Thế Nào Là Hiền Thê
Chương 39
Editor: Mèo ™
Đột nhiên Trưởng công chúa muốn hồi kinh, quả đúng như dự liệu của Khúc Khinh Cư, bên trong hẳn đã xảy ra chuyện gì đó. Thật ra, cũng không phải là chuyện gì bất ngờ lắm, đơn giản là Bắc Lộc Bá - một nam nhân tốt từ trước đến giờ đột nhiên để mắt đến một cô nương nhà quan lại nhỏ, thậm chí còn đón người vào ở trong phủ. Trưởng công chúa là người ra sao, cũng không nhiều lời tranh cãi ầm ĩ với hắn, trực tiếp phân phó hạ nhân đưa nữ nhân đó về nhà, ai ngờ Bắc Lộc Bá tức giận đến mức thăng nàng ta lên làm thiếp thất.
Sau khi Trưởng công chúa biết được chuyện này, ra lệnh cho người đập nát cả sân viện của Bắc Lộc Bá, sau đó lập tức dẫn theo hai con mình hồi kinh, về phần Bắc Lộc Bá phản ứng như thế nào, Trưởng công chúa hoàn toàn không thèm quan tâm.
Khúc Khinh Cư nghe xong những chuyện đó, cảm khái nói: "Cái gọi là phu thê tình thâm, chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi." Trưởng công chúa có thể kiên quyết như vậy, nguyên nhân lớn nhất là vì, nàng là nữ nhi của hoàng đế, là Trưởng công chúa tôn quý của Hoàng thất. Nếu những nữ nhân khác gặp phải chuyện như vậy, cứ thử đi rồi biết, xem có ai dám đứng ra lấy lại công đạo cho nàng hay không?
Sau khi Kim Trản kể lại từ đầu đến cuối sự việc xong, mới nhỏ giọng nói: "Nô tỳ còn nghe nói chuyện này đã truyền đến tai hoàng thượng và hoàng hậu, hoàng thượng hết sức tức giận, đã tuyên chỉ triệu Bắc Lộc Bá vào kinh rồi."
Bắc Lộc Bá này cũng không phải là người nhất mực thâm tình gì, chỉ vì hắn ngại thân phận của Trưởng công chúa, lại chưa gặp được nữ nhân nào khiến hắn động tâm. Giờ đây gặp phải cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, liền quên đi chính thê, quên mất con gái, cũng quên luôn thân phận của mình. Nam nhân như vậy thì cũng có khác gì với đám nam nhân thích trêu hoa ghẹo nguyệt đâu?
Sau khi Hạ Hành hạ triều, sắc mặt có chút không vui, xem ra hắn cũng đã biết chuyện xảy ra trong phủ Trưởng công chúa rồi.
"Từ giờ nàng hãy thường đến phủ Trưởng công chúa bầu bạn với tỷ ấy nhiều hơn." Hạ Hành nói đến đây, lại thở dài: "Tên Bắc Lộc Bá này thật sự là quá đáng."
Khúc Khinh Cư nghe vậy, giả vờ như không biết hỏi: "Sao vậy?"
Hạ Hành im lặng một lát, mới nói: "Hắn đã phụ lòng Trưởng công chúa, phụ hoàng tức giận truyền hắn hồi kinh rồi."
Biết hắn không muốn nói tường tận chuyện này, Khúc Khinh Cư chỉ cười nói: "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta dùng bữa tối thôi."
Hạ Hành thoáng nhìn ra ngoài, gật đầu nói: "Đúng là không còn sớm nữa, dùng xong bữa tối, ta dẫn nàng đi xem hoa đăng." Trong lòng hắn vẫn còn băn khoăn chuyện này, nhưng cũng không muốn vì chuyện của người khác mà ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người, liền nói: "Buổi tối đông người, ta bảo hạ nhân chuẩn bị cho nàng một chiếc mũ sa, ra ngoài đi dạo cũng tiện hơn."
Khúc Khinh Cư lộ ra một nụ cười: "Vậy chúng ta mau mau dùng bữa thôi, thiếp còn muốn thay y phục nữa." Mặc dù bộ váy trên người nàng rất đẹp, nhưng hơi rườm rà, mặc ra ngoài không thích hợp lắm.
