Thế Thân Phải Có Dáng Vẻ Của Thế Thân
Chương 6
Minh Dao từng đăng ảnh bộ dạng xù lông của chó mèo lên Weibo lúc chúng bị hù doạ, chỉ cần bây giờ có gương soi, cô cũng có thể thưởng thức hình ảnh xù lông của chính mình.
Minh Dao xoay người liền thấy Kỳ Tự đang đứng trước mặt.
Một khắc đó trong đầu cô chỉ quẩn quanh hai chữ — cứu mạng.
Không thể nào, không thể nào, không thể nào.
Minh Dao lẩm nhẩm ba lần, vẫn không thể tin được mình lại qua đêm trong nhà người đàn ông này.
Cô đứt quãng, nói mãi không ra một câu hoàn chỉnh: “Chuyện, chuyện đó, tôi, tôi tại sao, ở nhà anh”.
Kỳ Tự thản nhiên trả lời, “Tôi gọi điện thoại cho em, nhân viên ở quán ăn Nhật nói em ngủ quên ở chỗ của họ.”
Minh Dao: “……”
Lại là do uống rượu……
Mỗi lần Minh Dao uống rượu đều như một đống rác.
Vào đêm giao thừa hai năm trước, Giản Ninh đưa cô và một vài người bạn cùng lớp đến tham gia đếm ngược trên tầng cao nhất của một nhà hàng xoay. Đó là lần đầu tiên cô uống rượu vì Giản Ninh nói bia có vị trái cây sẽ không say, cô tin, thế là ôm ly bia ngọt ngào uống đến no nê.
Sau khi cô uống cạn, còn mấy chục giây nữa là đến giờ bắn pháo hoa, mọi người đổ xô đến xem như ong vỡ tổ, cô đứng không vững liền ngã lên ghế dài của người khác, nhân tiện ngồi luôn trên đùi người ta.
Vẫn là một người đàn ông.
Vậy cũng thôi đi, qua ngày hôm sau, theo trí nhớ của các bạn cùng lớp, không biết lúc ấy cô nổi điên cái gì, chẳng những không lập tức đứng lên, còn lấy xuống mắt kính của người ta rồi ném lên không trung, chèn thêm một câu —
“Surprise! Năm mới vui vẻ nha!”
Các bạn cùng lớp đều nói: “Nếu tôi là người đó đã trực tiếp nhảy lên giết chết cậu, may là người ta không cùng cậu so đo.”
Kể từ đó, Minh Dao không dám đụng đến một giọt bia nào, nhưng hôm qua vì buổi diễn thử không thuận lợi, hơn nữa đạo diễn Tống còn khéo léo nói rằng vai diễn của cô có khả năng sẽ đổi chủ, Minh Dao nhất thời buồn bực nên đã uống một chút rượu sake, theo truyền thuyết là rượu này không say.
Không nghĩ rằng mình lại bị hạ gục.
Không nghĩ rằng Giản Ninh lại bất ngờ lỡ hẹn.
Càng không nghĩ rằng, lúc đó Kỳ Tự lại gọi điện thoại cho mình.
Thật là vừa khéo bắt gặp Minh Dao uống rượu biến thành một đống rác nhỏ.
Cô vuốt vuốt tóc, cố nặn ra một nụ cười ngượng ngịu nhưng vẫn lịch sự: “Thật ngại quá, làm phiền anh cả đêm, ưm, tôi không có làm j quá đáng chứ?”
Kỳ Tự ngồi xuống sofa, nhàn nhạt nói: “Không có”.
Nửa trái tim đang treo lơ lửng của Minh Dao vừa hạ xuống, lại bị câu nói tiếp theo của Kỳ Tự nâng lên.
“Nói lời quá đáng có tính không?”
“……….?”
Ngay lập tức Minh Dao mắc bệnh nói lắp.
Cô có thể nói điều gì quá đáng chứ? Ở giai đoạn mất khống chế này thì nhiều lắm tiềm thức của cô sẽ chỉ mắng Trần Dung hai câu hoặc mắng bản thân vô dụng, không nắm chắc được nhân vật.
Chẳng lẽ cô đã nói bậy gì đó về vị tổng tài này rồi.
Minh Dao cẩn thận xin lỗi, “Xin lỗi, tôi uống nhiều quá cái gì cũng không nhớ. Nếu lời nói có gì mạo phạm đến Kỳ tổng, xin đừng trách tôi”.
“Cũng không phải là mạo phạm gì”. Kỳ Tự bình tĩnh nói, “Chỉ là em thổ lộ tâm tư trong lòng mà thôi”.
“?” Minh Dao bỗng nhiên chột dạ, trong mắt lóe lên sự hoảng loạn, “Tâm tư trong lòng gì chứ?”
Không, chẳng lẽ là cô uống quá nhiều nên nói ra chuyện hoài nghi Kỳ Tự là tra nam đang đi tìm thế thân?
