Thế Thân Phải Có Dáng Vẻ Của Thế Thân
Chương 56 Hoàn chính văn
Sáu tháng sau, giải thưởng Kim Ngọc Lan năm nay bắt đầu.
Minh Dao được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn Lâm Vân Vân. Tuy rằng đây là tác phẩm đầu tay của cô, nhưng vì có kỹ thuật diễn tinh tế nên được công chúng công nhận, và trở thành hắc mã cho giải thưởng Kim Ngọc Lan năm nay.
Thật ra Minh Dao cũng không ôm hy vọng có thể giành được giải thưởng, vì xét cho cùng thì mình cũng là người mới, những diễn viên được để cử đều già dặn hơn cô nhiều.
Bên cạnh đó, cô cũng đã gia nhập vào đoàn phim <> của Lâm Kê Huy, mỗi ngày đều phải quay phim rất căng thẳng, cho nên vốn dĩ cũng không muốn đi.
Nhưng Lâm Kế Huy lại cho cô một ngày nghỉ, để cô đi đến hiện trường cảm nhận một chút. Giang Mẫn Nguyệt cũng cổ vũ cô đi thử xem, lỡ như đoạt giải thì sao.
Thế là Minh Dao đồng ý.
Trong đêm trao giải, giải thưởng còn chưa công bố, nhưng tạo hình trên thảm đỏ của Minh Dao đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cư dân mạng.
Kể từ khi hai người công khai mối quan hệ, Kỳ Tự đã trực tiếp đầu tư cổ phần vào phòng làm việc của Điền An Ni, dốc hết các loại tài nguyên cho vợ.
Hiển nhiên, từ trên xuống dưới của tạo hình ngày hôm nay đều do ekip đỉnh cao nhất trong nghành phụ trách.
Đêm nay Minh Dao mặc một chiếc váy nhung dài màu đỏ rượu, trang điểm tóc đen môi đỏ, ngay giây phút đầu tiên xuất hiện đã thu hút ống kính của các ký giả.
Trước đây mỗi lần ra sân cô đều đi theo con đường trong trẻo tươi tắn, có lẽ bây giờ đã biết yêu, rốt cuộc tiểu sư muội dễ thương cũng lộ ra vẻ gợi cảm của một người phụ nữ.
Không thể hiện thì thôi, một khi đã thể hiện thì gây kinh ngạc cho toàn hiện trường.
Chiếc váy nhung tơ hoàn toàn phát hoạ ra đường cong hoàn mỹ của cô, cùng chiếc vòng cổ kim cương trị giá trăm vạn sáng rực rỡ ở trước ngực.
Chỉ bằng vào ngoại hình cũng đủ để Minh Dao lấn át nhiều người để lên đầu đề. Tuy nhiên, sau khi Kỳ Tự biết cô muốn đi trên thảm đỏ cùng nam nghệ sĩ khác, dù đang đi công tác ở nơi xa cũng không ngần ngại bay về trong đêm, tự mình trở thành bạn đồng hành nam của Minh Dao.
Dưới ánh đèn flash dày đặc, cuộc đối thoại của hai vợ chồng là thế này.
“Anh sao vậy, muốn lên hot search thì nói nha, đừng có ké fame của em à”.
“Kéo váy lên cao một chút, lộ ngực quá rồi”.
“Không thấy em như vậy rất gợi cảm sao”.
“Không thấy”.
“Đừng có diễn kịch, ánh mắt anh là muốn lên xe với em 99 lần thì có”.
“…………”
“He he, tiếc là lát nữa em phải về thẳng đoàn phim sau khi kết thúc lễ trao giải rồi, chỉ có thể phiền anh nhẫn nhịn trước nha”.
“Anh đã giúp em xin đạo diễn Lâm nghỉ 1 đêm rồi”.
“……….”
Các phóng viên sẽ không bao giờ biết đôi vợ chồng giàu có đang mỉm cười trước ống kính này lại đang nói những lời bậy bạ.
Thậm chí cư dân mạng còn nở nụ cười bà dì (1) trong phòng phát sóng trực tiếp.
**(1): cười nhân hậu, chiều chuộng, yêu thương
[ôi ôi ôi, nhìn đôi vợ chồng son kìa, đi thảm đỏ mà vẫn kề tai nói nhỏ]
[Cặp này thật sự đẹp đôi, giá trị nhan sắc của Kỳ tổng cũng có thể tuỳ tiện hạ gục bất kỳ một sao nam nào đó đêm nay ấy chứ?]
[Người ta là phu xướng phụ tuỳ, hai người bọn họ là phụ xướng phu tuỳ, ha ha ha ha ha]
[a a a a a a mau coi nè! Kỳ Tự khoác áo khoác của mình lên cho Minh Dao kìa]
[Kỳ tổng: không cho nhìn dáng người của vợ, âm thầm ghen.jpg]
Phòng phát sóng trực tiếp rất náo nhiệt, các diễn viên trong hội trường cũng lần lượt vào chỗ.
Giải thưởng cho các Nữ diễn viên xuất sắc nhất được lên trước, tiệc tối bắt đầu sau giải thưởng thứ sáu.
Nếu nói Minh Dao không lo lắng là giả. Là diễn viễn, ai lại không hy vọng có thể được giải thưởng chuyên nghiệp như vậy công nhận.
Lòng bàn tay cô chảy đầy mồ hôi, Kỳ Tự vẫn luôn nắm lấy, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng căng thẳng, không lấy được thì sang năm lại cố lên”.
“Ừm, em biết”, Minh Dao hít sâu, khẽ lẳng lặng mở tay ra muốn nhìn cái gì đó, bỗng nhiên hoảng hốt, “Á trời”.
?
Kỳ Tự cúi đầu nhìn, bất đắc dĩ bật cười.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cô vợ bảo bối của anh, không phải mỗi ngày làm trò hài hước thì chính là đang trên đường chuẩn bị tấu hài.
