Thê Lữ Khế Ước Đại Yêu
Chương 28 Biết Ơn
Đào Bão Bão tuy là hoa yêu ba trăm năm, có thể hóa hình nhưng không chuyên về chiến đấu.
Nếu ở không gian lớn hơn thì y còn xoay sở được chút ít, nhưng trong hang núi đâu đâu cũng có địch thế này thì không ứng phó nổi.
Cũng may, Tư Vĩ nhanh chóng nhảy xuống.
Thêm một con nhẹn gia nhập, đám hạc yêu bấy giờ mới tỉnh táo lại, nhận ra một đám con người đang "phục kích" bên sườn núi.
Một con yêu quái hóa hình cấp ba tinh cũng không có, Thương Phạt hết cả hứng thú ra tay.
Sở dĩ hắn còn đứng đây là để đề phòng có cá lọt lưới mà thôi.
Con nhện đen cực kỳ am hiểu chiến đấu trong địa hình này, loáng cái đã bò lên đỉnh hang, di chuyển khắp bốn phía vách đá.
Rất nhanh, lũ hạc yêu ý thức được mình không phải đối thủ của họ nên bắt đầu tìm đường trốn ra sườn núi.
Thương Phạt đứng ở đó, Tư Vĩ tận lực ngăn hạc yêu chạy trốn, lão không muốn chủ tôn đánh giá mình là kẻ vô dụng.
Sau khi nhận chủ, thực lực của lão tăng nhay nhưng diều gặp gió.
Chỉ tiếc số hạc yêu trong hang quá nhiều.
Trước khi lão giết được toàn bộ thì vài con đã chấp nhận hy sinh để cản đường cho con khác chạy ra ngoài.
Thương Phạt chờ đối phương ra đến sườn núi mới ra tay.
Cây quạt đen trong tay hắn bay ra, lúc quay về tay hắn thì một con hạc yêu đuôi màu xanh lam đã rơi xuống sườn núi, máu chảy ròng ròng, nằm im không nhúc nhích.
"A a a a!"
Thấy đồng bọn chết, bầy hạc yêu còn lại gầm lên, điên cuồng tấn công Tư Vĩ.
Trận chiến kết thúc vô cùng chóng vánh, Thương Phạt là người đầu tiên ra khỏi hang.
Tư Vĩ tiếp tục giải quyết lũ hạc còn sót lại, tiện thể cũng tìm đám trẻ con bị bắt cóc.
Đào Bão Bão thì lại phủi phủi cái mông, lon ton quay về bên cạnh vị đại yêu.
Quả đào trên đầu y rủ xuống trán vì ấm ức, y muốn kêu than lắm mà không có gan.
Thương Phạt quay lưng về phía sơn động, ngắm nhìn bóng trăng đỏ rực soi mình xuống mặt nước cách đó không xa.
Hắn biết cách đây bảy tám dặm, Bạch Ngôn Lê đang dẫn theo đoàn người ẩn nấp thật kỹ.
Bọn họ không hề hay biết chuyện xảy ra hôm nay, mà Thương Phạt cũng không có ý định nói cho y.
Hắn mở cây quạt đen.
Bãn nãy vì giết một con hạc yêu nên quạt dính vết máu.
Vậy mà chỉ trong chớp mắt, số máu đó đều bị cây quạt hấp thu sạch.
"Ngài không vào xem sao?" Chữa trị vết thương trong trận chiến xong, Đào Bão Bão nhìn vị đại yêu mặc áo bào xanh lục, cung kính vạn phần.
Thương Phạt không lên tiếng.
Tư Vĩ lặng lẽ xuất hiện, khom lưng nói, "Lũ trẻ đều bị giam ở nơi sâu nhất trong hạng động, vẫn còn sống.
Không chỉ có trẻ con ở Bạch gia thôn.
Xem ra bầy hạc này bắt chúng về không phải để tự mình ăn thịt."
Còn sống là được rồi.
Thương Phạt thù quạt lại, nghĩ chắc Bạch Ngôn Lê sẽ mừng gần chết.
.
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
"Thi thể của lũ hạc đó có cần thu dọn không?"
"Không cần." Thương Phạt cất bước.
Tư Vĩ đuổi theo sau, "Vậy có cần dẫn lũ trẻ kia ra không?"
"Không cần." Trời sắp sáng, chẳng bao lâu nữa Bạch Ngôn Lê sẽ dẫn người lên.
Ôm chí quyết tử, nhóm thanh niên trai tráng của Bạch gia thôn xông vào sơn động lúc tờ mờ sáng.
Ai nấy lăm lăm tay dao tay rìu, nhưng dọc đường chẳng gặp trở ngại nào hết.
Sau khi chạy vào hang núi, thấy thi thể hạc yêu khắp nơi, ngay cả Bạch Ngôn Lê cũng ngẩn cả người.
"Chuyện....Chuyện gì xảy ra vậy?" Mấy vị đội trưởng trợn mắt kinh ngạc.
"Lũ yêu quái này...." Bạch Ngôn Lê là người đầu tiên bình tĩnh trở lại, "Bị ai đó giết rồi."
Điều đó thì rõ ràng, nhưng ai có thể giết cả bầy hạc yêu cơ chứ? Chắc chắn không phải con người.
Cảnh tượng máu me khiến mấy người trẻ tuổi phải chạy ra ngoài nôn vội.
Bạch Ngôn Lê gắng nhịn cơn nhộn nhạo, chỉ huy dân làng, "Mau vào tìm bọn trẻ."
Có thể họ gặp may, bầy yêu quái bị ai đó giết chết, nhưng lũ trẻ liệu có còn sống không, có thoát được kiếp nạn không, hay bị bắt đi nơi khác rồi? Bạch Ngôn Lê thấp thỏm bất an đứng trên sườn núi.
Mấy nam nhân chia nhau ra tìm, không lâu sau, có tiếng kêu vọng ra từ trong hang động.
"Còn sống! Lũ trẻ còn sống!"
"A a a!" Biết tin này, những người cha có con bị bắt cóc không kiềm chế được, nước mắt đầm đìa chạy vào trong.
Bạch Ngôn Lê nhìn bọn họ reo mừng, hai mắt hoen đỏ.
Dần dần, lũ trẻ được dân làng đưa ra khỏi hang, tiếng khóc vang dội cả khe núi.
Bạch Ngôn Lê bình tĩnh lại, nhìn người lớn dỗ dành lũ trẻ đang khóc oa oa.
Trên người đứa nào cũng có thương tích.
Lúc yêu quái cướp chúng khỏi tay cha mẹ cũng nào có cân nhắc nặng nhẹ gì.
May là số thảo dược mang đi cũng có ích.
Hơn tám mươi người dẫn hơn hai trăm đứa trẻ con tầm năm sáu tuổi, xếp thành đội, hướng về làng.
Dọc đường đi, đứa nhỏ thì được người lớn bồng, đứa lớn hơn chút thì tự giác đi bộ, di chuyển một ngày, cuối cùng thấy được một ngôi làng.
Tin tức lũ trẻ bị hạc yêu bắt đi đã đươc cứu trở về nhanh chóng truyền đến Bạch gia thôn.
Không ít người lớn trong nhà có con bị bắt cóc vội vàng chạy tới.
Dù đã mệt mỏi nhưng Bạch Ngôn Lê vẫn tận tâm trấn an từng người.
Sau khi đưa bọn trẻ ở ở những thôn làng thân cận về an toàn, bọn họ nghỉ lại qua đêm ở một trong những thôn đó.
Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Bạch Ngôn Lê đã ra lệnh lên đường.
Lúc y đặt chân về đến nhà thì đã là giữa trưa.
Thương Phạt đang ngủ trưa tren ghế dài, chiếc quạt màu đen che kín mặt.
Cây đào rung rung trong sân tự động bước ra khỏi đất, thành hình người chạy đến nghênh đón.
"Phu chủ về rồi!"
"Các ngươi...." Ánh mắt dừng tại chỗ Thương Phạt, Bạch Ngôn Lê có chút thấp thỏm nói, "Đã ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi." Đào Bão Bão tâm trạng rất tốt, quả đào trên đầu rung rung, chạy vòng quanh Bạch Ngôn Lê mà hỏi, "Ta nghe tiếng cười nói náo nhiệt trong thôn.
Có chuyện gì vui sao?"
"Ừ, tìm đươc lũ trẻ về rồi."
"Vậy à?" Đào Bão Bão gật đầu, còn muốn nói thêm nhưng Tư Vĩ đã vọt ra lôi đi.
Bạch Ngôn Lê bấy giờ mới có cơ hội đến bên canh Thương Phạt, ngồi xổm xuống, khẽ gọi, "Phu quân?"
"Không phải đi giúp đám tang sao?" Vẫn để quạt che trên mặt, Thương Phạt hờ hững nói, "Sao lại thành đi đón lũ trẻ rồi?"
"Xin lỗi." Bạch Ngôn Lê không giấu diếm nữa, đàng hoàng nói, "Lúc trước ta nói dối người.
Ta sợ người lo lắng."
"Rõ tưởng bở." Thương Phạt hừ một tiếng, khinh thường nói, "Ai lo cho ngươi?"
"Ta rất biết ơn." Bạch Ngôn Lê mặc kệ lời hắn, ánh mắt dịu dàng nhưng giọng điệu lại vô cùng trịnh trọng, "Những đứa trẻ kia có thể về với cha mẹ, ta thật sự biết ơn.".