Thê Nô
Chương 40: Toàn thắng
Cuối cùng cha Đào tỉnh lại, điều này khiến Diệp Lan Trăn thở dài nhẹ nhõm, người tuổi tác lớn, một khi không chú ý liền vĩnh biệt cõi đời lúc nào không hay. Tuy cha Đào thường can thiệp mù quáng vào chuyện giữa anh và Đào Tư Di nhưng Diệp Lan Văn vẫn hy vọng cha Đào có thể tỉnh lại, đúng là may mắn trong bất hạnh.
Loại bệnh như cao huyết áp này không phải vạn bất đắc dĩ cũng không cần động các loại thủ thuật. Hơn nữa thân thể cha Đào khá tốt, đây là nhất thời nôn nóng lo lắng nên mới ngã bệnh, bệnh nhanh mà khỏi cũng nhanh. Vừa tỉnh lại ngày hôm sau đã ồn ào muốn tới thăm con gái.
Trái lại, tuy vết thương ngoài da của Đào Tư Di chỉ là chút xước da sưng đỏ nhưng nội thương lại nhiều. Cả ngày hỗn loạn, tỉnh tỉnh mê mê, không có khái niệm với thời gian, nghi ngờ không thấy cha Đào nên luôn muốn hỏi ra miệng nhưng chưa kịp nói đã u mê hồ đồ ngủ mất.
Hơn nữa không thể không khen ngợi Diệp Lan Trăn quả thật có suy nghĩ chu toàn, vừa thấy Đào Tư Di thanh tỉnh, anh liền nói này nói nọ hỏi han ân cần, không cho cô có cơ hội hỏi ra miệng. Bởi vậy, chuyện cha Đào bị kích thích té ngất cũng bị che đậy.
“Bác trai, có chuyện cháu muốn cùng bác bàn bạc, bác xem đề nghị của cháu có lẽ là thích hợp nhất. ”
Diệp Lan Trăn thừa dịp cha Đào muốn đi thăm Đào Tư Di liền ngăn ông lại. Nhìn chung quanh, vừa lúc toàn bộ thành viên gia đình đều ở đây, anh nói luôn một lần.
“Cháu hy vọng chúng ta giữ bí mật chuyện Đào Tư Di vô sinh.” Anh nói xong câu đó, trong phòng nhất thời an tĩnh. “Như vậy sẽ có lợi cho việc khôi phục thân thể của cô ấy.” Diệp Lan Trăn lại bổ sung một câu.
“Có thể lừa gạt nhất thời cũng không thể gạt cả đời. Về sau Tư Di tìm nhà chồng không có khả năng không biết.” Cha Đào dù sao cũng là cân nhắc lâu dài, làm cha mẹ luôn lo lắng cuộc đời của con cái.
Cha Đào than thở lắc đầu, người đã ngất qua một lần, hiện tại ngược lại bình tĩnh không ít. Trong lúc ông mơ mơ màng màng, ý thức vẫn có, chuyện tình vẫn xoay tròn trong đầu ông, tuy không suy nghĩ cẩn thận nhưng ít ra tâm tính đã bình tĩnh một chút, hẳn sẽ không xuất huyện tình trạng huyết áp đột nhiên lên cao.
Con gái đã như vậy, chính ông dù sốt ruột mấy cũng vô dụng, trừ việc thêm phiền lòng thì không còn tác dụng nào khác. Cho nên mới nói tiềm thức con người vẫn là cường đại. Hay đúng hơn, hiện tại cha Đào không thể nói là có nhiều tinh thần nhưng suy nghĩ rõ ràng, người cũng thanh tỉnh.
“Những việc này bác có lo lắng cũng vô ích, toàn bộ đã có cháu lo.” Diệp Lan Trăn ngày thường ôn hòa, giờ đây nét mặt trở nên nghiêm túc, vẻ lạnh lùng không dễ biểu lộ ra ngoài cũng hiển hiện rõ, lập tức liền trấn an cha Đào. Cha Đào theo bản năng gật đầu. Giữ bí mật bệnh tình cứ như vậy định xong.
