Thề Nguyền
Chương 5
Edit: Như Bình Beta: Vô Phương Trăng mờ gió thoảng, một nam tử áo trắng cười giả tạo, một bộ da người treo lủng lẳng trên đầu cành trúc, hai thứ quái dị hợp lại thành một cảnh tượng khiến người ta rợn tóc gáy. Lúc trước, dù Thanh Huyền đã từng tận mắt chứng kiến thụ yêu, hồn ma và quỷ sai ở rừng khóc đêm, nhưng nhìn thấy quang cảnh này cậu vẫn toát mồ hôi lạnh!
Nam tử áo trắng chính là người bán trà không có lòng tốt kia. Nếu như theo lời sư phụ, vậy chẳng phải gã là yêu hồ đã hóa thành người sao?
Thanh Huyền cũng không hiểu tại sao mình đi vào đây được, cậu vừa thấy khó hiểu vừa hoảng hốt, đưa mắt nhìn xung quanh cậu chợt phát hiện mình đang ở một nơi không chút ánh sáng, dường như có đường đi mà lại không có, mờ mịt tối tăm không thể nhìn rõ. Cố gắng bình tĩnh, cậu lại đưa mắt nhìn bộ da người đang phất phơ trong gió, đột nhiên nhớ tới lời đồn ban ngày nghe được trên đường thấy cực kỳ hoảng hốt. Cậu vươn tay chỉ vào nam tử áo trắng, giọng chắc nịch: “Ngươi là yêu hồ, ngươi dám giết hại con người!”
Nghe sư thúc mê cờ nói, yêu ma quỷ quái tu không phải là tiên thuật của đạo môn chính tông. Vì muốn trường sinh nên chúng thường chọn cách hút máu ăn thịt, nuốt linh hồn con người, tên hồ yêu này chắc cũng giống vậy!
Nam tử áo trắng nghe Thanh Huyền gọi gã là “Yêu hồ”, tức khắc thu lại bảy phần nụ cười chỉ giữ bộ mặt như cười như không hỏi: “Yêu hồ gì chứ? Ta là công tử hồ tộc – Hoa Vô Ngôn!” Soạt, gã đột ngột xếp quạt giấy lại, khuôn mặt thoáng hiện vẻ ôn hòa âm hiểm: “Tiểu quỷ nhà ngươi đừng có vu oan giá họa cho ta, ta giết hại con người bao giờ?”
Gã chối phắt khiến Thanh Huyền tức tối: “Rõ ràng ngươi đã biến thành người bán trà, không tốt lành gì đưa ta một chiếc áo choàng nồng nặc mùi hồ ly, còn gạt ta đi vào rừng khóc đêm, ngươi muốn ta bị thụ yêu ăn thịt. Giờ ngươi còn chống chế?” Nói đến đây, Thanh Huyền chỉ vào bộ da người treo trên ngọn trúc, cậu đoan chắc nam tử này không phải người tốt, những sự việc xảy ra ở đây chắc chắn liên quan tới gã: “Giờ ngươi còn giết hại con người, hút khô máu thịt, nghiệp chướng nặng nề như vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ trời phạt sao?”
“Ta quá lắm chỉ là lừa người đi vào rừng khóc đêm để dụ sư phụ ngươi tới cứu ngươi thôi.” Nam tử áo trắng chậc chậc thở dài rồi bung quạt xếp xoàn xoạt, nở nụ cười đẹp đẽ: “Bây giờ, sư phụ ngươi đã thu phục thụ yêu, cứu mấy trăm linh hồn bị giam cầm, đây cũng xem như tích thêm công đức. Hơn nữa chẳng phải ngươi vẫn lành lặn đứng ở đây sao? Ta gây nghiệp chướng nặng nề gì chứ?” Gã xoay người nhìn bộ da không còn máu thịt, xương cốt, không quan tâm phất phất tay áo như muốn phủ nhận mọi chuyện: “Còn người này, tiểu quỷ, con mắt nào của ngươi thấy ta giết rồi hút khô máu thịt nào?”
