Thề Nguyền
Chương 72
Edit: Như Bình Beta: Vô Phương Hoa Vô Ngôn vác Chu Ngưng nhanh chóng rời khỏi hang động Yêu Kiêu Quân ẩn mình.
Sau khi hoàn hồn lại, Chu Ngưng phát hiện mình đã mang đến phiền phức cực lớn, chưa biết chừng còn nguy hiểm tới tính mạng cho Thiên Sắc. Nàng nóng ruột, cuống cuồng, còn Hoa Vô Ngôn bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh nhưng lòng cực kỳ hối hận và tự trách.
Giờ Thiên Sắc đang giằng co cùng Yêu Kiêu Quân, không biết y có thể dẫn cứu viện tới kịp hay không nữa. Mà dựa theo ánh mắt lúc nãy của Yêu Kiêu Quân thì chỉ e ả sẽ không để Thiên Sắc còn sống mà rời khỏi hang động. Nếu truy cứu đến cùng, việc này là do y khoanh tay đứng nhìn để mặc tình thế nghiêm trọng đến mức đó, ít nhiều gì y cũng phải gánh vác trách nhiệm. Nếu lỡ như Thiên Sắc xảy ra chuyện bất trắc gì, vậy không những y sẽ cực kỳ hao tổn công đức mà chỉ e sau này khi được phi thăng, đám tiên quân ở Ngọc Hư cung sẽ chẳng cho y sống thoải mái được.
Nhưng, nếu không khoanh tay đứng nhìn thì phải làm thế nào? Dù trước đây y đã biết việc Ôn thú bắt Chu Ngưng là rất nghiêm trọng, y muốn ra tay can thiệp. Nhưng kế hoạch của Yêu Kiêu Quân đã được bố trí từ lâu, có thể xem là đâu đã vào đó, y mà xen vào việc này thì còn sống yên ổn được nữa ư?
Nói qua nói lại, Hoa Vô Ngôn ơi là Hoa Vô Ngôn, chẳng lẽ đúng như lời Thiên Sắc cô nương đã nói, ngươi nhàm chán quá nên cứ thích lo chuyện bao đồng… chẳng lẽ gần đây ngươi rảnh hơi lắm sao?
Nghĩ vậy, Hoa Vô Ngôn cười khổ, y biết giờ có hối hận hay tự trách đều vô ích, biện pháp duy nhất là phải nhanh chóng dẫn cứu viện tới.
Thiên Sắc đã dặn y đến cầu cứu Cửu Trọng Ngục U Minh Ti hoặc là lên Ngọc Hư cung ở Tây Côn Luân, với người như y thì đương nhiên sẽ chọn U Minh Ti. Không những y từng đi đến nơi đó mà y còn từng qua lại thân thiết với các quỷ sai của U Minh. Tuy tính của U Minh Diêm Quân Bạch Liêm không được tốt lắm, nhưng rốt cuộc cũng không phải loại người giở trò xấu sau lưng người khác, cho nên Hoa Vô Ngôn cũng khâm phục Bạch Liêm vài phần.
Đáng tiếc, chờ đến lúc Hoa Vô Ngôn dâng hương niệm chú mời quỷ sai U Minh nhờ họ dẫn đường đến gặp U Minh Diêm Quân, vị quỷ sai nghe Hoa Vô Ngôn vì muốn tích công đức nên muốn mật báo một chuyện thì quỷ sai ngáp một cái như có như không trả lời rằng Bắc Âm Phong Đô đại đế và U Minh Diêm Quân theo lời mời của Ngọc Hoàng đại đế đã đến Cửu Trọng Thiên dự tiệc hôm qua, chẳng biết bao giờ mới về, rồi vân vân và mây mây.
Hoa Vô Ngôn như bị sét đánh giữa trời quang, lòng nặng trĩu, y biết lần này nhất định phải đến Tây Côn Luân, đương nhiên không thể tránh khỏi việc giao tiếp với các vị tiên quân ở Ngọc Hư cung.
Đếm ngón tay tính nhẩm, lúc trước y mặt dày mày dặn bám lấy Thiên Sắc, các tiên quân sư huynh đệ của Thiên Sắc ở Ngọc Hư cung chẳng có ai ưa y cả, bây giờ y lại phải mặt dày…
Được rồi! Được rồi! Dù Sao Hoa Vô Ngôn y đã mất mặt từ lâu rồi, giờ chẳng còn mặt để mất nữa!
Hoa Vô Ngôn là yêu tu tiên chưa được phi thăng, đến U Minh Ti cần nhờ quỷ sai dẫn đường, mà giờ y xuôi gió đáp mây vác theo cục nợ Chu Ngưng cũng rất vất vả. Đến Côn Luân, y không đủ khả năng xuyên qua tiên chướng đi vào Hư Thanh ảo cảnh, chỉ có thể nóng ruột đi loanh quanh dưới chân núi, còn Chu Ngưng cuống cuồng đến sắp khóc.
Đúng lúc này, chẳng biết có phải ông trời muốn đối nghịch hai người hay là vì nguyên nhân khác, họ lại gặp phải Tử Tô dẫn theo hai tiên đồng xuống núi tuần tra hàng ngày.
Tử Tô áo tím ở thành Ninh An bị Phong Cẩm đuổi về Ngọc Hư cung, nàng ta đang buồn bực trong lòng. Chưa tính đến việc nàng ta từng chịu thiệt trước mặt Thiên Sắc và Thanh Huyền, bàn tay tới giờ vẫn chưa khỏi. Lại còn thái độ và lời nói tàn nhẫn của Phong Cẩm khi đuổi nàng về Ngọc Hư cung, chỉ vì muốn dỗ dành cái kẻ gọi là “sư cô” kia, nàng ta cực kỳ buồn bã, vẫn luôn tức giận vô cớ. Sau đó, khi Phong Cẩm về Ngọc Hư cung, mọi chuyện tựa như không khác ngày xưa, nhưng rốt cuộc nàng ta tinh ý đã phát hiện ra chút manh mối, Phong Cẩm rõ ràng ngày trầm mặc ít lời hơn xưa. Nàng ta đoán có lẽ Phong Cẩm thấy Thiên Sắc và Thanh Huyền chàng chàng thiếp thiếp mà lòng thầm đau thương, nên đương nhiên nàng ta càng oán hận hai thầy trò Thiên Sắc.
Tử Tô căm giận vặn xoắn Kim Giao tiên đỏ lửa, lòng ôm một cục tức không chỗ trút, chỉ có thể nghiến răng trèo trẹo mà xả giận. Mà hai tiểu tiên đồng bên cạnh cũng rất hiểu lòng người, đương nhiên không dám chạy tới chỗ nàng để tìm xui xẻo, hai người đánh mắt với nhau, ngoan ngoãn im lặng đi phía sau nàng ta.
Chu Ngưng thấy Tử Tô lòng thầm kêu khổ, nàng chán nản, tại sao người xuống núi không phải là Ngọc Thự mà là cái đứa chẳng phân rõ phải trái này chứ. Nếu là Ngọc Thự, mặc dù y sợ nàng quấn lấy mình, nhưng nàng dày mặt một chút kể hết với y thì Ngọc Thự sẽ không dám chậm trễ. Còn cô ả Tử Tô ngang ngược này lại từng có thù với sư phụ và sư tôn nhà mình, mà chuyện cầu viện lại quá gấp gáp, nếu nàng ta cố tình làm khó vậy thì nguy lắm. Nghĩ vậy, Chu Ngưng kéo tay áo Hoa Vô Ngôn, nhỏ giọng nói rõ lo lắng của mình, ra hiệu bảo Hoa Vô Ngôn cứ tìm chỗ tránh Tử Tô trước đã. Nhưng Hoa Vô Ngôn lại không màng tới ân oán của hai thầy trò Thiên Sắc và Tử Tô, y vất vả lắm mới tìm thấy người xuống Tây Côn Luân để báo tin, sao y có thể bỏ qua người này mà chờ người kế tiếp được, y bèn lập tức bước tới chào hỏi.
Dù gì thì gan Tử Tô có to tới mức nào chẳng lẽ có thể mặc kệ tính mạng của Thiên Sắc sao?
“Xin chào tiên cô!” Quyết tâm, Hoa Vô Ngôn nở nụ cười, bỗng thấy khuôn mặt anh tuấn phóng khoáng của mình vặn vẹo một cách mất tự nhiên, đến cả cách chào hỏi và thi lễ cũng rất lạ lùng, như không còn là mình nữa.
Chu Ngưng bất đắc dĩ, đành theo sau Hoa Vô Ngôn, cúi đầu xuống, dáng vẻ co quắp.
