The Power Of Love
Chương 2
Lacey ngồi lại trong chiếc ghế café, cười với Tristan và trông có vẻ hài lòng với bản thân. Dường như cô đã tha thứ cho anh việc kéo cô ra khỏi bữa tiệc hỗn loạn của Eric tại ngôi nhà có hồ bơi. Lúc này cô đang móc hai ngón cái lại với nhau và vỗ nhẹ đôi bàn tay, lay động những ngón tay giống như đôi cánh chim. “Cậu thừa nhận đi, việc đậu con bươm bướm trên Ivy là một tiếp xúc tuyệt vời.”
Tristan ngắm nhìn những ngón tay lấp lánh với những chiếc móng dài của cô, lời đáp của anh nằm đâu đó giữa vẻ cau có và một nụ cười. Khi lần đầu anh gặp Lacey Lovitt, anh đã nghĩ những chiếc móng sơn màu tím và thuốc nhuộm màu tía kỳ dị trên mái tóc sẫm màu, bông lên của cô là kết quả của việc cô lang thang trên thế giới suốt hai năm – một giai đoạn dài đối với kiểu thiên thần như họ. Nhưng thật ra, đó là do cô thích tóc và móng tay cô trông như thế, cách cô tạo màu cho chúng khi đóng bộ phim Hollywood cuối cùng của đời cô và trước khi máy bay của cô rơi.
“Con bướm rất tuyệt,” Anh đáp, “Nhưng…”
“Cậu đang tự hỏi tôi làm điều đó như thế nào,” Cô cắt ngang. “Tôi đoán là tôi sẽ phải dạy cho cậu về cách sử dụng trường năng lượng.” Cô nhìn khay đồ ăn tráng miệng khi nó lướt qua – không phải là cô, hay anh, có thể thật sự ăn được.
“Nhưng…” Tristan nói lần nữa.
“Cậu đang tự hỏi làm thế nào tôi biết về con bướm,” Cô nói. “Tôi đã bảo cậu rồi, tôi đã đọc mọi thứ về vị anh hùng của trường trung học Stonehill, một tay bơi tuyệt vời, Tristan Carruthers, trên báo địa phương. Tôi biết bơi bướm là kiểu bơi của cậu. Tôi biết nó sẽ khiến cho Ivy nghĩ đến cậu.”
“Những gì tôi đang tự hỏi là thế này : Chị có thể để cho những miếng bánh nướng ấy yên hay không?”
Ánh mắt cô trượt qua khay tráng miệng lần nữa.
“Thậm chí không nghĩ về nó.” Anh nói. Chỉ có một ít khách đang ngồi ở quán café ngoài trời của thị trấn tại góc đường bốn-ba mươi vào buổi chiều, nhưng anh biết Lacey có thể tạo ra sự hỗn độn với những thứ rất nhỏ. Hai chiếc bánh nướng và một ít kem xốp – đó là tất cả những gì được sử dụng lúc sớm tại bữa tiệc của Eric. “Ý tôi là, không phải kiểu quảng bá đó đã cũ mèm một chút rồi hay sao, Lacey? Nó đã cổ lỗ sĩ khi ba chàng hề nhà ta thực hiện nó rồi mà.”
“Oh, an ủi nhỉ, chàng lùn.” Cô đáp. “Mọi người tại bữa tiệc thích nó đấy thôi. Được rồi, được rồi,” Cô nói. “một số thích nó, và một vài người, giống như Suzanne, nhặng xị lên vì mái tóc của họ. Nhưng tôi đã có một thời gian tuyệt.”
Tristan lắc đầu. Lacey nhanh như tia chớp ấy, di chuyển quanh ngôi nhà hình khối, khuấy động cuộc chiến một cách vô hình. Rõ ràng cô thích thú khi kéo giật thân hình đẫm nước của Gregory bất cứ khi nào Eric dùng ma túy. “Bây giờ tôi đã hiểu tại sao chị không bao giờ hoàn thành sứ mệnh của chị rồi.” Tristan nói.
“Tốt, thứ-lỗi-nhé-é! Vui lòng nhắc tôi quay số lần tới khi cậu nài nỉ tôi đi cùng cậu và giúp cậu liên lạc với Ivy.” Cô đột ngột đứng lên và dậm mạnh chân rời khỏi quán café. Tristan đã quen thuộc với lối kịch tính hóa của cô và theo cô chậm rãi đi vào Main Street.
“Cậu bản lĩnh đấy, Tristan, dám chỉ trích thú vui nho nhỏ của tôi. Cậu ở đâu khi Ivy bắt đầu giống như con cá vàng kiệt sức trong cạnh sâu nguy hiểm của hồ bơi hả? Ai đã chăm sóc Eric thế?”
“Chị chứ ai.” Anh nói. “Và chị biết tôi đã ở đâu mà.”
“Chỉ lo làm mọi thứ rối tinh lên ở bên trong Will chứ gì.”
Tristan gật đầu. Sự thật quả đáng ngượng ngùng. Anh và Lacey yên lặng di chuyển xuống vỉa hè lát gạch, vượt qua một hàng các cửa tiệm với những mái hiên kẻ sọc sáng sủa. Những ô cửa sổ chất đầy những món đồ cổ và hoa khô, những quyển sách nghệ thuật và giấy dán tường trang trí tỏ rõ thị hiếu của thị trấn Connecticut giàu có. Tristan vẫn đi như thể anh còn sống và có hình hài, tránh đường cho những người mua hàng. Lacey thẳng tiến xuyên qua người họ.