Gã còn chưa dứt lời, ở nơi tối tăm không chút ánh sáng kia đột ngọt vang lên một giọng nói lạnh thấu xương, xen trong ngữ điệu lạnh lùng là vài phần châm biếm: “Hoa Vô Ngôn, ta đã biết là ngươi giở trò quỷ mà!”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thanh Huyền vui mừng xoay người. Thiên Sắc chậm rãi bước tới, bộ y phục đỏ sẫm thế nhưng vô cùng bắt mắt trong đêm đen.
Trông thấy bóng dáng đã lâu không gặp, mắt Hoa Vô Ngôn rực sáng, gã cười càng xinh đẹp.
“Thiên Sắc cô nương, tiểu sinh Hoa Vô Ngôn xin ra mắt.” Gã hắng giọng, cung kính chắp tay vái chào, cực kỳ chăm chút câu chữ cất tiếng: “Mấy lần tiểu sinh muốn lên Đông Cực bày tỏ tấm lòng nhớ thương sâu sắc với cô nương trên đỉnh Yên sơn. Nhưng tiếc rằng, pháp lực tiểu sinh thấp kém, không vào nơi chúng tiên tụ hội được, nhớ nhung mà chẳng biết làm sao đành phải dùng chút thủ đoạn…”
“Chút thủ đoạn của ngươi là loại phương pháp hạ lưu này sao?” Lặng lẽ đứng chen giữa Thanh Huyền và Hoa Vô Ngôn, Thiên Sắc lạnh lùng cắt ngang lời lẽ nho nhã lễ độ của Hoa Vô Ngôn, sâu trong đáy mắt âm u thoáng hiện lên chút lo lắng.
Vừa dứt câu, đến cả Thanh Huyền đứng sau lưng nàng cũng phải rùng mình. Cậu cảm nhận rõ trong lời chất vấn ngắn ngủn của sư phụ ngập tràn tức giận. Từng lời từng chữ như hóa thành hạt băng, nặng nề rơi xuống.
Không thể không nói rằng, dù là yêu hồ thừa cơ giở trò, nhưng nếu cậu không tự mình xuống núi, thì sao yêu hồ có cơ hội chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, Thanh Huyền thầm xấu hổ và tự trách.
“Thiên Sắc cô nương quá lời, tiểu sinh chẳng qua chỉ chơi một trò đùa nho nhỏ với lệnh đồ thôi.” Ở bên kia, Hoa Vô Ngôn vẫn đang tươi cười giải thích, cố ý nhấn mạnh chữ “nho nhỏ”, sau đó gã lại thở dài sườn sượt lắc đầu: “Nhưng không ngờ, Thiên Sắc cô nương lại xem là thật, cô nương lại bắt hồn phách tiểu sinh vào giấc mơ của lệnh đồ để đối chất. Như vậy, tiểu sinh bị tổn hao mười năm tu vi vô ích, con đường tu tiên càng xa thêm một bước nhỏ rồi…” Càng nói giọng Hoa Vô Ngôn càng thấp xuống, đến cuối cùng gã nhắc tới việc mình bị Thiên Sắc bắt hồn phách ở xưởng nhuộm Triệu gia, còn thân thể bất tỉnh nhân sự của gã nằm đó cũng không an toàn chút nào.
Mấy hôm trước, gã nghe đồn ở xưởng nhuộm Triệu gia xuất hiện nữ la sát rất hung hãn. Gã đoán rằng hai thầy trò Thiên Sắc sẽ đến trấn nhuộm vải này, gã bèn tự xưng là pháp sư bắt quỷ đạo hạnh cao thâm, đến nhà người ta lừa ăn gạt uống, tiện tay bắt luôn nữ la sát kia để tích thêm công đức. Ai ngờ, đêm nay gã vất vả lắm mới tìm ra hành tung của nữ la sát, nhưng bất ngờ bị Thiên Sắc bắt mất hồn phách, giờ lỡ mất cơ hội, thật là năm nay gặp hạn mà.
