Thế Thân 49 Ngày
Chương 03 Ly dị Thì Ly dị
Đến 1 nhà hàng cũng tên là First Love, nhìn bề ngoài thôi cũng biết nhà hàng này phải dành cho siêu cấp nhà giàu rồi. Nhìn bãi đậu xe ở đây có xe nào không phải là thuộc dòng xe đắt tiền đâu. 1 số chiếc siêu xe còn hiện đại và tiện lợi hơn cả địa cầu nhiều, nói ở đâu xa xôi như chiếc siêu xe của Phong Tình đang chạy nè. Lúc nãy kẹt xe anh ta nhấn 1 cái nút đỏ thì xe của anh ta lập tức được nâng lên cao khoảng 3m hay 4m gì đó. 8 cái bánh xe nhỏ và bề rộng của nó chỉ bằng 1 làn trắng vạch đường thôi. Phong Tình cứ như 1 gã khổng lồ mà hiên ngang vượt lên đi trước dưới hàng ngàn con mắt ngượng mộ của mọi người. Còn cô thì lần đầu tiên đi xe kiểu này, trái tim của cô muôn rớt ra ngoài luôn chứ không phải giỡn.
_" Thế giới này quá hiện đại rồi. Nếu trái đất mà có những thứ hiện đại như vậy thì đâu còn tình trạng ùm tắt giao thông đâu. Thế giới này quả thật huyền diệu mà ". Triệu Mẫn xuống xe thì gật đầu nói nhỏ 1 câu. Theo trí nhớ còn xót lại của Khúc Linh Nhi thì cái thế giới này tuyệt đối không phải là địa cầu, mà là 1 thế giới song song với trái đất. Nó có cái tên là Đại Lục Thiên Âm. Nếu nói nó là 1 thế giới phản chiếu của Trái đất thì cũng có 1 phần đúng. Nhưng nó có vẻ phát triển hơn và có nền văn hóa, công nghiệp tiên tiến hơn trái đất rất nhiều.
_" Linh Nhi. Em nhìn cái gì vậy, sao không vào đi ". Phong Tình nhìn cô cười nói, cả người của anh toát ra 1 khí chất đúng với cái tên của anh rất Phong Tình, lãng tử. Nụ cười của anh rất đẹp làm cô nhìn mà ngây cả người.
_ " Không có gì đi thôi. Em đang nghĩ hôm nay em có nuốt được 1 con trâu hay không đó mà ". Triệu Mẫn cười chọc anh nói. Cô nghĩ đến đồ ăn thì cái bụng cũng kêu réo lên rồi đây.
Phong Tình nghe nói vậy thì cười thật tươi. Cô gái này rất thú vị. 2 người đi song song với nhau vào đãi sảnh thì Triệu Mẫn bắt gặp 1 tình huống khiến cô không tin vào mắt mình mà bất ngờ dừng bước. Hứa Trác Lâm nắm tay tình tứ cùng cô tình nhân nhỏ của anh ta là Thủy Chi vừa đi vừa nói. 2 người đó cũng theo 1 hướng khác đi vào cùng hướng với cô đi vào 1 thang máy.
Hứa Trác Lâm và Thủy Chi cũng nhìn về bên này. Thủy Chi thì nhìn Khúc Linh Nhi hôm nay thay đổi phong cách xinh đẹp chóng mặt như vậy thì cô ta há miệng kinh ngạc kèm theo 1 chút ganh tỷ nói. " Khúc Linh Nhi ". Thủy Chi kêu nhỏ 1 câu, nhưng cũng không vì sự có mặt của Khúc Linh Nhi Cô mà Thủy Chi buông tay Hứa Trác Lâm ra. Ngược lại Thủy Chi càng nắm tay Hứa Trác Lâm lại thật chặc như đang ra chiến thư khiêu khích Khúc Linh Nhi vậy.
_" Phong Tình cậu về nước khi nào sao không báo cho tôi chúng ta cũng làm vài ly ". Hứa Trác Lâm nhíu mày Khúc Linh Nhi 1 cái rồi anh làm lơ cô luôn. Giống như trong mắt của Hứa Trác Lâm thì Khúc Linh Nhi cô chỉ là 1 đồ bỏ đi không đáng nhắc đến vậy.
