The Rise Of The Useless
Chương 55 Cuộc Hội Ngộ Bất Ngờ
-----------------------------
Chào các bác nổi hứng nên viết tiếp thôi ạ, mấy bộ kia giờ rầu quá bí idea hết rồi.
Viện cớ time: À hôm rài lười quá nên không viết, với hôm nay mới cúp điện ^^
Ý tưởng bộ này đầy ra mà phải chọn lọc và sắp xếp mệt vồn.
------------------------------
Chúng tôi thức dậy vào một buổi sáng đầy ánh nắng, cả 4 chúng tôi cũng lâu lắm rồi mới được ngủ ngon như thế, mới được ngủ một nơi đàng hoàng.
Hôm nay tôi có lẽ sẽ không làm một nhiệm vụ nào đâu, sẽ dành cả 1 ngày để đi chơi với Yui, sẵn tiện thăm dò tin tức thêm tí nữa.
Cả 4 chúng tôi bước xuống tầng dưới để dùng 1 ít bữa sáng. Thức ăn ở đây khá ngon, và còn có 1 loại thức ăn khá độc đáo ở nơi đây, nhưng phổ biến ở Trái Đất, đó là cơm. Lâu lắm rồi tôi mới lại được ăn cơm, nên sáng hôm nay tôi ăn khá nhiều.
Dùng xong bữa sáng, tất cả chúng tôi ra đường, mọi công việc thường ngày của người dân vẫn diễn ra bình thường. Tuy vẫn có tin đồn rằng đoàn quân ma thú của Quỷ Vương đang tiến đến đây.
Người người, buôn bán tấp nập, hoạt động thương mại diễn ra rất mạnh mẽ. Nhiều sản phẩm lạ được bày bán như: dầu gội đầu, xà phòng,....
Khi đi ngang chợ, tôi đã mua 1 ít đồ trang sức cho Yui, đồ trang sức ở đây thực sự rất đẹp, được trang trí tỉ mỉ và gia công cẩn thận giống như ở Trái Đất.
Ghé 1 vài cửa hàng để mua 1 số quần áo cho Yui và cả tôi.
Khi vào cửa hàng, không phân biệt giai cấp, không đánh giá người khác, các nhân viên luôn nở 1 nụ cười thân thiện để mời khách hàng. Tuy là một nụ cười thương mại, nhưng chỉ nhiêu đó cũng làm mọi người cảm thấy thoải mái khi mua hàng.
Ngoài ra, các nhân viên còn rất nhiệt tình, hướng dẫn khách hàng chi tiết, cũng như tư vấn đầy đủ. Rất chuyên nghiệp, mọi người ở đây rất biết kinh doanh. Có lẽ vì thế, hoạt động thương mại ở đây rất phát triển.
Chúng tôi đã mua 1 số quần áo, kiểu dáng rất đẹp, mà không cần tốn quá nhiều thời gian.
Sau khi rời khỏi đó, tôi cất nó vào Kho Vật Phẩm của mình. Và tiếp tục đi khám phá cái thành phố này thêm.
Tôi được thưởng thức nhiều món ăn ngon lạ, tham quan các gian hàng khác nhau. Trong lúc đang khám phá cái thành phố này, tôi vô tình đi ngang qua một khu đất vô cùng rộng nhưng không phải đất trống.
Nhìn vào bên trong, một tòa nhà rất lớn, với kiểu dáng hiện đại, được sơn 1 lớp sơn trắng lên cả tòa nhà, nhìn qua cũng đoán được là căn nhà của một nhân vật rất tầm cỡ. Nhưng cái tôi thắc mắc, thường thì các lãnh chúa, quý tộc thường xây dựng 1 tòa nhà như lâu đài để thể hiện sự giàu có cũng như danh vọng của mình.
Đằng này lại xây dựng một ngôi nhà khổng lồ với kiểu dáng hiện đại, hay để phù hợp với phong cách ở thành phố này.