Hiện giờ không biết đám người Triệu gia có trông coi thân thể của gã không, nếu bất cẩn bị nữ la sát hút máu kia cắn một phát, vậy thì toi đời rồi!
Nghĩ tới đây, thái dương Hoa Vô Ngôn chùn lại, ánh mắt cười ban đầu giờ thêm vài phần u oán.
Phải biết, nếu đám người làm ở Triệu gia không trông chừng cẩn thận để thân thể gã bị nữ la sát ăn, vậy thì gã phải mất thêm một trăm năm tu vi để tu bổ lại thân thể. Cứ như vậy, gã cách tiên đạo đâu chỉ một bước nhỏ, rõ ràng sẽ cách xa thăm thẳm!
Nếu biết như thế gã sẽ không động tới thằng quỷ nhỏ này!
Hoa Vô Ngôn vừa nhắc tới ‘Bắt hồn phách đi vào giấc mơ’, Thanh Huyền kinh ngạc tột cùng. Liên tưởng lại những chuyện lúc trước cậu lập tức hiểu ra.
Hóa ra lúc này cậu đang nằm mơ, sư phụ bắt hồn phách yêu hồ vào trong giấc mơ của cậu!
Trước kia từng nghe sư thúc mê đàn kể, sư phụ nhận được chân truyền của sư tôn, trong những thứ đó thần kỳ nhất là ‘Phép nhập mộng’ để bước vào giấc mơ của người khác. Thậm chí, phép đó còn có thể bắt hồn phách của người khác đi vào trong mơ. Lúc đó cậu nửa tin nửa ngờ, giờ mới xem như tận mắt chứng kiến bản lĩnh phi thường này, bất giác kích động hẳn, bèn thò nửa cái đầu ra khỏi lưng Thiên Sắc liên tục chớp mắt, làm mặt quỷ với Hoa Vô Ngôn.
“Hoa Vô Ngôn, ta không muốn nghe ngươi nhiều lời nhảm nhí.” Thiên Sắc nghiêm mặt lạnh lùng, khóe mắt hơi nhếch bắn ra tia sáng lạnh dọa người, nàng mất kiên nhẫn đuổi khách: “Ngươi cút xéo được rồi.”
Tục ngữ có câu, mời thần dễ dàng, tiễn thần gian nan, lại không ngờ lời này rất chính xác với kẻ mặt dày khó chơi – Hoa Vô Ngôn.
“Làm tổn hao tu vi của tiểu sinh, Thiên Sắc cô nương thấy áy náy nhưng không biết phải giải thích thế nào, nên giờ mới vội vã đuổi tiểu sinh đi phải không?” Gã cố tình không để ý Thanh Huyền làm mặt quỷ, xuyên tạc ý của Thiên Sắc, phe phẩy chiếc quạt xếp một cách thong dong, tao nhã. Cơn gió lướt qua bộ y phục trắng muốt không nhiễm bụi trần cũng tạo nên chút hiệu ứng phóng khoáng, thoát trần: “Cô nương đừng quá bận tâm, chẳng qua chỉ có mười năm tu vi thôi, nhằm nhò gì đâu, chỉ cần cô nương hiểu tấm lòng của tiểu sinh là đủ rồi. Dù rằng tiên – yêu không đội trời chung, nhưng tiểu sinh vẫn luôn khao khát phi thăng thành tiên, được thoát khỏi yêu thân yêu tịch, không biết cô nương có thể bằng lòng giúp đỡ tiểu sinh, cùng tiểu sinh song tu…”
Song tu?!
Tai Thanh Huyền tức khắc bắt được hai chữ mẫn cảm, cậu nổi trận lôi đình một cách khó hiểu.