“Cháu đã dặn dò bệnh viện, nếu tất cả mọi người không có ý kiến, vậy trước cứ như thế. Hôm nay cháu có một số việc, buổi tối cháu sẽ tới. ”
Diệp Lan Trăn đứng lên, dặn dò một số hạng mục công việc, có một số việc vẫn cần anh phải tự mình ra tay mới được.
Diệp Lan Trăn lái xe đi đến trại tạm giam Tô Mạn Ca, bởi vì lão Vương đã an bài trước đó nên anh không cần thủ tục, liền đi thẳng tới cửa phòng giam Tô Mạn Ca.
Một người phụ nữ ban đầu coi như quang vinh chói lọi, … quần áo thời trang cùng trang sức tinh xảo, bây giờ lại lôi thôi như thế, chẳng khác nào phụ nữ trung niên đầu đường cuối hẻm.
Nhìn bộ dạng này của ả ta, Diệp Lan Trăn cười lạnh vẻ không hài lòng. Mã Đằng Diệu thật đã bảo vệ ả ta rất tốt, dựa theo dự đoán lúc đầu của anh, ả ta nhẹ nhất cũng phải bị người ta đánh thành đầu heo. Bộ dạng này của ả thật sự khiến anh không vừa lòng chút nào.
“Sở trưởng của các cậu đâu?” Diệp Lan Trăn không để ý bảng cấm hút thuốc treo to tướng trên tường, rút ra một điếu thuốc. Thâm sâu hít một hơi, hướng về phía Tô Mạn Ca nhả miệng khói.
Thời điểm lính canh ngục đưa Diệp Lan Trăn đến, cũng đã được thủ trưởng trăm lần dặn dò, vị gia này không dễ chọc, để cho anh hiểu ngàn vạn lần đừng tỏ ra sắc mặt hờ hừng với người nhà phạm nhân như ngày thường.
“Trong phòng theo dõi. ”
“Gọi nhóm người sở trưởng nhà cậu tới đây. ”
Cậu canh ngục nhìn Diệp Lan Trăn, có phần khó xử không chịu động. Nếu anh đi, nơi này chỉ còn lại Diệp Lan Trăn và phạm nhân, nếu có chuyện gì xảy ra, thật sự không cách nào khai báo, nghe nói ả phụ nữ bên trong cũng khá cứng rắn.
“À…” Diệp Lan Trăn kéo khóe miệng nở nụ cười. “Tôi còn có thể đem cô ta ra hay sao?” Dứt lời ánh mắt anh nheo lại, tầm mắt từ trên người Tô Mạn Ca chuyển trực tiếp tới cậu cai ngục.
Tuy Diệp Lan Trăn đang cười nhưng tầm mắt ngoan độc lại khiến cậu canh ngục nhịn không được mà rụt cổ. Anh chỉ cảm thấy tâm phát lạnh, khi nào thì điều hòa trong phòng phạm nhân lại tốt như vậy!
“Tôi rất nhanh sẽ trở lại, anh chờ ở đây.” Cậu canh ngục nói một câu rồi vù một phát bỏ chạy ra ngoài.
Diệp Lan Trăn mỉm cười, trong lòng khinh bỉ anh ta ngu dốt, có bộ đàm không dùng còn dùng chân. Chỉ là, như vậy càng tốt không phải sao?
“Tô tiểu thư, tôi đến thăm cô đây?” Giọng điệu Diệp Lan Trăn tràn ngập đùa giỡn.
Tô Mạn Ca đã sớm nghe được tiếng anh, giương mắt nhìn thoáng qua, không nói gì, cuộn mình một góc trong nhà giam.
“Tô tiểu thư, tôi có một vấn đề cần hỏi cô, theo cô, em vợ trước quan trọng hay vợ đương nhiệm mới quan trọng. Nhất là đàn ông ấy mà, người không đuổi tới lại càng muốn. Theo cô vì sao cứ phải nhớ về quá khứ làm gì?” Diệp Lan Trăn độc thoại vấn đề một mình.