“Tôi hẳn đã làm gì đó không đúng.” Cuối cùng Tristan nói. “Trong khoảnh khắc tôi ở bên trong Will, hòa nhập với cậu ta đến mức khi cậu ta nhìn Ivy, tôi cũng nhìn. Giống hệt như là cậu ta cảm nhận những gì tôi cảm nhận về cô ấy. Rồi bất thình lình, cậu ta rút lui.”
Lacey ngừng bước, nhìn vào cửa sổ của một tiệm bán quần áo.
“Tôi phải thúc đẩy rất căng.” Tristan tiếp tục. “Tôi cần Will nói dùm tôi. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy đã phát hiện ra tôi đang lảng vảng quanh tâm trí của cậu ấy, và bây giờ cậu ấy đang sợ tôi.”
“Hoặc có lẽ,” Lacey nói, “Cậu ta sợ cô ấy.”
“Sợ Ivy sao?”
“Sợ cảm giác của cậu ta về cô ấy.”
“Cảm giác của tôi về cô ấy chứ!” Tristan nói nhanh.
Lacey quay người nhìn anh, cô vênh mặt. Tristan giả vờ đột nhiên thích thú chiếc áo đầm đính hạt xấu xí treo trong cửa sổ. Anh không nhìn thấy ảnh phản chiếu gương mặt Lacey trên kính cửa, chẳng hơn gì hình phản chiếu của chính anh. Chỉ có một ánh vàng lung linh và một mảnh màu mong manh lấp lánh trên ô cửa sổ; anh đoán đó là những gì một tín đồ sẽ thấy khi nhìn vào họ.
“Tại sao?” Lacey hỏi. “Tôi muốn biết tại sao cậu cho rằng cậu là chàng trai duy nhất trên thế giới này đem lòng yêu…”
Tristan cắt ngang. “Tôi nhập vào Will, và vì cậu ta là một radio tốt, cậu ta bắt đầu cảm nhận cảm giác của tôi và nghĩ theo suy nghĩ của tôi. Đó là cách nó vận hành, đúng không?”
“Cậu chưa từng nghĩ, nguyên do quá dễ dàng cho một kẻ nghiệp dư nhà cậu nhập vào Will là bởi vì cậu ta đã cảm nhận cảm giác của cậu rồi, và đã suy nghĩ giống như suy nghĩ của cậu rồi, ít ra là khi nó dính líu với Ivy hay sao ?”
Có chứ. Nhưng Tristan đã làm điều tốt nhất để đè bẹp ý tưởng đó.
“Tôi cũng đã xâm nhập vào trong trí óc của Beth đấy thôi.” Anh nhắc cô.
Lần đầu tiên Lacey gặp Beth, cô đã bảo Tristan rằng, bạn của Ivy là một ‘radio’ bẩm sinh, người có thể chuyển thông điệp từ một chiều cuộc sống khác. Không khác gì khi Tristan chi phối Will vẽ những Thiên thần trong nỗ lực an ủi Ivy, anh cũng khiến Beth viết văn một cách tự động, dù nó lộn xộn đến mức không ai có thể hiểu được.
“Cậu đã xâm nhập đấy, nhưng nó chỉ gay go hơn cho cậu thôi.” Lacey chỉ ra. “Cậu lòng vòng khá nhiều mà chẳng đi đến đâu, nhớ không? Và hơn nữa, Beth cũng yêu Ivy.”
Cô quay lại cửa sổ. “Một chiếc váy chết người.” Cô nói, rồi đi vào trong. “Tất cả những gì tôi muốn biết là mọi người nhìn thấy gì ở cô nàng này thế nhỉ?”
“Thật tử tế khi chị cứu vớt một cô nàng mà chị nghĩ là chẳng đáng kể gì.” Tristan nhận xét một cách chế diễu.
Họ đi qua tiệm ảnh nơi Will làm việc và ngừng lại trước quán Celentano’s, tiệm pizza nơi Will vẽ những Thiên Thần trên khăn trải bàn.
“Tôi không cứu cô ấy.” Lacey đáp. “Eric chỉ đang giỡn chơi – nhưng cậu tốt hơn nên đoán ra kiểu trò chơi đó chứ. Tôi biết một vài nỗi khiếp đảm thật sự trong cuộc đời tôi, và để tôi nói cho cậu biết nhé, hắn ta không phải là người tôi muốn dự tiệc cùng đâu.”
Tristan gật đầu. Anh còn phải học hỏi nhiều. Sau chuyến du hành ngược thời gian trong ký ức, anh đã chắc chắn rằng, có ai đó đã cắt dây thắng vào đêm xe anh tông thẳng vào con nai. Nhưng anh không có bất kỳ ý tưởng nào về nguyên do tại sao. “Chị có nghĩ rằng Eric đã làm điều đó không?”
“Theo sau cái thắng xe của cậu á?” Lacey xoắn dải tóc tím quanh một móng tay trông như chiếc dao găm. “Thật là vượt bậc. Từ một kẻ côn đồ trong vùng hồ sâu chuyển thành kẻ giết người. Cậu ta có điều gì chống lại cậu và Ivy chứ?”
Tristan nhấc tay lên, rồi buông xuống. “Tôi không biết.”
“Có bất kỳ ai có điều gì chống lại cậu hay cô ấy không? Bọn chúng chỉ theo đuổi một trong hai người các cậu. Nếu cậu là người bọn chúng muốn tiêu diệt thì bây giờ cô ấy an toàn.”
“Nếu cô ấy an toàn thì tại sao tôi được mang trở lại với một sứ mệnh chứ?”
“Để quấy nhiễu tôi.” Lacey nói. “Rõ ràng cậu là một kiểu trừng phạt dành cho tôi mà. Oh, phấn khởi lên, chàng lùn! Có lẽ cậu chỉ hiểu không đúng sứ mệnh của cậu thôi.”
