Thế Thân Tình Nhân Đích Hoàn Mỹ Nghịch Tập
Chương 59
Edit: Jun
Chờ đến khi bóng dáng hai người đều biến mất, người đàn ông dụi tắt điếu thuốc, đánh tay lái, đi hướng ngược lại với Ân Hướng Bắc.
Gã không dám bám đuôi rõ rệt quá, một khi bị Ân Hướng Bắc phát hiện, sẽ tương đương với việc phán án tử với bản thân.
Tựa như con chuột trong cống ngầm, vĩnh viễn ở nơi tăm tối không thấy ánh mặt trời, bị người người kêu đánh, bị cả xã hội ghét bỏ.
Hết thảy những thứ này, không hề nghi ngờ gì, đều là do Ân Hướng Bắc ban cho.
Nếu Ân Hướng Bắc không xuất hiện, gã bây giờ đã là Tổng giám đốc chính thức của Ân thị, nắm hết quyền hạn, phong quang vô hạn đến nhường nào.
Nhưng khổ nỗi Ân Hướng Bắc mạng lớn, tai nạn nghiêm trọng như vậy mà vẫn chưa chết hẳn, Ân Chí Minh không thể nào nghĩ ra gã phải làm thế nào, giỏi giang ra sao để có thể loại bỏ sạch sẽ y khỏi thế giới này.
Vừa nghĩ đến đây, Ân Chí Minh đã nghiến răng ken két, hận không thể phân thây vạn đoạn Ân Hướng Bắc.
Nhưng việc đi đến nước này, chính gã cũng biết thực lực của bản thân mình chênh lệch quá lớn với Ân Hướng Bắc, dựa vào thân phận hiện tại muốn quật ngã Ân Hướng Bắc để gã thế chỗ vào là chuyện bất khả thi.
Mà ưu tiên hàng đầu bây giờ là bảo vệ bản thân gã. Núi còn xanh thì sợ gì không có củi đốt, sớm hay muộn cũng sẽ có ngày gã ngóc đầu trở dậy.
Ngoài việc đó ra, thứ gã cần nhất bây giờ chính là tiền.
Ân Hướng Bắc hợp sức với cảnh sát đóng băng hết tài sản của gã, lệnh truy nã đã lan truyền rộng rãi trên mạng, giờ Ân Chí Minh đừng nói đến chuyện tiêu tiền như nước được như ngày trước, ngay cả chạy ra nước ngoài đã là việc khó khăn.
Tránh khỏi tai mắt của cảnh sát như bây giờ cũng chỉ có thể nói là tạm thời an toàn.
Ân Chí Minh muốn chạy, muốn tiền, còn muốn chắc chắn có thể trốn thoát, vì vậy gã không thể không bám lấy Ân Hướng Bắc.
Ân Hướng Bắc cũng biết vấn đề này, cho nên mới thảnh thơi đợi gã xuất hiện.
Nếu là trước đây, khả năng Ân Chí Minh có thể trốn thoát cao nhất cũng chỉ được 10%, nhưng giờ gã còn bị Ân Hướng Bắc uy hiếp, mức chơi lại khó thêm tầm trên dưới 10% nữa.
(Túm quần lại ý ông là cơ hội sắp về mo rồi chứ giề =)))))
Nhưng nếu Ân Hướng Bắc còn đủ quan tâm đến tình nhân của mình, thì tất nhiên tỉ lệ thành công của Ân Chí Minh sẽ trở nên cực kỳ cao.
Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là, thằng đàn ông có trọng lượng với Ân Hướng Bắc kia trị giá bao nhiêu tiền.
Ân Chí Minh siết chặt tay lái, mặc kệ đáng giá bao nhiêu, gã không thể tiếp tục trì hoãn nữa, không hẳn vì cảnh sát đuổi bắt, mà vì cơ thể gã đã bắt đầu suy yếu sau khoảng thời gian dài không có cái "thú vui" kia.
Lái xe về căn phòng thuê ở ngoại ô, Ân Chí Minh bắt đầu giở điện thoại ra liên lạc với người quen cũ để xin giúp đỡ.
Giờ cái đám con cháu nhà giàu nhát gan kia chắc chắn sẽ tránh gã như tránh tà, nhưng dù gì Ân Chí Minh cũng từng là người nhà họ Ân, đương nhiên sẽ có chút nguồn dây đặc biệt.
