Thế Nào Là Hiền Thê
Chương 98
Editor: Gà
Nhìn thấy Hạ Hành đi đến bên cạnh mình, Khúc Khinh Cư chuẩn bị đứng dậy hành lễ, lại bị hắn nhẹ nhàng đè vai xuống: "Không cần như thế, trẫm vừa từ cung của mẫu hậu ra, lập tức qua đây nhìn xem."
Khúc Khinh Cư nghe vậy bèn nói: "Vốn muốn mời mẫu hậu cùng đến thưởng cúc, ai ngờ hai bà ấy lại nói sự vụ trong cung phức tạp, nên không đến tham gia thưởng cúc yến được." Nói đến đây, trên mặt nàng lộ ra chút áy náy, dường như vì mình mà hai vị Thái hậu vất vả như vậy.
"Hiện giờ nàng đang có thai, không cần phải phí đầu óc vì những việc này." Hạ Hành cười ngồi xuống bên cạnh nàng: "Hai vị mẫu hậu sẽ thông cảm cho nàng thôi." Đối với hai vị Thái hậu, hắn vẫn rất yên tâm.
Trước đó hắn đã hỏi qua ý thái y, nói trong lúc nữ tử mang thai, không thể quá mệt mỏi, cũng không nên tức giận, bằng không sẽ tổn thương thân thể còn thương tổn đến thai nhi, như thế thì vô cùng không tốt rồi.
Nghe Hạ Hành nói như vậy, Khúc Khinh Cư tươi cười: "Đây cũng là thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn liễu [1] rồi."
[1] thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn liễu: nghĩa là được giải phóng khỏi sự vất vả và phật lòng, để đến một nơi thanh tịnh nhằm tu luyện tâm trí và cơ thể. (Nguồn: baike.baidu.com)
Tuy có một đống nữ quyến ngồi trước mặt, Hạ Hành cũng không hề có vẻ mất tự nhiên, thậm chí các nữ quyến ngồi trước mặt hắn như không tồn tại, vô cùng tự nhiên nói một số chuyện vặt với Khúc Khinh Cư, dường như những người khác đều chỉ là cây cảnh.
Nương qua một khe hở, Khúc Khinh Cư thoáng nhìn xuống phía dưới, hình như các nữ quyến cũng rất tự tại tán gẫu với người bên cạnh, không vì Hoàng đế đến đây mà cảm thấy buồn tẻ, cố gắng không để cho Hoàng đế nghĩ rằng bản thân hắn không được hoan nghênh.
Khúc Khinh Cư cảm thấy mình không thể bỏ mặc các nữ quyến ở đây như vậy, nên nói với mọi người: "Vốn chuẩn bị giữ chư vị lại dùng cơm rồi mới đi, nhưng vì bản cung có thai, thái y nhiều lần nhắc nhở trong vòng ba tháng không thể ngồi lâu, cho nên hôm nay không thể giữ chư vị lại, chậm trễ chư vị rồi, hi vọng chư vị có thể thông cảm."
Từng nữ quyến ở đây ào ạt đứng dậy, vừa cảm tạ lời mời của hoàng hậu, vừa nói trong vòng ba tháng mang thai quả thật cần chú ý nhiều hơn, còn nói hoàng hậu và thai nhi trong bụng có phúc trạch thâm hậu, chắc chắn sẽ cát tường thuận lợi.
Khúc Khinh Cư cười cho các nàng lui xuống, trước khi những người này rời đi, nàng còn cố ý nhìn Tần Triều Vân, một tiểu nha đầu rất xinh đẹp, cũng rất biết thể hiện. Đáng tiếc mặc y phục mộc mạc như thế, nhưng đôi giày đã vô tình làm bại lộ bản tính của nàng ta.
Nếu muốn diễn trò, phải diễn cho thật, trừ búi tóc đơn giản, y phục mộc mạc ra, thì sao lại có thể quên ngụy trang giày chứ?
Giày thêu của nữ nhi khuê các thường xuyên được thay đổi, đặc biệt là khi được khảm mã não trân châu các loại, bởi vì không dễ rửa sạch, trân châu mã não sau khi rửa qua dễ dàng rơi rớt hoặc chất lượng không tốt, cho nên mang một lần thì sẽ không mang lần thứ hai nữa. Điều này cũng làm cho người ta nắm chắc nếu không phải là người giàu có, người bình thường sẽ không dễ dàng mang loại giày này.