Kỳ Tự khẽ cong môi: “Đã quên?”
Minh Dao khẩn trương nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình, giả vờ ngu ngốc, “Oh, không nhớ rõ”.
Kỳ Tự hơi ngả người ra sau, nhìn Minh Dao vài giây rồi mới lấy điện thoại ra, không biết anh đã bấm cái gì, một đoạn ghi âm phát ra từ trong loa.
Giây phút đau khổ tột cùng.
“Tôi sớm đã biết, một thiếu gia giàu có như anh sao có thể coi trọng tôi, lần đầu tiên gặp mặt đã tặng trang sức cho tôi, rõ ràng là có mục đích, thật ra anh không thích tôi chút nào, sao lại muốn trêu ghẹo tôi, tại sao?”
Minh Dao trực tiếp nghe đến choáng váng.
Cô đúng là tẩu hoả nhập ma rồi, đã say rượu còn mang lời thoại của Lâm Vân Vân lúc lên án Cố Viễn ra nói.
Khoan khoan.
Có phải Kỳ Tự đã hiểu lầm gì rồi không?
Minh Dao lúng túng mở miệng: “Chuyện đó, không phải như anh nghĩ đâu”.
Kỳ Tự lại một lần nữa khiến cô trở tay không kịp.
“Có thể em không tin, nhưng nói thật, tôi thật sự có cảm tình với em.”
“……….?”
“Cho nên, em không cần thiết nghi ngờ mục đích của tôi, đúng là có nhưng chỉ là tôi muốn theo đuổi em và thỏa mãn những ham muốn tình cảm của mình.”
“……….??”
Minh Dao nhìn thẳng vào Kỳ Tự, len lén nhéo một cái lên chân mình.
Rốt cuộc là người đàn ông này quá điên cuồng hay mình đang nằm mơ?
Cơn đau nhanh chóng cho cô một đáp án.
Minh Dao nuốt nước bọt: “Kỳ tổng chẳng lẽ không cảm thấy cảm tình đến có chút đột ngột sao?”
“ Không cảm thấy”.
“……….”
“Đi thôi, ăn sáng trước đã”.
Kỳ Tự nói xong liền bước ra ngoài, lúc đứng lên có một thứ gì đó rơi xuống từ trên người anh.
Đó là một chiếc ví nam.
Chiếc ví màu đen họa tiết vải thiều, trông rất bắt mắt, ban đầu Minh Dao không chú ý, chỉ tuỳ ý liếc mắt nhìn qua liền ngây ngẩn cả người.
Mặc dù ngay sau đó Kỳ Tự đã nhặt chiếc ví lên, nhưng Minh Dao vẫn nhìn thấy rõ tấm ảnh trong ví của anh.
Là gương mặt nghiêng của một cô gái.
Tim Minh Dao gần như nhảy ra khỏi cổ họng.
Một bên gương mặt này giống cô cực kỳ, nếu không phải đã biết đến sự tồn tại của Kim Đường, Minh Dao gần như sẽ nghĩ rằng người trong bức ảnh là mình.
Đã phá được án.
Với chứng cứ trước mặt, cuối cùng Minh Dao cũng xác nhận phỏng đoán của mình.
Không sai, Kỳ Tự đã coi Minh Dao như thế thân của Kim Đường, nhìn thì có vẻ đầu óc tỉnh táo, nhưng thật ra là anh đang tự làm mình tê liệt, ý đồ từ trên người Minh Dao tìm về bạch nguyệt quang đã mất của anh.
Kỳ Tự không biết trong lòng Minh Dao lúc này đang nổ tung các loại suy nghĩ, sau khi cất ví đi, anh cau mày, “Em đang nghĩ gì vậy?”
Minh Dao chợt tỉnh táo trở lại, “Không có gì, anh xuống trước đi, tôi … đi vệ sinh.”
Vội vàng trốn vào nhà vệ sinh, Minh Dao liên tục xối nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo lại.
Nhìn vào gương, Minh Dao vẫn không thể tin rằng tình tiết trong bộ phim truyền hình lại thực sự xảy ra với mình.
Vào thời khắc quan trọng tranh giành vai Lâm Vân Vân này, cũng vào lúc quan trọng này Minh Dao lại không thể nhập vai, sự xuất hiện của Kỳ Tự có phải là do ý trời?
Ý trời có phải là để cho Minh Dao thực sự cảm nhận được cảm giác của một thế thân không?
Nhất thời, Minh Dao có chút bối rối, suy nghĩ cứ rối tung lên.
Lau khô mặt, Minh Dao bước ra khỏi nhà vệ sinh, đang định mở cửa đi xuống lầu thì đột nhiên nghe thấy âm thanh nói chuyện rất trầm thấp ở bên ngoài.
“Có thấy không?”
“Không có, cậu chủ kêu tôi tới hỏi cô ấy muốn ăn đồ Trung Quốc hay là đồ Tây?”