Biết nàng rất muốn ra ngoài chơi, Hạ Hành cười nói: "Được." Liền xoay người rửa tay, chuẩn bị dùng bữa.
Món khai vị được mang lên đầu tiên là một chén bánh trôi nhỏ, Khúc Khinh Cư ăn nửa chén, tiếp đó tùy ý ăn những món khác, sau cùng là súc miệng rửa tay, chờ sau khi Hạ Hành cũng gác đũa, nàng liền đứng dậy vào nội thất thay quần áo.
Bưng một ly trà tiêu thực lên, nụ cười trên mặt Hạ Hành càng nhu hoà hơn, nhìn sắc trời bên ngoài đã dần tối, Hạ Hành phân phó Tiền Thường Tín chuẩn bị xe ngựa.
Khúc Khinh Cư thay một bộ váy ngắn chiết eo màu xanh nhạt, cũng vấn tóc thành kiểu uy đoạ kế (*), vừa bước ra thì thấy Hạ Hành đang ngồi trên tháp mềm uống trà, liền tiến lên phía trước, xoay một vòng, hỏi: "Vương gia cảm thấy thiếp ăn vận thế này có đẹp không?"
Hạ Hành thấy nàng mặc thế này càng tôn lên mấy phần thanh tú đáng yêu của thiếu nữ, tựa như một nụ hoa mềm mại mới nở, vừa chạm tay vào là có thể vắt ra nước, khác hoàn toàn với vẻ lười biếng thường ngày.
"Rất đẹp." Hạ Hành bước lên nắm tay nàng. “Đi thôi, hội hoa đăng sắp bắt đầu rồi."
Ngồi trên xe ngựa một đoạn, nàng phát hiện âm thanh trên phố càng lúc càng náo nhiệt, hình như là đang tiến vào một nơi rất đông người, nhưng lại không có bất kì ai cản trở xe ngựa cả. Mặc dù xe ngựa bọn họ sử dụng hôm nay không có ký hiệu của vương phủ, nhưng người có thể ngồi được trong cỗ xe do hai tuấn mã kia kéo, sao có thể mang thân phận thấp được?
Xe ngựa đi về phía trước thêm một lúc nữa thì ngừng lại, Hạ Hành đưa mũ sa cho Khúc Khinh Cư: "Sắp đến bờ sông rồi, xuống xe với ta nào." Nói xong, hắn bước xuống trước, rồi đưa tay ra đón nàng.
Khúc Khinh Cư đưa tay cho hắn, tuỳ ý để hắn đỡ mình xuống xe ngựa, không biết mũ sa này làm từ vật liệu gì, tuy rằng nhìn ra ngoài như cách một tầng sương mỏng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy khá rõ mọi thứ xung quanh. Nàng tay trong tay với Hạ Hành, nép sát vào tay áo rộng lớn của đối phương, thế này thật giống cảm giác đôi tình nhân đang hẹn hò ở nơi đông người, nhưng trong lòng Khúc Khinh Cư rất rõ ràng, nàng không phải là một cô bé ngây thơ dể tin người, đối phương cũng không phải là mối tình đầu đầy ngọt ngào thời niên thiếu.
Lúc này, hai bên bờ sông đã treo rất nhiều đèn với những kiểu dáng xinh đẹp, có không ít quầy bán đèn tổ chức thêm trò giải đố, đoán chữ, khiến người ta phải hao phí một ít tiền bạc và thời gian để chơi, ai đoán đúng sẽ được tặng một chiếc đèn coi như phần thưởng.
Đi theo sau hai người là đám thái giám và thị vệ mặc thường phục, nhờ vậy mà không có ai chen lấn xô đẩy bọn họ, đi giữa dòng người hối hả ngược xuôi, Khúc Khinh Cư thấy có người thả hoa đăng bên bờ sông, cũng thấy mấy đứa bé cầm đèn đủ mọi kiểu dáng chạy tới chạy lui. Thời khắc này, tâm tình của nàng trở nên rất vui vẻ.