Có vài hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trong lòng bàn tay của Minh Dao, có lẽ là đổ mồ hôi tay nhiều, lúc này đã nhoè đi hết.
“Mẹ không có dạy em đọc diễn văn cảm ơn, lỡ như em thật sự đoạt giải thì làm sao bây giờ, em lo lắng quá, quên hết rồi”.
Kỳ Tự nhẹ nhàng vỗ về cô: “Có gì đâu mà phải lo lắng, nếu thật sự quên lời, thì nói mấy câu cảm ơn đơn giản rồi đi xuống”.
Hình như đạo lý là như vậy.
Minh Dao hít sâu một hơi, lại tự an ủi bản thân, ai biết được có đoạt giải hay không.
Tuỳ cơ ứng biến vậy.
Không bao lâu, giọng của MC vang lên trên sân khấu:
“Công bố tiếp theo, là giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của lễ trao giải Kim Ngọc Lan, mời mọi người nhìn lên màn ảnh lớn để xem các diễn viên được đề cử”.
Tên của 5 nữ diễn viên lần lượt xuất hiện trên màn ảnh lớn. Minh Dao xuất hiện ở vị trí thứ ba.
Giọng nam mạnh mẽ giới thiệu — Bộ phim <>, nữ diễn viên đóng vai Lâm Vân Vân, Minh Dao.
Dù chỉ là một câu nói ngắn gọn, cùng lắm chỉ vỏn vẹn 2-3 giây, nhưng tận mắt nhìn thấy nhân vật của mình xuất hiện trên màn ảnh lớn, Minh Dao vẫn không kềm được sự kích động.
Sau nửa năm thử vai, không ngừng rèn luyện kỹ năng diễn xuất, trưởng thành lên trong mấy tháng quay phim, hết cảnh này đến cảnh khác xuất hiện ở trong đầu.
Đây là thời khắc sáng chói nhất mà tất cả các diễn viên đều khát vọng.
Cuối cùng Minh Dao cũng cảm nhận được cảm giác thành tựu khi được làm một diễn viên.
Sau khi chiếu xong, MC nói: “Chúng tôi xin được mời vị khách quý lên trao giải, là người đã đạt được Grand Slam và Ảnh hậu, quý bà Giang Mẫn Nguyệt”.
Tức khắc, tiếng vỗ tay nổi lên như sấm trong khán phòng, chỉ duy nhất một mình Minh Dao vừa ngẩn ngơ vừa sững sờ.
Không phải mẹ đang quay phim trong đoàn sao?
Trước đó Minh Dao còn hỏi bà có muốn đến đây cùng nhau không, nhưng Giang Mẫn Nguyệt từ chối.
Sao bây giờ lại thành khách quý trao giải?
Nhưng Minh Dao không kịp kinh ngạc, bởi vì Giang Mẫn Nguyệt đã bắt đầu lên tiếng ở trên sân khấu.
Bà mặc một bộ lễ phục vừa đoan trang vừa khí chất, thanh lịch như mọi khi.
“Tôi rất vinh hạnh khi được hội nghị mời làm khách quý trao giải.
Thật ra vốn dĩ ban đầu ban tổ chức mời tôi trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng tôi chọn giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, vì giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp diễn viên của tôi cách đây hơn 20 năm chính là Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất do Kim Ngọc Lan trao cho tôi”.
“Hơn nữa, trong số những diễn viên được đề cử hôm nay, có một người rất quan trọng đối với tôi, nếu có thể, tôi hy vọng mình có thể tự tay trao giải thưởng này cho cô ấy”.
Nghe vậy, mọi người dưới sân khấu bắt đầu bàn tán, suy đoán ai trong số 5 diễn viên được đề cử là người quan trọng mà Giang Mẫn Nguyệt nói.
Bên kia, dù đang cố gắng hết sức kềm chế, hốc mắt của Minh Dao vẫn không khỏi đỏ lên.
Máy quay chiếu đến cô, cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng phát hiện có gì đó không đúng.
[Sao Minh Dao giống như muốn khóc vậy?]
[Người quan trọng mà cô Mẫn Nguyệt nói không phải là cô ấy chứ?]
[Bây giờ họ đều đang cùng nhau đóng phim trong đoàn phim của Lâm Kế Huy, có thể là có cảm tình?]
[a a a a a a mau trao giải mau trao giải!! Tôi hướng về tiểu sư muội]
[Tôi hướng về bà Kỳ!!]
Giang Mẫn Nguyệt mở tấm thẻ ở trong tay ra.
Tầm mắt chạm đến đáp án, vẻ mặt của bà vẫn bình thản như cũ, từ đầu đến cuối đều là nụ cười nhàn nhạt.
Dừng một chút, Giang Mẫn Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía mọi người.
“Giải thưởng Kim Ngọc Lan lần thứ 29, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất chính là —“
Nhịp tim của Minh Dao như ngừng đập, không ngừng siết chặt hai bàn tay.
Kỳ Tự nắm lấy tay cô, giống như muốn thầm lặng tiếp thêm sức lực.
Mọi người đều đang đợi đáp án.
Giữa tầng tầng lớp lớp biển người đang xem, Giang Mẫn Nguyệt nhìn về phía bóng dáng mà mình quen thuộc nhất, tuyên bố nói —
<>, người đóng vai Lâm Vân Vân.
Ngừng lại, ý cười của bà nhẹ nhàng, “Cũng là con gái xuất sắc của tôi, diễn viên — Minh Dao”.
Hiện trường:?????????
Nháy mắt làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp tăng lên tối đa —
[wtf? Minh Dao là con gái của cô Mẫn Nguyệt? Nghiêm túc?]
[Tôi ngây người]
[Tôi cũng ngây người, đây không phải là kịch bản show truyền hình đúng không?]
[Chị em ơi tôi phát hiện chi tiết nhỏ!! Ngày mà cô Mẫn Nguyệt tuyên bố tái xuất, chính là ngày Minh Dao bị Sơ Nguyệt tế lên hot search đó]
[Vậy……ngày đó là Thái tử Kỳ và cô Mẫn Nguyệt tự mình ra trận? Một người thì giúp vợ, một người thì giúp con gái, hai người cùng nhau phân tán lực chú ý?]
