Thế Sự Vô Thường
Quyển 1 - Chương 2
Một năm sau
Thường lão phu nhân ôm tôn nhi duy nhất Thường gia đến Thiên Hữu tự.
“Phương trượng đại sư, van cầu ngài cho tôn nhi ta thuật duyên mệnh!” Nàng ôm tôn nhi khóc đến nước mắt nước mũi đều ra, đây thật sự là gọi người đồng tình.
Sau cái chết của Thường Lập, phương trượng Thiên Hữu tự vì hắn đã cúng bái siêu độ vong hồn. Ngày đó, ngài nhìn thấy Thường Mộ vừa tròn tháng, liền lắc đầu, thở dài nói: “Phụ thân làm bậy quá sâu, ảnh hưởng đến dương thọ của nhi tử, chỉ sợ hắn là không thể sống qua được chín tuổi.”
Như ngài nói, Thường Mộ quả nhiên thể nhược đa bệnh, đại phu trên trấn mười lần đến nhà là hết năm lần xem bệnh cho tiểu thiếu gia Thường Mộ. Vì thế, Thường lão phu nhân mới mang theo tôn nhi lên Thiên Hữu tự cầu thuật duyên mệnh.
Phương trượng nhìn tiểu Thường Mộ ho khan liên tục, chỉ lắc đầu thở dài: “Thường lão phu nhân, sinh tử có mệnh, không thể cưỡng cầu, nếu nghịch thiên ắt gặp quả báo”
“Cho dù gặp quả báo ta cũng muốn cứu sống Mộ nhi, hắn chính là vận mệnh duy nhất của Thường gia a!”
“Nhưng có chút bàng môn tả đạo, tà ma yêu quái, lão nạp không hiểu được. Giá mà…”
“Thế phương trượng đại sư có biết vị nào có thể hiểu được….”
Phương trượng vẫn như trước lắc đầu, lệnh tiểu hòa thượng bên người mang đến một bùa hộ mệnh giao cho Thường lão phu nhân: “Đây là Khu bệnh phù, trước là do một vị bằng hữu tặng cho lão nạp, hiện tại ta tặng cho tôn nhi của người, có thể giúp hắn khỏe mạnh lớn lên, vô bệnh vô tai. A di đà phật”
“Thế nhưng phương trượng đại sư…”
“Lão phu nhân thỉnh nên trở về đi”
Phương trượng từ từ nhắm mắt tịnh thần, Thường lão phu nhân không nói thêm gì nữa, từ từ đứng dậy, một tiếng tạ ơn, mang phiền muộn ly khai.
Thế nhưng, thuật duyên mệnh vẫn tìm kiếm sẽ không như thế mà từ bỏ. Sau khi về nhà lão phu nhân lập tức sai người tìm kiếm sẽ đáp tạ một số tiền lớn.
Ngày qua ngày, Thường Mộ từng chút lớn lên, mang theo khu bệnh phù từ Thiên Hữu tự, quả nhiên bệnh trong người đã được giảm, đại phu trên trấn cũng ít đến.
Lúc hắn ba tuổi bước đi sinh phong, bốn tuổi đi như bay, năm tuổi đã có thể bơi vào mùa đông, sáu tuổi một tay có thể nâng đỉnh, bảy tuổi liền đủ sức giương cung bắn đại điêu, tám tuổi lại quật ngã cường phỉ chỉ bằng cái sọt, có thể nói là khỏe mạnh. Bất luận ai nhìn thấy cũng không tin tiểu hài tử này sẽ không thể sống đến khi trưởng thành.
Bất quá thà rằng tin có, chứ không thể tin không. Mắt thấy Thường Mộ sắp đến chín tuổi, Thường gia càng sốt ruột, dùng toàn bộ mà truy tìm thuật duyên mệnh. Tuy rằng bọn họ trong vài năm nay đem tiền thưởng khá nhiều, cư nhiên một kẻ lừa gạt đến cửa cũng không có.
Cuối cùng, Thường lão gia quyết định bảo quản gia lấy gia bảo ‘Thất đường đinh’ làm giải thưởng, cái này quả thật hữu hiệu, chưa đầy ba ngày đã có người đến trước cửa nói biết thuật duyên mệnh, hắn tự xưng tại Vô Danh sơn, Vô Danh đạo quán, Vô Danh đạo trưởng. Cho dù hắn đang mặc trên người chính là đạo bào, tay cầm phất trần, nhưng lục mâu xích phát, môi hồng răng trắng, yêu mị động nhân, theo Tiến Tài thúc, rõ ràng là hồ ly tinh mà!
Bất quá, Thường nhị lão gia mặc kệ hắn có phải hay không yêu ma quỷ quái, chỉ cần giúp bọn họ bảo trụ được tôn nhi hoạt bát khỏe mạnh là tốt rồi. Vì vậy, lập tức đem vị Vô Danh đạo trưởng này xem như Bồ Tát sống mà cung phụng.
Lần đầu gặp, đạo trưởng đã đối với Thường Mộ cười còn lấy ra một cây mứt quả cho hắn. Tuy rằng hắn không rõ đạo trưởng làm gì trong phủ, nhưng đối với mứt quả coi như là trên hết, vì thế ấn tượng xem như không tệ lắm.
Vô Danh đạo trưởng cũng không tái yêu cầu gì khác, chỉ nhượng Thường gia kiếm một nam hài trùng với bát tự của Thường Mộ là được, còn cái khác, về sau sẽ tính tiếp.