"Cái gì không muốn nó đến, nhưng nó vẫn đến?"
"Gió?"
"Mây?"
Khúc Khinh Cư nghe đoạn nói chuyện này, không nhịn được cười ra tiếng. Hạ Hành thấy nàng cười rất vui vẻ, liền nói: "Sao vậy, Khinh Cư biết ư?"
Nếu như ở kiếp trước, thì đó chính là vấn đề đau đầu về bài tập về nhà của học sinh tiểu học khi kì nghỉ sắp hết đấy.
"Đương nhiên thiếp biết rồi: " Nàng quay đầu lại liếc nhìn đám người đang ngây ngốc tìm câu trả lời: "Là ngày mai."
Nghe được đáp án này, Hạ Hành không nhịn được cũng cong khóe miệng: "Đúng là ngày mai." Thấy có nhiều người xung quanh, hắn dịu dàng đội kĩ mũ sa cho nàng, mới nói: "Khinh Cư thật thông minh." Nói xong, dắt tay nàng đến trước một gian hàng.
"Nàng thích cái nào?" Hắn chỉ chỉ những chiếc đèn đang treo.
Khúc Khinh Cư tuỳ ý nhìn, chỉ vào chiếc đèn con thỏ ôm mặt trăng: "Chiếc đèn con thỏ đó thật đáng yêu."
Hạ Hành ý bảo chủ quầy lấy đèn thỏ xuống, xem câu đố trên chiếc đèn, thì ra là vế trên của một câu đối, yêu cầu đối tiếp vế sau.
Tiền Thường Tín thấy thế, vội đưa tiền cho chủ quầy, để chủ tử nhà mình có thể tham gia trò chơi.
"Thỏ hồn liên ngân hải...” Khúc Khinh Cư thầm đọc vế trên, nàng không am hiểu lắm về đối câu, cũng không biết Hạ Hành có thể đối lại được không, đang định quay sang nhìn những chiếc đèn khác.
"Ngao sơn tiếp tử vi." Ai ngờ Khúc Khinh Cư còn chưa kịp nhìn ngắm mấy chiếc đèn treo bên trên thì đã nghe Hạ Hành đối xong vế dưới, nàng nhíu mày, ngay sau đó cười nói: "Thật là lợi hại."
"Cũng chỉ là một câu đối đơn giản mà thôi." Hạ Hành nhận lấy chiếc đèn con thỏ từ tay chủ quầy, đưa đến trước mặt Khúc Khinh Cư: "Tặng nàng."
Nhận lấy chiếc đèn, Khúc Khinh Cư yêu thích nhìn ngắm một lúc, mới nói: "Tạ ơn Vương gia."
Thấy Khúc Khinh Cư thích chiếc đèn này như vậy, nụ cười trên mặt Hạ Hành càng thêm nhu hoà, nhưng chỉ mới dời bước ra khỏi đám đông, nụ cười của hắn tắt dần.
Bởi vì hắn thấy Hạ Uyên đang đi đến đây, bên cạnh còn dẫn theo một nữ nhân, nàng ta cũng đang đội mũ sa nên không thấy rõ được diện mạo.
Hiển nhiên Hạ Uyên ở phía đối diện cũng nhìn thấy hắn, huynh đệ hai người đều khựng lại chốc lát, rồi mới bước đến gần chào hỏi nhau.
"Nhị ca." Tầm mắt Hạ Uyên nhìn lướt qua người bên cạnh Hạ Hành, nói: "Hôm nay Nhị ca thật có hứng."
"Tam đệ cũng thế." Hạ Hành lơ đãng đáp lại, vừa đứng nghiêng người che khuất Khúc Khinh Cư ở phía sau mình.
"Bái kiến Đoan Vương, Đoan Vương phi." Vừa lúc đó, nử tử bên cạnh Hạ Uyên cũng lên tiếng chào hỏi.
Gương mặt Khúc Khinh Cư ẩn sau mũ sa nhíu mày, nàng im lặng một lát, mới nói: "Tam muội?"
Khúc Ước Tố sao lại đi cùng với Hạ Uyên? Rốt cuộc đám người phủ Xương Đức công muốn mưu tính gì đây?!