[Bởi vậy tôi mới nói làm gì mà ngày đó nhiều dưa như vậy, quả nhiên vẫn là tôi quá ngây thơ]
[Thì ra tiểu sư muội là con gái của ảnh hậu Giang, khó trách kỹ thuật diễn tốt như vậy, mẹ nào con nấy, thật ngưỡng mộ]
[Vậy nữ chính của <> chính là mẹ con ngoài đời? A đột nhiên tôi mong đợi quá]
[Tôi cũng vậy]
……..
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Giữa tiếng vỗ tay và tiếng reo hò, một số cảm xúc làm Minh Dao không thể kềm chế nổi, tầm nhìn cũng trở nên mờ đi.
Chưa bao giờ cô nghĩ rằng quan hệ giữa cô và Giang Mẫn Nguyệt lại được mọi người biết đến trong một dịp như vậy.
Minh Dao chậm rãi bước lên sân khấu, tiếp nhận chiếc cúp từ trong tay của Giang Mẫn Nguyệt, hai mẹ con nhìn nhau, lúc đó trong lòng cô có hàng ngàn cảm xúc đang trào dâng.
Đây là sự động viên của mẹ, cũng là sự kỳ vọng và kế thừa sâu sắc.
Tại thời điểm này, Minh Dao không cần bất kỳ bài diễn văn nào nữa, đối với khán giả dưới sân khấu, cô có vô số lời muốn nói —
“Xin lỗi, tôi thật sự không biết mẹ tôi sẽ có mặt ở đây hôm nay. Họ luôn thích dành cho tôi những điều bất ngờ như vậy, khiến cho tôi lần nào cũng đều trở tay không kịp, lớp trang điểm của tôi cũng trôi đi hết”.
Nói xong Minh Dao thật sự lau nước mắt, người ở trong khán phòng đều bật cười.
Bởi vì mọi người đều biết, “bọn họ” trong miệng của Minh Dao, ngoại trừ Giang Mẫn Nguyệt hiện tại, còn một người khác đang ngồi ở dưới sân khấu, là Kỳ Tự.
Máy quay nhanh chóng quay đến Kỳ Tự.
Khoé môi người đàn ông tươi cười, ánh mắt hoàn toàn đặt trên người của Minh Dao, trong mắt tràn đầy yêu thương.
Minh Dao tiếp tục nói:
“Từ nhỏ tôi đã xem phim của mẹ mà lớn lên. Tôi rất thích diễn xuất, ước mơ có thể trở thành diễn viên xuất sắc giống như mẹ vậy, cho nên khi nhận được bộ phim <> này, tôi thật sự rất vui”.
“Tôi đã từng làm một vài chuyện dở khóc dở cười để diễn tốt vai Lâm Vân Vân này, khóc có cười có, bây giờ nghĩ lại tuy rằng ấu trĩ, nhưng tôi không hối hận”.
“Nếu nói đêm nay đứng ở đây, nhất định phải cảm ơn một người, vậy thì tôi muốn cảm ơn nhân vật Lâm Vân Vân”.
“Là cô ấy đã giúp tôi trưởng thành, để tôi có thể đứng đây ngày hôm nay….thu hoạch được khoảng thời gian đáng quý nhất trong đời mình”.
Thời điểm nói tới đây, Minh Dao nhìn Kỳ Tự.
Có lẽ người khác không hiểu Minh Dao đang nói gì, nhưng Kỳ Tự hoàn toàn hiểu.
Đó là thời gian thuộc về bọn họ, tuy rằng hoang đường buồn cười, nhưng là thành tựu mãi mãi của hai người.
Kỳ Tự gật đầu mỉm cười đáp trả, Minh Dao hiểu ý mím môi, thu lại ánh mắt.
“Một lần nữa cảm ơn mọi người, Minh Dao sẽ tiếp tục cố gắng, mời lão sư Giang Mẫn Nguyệt đi trước”.
Xoay người, Minh Dao ôm Giang Mẫn Nguyệt thật chặt, tiếng vỗ tay vang lên trong khán phòng rất lâu.
Đêm nay, không ngoài dự đoán, phân đoạn trao giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đã lên hot search, trở thành tâm điểm chú ý nhất cho cả buổi tối.
Sau đó, Minh Dao đăng hai chiếc cúp lên Weibo
Một chiếc là của cô, một chiếc là của Giang Mẫn Nguyệt.
@Minh Dao: Món quà bí ẩn mà tôi nhận được lúc ra mắt, thật ra chính là chiếc cúp mà mẹ tặng. Cảm ơn mẹ, hy vọng con có thể trở thành diễn viên xuất sắc giống như mẹ.
Cư dân mạng biết được sự thật đã vô cùng náo loạn.
Trước đây cứ tưởng là làm quá mọi chuyện để lăng xê, không ngờ rằng chỉ là người ta khiêm tốn không muốn khoe ra mà thôi.
Đến tận đây, ở tuổi 21, cô gái trẻ Minh Dao đã hoàn thành rất nhiều việc mà bạn bè cùng trang lứa không tưởng tượng nổi. Cô nhận giấy đăng ký kết hôn, nhận giải thưởng, được muôn vàn cư dân mạng khen ngợi là tiểu sư muội đẹp nhất, là bà Kỳ ngọt nhất, hoàn toàn xứng đáng trở thành thiên kim tiểu thư.
__
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Giao thừa năm nay đến đặc biệt sớm.
Bắc Kinh đã có tuyết rơi. Minh Dao và Giang Mẫn Nguyệt đều đang quay phim ở nơi khác. Đoàn làm phim của Lâm Kế Huy đóng cửa nghiêm ngặt, không cho phép người khác vào thăm đoàn, vất vả và mệt mỏi.