Trong lòng anh còn âm thầm thêm 1 câu. " Khúc Linh Nhi tôi còn xem thường cô. Lúc ở nhà cô còn ra vẻ đáng thương tự tử rồi làm đủ trò để làm tôi thương hại. Hóa ra tất cả đều là 1 cái bẫy tinh vi mà cô sắp xếp. Tôi không có ở nhà 1 chút đã đi ra đường tìm trai rồi, vậy lúc đó nói vì yêu tôi có chết cũng không hối tiếc. Tôi khinh, Đồ phụ nữ lăng loàng, mưu mô xạo trá ". Hứa Trác Lâm miệng không nói gì nhưng trong lòng ác ý nghĩ thầm trong bụng 1 câu. Chính anh là người quên mất mấy năm nay anh 1 năm chỉ về gặp cô vài lần, còn toàn bộ thời gian là anh ngoại tình bên Thủy Chi thôi.
_" Tôi về được 1 tuần nay rồi. Nhưng lu bu công việc quá nên chưa có dịp gặp cậu. Sẵn tiện đây chúng ta ngồi ăn chung với nhau luôn đi. Đây là vợ cậu à... Cô ấy rất xinh ". Phong Tình cùng Hứa Trác Lâm bắt tay 1 cái rồi chỉ Thủy Chi khen ngợi nói. Anh chẳng biết vì câu nói của cậu làm Khúc Linh Nhi (Triệu Mẫn) và Hứa Trác Lâm lâm vào 1 tình huống khó xử. Còn Thủy Chi thì lại cười rạng rỡ, chỉ thiếu điều đốt pháo ăn mừng thôi. Thủy Chi nhìn Khúc Linh Nhi càng thêm ra vẻ cô mới là Hứa phu nhân chính cống vậy.
_" Chào anh Phong Tình. Tôi thường hay nghe Trác Lâm nhắc về anh. Hôm nay mới được gặp ". Thủy Chi cười rồi ra dáng là vợ chính thức của Hứa Trác Lâm lên tiếng, rồi cô cũng bắt tay với anh 1 cái. Ánh mắt của cô như có như không liếc nhìn Khúc Linh Nhi ra dấu thách thức.
Hứa Trác Lâm vẫn im lặng như ngầm đồng ý với những việc Thủy Chi đang làm vậy. Anh nhìn qua Khúc Linh Nhi thấy cô không có gì phản ứng đặc biệt thì trong lòng dâng trào cảm giác mất mát. Không phải những lần trước Thủy Chi làm như vậy thì cô sẽ quỳ lụy khóc lóc, níu kéo tình thương của anh ban cho hay sao. Nhưng sao lần này cô chỉ đứng đó mỉm cười, làm anh thấy mất mát và không quen. Anh nhìn ra được nụ cười của cô khi nhìn anh rõ ràng là 1 nụ cười khinh bỉ không hơn không kém.
Triệu Mẫn vẫn nhếch môi cười xem diễn. Tuy thân xác này là cô hiện tại sống thế khúc Linh Nhi, nhưng 1 chút tình cảm với Hứa Trác Lâm cô cũng không có. Ngược lại cô cảm thấy khinh rẻ và cực kỳ ghét cái kiểu người đàn ông ngoại tình trắng trợn kiểu này. Cô im lặng muốn xem ông chồng của Khúc Linh Nhi sẽ trả lời làm sao.
_" Đây là Thủy Chi, tuy bây giờ cô ấy không phải là vợ của tôi. Nhưng sau này có thể sẽ là như vậy. Cậu gọi trước cũng không sao ". Hứa Trác Lâm nhìn sang Khúc Linh Nhi 1 cái rồi trả lời. Gương mặt đẹp trai của anh khi nói câu này chính anh cũng không biết nó mang lực sát thương cỡ nào. Nếu là Khúc Linh Nhi còn sống và ở đây chắc có thể vì lời giới thiệu của Hứa Trác Lâm như vậy mà đau khổ tự tử lần nữa quá.
Triệu Mẫn nghe lời nói của Hứa Trác Lâm xong thì 1 tay cô bịt mũi lại, rồi cô nhăn mặt lại khều nhẹ Phong Tình nói.
" Phong Tình. Hình như có ai đạp phải phân chó rồi đi vào đây phải không. Đến lời nói cũng bốc mùi muốn ói như vậy chứ. Hài... đúng là thời thế thay đổi nhanh quá, đến phân chó cũng được làm thành kem đánh răng và làm thành kem dưỡng da chống nhục thế hệ mới. Thật là nể phục người có can đảm sáng tạo ra nó thật. Giám đốc Hứa Anh nói phải không ? ". Cô nói vừa đủ lớn để 4 người nghe thôi. Kết quả của câu nói của cô là Phong Tình thì phì cười lớn thành tiếng, còn Hứa Trác Lâm và Thủy Chi cái mặt đỏ lên vì tức giận đến búng ra máu còn được.
