Thế Thân Phải Có Dáng Vẻ Của Thế Thân
Chương 24
Lần này Kỳ Tự rời đi, cả đêm đều không liên lạc với Minh Dao.
Hạnh phúc của Minh Dao cho tới bây giờ đều rất đơn giản, cô không phải một cô gái có yêu cầu cao. Vài ngày không gặp được Kỳ Tự, nói không nhớ anh là giả.
Vốn dĩ anh đột nhiên xuất hiện, lại muốn dẫn mình đi ăn cơm, Minh Dao đã rất thoả mãn, nhưng thời gian vui vẻ này cũng chỉ ngắn ngủi mấy phút.
Một cuộc điện thoại, phá vỡ hết thảy.
Minh Dao cũng không có tâm trạng để ăn, tự tay nấu một bát mì ăn liền, nhưng ăn cũng thấy vô vị.
Cô không thể không nghĩ lung tung.
Trải qua khoảng thời gian bên nhau này, Minh Dao đã dần dần xoá đi thành kiến với anh, giờ đây mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng tốt, thậm chí Minh Dao còn cảm thấy có lẽ hai người có thể có một cái kết tốt đẹp, thì Kỳ Tự lại để cho cô rơi vào hoàn cảnh nghi ngờ.
Anh ấy thật sự thích mình sao?
Là thật sao?
Nhưng mà Minh Dao tự hỏi bản thân nhiều lần, mới phát hiện thì ra từ lúc mới bắt đầu, vấn đề này cô không thể chắc chắn 100%.
Giữa cô và Kỳ Tự, vẫn luôn là thử nghiệm và dò dẫm.
Minh Dao có chút mệt mỏi.
Cô không muốn chuyển đổi qua lại giữa kịch bản và thực tế như thế này, giống như mò trăng đáy nước, không thể phân biệt giữa ảo ảnh và hiện thực.
Đã sắp đến hạn thời gian kế hoạch thể nghiệm thế thân mà cô thiết kế trước đó, cho dù cuối cùng mình có phải là thế thân hay không, trước khi tiến vào đoàn làm phim, Minh Dao đều muốn hỏi cho rõ ràng.
Cô gọi điện thoại cho Kỳ Tự, anh không bắt máy.
Gửi đi một tin nhắn — [Anh đang ở đâu? Làm xong việc có thể nói chuyện với em không?”
Nửa giờ sau, Kỳ Tự mới trả lời một chữ “được”.
Nhưng đợi đến một giờ sáng, Minh Dao đều không chờ được điện thoại của anh.
Ngày hôm sau tỉnh lại, mới nhìn thấy một tin nhắn của Kỳ Tự gửi đến lúc 3h sáng hơn.
[Ngủ ngon, ngoan, khi nào xong việc anh sẽ tìm em].
Đã trễ như vậy anh còn chưa ngủ……
Minh Dao nhớ lần đó mình cũng để anh chờ điện thoại như vậy, kết quả là đủ loại chuyện xảy ra khiến anh chờ đợi cả một ngày vô ích.
Hôm nay cũng xảy ra chuyện tương tự trên người mình, Minh Dao chợt hiểu ra tâm trạng chờ đợi trong vô vọng là thế nào.
Cô tỉnh táo lại, cảm thấy có lẽ mình không cần gấp gáp như vậy.
Có lẽ, cô cũng nên có một chút lòng tin với Kỳ Tự.
Sau khi trấn an bản thân, thậm chí Minh Dao bắt đầu bào chữa chuyện hôm qua cho Kỳ Tự.
Cô nghĩ, có lẽ thật sự là mình quá mẫn cảm, suy nghĩ nhiều rồi.
Minh Dao gửi lại một gương mặt tươi cười đáng yêu — [Anh cứ từ từ làm việc, không sao đâu]
Xét thấy buổi quay thử đang đến gần, Minh Dao dự định lấy kịch bản ra xem lại, tuy rằng 3 tháng này dường như cô đã học thuộc lòng từng chi tiết, thật là muốn đi quay thử, nhưng trong lòng vẫn có chút khẩn trương.
Lúc đầu, vì để tìm cảm giác của Lâm Vân Vân, cô cam lòng tự mình thể nghiệm làm thế thân, không nghĩ rằng 3 tháng trôi qua, mình lại cùng Cố Viễn trong hiện thực nói chuyện cưới gả.
Ý nghĩa ban đầu đã hoàn toàn thay đổi, Minh Dao cũng không biết mình có diễn ra được cảm giác của Lâm Vân Vân hay không.
Vừa mới lấy kịch bản ra xem, điện thoại vang lên.
Tưởng rằng Kỳ Tự gọi đến, Minh Dao nhanh chóng lấy ra, lại thấy rằng là điện thoại của Kỷ Mộc Dương.
Loại cảm giác này, giống như sự vui vẻ bay đến trái tim lại nhanh chóng rơi xuống vực.
Mặc dù có hơi thất vọng nhưng Minh Dao vẫn nghe máy.
Kỷ Mộc Dương nói: “Đạo diễn Tống đã thông báo với em chưa, ngày mai sẽ cho em và anh cùng thử vai, thuận tiện để em nhập diễn”.
Minh Dao sửng sốt, đúng là cô không biết chuyện này. Nhưng so với việc diễn xuất một mình, có người cùng mình nhập diễn quả thực dễ dàng hơn.
Minh Dao khách sáo với Kỷ Mộc Dương: “Thật cảm ơn đàn anh”.
“Bây giờ em có rảnh không, ra ngoài một chuyến đi, chúng ta cùng quyết định hợp tác một đoạn ngắn nào đó”.
Buổi thử vai là một sự kiện lớn, Minh Dao không dám qua loa, nên lập tức quyết định một điểm hẹn với Kỷ Mộc Dương.
Địa điểm là Kỷ Mộc Dương chọn, anh ấy cho biết mình vừa hoàn thành cảnh quay ban đêm, đang ăn sáng tại nhà hàng trong khách sạn nơi đoàn phim nghỉ ngơi.
Hết lần này đến lần khác lại trùng hợp như vậy, chính là Châu Dật.
Minh Dao do dự một chút: “Hay là em đợi anh nghỉ ngơi rồi buổi chiều gặp nhau?”
“Chiều nay anh còn có việc”.
“……….”
Đã như vậy, Minh Dao chỉ có thể đồng ý. Sau khi cúp điện thoại liền đón xe đi đến khách sạn Châu Dật.
Nhà hàng buffet của Châu Dật nằm ở tầng 2, chưa đến 9 giờ sáng, trong nhà hàng đã có 5-6 bàn khách đang dùng bữa, Kỷ Mộc Dương ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Minh Dao nhìn lướt qua đã có thể thấy được.
