Thế Thân Tình Nhân Đích Hoàn Mỹ Nghịch Tập
Chương 9
Vết thương của tên ngốc cũng chỉ là trông dọa người mà thôi.
Y thân thể cường tráng, máu chảy là ngừng được ngay tuy rằng sau đó còn có chút choáng đầu, nhưng so với trạng thái vừa rồi cũng đã tốt lên không ít.
Càng quan trọng hơn là có Chu Cảnh ở bên người y, kể cả bây giờ trời có sập xuống cũng chẳng có gì ghê gớm cả.
Nhìn Chu Cảnh ở khoảng cách gần như vậy, mi mắt của anh, thậm chí cả hô hấp của anh, đều làm từ nơi sâu nhất trong thâm tâm tên ngốc toát ra một loại cảm xúc tên là vui sướng.
Trong không khí nơi nơi đều là mùi xà phòng dễ chịu trên người Chu Cảnh, tên ngốc hít hít cái mũi, cười nói với anh: "Thầy Chu, tôi thích thầy."
Thoáng chốc, ngón tay Chu Cảnh đang sắp xếp lại hộp thuốc cứng ngắc một chỗ.
"Thực thích, thực sự thích thầy." Tên ngốc lại lặp lại thêm lần nữa.
Khóe miệng Chu Cảnh hơi hơi giương lên, lộ ra ý cười tự giễu: "Đáng tiếc dù cậu thích, nhưng tôi muốn cũng không nổi."
Mặc dù người kia từng là người anh tha thiết mong muốn có được.
"Vì cái gì?" Tên ngốc ngây thơ mờ mịt nhìn Chu Cảnh, cũng không hiểu được lời nói che dấu thâm ý của anh.
Từ anh, y học được chữ "thích", liền rất muốn nói cho anh biết, hôm nay rốt cuộc cũng được như ý nguyện, nhưng Chu Cảnh lại nói anh muốn cũng không nổi.
Muốn hay không thể muốn, là bởi vì anh muốn thế sao? (Nghĩ anh muốn lại nghĩ anh không muốn ~~~~)
"Bởi vì..." Chu Cảnh ngẩng đầu nhìn tên ngốc, định nói rằng người Ân Hướng Bắc thích chỉ có thể là Chu Nghi, nhưng nhìn kiểu tóc lộn xộn kia của y, bởi vì mất trí nhớ mà đôi mắt trở nên ngây thơ hồn nhiên, còn có khóe môi dào dạt ý cười, toàn bộ lời nói còn lại đều bị nuốt hết vào trong bụng.
Trừ bỏ khuôn mặt, y nơi nào cũng đều không giống Ân Hướng Bắc, thậm chí ngay cả khuôn mặt kia, cũng bởi vì ý cười mà trở nên xa lạ hơn.
Ân Hướng Bắc chưa bao giờ cười, ít nhất là ở trước mặt anh.
"Không có gì, anh trở về đi."
Người trước mặt này căn bản không phải là Ân Hướng Bắc, anh làm sao lại đi đem mọi thứ từ Ân Hướng Bắc hết thảy mà phán định được.
Huống chi anh đã dùng một bên chân của mình để đổi lấy tự do, vô luận như thế nào tên ngốc vẫn là Ân Hướng Bắc, đối với anh hiện tại mà nói, chính là kiểu gặp một người xa lạ vài lần mà thôi. (Nội tâm của anh làm em bối rối quá T..T)
Miệng vết thương của tên ngốc đã xử lý xong, anh đương nhiên không có ở lại, vì thế Chu Cảnh đứng lên, tính toán giống như lúc đến, mang hộp thuốc về.
Chu Cảnh đi quá vội vàng, tên ngốc căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể tại chỗ ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng anh rời đi.
Nhưng bắt đầu từ hôm nay, mê luyến của tên ngốc với Chu Cảnh liền càng thêm xốn xang hẳn lên.