Tần Triều Vân thất bại ở chỗ đó, nếu thật sự yêu thích đồ vật mộc mạc, vì sao lại mang một đôi giày như vậy chứ?
Cho nên tuy nàng ta có chút thủ đoạn và can đảm, nhưng vẫn còn hơi non, ở trước mặt Hạ Hành rất không đủ trình.
Tấn An trưởng công chúa vốn dự định ở yến sẽ tâm sự riêng với Khúc Khinh Cư, nhưng thấy hoàng thượng che chở nàng như vậy, lại cảm thấy những lời này của bản thân không cần nói nữa rồi, gương mặt xuất hiện ý cười rời đi cùng các nữ quyến khác.
Đợi sau khi nhóm nữ quyến đều lui ra, hai người cùng nhau trở về cung Thiên Khải dùng bữa, mỗi một món ăn đều phải được thái giám thử qua, rồi bọn họ mới bắt đầu dùng.
Đồ chay mặn phối hợp rất khá, hơn nữa tất cả đều có lợi cho phụ nữ có thai và thai nhi, tuy Khúc Khinh Cư ngại mấy món này hơi nhạt, nhưng vẫn ăn không ít.
Cơm nước xong, Hạ Hành nhanh chóng đến tiền điện, Khúc Khinh Cư nằm dựa trên giường nệm, sắc mặt bình tĩnh nói: "Hôm nay những người dẫn theo dòng chính nữ tiến cung, các ngươi đều nhớ kỹ chưa?"
"Nương nương ngài yên tâm đi." Mộc Cận giúp nàng đắp chăn mỏng: "Đưa nữ nhi chưa xuất giá tiến cung tổng cộng chỉ có mấy nhà như vậy, nô tì đều đã nhớ kỹ."
Khúc Khinh Cư gật đầu, Mộc Cận làm việc nàng rất yên tâm: "May mà Tần gia vẫn là thư hương thế gia đấy, gây ra mấy chuyện này, thật sự không giống chuyện thế gia có thể làm được." Nàng không hiểu rõ Tần gia lắm, nhưng theo hiểu biết kiếp trước của nàng về thư hương thế gia, không phải đều là tao nhã đa lễ, khiêm tốn không dối trá sao? Thế nào đến chỗ Tần gia thì thành cái dạng này vậy, Tần gia bọn họ hủy hoại thanh danh thư hương thế gia thế này, có phải hơi thiếu đạo đức không?
"Hoàng hậu nương nương ngài có điều không biết." Từ trước đến nay Kim Trản vô cùng tinh thông tin tức chợt nói: "Nô tì nghe nói thế hệ Kính Quốc công trước đây là người rất có tài hoa, ai ngờ trời ghen tỵ với anh tài, chưa đến 30 đã đi rồi. Nhưng dưới gối không con, đành phải truyền tước vị cho con trai của thứ đệ, cũng là Kính Quốc công hiện tại. Tính tình Kính Quốc công hiện tại này nhu nhược, ngày thường toàn chỉ nghe lời Quốc công phu nhân. Trước kia còn chưa phát hiện, hiện giờ Tần gia càng ngày càng kiêu căng, cứ thế mãi, chỉ sợ danh tiếng thư hương thế gia cũng sắp không giữ được rồi."
"Nói thế, Tần gia hiện tại cũng không xem là chính thống à?" Ngân Liễu nhớ đến Thụy vương phi trước đây không xem ai ra gì, chợt nói: "Đã không còn là chính thống, Thụy vương phi còn bày ra loại thái độ gì chứ?"
"Đúng vậy, nói thế, dòng chính Thụy vương phi, xem như là thứ xuất rồi." Mộc Cận hơi cảm khái: "Khó trách Thụy vương phi có tính tình như vậy."
Tuy hơi hoài nghi về phả hệ này, nhưng Khúc Khinh Cư lại suy nghĩ cẩn thận đến một chuyện khác, khó trách tác phong làm việc của Tần gia có tầm nhìn hơi hạn hẹp, hóa ra người chưởng sự nội trạch (trong nhà) là phụ nhân. Phải biết rằng, hiện tại bất kể nam nữ, cả ngày ở nhà không có hiểu biết gì với bên ngoài mà đã ra mệnh lệnh, thông thường sẽ rất dễ dàng xuất hiện quyết định sai lầm.
Nội trạch rất dễ hạn chế tầm nhìn và phán đoán của một người.