“Tôi nghe nói cô ấy trông rất giống … ”
“Suỵt!” Giọng nói nhanh chóng cắt ngang người đối diện, “Cậu chủ không thích người khác nhắc đến cô Kim. Nên im lặng thì im lặng, đừng có đâm họng sún.
Minh Dao dựa vào cửa lắng nghe cuộc nói chuyện của người giúp việc, cho đến khi giọng nói yếu dần và biến thành hai tiếng gõ cửa.
“Cô ơi, cô muốn ăn gì cho bữa sáng ạ?”
Nếu những bức ảnh trong ví vừa rồi là bằng chứng vật chất, thì cuộc trò chuyện giữa những người giúp việc có thể được coi là bằng chứng cá nhân.
Nói chung, càng ít người nhắc đến, trong lòng lại càng không thể buông bỏ…..
Minh Dao đứng sau cánh cửa, đột nhiên bực bội.
Cô nhớ lại những gì Giản Ninh nói ngày hôm đó – [Ai có thể sẵn lòng để hoa khôi khoa diễn xuất của chúng ta làm thế thân? Mù mắt chó hắn đi].
Chà, họ Kỳ thật sự bị mù.
Cô hít sâu một hơi, mở cửa ra, cười như không biết chuyện gì, “Không cần đâu, tôi có việc phải làm, tôi về đây”.
Mặc dù Kỳ Tự không ép cô ở lại ăn sáng, nhưng lại đưa cô trở về trường, hoàn toàn không có đường trốn.
Trong xe, Minh Dao vẫn đang tiêu hóa chuyện cô được chọn làm bạch nguyệt quang của chủ tịch nên cả quãng đường đều im lặng không nói gì.
Kỳ Tự cũng rất ít nói, cơ bản anh cũng không phải loại người ồn ào hay thích nói nhiều, thỉnh thoảng ngẫu nhiên chỉ nói vài câu, cũng dặn dò Minh Dao đừng uống rượu một mình.
Đến cổng trường, Minh Dao đang định xuống xe, Kỳ Tự đột nhiên gọi cô lại.
“Minh Dao”.
Giọng nói khàn nhẹ, có thêm chút quyến rũ, thật sự rất dễ nghe.
Trong lòng Minh Dao có chút rung động không thể giải thích được, quay lại nhìn anh.
“Vậy, em có cho tôi cơ hội theo đuổi em không?”
Minh Dao dừng một chút, “Tôi … Tôi sẽ nghĩ về nó.”
Cô thực sự cần thời gian để suy nghĩ xem có nên cho mình một cơ hội chân thật để trải nghiệm cuộc sống của Lâm Vân Vân hay không.
Kỳ Tự gật đầu, không hỏi thêm, sau khi Minh Dao đóng cửa xe anh liền rời đi.
Từ lúc bắt đầu anh ta đã đầy mục đích tính toán, không giống như những người khác luôn dành những lời yêu thương vô bờ bến cho người mình thích, còn sợ là không dành đủ thời gian.
Minh Dao hiểu, bởi vì anh ấy thực sự không thích mình chút nào.
Trở lại ký túc xá, Giản Ninh thuê một công ty chuyển nhà để chuyển đồ ra ngoài.
Nhìn thấy Minh Dao trở lại, Giản Ninh nhanh chóng bắt lấy cô hỏi: “Cậu đã chạy đi đâu vậy? Hôm qua mình gọi cậu hoài không được!”
Minh Dao nhìn Giản Ninh, đột nhiên tự hỏi không biết có phải cô bạn gái này cũng là ông trời phái tới khuấy nước không, hết lần này tới lần khác đem cô đưa ra trước mặt Kỳ Tự.
Minh Dao thở dài ngồi xuống, nói: “Không đi đâu, uống nhiều quá rồi ngủ ở nhà một người bạn.”
“Bạn?”. Dường như Giản Ninh ngửi thấy mùi bát quái, kéo ghế ngồi đối diện với cô, “Bạn nào? Bạn nào của cậu mình cũng biết hết, nam hay nữ?”
Minh Dao không thỏa mãn ham muốn nói chuyện bát quái của cô nàng, mà ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói: “Bảo bối, mình hỏi cậu một vấn đề”.
Giản Ninh: “Cậu nói đi”.
“Chính là, cậu cảm thấy một diễn viên, vì muốn tìm hiểu nhân vật, hiểu rõ hơn về vai diễn, nên đi trải nghiệm cuộc đời giống như cô ấy, là bình thường sao?”
Rất mau Giản Ninh đã trả lời: “Chuyện này không phải là hết sức bình thường sao? Cậu xem, Lý ảnh hậu vì diễn vai cô gái nông thôn, cô ấy đã đến nông thôn làm ruộng để trải nghiệm cuộc sống; còn có Lưu Ảnh, vì diễn tiếp viên hàng không, đã đi học chuyên ngành và đi theo phi hành đoàn làm việc trong vài tháng. Trải nghiệm cuộc sống cho nhân vật là một điều rất đáng khâm phục, OK, sao cậu lại có thể hỏi nó có bình thường hay không?”