Lúc trước, nhiều lắm chỉ là ở bên ngoài phòng học nhìn lén Chu Cảnh, hoặc là từ trong núi tìm được thức ăn ngon liền đưa cho anh, hiện tại lại là không có việc gì mà được ở cạnh anh.
"Thầy Chu, tôi có ghi bài thầy giảng hôm qua..."
"Thầy Chu, tôi có thể hay không cũng có một cái tên, dễ nghe giống như tên của thầy không?"
Thầy Chu, thầy Chu, thầy Chu...
Giống như chắc chắn Chu Cảnh sẽ không đẩy mình ra nữa, tên ngốc lại quyết tâm phá lệ kiên định vây quanh Chu Cảnh.
Trước kia tên ngốc không đi học, y chỉ có thể nói linh tinh chữ được chữ mất, không nghĩ tới sau khi đi học lại có thể nói lảm nhảm như thế này, hiện tại đúng là tự mang đá đập vào chân mình.
Chu Cảnh không để ý tới y, y liền luôn ở bên cạnh nói ríu rít không ngừng. Chu Cảnh không kiên nhẫn đuổi y đi, y liền lộ ra bộ mặt đáng thương uất ức mà biểu tình.
Chưa đạt được mục đính quyết không bỏ cuộc, điểm này thật giống với tác phong của Ân Hướng Bắc.
Chỉ là Ân Hướng Bắc chưa bao giờ sẽ lộ ra bộ dạng yếu đuối như vậy cho người ngoài xem, cho dù một giây thôi, y cũng đều không thể chê vào đâu được.
Hành động của tên ngốc đã hoàn toàn quấy rối sinh hoạt thường ngày của Chu Cảnh, làm cho Chu Cảnh không thể không nhìn thẳng vào vấn đề.
Chu Cảnh sắc mặt trầm xuống hỏi y: "Rốt cuộc thì anh muốn gì?"
Tên ngốc hoảng sợ, hiển nhiên không nghĩ tới Chu Cảnh sẽ chủ động nói chuyện với y:
"Muốn.... cùng thầy nói chuyện...."
Chu Cảnh khẽ nhíu mày, tên ngốc hiện tại không có chỗ ở cố định, ăn bữa nay lại lo bữa mai, cho dù là đi học nhưng cũng chỉ có thể ghé bên ngoài cửa sổ nghe giảng. Anh cho rằng tên ngốc đọc sách thì đã hiểu đạo lý, sẽ hiểu được cái lợi cái hại, đối với sinh hoạt thường ngày sẽ có yêu cầu cao hơn.
Chu Cảnh vốn tưởng rằng y quấn lấy anh cũng vì lý do đó, nhưng tên ngốc lại nói, chỉ là muốn nói chuyện với anh mà thôi.
Rồi nhìn thấy vẻ mặt dương quang xán lạn kia của tên ngốc, quả thật quá chói mắt.
Tên ngốc gãi gãi đầu, có chút ngượng ngừng mà bổ sung: "Thanh âm thầy Chu, dễ nghe."
Chu Cảnh tức khắc cười khẽ một tiếng, không phải vì tự mãn, mà là chẳng nghĩ tới sẽ có một ngày còn có thể nghe được Ân Hướng Bắc khen giọng của anh hay.
Bởi vì giọng anh không thanh thúy giống Chu Nghi, Ân Hướng Bắc luôn bảo anh phải tận lực câm miệng, cho nên mới nói vận mệnh thật trêu ngươi, Ân Hương Bắc cao cao tại thượng kia cũng sẽ không nghĩ đến có ngày mình biến thành một đứa ngốc đi. Y chắc là chưa bao giờ phải chịu loại khổ cực này.
Nghĩ đến đây, Chu Cảnh phá lệ có chút đồng tình: "Anh vừa nói muốn tôi đặt cho anh một cái tên?"
"Đúng! Muốn giống thầy Chu tên dễ nghe giống nhau."