“Hồ yêu?” Tử Tô vừa thấy Hoa Vô Ngôn lập tức đề phòng, rồi lại thấy Chu Ngưng đứng sau Hoa Vô Ngôn, đương nhiên cũng nhớ tới thù hận của mình và thầy trò Thiên Sắc, sắc mặt bất giác càng khó coi. “Ngươi lén lút giấu đầu giấu đuôi, rốt cuộc là có âm mưu gì?” Cất cao giọng, nàng ta không hề khách sao, hét toáng lên.
Hoa Vô Ngôn không thèm so đo với nàng ta, chỉ nén giận lựa lời: “Tiên cô, lần này tiểu sinh đến đây là có chuyện quan trọng muốn cầu kiến…” Dừng một lát, Hoa Vô Ngôn chỉ sợ mình cầu kiến một người thì sẽ chậm trễ, bèn dứt khoát kể tên tất tần tất những người mình biết tên: “Lam Không tiên quân, Quảng Đan tiên quân, Mộc Phỉ tiên quân, Linh Sa tiên quân…” Xuất phát từ việc xưa nay không thích gặp Phong Cẩm, y nói một mạch cho đến cuối cùng mới không cam lòng bổ sung: “Nếu tất cả họ đều không có mặt, vậy cho tiểu sinh gặp Phong Cẩm cũng được!”
Hắn không bổ sung câu cuối thì thôi, nhưng y vừa nói lại kèm thêm biểu cảm khó chịu, lập tức khiến cơn giận của Tử Tô bùng nổ. Nàng ta cười khẩy, đôi môi son lấp lánh ánh đỏ thẫm, chậm rãi nhả từng từ ẩn chứa vẻ khinh thị khó tin: “Một con hồ yêu nho nhỏ, lớn lối nhỉ, ngươi xem đây là đâu, ngươi muốn gặp ai là gặp sao?”
Hoa Vô Ngôn cười gượng, biết Tử Tô khó chơi lại không tiện nổi giận chỉ đành nhẫn nhịn: “Tiên cô, tiểu sinh cầu kiến các vị tiên quân, thật là có việc rất quan trọng…”
Y vốn định kể rõ ngọn nguồn mà không nhiều lời vô ích với nàng ta nữa. Nhưng ai ngờ, y còn chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang: “Từ lâu đã nghe công tử hồ tộc Hoa Vô Ngôn là kẻ bại hoại tự cho là phong lưu, chuyên tâm tu đạo, bám chặt không buông, chỉ muốn phi thăng…” Cố ý nhấn mạnh từng từ lại còn kéo dài âm cuối thật chậm, mang theo hiệu quả châm chọc. Tử Tô xoay người sang nơi khác như đùa cợt, bảy phần cố tình ba phần hờ hững nói với hai tiên đồng đằng sau: “Giờ vừa gặp, quả là danh bất hư truyền, cái bản mặt già nua cằn cỗi mà lại không biết xấu hổ tự xưng là tiểu sinh…”
Hai tiên đồng đưa mắt nhìn nhau, chỉ đành cố vờ như nghe được chuyện cười, biểu cảm hai người thật dở khóc dở cười.
Đến lúc này, Hoa Vô Ngôn bị chọc giận thật!
“Tiên cô đanh đá, ta là gửi vài phần ân tình đến Thần Tiêu phái các người, tại sao ngươi mở miệng là mắng chửi người khác.” Hoa Vô Ngôn đi khắp lục giới, yêu ma quỷ quái gì mà chưa từng gặp qua, cái miệng của y không hiền từ gì. Bây giờ, dường như đã hoàn toàn thông suốt, y nheo mắt cười như có như không, sâu trong đáy mắt ẩn chứa gió lốc cuồn cuồn, y thầm khống chế sát khí: “Ta đã ăn nói khép nép để cầu kiến các tiên quân trong Thần Tiêu phái các ngươi, chỉ vì muốn cầu viện binh giúp sư cô Thiên Sắc của ngươi, rốt cuộc ngươi có chuyển lời giúp hay không? Nói một câu thôi!”
“Tìm viện binh giúp sư cô ta?” Vừa nghe tên Thiên Sắc, Tử Tô chợt nở nụ cười, tất cả áp lực và tức giận mấy hôm nay đều nuốt hết xuống bụng rồi biến thành nụ cười lạnh, nàng ta cố tình nói xỏ: “Cứu viện cái gì? Sư cô ta chẳng phải là người xưa nay đánh đâu thắng đó pháp lực vô biên, việc gì cũng có thể tự gánh lấy ư, tại sao giờ lại cần ngươi nhờ người khác giúp đỡ chứ?”
Cuối cùng, nàng ta hơi dừng lại, không hề e dè bộc lộ bất mãn của mình với Thiên Sắc: “Nếu là chuyện của người khác, có lẽ ta còn bỏ qua, nhưng lại là ả…”
Nàng ta hừ xem như kết thúc mọi chuyện mà không nói một lời.
Hoa Vô Ngôn không phải kẻ dễ bắt nạt, đương nhiên nhận ra Tử Tô là loại người chẳng phân biệt được chuyện công và tư. Bây giờ, y đang ở dưới chân núi Tây Côn Luân, nếu muốn làm lớn chuyện kinh động đến các tiên quân ở Ngọc Hư Cung cũng không phải là chuyện khó, biện pháp là đánh một trận với Tử Tô. “Việc này liên can rất rộng, chậm trễ một chút chỉ e tiên cô ngươi gánh không nổi đâu…” Hoa Vô Ngôn vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu với Chu Ngưng, Chu Ngưng hiểu ý y, cũng hơi phân vân.
Nói qua nói lại, nàng và Hoa Vô Ngôn đều là yêu, quả không dám xác định các tiên quân trong Ngọc Hư cung có bao che cho Tử Tô hay không, nàng lo rằng một mình không thể đấu lại số đông, vậy chi bằng thừa cơ này đến tìm sư phụ Thanh Huyền, đến lúc đó không cần sợ gì nữa!
Chẳng qua, tu vi của nàng nông cạn, thuật đằng vân giá vũ thuộc hàng gà mờ, vừa nãy là nhờ có Hoa Vô Ngôn, giờ chẳng lẽ muốn nàng đi bộ đến Đông Cực sao?
“Chuyện của Thiên giới, các vị tôn thần, tiên tôn sẽ tự xử lý, không liên can gì đến yêu nghiệt nhà ngươi.” Ở bên này, Tử Tô nhận ra Hoa Vô Ngôn đánh mắt ra hiệu cho Chu Ngưng, sợ hai người lại giở trò quỷ, nàng ta càng đề phòng, nàng ta chưa từng cẩn thận cân nhắc ngữ điệu đầy thâm ý sâu xa của Hoa Vô Ngôn mà lại không hề khách sáo: “Đừng có lôi con ả tiện nhân đó làm cớ bước vào Ngọc Hư cung giở trò, nếu ngươi hiểu chuyện thì lăn nhanh một chút, bằng không đừng trách ta không khách khí.”
Gần như đang chờ Tử Tô buông lời mắng cho mình một cơ hội ra tay, vậy thì dù kết quả cuối cùng có thế nào đi nữa y cũng không vô lý. Hoa Vô Ngôn phì cười, lấy chiếc quạt xếp trong lòng xòe ra, cất lời đã phủ đầu trước: “Thật xin lỗi, Hoa ca ca của muội tài hèn ít học, tới lúc này ca ca chỉ mới học đi chứ chưa từng học lăn. Hôm nay dù ta có mất hết tu vi, bị đánh về nguyên hình cũng phải xông vào Ngọc Hư cung, ngươi không khách khí với ta, ta cũng mặc kệ!”
Y đáp lại Tử Tô bằng cái liếc mắt đưa tình, cố tình nhấn mạnh ba chữ “không khách khí” thật mờ ám, Tử Tô biến sắc, y nắm lấy thời cơ niệm chú ngữ, ném cây quạt xếp vẫn luôn mang theo về phía Chu Ngưng: “Tiểu hoa yêu, ngươi lập tức đến Đông Cực tìm tiểu quỷ Thanh Huyền, chỗ này để ta.”
Chu Ngưng gật đầu đón lấy quạt xếp, cây quạt như có sự sống bỗng kéo nàng ngự phong chạy đi, trong tích tắc đã bay lên không trung bay thẳng về Đông Cực.
“Tiên cô đanh đá, danh tiếng của ngươi vang khắp lục giới, Hoa ca ca đã nghe từ lâu, hôm nay gặp mặt quả là danh bất hư truyền!” Quay đầu lại, Hoa Vô Ngôn nhìn chiếc roi Kim Giao bị Tử Tô xoắn chặt trong tay, lòng thầm nghĩ giờ mình không có binh khí phòng thân, tỷ lệ chịu thiệt thật cao, nhưng cái miệng không chịu thua cứ thao thao bất tuyệt, ngả ngớn trêu cợt: “Nữ tử hả, phải dịu dàng một chút, như vậy mới có thể giữ được trái tim của nam tử, đến đây để Hoa ca ca ta dạy muội nào…”
Y còn chưa dứt lời, Kim Giao tiên rực lửa đã không thể nhẫn nhịn tiếp, “vút vút” đập thẳng tới.