Cô ấy nói cũng rất đúng.
Minh Dao chớp chớp mắt, tìm không ra lời phản bác.
Gần như cùng lúc đó, Minh Dao đã suy nghĩ rất nhiều.
Chẳng hạn, sự thị uy của Trần Dung đối với mình.
Chẳng hạn, đạo diễn Tống tiếc hận thở dài.
Lại chẳng hạn, lúc ghi danh vào Học Viện Điện Ảnh, cô đã ở trước mặt mẹ cô Giang Mẫn Nguyệt tràn đầy tự tin bảo đảm.
Bây giờ là bộ phim đầu tiên của cô sau khi tốt nghiệp, cô làm sao có thể rút lui, làm sao có thể từ bỏ?
Phải làm hết sức mình bằng mọi giá.
Dù sao động cơ của Kỳ Tự cũng không trong sáng, cho nên lấy anh ta ra luyện tập, coi như có qua có lại, đáp lễ anh ta thôi.
“Rốt cuộc cậu suy nghĩ cái gì vậy?”, Giản Ninh huơ huơ tay trước mặt Minh Dao, “Có phải cậu bị nhân vật Lâm Vân Vân kia làm cho mệt mỏi quá rồi không, gần đây mình thấy cậu có chút bần thần”.
Trong lòng Minh Dao đã có quyết định, cười cười: “Không có, mình giúp cậu dọn đồ”.
Hai người cùng nhau chuyển hành lý xuống lầu, trên đường đi, Giản Ninh miễn cưỡng nói: “Mình dọn đi rồi ký túc xá này chỉ còn có mình cậu. Hay là qua ở chung với mình đi”.
“Không được, mình định tìm phòng ở gần phim trường, sau này cũng tiện cho việc đóng phim”.
“Vậy được rồi”.
———
Vừa tiễn Giản Ninh đi thì đạo diễn Tống gọi điện thoại đến, ông báo với Minh Dao rằng cuộc họp mới bắt đầu và bộ phim sẽ chính thức bấm máy sau 3 tháng nữa.
Về vai diễn Lâm Vân Vân, trước mắt đạo diễn Tống vẫn hướng về Minh Dao.
“Điền An Ni đã liên lạc với tôi để trao đổi về tình hình của cô, phải, có thể do các buổi diễn thử thường xuyên gần đây khiến cô bị áp lực. Vì vẫn còn ba tháng nữa, cô có thể thoải mái suy ngẫm về kịch bản, tôi sẽ hẹn một thời gian khác để xem cô diễn. ”
Giống như một sợi dây chun bị kéo căng đột nhiên được buông lỏng, Minh Dao nhẹ nhõm ngay lập tức.
Vậy bây giờ, có tính là thiên thời địa lợi nhân hoà không?
Đạo diễn Tống cho cô ba tháng.
Kỳ Tự cho cô một cơ hội để luyện tập.
Vận mệnh giống như thấy quá bất công với Minh Dao mà lót đường cho cô, cô làm sao có thể bỏ qua. Chỉ bằng cách trải nghiệm cuộc sống thực tế, có lẽ mới có thể cảm nhận được cảm giác yêu hận đầy đau đớn, tuyệt vọng và phức tạp của Lâm Vân Vân.
Trở lại ký túc xá, Minh Dao mở kịch bản ra, từ cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Cố Viễn và Lâm Vân Vân, cô đã tìm kiếm nội dung tương ứng dựa trên tiến triển hiện tại của cô với Kỳ Tự.
Sau đó, tiếp tục ám chỉ bản thân mình —
Tâm động.
Tâm động.
Động tâm đi!
Bất tri bất giác, hình ảnh người đàn ông xuất hiện sau lưng vào buổi sáng hiện ra trong đầu cô.
Giọng nói dừng lại bên tai kia thật sự rất có lực sát thương.
Tâm Minh Dao đột nhiên khẽ động, lại không tự chủ được mà tăng tốc.
Có trạng thái!
Minh Dao mở mắt ra và nhanh chóng nhìn xuống kịch bản.
Động tâm xong, cuối cùng cô gái thẹn thùng nhịn không được phải chủ động gọi điện cho người đàn ông.
Minh Dao làm theo các bước và nhanh chóng lấy điện thoại di động ra để tìm số của Kỳ Tự.
Trước khi gọi Minh Dao chợt nhớ ra điều gì đó, cô gõ tên và lưu số của anh vào danh bạ.
Sau đó, cô bấm gọi, chờ người đàn ông bắt máy.
Sau một vài tiếng bíp, Kỳ Tự trả lời.
“Alo”
Minh Dao nhìn chằm chằm vào kịch bản, hít sâu một hơi, ngường ngùng mà trả lời rập khuôn như lời thoại trong kịch bản.