Trong mắt tên ngốc tràn đầy chờ mong, miệng lại không quên đưa ra yêu cầu. Ở lớp, học sinh nhiều như vậy nhưng y cũng đều biết hết tên, nhưng vẫn chỉ cảm thấy tên của Chu Cảnh là dễ nghe nhất, dễ nghe đến mức chỉ cần một trong hai chữ tùy ý xuất hiện trong đầu, y đều sẽ bị mê hoặc mà mơ mộng vài thứ.
Nếu có thể, y cũng muốn có được cái tên dễ nghe như vậy.
Chu Cảnh nhìn chằm chằm tên ngốc, chậm rãi nói: "Anh có thể gọi là Hướng Nam." Một người Hướng Nam, một kẻ Hướng Bắc, vĩnh viễn không tương ngộ.
"Hướng Nam, Hướng Nam..."
Tên ngốc y như vẹt lặp đi lặp lại vài lần, như thể muốn đem hai chữ này chặt chẽ khắc sâu vào trong lòng.
Tuy rằng y cũng không lý giải được ý nghĩa cái tên Chu Cảnh đặt cho, nhưng chỉ cần là Chu Cảnh đặt cho y, y liền cảm thấy dễ nghe nhất thế giới.
Đúng lúc Tô Ngôn đi vào văn phòng, Tên Ngốc liền chạy đến trước mặt Tô Ngôn khoe: "Tôi có tên rồi, tên của tôi là Hướng Nam, là thầy Chu đặt cho tôi đấy."
Tô Ngôn còn chưa kịp phản ứng, tên ngốc lại bắt đầu lầm bẩm lầu bầu: "Tên của anh không dễ nghe bằng tên của tôi, tên của tôi là hay nhất trên đời..."
Tô Ngôn chỉ vào tên ngốc rồi nhìn Chu Cảnh, có chút nghi hoặc nói: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy cái tên Lăng Tử bây giờ không hợp với anh ta lắm, liền tiện tay lấy cho anh ta cái tên thôi." Chu Cảnh biểu hiện rất bình tĩnh.
Tô Ngôn sửng sốt một chút mới nói: "Đúng vậy, Lăng Tử bây giờ thông minh hơn trước kia nhiều."
"Tôi không gọi là Lăng Tử, tôi tên Hướng Nam."
"Rồi, anh là Hướng Nam." Tô Ngôn gật gù đồng ý lấy lệ, trong lòng lại nghĩ Chu Cảnh có bao giờ là người rãnh rỗi đến mức đi đặt tên cho người khác chứ, rõ ràng người ngay từ đầu lãnh đạm với tên ngốc là chính anh cơ mà.
Bất quá chuyện này với cậu ta cũng chẳng có quan hệ gì, dù sao cậu ta đã quyết định thi lên thạc sĩ xong cũng sẽ rời khỏi nơi này.
Tô Ngôn cầm lấy cốc nước trên bàn uống nốt một hơi cạn sạch, sau đó nói với Chu Cảnh: "Chúng ta mau về thôi, ngày mai là thứ bảy, về sớm một chút nghỉ ngơi rồi chuẩn bị vào trong huyện."
"Được." Chu Cảnh gật đầu, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Tên ngốc hiển nhiên cũng nghe thấy hai người nói chuyện, nguyên bản biểu tình vui vẻ trong nháy mắt liền có chút hạ xuống.
Thầy Chu phải về ký túc xá, thầy Chu ngày mai còn muốn đi vào trong huyện, buổi tối y đã không được thấy Chu Cảnh rồi, thậm chí có thể cả ngày mai cũng không thể nhìn thấy thầy Chu, tổng cộng là bao lâu y cũng không tính luôn được. Y chỉ biết là vì cái gì thầy Chu không thể ở mãi trong trường, như vậy mỗi giây mỗi phút y đều có thể nhìn thấy thầy ấy, mỗi phút mỗi giây y đều thấy vui vẻ.
Tên ngốc trơ mắt nhìn Chu Cảnh sửa soạn toàn bộ đồ đạc xong, bỗng nhiên sinh ra một loại xúc động muốn đem Chu Cảnh khóa chặt ở chỗ này vĩnh viễn.