Hết chương 39
**********
Đột nhiên Trưởng công chúa muốn hồi kinh, quả đúng như dự liệu của Khúc Khinh Cư, bên trong hẳn đã xảy ra chuyện gì đó. Thật ra, cũng không phải là chuyện gì bất ngờ lắm, đơn giản là Bắc Lộc Bá - một nam nhân tốt từ trước đến giờ đột nhiên để mắt đến một cô nương nhà quan lại nhỏ, thậm chí còn đón người vào ở trong phủ. Trưởng công chúa là người ra sao, cũng không nhiều lời tranh cãi ầm ĩ với hắn, trực tiếp phân phó hạ nhân đưa nữ nhân đó về nhà, ai ngờ Bắc Lộc Bá tức giận đến mức thăng nàng ta lên làm thiếp thất.
Sau khi Trưởng công chúa biết được chuyện này, ra lệnh cho người đập nát cả sân viện của Bắc Lộc Bá, sau đó lập tức dẫn theo hai con mình hồi kinh, về phần Bắc Lộc Bá phản ứng như thế nào, Trưởng công chúa hoàn toàn không thèm quan tâm.
Khúc Khinh Cư nghe xong những chuyện đó, cảm khái nói: "Cái gọi là phu thê tình thâm, chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi." Trưởng công chúa có thể kiên quyết như vậy, nguyên nhân lớn nhất là vì, nàng là nữ nhi của hoàng đế, là Trưởng công chúa tôn quý của Hoàng thất. Nếu những nữ nhân khác gặp phải chuyện như vậy, cứ thử đi rồi biết, xem có ai dám đứng ra lấy lại công đạo cho nàng hay không?
Sau khi Kim Trản kể lại từ đầu đến cuối sự việc xong, mới nhỏ giọng nói: "Nô tỳ còn nghe nói chuyện này đã truyền đến tai hoàng thượng và hoàng hậu, hoàng thượng hết sức tức giận, đã tuyên chỉ triệu Bắc Lộc Bá vào kinh rồi."
Bắc Lộc Bá này cũng không phải là người nhất mực thâm tình gì, chỉ vì hắn ngại thân phận của Trưởng công chúa, lại chưa gặp được nữ nhân nào khiến hắn động tâm. Giờ đây gặp phải cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, liền quên đi chính thê, quên mất con gái, cũng quên luôn thân phận của mình. Nam nhân như vậy thì cũng có khác gì với đám nam nhân thích trêu hoa ghẹo nguyệt đâu?
Sau khi Hạ Hành hạ triều, sắc mặt có chút không vui, xem ra hắn cũng đã biết chuyện xảy ra trong phủ Trưởng công chúa rồi.
"Từ giờ nàng hãy thường đến phủ Trưởng công chúa bầu bạn với tỷ ấy nhiều hơn." Hạ Hành nói đến đây, lại thở dài: "Tên Bắc Lộc Bá này thật sự là quá đáng."
Khúc Khinh Cư nghe vậy, giả vờ như không biết hỏi: "Sao vậy?"
Hạ Hành im lặng một lát, mới nói: "Hắn đã phụ lòng Trưởng công chúa, phụ hoàng tức giận truyền hắn hồi kinh rồi."
Biết hắn không muốn nói tường tận chuyện này, Khúc Khinh Cư chỉ cười nói: "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta dùng bữa tối thôi."
Hạ Hành thoáng nhìn ra ngoài, gật đầu nói: "Đúng là không còn sớm nữa, dùng xong bữa tối, ta dẫn nàng đi xem hoa đăng." Trong lòng hắn vẫn còn băn khoăn chuyện này, nhưng cũng không muốn vì chuyện của người khác mà ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người, liền nói: "Buổi tối đông người, ta bảo hạ nhân chuẩn bị cho nàng một chiếc mũ sa, ra ngoài đi dạo cũng tiện hơn."
Khúc Khinh Cư lộ ra một nụ cười: "Vậy chúng ta mau mau dùng bữa thôi, thiếp còn muốn thay y phục nữa." Mặc dù bộ váy trên người nàng rất đẹp, nhưng hơi rườm rà, mặc ra ngoài không thích hợp lắm.