******
Trên Yên sơn, chim hót trùng kêu, rõ ràng là một vùng bình an yên tĩnh, nhưng trái tim Thanh Huyền không thể bình lặng, đầu óc rối loạn. Nam Cực Trường Sinh đại đế và Vân Trạch nguyên quân đích thân đem đến một bí mật ngoài dự đoán khiến suy nghĩ của hắn rối tinh rối mù, sốt ruột và bất an lẫn lộn trong lòng khiến hắn ngẩn ngơ, thật lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn.
Hắn thật là Tử Vi đại đế ở Bắc Cực Trung Thiên sao?
Hắn phải đến đài Phong Thần trước chờ quy vị ư?
Không thể không nói, tin tức bất thình lình này khiến hắn khiếp sợ. Nếu không phải đích thân sư tôn Nam Cực Trường Sinh đại đế đến đây, chỉ e hắn lại nghĩ là có người đến trêu đùa hắn. Nhưng, sau khi hoảng sợ, trong lòng chợt dâng lên cảm giác hư vinh và bất lực khó hiểu, nét mặt của hắn vẫn rất bàng hoàng.
Thật không ngờ, đằng sau hắn lại có một bí mật to lớn như thế, hắn thật là đế quân đứng đầu “Tứ ngự” sao?
Từ xưa hắn đã luôn khát khao mình trở nên mạnh mẽ, biến thành một phu quân có thể che gió cản mưa cho nàng, bây giờ quay về thần chức, bất luận là thân phận, địa vị, năng lực hay quyền thế đều thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thế nhưng hắn lại thấy quá khó thích ứng, trong lòng vẫn luẩn quẩn tương lai của hắn và nàng…
Thế này thì Thiên Sắc làm thê tử của hắn sẽ chẳng còn ai dám dùng lời thô tục, đê tiện mắng nàng nữa chứ!
Nghĩ thế, nét mặt hắn rất rạng rỡ.
Tuy nhiên, theo tính của nàng, nếu biết được mọi chuyện chẳng biết nàng sẽ nghĩ thế nào nữa…
Ngẫm nghĩ, càng nghĩ càng xa, hắn lại bắt đầu lo lắng vô cớ.
Không sao đâu, hắn tự an ủi bản thân, cho dù quay về thần chức, mọi chuyện cũng sẽ không có gì khác biệt, bất luận hắn là người phàm hay đế quân thì vẫn như lời nàng từng nói, hắn mãi mãi là Thanh Huyền của nàng.
Quan sát thấy biểu cảm phong phú không ngừng lướt qua mặt Thanh Huyền mà hắn vẫn chưa tự phát giác, Vân Trạch nguyên quân không hề ngạc nhiên, chỉ khẽ cười nhàn nhạt, im lặng đứng chờ một bên. Còn Nam Cực Trường Sinh đại đế nhíu mày ngày càng chặt, đến cuối cùng một chữ “Xuyên” (川) bày rõ rành rành ở giữa ấn đường, biểu đạt sự lo lắng không e dè gì nữa.
Rốt cuộc, dường như không thể chờ đợi thêm nữa, Nam Cực Trường Sinh đại đế cũng cất lời, giọng nói trầm thấp hơi khàn: “Thanh Huyền, ngài mau thu dọn, theo Vân Trạch nguyên quân đến đài phong thần trước đi, đừng để trễ giờ quay về thần vị.”
Thanh Huyền hoàn hồn, sự bối rối thoáng qua đáy mắt, nhưng lại hỏi một câu đầy nghi ngờ: “Sư tôn, sao chúng ta không chờ sư phụ về?”
“Không cần.” Nét mặt Nam Cực Trường Sinh đại đế rất nghiêm trang, lời ít ý nhiều đáp lời, nhưng đôi mày ngày càng nhíu chặt.
Thanh Huyền không phải là kẻ khờ khạo ngây thơ, không bị hư vinh bất ngờ làm choáng váng, hắn lặng im đứng nguyên tại chỗ, trông không có gì khác thường, nhưng trong đầu bất chợt xuất hiện rất nhiều câu hỏi khiến tim hắn đập nhanh, hoảng hốt.
Còn có cả một nghi ngờ đại nghịch bất đạo xuất hiện trong đầu.
Thật ra, trong tình hình cấp bách, sư tôn giục giã cũng không có gì quá đáng, nhưng gần đây Thanh Huyền phát hiện quanh mình có rất nhiều bí ẩn. Tại sao đến cả sư tôn cũng tỏ vẻ thần bí, lạ lùng như thế?
Hơn nữa, tại sao sư tôn và Vân Trạch nguyên quân quản lý thần tịch cố tình đến vào lúc Thiên Sắc ra ngoài, lại còn báo cho hắn biết bí mật to lớn này? Tất cả mọi chuyện là cố ý hay vô tình?
Thậm chí, Trường Sinh sư tôn dường như có ý tránh mặt Thiên Sắc, chẳng lẽ đằng sau chuyện này còn ẩn giấu một âm mưu không thể tiết lộ sao?
Vì sao hắn có dự cảm rằng, việc hắn quay về thần vị là họ cố tình giấu diếm Thiên Sắc?
Vì sao phải giấu?
Chẳng lẽ, còn có ẩn tình gì?
Chẳng lẽ, việc hắn quay về thần vị không phải là tin vui với Thiên Sắc?
Chẳng lẽ…
Trong khoảnh khắc, Thanh Huyền lập tức nghĩ rất sâu xa, lòng ngập tràn nỗi lo cho Thiên Sắc, thậm chí còn muốn lớn tiếng tuyên bố quyết tâm của mình…
Nếu Thiên Sắc không về, ta sẽ không đi!
Nhưng, nếu hắn thật nói ra lời này, Trường Sinh sư tôn và Vân Trạch nguyên quân chưa biết chừng sẽ sử dụng thủ đoạn phi thường ép hắn đi, vậy thì hắn sẽ phải rơi vào thế bị động. Chẳng bằng thông minh hơn không đáp lời, tìm mọi cách kéo dài thời gian được tới đâu thì hay tới đó, chờ đến khi Thiên Sắc quay về.
Nhưng vào lúc hắn suy tính xong, Vân Trạch nguyên quân đứng bên cạnh như đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Tuy nụ cười ấm áp vẫn còn giữ trên khuôn mặt, nhưng y lại lặng lẽ nhìn lướt quanh một vòng, nhướng cao mày tỏ vẻ bí hiểm, rồi y như cười như không mở miệng phụ họa: “Đế quân, sắp đến giờ rồi, người đừng chậm trễ.”
Lòng Thanh Huyền thắt lại suýt tí nữa là ngừng hô hấp. Nếu không thể kéo dài thời gian vậy hắn nên làm gì đây?
Chẳng lẽ phải trở mặt với sư tôn sao?
Đúng lúc lúc này, Trường Sinh đại đế hình như phát hiện ra điều gì đó, ông quan sát Thanh Huyền một lượt rồi trầm giọng hỏi: “Thanh Huyền, Càn Khôn kiếm của ngài đâu rồi?”
Thanh Huyền kinh ngạc, thầm nghĩ trên Yên sơn còn cần mang theo Càn Khôn kiếm để phòng thân sao? “Càn Khôn kiếm đang ở…” Hắn đảo tròn con ngươi, đột nhiên phát hiện đây là cơ hội tốt để bỏ trốn bèn bình thản cúi chào, thong thả đáp: “Sáng nay con nhập định xong thì hơi sơ suất, cho nên để Càn Khôn kiếm trong phòng ngủ rồi. Xin sư tôn chờ một lát, con sẽ mang kiếm đến!”
Hắn vừa dứt lời, Trường Sinh đại đế khẽ gật đầu, hắn rất bình thản ung dung đi về phía phòng ngủ, không hề sơ hở chút nào. Cho đến khi bước vào trong phòng ngủ đóng cửa lại, hắn ôm ngực thở hỗn hễn, nắm chặt lấy Càn Khôn kiếm để ở trên giường, sau đó hắn mở cửa sổ, lặng lẽ nhảy ra ngoài.
Hắn tốt xấu gì cũng sống trên Yên sơn hơn mười năm, am hiểu từng cành cây ngọn cỏ ở đây, nếu muốn tìm đường im lặng rời đi thì không phải việc khó gì.