Hóa ra tên yêu hồ mặt dày mày dạn này thầm yêu trộm nhớ sư phụ, nên thừa dịp cậu lén xuống núi, gã lợi dụng cậu để dụ sư phụ hiện thân, mục đích lại là muốn sư phụ ‘song tu’ với gã.
Chẳng hiểu vì sao, giờ phút này nhắc tới ‘song tu’, trong đầu Thanh Huyền lại hiện ra cảnh tượng mình và sư phụ trần trụi ở trên giường. Nhất là vài canh giờ trước sư phụ còn bôi thuốc cho cậu, bàn tay mảnh khảnh khẽ lướt qua lướt lại ở chỗ mẫn cảm trên lưng cậu. Lúc ấy cậu không cảm thấy gì, giờ nghĩ lại không khỏi tâm can rối bời. Hơn nữa, cậu đang còn là một thiếu niên khí huyết bừng bừng. Cậu vô thức nuốt nước miếng, ai ngờ bất cẩn bị sặc nước miếng của mình!
Đều tại con yêu hồ trơ tráo không biết ngượng kia nói những lời trái thuần phong mỹ tục, mê hoặc lòng người!
Thanh Huyền vất vả lắm mới ngừng ho khan, trong lòng thầm mắng chửi, đem tất cả ý tưởng sai trái và những dao động trong lòng trút hết lên đầu Hoa Vô Ngôn. Sau đó, cậu phát hiện đã một lúc lâu mà sư phụ vẫn chưa trả lời, chẳng biết có phải người đang cân nhắc việc song tu với tên hồ yêu kia không.
Như thế không ổn, không thể được! Một khi sư phụ đồng ý song tu với tên yêu hồ Hoa Vô Ngôn quỷ kế đa đoan, vậy chẳng phải là…
Yêu hồ này một khi đắc đạo sẽ trở thành sư trượng của cậu sao?
Không, không được, tuyệt đối không được!
Tuy cậu vẫn chưa nghĩ tới nam tử có khí chất, đức hạnh và dung mạo thế nào mới xứng đáng trở thành phu quân của sư phụ, nhưng yêu hồ áo trắng văn nhã trước mắt chắc chắn không đủ chuẩn!
“Sư phụ, đừng đồng ý!” Thanh Huyền lén kéo góc áo Thiên Sắc, cậu hơi bất an nên rất nhỏ giọng.
“Tại sao?” Vốn Thiên Sắc đang suy nghĩ phải làm sao mới có thể vĩnh viễn thoát khỏi miếng cao da chó – Hoa Vô Ngôn này. Thật bất ngờ, Thanh Huyền đứng đằng sau lại đột ngột lên tiếng khiến nàng hơi kinh ngạc.
“À…” Thanh Huyền hơi do dự, trong khoảnh khắc không thể tìm ra lý do thích hợp nhất để đá bay Hoa Vô Ngôn. Im lặng một lúc, một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc, cậu vội tóm lấy một lý do coi như tạm ổn, vội vàng nhích lại thì thầm bên tai Thiên Sắc: “Vì hắn ta là yêu hồ, trên người hắn ta có mùi làm sư phụ khó chịu!”
Nói thật, tuy cậu vẫn không ngửi được mùi hồ ly trên bộ đồ đã thay ra là như thế nào, nhưng thấy sư phụ ghét mùi đó như vậy, không cần nghĩ nhiều cậu cũng đoán được mùi của tên yêu hồ kia cũng không tươi mát, dễ chịu gì. Cho nên, cậu lập tức xếp mùi hồ yêu và mùi hôi nách cùng chung một loại, chỉ vừa nghĩ tới đã thấy ghê tởm, buồn nôn.
Thanh Huyền rất chắc chắn mình nói cực kỳ cực kỳ nhỏ, chỉ có sư phụ và cậu mới nghe thấy thôi. Nhưng không ngờ cậu vừa thốt ra, Thiên Sắc không nén được khẽ ho che giấu xúc động muốn bật cười, mà cách đó hai trượng, mặt Hoa Vô Ngôn đã đen thui lại.
