Thề Nguyền
Chương 30
Edit: Như Bình Theo cánh tay giơ cao, chiếc roi đỏ rực trong tay nàng ta cũng vung lên, tựa như giao long xuất thế bay vút lên không trung và đột ngột duỗi thẳng thân mình “răng rắc”, giãn gân cốt đến cực hạn, rồi nó mang theo ngọn rửa rực cháy phóng thẳng tới.
Hai bên còn cách xa khoảng mấy trượng mà Thanh đã cảm nhận rõ sức nóng đáng sợ trên chiếc roi kia. Hắn biết, uy lực của roi này rất lớn, nếu không tránh kịp bất cẩn trúng phải, cảm giác đó chắc chắn suốt đời khó quên!
Hắn thấy roi sắp quất trúng người, Thanh Huyền nhanh nhẹn tránh sang một bên, núp sau cây cột trên hành lang, tránh khỏi đợt tấn công không nương tình kia. Đợi đến lúc hắn nhoài người ra quan sát thì thấy trường tiên quất mạnh trên cột ấy tạo thành một vệt cháy đen sâu hoắm, lực đánh rất mạnh, mà vết tích khắp bốn phía vệt cháy sém lại so le không đồng đều!
Thanh Huyền nhìn trân trân vết roi trên cây cột, hắn không tránh khỏi hoảng sợ, bỗng cảm thấy sống lưng lành lạnh.
Nếu không nhanh chân né một đòn này, mà bị quật trúng, chẳng phải hắn sẽ bị gẫy xương sao?
Hóa ra, con ả la sát này đến đánh thật?
Tiếc là không đợi hắn kịp phản ứng, Tử Tô xoay người duỗi tay vung thẳng lên, roi thứ hai đã nhanh chóng kéo tới, nàng ta dùng hành động thực tế chứng minh suy đoán của hắn!
Quan sát động tác nàng ta vung roi, roi sau hơn hẳn roi trước, bất luận là lực vung hay là sự dẻo dai đều càng ngày càng tăng, hơn nữa còn nhắm đánh thẳng vào đỉnh đầu hắn.
Vì không muốn đầu của mình bị cái roi kia chẻ làm đôi, Thanh Huyền cúi người ngồi thụp xuống, nhào người sang một bên, khiến cho trường tiên đánh vào khoảng không rồi đập thẳng xuống đất, làm bụi bốc lên cao. Trong chớp mắt, vẻ xơ xác tiêu điều bao phủ bầu không khí xung quanh, không gian im lìm, không khí dường như đang ngưng tụ, co rút lại từng chút từng chút một khiến người ta thấy ngạt thở. Mà nơi trường tiên quất qua đều đề lại những vệt cháy đỏ rực, trông thật đáng sợ, mà còn tỏa ra mùi cháy khét gay mũi.
Khoảnh khắc đó, Thanh Huyền thật sự nổi giận. Hắn thừa nhận, lúc nãy đánh cờ hắn đã mặc kệ thân phận kẻ trên người dưới, khiêu khích Chưởng giáo sư bá Phong Cẩm bằng những lời chửi chó mắng mèo ngấm ngầm mỉa mai. Cho nên, lúc nữ đệ tử của Phong Cẩm đến trả đũa, hắn biết mình đuối lý, đành phải cụp đuôi nhẫn nhịn. Nhưng, nay ả la sát này ra tay vô tình, chiêu nào chiêu nấy đều tàn nhẫn, âm hiểm như muốn đưa người ta vào chỗ chết, nàng ta bất kể đúng sai mà ép hắn không thể không tiếp chiêu!
Thân là nam nhi, bị một con ả chanh chua đánh cho phải chạy trốn vòng quanh, thật sự rất khó chịu!
“Tốt xấu gì chúng ta cũng là đồng môn, ngươi cần gì phải ra chiêu độc ác như vậy?” Sắc mặt Thanh Huyền âm trầm, không vì nàng ta đánh phủ đầu mà bối rối, chỉ là giờ đây hắn không thèm che giấu vẻ mặt khó chịu: “Ta nhường nhịn đủ đường, không muốn ra tay với ngươi là vì tuân theo ý sư phụ, không muốn gây chuyện thị phi. Ngươi đừng có mà được nước lấn tới, ỷ thế áp bức người khác!”
Vốn trong mắt Tử Tô, Thanh Huyền chẳng qua chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, đương nhiên nàng không xem hắn ra gì, vốn định dạy dỗ hắn vài roi, mắng chửi vài câu tỏ rõ oai phong thì sẽ cho qua. Nhưng hắn lại dễ dàng tránh được hai roi liên tiếp, xưa nay nàng ta là kẻ kiêu căng, ngạo mạn, không đánh được người nàng ta tức đến hai má đỏ bừng, càng không cam lòng để yên như vậy. Nàng ta tức run rẩy, lại bỗng cảm thấy mình học nghệ không tinh, xấu hổ vì làm mất mặt sư phụ của mình, nàng ta hận không thể lập tức chẻ người này ra làm tám khúc, trút mối hận trong lòng.
