The Rise Of The Useless
Chương 62
------------------------
Liệu ghi dòng này có mất cảm giác khi đọc truyện?
MÌnh đang cân nhắc bỏ nó.
-------------------------
Tôi chìm vào giấc ngủ, thật là thoải mái, giống như mình được thoát khỏi vô số vướng bận. Nhưng tại sao tim mình lại đau? Nó không muốn từ bỏ?
Nhưng mình không muốn từ bỏ thứ gì? Mình đang cảm giác thoải mái thế kia mà?
Hmmmm.......Hơi ấm.
Một hơi ấm xuất hiện trên cơ thể tôi, trên môi tôi, tôi cảm thấy có 1 hương thơm đang níu kéo tôi ở lại.
Sức sống bắt đầu lan tỏa, cái lạnh đang giảm dần, thay vào đó là 1 hơi ấm hạnh phúc.
Tôi lại 1 lần nữa thức dậy, ánh sáng bắt đầu lùa vào mắt tôi.
Cũng khung cảnh lúc nảy, nhưng ở góc độ khác, tôi đang ngồi dựa vào 1 vách đá, phía trước mặt tôi là 1 cô gái, vẫn là cô gái lúc trước, cô gái đang tỏa ra 1 luồng hơi ấm cho toàn bộ cơ thể tôi và đang pha một cái gì đó, cô ấy đang giả lấy những cây cỏ, nhưng có mùi thuốc nồng đậm, ngửi được mùi này ngược lại cơ thể tôi cảm thấy như khỏe hơn.
Cô ấy đang miệt mài nghiền nát số cỏ kia, thậm chí giống như cô ta đang truyền thứ gì đó vào số cỏ đã giã nhuyễn kia, trông cô ấy thật mệt mỏi và cực khổ.
Sau một thời gian, cô ấy đưa 1 bát nước được trích ra từ số cỏ đó đưa lại cơ thể tôi. Đổ thứ nước ấy lên người tôi nhưng kì lạ là nó không rơi xuống mặt đất mà thấm vào từng thớ thịt trên người tôi.
Một bát khác cô ấy đưa lại gần miệng tôi, trong vô thức tôi uống nó.
Đắng...
Đắng cực kì....
"Ayyyy, đắng quá!!!"
Tôi hét lên.
Tôi vô tình hét lên, nhưng mặt cô gái xinh đẹp kia ngơ ngát, nhưng sau đó là xúc động, và lại rơi nước mắt. Chợt cô ấy ngay lập tức ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở.
Tôi nghe được tiếng khóc đó, tuy tôi nghe không lớn nhưng tôi nghe được nó.
Không những thế tôi lại cảm thấy thoải mái và ấm áp hơn bao giờ hết, không hiểu vì sao.
Mắt của tôi cũng không còn quá mờ nữa, dần nhìn thấy được rõ hơn. Lúc này tôi cũng ngửi được mùi thuốc vô cùng nồng đậm đó, cảm nhận thấy hơi ấm rõ ràng hơn.
Giống như các giác quan của tôi quay lại và bắt đầu hoạt động lại tốt hơn lúc trước, và lúc này tôi cũng cảm nhận được cơ thể tôi vô cùng đau đớn, từng cơn đau đập mạnh vào trí óc tôi, khiến tôi phải nghiến răng chịu đựng. Không hiểu vì sao nhưng tôi không muốn vì đau đớn mà bỏ qua khoảnh khắc ấm áp này.
Cơ thể tôi có rất nhiều vết thương, giống như cơ thể bị nứt ra. Gần như hoàn toàn không thể cử động được.
Cuối cùng cô ấy cũng ngừng ôm tôi, lúc này các giác quan đã hoạt động tốt hơn trước 1 tí, đủ để tôi nhìn xung quanh nhiều hơn.
Tôi đang nằm trong một hang đá không sâu lắm, từ đây tôi có thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, dường như bên ngoài là rừng cây. Phía đối diện tôi cũng có 1 tảng đá, phía trên có 2 con vật nhỏ nào đó, một màu trắng một màu đen.
À..........tôi chợt nhớ ra, nó giống như..........rồng. Chính xác hơn là rồng con, tôi đã nhìn thấy nó trong các tiểu thuyết thần thoại phương tây. Nhưng như thế nào được nhỉ? Làm sao trên thế giới lại có Rồng??
Thực sự thì đáng lí ra khi tôi thấy chúng, tôi sẽ chạy thật nhanh khỏi đây rồi. Nhưng hiện tại tôi không hề muốn chạy, cũng không thể chạy. Tôi gần như không hoảng sợ, ngược lại là tò mò, tôi có cảm giác mình khá là gan dạ hơn trước.