Đừng nói không có thời gian làm hôn lễ, Kỳ Tự không gặp Minh Dao cũng đã 2 tháng rồi.
Giúp việc ở trong nhà cũng đã được nghỉ phép cùng ngày. Kỳ Hành Viễn bên kia gọi điện thoại đến muốn Kỳ Tự qua ăn tối, nhưng anh không nhận lời. Vốn dĩ ban đầu đã chuẩn bị tốt để đón giao thừa một mình, không ngờ rằng sau khi tan tầm về nhà, thế mà trong nhà lại sáng lên ngọn đèn ấm áp.
Giúp việc quên tắt đèn rồi sao?
Kỳ Tự nghi ngờ đẩy cửa ra, vừa lúc nhìn thấy Minh Dao đang bưng hai cái chén từ trong bếp đi ra, nhìn thấy anh thì cười tủm tỉm nói:
“Chồng tan làm rồi”.
Kỳ Tự tức khắc giựt mình ngay tại chỗ: “……..Sao em lại quay về?”
“Không quay về thì ai ăn tết đón giao thừa với anh đây?”, Minh Dao vô tâm vô phổi cười cười, chỉ vào nhà bếp, “Đại nữ vương cũng tới đó”
Dường như Giang Mẫn Nguyệt cũng nghe thấy âm thanh, ở phòng bếp cười nói: “A Tự mau rửa tay đi, ăn cơm thôi”.
Kỳ Tự vẫn không thể tin rằng hình ảnh như vậy sẽ xảy ra trên người mình.
Anh có chút hoảng hốt.
Âm thanh vù vù của máy hút khói, mùi thức ăn ngào ngạt, tiếng nhạc vui tai trong TV, cùng với câu đối xuân dán đầy song cửa sổ từ bốn phía.
Tất cả những chuyện này đều đã từng cách anh rất xa rất xa.
Bây giờ lại rất gần, gần đến nỗi không thể tin được.
Giang Mẫn Nguyệt tự mình xuống bếp nấu một bữa ăn thịnh soạn, tuy rằng Minh Dao không nấu được, nhưng vẫn phụ giúp nấu bánh trôi.
Thấy mẹ còn bận rộn ở phòng bếp, cô lặng lẽ bưng một chén tới cho Kỳ Tự: “Có đói bụng không? Ăn bánh trôi lót dạ trước đi, hôm nay là ngày đặc biệt như vậy, nhất định phải ăn bánh trôi, mềm mịn, rất ngọt —“
Minh Dao chủ động chọn một viên, rồi đút cho Kỳ Tự: “Thử xem?”
Kỳ Tự không thích ăn đồ ngọt, càng không thích bánh trôi.
Trước đây, mỗi lần về nhà lớn ăn cơm dịp lễ tết, phàm là bánh trôi, một cái Kỳ Tự cũng không ăn.
Với anh mà nói, ý nghĩa ăn bánh trôi căn bản không tồn tại.
Bánh trôi bánh trôi, đoàn viên đoàn viên.
Anh chỉ có một mình thì có gì tốt để đoàn viên.
Nhưng bây giờ lại khác.
Kỳ Tự nhìn thấy Minh Dao mang vòng cổ ngọc lục bảo kia.
Vì quay phim, trước khi vào đoàn thì Minh Dao đã cất chiếc vòng ở nhà, nhưng bây giờ, hẳn là cô cũng vừa về nhà không bao lâu, vậy mà lại lập tức mang lên ngay.
Kỳ Tự hiểu rõ dụng ý của cô.
Vòng cổ đại diện cho mẹ của anh.
Hôm nay là ngày cả gia đình sum họp vui vẻ, Minh Dao muốn cho anh một gia đình trọn vẹn.
Kỳ Tự khắc chế xúc động trong lòng, há miệng.
Minh Dao đút bánh trôi vào, sau đó chớp mắt chờ mong hỏi: “Có ngon không?”
Bánh trôi mềm mịn, nhân ở bên trong cũng giống như Minh Dao nói, ngọt sâu vào nội tâm.
Lần đầu tiên anh cảm nhận được hương vị như vậy, trong lòng vừa cảm động vừa thoả mãn.
Kỳ Tự ừ một tiếng: “Ngọt”.
“Vậy anh cũng đút em một cái đi”, Minh Dao lập tức nói.
Kỳ Tự gật đầu, múc một viên từ trong chén ra đút cho Minh Dao. Nhìn cô nhẹ nhàng nhai nuốt, nhìn khuôn mặt quen thuộc của cô, bỗng nhiên nhịn không được, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt cô hôn xuống.
Minh Dao sửng sốt trở tay không kịp, cười trốn anh: “Làm gì đó? Mẹ đang ở đây”.
Kỳ Tự không trả lời, chỉ càng hôn cô sâu hơn mà thôi.
Nhân bánh trôi tinh tế hoà tan trong miệng của hai người, vị ngọt kia giống như thẩm thấu vào dây thần kinh, chạm đến tận sâu đáy lòng của mỗi người.
Nồng đậm, ngọt ngào.
Bỗng nhiên lúc này bên ngoài xuất hiện pháo hoa tuyệt đẹp, đêm đen trở nên lãng mạn và lộng lẫy, giống từng ngôi sao băng lấp lánh rơi xuống nhân gian.
Giống như ngày đầu bọn họ gặp nhau, Minh Dao ngã vào lòng anh.
Kỳ Tự biết, cả đời này, Minh Dao chính là ngôi sao sáng nhất trong đêm dài tăm tối của anh.
Cô là sinh mệnh của anh, là đoàn viên đáng quý nhất.
[chính văn kết thúc]
Tác giả có lời muốn nói: cảm ơn mọi người đã làm bạn, chính văn đến đây là kết thúc! Quyển sau sẽ viết chuyện xưa của ông lớn Tưởng, văn án có biến động, nếu mọi người thích có thể sưa tầm nhé, với lại nếu cảm thấy văn của Tiền Tiền còn hợp khẩu vị thì lưu giữ chuyên mục nha ~ tweet mọi người.
