Thê Lữ Khế Ước Đại Yêu
Chương 112 Ngươi Có Tin Không
Huyên Náo biến thành người khổng lồ cao hơn trăm mét tông vào cột sắt.
Bất chấp những tia sét đen ngòm điên cuồng đánh bật lại, hắn ôm cả cây cột, muốn nhổ nó lên khỏi mặt đất.
Giữa lồng giam, mái tóc đỏ rực của Hỗn bay múa trên không, vươn thật dài, đuôi mỗi sợi tóc là một con rắn đỏ như máu.
Thương Phạt vung tay, mười ngón mọc ra vuốt đen.
Không màng đến Huyên Nao đang vật lộn tìm cạch phá trận, hắn tiến đến tấn công Hỗn trước.
Không còn gì để nói, trận chiến này chỉ có thể một mất một còn.
Ba vị đại yêu ở đây đều rõ điều đó, cho nên không một ai chần chư cả, họ đều dốc toàn lực.
Kể từ sau khi rơi Đế Kỳ, Thương Phạt chưa trải qua trận đánh nào sảng khoai như thế.
Thân hình hắn di chuyển thoăn thoắt.
Sau một hồi giao chiến, Hỗn đã bị cắt đứt không ít tóc.
Nhưng những sợi tóc có cặp mắt đỏ ngầu kia vừa chạm vào cánh tay hắn, tất cả đề bắn ra hồng quang.
Chỉ trúng duy nhất một chiêu, cánh tay Thương Phạt đã đen một mảng.
"Chết đi!" Tóc là mạng của Hỗn.
Thương Phạt cắt tóc của hắn tức là đả thương thân thể hắn.
Nhưng tay đối phương cũng đã trúng độc.
Để kéo dài thơi gian cho Huyên Náo tìm cách phá trận, Hỗn hợp hai tay lại, đầu vươn về phía trước.
những sợi tóc đã đứt của hắn lập tức sống dậy, bao quanh Thương Phạt.
Thương Phạt mau chóng lui về phía sau, mươ ngón đan trước ngực, sau đó xé ra hai bên.
Cái lưới đan bằng tóc của Hỗn bị hắn phá ra một lỗ hổng.
Thương Phạt đứng giữa không trung, liên tục biến ảo vị trí, nhìn Hỗn đứng bất động tại chỗ nhưng đầu hắn lại xoay tròn quanh thân thể như một con quay.
Hóa ra cổ hắn có thể kéo dài, uốn lượn được.
Hỗn yêu tuy rằng lợi hại nhưng nhược điểm là cái cổ.
Chỉ cần cắt đứt nó, bọn chúng sẽ mất năng lực tấn công.
Thương Phạt vừa định hành động, nhưng Huyên Náo ôm chiếc cột sắt đã gầm lên một tiếng.
Ngay sau đó, dưới nơi họ giao chiến, hơn trăm căn nhà đồng loạt sụp đổ tan nát, cát bụi bay mịt mù.
Cây cột sắt cắm sâu vào mặt đất bị thân thể liên tục phóng đại của Huyên Náo rút ra.
Phá vỡ trận địa bằng nan quạt của Thương Phạt có lẽ là điều khó với những yêu quái khá, nhưng với đại yêu có thể lập nên yêu phủ ở Thuy Phục thì không còn xem là thiên la địa võng.
Ôm cây cột đen vẫn phát ra chớp đên liên tục, trận địa đã phá, nhưng Huyên Náo vẫn chưa chịu buông ra.
Một bước đạp bằng thành quách, hắn ôm cây cột sắt lên, vung về phía Thương Phạt đang chiến đấu trên không trung.
Nếu không phải có một đại yêu khác ngăn cản, Thương Phạt có thể bảo vệ trận pháp để nó không bị hủy, nhưng hai đại yêu dốc toàn lực thì hắn đối phó có chút vất vả.
Không chống trả lại những đòn đánh của Hỗn, hắn từ trên không đáp xuống, nấp vào đường phố của con người, trước tiên hít thở lấy hơi.
Huyên Náo chưa chịu bỏ cuộc.
Lồng ngực bị chớp đen từ cây cột đốt cháy, hắn vẫn ôm lấy nó, giang xuống lòng đường.
Thương Phạt hoàn toàn chỉ phản ứng theo bản năng.
Sau khi đáp xuống, hắn cố gắng chọn nơi nào đó vắng người nhất.
Một gậy của Huyên Náo giáng xuống, vài người chưa kịp trốn cất lên tiếng kêu thảm, còn đa số đã bị lập tức trôn vùi trong những toàn nhà đổ nát.
"Mẹ kiếp!" Thương Phạt mắng chửi, phát hiện ra hai trong mười móng tay của mìn đã bị cắt đứt.
Trời mới biết hắn nuôi móng đó cẩn thận cỡ nào.
Đối với hắn, đứt móng tay so với gẫy răng cũng chẳng khác là bao.
*Lời editor: Làm hỏng bộ nail của thiếu nữ, chết mịa tụi bây rồi!!!
"Sao phải trốn?" Người khổng lồ tiếp tục trắng trợn đạp đổ thành quách, tiếng nói như sấm nổ vang trên đỉnh đầu, tay vác cây cột lớn màu đen.
Vì trận địa bị phá, những phiến quạt còn lại đồng loạt rung chuyển.
Có tiếng nước lũ dâng trào dưới lòng đất.
Thương Phạt hít sâu một hơi, đặt tay lên căn nhà mình đang dựa lưng.
Chỉ với một chút sức, tòa nhà cao hai tằng đã bay lên khỏi mặt đất, đập về phía người khổng lồ.
Nhờ nó che chắn, Thương Phạt vung móng vuốt, đánh thẳng về phía cần cổ của Hỗn.
Có cây cột đen trong tay, Huyên Náo chỉ nhẹ nhàng quơ một cái đã khiến căn nhà kia tan thành bụi.
Hỗn phản ứng cũng không chậm.
Dù bị tấn công trong lúc không tập trung nhưng hắn vẫn bình tĩnh chống trả.
"Rõ buồn nôn." Thương Phạt ra đòn thành công, lơ lửng trên không.
Hỗn dù đã phòng thủ, nhưng đầu lại rách một mảng lớn, máu đổ như mưa.
"Trước kia có yêu quái hay con người nào nói." Thương Phạt giễu cợt, "Ngươi rất tởm lợm chưa?"
Hỗn há miệng khép miệng muốn nói gì đó, nhưng để duy trì hình tượng, hắn không phát ra âm thanh nào.
Thương Phạt liếc mắt ra xa, điều chỉnh tư thế tấn công Huyên Náo, nhưng vẫn tiếp tục nói với Hỗn, "Bộ dạng ngươi khiến người ta ăn mất cả ngon."
Ở cùng đám người lâu cũng có một cái tốt, đó là học được mấy câu cà khịa cực kỳ nhức hông.
Thương Phạt làm bộ thong dong đi lại nhưng thực ra vẫn phòng bị Huyên Náo, "Kể cả đánh nhau đi chăng nữa cũng không giữ gìn hình ảnh à?"
Nghe hắn nói vậy, Hỗn quả thực kích động, lao lên tấn công trước.
Thương Phạt nhìn động tác của hắn, lợi dụng góc độ, nhìn Hỗn chằm chằm, nhưng bất ngờ, hắn lại quay sang đánh về phía Huyên Náo.
Những phiến quạt rung chuyển càng lúc càng dữ dội theo động tác của hắn.
Cùng lúc đó, tiếng ầm ầm cũng vang bên tai hai vị đại yêu Tuy Phục.
Cả hai không kịp suy nghĩ, Huyên Nao lui lại một bước, ném văng cây cột sắt ra xa.
Thương Phạt đứng giữa không trung chẳng hề né tranh.
Cột sắt cứ thế bay về phía hắn.
Ngón tay hắn khẽ cử động, cây cột càng lúc càng thu nhỏ lại, khi đến trước mặt thì chỉ còn là phiến quạt mà hắn có thể dùng tay kẹp lấy một cách dễ dàng.
Hai yêu quái phối hợp, Huyên Náo tấn công chính diện, Hỗn đánh lén sau lưng.
Vậy nhưng Thương Phạt không hề lẩn tranh.
Cầm quạt trong tay, hắn xoay ngườ một cái.
Phiến quạt trong tay trở thành trươg kiếm.
Con ngươi đen sẫm của Thương Phạt đã chuyển sang màu vàng, đồng tử dựng thẳng.
Hỗn lập tức rụt cổ về, ôm đầu phát ra tiếng kêu thê thảm.
"Ngươi cố ý!" Huyên Náo thu nhỏ thân thể về kích thước ban đầu, từ đằng xa bay lại.
Thương Phạt đương nhiên cố tinh để lộ sơ hở khiến Hỗn bị lừa.
Thấy Huyên Náo định lao tới, hắn ngoắc ngón tay.
"Ngươi rốt cuộc," Hỗn thu chiêu lại, tạm thời không còn năng lực tấn công.
Huyên Náo cảnh giác kéo dài thời gian, "Từ đâu tới?"
"Số ta rất may mắn." Thương Phạt xem như không để ý, chỉ thong thả trò chuyện, "Không phải các ngươi có ba tên sao? Còn một tên nữa đâu? Không tới à?"
Nếu kẻ đó đến thật, hắn chưa chắc có cơ hội thắng.
"Ngươi cần gì phải làm thế vì một con người?" Nếu không phải thực sự khó nhằn, Huyên Náo sẽ chẳng rảnh hơi mà khuyên nhủ vào lúc này, "Dù ta và Hỗn không giải quyết, Hạo Nguyệt tiếp tục hành động, các yêu môn ở trung ương sớm muộn gì cũng để ý.
Tới lúc đó, không phải chỉ giao Bạch Ngôn Lê ra là giải quyết được đâu."
"Thì đã làm sao?" Thương Phạt vuốt ve cai cái móng vừa gãy của mình.
"Ngươi chắc hẳn xuất thân từ đại yêu tộc." Tuổi còn nhỏ mà đã mạnh như vậy, trừ huyết thống ra thì phong cách chiến đấu cũng rất đặc biệt, chưa kể đế ngạo khí toát ra từ mỗi cử chỉ, không phải thứ tán yêu lang thang có thể sở hữu, "Dù không nghĩ cho Đông phủ cũng phải nghĩ cho bản thân, cho tộc nhân của mình.
Ngươi không vì yêu tộc mà ngẫm lại sao?"
"Cái này chắc hơi rắc rối." Thương Phạt bẻ khớp ngón tay, ung dung nói, "Nhưng mà nó chẳng liên quan gì đến việc ta muốn giết các ngươi cả."
"...." Huyên Náo tiến lên vài bước, thành thật giơ tay tỏ vẻ không có ác ý.
"Sao ngươi không cân nhắc một chút, không chừng chúng ta có thể hợp tác."
"Hợp tác?"
"Đúng vậy.
Ngươi không giao Bạch Ngôn Lê ra cũng không sao, chúng ta sẽ giúp ngươi che giấu sự tồn tại của y.
Chúng ta cùng tìm cách tiêu diêt Hạo Nguyệt."
"Nghe khá hợp lý." Thương Phạt nở nụ cười, giơ tay chỉ về phía Hỗn cách đó không xa, "Nhưng so với hợp tác ba bên, ta thích song phương hợp tác hơn.
Vầy đi, trước tiên ngươi giết hắn đã."
"Ngươi nói vớ vẩn gì thế!" Khoảng cách có xa cũng không cản trở được thính lực của yêu quái.
Nghe được lời này, Hỗn lập tức đen mặt, lớn tiếng quát.
Thương Phạt chẳng hề biến sắc, khóe miệng vẫn mang nét cười trào phung.
Hắn nhìn Huyên Náo, hất hàm, "Sao? Có cân nhắc không?"
Hợp tác cái chó gì? Nghĩ quanh nghĩ quẩn nhiều như thế làm gì? Giết hết! Giết là nhẹ nợ.
Thương Phạt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thực chất, trong lúc chiến đấu, hắn cũng đã bị thương.
Sát ý trong lòng hắn lúc này còn mãnh liệt hơn lúc đầu.
"Như thế thì hơi...." Huyên Náo có vẻ ngập ngừng, "Làm vậy không ổn đâu."
"Biết sao được? Bí mật thì càng ít người biết càng tốt chứ?" Thương Phạt nhún vai, như thể hoàn toàn nắm quyền chủ động.
Hỗn quả thực có chút sợ hãi.
Tuy nói hắn đã hợp tác hòa bình với Đại Huyên Náo phủ suốt trăm năm qua, nhưng chuyện liên quan đến tính mạng, ai biết đối phương sẽ lựa chọn điều gì.
"Ngươi đừng nghe hắn nói bừa.
Giết ta rồi, hắn vẫn không bỏ qua cho ngươi đâu!"
"Đúng vậy." Huyên Náo do dự, "Ngươi có thể nghĩ lại chăng...."
Thương Phạt giật mí mắt.
Bóng người cao lớn trước mặt đã biến mất.
Huyên Náo giả vờ đắn đo, dụ dỗ Thương Phạt chỉ đề khiến đối phương mất cảnh giác.
Bất ngờ, hắn vòng ra sau lưng Thương Phạt, há to miệng.
Thương Phạt bị một sức hút cực lớn kéo về phía sau.
Hắn thậm chí còn không kịp buông trường kiếm trong tay đã bị Huyên Náo nuốt vào bụng.
"Ngươi thật sự coi ta là tên ngốc sao?" Thấy kẻ địch đã chui vào dạ dày, Huyên Náo cất tiếng cười to.
Hắn không phải chưa từng giao thủ với đại yêu, cũng từng gặp kẻ lợi hại, nhưng một khi đã bị hắn nuốt vào bụng thì chỉ cần mấy phút sẽ bị hòa tan.
Qua năm phút nữa, hắn có thể nhả xương cốt của Thương Phạt ra, trận chiến này xem như kết thúc.
"Thế nào?" Hỗn từ đằng sau chạy tới, mái tóc tan tác như ổ gà, cắn răng căm hận, "Sắp chết chưa?"
"Yên tâm đi." Huyên Náo vỗ vỗ bụng mình, đắc ý nói, "Ngươi đã bao giờ thấy yêu quái chui vào bụng ta mà sống sót chui ra chưa? Một lúc nữa ta sẽ nhả xương cốt hắn ra, chúng ta có thể yên tâm giết sạch Đông phủ."
"Đúng, bất kể là người hay yêu quái, không để sót một tên." Đã khiến hắn bị thương, Hỗn căm hận Đông phủ đến từng cái mảnh ngói.
Khi hắn đến giết, đám tinh quái bát chén cũng đừng hòng giữ mạng.
...!
Thương Phạt nhắm mắt để làm quen với bóng tối, sau đó từ tư mở ra.
Hắn đang đứng ở một nơi nào đó mềm như lòng đỏ trứng gà, xung quanh đầy mùi hôi thối.
Không cần quan sát thêm, hắn cũng biết mình ở đâu.
Trong tay cầm thanh trường kiếm màu đen, hắn định phóng nó ra ngoài để thăm dò, nhưng kiếm vừa rời thân thể hắn một quãng, nó lập tức bị hòa tan.
"...." Thực ra hắn bị nuốt vào đây là hoàn toàn cố ý.
Ngay cả khi bàn điều kiện, hắn cũng cẩn thận đề phòng.
Huyên Náo yêu này khá khó đối phó.
Thân thể hắn quá bền chắc, cứ đánh từ ngoài vào thì không biết phải mất bao lâu.
Hắn cũng tò mò, không biết rốt cuộc đối phương muốn làm gì.
Không ngờ lại thô bạo như vậy, ăn thịt cả hắn?
Nhưng đối phương to gan như thế cũng là có cơ sở.
Ngay cả phiến quạt của hắn còn bị hòa tan, chứng tỏ cái bụng này lợi hại cỡ nào.
Thương Phạt bắt đầu cảm thấy dần nghẹt thở.
E là ở lâu thêm một lúc nữa, hắn cũng bị tiêu hóa sạch.
Cúi đầu, trước tiên hắn thu lại móng tay.
Nhắm mắt một lúc, Thương Phạt ngửa đầu lên, hét lớn.
Màu vàng trong mắt lui đi, màu tím âm u lóe sáng.
Cùng lúc đó, những phiến quạt còn cắm bên ngoài đường phố từ từ cảm nhận được yêu lực của chủ nhân đang bao phủ, càng rung chuyển dữ dội hơn.
Huyên Náo đang chuẩn bị cùng Hỗn rời đi bỗng nhiên dừng bước.
Hỗn trơ mắt nhìn đồng bạn nă vật xuống.
Vị đại yêu ngông cuồng tự đại thương ngày bây giờ đang há hốc miệng, không thể phát ra âm thanh, máu không ồng ộc tuôn không ngừng,
"Ngươi làm sao...."
Ầm!
Hỗn vừa định bước tới hỏi han thì thân thể nằm trên mặt đất bỗng nổ tung, thị nát bắn đầy thân hắn.
Theo bản năng, hắn nhắm nghiền mắt lại.
Đến lúc mở ra....!
Yêu quái xưng bá Tuy Phục suốt mấy trăm năm, gia chủ của Đại Huyên Náo phủ đã chết đến không thể chết hơn được nữa, ngay cả mảnh thi thể toàn vẹn cũng không tìm nổi.
Còn đối thủ của họ, Thương Phạt đang ung dung đứng đó, nhìn hắn chằm chằm.
"Ngươi...." Hỗn cứng đơ tại chỗ, không còn chút dũng khí chống cự.
Thương Phạt nắm trong tay thanh chủy thủ vàng, hờ hững bước tới, trên mặt là nét cười giả tạo, "Ngươi là kẻ đâm y một đao kia phải không nhỉ?"
Hỗn mếu máo suýt khóc, thành thật nói, "Ta bảo không phải thì ngươi có tin không?".