Con rồng màu trắng đang tỏa ra hào quang, nói sợ mọi người không tin nhưng thực sự nó đang tỏa ra hào quang xung quanh hang đá này. Mọi thứ được bao phủ trong hào quang này trở nên vô cùng tràn trề sức sống. Nó cũng đang chiếu một ánh sáng vào người tôi, ánh sáng này rất ấm áp, nó đang bao phủ từng ngóc ngách trong cơ thể.
Con rồng màu đen thì đang ngồi 1 góc, chúng với con rồng màu trắng. Có điều....................tại sao nó lại nhìn tôi với gương mặt ngấn nước mắt, nước mũi, cùng đôi mắt long lanh như đang nhìn 1 con chó con, nó đang hít mũi một cách đầy bi thương, tôi quen nó à. À mà, rồng khóc được à, tôi không hề biết đấy.
Cuối cùng tôi đưa mắt về cô gái cực kì xinh đẹp trước mặt tôi, mắt cô ấy cũng ướt, đôi mắt cùng đôi gò má đều ửng đỏ. So với con rồng đen kia thì cô gái trông vô cùng xúc động không kìm được nước mắt.
"Anh tỉnh lại rồi!", cô gái vừa nói vừa dụi mắt để lau đi dòng nước mắt.
"À...ừm", tôi cũng không biết nên trả lời hay nên hỏi.
"À thì..........cô là ai thế?", cuối cùng tôi cũng chọn là hỏi.
Cô ấy nhìn tôi ngơ ngác như không nghe hoặc không tin những lời tôi vừa hỏi.
"Em là Yui mà, anh không nhớ à!", cô ấy vô cùng bất ngờ.
"Thực ra thì tôi cũng không nhớ tôi là ai, tôi..............", tôi cũng không biết nói gì hơn.
1 khoảnh khắc yên lặng trôi qua, tui chỉ là 1 khoảnh khắc nhưng nó tựa như cả năm đang trôi qua.
"Anh sao thế, là em đây mà, là Yui đây mà, anh là Sechi của em đó, anh có nhớ không????", nước mắt tuông xuống rất nhiều, cô ấy vừa nói vừa lay mạnh tôi.
Tôi bất lực, tôi không nhớ cô ấy..... Tôi chỉ biết lặng lẽ cuối đầu xuống, mặc kệ dòng nước mắt của cô ấy.
"Mảnh kí ức cơ bản đã được phục hồi hoàn tất", giọng nói máy móc vang lên đâu đó trong đầu tôi.
Đau, lại đau nữa rồi, tôi vừa hết đau mà...............
Tôi gục xuống và lại bất tỉnh ( một ngày xỉu 80 lần, đm nghộ gê haa )
.
.
Tôi lại mở mắt, lần này đầu tôi nặng trĩu như có thứ gì đó vừa chui vào đầu tôi.
"A-Anh tỉnh rồi à !!!", một giọng nói lo lắng và gấp gáp
"À anh tỉnh rồi đây!!!", tôi nói một cách thuận miệng.
Mắt cô ấy mở to, nắm lấy 2 vai tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Anh nói gì???"
Tôi khá là bất ngờ.
"Anh tỉnh r---", tôi nói chậm chậm.
"Thế anh có nhớ anh là ai, em là ai không???", cô ấy ngắt lời Yui.
"Thì anh là--------sechi---", tôi đang nói và chợt chậm lại.
Tôi ngước mặt lên nhìn Yui, và lại cuối xuống nghĩ lại cho kỹ. Chợt đôi mắt tôi cũng cay lắm.
"A-Anh nhớ lại rồi, Yui à, anh nhớ lại rồi"tôi xúc động.
Tuy chỉ nhớ lại được một phần không lớn, nhưng ít nhất tôi đã nhớ tôi là ai, người trước mặt tôi là ai rồi.
Mắt Yui mở to, nước mắt từ từ trào ra từ mí mắt, đôi mắt đã quá đỏ do khóc nhiều, giờ cô ấy lại khóc một lần nữa.
Ầm..
Cô ấy đè tôi ngã xuống dưới đất, hôn thật mạnh vào môi tôi trong xúc động.
Xong lại ngồi dậy trong bối rối.
"C-có thật là anh đã nhớ tất cả?", Yui bối rối hỏi tôi.
Tôi cười nhẹ hạnh phúc
"Không hẳn là tất cả, thế nhưng cũng nhớ được 1 phần nhỏ"
Xong, tôi kể lại toàn bộ những chuyện tôi nhớ trong lúc ngất lại cho Yui.
Yui rất bất ngờ về mọi chuyện.
"Tại sao em và anh cùng ra khỏi hệ thống nhưng lại theo cách khác nhau"
"Hmmmmm..........chắc có lẽ do cha em là Thần tối cao, còn anh chỉ nhận được sự bảo vệ tạm thời từ cha em" Tôi nói đùa chọc Yui ( Yui có chứng chỉ COCC nha )
"Anh này...", Yui cười và đánh nhẹ vào tôi.
Chúng tôi cũng tiếp tục nói chuyện cười đùa vui vẻ. Asp thì nhảy lên vai tôi ngủ như bình thường, Eli thì ngồi vào lòng Yui cũng cuộn tròn lại ngủ.
Không khí xung quanh vẫn còn mùi thuốc, chỉ cần người sẽ làm cho người ta cảm thấy thoải mái như trẻ lại vài tuổi, Ở đây tràn ngập sức sống mạnh mẽ.
"Mà nè Sechi, anh thực sự đã khỏe lại chưa....." Yui hỏi tôi trong khi nhìn khắp người tôi.
"Hmm.....vẫn còn đau nhưng không quá đau về phần di chuyển thì có lẽ cử động nhẹ được."
"Anh phải cố gắng dưỡng sức đó" Yui nhẹ nhàng lau các vệt máu trên người tôi với vẻ mặt chăm chú và đáng yêu.
Cứ thế, thời gian trôi qua, vết thương tôi lành lại khá nhanh với sự tận tình của Yui.
Tôi đã bắt đầu đi lại được, cử động mạnh cũng tạm được, tôi định ra ngoài hang động để hít thở không khí trong lành 1 tí.
"Này Sechi, anh đừng có đi lung tung nữa, nghỉ ngơi đi chứ" Yui nói với giọng giận dỗi.
Asp thì nằm lười trên thảm cỏ trong hang, vì hang có nhiều sức sống nên cỏ cũng đã mọc lên ngay cả trong hang đá. Eli thì đang giúp Yui chuẩn bị bữa tối.
Chợt, Asp mở mắt bất thình lình, đôi mắt lạnh lùng và đầy sát khí. Eli cũng chợt cứng người, quay sang nhìn cửa hang động với ánh mắt lạnh lẽo tột độ.
Yui là người cuối cùng nhận thấy, cứng người, cô ấy quay lại về phía tôi, chính xác là cửa hang.
Asp chợt nhảy ra chắn phía trước tôi, đứng trước cửa hang. Eli và Yui cũng theo sau, ánh mắt ai cũng lạnh lẽo, căm hờn.
Tôi cũng nhìn thử ra cửa hang, phía trên bầu trời là 1 đám mây đen to lớn, tựa như sắp mưa lớn, thậm chí còn có cả sấm sét, nhưng lại là sét màu đỏ.
Chợt, mắt Asp mở to và gồng người, cả hang động như được bao phủ trong một màn chắn trong suốt, Eli cũng trợ giúp Asp một tay.
Cùng thời điểm đó, trời đất tối sầm, một làn khói mờ ảo màu đỏ bao trùm 1 khu vực rộng lớn, như nó không thể tràn vào hang động.
Chỉ trong 1 khắc, làn khói biến mất, trời đất trở lại bình thường, nhưng trên bầu trời vô số những ánh sáng đỏ vờn quanh trời và đang chui trốn vào mây.
Sau đó những đám mây đen cũng biến mất cùng những làn ánh sáng đỏ.
Mắt của mọi người vẫn lạnh lẽo và nhìn về phía đám mây biến mất.
"Có chuyện gì thế?, Yui", tôi hỏi Yui, vì giờ tôi không còn khả năng nhận biết, đi được là may lắm rồi.
"Huyết Tế" Yui trả lời nhưng mắt vẫn lạnh lẽo.
Sau đó Yui, Asp và Eli cũng trở vào trong cùng tôi, tuy nhiên họ đã đặt 1 kết giới bảo vệ mạnh mẽ xung quanh hang động.
"Ai đó đã dùng thủ đoạn Huyết tế", Yui nói.
"Thủ đoạn cực kì tàn nhẫn, tước đoạt toàn bộ sự sống của sinh vật để tăng sức mạnh cho mình"
Đúng như thế, khu rừng xanh tốt thường ngày hiện giờ đang úa vàng và chết đi, thậm chí tôi còn thấy 1 số con vật chết mà không kịp di chuyển, xác của chúng sơ xác ở đó.
"Người có thể dùng được thuật này, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng đây chỉ là thử nghiệm, có lẽ vậy vì nó chỉ áp dụng trên khu vực nhỏ. Nếu như vậy thì....sẽ còn nhiều lần như vậy nữa." Yui nói.
"Mà....thôi đi, hiện giờ chủ yếu chăm sóc cho anh khôi phục hoàn toàn đã", Yui nói vậy và gặn ra 1 nụ cười trên môi.
"Thôi được, anh có lẽ không tự do trong 1 thời gian trong dài nữa rồi", tôi nói.
Yui cười và đánh nhẹ tôi.