Phiên ngoại bắt đầu cập nhật, vợ chồng son hằng ngày các kiểu cùng với bánh bao, còn có vòng nguyệt quế của ảnh hậu Tiểu Minh ~ đều ở phiên ngoại
Editor: hoàn chính văn rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi.
Minh Dao được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn Lâm Vân Vân. Tuy rằng đây là tác phẩm đầu tay của cô, nhưng vì có kỹ thuật diễn tinh tế nên được công chúng công nhận, và trở thành hắc mã cho giải thưởng Kim Ngọc Lan năm nay.
Thật ra Minh Dao cũng không ôm hy vọng có thể giành được giải thưởng, vì xét cho cùng thì mình cũng là người mới, những diễn viên được để cử đều già dặn hơn cô nhiều.
Bên cạnh đó, cô cũng đã gia nhập vào đoàn phim <
Nhưng Lâm Kế Huy lại cho cô một ngày nghỉ, để cô đi đến hiện trường cảm nhận một chút. Giang Mẫn Nguyệt cũng cổ vũ cô đi thử xem, lỡ như đoạt giải thì sao.
Thế là Minh Dao đồng ý.
Trong đêm trao giải, giải thưởng còn chưa công bố, nhưng tạo hình trên thảm đỏ của Minh Dao đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cư dân mạng.
Kể từ khi hai người công khai mối quan hệ, Kỳ Tự đã trực tiếp đầu tư cổ phần vào phòng làm việc của Điền An Ni, dốc hết các loại tài nguyên cho vợ.
Hiển nhiên, từ trên xuống dưới của tạo hình ngày hôm nay đều do ekip đỉnh cao nhất trong nghành phụ trách.
Đêm nay Minh Dao mặc một chiếc váy nhung dài màu đỏ rượu, trang điểm tóc đen môi đỏ, ngay giây phút đầu tiên xuất hiện đã thu hút ống kính của các ký giả.
Trước đây mỗi lần ra sân cô đều đi theo con đường trong trẻo tươi tắn, có lẽ bây giờ đã biết yêu, rốt cuộc tiểu sư muội dễ thương cũng lộ ra vẻ gợi cảm của một người phụ nữ.
Không thể hiện thì thôi, một khi đã thể hiện thì gây kinh ngạc cho toàn hiện trường.
Chiếc váy nhung tơ hoàn toàn phát hoạ ra đường cong hoàn mỹ của cô, cùng chiếc vòng cổ kim cương trị giá trăm vạn sáng rực rỡ ở trước ngực.
Chỉ bằng vào ngoại hình cũng đủ để Minh Dao lấn át nhiều người để lên đầu đề. Tuy nhiên, sau khi Kỳ Tự biết cô muốn đi trên thảm đỏ cùng nam nghệ sĩ khác, dù đang đi công tác ở nơi xa cũng không ngần ngại bay về trong đêm, tự mình trở thành bạn đồng hành nam của Minh Dao.
Dưới ánh đèn flash dày đặc, cuộc đối thoại của hai vợ chồng là thế này.
“Anh sao vậy, muốn lên hot search thì nói nha, đừng có ké fame của em à”.
“Kéo váy lên cao một chút, lộ ngực quá rồi”.
“Không thấy em như vậy rất gợi cảm sao”.
“Không thấy”.
“Đừng có diễn kịch, ánh mắt anh là muốn lên xe với em 99 lần thì có”.
“…………”
“He he, tiếc là lát nữa em phải về thẳng đoàn phim sau khi kết thúc lễ trao giải rồi, chỉ có thể phiền anh nhẫn nhịn trước nha”.
“Anh đã giúp em xin đạo diễn Lâm nghỉ 1 đêm rồi”.
“……….”
Các phóng viên sẽ không bao giờ biết đôi vợ chồng giàu có đang mỉm cười trước ống kính này lại đang nói những lời bậy bạ.
Thậm chí cư dân mạng còn nở nụ cười bà dì (1) trong phòng phát sóng trực tiếp.
**(1): cười nhân hậu, chiều chuộng, yêu thương
[ôi ôi ôi, nhìn đôi vợ chồng son kìa, đi thảm đỏ mà vẫn kề tai nói nhỏ]
[Cặp này thật sự đẹp đôi, giá trị nhan sắc của Kỳ tổng cũng có thể tuỳ tiện hạ gục bất kỳ một sao nam nào đó đêm nay ấy chứ?]
[Người ta là phu xướng phụ tuỳ, hai người bọn họ là phụ xướng phu tuỳ, ha ha ha ha ha]
[a a a a a a mau coi nè! Kỳ Tự khoác áo khoác của mình lên cho Minh Dao kìa]
[Kỳ tổng: không cho nhìn dáng người của vợ, âm thầm ghen.jpg]
Phòng phát sóng trực tiếp rất náo nhiệt, các diễn viên trong hội trường cũng lần lượt vào chỗ.
Giải thưởng cho các Nữ diễn viên xuất sắc nhất được lên trước, tiệc tối bắt đầu sau giải thưởng thứ sáu.
Nếu nói Minh Dao không lo lắng là giả. Là diễn viễn, ai lại không hy vọng có thể được giải thưởng chuyên nghiệp như vậy công nhận.
Lòng bàn tay cô chảy đầy mồ hôi, Kỳ Tự vẫn luôn nắm lấy, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng căng thẳng, không lấy được thì sang năm lại cố lên”.
“Ừm, em biết”, Minh Dao hít sâu, khẽ lẳng lặng mở tay ra muốn nhìn cái gì đó, bỗng nhiên hoảng hốt, “Á trời”.
?
Kỳ Tự cúi đầu nhìn, bất đắc dĩ bật cười.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cô vợ bảo bối của anh, không phải mỗi ngày làm trò hài hước thì chính là đang trên đường chuẩn bị tấu hài.
Có vài hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trong lòng bàn tay của Minh Dao, có lẽ là đổ mồ hôi tay nhiều, lúc này đã nhoè đi hết.