Sợ Trường Sinh sư tôn và Vân Trạch nguyên quân phát hiện ra sẽ đuổi theo, hắn chạy một mạch từ phía sau xuống khỏi Yên sơn, ngẫm nghĩ hắn lập tức quyết định rời khỏi Đông Cực, tìm kiếm dọc theo chợ, như vậy chắc sẽ tìm ra Thiên Sắc nhanh hơn!
Còn việc trễ giờ không kịp quay về thần vị gì đó thì cứ đi gặp quỷ đi!
Nếu hắn thật là Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế, thì vẫn còn cơ hội quay về thần vị, chắc chắn sẽ không thể có việc xuất hiện một người khác thay thế hắn. Cho nên, chuyện này không cần hắn quan tâm nhiều. Mà trước mắt, việc hắn cần làm gấp là kể hết những chuyện khác thường này với Thiên Sắc.
Dù nói thế nào đi nữa, Thiên Sắc là thê tử của hắn, là người hắn tin tưởng nhất, dù là người phàm hay là tôn thần, hắn nguyện bên nàng đời đời kiếp kiếp, tuyệt đối giữ lời. Hơn nữa, hắn quyết không để bất cứ kẻ nào giấu diếm Thiên Sắc.
Nhưng hắn đã không ngờ được một chuyện, hắn vừa ra khỏi Đông Cực, lại bắt gặp Chu Ngưng mặt mày xám xịt, lảo đảo chạy về, hắn ngạc nhiên trợn mắt!
“Sư phụ!” Chu Ngưng gặp được người cần gặp thì thoáng ngơ ngẩn, nàng cố nhấc cái chân còn chưa bị thương lập tức nhào tới, ôm chầm lấy hắn khóc nức nở, nước mắt hòa lẫn bụi đất đen đen trắng trắng, lem nhem trên mặt, muốn bao nhiêu nhếch nhác thì có hết bấy nhiêu.
“Chu Ngưng, ngươi…” Thanh Huyền thất thố, không hề biết đã xảy ra chuyện gì, trong khoảng thời gian ngắn chỉ đành để mặc nàng ôm mình khóc lóc thê thảm: “Sao ngươi lại trở nên nhếch nhác thế này?”
Chu Ngưng lau nước mắt, cố trấn tĩnh tâm thần, nàng biết bây giờ không phải là lúc khóc lóc kể lể, nàng bèn nén khóc, thút thít mở miệng: “Sư phụ, sư tôn người… người gặp nguy hiểm, sư phụ mau tới cứu sư tôn đi!”
Nghe thấy tin này, Thanh Huyền nhíu mắt lại, nét mặt bỗng nghiêm trang tàn khốc.
******
Lúc chạy tới hang động Yêu Kiêu Quân ẩn thân, Chu Ngưng không hề nhìn thấy viện binh khác, đoán rằng Hoa Vô Ngôn còn đang gặp phiền phức ở dưới núi Côn Luân, nàng bèn giữ chặt Thanh Huyền, ra hiệu bảo hắn chờ thêm một chút, đừng quá nóng vội.
Dù sao, thủ đoạn của ma tôn Yêu Kiêu Quân rất độc ác, không hề có lòng thương hại, lúc trước không những sai Ôn thú giam giữ nàng mà còn thi triển pháp thuật khiến nàng sống không bằng chết. Khi trông thấy nét mặt đau đớn lăn qua lộn lại của nàng, Yêu Kiêu Quân cười càng vui vẻ. Nếu cả Thiên Sắc cũng không phải là đối thủ của ả thì dù nàng và Thanh Huyền chạy vào thì cũng chỉ có chết vô nghĩa mà thôi.
Chỉ tiếc, chuyện đã đến nước này, Thanh Huyền một lòng lo lắng cho an nguy của Thiên Sao, sao có thể dừng chân lại được?
Hắn gạt tay Chu Ngưng ra, xông thẳng vào trong hang động tối đen.
Hang động tối tăm vươn tay không thể nhìn thấy năm ngón, mắt Thanh Huyền chưa kịp thích ứng, đương nhiên không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Một âm thanh cực nhỏ vọng vào tai, kèm theo là một mùi hương rất quen thuộc, hắn theo phản xạ tránh đi, rút Càn Khôn kiếm ra.
Nháy mắt, Càn Khôn kiếm tỏa ra một luồng sáng vòng cung, tựa như mặt trời, mặt trăng cùng xuất hiện trong hang động nhỏ hẹp này, đồng thời cũng giúp hắn nhìn rõ cảnh tượng trong động.
Kẻ vừa rồi tấn công hắn chính là Ôn thú sống nhờ vào thi thể Nhục Nhục, nó bị ánh sáng của kiếm Càn Khôn đẩy lùi đến phía sau tảng đá lớn, cúi đầu la hét. Mà trên tảng đá lớn là một con quái vật nửa nam nửa nữ đang ngồi xếp bằng, trong lòng nó đang ôm lấy một nữ tử mặc áo đỏ…
Đó là Thiên Sắc!
“Thiên Sắc!” Thanh Huyền thét lên, hơi thở nghẹn lại, trái tim suýt nữa đã ngừng đập.
Thiên Sắc bị cái tên quái vật nửa nam nửa nữ ôm chặt trong lòng, quái vật đó chính là ma tôn Yêu Kiêu Quân.
“Tiểu tử, bản ma quân còn đang tìm kiếm ngươi khắp nơi, giờ ngươi lại tự dâng đến cửa, hay, hay lắm!” Yêu Kiêu Quân vừa trông thấy Thanh Huyền, ả nở một nụ cười kỳ dị, dùng một bàn tay vén tóc Thiên Sắc, rồi lại kề sát đôi môi đỏ tươi như muốn nhỏ máu đến bên tai Thiên Sắc, ả cất tiếng cười lạnh cao vút mà the thé, vừa trêu tức vừa trào phúng: “Tiểu tước nhi, ngươi mau mở mắt xem đi, cứu binh của ngươi đến rồi.”
Nghe thấy giọng nói của Thanh Huyền, dường như Thiên Sắc rất hoảng sợ, nàng cố sức giãy khỏi lòng quái vật, nhưng lại bất lực, chỉ có thể dùng hơi thở mỏng manh cố sức cảnh báo: “Thanh Huyền… đừng… đừng… qua đây…” Còn dưa dứt lời, dường như nàng phải chịu một nỗi đau khôn tả, khẽ cúi đầu rên lên, khiến trái tim Thanh Huyền cũng quặn thắt.
Chẳng lẽ, Thiên Sắc bị thương rồi ư?
Chắc chắn là vậy, nếu không thì sao cái ả quái vật bán nam bán nữ đó có thể ôm nàng vào lòng, xằng bậy tùy thích.
“Thiên Sắc!” Tức giận vì lời nói và cử chỉ của Yêu Kiêu Quân, đồng thời cũng lo lắng cho an nguy và vết thương của Thiên Sắc, Thanh Huyền bước lên trước cầm kiếm Càn Khôn chỉ thẳng về trước, đôi mắt sắc bén như dao nhắm thẳng vào ả quái vật ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, lời cảnh cáo lạnh lẽo bật ra khỏi môi: “Ngươi buông nàng ra ngay cho ta!”
“Tiểu tử, ngươi xác định muốn ta buông tiểu tước nhi ra à?” Yêu Kiêu Quân chớp mắt vài cái, ả nở nụ cười lạnh lẽo vừa kỳ quặc vừa âm trầm, như có hàm ý khác: “Được thôi, sẽ như ngươi muốn!”
Sau đó, ả đột ngột ném Thiên Sắc lên cao, Thanh Huyền vội vàng nhảy lên ôm lấy thân thể Thiên Sắc.
Khi ôm nàng vào lòng thì cảm giác sợ hãi, hoảng hốt mới giảm bớt đôi chút. Chờ đến lúc đáp xuống, hắn vội vã xem vết thương của nàng mới phát hiện toàn thân nàng đẫm máu. Dòng máu cuồn cuộn tuôn ra từ lồng ngực thấm đẫm cả bộ hồng y của nàng.
Bất giác ngẩng đầu, Thanh Huyền chăm chú nhìn mới phát hiện tay Yêu Kiêu Quân cũng dính đầy máu, tay ả đang xoay tròn ném qua ném lại thứ gì đó đang chảy máu đầm đìa, ả lại còn chậc chậc than thở.
Cái đó, là một trái tim!
Là…
Là tim của Thiên Sắc!
Hóa ra vừa rồi Yêu Kiêu Quân ôm Thiên Sắc vào lòng là vì tay ả đang cắm trong lồng ngực của Thiên Sắc. Mà lúc ả làm theo yêu cầu của Thanh Huyền buông Thiên Sắc ra cũng đã tiện tay moi tim của Thiên Sắc.