“Tiểu quỷ, ngươi muốn chết!” Gã xếp quạt, thu lại vẻ cười đùa, gã hung hãn phóng tới tấn công.
Hết chương 5
Nam tử áo trắng chính là người bán trà không có lòng tốt kia. Nếu như theo lời sư phụ, vậy chẳng phải gã là yêu hồ đã hóa thành người sao?
Thanh Huyền cũng không hiểu tại sao mình đi vào đây được, cậu vừa thấy khó hiểu vừa hoảng hốt, đưa mắt nhìn xung quanh cậu chợt phát hiện mình đang ở một nơi không chút ánh sáng, dường như có đường đi mà lại không có, mờ mịt tối tăm không thể nhìn rõ. Cố gắng bình tĩnh, cậu lại đưa mắt nhìn bộ da người đang phất phơ trong gió, đột nhiên nhớ tới lời đồn ban ngày nghe được trên đường thấy cực kỳ hoảng hốt. Cậu vươn tay chỉ vào nam tử áo trắng, giọng chắc nịch: “Ngươi là yêu hồ, ngươi dám giết hại con người!”
Nghe sư thúc mê cờ nói, yêu ma quỷ quái tu không phải là tiên thuật của đạo môn chính tông. Vì muốn trường sinh nên chúng thường chọn cách hút máu ăn thịt, nuốt linh hồn con người, tên hồ yêu này chắc cũng giống vậy!
Nam tử áo trắng nghe Thanh Huyền gọi gã là “Yêu hồ”, tức khắc thu lại bảy phần nụ cười chỉ giữ bộ mặt như cười như không hỏi: “Yêu hồ gì chứ? Ta là công tử hồ tộc – Hoa Vô Ngôn!” Soạt, gã đột ngột xếp quạt giấy lại, khuôn mặt thoáng hiện vẻ ôn hòa âm hiểm: “Tiểu quỷ nhà ngươi đừng có vu oan giá họa cho ta, ta giết hại con người bao giờ?”
Gã chối phắt khiến Thanh Huyền tức tối: “Rõ ràng ngươi đã biến thành người bán trà, không tốt lành gì đưa ta một chiếc áo choàng nồng nặc mùi hồ ly, còn gạt ta đi vào rừng khóc đêm, ngươi muốn ta bị thụ yêu ăn thịt. Giờ ngươi còn chống chế?” Nói đến đây, Thanh Huyền chỉ vào bộ da người treo trên ngọn trúc, cậu đoan chắc nam tử này không phải người tốt, những sự việc xảy ra ở đây chắc chắn liên quan tới gã: “Giờ ngươi còn giết hại con người, hút khô máu thịt, nghiệp chướng nặng nề như vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ trời phạt sao?”
“Ta quá lắm chỉ là lừa người đi vào rừng khóc đêm để dụ sư phụ ngươi tới cứu ngươi thôi.” Nam tử áo trắng chậc chậc thở dài rồi bung quạt xếp xoàn xoạt, nở nụ cười đẹp đẽ: “Bây giờ, sư phụ ngươi đã thu phục thụ yêu, cứu mấy trăm linh hồn bị giam cầm, đây cũng xem như tích thêm công đức. Hơn nữa chẳng phải ngươi vẫn lành lặn đứng ở đây sao? Ta gây nghiệp chướng nặng nề gì chứ?” Gã xoay người nhìn bộ da không còn máu thịt, xương cốt, không quan tâm phất phất tay áo như muốn phủ nhận mọi chuyện: “Còn người này, tiểu quỷ, con mắt nào của ngươi thấy ta giết rồi hút khô máu thịt nào?”
