The Many Sins Of Lord Cameron
Chương 23
Ainsley hối hả tới bên Cameron. “Chúa nhân từ, chàng đã không giết hắn đấy chứ?”
Cameron nhìn qua bức tường. “Không, hắn chỉ hạ cánh trên một cái xe. Chở đầy phân.”
Ainsley đưa tay lên miệng, che đi tiếng cười hốt hoảng.
Cameron chú tâm vào nàng ngay khi vừa mới thấy nàng. “Ainsley, nàng làm cái quái quỷ gì ngoài này thế?”
“Đi theo chàng. Em sợ lũ côn đồ của hắn có thể sẽ bẫy chàng.”
“Và nếu thế, nàng có thể làm gì chứ? Đánh lại chúng bằng cái quạt của nàng ư?”
“Em sẽ la lên là có cảnh sát. Em có thể la rất to đấy.”
Cameron nắm lấy cánh tay Ainsley và dẫn nàng trở lại sòng bài, nơi một đám đông giả vờ như chẳng hứng thú gì đang hóng chuyện. “Chúng ta sẽ đi.”
“Một ý kiến tuyệt đấy.”
Cameron vừa ra dấu cho người hầu của chàng chạy đi lấy cỗ xe. Một người khác vội vã trở lại bên trong để lấy áo choàng của Ainsley, mang ra khi cỗ xe lăn bánh tới nơi.
Ainsley và Cameron yên lặng trong cỗ xe khi người đánh xe thẳng tiến về khách sạn. Cameron chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nàng cảm nhận sự bồn chồn của chàng và biết thế là vì sự hiện diện của nàng, chàng sẽ chạy lên chạy xuống các con đường của Monte Carlo để giải tỏa cơn giận dữ của chàng. Cameron hộ tống Ainsley về nhà để bảo vệ nàng, chứ không phải bản thân chàng muốn thế.
“Em đã nghĩ chàng giết hắn rồi,” nàng nói khẽ khàng trong bóng tối.
Cameron nhìn xuống nàng. “Hmm?”
“Durand. Chàng không thể biết là chiếc xe có ở đó.”
Đôi mắt chàng lấp lánh. “Cú rớt đó không quá cao. Ta muốn dọa hắn thôi. Ta là rất nhiều thứ, vợ của ta, nhưng không phải kẻ sát nhân.”
“Không khi mà có một thùng phân tiện dụng đến thế, chắc chắn rồi.”
“Ta hy vọng nó sẽ phá hỏng cái áo choàng ca kịch của hắn. Ta ghét mấy thứ vớ vẩn như thế.”
Ainsley lồng những ngón tay của nàng vào dưới khuỷu tay chàng, cảm nhận thấy sự căng cứng, chàng biết là nàng đã nghe được mọi điều Durand đã nói. “Em không thích phải hỏi một câu quá rõ ràng thế này,” nàng nói, “nhưng tại sao chàng lại cưới Lady Elizabeth ngay lần đầu tiên vậy?”
Cameron càu nhàu. “Cô ả làm ta lóa mắt, ta đoán thế. Ta vẫn còn trong trường đại học, thấy một người phụ nữ quyến rũ, và bắt cóc cô ta. Ta nhận ra quá muộn bản chất của cô ả, và sau đó thì cô ta lại đang mang thai Daniel.”
Và Cameron muốn giữ ả sát bên để bảo vệ Daniel chưa chào đời. “Em biết chàng không mong em nói điều này, nhưng em rất tiếc,” Ainsley nói. “Em rất tiếc về tất cả những gì đã xảy ra với chàng. Giá như không xảy ra chuyện đó.”
Cameron đặt bàn tay to lớn của chàng lên của nàng. “Nhưng nó đã xảy ra. Và ta sống với những bóng ma.” Chàng nhìn xuống nàng, đôi mắt thật ấm áp. “Những bóng ma đã không quấn lấy ta thời gian gần đây.”
Giờ nàng mới dám dụi vào chàng, và chàng giữ chặt lấy tay nàng.
“Ta vừa nhận được vài tin hôm nay,” Cameron nói sau một lát yên lặng. “Tà Pierson. Ta định nói với nàng, nhưng rồi Daniel...”
Ainsley cảm thấy hơi rùng mình. “Về Jasmine? Nó ổn chứ?”
“Nó ổn, hay ít nhất là thế, ta nghĩ vậy. Ta đã viết cho Pierson, và đã nhận được hồi âm hôm nay. Gã khốn đó không biết lý lẽ. Ta muốn con ngựa đó, Ainsley.”
“Và hắn sẽ không bán?”
“Không, nhưng ít nhất ta đã điều đình với hắn để ta huấn luyện lại. Hắn báo với ta là sẽ không chịu bất cứ khoản chi phí nào, bù lại khoản tiền hắn mất vì ta đã không khiến cô nàng thắng giải Doncaster.” Cameron khịt mũi khinh bỉ. “Ta cá là tất cả những người huấn luyện khác đều đã quay lưng lại với hắn, và hắn đang tuyệt vọng. Hắn muốn giả như là không tuyệt vọng, thì hắn vẫn có lợi thế hơn. Tên vong ân.”
“Chàng sẽ hạ gục hắn chứ?”
Cameron nhìn nàng, đôi mắt bừng bừng lửa giận. “Chết tiệt là không. Ta không cần khoản tiền đó. Ta cần Jasmine.”
Ainsley dụi vào vai chàng. “Chàng muốn trở lại Anh, phải không, Cam? Ý em là ngay lập tức.”
Chàng không nhìn nàng. “Ta muốn huấn luyện nó, Ainsley. Ta sẽ đào tạo nó trở thành một con ngựa đua cự phách. Nó có quá nhiều tiềm năng, mà tất cả lại bị Pierson lãng phí.”
“Ý em là chàng ghét ở đây. Nó không quan trọng là có bao nhiêu cảnh mặt trời mọc mà chúng ta ngắm trên đỉnh đồi, hay bao nhiêu lần chàng thắng ván bài. Trái tim của chàng không ở đây. Chàng đứng trong sảnh chờ mà không ngồi vào một xới bài nào cả.”
Cameron cúi xuống, cuốn lấy một lọn tóc của nàng. “Và cái quái quỷ gì nàng sẽ làm trong khi ta đứng thẫn thờ trong sảnh chờ thế?”
“Ngắm nghía. Đi lại. Là một quý bà đúng nghĩa. Tin em đi, em có nhiều chuyện để làm lắm.”
Cameron lang thang ngón tay trên chiếc vòng tay vàng mảnh mai chàng tặng nàng nhân dịp Năm mới. “Sản sự Berkshire của ta cách xa bất kỳ thành phố nào. Ở đó chẳng có gì ngoài lũ ngựa. Và mấy em trai của ta sẽ lượn lờ xuống đó khi ta bắt đầu huấn luyện. Bọn nó toàn kiếm cớ để trốn khỏi mấy việc lặt vặt đang làm.”
“Nghe tuyệt quá.” Ainsley đang hình dung. “Chúng ta có thể mời tất cả họ, Beth và Isabella và cả lũ nhóc nữa nếu họ có thể quản lý được. Họ có thể sẽ đến vào cuối mùa xuân. Hoặc sau đó nữa nếu như họ không thể đến vào mùa xuân. Em chắc chắn chúng ta sẽ có một bữa tiệc mùa hè đáng yêu với tất cả mọi người ở đó.”
Ainsley ngừng bặt khi nàng thấy cái nhìn của Cameron, một người đàn ông đang chiêm ngưỡng căn nhà độc thân của chàng đầy ắp phụ nữ, trẻ nhỏ,và vú em.
“Chỉ là một ý tưởng thôi,” nàng nói nhanh. “Chàng sẽ nói với em chứ, Cam, rằng chúng ta sẽ ở đây toàn bộ thời gian này bởi vì chàng đã nghĩ là em thích ở lại đây?”
“Nàng có thích ở đây mà.”
“Vâng, thì nó rất thú vị, nhưng không phải điều em muốn làm mãi mãi.”
Cameron trầm ngâm nhìn nàng. “Nàng rất nữ tính, Ainsley.”
“Vâng, em biết thế. Em đã như thế nhiều năm rồi.”
“Nàng mong đợi về áo đầm và trang sức và được trình diễn chúng mỗi đêm.”