Cô bước tới và ngồi xuống: “Thật ngại quá đàn anh, làm trễ bữa sáng của anh”.
“Không sao”. Kỷ Mộc Dương dùng khăn ăn lau miệng, “Em có mang kịch bản theo không? Tranh thủ thời gian nhìn xem”.
Minh Dao lập tức lấy kịch bản ra.
Kỷ Mộc Dương lật qua vài trang: “Thật ra anh cảm thấy, thể hiện sự căng thẳng sẽ dễ dàng hơn, là đoạn anh đến gặp bạch nguyệt quang vào đêm sinh nhật của mình, sau đó em tức giận đánh anh, em thấy thế nào?”
Đây là đoạn kịch tính trong vở kịch, sau khi Lâm Vân Vân biết được sự thật thì vô cùng tuyệt vọng, trút hết tất cả sự phẫn nộ của mình.
Minh Dao nghĩ nghĩ: “Em sợ không được, đoạn này rất khó diễn, tình cảm dao động rất lớn”.
Kỷ Mộc Dương an ủi nói: “Không sao đâu, có anh ở đây, anh tin em có thể”.
Anh ta chỉ vào kịch bản nói: “Em nhất định phải chú ý những câu thoại này, là điểm thay đổi cảm xúc, để anh khoanh tròn cho em”.
Kỷ Mộc Dương vừa nói vừa sờ sờ túi 2 lần, không tìm được bút. Thấy vậy, Minh Dao chủ động nói, “Anh ăn trước đi, em ra sảnh mượn cây bút”.
Nói xong cô liền đứng lên đi ra ngoài, nhưng ngay lúc vừa quay người ngẩng đầu, cô chợt thấy một chiếc ghế sofa dài dựa tường ở cách đó không xa, có một bóng dáng rất quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa đang ngồi đó.
Kỳ Tự.
Phản ứng đầu tiên của Minh Dao là [A thật trùng hợp anh ấy cũng ăn sáng ở đây, hay là đi chào hỏi một cái].
Nhưng sau khi thấy rõ người đang cùng dùng cơm với Kỳ Tự, cô sững sờ tại chỗ, quên cả việc tiến lên.
Gương mặt kia.
Gương mặt kia……..
Trái tim của Minh Dao đập lên dữ dội, toàn thân phản ứng mãnh liệt, cả người ngây ngốc tại chỗ.
Cuối cùng vẫn là nhân viên phục vụ nhìn thấy dáng vẻ không ổn của cô, hỏi cô có cần hỗ trợ không, cô mới tỉnh táo lại.
Minh Dao lập tức xoay người, không muốn sự khó chịu của mình xuất hiện trong hình tượng này.
Lạnh lùng trở lại chỗ ngồi, Minh Dao khựng lại một chút, hậu tri hậu giác (1) cười: “Đàn anh, là anh cố ý để em đến đây gặp bọn họ phải không?”
**(1): sau khi xem xét kĩ càng mới phát hiện ra
Kỷ Mộc Dương im lặng mấy giây, không phủ nhận.
“Chính em cũng nhìn thấy, dù sao em tự mình nhìn thấy cũng tốt hơn để anh nói, phải như vậy em mới không có cách nào trốn tránh”.
Đúng.
Anh ta nói đúng.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Kỳ Tự và Kim Đường cùng ngồi với nhau dùng bữa sáng, Minh Dao còn tưởng rằng Kỳ Tự hơn 3 giờ sáng còn chưa ngủ lúc này đang ngủ bù, hoặc là còn đang tăng ca.
Khả năng nào cũng có, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này.
Minh Dao không muốn ở lại chỗ chỉ khiến mình buồn nôn này nữa, cúi đầu vội vàng thu lại kịch bản: “Em đi trước”.
Minh Dao rời khỏi khách sạn không ngoảnh đầu lại, mỗi một phút dừng lại nơi đó đều cảm thấy ngạt thở, khi bước ra hít thở không khí bên ngoài, giống như nhân tài được sống lại.
Cô đã thoát Weibo của Kim Đường từ rất lâu, không muốn lúc nào cũng đi nhìn trộm rồi lại tự mình suy đoán, tự tìm phiền não, nhưng hiện tại, Minh Dao không khống chế được bàn tay của mình
Nhanh chóng tìm được trang chủ của Kim Đường.
Weibo đầu tiên được đăng vào khoảng 11 giờ đêm qua.
Kim Đường: [Trở về vòng tay của đất mẹ sớm một ngày, hít thở không khí yêu thích, ôm người mình thích, về nhà thật tốt].
Vốn là khó xử, bây giờ nhìn thấy Weibo này, Minh Dao chỉ cảm thấy như có một khối đá đè ép trong lồng ngực.
Tấm màn che lời nói dối bị xé toạc, phẫn nộ, xấu hổ, sụp đổ, ùn ùn kéo đến đè cô thở không nổi.
Quả nhiên là cô ấy trở về.
Chẳng trách hôm qua Kỳ Tự nhận điện thoại liền vội vã rời đi.
Rời đi hơn 6 giờ, 3 giờ sáng còn chưa ngủ, buổi sáng hai người còn cùng nhau xuất hiện và ăn sáng trong nhà hàng của khách sạn.
Với dòng thời gian này, bất luận một cô gái bình thường nào cũng sẽ nghĩ đến phương diện kia.
Minh Dao cảm thấy mình bị chơi.
Cô không ngừng hít thở sâu để khống chế tâm tình của mình, đã mấy lần muốn quay trở lại khách sạn hỏi rõ ràng trước mặt 2 người.
Nhưng nếu như Kim Đường hỏi cô —
“Cô là ai? Dựa vào cái gì mà đến chất vấn tôi?”
Cô phải trả lời làm sao?
Đúng vậy, cùng lắm thì hiện tại cô chỉ như một người mập mờ ở bên Kỳ Tự, quan hệ gì cũng chưa xác định.
Cô lấy tư cách gì, lập trường gì đi chất vấn người khác?
Minh Dao bình thản đứng trên con đường dòng người qua lại, lựa chọn gọi điện thoại cho Kỳ Tự.
Kỳ Tự bắt máy rất nhanh: “Dậy rồi?”
Giọng anh hơi khàn, nghe có vẻ mệt mỏi.
Minh Dao cố gắng giữ giọng điệu như mọi khi: “Vâng, anh đang làm gì?”
Kỳ Tự trả lời cô: “Đang bàn công việc cùng khách hàng, em ở nhà chờ anh, giữa trưa anh ghé qua dẫn em đi ăn”.