Hết chương 72
Sau khi hoàn hồn lại, Chu Ngưng phát hiện mình đã mang đến phiền phức cực lớn, chưa biết chừng còn nguy hiểm tới tính mạng cho Thiên Sắc. Nàng nóng ruột, cuống cuồng, còn Hoa Vô Ngôn bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh nhưng lòng cực kỳ hối hận và tự trách.
Giờ Thiên Sắc đang giằng co cùng Yêu Kiêu Quân, không biết y có thể dẫn cứu viện tới kịp hay không nữa. Mà dựa theo ánh mắt lúc nãy của Yêu Kiêu Quân thì chỉ e ả sẽ không để Thiên Sắc còn sống mà rời khỏi hang động. Nếu truy cứu đến cùng, việc này là do y khoanh tay đứng nhìn để mặc tình thế nghiêm trọng đến mức đó, ít nhiều gì y cũng phải gánh vác trách nhiệm. Nếu lỡ như Thiên Sắc xảy ra chuyện bất trắc gì, vậy không những y sẽ cực kỳ hao tổn công đức mà chỉ e sau này khi được phi thăng, đám tiên quân ở Ngọc Hư cung sẽ chẳng cho y sống thoải mái được.
Nhưng, nếu không khoanh tay đứng nhìn thì phải làm thế nào? Dù trước đây y đã biết việc Ôn thú bắt Chu Ngưng là rất nghiêm trọng, y muốn ra tay can thiệp. Nhưng kế hoạch của Yêu Kiêu Quân đã được bố trí từ lâu, có thể xem là đâu đã vào đó, y mà xen vào việc này thì còn sống yên ổn được nữa ư?
Nói qua nói lại, Hoa Vô Ngôn ơi là Hoa Vô Ngôn, chẳng lẽ đúng như lời Thiên Sắc cô nương đã nói, ngươi nhàm chán quá nên cứ thích lo chuyện bao đồng… chẳng lẽ gần đây ngươi rảnh hơi lắm sao?
Nghĩ vậy, Hoa Vô Ngôn cười khổ, y biết giờ có hối hận hay tự trách đều vô ích, biện pháp duy nhất là phải nhanh chóng dẫn cứu viện tới.
Thiên Sắc đã dặn y đến cầu cứu Cửu Trọng Ngục U Minh Ti hoặc là lên Ngọc Hư cung ở Tây Côn Luân, với người như y thì đương nhiên sẽ chọn U Minh Ti. Không những y từng đi đến nơi đó mà y còn từng qua lại thân thiết với các quỷ sai của U Minh. Tuy tính của U Minh Diêm Quân Bạch Liêm không được tốt lắm, nhưng rốt cuộc cũng không phải loại người giở trò xấu sau lưng người khác, cho nên Hoa Vô Ngôn cũng khâm phục Bạch Liêm vài phần.
Đáng tiếc, chờ đến lúc Hoa Vô Ngôn dâng hương niệm chú mời quỷ sai U Minh nhờ họ dẫn đường đến gặp U Minh Diêm Quân, vị quỷ sai nghe Hoa Vô Ngôn vì muốn tích công đức nên muốn mật báo một chuyện thì quỷ sai ngáp một cái như có như không trả lời rằng Bắc Âm Phong Đô đại đế và U Minh Diêm Quân theo lời mời của Ngọc Hoàng đại đế đã đến Cửu Trọng Thiên dự tiệc hôm qua, chẳng biết bao giờ mới về, rồi vân vân và mây mây.
Hoa Vô Ngôn như bị sét đánh giữa trời quang, lòng nặng trĩu, y biết lần này nhất định phải đến Tây Côn Luân, đương nhiên không thể tránh khỏi việc giao tiếp với các vị tiên quân ở Ngọc Hư cung.
Đếm ngón tay tính nhẩm, lúc trước y mặt dày mày dặn bám lấy Thiên Sắc, các tiên quân sư huynh đệ của Thiên Sắc ở Ngọc Hư cung chẳng có ai ưa y cả, bây giờ y lại phải mặt dày…
Được rồi! Được rồi! Dù Sao Hoa Vô Ngôn y đã mất mặt từ lâu rồi, giờ chẳng còn mặt để mất nữa!
Hoa Vô Ngôn là yêu tu tiên chưa được phi thăng, đến U Minh Ti cần nhờ quỷ sai dẫn đường, mà giờ y xuôi gió đáp mây vác theo cục nợ Chu Ngưng cũng rất vất vả. Đến Côn Luân, y không đủ khả năng xuyên qua tiên chướng đi vào Hư Thanh ảo cảnh, chỉ có thể nóng ruột đi loanh quanh dưới chân núi, còn Chu Ngưng cuống cuồng đến sắp khóc.
Đúng lúc này, chẳng biết có phải ông trời muốn đối nghịch hai người hay là vì nguyên nhân khác, họ lại gặp phải Tử Tô dẫn theo hai tiên đồng xuống núi tuần tra hàng ngày.
Tử Tô áo tím ở thành Ninh An bị Phong Cẩm đuổi về Ngọc Hư cung, nàng ta đang buồn bực trong lòng. Chưa tính đến việc nàng ta từng chịu thiệt trước mặt Thiên Sắc và Thanh Huyền, bàn tay tới giờ vẫn chưa khỏi. Lại còn thái độ và lời nói tàn nhẫn của Phong Cẩm khi đuổi nàng về Ngọc Hư cung, chỉ vì muốn dỗ dành cái kẻ gọi là “sư cô” kia, nàng ta cực kỳ buồn bã, vẫn luôn tức giận vô cớ. Sau đó, khi Phong Cẩm về Ngọc Hư cung, mọi chuyện tựa như không khác ngày xưa, nhưng rốt cuộc nàng ta tinh ý đã phát hiện ra chút manh mối, Phong Cẩm rõ ràng ngày trầm mặc ít lời hơn xưa. Nàng ta đoán có lẽ Phong Cẩm thấy Thiên Sắc và Thanh Huyền chàng chàng thiếp thiếp mà lòng thầm đau thương, nên đương nhiên nàng ta càng oán hận hai thầy trò Thiên Sắc.
Tử Tô căm giận vặn xoắn Kim Giao tiên đỏ lửa, lòng ôm một cục tức không chỗ trút, chỉ có thể nghiến răng trèo trẹo mà xả giận. Mà hai tiểu tiên đồng bên cạnh cũng rất hiểu lòng người, đương nhiên không dám chạy tới chỗ nàng để tìm xui xẻo, hai người đánh mắt với nhau, ngoan ngoãn im lặng đi phía sau nàng ta.
Chu Ngưng thấy Tử Tô lòng thầm kêu khổ, nàng chán nản, tại sao người xuống núi không phải là Ngọc Thự mà là cái đứa chẳng phân rõ phải trái này chứ. Nếu là Ngọc Thự, mặc dù y sợ nàng quấn lấy mình, nhưng nàng dày mặt một chút kể hết với y thì Ngọc Thự sẽ không dám chậm trễ. Còn cô ả Tử Tô ngang ngược này lại từng có thù với sư phụ và sư tôn nhà mình, mà chuyện cầu viện lại quá gấp gáp, nếu nàng ta cố tình làm khó vậy thì nguy lắm. Nghĩ vậy, Chu Ngưng kéo tay áo Hoa Vô Ngôn, nhỏ giọng nói rõ lo lắng của mình, ra hiệu bảo Hoa Vô Ngôn cứ tìm chỗ tránh Tử Tô trước đã. Nhưng Hoa Vô Ngôn lại không màng tới ân oán của hai thầy trò Thiên Sắc và Tử Tô, y vất vả lắm mới tìm thấy người xuống Tây Côn Luân để báo tin, sao y có thể bỏ qua người này mà chờ người kế tiếp được, y bèn lập tức bước tới chào hỏi.
Dù gì thì gan Tử Tô có to tới mức nào chẳng lẽ có thể mặc kệ tính mạng của Thiên Sắc sao?
“Xin chào tiên cô!” Quyết tâm, Hoa Vô Ngôn nở nụ cười, bỗng thấy khuôn mặt anh tuấn phóng khoáng của mình vặn vẹo một cách mất tự nhiên, đến cả cách chào hỏi và thi lễ cũng rất lạ lùng, như không còn là mình nữa.
Chu Ngưng bất đắc dĩ, đành theo sau Hoa Vô Ngôn, cúi đầu xuống, dáng vẻ co quắp.