Tô Mạn Ca không ngờ Diệp Lan Trăn lại biết nhiều như vậy, thời điểm ả nghe thấy mấy từ em vợ này, thoáng có chút phản ứng.
Không một giây nào ánh mắt anh thả lỏng quan sát sắc mặt Tô Mạn Ca, vừa ý nhìn nét mặt rạn nứt đờ đẫn của ả ta.
Vẫn còn nhẫn được à!
“Đúng rồi, Tô tiểu thư, có nói xem tội cố ý giết người có thể phán tù mấy năm?” Diệp Lan Trăn tiếp tục nói một mình. “Hình như là mười năm đó…, mà cho dù là mười năm, một người phụ nữ bốn mươi không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, cô đã nghĩ qua chưa?”
“À…, đúng rồi, chụp tấm hình làm kỷ niệm thôi.” Diệp Lan Trăn lấy điện thoại ra. “Cô có muốn nhìn bộ dáng mình hay không, chậc chậc…”
“Diệp Lan Trăn, anh đừng quá phận, anh rể tôi là bí thư tỉnh ủy Mã Đằng Diệu, anh ấy sẽ có cách…”
“À…” Diệp Lan Trăn vui vẻ cười cười, lưu lại video clip vừa mới quay. “Tôi biết rõ. ”
Lập tức di động Mã Đằng Diệu xuất hiện tin nanh.
Sau khi xem xong, Mã Đằng Diệu ném điện thoại trên bàn làm việc, đứng lên đi vài vòng trong văn phòng. Sự tình càng ngày càng vượt ra khỏi lòng bàn tay anh. Đã quan hệ tới danh dự Mã gia, không chỉ còn là cảm tình cá nhân.
Mã Đằng Diệu trở về ghế dựa, nhắm mắt dưỡng thần, lời dặn dò vợ anh trước khi lâm chung như còn đang vờn quanh bên tai.
Vài năm trước anh bận rộn công việc rồi công tác liên miên… Cố gắng leo lên cao, cho dù bối cảnh gia thế có hùng hậu bao nhiêu, không có bản lĩnh thật sự, cũng không cách nào có được vị trí hôm nay.
Một tháng vợ anh đang ở cữ kia, khu vực anh quản lý lại bất ngờ có lũ lụt, anh bận… cứu nguy, dù chỉ một ngày cũng không về. Tuy về mặt vật chất Mã gia không để cô ấy chịu thua thiệt bất cứ cái gì nhưng cô đơn trong lòng để lại tâm bệnh trong cô. Từ đó về sau, thân thể cô suy yếu, bệnh nặng bệnh nhỏ không ngừng.
Trong tâm Mã Đằng Diệu vẫn cảm thấy mình để cô thua thiệt, cô chỉ có duy nhất một người em gái, rốt cuộc là anh nên quản hay nên mặc kệ đây?
“Tiểu Trần, giúp tôi chuẩn bị xe đi bệnh viện một chuyến. ”
Nhìn con gái lại ngủ thiếp đi, cha Đào thở dài rồi đi ra ngoài phòng bệnh, vừa vặn gặp mặt Mã Đằng Diệu.
“Bác trai, Đào tiểu thư như thế nào rồi ạ?”
“Khôi phục không tồi. Sao cậu lại đến đây?” Cha Đào giật mình, chuyện này không có mấy người biết.
“Vâng. Thật ra người lái xe có quen biết với nhau, sau khi đến bệnh viện mới phát hiện là Đào tiểu thư. Hôm trước cháu đã qua một lần, lúc ấy bác…”
Mã Đằng Diệu tránh nặng tìm nhẹ tự thuật chuyện đã trải qua, không có nhiều cảm xúc hỗn loạn, nhưng cha Đào vẫn hoài nghi nhìn anh. “Cậu là tới nói giúp cho người đó?”