“Sự mải miết chạy theo thời trang có thể sẽ trở nên ngu ngốc.”
“Nàng đang buồn chán ư?” Nụ cười của chàng sâu hơn. “Nàng nên nói với ta. Ta có thể đưa nàng đi bất cứ đâu. Rome, Vienice, kể cả Ai Cập nếu nàng muốn.”
Ainsley đặt những ngón tay nàng lên môi chàng. “Tại sao chúng ta cứ lại lang bạt khắp thế giới? Em không ước điều đó nếu như chàng không hạnh phúc và yên bình.”
Cameron thở dài thư giãn. “Ta không hiểu điều nàng muốn, Ainsley.”
“Em muốn được ở bên chàng.”
“Kể cả khi đầu gối ta lún sâu xuống bùn ư? Sản sự của ta cách rất xa mấy nhà hàng đấy.”
“Tốt. Em khá là yêu thích phong cách nấu bếp của xứ Scot. Đầu bếp Berkshire của chàng biết cách nấu mấy món bánh lúa mạch và cháo chứ?”
“Bà ta là người Scot.”
“Ồ, vậy là được rồi.”
“Ainsley, ngừng lại. Ngừng tỏ ra quá hào hứng về mọi thứ đi.”
“Em có thể gắt gỏng nếu chàng muốn.” Nàng diễn vẻ cau có, cáu kỉnh.
Cameron không cười. “Ta không thể trao cho nàng điều nàng muốn nếu nàng không nói với ta đó là cái gì.”
Ainsley nâng bàn tay đang nắm chặt trên đùi của chàng và hôn lên những ngón tay to lớn. “Em đang cố nói với chàng đây. Chàng là một người hào phóng, và em không thể nói dói và nói là em không muốn những bộ đầm đẹp đẽ và trang sức mà chàng tặng em. Nhưng thực ra thì, em chạy trốn khỏi cuộc sống đáng kính của em chỉ để được bên chàng. Chàng, Cameron Mackezie. Em không quan tâm nếu chúng ta có ở khách sạn sang trọng nhất Monte Carlo hay trong một căn nhà tranh tồi tàn chẳng có gì ngoài mấy cái bánh yến mạch cho bữa tối.”
Chàng trao cho nàng một cái nhìn đau khổ. “Tại sao nàng lại muốn điều quái quỉ đó chứ?”
“Em thích bánh yến mạch. Đặc biệt là với một ít mật ong.”
“Chết tiệt, ý ta là tại sao nàng lại muốn ta? Nhìn nàng xem. Ta đã chỉ ra cho nàng điều tồi tệ nhất của chốn giang hồ, và nàng ngồi đó với tất cả sự tinh khôi và trong trắng, mỉm cười với ta, vì Chúa.”
“Em nên làm gì? Đòi thêm trang sức? Đập vỡ mấy cái đĩa và gào thét lên nếu em không có chúng? Đe dọa sẽ bỏ rơi chàng để chạy theo một gã nào đó sẽ mua thêm chúng cho em ư?”
“Đó là tất cả những gì bọn họ thường làm.” Giọng chàng trống rỗng.
“Chàng thấy chưa, chàng xem thường phụ nữ. Em đã nói với chàng điều đó trước đây rồi, nhớ không?”
“Ta coi thường loại phụ nữ mà nàng vừa mô tả, đúng thế.”
“Vậy ta chẳng có gì phải để tâm thêm nữa. Hãy tới Berkshire và bảo bọn họ biến hết xuống địa ngục đi.” Khi Cam nhìn nàng đầy hoài nghi, Ainsley vòng cánh tay nàng quanh chàng và vuốt ve đám tóc ở gáy chàng. “Đó là những gì em thực sẹ muốn, Cameron. Lũ ngựa, bùn đất, và chàng.” Nàng hôn chàng.
Và thế là, họ tới Berkshire.
&_&
Cameron chưa bao giờ đem phụ nữ tới sản sự Berkshire của chàng, Waterbury Grange, phía nam của Hungerford. Chàng đã mua nơi này sau cái chết của Elizabeth, một nơi cần thiết để tránh xa khỏi Kilmorgan và cha chàng và cả nấm mồ của Elizabeth.
Chàng thuê gia nhân đầy nhà, để Daniel tự do bay nhảy và tập trung vào việc nuôi ngựa. Newmarket, Epsom, Ascot, giải St. Leger - là những sự kiện xoay quanh cuộc sống của chàng.
Nhu cầu cần một nhân tình không nằm trong thế giới đó. Ainsley, mặt khác, trượt thẳng vào thế giới đó mà không mất một cuộc tấn công nào hết. Nàng tiếp quản ngôi nhà trong giây lát sau khi đến nơi, nhanh chóng phát hiện ra và chấn chỉnh lại đội ngũ người hầu đã tự ý giữ lại những thực phẩm chất lượng cho bản thân và phục vụ Cameron chỉ với những thứ loàng xoàng còn lại.
Cameron thấy sự phẫn nộ của nàng về cách mà họ lợi dụng chàng làm trò cười. “Những người này giữ cho ta còn sống khi ta lần đầu tiên tới đây, và họ cũng trông nom Daniel giùm ta. Ta không bực bội với họ.”
“Đó là cả một sự khác biệt giữa việc bực bội với họ và việc bữa tối được phục vụ bằng những đĩa thịt muối trong khi họ tự thiết đãi bản thân món thịt bò mềm.”
Cameron nhún vai. “Cứ làm điều nàng thích. Ta không giỏi quán xuyến mấy việc nội trợ.”
“Rõ ràng là không rồi,” Ainsley nghiêm nghị nói.
Cameron chẳng thể phủ nhận rằng Ainsley đã đúng khi mang họ quay trở lại đây. Những cơn gió tháng giêng vẫn lồng lộng và lạnh buốt, nhưng thời điểm khắc nghiệt nhất của mủa đông đã sớm trôi qua, chàng và Angelo cùng với Daniel đã cùng bắt tay vào huấn luyện một cách nghiêm túc. Cameron thấy rằng chàng hân hoan thức dậy trước bình minh mỗi sáng và luyện tập cho lũ ngựa cùng với Daniel tới tận lúc mặt trời mọc.
Pierson vẫn chưa thấy khởi hành khỏi Bath với Jasmine, và Cam tự hỏi rằng liệu gã có đem cô nàng theo cùng không nữa. Mặt khác, việc huấn luyện đã bắt đầu một cách thuận lợi.
Trại ngựa của Cameron thực sự hoạt động, với những người huấn luyện liên tục đến và đi, và vận hành tốt đẹp. Angelo là người quản lý thứ hai, và bất kỳ tay huấn luyện nào, trông trại, hay tay nài ngựa nếu gặp rắc rối gì với điều đó đều bị yêu cầu rời đi. Angelo rành rẽ lũ ngựa cũng như Cameron vậy và có thể cưỡi ngựa không cần yên cương. Những người huấn luyện lâu năm nhất với Cameron đều tôn trọng Angelo, nói rằng, “Anh ta biết phải làm gì, đó là dân gipxi.”
Về phần Cameron, mỗi lần chàng tận hưởng ngọn gió của Berkshire lùa trong tóc, và cảm nhận sự hứng khởi của lũ ngựa non phi dọc theo đường tập, sự chán nản của chàng lại bay biến. Một lần nữa, chàng lại thức tỉnh và cảm thấy đang sống. Khi chàng và Daniel trở lại nhà vào mỗi buổi chiều, Cameron lại được chiêm ngưỡng một hình ảnh tươi sáng khác của cuộc đời chàng - Ainsley.
Nàng hòa hợp tuyệt vời với ngôi nhà ngay như thể là nàng đã sống ở đây trong suốt cuộc đời của nàng rồi vậy. Quản gia, người chưa bao giờ nói chuyện quá nhiều với Cameron trừ khi tuyệt đối cần thiết, đang đưa ra lời khuyên về việc điều hành cho Ainsley khi Ainsley hỏi bà về tất cả mọi thứ. Ainsley giờ đã hoàn toàn làm chủ, và bà quản gia bắt đầu nói, “Để tôi đi hỏi ý kiến phu nhân đã,” khi bất cứ vấn đề nào được nêu ra.