“Hồ yêu?” Tử Tô vừa thấy Hoa Vô Ngôn lập tức đề phòng, rồi lại thấy Chu Ngưng đứng sau Hoa Vô Ngôn, đương nhiên cũng nhớ tới thù hận của mình và thầy trò Thiên Sắc, sắc mặt bất giác càng khó coi. “Ngươi lén lút giấu đầu giấu đuôi, rốt cuộc là có âm mưu gì?” Cất cao giọng, nàng ta không hề khách sao, hét toáng lên.
Hoa Vô Ngôn không thèm so đo với nàng ta, chỉ nén giận lựa lời: “Tiên cô, lần này tiểu sinh đến đây là có chuyện quan trọng muốn cầu kiến…” Dừng một lát, Hoa Vô Ngôn chỉ sợ mình cầu kiến một người thì sẽ chậm trễ, bèn dứt khoát kể tên tất tần tất những người mình biết tên: “Lam Không tiên quân, Quảng Đan tiên quân, Mộc Phỉ tiên quân, Linh Sa tiên quân…” Xuất phát từ việc xưa nay không thích gặp Phong Cẩm, y nói một mạch cho đến cuối cùng mới không cam lòng bổ sung: “Nếu tất cả họ đều không có mặt, vậy cho tiểu sinh gặp Phong Cẩm cũng được!”
Hắn không bổ sung câu cuối thì thôi, nhưng y vừa nói lại kèm thêm biểu cảm khó chịu, lập tức khiến cơn giận của Tử Tô bùng nổ. Nàng ta cười khẩy, đôi môi son lấp lánh ánh đỏ thẫm, chậm rãi nhả từng từ ẩn chứa vẻ khinh thị khó tin: “Một con hồ yêu nho nhỏ, lớn lối nhỉ, ngươi xem đây là đâu, ngươi muốn gặp ai là gặp sao?”
Hoa Vô Ngôn cười gượng, biết Tử Tô khó chơi lại không tiện nổi giận chỉ đành nhẫn nhịn: “Tiên cô, tiểu sinh cầu kiến các vị tiên quân, thật là có việc rất quan trọng…”
Y vốn định kể rõ ngọn nguồn mà không nhiều lời vô ích với nàng ta nữa. Nhưng ai ngờ, y còn chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang: “Từ lâu đã nghe công tử hồ tộc Hoa Vô Ngôn là kẻ bại hoại tự cho là phong lưu, chuyên tâm tu đạo, bám chặt không buông, chỉ muốn phi thăng…” Cố ý nhấn mạnh từng từ lại còn kéo dài âm cuối thật chậm, mang theo hiệu quả châm chọc. Tử Tô xoay người sang nơi khác như đùa cợt, bảy phần cố tình ba phần hờ hững nói với hai tiên đồng đằng sau: “Giờ vừa gặp, quả là danh bất hư truyền, cái bản mặt già nua cằn cỗi mà lại không biết xấu hổ tự xưng là tiểu sinh…”
Hai tiên đồng đưa mắt nhìn nhau, chỉ đành cố vờ như nghe được chuyện cười, biểu cảm hai người thật dở khóc dở cười.
Đến lúc này, Hoa Vô Ngôn bị chọc giận thật!
“Tiên cô đanh đá, ta là gửi vài phần ân tình đến Thần Tiêu phái các người, tại sao ngươi mở miệng là mắng chửi người khác.” Hoa Vô Ngôn đi khắp lục giới, yêu ma quỷ quái gì mà chưa từng gặp qua, cái miệng của y không hiền từ gì. Bây giờ, dường như đã hoàn toàn thông suốt, y nheo mắt cười như có như không, sâu trong đáy mắt ẩn chứa gió lốc cuồn cuồn, y thầm khống chế sát khí: “Ta đã ăn nói khép nép để cầu kiến các tiên quân trong Thần Tiêu phái các ngươi, chỉ vì muốn cầu viện binh giúp sư cô Thiên Sắc của ngươi, rốt cuộc ngươi có chuyển lời giúp hay không? Nói một câu thôi!”
“Tìm viện binh giúp sư cô ta?” Vừa nghe tên Thiên Sắc, Tử Tô chợt nở nụ cười, tất cả áp lực và tức giận mấy hôm nay đều nuốt hết xuống bụng rồi biến thành nụ cười lạnh, nàng ta cố tình nói xỏ: “Cứu viện cái gì? Sư cô ta chẳng phải là người xưa nay đánh đâu thắng đó pháp lực vô biên, việc gì cũng có thể tự gánh lấy ư, tại sao giờ lại cần ngươi nhờ người khác giúp đỡ chứ?”
Cuối cùng, nàng ta hơi dừng lại, không hề e dè bộc lộ bất mãn của mình với Thiên Sắc: “Nếu là chuyện của người khác, có lẽ ta còn bỏ qua, nhưng lại là ả…”
Nàng ta hừ xem như kết thúc mọi chuyện mà không nói một lời.
Hoa Vô Ngôn không phải kẻ dễ bắt nạt, đương nhiên nhận ra Tử Tô là loại người chẳng phân biệt được chuyện công và tư. Bây giờ, y đang ở dưới chân núi Tây Côn Luân, nếu muốn làm lớn chuyện kinh động đến các tiên quân ở Ngọc Hư Cung cũng không phải là chuyện khó, biện pháp là đánh một trận với Tử Tô. “Việc này liên can rất rộng, chậm trễ một chút chỉ e tiên cô ngươi gánh không nổi đâu…” Hoa Vô Ngôn vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu với Chu Ngưng, Chu Ngưng hiểu ý y, cũng hơi phân vân.
Nói qua nói lại, nàng và Hoa Vô Ngôn đều là yêu, quả không dám xác định các tiên quân trong Ngọc Hư cung có bao che cho Tử Tô hay không, nàng lo rằng một mình không thể đấu lại số đông, vậy chi bằng thừa cơ này đến tìm sư phụ Thanh Huyền, đến lúc đó không cần sợ gì nữa!
Chẳng qua, tu vi của nàng nông cạn, thuật đằng vân giá vũ thuộc hàng gà mờ, vừa nãy là nhờ có Hoa Vô Ngôn, giờ chẳng lẽ muốn nàng đi bộ đến Đông Cực sao?
“Chuyện của Thiên giới, các vị tôn thần, tiên tôn sẽ tự xử lý, không liên can gì đến yêu nghiệt nhà ngươi.” Ở bên này, Tử Tô nhận ra Hoa Vô Ngôn đánh mắt ra hiệu cho Chu Ngưng, sợ hai người lại giở trò quỷ, nàng ta càng đề phòng, nàng ta chưa từng cẩn thận cân nhắc ngữ điệu đầy thâm ý sâu xa của Hoa Vô Ngôn mà lại không hề khách sáo: “Đừng có lôi con ả tiện nhân đó làm cớ bước vào Ngọc Hư cung giở trò, nếu ngươi hiểu chuyện thì lăn nhanh một chút, bằng không đừng trách ta không khách khí.”
Gần như đang chờ Tử Tô buông lời mắng cho mình một cơ hội ra tay, vậy thì dù kết quả cuối cùng có thế nào đi nữa y cũng không vô lý. Hoa Vô Ngôn phì cười, lấy chiếc quạt xếp trong lòng xòe ra, cất lời đã phủ đầu trước: “Thật xin lỗi, Hoa ca ca của muội tài hèn ít học, tới lúc này ca ca chỉ mới học đi chứ chưa từng học lăn. Hôm nay dù ta có mất hết tu vi, bị đánh về nguyên hình cũng phải xông vào Ngọc Hư cung, ngươi không khách khí với ta, ta cũng mặc kệ!”
Y đáp lại Tử Tô bằng cái liếc mắt đưa tình, cố tình nhấn mạnh ba chữ “không khách khí” thật mờ ám, Tử Tô biến sắc, y nắm lấy thời cơ niệm chú ngữ, ném cây quạt xếp vẫn luôn mang theo về phía Chu Ngưng: “Tiểu hoa yêu, ngươi lập tức đến Đông Cực tìm tiểu quỷ Thanh Huyền, chỗ này để ta.”
Chu Ngưng gật đầu đón lấy quạt xếp, cây quạt như có sự sống bỗng kéo nàng ngự phong chạy đi, trong tích tắc đã bay lên không trung bay thẳng về Đông Cực.
“Tiên cô đanh đá, danh tiếng của ngươi vang khắp lục giới, Hoa ca ca đã nghe từ lâu, hôm nay gặp mặt quả là danh bất hư truyền!” Quay đầu lại, Hoa Vô Ngôn nhìn chiếc roi Kim Giao bị Tử Tô xoắn chặt trong tay, lòng thầm nghĩ giờ mình không có binh khí phòng thân, tỷ lệ chịu thiệt thật cao, nhưng cái miệng không chịu thua cứ thao thao bất tuyệt, ngả ngớn trêu cợt: “Nữ tử hả, phải dịu dàng một chút, như vậy mới có thể giữ được trái tim của nam tử, đến đây để Hoa ca ca ta dạy muội nào…”
Y còn chưa dứt lời, Kim Giao tiên rực lửa đã không thể nhẫn nhịn tiếp, “vút vút” đập thẳng tới.