“Cháu tới nói xin lỗi cũng là muốn nói với bác chuyện này.” Nét mặt Mã Đằng Diệu lạnh nhạt. “Quan trọng nhất là, cháu có nghe nói về tình huống của Đào tiểu thư, bác trai, chuyện này hiện tại nói chỉ sợ không thích hợp nhưng cháu hy vọng bác có thể cho cháu một cơ hội để cháu chiếu cố Đào tiểu thư. ”
Trong ánh mắt nghi hoặc của cha Đào, Mã Đằng Diệu đi thẳng vào vấn đề. “Đợi Đào tiểu thư khỏi hẳn, cháu hy vọng có thể lấy Đào tiểu thư làm vợ. ”
“Mã tiên sinh, anh thật biết xả thân vì nghĩa nha!” Ngay khi cha Đào còn chưa kịp bày tỏ thái độ, tiếng Diệp Lan Trăn vang lên phía sau hai người.
“Bác, cháu vội tới đây, chính thức giới thiệu với bác, vị này chính là bí thư tỉnh ủy Mã Đằng Diệu, đồng thời cũng là anh rể của hung thủ gây án Tô Mạn Ca…”
“Cậu…” Cha Đào trừng to mắt, nhìn vẻ mặt xin lỗi của Mã Đằng Diệu trước mặt, thế nào cũng không nghĩ tới, cậu ta lại có thân phận và mối quan hệ phức tạp này.
“Bác trai, cháu không có ý tứ khác. ”
“Cậu trở về đi, Tư Di nhà chúng tôi không phải hàng hóa, nó cho dù có lớn tuổi không gả ra được cũng nhất quyết không làm lợi thế trao đổi. Bố thí của cậu, Đào gia chúng tôi nhận không nổi. ”
Cha Đào nói xong rồi quay đầu đi vào phòng bệnh, không có chút ý tứ muốn tiếp tục cuộc nói chuyện.
“Clip tôi gửi anh đã xem chưa?” Diệp Lan Trăn nhìn vị khách không mời mà tới, thoáng có chút không vui mỉm cười với Mã Đằng Diệu.
“Quay thật sự rõ ràng, có điều vẫn chưa đủ làm chứng cứ cậu Diệp à?”
“Hiện tại không cần chứng cứ, chỉ cần đem nó truyền đi. Tôi tin tưởng, chứng cứ tự nhiên sẽ bay tới. Dù sao, chuyện ‘ba tôi là Lý Cương’ vẫn là chủ đề nói chuyện khó quên. ”
Mã Đằng Diệu chỉ cười không nói, trong mắt anh không có bối rối mà Diệp Lan Trăn mong muốn.
Hai người nhìn nhau cười, các loại tư vị không cần nói cũng biết, bàn cân tính toán trong lòng hoạt động hết cỡ, cân nhắc điểm mấu chất của đối phương cùng hậu quả khi lớn chuyện.
Bọn họ đều biết, nếu tiến thêm một bước, đều tập trung vào một việc, đó là tranh đấu sẽ tự tổn thương. Cho dù là đối với nhà họ Diệp hay Mã gia, sự tình làm loạn đến tình trạng lớn, chẳng khác nào đem gia tộc hai bên đặt trên mặt bàn, phơi bày làm trò giải trí trước mặt mọi người. Với lại đến lúc đó, vì giữ gìn mặt mũi gia tộc, hai phe sẽ đem chuyện này mở rộng thành cuộc so tài thực lực.
“Cậu Diệp, cứ để Tô Mạn Ca được tiến hành dựa theo trình tự bình thường, cũng hy vọng cậu có thể giơ cao đánh khẽ. ”
“Được thôi.” Diệp Lan Trăn mỉm cười khóe miệng.
Mã Đằng Diệu nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp của Diệp Lan Trăn, âm thầm thở dài, anh thực có lỗi với người vợ đã mất.
“Mã tiên sinh.” Tiểu Trần kiên trì cắt ngang suy nghĩ của anh. “Buổi chiều ngài còn có cuộc họp về chỉnh đốn an toàn giao thông, bảo đảm trị an xã hội. ”
Tiểu Trần hận không thể nuốt đầu lưỡi mình, đây chính là bức bách đau khổ đó, vì sao một tháng trước không sắp xếp để cuộc họp lại rơi đúng vào ngày hôm nay, anh dường như cảm nhận được ánh mắt giết người từ lãnh đạo.