Bên này sau khi Hạ Hành trở về tiền điện, đột nhiên lục ra danh sách tú nữ do điện Trung Tỉnh trình lên: "Hiện nay Thụy vương làm việc hồ đồ, cũng do Thụy vương phi không ra sức khuyên nhủ, trẫm không đành lòng khi bên cạnh đệ đệ có người hầu hạ không tận tâm như vậy, nay đặc ban cho vài tú nữ đến phủ Thụy vương hầu hạ, mong có thể lấy đức hạnh cảm niệm Thụy vương." Nói xong, trong 28 tú nữ, chọn ra bốn người, bảo Tiền Thường Tín lĩnh người đưa đến phủ Thụy vương.
Bốn tú nữ này nhìn như không có liên hệ gì, nhưng trên thực tế nhà mẹ đẻ của các nàng đều ở Kinh thành, mặc dù không phải danh môn vọng tộc, nhưng trong Kinh thành cũng có chút nhân mạch, cũng làm chút việc khiến Hạ Hành xem không vừa mắt, cho nên khi đưa nữ tử của bốn gia đình này đến quý phủ Thụy vương, hắn cảm thấy trong lòng thật thoải mái.
Hạ Hành lập tức khép danh sách lại bỏ qua một bên, hiện giờ hắn hoàn toàn không có tâm tư nạp phi. Trước đây hắn cảm thấy đủ loại mỹ nhân ở cạnh mình đó là dệt hoa trên gấm, hiện giờ mới thấy, dù có nhiều nữ nhân, nếu không hài lòng, thì chỉ tốn đất thôi.
"Người đâu, truyền lệnh xuống, ban cho các tú nữ điện Đoàn Phương một đôi vòng tay vàng làm đồ cưới, ba ngày sau cho các nàng tự về nhà kết hôn, không cần ở lại trong cung."
Hoàng thượng hạ ý chỉ như vậy, tương đương nói rõ cho người khác biết, hắn không có lòng nạp tú nữ gì đó làm phi tần, cho nên mới bảo đám tú nữ đó về nhà tự mình kết hôn.
Tú nữ bị đưa về nhà tự mình kết hôn, hoàng hậu lại có thai, như vậy ai sẽ hầu hạ hoàng thượng? Trong cung có người có tâm tư bắt đầu tính toán, hình như đã quên bài học ngày xưa rồi.
Tần Bạch Lộ nghe hạ nhân báo bây giờ dáng vẻ Khúc Ước Tố rất chật vật, tâm trạng nàng ta rất sảng khoái, thưởng một đồng cho nha đầu bép xép đó, nâng chung trà lên nói với Như Họa bên cạnh: "Ta muốn nhìn xem, không được Vương gia sủng ái, ả có thể chịu đựng bao lâu."
Như Họa thấy vẻ mặt vương phi chứa ý cười, có chút bất đắc dĩ nói: "Vương phi, nô tì nghe nói hôm nay ở trong triều, Vương gia bị..."
"Chuyện của hắn không liên quan đến ta." Tần Bạch Lộ cười lạnh: "Hiện giờ ngay cả nội trạch ta còn không thèm xen vào, huống chi chuyện bên ngoài."
Thấy vẻ mặt này của vương phi, Như Họa bỗng hiểu được, chỉ sợ vương phi còn chưa biết Vương gia bị giáng tước hơn nữa còn bị cấm vào triều. Chuyện nghiêm trọng như vậy, vương phi thế này nếu để Vương gia thấy, chẳng phải sẽ nháo một trận sao?
"Chuyện của bổn vương hẳn là không liên quan đến ngươi." Hạ Uyên sải bước từ ngoài cửa đi đến, không thèm nhìn vẻ biến sắc của Tần Bạch Lộ và Như Họa, tự nhiên ngồi xuống, thản nhiên nói: "Hiện giờ Tần gia của ngươi đã đánh chủ ý đến chỗ hoàng thượng rồi, đâu còn xem trọng bổn vương?"
Sắc mặt Tần Bạch Lộ nhất thời trầm xuống, tuy lời của Hạ Uyên khó nghe, nhưng hắn ta không phải là người thích bịa đặt, hắn ta đã nói như vậy, thì có nghĩa Tần gia thật sự đã sắp xếp người tiến cung rồi.