"Hướng Nam, còn ngốc ở đây làm gì, tôi muốn khóa cửa."
Câu nói của Tô Ngôn kéo tên ngốc từ ảo tưởng trở về, đột nhiên y run rẩy một chút, đối với cảm giác trong lòng mình cũng không thể hiểu được.
"Thầy Chu... tôi...."
Tên ngốc muốn nói lại thôi nhìn về phía Chu Cảnh, những lời muốn nói cuối cùng lại nuốt xuống. Chu Cảnh liếc mắt nhìn y, lãnh đạm nói: "Đi ra."
Trừ bỏ ngoan ngoãn nghe lời thì tên ngốc cũng chẳng còn cách nào.
Trên đường trở về, tên ngốc đi một hướng khác, cũng không có đi cùng Chu Cảnh.
Chu Cảnh cũng không hỏi nhiều, tiếp tục đi con đường của mình, ngẫu nhiên cùng Tô Ngôn nói chuyện hai ba câu. Bởi vì nguyên nhân là muốn lập tức đi huyện thành, Tô Ngôn so với ngày thường hoạt bát hơn rất nhiều, thậm chí còn cố tình chờ đợi cái chân không linh hoạt của Chu Cảnh.
Tô Ngôn đối với huyện thành tràn đầy lòng hiếu kỳ, quả thực mọi chuyện đều phải hỏi Chu Cảnh một câu.
Không thể trách cậu ta chưa hiểu việc đời, thật sự là ngây người ở khe suối nghèo hơi lâu, Tô Ngôn có cảm giác mình đã thoái hóađến mức mang đi so sánh với người cổ đại cũng không khác nhau là mấy.
Thật vất vả mới chờ đến ngày hôm sau, sáng sớm Tô Ngôn đã bắt đầu sửa sang lại bản thân.
Gội đầu, rửa mặt, thay quần áo, đổi giày, ai biết liền hiểu rằng cậu ta là vào trong huyện, ai không biết còn tưởng rằng cậu ta đi xem mặt.
Chu Cảnh đem hết thảy thu vào trong mắt, yên lặng mà kỳ vọng cậu ta tới huyện rồi sẽ không quá thất vọng.
Rốt cuộc cái gọi là huyện thành, cũng chỉ so với sơn thôn tốt hơn chút thôi, cùng với thành phố lớn Tô Ngôn ở mang ra so sánh căn bản không thể so được.
Cũng may Tô Ngôn bị áp lực ở trong núi cũng lâu, cho dù ở huyện thành cũng dạo thật vui vẻ, nếu không phải muốn xuống dưới huyện là phải đi ba bốn giờ đường núi, cậu ta quả thực muốn trực tiếp ở nơi này.
Hai người ở trong huyện tìm hồi lâu, lại gọi điện cho Kỷ Minh, rốt cuộc cũng tìm được một nhà sách chính quy, mua được tư liệu phụ đạo mà Tô Ngôn muốn.
Tuy rằng không đủ yêu cầu để thi lên thạc sĩ, nhưng ít ra Tô Ngôn sẽ cảm thấy không bỏ lãng phí một đoạn thời gian.
Với chỗ tiền còn dư lại, Tô Ngôn liền mua một chút đồ cho mẹ mình, lấy lòng mẹ một chút rồi chuyển phát nhanh cho Kỷ Minh, chờ thêm một thời gian lại chạy đến huyện mà lấy.
Theo thường lệ đi mua đồ xong sẽ đi mua đồ ăn vặt, thời điểm Tô Ngôn tới Chi Giáo là có gia đình trợ cấp cho, nên dạo phố cũng rất có tự tin.
Chu Cảnh tự nhiên cũng mua, chỉ là đồ anh mua đều làm cho Tô Ngôn có chút không hiểu. Khăn lông, bàn chải đánh răng, chậu rửa mặt,...
Mấy thứ này, nhưng không giống như là Chu Cảnh mua cho chính mình.