Cũng có khá nhiều lính gác canh giữ lắm, từ ngoài cổng cho đến vào nhà.
"Căn nhà đó lạ nhỉ Sechi?", Yui tò mò hỏi tôi.
"Ừ, căn nhà đó được xây dựng theo kiến trúc thế giới của anh", tôi trả lời trong khi vuốt nhẹ đầu của Yui.
Rồi chúng tôi tiếp tục đi tiếp. Từ trong tòa nhà đó, một chiếc xe ngựa sang trọng, rộng lớn đang được những con ngựa trắng kéo ra.
Mặc kệ nó, tôi cũng tiếp tục đi, đến lúc lại gần cổng thì chiếc xe ngựa ấy cũng vừa đến cổng. Lính gác chặn chúng tôi không cho chúng tôi lại gần chiếc xe ngựa.
Biết là chỉ giữ an toàn cho người trong xe và cũng là nghĩa vụ của lính gác nhưng điều này cũng khiến tôi không thoải mái lắm.
"Này Sechi, một lát chúng ta đi mua một ít đồ ăn mang về đi.", Yui nắm tay tôi và chỉ về hướng một quán ăn đằng xa.
Bổng từ trong chiếc xe ngựa đó, cái màng che ở cửa sổ được mở ra một cách rất mạnh. Sau đó một người nhanh chóng nhảy ra từ trong chiếc xe ngựa đó ra ngoài về phía tôi qua đường cửa sổ.
"SECHI-KUNNNNNNN!!!...."[????], người đó vừa nhảy ra vừa hét lớn tên tôi như quen biết từ lâu.
Theo phản xạ, tôi ngay lập tức né và người đó đập mặt xuống nền đường.
"............", tôi không nói gì mà nhìn xuống người vừa nhảy ra từ cửa sổ chiếc xe ngựa.
"Haizzz.....Đó là cách đối xử với bạn cũ ấy à", người đó lồm cồm ngồi dậy và trách móc tôi.
"Umari Kanato!! Xin chào Kariguta Sechi"[Kanato] , người đó vừa xưng hô vừa cuối chào kiểu quý tộc.
Tôi hoàn toàn bất ngờ đến nỗi đơ người, cái tên này quá quen thuộc quá thân thiết. Đó là cái tên của một người bạn rất thân thiết từ lúc nhỏ cho đến khi bị tách ra. Một cái tên đáng lẽ không thể xuất hiện ở cái thế giới này.
"K-Kanato????", tôi bất ngờ thốt lên.
"Ummm, Chào!!"[Kanato].
-----------------------------------------
Kanato là một người bạn chơi chung lúc nhỏ với tôi. 2 thằng rất hay phá phách chung và thường bị phạt chung với nhau. Cậu ta là 1 thằng đẹp mã ngay từ lúc nhỏ cho đến lớn, ngoài ra còn khá dễ hòa đồng.
Gia đình cậu ấy là một gia đình giàu có và danh tiếng, cha cậu ấy là chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn lớn, mẹ cậu ấy lại là CEO của tập đoàn đó. Vì thế gia đình cậu ta vô cùng danh giá, nhưng mẹ cậu ấy lại rút về chăm sóc gia đình nhưng vẫn nắm trong tay 1 cổ phần lớn của công ty.
Tôi và cậu ta là bạn học chung tiểu học, tôi, Isuka và cậu ấy thường chơi chung với nhau. Nhưng cho đến trung học cậu ta phải học ở một ngôi trường khác và rất danh giá. Từ sau tai nạn của cha mẹ của tôi, cậu ta cũng vài lần đến thăm tôi nhưng tôi lúc đó cũng không quan tâm lắm. Từ đó đến giờ, đây là lần đầu tôi được nghe lại cái tên đó.
-------------------------------------------
"Chào Sechi lâu quá rồi không gặp nhỉ!!", Kanato cười rất tươi.