_" Cô... Giỏi lắm. Đây là lời nói của 1 tiểu thư danh giá có ăn có học hay sao hả. Hay bản chất của cô vốn là 1 người không có ăn học nên mới nói chuyện lỗ mãng cứ như 1 người thất học vậy. Đúng là bề ngoài lộng lẫy nhưng bên trong thúi nát từ lâu rồi. Cô bệnh thì về nhà đi còn ra đường làm gì mất mặt tôi ". Hứa Trác Lâm nghiến răng nhìn Khúc Linh Nhi nói.
Trong bụng của anh lại âm thầm nói 1 câu. " Khúc Linh Nhi cô ghen quá nên điên rồi sao. Dù cô có làm cách nào cũng không có được tình yêu của tôi đâu. Cô đừng có mơ. Cô tưởng làm vậy thì tôi sẽ yêu cô sao cô bỏ ý nghĩ này đi nghĩ cũng đừng nghĩ đến ".
_" Trác Lâm cậu sao vậy ? ". Phong Tình không hiểu cái gì lên tiếng. Anh hết nhìn Khúc Linh Nhi rồi lại Nhìn Hứa Trác Lâm và Thủy Chi. Anh thấy có gì đó sai sai ở đây.
_" Ồ... Tổng giám đốc Hứa Trác Lâm à. Nếu anh có ăn có học thì trước khi phát biểu cái gì thì nên nghĩ cho thật kỹ trước khi nói. Thối thật á... Anh chắc chưa đánh kém chống nhục ra đường phải không ?. Tôi khuyên anh 1 câu, là anh sau này có ở sau lưng tôi ra đường ăn vụng thì cũng nên chùi sạch miệng biết không ?. Nhất là ở gần 1 đống phân cao cấp biết di động thì lại càng nặng mùi ấy. Đàn ông phong lưu thì tôi cũng không ý kiến nhưng cũng nên lựa gái mà chơi biết không. Đàn ông kiểu như anh tôi khinh ". Triệu Mẫn chướng mắt kiểu đàn ông như vậy nên lên tiếng chửi thay cho cố chủ Khúc Linh Nhi cho bỏ tức.
Cô nãy giờ nhịn đủ rồi. Cô giờ phút này mới hiểu tâm trạng của cô chủ vì sao muốn tự tử rồi. Nếu cô mà có gặp Khúc Linh Nhi thì chắc chắn là cô sẽ chửi cho Khúc Linh Nhi 1 trận vì cái tội ngu, lại đi tự tử vì cái loại đàn ông cặn bã này không đáng tí nào.
_" Khúc Linh Nhi.... Cô tự tử không thành nên điên rồi sao. Cô tưởng nói như vậy sẽ làm tôi yêu thương cô à. Cô mơ đi cả đời Hứa Trác Lâm tôi mới không thèm 1 cô gái như cô, nhìn cô lâu 1 chút cũng làm bận mắt của tôi. Đơn ly dị tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi cũng đã ký tên rồi. Tôi cho cô 1 thù lao thích đáng và từ giờ cô biến đi cho khuất mắt tôi. Từ giờ chúng ta không còn là vợ chồng nữa ". Hứa Trác Lâm có chút tức giận nên mất trí nói. Từ trong cái tập hồ sơ trên tay, anh lấy ra 2 tờ giấy ly hôn rồi đưa cho cô. Anh đưa ra thử lòng cô vậy thôi, nhưng trong lòng anh không hiểu sao là mong muốn thấy dáng vẻ của Khúc Linh Nhi cô quỳ dưới chân anh khóc lóc cầu xin anh đổi ý như mấy lần trước.
Thủy Chi thấy Hứa Trác Lâm đưa đơn ly dị ra thì mỉm cười chiến thắng. Ngày cô lên làm Hứa phu nhân không còn xa nữa rồi.
_" Trác Lâm... 2 người là vợ chồng với nhau sao. Vậy còn Thủy Chi ". Phong Tình nhíu mày nói. Giờ anh đã hiểu tại sao Khúc Linh Nhi lại đột nhiên phản ứng mạnh như vậy rồi. Thấy chồng mình đi cùng người con gái khác, lại còn gặp Hứa Trác Lâm nói như vậy thì Khúc Linh Nhi không nhào lại đánh ghen thì cũng được coi như là bình tĩnh lắm rồi.