__Hết chương 9__
Y thân thể cường tráng, máu chảy là ngừng được ngay tuy rằng sau đó còn có chút choáng đầu, nhưng so với trạng thái vừa rồi cũng đã tốt lên không ít.
Càng quan trọng hơn là có Chu Cảnh ở bên người y, kể cả bây giờ trời có sập xuống cũng chẳng có gì ghê gớm cả.
Nhìn Chu Cảnh ở khoảng cách gần như vậy, mi mắt của anh, thậm chí cả hô hấp của anh, đều làm từ nơi sâu nhất trong thâm tâm tên ngốc toát ra một loại cảm xúc tên là vui sướng.
Trong không khí nơi nơi đều là mùi xà phòng dễ chịu trên người Chu Cảnh, tên ngốc hít hít cái mũi, cười nói với anh: "Thầy Chu, tôi thích thầy."
Thoáng chốc, ngón tay Chu Cảnh đang sắp xếp lại hộp thuốc cứng ngắc một chỗ.
"Thực thích, thực sự thích thầy." Tên ngốc lại lặp lại thêm lần nữa.
Khóe miệng Chu Cảnh hơi hơi giương lên, lộ ra ý cười tự giễu: "Đáng tiếc dù cậu thích, nhưng tôi muốn cũng không nổi."
Mặc dù người kia từng là người anh tha thiết mong muốn có được.
"Vì cái gì?" Tên ngốc ngây thơ mờ mịt nhìn Chu Cảnh, cũng không hiểu được lời nói che dấu thâm ý của anh.
Từ anh, y học được chữ "thích", liền rất muốn nói cho anh biết, hôm nay rốt cuộc cũng được như ý nguyện, nhưng Chu Cảnh lại nói anh muốn cũng không nổi.
Muốn hay không thể muốn, là bởi vì anh muốn thế sao? (Nghĩ anh muốn lại nghĩ anh không muốn ~~~~)
"Bởi vì..." Chu Cảnh ngẩng đầu nhìn tên ngốc, định nói rằng người Ân Hướng Bắc thích chỉ có thể là Chu Nghi, nhưng nhìn kiểu tóc lộn xộn kia của y, bởi vì mất trí nhớ mà đôi mắt trở nên ngây thơ hồn nhiên, còn có khóe môi dào dạt ý cười, toàn bộ lời nói còn lại đều bị nuốt hết vào trong bụng.
Trừ bỏ khuôn mặt, y nơi nào cũng đều không giống Ân Hướng Bắc, thậm chí ngay cả khuôn mặt kia, cũng bởi vì ý cười mà trở nên xa lạ hơn.
Ân Hướng Bắc chưa bao giờ cười, ít nhất là ở trước mặt anh.
"Không có gì, anh trở về đi."
Người trước mặt này căn bản không phải là Ân Hướng Bắc, anh làm sao lại đi đem mọi thứ từ Ân Hướng Bắc hết thảy mà phán định được.
Huống chi anh đã dùng một bên chân của mình để đổi lấy tự do, vô luận như thế nào tên ngốc vẫn là Ân Hướng Bắc, đối với anh hiện tại mà nói, chính là kiểu gặp một người xa lạ vài lần mà thôi. (Nội tâm của anh làm em bối rối quá T..T)
Miệng vết thương của tên ngốc đã xử lý xong, anh đương nhiên không có ở lại, vì thế Chu Cảnh đứng lên, tính toán giống như lúc đến, mang hộp thuốc về.
Chu Cảnh đi quá vội vàng, tên ngốc căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể tại chỗ ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng anh rời đi.
Nhưng bắt đầu từ hôm nay, mê luyến của tên ngốc với Chu Cảnh liền càng thêm xốn xang hẳn lên.
Lúc trước, nhiều lắm chỉ là ở bên ngoài phòng học nhìn lén Chu Cảnh, hoặc là từ trong núi tìm được thức ăn ngon liền đưa cho anh, hiện tại lại là không có việc gì mà được ở cạnh anh.