Sau đó chúng tôi ngồi ngay trên đường tám chuyện luôn.
Chuyện là cậu ấy cũng bị 1 vương quốc tên là Libiru triệu hồi tới làm anh hùng nhưng cậu lại không có thiên phú của anh hùng ( thằng Aruto nó lấy rồi còn đâu ).
Cậu ta chỉ số không vượt trội hơn người thường là mấy, kỹ năng không có gì đặc biệt. Sau đó cậu ta bị tống đi ra khỏi thủ đô sống vất vả với 1 vài đồng bạc mà Hoàng Gia nơi đó cung cấp. ( ít ra Sechi tạm hơn ).
Cuộc sống cơ cực, nhưng cậu ta lại biết khai thác trí thông minh và khả năng buôn bán, thương mại từ kỹ năng mình. Sau một thời gian dài cậu ta lập nên 1 gia tộc với cái tên Umari, và giờ đây cậu ta là 1 người có quyền lực không thua gì các Quý Tộc và Hoàng Gia, thậm chí hơn cả họ. Nói tóm gọn cuộc đời cậu ta là thế.
Chúng tôi nói chuyện hăng say ngay trên đường, đột nhiên một người giống như quản gia nhắc nhở cậu ta.
"Này cậu chủ, ngài có hẹn với 1 quý tộc về 1 vụ làm ăn đấy ạ!!", ông ta nói nhỏ cho cậu ấy biết nhưng với tôi vẫn nghe bình thường.
"À quên mất!!", cậu ấy đứng dậy.
Sau đó lại nhìn tôi và nhìn ông quản gia, sau đó thốt lên 1 câu:
"Thôi bỏ đi!! Mặc kệ tên Quý Tộc kia đi, nói với hắn là lần sau nhá", nói xong cậu ấy lại ngồi xuống chỗ tôi.
"À quên nữa, này Sechi mời cậu vào nhà tớ", sau đó Kanato dẫn tôi vào nhà mà bỏ lại chiếc xe ngựa và ông quản gia trước cổng luôn.
Chúng tôi vào nhà của Kanato, đúng như tôi nghĩ căn nhà này được thiết kế theo khuynh hướng hiện đại, ngay cả bên trong và bên ngoài.
Các đồ vật bên trong nhà cũng được bày trí rất tinh tế, và toát lên vẻ lịch lãm, hiện đại.
Cậu ấy dẫn chúng tôi vào phòng khách riêng của cậu ta, nói chung là 1 căn phòng để gặp riêng, gần giống như phòng của cậu ấy.
Ở đây căn phòng nào cũng rất lớn, đều được dọn dẹp và bày trí cẩn thận.
Bước vào phòng, Kanato cho hết mọi người ra ngoài, vị quản gia có lẽ khá lo khi để cậu ấy với người lạ. Nhưng cũng bước ra theo lệnh của cậu ta.
Đây là 1 căn phòng lớn và được nối trực tiếp với phòng riêng của cậu ấy, cách bày trí khá khác hơn so với bên ngoài, nhìn khá giản dị nhưng lại tạo không gian dễ chịu hơn, với trong này được dọn dẹp cực kì cẩn thận.
"Này Sechi ngồi đi, à mời cô ấy và hai chú thằn lằn kia ngồi nữa.", chính Kanato mời chúng tôi ngồi, điều này nếu đối với một trưởng Gia Tộc thì có hơi quá tôn trọng.
Sau đó có 1 cô gái người thú, nhưng đã che đi tai và đuôi của mình nên trông như 1 con người. Với mái tóc màu hồng óng mượt, khuôn mặt trông khá nghiêm túc nhưng lại rất xinh xắn, tôi ta cao khoảng ngang với Kanato, một đôi mắt màu nâu thuần khiết, nếu nói cô ta là 1 mỹ nhân thì cũng không ai dám phản đối. Cô ta mặc bộ váy trắng lớn rất lộng lẫy và mang hoa quả và thức ăn ra mời chúng tôi.