Chỉ cần chịu trả thù lao, nhóm người này cái gì cũng có thể giúp gã xử lí.
Mà Ân Chí Minh nay chân đã đi đất, cần gì mang giày nữa*, tất nhiên chẳng có gì để gã băn khoăn cả, bàn bạc kế hoặc xong, liền tính toán ra tay.
*dành cho bạn nào không hiểu, đại ý là mất tất cả rồi, sợ gì bố con thằng nào nữa =))))
Ngày đó, thời tiết nóng bức gần một tháng trời ở thành phố N cuối cùng cũng thay đổi, tí ta tí tách bắt đầu đổ mua.
Ân Hướng Bắc ngồi trong văn phòng rộng rãi thoải mái, khi đi có trợ lý bung ô che mưa cho, dù trời mưa hay tạnh, cũng chẳng hề liên quan đến y.
Cắt đứt hoàn toàn với Chu Cảnh, là chuyện của ba ngày trước.
Thậm chí y đã nói rằng mối quan hệ đó có thể phát triển lâu dài, dù rằng nó hoàn toàn không phải là câu y có thể nói ra, nhưng Chu Cảnh vẫn cự tuyệt như cũ.
Ở chỗ này, Chu Cảnh vẫn là giống như trước.
Ân Hướng Bắc không nói lên được cảm giác hiện tại của bản thân là gì, nhưng không hề nghi ngờ, kiêu ngạo của y không cho phép y quay đầu lại.
Nói không nhìn mặt thì không nhìn mặt.
Trên đời này có ai là sẽ không bỏ đi, Chu Cảnh thích người khác, mà bên người y, kiểu gì cũng sẽ có người tới lấp đầy vào chỗ trống Chu Cảnh bỏ lại.
Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Nhưng giờ thì không thể, ngoài công việc ra, tạm thời y cũng không muốn tính toán bất cứ chuyện gì khác.
Mạc Hạo Nhiên từng gọi điện thoại tới, nói cái gì mà Trì Thừa rất thích y, hỏi y có muốn tới quán rượu gặp mặt thêm lần nữa hay không, nhưng Ân Hướng Bắc lại chẳng muốn ở chung với người này chút nào.
Ân Hướng Bắc đổ hết lỗi cho việc mắt nhìn thẩm mỹ của y đang bị mệt mỏi.
Có lẽ đây là thời điểm y nên suy xét đến việc đổi khẩu vị, tính đến nói chuyện tình cảm, ngay cả Chu Nghi còn có người yêu, không lý gì y lại bị tụt phía sau.
Nói đến Chu Nghi, số lần liên lạc với y cũng dần trở nên đếm trên đầu ngón tay.
Ước chừng đàn ông đều có cái tính này, thấy sắc quên bạn, có mới nới cũ, hoặc là xuất phát từ việc tránh để người yêu nghi ngờ.
Dù thế Ân Hướng Bắc cũng không để ý lắm.
Chung quy thì mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, mà trọng tâm cuộc sống của y, chính là nơi này.
Các trợ lý lui tới, dáng vẻ không đồng nhất, có là loại tin gì, Ân Hướng Bắc đều có thể bình tĩnh xử lí, lấy ích lợi của tập đoàn đặt lên hàng đầu.
Nhưng hôm nay, văn thư chuyển về có chút đặc biệt, là lệnh mấy hôm trước y giao xuống dưới.
Thẳng cho tới hôm nay, cuối cùng cũng có tin tức.
"Tôi đã liên hệ được với vị giáo sư người Mỹ chữa những thương tổn do nhiệt độ quá thấp mà thành, ông ấy tỏ vẻ có thể nhận ca bệnh này của Chu Cảnh."
Văn Tín không biết Ân Hướng Bắc đã đi tìm Chu Cảnh, cho nên có vẻ khá vui.
Ân Hướng Bắc chẳng buồn ngẩng đầu lên nói: "Không cần."
"Không cần..."
Văn Tín ngẩn người, lặp lại lời Ân Hướng Bắc như một con vẹt.
Không phải vì công sức hắn vất vả làm ra lại do một câu mà bị bác bỏ, mà là cảm thấy tiếc thay cho Chu Cảnh.
Giọng điệu Ân Hướng Bắc vẫn như thường nói: "Đúng."