Minh Dao mỉm cười.
Anh là cao thủ quản lý thời gian sao, buổi sáng ở bên bạch nguyệt quang, giữa trưa lại hẹn đi cùng tôi, khó trách giọng nói nghe mệt mỏi như vậy.
Minh Dao thực hiện cuộc gọi này, chỉ muốn thử Kỳ Tự một lần nữa.
Nhưng anh vẫn khiến mình thất vọng rồi.
Minh Dao từ chối anh với lý do mình cần phải chuẩn bị cho buổi quay thử.
Trò chơi nửa thật nửa giả, cô không muốn chơi nữa.
Bên kia, nghe Kỳ Tự nói chuyện điện thoại xong, Kim Đường vừa khuấy cafe vừa nói:
“Hiếm khi thấy anh nói chuyện dịu dàng như vậy, thế nào, là bạn gái sao?”
Kỳ Tự nhàn nhạt trả lời cô ta: “Ừ”.
Ánh mắt Kim Đường nhanh chóng lướt qua một sự kỳ lạ khó nhận thấy, mỉm cười hỏi:
“Là đại tiểu thư nhà ai vậy, em có thể biết được không?”
“Chuyện này không liên quan đến chuyện hợp tác mà chúng ta sắp bàn tới”. Kỳ Tự đặt một túi hồ sơ trước mặt cô ta, “Điều kiện ở trong đây, hy vọng nhanh chóng cho tôi câu trả lời”.
Kim Đường rút văn kiện bên trong ra, đọc vài lần: “Thật ra thì em không hiểu những thứ này, nhưng anh đã lên tiếng, chắc chắn em sẵn lòng giúp, chỉ là……”
Cô ta ngừng một chút, trong mắt hiện lên một nét dịu dành: “Em sẽ được gì?”
Không đợi Kỳ Tự trả lời, Kim Đường lập tức nói tiếp: “Anh biết đó, em không thiếu tiền”.
Kỳ Tự không có một chút cảm xúc: “Cô cũng biết, tôi chỉ có thể cho cô tiền”.
Mặc dù người đàn ông trước mặt mình đang ngồi yên, nhưng ánh mắt của anh lại lãnh đạm và kiêu ngạo, từ đầu đến cuối đều không nhìn tới mình.
Và sự dịu dàng duy nhất được bộc lộ, là dành cho người phụ nữ qua cuộc điện thoại vừa rồi.
Bữa sáng đã đặt cho anh, một chút cũng không đụng đến, đủ để giải thích mọi thứ.
Anh thật sự vô tâm với cô ta.
Kim Đường cúi đầu nhẹ nhàng cười: “Giữa chúng ta chỉ có thể nói những chuyện công việc này thôi sao? Kỳ Tự, anh biết rõ chuyện từ hôn không phải ý của em.”
“Ý của ai cũng được, tôi không để ý. Hiện tại quan hệ của chúng ta chỉ đơn giản là đối tác, cho nên ngồi ở đây, cũng chỉ có thể nói chuyện công việc”.
Sau một hồi im lặng.
“Được rồi”. Kim Đường cất túi hồ sơ đi, “Em sẽ mau chóng sắp xếp để anh và ba em gặp mặt trò chuyện, anh cứ chờ tin của em”.
Kỳ Tự gật đầu, lạnh lùng đứng lên, “Cô cứ từ từ dùng, tôi đi trước”.
Thật ra anh đã sớm nóng lòng muốn rời đi rồi.
Không biết vì sao, Kỳ Tự luôn cảm thấy vừa nãy trong điện thoại giọng điệu của Minh Dao có chút kỳ lạ, nhưng anh cũng không nói được đó là cái gì.
Có thể là hôm qua mình rời đi đột ngột, cô bé thấy không vui.
Phải chọn 1 trong 2 vấn đề khó khăn, Kỳ Tự không có cách nào chọn được, anh cũng chỉ có thể tìm cho mình lựa chọn thứ 3.
Kim gia đã đầu tư 10 tỷ vào khu resort, là đại cổ đông thứ 2 sau Kỳ gia trong toàn bộ hạng mục.
Với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị, Kỳ Hành Viễn là người có tiếng nói cuối cùng, nhưng thái độ của Kim gia cũng rất quan trọng.
Mà thái độ của Kim gia, cho tới bây giờ đều phụ thuộc vào thái độ con gái bảo bối Kim Đường của họ.
Kỳ Tự biết rất rõ, đạt được sự ủng hộ của Kim gia sẽ vận động được những cổ đông khác tỏ thái độ tạo áp lực cho Kỳ Hành Viễn, là lựa chọn duy nhất hiện nay của anh, lựa chọn thứ 3.
Kỳ Tự đã mất 4 ngày để thu xếp mọi thứ, lại không tính tới Kim Đường đột nhiên về nước sớm ở thời điểm mấu chốt này.
Khiến anh trở tay không kịp, kế hoạch không thể theo sát nhau.
Nhanh chóng đi từ nhà hàng đến bãi đậu xe, lên xe Kỳ Tự liền gọi điện thoại cho Minh Dao, biểu thị tắt máy.
Minh Dao tắt máy.
Kỳ Tự cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức lái đến chỗ ở của cô, lại phát hiện cô không có ở nhà.
Lại gọi điện thoại, vẫn là tắt máy.
Anh gửi tin nhắn cho Minh Dao: [Đi đâu rồi, đọc được tin nhắn thì gọi lại cho anh].
Minh Dao không biết Kỳ Tự đến nhà mình, vốn dĩ cô muốn gọi xe về nhà, nhưng xe chạy đến nửa đường lại đổi ý.
Cô thật sự không muốn trở lại nơi đã từng có kỉ niệm vui với Kỳ Tự.
Giống như chỉ cần quay trở lại, cô sẽ phải thừa nhận rằng, quanh đi quẩn lại một vòng, cô vẫn là Lâm Vân Vân.
Minh Dao đi tìm Giản Ninh.
Cũng may Giản Ninh có ở nhà, lúc Minh Dao đến thì cô nàng đang trò chuyện cùng bạn trai, hình như mấy ngày nay đối phương cũng bề bộn nhiều việc, không ở bên cô ấy, nên đang xin lỗi và dỗ dành cô nàng.
Minh Dao yên lặng ngồi trên ghế sofa, nghe Giản Ninh nói —
“Vậy anh phải hứa sau khi làm việc xong phải cùng em đi Châu Âu xem show, em sẽ không giận nữa”.
“Còn phải cùng em đi Hokkaido ăn sushi”.