“Ngươi không muốn đánh hay là không dám đánh?” Nàng ta khẽ hừ, dường như cực kỳ khinh bỉ, từng thần thái cử chỉ đều lộ rõ vẻ kiêu căng, ngạo mạn: “Hôm nay ta muốn ỷ thế dồn ép ngươi, bắt nạt ngươi thì đã sao?!” Còn chưa dứt lời, nàng ta vung tay lên, trường tiên phóng tới đánh thẳng vào Thanh Huyền.
Không thể đỡ đòn, Thanh Huyền đành né trái tránh phải, bị trường tiên dồn ép có chút chật vật. Rõ ràng hắn vô cùng muốn ra tay đánh con mụ la sát này một trận, nhưng lại ngại mình đã hứa với sư phụ nên mãi mà không xuống tay được, chỉ đành bực mình mắng: “Nếu không phải ta đã hứa với sư phụ tuyệt đối không được gây chuyện thị phi, thì hôm nay ta sẽ…”
“Sẽ thế nào?” Thấy Thanh Huyền né trái tránh phải, không dám đánh trả một đòn, Tử Tô rất phẫn nộ. Bây giờ đột ngột nghe hắn nhắc tới Thiên Sắc, trong phút chốc một ngọn lửa không tên hóa thành lửa bỏng chốn địa ngục: “Hừ, lúc nào cũng một tiếng dâm phụ hai tiếng dâm phụ, ngươi có thấy buồn nôn không?”
Từ “dâm phụ” tựa như một ngòi nổ, trong nháy mắt kích nổ thuốc súng, nó cuốn sạch sành sanh chút ẩn nhẫn còn sót lại của Thanh Huyền!
“Con mụ la sát, ngươi thấy đủ chưa!” Thanh Huyền tức giận quát lớn, hắn không hề khách sáo nữa, đôi mắt đỏ rực, ước chừng trong cuộc đời này hắn chưa bao giờ giận dữ như vậy. Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng trừng nhìn Tử Tô, mím môi ném ra từng chữ từng chữ, sự hung hãn được che giấu cực kỳ tốt ngày thường giờ đây tỏa ra không hề giấu diếm. Hắn giống hệt một con mãnh thú, dường như lý trí chỉ trong một giây đã biết mất hoàn toàn. “Ngươi còn nhục mạ sư phụ ta, đừng trách ta không khách sáo!”
Thấy Thanh Huyền rốt cuộc bị chọc giận, tâm trạng Tử Tô đột ngột tốt hẳn lên. Cảm giác lúc này thật giống lúc gặp Thiên sắc, nét mặt ngàn năm không thay đổi kia, tựa như vạn vật trong trời đất vĩnh viễn không thể lọt vào mắt ả. Nhưng nếu xét đến nguồn gốc, ả đó dùng yêu thân mà tu hành đắc đạo, mặc dù hơn ba ngàn năm trước ả phong ấn được Bách Ma Đăng, nhưng đó đã là chuyện đã qua. Chẳng biết có cái quái gì mà kiêu căng chứ! Mà tiểu tử lúc nào cũng bám theo ả như cái đuôi này…
Tiểu Tử này, không tự biết bản chất đê tiện của mình, còn chưa tu được tiên thân, đã dám vọng tưởng vào Ngọc Hư Cung. Ấy thế mà, còn không biết điều mỉa mai sư phụ nàng, nếu ngày sau hắn đắc đạo, có chút danh tiếng, chẳng phải sẽ không xem ai ra gì, giống hệt ả đàn bà kia sao?
Cho nên, Tử Tô nghĩ rằng, dù hôm nay có nguy cơ bị sư phụ xử phạt cũng phải làm liều, nàng ta nhất định phải khiến tiểu tử này hiểu rằng, tiên giới không giống nhân gian. Nơi này có quy củ tôn ti của nơi này, phải cho hắn hiểu rõ!
“Ta mỏi mắt chờ ngươi không khách sáo đó!” Nghĩ đến đây, Tử Tô nhếch môi cười mỉa những lời hắn nói, dường như nàng ta thấy sự đe dọa của hắn rất nực cười: “Sư phụ của ngươi, không phải là dâm phụ thì là gì? Mấy năm nay, hai thầy trò các người ở Đông Cực làm cái việc bẩn thỉu, mất thể diện kia, chuyện đó giờ đã truyền khắp lục giới, ai ai cũng xem như trò cười. Trong Thần Tiêu phái xuất hiện một đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ như các người, quả là sư môn bất hạnh!”
Khó mà nén giận nổi nữa, hắn đột ngột quát lớn. Thanh Huyền ưỡn ngực, nhắm chính xác hướng roi vung tới, rồi vươn tay phải bắt lấy đuôi roi, bất chấp tam vị chân hỏa trên trường tiên đốt cháy da bỏng thịt, hắn cắn răng thừa cơ kéo mạnh một cái.