“Được rồi, chúng ta trở về…” Trong hành lang bệnh viện nhất thời trở nên yên tĩnh không tiếng động.
Một ván này Diệp Lan Trăn toàn thắng.
Loại bệnh như cao huyết áp này không phải vạn bất đắc dĩ cũng không cần động các loại thủ thuật. Hơn nữa thân thể cha Đào khá tốt, đây là nhất thời nôn nóng lo lắng nên mới ngã bệnh, bệnh nhanh mà khỏi cũng nhanh. Vừa tỉnh lại ngày hôm sau đã ồn ào muốn tới thăm con gái.
Trái lại, tuy vết thương ngoài da của Đào Tư Di chỉ là chút xước da sưng đỏ nhưng nội thương lại nhiều. Cả ngày hỗn loạn, tỉnh tỉnh mê mê, không có khái niệm với thời gian, nghi ngờ không thấy cha Đào nên luôn muốn hỏi ra miệng nhưng chưa kịp nói đã u mê hồ đồ ngủ mất.
Hơn nữa không thể không khen ngợi Diệp Lan Trăn quả thật có suy nghĩ chu toàn, vừa thấy Đào Tư Di thanh tỉnh, anh liền nói này nói nọ hỏi han ân cần, không cho cô có cơ hội hỏi ra miệng. Bởi vậy, chuyện cha Đào bị kích thích té ngất cũng bị che đậy.
“Bác trai, có chuyện cháu muốn cùng bác bàn bạc, bác xem đề nghị của cháu có lẽ là thích hợp nhất. ”
Diệp Lan Trăn thừa dịp cha Đào muốn đi thăm Đào Tư Di liền ngăn ông lại. Nhìn chung quanh, vừa lúc toàn bộ thành viên gia đình đều ở đây, anh nói luôn một lần.
“Cháu hy vọng chúng ta giữ bí mật chuyện Đào Tư Di vô sinh.” Anh nói xong câu đó, trong phòng nhất thời an tĩnh. “Như vậy sẽ có lợi cho việc khôi phục thân thể của cô ấy.” Diệp Lan Trăn lại bổ sung một câu.
“Có thể lừa gạt nhất thời cũng không thể gạt cả đời. Về sau Tư Di tìm nhà chồng không có khả năng không biết.” Cha Đào dù sao cũng là cân nhắc lâu dài, làm cha mẹ luôn lo lắng cuộc đời của con cái.
Cha Đào than thở lắc đầu, người đã ngất qua một lần, hiện tại ngược lại bình tĩnh không ít. Trong lúc ông mơ mơ màng màng, ý thức vẫn có, chuyện tình vẫn xoay tròn trong đầu ông, tuy không suy nghĩ cẩn thận nhưng ít ra tâm tính đã bình tĩnh một chút, hẳn sẽ không xuất huyện tình trạng huyết áp đột nhiên lên cao.
Con gái đã như vậy, chính ông dù sốt ruột mấy cũng vô dụng, trừ việc thêm phiền lòng thì không còn tác dụng nào khác. Cho nên mới nói tiềm thức con người vẫn là cường đại. Hay đúng hơn, hiện tại cha Đào không thể nói là có nhiều tinh thần nhưng suy nghĩ rõ ràng, người cũng thanh tỉnh.
“Những việc này bác có lo lắng cũng vô ích, toàn bộ đã có cháu lo.” Diệp Lan Trăn ngày thường ôn hòa, giờ đây nét mặt trở nên nghiêm túc, vẻ lạnh lùng không dễ biểu lộ ra ngoài cũng hiển hiện rõ, lập tức liền trấn an cha Đào. Cha Đào theo bản năng gật đầu. Giữ bí mật bệnh tình cứ như vậy định xong.
“Cháu đã dặn dò bệnh viện, nếu tất cả mọi người không có ý kiến, vậy trước cứ như thế. Hôm nay cháu có một số việc, buổi tối cháu sẽ tới. ”
Diệp Lan Trăn đứng lên, dặn dò một số hạng mục công việc, có một số việc vẫn cần anh phải tự mình ra tay mới được.
Diệp Lan Trăn lái xe đi đến trại tạm giam Tô Mạn Ca, bởi vì lão Vương đã an bài trước đó nên anh không cần thủ tục, liền đi thẳng tới cửa phòng giam Tô Mạn Ca.
Một người phụ nữ ban đầu coi như quang vinh chói lọi, … quần áo thời trang cùng trang sức tinh xảo, bây giờ lại lôi thôi như thế, chẳng khác nào phụ nữ trung niên đầu đường cuối hẻm.
Nhìn bộ dạng này của ả ta, Diệp Lan Trăn cười lạnh vẻ không hài lòng. Mã Đằng Diệu thật đã bảo vệ ả ta rất tốt, dựa theo dự đoán lúc đầu của anh, ả ta nhẹ nhất cũng phải bị người ta đánh thành đầu heo. Bộ dạng này của ả thật sự khiến anh không vừa lòng chút nào.
“Sở trưởng của các cậu đâu?” Diệp Lan Trăn không để ý bảng cấm hút thuốc treo to tướng trên tường, rút ra một điếu thuốc. Thâm sâu hít một hơi, hướng về phía Tô Mạn Ca nhả miệng khói.
Thời điểm lính canh ngục đưa Diệp Lan Trăn đến, cũng đã được thủ trưởng trăm lần dặn dò, vị gia này không dễ chọc, để cho anh hiểu ngàn vạn lần đừng tỏ ra sắc mặt hờ hừng với người nhà phạm nhân như ngày thường.
“Trong phòng theo dõi. ”
“Gọi nhóm người sở trưởng nhà cậu tới đây. ”
Cậu canh ngục nhìn Diệp Lan Trăn, có phần khó xử không chịu động. Nếu anh đi, nơi này chỉ còn lại Diệp Lan Trăn và phạm nhân, nếu có chuyện gì xảy ra, thật sự không cách nào khai báo, nghe nói ả phụ nữ bên trong cũng khá cứng rắn.
“À…” Diệp Lan Trăn kéo khóe miệng nở nụ cười. “Tôi còn có thể đem cô ta ra hay sao?” Dứt lời ánh mắt anh nheo lại, tầm mắt từ trên người Tô Mạn Ca chuyển trực tiếp tới cậu cai ngục.
Tuy Diệp Lan Trăn đang cười nhưng tầm mắt ngoan độc lại khiến cậu canh ngục nhịn không được mà rụt cổ. Anh chỉ cảm thấy tâm phát lạnh, khi nào thì điều hòa trong phòng phạm nhân lại tốt như vậy!
“Tôi rất nhanh sẽ trở lại, anh chờ ở đây.” Cậu canh ngục nói một câu rồi vù một phát bỏ chạy ra ngoài.
Diệp Lan Trăn mỉm cười, trong lòng khinh bỉ anh ta ngu dốt, có bộ đàm không dùng còn dùng chân. Chỉ là, như vậy càng tốt không phải sao?
“Tô tiểu thư, tôi đến thăm cô đây?” Giọng điệu Diệp Lan Trăn tràn ngập đùa giỡn.
Tô Mạn Ca đã sớm nghe được tiếng anh, giương mắt nhìn thoáng qua, không nói gì, cuộn mình một góc trong nhà giam.
“Tô tiểu thư, tôi có một vấn đề cần hỏi cô, theo cô, em vợ trước quan trọng hay vợ đương nhiệm mới quan trọng. Nhất là đàn ông ấy mà, người không đuổi tới lại càng muốn. Theo cô vì sao cứ phải nhớ về quá khứ làm gì?” Diệp Lan Trăn độc thoại vấn đề một mình.
Tô Mạn Ca không ngờ Diệp Lan Trăn lại biết nhiều như vậy, thời điểm ả nghe thấy mấy từ em vợ này, thoáng có chút phản ứng.
Không một giây nào ánh mắt anh thả lỏng quan sát sắc mặt Tô Mạn Ca, vừa ý nhìn nét mặt rạn nứt đờ đẫn của ả ta.