Dựa theo quy củ, Văn Tín cũng nên rời khỏi đây, sau đó quăng thẳng chuyện này ra sau đầu, nhưng hắn nhớ tới bóng dáng tập tễnh kia của Chu Cảnh, trong lòng như bị đâm một chút, không biết lấy dũng khí từ nơi nào, đánh bạo hỏi lại một câu: "Vì sao?"
Ân Hướng Bắc dừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Văn Tín: "Cậu cần phải đi rồi."
"Nhưng mà..."
Văn Tín ngập ngừng vài giây, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ có thể theo ý Ân Hướng Bắc, xoay người trở lại văn phòng của mình.
Sau khi Văn Tín đi, Ân Hướng Bắc tiếp tục chuyên tâm xử lí văn kiện, nháy mắt nửa ngày trôi qua.
Mưa vẫn không tạnh.
Thời tiết như thế này đối với những người bị cái nắng mùa hè tra tấn mà nói, rất đáng để sung sướng.
Nhưng mà đối với Chu Cảnh, lại không hề ổn chút nào.
Vừa đến ngày mưa, cái chân bình thường luôn mất đi tri giác của anh sẽ khiến anh lại thêm một lần nữa cảm nhận được, cái gì gọi là Địa Ngục.
Biến thành ngày hôm nay, phần nào cũng có liên quan đến cái đêm đầy tuyết ấy, nhưng dù vậy ngọn nguồn vấn đề vẫn phải ngược dòng quá khứ, quay về thời thơ ấu của Chu Cảnh.
Khi ấy mẹ ruột anh vẫn còn, anh cũng chẳng được đến trường đi học, mỗi ngày sau khi đi làm về, thú vui tiêu khiển duy nhất của bà ấy chính là tra tấn Chu Cảnh.
Cơn đau ở đùi, chắc cũng bắt đầu xuất hiện thỉnh thoảng từ lúc đó.
Chỉ là không nghiêm trọng như bây giờ mà thôi.
Ngoài đau ra, trời mưa hoạt động cũng không tiện, rất dễ bị bắn cả người đầy bùn.
Trước đây khi còn ở trong thôn, nơi đó hoang vắng, Chu Cảnh có thể chậm rãi đi qua đi lại, nhưng nhịp sống ở đô thị nhanh lắm, thói quen như vậy hiển nhiên sẽ bị xem nhẹ.
Cho nên Chu Cảnh liền ở ngốc trong nhà để học.
Vừa vặn mấy hôm trước đi khắp thành phố N cùng Giang Vũ, cơ thể cũng mệt mỏi vài ngày, giờ ở nhà nghỉ ngơi một hôm cũng phải chuyện xấu gì.
Dùng khăn nóng chườm lên đùi, cơn đau ít nhiều cũng giảm bớt chút ít.
Về phần Tô Ngôn, cậu ta vẫn còn ngủ vùi trong chăn, dậy muộn thì thôi không nói, ăn cơm trưa xong lại nặng nề đi ngủ.
Tuy rằng Chu Cảnh có chút ba chấm, nhưng cũng không nói thêm gì.
Đợi đến ba bốn giờ chiều, mưa cuối cùng cũng tạnh, Chu Cảnh mở cửa sổ ra, không khí tươi mát xông vào mũi, khiến anh có chút hoài niệm ngọn núi một năm bốn mùa lúc nào cũng sạch sẽ thoải mái.
Nhưng núi giờ cũng chẳng trở về được, dù có trở về, cũng không biết là bao nhiêu năm sau.
Giờ nghĩ đến, mỗi ngày sáu giờ đúng rời giường chuẩn bị lên lớp, cả ngày đều ngâm trong trường, dạy bọn nhỏ trên lớp, sau đó Hướng Nam sẽ chờ anh ngoài cửa sổ, tất cả giống như vừa mới hôm qua thôi.
Dù cho gió thổi mưa rơi, vẫn luôn là như vậy.
Nếu như có thể, Chu Cảnh còn muốn dạy mấy đứa trẻ kia thêm vài năm nữa. Không vì cái gì cả, chỉ là hưởng thụ cảm giác luôn có người gọi tiếng "thầy" bên tai mà thôi.
Thầy Chu, Thầy Chu, gọi như vậy... Tựa như Hướng Nam vẫn còn ở bên cạnh anh.
