Thế Thân Không Đạt Tiêu Chuẩn
Chương 7
Không có Thẩm Xương Mân yểm trợ, việc Duẫn Hạo mang theo bó hoa hồng vào công ty lập tức dấy lên một làn sóng không nhỏ, lúc bước qua tiền sảnh thì bị thư kí Mễ Tuyết nhi nhìn thấy, trái tim cũng vỡ tan, không chỉ riêng cô, mà tập đoàn nữ công nhân viên chức ngày hôm nay đều đã thất tình.
Mễ Tuyết nhi ngoan cường đi đằng sau Duẫn Hạo rồi bước vào trong, cẩn thận hỏi:
“Anh có muốn em giúp anh tìm một bình cắm hoa không?”
“Cứ đặt ở đây đi.”
Hắn đặt bó hoa lên bàn làm việc, nới lỏng cà vạt.
Mễ Tuyết nhi lại cảm thấy thương tâm, chẳng lẽ anh còn không nỡ cầm bó hoa hồng đang chiếm lấy một phần tư cái bàn ra sao!?…
Trịnh Duẫn Hạo chỉ chỉ chiếc điện thoại đã vang được nửa ngày ở tiền sảnh, lịch thiệp nhắc nhở:
“Điện thoại hư rồi à? Sao kêu không ngừng vậy.”
“A! Là em không nghe thấy, xin lỗi!” Mễ Tuyết nhi chạy ra ngoài.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn bó hoa hồng đỏ thắm động lòng người mà cười một tiếng, điện thoại cố định vang lên, Mễ Tuyết nhi liền chuyển cuộc gọi vào trong ——
“Xin chào.”
“Xin chào Trịnh tổng, tôi là viên chức của HMP, muốn giới thiệu cho ngài một chút về sản phẩm phần ăn của chúng tôi.” Tất nhiên là thanh âm của Kim Tại Trung.
Duẫn Hạo ngoài ý muốn mà nhíu mày, sao người này biết máy phụ trong bộ phận của mình?
Trong miệng lại giả vờ phối hợp nói:
“Cậu tới chào hàng? Lạ thật, loại cuộc gọi này đều có thể bị Mễ Tuyết nhi chặn lại, sao có thể nối máy vào được chứ?”
Tiếng cười khẽ đầy khoái trá của đối phương ma sát màng tai của Duẫn Hạo, cuối cùng cũng tự mình nói ra:
“Thế nào? Nhận được hoa nên cảm động đến chết rồi à!”
“Anh tự mình cầm vào công ty, em cố tình khiến anh đánh mất uy nghiêm trước mặt mọi người đúng không?”
Ngoài miệng là chất vấn, nhưng Duẫn Hạo lại lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, vừa nãy hắn mới nhắc đến tên của Mễ Tuyết nhi, cho nên Mễ Tuyết nhi vội vàng chạy tới, lại bị khuôn mặt tươi cười đầy mỹ lệ kia tổn thương thêm một lần nữa…
Mễ Tuyết nhi đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng tiêu sái của Duẫn Hạo đang dựa vào bàn làm việc mà cùng ‘người phụ nữ’ ti tiện đột nhiên rớt xuống kia liếc mắt đưa tình ——
“Cái gì? Ha ha… Em đừng quá nghịch ngợm như vậy chứ.” Tràn ngập sự sủng nịch.
“Em không muốn chiếc Ferrari kia sao?” Trời ơi Ferrari!
“Tùy em, anh cũng cảm thấy chiếc Porsche màu sâm banh rất hợp với em.” Mễ Tuyết nhi ngất xỉu…
“Anh hết việc để làm rồi, buổi tối tới tìm anh đi, anh sẽ cho em một sự kinh ngạc vui mừng.” Còn có sự kinh ngạc vui mừng hơn cả Porsche sao? …Sùi bọt mép…
Thẩm Xương Mân cầm ly café trong tay, lúc bước vào thì nhìn thấy Mễ Tuyết nhi đang dựa vào tường đầy quái dị, liền giống như Duẫn Hạo mà chỉ chỉ vào tiền sảnh:
“Mễ Tuyết nhi, có điện thoại kìa.”