Gia nhân ở đây khá ít nói, kín đáo, được đào tạo bài bản, ngoài trừ thói quen qua quýt đối với thực phẩm mà giờ đây đã được chấn chỉnh. Nếu họ không thực sự hân hoan ca hát và nhảy múa về Ainsley, họ ít nhất cũng tôn trọng nàng.
Chỉ có một vết gợn trong quan hệ giữa Cameron và Ainsley - thực tế là Cameron rời đi mỗi đêm để ngủ trong chính phòng riêng của chàng - dường như đã làm giảm bớt đi một chút hân hoan hương vị của mùa xuân đang đến..
Hoặc như Cameron nghĩ. Chàng nên nhớ rằng Ainsley là một tay lén lút rất giỏi.
$_$
Những cái khóa trong ngôi nhà cũ kỹ của Cameron khá là dễ bị bẻ. Những cánh cửa và khóa đều được lắp đặt cả trăm năm trước rồi, khi ngôi nhà mới được xây, và vài cánh cửa thậm chí còn có chung một chìa. Ainsley đã tự mở các khóa từ ngày nàng đến, điều đó giúp nàng phát hiện ra nơi cất trữ lương thực của đám người hầu cho riêng họ.
Một đêm không trăng, nàng đi xuống sảnh chỗ hành làng ngắn giữa phòng ngủ của nàng và Cameron, cái kẹp tóc đã sẵn sàng. Nàng nhẹ nhàng quỳ gối trên tấm thảm, lắng nghe tiếng ngáy của chàng một lúc trước khi khẽ khàng xoáy ổ khóa cũ kỹ.
Và thấy mình phải đối mặt với một cái khóa mới tinh. Chàng đã cho thay nó.
Bực quá đi mất.
Ainsley thở hắt ra, nhưng nàng từ chối bỏ cuộc. Nàng phải tỷ mẩn hơn một chút với cái khóa này, và cần dùng tới hai cái kẹp tóc, cuối cùng nàng cũng mở được nó. Nàng đứng lên, trái tim đập thình thịch, và khẽ khàng mở cánh cửa.
Trong phòng khá tối, chỉ còn le lói ánh than hồng trong lò sưởi. Nàng thường xuyên ghé thăm phòng ngủ của Cameron, thế nên nàng tường tận bài trí trong phòng. Trừ khi chàng quyết định là sắp xếp lại đồ đạc lúc mười một giờ khuya, giường của chàng ở hướng đó. Những tiếng ngáy đều đều báo là nàng đã đúng.
Ainsley nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại và nhìn ngang căn phòng.
“Ainsley.”
Giọng chàng rõ ràng và đanh thép cất lên báo cho nàng biết Cameron đã hoàn toàn tỉnh giấc.
“Phải gió nhà chàng,” nàng nói. “Chàng chỉ giả vờ là đang ngủ phải không.”
Một cuộc đấu khẩu sắp diễn ra và một ngọn đèn dầu được thắp lên. Cameron đang ngồi trên giường chàng, cái chăn phủ qua đùi, phần còn lại của cơ thể chàng rõ ràng là trần truồng rồi.
“Ta đã ngủ. Rồi ta nghe thấy không lẫn vào đâu được tiếng bẻ khóa của một tên trộm.”
“Thính giác của chàng hẳn phải nhạy bén kinh khủng lắm.”
“Đúng thế.”
Ainsley tiến thêm một bước. “Em đã khiến chàng giật mình ư?” Chàng nói với nàng là chàng thức dậy với bạo lực khi chàng giật mình hốt hoảng. Nàng đã lên kế hoạch đánh thức chàng thật dịu dàng như nàng có thể, chỉ cho chàng thấy rằng sẽ chẳng có gì kinh khủng xảy ra cả.
Nụ cười của Cameron thật nồng nàn. “Khi ta nghe ai đó mở khóa, ta ngay lập tức nghĩ đó là nàng. Không kể đến những tiếng động nhỏ cho thấy sự thất vọng của nàng khi chiêc khóa là một thử thách. Nàng làm gì ở đây thế?”
Ainsely thu hẹp khoảng cách tới bên chàng. “Em tới để ngủ với chồng của em.”
“Ainsley.”
Nàng tì một gối lên tấm đệm. “Chàng từ chối nói về chuyện này, nhưng em từ chối để vấn đề đó chắn ngang giữa hai ta. Ngủ chung với nhau. Đặc biệt là những cái giường rộng như cái này.”
Cameron xô ngã nàng. Trước khi nàng có thể nhoài ra, Ainsley thấy bản thân nằm dài trên giường và ghim chặt xuống đệm, giống như chàng đã làm đêm nàng bẻ khóa phòng chàng để tìm mấy lá thư của nữ hoàng. Khác với lần trước, chàng ăn mặc khá là đầy đủ. Lần này thì chẳng có gì ngăn trở giữa cơ thể trần truồng của Cameron và Ainsley ngoài một cái chăn.
Nàng cảm nhận thấy từng inch của cơ thể rắn chắc của chàng - từng inch một, sự mạnh mẽ của đôi tay, hơi thở ấm nóng của chàng.
“Nàng có cần ta nhắc nhở lại về sự nguy hiểm của ta?” chàng gầm gừ.
“Chàng không nguy hiểm.”
Cameron ghim cổ tay nàng lên tấm đếm với sức nặng của chàng và trao cho nàng nụ cười xấu xa, nóng bỏng của chàng. “Không ư? Có lẽ ta nên chứng minh một chút nhỉ.”
Nàng có muốn chàng làm thế hay không đây? Một phụ nữ khôn ngoan nên sợ hãi một gã khổng lồ đang đè lên nàng trong bóng tối, trông như sắp cưỡng đoạt nàng đến nơi rồi, nhưng Ainsley chẳng khôn ngoan. Hoặc có thể nàng có. Nàng đã kết hôn với chàng.
“Không cần đâu,” nàng nói.
Cameron liếm miệng nàng. “Cần chứ. Ta không muốn những điều đó trở nên quá màn tính gia đình.”
Thế nên chàng đã nói với nàng lúc trên tàu khi chàng cầu hôn. Chàng muốn một người tình, không phải một bà vợ.
“Tốt thôi,” nàng nói. “Có lẽ là một màn chứng minh nhỏ.”
Cameron ngay lập tức rời giường, kéo nàng theo chàng, và cái chăn rớt xuống. Chàng đang khỏa thân trong ánh sáng mờ ảo, chàng thật dài và cương cứng, chẳng hề xấu hổ vì ham muốn của bản thân. Từ vị trí mép giường, thật dễ dàng để Ainsley có thể ôm lấy chàng trong tay, nghịch ngợm với chàng một chút.
Cameron gồng người lên khi chàng cảm nhận được đôi môi ngọt ngào của nàng và chiếc lưỡi liếm dọc theo cơ thể chàng. Chúa giúp con. Chàng kéo nàng nằm thẳng lưng xuống sàn nhà và làm tình mạnh mẽ và đắm đuối với nàng, để trả đũa việc nàng lén lút vào phòng chàng, nhưng nàng đã đảo ngược ưu thế với chàng. Lần nữa.
Nàng chưa từng làm việc này trước đây, nhưng nàng nhìn thấy những bức vẽ khiêu dâm của chàng và nghe những điều trụy lạc Cameron thì thẩm vào tai nàng. Nàng không còn ngây thơ, và nàng rõ ràng là muốn chơi đùa một chút.
Chàng gần như đã phun trào khi nhìn thấy nàng hé mở đôi môi và rồi cơ thể chàng trượt ngọt lịm vào giữa chúng. Cameron xiết chặt hai tay, toàn bộ cơ thể chàng cứng lại để kiểm soát lại mình. Nếu bây giờ chàng không kiềm mình, chàng sẽ bỏ lỡ cảm giác được ở bên trong Ainsley, cảm giác nàng liếm chàng, ngậm chàng, và cảm giác tuyệt diệu khi nàng bắt đầu mút chàng.
“Ainsley.” Giọng chàng rời rạc, hơi thở hào hển. Chàng đặt một tay trên đầu nàng, đôi hông rung chuyển. “Ainsley. Ôi. Nàng đang làm gì với ta thế này?”
Quá sung sướng, nàng không thèm đáp lời. Ainsley giữ miệng nàng bận rộn với chàng, đôi tay nàng mơn man trên đùi chàng.