Hạ Uyên nhẹ giọng cười: "Thật sự cho rằng nữ nhân Tần gia các ngươi là Cửu Thiên huyền nữ à, người gặp người thích hả? Tần gia các ngươi không thấy mất mặt, nhưng bổn vương phải xấu hổ thay ngươi đấy." Ngón tay hắn ta nhẹ nhàng gõ tay vịn ghế tựa, cười như không cười nói: "Mặt khác, nếu đã nói chuyện của bổn vương không liên quan đến ngươi, không bằng thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ đi, bổn vương chắc chắn sẽ thỉnh chỉ hòa ly từ hoàng thượng."
Trong lòng Tần Bạch Lộ giật mình, nàng ta nhìn Hạ Uyên, hình như muốn từ sắc mặt hắn ta tìm ra một chút ý đùa giỡn, nhưng trên mặt đối phương không hề có vẻ như đang nói đùa.
"Vương gia... Thiếp là vương phi tiên đế ban cho chàng, chàng không thể đối với ta như vậy." Tần Bạch Lộ khô khan nói: "Chàng không thể hòa ly với thiếp."
"Đó là khi tiên đế còn sống, bổn vương muốn bỏ ngươi, thì chỉ cần hưu thôi, huống chi hiện giờ tiên đế đã mất: "Hạ Uyên lạnh lùng nhìn nàng ta: "Đi ra ngoài đi, bổn vương không muốn nhìn thấy ngươi nữa."
Hốc mắt Tần Bạch Lộ ửng đỏ, phúc thân tính rời khỏi, nhưng thấy Hà Phúc Nhi vội vàng đi đến, sau đó đã nói ra một việc khiến nàng ta khó có thể chịu được.
Làm sao Hoàng thượng có thể ban vài cơ thiếp xuống chứ, còn nói gì mà nàng ta hầu hạ Vương gia không tận tâm? Tần Bạch Lộ cảm thấy gò má bản thân như bị người tát mạnh một cái, đau rát.
Hạ Uyên cũng không quản nàng ta, chỉ ra lệnh cho Hà Phúc Nhi lĩnh người đến để hắn ta nhìn một cái.
Tần Bạch Lộ thấy bóng lưng nửa đi nửa chạy của Hà Phúc Nhi, dường như bị người hắt một chậu nước đá xuống, lạnh lẽo từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân.
Nhìn thấy Hạ Hành đi đến bên cạnh mình, Khúc Khinh Cư chuẩn bị đứng dậy hành lễ, lại bị hắn nhẹ nhàng đè vai xuống: "Không cần như thế, trẫm vừa từ cung của mẫu hậu ra, lập tức qua đây nhìn xem."
Khúc Khinh Cư nghe vậy bèn nói: "Vốn muốn mời mẫu hậu cùng đến thưởng cúc, ai ngờ hai bà ấy lại nói sự vụ trong cung phức tạp, nên không đến tham gia thưởng cúc yến được." Nói đến đây, trên mặt nàng lộ ra chút áy náy, dường như vì mình mà hai vị Thái hậu vất vả như vậy.
"Hiện giờ nàng đang có thai, không cần phải phí đầu óc vì những việc này." Hạ Hành cười ngồi xuống bên cạnh nàng: "Hai vị mẫu hậu sẽ thông cảm cho nàng thôi." Đối với hai vị Thái hậu, hắn vẫn rất yên tâm.
Trước đó hắn đã hỏi qua ý thái y, nói trong lúc nữ tử mang thai, không thể quá mệt mỏi, cũng không nên tức giận, bằng không sẽ tổn thương thân thể còn thương tổn đến thai nhi, như thế thì vô cùng không tốt rồi.
Nghe Hạ Hành nói như vậy, Khúc Khinh Cư tươi cười: "Đây cũng là thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn liễu [1] rồi."
[1] thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn liễu: nghĩa là được giải phóng khỏi sự vất vả và phật lòng, để đến một nơi thanh tịnh nhằm tu luyện tâm trí và cơ thể. (Nguồn: baike.baidu.com)
Tuy có một đống nữ quyến ngồi trước mặt, Hạ Hành cũng không hề có vẻ mất tự nhiên, thậm chí các nữ quyến ngồi trước mặt hắn như không tồn tại, vô cùng tự nhiên nói một số chuyện vặt với Khúc Khinh Cư, dường như những người khác đều chỉ là cây cảnh.