“Mẹ không có dạy em đọc diễn văn cảm ơn, lỡ như em thật sự đoạt giải thì làm sao bây giờ, em lo lắng quá, quên hết rồi”.
Kỳ Tự nhẹ nhàng vỗ về cô: “Có gì đâu mà phải lo lắng, nếu thật sự quên lời, thì nói mấy câu cảm ơn đơn giản rồi đi xuống”.
Hình như đạo lý là như vậy.
Minh Dao hít sâu một hơi, lại tự an ủi bản thân, ai biết được có đoạt giải hay không.
Tuỳ cơ ứng biến vậy.
Không bao lâu, giọng của MC vang lên trên sân khấu:
“Công bố tiếp theo, là giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của lễ trao giải Kim Ngọc Lan, mời mọi người nhìn lên màn ảnh lớn để xem các diễn viên được đề cử”.
Tên của 5 nữ diễn viên lần lượt xuất hiện trên màn ảnh lớn. Minh Dao xuất hiện ở vị trí thứ ba.
Giọng nam mạnh mẽ giới thiệu — Bộ phim <
Dù chỉ là một câu nói ngắn gọn, cùng lắm chỉ vỏn vẹn 2-3 giây, nhưng tận mắt nhìn thấy nhân vật của mình xuất hiện trên màn ảnh lớn, Minh Dao vẫn không kềm được sự kích động.
Sau nửa năm thử vai, không ngừng rèn luyện kỹ năng diễn xuất, trưởng thành lên trong mấy tháng quay phim, hết cảnh này đến cảnh khác xuất hiện ở trong đầu.
Đây là thời khắc sáng chói nhất mà tất cả các diễn viên đều khát vọng.
Cuối cùng Minh Dao cũng cảm nhận được cảm giác thành tựu khi được làm một diễn viên.
Sau khi chiếu xong, MC nói: “Chúng tôi xin được mời vị khách quý lên trao giải, là người đã đạt được Grand Slam và Ảnh hậu, quý bà Giang Mẫn Nguyệt”.
Tức khắc, tiếng vỗ tay nổi lên như sấm trong khán phòng, chỉ duy nhất một mình Minh Dao vừa ngẩn ngơ vừa sững sờ.
Không phải mẹ đang quay phim trong đoàn sao?
Trước đó Minh Dao còn hỏi bà có muốn đến đây cùng nhau không, nhưng Giang Mẫn Nguyệt từ chối.
Sao bây giờ lại thành khách quý trao giải?
Nhưng Minh Dao không kịp kinh ngạc, bởi vì Giang Mẫn Nguyệt đã bắt đầu lên tiếng ở trên sân khấu.
Bà mặc một bộ lễ phục vừa đoan trang vừa khí chất, thanh lịch như mọi khi.
“Tôi rất vinh hạnh khi được hội nghị mời làm khách quý trao giải.
Thật ra vốn dĩ ban đầu ban tổ chức mời tôi trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng tôi chọn giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, vì giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp diễn viên của tôi cách đây hơn 20 năm chính là Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất do Kim Ngọc Lan trao cho tôi”.
“Hơn nữa, trong số những diễn viên được đề cử hôm nay, có một người rất quan trọng đối với tôi, nếu có thể, tôi hy vọng mình có thể tự tay trao giải thưởng này cho cô ấy”.
Nghe vậy, mọi người dưới sân khấu bắt đầu bàn tán, suy đoán ai trong số 5 diễn viên được đề cử là người quan trọng mà Giang Mẫn Nguyệt nói.
Bên kia, dù đang cố gắng hết sức kềm chế, hốc mắt của Minh Dao vẫn không khỏi đỏ lên.
Máy quay chiếu đến cô, cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng phát hiện có gì đó không đúng.
[Sao Minh Dao giống như muốn khóc vậy?]
[Người quan trọng mà cô Mẫn Nguyệt nói không phải là cô ấy chứ?]
[Bây giờ họ đều đang cùng nhau đóng phim trong đoàn phim của Lâm Kế Huy, có thể là có cảm tình?]
[a a a a a a mau trao giải mau trao giải!! Tôi hướng về tiểu sư muội]
[Tôi hướng về bà Kỳ!!]
Giang Mẫn Nguyệt mở tấm thẻ ở trong tay ra.
Tầm mắt chạm đến đáp án, vẻ mặt của bà vẫn bình thản như cũ, từ đầu đến cuối đều là nụ cười nhàn nhạt.
Dừng một chút, Giang Mẫn Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía mọi người.
“Giải thưởng Kim Ngọc Lan lần thứ 29, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất chính là —“
Nhịp tim của Minh Dao như ngừng đập, không ngừng siết chặt hai bàn tay.
Kỳ Tự nắm lấy tay cô, giống như muốn thầm lặng tiếp thêm sức lực.
Mọi người đều đang đợi đáp án.
Giữa tầng tầng lớp lớp biển người đang xem, Giang Mẫn Nguyệt nhìn về phía bóng dáng mà mình quen thuộc nhất, tuyên bố nói —
<
Ngừng lại, ý cười của bà nhẹ nhàng, “Cũng là con gái xuất sắc của tôi, diễn viên — Minh Dao”.
Hiện trường:?????????
Nháy mắt làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp tăng lên tối đa —
[wtf? Minh Dao là con gái của cô Mẫn Nguyệt? Nghiêm túc?]
[Tôi ngây người]
[Tôi cũng ngây người, đây không phải là kịch bản show truyền hình đúng không?]
[Chị em ơi tôi phát hiện chi tiết nhỏ!! Ngày mà cô Mẫn Nguyệt tuyên bố tái xuất, chính là ngày Minh Dao bị Sơ Nguyệt tế lên hot search đó]
[Vậy……ngày đó là Thái tử Kỳ và cô Mẫn Nguyệt tự mình ra trận? Một người thì giúp vợ, một người thì giúp con gái, hai người cùng nhau phân tán lực chú ý?]
[Bởi vậy tôi mới nói làm gì mà ngày đó nhiều dưa như vậy, quả nhiên vẫn là tôi quá ngây thơ]
[Thì ra tiểu sư muội là con gái của ảnh hậu Giang, khó trách kỹ thuật diễn tốt như vậy, mẹ nào con nấy, thật ngưỡng mộ]
[Vậy nữ chính của <
[Tôi cũng vậy]
……..
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Giữa tiếng vỗ tay và tiếng reo hò, một số cảm xúc làm Minh Dao không thể kềm chế nổi, tầm nhìn cũng trở nên mờ đi.
Chưa bao giờ cô nghĩ rằng quan hệ giữa cô và Giang Mẫn Nguyệt lại được mọi người biết đến trong một dịp như vậy.
Minh Dao chậm rãi bước lên sân khấu, tiếp nhận chiếc cúp từ trong tay của Giang Mẫn Nguyệt, hai mẹ con nhìn nhau, lúc đó trong lòng cô có hàng ngàn cảm xúc đang trào dâng.
Đây là sự động viên của mẹ, cũng là sự kỳ vọng và kế thừa sâu sắc.
Tại thời điểm này, Minh Dao không cần bất kỳ bài diễn văn nào nữa, đối với khán giả dưới sân khấu, cô có vô số lời muốn nói —
“Xin lỗi, tôi thật sự không biết mẹ tôi sẽ có mặt ở đây hôm nay. Họ luôn thích dành cho tôi những điều bất ngờ như vậy, khiến cho tôi lần nào cũng đều trở tay không kịp, lớp trang điểm của tôi cũng trôi đi hết”.
Nói xong Minh Dao thật sự lau nước mắt, người ở trong khán phòng đều bật cười.
Bởi vì mọi người đều biết, “bọn họ” trong miệng của Minh Dao, ngoại trừ Giang Mẫn Nguyệt hiện tại, còn một người khác đang ngồi ở dưới sân khấu, là Kỳ Tự.
Máy quay nhanh chóng quay đến Kỳ Tự.
Khoé môi người đàn ông tươi cười, ánh mắt hoàn toàn đặt trên người của Minh Dao, trong mắt tràn đầy yêu thương.
Minh Dao tiếp tục nói:
“Từ nhỏ tôi đã xem phim của mẹ mà lớn lên. Tôi rất thích diễn xuất, ước mơ có thể trở thành diễn viên xuất sắc giống như mẹ vậy, cho nên khi nhận được bộ phim <
“Tôi đã từng làm một vài chuyện dở khóc dở cười để diễn tốt vai Lâm Vân Vân này, khóc có cười có, bây giờ nghĩ lại tuy rằng ấu trĩ, nhưng tôi không hối hận”.
“Nếu nói đêm nay đứng ở đây, nhất định phải cảm ơn một người, vậy thì tôi muốn cảm ơn nhân vật Lâm Vân Vân”.
“Là cô ấy đã giúp tôi trưởng thành, để tôi có thể đứng đây ngày hôm nay….thu hoạch được khoảng thời gian đáng quý nhất trong đời mình”.
Thời điểm nói tới đây, Minh Dao nhìn Kỳ Tự.
Có lẽ người khác không hiểu Minh Dao đang nói gì, nhưng Kỳ Tự hoàn toàn hiểu.
Đó là thời gian thuộc về bọn họ, tuy rằng hoang đường buồn cười, nhưng là thành tựu mãi mãi của hai người.
Kỳ Tự gật đầu mỉm cười đáp trả, Minh Dao hiểu ý mím môi, thu lại ánh mắt.
“Một lần nữa cảm ơn mọi người, Minh Dao sẽ tiếp tục cố gắng, mời lão sư Giang Mẫn Nguyệt đi trước”.
Xoay người, Minh Dao ôm Giang Mẫn Nguyệt thật chặt, tiếng vỗ tay vang lên trong khán phòng rất lâu.
Đêm nay, không ngoài dự đoán, phân đoạn trao giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đã lên hot search, trở thành tâm điểm chú ý nhất cho cả buổi tối.
Sau đó, Minh Dao đăng hai chiếc cúp lên Weibo
Một chiếc là của cô, một chiếc là của Giang Mẫn Nguyệt.
@Minh Dao: Món quà bí ẩn mà tôi nhận được lúc ra mắt, thật ra chính là chiếc cúp mà mẹ tặng. Cảm ơn mẹ, hy vọng con có thể trở thành diễn viên xuất sắc giống như mẹ.
Cư dân mạng biết được sự thật đã vô cùng náo loạn.
Trước đây cứ tưởng là làm quá mọi chuyện để lăng xê, không ngờ rằng chỉ là người ta khiêm tốn không muốn khoe ra mà thôi.
Đến tận đây, ở tuổi 21, cô gái trẻ Minh Dao đã hoàn thành rất nhiều việc mà bạn bè cùng trang lứa không tưởng tượng nổi. Cô nhận giấy đăng ký kết hôn, nhận giải thưởng, được muôn vàn cư dân mạng khen ngợi là tiểu sư muội đẹp nhất, là bà Kỳ ngọt nhất, hoàn toàn xứng đáng trở thành thiên kim tiểu thư.
__
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Giao thừa năm nay đến đặc biệt sớm.
Bắc Kinh đã có tuyết rơi. Minh Dao và Giang Mẫn Nguyệt đều đang quay phim ở nơi khác. Đoàn làm phim của Lâm Kế Huy đóng cửa nghiêm ngặt, không cho phép người khác vào thăm đoàn, vất vả và mệt mỏi.
Đừng nói không có thời gian làm hôn lễ, Kỳ Tự không gặp Minh Dao cũng đã 2 tháng rồi.
Giúp việc ở trong nhà cũng đã được nghỉ phép cùng ngày. Kỳ Hành Viễn bên kia gọi điện thoại đến muốn Kỳ Tự qua ăn tối, nhưng anh không nhận lời. Vốn dĩ ban đầu đã chuẩn bị tốt để đón giao thừa một mình, không ngờ rằng sau khi tan tầm về nhà, thế mà trong nhà lại sáng lên ngọn đèn ấm áp.