“Cô nàng xấu xa,” chàng thì thào. “Ta sẽ khiến nàng phải trả giá.”
Để đáp lại, Ainsley mút chàng mạnh hơn. Cameron nghe thấy những lời lẽ cứ tuôn trào ra khỏi miệng chàng, những từ ngữ trụy lạc đã dẫn tới tình huống này ở lần đầu tiên.
Xinh đẹp, Ainsley xinh đẹp... chết tiệt.
Chàng la lên khi hạt giống của chàng tuôn trào khỏi cơ thể, và chàng không muốn dừng lại khi nàng từ tốn quay đi và lau đôi môi bằng những ngón tay của nàng.
Cameron gầm gừ, như một con thú. Trong khi Ainsley chỉ mỉm cười với chàng, chàng cuốn nàng vào vòng tay chàng và bế nàng băng ngang căn phòng, tới tấm thảm trước lò sưởi nơi chàng yêu chàng say đắm. Chàng yêu chàng mê mải khiến nàng mệt nhoài và ngủ say sưa khi chàng bế nàng trở lại phòng ngủ của nàng và để nàng lại đó.
#_#
Lord Pierson chuyển Jasmine tới vào tuần đầu tiên của tháng Hai. Cameron nhìn hắn lái xe trên đường với tốc độ rùa bò, phía sau là khoang chứa chở Jasmine.
Cameron xuống ngựa và ném dây cương cho một tay nài đứng gần đó. Cam bước ra khỏi khu bãi quây để nhận hàng và vận chuyển vào trong khu chuồng, nhưng chàng ngừng lại ngạc nhiên khi thấy một khoang hàng thứ hai.
Pierson bước ra khỏi cỗ xe của hắn, đảm bảo rằng đôi bốt bóng loáng của hắn không lấm bùn đất ở chốn này. Bộ đồ trang nhã của hắn tương phản rõ nét với cái áo thô và quần ống túm của Cameron.
“Chào, Mackenzie,” Pierson nói. “Tôi mang nó trở lại đây. Anh sẽ không làm hỏng bét lần này đấy chứ, phải không nào?”
Cameron theo dõi kiện hàng thứ hai và dừng lại. “Cái này là sao?”
“Một con ngựa giống. Tên nó là Thiên thần của Raphael, và nó là một vấn đề nhỏ. Tôi muốn anh huấn luyện nó cho tôi.”
“Và tại sao tôi nên làm thế?”
“Vì thua trong giải St. Leger. Không ai muốn Thiên thần của Raphael cả, nhưng mọi người nói nếu ai đó có thể huấn luyện được nó và khiến nó đua tốt thì đó là anh. Tôi nghĩ anh sẽ làm thế cho tôi như một đặc ân.”
Khoang của Jasmine đã được đưa vào trong chuồng. Daniel và Ainsley xuất hiện như có phép thuật khi Angelo bắt đầu dỡ bỏ khoang chứa cô nàng.
“Và tôi không muốn tên gipxi này lảng vảng ở gần mấy con ngựa của tôi,” Pierson nói to. “Tôi không lấy làm ngạc nhiên nếu hắn là lý do khiến con ngựa chạy quá tồi.”
Ainsley quay lại, nghe thấy, và mở miệng. Cameron giơ tay để ngăn nàng lại.
“Chẳng có gì sai với Angelo cả, và cũng không với Jasmine,” Cameron nói.
Chàng muốn tống một đấm vào miệng Pierson, ném hắn vào trong khoang chứa, và tống hắn về nhà, nhưng Cameron đã kiềm chế bản thân. Chàng muốn huấn luyện Jasmine - muốn cứu cô nàng khỏi tên con hoang này - và nếu chàng chọc giận Pierson, hắn sẽ đơn giản là mang Jasmine đi ngay.
Cameron ra dấu cho Angelo lui ra, nhưng Angelo đã rời khỏi Jasmine, để lại cô nàng cho gã trông ngựa của Pierson. Angelo sẽ tuân thủ mà không hằn học, đó cũng là lý do Cameron tin tưởng người đàn ông này.
“Tốt rồi,” Cameron nói. “Để cả hai con ngựa lại. Tôi sẽ gặp lại anh ở Newmarket.”
Pierson thậm chí không thỏa mãn. Hắn đơn giản là nhìn xuống cái mũi dài ngoằng của mình và quay trở lại cỗ xe, nhanh chóng trở về ngôi nhà tráng lệ của hắn ở Bath.
Ainsley bặm môi. Nàng biết lý do Cameron không nổi xung lên với Pierson. Chàng đã chọn giữ im lặng vì lợi ích của Jasmine.
Jasmine tội nghiệp trông có vẻ mệt mỏi sau chuyến hành trình. Cơ thể nó lấm tấm mồ hôi, và đôi mắt mở to. Chuyến đi dài trong cái khoang chật hẹp khiến cô nàng có vẻ muốn dãn gân cốt một chút, có lẽ là điều cô nàng cần lúc này.
Gã trông ngựa của Pierson, tuy nhiên, bắt đầu dẫn Jasmine thẳng tiến tới căn chuồng trong khu trại hình chữ U. Jasmine rõ ràng không muốn đi. Nó sẽ ngay lập tức bỏ trốn nếu có cơ hội, và Ainsley đã nhận ra điều đó.
“Để nó chạy một lúc đi,” Ainsley nói. “Angelo.”
Angelo không nói gì, tựa lưng vào một cánh cửa chuồng khác để quan sát.
Người giữ ngựa lắc đầu. “Lệnh của đức ông, thưa bà. Ông ấy sẽ không cho chúng tôi về nhà cho tới khi con ngựa an toàn sau cánh cửa.”
“Lũ ngựa không thích bị nhốt một chỗ.”
Ainsley đã học điều đó khi còn là một đứa trẻ, và nàng đã thấy điều đó khi ngắm Cameron hàng ngày. Nếu có một con ngựa đang bị kích động, thì nên để chúng đi lang thang và tự tìm hiểu vùng đất mới, tốt hơn là có một người kè kè kiềm hãm nó. Một con ngựa mới cần có cảm giác an toàn, cần thời gian để thích nghi với mọi thứ.
Tay giữ ngựa thở dài. “Thì Lord Pierson thích thế, và tôi cần công việc của mình, nên phải như thế thôi, xin quý bà thứ lỗi cho.”
Ainsley thu cánh tay lại và để anh ta đi. Những gì xảy ra sau khi Lord Pierson đi sẽ phải khác.
Jasmine không chống lại tay giữ ngựa, dù cô nàng nhảy lên lo lắng. Tất cả mọi việc có vẻ tốt đẹp, trừ con ngựa đực.
Cậu chàng không muốn bị nhốt cả đêm. Ngay khi Thiên thần của Raphael được đưa ra khỏi khoang chứa, nó khịt mũi và lồng lên và giằng ra khỏi sự kiềm giữ của hai người giữ ngựa. Cameron đi đâu mất rồi, và Angelo nắm chặt tay khi trông thấy, không dám can thiệp.
Jasmine nghe thấy con ngựa đực và quay lại để xem chuyện gì xảy ra. Không sợ hãi, nhưng đôi mắt tính toán như của một đứa trẻ nghịch ngợm.
“Coi chừng Jasmine,” Ainsley cảnh báo.
Người giữ ngựa trưng ra một cái nhìn cau có. Nàng, chỉ là một phụ nữ trong nhà kính, lại đang chỉ dẫn cho một tay giữ ngựa giàu kinh nghiệm phải trông nom lũ ngựa thế nào.
Con ngựa đực nhảy ra khỏi tầm kiểm soát, nhìn Jasmine, và hất đầu về phía nó. Jasmine vung cú đạp hậu ra xung quanh và cái đuôi giật lên - như một quý cô đang lắc hông mình khêu gợi các quý ông bất kham.
Con ngựa đực hý lên một tiếng, phi thẳng tới chỗ cô nàng, con ngựa đen đáng giá hai nghìn bảng đang lao thẳng vào khoảng sân hẹp. Mấy tay dọn chuồng thét lên tránh sang một bên, và Ainsley nhảy sang một bên như Jasmine, vào phút chót, vô cùng hốt hoảng.
Jasmine hất đầu lên, giật tung sợi dây cương, và quay vòng xung quanh, điên cuồng tìm một lối thoát. Con ngựa đực lao thẳng về phía nó, và cả hai con đều đang chồm chồm về phía Ainsley.