"Thầy Chu, tôi có ghi bài thầy giảng hôm qua..."
"Thầy Chu, tôi có thể hay không cũng có một cái tên, dễ nghe giống như tên của thầy không?"
Thầy Chu, thầy Chu, thầy Chu...
Giống như chắc chắn Chu Cảnh sẽ không đẩy mình ra nữa, tên ngốc lại quyết tâm phá lệ kiên định vây quanh Chu Cảnh.
Trước kia tên ngốc không đi học, y chỉ có thể nói linh tinh chữ được chữ mất, không nghĩ tới sau khi đi học lại có thể nói lảm nhảm như thế này, hiện tại đúng là tự mang đá đập vào chân mình.
Chu Cảnh không để ý tới y, y liền luôn ở bên cạnh nói ríu rít không ngừng. Chu Cảnh không kiên nhẫn đuổi y đi, y liền lộ ra bộ mặt đáng thương uất ức mà biểu tình.
Chưa đạt được mục đính quyết không bỏ cuộc, điểm này thật giống với tác phong của Ân Hướng Bắc.
Chỉ là Ân Hướng Bắc chưa bao giờ sẽ lộ ra bộ dạng yếu đuối như vậy cho người ngoài xem, cho dù một giây thôi, y cũng đều không thể chê vào đâu được.
Hành động của tên ngốc đã hoàn toàn quấy rối sinh hoạt thường ngày của Chu Cảnh, làm cho Chu Cảnh không thể không nhìn thẳng vào vấn đề.
Chu Cảnh sắc mặt trầm xuống hỏi y: "Rốt cuộc thì anh muốn gì?"
Tên ngốc hoảng sợ, hiển nhiên không nghĩ tới Chu Cảnh sẽ chủ động nói chuyện với y:
"Muốn.... cùng thầy nói chuyện...."
Chu Cảnh khẽ nhíu mày, tên ngốc hiện tại không có chỗ ở cố định, ăn bữa nay lại lo bữa mai, cho dù là đi học nhưng cũng chỉ có thể ghé bên ngoài cửa sổ nghe giảng. Anh cho rằng tên ngốc đọc sách thì đã hiểu đạo lý, sẽ hiểu được cái lợi cái hại, đối với sinh hoạt thường ngày sẽ có yêu cầu cao hơn.
Chu Cảnh vốn tưởng rằng y quấn lấy anh cũng vì lý do đó, nhưng tên ngốc lại nói, chỉ là muốn nói chuyện với anh mà thôi.
Rồi nhìn thấy vẻ mặt dương quang xán lạn kia của tên ngốc, quả thật quá chói mắt.
Tên ngốc gãi gãi đầu, có chút ngượng ngừng mà bổ sung: "Thanh âm thầy Chu, dễ nghe."
Chu Cảnh tức khắc cười khẽ một tiếng, không phải vì tự mãn, mà là chẳng nghĩ tới sẽ có một ngày còn có thể nghe được Ân Hướng Bắc khen giọng của anh hay.
Bởi vì giọng anh không thanh thúy giống Chu Nghi, Ân Hướng Bắc luôn bảo anh phải tận lực câm miệng, cho nên mới nói vận mệnh thật trêu ngươi, Ân Hương Bắc cao cao tại thượng kia cũng sẽ không nghĩ đến có ngày mình biến thành một đứa ngốc đi. Y chắc là chưa bao giờ phải chịu loại khổ cực này.
Nghĩ đến đây, Chu Cảnh phá lệ có chút đồng tình: "Anh vừa nói muốn tôi đặt cho anh một cái tên?"
"Đúng! Muốn giống thầy Chu tên dễ nghe giống nhau."
Trong mắt tên ngốc tràn đầy chờ mong, miệng lại không quên đưa ra yêu cầu. Ở lớp, học sinh nhiều như vậy nhưng y cũng đều biết hết tên, nhưng vẫn chỉ cảm thấy tên của Chu Cảnh là dễ nghe nhất, dễ nghe đến mức chỉ cần một trong hai chữ tùy ý xuất hiện trong đầu, y đều sẽ bị mê hoặc mà mơ mộng vài thứ.