“Chuyện là”
“Tối nay anh có rảnh không, tôi mời anh ăn cơm”.
Minh Dao xoay người liền thấy Kỳ Tự đang đứng trước mặt.
Một khắc đó trong đầu cô chỉ quẩn quanh hai chữ — cứu mạng.
Không thể nào, không thể nào, không thể nào.
Minh Dao lẩm nhẩm ba lần, vẫn không thể tin được mình lại qua đêm trong nhà người đàn ông này.
Cô đứt quãng, nói mãi không ra một câu hoàn chỉnh: “Chuyện, chuyện đó, tôi, tôi tại sao, ở nhà anh”.
Kỳ Tự thản nhiên trả lời, “Tôi gọi điện thoại cho em, nhân viên ở quán ăn Nhật nói em ngủ quên ở chỗ của họ.”
Minh Dao: “……”
Lại là do uống rượu……
Mỗi lần Minh Dao uống rượu đều như một đống rác.
Vào đêm giao thừa hai năm trước, Giản Ninh đưa cô và một vài người bạn cùng lớp đến tham gia đếm ngược trên tầng cao nhất của một nhà hàng xoay. Đó là lần đầu tiên cô uống rượu vì Giản Ninh nói bia có vị trái cây sẽ không say, cô tin, thế là ôm ly bia ngọt ngào uống đến no nê.
Sau khi cô uống cạn, còn mấy chục giây nữa là đến giờ bắn pháo hoa, mọi người đổ xô đến xem như ong vỡ tổ, cô đứng không vững liền ngã lên ghế dài của người khác, nhân tiện ngồi luôn trên đùi người ta.
Vẫn là một người đàn ông.
Vậy cũng thôi đi, qua ngày hôm sau, theo trí nhớ của các bạn cùng lớp, không biết lúc ấy cô nổi điên cái gì, chẳng những không lập tức đứng lên, còn lấy xuống mắt kính của người ta rồi ném lên không trung, chèn thêm một câu —
“Surprise! Năm mới vui vẻ nha!”
Các bạn cùng lớp đều nói: “Nếu tôi là người đó đã trực tiếp nhảy lên giết chết cậu, may là người ta không cùng cậu so đo.”
Kể từ đó, Minh Dao không dám đụng đến một giọt bia nào, nhưng hôm qua vì buổi diễn thử không thuận lợi, hơn nữa đạo diễn Tống còn khéo léo nói rằng vai diễn của cô có khả năng sẽ đổi chủ, Minh Dao nhất thời buồn bực nên đã uống một chút rượu sake, theo truyền thuyết là rượu này không say.
Không nghĩ rằng mình lại bị hạ gục.
Không nghĩ rằng Giản Ninh lại bất ngờ lỡ hẹn.
Càng không nghĩ rằng, lúc đó Kỳ Tự lại gọi điện thoại cho mình.
Thật là vừa khéo bắt gặp Minh Dao uống rượu biến thành một đống rác nhỏ.
Cô vuốt vuốt tóc, cố nặn ra một nụ cười ngượng ngịu nhưng vẫn lịch sự: “Thật ngại quá, làm phiền anh cả đêm, ưm, tôi không có làm j quá đáng chứ?”
Kỳ Tự ngồi xuống sofa, nhàn nhạt nói: “Không có”.
Nửa trái tim đang treo lơ lửng của Minh Dao vừa hạ xuống, lại bị câu nói tiếp theo của Kỳ Tự nâng lên.
“Nói lời quá đáng có tính không?”
“……….?”
Ngay lập tức Minh Dao mắc bệnh nói lắp.
Cô có thể nói điều gì quá đáng chứ? Ở giai đoạn mất khống chế này thì nhiều lắm tiềm thức của cô sẽ chỉ mắng Trần Dung hai câu hoặc mắng bản thân vô dụng, không nắm chắc được nhân vật.
Chẳng lẽ cô đã nói bậy gì đó về vị tổng tài này rồi.
Minh Dao cẩn thận xin lỗi, “Xin lỗi, tôi uống nhiều quá cái gì cũng không nhớ. Nếu lời nói có gì mạo phạm đến Kỳ tổng, xin đừng trách tôi”.
“Cũng không phải là mạo phạm gì”. Kỳ Tự bình tĩnh nói, “Chỉ là em thổ lộ tâm tư trong lòng mà thôi”.
“?” Minh Dao bỗng nhiên chột dạ, trong mắt lóe lên sự hoảng loạn, “Tâm tư trong lòng gì chứ?”
Không, chẳng lẽ là cô uống quá nhiều nên nói ra chuyện hoài nghi Kỳ Tự là tra nam đang đi tìm thế thân?
Kỳ Tự khẽ cong môi: “Đã quên?”
Minh Dao khẩn trương nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình, giả vờ ngu ngốc, “Oh, không nhớ rõ”.
Kỳ Tự hơi ngả người ra sau, nhìn Minh Dao vài giây rồi mới lấy điện thoại ra, không biết anh đã bấm cái gì, một đoạn ghi âm phát ra từ trong loa.
Giây phút đau khổ tột cùng.
“Tôi sớm đã biết, một thiếu gia giàu có như anh sao có thể coi trọng tôi, lần đầu tiên gặp mặt đã tặng trang sức cho tôi, rõ ràng là có mục đích, thật ra anh không thích tôi chút nào, sao lại muốn trêu ghẹo tôi, tại sao?”
Minh Dao trực tiếp nghe đến choáng váng.
Cô đúng là tẩu hoả nhập ma rồi, đã say rượu còn mang lời thoại của Lâm Vân Vân lúc lên án Cố Viễn ra nói.
Khoan khoan.
Có phải Kỳ Tự đã hiểu lầm gì rồi không?
Minh Dao lúng túng mở miệng: “Chuyện đó, không phải như anh nghĩ đâu”.
Kỳ Tự lại một lần nữa khiến cô trở tay không kịp.
“Có thể em không tin, nhưng nói thật, tôi thật sự có cảm tình với em.”
“……….?”
“Cho nên, em không cần thiết nghi ngờ mục đích của tôi, đúng là có nhưng chỉ là tôi muốn theo đuổi em và thỏa mãn những ham muốn tình cảm của mình.”
“……….??”
Minh Dao nhìn thẳng vào Kỳ Tự, len lén nhéo một cái lên chân mình.
Rốt cuộc là người đàn ông này quá điên cuồng hay mình đang nằm mơ?
Cơn đau nhanh chóng cho cô một đáp án.
Minh Dao nuốt nước bọt: “Kỳ tổng chẳng lẽ không cảm thấy cảm tình đến có chút đột ngột sao?”
“ Không cảm thấy”.
“……….”
“Đi thôi, ăn sáng trước đã”.
Kỳ Tự nói xong liền bước ra ngoài, lúc đứng lên có một thứ gì đó rơi xuống từ trên người anh.
Đó là một chiếc ví nam.
Chiếc ví màu đen họa tiết vải thiều, trông rất bắt mắt, ban đầu Minh Dao không chú ý, chỉ tuỳ ý liếc mắt nhìn qua liền ngây ngẩn cả người.
Mặc dù ngay sau đó Kỳ Tự đã nhặt chiếc ví lên, nhưng Minh Dao vẫn nhìn thấy rõ tấm ảnh trong ví của anh.
Là gương mặt nghiêng của một cô gái.
Tim Minh Dao gần như nhảy ra khỏi cổ họng.
Một bên gương mặt này giống cô cực kỳ, nếu không phải đã biết đến sự tồn tại của Kim Đường, Minh Dao gần như sẽ nghĩ rằng người trong bức ảnh là mình.
Đã phá được án.
Với chứng cứ trước mặt, cuối cùng Minh Dao cũng xác nhận phỏng đoán của mình.
Không sai, Kỳ Tự đã coi Minh Dao như thế thân của Kim Đường, nhìn thì có vẻ đầu óc tỉnh táo, nhưng thật ra là anh đang tự làm mình tê liệt, ý đồ từ trên người Minh Dao tìm về bạch nguyệt quang đã mất của anh.
Kỳ Tự không biết trong lòng Minh Dao lúc này đang nổ tung các loại suy nghĩ, sau khi cất ví đi, anh cau mày, “Em đang nghĩ gì vậy?”
Minh Dao chợt tỉnh táo trở lại, “Không có gì, anh xuống trước đi, tôi … đi vệ sinh.”
Vội vàng trốn vào nhà vệ sinh, Minh Dao liên tục xối nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo lại.
Nhìn vào gương, Minh Dao vẫn không thể tin rằng tình tiết trong bộ phim truyền hình lại thực sự xảy ra với mình.
Vào thời khắc quan trọng tranh giành vai Lâm Vân Vân này, cũng vào lúc quan trọng này Minh Dao lại không thể nhập vai, sự xuất hiện của Kỳ Tự có phải là do ý trời?
Ý trời có phải là để cho Minh Dao thực sự cảm nhận được cảm giác của một thế thân không?
Nhất thời, Minh Dao có chút bối rối, suy nghĩ cứ rối tung lên.
Lau khô mặt, Minh Dao bước ra khỏi nhà vệ sinh, đang định mở cửa đi xuống lầu thì đột nhiên nghe thấy âm thanh nói chuyện rất trầm thấp ở bên ngoài.
“Có thấy không?”
“Không có, cậu chủ kêu tôi tới hỏi cô ấy muốn ăn đồ Trung Quốc hay là đồ Tây?”
“Tôi nghe nói cô ấy trông rất giống … ”
“Suỵt!” Giọng nói nhanh chóng cắt ngang người đối diện, “Cậu chủ không thích người khác nhắc đến cô Kim. Nên im lặng thì im lặng, đừng có đâm họng sún.
Minh Dao dựa vào cửa lắng nghe cuộc nói chuyện của người giúp việc, cho đến khi giọng nói yếu dần và biến thành hai tiếng gõ cửa.
“Cô ơi, cô muốn ăn gì cho bữa sáng ạ?”
Nếu những bức ảnh trong ví vừa rồi là bằng chứng vật chất, thì cuộc trò chuyện giữa những người giúp việc có thể được coi là bằng chứng cá nhân.
Nói chung, càng ít người nhắc đến, trong lòng lại càng không thể buông bỏ…..
Minh Dao đứng sau cánh cửa, đột nhiên bực bội.
Cô nhớ lại những gì Giản Ninh nói ngày hôm đó – [Ai có thể sẵn lòng để hoa khôi khoa diễn xuất của chúng ta làm thế thân? Mù mắt chó hắn đi].
Chà, họ Kỳ thật sự bị mù.
Cô hít sâu một hơi, mở cửa ra, cười như không biết chuyện gì, “Không cần đâu, tôi có việc phải làm, tôi về đây”.
Mặc dù Kỳ Tự không ép cô ở lại ăn sáng, nhưng lại đưa cô trở về trường, hoàn toàn không có đường trốn.
Trong xe, Minh Dao vẫn đang tiêu hóa chuyện cô được chọn làm bạch nguyệt quang của chủ tịch nên cả quãng đường đều im lặng không nói gì.
Kỳ Tự cũng rất ít nói, cơ bản anh cũng không phải loại người ồn ào hay thích nói nhiều, thỉnh thoảng ngẫu nhiên chỉ nói vài câu, cũng dặn dò Minh Dao đừng uống rượu một mình.
Đến cổng trường, Minh Dao đang định xuống xe, Kỳ Tự đột nhiên gọi cô lại.
“Minh Dao”.
Giọng nói khàn nhẹ, có thêm chút quyến rũ, thật sự rất dễ nghe.
Trong lòng Minh Dao có chút rung động không thể giải thích được, quay lại nhìn anh.
“Vậy, em có cho tôi cơ hội theo đuổi em không?”
Minh Dao dừng một chút, “Tôi … Tôi sẽ nghĩ về nó.”
Cô thực sự cần thời gian để suy nghĩ xem có nên cho mình một cơ hội chân thật để trải nghiệm cuộc sống của Lâm Vân Vân hay không.
Kỳ Tự gật đầu, không hỏi thêm, sau khi Minh Dao đóng cửa xe anh liền rời đi.
Từ lúc bắt đầu anh ta đã đầy mục đích tính toán, không giống như những người khác luôn dành những lời yêu thương vô bờ bến cho người mình thích, còn sợ là không dành đủ thời gian.
Minh Dao hiểu, bởi vì anh ấy thực sự không thích mình chút nào.
Trở lại ký túc xá, Giản Ninh thuê một công ty chuyển nhà để chuyển đồ ra ngoài.
Nhìn thấy Minh Dao trở lại, Giản Ninh nhanh chóng bắt lấy cô hỏi: “Cậu đã chạy đi đâu vậy? Hôm qua mình gọi cậu hoài không được!”
Minh Dao nhìn Giản Ninh, đột nhiên tự hỏi không biết có phải cô bạn gái này cũng là ông trời phái tới khuấy nước không, hết lần này tới lần khác đem cô đưa ra trước mặt Kỳ Tự.
Minh Dao thở dài ngồi xuống, nói: “Không đi đâu, uống nhiều quá rồi ngủ ở nhà một người bạn.”
“Bạn?”. Dường như Giản Ninh ngửi thấy mùi bát quái, kéo ghế ngồi đối diện với cô, “Bạn nào? Bạn nào của cậu mình cũng biết hết, nam hay nữ?”
Minh Dao không thỏa mãn ham muốn nói chuyện bát quái của cô nàng, mà ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói: “Bảo bối, mình hỏi cậu một vấn đề”.
Giản Ninh: “Cậu nói đi”.
“Chính là, cậu cảm thấy một diễn viên, vì muốn tìm hiểu nhân vật, hiểu rõ hơn về vai diễn, nên đi trải nghiệm cuộc đời giống như cô ấy, là bình thường sao?”
Rất mau Giản Ninh đã trả lời: “Chuyện này không phải là hết sức bình thường sao? Cậu xem, Lý ảnh hậu vì diễn vai cô gái nông thôn, cô ấy đã đến nông thôn làm ruộng để trải nghiệm cuộc sống; còn có Lưu Ảnh, vì diễn tiếp viên hàng không, đã đi học chuyên ngành và đi theo phi hành đoàn làm việc trong vài tháng. Trải nghiệm cuộc sống cho nhân vật là một điều rất đáng khâm phục, OK, sao cậu lại có thể hỏi nó có bình thường hay không?”
Cô ấy nói cũng rất đúng.
Minh Dao chớp chớp mắt, tìm không ra lời phản bác.
Gần như cùng lúc đó, Minh Dao đã suy nghĩ rất nhiều.
Chẳng hạn, sự thị uy của Trần Dung đối với mình.
Chẳng hạn, đạo diễn Tống tiếc hận thở dài.
Lại chẳng hạn, lúc ghi danh vào Học Viện Điện Ảnh, cô đã ở trước mặt mẹ cô Giang Mẫn Nguyệt tràn đầy tự tin bảo đảm.
Bây giờ là bộ phim đầu tiên của cô sau khi tốt nghiệp, cô làm sao có thể rút lui, làm sao có thể từ bỏ?
Phải làm hết sức mình bằng mọi giá.
Dù sao động cơ của Kỳ Tự cũng không trong sáng, cho nên lấy anh ta ra luyện tập, coi như có qua có lại, đáp lễ anh ta thôi.
“Rốt cuộc cậu suy nghĩ cái gì vậy?”, Giản Ninh huơ huơ tay trước mặt Minh Dao, “Có phải cậu bị nhân vật Lâm Vân Vân kia làm cho mệt mỏi quá rồi không, gần đây mình thấy cậu có chút bần thần”.
Trong lòng Minh Dao đã có quyết định, cười cười: “Không có, mình giúp cậu dọn đồ”.
Hai người cùng nhau chuyển hành lý xuống lầu, trên đường đi, Giản Ninh miễn cưỡng nói: “Mình dọn đi rồi ký túc xá này chỉ còn có mình cậu. Hay là qua ở chung với mình đi”.
“Không được, mình định tìm phòng ở gần phim trường, sau này cũng tiện cho việc đóng phim”.
“Vậy được rồi”.
———
Vừa tiễn Giản Ninh đi thì đạo diễn Tống gọi điện thoại đến, ông báo với Minh Dao rằng cuộc họp mới bắt đầu và bộ phim sẽ chính thức bấm máy sau 3 tháng nữa.
Về vai diễn Lâm Vân Vân, trước mắt đạo diễn Tống vẫn hướng về Minh Dao.
“Điền An Ni đã liên lạc với tôi để trao đổi về tình hình của cô, phải, có thể do các buổi diễn thử thường xuyên gần đây khiến cô bị áp lực. Vì vẫn còn ba tháng nữa, cô có thể thoải mái suy ngẫm về kịch bản, tôi sẽ hẹn một thời gian khác để xem cô diễn. ”
Giống như một sợi dây chun bị kéo căng đột nhiên được buông lỏng, Minh Dao nhẹ nhõm ngay lập tức.
Vậy bây giờ, có tính là thiên thời địa lợi nhân hoà không?
Đạo diễn Tống cho cô ba tháng.
Kỳ Tự cho cô một cơ hội để luyện tập.
Vận mệnh giống như thấy quá bất công với Minh Dao mà lót đường cho cô, cô làm sao có thể bỏ qua. Chỉ bằng cách trải nghiệm cuộc sống thực tế, có lẽ mới có thể cảm nhận được cảm giác yêu hận đầy đau đớn, tuyệt vọng và phức tạp của Lâm Vân Vân.
Trở lại ký túc xá, Minh Dao mở kịch bản ra, từ cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Cố Viễn và Lâm Vân Vân, cô đã tìm kiếm nội dung tương ứng dựa trên tiến triển hiện tại của cô với Kỳ Tự.
Sau đó, tiếp tục ám chỉ bản thân mình —
Tâm động.
Tâm động.
Động tâm đi!
Bất tri bất giác, hình ảnh người đàn ông xuất hiện sau lưng vào buổi sáng hiện ra trong đầu cô.
Giọng nói dừng lại bên tai kia thật sự rất có lực sát thương.
Tâm Minh Dao đột nhiên khẽ động, lại không tự chủ được mà tăng tốc.
Có trạng thái!
Minh Dao mở mắt ra và nhanh chóng nhìn xuống kịch bản.
Động tâm xong, cuối cùng cô gái thẹn thùng nhịn không được phải chủ động gọi điện cho người đàn ông.
Minh Dao làm theo các bước và nhanh chóng lấy điện thoại di động ra để tìm số của Kỳ Tự.
Trước khi gọi Minh Dao chợt nhớ ra điều gì đó, cô gõ tên và lưu số của anh vào danh bạ.
Sau đó, cô bấm gọi, chờ người đàn ông bắt máy.
Sau một vài tiếng bíp, Kỳ Tự trả lời.
“Alo”
Minh Dao nhìn chằm chằm vào kịch bản, hít sâu một hơi, ngường ngùng mà trả lời rập khuôn như lời thoại trong kịch bản.
“Chuyện là”
“Tối nay anh có rảnh không, tôi mời anh ăn cơm”.
Tác giả :
Tô Tiền Tiền