******
Trên Yên sơn, chim hót trùng kêu, rõ ràng là một vùng bình an yên tĩnh, nhưng trái tim Thanh Huyền không thể bình lặng, đầu óc rối loạn. Nam Cực Trường Sinh đại đế và Vân Trạch nguyên quân đích thân đem đến một bí mật ngoài dự đoán khiến suy nghĩ của hắn rối tinh rối mù, sốt ruột và bất an lẫn lộn trong lòng khiến hắn ngẩn ngơ, thật lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn.
Hắn thật là Tử Vi đại đế ở Bắc Cực Trung Thiên sao?
Hắn phải đến đài Phong Thần trước chờ quy vị ư?
Không thể không nói, tin tức bất thình lình này khiến hắn khiếp sợ. Nếu không phải đích thân sư tôn Nam Cực Trường Sinh đại đế đến đây, chỉ e hắn lại nghĩ là có người đến trêu đùa hắn. Nhưng, sau khi hoảng sợ, trong lòng chợt dâng lên cảm giác hư vinh và bất lực khó hiểu, nét mặt của hắn vẫn rất bàng hoàng.
Thật không ngờ, đằng sau hắn lại có một bí mật to lớn như thế, hắn thật là đế quân đứng đầu “Tứ ngự” sao?
Từ xưa hắn đã luôn khát khao mình trở nên mạnh mẽ, biến thành một phu quân có thể che gió cản mưa cho nàng, bây giờ quay về thần chức, bất luận là thân phận, địa vị, năng lực hay quyền thế đều thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thế nhưng hắn lại thấy quá khó thích ứng, trong lòng vẫn luẩn quẩn tương lai của hắn và nàng…
Thế này thì Thiên Sắc làm thê tử của hắn sẽ chẳng còn ai dám dùng lời thô tục, đê tiện mắng nàng nữa chứ!
Nghĩ thế, nét mặt hắn rất rạng rỡ.
Tuy nhiên, theo tính của nàng, nếu biết được mọi chuyện chẳng biết nàng sẽ nghĩ thế nào nữa…
Ngẫm nghĩ, càng nghĩ càng xa, hắn lại bắt đầu lo lắng vô cớ.
Không sao đâu, hắn tự an ủi bản thân, cho dù quay về thần chức, mọi chuyện cũng sẽ không có gì khác biệt, bất luận hắn là người phàm hay đế quân thì vẫn như lời nàng từng nói, hắn mãi mãi là Thanh Huyền của nàng.
Quan sát thấy biểu cảm phong phú không ngừng lướt qua mặt Thanh Huyền mà hắn vẫn chưa tự phát giác, Vân Trạch nguyên quân không hề ngạc nhiên, chỉ khẽ cười nhàn nhạt, im lặng đứng chờ một bên. Còn Nam Cực Trường Sinh đại đế nhíu mày ngày càng chặt, đến cuối cùng một chữ “Xuyên” (川) bày rõ rành rành ở giữa ấn đường, biểu đạt sự lo lắng không e dè gì nữa.
Rốt cuộc, dường như không thể chờ đợi thêm nữa, Nam Cực Trường Sinh đại đế cũng cất lời, giọng nói trầm thấp hơi khàn: “Thanh Huyền, ngài mau thu dọn, theo Vân Trạch nguyên quân đến đài phong thần trước đi, đừng để trễ giờ quay về thần vị.”
Thanh Huyền hoàn hồn, sự bối rối thoáng qua đáy mắt, nhưng lại hỏi một câu đầy nghi ngờ: “Sư tôn, sao chúng ta không chờ sư phụ về?”
“Không cần.” Nét mặt Nam Cực Trường Sinh đại đế rất nghiêm trang, lời ít ý nhiều đáp lời, nhưng đôi mày ngày càng nhíu chặt.
Thanh Huyền không phải là kẻ khờ khạo ngây thơ, không bị hư vinh bất ngờ làm choáng váng, hắn lặng im đứng nguyên tại chỗ, trông không có gì khác thường, nhưng trong đầu bất chợt xuất hiện rất nhiều câu hỏi khiến tim hắn đập nhanh, hoảng hốt.
Còn có cả một nghi ngờ đại nghịch bất đạo xuất hiện trong đầu.
Thật ra, trong tình hình cấp bách, sư tôn giục giã cũng không có gì quá đáng, nhưng gần đây Thanh Huyền phát hiện quanh mình có rất nhiều bí ẩn. Tại sao đến cả sư tôn cũng tỏ vẻ thần bí, lạ lùng như thế?
Hơn nữa, tại sao sư tôn và Vân Trạch nguyên quân quản lý thần tịch cố tình đến vào lúc Thiên Sắc ra ngoài, lại còn báo cho hắn biết bí mật to lớn này? Tất cả mọi chuyện là cố ý hay vô tình?
Thậm chí, Trường Sinh sư tôn dường như có ý tránh mặt Thiên Sắc, chẳng lẽ đằng sau chuyện này còn ẩn giấu một âm mưu không thể tiết lộ sao?
Vì sao hắn có dự cảm rằng, việc hắn quay về thần vị là họ cố tình giấu diếm Thiên Sắc?
Vì sao phải giấu?
Chẳng lẽ, còn có ẩn tình gì?
Chẳng lẽ, việc hắn quay về thần vị không phải là tin vui với Thiên Sắc?
Chẳng lẽ…
Trong khoảnh khắc, Thanh Huyền lập tức nghĩ rất sâu xa, lòng ngập tràn nỗi lo cho Thiên Sắc, thậm chí còn muốn lớn tiếng tuyên bố quyết tâm của mình…
Nếu Thiên Sắc không về, ta sẽ không đi!
Nhưng, nếu hắn thật nói ra lời này, Trường Sinh sư tôn và Vân Trạch nguyên quân chưa biết chừng sẽ sử dụng thủ đoạn phi thường ép hắn đi, vậy thì hắn sẽ phải rơi vào thế bị động. Chẳng bằng thông minh hơn không đáp lời, tìm mọi cách kéo dài thời gian được tới đâu thì hay tới đó, chờ đến khi Thiên Sắc quay về.
Nhưng vào lúc hắn suy tính xong, Vân Trạch nguyên quân đứng bên cạnh như đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Tuy nụ cười ấm áp vẫn còn giữ trên khuôn mặt, nhưng y lại lặng lẽ nhìn lướt quanh một vòng, nhướng cao mày tỏ vẻ bí hiểm, rồi y như cười như không mở miệng phụ họa: “Đế quân, sắp đến giờ rồi, người đừng chậm trễ.”
Lòng Thanh Huyền thắt lại suýt tí nữa là ngừng hô hấp. Nếu không thể kéo dài thời gian vậy hắn nên làm gì đây?
Chẳng lẽ phải trở mặt với sư tôn sao?
Đúng lúc lúc này, Trường Sinh đại đế hình như phát hiện ra điều gì đó, ông quan sát Thanh Huyền một lượt rồi trầm giọng hỏi: “Thanh Huyền, Càn Khôn kiếm của ngài đâu rồi?”
Thanh Huyền kinh ngạc, thầm nghĩ trên Yên sơn còn cần mang theo Càn Khôn kiếm để phòng thân sao? “Càn Khôn kiếm đang ở…” Hắn đảo tròn con ngươi, đột nhiên phát hiện đây là cơ hội tốt để bỏ trốn bèn bình thản cúi chào, thong thả đáp: “Sáng nay con nhập định xong thì hơi sơ suất, cho nên để Càn Khôn kiếm trong phòng ngủ rồi. Xin sư tôn chờ một lát, con sẽ mang kiếm đến!”
Hắn vừa dứt lời, Trường Sinh đại đế khẽ gật đầu, hắn rất bình thản ung dung đi về phía phòng ngủ, không hề sơ hở chút nào. Cho đến khi bước vào trong phòng ngủ đóng cửa lại, hắn ôm ngực thở hỗn hễn, nắm chặt lấy Càn Khôn kiếm để ở trên giường, sau đó hắn mở cửa sổ, lặng lẽ nhảy ra ngoài.
Hắn tốt xấu gì cũng sống trên Yên sơn hơn mười năm, am hiểu từng cành cây ngọn cỏ ở đây, nếu muốn tìm đường im lặng rời đi thì không phải việc khó gì.