Nếu có thể, y cũng muốn có được cái tên dễ nghe như vậy.
Chu Cảnh nhìn chằm chằm tên ngốc, chậm rãi nói: "Anh có thể gọi là Hướng Nam." Một người Hướng Nam, một kẻ Hướng Bắc, vĩnh viễn không tương ngộ.
"Hướng Nam, Hướng Nam..."
Tên ngốc y như vẹt lặp đi lặp lại vài lần, như thể muốn đem hai chữ này chặt chẽ khắc sâu vào trong lòng.
Tuy rằng y cũng không lý giải được ý nghĩa cái tên Chu Cảnh đặt cho, nhưng chỉ cần là Chu Cảnh đặt cho y, y liền cảm thấy dễ nghe nhất thế giới.
Đúng lúc Tô Ngôn đi vào văn phòng, Tên Ngốc liền chạy đến trước mặt Tô Ngôn khoe: "Tôi có tên rồi, tên của tôi là Hướng Nam, là thầy Chu đặt cho tôi đấy."
Tô Ngôn còn chưa kịp phản ứng, tên ngốc lại bắt đầu lầm bẩm lầu bầu: "Tên của anh không dễ nghe bằng tên của tôi, tên của tôi là hay nhất trên đời..."
Tô Ngôn chỉ vào tên ngốc rồi nhìn Chu Cảnh, có chút nghi hoặc nói: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy cái tên Lăng Tử bây giờ không hợp với anh ta lắm, liền tiện tay lấy cho anh ta cái tên thôi." Chu Cảnh biểu hiện rất bình tĩnh.
Tô Ngôn sửng sốt một chút mới nói: "Đúng vậy, Lăng Tử bây giờ thông minh hơn trước kia nhiều."
"Tôi không gọi là Lăng Tử, tôi tên Hướng Nam."
"Rồi, anh là Hướng Nam." Tô Ngôn gật gù đồng ý lấy lệ, trong lòng lại nghĩ Chu Cảnh có bao giờ là người rãnh rỗi đến mức đi đặt tên cho người khác chứ, rõ ràng người ngay từ đầu lãnh đạm với tên ngốc là chính anh cơ mà.
Bất quá chuyện này với cậu ta cũng chẳng có quan hệ gì, dù sao cậu ta đã quyết định thi lên thạc sĩ xong cũng sẽ rời khỏi nơi này.
Tô Ngôn cầm lấy cốc nước trên bàn uống nốt một hơi cạn sạch, sau đó nói với Chu Cảnh: "Chúng ta mau về thôi, ngày mai là thứ bảy, về sớm một chút nghỉ ngơi rồi chuẩn bị vào trong huyện."
"Được." Chu Cảnh gật đầu, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Tên ngốc hiển nhiên cũng nghe thấy hai người nói chuyện, nguyên bản biểu tình vui vẻ trong nháy mắt liền có chút hạ xuống.
Thầy Chu phải về ký túc xá, thầy Chu ngày mai còn muốn đi vào trong huyện, buổi tối y đã không được thấy Chu Cảnh rồi, thậm chí có thể cả ngày mai cũng không thể nhìn thấy thầy Chu, tổng cộng là bao lâu y cũng không tính luôn được. Y chỉ biết là vì cái gì thầy Chu không thể ở mãi trong trường, như vậy mỗi giây mỗi phút y đều có thể nhìn thấy thầy ấy, mỗi phút mỗi giây y đều thấy vui vẻ.
Tên ngốc trơ mắt nhìn Chu Cảnh sửa soạn toàn bộ đồ đạc xong, bỗng nhiên sinh ra một loại xúc động muốn đem Chu Cảnh khóa chặt ở chỗ này vĩnh viễn.
