Thế Thân 49 Ngày
Chương 47 Em Đồng ý
Phong Tình nghe cô chừng chừ thì chau mày. Anh cô chỗ nào không tốt hay sao mà cô phải chừng chừ khó quyết định như vậy. Gia thế, tiền tài, địa vị, danh vọng, thứ nào của anh cũng đủ người khác điên cuồng lên rồi. Khúc Linh Nhi còn chừng chừ do dự nữa chứ gặp người con gái khác là không cần anh mở miệng đã nhào vào anh rồi.
_" Linh Nhi.. Tin tưởng ở anh. Phong Tình anh nói được là làm được. Anh nói trọn kiếp này anh chỉ yêu mình em là không phải anh bốc đồng nói chơi đâu. Nhận lời anh được không ". Phong Tình lại thì thầm bên tai cô năn nỉ.
_" Phong Tình .. trả lời thực lòng cho em 1 vấn đề được không ? ". Triệu Mẫn hít vào 1 hơi lên tiếng.
_" Em hỏi đi ". Phong Tình trả lời.
_" Em nói là nếu nhé... Nếu vì yêu em mà anh phải mất hết tất cả, thậm chí là trắng tay, thẩm chí tồi tệ hơn là anh phải chết. Anh phải trả giá thực đắt chỉ đổi lại vài ngày bên em thì Anh có dám yêu em không ?. Anh có dám vì vài ngày vui vẻ bên em mà phải trả đánh đổi tất cả thì anh có dám yêu em nữa không ? ". Triệu Mẫn nghiêm túc nhấn mạnh từng câu từng chữ nói.
_" Dám... Anh dám. Phong Tình anh đầu đội trời chân đạp đất thì có gì không anh không dám. Nếu anh không thể bảo vệ được người anh yêu thì anh chết cũng đáng ". Phong Tình cũng thật lòng nói.
_" Phong Tình .. Em không nói chơi ". Triệu Mẫn nhíu mày nói.
_" Anh cũng là nói thật lòng. Cuộc đời có cả tỷ tỷ người. Chúng ta tìm thấy nhau là duyên, nên nghĩa vợ chồng là phận. 1 ngày được bên nhau thì cũng là duyên phận. Chúng ta phải biết trân trọng từng ngày được ở nhau, chứ không phải nhát gan chỉ biết trốn chạy. Sống chết có số thì em lo gì. Nếu anh phải sống mà không có em thì anh thà chết để được bên em, em tin không ?. Không có em thì 1 mình anh cô đơn sống trong vinh hoa phú quý thì có ý nghĩa gì ". Phong Tình xoay người cô lại để cô nhìn thẳng vào mắt của anh rồi anh nhấn mạnh từng chữ nói.
Triệu Mẫn nghe vậy thì cô cắn môi cố kiềm chế cảm xúc dâng trào làm cô cảm động đến phát khóc. Trong lòng cũng âm thầm làm ra 1 quyết định táo bạo nhất từ trước đến giờ cô từng làm.
Phong Tình thấy cô lung lấy tâm chí thì anh giơ 1 tay lên trời nói tiếp. " Linh Nhi .. đừng bỏ rơi anh lần nữa được không ?. Em hãy nhìn những gì anh làm, và đừng có nghe những lời người khác nói. Hãy làm theo con tim của em mách bảo đi. Cho anh 1 cơ hội được không ? ".
_" Được.. Em đồng ý. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy. Em chấp nhận. Sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Nhân định chắc chắn sẽ thắng Thiên mà ". Cô thở dài dài nói.
Cô vừa dứt lời thì Phong Tình mừng rỡ ôm chầm lấy cô. Đôi môi của anh nóng rực áp lên môi cô. Anh thành công rồi. Anh hôn cô thật sâu như cho cô biết anh yêu cô nhiều đến mức nào. Triệu Mẫn nhẹ nhàng đáp lại anh mà cô vụn về ngậm lấy đôi môi nóng rực của Phong Tình. Giữa bông tuyết nhỏ bay bay 2 người hôn nhau dưới hàng ngàn con mắt đang nhìn 2 người hâm mộ không thôi.