Cameron nhìn qua bức tường. “Không, hắn chỉ hạ cánh trên một cái xe. Chở đầy phân.”
Ainsley đưa tay lên miệng, che đi tiếng cười hốt hoảng.
Cameron chú tâm vào nàng ngay khi vừa mới thấy nàng. “Ainsley, nàng làm cái quái quỷ gì ngoài này thế?”
“Đi theo chàng. Em sợ lũ côn đồ của hắn có thể sẽ bẫy chàng.”
“Và nếu thế, nàng có thể làm gì chứ? Đánh lại chúng bằng cái quạt của nàng ư?”
“Em sẽ la lên là có cảnh sát. Em có thể la rất to đấy.”
Cameron nắm lấy cánh tay Ainsley và dẫn nàng trở lại sòng bài, nơi một đám đông giả vờ như chẳng hứng thú gì đang hóng chuyện. “Chúng ta sẽ đi.”
“Một ý kiến tuyệt đấy.”
Cameron vừa ra dấu cho người hầu của chàng chạy đi lấy cỗ xe. Một người khác vội vã trở lại bên trong để lấy áo choàng của Ainsley, mang ra khi cỗ xe lăn bánh tới nơi.
Ainsley và Cameron yên lặng trong cỗ xe khi người đánh xe thẳng tiến về khách sạn. Cameron chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nàng cảm nhận sự bồn chồn của chàng và biết thế là vì sự hiện diện của nàng, chàng sẽ chạy lên chạy xuống các con đường của Monte Carlo để giải tỏa cơn giận dữ của chàng. Cameron hộ tống Ainsley về nhà để bảo vệ nàng, chứ không phải bản thân chàng muốn thế.
“Em đã nghĩ chàng giết hắn rồi,” nàng nói khẽ khàng trong bóng tối.
Cameron nhìn xuống nàng. “Hmm?”
“Durand. Chàng không thể biết là chiếc xe có ở đó.”
Đôi mắt chàng lấp lánh. “Cú rớt đó không quá cao. Ta muốn dọa hắn thôi. Ta là rất nhiều thứ, vợ của ta, nhưng không phải kẻ sát nhân.”
“Không khi mà có một thùng phân tiện dụng đến thế, chắc chắn rồi.”
“Ta hy vọng nó sẽ phá hỏng cái áo choàng ca kịch của hắn. Ta ghét mấy thứ vớ vẩn như thế.”
Ainsley lồng những ngón tay của nàng vào dưới khuỷu tay chàng, cảm nhận thấy sự căng cứng, chàng biết là nàng đã nghe được mọi điều Durand đã nói. “Em không thích phải hỏi một câu quá rõ ràng thế này,” nàng nói, “nhưng tại sao chàng lại cưới Lady Elizabeth ngay lần đầu tiên vậy?”
Cameron càu nhàu. “Cô ả làm ta lóa mắt, ta đoán thế. Ta vẫn còn trong trường đại học, thấy một người phụ nữ quyến rũ, và bắt cóc cô ta. Ta nhận ra quá muộn bản chất của cô ả, và sau đó thì cô ta lại đang mang thai Daniel.”
Và Cameron muốn giữ ả sát bên để bảo vệ Daniel chưa chào đời. “Em biết chàng không mong em nói điều này, nhưng em rất tiếc,” Ainsley nói. “Em rất tiếc về tất cả những gì đã xảy ra với chàng. Giá như không xảy ra chuyện đó.”
Cameron đặt bàn tay to lớn của chàng lên của nàng. “Nhưng nó đã xảy ra. Và ta sống với những bóng ma.” Chàng nhìn xuống nàng, đôi mắt thật ấm áp. “Những bóng ma đã không quấn lấy ta thời gian gần đây.”
Giờ nàng mới dám dụi vào chàng, và chàng giữ chặt lấy tay nàng.
“Ta vừa nhận được vài tin hôm nay,” Cameron nói sau một lát yên lặng. “Tà Pierson. Ta định nói với nàng, nhưng rồi Daniel...”
Ainsley cảm thấy hơi rùng mình. “Về Jasmine? Nó ổn chứ?”
“Nó ổn, hay ít nhất là thế, ta nghĩ vậy. Ta đã viết cho Pierson, và đã nhận được hồi âm hôm nay. Gã khốn đó không biết lý lẽ. Ta muốn con ngựa đó, Ainsley.”
“Và hắn sẽ không bán?”
“Không, nhưng ít nhất ta đã điều đình với hắn để ta huấn luyện lại. Hắn báo với ta là sẽ không chịu bất cứ khoản chi phí nào, bù lại khoản tiền hắn mất vì ta đã không khiến cô nàng thắng giải Doncaster.” Cameron khịt mũi khinh bỉ. “Ta cá là tất cả những người huấn luyện khác đều đã quay lưng lại với hắn, và hắn đang tuyệt vọng. Hắn muốn giả như là không tuyệt vọng, thì hắn vẫn có lợi thế hơn. Tên vong ân.”
“Chàng sẽ hạ gục hắn chứ?”
Cameron nhìn nàng, đôi mắt bừng bừng lửa giận. “Chết tiệt là không. Ta không cần khoản tiền đó. Ta cần Jasmine.”
Ainsley dụi vào vai chàng. “Chàng muốn trở lại Anh, phải không, Cam? Ý em là ngay lập tức.”
Chàng không nhìn nàng. “Ta muốn huấn luyện nó, Ainsley. Ta sẽ đào tạo nó trở thành một con ngựa đua cự phách. Nó có quá nhiều tiềm năng, mà tất cả lại bị Pierson lãng phí.”
“Ý em là chàng ghét ở đây. Nó không quan trọng là có bao nhiêu cảnh mặt trời mọc mà chúng ta ngắm trên đỉnh đồi, hay bao nhiêu lần chàng thắng ván bài. Trái tim của chàng không ở đây. Chàng đứng trong sảnh chờ mà không ngồi vào một xới bài nào cả.”
Cameron cúi xuống, cuốn lấy một lọn tóc của nàng. “Và cái quái quỷ gì nàng sẽ làm trong khi ta đứng thẫn thờ trong sảnh chờ thế?”
“Ngắm nghía. Đi lại. Là một quý bà đúng nghĩa. Tin em đi, em có nhiều chuyện để làm lắm.”
Cameron lang thang ngón tay trên chiếc vòng tay vàng mảnh mai chàng tặng nàng nhân dịp Năm mới. “Sản sự Berkshire của ta cách xa bất kỳ thành phố nào. Ở đó chẳng có gì ngoài lũ ngựa. Và mấy em trai của ta sẽ lượn lờ xuống đó khi ta bắt đầu huấn luyện. Bọn nó toàn kiếm cớ để trốn khỏi mấy việc lặt vặt đang làm.”
“Nghe tuyệt quá.” Ainsley đang hình dung. “Chúng ta có thể mời tất cả họ, Beth và Isabella và cả lũ nhóc nữa nếu họ có thể quản lý được. Họ có thể sẽ đến vào cuối mùa xuân. Hoặc sau đó nữa nếu như họ không thể đến vào mùa xuân. Em chắc chắn chúng ta sẽ có một bữa tiệc mùa hè đáng yêu với tất cả mọi người ở đó.”
Ainsley ngừng bặt khi nàng thấy cái nhìn của Cameron, một người đàn ông đang chiêm ngưỡng căn nhà độc thân của chàng đầy ắp phụ nữ, trẻ nhỏ,và vú em.
“Chỉ là một ý tưởng thôi,” nàng nói nhanh. “Chàng sẽ nói với em chứ, Cam, rằng chúng ta sẽ ở đây toàn bộ thời gian này bởi vì chàng đã nghĩ là em thích ở lại đây?”
“Nàng có thích ở đây mà.”
“Vâng, thì nó rất thú vị, nhưng không phải điều em muốn làm mãi mãi.”
Cameron trầm ngâm nhìn nàng. “Nàng rất nữ tính, Ainsley.”
“Vâng, em biết thế. Em đã như thế nhiều năm rồi.”
“Nàng mong đợi về áo đầm và trang sức và được trình diễn chúng mỗi đêm.”
“Sự mải miết chạy theo thời trang có thể sẽ trở nên ngu ngốc.”