Nhưng cái tôi thắc mắc, tại sao cô ấy sau khi mang đồ xong lại ngồi vào vị trí bên cạnh Kanato và tại sao lại mang các món này từ phòng Kanato ra. Hay cô ta là.....
"À quên giới thiệu cho cậu, đây là Anako và cô ấy là-"
"Người yêu của anh Kanato ạ, đảm nhận luôn chức vợ chưa cưới ạ!!"[Anako], cô ta nói lấn lời luôn của Kanato. ( Thật chứ cũng có vài bác có ý định nghĩ mình cho Kanato thuộc phe NTR rồi ).
"À thì vậy đó....."[Kanato], kanato ngại ngùng gãi đầu thật thì không giống với 1 trưởng Gia Tộc tí nào.
"Và đây là Sechi-kun là bạn thân của anh từ lúc nhỏ, nên em không cần nghiêm túc đâu", Kanato chỉ vào tôi và giới thiệu cho Anako.
"Vậy ạ!!, thường thì những người vào phòng này đều là người có chức quyền rất lớn nên em hơi nghiêm túc", Anako gần như gạt bỏ sự nghiêm túc vừa rồi và có vẻ dễ chịu hơn rồi.
"À Sechi cũng nên giới thiệu người đi theo cậu đi chứ"[Kanato], cậu ta cười gian ra rõ mặt luôn và sau đó là ăn 1 đánh của Anako.
"À đây là Yui là--",
"Người yêu kim vợ chưa cưới luôn ạ!", Yui lại ngắt lời tôi như Anako làm với Kanato.
Tôi chỉ mỉm cười với Kanato.
Cậu ấy chợt bay về phía tôi và cặp cổ tôi.
"Ngon nha! Đâu ra 1 em đẹp kinh khủng vậy!", Kanato vừa cặp cổ tôi vừa cười gian.
"Cậu cũng có thua gì à!!", tôi trả lời lại Kanato trong khi cười lại.
Thế là cả 2 chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, kể về mọi chuyện đã xảy ra, nhưng tôi chỉ nói mình là Mạo Hiểm Giả bình thường thôi.
Kanato đã quen với Anako thời kì cậu ấy cực kì khốn khó, Anako đã giúp Kanato rất nhiều, thậm chí rời quê hương mình chỉ để giúp cho cậu ấy. Cả 2 đã rất cố gắng, thành công của Kanato hiện giờ là có rất nhiều công sức của Anako. Cô ấy đã không ngại tin tưởng và giúp hết sức mình cho cậu ấy, ngay lúc cậu ấy không có gì chỉ như 1 thằng ăn mày, 1 thằng vô gia cư. Không ngại yêu thương 1 người trong tay không có gì và làm mọi thứ để giúp cậu ấy.
Đối với Kanato, Anako là 1 ân nhân cứu mạng, một người vô cùng quan trọng mà cậu có dùng cả đời để bù đắp cũng không đủ. Tôi cũng cảm thấy mối liên hệ vô cùng vững chắc giữa cô ấy và Kanato, cả 2 đều cực kì tin tưởng nhau.
Nó cũng giống như Yui đã kéo tôi ra khỏi khoảng tối tuyệt vọng, cho tôi hi vọng và mục đích sống mới.
------------------------------------------------
Hôm nay tới đây thôi, sorry vì đang rất bận.
Chương này thì tầm thường thôi có gì thì bỏ qua hộ em cái. Mà hôm rài cũng cố khắc phục vụ sai chính tả rồi. Riêng mấy từ ở địa phương thì em không biết chính tả như thế nào.
Nếu rãnh tối sẽ viết thêm 1 chap nữa. Thật sự thì còn muốn viết tiếp nhưng nhìn vào đã hơn 2k chữ với tối rồi nên có gì tối tính tiếp.
19/8/2018