"Hướng Nam, còn ngốc ở đây làm gì, tôi muốn khóa cửa."
Câu nói của Tô Ngôn kéo tên ngốc từ ảo tưởng trở về, đột nhiên y run rẩy một chút, đối với cảm giác trong lòng mình cũng không thể hiểu được.
"Thầy Chu... tôi...."
Tên ngốc muốn nói lại thôi nhìn về phía Chu Cảnh, những lời muốn nói cuối cùng lại nuốt xuống. Chu Cảnh liếc mắt nhìn y, lãnh đạm nói: "Đi ra."
Trừ bỏ ngoan ngoãn nghe lời thì tên ngốc cũng chẳng còn cách nào.
Trên đường trở về, tên ngốc đi một hướng khác, cũng không có đi cùng Chu Cảnh.
Chu Cảnh cũng không hỏi nhiều, tiếp tục đi con đường của mình, ngẫu nhiên cùng Tô Ngôn nói chuyện hai ba câu. Bởi vì nguyên nhân là muốn lập tức đi huyện thành, Tô Ngôn so với ngày thường hoạt bát hơn rất nhiều, thậm chí còn cố tình chờ đợi cái chân không linh hoạt của Chu Cảnh.
Tô Ngôn đối với huyện thành tràn đầy lòng hiếu kỳ, quả thực mọi chuyện đều phải hỏi Chu Cảnh một câu.
Không thể trách cậu ta chưa hiểu việc đời, thật sự là ngây người ở khe suối nghèo hơi lâu, Tô Ngôn có cảm giác mình đã thoái hóađến mức mang đi so sánh với người cổ đại cũng không khác nhau là mấy.
Thật vất vả mới chờ đến ngày hôm sau, sáng sớm Tô Ngôn đã bắt đầu sửa sang lại bản thân.
Gội đầu, rửa mặt, thay quần áo, đổi giày, ai biết liền hiểu rằng cậu ta là vào trong huyện, ai không biết còn tưởng rằng cậu ta đi xem mặt.
Chu Cảnh đem hết thảy thu vào trong mắt, yên lặng mà kỳ vọng cậu ta tới huyện rồi sẽ không quá thất vọng.
Rốt cuộc cái gọi là huyện thành, cũng chỉ so với sơn thôn tốt hơn chút thôi, cùng với thành phố lớn Tô Ngôn ở mang ra so sánh căn bản không thể so được.
Cũng may Tô Ngôn bị áp lực ở trong núi cũng lâu, cho dù ở huyện thành cũng dạo thật vui vẻ, nếu không phải muốn xuống dưới huyện là phải đi ba bốn giờ đường núi, cậu ta quả thực muốn trực tiếp ở nơi này.
Hai người ở trong huyện tìm hồi lâu, lại gọi điện cho Kỷ Minh, rốt cuộc cũng tìm được một nhà sách chính quy, mua được tư liệu phụ đạo mà Tô Ngôn muốn.
Tuy rằng không đủ yêu cầu để thi lên thạc sĩ, nhưng ít ra Tô Ngôn sẽ cảm thấy không bỏ lãng phí một đoạn thời gian.
Với chỗ tiền còn dư lại, Tô Ngôn liền mua một chút đồ cho mẹ mình, lấy lòng mẹ một chút rồi chuyển phát nhanh cho Kỷ Minh, chờ thêm một thời gian lại chạy đến huyện mà lấy.
Theo thường lệ đi mua đồ xong sẽ đi mua đồ ăn vặt, thời điểm Tô Ngôn tới Chi Giáo là có gia đình trợ cấp cho, nên dạo phố cũng rất có tự tin.
Chu Cảnh tự nhiên cũng mua, chỉ là đồ anh mua đều làm cho Tô Ngôn có chút không hiểu. Khăn lông, bàn chải đánh răng, chậu rửa mặt,...
Mấy thứ này, nhưng không giống như là Chu Cảnh mua cho chính mình.
__Hết chương 9__
Tác giả :
Bạch Dạ Vị Minh