Máy ảnh từ 4 phía sáng lên khắp nơi. 2 người mãi hôn nhau cho đến khi 1 lớp tuyết trên vai cô cao cỡ 1 đốt tay thì Phong Tình mới luyến tiếc buông cô ra. Triệu Mẫn nhìn 1 vòng người thì đỏ mặt. Từ khi nào cô lại bạo dạng đến mức hôn hít ngoài trời vậy nè.
_" Linh Nhi .. Anh yêu em ". Phong Tình cười hạnh phúc nói.
Triệu Mẫn nghe vậy nhíu mày rồi cô nhìn anh lên tiếng chiếm hữu nói. " Phong Tình.. Từ giờ anh chỉ được phép nói ' Triệu Mẫn anh yêu em thôi '. Ngoài cái tên Triệu Mẫn ra thì em không cho phép anh nói yêu với cái tên của người con gái nào khác. Anh biết chưa ?. Bất kỳ cái tên nào cũng không được. Phong Tình chỉ mãi mãi thuộc về 1 mình Triệu Mẫn mà không phải Khúc Linh Nhi ".
_" Triệu Mẫn... Không phải em họ Khúc sao ? ". Phong Tình ngạc nhiên nói.
_" Anh không cần hỏi nhiều. Sau này anh sẽ biết. Anh chỉ cần nhớ 1 điều là người con gái anh yêu tên là Triệu Mẫn là được rồi. Không có Khúc Linh Nhi làm người thứ 3 ở đây. Em đói rồi đi ăn tối thôi. Anh đừng hỏi nhiều nữa ". Triệu Mẫn cười nói rồi kéo tay anh đi không để anh kịp hỏi thêm gì nữa. Phong Tình cái hiểu được cái không nhưng cô không muốn nói anh cũng không ép cô làm gì. Khi cần nói thì cô sẽ tự động nói.
2 người rời đi trong hạnh phúc. Trong số những người vây xem thì có 1 người đàn ông tầm 30 đứng xem rồi nhanh chóng gửi 1 xấp ảnh lãng mạn của 2 người đi. Không bao lâu tin nhắn trả lời cho anh chỉ với 1 dòng chữ ngắn ngủi. " Xử lý cho gọn vào. Tiền tôi gửi vào tài khoản của anh sau ". Người kia xem rồi khẽ gật đầu hiểu ý rồi đi ra khỏi đám đông.
Tin tức Cậu ấm của tập đoàn Phong Thị tỏ tình với 1 cô gái lạ như mọc thêm cánh lan truyền khắp các mạng thông tin lớn nhỏ. Có nhiều người thích lãng mạn ngôn tình thì khen Phong Tình ga lăng chịu chơi. Còn người hơi cổ hủ 1 chút thì lại chê Phong Tình dở hơi, dư tiền, phí của và thích chơi trổi. Vì bọn họ nghĩ với mức độ giàu có của anh thì anh thích qua đêm hay lên giường với loại phụ nữ nào mà không được. Nhất thiết gì phải thề thốt lung tung, giống như vẽ rồng thêm chân vậy.
Đủ các bàn tán xôn xao về cặp đôi Phong Tình và Khúc Linh Nhi, làm cặp đôi của 2 người chỉ trong chốc lát đã thành hot nhất hiện nay. Mà nhân vật chính của chuyện này là Phong Tình và Triệu Mẫn vẫn không hề hay biết chuyện gì. Nếu có thì chắc chỉ có 1 mình Phong Tình biết trước được hậu quả chơi ngông của mình mà thôi.
Đêm đã khuya những bông tuyết ngoài vẫn tiếp tục lặng lẽ rơi. Trong căn phòng 381 không khí lại ngược với thời tiết lạnh lẽo khắc nghiệt kia. Bên trong không khí nóng đến nổi chỉ vang lên những tiếng thở dốc dồn dập của nam lẫn nữ, kèm theo những âm thanh rên rỉ làm người khác mặt đỏ tai hồng. Tiếng nệm cao cấp rung rinh phát ra những tiếng âm thanh két.. két... phụ họa cho 2 người làm 1 bữa tiệc thịt thà ngập nồi nóng bỏng.
_" Ưm.. đá lưỡi em. Thích quá. "
_" Em chịu không nổi rồi. Của anh sao đứng lên lại dài vậy chứ ".