Cô trượt xuyên qua cửa của quán Celentano’s mà không mở nó, rồi tinh nghịch với tay và lắc ba chiếc chuông nhỏ trên cửa. Hai chàng trai mặc áo thun và quần lửng nhìn chằm chằm vào cửa. Tristan biết cô đã vật chất hóa những đầu ngón tay – một trò bịp mà anh mới học gần đây – và xoay xở để kéo chùm chuông. Cô lắc chuông kêu inh ỏi lần thứ hai, và các chàng trai, không nhìn thấy Lacey cũng như Tristan, nhìn nhau.
Tristan cười, rồi nói. “Chị đang đe dọa công việc kinh doanh của người ta đấy.”
Lacey trèo lên trên quầy cạnh Dennis Celentano – ông đang nhào bột và thành thạo tung chúng qua đầu – cho đến khi nó không rơi trở lại xuống dưới. Nó lơ lửng như một tấm khăn mặt giữa không trung. Dennis há hốc miệng nhìn nó, rồi nghiêng người từ bên này sang bên kia, cố đoán xem cái gì đang giữ đám bột nhào đó.
Tristan đoán đám bột nhào sẽ có nhiều hơn một chiếc bánh nướng trên bề mặt. “Thú vị đấy, Lacey.”
Cô hạ đám bột nhào xuống mặt quầy một cách khéo léo. Họ để lại Dennis và các khách hàng nhìn nhau và thắc mắc. “Với cậu ở bên,” cô phàn nàn với Tristan, “tôi sẽ kiếm được những ngôi sao vàng và hoàn thành nhiệm vụ của tôi vô thời hạn.”
Tristan nghi ngờ điều đó. “Có lẽ chị có thể kiếm nhiều hơn một vài ngôi sao bằng cách giúp đỡ tôi cùng với sứ mệnh của tôi chăng.” Anh bảo cô. “Chị chẳng đã nói với tôi rằng, có cách du hành ngược thời gian qua trí óc của một người khác đấy sao? Chị chẳng đã nói rằng, tôi có thể tìm kiếm quá khứ qua ký ức của một ngưới khác đấy sao?”
“Không, tôi nói là tôi có thể.” Cô đáp.
“Dạy tôi đi.”
Cô lắc đầu.
“Thôi mà, Lacey.”
“Không.”
Lúc này họ đã đến cuối con đường, đang đứng phía trước một nguyện đường cũ với bức tường bằng đá thấp bao quanh. Lacey nhảy lên trên bức tường và đi trên đó.
“Nó quá mạo hiểm, Tristan. Và tôi không cho rằng nó sẽ giúp cậu được điều gì. Thậm chí dù cậu có xâm nhập được vào một khối óc như của Eric, cậu nghĩ cậu sẽ tìm ra được điều gì? Những vòng xoáy của gã đó cuộn xoắn lại và bị ma túy tác động. Rất có thể – thường là một trong những thời kỳ của cậu ta - là một cuộc du hành tồi tệ cho cậu.”
“Dạy tôi đi.” Anh khăng khăng. “Nếu như tôi muốn tìm hiểu ai là người đã cắt dây thắng, tôi sẽ phải trở về đêm hôm đó trong trí óc của bất kỳ ai có thể có được điều gì đó, kể cả Ivy.”
“Ivy! Cậu sẽ không bao giờ làm được điều đó! Cô nàng đó sẽ cho cậu và bất kỳ ai khác một bức tường kiên cố thì có.”
Lacey ngừng lại, đợi cho đến khi có được đầy đủ sự chú ý của Tristan, rồi giơ cao một chân y như thể cô đang thực hành trên một thanh thăng bằng thông thường, cô không bao giờ mất đi nỗi ham muốn đối với một khán giả, Tristan nghĩ.
“Tôi đã tự mình thử nghiệm đối với Ivy tại bữa tiệc hồ bơi chiều nay,” Lacey tiếp tục. “Tôi không thể hình dung nổi làm thế nào, ngay cả khi cậu còn sống, cậu và cô nàng đó lại có thể hòa hợp được.”
“Chị có cho rằng chị có thể nêu vấn đề theo một cách thức thuyết phục mà không cần có những nhận xét mỉa mai về “cô nàng đó” hay không vậy?”
“Chắc rồi.” Cô trả lời một cách dễ chịu, và bắt đầu bước trên bờ tường trở lại. “Nhưng nó sẽ không vui bằng một nửa đâu.”
“Tôi sẽ thử lại với Philip.” Tristan nói, với bản thân nhiêu hơn là với cô. “Và Gregory…”
“Gregory là một tay khó chơi đấy. Cậu có tin tưởng hắn ta không nào? Câu hỏi ngu ngốc.” Cô nói trước khi anh có thể trả lời. “Cậu không tin bất kỳ ai khác đang để mắt đến Ivy đâu.”
Đầu của Tristan lắc nhẹ. “Gregory đang hẹn hò với Suzanne.”
Cô cười chiếu cố với anh. “Cậu ngây thơ quá đi! Thật thú vị đối với một vận động viên cường tráng giống như cậu, nhưng điều đó có phần quá đáng thương.”
“Dạy tôi đi.” Anh nói lần thứ ba, rồi vươn tay và bắt lấy bàn tay cô. Vì tay của các thiên thần không trượt qua nhau, anh có thể nắm chúng thật chặt. “Tôi rất lo lắng cho cô ấy, Lacey, Tôi thật sự lo lắng.”
Cô nhìn xuống anh.
“Giúp tôi đi.”
Lacey nhìn chằm chằm vào những ngón tay cô đang bị nắm giữ trong tay anh.