Gã còn chưa dứt lời, ở nơi tối tăm không chút ánh sáng kia đột ngọt vang lên một giọng nói lạnh thấu xương, xen trong ngữ điệu lạnh lùng là vài phần châm biếm: “Hoa Vô Ngôn, ta đã biết là ngươi giở trò quỷ mà!”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thanh Huyền vui mừng xoay người. Thiên Sắc chậm rãi bước tới, bộ y phục đỏ sẫm thế nhưng vô cùng bắt mắt trong đêm đen.
Trông thấy bóng dáng đã lâu không gặp, mắt Hoa Vô Ngôn rực sáng, gã cười càng xinh đẹp.
“Thiên Sắc cô nương, tiểu sinh Hoa Vô Ngôn xin ra mắt.” Gã hắng giọng, cung kính chắp tay vái chào, cực kỳ chăm chút câu chữ cất tiếng: “Mấy lần tiểu sinh muốn lên Đông Cực bày tỏ tấm lòng nhớ thương sâu sắc với cô nương trên đỉnh Yên sơn. Nhưng tiếc rằng, pháp lực tiểu sinh thấp kém, không vào nơi chúng tiên tụ hội được, nhớ nhung mà chẳng biết làm sao đành phải dùng chút thủ đoạn…”
“Chút thủ đoạn của ngươi là loại phương pháp hạ lưu này sao?” Lặng lẽ đứng chen giữa Thanh Huyền và Hoa Vô Ngôn, Thiên Sắc lạnh lùng cắt ngang lời lẽ nho nhã lễ độ của Hoa Vô Ngôn, sâu trong đáy mắt âm u thoáng hiện lên chút lo lắng.
Vừa dứt câu, đến cả Thanh Huyền đứng sau lưng nàng cũng phải rùng mình. Cậu cảm nhận rõ trong lời chất vấn ngắn ngủn của sư phụ ngập tràn tức giận. Từng lời từng chữ như hóa thành hạt băng, nặng nề rơi xuống.
Không thể không nói rằng, dù là yêu hồ thừa cơ giở trò, nhưng nếu cậu không tự mình xuống núi, thì sao yêu hồ có cơ hội chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, Thanh Huyền thầm xấu hổ và tự trách.
“Thiên Sắc cô nương quá lời, tiểu sinh chẳng qua chỉ chơi một trò đùa nho nhỏ với lệnh đồ thôi.” Ở bên kia, Hoa Vô Ngôn vẫn đang tươi cười giải thích, cố ý nhấn mạnh chữ “nho nhỏ”, sau đó gã lại thở dài sườn sượt lắc đầu: “Nhưng không ngờ, Thiên Sắc cô nương lại xem là thật, cô nương lại bắt hồn phách tiểu sinh vào giấc mơ của lệnh đồ để đối chất. Như vậy, tiểu sinh bị tổn hao mười năm tu vi vô ích, con đường tu tiên càng xa thêm một bước nhỏ rồi…” Càng nói giọng Hoa Vô Ngôn càng thấp xuống, đến cuối cùng gã nhắc tới việc mình bị Thiên Sắc bắt hồn phách ở xưởng nhuộm Triệu gia, còn thân thể bất tỉnh nhân sự của gã nằm đó cũng không an toàn chút nào.
Mấy hôm trước, gã nghe đồn ở xưởng nhuộm Triệu gia xuất hiện nữ la sát rất hung hãn. Gã đoán rằng hai thầy trò Thiên Sắc sẽ đến trấn nhuộm vải này, gã bèn tự xưng là pháp sư bắt quỷ đạo hạnh cao thâm, đến nhà người ta lừa ăn gạt uống, tiện tay bắt luôn nữ la sát kia để tích thêm công đức. Ai ngờ, đêm nay gã vất vả lắm mới tìm ra hành tung của nữ la sát, nhưng bất ngờ bị Thiên Sắc bắt mất hồn phách, giờ lỡ mất cơ hội, thật là năm nay gặp hạn mà.
Hiện giờ không biết đám người Triệu gia có trông coi thân thể của gã không, nếu bất cẩn bị nữ la sát hút máu kia cắn một phát, vậy thì toi đời rồi!