Vừa nghĩ đến hình ảnh ấy, khóe miệng Chu Cảnh nhịn không được nhấc lên đôi chút.
Anh nghĩ, cơm chiều sẽ làm cá đi.
Hướng Nam mà ở đây, sẽ rất vui, sẽ cười cong cả mắt.
Khi cơn đau trên đùi dần dần rút đi, Chu Cảnh thay quần áo dép lê trong nhà, định ra siêu thị gần đấy mua cá.
Vị trí khu nhà anh ở không được tốt lắm, nhưng gần đó có trường đại học, phát triển vẫn rất tốt, giao thông tuy rằng không tiện lợi lắm, nhưng cơ sở hạ tầng vẫn hoàn thiện, hơn nữa thường xuyên nhìn thấy sinh viên với giảng viên, muốn đọc sách cũng có thể đi đến thư viện của trường đại học, tổng thể mà nói Chu Cảnh coi như vừa lòng.
Dù vậy, nhà gần trường đại học quá cũng có chỗ không tốt, chính là quá nhiều loại người.
Chu Cảnh ra cửa, lập tức đi đến siêu thị, không hề phát hiện mấy bóng đen lén lút bám theo sau.
Có người dùng mũi dao dí dí vào lưng anh, sau đó đè thấp giọng bảo anh bó tay chịu trói, Chu Cảnh ý thức được không ổn, sau đó quay đầu nhìn lại, không biết từ khi nào anh đã bị nhóm người này bao vây hoàn toàn.
Anh tự nhận mình chưa từng đắc tội với ai, nên vẫn giữ bình tĩnh: "Các người nhầm rồi."
Người nọ lại đâm mũi dao lên một chút, áo sơmi trắng tinh lập tức thấm ra vài giọt máu tươi: "Bớt nói linh tinh đi."
Chu Cảnh cứng người, chỉ có thể để mặc bọn chúng tìm di động của mình, sau đó lôi anh ra xe, dùng băng dính bịt miệng rồi trói chặt tay anh lại.
Xem ra, những người này chỉ phụ trách bắt anh, căn bản không biết anh là ai, cũng không biết chủ thuê bọn họ tìm anh có chuyện gì.
Chỉ khi gặp được kẻ đứng sau bức màn, Chu Cảnh mới biết được ý đồ của kẻ đó.
Mà khi anh bị đưa đến vùng ngoại thành, nhìn thấy mặt Ân Chí Minh, Chu Cảnh nhất thời đứng ngơ tại chỗ.
Ân Chí Minh cũng không nhiều lời với anh, chỉ sai người trói chặt anh lại, sau đó thanh toán tiền cho mấy kẻ bắt người kia, cuối cùng móc di động ra gọi.
"Vô ích thôi, anh ta sẽ không đồng ý bất cứ điều kiện gì của anh đâu."
Ân Chí Minh kinh ngạc liếc nhìn Chu Cảnh: "Xem ra mày biết tao à?"
"Thả tôi đi." Vẻ mặt Chu Cảnh lãnh đạm, không hề có chút hoảng loạn nào.
Ân Chí Minh làm ngơ lời anh, lẩm bẩm lầu bầu: "Nếu đã biết tao rồi, thì quả nhiên là tình nhân nhỏ của Ân Hướng Bắc không sai được, giờ để xem mày trị giá bao nhiêu tiền."
Chu Cảnh trơ mắt nhìn gã gọi điện, sau đó lại nghe từ miệng gã nói ra con số 100 triệu, cũng biết rõ gã sẽ nhận được kết quả gì từ đầu bên kia điện thoại, càng biết rõ trong lòng Ân Hướng Bắc anh căn bản không đáng một xu, anh chỉ là vật thay thế mang vẻ ngoài rất giống Chu Nghi mà thôi.
Nhưng rồi, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc của Ân Hướng Bắc, anh vẫn chẳng nhịn được mà run lên một chút.
Ân Hướng Bắc chỉ nói có hai chữ__
"Có bệnh."
Sau đó, liền cúp máy.
__Hết chương 59__
P/s: Chương này được chủ nhà edit trong tình trạng đang quay cuồng vì chạy dead, có sạn sương sương chỗ nào bà con vui lòng chỉ giúp. Đôi chỗ đọc sẽ thấy hơi sượng, quý bà con thông cảm, xong đợt này đứa chủ nhà sẽ mò dậy chỉnh sửa <3
Chờ đến khi bóng dáng hai người đều biến mất, người đàn ông dụi tắt điếu thuốc, đánh tay lái, đi hướng ngược lại với Ân Hướng Bắc.
Gã không dám bám đuôi rõ rệt quá, một khi bị Ân Hướng Bắc phát hiện, sẽ tương đương với việc phán án tử với bản thân.
Tựa như con chuột trong cống ngầm, vĩnh viễn ở nơi tăm tối không thấy ánh mặt trời, bị người người kêu đánh, bị cả xã hội ghét bỏ.
Hết thảy những thứ này, không hề nghi ngờ gì, đều là do Ân Hướng Bắc ban cho.
Nếu Ân Hướng Bắc không xuất hiện, gã bây giờ đã là Tổng giám đốc chính thức của Ân thị, nắm hết quyền hạn, phong quang vô hạn đến nhường nào.
Nhưng khổ nỗi Ân Hướng Bắc mạng lớn, tai nạn nghiêm trọng như vậy mà vẫn chưa chết hẳn, Ân Chí Minh không thể nào nghĩ ra gã phải làm thế nào, giỏi giang ra sao để có thể loại bỏ sạch sẽ y khỏi thế giới này.
Vừa nghĩ đến đây, Ân Chí Minh đã nghiến răng ken két, hận không thể phân thây vạn đoạn Ân Hướng Bắc.
Nhưng việc đi đến nước này, chính gã cũng biết thực lực của bản thân mình chênh lệch quá lớn với Ân Hướng Bắc, dựa vào thân phận hiện tại muốn quật ngã Ân Hướng Bắc để gã thế chỗ vào là chuyện bất khả thi.
Mà ưu tiên hàng đầu bây giờ là bảo vệ bản thân gã. Núi còn xanh thì sợ gì không có củi đốt, sớm hay muộn cũng sẽ có ngày gã ngóc đầu trở dậy.
Ngoài việc đó ra, thứ gã cần nhất bây giờ chính là tiền.
Ân Hướng Bắc hợp sức với cảnh sát đóng băng hết tài sản của gã, lệnh truy nã đã lan truyền rộng rãi trên mạng, giờ Ân Chí Minh đừng nói đến chuyện tiêu tiền như nước được như ngày trước, ngay cả chạy ra nước ngoài đã là việc khó khăn.
Tránh khỏi tai mắt của cảnh sát như bây giờ cũng chỉ có thể nói là tạm thời an toàn.
Ân Chí Minh muốn chạy, muốn tiền, còn muốn chắc chắn có thể trốn thoát, vì vậy gã không thể không bám lấy Ân Hướng Bắc.
Ân Hướng Bắc cũng biết vấn đề này, cho nên mới thảnh thơi đợi gã xuất hiện.
Nếu là trước đây, khả năng Ân Chí Minh có thể trốn thoát cao nhất cũng chỉ được 10%, nhưng giờ gã còn bị Ân Hướng Bắc uy hiếp, mức chơi lại khó thêm tầm trên dưới 10% nữa.
(Túm quần lại ý ông là cơ hội sắp về mo rồi chứ giề =)))))
Nhưng nếu Ân Hướng Bắc còn đủ quan tâm đến tình nhân của mình, thì tất nhiên tỉ lệ thành công của Ân Chí Minh sẽ trở nên cực kỳ cao.
Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là, thằng đàn ông có trọng lượng với Ân Hướng Bắc kia trị giá bao nhiêu tiền.
Ân Chí Minh siết chặt tay lái, mặc kệ đáng giá bao nhiêu, gã không thể tiếp tục trì hoãn nữa, không hẳn vì cảnh sát đuổi bắt, mà vì cơ thể gã đã bắt đầu suy yếu sau khoảng thời gian dài không có cái "thú vui" kia.
Lái xe về căn phòng thuê ở ngoại ô, Ân Chí Minh bắt đầu giở điện thoại ra liên lạc với người quen cũ để xin giúp đỡ.
Giờ cái đám con cháu nhà giàu nhát gan kia chắc chắn sẽ tránh gã như tránh tà, nhưng dù gì Ân Chí Minh cũng từng là người nhà họ Ân, đương nhiên sẽ có chút nguồn dây đặc biệt.
Chỉ cần chịu trả thù lao, nhóm người này cái gì cũng có thể giúp gã xử lí.
Mà Ân Chí Minh nay chân đã đi đất, cần gì mang giày nữa*, tất nhiên chẳng có gì để gã băn khoăn cả, bàn bạc kế hoặc xong, liền tính toán ra tay.
*dành cho bạn nào không hiểu, đại ý là mất tất cả rồi, sợ gì bố con thằng nào nữa =))))
Ngày đó, thời tiết nóng bức gần một tháng trời ở thành phố N cuối cùng cũng thay đổi, tí ta tí tách bắt đầu đổ mua.
Ân Hướng Bắc ngồi trong văn phòng rộng rãi thoải mái, khi đi có trợ lý bung ô che mưa cho, dù trời mưa hay tạnh, cũng chẳng hề liên quan đến y.
Cắt đứt hoàn toàn với Chu Cảnh, là chuyện của ba ngày trước.
Thậm chí y đã nói rằng mối quan hệ đó có thể phát triển lâu dài, dù rằng nó hoàn toàn không phải là câu y có thể nói ra, nhưng Chu Cảnh vẫn cự tuyệt như cũ.
Ở chỗ này, Chu Cảnh vẫn là giống như trước.
Ân Hướng Bắc không nói lên được cảm giác hiện tại của bản thân là gì, nhưng không hề nghi ngờ, kiêu ngạo của y không cho phép y quay đầu lại.
Nói không nhìn mặt thì không nhìn mặt.
Trên đời này có ai là sẽ không bỏ đi, Chu Cảnh thích người khác, mà bên người y, kiểu gì cũng sẽ có người tới lấp đầy vào chỗ trống Chu Cảnh bỏ lại.
Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Nhưng giờ thì không thể, ngoài công việc ra, tạm thời y cũng không muốn tính toán bất cứ chuyện gì khác.
Mạc Hạo Nhiên từng gọi điện thoại tới, nói cái gì mà Trì Thừa rất thích y, hỏi y có muốn tới quán rượu gặp mặt thêm lần nữa hay không, nhưng Ân Hướng Bắc lại chẳng muốn ở chung với người này chút nào.
Ân Hướng Bắc đổ hết lỗi cho việc mắt nhìn thẩm mỹ của y đang bị mệt mỏi.
Có lẽ đây là thời điểm y nên suy xét đến việc đổi khẩu vị, tính đến nói chuyện tình cảm, ngay cả Chu Nghi còn có người yêu, không lý gì y lại bị tụt phía sau.
Nói đến Chu Nghi, số lần liên lạc với y cũng dần trở nên đếm trên đầu ngón tay.
Ước chừng đàn ông đều có cái tính này, thấy sắc quên bạn, có mới nới cũ, hoặc là xuất phát từ việc tránh để người yêu nghi ngờ.
Dù thế Ân Hướng Bắc cũng không để ý lắm.
Chung quy thì mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, mà trọng tâm cuộc sống của y, chính là nơi này.
Các trợ lý lui tới, dáng vẻ không đồng nhất, có là loại tin gì, Ân Hướng Bắc đều có thể bình tĩnh xử lí, lấy ích lợi của tập đoàn đặt lên hàng đầu.
Nhưng hôm nay, văn thư chuyển về có chút đặc biệt, là lệnh mấy hôm trước y giao xuống dưới.
Thẳng cho tới hôm nay, cuối cùng cũng có tin tức.
"Tôi đã liên hệ được với vị giáo sư người Mỹ chữa những thương tổn do nhiệt độ quá thấp mà thành, ông ấy tỏ vẻ có thể nhận ca bệnh này của Chu Cảnh."
Văn Tín không biết Ân Hướng Bắc đã đi tìm Chu Cảnh, cho nên có vẻ khá vui.
Ân Hướng Bắc chẳng buồn ngẩng đầu lên nói: "Không cần."
"Không cần..."
Văn Tín ngẩn người, lặp lại lời Ân Hướng Bắc như một con vẹt.
Không phải vì công sức hắn vất vả làm ra lại do một câu mà bị bác bỏ, mà là cảm thấy tiếc thay cho Chu Cảnh.
Giọng điệu Ân Hướng Bắc vẫn như thường nói: "Đúng."
Dựa theo quy củ, Văn Tín cũng nên rời khỏi đây, sau đó quăng thẳng chuyện này ra sau đầu, nhưng hắn nhớ tới bóng dáng tập tễnh kia của Chu Cảnh, trong lòng như bị đâm một chút, không biết lấy dũng khí từ nơi nào, đánh bạo hỏi lại một câu: "Vì sao?"
Ân Hướng Bắc dừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Văn Tín: "Cậu cần phải đi rồi."
"Nhưng mà..."
Văn Tín ngập ngừng vài giây, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ có thể theo ý Ân Hướng Bắc, xoay người trở lại văn phòng của mình.
Sau khi Văn Tín đi, Ân Hướng Bắc tiếp tục chuyên tâm xử lí văn kiện, nháy mắt nửa ngày trôi qua.
Mưa vẫn không tạnh.
Thời tiết như thế này đối với những người bị cái nắng mùa hè tra tấn mà nói, rất đáng để sung sướng.
Nhưng mà đối với Chu Cảnh, lại không hề ổn chút nào.
Vừa đến ngày mưa, cái chân bình thường luôn mất đi tri giác của anh sẽ khiến anh lại thêm một lần nữa cảm nhận được, cái gì gọi là Địa Ngục.
Biến thành ngày hôm nay, phần nào cũng có liên quan đến cái đêm đầy tuyết ấy, nhưng dù vậy ngọn nguồn vấn đề vẫn phải ngược dòng quá khứ, quay về thời thơ ấu của Chu Cảnh.
Khi ấy mẹ ruột anh vẫn còn, anh cũng chẳng được đến trường đi học, mỗi ngày sau khi đi làm về, thú vui tiêu khiển duy nhất của bà ấy chính là tra tấn Chu Cảnh.
Cơn đau ở đùi, chắc cũng bắt đầu xuất hiện thỉnh thoảng từ lúc đó.
Chỉ là không nghiêm trọng như bây giờ mà thôi.
Ngoài đau ra, trời mưa hoạt động cũng không tiện, rất dễ bị bắn cả người đầy bùn.
Trước đây khi còn ở trong thôn, nơi đó hoang vắng, Chu Cảnh có thể chậm rãi đi qua đi lại, nhưng nhịp sống ở đô thị nhanh lắm, thói quen như vậy hiển nhiên sẽ bị xem nhẹ.
Cho nên Chu Cảnh liền ở ngốc trong nhà để học.
Vừa vặn mấy hôm trước đi khắp thành phố N cùng Giang Vũ, cơ thể cũng mệt mỏi vài ngày, giờ ở nhà nghỉ ngơi một hôm cũng phải chuyện xấu gì.
Dùng khăn nóng chườm lên đùi, cơn đau ít nhiều cũng giảm bớt chút ít.
Về phần Tô Ngôn, cậu ta vẫn còn ngủ vùi trong chăn, dậy muộn thì thôi không nói, ăn cơm trưa xong lại nặng nề đi ngủ.
Tuy rằng Chu Cảnh có chút ba chấm, nhưng cũng không nói thêm gì.
Đợi đến ba bốn giờ chiều, mưa cuối cùng cũng tạnh, Chu Cảnh mở cửa sổ ra, không khí tươi mát xông vào mũi, khiến anh có chút hoài niệm ngọn núi một năm bốn mùa lúc nào cũng sạch sẽ thoải mái.
Nhưng núi giờ cũng chẳng trở về được, dù có trở về, cũng không biết là bao nhiêu năm sau.
Giờ nghĩ đến, mỗi ngày sáu giờ đúng rời giường chuẩn bị lên lớp, cả ngày đều ngâm trong trường, dạy bọn nhỏ trên lớp, sau đó Hướng Nam sẽ chờ anh ngoài cửa sổ, tất cả giống như vừa mới hôm qua thôi.
Dù cho gió thổi mưa rơi, vẫn luôn là như vậy.
Nếu như có thể, Chu Cảnh còn muốn dạy mấy đứa trẻ kia thêm vài năm nữa. Không vì cái gì cả, chỉ là hưởng thụ cảm giác luôn có người gọi tiếng "thầy" bên tai mà thôi.
Thầy Chu, Thầy Chu, gọi như vậy... Tựa như Hướng Nam vẫn còn ở bên cạnh anh.
Vừa nghĩ đến hình ảnh ấy, khóe miệng Chu Cảnh nhịn không được nhấc lên đôi chút.
Anh nghĩ, cơm chiều sẽ làm cá đi.
Hướng Nam mà ở đây, sẽ rất vui, sẽ cười cong cả mắt.
Khi cơn đau trên đùi dần dần rút đi, Chu Cảnh thay quần áo dép lê trong nhà, định ra siêu thị gần đấy mua cá.
Vị trí khu nhà anh ở không được tốt lắm, nhưng gần đó có trường đại học, phát triển vẫn rất tốt, giao thông tuy rằng không tiện lợi lắm, nhưng cơ sở hạ tầng vẫn hoàn thiện, hơn nữa thường xuyên nhìn thấy sinh viên với giảng viên, muốn đọc sách cũng có thể đi đến thư viện của trường đại học, tổng thể mà nói Chu Cảnh coi như vừa lòng.
Dù vậy, nhà gần trường đại học quá cũng có chỗ không tốt, chính là quá nhiều loại người.
Chu Cảnh ra cửa, lập tức đi đến siêu thị, không hề phát hiện mấy bóng đen lén lút bám theo sau.
Có người dùng mũi dao dí dí vào lưng anh, sau đó đè thấp giọng bảo anh bó tay chịu trói, Chu Cảnh ý thức được không ổn, sau đó quay đầu nhìn lại, không biết từ khi nào anh đã bị nhóm người này bao vây hoàn toàn.
Anh tự nhận mình chưa từng đắc tội với ai, nên vẫn giữ bình tĩnh: "Các người nhầm rồi."
Người nọ lại đâm mũi dao lên một chút, áo sơmi trắng tinh lập tức thấm ra vài giọt máu tươi: "Bớt nói linh tinh đi."
Chu Cảnh cứng người, chỉ có thể để mặc bọn chúng tìm di động của mình, sau đó lôi anh ra xe, dùng băng dính bịt miệng rồi trói chặt tay anh lại.
Xem ra, những người này chỉ phụ trách bắt anh, căn bản không biết anh là ai, cũng không biết chủ thuê bọn họ tìm anh có chuyện gì.
Chỉ khi gặp được kẻ đứng sau bức màn, Chu Cảnh mới biết được ý đồ của kẻ đó.
Mà khi anh bị đưa đến vùng ngoại thành, nhìn thấy mặt Ân Chí Minh, Chu Cảnh nhất thời đứng ngơ tại chỗ.
Ân Chí Minh cũng không nhiều lời với anh, chỉ sai người trói chặt anh lại, sau đó thanh toán tiền cho mấy kẻ bắt người kia, cuối cùng móc di động ra gọi.
"Vô ích thôi, anh ta sẽ không đồng ý bất cứ điều kiện gì của anh đâu."
Ân Chí Minh kinh ngạc liếc nhìn Chu Cảnh: "Xem ra mày biết tao à?"
"Thả tôi đi." Vẻ mặt Chu Cảnh lãnh đạm, không hề có chút hoảng loạn nào.
Ân Chí Minh làm ngơ lời anh, lẩm bẩm lầu bầu: "Nếu đã biết tao rồi, thì quả nhiên là tình nhân nhỏ của Ân Hướng Bắc không sai được, giờ để xem mày trị giá bao nhiêu tiền."
Chu Cảnh trơ mắt nhìn gã gọi điện, sau đó lại nghe từ miệng gã nói ra con số 100 triệu, cũng biết rõ gã sẽ nhận được kết quả gì từ đầu bên kia điện thoại, càng biết rõ trong lòng Ân Hướng Bắc anh căn bản không đáng một xu, anh chỉ là vật thay thế mang vẻ ngoài rất giống Chu Nghi mà thôi.
Nhưng rồi, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc của Ân Hướng Bắc, anh vẫn chẳng nhịn được mà run lên một chút.
Ân Hướng Bắc chỉ nói có hai chữ__
"Có bệnh."
Sau đó, liền cúp máy.
__Hết chương 59__
P/s: Chương này được chủ nhà edit trong tình trạng đang quay cuồng vì chạy dead, có sạn sương sương chỗ nào bà con vui lòng chỉ giúp. Đôi chỗ đọc sẽ thấy hơi sượng, quý bà con thông cảm, xong đợt này đứa chủ nhà sẽ mò dậy chỉnh sửa <3
Tác giả :
Bạch Dạ Vị Minh