Tử Tô không ngờ rằng Thanh Huyền lại bất chấp tất cả mà tiếp chiêu như vậy. Nàng ta lạnh toát người, hoảng sợ kinh hoàng, khoảnh khắc đó nàng ta sửng sờ kinh ngạc. Cây trường tiên nàng sử dụng chính là “Kim giao tiên” được luyện bằng thiên hỏa trên Trường Bạch Sơn, trên roi có tam vị chân hỏa, uy lực không thể xem thường. Vậy mà tên tiểu tử người phàm này dám dùng tay không bắt lấy, chẳng lẽ hắn không sợ cái tay kia bị cháy đến tàn phế sao?!
Cứ kinh ngạc như thế, nhất thời không để ý, theo quán tính nàng ta bị kéo theo trường tiên. Tử Tô bước chân lảo đão, bị Thanh Huyền kéo cả người lẫn roi qua!
“Ta vốn không muốn gây chuyện, vậy mà ngươi cứ lấn tới. Hôm nay, ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện muốn được chỉ bảo của ngươi!” Trong cơn phẫn nộ, sắc mặt Thanh Huyền cũng xanh mét, giọng nói luôn luôn thật thà chất phác cũng hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt lạnh giá như muốn ăn thịt người, lửa giận trong lòng hừng hực muốn phun trào. Cuối cùng, tất cả tức giận tụ lại trên bàn tay, hắn quyết đoán giơ tay trái lên, vung tay tát vào mặt Tử Tô một cái.
“Cái bạt tay này là muốn ngươi nhớ cho kỹ, về sau nói chuyện phải biết tích đức một chút, đừng có mà mở miệng là tổn thương người khác!”
Cái bạt tay này cực kỳ chát chúa, vô cùng vang dội. Hắn dồn tất cả sức lực, quả thật có ý muốn Tử Tô trọn đời khó quên. Tử Tô bị tát một cái, bỗng cảm thấy nửa bên mặt tê buốt, khí thế mạnh mẽ lúc nãy như bị tạt một chậu nước lạnh tắt ngúm trong phút chốc. Nàng ta bất giác buông lỏng bàn tay cầm roi, theo bản năng vươn tay ôm má sững sờ.
Thanh Huyền vứt “Kim giao tiên” xuống đất, lúc này hắn mới phát hiện bàn tay phải của mình bị tam vị chân hỏa thiêu đến da tróc thịt bong, đau buốt tim nhức phổi. Có điều, lúc này hắn chỉ rầu rĩ nên dùng lý do gì gạt Thiên Sắc đây, bất ngờ hắn chợt nghe thấy một giọng reo cao ủng hộ.
“Nhóc con, cái bạt tay này đánh hay lắm!”
Giọng nói kia rất quen tai, nghe kỹ xưng hô, đó chẳng phải Diêm Quân Bạch Liêm ở Cửu Trọng Ngục cõi U Minh đó sao?
Thanh Huyền xoay người lại, đứng sau lưng hắn mấy trượng là Bạch Liêm đang nhìn Phong Cẩm, nụ cười lạnh lẽo trên khuôn mặt Bạch Liêm càng sâu thêm, đôi mắt trong phút chốc tỏa hơi lạnh lan xa ngàn dặm. Đôi mắt sắc bén tựa như hai lưỡi dao sắc, đủ khiến người bị nhìn lạnh buốt toàn thân, cảm giác đó khiến người ra không rét mà run, ấy vậy mà không hề ngửi thấy một chút máu tanh: “Chưởng giáo sư huynh, có lẽ ngày thường công vụ bận rộn, thế nên dạy dỗ đệ tử qua loa, sơ sài. Hôm nay lại phải nhờ một tiểu bối đến giúp ngươi dạy bảo đồ đệ, chẳng biết cảm nghĩ của Chưởng giáo sư huynh ra sao?”
Phong Cẩm không nói một lời, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng,khẽ liếc nhìn qua đồ đệ. Cuối cùng y chỉ trầm giọng ném một câu nặng nề lạnh lẽo: “Nếu đã vậy, đành phải làm phiền sư điệt giúp ta dạy dỗ đồ nhi thêm chút nữa!”
Thật ra, ở đằng sau Thanh Huyền không chỉ có Bạch Liêm và Phong Cẩm, mà còn có Lam Không, Mộc Phỉ, Linh Sa, Quảng Đan và một đám người, cả Thiên Sắc cũng đứng giữa đám đông. Đứng đầu đám người là một ông lão tiên phong đạo cốt, chòm râu bạc trắng, khuôn mặt gầy gò bình thản thong dong, tóc dài búi cao, áo choàng chạm đất, tay cầm phất trần.
Thanh Huyền không biết ông lão này, nhưng cũng đoán được người này thân phận không tầm thường, hắn vội cúi đầu, lén lút quan sát phản ứng của Thiên Sắc.