Cô kéo bàn tay ra một cách chậm rãi, rồi vươn xuống và vỗ nhẹ vào đầu anh. Anh ghét cách cô ra vẻ bề trên với anh, và anh không thích nài nỉ, nhưng cô biết những thứ mà anh phải mất một thời gian rất lâu mới tự học hỏi được.
“Được rồi, được rồi. Nhưng nghe này, vì tôi chỉ nói cho cậu một lần thôi.”
Anh gật đầu.
“Đầu tiên cậu phải tìm thấy một cái neo. Cậu phải tìm ra thứ gì đó mà người đó nhìn thấy hoặc làm vào đêm hôm đó. Loại neo tốt nhất là một vật thể hoặc một hành động chỉ kết nối với đêm đó, nhưng nên tránh bất kỳ thứ gì có thể đe dọa cho vật chủ của cậu. Cậu không muốn tăng cường thêm chuông cảnh báo trong đầu hắn ta đâu.”
Cô bước một cách cẩn thận dọc theo một đoạn bờ tường đổ nát. “Phải thật cân nhắc, giống như khi cậu ra một lệnh tìm kiếm trên một thư viện máy tính ấy. Nếu cậu chọn một thuật ngữ quá thông thường, cậu sẽ gọi lên cả một đống tạp nhạp mà cậu không muốn.”
“Khá dễ” Anh nói với vẻ tự tin.
“Uh-huh,” Cô nói, và đảo tròn mắt. “Ngay khi cậu kiếm được cái neo của cậu, cậu vào trong người đó, giống như cậu đã làm với Will và Beth, chỉ là cậu phải cẩn thận nhiều hơn. Nếu vật chủ của cậu cảm nhận được cậu đang lẩn lút quanh hắn, nếu có thứ gì đó lạ lùng với hắn, hắn sẽ được cảnh báo. Rồi hắn sẽ quá cảnh giác để cho phép trí óc của hắn lang thang trở lại với miền ký ức.”
“Họ sẽ không bao giờ đoán ra được có tôi ở đó đâu.”
“Uh-huh.” Cô nói lần nữa. “Phải kiên nhẫn. Trườn tới từng chút một thôi.” Cô rón rén lần theo bờ tường trong chuyển động chậm. “Và từ từ xâm nhập vào trọng tâm bất kể hình ảnh gì mà cậu đang sử dụng cho cái neo. Hãy nhớ, phải nhìn nó tương tự cách mà vật chủ của cậu sẽ nhìn nó.”
“Dĩ nhiên.” Quá đơn giản. Anh có thể tự mình luận ra điều đó. “Và sau đó?”
Cô nhảy xuống khỏi bức tường. “Vậy thôi.”
“Vậy thôi sao?”
“Đó là khi trò vui bắt đầu.”
“Nói cho tôi biết nó giống như điều gì đi, Lacey, để tôi biết phải mong đợi điều gì. Nói cho tôi biết nó có cảm giác ra sao đi.”
“Oh, tôi cho rằng cậu có thể tự mình luận ra điều đó mà.”
Anh ngừng lại đột ngột. “Chị có thể đọc được tâm trí của tôi ư?”
Cô quay người để nhìn thẳng vào mắt anh. “Không, nhưng tôi đọc biểu hiện trên gương mặt khá giỏi. Và mặt cậu thì giống như một quyển sách để mở ấy.”
Anh nhìn đi chỗ khác.
“Cậu cần tôi, Tristan, nhưng cậu không coi trọng tôi. Tôi đã gặp khá nhiều người giống như cậu khi tôi còn sống.”
Anh không biết phải nói gì.
“Nghe này, Tôi cũng có sứ mệnh riêng phải hoàn thành. Đã đến lúc tôi nên lục lọi thành phố New York rồi; trở lại nơi khởi nguồn và tìm kiếm thứ tôi được gợi ý để suy đoán. Cám ơn cậu, tôi đã trễ chuyến xe lửa rồi.”
“Xin lỗi.” Anh nói.
“Tôi biết là cậu không thể giúp mà. Nghe này, nếu cậu hoàn thành sứ mệnh của cậu trước khi tôi trở lại, tôi có thể có mộ phần của cậu không? Ý tôi là, tôi đã không có cái nào, trừ phi cậu kể đến chiếc máy bay nằm giữa Đại Tây Dương của tôi, và cậu không cần đến nó nữa sau khi…”
“Chắc rồi, chắc rồi.”
“Dĩ nhiên tôi phải hoàn thành sứ mệnh của tôi trước.”
Sau hai năm trì hoãn chứ gì? Anh nghĩ, nhưng không dám nói ra.
“Tôi thề là gương mặt cậu giống hệt như những cuốn sách để mở mà mẹ tôi thường đọc.”
Rồi cô cười lớn và vội vã hướng về trạm xe lửa ở ngoài rìa thị trấn, nép mình giữa dòng sông và cây cầu.
Tristan quay người theo hướng đối diện, trèo lên con lộ dẫn anh đến đỉnh của cây cầu, nơi nhà Bains tọa lạc. Philip hẳn đang ở nhà, anh nghĩ. Cậu em nhỏ của Ivy vẫn duy trì niềm tin với các Thiên thần mà Ivy đã chối bỏ. Cậu bé có thể thấy Tristan sáng lung linh, dù cậu không biết là ai. Thật lạ lùng, con mèo của Ivy, Ella, cũng nhìn thấy Tristan.
Anh có thể vuốt ve Ella khi anh vật chất hóa đầu ngón tay. Đó là những gì anh có thể làm bây giờ : vuốt ve một con mèo, nhặt một mảnh báo. Tristan ao ước được chạm vào Ivy, đủ mạnh để ôm cô trong tay anh.