_" Nó dài như vậy là để dành riêng cho em đó. Nó muốn được vào sâu trong em nhất. Em có biết không ?. Mẫn Mẫn ngoan... Anh cao 1m9 thì nó không thể nào ngắn 11cm được. Em tập làm quen với size anh em của anh đi là vừa. Anh dám cá là sau này em đi họp lớp nghe mấy bạn em than phiền vì của chồng, hay người yêu của họ sở hữu hàng nhỏ, hay hàng kém chất lượng, thì em sẽ mỉm cười mà ưỡng cao ngực vì tự hào vì tiểu Phong Tình nhà anh đó ".
_" Bớt cưa cho em. Anh vào sâu quá rồi. Ra vào từ từ thôi anh, em chịu không nổi đâu "
_" Mẫn Mẫn... Anh đến điểm G của em chưa ?. Ra cùng lúc với anh được không ".
20 phút sau
_" Mẫn Mẫn.. thêm 1 lần nữa rồi ngủ được không. Anh.. Anh còn muốn ".
_" Dẹp đi.. 3 lần rồi. Em muốn ngủ ".
_" Em cứ nhắm mắt lại ngủ đi. Anh tự động là được rồi. Nhìn này của em lại ướt đẫm rồi ".
_" Không.. lắc lư em ngủ không được "
_" Anh sẽ làm nhẹ nhàng mà.. đi.. đi mà cục cưng ".
_" Không được... ".
10 phút sau
_" Phong Tình .. Anh để dành hết tinh trong 26 năm cho ngày hôm nay sao. 3 giờ sáng rồi đó. Anh còn sức làm được nữa sao. Tinh của anh chưa cạn à. Anh không sợ tận tinh mà chết sao ? ".
_" Mẫn Mẫn ngoan... Anh là đang trừ hao về già anh không làm được thỏa mãn em đó mà. Có những chuyện còn trẻ làm được bao nhiêu thì cố gắng làm đi. Để đến khi anh già rồi trên bảo dưới không chịu nghe, bảo đứng thì nó lại nằm thì anh lấy cái gì phục vụ em. Em biết là anh không nỡ thấy em buồn mà ".
_" Phong Tình... Anh bớt lý luận múa lưỡi cho em. Xong lần này nữa đi ngủ đó ".
_" Vâng.. tuân lệnh bà xã nhỏ. Hay thêm 1 lần nữa được không ? ".
_" Em cắt nó ra anh tin không.. nói hoa mỹ là thiến đó ".
_" Hahaha.... ".
Cứ như vậy bên trong căn phòng 381 lâu lâu lại truyền ra tiếng người nam nài nỉ, tiếng người nữ trả giá, cộng với những tiếng âm thanh giường chiếu phụ họa. Tất cả làm nên 1 bức tranh tuyệt đẹp trong cái lạnh thấu xương bên ngoài.
Ngày thứ 35
Đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa. 2 thân ảnh 1 nam, 1 nữ vẫn còn ôm nhau ngủ ngọt ngào ấm áp đến lạ.
_" Á....... ". Triệu Mẫn giật mình tỉnh dậy hét lên 1 câu. Cả người cô đổ hết mồ hôi hột ra ngoài. Trái tim đập mạnh như muốn rớt ra ngoài. Cô nhìn sang thấy Phong Tình còn đang say ngủ làm cô thở phào nhẹ nhỏm 1 câu.
_" Tất cả chỉ là 1 giấc mơ thôi ". Triệu Mẫn thở phào 1 hơi an ủi chính mình nói.
Cô nằm mơ thấy Phong Tình nằm trong vũng máu đỏ rực. Đôi mắt của anh chảy 2 dòng máu đỏ rực chói mắt. Cả người của anh mất dần đi ý thức. Cô có gọi cách nào anh cũng không mở mắt ra nhìn cô. Không lẽ đây là điềm báo xấu cho quyết định nông nổi của cô hay sao. Nhân định có thể thắng Thiên được hay không đây. Lúc này cô rất sợ. Cô sợ tất cả những gì trong giấc mơ kia thành sự thật. Trái tim cô đến giờ vẫn không ngừng đập thật mạnh, dường như báo trước 1 sự việc không may mắn vậy.