“…Em đi liền đây, hu hu…” Chùi nước mắt.
Trịnh Duẫn Hạo xoay người cúp điện thoại, nhận lấy ly café rồi nói với Xương Mân:
“Lần trước cậu nói Tại Tuấn đổi tên?”
Thẩm Xương Mân vừa bước vào cửa liền chú ý đến bó hoa hồng đầy khoa trương kia, vùng xung quanh lông mày trong nháy mắt khẽ giật một cái, Trịnh Duẫn Hạo nhìn Thẩm Xương Mân, anh vội vàng hoàn hồn mà gật đầu:
“Đúng vậy, đổi thành Kim Tại Trung.”
“Kim Tại Trung? Kim Tại Trung à…” Hắn giống như đăm chiêu mà đọc hai lần.
Xương Mân thấy hắn nhíu mày, lập tức bổ sung:
“Trước đây anh ta có đến cơ quan thẩm quyền đăng ký đổi tên, nhưng đối với công việc hiện giờ vẫn chưa có xác nhận lại, cho nên những người trong công ty vẫn tưởng rằng anh ta tên Kim Tại Trung, bất quá lúc ký hợp đồng vẫn phải dùng Kim Tại Tuấn – tên khai sinh của anh ta.”
“Thì ra là như vậy.” Trịnh Duẫn Hạo nhìn bó hoa hồng, cười nói, “Xem ra tôi thực sự đã quá đa nghi rồi, hồi xưa cậu ấy nghịch phá kinh hồn, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy biết chỉnh người khác như vậy, thực sự còn thú vị hơn so với trước đây.”
“Ly café của anh sắp lạnh rồi…” Thẩm Xương Mân rủ mắt nói.
“Biết rồi, cậu làm việc đi.” Hắn mở laptop lên, lại gọi Xương Mân lại, “Lát nữa cậu giúp tôi nghiên cứu xem rốt cuộc hương liệu thần bí đầy quái lạ của Mexico là cái gì, tôi không tin rằng mình không chinh phục được nó.”
“Vâng, tôi xin cáo lui trước.” Xương Mân khom lưng nói, trên mặt phủ đầy tâm sự.
Buổi tối khi Kim Tại Trung lái chiếc Porsche đến bãi đỗ xe chuyên dụng của Thiên Tác, Mễ Tuyết nhi đã sớm núp ở chỗ tối chờ đợi người phụ nữ ti tiện bên trong chiếc Porsche lóng lánh xuất hiện, lúc Kim Tại Trung mở cửa xe đi ra, Mễ Tuyết nhi lập tức như bị giết chết trong vòng một giây…
Ả tiện nhân kia… Vậy mà!… Vậy mà… Vậy mà còn có một người tài xế đẹp trai như thế sao!? Hay là không phải tài xế, mà là anh trai? Một người đẹp trai có tiền có quyền giống như giám đốc Trịnh sao? Đôi mắt của Mễ Tuyết nhi biến thành tâm hình… 囧
Kim Tại Trung nhìn đồng hồ đeo tay, dựa vào cửa xe. Mễ Tuyết nhi cười cười bước đến, cậu vì thể diện mà cười lại với cô, nụ cười thanh lịch phong độ đó lập tức dễ dàng đánh tan tòa thành nhỏ của Mễ Tuyết nhi.
“Chào anh.” Mễ Tuyết nhi không ngừng phóng điện về phía mỹ nam hiếm có mang theo một chút tà khí kia.
A, nhân viên của Thiên Tác rất đầy sức sống nhỉ…
Kim Tại Trung cười trong lòng, nhàn nhạt nói:
“Hi.” Ánh nhìn ấm áp, khóe miệng khẽ cong, Mễ Tuyết nhi lập tức biến thành một bãi nước xuân.
“Anh đang chờ bạn tới sao? Nhìn anh trông có chút lạ mặt.”
Cô dịu dàng nói.
“Anh ta tới rồi.” Kim Tại Trung dùng cằm chỉ về một bên, Mễ Tuyết nhi cảnh xuân đầy mặt quay đầu lại, khuôn mặt lập tức trở nên tê liệt…
Trịnh Duẫn Hạo cầm áo khoác âu phục vẫy tay về phía bọn họ, Mễ Tuyết nhi nhìn Kim Tại Trung, lại nhìn cấp trên, hóa đá…
Mễ Tuyết nhi ngoan cường đi đằng sau Duẫn Hạo rồi bước vào trong, cẩn thận hỏi:
“Anh có muốn em giúp anh tìm một bình cắm hoa không?”
“Cứ đặt ở đây đi.”
Hắn đặt bó hoa lên bàn làm việc, nới lỏng cà vạt.
Mễ Tuyết nhi lại cảm thấy thương tâm, chẳng lẽ anh còn không nỡ cầm bó hoa hồng đang chiếm lấy một phần tư cái bàn ra sao!?…
Trịnh Duẫn Hạo chỉ chỉ chiếc điện thoại đã vang được nửa ngày ở tiền sảnh, lịch thiệp nhắc nhở:
“Điện thoại hư rồi à? Sao kêu không ngừng vậy.”
“A! Là em không nghe thấy, xin lỗi!” Mễ Tuyết nhi chạy ra ngoài.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn bó hoa hồng đỏ thắm động lòng người mà cười một tiếng, điện thoại cố định vang lên, Mễ Tuyết nhi liền chuyển cuộc gọi vào trong ——
“Xin chào.”
“Xin chào Trịnh tổng, tôi là viên chức của HMP, muốn giới thiệu cho ngài một chút về sản phẩm phần ăn của chúng tôi.” Tất nhiên là thanh âm của Kim Tại Trung.
Duẫn Hạo ngoài ý muốn mà nhíu mày, sao người này biết máy phụ trong bộ phận của mình?
Trong miệng lại giả vờ phối hợp nói:
“Cậu tới chào hàng? Lạ thật, loại cuộc gọi này đều có thể bị Mễ Tuyết nhi chặn lại, sao có thể nối máy vào được chứ?”
Tiếng cười khẽ đầy khoái trá của đối phương ma sát màng tai của Duẫn Hạo, cuối cùng cũng tự mình nói ra:
“Thế nào? Nhận được hoa nên cảm động đến chết rồi à!”
“Anh tự mình cầm vào công ty, em cố tình khiến anh đánh mất uy nghiêm trước mặt mọi người đúng không?”
Ngoài miệng là chất vấn, nhưng Duẫn Hạo lại lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, vừa nãy hắn mới nhắc đến tên của Mễ Tuyết nhi, cho nên Mễ Tuyết nhi vội vàng chạy tới, lại bị khuôn mặt tươi cười đầy mỹ lệ kia tổn thương thêm một lần nữa…
Mễ Tuyết nhi đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng tiêu sái của Duẫn Hạo đang dựa vào bàn làm việc mà cùng ‘người phụ nữ’ ti tiện đột nhiên rớt xuống kia liếc mắt đưa tình ——
“Cái gì? Ha ha… Em đừng quá nghịch ngợm như vậy chứ.” Tràn ngập sự sủng nịch.
“Em không muốn chiếc Ferrari kia sao?” Trời ơi Ferrari!
“Tùy em, anh cũng cảm thấy chiếc Porsche màu sâm banh rất hợp với em.” Mễ Tuyết nhi ngất xỉu…
“Anh hết việc để làm rồi, buổi tối tới tìm anh đi, anh sẽ cho em một sự kinh ngạc vui mừng.” Còn có sự kinh ngạc vui mừng hơn cả Porsche sao? …Sùi bọt mép…
Thẩm Xương Mân cầm ly café trong tay, lúc bước vào thì nhìn thấy Mễ Tuyết nhi đang dựa vào tường đầy quái dị, liền giống như Duẫn Hạo mà chỉ chỉ vào tiền sảnh:
“Mễ Tuyết nhi, có điện thoại kìa.”
“…Em đi liền đây, hu hu…” Chùi nước mắt.
Trịnh Duẫn Hạo xoay người cúp điện thoại, nhận lấy ly café rồi nói với Xương Mân:
“Lần trước cậu nói Tại Tuấn đổi tên?”
Thẩm Xương Mân vừa bước vào cửa liền chú ý đến bó hoa hồng đầy khoa trương kia, vùng xung quanh lông mày trong nháy mắt khẽ giật một cái, Trịnh Duẫn Hạo nhìn Thẩm Xương Mân, anh vội vàng hoàn hồn mà gật đầu:
“Đúng vậy, đổi thành Kim Tại Trung.”
“Kim Tại Trung? Kim Tại Trung à…” Hắn giống như đăm chiêu mà đọc hai lần.
Xương Mân thấy hắn nhíu mày, lập tức bổ sung:
“Trước đây anh ta có đến cơ quan thẩm quyền đăng ký đổi tên, nhưng đối với công việc hiện giờ vẫn chưa có xác nhận lại, cho nên những người trong công ty vẫn tưởng rằng anh ta tên Kim Tại Trung, bất quá lúc ký hợp đồng vẫn phải dùng Kim Tại Tuấn – tên khai sinh của anh ta.”
“Thì ra là như vậy.” Trịnh Duẫn Hạo nhìn bó hoa hồng, cười nói, “Xem ra tôi thực sự đã quá đa nghi rồi, hồi xưa cậu ấy nghịch phá kinh hồn, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy biết chỉnh người khác như vậy, thực sự còn thú vị hơn so với trước đây.”
“Ly café của anh sắp lạnh rồi…” Thẩm Xương Mân rủ mắt nói.
“Biết rồi, cậu làm việc đi.” Hắn mở laptop lên, lại gọi Xương Mân lại, “Lát nữa cậu giúp tôi nghiên cứu xem rốt cuộc hương liệu thần bí đầy quái lạ của Mexico là cái gì, tôi không tin rằng mình không chinh phục được nó.”
“Vâng, tôi xin cáo lui trước.” Xương Mân khom lưng nói, trên mặt phủ đầy tâm sự.
Buổi tối khi Kim Tại Trung lái chiếc Porsche đến bãi đỗ xe chuyên dụng của Thiên Tác, Mễ Tuyết nhi đã sớm núp ở chỗ tối chờ đợi người phụ nữ ti tiện bên trong chiếc Porsche lóng lánh xuất hiện, lúc Kim Tại Trung mở cửa xe đi ra, Mễ Tuyết nhi lập tức như bị giết chết trong vòng một giây…
Ả tiện nhân kia… Vậy mà!… Vậy mà… Vậy mà còn có một người tài xế đẹp trai như thế sao!? Hay là không phải tài xế, mà là anh trai? Một người đẹp trai có tiền có quyền giống như giám đốc Trịnh sao? Đôi mắt của Mễ Tuyết nhi biến thành tâm hình… 囧
Kim Tại Trung nhìn đồng hồ đeo tay, dựa vào cửa xe. Mễ Tuyết nhi cười cười bước đến, cậu vì thể diện mà cười lại với cô, nụ cười thanh lịch phong độ đó lập tức dễ dàng đánh tan tòa thành nhỏ của Mễ Tuyết nhi.
“Chào anh.” Mễ Tuyết nhi không ngừng phóng điện về phía mỹ nam hiếm có mang theo một chút tà khí kia.
A, nhân viên của Thiên Tác rất đầy sức sống nhỉ…
Kim Tại Trung cười trong lòng, nhàn nhạt nói:
“Hi.” Ánh nhìn ấm áp, khóe miệng khẽ cong, Mễ Tuyết nhi lập tức biến thành một bãi nước xuân.
“Anh đang chờ bạn tới sao? Nhìn anh trông có chút lạ mặt.”
Cô dịu dàng nói.
“Anh ta tới rồi.” Kim Tại Trung dùng cằm chỉ về một bên, Mễ Tuyết nhi cảnh xuân đầy mặt quay đầu lại, khuôn mặt lập tức trở nên tê liệt…
Trịnh Duẫn Hạo cầm áo khoác âu phục vẫy tay về phía bọn họ, Mễ Tuyết nhi nhìn Kim Tại Trung, lại nhìn cấp trên, hóa đá…
Tác giả :
Đan Se Đích Hoa