Anh tiến về ngôi nhà và đợi cô trở về từ bữa tiệc. Anh cũng sẽ quan sát Gregory. Trong khi anh làm điều đó, anh sẽ suy đoán xem trí óc của ai đang nắm giữ những manh mối mà anh cần – và bằng cách nào, làm ơn cho tôi biết bằng cách nào, anh cầu nguyện, để liên lạc với Ivy.
Tristan ngắm nhìn những ngón tay lấp lánh với những chiếc móng dài của cô, lời đáp của anh nằm đâu đó giữa vẻ cau có và một nụ cười. Khi lần đầu anh gặp Lacey Lovitt, anh đã nghĩ những chiếc móng sơn màu tím và thuốc nhuộm màu tía kỳ dị trên mái tóc sẫm màu, bông lên của cô là kết quả của việc cô lang thang trên thế giới suốt hai năm – một giai đoạn dài đối với kiểu thiên thần như họ. Nhưng thật ra, đó là do cô thích tóc và móng tay cô trông như thế, cách cô tạo màu cho chúng khi đóng bộ phim Hollywood cuối cùng của đời cô và trước khi máy bay của cô rơi.
“Con bướm rất tuyệt,” Anh đáp, “Nhưng…”
“Cậu đang tự hỏi tôi làm điều đó như thế nào,” Cô cắt ngang. “Tôi đoán là tôi sẽ phải dạy cho cậu về cách sử dụng trường năng lượng.” Cô nhìn khay đồ ăn tráng miệng khi nó lướt qua – không phải là cô, hay anh, có thể thật sự ăn được.
“Nhưng…” Tristan nói lần nữa.
“Cậu đang tự hỏi làm thế nào tôi biết về con bướm,” Cô nói. “Tôi đã bảo cậu rồi, tôi đã đọc mọi thứ về vị anh hùng của trường trung học Stonehill, một tay bơi tuyệt vời, Tristan Carruthers, trên báo địa phương. Tôi biết bơi bướm là kiểu bơi của cậu. Tôi biết nó sẽ khiến cho Ivy nghĩ đến cậu.”
“Những gì tôi đang tự hỏi là thế này : Chị có thể để cho những miếng bánh nướng ấy yên hay không?”
Ánh mắt cô trượt qua khay tráng miệng lần nữa.
“Thậm chí không nghĩ về nó.” Anh nói. Chỉ có một ít khách đang ngồi ở quán café ngoài trời của thị trấn tại góc đường bốn-ba mươi vào buổi chiều, nhưng anh biết Lacey có thể tạo ra sự hỗn độn với những thứ rất nhỏ. Hai chiếc bánh nướng và một ít kem xốp – đó là tất cả những gì được sử dụng lúc sớm tại bữa tiệc của Eric. “Ý tôi là, không phải kiểu quảng bá đó đã cũ mèm một chút rồi hay sao, Lacey? Nó đã cổ lỗ sĩ khi ba chàng hề nhà ta thực hiện nó rồi mà.”
“Oh, an ủi nhỉ, chàng lùn.” Cô đáp. “Mọi người tại bữa tiệc thích nó đấy thôi. Được rồi, được rồi,” Cô nói. “một số thích nó, và một vài người, giống như Suzanne, nhặng xị lên vì mái tóc của họ. Nhưng tôi đã có một thời gian tuyệt.”
Tristan lắc đầu. Lacey nhanh như tia chớp ấy, di chuyển quanh ngôi nhà hình khối, khuấy động cuộc chiến một cách vô hình. Rõ ràng cô thích thú khi kéo giật thân hình đẫm nước của Gregory bất cứ khi nào Eric dùng ma túy. “Bây giờ tôi đã hiểu tại sao chị không bao giờ hoàn thành sứ mệnh của chị rồi.” Tristan nói.
“Tốt, thứ-lỗi-nhé-é! Vui lòng nhắc tôi quay số lần tới khi cậu nài nỉ tôi đi cùng cậu và giúp cậu liên lạc với Ivy.” Cô đột ngột đứng lên và dậm mạnh chân rời khỏi quán café. Tristan đã quen thuộc với lối kịch tính hóa của cô và theo cô chậm rãi đi vào Main Street.
“Cậu bản lĩnh đấy, Tristan, dám chỉ trích thú vui nho nhỏ của tôi. Cậu ở đâu khi Ivy bắt đầu giống như con cá vàng kiệt sức trong cạnh sâu nguy hiểm của hồ bơi hả? Ai đã chăm sóc Eric thế?”
“Chị chứ ai.” Anh nói. “Và chị biết tôi đã ở đâu mà.”
“Chỉ lo làm mọi thứ rối tinh lên ở bên trong Will chứ gì.”
Tristan gật đầu. Sự thật quả đáng ngượng ngùng. Anh và Lacey yên lặng di chuyển xuống vỉa hè lát gạch, vượt qua một hàng các cửa tiệm với những mái hiên kẻ sọc sáng sủa. Những ô cửa sổ chất đầy những món đồ cổ và hoa khô, những quyển sách nghệ thuật và giấy dán tường trang trí tỏ rõ thị hiếu của thị trấn Connecticut giàu có. Tristan vẫn đi như thể anh còn sống và có hình hài, tránh đường cho những người mua hàng. Lacey thẳng tiến xuyên qua người họ.
“Tôi hẳn đã làm gì đó không đúng.” Cuối cùng Tristan nói. “Trong khoảnh khắc tôi ở bên trong Will, hòa nhập với cậu ta đến mức khi cậu ta nhìn Ivy, tôi cũng nhìn. Giống hệt như là cậu ta cảm nhận những gì tôi cảm nhận về cô ấy. Rồi bất thình lình, cậu ta rút lui.”
Lacey ngừng bước, nhìn vào cửa sổ của một tiệm bán quần áo.