_" Ồ.. Giám đốc Hứa quả nhiên là hào phóng nha. Cho hẳn tôi 10% cổ phần tập đoàn rồi lại còn nhường cho tôi quyền nuôi dưỡng con gái. Hàng tháng lại trở cấp 3 Tỷ đồng cho Cho gái chúng ta ăn học, 2 căn Biệt thự cao cấp, 1 nông trại.. Chậc.. Chậc.. Người làm vợ như Tôi thật cảm động quá. Xem ra tôi hôm nay không ký đơn ly hôn thì coi bộ không được rồi. Thấy 2 người qua lại cùng nhau cũng đã nhiều năm rồi, cứ như mấy con chó tội nghiệp phải lén lút hẹn họ cùng nhau cực khổ như vậy. Khúc Linh Nhi tôi cũng thấy tội nghiệp cho 2 người thật. Trước khi thiên hạ chửi chồng của tôi và cô bồ của anh ta là chó, hoặc giả bị người khác ác ý ném phân vào người thì tôi cũng rũ lòng thương tác hợp cặp đôi gia xúc, gia cầm đẹp đôi này vậy. Phong Tình.. Anh nói có phải không ? ". Triệu Mẫn cười nói. Cô cầm lấy bút mày không chau lại một cái mà ký tên vào tờ giấy ly hôn. Cô cầm 1 bản Hứa Trác Lâm cầm 1 bản khác.
Phong Tình im lặng không trả lời. Dù có trả lời anh cũng không biết nên nói cái gì bây giờ. Mọi chuyện đến quá bất ngờ. Anh không nghĩ là Khúc Linh Nhi lại là vợ hợp pháp của Hứa Trác Lâm và Hứa Trác Lâm lại là kiểu đàn ông ra ngoài ăn vụng trắng trợn bao nhiêu năm nay. Anh bây giờ chỉ biết im lặng mà thôi.
_" Linh Nhi. Mình với Trác Lâm không có gì đâu. Cậu đừng hiểu lầm được không. Đừng có ký đơn ly dị mà ". Thủy Chi lại giở nghiệp diễn ra, ngoài mặt cô làm ra vẻ đau khổ, nước mắt ướt đẫm nước mắt rồi rơi xuống từng giọt từng giọt trên gương mặt xinh đẹp. Cô diễn chuyên nghiệp đến nỗi mấy nhân viên nhà hàng có vài người đứng xem thì phải tin lời cô nói là thật vậy.
Hứa Trác Lâm nhíu mày nhìn thật kỹ Khúc Linh Nhi. Nếu không phải có gương mặt quen thuộc này của cô, thì anh còn tưởng cô bị người khác giả mạo. Anh nhìn chữ ký trên giấy trắng tinh thì thầm nghĩ 1 câu. " Đây là Khúc Linh Nhi hay sao. Không phải cô tự tử không chết nên cô điên rồi chứ. Khúc Linh Nhi cô không phải nên quỳ xuống khóc lóc cầu xin tôi rút lại đơn ly dị hay sao. Mấy lần trước tôi ép cô ký tên ly dị cô chỉ quỳ xuống khóc, nhưng lần này cô ký tên thật hay sao. Cô là Khúc Linh Nhi thật hay là giả mạo ".
_" Ây da... rốt cuộc cũng thoát được cái đĩa ngục kia rồi. Anh Phong Tình nè... Chúng ta đi chỗ khác ăn mừng nha. Hôm nay là ngày vui nên em đãi anh đi ăn. Ở đây không khí không được trong lành nên em nghĩ em ăn không vào đâu. Đi thôi ". Triệu Mẫn cất đơn ly hôn vào trong túi áo khoác rồi như không có chuyện gì nắm tay Phong Tình kéo đi. Bỏ lại Hứa Trác Lâm nhìn theo bóng của 2 người mà trong lòng trôi nổi 1 cảm giác không tên không biết nên diễn tả như thế nào vậy. Có phải anh đã mất đi thứ gì đó quan trọng lắm phải không.
_" Trác Lâm.. Khi nào chúng ta tổ chức đám cưới ". Thủy Chi lau đi nước mắt rồi công khai ôm lấy cơ thể của Hứa Trác Lâm nói.