Nghĩ tới đây, thái dương Hoa Vô Ngôn chùn lại, ánh mắt cười ban đầu giờ thêm vài phần u oán.
Phải biết, nếu đám người làm ở Triệu gia không trông chừng cẩn thận để thân thể gã bị nữ la sát ăn, vậy thì gã phải mất thêm một trăm năm tu vi để tu bổ lại thân thể. Cứ như vậy, gã cách tiên đạo đâu chỉ một bước nhỏ, rõ ràng sẽ cách xa thăm thẳm!
Nếu biết như thế gã sẽ không động tới thằng quỷ nhỏ này!
Hoa Vô Ngôn vừa nhắc tới ‘Bắt hồn phách đi vào giấc mơ’, Thanh Huyền kinh ngạc tột cùng. Liên tưởng lại những chuyện lúc trước cậu lập tức hiểu ra.
Hóa ra lúc này cậu đang nằm mơ, sư phụ bắt hồn phách yêu hồ vào trong giấc mơ của cậu!
Trước kia từng nghe sư thúc mê đàn kể, sư phụ nhận được chân truyền của sư tôn, trong những thứ đó thần kỳ nhất là ‘Phép nhập mộng’ để bước vào giấc mơ của người khác. Thậm chí, phép đó còn có thể bắt hồn phách của người khác đi vào trong mơ. Lúc đó cậu nửa tin nửa ngờ, giờ mới xem như tận mắt chứng kiến bản lĩnh phi thường này, bất giác kích động hẳn, bèn thò nửa cái đầu ra khỏi lưng Thiên Sắc liên tục chớp mắt, làm mặt quỷ với Hoa Vô Ngôn.
“Hoa Vô Ngôn, ta không muốn nghe ngươi nhiều lời nhảm nhí.” Thiên Sắc nghiêm mặt lạnh lùng, khóe mắt hơi nhếch bắn ra tia sáng lạnh dọa người, nàng mất kiên nhẫn đuổi khách: “Ngươi cút xéo được rồi.”
Tục ngữ có câu, mời thần dễ dàng, tiễn thần gian nan, lại không ngờ lời này rất chính xác với kẻ mặt dày khó chơi – Hoa Vô Ngôn.
“Làm tổn hao tu vi của tiểu sinh, Thiên Sắc cô nương thấy áy náy nhưng không biết phải giải thích thế nào, nên giờ mới vội vã đuổi tiểu sinh đi phải không?” Gã cố tình không để ý Thanh Huyền làm mặt quỷ, xuyên tạc ý của Thiên Sắc, phe phẩy chiếc quạt xếp một cách thong dong, tao nhã. Cơn gió lướt qua bộ y phục trắng muốt không nhiễm bụi trần cũng tạo nên chút hiệu ứng phóng khoáng, thoát trần: “Cô nương đừng quá bận tâm, chẳng qua chỉ có mười năm tu vi thôi, nhằm nhò gì đâu, chỉ cần cô nương hiểu tấm lòng của tiểu sinh là đủ rồi. Dù rằng tiên – yêu không đội trời chung, nhưng tiểu sinh vẫn luôn khao khát phi thăng thành tiên, được thoát khỏi yêu thân yêu tịch, không biết cô nương có thể bằng lòng giúp đỡ tiểu sinh, cùng tiểu sinh song tu…”
Song tu?!
Tai Thanh Huyền tức khắc bắt được hai chữ mẫn cảm, cậu nổi trận lôi đình một cách khó hiểu.
Hóa ra tên yêu hồ mặt dày mày dạn này thầm yêu trộm nhớ sư phụ, nên thừa dịp cậu lén xuống núi, gã lợi dụng cậu để dụ sư phụ hiện thân, mục đích lại là muốn sư phụ ‘song tu’ với gã.