“Tôi phải thúc đẩy rất căng.” Tristan tiếp tục. “Tôi cần Will nói dùm tôi. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy đã phát hiện ra tôi đang lảng vảng quanh tâm trí của cậu ấy, và bây giờ cậu ấy đang sợ tôi.”
“Hoặc có lẽ,” Lacey nói, “Cậu ta sợ cô ấy.”
“Sợ Ivy sao?”
“Sợ cảm giác của cậu ta về cô ấy.”
“Cảm giác của tôi về cô ấy chứ!” Tristan nói nhanh.
Lacey quay người nhìn anh, cô vênh mặt. Tristan giả vờ đột nhiên thích thú chiếc áo đầm đính hạt xấu xí treo trong cửa sổ. Anh không nhìn thấy ảnh phản chiếu gương mặt Lacey trên kính cửa, chẳng hơn gì hình phản chiếu của chính anh. Chỉ có một ánh vàng lung linh và một mảnh màu mong manh lấp lánh trên ô cửa sổ; anh đoán đó là những gì một tín đồ sẽ thấy khi nhìn vào họ.
“Tại sao?” Lacey hỏi. “Tôi muốn biết tại sao cậu cho rằng cậu là chàng trai duy nhất trên thế giới này đem lòng yêu…”
Tristan cắt ngang. “Tôi nhập vào Will, và vì cậu ta là một radio tốt, cậu ta bắt đầu cảm nhận cảm giác của tôi và nghĩ theo suy nghĩ của tôi. Đó là cách nó vận hành, đúng không?”
“Cậu chưa từng nghĩ, nguyên do quá dễ dàng cho một kẻ nghiệp dư nhà cậu nhập vào Will là bởi vì cậu ta đã cảm nhận cảm giác của cậu rồi, và đã suy nghĩ giống như suy nghĩ của cậu rồi, ít ra là khi nó dính líu với Ivy hay sao ?”
Có chứ. Nhưng Tristan đã làm điều tốt nhất để đè bẹp ý tưởng đó.
“Tôi cũng đã xâm nhập vào trong trí óc của Beth đấy thôi.” Anh nhắc cô.
Lần đầu tiên Lacey gặp Beth, cô đã bảo Tristan rằng, bạn của Ivy là một ‘radio’ bẩm sinh, người có thể chuyển thông điệp từ một chiều cuộc sống khác. Không khác gì khi Tristan chi phối Will vẽ những Thiên thần trong nỗ lực an ủi Ivy, anh cũng khiến Beth viết văn một cách tự động, dù nó lộn xộn đến mức không ai có thể hiểu được.
“Cậu đã xâm nhập đấy, nhưng nó chỉ gay go hơn cho cậu thôi.” Lacey chỉ ra. “Cậu lòng vòng khá nhiều mà chẳng đi đến đâu, nhớ không? Và hơn nữa, Beth cũng yêu Ivy.”
Cô quay lại cửa sổ. “Một chiếc váy chết người.” Cô nói, rồi đi vào trong. “Tất cả những gì tôi muốn biết là mọi người nhìn thấy gì ở cô nàng này thế nhỉ?”
“Thật tử tế khi chị cứu vớt một cô nàng mà chị nghĩ là chẳng đáng kể gì.” Tristan nhận xét một cách chế diễu.
Họ đi qua tiệm ảnh nơi Will làm việc và ngừng lại trước quán Celentano’s, tiệm pizza nơi Will vẽ những Thiên Thần trên khăn trải bàn.
“Tôi không cứu cô ấy.” Lacey đáp. “Eric chỉ đang giỡn chơi – nhưng cậu tốt hơn nên đoán ra kiểu trò chơi đó chứ. Tôi biết một vài nỗi khiếp đảm thật sự trong cuộc đời tôi, và để tôi nói cho cậu biết nhé, hắn ta không phải là người tôi muốn dự tiệc cùng đâu.”
Tristan gật đầu. Anh còn phải học hỏi nhiều. Sau chuyến du hành ngược thời gian trong ký ức, anh đã chắc chắn rằng, có ai đó đã cắt dây thắng vào đêm xe anh tông thẳng vào con nai. Nhưng anh không có bất kỳ ý tưởng nào về nguyên do tại sao. “Chị có nghĩ rằng Eric đã làm điều đó không?”
“Theo sau cái thắng xe của cậu á?” Lacey xoắn dải tóc tím quanh một móng tay trông như chiếc dao găm. “Thật là vượt bậc. Từ một kẻ côn đồ trong vùng hồ sâu chuyển thành kẻ giết người. Cậu ta có điều gì chống lại cậu và Ivy chứ?”
Tristan nhấc tay lên, rồi buông xuống. “Tôi không biết.”
“Có bất kỳ ai có điều gì chống lại cậu hay cô ấy không? Bọn chúng chỉ theo đuổi một trong hai người các cậu. Nếu cậu là người bọn chúng muốn tiêu diệt thì bây giờ cô ấy an toàn.”
“Nếu cô ấy an toàn thì tại sao tôi được mang trở lại với một sứ mệnh chứ?”
“Để quấy nhiễu tôi.” Lacey nói. “Rõ ràng cậu là một kiểu trừng phạt dành cho tôi mà. Oh, phấn khởi lên, chàng lùn! Có lẽ cậu chỉ hiểu không đúng sứ mệnh của cậu thôi.”
Cô trượt xuyên qua cửa của quán Celentano’s mà không mở nó, rồi tinh nghịch với tay và lắc ba chiếc chuông nhỏ trên cửa. Hai chàng trai mặc áo thun và quần lửng nhìn chằm chằm vào cửa. Tristan biết cô đã vật chất hóa những đầu ngón tay – một trò bịp mà anh mới học gần đây – và xoay xở để kéo chùm chuông. Cô lắc chuông kêu inh ỏi lần thứ hai, và các chàng trai, không nhìn thấy Lacey cũng như Tristan, nhìn nhau.