Thường Mộ nhìn Vô Danh đạo trưởng cả ngày chỉ vui chơi, ngoạn ngoạn, đối với phủ một chút cống hiến cũng không có, cứ như thế ngày trôi qua thật thoải mái. Hắn liền nảy sinh hứng thú, bắt đầu thực hiện một trong những kế hoạch của mình. Thường ngày quấn quít lấy Vô Danh đạo trưởng yêu cầu hắn thi triển một số pháp thuật hô phong hoán vũ, làm tiểu xiếc, từ trong lòng bàn tay biến ra một sấp ngân phiếu, miệng phun lửa. Từ những điều này đã làm cho Thượng Mộ càng sùng bái vị đạo trưởng này.
Tiếp Vô Danh đạo trưởng, tại Thường gia lại xuất hiện thêm một người làm tiểu thư đồng cho Thường Mộ. Do vào Thường gia, nên phải sửa lại họ Thường, vì thế mọi người gọi hắn là “A Vô”. Thường Mộ rất thích tiểu thư đồng này, hai người luôn cùng một chỗ, ngoạn cùng nhau, ngủ cùng nhau, nhanh chóng liền trở thành hảo bằng hữu.
Sau nhiều ngày Thường Mộ biết thân thế A Vô. Hắn từ nhỏ đã không có phụ thân, nương thủ tiết vài năm cuối cùng cũng tái giá, thế nhưng tân phu gia lại ngại A Vô là gánh nặng, không cho hắn tiến môn. Thương cảm A Vô chỉ mới sáu tuổi đã một mình ngụ tại hoang sơn, hằng ngày kiếm củi đổi gạo mà sống, cứ cách vài tháng, nương sẽ đến xem hắn cũng đem vài ít vật gì đó cho hắn.
Lần gần nhất, nương đến còn mang theo một đại thúc, nói là tại một thế gia đang tìm một thư đồng, mà A Vô lại phù hợp với điều kiện, cứ như vậy hắn đã đến Thường gia.
Thường Mộ hỏi hắn có thích hay không khi ở đây, A Vô nhanh nhảu trả lời là thích, ở chỗ này có thể cơm áo không lo, còn có thể đọc được nhiều kinh thư, cái gì cũng tốt – chỉ có điểm là tưởng niệm một vị Hoa Linh bằng hữu tại hoang sơn kia thôi.
Hoa Linh là ai? Thường Mộ không hỏi nhiều, có lẽ là một người cùng ngoạn với hắn, hiện tại Thường Mộ mới chính là bằng hữu, ngày sau sẽ không còn tưởng niệm người khác nữa.
Cái kia, nơi cái sân bị khóa, nghe Tiến Tài thúc nói nơi đây có yêu ma, tại Thường gia bất luận ai cũng không được phép vào cấm địa này. Thế nhưng, đối với tiểu hài tử mà nói, càng nghiêm cấm lại càng thích làm, không cho vào sân này, thì đối với hắn mà nói đã hết lần này đến lần khác vào rồi. Năm bốn tuổi bắt đầu phát hiện một cái lỗ chó có thể đi vào sân mà chơi. Kỳ thật bên trong cũng không có gì đặc biệt, cùng với cái sân khác không khác nhau lắm, chỉ khác mỗi chỗ là có điểm thần bí, Thường Mộ đặc biệt thích lai vãng đến đây.
Ngày hôm nay, hắn mang theo A Vô đến tiểu viện này ngoạn. Vừa định trở ra, đột nhiên mưa to trút xuống, hai tiểu hài tử không còn cách nào đành đứng dưới hiên mà trú.
Gió càng ngày càng mạnh. Đột nhiên “oanh” một tiếng, gốc đại thụ trong sân bị quật ngã, vừa lúc lại ngăn lỗ chó kia. Hai người nhất thời choáng váng nhìn nhau.
A Vô nhìn về phía sau cửa phòng bị khóa hỏi: “Thiếu gia, cái này không vào được a?”
“Vào không được, từ khi ta phát hiện đến giờ, cửa này vẫn bị khóa như thế”
“Thế chìa khóa có không?”
“Có, nó ở chỗ nãi nãi, thế nhưng ta làm sao dám hướng nãi nãi a? Nơi này chính là cấm địa, không được ngoạn đến chỗ này”
“Đúng a….” A Vô không có ý tứ gãi cái ót, nhìn đại khóa đã phủ đầy rêu xanh, hiếu kỳ sờ soạn vài cái, không nghĩ tới “Khách tháp” một chút, toàn bộ khóa liền rơi xuống!
“Oa! Hảo!” Thường Mộ vui vẻ nhảy dựng lên. “Nhất định là do lâu năm đại khóa cũng bị mục!” Nói xong, vội vã đẩy cửa đi vào, A Vô cũng theo sát Thường Mộ.
Trong phòng mùi hôi ẩm xốc lên, mạng nhện phủ khắp, trên giường cẩm bị chỉnh tề nằm trên đó, trên giá cắm nến còn nửa cây nến. Tổng nghĩ phòng này chưa được thu thập đã đem đi phong tỏa lại.
Thường Mộ đối với căn phòng trong lòng dấy lên lòng hiếu kỳ, bắt đầu tùy ý loạn. Chỉ chốc lát liền tìm ra 2 bức họa, hưng phấn hô to
“A Vô! A Vô! Mau đến đây! Đây là bức họa nương ta a! Là do phụ thân ta họa a!”
A Vô chạy tới nhìn: “Nương ngươi rất đẹp a….”
“A, Đương nhiên!” Thường Mộ đắc chí, lại mở một bức họa còn lại “Bất quá, ta còn phát hiện một thứ còn hấp dẫn hơn”
Không sai, bức họa thứ hai so với nương Thường Mộ lại càng thêm thủy linh động nhân, A Vô trừng mắt nhìn bức họa mà cảm thán đây đúng là tiểu mỹ nhân, nhưng dường như phát hiện có điểm sai: “Thiếu gia, hắn mặc nam trang”
“Ách, đó chính là mỹ nam nhân! Ha hả a..” Thường Mộ đem bức họa bài khai toàn bộ, thấy được người trong họa tựa – – – Hứa Điểm
“Hứa…Điểm?” A Vô đột nhiên cảm thấy đã gặp ở đâu, suy nghĩ một chút, lập tức chạy đến bên giường liền mang đến: “Thiếu gia, ngươi xem!”
A Vô mang đến một khối bài vị, Thường Mộ kỳ quái nhìn lên trên có khắc tự —-ái thê Hứa Điểm. Hơn nữa, cái ngày giỗ của Hứa Điểm lại trùng với nương a, còn có người lập vị Thường Lập
Di? Đây không phải là phụ thân sao?
Kia Hứa Điểm không phải nương ta? Lẽ nào hắn chính là tiểu lão bà mà mọi người thường nói? Nhưng vì sao linh vị phụ thân cùng nương lại tại từ đường, còn cái này lại ở đây?
Thường Mộ nhìn bức họa, nhìn linh vị, rồi lại nhìn bức họa.
A Vô lại hỏi: “Thiếu gia, cái này rốt cuộc là ai a?”
“Ân..Đại khái là tiểu nương ta.”
“Nhưng hắn là nam nhân a”
“Quản hắn là nam hay nữ, đã là do phụ thân ta thú chính là nhị nương, tam nương, nhưng chỉ có nương ta là lớn nhất” Thường Mộ vui vẻ hài lòng mà thu hảo hai bức họa, chuẩn bị có gì ngoạn tiếp không, bỗng nhiên có một người xuất hiện
“Hai vị tiểu bằng hữu nguyên lai ở chỗ này a”
“A? Vô Danh đạo trưởng!” Thường Mộ chạy tới “Ngươi như thế nào lại đến đây?”
Vô Danh đạo trưởng vẫn như trước cười khanh khách, vuốt đầu hai người bọn họ nói: “Mọi người đang tìm các ngươi đấy, nhanh lên theo ta trở về!”
“Thế nhưng, lỗ chó đã bị đại thụ chặn lại, đạo trưởng vào đây như thế nào?”
“Cửa chính”
“Nguyên lai đạo trưởng có chìa khóa a!”
Vô Danh đạo trưởng cười cười, hai bên nắm lấy hai tay của hai người bọn họ, đi ra viện môn.
Sau khi ra ngoài, Đạo trưởng thổi một hơi nhẹ vào cánh cửa. “Khách lạp khách lạp” những âm thanh cồng kềnh phía sau cửa vang lên, lại lần nữa khóa lại.
Thường Mộ cùng A Vô đều sợ đến ngây người! Lập tức hướng nhãn thần đầy kính ngưỡng đến đạo trưởng. Đây quả nhiên không phải xiếc a!
Thường Mộ càng thêm ý định trong đầu, vào ngày mai nhất định cùng A Vô hướng Vô Danh bái sư học nghệ. Thế nhưng, lại vào ngày này, A Vô liền ngã bệnh.
Thỉnh đại phu, dược cũng ăn, mà bệnh tình không một chút khởi sắc. Thường Mộ luôn mong chờ A Vô hồi phục sẽ cùng nhau bái sư, mỗi ngày đều đến bên giường A Vô, nói cho hắn nghe mọi việc, thế nhưng hắn càng ngày càng tái nhợt, âm thanh phát ra càng ngày càng nhẹ, mỉm cười cũng càng ngày càng vô lực…
“Đạo trưởng, ngươi biết xem bệnh?” Thường Mộ ghé vào thư trác của đạo trưởng ngồi chờ hắn trả lời.
Đạo trưởng đang đọc Nhất Hiệt thư, từ từ nói: “Sẽ không”
“Nếu như ngươi xem bệnh thì tốt rồi, A Vô hội sẽ được cứu..” Tiểu hài tử thì thào, đưa đến đạo trưởng một nhãn thần đồng tình.
“Đạo trưởng ngươi nhận thức phụ thân cùng nương ta?”
“Không”
“Vậy ngươi nhận thức tiểu nương ta?”
“Cũng không”
“Ai…Hảo đáng tiếc a..”
“Đáng tiếc cái gì?”
“Ngươi chờ một chút” Thường Mộ chạy nhanh ra ngoài, khi quay lại trên tay còn cầm theo một bức họa: “Ta muốn biết cố sự của tiểu nương. Mọi người trên trấn đều nói cha ta là người xấu, hại chết nương ta, lại hại chết tiểu nương, nhưng gia gia cùng nãi nãi lại không nói vậy, bọn họ nói với ta nương là do sinh khó mà chết, phụ thân vì thương tiếc nàng hóa bệnh chết theo, còn tiểu nương….bọn họ cho tới bây giờ cũng không có nhắc tới, mà lần trước ta tìm thấy bức họa cùng linh vị của tiểu nương…ta nghĩ,nếu đạo trưởng biết có thể nói cho ta biết a” Nói, hắn triển khai bức họa trước mặt đạo trưởng .
Đạo trưởng buông thư quyển trong tay, chăm chú hỏi tiểu Thường Mộ: “Ngươi muốn nghe? Thế ta nói cho ngươi nghe..”
“Ân!” Thường Mộ chăm chú gật đầu, đạo trưởng cũng bắt đầu nói…
Một cố sự nghe qua, Thường Mộ có chút suy nghĩ.
Đạo trưởng hỏi hắn đang suy nghĩ cái gì, hắn trả lời: “Phụ thân quả thật không phải người tốt. Nếu là ta, có thể gặp được tiểu nương, ta sẽ không để sự việc này xảy ra..”
“Ân?” Đạo trưởng nghĩ tiểu gia hỏa này rất có ý tứ, lại hỏi: “Nếu tiểu nương ngươi không tiếp nhận?”
“Ta đây sẽ quấn lấy y, quấn lấy y không đến cuối cùng, tuyệt sẽ không buông, hắc hắc…”
Tâm khởi lên đạo trưởng hưng phấn kháp chỉ (bấm tay) tính toán, nói cho Thường Mộ “Phụ thân của ngươi chính hiện tại ở địa ngục chịu phạt, nương của ngươi đã đầu thai chuyển thế, còn tiểu nương của ngươi..vẫn còn tại Minh Giới”
Buổi sáng một tháng sau, vừa rời giường Thường Mộ được lệnh thay y phục A Vô làm thành một thư đồng, theo Tiến Tài thúc xuất môn.
Bên ngoài ngoạn vô mục đích, hắn về phủ, thế nhưng vừa đến trước phủ lại phát hiện bạch đèn lồng ngay trước đại môn.
Là ai đã chết?
Trong đầu hiện lên bệnh tình của A Vô! Bỏ lại Tiến Tài thúc chạy nhanh vào, tại linh đường…Quả nhiên, một tiểu quan tài. Từ lúc hiểu chuyện đến giờ, Lần đầu tiên Thường Mộ biết cảm giác tử vong lại bi ai đến thế…
Linh đường đầy yên tĩnh bạch sắc câu đối nhẹ nhàng phủ, làn khói lượn lờ, nha hoàn thì quỳ bên cạnh diện vô biểu cảm đốt chỉ tiễn, nhìn qua một chút khổ sở thương cảm cũng không có, như người nằm trong quan tài hoàn toàn là người xa lạ.
Thường Mộ kiềm chế bi thương, chậm rãi bước đến trước quan tài, đột nhiên phát hiện, linh vị lại viết: “Vong tôn Thường Mộ”!?
“Di? Như thế nào lại viết danh ta…Ngô ngô…” Đột nhiên có người từ phía sau bịt kín miệng, ngay sau đó là âm thanh đầy tức giận của gia gia.
“Tiến Tài! Không phải bảo ngươi trông coi A Vô sau? Mau mang hắn đi?”
“Ân, Ân” Tiến Tài thúc vội vã gật đầu, ôm lấy Thường Mộ ly khai linh đường.
Thường Mộ bối rối: Ta từ lúc nào biến thành A Vô?
Tiến Tài thúc đi nhanh, thở hồng hộc đem Thường Mộ đến gian phòng của Vô Danh đạo trưởng.
Đạo trưởng đang tùy ý uống trà, thích thú nghiên cứu thất đường đinh trong tay. Vừa nhìn thấy Thường Mộ tới, liền cười thu hảo cái đinh đưa cho hắn bao phục: “Đồ nhi, đây là hành lý của ngươi, theo sư phụ đi thôi”
Đồ nhi? Sư phụ? Tuy rằng Thường Mộ nhất tâm tưởng bái hắn làm sư, thế nhưng lễ bái sư còn chưa có, thế nào lại…
Vô Danh khán tiểu Thường Mộ đang ngây ngốc, nói: “Gia gia, nãi nãi ngươi đem ngươi giao cho ta, từ hôm nay trở đi ta là sư phụ của ngươi, ngươi hãy theo ta lên núi học pháp thuật!”
“Ta là tưởng học cùng ngươi, thế nhưng..thế nhưng..” Ta cũng không nghĩ là sẽ ly khai gia a.
Vô Danh như biết được suy nghĩ của hắn, xoa xoa đầu nói: “Nam nhi chí tại tứ phương, phải đi khắp nơi, kiếm chút tài năng mở rộng nhãn giới”
“Vậy được rồi, ta xem còn cần cái gì hay không..”
Thường Mộ tiếp nhận bao phục muốn mở khai xem, Vô Danh hướng hắn cười gian nói: “Bức họa Hứa Điểm ta đã để vào rồi”
“Ân.” Thường Mộ như nữ nhi bị nhìn thấy tâm sự có chút xấu hổ, không tự chủ mà gật đầu.
Cứ như vậy, khi bầu trời tối đen, Thường Mộ theo Vô Danh đạo trưởng rời gia môn.
Gia gia nãi nãi rất kỳ quái, hắn nhìn bọn họ một lần cũng không cho. Thương cảm cho tiểu Thường Mộ nhìn về phía cửa chỉ có mỗi Tiến Tài thúc, lần này xuất môn như không phải là lên núi học đạo mà là bị người nhà từ bỏ…
Thường lão phu nhân ôm tôn nhi duy nhất Thường gia đến Thiên Hữu tự.
“Phương trượng đại sư, van cầu ngài cho tôn nhi ta thuật duyên mệnh!” Nàng ôm tôn nhi khóc đến nước mắt nước mũi đều ra, đây thật sự là gọi người đồng tình.
Sau cái chết của Thường Lập, phương trượng Thiên Hữu tự vì hắn đã cúng bái siêu độ vong hồn. Ngày đó, ngài nhìn thấy Thường Mộ vừa tròn tháng, liền lắc đầu, thở dài nói: “Phụ thân làm bậy quá sâu, ảnh hưởng đến dương thọ của nhi tử, chỉ sợ hắn là không thể sống qua được chín tuổi.”
Như ngài nói, Thường Mộ quả nhiên thể nhược đa bệnh, đại phu trên trấn mười lần đến nhà là hết năm lần xem bệnh cho tiểu thiếu gia Thường Mộ. Vì thế, Thường lão phu nhân mới mang theo tôn nhi lên Thiên Hữu tự cầu thuật duyên mệnh.
Phương trượng nhìn tiểu Thường Mộ ho khan liên tục, chỉ lắc đầu thở dài: “Thường lão phu nhân, sinh tử có mệnh, không thể cưỡng cầu, nếu nghịch thiên ắt gặp quả báo”
“Cho dù gặp quả báo ta cũng muốn cứu sống Mộ nhi, hắn chính là vận mệnh duy nhất của Thường gia a!”
“Nhưng có chút bàng môn tả đạo, tà ma yêu quái, lão nạp không hiểu được. Giá mà…”
“Thế phương trượng đại sư có biết vị nào có thể hiểu được….”
Phương trượng vẫn như trước lắc đầu, lệnh tiểu hòa thượng bên người mang đến một bùa hộ mệnh giao cho Thường lão phu nhân: “Đây là Khu bệnh phù, trước là do một vị bằng hữu tặng cho lão nạp, hiện tại ta tặng cho tôn nhi của người, có thể giúp hắn khỏe mạnh lớn lên, vô bệnh vô tai. A di đà phật”
“Thế nhưng phương trượng đại sư…”
“Lão phu nhân thỉnh nên trở về đi”
Phương trượng từ từ nhắm mắt tịnh thần, Thường lão phu nhân không nói thêm gì nữa, từ từ đứng dậy, một tiếng tạ ơn, mang phiền muộn ly khai.
Thế nhưng, thuật duyên mệnh vẫn tìm kiếm sẽ không như thế mà từ bỏ. Sau khi về nhà lão phu nhân lập tức sai người tìm kiếm sẽ đáp tạ một số tiền lớn.
Ngày qua ngày, Thường Mộ từng chút lớn lên, mang theo khu bệnh phù từ Thiên Hữu tự, quả nhiên bệnh trong người đã được giảm, đại phu trên trấn cũng ít đến.
Lúc hắn ba tuổi bước đi sinh phong, bốn tuổi đi như bay, năm tuổi đã có thể bơi vào mùa đông, sáu tuổi một tay có thể nâng đỉnh, bảy tuổi liền đủ sức giương cung bắn đại điêu, tám tuổi lại quật ngã cường phỉ chỉ bằng cái sọt, có thể nói là khỏe mạnh. Bất luận ai nhìn thấy cũng không tin tiểu hài tử này sẽ không thể sống đến khi trưởng thành.
Bất quá thà rằng tin có, chứ không thể tin không. Mắt thấy Thường Mộ sắp đến chín tuổi, Thường gia càng sốt ruột, dùng toàn bộ mà truy tìm thuật duyên mệnh. Tuy rằng bọn họ trong vài năm nay đem tiền thưởng khá nhiều, cư nhiên một kẻ lừa gạt đến cửa cũng không có.
Cuối cùng, Thường lão gia quyết định bảo quản gia lấy gia bảo ‘Thất đường đinh’ làm giải thưởng, cái này quả thật hữu hiệu, chưa đầy ba ngày đã có người đến trước cửa nói biết thuật duyên mệnh, hắn tự xưng tại Vô Danh sơn, Vô Danh đạo quán, Vô Danh đạo trưởng. Cho dù hắn đang mặc trên người chính là đạo bào, tay cầm phất trần, nhưng lục mâu xích phát, môi hồng răng trắng, yêu mị động nhân, theo Tiến Tài thúc, rõ ràng là hồ ly tinh mà!
Bất quá, Thường nhị lão gia mặc kệ hắn có phải hay không yêu ma quỷ quái, chỉ cần giúp bọn họ bảo trụ được tôn nhi hoạt bát khỏe mạnh là tốt rồi. Vì vậy, lập tức đem vị Vô Danh đạo trưởng này xem như Bồ Tát sống mà cung phụng.
Lần đầu gặp, đạo trưởng đã đối với Thường Mộ cười còn lấy ra một cây mứt quả cho hắn. Tuy rằng hắn không rõ đạo trưởng làm gì trong phủ, nhưng đối với mứt quả coi như là trên hết, vì thế ấn tượng xem như không tệ lắm.
Vô Danh đạo trưởng cũng không tái yêu cầu gì khác, chỉ nhượng Thường gia kiếm một nam hài trùng với bát tự của Thường Mộ là được, còn cái khác, về sau sẽ tính tiếp.