Vẫn còn nhẫn được à!
“Đúng rồi, Tô tiểu thư, có nói xem tội cố ý giết người có thể phán tù mấy năm?” Diệp Lan Trăn tiếp tục nói một mình. “Hình như là mười năm đó…, mà cho dù là mười năm, một người phụ nữ bốn mươi không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, cô đã nghĩ qua chưa?”
“À…, đúng rồi, chụp tấm hình làm kỷ niệm thôi.” Diệp Lan Trăn lấy điện thoại ra. “Cô có muốn nhìn bộ dáng mình hay không, chậc chậc…”
“Diệp Lan Trăn, anh đừng quá phận, anh rể tôi là bí thư tỉnh ủy Mã Đằng Diệu, anh ấy sẽ có cách…”
“À…” Diệp Lan Trăn vui vẻ cười cười, lưu lại video clip vừa mới quay. “Tôi biết rõ. ”
Lập tức di động Mã Đằng Diệu xuất hiện tin nanh.
Sau khi xem xong, Mã Đằng Diệu ném điện thoại trên bàn làm việc, đứng lên đi vài vòng trong văn phòng. Sự tình càng ngày càng vượt ra khỏi lòng bàn tay anh. Đã quan hệ tới danh dự Mã gia, không chỉ còn là cảm tình cá nhân.
Mã Đằng Diệu trở về ghế dựa, nhắm mắt dưỡng thần, lời dặn dò vợ anh trước khi lâm chung như còn đang vờn quanh bên tai.
Vài năm trước anh bận rộn công việc rồi công tác liên miên… Cố gắng leo lên cao, cho dù bối cảnh gia thế có hùng hậu bao nhiêu, không có bản lĩnh thật sự, cũng không cách nào có được vị trí hôm nay.
Một tháng vợ anh đang ở cữ kia, khu vực anh quản lý lại bất ngờ có lũ lụt, anh bận… cứu nguy, dù chỉ một ngày cũng không về. Tuy về mặt vật chất Mã gia không để cô ấy chịu thua thiệt bất cứ cái gì nhưng cô đơn trong lòng để lại tâm bệnh trong cô. Từ đó về sau, thân thể cô suy yếu, bệnh nặng bệnh nhỏ không ngừng.
Trong tâm Mã Đằng Diệu vẫn cảm thấy mình để cô thua thiệt, cô chỉ có duy nhất một người em gái, rốt cuộc là anh nên quản hay nên mặc kệ đây?
“Tiểu Trần, giúp tôi chuẩn bị xe đi bệnh viện một chuyến. ”
Nhìn con gái lại ngủ thiếp đi, cha Đào thở dài rồi đi ra ngoài phòng bệnh, vừa vặn gặp mặt Mã Đằng Diệu.
“Bác trai, Đào tiểu thư như thế nào rồi ạ?”
“Khôi phục không tồi. Sao cậu lại đến đây?” Cha Đào giật mình, chuyện này không có mấy người biết.
“Vâng. Thật ra người lái xe có quen biết với nhau, sau khi đến bệnh viện mới phát hiện là Đào tiểu thư. Hôm trước cháu đã qua một lần, lúc ấy bác…”
Mã Đằng Diệu tránh nặng tìm nhẹ tự thuật chuyện đã trải qua, không có nhiều cảm xúc hỗn loạn, nhưng cha Đào vẫn hoài nghi nhìn anh. “Cậu là tới nói giúp cho người đó?”
“Cháu tới nói xin lỗi cũng là muốn nói với bác chuyện này.” Nét mặt Mã Đằng Diệu lạnh nhạt. “Quan trọng nhất là, cháu có nghe nói về tình huống của Đào tiểu thư, bác trai, chuyện này hiện tại nói chỉ sợ không thích hợp nhưng cháu hy vọng bác có thể cho cháu một cơ hội để cháu chiếu cố Đào tiểu thư. ”
Trong ánh mắt nghi hoặc của cha Đào, Mã Đằng Diệu đi thẳng vào vấn đề. “Đợi Đào tiểu thư khỏi hẳn, cháu hy vọng có thể lấy Đào tiểu thư làm vợ. ”
“Mã tiên sinh, anh thật biết xả thân vì nghĩa nha!” Ngay khi cha Đào còn chưa kịp bày tỏ thái độ, tiếng Diệp Lan Trăn vang lên phía sau hai người.
“Bác, cháu vội tới đây, chính thức giới thiệu với bác, vị này chính là bí thư tỉnh ủy Mã Đằng Diệu, đồng thời cũng là anh rể của hung thủ gây án Tô Mạn Ca…”
“Cậu…” Cha Đào trừng to mắt, nhìn vẻ mặt xin lỗi của Mã Đằng Diệu trước mặt, thế nào cũng không nghĩ tới, cậu ta lại có thân phận và mối quan hệ phức tạp này.
“Bác trai, cháu không có ý tứ khác. ”
“Cậu trở về đi, Tư Di nhà chúng tôi không phải hàng hóa, nó cho dù có lớn tuổi không gả ra được cũng nhất quyết không làm lợi thế trao đổi. Bố thí của cậu, Đào gia chúng tôi nhận không nổi. ”
Cha Đào nói xong rồi quay đầu đi vào phòng bệnh, không có chút ý tứ muốn tiếp tục cuộc nói chuyện.
“Clip tôi gửi anh đã xem chưa?” Diệp Lan Trăn nhìn vị khách không mời mà tới, thoáng có chút không vui mỉm cười với Mã Đằng Diệu.
“Quay thật sự rõ ràng, có điều vẫn chưa đủ làm chứng cứ cậu Diệp à?”
“Hiện tại không cần chứng cứ, chỉ cần đem nó truyền đi. Tôi tin tưởng, chứng cứ tự nhiên sẽ bay tới. Dù sao, chuyện ‘ba tôi là Lý Cương’ vẫn là chủ đề nói chuyện khó quên. ”
Mã Đằng Diệu chỉ cười không nói, trong mắt anh không có bối rối mà Diệp Lan Trăn mong muốn.
Hai người nhìn nhau cười, các loại tư vị không cần nói cũng biết, bàn cân tính toán trong lòng hoạt động hết cỡ, cân nhắc điểm mấu chất của đối phương cùng hậu quả khi lớn chuyện.
Bọn họ đều biết, nếu tiến thêm một bước, đều tập trung vào một việc, đó là tranh đấu sẽ tự tổn thương. Cho dù là đối với nhà họ Diệp hay Mã gia, sự tình làm loạn đến tình trạng lớn, chẳng khác nào đem gia tộc hai bên đặt trên mặt bàn, phơi bày làm trò giải trí trước mặt mọi người. Với lại đến lúc đó, vì giữ gìn mặt mũi gia tộc, hai phe sẽ đem chuyện này mở rộng thành cuộc so tài thực lực.
“Cậu Diệp, cứ để Tô Mạn Ca được tiến hành dựa theo trình tự bình thường, cũng hy vọng cậu có thể giơ cao đánh khẽ. ”
“Được thôi.” Diệp Lan Trăn mỉm cười khóe miệng.
Mã Đằng Diệu nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp của Diệp Lan Trăn, âm thầm thở dài, anh thực có lỗi với người vợ đã mất.
“Mã tiên sinh.” Tiểu Trần kiên trì cắt ngang suy nghĩ của anh. “Buổi chiều ngài còn có cuộc họp về chỉnh đốn an toàn giao thông, bảo đảm trị an xã hội. ”
Tiểu Trần hận không thể nuốt đầu lưỡi mình, đây chính là bức bách đau khổ đó, vì sao một tháng trước không sắp xếp để cuộc họp lại rơi đúng vào ngày hôm nay, anh dường như cảm nhận được ánh mắt giết người từ lãnh đạo.
“Được rồi, chúng ta trở về…” Trong hành lang bệnh viện nhất thời trở nên yên tĩnh không tiếng động.
Một ván này Diệp Lan Trăn toàn thắng.
Tác giả :
Hiểu Rõ Là Ta