Sợ Trường Sinh sư tôn và Vân Trạch nguyên quân phát hiện ra sẽ đuổi theo, hắn chạy một mạch từ phía sau xuống khỏi Yên sơn, ngẫm nghĩ hắn lập tức quyết định rời khỏi Đông Cực, tìm kiếm dọc theo chợ, như vậy chắc sẽ tìm ra Thiên Sắc nhanh hơn!
Còn việc trễ giờ không kịp quay về thần vị gì đó thì cứ đi gặp quỷ đi!
Nếu hắn thật là Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế, thì vẫn còn cơ hội quay về thần vị, chắc chắn sẽ không thể có việc xuất hiện một người khác thay thế hắn. Cho nên, chuyện này không cần hắn quan tâm nhiều. Mà trước mắt, việc hắn cần làm gấp là kể hết những chuyện khác thường này với Thiên Sắc.
Dù nói thế nào đi nữa, Thiên Sắc là thê tử của hắn, là người hắn tin tưởng nhất, dù là người phàm hay là tôn thần, hắn nguyện bên nàng đời đời kiếp kiếp, tuyệt đối giữ lời. Hơn nữa, hắn quyết không để bất cứ kẻ nào giấu diếm Thiên Sắc.
Nhưng hắn đã không ngờ được một chuyện, hắn vừa ra khỏi Đông Cực, lại bắt gặp Chu Ngưng mặt mày xám xịt, lảo đảo chạy về, hắn ngạc nhiên trợn mắt!
“Sư phụ!” Chu Ngưng gặp được người cần gặp thì thoáng ngơ ngẩn, nàng cố nhấc cái chân còn chưa bị thương lập tức nhào tới, ôm chầm lấy hắn khóc nức nở, nước mắt hòa lẫn bụi đất đen đen trắng trắng, lem nhem trên mặt, muốn bao nhiêu nhếch nhác thì có hết bấy nhiêu.
“Chu Ngưng, ngươi…” Thanh Huyền thất thố, không hề biết đã xảy ra chuyện gì, trong khoảng thời gian ngắn chỉ đành để mặc nàng ôm mình khóc lóc thê thảm: “Sao ngươi lại trở nên nhếch nhác thế này?”
Chu Ngưng lau nước mắt, cố trấn tĩnh tâm thần, nàng biết bây giờ không phải là lúc khóc lóc kể lể, nàng bèn nén khóc, thút thít mở miệng: “Sư phụ, sư tôn người… người gặp nguy hiểm, sư phụ mau tới cứu sư tôn đi!”
Nghe thấy tin này, Thanh Huyền nhíu mắt lại, nét mặt bỗng nghiêm trang tàn khốc.
******
Lúc chạy tới hang động Yêu Kiêu Quân ẩn thân, Chu Ngưng không hề nhìn thấy viện binh khác, đoán rằng Hoa Vô Ngôn còn đang gặp phiền phức ở dưới núi Côn Luân, nàng bèn giữ chặt Thanh Huyền, ra hiệu bảo hắn chờ thêm một chút, đừng quá nóng vội.
Dù sao, thủ đoạn của ma tôn Yêu Kiêu Quân rất độc ác, không hề có lòng thương hại, lúc trước không những sai Ôn thú giam giữ nàng mà còn thi triển pháp thuật khiến nàng sống không bằng chết. Khi trông thấy nét mặt đau đớn lăn qua lộn lại của nàng, Yêu Kiêu Quân cười càng vui vẻ. Nếu cả Thiên Sắc cũng không phải là đối thủ của ả thì dù nàng và Thanh Huyền chạy vào thì cũng chỉ có chết vô nghĩa mà thôi.
Chỉ tiếc, chuyện đã đến nước này, Thanh Huyền một lòng lo lắng cho an nguy của Thiên Sao, sao có thể dừng chân lại được?
Hắn gạt tay Chu Ngưng ra, xông thẳng vào trong hang động tối đen.
Hang động tối tăm vươn tay không thể nhìn thấy năm ngón, mắt Thanh Huyền chưa kịp thích ứng, đương nhiên không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Một âm thanh cực nhỏ vọng vào tai, kèm theo là một mùi hương rất quen thuộc, hắn theo phản xạ tránh đi, rút Càn Khôn kiếm ra.
Nháy mắt, Càn Khôn kiếm tỏa ra một luồng sáng vòng cung, tựa như mặt trời, mặt trăng cùng xuất hiện trong hang động nhỏ hẹp này, đồng thời cũng giúp hắn nhìn rõ cảnh tượng trong động.
Kẻ vừa rồi tấn công hắn chính là Ôn thú sống nhờ vào thi thể Nhục Nhục, nó bị ánh sáng của kiếm Càn Khôn đẩy lùi đến phía sau tảng đá lớn, cúi đầu la hét. Mà trên tảng đá lớn là một con quái vật nửa nam nửa nữ đang ngồi xếp bằng, trong lòng nó đang ôm lấy một nữ tử mặc áo đỏ…
Đó là Thiên Sắc!
“Thiên Sắc!” Thanh Huyền thét lên, hơi thở nghẹn lại, trái tim suýt nữa đã ngừng đập.
Thiên Sắc bị cái tên quái vật nửa nam nửa nữ ôm chặt trong lòng, quái vật đó chính là ma tôn Yêu Kiêu Quân.
“Tiểu tử, bản ma quân còn đang tìm kiếm ngươi khắp nơi, giờ ngươi lại tự dâng đến cửa, hay, hay lắm!” Yêu Kiêu Quân vừa trông thấy Thanh Huyền, ả nở một nụ cười kỳ dị, dùng một bàn tay vén tóc Thiên Sắc, rồi lại kề sát đôi môi đỏ tươi như muốn nhỏ máu đến bên tai Thiên Sắc, ả cất tiếng cười lạnh cao vút mà the thé, vừa trêu tức vừa trào phúng: “Tiểu tước nhi, ngươi mau mở mắt xem đi, cứu binh của ngươi đến rồi.”
Nghe thấy giọng nói của Thanh Huyền, dường như Thiên Sắc rất hoảng sợ, nàng cố sức giãy khỏi lòng quái vật, nhưng lại bất lực, chỉ có thể dùng hơi thở mỏng manh cố sức cảnh báo: “Thanh Huyền… đừng… đừng… qua đây…” Còn dưa dứt lời, dường như nàng phải chịu một nỗi đau khôn tả, khẽ cúi đầu rên lên, khiến trái tim Thanh Huyền cũng quặn thắt.
Chẳng lẽ, Thiên Sắc bị thương rồi ư?
Chắc chắn là vậy, nếu không thì sao cái ả quái vật bán nam bán nữ đó có thể ôm nàng vào lòng, xằng bậy tùy thích.
“Thiên Sắc!” Tức giận vì lời nói và cử chỉ của Yêu Kiêu Quân, đồng thời cũng lo lắng cho an nguy và vết thương của Thiên Sắc, Thanh Huyền bước lên trước cầm kiếm Càn Khôn chỉ thẳng về trước, đôi mắt sắc bén như dao nhắm thẳng vào ả quái vật ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, lời cảnh cáo lạnh lẽo bật ra khỏi môi: “Ngươi buông nàng ra ngay cho ta!”
“Tiểu tử, ngươi xác định muốn ta buông tiểu tước nhi ra à?” Yêu Kiêu Quân chớp mắt vài cái, ả nở nụ cười lạnh lẽo vừa kỳ quặc vừa âm trầm, như có hàm ý khác: “Được thôi, sẽ như ngươi muốn!”
Sau đó, ả đột ngột ném Thiên Sắc lên cao, Thanh Huyền vội vàng nhảy lên ôm lấy thân thể Thiên Sắc.
Khi ôm nàng vào lòng thì cảm giác sợ hãi, hoảng hốt mới giảm bớt đôi chút. Chờ đến lúc đáp xuống, hắn vội vã xem vết thương của nàng mới phát hiện toàn thân nàng đẫm máu. Dòng máu cuồn cuộn tuôn ra từ lồng ngực thấm đẫm cả bộ hồng y của nàng.
Bất giác ngẩng đầu, Thanh Huyền chăm chú nhìn mới phát hiện tay Yêu Kiêu Quân cũng dính đầy máu, tay ả đang xoay tròn ném qua ném lại thứ gì đó đang chảy máu đầm đìa, ả lại còn chậc chậc than thở.
Cái đó, là một trái tim!
Là…
Là tim của Thiên Sắc!
Hóa ra vừa rồi Yêu Kiêu Quân ôm Thiên Sắc vào lòng là vì tay ả đang cắm trong lồng ngực của Thiên Sắc. Mà lúc ả làm theo yêu cầu của Thanh Huyền buông Thiên Sắc ra cũng đã tiện tay moi tim của Thiên Sắc.
Hết chương 72
Tác giả :
Tắc Nhĩ