Tristan cười, rồi nói. “Chị đang đe dọa công việc kinh doanh của người ta đấy.”
Lacey trèo lên trên quầy cạnh Dennis Celentano – ông đang nhào bột và thành thạo tung chúng qua đầu – cho đến khi nó không rơi trở lại xuống dưới. Nó lơ lửng như một tấm khăn mặt giữa không trung. Dennis há hốc miệng nhìn nó, rồi nghiêng người từ bên này sang bên kia, cố đoán xem cái gì đang giữ đám bột nhào đó.
Tristan đoán đám bột nhào sẽ có nhiều hơn một chiếc bánh nướng trên bề mặt. “Thú vị đấy, Lacey.”
Cô hạ đám bột nhào xuống mặt quầy một cách khéo léo. Họ để lại Dennis và các khách hàng nhìn nhau và thắc mắc. “Với cậu ở bên,” cô phàn nàn với Tristan, “tôi sẽ kiếm được những ngôi sao vàng và hoàn thành nhiệm vụ của tôi vô thời hạn.”
Tristan nghi ngờ điều đó. “Có lẽ chị có thể kiếm nhiều hơn một vài ngôi sao bằng cách giúp đỡ tôi cùng với sứ mệnh của tôi chăng.” Anh bảo cô. “Chị chẳng đã nói với tôi rằng, có cách du hành ngược thời gian qua trí óc của một người khác đấy sao? Chị chẳng đã nói rằng, tôi có thể tìm kiếm quá khứ qua ký ức của một ngưới khác đấy sao?”
“Không, tôi nói là tôi có thể.” Cô đáp.
“Dạy tôi đi.”
Cô lắc đầu.
“Thôi mà, Lacey.”
“Không.”
Lúc này họ đã đến cuối con đường, đang đứng phía trước một nguyện đường cũ với bức tường bằng đá thấp bao quanh. Lacey nhảy lên trên bức tường và đi trên đó.
“Nó quá mạo hiểm, Tristan. Và tôi không cho rằng nó sẽ giúp cậu được điều gì. Thậm chí dù cậu có xâm nhập được vào một khối óc như của Eric, cậu nghĩ cậu sẽ tìm ra được điều gì? Những vòng xoáy của gã đó cuộn xoắn lại và bị ma túy tác động. Rất có thể – thường là một trong những thời kỳ của cậu ta - là một cuộc du hành tồi tệ cho cậu.”
“Dạy tôi đi.” Anh khăng khăng. “Nếu như tôi muốn tìm hiểu ai là người đã cắt dây thắng, tôi sẽ phải trở về đêm hôm đó trong trí óc của bất kỳ ai có thể có được điều gì đó, kể cả Ivy.”
“Ivy! Cậu sẽ không bao giờ làm được điều đó! Cô nàng đó sẽ cho cậu và bất kỳ ai khác một bức tường kiên cố thì có.”
Lacey ngừng lại, đợi cho đến khi có được đầy đủ sự chú ý của Tristan, rồi giơ cao một chân y như thể cô đang thực hành trên một thanh thăng bằng thông thường, cô không bao giờ mất đi nỗi ham muốn đối với một khán giả, Tristan nghĩ.
“Tôi đã tự mình thử nghiệm đối với Ivy tại bữa tiệc hồ bơi chiều nay,” Lacey tiếp tục. “Tôi không thể hình dung nổi làm thế nào, ngay cả khi cậu còn sống, cậu và cô nàng đó lại có thể hòa hợp được.”
“Chị có cho rằng chị có thể nêu vấn đề theo một cách thức thuyết phục mà không cần có những nhận xét mỉa mai về “cô nàng đó” hay không vậy?”
“Chắc rồi.” Cô trả lời một cách dễ chịu, và bắt đầu bước trên bờ tường trở lại. “Nhưng nó sẽ không vui bằng một nửa đâu.”
“Tôi sẽ thử lại với Philip.” Tristan nói, với bản thân nhiêu hơn là với cô. “Và Gregory…”
“Gregory là một tay khó chơi đấy. Cậu có tin tưởng hắn ta không nào? Câu hỏi ngu ngốc.” Cô nói trước khi anh có thể trả lời. “Cậu không tin bất kỳ ai khác đang để mắt đến Ivy đâu.”
Đầu của Tristan lắc nhẹ. “Gregory đang hẹn hò với Suzanne.”
Cô cười chiếu cố với anh. “Cậu ngây thơ quá đi! Thật thú vị đối với một vận động viên cường tráng giống như cậu, nhưng điều đó có phần quá đáng thương.”
“Dạy tôi đi.” Anh nói lần thứ ba, rồi vươn tay và bắt lấy bàn tay cô. Vì tay của các thiên thần không trượt qua nhau, anh có thể nắm chúng thật chặt. “Tôi rất lo lắng cho cô ấy, Lacey, Tôi thật sự lo lắng.”
Cô nhìn xuống anh.
“Giúp tôi đi.”
Lacey nhìn chằm chằm vào những ngón tay cô đang bị nắm giữ trong tay anh.
Cô kéo bàn tay ra một cách chậm rãi, rồi vươn xuống và vỗ nhẹ vào đầu anh. Anh ghét cách cô ra vẻ bề trên với anh, và anh không thích nài nỉ, nhưng cô biết những thứ mà anh phải mất một thời gian rất lâu mới tự học hỏi được.
“Được rồi, được rồi. Nhưng nghe này, vì tôi chỉ nói cho cậu một lần thôi.”