“Nàng đang buồn chán ư?” Nụ cười của chàng sâu hơn. “Nàng nên nói với ta. Ta có thể đưa nàng đi bất cứ đâu. Rome, Vienice, kể cả Ai Cập nếu nàng muốn.”
Ainsley đặt những ngón tay nàng lên môi chàng. “Tại sao chúng ta cứ lại lang bạt khắp thế giới? Em không ước điều đó nếu như chàng không hạnh phúc và yên bình.”
Cameron thở dài thư giãn. “Ta không hiểu điều nàng muốn, Ainsley.”
“Em muốn được ở bên chàng.”
“Kể cả khi đầu gối ta lún sâu xuống bùn ư? Sản sự của ta cách rất xa mấy nhà hàng đấy.”
“Tốt. Em khá là yêu thích phong cách nấu bếp của xứ Scot. Đầu bếp Berkshire của chàng biết cách nấu mấy món bánh lúa mạch và cháo chứ?”
“Bà ta là người Scot.”
“Ồ, vậy là được rồi.”
“Ainsley, ngừng lại. Ngừng tỏ ra quá hào hứng về mọi thứ đi.”
“Em có thể gắt gỏng nếu chàng muốn.” Nàng diễn vẻ cau có, cáu kỉnh.
Cameron không cười. “Ta không thể trao cho nàng điều nàng muốn nếu nàng không nói với ta đó là cái gì.”
Ainsley nâng bàn tay đang nắm chặt trên đùi của chàng và hôn lên những ngón tay to lớn. “Em đang cố nói với chàng đây. Chàng là một người hào phóng, và em không thể nói dói và nói là em không muốn những bộ đầm đẹp đẽ và trang sức mà chàng tặng em. Nhưng thực ra thì, em chạy trốn khỏi cuộc sống đáng kính của em chỉ để được bên chàng. Chàng, Cameron Mackezie. Em không quan tâm nếu chúng ta có ở khách sạn sang trọng nhất Monte Carlo hay trong một căn nhà tranh tồi tàn chẳng có gì ngoài mấy cái bánh yến mạch cho bữa tối.”
Chàng trao cho nàng một cái nhìn đau khổ. “Tại sao nàng lại muốn điều quái quỉ đó chứ?”
“Em thích bánh yến mạch. Đặc biệt là với một ít mật ong.”
“Chết tiệt, ý ta là tại sao nàng lại muốn ta? Nhìn nàng xem. Ta đã chỉ ra cho nàng điều tồi tệ nhất của chốn giang hồ, và nàng ngồi đó với tất cả sự tinh khôi và trong trắng, mỉm cười với ta, vì Chúa.”
“Em nên làm gì? Đòi thêm trang sức? Đập vỡ mấy cái đĩa và gào thét lên nếu em không có chúng? Đe dọa sẽ bỏ rơi chàng để chạy theo một gã nào đó sẽ mua thêm chúng cho em ư?”
“Đó là tất cả những gì bọn họ thường làm.” Giọng chàng trống rỗng.
“Chàng thấy chưa, chàng xem thường phụ nữ. Em đã nói với chàng điều đó trước đây rồi, nhớ không?”
“Ta coi thường loại phụ nữ mà nàng vừa mô tả, đúng thế.”
“Vậy ta chẳng có gì phải để tâm thêm nữa. Hãy tới Berkshire và bảo bọn họ biến hết xuống địa ngục đi.” Khi Cam nhìn nàng đầy hoài nghi, Ainsley vòng cánh tay nàng quanh chàng và vuốt ve đám tóc ở gáy chàng. “Đó là những gì em thực sẹ muốn, Cameron. Lũ ngựa, bùn đất, và chàng.” Nàng hôn chàng.
Và thế là, họ tới Berkshire.
&_&
Cameron chưa bao giờ đem phụ nữ tới sản sự Berkshire của chàng, Waterbury Grange, phía nam của Hungerford. Chàng đã mua nơi này sau cái chết của Elizabeth, một nơi cần thiết để tránh xa khỏi Kilmorgan và cha chàng và cả nấm mồ của Elizabeth.
Chàng thuê gia nhân đầy nhà, để Daniel tự do bay nhảy và tập trung vào việc nuôi ngựa. Newmarket, Epsom, Ascot, giải St. Leger - là những sự kiện xoay quanh cuộc sống của chàng.
Nhu cầu cần một nhân tình không nằm trong thế giới đó. Ainsley, mặt khác, trượt thẳng vào thế giới đó mà không mất một cuộc tấn công nào hết. Nàng tiếp quản ngôi nhà trong giây lát sau khi đến nơi, nhanh chóng phát hiện ra và chấn chỉnh lại đội ngũ người hầu đã tự ý giữ lại những thực phẩm chất lượng cho bản thân và phục vụ Cameron chỉ với những thứ loàng xoàng còn lại.
Cameron thấy sự phẫn nộ của nàng về cách mà họ lợi dụng chàng làm trò cười. “Những người này giữ cho ta còn sống khi ta lần đầu tiên tới đây, và họ cũng trông nom Daniel giùm ta. Ta không bực bội với họ.”
“Đó là cả một sự khác biệt giữa việc bực bội với họ và việc bữa tối được phục vụ bằng những đĩa thịt muối trong khi họ tự thiết đãi bản thân món thịt bò mềm.”
Cameron nhún vai. “Cứ làm điều nàng thích. Ta không giỏi quán xuyến mấy việc nội trợ.”
“Rõ ràng là không rồi,” Ainsley nghiêm nghị nói.
Cameron chẳng thể phủ nhận rằng Ainsley đã đúng khi mang họ quay trở lại đây. Những cơn gió tháng giêng vẫn lồng lộng và lạnh buốt, nhưng thời điểm khắc nghiệt nhất của mủa đông đã sớm trôi qua, chàng và Angelo cùng với Daniel đã cùng bắt tay vào huấn luyện một cách nghiêm túc. Cameron thấy rằng chàng hân hoan thức dậy trước bình minh mỗi sáng và luyện tập cho lũ ngựa cùng với Daniel tới tận lúc mặt trời mọc.
Pierson vẫn chưa thấy khởi hành khỏi Bath với Jasmine, và Cam tự hỏi rằng liệu gã có đem cô nàng theo cùng không nữa. Mặt khác, việc huấn luyện đã bắt đầu một cách thuận lợi.
Trại ngựa của Cameron thực sự hoạt động, với những người huấn luyện liên tục đến và đi, và vận hành tốt đẹp. Angelo là người quản lý thứ hai, và bất kỳ tay huấn luyện nào, trông trại, hay tay nài ngựa nếu gặp rắc rối gì với điều đó đều bị yêu cầu rời đi. Angelo rành rẽ lũ ngựa cũng như Cameron vậy và có thể cưỡi ngựa không cần yên cương. Những người huấn luyện lâu năm nhất với Cameron đều tôn trọng Angelo, nói rằng, “Anh ta biết phải làm gì, đó là dân gipxi.”
Về phần Cameron, mỗi lần chàng tận hưởng ngọn gió của Berkshire lùa trong tóc, và cảm nhận sự hứng khởi của lũ ngựa non phi dọc theo đường tập, sự chán nản của chàng lại bay biến. Một lần nữa, chàng lại thức tỉnh và cảm thấy đang sống. Khi chàng và Daniel trở lại nhà vào mỗi buổi chiều, Cameron lại được chiêm ngưỡng một hình ảnh tươi sáng khác của cuộc đời chàng - Ainsley.
Nàng hòa hợp tuyệt vời với ngôi nhà ngay như thể là nàng đã sống ở đây trong suốt cuộc đời của nàng rồi vậy. Quản gia, người chưa bao giờ nói chuyện quá nhiều với Cameron trừ khi tuyệt đối cần thiết, đang đưa ra lời khuyên về việc điều hành cho Ainsley khi Ainsley hỏi bà về tất cả mọi thứ. Ainsley giờ đã hoàn toàn làm chủ, và bà quản gia bắt đầu nói, “Để tôi đi hỏi ý kiến phu nhân đã,” khi bất cứ vấn đề nào được nêu ra.
Gia nhân ở đây khá ít nói, kín đáo, được đào tạo bài bản, ngoài trừ thói quen qua quýt đối với thực phẩm mà giờ đây đã được chấn chỉnh. Nếu họ không thực sự hân hoan ca hát và nhảy múa về Ainsley, họ ít nhất cũng tôn trọng nàng.