Biết nàng rất muốn ra ngoài chơi, Hạ Hành cười nói: "Được." Liền xoay người rửa tay, chuẩn bị dùng bữa.
Món khai vị được mang lên đầu tiên là một chén bánh trôi nhỏ, Khúc Khinh Cư ăn nửa chén, tiếp đó tùy ý ăn những món khác, sau cùng là súc miệng rửa tay, chờ sau khi Hạ Hành cũng gác đũa, nàng liền đứng dậy vào nội thất thay quần áo.
Bưng một ly trà tiêu thực lên, nụ cười trên mặt Hạ Hành càng nhu hoà hơn, nhìn sắc trời bên ngoài đã dần tối, Hạ Hành phân phó Tiền Thường Tín chuẩn bị xe ngựa.
Khúc Khinh Cư thay một bộ váy ngắn chiết eo màu xanh nhạt, cũng vấn tóc thành kiểu uy đoạ kế (*), vừa bước ra thì thấy Hạ Hành đang ngồi trên tháp mềm uống trà, liền tiến lên phía trước, xoay một vòng, hỏi: "Vương gia cảm thấy thiếp ăn vận thế này có đẹp không?"
Hạ Hành thấy nàng mặc thế này càng tôn lên mấy phần thanh tú đáng yêu của thiếu nữ, tựa như một nụ hoa mềm mại mới nở, vừa chạm tay vào là có thể vắt ra nước, khác hoàn toàn với vẻ lười biếng thường ngày.
"Rất đẹp." Hạ Hành bước lên nắm tay nàng. “Đi thôi, hội hoa đăng sắp bắt đầu rồi."
Ngồi trên xe ngựa một đoạn, nàng phát hiện âm thanh trên phố càng lúc càng náo nhiệt, hình như là đang tiến vào một nơi rất đông người, nhưng lại không có bất kì ai cản trở xe ngựa cả. Mặc dù xe ngựa bọn họ sử dụng hôm nay không có ký hiệu của vương phủ, nhưng người có thể ngồi được trong cỗ xe do hai tuấn mã kia kéo, sao có thể mang thân phận thấp được?
Xe ngựa đi về phía trước thêm một lúc nữa thì ngừng lại, Hạ Hành đưa mũ sa cho Khúc Khinh Cư: "Sắp đến bờ sông rồi, xuống xe với ta nào." Nói xong, hắn bước xuống trước, rồi đưa tay ra đón nàng.
Khúc Khinh Cư đưa tay cho hắn, tuỳ ý để hắn đỡ mình xuống xe ngựa, không biết mũ sa này làm từ vật liệu gì, tuy rằng nhìn ra ngoài như cách một tầng sương mỏng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy khá rõ mọi thứ xung quanh. Nàng tay trong tay với Hạ Hành, nép sát vào tay áo rộng lớn của đối phương, thế này thật giống cảm giác đôi tình nhân đang hẹn hò ở nơi đông người, nhưng trong lòng Khúc Khinh Cư rất rõ ràng, nàng không phải là một cô bé ngây thơ dể tin người, đối phương cũng không phải là mối tình đầu đầy ngọt ngào thời niên thiếu.
Lúc này, hai bên bờ sông đã treo rất nhiều đèn với những kiểu dáng xinh đẹp, có không ít quầy bán đèn tổ chức thêm trò giải đố, đoán chữ, khiến người ta phải hao phí một ít tiền bạc và thời gian để chơi, ai đoán đúng sẽ được tặng một chiếc đèn coi như phần thưởng.
Đi theo sau hai người là đám thái giám và thị vệ mặc thường phục, nhờ vậy mà không có ai chen lấn xô đẩy bọn họ, đi giữa dòng người hối hả ngược xuôi, Khúc Khinh Cư thấy có người thả hoa đăng bên bờ sông, cũng thấy mấy đứa bé cầm đèn đủ mọi kiểu dáng chạy tới chạy lui. Thời khắc này, tâm tình của nàng trở nên rất vui vẻ.
"Cái gì không muốn nó đến, nhưng nó vẫn đến?"