Anh gật đầu.
“Đầu tiên cậu phải tìm thấy một cái neo. Cậu phải tìm ra thứ gì đó mà người đó nhìn thấy hoặc làm vào đêm hôm đó. Loại neo tốt nhất là một vật thể hoặc một hành động chỉ kết nối với đêm đó, nhưng nên tránh bất kỳ thứ gì có thể đe dọa cho vật chủ của cậu. Cậu không muốn tăng cường thêm chuông cảnh báo trong đầu hắn ta đâu.”
Cô bước một cách cẩn thận dọc theo một đoạn bờ tường đổ nát. “Phải thật cân nhắc, giống như khi cậu ra một lệnh tìm kiếm trên một thư viện máy tính ấy. Nếu cậu chọn một thuật ngữ quá thông thường, cậu sẽ gọi lên cả một đống tạp nhạp mà cậu không muốn.”
“Khá dễ” Anh nói với vẻ tự tin.
“Uh-huh,” Cô nói, và đảo tròn mắt. “Ngay khi cậu kiếm được cái neo của cậu, cậu vào trong người đó, giống như cậu đã làm với Will và Beth, chỉ là cậu phải cẩn thận nhiều hơn. Nếu vật chủ của cậu cảm nhận được cậu đang lẩn lút quanh hắn, nếu có thứ gì đó lạ lùng với hắn, hắn sẽ được cảnh báo. Rồi hắn sẽ quá cảnh giác để cho phép trí óc của hắn lang thang trở lại với miền ký ức.”
“Họ sẽ không bao giờ đoán ra được có tôi ở đó đâu.”
“Uh-huh.” Cô nói lần nữa. “Phải kiên nhẫn. Trườn tới từng chút một thôi.” Cô rón rén lần theo bờ tường trong chuyển động chậm. “Và từ từ xâm nhập vào trọng tâm bất kể hình ảnh gì mà cậu đang sử dụng cho cái neo. Hãy nhớ, phải nhìn nó tương tự cách mà vật chủ của cậu sẽ nhìn nó.”
“Dĩ nhiên.” Quá đơn giản. Anh có thể tự mình luận ra điều đó. “Và sau đó?”
Cô nhảy xuống khỏi bức tường. “Vậy thôi.”
“Vậy thôi sao?”
“Đó là khi trò vui bắt đầu.”
“Nói cho tôi biết nó giống như điều gì đi, Lacey, để tôi biết phải mong đợi điều gì. Nói cho tôi biết nó có cảm giác ra sao đi.”
“Oh, tôi cho rằng cậu có thể tự mình luận ra điều đó mà.”
Anh ngừng lại đột ngột. “Chị có thể đọc được tâm trí của tôi ư?”
Cô quay người để nhìn thẳng vào mắt anh. “Không, nhưng tôi đọc biểu hiện trên gương mặt khá giỏi. Và mặt cậu thì giống như một quyển sách để mở ấy.”
Anh nhìn đi chỗ khác.
“Cậu cần tôi, Tristan, nhưng cậu không coi trọng tôi. Tôi đã gặp khá nhiều người giống như cậu khi tôi còn sống.”
Anh không biết phải nói gì.
“Nghe này, Tôi cũng có sứ mệnh riêng phải hoàn thành. Đã đến lúc tôi nên lục lọi thành phố New York rồi; trở lại nơi khởi nguồn và tìm kiếm thứ tôi được gợi ý để suy đoán. Cám ơn cậu, tôi đã trễ chuyến xe lửa rồi.”
“Xin lỗi.” Anh nói.
“Tôi biết là cậu không thể giúp mà. Nghe này, nếu cậu hoàn thành sứ mệnh của cậu trước khi tôi trở lại, tôi có thể có mộ phần của cậu không? Ý tôi là, tôi đã không có cái nào, trừ phi cậu kể đến chiếc máy bay nằm giữa Đại Tây Dương của tôi, và cậu không cần đến nó nữa sau khi…”
“Chắc rồi, chắc rồi.”
“Dĩ nhiên tôi phải hoàn thành sứ mệnh của tôi trước.”
Sau hai năm trì hoãn chứ gì? Anh nghĩ, nhưng không dám nói ra.
“Tôi thề là gương mặt cậu giống hệt như những cuốn sách để mở mà mẹ tôi thường đọc.”
Rồi cô cười lớn và vội vã hướng về trạm xe lửa ở ngoài rìa thị trấn, nép mình giữa dòng sông và cây cầu.
Tristan quay người theo hướng đối diện, trèo lên con lộ dẫn anh đến đỉnh của cây cầu, nơi nhà Bains tọa lạc. Philip hẳn đang ở nhà, anh nghĩ. Cậu em nhỏ của Ivy vẫn duy trì niềm tin với các Thiên thần mà Ivy đã chối bỏ. Cậu bé có thể thấy Tristan sáng lung linh, dù cậu không biết là ai. Thật lạ lùng, con mèo của Ivy, Ella, cũng nhìn thấy Tristan.
Anh có thể vuốt ve Ella khi anh vật chất hóa đầu ngón tay. Đó là những gì anh có thể làm bây giờ : vuốt ve một con mèo, nhặt một mảnh báo. Tristan ao ước được chạm vào Ivy, đủ mạnh để ôm cô trong tay anh.
Anh tiến về ngôi nhà và đợi cô trở về từ bữa tiệc. Anh cũng sẽ quan sát Gregory. Trong khi anh làm điều đó, anh sẽ suy đoán xem trí óc của ai đang nắm giữ những manh mối mà anh cần – và bằng cách nào, làm ơn cho tôi biết bằng cách nào, anh cầu nguyện, để liên lạc với Ivy.
Tác giả :
Elizabeth Chandler