Giúp việc quên tắt đèn rồi sao?
Kỳ Tự nghi ngờ đẩy cửa ra, vừa lúc nhìn thấy Minh Dao đang bưng hai cái chén từ trong bếp đi ra, nhìn thấy anh thì cười tủm tỉm nói:
“Chồng tan làm rồi”.
Kỳ Tự tức khắc giựt mình ngay tại chỗ: “……..Sao em lại quay về?”
“Không quay về thì ai ăn tết đón giao thừa với anh đây?”, Minh Dao vô tâm vô phổi cười cười, chỉ vào nhà bếp, “Đại nữ vương cũng tới đó”
Dường như Giang Mẫn Nguyệt cũng nghe thấy âm thanh, ở phòng bếp cười nói: “A Tự mau rửa tay đi, ăn cơm thôi”.
Kỳ Tự vẫn không thể tin rằng hình ảnh như vậy sẽ xảy ra trên người mình.
Anh có chút hoảng hốt.
Âm thanh vù vù của máy hút khói, mùi thức ăn ngào ngạt, tiếng nhạc vui tai trong TV, cùng với câu đối xuân dán đầy song cửa sổ từ bốn phía.
Tất cả những chuyện này đều đã từng cách anh rất xa rất xa.
Bây giờ lại rất gần, gần đến nỗi không thể tin được.
Giang Mẫn Nguyệt tự mình xuống bếp nấu một bữa ăn thịnh soạn, tuy rằng Minh Dao không nấu được, nhưng vẫn phụ giúp nấu bánh trôi.
Thấy mẹ còn bận rộn ở phòng bếp, cô lặng lẽ bưng một chén tới cho Kỳ Tự: “Có đói bụng không? Ăn bánh trôi lót dạ trước đi, hôm nay là ngày đặc biệt như vậy, nhất định phải ăn bánh trôi, mềm mịn, rất ngọt —“
Minh Dao chủ động chọn một viên, rồi đút cho Kỳ Tự: “Thử xem?”
Kỳ Tự không thích ăn đồ ngọt, càng không thích bánh trôi.
Trước đây, mỗi lần về nhà lớn ăn cơm dịp lễ tết, phàm là bánh trôi, một cái Kỳ Tự cũng không ăn.
Với anh mà nói, ý nghĩa ăn bánh trôi căn bản không tồn tại.
Bánh trôi bánh trôi, đoàn viên đoàn viên.
Anh chỉ có một mình thì có gì tốt để đoàn viên.
Nhưng bây giờ lại khác.
Kỳ Tự nhìn thấy Minh Dao mang vòng cổ ngọc lục bảo kia.
Vì quay phim, trước khi vào đoàn thì Minh Dao đã cất chiếc vòng ở nhà, nhưng bây giờ, hẳn là cô cũng vừa về nhà không bao lâu, vậy mà lại lập tức mang lên ngay.
Kỳ Tự hiểu rõ dụng ý của cô.
Vòng cổ đại diện cho mẹ của anh.
Hôm nay là ngày cả gia đình sum họp vui vẻ, Minh Dao muốn cho anh một gia đình trọn vẹn.
Kỳ Tự khắc chế xúc động trong lòng, há miệng.
Minh Dao đút bánh trôi vào, sau đó chớp mắt chờ mong hỏi: “Có ngon không?”
Bánh trôi mềm mịn, nhân ở bên trong cũng giống như Minh Dao nói, ngọt sâu vào nội tâm.
Lần đầu tiên anh cảm nhận được hương vị như vậy, trong lòng vừa cảm động vừa thoả mãn.
Kỳ Tự ừ một tiếng: “Ngọt”.
“Vậy anh cũng đút em một cái đi”, Minh Dao lập tức nói.
Kỳ Tự gật đầu, múc một viên từ trong chén ra đút cho Minh Dao. Nhìn cô nhẹ nhàng nhai nuốt, nhìn khuôn mặt quen thuộc của cô, bỗng nhiên nhịn không được, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt cô hôn xuống.
Minh Dao sửng sốt trở tay không kịp, cười trốn anh: “Làm gì đó? Mẹ đang ở đây”.
Kỳ Tự không trả lời, chỉ càng hôn cô sâu hơn mà thôi.
Nhân bánh trôi tinh tế hoà tan trong miệng của hai người, vị ngọt kia giống như thẩm thấu vào dây thần kinh, chạm đến tận sâu đáy lòng của mỗi người.
Nồng đậm, ngọt ngào.
Bỗng nhiên lúc này bên ngoài xuất hiện pháo hoa tuyệt đẹp, đêm đen trở nên lãng mạn và lộng lẫy, giống từng ngôi sao băng lấp lánh rơi xuống nhân gian.
Giống như ngày đầu bọn họ gặp nhau, Minh Dao ngã vào lòng anh.
Kỳ Tự biết, cả đời này, Minh Dao chính là ngôi sao sáng nhất trong đêm dài tăm tối của anh.
Cô là sinh mệnh của anh, là đoàn viên đáng quý nhất.
[chính văn kết thúc]
Tác giả có lời muốn nói: cảm ơn mọi người đã làm bạn, chính văn đến đây là kết thúc! Quyển sau sẽ viết chuyện xưa của ông lớn Tưởng, văn án có biến động, nếu mọi người thích có thể sưa tầm nhé, với lại nếu cảm thấy văn của Tiền Tiền còn hợp khẩu vị thì lưu giữ chuyên mục nha ~ tweet mọi người.
Phiên ngoại bắt đầu cập nhật, vợ chồng son hằng ngày các kiểu cùng với bánh bao, còn có vòng nguyệt quế của ảnh hậu Tiểu Minh ~ đều ở phiên ngoại
Editor: hoàn chính văn rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi.
Tác giả :
Tô Tiền Tiền