"Gió?"
"Mây?"
Khúc Khinh Cư nghe đoạn nói chuyện này, không nhịn được cười ra tiếng. Hạ Hành thấy nàng cười rất vui vẻ, liền nói: "Sao vậy, Khinh Cư biết ư?"
Nếu như ở kiếp trước, thì đó chính là vấn đề đau đầu về bài tập về nhà của học sinh tiểu học khi kì nghỉ sắp hết đấy.
"Đương nhiên thiếp biết rồi: " Nàng quay đầu lại liếc nhìn đám người đang ngây ngốc tìm câu trả lời: "Là ngày mai."
Nghe được đáp án này, Hạ Hành không nhịn được cũng cong khóe miệng: "Đúng là ngày mai." Thấy có nhiều người xung quanh, hắn dịu dàng đội kĩ mũ sa cho nàng, mới nói: "Khinh Cư thật thông minh." Nói xong, dắt tay nàng đến trước một gian hàng.
"Nàng thích cái nào?" Hắn chỉ chỉ những chiếc đèn đang treo.
Khúc Khinh Cư tuỳ ý nhìn, chỉ vào chiếc đèn con thỏ ôm mặt trăng: "Chiếc đèn con thỏ đó thật đáng yêu."
Hạ Hành ý bảo chủ quầy lấy đèn thỏ xuống, xem câu đố trên chiếc đèn, thì ra là vế trên của một câu đối, yêu cầu đối tiếp vế sau.
Tiền Thường Tín thấy thế, vội đưa tiền cho chủ quầy, để chủ tử nhà mình có thể tham gia trò chơi.
"Thỏ hồn liên ngân hải...” Khúc Khinh Cư thầm đọc vế trên, nàng không am hiểu lắm về đối câu, cũng không biết Hạ Hành có thể đối lại được không, đang định quay sang nhìn những chiếc đèn khác.
"Ngao sơn tiếp tử vi." Ai ngờ Khúc Khinh Cư còn chưa kịp nhìn ngắm mấy chiếc đèn treo bên trên thì đã nghe Hạ Hành đối xong vế dưới, nàng nhíu mày, ngay sau đó cười nói: "Thật là lợi hại."
"Cũng chỉ là một câu đối đơn giản mà thôi." Hạ Hành nhận lấy chiếc đèn con thỏ từ tay chủ quầy, đưa đến trước mặt Khúc Khinh Cư: "Tặng nàng."
Nhận lấy chiếc đèn, Khúc Khinh Cư yêu thích nhìn ngắm một lúc, mới nói: "Tạ ơn Vương gia."
Thấy Khúc Khinh Cư thích chiếc đèn này như vậy, nụ cười trên mặt Hạ Hành càng thêm nhu hoà, nhưng chỉ mới dời bước ra khỏi đám đông, nụ cười của hắn tắt dần.
Bởi vì hắn thấy Hạ Uyên đang đi đến đây, bên cạnh còn dẫn theo một nữ nhân, nàng ta cũng đang đội mũ sa nên không thấy rõ được diện mạo.
Hiển nhiên Hạ Uyên ở phía đối diện cũng nhìn thấy hắn, huynh đệ hai người đều khựng lại chốc lát, rồi mới bước đến gần chào hỏi nhau.
"Nhị ca." Tầm mắt Hạ Uyên nhìn lướt qua người bên cạnh Hạ Hành, nói: "Hôm nay Nhị ca thật có hứng."
"Tam đệ cũng thế." Hạ Hành lơ đãng đáp lại, vừa đứng nghiêng người che khuất Khúc Khinh Cư ở phía sau mình.
"Bái kiến Đoan Vương, Đoan Vương phi." Vừa lúc đó, nử tử bên cạnh Hạ Uyên cũng lên tiếng chào hỏi.
Gương mặt Khúc Khinh Cư ẩn sau mũ sa nhíu mày, nàng im lặng một lát, mới nói: "Tam muội?"
Khúc Ước Tố sao lại đi cùng với Hạ Uyên? Rốt cuộc đám người phủ Xương Đức công muốn mưu tính gì đây?!
Hết chương 39
**********
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh