Thế Thân - Huân Khang
Chương 15
Cả buổi tối ai đó rạo rực mãi không thể ngủ được. Sáng hôm sau hắn thức dậy còn sớm hơn cả báo thức đồng hồ, Lam Triệt cảm thấy cả người vui vẻ hạnh phúc, hát vu vơ vài câu rồi đi vào phòng tắm.
Lúc hắn bước ra, cơ thể chỉ quấn mỗi cái khăn ở ngang hông, cơ thể với tỉ lệ chuẩn tựa như người mẫu nam vậy. Ánh mặt trời sớm xuyên qua khe cửa chiếu vào cơ thể màu đồng săn chắc còn đọng lại những giọt nước chưa khô, cảnh này làm cho Châu Giang đỏ mặt như cà chua.
Cô xấu hổ chẳng dám nhìn hắn, Lam Triệt vui vẻ cười:
- Em vẫn mệt mà sao không ngủ thêm tí nữa?
Cô bẽn lẽn lắc đầu. Hắn vẫn chưa chịu ăn mặc nghiêm túc nữa, cứ như thế mà leo lên giường xoa bóp vai cho cô.
- Có phải tối qua anh quá mạnh tay hay không? À anh còn quên hỏi em, hôm qua lúc anh XXX em có thấy thoải mái không?
Sắc mặt Châu Giang từ đỏ chuyển thành trắng bệch, hận không thể đạp hắn lọt xuống giường. Tại sao hắn cứ không biết ngượng mà lại hỏi cái chuyện này cơ chứ?
Cô cau mày nhéo vào eo hắn một cái thật mạnh, quả thật chiêu này của Châu Giang rất lợi hại, khiến Lam Triệt vừa đau vừa buồn cười kêu ú ớ lên. Tay hắn vô tình kéo chăn xuống lộ ra cái cổ cao trắng ngần chi chít vết hôn tối qua, trong người bỗng nhiên có chút rục rịch. Yết hầu theo bản năng di chuyển lên xuống.
Hắn ghé vào tai cô, nói khẽ:
- Hay chúng ta làm thêm hiệp nữa nhé? Để em cảm nhận rõ hơn!
Ý định của hắn còn chưa được thực hiện thì cửa phòng đột nhiên mở toan, hai cha con lam lão gia và Lam Luật nằm đè bẹp lên nhau ngái ngủ.
Mẹ kiếp? Hai người rình từ tối hôm qua đến giờ hay sao?
Hắn đanh mặt đem chăn gói gọn Châu Giang lại chỉ để lộ ra một nhúm tóc, sau đó đi đến xách tai Lam Luật lên, mắt như nảy lửa:
- Tỉnh dậy!
Lam Luật vì đau quá nên chửi rủa một câu:
- Đứa điên nào dám nhéo tai ông đây thế? Có bỏ ra không thì bảo?
- Là đứa điên này đây!
Hắn gầm một tiếng làm cho cơn buồn ngủ của Lam Luật bỗng chốc trôi về nơi nào, Lam lão gia cũng lười biếng mở mắt. Sau đó cả 2 người mới ý thức được mình đang ở đâu và đang phá cuộc vui của vợ chồng trẻ thì liền ngại ngùng không thôi.
- Hmm! Cha và tiểu Luật chỉ đi khảo sát tình hình tí thôi!
- Đúng đúng!
Lam Luật cũng gật đầu răm rắp hùa theo cha mình, từ từ gỡ tay Lam Triệt ra khỏi lỗi tai đáng thương. Ui đau thật đấy!
- Hai người đứng rình con từ hôm qua đến nay hả?
Lam lão gia liếc mắt tới lui, nói:
- Nào có! Mà này hôm qua cha nghe trong phòng phát ra tiếng động lớn lắm! Đúng là tuổi trẻ tài cao sức rộng đúng không tiểu Luật? Hahahaha
Lam Triệt lần đầu tiên trong đời cảm thấy xấu hổ đến như vậy, lập tức xua tay tống cổ 2 người ra khỏi phòng:
- Chaaaaaa!
- ---------
Lam Triệt, Lam Luật và Lam lão gia ngồi ở phòng khách ăn điểm tâm sáng và uống trà. Lam Triệt nghiêm túc nói:
- Cha, con muốn đưa Châu Giang đi chữa bệnh câm.
Lam lão gia buông tách trà thơm ngát trong tay xuống, đáp:
- Đương nhiên là phải chữa, ta có quen một y nhân chuyên chữa bệnh câm điếc bẩm sinh. Cậu ấy học xong chuyên ngành y học cổ truyền liền về quê sống ẩn dật, nối nghề tổ tiên, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Cuối tuần này con đưa Châu Giang đến đó xem bệnh đi, biết đâu lại có hy vọng!
Lam Triệt nghe xong trong lòng âm thầm thở phào, nhưng hắn chưa lên tiếng thì đã bị giọng nói khác cướp lời:
- Cha con các người chỉ vì một đứa con gái mà phải khổ nhọc đến như thế?
Đầu mày của Lam Triệt chưa kịp giãn ra đã lập tức cau lại. Lại là Triệu Nhã Nhược!
Đúng lúc đó Châu Giang đi xuống, cô còn mặc bộ đồ ngủ rất thoải mái trên người, thấy bà ta cô liền ngạc nhiên, sau đó điềm tĩnh cúi đầu xem như chào hỏi.
- Mẹ? Mẹ về lúc nào vậy?
Lam lão gia cũng sững người, bà ấy đã từ mặt cha con ông từ lâu rồi. Sao bây giờ lại xuất hiện?
Triệu Nhã Nhược phớt lờ Lam lão gia, giọng nói già nua tỏ vẻ khó chịu:
- Chào thì mở miệng lên mà chào! Gặp người lớn mà cái đầu gật gật thế kia?
Câu nói vừa rồi là công kích Châu Giang, Lam Triệt nhịn không được đứng dậy:
- Cô ấy bị câm!
- Haha! Ngay cả mở miệng nói chuyện còn không được thì dựa vào đâu mà trở thành con dâu Lam Gia cớ chứ?
Nói rồi bà phất tay, từ sau lưng bà, Chu Tiểu Tuyền lấp ló xuất hiện.
Thả sao và cmt để ủng hộ truyện mình nhé mọi người, mình vã lắm rồi T.T
Lúc hắn bước ra, cơ thể chỉ quấn mỗi cái khăn ở ngang hông, cơ thể với tỉ lệ chuẩn tựa như người mẫu nam vậy. Ánh mặt trời sớm xuyên qua khe cửa chiếu vào cơ thể màu đồng săn chắc còn đọng lại những giọt nước chưa khô, cảnh này làm cho Châu Giang đỏ mặt như cà chua.
Cô xấu hổ chẳng dám nhìn hắn, Lam Triệt vui vẻ cười:
- Em vẫn mệt mà sao không ngủ thêm tí nữa?
Cô bẽn lẽn lắc đầu. Hắn vẫn chưa chịu ăn mặc nghiêm túc nữa, cứ như thế mà leo lên giường xoa bóp vai cho cô.
- Có phải tối qua anh quá mạnh tay hay không? À anh còn quên hỏi em, hôm qua lúc anh XXX em có thấy thoải mái không?
Sắc mặt Châu Giang từ đỏ chuyển thành trắng bệch, hận không thể đạp hắn lọt xuống giường. Tại sao hắn cứ không biết ngượng mà lại hỏi cái chuyện này cơ chứ?
Cô cau mày nhéo vào eo hắn một cái thật mạnh, quả thật chiêu này của Châu Giang rất lợi hại, khiến Lam Triệt vừa đau vừa buồn cười kêu ú ớ lên. Tay hắn vô tình kéo chăn xuống lộ ra cái cổ cao trắng ngần chi chít vết hôn tối qua, trong người bỗng nhiên có chút rục rịch. Yết hầu theo bản năng di chuyển lên xuống.
Hắn ghé vào tai cô, nói khẽ:
- Hay chúng ta làm thêm hiệp nữa nhé? Để em cảm nhận rõ hơn!
Ý định của hắn còn chưa được thực hiện thì cửa phòng đột nhiên mở toan, hai cha con lam lão gia và Lam Luật nằm đè bẹp lên nhau ngái ngủ.
Mẹ kiếp? Hai người rình từ tối hôm qua đến giờ hay sao?
Hắn đanh mặt đem chăn gói gọn Châu Giang lại chỉ để lộ ra một nhúm tóc, sau đó đi đến xách tai Lam Luật lên, mắt như nảy lửa:
- Tỉnh dậy!
Lam Luật vì đau quá nên chửi rủa một câu:
- Đứa điên nào dám nhéo tai ông đây thế? Có bỏ ra không thì bảo?
- Là đứa điên này đây!
Hắn gầm một tiếng làm cho cơn buồn ngủ của Lam Luật bỗng chốc trôi về nơi nào, Lam lão gia cũng lười biếng mở mắt. Sau đó cả 2 người mới ý thức được mình đang ở đâu và đang phá cuộc vui của vợ chồng trẻ thì liền ngại ngùng không thôi.
- Hmm! Cha và tiểu Luật chỉ đi khảo sát tình hình tí thôi!
- Đúng đúng!
Lam Luật cũng gật đầu răm rắp hùa theo cha mình, từ từ gỡ tay Lam Triệt ra khỏi lỗi tai đáng thương. Ui đau thật đấy!
- Hai người đứng rình con từ hôm qua đến nay hả?
Lam lão gia liếc mắt tới lui, nói:
- Nào có! Mà này hôm qua cha nghe trong phòng phát ra tiếng động lớn lắm! Đúng là tuổi trẻ tài cao sức rộng đúng không tiểu Luật? Hahahaha
Lam Triệt lần đầu tiên trong đời cảm thấy xấu hổ đến như vậy, lập tức xua tay tống cổ 2 người ra khỏi phòng:
- Chaaaaaa!
- ---------
Lam Triệt, Lam Luật và Lam lão gia ngồi ở phòng khách ăn điểm tâm sáng và uống trà. Lam Triệt nghiêm túc nói:
- Cha, con muốn đưa Châu Giang đi chữa bệnh câm.
Lam lão gia buông tách trà thơm ngát trong tay xuống, đáp:
- Đương nhiên là phải chữa, ta có quen một y nhân chuyên chữa bệnh câm điếc bẩm sinh. Cậu ấy học xong chuyên ngành y học cổ truyền liền về quê sống ẩn dật, nối nghề tổ tiên, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Cuối tuần này con đưa Châu Giang đến đó xem bệnh đi, biết đâu lại có hy vọng!
Lam Triệt nghe xong trong lòng âm thầm thở phào, nhưng hắn chưa lên tiếng thì đã bị giọng nói khác cướp lời:
- Cha con các người chỉ vì một đứa con gái mà phải khổ nhọc đến như thế?
Đầu mày của Lam Triệt chưa kịp giãn ra đã lập tức cau lại. Lại là Triệu Nhã Nhược!
Đúng lúc đó Châu Giang đi xuống, cô còn mặc bộ đồ ngủ rất thoải mái trên người, thấy bà ta cô liền ngạc nhiên, sau đó điềm tĩnh cúi đầu xem như chào hỏi.
- Mẹ? Mẹ về lúc nào vậy?
Lam lão gia cũng sững người, bà ấy đã từ mặt cha con ông từ lâu rồi. Sao bây giờ lại xuất hiện?
Triệu Nhã Nhược phớt lờ Lam lão gia, giọng nói già nua tỏ vẻ khó chịu:
- Chào thì mở miệng lên mà chào! Gặp người lớn mà cái đầu gật gật thế kia?
Câu nói vừa rồi là công kích Châu Giang, Lam Triệt nhịn không được đứng dậy:
- Cô ấy bị câm!
- Haha! Ngay cả mở miệng nói chuyện còn không được thì dựa vào đâu mà trở thành con dâu Lam Gia cớ chứ?
Nói rồi bà phất tay, từ sau lưng bà, Chu Tiểu Tuyền lấp ló xuất hiện.
Thả sao và cmt để ủng hộ truyện mình nhé mọi người, mình vã lắm rồi T.T
Tác giả :
Huân Khang