“Tóm lại anh phải đền bù gấp đôi thời gian cho em”.
Chắc chắn người đàn ông kia rất yêu Giản Ninh, cho nên câu nào cũng đồng ý, dỗ dành đến khi Giản Ninh vui vẻ như một đứa bé.
Cúp điện thoại, Giản Ninh hỏi Minh Dao: “Không phải cậu sắp vào đoàn phim sao? Sao đột nhiên muốn tới tìm mình?”
Minh Dao giống như không có việc gì, cười nói: “Thì bởi vì sắp vào đoàn phim, cho nên mới muốn đến gặp cậu, dù sao sau khi vào đoàn cũng không có nhiều thời gian tìm cậu chơi nữa”.
Giản Ninh không mảy may nhìn ra Minh Dao có gì đó không ổn, tuỳ tiện nói: “Ôi, thật ra dù cậu không đến, mình cũng tính đi tìm cậu. Tên bạn trai đáng chết kia của mình mấy ngày nay cứ loay hoay bận rộn không thấy người đâu, làm mình chán muốn chết”.
Minh Dao xúc động nhếch môi: “Nhưng dù anh ấy bận cũng nhớ phải dỗ dành cậu đó, chẳng phải sao?”
“Chuyện là, anh ấy nói đang phải giúp một người anh em tốt đánh một trận chiến, con trai và cha đánh nhau tranh quyền, dù sao cũng là cảm giác cung đấu hào môn, với mình thì nó thật phức tạp, cho nên cũng không trách gì anh ấy. So với anh ấy thì người anh em kia còn mệt hơn, nghe nói đã mấy ngày rồi không có chợp mắt……”
Giản Ninh cứ nói luyên thuyên, nhưng Minh Dao thì lơ đễnh.
Trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh Kỳ Tự và Kim Đường ngồi ăn sáng cùng nhau.
Giản Ninh phát giác cô đang thất thần, quơ quơ tay: “? Cậu đang ngẩn người nghĩ gì vậy?”
“Không”. Minh Dao ngồi thẳng lại, do dự thật lâu, vẫn là không nhịn được nên hỏi Giản Ninh thử, “Ninh Ninh, mình hỏi cậu một chuyện.”
“Sao?”
“Chính là, có một người đàn ông đang theo đuổi một người bạn của mình, nhưng trong bóp tiền của người đàn ông đó lại có một tấm ảnh của cô gái khác, cô gái đó lại rất giống người bạn của mình, vậy —“
“ĐM, kêu bạn của cậu đừng đồng ý nha!”
Còn chưa nói hết, Giản Ninh đã vội vàng trả lời.
Minh Dao ngẩn người: “Nhưng người đàn ông đó nói, đó chỉ là một đối tác làm ăn của anh ta thôi”.
“Vậy mà bạn của cậu cũng tin? Ngốc hả?”
“……..”
Phải, Minh Dao cũng không biết vì sao mình lại tin.
“Có người nói cô gái trong bức ảnh kia chính là vợ sắp cưới của anh ta. Nhưng anh ta lại không thích những người bạn bên cạnh nhắc đến cô gái đó, cậu nói xem đây là vì sao?”
Giản Ninh nghiêm túc suy nghĩ vài giây: “Mình đoán có thể bọn họ bị một tác động ngoại lực nào đó phải tách ra, cho nên người đàn ông mới nhớ mãi không quên, nhìn thấy người bạn của cậu giống vợ sắp cưới của anh ta, nên muốn tìm một chút an ủi từ cô ấy”.
Minh Dao: “……..
Lúc trước bản thân mình cũng phân tích như thế này.
Chính là, bắt đầu từ khi nào, cô lại trở nên không kiên định như vậy, trở nên do dự, trở nên mong đợi chứ.
Thì ra tất cả mọi người đều sẽ nghĩ như vậy.
Chỉ là do mình ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, từng bước rơi vào, bắt đầu học cách tự an ủi mình, tự mê hoặc bản thân mình.
Khi rời khỏi nhà Giản Ninh thì trời đã tối, Minh Dao muốn dùng điện thoại để kiểm tra Wechat, nhưng lại vô tình phát hiện điện thoại đã hết pin và tắt nguồn.
Thảo nào mà cả ngày im ắng đến thế.
Minh Dao tìm một nhà hàng để ăn tối, thuận tiện thuê cục sạc dự phòng dùng chung (1).
**(1): thiết bị thuê sạc do các công ty cung cấp. Người dùng có thể thuê pin sạc dự phòng bằng cách quét mã QR trên màn hình thiết bị bằng thiết bị di động để thanh toán tiền đặt cọc.
Sau khi khởi động máy lại, Minh Dao nhận được một vài tin nhắn Wechat chưa đọc, một trong số đó là Kỳ Tự.
Anh ấy kêu mình gọi cho anh ấy.
Nhưng thật sự Minh Dao không biết phải mở miệng nói gì với anh.
Thẳng thắn xé rách những lừa dối đó, tự tay phá huỷ bong bóng sao?
Hỏi anh ăn sáng có ngon không?
Hay là hỏi anh, cửu biệt trùng phùng (1) cùng bạch nguyệt quang là cảm giác gì?
** (1): xa cách lâu ngày gặp lại
Quá đột ngột, Minh Dao không thể chấp nhận việc hôm qua Kỳ Tự mới hỏi mình có muốn gả cho anh hay không, trong vòng một đêm, biến thành Cố Viễn.
Mà cô, cuối cùng đã bước đi trên con đường mà Lâm Vân Vân đã từng đi qua.
Đang do dự không biết phải làm thế nào để trả lời cuộc gọi này, Minh Dao chợt phát hiện còn có một tin nhắn mới chưa đọc.
Là một dãy số xa lạ.
Cô tò mò nhấp vào —
[Chào cô, cô Minh, có thể gặp cô một lần không?]
Trực giác nói cho Minh Dao biết, người gửi tin nhắn có quan hệ với Kim Đường.
Phụ nữ đều nhạy cảm, cô có thể phát hiện Kim Đường trước, chắc chắn đối phương cũng sẽ biết sự tồn tại của mình.
Minh Dao không trả lời tin nhắn, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái gọi thẳng vào số điện thoại này.
Điện thoại kết nối, quả nhiên là giọng nói của phụ nữ
“Cô Minh?”
Minh Dao bình tĩnh hỏi: “Cô là ai?”
Người bên kia có vẻ ngạc nhiên với sự thẳng thắn của Minh Dao, ngừng một chút, nhẹ nhàng cười.
“Chào cô, có lẽ chúng ta cũng có chút biết về nhau.