Chỉ có một vết gợn trong quan hệ giữa Cameron và Ainsley - thực tế là Cameron rời đi mỗi đêm để ngủ trong chính phòng riêng của chàng - dường như đã làm giảm bớt đi một chút hân hoan hương vị của mùa xuân đang đến..
Hoặc như Cameron nghĩ. Chàng nên nhớ rằng Ainsley là một tay lén lút rất giỏi.
$_$
Những cái khóa trong ngôi nhà cũ kỹ của Cameron khá là dễ bị bẻ. Những cánh cửa và khóa đều được lắp đặt cả trăm năm trước rồi, khi ngôi nhà mới được xây, và vài cánh cửa thậm chí còn có chung một chìa. Ainsley đã tự mở các khóa từ ngày nàng đến, điều đó giúp nàng phát hiện ra nơi cất trữ lương thực của đám người hầu cho riêng họ.
Một đêm không trăng, nàng đi xuống sảnh chỗ hành làng ngắn giữa phòng ngủ của nàng và Cameron, cái kẹp tóc đã sẵn sàng. Nàng nhẹ nhàng quỳ gối trên tấm thảm, lắng nghe tiếng ngáy của chàng một lúc trước khi khẽ khàng xoáy ổ khóa cũ kỹ.
Và thấy mình phải đối mặt với một cái khóa mới tinh. Chàng đã cho thay nó.
Bực quá đi mất.
Ainsley thở hắt ra, nhưng nàng từ chối bỏ cuộc. Nàng phải tỷ mẩn hơn một chút với cái khóa này, và cần dùng tới hai cái kẹp tóc, cuối cùng nàng cũng mở được nó. Nàng đứng lên, trái tim đập thình thịch, và khẽ khàng mở cánh cửa.
Trong phòng khá tối, chỉ còn le lói ánh than hồng trong lò sưởi. Nàng thường xuyên ghé thăm phòng ngủ của Cameron, thế nên nàng tường tận bài trí trong phòng. Trừ khi chàng quyết định là sắp xếp lại đồ đạc lúc mười một giờ khuya, giường của chàng ở hướng đó. Những tiếng ngáy đều đều báo là nàng đã đúng.
Ainsley nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại và nhìn ngang căn phòng.
“Ainsley.”
Giọng chàng rõ ràng và đanh thép cất lên báo cho nàng biết Cameron đã hoàn toàn tỉnh giấc.
“Phải gió nhà chàng,” nàng nói. “Chàng chỉ giả vờ là đang ngủ phải không.”
Một cuộc đấu khẩu sắp diễn ra và một ngọn đèn dầu được thắp lên. Cameron đang ngồi trên giường chàng, cái chăn phủ qua đùi, phần còn lại của cơ thể chàng rõ ràng là trần truồng rồi.
“Ta đã ngủ. Rồi ta nghe thấy không lẫn vào đâu được tiếng bẻ khóa của một tên trộm.”
“Thính giác của chàng hẳn phải nhạy bén kinh khủng lắm.”
“Đúng thế.”
Ainsley tiến thêm một bước. “Em đã khiến chàng giật mình ư?” Chàng nói với nàng là chàng thức dậy với bạo lực khi chàng giật mình hốt hoảng. Nàng đã lên kế hoạch đánh thức chàng thật dịu dàng như nàng có thể, chỉ cho chàng thấy rằng sẽ chẳng có gì kinh khủng xảy ra cả.
Nụ cười của Cameron thật nồng nàn. “Khi ta nghe ai đó mở khóa, ta ngay lập tức nghĩ đó là nàng. Không kể đến những tiếng động nhỏ cho thấy sự thất vọng của nàng khi chiêc khóa là một thử thách. Nàng làm gì ở đây thế?”
Ainsely thu hẹp khoảng cách tới bên chàng. “Em tới để ngủ với chồng của em.”
“Ainsley.”
Nàng tì một gối lên tấm đệm. “Chàng từ chối nói về chuyện này, nhưng em từ chối để vấn đề đó chắn ngang giữa hai ta. Ngủ chung với nhau. Đặc biệt là những cái giường rộng như cái này.”
Cameron xô ngã nàng. Trước khi nàng có thể nhoài ra, Ainsley thấy bản thân nằm dài trên giường và ghim chặt xuống đệm, giống như chàng đã làm đêm nàng bẻ khóa phòng chàng để tìm mấy lá thư của nữ hoàng. Khác với lần trước, chàng ăn mặc khá là đầy đủ. Lần này thì chẳng có gì ngăn trở giữa cơ thể trần truồng của Cameron và Ainsley ngoài một cái chăn.
Nàng cảm nhận thấy từng inch của cơ thể rắn chắc của chàng - từng inch một, sự mạnh mẽ của đôi tay, hơi thở ấm nóng của chàng.
“Nàng có cần ta nhắc nhở lại về sự nguy hiểm của ta?” chàng gầm gừ.
“Chàng không nguy hiểm.”
Cameron ghim cổ tay nàng lên tấm đếm với sức nặng của chàng và trao cho nàng nụ cười xấu xa, nóng bỏng của chàng. “Không ư? Có lẽ ta nên chứng minh một chút nhỉ.”
Nàng có muốn chàng làm thế hay không đây? Một phụ nữ khôn ngoan nên sợ hãi một gã khổng lồ đang đè lên nàng trong bóng tối, trông như sắp cưỡng đoạt nàng đến nơi rồi, nhưng Ainsley chẳng khôn ngoan. Hoặc có thể nàng có. Nàng đã kết hôn với chàng.
“Không cần đâu,” nàng nói.
Cameron liếm miệng nàng. “Cần chứ. Ta không muốn những điều đó trở nên quá màn tính gia đình.”
Thế nên chàng đã nói với nàng lúc trên tàu khi chàng cầu hôn. Chàng muốn một người tình, không phải một bà vợ.
“Tốt thôi,” nàng nói. “Có lẽ là một màn chứng minh nhỏ.”
Cameron ngay lập tức rời giường, kéo nàng theo chàng, và cái chăn rớt xuống. Chàng đang khỏa thân trong ánh sáng mờ ảo, chàng thật dài và cương cứng, chẳng hề xấu hổ vì ham muốn của bản thân. Từ vị trí mép giường, thật dễ dàng để Ainsley có thể ôm lấy chàng trong tay, nghịch ngợm với chàng một chút.
Cameron gồng người lên khi chàng cảm nhận được đôi môi ngọt ngào của nàng và chiếc lưỡi liếm dọc theo cơ thể chàng. Chúa giúp con. Chàng kéo nàng nằm thẳng lưng xuống sàn nhà và làm tình mạnh mẽ và đắm đuối với nàng, để trả đũa việc nàng lén lút vào phòng chàng, nhưng nàng đã đảo ngược ưu thế với chàng. Lần nữa.
Nàng chưa từng làm việc này trước đây, nhưng nàng nhìn thấy những bức vẽ khiêu dâm của chàng và nghe những điều trụy lạc Cameron thì thẩm vào tai nàng. Nàng không còn ngây thơ, và nàng rõ ràng là muốn chơi đùa một chút.
Chàng gần như đã phun trào khi nhìn thấy nàng hé mở đôi môi và rồi cơ thể chàng trượt ngọt lịm vào giữa chúng. Cameron xiết chặt hai tay, toàn bộ cơ thể chàng cứng lại để kiểm soát lại mình. Nếu bây giờ chàng không kiềm mình, chàng sẽ bỏ lỡ cảm giác được ở bên trong Ainsley, cảm giác nàng liếm chàng, ngậm chàng, và cảm giác tuyệt diệu khi nàng bắt đầu mút chàng.
“Ainsley.” Giọng chàng rời rạc, hơi thở hào hển. Chàng đặt một tay trên đầu nàng, đôi hông rung chuyển. “Ainsley. Ôi. Nàng đang làm gì với ta thế này?”
Quá sung sướng, nàng không thèm đáp lời. Ainsley giữ miệng nàng bận rộn với chàng, đôi tay nàng mơn man trên đùi chàng.
“Cô nàng xấu xa,” chàng thì thào. “Ta sẽ khiến nàng phải trả giá.”