_" Mẫn Mẫn.. Em sao vậy. Nằm mơ thấy ác mộng hay sao ". Phong Tình ngồi dậy ôm cô vào lòng nói. Bàn tay anh nhẹ vuốt lưng cô an ủi. Nhìn sắc mặt của cô lúc này cực kỳ kém làm anh thực sự lo lắng.
_" Không có gì.. ". Triệu Mẫn nén lại lo lắng bất an trong lòng lắc nhẹ đầu nói.
_" Có phải hôm qua anh làm em mệt quá phải không ? ". Phong Tình nhẹ nhàng lên tiếng.
_" Không phải chuyện này. Gần đây có ngôi chùa nào không. Em muốn đi chùa 1 chút ". Triệu Mẫn khẽ nói.
_" Có.. Nghe nói vị Sư Trụ Trì biết xem tướng hay lắm. Anh đưa em đi. Tắm đi rồi chúng ta đi ". Phong Tình gật đầu lên tiếng. Triệu Mẫn gật đầu rồi thờ thẩn đi vào nhà tắm.
Phong Tình nhìn cô nhíu mày. Anh cảm giác được là cô có rất nhiều bí mật mà cô không muốn cho anh biết. Theo những gì anh biết thì từ nhỏ cho đến lớn Khúc Linh Nhi chưa từng học qua thiết kế trang sức. Đột nhiên lại là 1 nhà thiết kế giỏi như vậy thì với anh đây là điều khó hiểu. 1 người chưa từng học qua lại có thể trong phút chốc lại biết xuất sắc như vậy được à. Còn cái tên Triệu Mẫn kia nữa... Anh cảm giác được anh hoàn toàn chưa hiểu rõ về cô lắm. Cô thực sự như 1 cái động không đáy vậy. Phong Tình vò đầu nghĩ mãi mà không nghĩ ra nguyên nhân gì. Thấy cô đi ra thì anh cũng lấy đồ đi tắm.
Phong Tình quen thuộc đường xá ở Thiên Hoa này nên không bao lâu 2 người đã có mặt tại ngôi chùa cổ xưa nhưng rất đẹp. Triệu Mẫn nhìn kiến trúc của ngôi Chùa này đánh giá 1 chút. Cô đi rất nhiều chùa rồi nhưng ngôi chùa ở đây thì khác với những ngôi chùa ở trái đất 1 chút. Ngôi Chùa Từ Bi này được làm bằng gỗ và đẫm chất tứ đại giai không như trong kinh Phật dạy. Nơi đây không cửa gì cả, nhìn hao hao giống như những ngôi đình. Mái ngói cũng không uốn cong lên như những ngôi chùa Việt Nam.
Triệu Mẫn và Phong Tình còn tham quan 1 vòng ngôi Chùa cổ 1 chút thì có 1 vị sư trẻ ra chào hỏi và hướng dẫn cho 2 người đến nơi Chánh Điện để lạy Phật. Triệu Mẫn cầm lên 3 cây nhang rồi nhắm mắt lại âm thầm cầu xin cho Phong Tình được bình an, còn cô chỉ là 1 linh hồn bất định, đến đi không ai thấy thì cô không cần thiết, miễn sao anh được bình an là được.
Tuyết đã ngừng rơi làm nên 1 khung cảnh trắng xóa. Triệu Mẫn nhìn khói nhang nghi ngút thì bất giác trong lòng ấm áp bình yên đến lạ thường. Khi tâm trạng lo lắng bất an thì Ngôi Chùa, hay Nhà Thờ đều là những nơi có thể đem lại cảm giác bình an cho những tâm hồn lạc lỏng và cần 1 chỗ dựa tâm linh vững chắc là như vậy.
Lạy Phật xong cô và anh cùng theo 1 vị Sư trẻ đi gặp 1 vị Sư Trụ Trì già. Triệu Mẫn và Phong Tình chấp tay lại chào vị Sư Trụ Trì rồi ngồi xuống.