“Tôi là Kim Đường”.
Hạnh phúc của Minh Dao cho tới bây giờ đều rất đơn giản, cô không phải một cô gái có yêu cầu cao. Vài ngày không gặp được Kỳ Tự, nói không nhớ anh là giả.
Vốn dĩ anh đột nhiên xuất hiện, lại muốn dẫn mình đi ăn cơm, Minh Dao đã rất thoả mãn, nhưng thời gian vui vẻ này cũng chỉ ngắn ngủi mấy phút.
Một cuộc điện thoại, phá vỡ hết thảy.
Minh Dao cũng không có tâm trạng để ăn, tự tay nấu một bát mì ăn liền, nhưng ăn cũng thấy vô vị.
Cô không thể không nghĩ lung tung.
Trải qua khoảng thời gian bên nhau này, Minh Dao đã dần dần xoá đi thành kiến với anh, giờ đây mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng tốt, thậm chí Minh Dao còn cảm thấy có lẽ hai người có thể có một cái kết tốt đẹp, thì Kỳ Tự lại để cho cô rơi vào hoàn cảnh nghi ngờ.
Anh ấy thật sự thích mình sao?
Là thật sao?
Nhưng mà Minh Dao tự hỏi bản thân nhiều lần, mới phát hiện thì ra từ lúc mới bắt đầu, vấn đề này cô không thể chắc chắn 100%.
Giữa cô và Kỳ Tự, vẫn luôn là thử nghiệm và dò dẫm.
Minh Dao có chút mệt mỏi.
Cô không muốn chuyển đổi qua lại giữa kịch bản và thực tế như thế này, giống như mò trăng đáy nước, không thể phân biệt giữa ảo ảnh và hiện thực.
Đã sắp đến hạn thời gian kế hoạch thể nghiệm thế thân mà cô thiết kế trước đó, cho dù cuối cùng mình có phải là thế thân hay không, trước khi tiến vào đoàn làm phim, Minh Dao đều muốn hỏi cho rõ ràng.
Cô gọi điện thoại cho Kỳ Tự, anh không bắt máy.
Gửi đi một tin nhắn — [Anh đang ở đâu? Làm xong việc có thể nói chuyện với em không?”
Nửa giờ sau, Kỳ Tự mới trả lời một chữ “được”.
Nhưng đợi đến một giờ sáng, Minh Dao đều không chờ được điện thoại của anh.
Ngày hôm sau tỉnh lại, mới nhìn thấy một tin nhắn của Kỳ Tự gửi đến lúc 3h sáng hơn.
[Ngủ ngon, ngoan, khi nào xong việc anh sẽ tìm em].
Đã trễ như vậy anh còn chưa ngủ……
Minh Dao nhớ lần đó mình cũng để anh chờ điện thoại như vậy, kết quả là đủ loại chuyện xảy ra khiến anh chờ đợi cả một ngày vô ích.
Hôm nay cũng xảy ra chuyện tương tự trên người mình, Minh Dao chợt hiểu ra tâm trạng chờ đợi trong vô vọng là thế nào.
Cô tỉnh táo lại, cảm thấy có lẽ mình không cần gấp gáp như vậy.
Có lẽ, cô cũng nên có một chút lòng tin với Kỳ Tự.
Sau khi trấn an bản thân, thậm chí Minh Dao bắt đầu bào chữa chuyện hôm qua cho Kỳ Tự.
Cô nghĩ, có lẽ thật sự là mình quá mẫn cảm, suy nghĩ nhiều rồi.
Minh Dao gửi lại một gương mặt tươi cười đáng yêu — [Anh cứ từ từ làm việc, không sao đâu]
Xét thấy buổi quay thử đang đến gần, Minh Dao dự định lấy kịch bản ra xem lại, tuy rằng 3 tháng này dường như cô đã học thuộc lòng từng chi tiết, thật là muốn đi quay thử, nhưng trong lòng vẫn có chút khẩn trương.
Lúc đầu, vì để tìm cảm giác của Lâm Vân Vân, cô cam lòng tự mình thể nghiệm làm thế thân, không nghĩ rằng 3 tháng trôi qua, mình lại cùng Cố Viễn trong hiện thực nói chuyện cưới gả.
Ý nghĩa ban đầu đã hoàn toàn thay đổi, Minh Dao cũng không biết mình có diễn ra được cảm giác của Lâm Vân Vân hay không.
Vừa mới lấy kịch bản ra xem, điện thoại vang lên.
Tưởng rằng Kỳ Tự gọi đến, Minh Dao nhanh chóng lấy ra, lại thấy rằng là điện thoại của Kỷ Mộc Dương.
Loại cảm giác này, giống như sự vui vẻ bay đến trái tim lại nhanh chóng rơi xuống vực.
Mặc dù có hơi thất vọng nhưng Minh Dao vẫn nghe máy.
Kỷ Mộc Dương nói: “Đạo diễn Tống đã thông báo với em chưa, ngày mai sẽ cho em và anh cùng thử vai, thuận tiện để em nhập diễn”.
Minh Dao sửng sốt, đúng là cô không biết chuyện này. Nhưng so với việc diễn xuất một mình, có người cùng mình nhập diễn quả thực dễ dàng hơn.
Minh Dao khách sáo với Kỷ Mộc Dương: “Thật cảm ơn đàn anh”.
“Bây giờ em có rảnh không, ra ngoài một chuyến đi, chúng ta cùng quyết định hợp tác một đoạn ngắn nào đó”.
Buổi thử vai là một sự kiện lớn, Minh Dao không dám qua loa, nên lập tức quyết định một điểm hẹn với Kỷ Mộc Dương.
Địa điểm là Kỷ Mộc Dương chọn, anh ấy cho biết mình vừa hoàn thành cảnh quay ban đêm, đang ăn sáng tại nhà hàng trong khách sạn nơi đoàn phim nghỉ ngơi.
Hết lần này đến lần khác lại trùng hợp như vậy, chính là Châu Dật.
Minh Dao do dự một chút: “Hay là em đợi anh nghỉ ngơi rồi buổi chiều gặp nhau?”
“Chiều nay anh còn có việc”.
“……….”
Đã như vậy, Minh Dao chỉ có thể đồng ý. Sau khi cúp điện thoại liền đón xe đi đến khách sạn Châu Dật.
Nhà hàng buffet của Châu Dật nằm ở tầng 2, chưa đến 9 giờ sáng, trong nhà hàng đã có 5-6 bàn khách đang dùng bữa, Kỷ Mộc Dương ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Minh Dao nhìn lướt qua đã có thể thấy được.