Quả nhiên, sắc mặt Thiên Sắc vẫn như bình thường nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo giá băng, dường như nàng đang cố kiềm nén phẫn nộ, lửa giận lẳng lặng bốc lên, một tấc một tấc càng ngày càng sáng rõ như muốn thiêu đốt.
Lòng Thanh Huyền thầm ảo não, không dám giải thích, chỉ giấu bàn tay bị bỏng ra sau lưng, cúi đầu xuống.
Ông lão râu tóc dài bình tĩnh lướt nhìn mọi người, vuốt đám râu dài, ông chăm chú quan sát Thanh Huyền. Trong giây lát, ông trầm giọng cất lời, khuôn mặt gầy gò hững hờ bình thản: “Vi sư xuất quan sớm hai ngày, thật không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng hoành tráng thế này. Thân là Chưởng giáo lại ngang nhiên giương cung bạt kiếm với sư đệ trước cửa Ngọc Hư Cung, không ai nhường ai, cả hai xem tình cảm sư huynh đệ ngày xưa không đáng một đồng. Mà đám đồ tôn lại càng thẳng thắn, phóng khoáng, xuống tay tàn nhẫn ngay trong Ngọc Hư Cung. Không tệ, không tệ đâu, các ngươi quả thật càng ngày càng giỏi mà.”
Hóa ra, ông lão này chính là Nam Cực Trường Sinh đại đế.
Mọi người nghe xong, cũng biết sư tôn tức giận, không một ai dám mở miệng, thế nên bốn phía lặng ngắt như tờ.
Một lúc lâu sau, Nam Cực Trường Sinh đại đế mới hơi nhíu mày, đôi mắt dưới hàng mày trắng hơi nhướng lên, rồi lập tức hạ xuống, lời nói nghiêm nghị cất lên: “Uy lực của Tam vị chân hỏa không tầm thường. Thiên Sắc, con mang Thanh Huyền đi trước, cẩn thận xem vết thương của nó thế nào.” Ông dặn dò ngắn gọn rồi xoay người nhìn một đám đồ tử đồ tôn đang cúi đầu: “Những người khác theo ta đến chính điện.”
******
Vừa quay về Ngô Cư, còn chưa kịp ngồi xuống, Thanh Huyền đã vội vội vàng vàng dùng bàn tay trái chưa bị thương kéo ống tay áo Thiên Sắc, cuống quýt giải thích: “Sư phụ, Thanh Huyền thật sự không gây sự…”
“Vi sư biết ngươi không kiếm chuyện sinh sự, nhưng tại sao ngươi lại dùng tay không bắt lấy Kim giao tiên của Tử Tô?” Thiên Sắc vỗ vai hắn, ấn hắn ngồi xuống ghế. Nàng nắm bàn tay phải bị thương của hắn lên xem, vừa xem vừa bất đắc dĩ thở dài, đôi mắt u tối, nét mặt phức tạp. Bất chợt như có một vật sắc bén đâm thẳng vào trái tim nàng, vô cùng đau đớn, đôi tay đang nắm lấy bàn tay hắn bất giác cứng đờ: “Xem xem bàn tay của ngươi, bị đốt thành thế này… có biết đau hay không?”
Nàng không hề chú ý vẻ đau xót bất giác xuất hiện trên khuôn mặt nàng. Mà Thanh Huyền lúc này đang ngơ ngẩn nhìn biểu cảm của nàng, hắn có chút say sưa, dường như vết bỏng đau đớn trên lòng bàn tay kia chẳng đáng là gì.
Hắn theo bản năng muốn đáp một câu “Không đau…”, vì không muốn khiến nàng lo lắng. Nhưng trông thấy nàng nhíu chặt mày, lo lắng âu sầu, hắn đột nhiên thấy đắc ý một cách khó hiểu. Thanh Huyền trừng to mắt, cố làm ra vẻ mình chịu uất ức rất khổ sở, hắn cúi đầu đáp: “Đau!”
Với một người xưa nay luôn kiên cường như Thanh Huyền mà giờ lại kêu đau, Thiên Sắc đoán chừng vết thương trên bàn tay rất nặng. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng băn khoăn gì nhiều nữa.
“Xem ra, chưa đủ mười ngày nửa tháng, vết thương của ngươi e rằng không thể lành lại.” Nàng sốt ruột một cách khó hiểu, hơi khom người, cúi đầu sát xuống nhìn miệng vết thương. Lúc đó nàng chỉ nóng lòng mà không hề ý thức rằng dáng vẻ cúi đầu của mình trông rất rung động lòng người. Chiếc cằm nhọn dùng một đường cong tinh tế hòa vào chiếc cổ mảnh khảnh, tựa như một mảnh bạch ngọc ấm áp, đẹp lộng lẫy, mê hoặc lòng người.
Thanh Huyền bỗng cảm thấy cổ họng căng cứng, hắn bất giác cúi đầu xuống muốn gần nàng thêm chút nữa, thật không ngờ lại đúng lúc Thiên Sắc ngẩng đầu lên.
Trong tích tắc, môi của hắn lơ đãng chạm lướt qua môi nàng, để lại một cảm xúc mềm mại khiến lòng người bay bổng.
Thanh Huyền đờ người, Thiên Sắc cũng ngẩn ngơ!
Hết chương 30
Hai bên còn cách xa khoảng mấy trượng mà Thanh đã cảm nhận rõ sức nóng đáng sợ trên chiếc roi kia. Hắn biết, uy lực của roi này rất lớn, nếu không tránh kịp bất cẩn trúng phải, cảm giác đó chắc chắn suốt đời khó quên!
Hắn thấy roi sắp quất trúng người, Thanh Huyền nhanh nhẹn tránh sang một bên, núp sau cây cột trên hành lang, tránh khỏi đợt tấn công không nương tình kia. Đợi đến lúc hắn nhoài người ra quan sát thì thấy trường tiên quất mạnh trên cột ấy tạo thành một vệt cháy đen sâu hoắm, lực đánh rất mạnh, mà vết tích khắp bốn phía vệt cháy sém lại so le không đồng đều!
Thanh Huyền nhìn trân trân vết roi trên cây cột, hắn không tránh khỏi hoảng sợ, bỗng cảm thấy sống lưng lành lạnh.
Nếu không nhanh chân né một đòn này, mà bị quật trúng, chẳng phải hắn sẽ bị gẫy xương sao?
Hóa ra, con ả la sát này đến đánh thật?
Tiếc là không đợi hắn kịp phản ứng, Tử Tô xoay người duỗi tay vung thẳng lên, roi thứ hai đã nhanh chóng kéo tới, nàng ta dùng hành động thực tế chứng minh suy đoán của hắn!
Quan sát động tác nàng ta vung roi, roi sau hơn hẳn roi trước, bất luận là lực vung hay là sự dẻo dai đều càng ngày càng tăng, hơn nữa còn nhắm đánh thẳng vào đỉnh đầu hắn.
Vì không muốn đầu của mình bị cái roi kia chẻ làm đôi, Thanh Huyền cúi người ngồi thụp xuống, nhào người sang một bên, khiến cho trường tiên đánh vào khoảng không rồi đập thẳng xuống đất, làm bụi bốc lên cao. Trong chớp mắt, vẻ xơ xác tiêu điều bao phủ bầu không khí xung quanh, không gian im lìm, không khí dường như đang ngưng tụ, co rút lại từng chút từng chút một khiến người ta thấy ngạt thở. Mà nơi trường tiên quất qua đều đề lại những vệt cháy đỏ rực, trông thật đáng sợ, mà còn tỏa ra mùi cháy khét gay mũi.
Khoảnh khắc đó, Thanh Huyền thật sự nổi giận. Hắn thừa nhận, lúc nãy đánh cờ hắn đã mặc kệ thân phận kẻ trên người dưới, khiêu khích Chưởng giáo sư bá Phong Cẩm bằng những lời chửi chó mắng mèo ngấm ngầm mỉa mai. Cho nên, lúc nữ đệ tử của Phong Cẩm đến trả đũa, hắn biết mình đuối lý, đành phải cụp đuôi nhẫn nhịn. Nhưng, nay ả la sát này ra tay vô tình, chiêu nào chiêu nấy đều tàn nhẫn, âm hiểm như muốn đưa người ta vào chỗ chết, nàng ta bất kể đúng sai mà ép hắn không thể không tiếp chiêu!
Thân là nam nhi, bị một con ả chanh chua đánh cho phải chạy trốn vòng quanh, thật sự rất khó chịu!
“Tốt xấu gì chúng ta cũng là đồng môn, ngươi cần gì phải ra chiêu độc ác như vậy?” Sắc mặt Thanh Huyền âm trầm, không vì nàng ta đánh phủ đầu mà bối rối, chỉ là giờ đây hắn không thèm che giấu vẻ mặt khó chịu: “Ta nhường nhịn đủ đường, không muốn ra tay với ngươi là vì tuân theo ý sư phụ, không muốn gây chuyện thị phi. Ngươi đừng có mà được nước lấn tới, ỷ thế áp bức người khác!”
Vốn trong mắt Tử Tô, Thanh Huyền chẳng qua chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, đương nhiên nàng không xem hắn ra gì, vốn định dạy dỗ hắn vài roi, mắng chửi vài câu tỏ rõ oai phong thì sẽ cho qua. Nhưng hắn lại dễ dàng tránh được hai roi liên tiếp, xưa nay nàng ta là kẻ kiêu căng, ngạo mạn, không đánh được người nàng ta tức đến hai má đỏ bừng, càng không cam lòng để yên như vậy. Nàng ta tức run rẩy, lại bỗng cảm thấy mình học nghệ không tinh, xấu hổ vì làm mất mặt sư phụ của mình, nàng ta hận không thể lập tức chẻ người này ra làm tám khúc, trút mối hận trong lòng.
“Ngươi không muốn đánh hay là không dám đánh?” Nàng ta khẽ hừ, dường như cực kỳ khinh bỉ, từng thần thái cử chỉ đều lộ rõ vẻ kiêu căng, ngạo mạn: “Hôm nay ta muốn ỷ thế dồn ép ngươi, bắt nạt ngươi thì đã sao?!” Còn chưa dứt lời, nàng ta vung tay lên, trường tiên phóng tới đánh thẳng vào Thanh Huyền.
Không thể đỡ đòn, Thanh Huyền đành né trái tránh phải, bị trường tiên dồn ép có chút chật vật. Rõ ràng hắn vô cùng muốn ra tay đánh con mụ la sát này một trận, nhưng lại ngại mình đã hứa với sư phụ nên mãi mà không xuống tay được, chỉ đành bực mình mắng: “Nếu không phải ta đã hứa với sư phụ tuyệt đối không được gây chuyện thị phi, thì hôm nay ta sẽ…”
“Sẽ thế nào?” Thấy Thanh Huyền né trái tránh phải, không dám đánh trả một đòn, Tử Tô rất phẫn nộ. Bây giờ đột ngột nghe hắn nhắc tới Thiên Sắc, trong phút chốc một ngọn lửa không tên hóa thành lửa bỏng chốn địa ngục: “Hừ, lúc nào cũng một tiếng dâm phụ hai tiếng dâm phụ, ngươi có thấy buồn nôn không?”
Từ “dâm phụ” tựa như một ngòi nổ, trong nháy mắt kích nổ thuốc súng, nó cuốn sạch sành sanh chút ẩn nhẫn còn sót lại của Thanh Huyền!
“Con mụ la sát, ngươi thấy đủ chưa!” Thanh Huyền tức giận quát lớn, hắn không hề khách sáo nữa, đôi mắt đỏ rực, ước chừng trong cuộc đời này hắn chưa bao giờ giận dữ như vậy. Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng trừng nhìn Tử Tô, mím môi ném ra từng chữ từng chữ, sự hung hãn được che giấu cực kỳ tốt ngày thường giờ đây tỏa ra không hề giấu diếm. Hắn giống hệt một con mãnh thú, dường như lý trí chỉ trong một giây đã biết mất hoàn toàn. “Ngươi còn nhục mạ sư phụ ta, đừng trách ta không khách sáo!”
Thấy Thanh Huyền rốt cuộc bị chọc giận, tâm trạng Tử Tô đột ngột tốt hẳn lên. Cảm giác lúc này thật giống lúc gặp Thiên sắc, nét mặt ngàn năm không thay đổi kia, tựa như vạn vật trong trời đất vĩnh viễn không thể lọt vào mắt ả. Nhưng nếu xét đến nguồn gốc, ả đó dùng yêu thân mà tu hành đắc đạo, mặc dù hơn ba ngàn năm trước ả phong ấn được Bách Ma Đăng, nhưng đó đã là chuyện đã qua. Chẳng biết có cái quái gì mà kiêu căng chứ! Mà tiểu tử lúc nào cũng bám theo ả như cái đuôi này…
Tiểu Tử này, không tự biết bản chất đê tiện của mình, còn chưa tu được tiên thân, đã dám vọng tưởng vào Ngọc Hư Cung. Ấy thế mà, còn không biết điều mỉa mai sư phụ nàng, nếu ngày sau hắn đắc đạo, có chút danh tiếng, chẳng phải sẽ không xem ai ra gì, giống hệt ả đàn bà kia sao?
Cho nên, Tử Tô nghĩ rằng, dù hôm nay có nguy cơ bị sư phụ xử phạt cũng phải làm liều, nàng ta nhất định phải khiến tiểu tử này hiểu rằng, tiên giới không giống nhân gian. Nơi này có quy củ tôn ti của nơi này, phải cho hắn hiểu rõ!
“Ta mỏi mắt chờ ngươi không khách sáo đó!” Nghĩ đến đây, Tử Tô nhếch môi cười mỉa những lời hắn nói, dường như nàng ta thấy sự đe dọa của hắn rất nực cười: “Sư phụ của ngươi, không phải là dâm phụ thì là gì? Mấy năm nay, hai thầy trò các người ở Đông Cực làm cái việc bẩn thỉu, mất thể diện kia, chuyện đó giờ đã truyền khắp lục giới, ai ai cũng xem như trò cười. Trong Thần Tiêu phái xuất hiện một đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ như các người, quả là sư môn bất hạnh!”
Khó mà nén giận nổi nữa, hắn đột ngột quát lớn. Thanh Huyền ưỡn ngực, nhắm chính xác hướng roi vung tới, rồi vươn tay phải bắt lấy đuôi roi, bất chấp tam vị chân hỏa trên trường tiên đốt cháy da bỏng thịt, hắn cắn răng thừa cơ kéo mạnh một cái.
Tử Tô không ngờ rằng Thanh Huyền lại bất chấp tất cả mà tiếp chiêu như vậy. Nàng ta lạnh toát người, hoảng sợ kinh hoàng, khoảnh khắc đó nàng ta sửng sờ kinh ngạc. Cây trường tiên nàng sử dụng chính là “Kim giao tiên” được luyện bằng thiên hỏa trên Trường Bạch Sơn, trên roi có tam vị chân hỏa, uy lực không thể xem thường. Vậy mà tên tiểu tử người phàm này dám dùng tay không bắt lấy, chẳng lẽ hắn không sợ cái tay kia bị cháy đến tàn phế sao?!
Cứ kinh ngạc như thế, nhất thời không để ý, theo quán tính nàng ta bị kéo theo trường tiên. Tử Tô bước chân lảo đão, bị Thanh Huyền kéo cả người lẫn roi qua!
“Ta vốn không muốn gây chuyện, vậy mà ngươi cứ lấn tới. Hôm nay, ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện muốn được chỉ bảo của ngươi!” Trong cơn phẫn nộ, sắc mặt Thanh Huyền cũng xanh mét, giọng nói luôn luôn thật thà chất phác cũng hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt lạnh giá như muốn ăn thịt người, lửa giận trong lòng hừng hực muốn phun trào. Cuối cùng, tất cả tức giận tụ lại trên bàn tay, hắn quyết đoán giơ tay trái lên, vung tay tát vào mặt Tử Tô một cái.
“Cái bạt tay này là muốn ngươi nhớ cho kỹ, về sau nói chuyện phải biết tích đức một chút, đừng có mà mở miệng là tổn thương người khác!”
Cái bạt tay này cực kỳ chát chúa, vô cùng vang dội. Hắn dồn tất cả sức lực, quả thật có ý muốn Tử Tô trọn đời khó quên. Tử Tô bị tát một cái, bỗng cảm thấy nửa bên mặt tê buốt, khí thế mạnh mẽ lúc nãy như bị tạt một chậu nước lạnh tắt ngúm trong phút chốc. Nàng ta bất giác buông lỏng bàn tay cầm roi, theo bản năng vươn tay ôm má sững sờ.
Thanh Huyền vứt “Kim giao tiên” xuống đất, lúc này hắn mới phát hiện bàn tay phải của mình bị tam vị chân hỏa thiêu đến da tróc thịt bong, đau buốt tim nhức phổi. Có điều, lúc này hắn chỉ rầu rĩ nên dùng lý do gì gạt Thiên Sắc đây, bất ngờ hắn chợt nghe thấy một giọng reo cao ủng hộ.
“Nhóc con, cái bạt tay này đánh hay lắm!”
Giọng nói kia rất quen tai, nghe kỹ xưng hô, đó chẳng phải Diêm Quân Bạch Liêm ở Cửu Trọng Ngục cõi U Minh đó sao?
Thanh Huyền xoay người lại, đứng sau lưng hắn mấy trượng là Bạch Liêm đang nhìn Phong Cẩm, nụ cười lạnh lẽo trên khuôn mặt Bạch Liêm càng sâu thêm, đôi mắt trong phút chốc tỏa hơi lạnh lan xa ngàn dặm. Đôi mắt sắc bén tựa như hai lưỡi dao sắc, đủ khiến người bị nhìn lạnh buốt toàn thân, cảm giác đó khiến người ra không rét mà run, ấy vậy mà không hề ngửi thấy một chút máu tanh: “Chưởng giáo sư huynh, có lẽ ngày thường công vụ bận rộn, thế nên dạy dỗ đệ tử qua loa, sơ sài. Hôm nay lại phải nhờ một tiểu bối đến giúp ngươi dạy bảo đồ đệ, chẳng biết cảm nghĩ của Chưởng giáo sư huynh ra sao?”
Phong Cẩm không nói một lời, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng,khẽ liếc nhìn qua đồ đệ. Cuối cùng y chỉ trầm giọng ném một câu nặng nề lạnh lẽo: “Nếu đã vậy, đành phải làm phiền sư điệt giúp ta dạy dỗ đồ nhi thêm chút nữa!”
Thật ra, ở đằng sau Thanh Huyền không chỉ có Bạch Liêm và Phong Cẩm, mà còn có Lam Không, Mộc Phỉ, Linh Sa, Quảng Đan và một đám người, cả Thiên Sắc cũng đứng giữa đám đông. Đứng đầu đám người là một ông lão tiên phong đạo cốt, chòm râu bạc trắng, khuôn mặt gầy gò bình thản thong dong, tóc dài búi cao, áo choàng chạm đất, tay cầm phất trần.
Thanh Huyền không biết ông lão này, nhưng cũng đoán được người này thân phận không tầm thường, hắn vội cúi đầu, lén lút quan sát phản ứng của Thiên Sắc.
Quả nhiên, sắc mặt Thiên Sắc vẫn như bình thường nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo giá băng, dường như nàng đang cố kiềm nén phẫn nộ, lửa giận lẳng lặng bốc lên, một tấc một tấc càng ngày càng sáng rõ như muốn thiêu đốt.