Chẳng hiểu vì sao, giờ phút này nhắc tới ‘song tu’, trong đầu Thanh Huyền lại hiện ra cảnh tượng mình và sư phụ trần trụi ở trên giường. Nhất là vài canh giờ trước sư phụ còn bôi thuốc cho cậu, bàn tay mảnh khảnh khẽ lướt qua lướt lại ở chỗ mẫn cảm trên lưng cậu. Lúc ấy cậu không cảm thấy gì, giờ nghĩ lại không khỏi tâm can rối bời. Hơn nữa, cậu đang còn là một thiếu niên khí huyết bừng bừng. Cậu vô thức nuốt nước miếng, ai ngờ bất cẩn bị sặc nước miếng của mình!
Đều tại con yêu hồ trơ tráo không biết ngượng kia nói những lời trái thuần phong mỹ tục, mê hoặc lòng người!
Thanh Huyền vất vả lắm mới ngừng ho khan, trong lòng thầm mắng chửi, đem tất cả ý tưởng sai trái và những dao động trong lòng trút hết lên đầu Hoa Vô Ngôn. Sau đó, cậu phát hiện đã một lúc lâu mà sư phụ vẫn chưa trả lời, chẳng biết có phải người đang cân nhắc việc song tu với tên hồ yêu kia không.
Như thế không ổn, không thể được! Một khi sư phụ đồng ý song tu với tên yêu hồ Hoa Vô Ngôn quỷ kế đa đoan, vậy chẳng phải là…
Yêu hồ này một khi đắc đạo sẽ trở thành sư trượng của cậu sao?
Không, không được, tuyệt đối không được!
Tuy cậu vẫn chưa nghĩ tới nam tử có khí chất, đức hạnh và dung mạo thế nào mới xứng đáng trở thành phu quân của sư phụ, nhưng yêu hồ áo trắng văn nhã trước mắt chắc chắn không đủ chuẩn!
“Sư phụ, đừng đồng ý!” Thanh Huyền lén kéo góc áo Thiên Sắc, cậu hơi bất an nên rất nhỏ giọng.
“Tại sao?” Vốn Thiên Sắc đang suy nghĩ phải làm sao mới có thể vĩnh viễn thoát khỏi miếng cao da chó – Hoa Vô Ngôn này. Thật bất ngờ, Thanh Huyền đứng đằng sau lại đột ngột lên tiếng khiến nàng hơi kinh ngạc.
“À…” Thanh Huyền hơi do dự, trong khoảnh khắc không thể tìm ra lý do thích hợp nhất để đá bay Hoa Vô Ngôn. Im lặng một lúc, một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc, cậu vội tóm lấy một lý do coi như tạm ổn, vội vàng nhích lại thì thầm bên tai Thiên Sắc: “Vì hắn ta là yêu hồ, trên người hắn ta có mùi làm sư phụ khó chịu!”
Nói thật, tuy cậu vẫn không ngửi được mùi hồ ly trên bộ đồ đã thay ra là như thế nào, nhưng thấy sư phụ ghét mùi đó như vậy, không cần nghĩ nhiều cậu cũng đoán được mùi của tên yêu hồ kia cũng không tươi mát, dễ chịu gì. Cho nên, cậu lập tức xếp mùi hồ yêu và mùi hôi nách cùng chung một loại, chỉ vừa nghĩ tới đã thấy ghê tởm, buồn nôn.
Thanh Huyền rất chắc chắn mình nói cực kỳ cực kỳ nhỏ, chỉ có sư phụ và cậu mới nghe thấy thôi. Nhưng không ngờ cậu vừa thốt ra, Thiên Sắc không nén được khẽ ho che giấu xúc động muốn bật cười, mà cách đó hai trượng, mặt Hoa Vô Ngôn đã đen thui lại.
“Tiểu quỷ, ngươi muốn chết!” Gã xếp quạt, thu lại vẻ cười đùa, gã hung hãn phóng tới tấn công.
Hết chương 5
Tác giả :
Tắc Nhĩ