Cô bước tới và ngồi xuống: “Thật ngại quá đàn anh, làm trễ bữa sáng của anh”.
“Không sao”. Kỷ Mộc Dương dùng khăn ăn lau miệng, “Em có mang kịch bản theo không? Tranh thủ thời gian nhìn xem”.
Minh Dao lập tức lấy kịch bản ra.
Kỷ Mộc Dương lật qua vài trang: “Thật ra anh cảm thấy, thể hiện sự căng thẳng sẽ dễ dàng hơn, là đoạn anh đến gặp bạch nguyệt quang vào đêm sinh nhật của mình, sau đó em tức giận đánh anh, em thấy thế nào?”
Đây là đoạn kịch tính trong vở kịch, sau khi Lâm Vân Vân biết được sự thật thì vô cùng tuyệt vọng, trút hết tất cả sự phẫn nộ của mình.
Minh Dao nghĩ nghĩ: “Em sợ không được, đoạn này rất khó diễn, tình cảm dao động rất lớn”.
Kỷ Mộc Dương an ủi nói: “Không sao đâu, có anh ở đây, anh tin em có thể”.
Anh ta chỉ vào kịch bản nói: “Em nhất định phải chú ý những câu thoại này, là điểm thay đổi cảm xúc, để anh khoanh tròn cho em”.
Kỷ Mộc Dương vừa nói vừa sờ sờ túi 2 lần, không tìm được bút. Thấy vậy, Minh Dao chủ động nói, “Anh ăn trước đi, em ra sảnh mượn cây bút”.
Nói xong cô liền đứng lên đi ra ngoài, nhưng ngay lúc vừa quay người ngẩng đầu, cô chợt thấy một chiếc ghế sofa dài dựa tường ở cách đó không xa, có một bóng dáng rất quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa đang ngồi đó.
Kỳ Tự.
Phản ứng đầu tiên của Minh Dao là [A thật trùng hợp anh ấy cũng ăn sáng ở đây, hay là đi chào hỏi một cái].
Nhưng sau khi thấy rõ người đang cùng dùng cơm với Kỳ Tự, cô sững sờ tại chỗ, quên cả việc tiến lên.
Gương mặt kia.
Gương mặt kia……..
Trái tim của Minh Dao đập lên dữ dội, toàn thân phản ứng mãnh liệt, cả người ngây ngốc tại chỗ.
Cuối cùng vẫn là nhân viên phục vụ nhìn thấy dáng vẻ không ổn của cô, hỏi cô có cần hỗ trợ không, cô mới tỉnh táo lại.
Minh Dao lập tức xoay người, không muốn sự khó chịu của mình xuất hiện trong hình tượng này.
Lạnh lùng trở lại chỗ ngồi, Minh Dao khựng lại một chút, hậu tri hậu giác (1) cười: “Đàn anh, là anh cố ý để em đến đây gặp bọn họ phải không?”
**(1): sau khi xem xét kĩ càng mới phát hiện ra
Kỷ Mộc Dương im lặng mấy giây, không phủ nhận.
“Chính em cũng nhìn thấy, dù sao em tự mình nhìn thấy cũng tốt hơn để anh nói, phải như vậy em mới không có cách nào trốn tránh”.
Đúng.
Anh ta nói đúng.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Kỳ Tự và Kim Đường cùng ngồi với nhau dùng bữa sáng, Minh Dao còn tưởng rằng Kỳ Tự hơn 3 giờ sáng còn chưa ngủ lúc này đang ngủ bù, hoặc là còn đang tăng ca.
Khả năng nào cũng có, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này.
Minh Dao không muốn ở lại chỗ chỉ khiến mình buồn nôn này nữa, cúi đầu vội vàng thu lại kịch bản: “Em đi trước”.
Minh Dao rời khỏi khách sạn không ngoảnh đầu lại, mỗi một phút dừng lại nơi đó đều cảm thấy ngạt thở, khi bước ra hít thở không khí bên ngoài, giống như nhân tài được sống lại.
Cô đã thoát Weibo của Kim Đường từ rất lâu, không muốn lúc nào cũng đi nhìn trộm rồi lại tự mình suy đoán, tự tìm phiền não, nhưng hiện tại, Minh Dao không khống chế được bàn tay của mình
Nhanh chóng tìm được trang chủ của Kim Đường.
Weibo đầu tiên được đăng vào khoảng 11 giờ đêm qua.
Kim Đường: [Trở về vòng tay của đất mẹ sớm một ngày, hít thở không khí yêu thích, ôm người mình thích, về nhà thật tốt].
Vốn là khó xử, bây giờ nhìn thấy Weibo này, Minh Dao chỉ cảm thấy như có một khối đá đè ép trong lồng ngực.
Tấm màn che lời nói dối bị xé toạc, phẫn nộ, xấu hổ, sụp đổ, ùn ùn kéo đến đè cô thở không nổi.
Quả nhiên là cô ấy trở về.
Chẳng trách hôm qua Kỳ Tự nhận điện thoại liền vội vã rời đi.
Rời đi hơn 6 giờ, 3 giờ sáng còn chưa ngủ, buổi sáng hai người còn cùng nhau xuất hiện và ăn sáng trong nhà hàng của khách sạn.
Với dòng thời gian này, bất luận một cô gái bình thường nào cũng sẽ nghĩ đến phương diện kia.
Minh Dao cảm thấy mình bị chơi.
Cô không ngừng hít thở sâu để khống chế tâm tình của mình, đã mấy lần muốn quay trở lại khách sạn hỏi rõ ràng trước mặt 2 người.
Nhưng nếu như Kim Đường hỏi cô —
“Cô là ai? Dựa vào cái gì mà đến chất vấn tôi?”
Cô phải trả lời làm sao?
Đúng vậy, cùng lắm thì hiện tại cô chỉ như một người mập mờ ở bên Kỳ Tự, quan hệ gì cũng chưa xác định.
Cô lấy tư cách gì, lập trường gì đi chất vấn người khác?
Minh Dao bình thản đứng trên con đường dòng người qua lại, lựa chọn gọi điện thoại cho Kỳ Tự.
Kỳ Tự bắt máy rất nhanh: “Dậy rồi?”
Giọng anh hơi khàn, nghe có vẻ mệt mỏi.
Minh Dao cố gắng giữ giọng điệu như mọi khi: “Vâng, anh đang làm gì?”
Kỳ Tự trả lời cô: “Đang bàn công việc cùng khách hàng, em ở nhà chờ anh, giữa trưa anh ghé qua dẫn em đi ăn”.
Minh Dao mỉm cười.
Anh là cao thủ quản lý thời gian sao, buổi sáng ở bên bạch nguyệt quang, giữa trưa lại hẹn đi cùng tôi, khó trách giọng nói nghe mệt mỏi như vậy.
Minh Dao thực hiện cuộc gọi này, chỉ muốn thử Kỳ Tự một lần nữa.
Nhưng anh vẫn khiến mình thất vọng rồi.
Minh Dao từ chối anh với lý do mình cần phải chuẩn bị cho buổi quay thử.
Trò chơi nửa thật nửa giả, cô không muốn chơi nữa.
Bên kia, nghe Kỳ Tự nói chuyện điện thoại xong, Kim Đường vừa khuấy cafe vừa nói:
“Hiếm khi thấy anh nói chuyện dịu dàng như vậy, thế nào, là bạn gái sao?”
Kỳ Tự nhàn nhạt trả lời cô ta: “Ừ”.
Ánh mắt Kim Đường nhanh chóng lướt qua một sự kỳ lạ khó nhận thấy, mỉm cười hỏi:
“Là đại tiểu thư nhà ai vậy, em có thể biết được không?”
“Chuyện này không liên quan đến chuyện hợp tác mà chúng ta sắp bàn tới”. Kỳ Tự đặt một túi hồ sơ trước mặt cô ta, “Điều kiện ở trong đây, hy vọng nhanh chóng cho tôi câu trả lời”.
Kim Đường rút văn kiện bên trong ra, đọc vài lần: “Thật ra thì em không hiểu những thứ này, nhưng anh đã lên tiếng, chắc chắn em sẵn lòng giúp, chỉ là……”
Cô ta ngừng một chút, trong mắt hiện lên một nét dịu dành: “Em sẽ được gì?”
Không đợi Kỳ Tự trả lời, Kim Đường lập tức nói tiếp: “Anh biết đó, em không thiếu tiền”.
Kỳ Tự không có một chút cảm xúc: “Cô cũng biết, tôi chỉ có thể cho cô tiền”.
Mặc dù người đàn ông trước mặt mình đang ngồi yên, nhưng ánh mắt của anh lại lãnh đạm và kiêu ngạo, từ đầu đến cuối đều không nhìn tới mình.
Và sự dịu dàng duy nhất được bộc lộ, là dành cho người phụ nữ qua cuộc điện thoại vừa rồi.
Bữa sáng đã đặt cho anh, một chút cũng không đụng đến, đủ để giải thích mọi thứ.
Anh thật sự vô tâm với cô ta.
Kim Đường cúi đầu nhẹ nhàng cười: “Giữa chúng ta chỉ có thể nói những chuyện công việc này thôi sao? Kỳ Tự, anh biết rõ chuyện từ hôn không phải ý của em.”
“Ý của ai cũng được, tôi không để ý. Hiện tại quan hệ của chúng ta chỉ đơn giản là đối tác, cho nên ngồi ở đây, cũng chỉ có thể nói chuyện công việc”.
Sau một hồi im lặng.
“Được rồi”. Kim Đường cất túi hồ sơ đi, “Em sẽ mau chóng sắp xếp để anh và ba em gặp mặt trò chuyện, anh cứ chờ tin của em”.
Kỳ Tự gật đầu, lạnh lùng đứng lên, “Cô cứ từ từ dùng, tôi đi trước”.
Thật ra anh đã sớm nóng lòng muốn rời đi rồi.
Không biết vì sao, Kỳ Tự luôn cảm thấy vừa nãy trong điện thoại giọng điệu của Minh Dao có chút kỳ lạ, nhưng anh cũng không nói được đó là cái gì.
Có thể là hôm qua mình rời đi đột ngột, cô bé thấy không vui.
Phải chọn 1 trong 2 vấn đề khó khăn, Kỳ Tự không có cách nào chọn được, anh cũng chỉ có thể tìm cho mình lựa chọn thứ 3.
Kim gia đã đầu tư 10 tỷ vào khu resort, là đại cổ đông thứ 2 sau Kỳ gia trong toàn bộ hạng mục.
Với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị, Kỳ Hành Viễn là người có tiếng nói cuối cùng, nhưng thái độ của Kim gia cũng rất quan trọng.
Mà thái độ của Kim gia, cho tới bây giờ đều phụ thuộc vào thái độ con gái bảo bối Kim Đường của họ.
Kỳ Tự biết rất rõ, đạt được sự ủng hộ của Kim gia sẽ vận động được những cổ đông khác tỏ thái độ tạo áp lực cho Kỳ Hành Viễn, là lựa chọn duy nhất hiện nay của anh, lựa chọn thứ 3.
Kỳ Tự đã mất 4 ngày để thu xếp mọi thứ, lại không tính tới Kim Đường đột nhiên về nước sớm ở thời điểm mấu chốt này.
Khiến anh trở tay không kịp, kế hoạch không thể theo sát nhau.
Nhanh chóng đi từ nhà hàng đến bãi đậu xe, lên xe Kỳ Tự liền gọi điện thoại cho Minh Dao, biểu thị tắt máy.
Minh Dao tắt máy.
Kỳ Tự cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức lái đến chỗ ở của cô, lại phát hiện cô không có ở nhà.
Lại gọi điện thoại, vẫn là tắt máy.
Anh gửi tin nhắn cho Minh Dao: [Đi đâu rồi, đọc được tin nhắn thì gọi lại cho anh].
Minh Dao không biết Kỳ Tự đến nhà mình, vốn dĩ cô muốn gọi xe về nhà, nhưng xe chạy đến nửa đường lại đổi ý.
Cô thật sự không muốn trở lại nơi đã từng có kỉ niệm vui với Kỳ Tự.
Giống như chỉ cần quay trở lại, cô sẽ phải thừa nhận rằng, quanh đi quẩn lại một vòng, cô vẫn là Lâm Vân Vân.
Minh Dao đi tìm Giản Ninh.
Cũng may Giản Ninh có ở nhà, lúc Minh Dao đến thì cô nàng đang trò chuyện cùng bạn trai, hình như mấy ngày nay đối phương cũng bề bộn nhiều việc, không ở bên cô ấy, nên đang xin lỗi và dỗ dành cô nàng.
Minh Dao yên lặng ngồi trên ghế sofa, nghe Giản Ninh nói —
“Vậy anh phải hứa sau khi làm việc xong phải cùng em đi Châu Âu xem show, em sẽ không giận nữa”.
“Còn phải cùng em đi Hokkaido ăn sushi”.
“Tóm lại anh phải đền bù gấp đôi thời gian cho em”.
Chắc chắn người đàn ông kia rất yêu Giản Ninh, cho nên câu nào cũng đồng ý, dỗ dành đến khi Giản Ninh vui vẻ như một đứa bé.
Cúp điện thoại, Giản Ninh hỏi Minh Dao: “Không phải cậu sắp vào đoàn phim sao? Sao đột nhiên muốn tới tìm mình?”
Minh Dao giống như không có việc gì, cười nói: “Thì bởi vì sắp vào đoàn phim, cho nên mới muốn đến gặp cậu, dù sao sau khi vào đoàn cũng không có nhiều thời gian tìm cậu chơi nữa”.
Giản Ninh không mảy may nhìn ra Minh Dao có gì đó không ổn, tuỳ tiện nói: “Ôi, thật ra dù cậu không đến, mình cũng tính đi tìm cậu. Tên bạn trai đáng chết kia của mình mấy ngày nay cứ loay hoay bận rộn không thấy người đâu, làm mình chán muốn chết”.
Minh Dao xúc động nhếch môi: “Nhưng dù anh ấy bận cũng nhớ phải dỗ dành cậu đó, chẳng phải sao?”
“Chuyện là, anh ấy nói đang phải giúp một người anh em tốt đánh một trận chiến, con trai và cha đánh nhau tranh quyền, dù sao cũng là cảm giác cung đấu hào môn, với mình thì nó thật phức tạp, cho nên cũng không trách gì anh ấy. So với anh ấy thì người anh em kia còn mệt hơn, nghe nói đã mấy ngày rồi không có chợp mắt……”
Giản Ninh cứ nói luyên thuyên, nhưng Minh Dao thì lơ đễnh.
Trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh Kỳ Tự và Kim Đường ngồi ăn sáng cùng nhau.
Giản Ninh phát giác cô đang thất thần, quơ quơ tay: “? Cậu đang ngẩn người nghĩ gì vậy?”
“Không”. Minh Dao ngồi thẳng lại, do dự thật lâu, vẫn là không nhịn được nên hỏi Giản Ninh thử, “Ninh Ninh, mình hỏi cậu một chuyện.”
“Sao?”
“Chính là, có một người đàn ông đang theo đuổi một người bạn của mình, nhưng trong bóp tiền của người đàn ông đó lại có một tấm ảnh của cô gái khác, cô gái đó lại rất giống người bạn của mình, vậy —“
“ĐM, kêu bạn của cậu đừng đồng ý nha!”
Còn chưa nói hết, Giản Ninh đã vội vàng trả lời.
Minh Dao ngẩn người: “Nhưng người đàn ông đó nói, đó chỉ là một đối tác làm ăn của anh ta thôi”.
“Vậy mà bạn của cậu cũng tin? Ngốc hả?”
“……..”
Phải, Minh Dao cũng không biết vì sao mình lại tin.
“Có người nói cô gái trong bức ảnh kia chính là vợ sắp cưới của anh ta. Nhưng anh ta lại không thích những người bạn bên cạnh nhắc đến cô gái đó, cậu nói xem đây là vì sao?”
Giản Ninh nghiêm túc suy nghĩ vài giây: “Mình đoán có thể bọn họ bị một tác động ngoại lực nào đó phải tách ra, cho nên người đàn ông mới nhớ mãi không quên, nhìn thấy người bạn của cậu giống vợ sắp cưới của anh ta, nên muốn tìm một chút an ủi từ cô ấy”.
Minh Dao: “……..
Lúc trước bản thân mình cũng phân tích như thế này.
Chính là, bắt đầu từ khi nào, cô lại trở nên không kiên định như vậy, trở nên do dự, trở nên mong đợi chứ.
Thì ra tất cả mọi người đều sẽ nghĩ như vậy.
Chỉ là do mình ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, từng bước rơi vào, bắt đầu học cách tự an ủi mình, tự mê hoặc bản thân mình.
Khi rời khỏi nhà Giản Ninh thì trời đã tối, Minh Dao muốn dùng điện thoại để kiểm tra Wechat, nhưng lại vô tình phát hiện điện thoại đã hết pin và tắt nguồn.
Thảo nào mà cả ngày im ắng đến thế.
Minh Dao tìm một nhà hàng để ăn tối, thuận tiện thuê cục sạc dự phòng dùng chung (1).
**(1): thiết bị thuê sạc do các công ty cung cấp. Người dùng có thể thuê pin sạc dự phòng bằng cách quét mã QR trên màn hình thiết bị bằng thiết bị di động để thanh toán tiền đặt cọc.
Sau khi khởi động máy lại, Minh Dao nhận được một vài tin nhắn Wechat chưa đọc, một trong số đó là Kỳ Tự.
Anh ấy kêu mình gọi cho anh ấy.
Nhưng thật sự Minh Dao không biết phải mở miệng nói gì với anh.
Thẳng thắn xé rách những lừa dối đó, tự tay phá huỷ bong bóng sao?
Hỏi anh ăn sáng có ngon không?
Hay là hỏi anh, cửu biệt trùng phùng (1) cùng bạch nguyệt quang là cảm giác gì?
** (1): xa cách lâu ngày gặp lại
Quá đột ngột, Minh Dao không thể chấp nhận việc hôm qua Kỳ Tự mới hỏi mình có muốn gả cho anh hay không, trong vòng một đêm, biến thành Cố Viễn.
Mà cô, cuối cùng đã bước đi trên con đường mà Lâm Vân Vân đã từng đi qua.
Đang do dự không biết phải làm thế nào để trả lời cuộc gọi này, Minh Dao chợt phát hiện còn có một tin nhắn mới chưa đọc.
Là một dãy số xa lạ.
Cô tò mò nhấp vào —
[Chào cô, cô Minh, có thể gặp cô một lần không?]
Trực giác nói cho Minh Dao biết, người gửi tin nhắn có quan hệ với Kim Đường.
Phụ nữ đều nhạy cảm, cô có thể phát hiện Kim Đường trước, chắc chắn đối phương cũng sẽ biết sự tồn tại của mình.
Minh Dao không trả lời tin nhắn, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái gọi thẳng vào số điện thoại này.
Điện thoại kết nối, quả nhiên là giọng nói của phụ nữ
“Cô Minh?”
Minh Dao bình tĩnh hỏi: “Cô là ai?”
Người bên kia có vẻ ngạc nhiên với sự thẳng thắn của Minh Dao, ngừng một chút, nhẹ nhàng cười.
“Chào cô, có lẽ chúng ta cũng có chút biết về nhau.
“Tôi là Kim Đường”.
Tác giả :
Tô Tiền Tiền