Lòng Thanh Huyền thầm ảo não, không dám giải thích, chỉ giấu bàn tay bị bỏng ra sau lưng, cúi đầu xuống.
Ông lão râu tóc dài bình tĩnh lướt nhìn mọi người, vuốt đám râu dài, ông chăm chú quan sát Thanh Huyền. Trong giây lát, ông trầm giọng cất lời, khuôn mặt gầy gò hững hờ bình thản: “Vi sư xuất quan sớm hai ngày, thật không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng hoành tráng thế này. Thân là Chưởng giáo lại ngang nhiên giương cung bạt kiếm với sư đệ trước cửa Ngọc Hư Cung, không ai nhường ai, cả hai xem tình cảm sư huynh đệ ngày xưa không đáng một đồng. Mà đám đồ tôn lại càng thẳng thắn, phóng khoáng, xuống tay tàn nhẫn ngay trong Ngọc Hư Cung. Không tệ, không tệ đâu, các ngươi quả thật càng ngày càng giỏi mà.”
Hóa ra, ông lão này chính là Nam Cực Trường Sinh đại đế.
Mọi người nghe xong, cũng biết sư tôn tức giận, không một ai dám mở miệng, thế nên bốn phía lặng ngắt như tờ.
Một lúc lâu sau, Nam Cực Trường Sinh đại đế mới hơi nhíu mày, đôi mắt dưới hàng mày trắng hơi nhướng lên, rồi lập tức hạ xuống, lời nói nghiêm nghị cất lên: “Uy lực của Tam vị chân hỏa không tầm thường. Thiên Sắc, con mang Thanh Huyền đi trước, cẩn thận xem vết thương của nó thế nào.” Ông dặn dò ngắn gọn rồi xoay người nhìn một đám đồ tử đồ tôn đang cúi đầu: “Những người khác theo ta đến chính điện.”
******
Vừa quay về Ngô Cư, còn chưa kịp ngồi xuống, Thanh Huyền đã vội vội vàng vàng dùng bàn tay trái chưa bị thương kéo ống tay áo Thiên Sắc, cuống quýt giải thích: “Sư phụ, Thanh Huyền thật sự không gây sự…”
“Vi sư biết ngươi không kiếm chuyện sinh sự, nhưng tại sao ngươi lại dùng tay không bắt lấy Kim giao tiên của Tử Tô?” Thiên Sắc vỗ vai hắn, ấn hắn ngồi xuống ghế. Nàng nắm bàn tay phải bị thương của hắn lên xem, vừa xem vừa bất đắc dĩ thở dài, đôi mắt u tối, nét mặt phức tạp. Bất chợt như có một vật sắc bén đâm thẳng vào trái tim nàng, vô cùng đau đớn, đôi tay đang nắm lấy bàn tay hắn bất giác cứng đờ: “Xem xem bàn tay của ngươi, bị đốt thành thế này… có biết đau hay không?”
Nàng không hề chú ý vẻ đau xót bất giác xuất hiện trên khuôn mặt nàng. Mà Thanh Huyền lúc này đang ngơ ngẩn nhìn biểu cảm của nàng, hắn có chút say sưa, dường như vết bỏng đau đớn trên lòng bàn tay kia chẳng đáng là gì.
Hắn theo bản năng muốn đáp một câu “Không đau…”, vì không muốn khiến nàng lo lắng. Nhưng trông thấy nàng nhíu chặt mày, lo lắng âu sầu, hắn đột nhiên thấy đắc ý một cách khó hiểu. Thanh Huyền trừng to mắt, cố làm ra vẻ mình chịu uất ức rất khổ sở, hắn cúi đầu đáp: “Đau!”
Với một người xưa nay luôn kiên cường như Thanh Huyền mà giờ lại kêu đau, Thiên Sắc đoán chừng vết thương trên bàn tay rất nặng. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng băn khoăn gì nhiều nữa.
“Xem ra, chưa đủ mười ngày nửa tháng, vết thương của ngươi e rằng không thể lành lại.” Nàng sốt ruột một cách khó hiểu, hơi khom người, cúi đầu sát xuống nhìn miệng vết thương. Lúc đó nàng chỉ nóng lòng mà không hề ý thức rằng dáng vẻ cúi đầu của mình trông rất rung động lòng người. Chiếc cằm nhọn dùng một đường cong tinh tế hòa vào chiếc cổ mảnh khảnh, tựa như một mảnh bạch ngọc ấm áp, đẹp lộng lẫy, mê hoặc lòng người.
Thanh Huyền bỗng cảm thấy cổ họng căng cứng, hắn bất giác cúi đầu xuống muốn gần nàng thêm chút nữa, thật không ngờ lại đúng lúc Thiên Sắc ngẩng đầu lên.
Trong tích tắc, môi của hắn lơ đãng chạm lướt qua môi nàng, để lại một cảm xúc mềm mại khiến lòng người bay bổng.
Thanh Huyền đờ người, Thiên Sắc cũng ngẩn ngơ!
Hết chương 30
Tác giả :
Tắc Nhĩ