Để đáp lại, Ainsley mút chàng mạnh hơn. Cameron nghe thấy những lời lẽ cứ tuôn trào ra khỏi miệng chàng, những từ ngữ trụy lạc đã dẫn tới tình huống này ở lần đầu tiên.
Xinh đẹp, Ainsley xinh đẹp... chết tiệt.
Chàng la lên khi hạt giống của chàng tuôn trào khỏi cơ thể, và chàng không muốn dừng lại khi nàng từ tốn quay đi và lau đôi môi bằng những ngón tay của nàng.
Cameron gầm gừ, như một con thú. Trong khi Ainsley chỉ mỉm cười với chàng, chàng cuốn nàng vào vòng tay chàng và bế nàng băng ngang căn phòng, tới tấm thảm trước lò sưởi nơi chàng yêu chàng say đắm. Chàng yêu chàng mê mải khiến nàng mệt nhoài và ngủ say sưa khi chàng bế nàng trở lại phòng ngủ của nàng và để nàng lại đó.
#_#
Lord Pierson chuyển Jasmine tới vào tuần đầu tiên của tháng Hai. Cameron nhìn hắn lái xe trên đường với tốc độ rùa bò, phía sau là khoang chứa chở Jasmine.
Cameron xuống ngựa và ném dây cương cho một tay nài đứng gần đó. Cam bước ra khỏi khu bãi quây để nhận hàng và vận chuyển vào trong khu chuồng, nhưng chàng ngừng lại ngạc nhiên khi thấy một khoang hàng thứ hai.
Pierson bước ra khỏi cỗ xe của hắn, đảm bảo rằng đôi bốt bóng loáng của hắn không lấm bùn đất ở chốn này. Bộ đồ trang nhã của hắn tương phản rõ nét với cái áo thô và quần ống túm của Cameron.
“Chào, Mackenzie,” Pierson nói. “Tôi mang nó trở lại đây. Anh sẽ không làm hỏng bét lần này đấy chứ, phải không nào?”
Cameron theo dõi kiện hàng thứ hai và dừng lại. “Cái này là sao?”
“Một con ngựa giống. Tên nó là Thiên thần của Raphael, và nó là một vấn đề nhỏ. Tôi muốn anh huấn luyện nó cho tôi.”
“Và tại sao tôi nên làm thế?”
“Vì thua trong giải St. Leger. Không ai muốn Thiên thần của Raphael cả, nhưng mọi người nói nếu ai đó có thể huấn luyện được nó và khiến nó đua tốt thì đó là anh. Tôi nghĩ anh sẽ làm thế cho tôi như một đặc ân.”
Khoang của Jasmine đã được đưa vào trong chuồng. Daniel và Ainsley xuất hiện như có phép thuật khi Angelo bắt đầu dỡ bỏ khoang chứa cô nàng.
“Và tôi không muốn tên gipxi này lảng vảng ở gần mấy con ngựa của tôi,” Pierson nói to. “Tôi không lấy làm ngạc nhiên nếu hắn là lý do khiến con ngựa chạy quá tồi.”
Ainsley quay lại, nghe thấy, và mở miệng. Cameron giơ tay để ngăn nàng lại.
“Chẳng có gì sai với Angelo cả, và cũng không với Jasmine,” Cameron nói.
Chàng muốn tống một đấm vào miệng Pierson, ném hắn vào trong khoang chứa, và tống hắn về nhà, nhưng Cameron đã kiềm chế bản thân. Chàng muốn huấn luyện Jasmine - muốn cứu cô nàng khỏi tên con hoang này - và nếu chàng chọc giận Pierson, hắn sẽ đơn giản là mang Jasmine đi ngay.
Cameron ra dấu cho Angelo lui ra, nhưng Angelo đã rời khỏi Jasmine, để lại cô nàng cho gã trông ngựa của Pierson. Angelo sẽ tuân thủ mà không hằn học, đó cũng là lý do Cameron tin tưởng người đàn ông này.
“Tốt rồi,” Cameron nói. “Để cả hai con ngựa lại. Tôi sẽ gặp lại anh ở Newmarket.”
Pierson thậm chí không thỏa mãn. Hắn đơn giản là nhìn xuống cái mũi dài ngoằng của mình và quay trở lại cỗ xe, nhanh chóng trở về ngôi nhà tráng lệ của hắn ở Bath.
Ainsley bặm môi. Nàng biết lý do Cameron không nổi xung lên với Pierson. Chàng đã chọn giữ im lặng vì lợi ích của Jasmine.
Jasmine tội nghiệp trông có vẻ mệt mỏi sau chuyến hành trình. Cơ thể nó lấm tấm mồ hôi, và đôi mắt mở to. Chuyến đi dài trong cái khoang chật hẹp khiến cô nàng có vẻ muốn dãn gân cốt một chút, có lẽ là điều cô nàng cần lúc này.
Gã trông ngựa của Pierson, tuy nhiên, bắt đầu dẫn Jasmine thẳng tiến tới căn chuồng trong khu trại hình chữ U. Jasmine rõ ràng không muốn đi. Nó sẽ ngay lập tức bỏ trốn nếu có cơ hội, và Ainsley đã nhận ra điều đó.
“Để nó chạy một lúc đi,” Ainsley nói. “Angelo.”
Angelo không nói gì, tựa lưng vào một cánh cửa chuồng khác để quan sát.
Người giữ ngựa lắc đầu. “Lệnh của đức ông, thưa bà. Ông ấy sẽ không cho chúng tôi về nhà cho tới khi con ngựa an toàn sau cánh cửa.”
“Lũ ngựa không thích bị nhốt một chỗ.”
Ainsley đã học điều đó khi còn là một đứa trẻ, và nàng đã thấy điều đó khi ngắm Cameron hàng ngày. Nếu có một con ngựa đang bị kích động, thì nên để chúng đi lang thang và tự tìm hiểu vùng đất mới, tốt hơn là có một người kè kè kiềm hãm nó. Một con ngựa mới cần có cảm giác an toàn, cần thời gian để thích nghi với mọi thứ.
Tay giữ ngựa thở dài. “Thì Lord Pierson thích thế, và tôi cần công việc của mình, nên phải như thế thôi, xin quý bà thứ lỗi cho.”
Ainsley thu cánh tay lại và để anh ta đi. Những gì xảy ra sau khi Lord Pierson đi sẽ phải khác.
Jasmine không chống lại tay giữ ngựa, dù cô nàng nhảy lên lo lắng. Tất cả mọi việc có vẻ tốt đẹp, trừ con ngựa đực.
Cậu chàng không muốn bị nhốt cả đêm. Ngay khi Thiên thần của Raphael được đưa ra khỏi khoang chứa, nó khịt mũi và lồng lên và giằng ra khỏi sự kiềm giữ của hai người giữ ngựa. Cameron đi đâu mất rồi, và Angelo nắm chặt tay khi trông thấy, không dám can thiệp.
Jasmine nghe thấy con ngựa đực và quay lại để xem chuyện gì xảy ra. Không sợ hãi, nhưng đôi mắt tính toán như của một đứa trẻ nghịch ngợm.
“Coi chừng Jasmine,” Ainsley cảnh báo.
Người giữ ngựa trưng ra một cái nhìn cau có. Nàng, chỉ là một phụ nữ trong nhà kính, lại đang chỉ dẫn cho một tay giữ ngựa giàu kinh nghiệm phải trông nom lũ ngựa thế nào.
Con ngựa đực nhảy ra khỏi tầm kiểm soát, nhìn Jasmine, và hất đầu về phía nó. Jasmine vung cú đạp hậu ra xung quanh và cái đuôi giật lên - như một quý cô đang lắc hông mình khêu gợi các quý ông bất kham.
Con ngựa đực hý lên một tiếng, phi thẳng tới chỗ cô nàng, con ngựa đen đáng giá hai nghìn bảng đang lao thẳng vào khoảng sân hẹp. Mấy tay dọn chuồng thét lên tránh sang một bên, và Ainsley nhảy sang một bên như Jasmine, vào phút chót, vô cùng hốt hoảng.
Jasmine hất đầu lên, giật tung sợi dây cương, và quay vòng xung quanh, điên cuồng tìm một lối thoát. Con ngựa đực lao thẳng về phía nó, và cả hai con đều đang chồm chồm về phía Ainsley.
Tác giả :
Jennifer Ashley