Vị Sư Trụ Trì năm nay đã 80 tuổi nhưng trông vẫn khá khỏe mạnh, da mặt hồng hào và vẫn còn rất minh mẫn. Ngài nhìn Phong Tình rồi nhìn sang Triệu Mẫn 1 chút thì nhíu mày. Bàn tay để trong tay áo khẽ bấm đốt vài cái rồi vị Sư Trụ Trì khẽ thở dài. Nghiệt duyên... quả thật là nghiệt duyên. Ánh mắt của ông lại nhìn về sợi dây tơ hồng đỏ rực được cột trên tay của 2 người.
Triệu Mẫn đối diện với ánh mắt của vị Trụ Trì này thì cô có cảm giác mọi bí mật của cô đã bị phơi bày trước mặt của vị Trụ Trì này vậy. Bất giác làm cô né tránh ánh nhìn như phanh phui hết bí mật của cô của vị Sư kia. Phong Tình hết nhìn cô rồi nhìn sang vị sư kia. Anh thực sự không hiểu gì cả.
Triệu Mẫn cầm 1 ống tre cũ kỹ có cắm những cây sâm có đánh số. Cô lắc nhẹ vài cái thì rơi ra 3 cây sâm đều mang số 7. Vị Sư già cầm 3 cây sâm lên rồi lắc nhẹ đầu.
_" Triệu Mẫn thí chủ... Nơi cần về thì phải về. Thí chủ có níu kéo cũng không thể được. Âm quá thịnh thì Dương suy. Tất cả đảo ngược lại hậu quả cô không thể tưởng tượng được ". Vị Sư già lên tiếng rồi nhìn qua Phong Tình. Cái ông nhìn là ấn đường đen đang ẩn hiện trên gương mặt của anh.
Triệu Mẫn nghe vậy thì ngẩn người. Ông thực sự có thể xem ra cô là người thế thân đến và đi không ai thấy hay sao. " Bạch Thầy... không còn cách nào khác để xoay chuyển hay sao ạ ".
_" Nghiệt duyên.. Nghiệt duyên. Triệu Mẫn thí chủ. Cô thừa biết hậu quả của việc này cần gì phải níu kéo. Là phước sẽ không phải là hỏa, mà hỏa thì sẽ không thể tránh khỏi được. Thiện tai, thiện tai.. ". Vị Sư Trụ Trì lên tiếng.
Triệu Mẫn lắc đầu. Tại sao chứ. Cô không tin. Cô thực sự không tin cô và Phong Tình lại không thể có 1 kết quả. Phong Tình nhíu mày nhìn cô. 2 người nói cái gì chỉ có 1 mình anh là không hiểu gì cả. Âm thịnh Dương suy là cái quái gì.
_" Nếu kiêng quyết thì Nhân định có thắng Thiên được hay không ? ". Triệu Mẫn lại lên tiếng.
_" Thiên cơ không thể tiết lộ. Triệu Mẫn thí chủ.. Lá vàng rụng đi thì mới có thể mọc trồi non lên được. Thí chủ hiểu ý của Ta hay không ? ". Vị Sư Trụ Trì nói 1 câu đầy ẩn ý.
_" Mẫn Mẫn.. về thôi ". Phong Tình thấy mặt cô tái nhợt đi thì nhanh chóng kéo tay cô đi. Triệu Mẫn giật tay ra khỏi tay anh. Cô lấy ra 1 tờ chi phiếu viết 1 con số vào đó nhét vào thùng Tam Bảo rồi mới chấp tay chào sư trụ trì mới đi ra.
Vị Sư già không ngăn cản 2 người chỉ khẽ lắc đầu. Ông nhắm mắt rồi đưa bàn tay nhăn nheo lên bấm đốt ngón tay xem thử kết cục của 2 người sẽ đến đâu. Bấm được nửa chừng ông mở mắt ra khóe miệng của ông trào ra 1 ngụm máu nhỏ. Ông lau vệt máu trên miệng khẽ lẩm bẩm. " Sao lại xem không được. Không lẽ.. còn có ẩn số khác hay sao ".
( Tác Giả: ITS_ME_2210
Mấy hôm nay bệnh quá không viết được.. sẽ ra chap chậm 1 chút nhé. ????????????. Bên Mỹ bây giờ là mùa đông. Ngày nào cũng 1°c hết. Lạnh quá không biết khi nào mới hết bệnh nữa ???????????? ).