Thường Mộ nhìn Vô Danh đạo trưởng cả ngày chỉ vui chơi, ngoạn ngoạn, đối với phủ một chút cống hiến cũng không có, cứ như thế ngày trôi qua thật thoải mái. Hắn liền nảy sinh hứng thú, bắt đầu thực hiện một trong những kế hoạch của mình. Thường ngày quấn quít lấy Vô Danh đạo trưởng yêu cầu hắn thi triển một số pháp thuật hô phong hoán vũ, làm tiểu xiếc, từ trong lòng bàn tay biến ra một sấp ngân phiếu, miệng phun lửa. Từ những điều này đã làm cho Thượng Mộ càng sùng bái vị đạo trưởng này.
Tiếp Vô Danh đạo trưởng, tại Thường gia lại xuất hiện thêm một người làm tiểu thư đồng cho Thường Mộ. Do vào Thường gia, nên phải sửa lại họ Thường, vì thế mọi người gọi hắn là “A Vô”. Thường Mộ rất thích tiểu thư đồng này, hai người luôn cùng một chỗ, ngoạn cùng nhau, ngủ cùng nhau, nhanh chóng liền trở thành hảo bằng hữu.
Sau nhiều ngày Thường Mộ biết thân thế A Vô. Hắn từ nhỏ đã không có phụ thân, nương thủ tiết vài năm cuối cùng cũng tái giá, thế nhưng tân phu gia lại ngại A Vô là gánh nặng, không cho hắn tiến môn. Thương cảm A Vô chỉ mới sáu tuổi đã một mình ngụ tại hoang sơn, hằng ngày kiếm củi đổi gạo mà sống, cứ cách vài tháng, nương sẽ đến xem hắn cũng đem vài ít vật gì đó cho hắn.
Lần gần nhất, nương đến còn mang theo một đại thúc, nói là tại một thế gia đang tìm một thư đồng, mà A Vô lại phù hợp với điều kiện, cứ như vậy hắn đã đến Thường gia.
Thường Mộ hỏi hắn có thích hay không khi ở đây, A Vô nhanh nhảu trả lời là thích, ở chỗ này có thể cơm áo không lo, còn có thể đọc được nhiều kinh thư, cái gì cũng tốt – chỉ có điểm là tưởng niệm một vị Hoa Linh bằng hữu tại hoang sơn kia thôi.
Hoa Linh là ai? Thường Mộ không hỏi nhiều, có lẽ là một người cùng ngoạn với hắn, hiện tại Thường Mộ mới chính là bằng hữu, ngày sau sẽ không còn tưởng niệm người khác nữa.
Cái kia, nơi cái sân bị khóa, nghe Tiến Tài thúc nói nơi đây có yêu ma, tại Thường gia bất luận ai cũng không được phép vào cấm địa này. Thế nhưng, đối với tiểu hài tử mà nói, càng nghiêm cấm lại càng thích làm, không cho vào sân này, thì đối với hắn mà nói đã hết lần này đến lần khác vào rồi. Năm bốn tuổi bắt đầu phát hiện một cái lỗ chó có thể đi vào sân mà chơi. Kỳ thật bên trong cũng không có gì đặc biệt, cùng với cái sân khác không khác nhau lắm, chỉ khác mỗi chỗ là có điểm thần bí, Thường Mộ đặc biệt thích lai vãng đến đây.
Ngày hôm nay, hắn mang theo A Vô đến tiểu viện này ngoạn. Vừa định trở ra, đột nhiên mưa to trút xuống, hai tiểu hài tử không còn cách nào đành đứng dưới hiên mà trú.
Gió càng ngày càng mạnh. Đột nhiên “oanh” một tiếng, gốc đại thụ trong sân bị quật ngã, vừa lúc lại ngăn lỗ chó kia. Hai người nhất thời choáng váng nhìn nhau.
A Vô nhìn về phía sau cửa phòng bị khóa hỏi: “Thiếu gia, cái này không vào được a?”
“Vào không được, từ khi ta phát hiện đến giờ, cửa này vẫn bị khóa như thế”
“Thế chìa khóa có không?”
“Có, nó ở chỗ nãi nãi, thế nhưng ta làm sao dám hướng nãi nãi a? Nơi này chính là cấm địa, không được ngoạn đến chỗ này”
“Đúng a….” A Vô không có ý tứ gãi cái ót, nhìn đại khóa đã phủ đầy rêu xanh, hiếu kỳ sờ soạn vài cái, không nghĩ tới “Khách tháp” một chút, toàn bộ khóa liền rơi xuống!
“Oa! Hảo!” Thường Mộ vui vẻ nhảy dựng lên. “Nhất định là do lâu năm đại khóa cũng bị mục!” Nói xong, vội vã đẩy cửa đi vào, A Vô cũng theo sát Thường Mộ.
Trong phòng mùi hôi ẩm xốc lên, mạng nhện phủ khắp, trên giường cẩm bị chỉnh tề nằm trên đó, trên giá cắm nến còn nửa cây nến. Tổng nghĩ phòng này chưa được thu thập đã đem đi phong tỏa lại.
Thường Mộ đối với căn phòng trong lòng dấy lên lòng hiếu kỳ, bắt đầu tùy ý loạn. Chỉ chốc lát liền tìm ra 2 bức họa, hưng phấn hô to
“A Vô! A Vô! Mau đến đây! Đây là bức họa nương ta a! Là do phụ thân ta họa a!”
A Vô chạy tới nhìn: “Nương ngươi rất đẹp a….”
“A, Đương nhiên!” Thường Mộ đắc chí, lại mở một bức họa còn lại “Bất quá, ta còn phát hiện một thứ còn hấp dẫn hơn”
Không sai, bức họa thứ hai so với nương Thường Mộ lại càng thêm thủy linh động nhân, A Vô trừng mắt nhìn bức họa mà cảm thán đây đúng là tiểu mỹ nhân, nhưng dường như phát hiện có điểm sai: “Thiếu gia, hắn mặc nam trang”
“Ách, đó chính là mỹ nam nhân! Ha hả a..” Thường Mộ đem bức họa bài khai toàn bộ, thấy được người trong họa tựa – – – Hứa Điểm
“Hứa…Điểm?” A Vô đột nhiên cảm thấy đã gặp ở đâu, suy nghĩ một chút, lập tức chạy đến bên giường liền mang đến: “Thiếu gia, ngươi xem!”
A Vô mang đến một khối bài vị, Thường Mộ kỳ quái nhìn lên trên có khắc tự —-ái thê Hứa Điểm. Hơn nữa, cái ngày giỗ của Hứa Điểm lại trùng với nương a, còn có người lập vị Thường Lập
Di? Đây không phải là phụ thân sao?
Kia Hứa Điểm không phải nương ta? Lẽ nào hắn chính là tiểu lão bà mà mọi người thường nói? Nhưng vì sao linh vị phụ thân cùng nương lại tại từ đường, còn cái này lại ở đây?
Thường Mộ nhìn bức họa, nhìn linh vị, rồi lại nhìn bức họa.
A Vô lại hỏi: “Thiếu gia, cái này rốt cuộc là ai a?”
“Ân..Đại khái là tiểu nương ta.”
“Nhưng hắn là nam nhân a”
“Quản hắn là nam hay nữ, đã là do phụ thân ta thú chính là nhị nương, tam nương, nhưng chỉ có nương ta là lớn nhất” Thường Mộ vui vẻ hài lòng mà thu hảo hai bức họa, chuẩn bị có gì ngoạn tiếp không, bỗng nhiên có một người xuất hiện
“Hai vị tiểu bằng hữu nguyên lai ở chỗ này a”
“A? Vô Danh đạo trưởng!” Thường Mộ chạy tới “Ngươi như thế nào lại đến đây?”
Vô Danh đạo trưởng vẫn như trước cười khanh khách, vuốt đầu hai người bọn họ nói: “Mọi người đang tìm các ngươi đấy, nhanh lên theo ta trở về!”
“Thế nhưng, lỗ chó đã bị đại thụ chặn lại, đạo trưởng vào đây như thế nào?”
“Cửa chính”
“Nguyên lai đạo trưởng có chìa khóa a!”
Vô Danh đạo trưởng cười cười, hai bên nắm lấy hai tay của hai người bọn họ, đi ra viện môn.
Sau khi ra ngoài, Đạo trưởng thổi một hơi nhẹ vào cánh cửa. “Khách lạp khách lạp” những âm thanh cồng kềnh phía sau cửa vang lên, lại lần nữa khóa lại.
Thường Mộ cùng A Vô đều sợ đến ngây người! Lập tức hướng nhãn thần đầy kính ngưỡng đến đạo trưởng. Đây quả nhiên không phải xiếc a!
Thường Mộ càng thêm ý định trong đầu, vào ngày mai nhất định cùng A Vô hướng Vô Danh bái sư học nghệ. Thế nhưng, lại vào ngày này, A Vô liền ngã bệnh.
Thỉnh đại phu, dược cũng ăn, mà bệnh tình không một chút khởi sắc. Thường Mộ luôn mong chờ A Vô hồi phục sẽ cùng nhau bái sư, mỗi ngày đều đến bên giường A Vô, nói cho hắn nghe mọi việc, thế nhưng hắn càng ngày càng tái nhợt, âm thanh phát ra càng ngày càng nhẹ, mỉm cười cũng càng ngày càng vô lực…
“Đạo trưởng, ngươi biết xem bệnh?” Thường Mộ ghé vào thư trác của đạo trưởng ngồi chờ hắn trả lời.
Đạo trưởng đang đọc Nhất Hiệt thư, từ từ nói: “Sẽ không”
“Nếu như ngươi xem bệnh thì tốt rồi, A Vô hội sẽ được cứu..” Tiểu hài tử thì thào, đưa đến đạo trưởng một nhãn thần đồng tình.
“Đạo trưởng ngươi nhận thức phụ thân cùng nương ta?”
“Không”
“Vậy ngươi nhận thức tiểu nương ta?”
“Cũng không”
“Ai…Hảo đáng tiếc a..”
“Đáng tiếc cái gì?”
“Ngươi chờ một chút” Thường Mộ chạy nhanh ra ngoài, khi quay lại trên tay còn cầm theo một bức họa: “Ta muốn biết cố sự của tiểu nương. Mọi người trên trấn đều nói cha ta là người xấu, hại chết nương ta, lại hại chết tiểu nương, nhưng gia gia cùng nãi nãi lại không nói vậy, bọn họ nói với ta nương là do sinh khó mà chết, phụ thân vì thương tiếc nàng hóa bệnh chết theo, còn tiểu nương….bọn họ cho tới bây giờ cũng không có nhắc tới, mà lần trước ta tìm thấy bức họa cùng linh vị của tiểu nương…ta nghĩ,nếu đạo trưởng biết có thể nói cho ta biết a” Nói, hắn triển khai bức họa trước mặt đạo trưởng .
Đạo trưởng buông thư quyển trong tay, chăm chú hỏi tiểu Thường Mộ: “Ngươi muốn nghe? Thế ta nói cho ngươi nghe..”
“Ân!” Thường Mộ chăm chú gật đầu, đạo trưởng cũng bắt đầu nói…
Một cố sự nghe qua, Thường Mộ có chút suy nghĩ.
Đạo trưởng hỏi hắn đang suy nghĩ cái gì, hắn trả lời: “Phụ thân quả thật không phải người tốt. Nếu là ta, có thể gặp được tiểu nương, ta sẽ không để sự việc này xảy ra..”
“Ân?” Đạo trưởng nghĩ tiểu gia hỏa này rất có ý tứ, lại hỏi: “Nếu tiểu nương ngươi không tiếp nhận?”
“Ta đây sẽ quấn lấy y, quấn lấy y không đến cuối cùng, tuyệt sẽ không buông, hắc hắc…”
Tâm khởi lên đạo trưởng hưng phấn kháp chỉ (bấm tay) tính toán, nói cho Thường Mộ “Phụ thân của ngươi chính hiện tại ở địa ngục chịu phạt, nương của ngươi đã đầu thai chuyển thế, còn tiểu nương của ngươi..vẫn còn tại Minh Giới”
Buổi sáng một tháng sau, vừa rời giường Thường Mộ được lệnh thay y phục A Vô làm thành một thư đồng, theo Tiến Tài thúc xuất môn.
Bên ngoài ngoạn vô mục đích, hắn về phủ, thế nhưng vừa đến trước phủ lại phát hiện bạch đèn lồng ngay trước đại môn.
Là ai đã chết?
Trong đầu hiện lên bệnh tình của A Vô! Bỏ lại Tiến Tài thúc chạy nhanh vào, tại linh đường…Quả nhiên, một tiểu quan tài. Từ lúc hiểu chuyện đến giờ, Lần đầu tiên Thường Mộ biết cảm giác tử vong lại bi ai đến thế…
Linh đường đầy yên tĩnh bạch sắc câu đối nhẹ nhàng phủ, làn khói lượn lờ, nha hoàn thì quỳ bên cạnh diện vô biểu cảm đốt chỉ tiễn, nhìn qua một chút khổ sở thương cảm cũng không có, như người nằm trong quan tài hoàn toàn là người xa lạ.
Thường Mộ kiềm chế bi thương, chậm rãi bước đến trước quan tài, đột nhiên phát hiện, linh vị lại viết: “Vong tôn Thường Mộ”!?
“Di? Như thế nào lại viết danh ta…Ngô ngô…” Đột nhiên có người từ phía sau bịt kín miệng, ngay sau đó là âm thanh đầy tức giận của gia gia.
“Tiến Tài! Không phải bảo ngươi trông coi A Vô sau? Mau mang hắn đi?”
“Ân, Ân” Tiến Tài thúc vội vã gật đầu, ôm lấy Thường Mộ ly khai linh đường.
Thường Mộ bối rối: Ta từ lúc nào biến thành A Vô?
Tiến Tài thúc đi nhanh, thở hồng hộc đem Thường Mộ đến gian phòng của Vô Danh đạo trưởng.
Đạo trưởng đang tùy ý uống trà, thích thú nghiên cứu thất đường đinh trong tay. Vừa nhìn thấy Thường Mộ tới, liền cười thu hảo cái đinh đưa cho hắn bao phục: “Đồ nhi, đây là hành lý của ngươi, theo sư phụ đi thôi”
Đồ nhi? Sư phụ? Tuy rằng Thường Mộ nhất tâm tưởng bái hắn làm sư, thế nhưng lễ bái sư còn chưa có, thế nào lại…
Vô Danh khán tiểu Thường Mộ đang ngây ngốc, nói: “Gia gia, nãi nãi ngươi đem ngươi giao cho ta, từ hôm nay trở đi ta là sư phụ của ngươi, ngươi hãy theo ta lên núi học pháp thuật!”
“Ta là tưởng học cùng ngươi, thế nhưng..thế nhưng..” Ta cũng không nghĩ là sẽ ly khai gia a.
Vô Danh như biết được suy nghĩ của hắn, xoa xoa đầu nói: “Nam nhi chí tại tứ phương, phải đi khắp nơi, kiếm chút tài năng mở rộng nhãn giới”
“Vậy được rồi, ta xem còn cần cái gì hay không..”
Thường Mộ tiếp nhận bao phục muốn mở khai xem, Vô Danh hướng hắn cười gian nói: “Bức họa Hứa Điểm ta đã để vào rồi”
“Ân.” Thường Mộ như nữ nhi bị nhìn thấy tâm sự có chút xấu hổ, không tự chủ mà gật đầu.
Cứ như vậy, khi bầu trời tối đen, Thường Mộ theo Vô Danh đạo trưởng rời gia môn.
Gia gia nãi nãi rất kỳ quái, hắn nhìn bọn họ một lần cũng không cho. Thương cảm cho tiểu Thường Mộ nhìn về phía cửa chỉ có mỗi Tiến Tài thúc, lần này xuất môn như không phải là lên núi học đạo mà là bị người nhà từ bỏ…
Tác giả :
Bunny