Nương qua một khe hở, Khúc Khinh Cư thoáng nhìn xuống phía dưới, hình như các nữ quyến cũng rất tự tại tán gẫu với người bên cạnh, không vì Hoàng đế đến đây mà cảm thấy buồn tẻ, cố gắng không để cho Hoàng đế nghĩ rằng bản thân hắn không được hoan nghênh.
Khúc Khinh Cư cảm thấy mình không thể bỏ mặc các nữ quyến ở đây như vậy, nên nói với mọi người: "Vốn chuẩn bị giữ chư vị lại dùng cơm rồi mới đi, nhưng vì bản cung có thai, thái y nhiều lần nhắc nhở trong vòng ba tháng không thể ngồi lâu, cho nên hôm nay không thể giữ chư vị lại, chậm trễ chư vị rồi, hi vọng chư vị có thể thông cảm."
Từng nữ quyến ở đây ào ạt đứng dậy, vừa cảm tạ lời mời của hoàng hậu, vừa nói trong vòng ba tháng mang thai quả thật cần chú ý nhiều hơn, còn nói hoàng hậu và thai nhi trong bụng có phúc trạch thâm hậu, chắc chắn sẽ cát tường thuận lợi.
Khúc Khinh Cư cười cho các nàng lui xuống, trước khi những người này rời đi, nàng còn cố ý nhìn Tần Triều Vân, một tiểu nha đầu rất xinh đẹp, cũng rất biết thể hiện. Đáng tiếc mặc y phục mộc mạc như thế, nhưng đôi giày đã vô tình làm bại lộ bản tính của nàng ta.
Nếu muốn diễn trò, phải diễn cho thật, trừ búi tóc đơn giản, y phục mộc mạc ra, thì sao lại có thể quên ngụy trang giày chứ?
Giày thêu của nữ nhi khuê các thường xuyên được thay đổi, đặc biệt là khi được khảm mã não trân châu các loại, bởi vì không dễ rửa sạch, trân châu mã não sau khi rửa qua dễ dàng rơi rớt hoặc chất lượng không tốt, cho nên mang một lần thì sẽ không mang lần thứ hai nữa. Điều này cũng làm cho người ta nắm chắc nếu không phải là người giàu có, người bình thường sẽ không dễ dàng mang loại giày này.
Tần Triều Vân thất bại ở chỗ đó, nếu thật sự yêu thích đồ vật mộc mạc, vì sao lại mang một đôi giày như vậy chứ?
Cho nên tuy nàng ta có chút thủ đoạn và can đảm, nhưng vẫn còn hơi non, ở trước mặt Hạ Hành rất không đủ trình.
Tấn An trưởng công chúa vốn dự định ở yến sẽ tâm sự riêng với Khúc Khinh Cư, nhưng thấy hoàng thượng che chở nàng như vậy, lại cảm thấy những lời này của bản thân không cần nói nữa rồi, gương mặt xuất hiện ý cười rời đi cùng các nữ quyến khác.
Đợi sau khi nhóm nữ quyến đều lui ra, hai người cùng nhau trở về cung Thiên Khải dùng bữa, mỗi một món ăn đều phải được thái giám thử qua, rồi bọn họ mới bắt đầu dùng.
Đồ chay mặn phối hợp rất khá, hơn nữa tất cả đều có lợi cho phụ nữ có thai và thai nhi, tuy Khúc Khinh Cư ngại mấy món này hơi nhạt, nhưng vẫn ăn không ít.
Cơm nước xong, Hạ Hành nhanh chóng đến tiền điện, Khúc Khinh Cư nằm dựa trên giường nệm, sắc mặt bình tĩnh nói: "Hôm nay những người dẫn theo dòng chính nữ tiến cung, các ngươi đều nhớ kỹ chưa?"
"Nương nương ngài yên tâm đi." Mộc Cận giúp nàng đắp chăn mỏng: "Đưa nữ nhi chưa xuất giá tiến cung tổng cộng chỉ có mấy nhà như vậy, nô tì đều đã nhớ kỹ."
Khúc Khinh Cư gật đầu, Mộc Cận làm việc nàng rất yên tâm: "May mà Tần gia vẫn là thư hương thế gia đấy, gây ra mấy chuyện này, thật sự không giống chuyện thế gia có thể làm được." Nàng không hiểu rõ Tần gia lắm, nhưng theo hiểu biết kiếp trước của nàng về thư hương thế gia, không phải đều là tao nhã đa lễ, khiêm tốn không dối trá sao? Thế nào đến chỗ Tần gia thì thành cái dạng này vậy, Tần gia bọn họ hủy hoại thanh danh thư hương thế gia thế này, có phải hơi thiếu đạo đức không?
"Hoàng hậu nương nương ngài có điều không biết." Từ trước đến nay Kim Trản vô cùng tinh thông tin tức chợt nói: "Nô tì nghe nói thế hệ Kính Quốc công trước đây là người rất có tài hoa, ai ngờ trời ghen tỵ với anh tài, chưa đến 30 đã đi rồi. Nhưng dưới gối không con, đành phải truyền tước vị cho con trai của thứ đệ, cũng là Kính Quốc công hiện tại. Tính tình Kính Quốc công hiện tại này nhu nhược, ngày thường toàn chỉ nghe lời Quốc công phu nhân. Trước kia còn chưa phát hiện, hiện giờ Tần gia càng ngày càng kiêu căng, cứ thế mãi, chỉ sợ danh tiếng thư hương thế gia cũng sắp không giữ được rồi."
"Nói thế, Tần gia hiện tại cũng không xem là chính thống à?" Ngân Liễu nhớ đến Thụy vương phi trước đây không xem ai ra gì, chợt nói: "Đã không còn là chính thống, Thụy vương phi còn bày ra loại thái độ gì chứ?"
"Đúng vậy, nói thế, dòng chính Thụy vương phi, xem như là thứ xuất rồi." Mộc Cận hơi cảm khái: "Khó trách Thụy vương phi có tính tình như vậy."
Tuy hơi hoài nghi về phả hệ này, nhưng Khúc Khinh Cư lại suy nghĩ cẩn thận đến một chuyện khác, khó trách tác phong làm việc của Tần gia có tầm nhìn hơi hạn hẹp, hóa ra người chưởng sự nội trạch (trong nhà) là phụ nhân. Phải biết rằng, hiện tại bất kể nam nữ, cả ngày ở nhà không có hiểu biết gì với bên ngoài mà đã ra mệnh lệnh, thông thường sẽ rất dễ dàng xuất hiện quyết định sai lầm.
Nội trạch rất dễ hạn chế tầm nhìn và phán đoán của một người.
Bên này sau khi Hạ Hành trở về tiền điện, đột nhiên lục ra danh sách tú nữ do điện Trung Tỉnh trình lên: "Hiện nay Thụy vương làm việc hồ đồ, cũng do Thụy vương phi không ra sức khuyên nhủ, trẫm không đành lòng khi bên cạnh đệ đệ có người hầu hạ không tận tâm như vậy, nay đặc ban cho vài tú nữ đến phủ Thụy vương hầu hạ, mong có thể lấy đức hạnh cảm niệm Thụy vương." Nói xong, trong 28 tú nữ, chọn ra bốn người, bảo Tiền Thường Tín lĩnh người đưa đến phủ Thụy vương.
Bốn tú nữ này nhìn như không có liên hệ gì, nhưng trên thực tế nhà mẹ đẻ của các nàng đều ở Kinh thành, mặc dù không phải danh môn vọng tộc, nhưng trong Kinh thành cũng có chút nhân mạch, cũng làm chút việc khiến Hạ Hành xem không vừa mắt, cho nên khi đưa nữ tử của bốn gia đình này đến quý phủ Thụy vương, hắn cảm thấy trong lòng thật thoải mái.
Hạ Hành lập tức khép danh sách lại bỏ qua một bên, hiện giờ hắn hoàn toàn không có tâm tư nạp phi. Trước đây hắn cảm thấy đủ loại mỹ nhân ở cạnh mình đó là dệt hoa trên gấm, hiện giờ mới thấy, dù có nhiều nữ nhân, nếu không hài lòng, thì chỉ tốn đất thôi.
"Người đâu, truyền lệnh xuống, ban cho các tú nữ điện Đoàn Phương một đôi vòng tay vàng làm đồ cưới, ba ngày sau cho các nàng tự về nhà kết hôn, không cần ở lại trong cung."
Hoàng thượng hạ ý chỉ như vậy, tương đương nói rõ cho người khác biết, hắn không có lòng nạp tú nữ gì đó làm phi tần, cho nên mới bảo đám tú nữ đó về nhà tự mình kết hôn.
Tú nữ bị đưa về nhà tự mình kết hôn, hoàng hậu lại có thai, như vậy ai sẽ hầu hạ hoàng thượng? Trong cung có người có tâm tư bắt đầu tính toán, hình như đã quên bài học ngày xưa rồi.
Tần Bạch Lộ nghe hạ nhân báo bây giờ dáng vẻ Khúc Ước Tố rất chật vật, tâm trạng nàng ta rất sảng khoái, thưởng một đồng cho nha đầu bép xép đó, nâng chung trà lên nói với Như Họa bên cạnh: "Ta muốn nhìn xem, không được Vương gia sủng ái, ả có thể chịu đựng bao lâu."
Như Họa thấy vẻ mặt vương phi chứa ý cười, có chút bất đắc dĩ nói: "Vương phi, nô tì nghe nói hôm nay ở trong triều, Vương gia bị..."
"Chuyện của hắn không liên quan đến ta." Tần Bạch Lộ cười lạnh: "Hiện giờ ngay cả nội trạch ta còn không thèm xen vào, huống chi chuyện bên ngoài."
Thấy vẻ mặt này của vương phi, Như Họa bỗng hiểu được, chỉ sợ vương phi còn chưa biết Vương gia bị giáng tước hơn nữa còn bị cấm vào triều. Chuyện nghiêm trọng như vậy, vương phi thế này nếu để Vương gia thấy, chẳng phải sẽ nháo một trận sao?
"Chuyện của bổn vương hẳn là không liên quan đến ngươi." Hạ Uyên sải bước từ ngoài cửa đi đến, không thèm nhìn vẻ biến sắc của Tần Bạch Lộ và Như Họa, tự nhiên ngồi xuống, thản nhiên nói: "Hiện giờ Tần gia của ngươi đã đánh chủ ý đến chỗ hoàng thượng rồi, đâu còn xem trọng bổn vương?"
Sắc mặt Tần Bạch Lộ nhất thời trầm xuống, tuy lời của Hạ Uyên khó nghe, nhưng hắn ta không phải là người thích bịa đặt, hắn ta đã nói như vậy, thì có nghĩa Tần gia thật sự đã sắp xếp người tiến cung rồi.
Hạ Uyên nhẹ giọng cười: "Thật sự cho rằng nữ nhân Tần gia các ngươi là Cửu Thiên huyền nữ à, người gặp người thích hả? Tần gia các ngươi không thấy mất mặt, nhưng bổn vương phải xấu hổ thay ngươi đấy." Ngón tay hắn ta nhẹ nhàng gõ tay vịn ghế tựa, cười như không cười nói: "Mặt khác, nếu đã nói chuyện của bổn vương không liên quan đến ngươi, không bằng thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ đi, bổn vương chắc chắn sẽ thỉnh chỉ hòa ly từ hoàng thượng."
Trong lòng Tần Bạch Lộ giật mình, nàng ta nhìn Hạ Uyên, hình như muốn từ sắc mặt hắn ta tìm ra một chút ý đùa giỡn, nhưng trên mặt đối phương không hề có vẻ như đang nói đùa.
"Vương gia... Thiếp là vương phi tiên đế ban cho chàng, chàng không thể đối với ta như vậy." Tần Bạch Lộ khô khan nói: "Chàng không thể hòa ly với thiếp."
"Đó là khi tiên đế còn sống, bổn vương muốn bỏ ngươi, thì chỉ cần hưu thôi, huống chi hiện giờ tiên đế đã mất: "Hạ Uyên lạnh lùng nhìn nàng ta: "Đi ra ngoài đi, bổn vương không muốn nhìn thấy ngươi nữa."
Hốc mắt Tần Bạch Lộ ửng đỏ, phúc thân tính rời khỏi, nhưng thấy Hà Phúc Nhi vội vàng đi đến, sau đó đã nói ra một việc khiến nàng ta khó có thể chịu được.
Làm sao Hoàng thượng có thể ban vài cơ thiếp xuống chứ, còn nói gì mà nàng ta hầu hạ Vương gia không tận tâm? Tần Bạch Lộ cảm thấy gò má bản thân như bị người tát mạnh một cái, đau rát.
Hạ Uyên cũng không quản nàng ta, chỉ ra lệnh cho Hà Phúc Nhi lĩnh người đến để hắn ta nhìn một cái.
Tần Bạch Lộ thấy bóng lưng nửa đi nửa chạy của Hà Phúc Nhi, dường như bị người hắt một chậu nước đá xuống, lạnh lẽo từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh