The Lost Song Of Light Forest
Chương 56
Và thế là nhiều chuyện diễn biến tiếp theo lại xảy ra. Vì sở thích bất thình lình từ một ai đó mà bây giờ toàn bộ lớp học, từ giáo viên đến học sinh đều phải đâm đầu vào lo lắng hoang mang. Buổi lễ chào đón tân học viên… một buổi lễ được tổ chức tại It. Harm Sokyuran và chưa bao giờ được tổ chức tại một ngôi trường xa xôi hẻo lánh nơi vịnh biển thế này. Chính vì chưa từng có cái lễ hội ấy nên học sinh cũng chẳng biết chẳng hay gì. Vậy mà bây giờ đùng một cái, cả đám phải nháo nháo nhào nhào tìm cách để nghĩ ra một tiết mục nào đó góp vui cho cái lễ hội mà đáng lẽ chẳng hề liên quan gì đến mình. Đau đầu là ở chỗ đích thân hiệu trưởng bên đó mời bên đây, và cũng do hiệu trưởng bên đây bắt tay đồng ý nên có muốn trốn cũng không trốn được.
Hiện tại thì lớp trưởng đang đứng trên bục giảng, với tiêu đề “ Kế hoạch hội trường” được ghi bằng phấn trắng rõ to ngay trên bảng đen. Thường thì những công việc như thế này đều rơi vào tay lớp trưởng là đúng rồi. Bình thường thì những thứ liên quan đến học tập hay sinh hoạt lớp đều do tự thân lớp trưởng và lớp phó thực hiện. Nhưng với những sự kiện mang tính trọng đại thì cần hỏi thăm ý kiến từ số lượng đông đảo học sinh là điều vô cùng thiết yếu. Chính vì thế mới nảy sinh ra cuộc họp khẩn cấp này đây.
- Được rồi mọi người, vì chúng ta sẽ đi một chuyến đến thăm quan It. Harm Sokyuran với vai trò là khách mời còn phải đóng góp một tiết mục trong buổi lễ chào đón. Mọi người, nếu có ý kiến gì thì đừng ngần ngại phát biểu nhé!
- Chờ một chút đã lớp trưởng. Đồng ý rằng đây là quyết định nhất thời của hiệu trưởng nhưng chẳng phải cũng hơi quá khó cho chúng ta khi bỗng dưng từ trên ném xuống một nhiệm vụ mà chúng ta chưa từng làm bao giờ. Với lại, chúng ta có biết tí gì về It. Harm Sokyuran đâu, nếu chẳng may làm thứ gì đó mà đụng hàng với họ thì cũng như không còn gì!
Đấy cũng là một trong những nỗi đắn đo mà mọi người không ngừng hoang mang.
- Đúng đó. Dù sao thì trường ta cũng chỉ là một ngôi trường nhỏ, hoàn toàn không xứng tầm với một nơi nổi danh như It. Harm Sokyuran. Biết chỉ là giao lưu để mối quan hệ giữa hai trường trở nên tốt hơn, nhưng nếu chỉ vì một chút thiếu hiểu biết mà gây ảnh hưởng xấu thì còn gì là danh dự của trường ta nữa!
- Hay là chúng ta thử kiến nghị lên hiệu trưởng lần nữa, xin thầy ấy rút khỏi chuyến thăm quan này đi. Như thế chúng ta cũng đỡ cực nhọc hơn!
Dường như số đông học sinh trong lớp đều tán thành ý kiến ấy. Dù nói gì thì nói, họ vẫn e ngại sự chênh lệnh về đẳng cấp và nhiều thứ khác. It. Harm Sokyuran là một học viện chuyên đào tạo ra những nhân tài cho đất nước. Phần lớn học sinh… à không phải, chính xác hơn phải là toàn bộ học sinh ở đó đều mang trong mình khả năng tư duy của một thiên tài về nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngoài ra, phần lớn học sinh đều xuất thân từ các gia đình cao sang giàu có không thiếu tiền. Nói một cách đơn giản thì It. Harm Sokyuran là nơi tập trung của tất cả công tử, tiểu thư có trí tuệ thông thái ngang tầm bác học như Aries chẳng hạn.
So với một ngôi trường bình thường vùng ngoại ô thị trấn ven biển đơn sơ thì… bước chân vào It. Harm Sokyuran đã là may mắn lắm rồi. Làm sao dám trình diễn một tiết mục gì đó ngay tại sân nhà của họ được. Nói trắng ra thì chuyện đó hoàn toàn bất khả thi. Cho nên, cách tốt nhất là xin rút lui ngay từ đầu cho đỡ mệt.
Nhưng Sensei làm cũng là vì lệnh của hiệu trưởng. Đâu phải chỉ riêng lớp của Honoka – sensei, mà các lớp khác cũng phải nghĩ ra tiết mục gì đó góp vui cho buổi lễ. Nay trông thấy lũ trẻ sớm tỏ ra chán nản và có ý định dừng cuộc chơi, Sensei có chút hoang mang bối rối. Cô muốn đứng lên nói gì đó nhưng lại không dám vì làn sóng phản đối từ chúng cứ như nhấn chìm Sensei trong bất lực vậy. Quả không hổ danh nữ giáo viên đáng thương nhất của năm.
- Yêu cầu mấy chế “bềnh tễnh”. Đừng có tru tréo nữa!
Lớp trưởng gõ tay lên bảng cộc cộc yêu cầu cả lớp giữ im lặng. Có vẻ như lớp trưởng này đã từng chỉ huy lớp những năm trước nên đứng giữa hoàn cảnh này, cô bé tỏ ra nghiêm nghị, bình tĩnh đến đáng tin cậy.
- Ai mà không biết It. Harm Sokyuran là con bài mạnh nhất ở Tokyo. Ngay cả chuyện đặt chân vào Tokyo đã là bước chân vào lãnh thổ của kẻ địch mạnh nhất rồi. Nhưng yên tâm, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó cả. Chính vì thiếu thông tin nên chúng ta mới không biết đường nào mà lần. Vậy thì chỉ cần khai thác một số thông tin là được rồi!
- Này này, nói thì dễ, đến khi làm thì mới khó đấy. Chúng ta biết khai thác thông tin từ đâu đây hả? Không lẽ lên hỏi google – sama với hơn 10.000 kết quả á?
- Kể cả khi có phải kiểm tra hết 10.000 kết quả thì cũng phải làm!
- Heh, đừng có đùa chứ. Tụi này đâu có dư hơi làm ba cái chuyện ruồi bu ấy!
- Nếu không muốn chịu cực thì đừng có mà ngồi đấy than thở nữa. Với lại, đâu phải là chúng ta hoàn toàn không có nguồn thông tin. Bộ mấy người quên rằng chúng ta có lợi hơn những lớp khác là vì đang nắm giữ trong tay 3 quân bài át chủ mạnh nhất sao?
Ba quân bài át chủ mạnh nhất… Không ai trong lớp hiểu được ý của lớp trưởng là gì. Cho đến mọi ánh mắt đều dồn sang phía bên trái cách bục giảng giáo viên vài cm, thì họ mới hiểu “A, thì ra ý của lớp trưởng là như thế”.
Có ba cái bàn học được xếp ngay sát bên cạnh nhau ngồi đối mặt xuống phía dưới lớp. Và đương nhiên, ba chỗ ngồi ấy dành cho ba người đặc biệt.
- Không biết thì hỏi, muốn giỏi phải học… Chúng ta có Kusanagi, Toriyama và Izukage đều đến từ It. Harm Sokyuran. Họ sẽ cho chúng ta một vài thông tin hữu ích cho buổi lễ!
Không sai, ba bàn được xếp bên cạnh nhau ngay chính diện toàn thể lớp học, là dành cho ba nhà khoa học đến từ ngôi trường danh giá đó đấy. Ngồi ngay đầu bàn bên phải là Kozue, tiếp theo ngay chính giữa là Tora, và vị trí cuối cùng dành cho Kazuma. Tora cố tình ngồi giữa vì thể nào trong lúc ở dưới đặt câu hỏi thì chắc chắn Kazuma sẽ trả lời hoặc nửa vời, hoặc chẳng đâu vào đâu, hoặc không biết gì mà trả lời, thì Kozue sẽ không ngần ngại tung một chưởng vào mặt Kazuma nên Tora phải là người ở giữa, ngăn cách hai người để chuyện đấy không thể xảy ra.
Kazuma thì thờ ơ gục đầu xuống bàn ngủ mất rồi. Không thể ra hỏi thẳng Eri hay bất kỳ ai trong nhóm Chân Tổ để rõ thực hư chuyện xung quanh thị tộc. Hắn chán nản bỏ cuộc nên lăn ra ngủ mất rồi. Kozue đã tính nhảy xồm qua đánh hắn một trận nhưng không thể vì Tora đã ngồi ngay giữa. Đúng là ý tưởng này của Tora hoàn toàn sáng suốt và hợp lý.
Còn bản thân Kozue thì… bị áp lực từ nhiều nguyên nhân khiến mình trở nên tức tối. Và một trong những lý do chính đáng là việc bị ngồi ở vị trí ban giám khảo, phơi mặt ra trước toàn dân thiên hạ thế này. Kozue không ngại chuyện nói trước công chúng vì trong thời gian còn là học sinh ở It. Harm Sokyuran, không ít lần Kozue phải đứng ở nơi bục giảng, giải thích cũng như trình bày những đề án nguyên cứu lên những nhân vật chóp bu quan trọng trong ngành giáo dục. Dù sao thì Kozue cũng là một nhà khoa học thiên tài, nên khó lòng tránh được những cuộc hội họp như thế. Chỉ tức ở chỗ mình phải tham gia vào một cuộc họp mà nội dung của nó… thật sự không khiến cho Kozue cảm thấy thú vị chút nào. Nhưng vì cả lớp đã nhất quán như thế nên xem ra không còn sự lựa chọn nào khác.
- Để bắt đầu, các cậu có thể nói sơ qua về lễ hội chào đón đôi nét có được không?
Đấy… nhóm ba người bạn có nhiệm vụ phải trả lời câu hỏi đó rồi đấy. Nhưng vì bản thân Kozue cứ không khỏi nhăn mặt chậc lưỡi khó chịu từ nãy đến giờ. Ý của Kozue muốn nói rằng “hoàn toàn không có hứng thú”. Còn Kazuma thì… đúng kiểu bỏ cuộc ngay từ vòng gửi xe. Hắn gục mặt xuống bàn tưởng chừng như ngủ gật rồi nhưng thực chất là hắn đang ăn vụng cái bánh dưa gang mua được dưới căn tin. Ở trong lớp thì không được ăn vụng nên hắn mới giả vờ như đang ngủ khi miệng vẫn đang nhóp nhép thế kia. Hắn đích thực là một tên tham ăn không nói nên lời. Vậy người có khả năng nhất trong việc giải đáp khúc mắc chỉ còn mỗi Tora.
- Thật ra thì cũng không hẳn là đặc biệt gì. Đúng với tên gọi của nó, “Lễ hội chào đón tân sinh viên” không phải là phong tục gì lạ lẫm cho lắm. Hầu như ở các ngôi trường cấp ba và các trường đại học trên thành phố đều có những ngày lễ ra mắt tương tự vậy. Mục đích thì chỉ đơn giản là muốn giới thiệu những thế mạnh, những thứ cuốn hút nhất của trường đến những em học sinh mới vào. Đồng thời cũng là một cách để PR tên tuổi của trường một cách rộng rãi hơn. Mục tiêu trong tầm nhắm của lễ hội không chỉ dừng lại ở các em tân học sinh mà còn đánh động đến giới phụ huynh cũng như các học sinh có nguyện vọng hay chưa có nguyện vọng gửi đơn xin nhập học vào trường. Buổi lễ sẽ được diễn ra trong vòng 3 ngày, giống như các lễ hội văn hóa thông thường. Về hoạt động chi tiết thì đây là cơ hội cho các CLB ra sức biểu diễn thế mạnh và điểm thú vị của mình nhằm tạo ấn tượng với các em học sinh. Nói một cách vắn tắt hơn thì mỗi một CLB sẽ đều có một tiết mục riêng cho mình, hoặc mỗi lớp đều phải tham gia một cái gì đó… Nghĩ đi nghĩ lại thì nó giống lễ hội văn hóa thật!
- Hai hai, Izukage – sensei, cho hỏi, tính đến thời điểm này thì có bao nhiêu học sinh đã nhập học It. Harm Sokyuran vậy? Lễ hội đó thật sự có sức ảnh hưởng mạnh mẽ như thế sao?
- Nếu nói đó là nguồn thu hút số lượng học sinh đông đảo nhất cũng không hẳn là sai. Tính cho đến thời điểm này, bình quân mỗi năm có khoảng 10.000 học viên nộp đơn xin vào trường ở Tokyo và các nhánh ở tỉnh khác, và cũng tương tự như thế, khoảng 10.000 học viên tốt nghiệp ra trường và đa số đều có công ăn việc làm trong nước lẫn ngoài nước. Nhưng nếu hỏi về thời gian mà It. Harm Sokyuran nổi tiếng về lượng đơn xin nhập học nhất thì chắc là vào khoảng hơn 50 năm trước, khi nhà trường được điều hành dưới tay hội trưởng hội học sinh đồng thời cũng là hội trưởng CLB mỹ thuật. Vì nghe đâu đó là một người mang họ Tsuchimikaido thì phải!
Nghe đến cái họ Tsuchimikaido, Kazuma bất thình lình giật đầu dậy, nhưng vì quả bánh dưa gang đang được đặt dưới gầm bàn nên khi giật lên như thế, hai tay hắn đập vào thành bàn, làm rơi mắt quả bánh lông lốc xuống đất. Từ đấy cả lớp mới phát hiện ra hắn không có ngủ, mà chỉ đang ăn vụng thôi. Nhưng riết cũng thành quen nên ai ai cũng lờ chuyện đấy.
Không chỉ riêng Kazuma, ngay cả Eri đang ngồi phía dưới cũng không khỏi nảy mình, vừa tròn mắt xoe xoe, vừa tỏ ra hơi chút căng thẳng.
Cả hai đều đang tỏ ra không được tự nhiên cho lắm… vì đơn thuần cả hai đều đang nghĩ…
- Đó không phải là cái họ được khắc trên tấm bia bảng hôm rồi sao? Vậy thì cái dojo cao ngất ngưỡng trên rừng, ôm trọn lấy đỉnh núi Himako, nơi sống của thị tộc Chân Tổ ấy là…
………
- Sensei cũng có nghe qua. Họ Tsuchimikaido là một cái họ rất lớn. Nghe nói cung chủ đời trước của gia tộc đã góp một phần không nhỏ trong việc nâng cao nền kinh tế đất nước Nhật Bản và cũng là mạnh thường quân, nâng đỡ rất nhiều cho It. Harm Sokyuran!
- Vâng, cung chủ trước của nhà Tsuchimikaido là một nhân tài không ai sánh bằng. Nhưng nghe nói cung chủ hiện tại của nhà Tsuchimikaido còn giỏi hơn đời trước gấp đôi. Tuy chưa từng có cơ hội được diện kiến nhưng nghe các trang báo đài luôn khen rằng nhà Tsuchimikaido luôn đạt được nhiều thành tựu vang dội. Điểm thú vị nhất ở nhà Tsuchimikaido là có tin đồn hình như cung chủ hiện tại… đã hơn 50 tuổi nhưng không khác gì một cô gái trẻ 25 tuổi. Và từ đó lộ ra tin đồn rằng người đứng đầu gia tộc Tsuchimikaido đã học được phép thuật “cải lão hoàn đồng”. Cung chủ là người trẻ nhất so với những người hầu phục vụ trong nhà Tsuchimikaido!
Người trẻ tuổi nhất lại ở độ tuổi tầm 25. Eri và Kazuma nghĩ ngay đến một người. Một người từng xuất hiện trước cổng tư trang, trong bộ trang phục tiểu Miko, tay cầm chổi quét lá rụng ngoài sân. Và không thể thiếu ấn tượng đầu tiên ngoài một thanh Katana được giắt ngang hông. Nhìn kiểu gì đi nữa thì trông cô ấy cũng là người trẻ nhất nên nhiều khi…
- Chắc không phải đâu nhỉ!
Kazuma và Eri trùng hợp có chung một suy nghĩ.
…………
- Nhưng nghe đâu hình như hiệu trưởng It. Harm Sokyuran cũng rất trẻ mà phải không? Nếu tớ nhớ không nhầm thì đã từng trông thấy hiệu trưởng xuất hiện trên các trang báo với vai trò là nhà nghiên cứu thế giới hải dương học. Chính hiệu trưởng cũng là người cho ra cuốn sách “Những bí mật tồn tại dưới đáy đại dương” bán được rất nhiều bản trong nước và quốc tế. Hiệu trưởng của hơn 10 năm trước so với bây giờ dường như… cũng đâu khác nhau là mấy!
- Chính xác. Không phải là 10 năm trước, mà đúng hơn là hiệu trưởng đã giữ nguyên hình dạng đó suốt 50 năm nay. Người dân xung quanh thị trấn này, những ai hơn 60 tuổi đều xác nhận rằng từng thấy hiệu trưởng lai vãng quanh khu vực này không biết bao nhiêu lần. 50 năm trước hiệu trưởng đã từng có mặt ở đây, và cho đến thời điểm hiện tại, bà ấy vẫn ở đây với vóc dáng không hề thay đổi. Không phải cố ý khoe khoang gì chứ nhờ độ tuổi “bí ẩn” của hiệu trưởng mà It. Harm Sokyuran còn nổi tiếng với một trong bảy điều bí ẩn ở trường đấy chứ. Nhưng nói thì nói như vậy, biết đâu, bản thân hiệu trưởng cũng luyện được phép “Cải lão hoàn đồng” thì sao. Dù gì thì hiệu trưởng chơi rất thân với cung chủ hiện tại của nhà Tsuchimikaido!
Nhắc đến hiệu trưởng It. Harm Sokyuran, Kozue và Hiyama đều đồng loạt giật mình. Họ nghĩ đến người phụ nữ ăn mặc tây không ra tây mà ta cũng không ra ta. Cái kiểu trang phục vì mà áo kimono bên trong rồi thì áo blouse tiến sĩ trắng bên ngoài, chân đi ủng da lội nước. Bà ta thật sự rất đẹp… một nét đẹp lộng lẫy nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Và cái đáng sợ nhất từ người phụ nữ ấy chính là nụ cười… nụ cười hiện hữu trên gương đôi môi không hề đổi dù rằng bà ấy đang lao thân vào một cuộc chiến không cân sức. Một mình người phụ nữ ấy đương đầu với nhóm đầu đường xó chợ cùng thanh kiếm không hề dính một giọt máu. Bà ấy đứng trên đỉnh của sự vinh quang, đã chứng minh cho người đời biết được một vị thần thật sự có tồn tại. Nghĩ đến cái gương mặt lúc nào cũng nham nhở, cười nhe hết hàm răng không kém phần xổ toẹt đi đôi với tính cách loi nhoi lóc chóc đó, một lần nữa, Hiyama và Kozue đều phải đổ mồ hôi hột. Nếu thật sự hiệu trưởng cũng học được cái gọi là phép “Cải lão hoàn đồng” thì…
- Chắc không phải đâu nhỉ!
Hai luồng suy nghĩ xuất phát từ hai phía nhưng đều mang chung một ý nghĩa.
…………
- Được rồi được rồi, không bàn về vấn đề trẻ già nữa. Đi vào vấn đề chính. Cốt yếu vẫn là trường chúng ta nói chung và lớp chúng ta nói riêng vẫn phải nghĩ ra một tiết mục nào đó theo đúng với tiêu chí mà hiệu trưởng đưa ra. Mọi người, có ai có ý tưởng gì không?
- Đây đây, cách đơn giản nhất là chúng ta mở rộng thêm quy mô của các CLB mà trường ta có sẵn. Ví dụ như CLB văn học chẳng hạn. Điểm mạnh của CLB văn học là những quyển sách quý mà không phải ai cũng có được như “Những người khốn khổ” của Victor Hugo ấy. Làm như thế là dễ nhất rồi!
- Heh, “Những người khốn khổ” của Victor Hugo hả? Đó cũng được tính như một tác phẩm kinh điển khắp mọi thời đại. Vậy xin cho hỏi CLB văn học ở trường này có những tác phẩm khác như “ Chiến tranh và hòa bình” của Lev Tolstoy hay “Đồi gió hú” của nhà văn Emily Bronte không? Chẳng cần gì nhiều, chỉ đơn thuần hai cuốn sách đó thôi, ở đây có không?
Nhìn mặt người vừa đưa tay ra phát biểu kia giống như còn chưa nghe đến tên hai tác phẩm đó bao giờ chứ đừng nói đến chuyện có hay không.
Kozue vừa chống tay lên cằm, vừa cất tiếng thở dài ngán ngẫm.
- “Cuốn theo chiều gió” của Margaret Michel, “Hội chợ phù hoa” của Thackery, “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” của Colleen McCulough hay “Tiếng gọi nơi hoang dã” của Jack London. Đấy chỉ là một trong số ít những tác phẩm tồn tại trong bộ sưu tập phong phú thuộc CLB văn học của It. Harm Sokyuran. Mấy người có biết rằng tủ sách CLB văn học hay thư viện trường có số lượng tác phẩm đa dạng chỉ đứng sau thư viện quốc gia về văn học thôi đấy. Đó là chưa nói đến chuyện năm vừa rồi, CLB văn học đoạt giải nhất và giải nhì của cuộc thi “thế giới văn chương” với hai tác phẩm “Mất tư cách làm người” của Danzai Osamu và “Giết con chim nhại” của Harrper Lee. Mấy người nhắm có đánh bật được CLB văn học ở đó không?
Trông mọi người có vẻ sốt sắng. Họ đang lấy làm lạ là tại sao Kozue lại biết những điều này một cách cực kỳ chi tiết. Họ tự hỏi liệu có phải Kozue là thành viên của CLB văn học ở It. Harm Sokyuran hay không?
- A, mọi người không cần phải ngạc nhiên. Thật ra thì Kozue là một Free Member, tức là không thuộc bất kỳ một CLB cụ thể nào hết. Chỉ đơn thuần hay chạy đến chạy lui để giúp đỡ cho các CLB khi họ thiếu người. Dĩ nhiên CLB văn học cũng không phải ngoại lệ, nên Kozue biết đôi chút về tình hình bên trong như thế nào! Tora giải thích.
- Vậy thì còn CLB bóng rổ thì sao? Cho mấy tên đực rựa khoe cơ bắp ra chắc cũng hút được vài người chứ nhỉ?
- Đang mơ trên trời đấy hả? “Bóng rổ”, “bóng chày”, “bóng chuyền”, “bóng bầu dục”, tất cả các loại bóng đều “vứt”. Có biết mỗi một đội bóng như thế đều có mấy gã đẳng cấp siêu ngang tầm David Beckham không? So với cái CLB lèo tèo thì có khác chi lấy trứng chọi với đá. Năm vừa rồi, CLB bóng rổ và bóng đá vừa giành được giải nhất cấp thành phố và đi thẳng vào cấp quốc gia đấy. Nhắm địch lại không?
- Vậy nấu nướng thì thế nào? Đa phần con gái và phụ nữ ở vịnh biển này đều rất giỏi nấu nướng. Biết đâu có thể biểu diễn…
- Phần lớn học sinh ở It. Harm Sokyuran đều là đương kim tiểu thư, con nhà quyền quý. Mà các người cũng biết chứ nhỉ, trên đời này chia thành hai dạng giàu. Một là giàu có theo kiểu nhà lầu, biệt thự, xe hơi khuynh hướng Tây phương giống như Aries Hermandez. Hai là giàu theo kiểu truyền thống, nhà vườn, lâu đài theo kiểu của hiệu trưởng Minamiya. Xui ở chỗ đa phần tiểu thư đều giàu theo dạng thứ hai nên đâm ra kỹ năng nội trợ, bếp núc, cắm hoa, múa dân dã hay thậm chí là viết thư pháp đều trên cả mức tuyệt đỉnh. Nếu mấy người có thể chế biến một con cá bình thường thành một món đạt chất lượng 5 sao thì một đứa tiểu thư ở đó có thể làm ra món chất lượng 10 sao trở lên. Nói thẳng ra thì mấy người không có cửa đâu!
- Mở quán cà phê cosplay thế nào. Vừa kết hợp nấu nướng làm bánh, vừa cho mấy em gái dễ thương đeo tai mèo đi ra phục vụ. Chắc chắn sẽ lôi được cả đống khách!
Nhờ một bạn nam nào đó trong lớp đề ra ý tưởng này nên ngay tức thì, toàn bộ mấy tên đực rựa còn lại đều hô hào nhất trí. Gì chứ, học hành thì chẳng đâu vào đâu, trong khi mấy chuyện này thì rành còn hơn chuột. Khả năng tưởng tượng của con người là vô đối. Cho nên chắc chắn, mấy tên đó mới phấn khích không ngừng hú như điên.
Trái với vẻ hào hứng từ mấy tên nam sinh, toàn bộ nữ sinh trong lớp bắt đầu nhìn họ bằng ánh mắt phải nói là “đê tiện” và “khinh thường”. Họ cũng đâu có ngờ mấy tên đó lại đưa ra ý tưởng “kinh tởm” đến thế.
- Này này, đừng có mà tưởng bở. Kể cả Toriyama có đồng ý thì tụi này cũng không làm mấy cái trò đáng xấu hổ đấy đâu!
- Cậu ta nói đúng đấy, đừng có mà vào rừng mơ bắt con tưởng bở. Mấy người đã từng nghe đến cái tên “Maid huyền thoại của xứ Akiba” chưa?
- “Maid huyền thoại của xứ Akiba”… có phải là hầu gái hoàn mỹ phục vụ ở một quán ăn cosplay có tên là Hesalina Rose không?
- Đúng vậy. Hesalina Rose chỉ là biệt danh khi con quỷ cái đó đi làm thêm ở Akiba thôi. Còn ở It. Harm Sokyuran thì nó có cái tên khác. Tôi không thể tiết lộ tên thật của nhỏ được nên chỉ có thể nói rằng “Maid huyền thoại của xứ Akiba” cũng là học sinh thuộc It. Harm Sokyuran và cũng sẽ tham gia buổi lễ năm nay dưới vai trò là cô hầu gái phục vụ cho quán ăn của chính lớp cô ta. Các người nghĩ có thể đánh bật ngôi vị nữ hoàng từ tay con quỷ cái đó trong trận chiến cosplay thì quả thật còn rất ngây thơ đấy hiểu không?
……
- Vậy còn CLB thiên văn học thì sao?
- Đợi cho đến khi nào trường này có hẳn một viện nghiên cứu theo dõi các vì sao riêng đi rồi hẵng đấu!
- CLB bắn cung?
- Chít của Hiroshi Yamamoto vừa giật được hai huy chương vàng cấp quốc gia đấy!
- CLB âm nhạc?
- Định đấu âm thanh với nhạc trưởng Elim Chan đấy hả?
- CLB mỹ thuật?
- Ra mà hỏi đích thân hiệu trưởng It. Harm Sokyuran ấy. Bà ấy từng là hội trưởng CLB mỹ thuật khi còn là thời học sinh ấy. Biết đâu sẽ chỉ cho vài mánh giúp chiến thắng… nếu bả chịu đàng hoàng nghiêm túc vào công việc mà không trốn đi chơi!
Cách này cũng không được, cách kia cũng không được, nói chung chẳng còn ý tưởng nào có thể thông qua được Kozue nên lớp học sớm dần dần có ý định bỏ cuộc. Trông thấy học sinh của mình dường như đang nhụt dần ý chí, nên Honoka – sensei cũng bắt đầu sốt sắng. Tội nghiệp, Sensei thì bản chất nhút nhát nên chẳng dám chen chân gì nhiều. Sensei cũng không đủ can đảm để tìm hiểu thêm xu hướng hiện nay của giới trẻ nên chẳng thể đóng góp được gì. Vận mệnh của nhiệm vụ này bại hay thành đều phải trông cậy vào lũ trẻ, ấy thế mà chúng lại sớm tỏ ra chán nản thì cũng hơi khó khăn cho Sensei.
Mọi người trong lớp hầu như đã nói hết ý kiến của riêng mình, chỉ còn lại một bạn nam và một bạn nữ nữa thôi.
- Tớ nghĩ chắc chẳng có ích gì đâu vì hai đứa chúng tớ đều là thành viên trong CLB diễn kịch. Chắc hẳn ở It. Harm Sokyuran cũng có CLB kịch phải không?
- Ừ, đúng là có CLB đấy thật. Đừng nói là kịch nghệ mà ngay cả phim ảnh cũng được đề bạt rất cao trong CLB đó. Dù sao thì một thành viên trong đấy đang là diễn viên phim điện ảnh có tầm có tiếng, cô ta vừa hoàn thành xong bộ phim điện ảnh vừa bấm mấy cách đây mấy tháng thôi. Nên chắc chắn khả năng diễn xuất của cô ta còn nóng lắm. Nên ngay từ đầu, ý tưởng để CLB kịch lên sàn diễn thật chẳng thuyết phục chút nào!
Đấy, ý kiến đó cũng hoàn toàn bị bác bỏ. Thật sự chẳng còn chút cơ hội nào hết. Bây giờ trong lớp, mọi người đều nằm la liệt ra bàn thể hiện sự chán nản vô bờ bến. Chỉ còn lại bốn người bạn Chân Tổ vẫn im hơi lặng tiếng thôi.
Tuy không thích nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng, Kozue đành cất tiếng.
- Thế bốn người kia… mấy người có nghĩ ra được ý tưởng gì không?
Hebi thì đang là ứng cử viên cho vị trí hội phó hội học sinh nên cũng chẳng giúp được gì. Eri thì lại tham gia vào đội ngũ đội thủ thư nên cũng đành bó tay. Chỉ còn lại Namehari không tham gia bất kỳ CLB nào và Hiyama thì… khỏi nói cũng biết, cậu ấy đi thẳng về nhà sau giờ học chứ nào có rẽ ngang rẽ dọc, đàn đúm đi chơi.
Bản thân Hiyama cũng cảm thấy vụ này quá đỗi phiền phức nên tỏ vẻ khó chịu ngay từ đầu, không khác gì Kozue.
- Không có ý kiến gì hết. Bọn này chỉ toàn là lũ từ trên rừng trên núi xuống nên chẳng rõ về văn hóa của con người đâu. Mà nói thật, nếu bọn này mà đến được cái trường đó, e rằng bị đuổi thẳng ra chứ đừng nói đến chuyện góp vui này nọ. Dù sao thì trong mắt con người, tụi này nào có khác chi một lũ “kỳ dị”!
Không hề… đó là một ý tưởng vô cùng độc đáo đấy. Hoan hô Hiyama… nói đúng hơn thì Hiyama vừa cho Kazuma một ý tưởng rất hay. Kazuma suy nghĩ trong phút chốc rồi từ từ đưa tay lên.
- Này, cho tớ xin chút ý kiến được không?
Mãi mới thấy Kazuma lên tiếng. Từ đầu đến giờ hắn ta toàn ngồi đó ăn vụng và nằm dài trên bàn như muốn ngủ rồi thôi. Chính vì hắn vừa đưa tay nên mọi người mới tập trung vào hắn, như tia hy vọng cuối cùng.
- Tớ nghĩ là tớ vừa nhận ra một điểm vô cùng sáng tạo. Nếu như những CLB ở đây không thể so với It. Harm Sokyuran thì ta kết hợp cả hai thành một xem sao!
- Kết hợp cả hai thành một? Kusanagi – kun có thể nói rõ chi tiết hơn được không?
- Thật ra thì It. Harm Sokyuran cũng giống như một cái lò chuyên đào tạo ra các nhân tài, giống như Kozue, Tora và tớ. Nhưng thẳng thừng mà nói thì ở trường không hề tồn tại CLB hay bất cứ một tổ chức nào có liên quan đến “sinh vật huyền bí” cả!
Nói đến đây thì Kozue mới bất chợt quay sang Tora. Tora suy nghĩ một chút rồi đập hai tay vào nhau.
- Đúng nhỉ. Đúng là không hề có một CLB nào nghiên cứu về “sinh vật huyền bí” hay đại loại thế!
- Là bởi vì It. Harm Sokyuran là nơi tập trung đa số các nhà khoa học. Mà nhà khoa học thì biết rồi… họ chỉ chú tâm vào những gì thực tiễn nhất, những gì được minh chứng dựa trên cơ sở logic hợp lý nhất. Họ hoàn toàn không tin vào những thứ không thể lý giải bằng khoa học nên nôm na có thể hiểu rằng, yếu tố huyền bí là một phạm trù tương đối mới mẻ dành cho họ!
- Kazuma, nói thì bao giờ cũng dễ hơn là thực hiện. Cứ cho rằng mấy tên ở đấy quanh năm suốt tháng chỉ biết vùi mắt vào nghiên cứu rồi tin vào khoa học đi chăng nữa thì họ cũng sẽ dễ dàng đánh bật cái ý tưởng vừa rồi của cậu ngay. Những thứ huyền bí như UFO, quái vật hồ Lochness hay ngọn lửa ma trơi, tất cả đều được chứng minh bằng khoa học hết rồi còn gì!
- Đúng là như vậy, những hiện tượng siêu nhiên ấy đã được minh chứng một cách bài bản, cụ thể, có bằng chứng hẳn hoi đàng hoàng bằng khoa học và tư duy. Nhưng còn một thứ cho đến bây giờ vẫn đang là ẩn số cực kỳ to lớn. Chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng điểm mạnh này mà chúng ta đang có để làm cho lễ hội thêm phần sôi nổi!
Vẫn còn một điều bí mật khác con người chưa thể khai phá hết. Không phải tự dưng Kazuma lại đưa ra ý kiến như thế nếu như không có gì lấy làm chắc chắn. Và cũng không phải bỗng dưng Kazuma hướng ánh mắt thờ ơ không sức sống ấy về phía nhóm bốn người bạn Chân Tổ ở cuối bàn chằm chằm đến thế. Trừ khi…
Một vài người trong lớp dường như cũng đã nhận ra.
- Phải phải. Sao lại không nghĩ ra ngay từ đầu nhỉ. Đúng là vẫn còn một hiện tượng siêu kỳ bí mà các nhà khoa học hiện nay vẫn chưa thể lý giải nổi mà!
- Đúng rồi, quả nhiên là nó, không sai vào đâu được… Bí ẩn lớn nhất chưa được giải đáp chính là… Chân Tổ!
Đúng ý của Kazuma rồi đấy. Quả thật, những hiện tượng siêu nhiên từ trước đến nay đều được con người khai phá và giải đáp bằng khoa học. Nhưng vẫn còn một thứ khiến các nhà khoa học đang điên đầu ngày đêm nghiên cứu cho bằng được. Dù sao thì một bài toán khó cũng sẽ thú vị hơn là một bài toán cực dễ dành cho những con người thông minh, bắt họ phải vận toàn bộ tư duy chất xám ra để mà tìm hướng giải quyết. Chứ nếu bài toán ấy quá đơn giản thì Kazuma đâu cần phải khổ cực trong suốt thời gian vừa qua.
……
Mọi người có vẻ như rất đồng ý với quan điểm của Kazuma, nhưng xem chừng điều này cũng là một thử thách khó khăn không ít đối với nhóm bạn Chân Tổ. Nói đúng hơn thì họ vẫn chưa hiểu gì hết.
Không chỉ riêng nhóm bốn người bạn Chân Tổ thôi, mà ngay cả Tora và Kozue cũng chưa được rõ ràng cho lắm. Tora khẽ thì thầm bên tai Kazuma.
- Này, rút cuộc thì cậu đang mưu tính chuyện gì đấy Kazuma? Có thể giải thích kỹ chi tiết hơn được không?
Ực, hắn vừa nuốt xong miếng bánh mì xuống cổ họng.
- Ừ nhỉ, quên mất, xin lỗi xin lỗi… Lớp trưởng – san, cho tớ mượn bảng một chút nhé!
Ngay tức thì, lớp trưởng nhanh chóng rời khỏi bục giảng bước sang một bên, nhường chỗ cho giáo sư Kazuma lên sau khi hắn vừa vấp chân vào thành bàn, suýt tí nữa thì ngã dập mặt. Nhưng cuối cùng thì hắn cũng đã có thể bắt đầu bài thuyết giảng giống như hồi còn học ở It. Harm Sokyuran trong một buổi thảo luận chuyên đề trước đây.
Nhưng trước khi giải thích thì cho phép Kazuma được mở túi nho khô, vừa ăn vừa nói, chứ nếu không thì buồn miệng không chịu được. Đầu tiên, hắn dùng viên phấn trắng ghi chữ “Chân Tổ” khá lớn ngay chính giữa rồi khoanh tròn nó lại, tiếp theo là vẽ thêm phân nhánh khác tạo thành mạng lưới.
- Khi nhắc đến Chân Tổ thì có rất nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh. “ Tuổi thọ”, “ thói quen”,”tập tính”,”kỹ năng”,”khả năng” hay thậm chí là những thứ khác xung quanh Chân Tổ. Và tất cả đều là một dấu chấm hỏi vô cùng to lớn cho đến giờ, chính bản thân tớ và Aries vẫn chưa thể tìm hiểu được kỹ càng. Dù cho chúng tớ có là nhà khoa học thiên tài đi chăng nữa thì với những gì chúng tớ biết được chỉ giống như một hạt cát so với sa mạc rộng lớn. Nên đương nhiên sẽ gây tò mò và tranh cãi không hề nhỏ cho những người khác ở It. Harm Sokyuran, kể cả là họ có phải một nhà khoa học hay không!
Khi Kazuma đã chính thức đứng lên bục thì Hiyama cũng không cần phải im hơi nữa.
- Nói như cậu thì tức là chúng tôi phải đứng trước đám đông, đóng vai mấy tên hề biểu diễn đường phố, phô trương các khả năng của mình ra để mấy người đó thỏa mãn sự tò mò sao? Hay nói cho đúng nhất thì tức là cậu bảo chúng tôi nên vạch áo cho người khác xem lưng?
- Câu hỏi hay, cho cậu một hạt nho khô đây!
Kazuma lấy một hạt trong túi nho ném về phía Hiyama. Và Hiyama đã chụp được hạt nho ấy cho vào miệng nhai như ai kia.
- Thực chất thì các cậu không cần phải làm như vậy chi cho nó rườm rà phức tạp. Nói đúng hơn là tớ hoàn toàn không tán thành việc các cậu làm như thế. Cái tớ cần ở đây là sự xuất hiện của Chân Tổ nhưng đừng hành động như một Chân Tổ. Cứ tỏ ra mình bình thường như bao người khác nhưng vẫn phải để cho người khác biết mình chính là Chân Tổ. Và tin tớ đi, tớ hoàn toàn có lý do để nhờ các cậu việc này!
Kazuma từ tốn quay lại chiếc bản đen, hắn bắt đầu ngáp dài mặc dù đã được ăn uống đàng hoàng đủ bữa đủ chất. Kazuma dùng viên phấn tiếp tục khoanh tròn vào chữ CLB diễn kịch.
- Thật sự thì còn một chi tiết nữa mà Kozue quên chưa kể về CLB kịch ở It. Harm Sokyuran là cái cô diễn viên gì gì đó đóng vai trò như trụ cột sống của toàn thể CLB. Nhưng kẹt nỗi cô ấy thường xuyên đi ra nước ngoài để đóng phim và ít khi đến trường nên gần như là CLB kịch nghệ mất dần đi một đôi cánh. Và chắc chắn cô ấy sẽ không có mặt ở buổi lễ sau khi về Nhật Bản vài tháng, cô ấy hiện giờ lại đi ngao du ra nước ngoài để chuẩn bị cho một bộ phim mới rồi. Có thể hiểu rằng, CLB kịch ở It. Harm Sokyuran đang là CLB yếu thế nhất. Và ta hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này để tạo cơ hội cho ta!
Càng nói càng khó hiểu. Biết rằng hắn đang cố giải thích nhưng xem ra phải nói sâu hơn thì may ra mọi người mới hiểu được ý đồ của hắn.
- Nói chung là…
- Nói chung, là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng CLB kịch nghệ của chúng ta mang đi thi đấu giống như giải Pokemon Tourament rồi đó!
Người sồn sồn duy nhất phản bác lại ý kiến của Kazuma lại là người gần hắn nhất.
- Này Kazuma, đây không phải cái trò chơi mà cậu thường hay chơi đâu. Mà khoan, làm sao cậu lại biết được con quỷ cái đó sẽ không có mặt ở buổi lễ? Chính xác hơn thì làm sao cậu lại biết là nó đã đi nước ngoài đóng phim rồi?
- Cái đó thì… vì chính tớ là người vừa nhắn tin nói với Minamiya – sensei sắp xếp giúp cho cô ấy đi lưu diễn ở nước ngoài cho bọn mình có chỗ dễ thở. Sensei còn nói rằng “Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, cứ thế mà quẩy tới bến đi” trong điện thoại tớ kìa!
Xem ra hôm nay hắn chưa ăn đòn nên chưa thấy nó. Cả hắn cả hiệu trưởng đều cợt nhả, chẳng ai chịu nghiêm túc và thường hoang phí khả năng thiên tài của mình vào những chuyện gì đâu không. Kozue dù có tức điên đến cách mấy cũng chẳng thể làm cách nào khác vì mọi thứ đã từ gạo nấu thành cơm hết rồi.
- Quay trở lại vấn đề chính, đa số học sinh ở It. Harm Sokyuran đều vẫn không biết rõ ràng về bản chất của Chân Tổ, nên sự hiện diện của họ sẽ gây tò mò không hề nhỏ. Lại thêm CLB kịch bên đó mất đi chỗ đứng trong buổi lễ mà ta hoàn toàn có thể cướp mất vị trí ấy. Tớ sẽ kết hợp hai thế mạnh riêng này trở thành một thể thống nhất và duy nhất. Đảm bảo một trăm phần trăm, chúng ta sẽ có một màn trình diễn góp vui có một không hai!
- Về vấn đề chung mà cậu nói thì tụi này hiểu rồi. Nhưng ta sẽ được cái gì khi kết hợp hai yếu tố ấy lại?
- Bọn tớ vẫn chưa thể hình dung ra, nhóm của Eri – chan và CLB kịch của bọn tớ nếu kết hợp lại thì sẽ trông ra sao. Cậu có thể nó rõ hơn được không?
- Oh, cũng đơn giản thôi mà. Có gì khó đâu!
Kazuma cố tình dùng viên phấn nối CLB kịch và Chân Tổ lại với nhau.
- Chân Tổ vẫn còn là một dấu chấm hỏi đầy sự huyền bí chưa thể giải đáp. CLB kịch nghệ là diễn lại một màn thoại nào đó trên sân khấu. Mục đích cuối cùng của tớ, hay còn gọi là đích nhắm cuối cùng của sự kết hợp này chính là “một màn kịch mang yếu tố huyền bí”. Chúng ta sẽ biểu diễn một vở kịch về Chân Tổ và con người. Một màn kịch giữa vừa mang yếu tố thần thoại vừa mang ý nghĩa hiện thực đời sống. Chẳng phải nó khá thú vị sao? Vừa nói, Kazuma vừa cố gắng dùng hai tay mở gói đậu phộng trong túi sau khi đã chén sạch sẽ túi nho khô.
Cái gì mà khá thú vị… Phải nói là… cực kỳ tuyệt vời mới đúng. Đầu tiên là im thin thít không ai nói tiếng nào, nhưng sau đó khoảng vài ba giây sau thì y như rằng cả lớp cùng đồng loạt biến thành cái chợ. Họ đồng loạt hét lên đến độ khiến cho Kazuma không khỏi giật mình và kết quả là hắn xé rách túi đậu phộng, làm cho đậu phộng rơi vương vãi trên sàn nhà còn mình thì ngã dập cả mông.
- Đúng là cao kiến cao kiến!
- Tại sao ngay từ đầu chúng ta không hề nghĩ ra chuyện này. Nó hay thế kia mà!
Theo suy nghĩ khách quan thì quan điểm của Kazuma đã được chấp nhận. Nhìn vẻ mặt ai ai cũng mừng rỡ như thể vừa tìm được chiếc phao cứu sinh giúp họ thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện nay. Ừ thì đúng là ý của Kazuma rất hay nhưng suy cho cùng thì đấy cũng chỉ là thành ý từ một phía. Mà để có được sự đồng thuận cao thì phải là từ hai phía.
- Đó là ý kiến của tớ. Các cậu thấy thế nào?
Như thói quen, Kazuma muốn ném thứ gì đó cho Hiyama nhưng thoáng để ý thấy gói đậu phộng rang hỏng rồi nên hắn thò tay lọc xọc trong túi áo khoác xem còn gì không, may mắn được mấy viên kẹo ngọt nên Kazuma ném về phía Hiyama. Và Hiyama cũng bắt lấy như đón nhận thành ý từ hắn.
Hiyama thì… cũng cần hỏi ý kiến từ ba người còn lại. Ngoảnh mặt sang trái thì Namehari vẫn cười như thường, Hebi không dám từ chối. Còn Eri… thì, không cần phải nói, ánh mắt sáng long lanh đầy hy vọng đến chính Hiyama cũng không thể khước từ. Hiyama cất tiếng thở dài.
- Đành vậy. Xem ra đằng này cũng không thể nói không. Cứ như thế mà tiến đi!
- Tuyệt vời ông mặt trời!
Kể ra thì Hiyama cũng dễ hơn nhiều so với những lần trước. Một Hiyama như thế nên mọi người trong lớp mới bắt đầu có cái nhìn khác tích cực hơn về cậu ấy. Có trong mơ cũng không thể ngờ rằng mọi thứ lại diễn ra thật quá suôn sẻ.
- Ok, vậy thì chúng ta chia nhau ra chuẩn bị luôn cho nóng. Bọn tớ sẽ chuẩn bị ánh sáng, dàn loa, những thứ phụ kiện cần thiết trên sân khấu!
- Chúng tớ sẽ lo về tạo dựng hoạt cảnh. Sẽ cần rất nhiều giấy cắc tông và thùng nhựa xốp đây!
- Bên này sẽ lo đi tìm sơn màu các loại dụng cụ để vẽ vời này nọ. Hỏi xin CLB mỹ thuật chắc họ sẽ giúp đỡ chút ít!
- Còn tụi mình sẽ lo về phục trang nhân vật. Dù sao tụi mình cũng là thành viên trong CLB may vá nên sẽ giúp đỡ được trong khoản đó!
Khung cảnh bỗng trở nên hào hứng phấn khởi đến lạ thường. Chưa gì đã tự chia nhau ra mỗi người một việc để bắt đầu chuẩn bị cho vở kịch.
Ngồi ở đây, lặng nhìn những đứa trẻ đều phấn khởi, tấp nập không uổng phí tuổi thanh xuân của mình, Honoka – sensei mừng đến độ như muốn phát khóc.
- Hic, mấy đứa trưởng thành hết rồi… Mình không còn gì phải hối hận nữa, hức hức!
………
Kazuma tựa hai tay xuống bàn, hắn nằm dài ra như thể vừa trút toàn bộ sức lực của mình cho phần trình bày vừa xong nên muốn nghỉ ngơi xả hơi chút đỉnh. Tora đi ngang qua, đưa tay đập đập vào lưng Kazuma.
- Làm tốt lắm Kazuma. Mới cách đây vài phút, mọi người còn tỏ ra buồn chán và như muốn bỏ cuộc ngay từ đầu cho khỏe. Ấy vậy mà chỉ cần mấy câu thôi, họ đã trở nên năng nổ như thể sẵn sàng lao vào chiến trường bất cứ lúc nào. Mà ý tưởng kết hợp CLB kịch và Chân Tổ cũng rất đỗi thú vị, đúng không Kozue?
Kozue nào có thích những thứ như thế này. Nghĩ đi nghĩ lại thì Kozue sẽ phải giáp mặt với nhóm Hiyama với mức độ thường xuyên hơn. Chính vì lý do đó nên Kozue mới khó chịu khó khăn. Nhưng đúng thật là ngoài ý tưởng của Kazuma ra thì chẳng cái nào là phù hợp nhất trong tình cảnh hiện tại. Nên dù nói gì đi nữa thì Kozue cũng phải nhắm mắt cho qua.
- Thì đúng là như vậy, nhưng mà tớ vẫn cứ có cảm giác rằng mọi thứ không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Vẫn còn thiếu gì đó!
- Kozue nói đúng. Vẫn còn thiếu một thứ cực kỳ quan trọng, nó mang tầm yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại cho kế hoạch này!
Bỗng dưng, Kazuma đứng thẳng dậy, vỗ vỗ hai tay vào nhau nhằm thu hút mọi người cùng tập trung về hướng này.
- Trước mắt thì chúng ta có thể quán xuyến những phụ kiện xung quanh sân khấu. Nhưng chẳng phải chúng ta nhanh nhảu đoảng quá nên quên một số thứ ư? Chúng ta sẽ phải cần đến một xấp kịch bản và một đạo diễn cũng như biên đạo diễn xuất đấy. Vì chưa ai biết ai sẽ lên sân khấu đảm nhiệm nhân vật chính mà!
Những người bạn khác mới bắt đầu quay sang nhìn nhau, như thể họ vừa nhận ra được một điều vô cùng quan trọng đáng lý nên được đề cập ngay từ đầu. Ánh sáng ánh đèn, dàn loa, chương trình âm thanh, khung hình, trang phục này nọ… sẽ trở nên vô dụng nếu như chưa biết kịch bản ra sao và ai sẽ đóng nhân vật chính, nhân vật phụ. Nhìn chung thì Kazuma nói không hề sai, ý tưởng thì mới chỉ là ý tưởng, cả lớp vẫn phải cần một kịch bản cụ thể, một người có khả năng đạo diễn để phân vai cũng như giám sát sao cho hợp lý. Và rồi… cả lớp đồng loạt hướng về Kazuma.
- VẬY PHẢI LÀM SAO ĐÂY KUSANAGI – KUN?
Bị làm cho bất ngờ không biết bao nhiêu lần. Kazuma ngã bật xuống đất, lăn lông lốc và đâm vào cửa ra vào một cách đáng thương. Hắn lồm ngồm ngồi dậy, một tay xuýt xoa sau gáy, một tay lọc xọc cho vào túi áo rồi lấy ra được một túi hạt hướng dương chuẩn bị mở ra ăn. Mà hắn đã mở ra ăn thật.
- Việc đề xuất đạo diễn thì bốc lá phiếu đi. Các cậu chịu khó về nhà, suy nghĩ xem người nào có khả năng đạo diễn nhất thì viết tên vào một tờ giấy, rồi sáng mai mang lên đây đối xứng so sánh là được. Điều quan trọng là kịch bản. Vì nếu không có kịch bản thì ta cũng chẳng thể biết biên đạo như thế nào khi không rõ từng tuyến nhân vật. Thế nên có ai tình nguyện viết kịch bản không?
Để viết được một kịch bản không hề đơn giản. Phải là người có chút khuynh hướng nghệ thuật, đọc nhiều sách, am hiểu về văn học và kỹ năn văn chương phải đi vào lòng người thì may ra mới tạo được sức thu hút. Ngoài ra, đó phải là người có đầu óc sáng tạo vì đây là một vở kịch không theo một cuốn sách nào khác. Đòi hỏi người viết phải tự nghĩ ra cốt truyện, tình huống hoàn toàn mới. Nhưng ai mới là người lĩnh hội được những yếu tố đó và đảm nhiệm vị trí đó đây?
Một bạn nữ trong lớp đã đề xuất.
- Toriyama – san có thể đảm nhiệm chuyện này được không? Vì dù sao thì Toriyama – san đã từng tham gia hoạt động của CLB văn học ở It. Harm Sokyuran, cậu ấy cũng biết rất nhiều quyển sách quý ở đó nữa nên là nhiều khi… Toriyama – san cũng biết viết kịch bản nhỉ!
- Xin thứ lỗi vì khiến cậu thất vọng chứ tôi chỉ tham gia trên danh nghĩa là bù thêm vào số lượng thành viên bị thiếu. Tôi cũng chỉ ngồi đọc cho vui và nêu ý kiến của bản thân để đánh giá cuốn sách đấy thôi. Tôi hoàn toàn không biết viết kịch bản là như thế nào!
Mọi chuyện nào có bao giờ dễ dàng như những gì mình từng dự đoán. Đến khi đụng chuyện rồi thì mới thấy nó khó khăn nhường nào. Hoặc là vừa mới giải quyết một thứ rắc rối xong là y như rằng nó lại “đẻ” ra thêm rắc rối mới. Đó mới là thứ phiền phức nhất trong cuộc đời con người.
Không một ai dám xung phong. Hay nói đúng hơn là không một ai có khả năng chấp nhận nhiệm vụ quan trọng ấy. Vậy nên mọi thứ một lần nữa rơi vào đường cùng.
- Anou, mọi người…
Chợt… một cánh tay từ từ đưa lên từ phía dãy bàn học cuối lớp trước ánh mắt ngạc nhiên từ Hiyama, Hebi và Namehari.
- Nếu không phiền thì mình… mình có thể viết kịch bản cho vở diễn này… nếu mọi người không chê!
Hiện tại thì lớp trưởng đang đứng trên bục giảng, với tiêu đề “ Kế hoạch hội trường” được ghi bằng phấn trắng rõ to ngay trên bảng đen. Thường thì những công việc như thế này đều rơi vào tay lớp trưởng là đúng rồi. Bình thường thì những thứ liên quan đến học tập hay sinh hoạt lớp đều do tự thân lớp trưởng và lớp phó thực hiện. Nhưng với những sự kiện mang tính trọng đại thì cần hỏi thăm ý kiến từ số lượng đông đảo học sinh là điều vô cùng thiết yếu. Chính vì thế mới nảy sinh ra cuộc họp khẩn cấp này đây.
- Được rồi mọi người, vì chúng ta sẽ đi một chuyến đến thăm quan It. Harm Sokyuran với vai trò là khách mời còn phải đóng góp một tiết mục trong buổi lễ chào đón. Mọi người, nếu có ý kiến gì thì đừng ngần ngại phát biểu nhé!
- Chờ một chút đã lớp trưởng. Đồng ý rằng đây là quyết định nhất thời của hiệu trưởng nhưng chẳng phải cũng hơi quá khó cho chúng ta khi bỗng dưng từ trên ném xuống một nhiệm vụ mà chúng ta chưa từng làm bao giờ. Với lại, chúng ta có biết tí gì về It. Harm Sokyuran đâu, nếu chẳng may làm thứ gì đó mà đụng hàng với họ thì cũng như không còn gì!
Đấy cũng là một trong những nỗi đắn đo mà mọi người không ngừng hoang mang.
- Đúng đó. Dù sao thì trường ta cũng chỉ là một ngôi trường nhỏ, hoàn toàn không xứng tầm với một nơi nổi danh như It. Harm Sokyuran. Biết chỉ là giao lưu để mối quan hệ giữa hai trường trở nên tốt hơn, nhưng nếu chỉ vì một chút thiếu hiểu biết mà gây ảnh hưởng xấu thì còn gì là danh dự của trường ta nữa!
- Hay là chúng ta thử kiến nghị lên hiệu trưởng lần nữa, xin thầy ấy rút khỏi chuyến thăm quan này đi. Như thế chúng ta cũng đỡ cực nhọc hơn!
Dường như số đông học sinh trong lớp đều tán thành ý kiến ấy. Dù nói gì thì nói, họ vẫn e ngại sự chênh lệnh về đẳng cấp và nhiều thứ khác. It. Harm Sokyuran là một học viện chuyên đào tạo ra những nhân tài cho đất nước. Phần lớn học sinh… à không phải, chính xác hơn phải là toàn bộ học sinh ở đó đều mang trong mình khả năng tư duy của một thiên tài về nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngoài ra, phần lớn học sinh đều xuất thân từ các gia đình cao sang giàu có không thiếu tiền. Nói một cách đơn giản thì It. Harm Sokyuran là nơi tập trung của tất cả công tử, tiểu thư có trí tuệ thông thái ngang tầm bác học như Aries chẳng hạn.
So với một ngôi trường bình thường vùng ngoại ô thị trấn ven biển đơn sơ thì… bước chân vào It. Harm Sokyuran đã là may mắn lắm rồi. Làm sao dám trình diễn một tiết mục gì đó ngay tại sân nhà của họ được. Nói trắng ra thì chuyện đó hoàn toàn bất khả thi. Cho nên, cách tốt nhất là xin rút lui ngay từ đầu cho đỡ mệt.
Nhưng Sensei làm cũng là vì lệnh của hiệu trưởng. Đâu phải chỉ riêng lớp của Honoka – sensei, mà các lớp khác cũng phải nghĩ ra tiết mục gì đó góp vui cho buổi lễ. Nay trông thấy lũ trẻ sớm tỏ ra chán nản và có ý định dừng cuộc chơi, Sensei có chút hoang mang bối rối. Cô muốn đứng lên nói gì đó nhưng lại không dám vì làn sóng phản đối từ chúng cứ như nhấn chìm Sensei trong bất lực vậy. Quả không hổ danh nữ giáo viên đáng thương nhất của năm.
- Yêu cầu mấy chế “bềnh tễnh”. Đừng có tru tréo nữa!
Lớp trưởng gõ tay lên bảng cộc cộc yêu cầu cả lớp giữ im lặng. Có vẻ như lớp trưởng này đã từng chỉ huy lớp những năm trước nên đứng giữa hoàn cảnh này, cô bé tỏ ra nghiêm nghị, bình tĩnh đến đáng tin cậy.
- Ai mà không biết It. Harm Sokyuran là con bài mạnh nhất ở Tokyo. Ngay cả chuyện đặt chân vào Tokyo đã là bước chân vào lãnh thổ của kẻ địch mạnh nhất rồi. Nhưng yên tâm, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó cả. Chính vì thiếu thông tin nên chúng ta mới không biết đường nào mà lần. Vậy thì chỉ cần khai thác một số thông tin là được rồi!
- Này này, nói thì dễ, đến khi làm thì mới khó đấy. Chúng ta biết khai thác thông tin từ đâu đây hả? Không lẽ lên hỏi google – sama với hơn 10.000 kết quả á?
- Kể cả khi có phải kiểm tra hết 10.000 kết quả thì cũng phải làm!
- Heh, đừng có đùa chứ. Tụi này đâu có dư hơi làm ba cái chuyện ruồi bu ấy!
- Nếu không muốn chịu cực thì đừng có mà ngồi đấy than thở nữa. Với lại, đâu phải là chúng ta hoàn toàn không có nguồn thông tin. Bộ mấy người quên rằng chúng ta có lợi hơn những lớp khác là vì đang nắm giữ trong tay 3 quân bài át chủ mạnh nhất sao?
Ba quân bài át chủ mạnh nhất… Không ai trong lớp hiểu được ý của lớp trưởng là gì. Cho đến mọi ánh mắt đều dồn sang phía bên trái cách bục giảng giáo viên vài cm, thì họ mới hiểu “A, thì ra ý của lớp trưởng là như thế”.
Có ba cái bàn học được xếp ngay sát bên cạnh nhau ngồi đối mặt xuống phía dưới lớp. Và đương nhiên, ba chỗ ngồi ấy dành cho ba người đặc biệt.
- Không biết thì hỏi, muốn giỏi phải học… Chúng ta có Kusanagi, Toriyama và Izukage đều đến từ It. Harm Sokyuran. Họ sẽ cho chúng ta một vài thông tin hữu ích cho buổi lễ!
Không sai, ba bàn được xếp bên cạnh nhau ngay chính diện toàn thể lớp học, là dành cho ba nhà khoa học đến từ ngôi trường danh giá đó đấy. Ngồi ngay đầu bàn bên phải là Kozue, tiếp theo ngay chính giữa là Tora, và vị trí cuối cùng dành cho Kazuma. Tora cố tình ngồi giữa vì thể nào trong lúc ở dưới đặt câu hỏi thì chắc chắn Kazuma sẽ trả lời hoặc nửa vời, hoặc chẳng đâu vào đâu, hoặc không biết gì mà trả lời, thì Kozue sẽ không ngần ngại tung một chưởng vào mặt Kazuma nên Tora phải là người ở giữa, ngăn cách hai người để chuyện đấy không thể xảy ra.
Kazuma thì thờ ơ gục đầu xuống bàn ngủ mất rồi. Không thể ra hỏi thẳng Eri hay bất kỳ ai trong nhóm Chân Tổ để rõ thực hư chuyện xung quanh thị tộc. Hắn chán nản bỏ cuộc nên lăn ra ngủ mất rồi. Kozue đã tính nhảy xồm qua đánh hắn một trận nhưng không thể vì Tora đã ngồi ngay giữa. Đúng là ý tưởng này của Tora hoàn toàn sáng suốt và hợp lý.
Còn bản thân Kozue thì… bị áp lực từ nhiều nguyên nhân khiến mình trở nên tức tối. Và một trong những lý do chính đáng là việc bị ngồi ở vị trí ban giám khảo, phơi mặt ra trước toàn dân thiên hạ thế này. Kozue không ngại chuyện nói trước công chúng vì trong thời gian còn là học sinh ở It. Harm Sokyuran, không ít lần Kozue phải đứng ở nơi bục giảng, giải thích cũng như trình bày những đề án nguyên cứu lên những nhân vật chóp bu quan trọng trong ngành giáo dục. Dù sao thì Kozue cũng là một nhà khoa học thiên tài, nên khó lòng tránh được những cuộc hội họp như thế. Chỉ tức ở chỗ mình phải tham gia vào một cuộc họp mà nội dung của nó… thật sự không khiến cho Kozue cảm thấy thú vị chút nào. Nhưng vì cả lớp đã nhất quán như thế nên xem ra không còn sự lựa chọn nào khác.
- Để bắt đầu, các cậu có thể nói sơ qua về lễ hội chào đón đôi nét có được không?
Đấy… nhóm ba người bạn có nhiệm vụ phải trả lời câu hỏi đó rồi đấy. Nhưng vì bản thân Kozue cứ không khỏi nhăn mặt chậc lưỡi khó chịu từ nãy đến giờ. Ý của Kozue muốn nói rằng “hoàn toàn không có hứng thú”. Còn Kazuma thì… đúng kiểu bỏ cuộc ngay từ vòng gửi xe. Hắn gục mặt xuống bàn tưởng chừng như ngủ gật rồi nhưng thực chất là hắn đang ăn vụng cái bánh dưa gang mua được dưới căn tin. Ở trong lớp thì không được ăn vụng nên hắn mới giả vờ như đang ngủ khi miệng vẫn đang nhóp nhép thế kia. Hắn đích thực là một tên tham ăn không nói nên lời. Vậy người có khả năng nhất trong việc giải đáp khúc mắc chỉ còn mỗi Tora.
- Thật ra thì cũng không hẳn là đặc biệt gì. Đúng với tên gọi của nó, “Lễ hội chào đón tân sinh viên” không phải là phong tục gì lạ lẫm cho lắm. Hầu như ở các ngôi trường cấp ba và các trường đại học trên thành phố đều có những ngày lễ ra mắt tương tự vậy. Mục đích thì chỉ đơn giản là muốn giới thiệu những thế mạnh, những thứ cuốn hút nhất của trường đến những em học sinh mới vào. Đồng thời cũng là một cách để PR tên tuổi của trường một cách rộng rãi hơn. Mục tiêu trong tầm nhắm của lễ hội không chỉ dừng lại ở các em tân học sinh mà còn đánh động đến giới phụ huynh cũng như các học sinh có nguyện vọng hay chưa có nguyện vọng gửi đơn xin nhập học vào trường. Buổi lễ sẽ được diễn ra trong vòng 3 ngày, giống như các lễ hội văn hóa thông thường. Về hoạt động chi tiết thì đây là cơ hội cho các CLB ra sức biểu diễn thế mạnh và điểm thú vị của mình nhằm tạo ấn tượng với các em học sinh. Nói một cách vắn tắt hơn thì mỗi một CLB sẽ đều có một tiết mục riêng cho mình, hoặc mỗi lớp đều phải tham gia một cái gì đó… Nghĩ đi nghĩ lại thì nó giống lễ hội văn hóa thật!
- Hai hai, Izukage – sensei, cho hỏi, tính đến thời điểm này thì có bao nhiêu học sinh đã nhập học It. Harm Sokyuran vậy? Lễ hội đó thật sự có sức ảnh hưởng mạnh mẽ như thế sao?
- Nếu nói đó là nguồn thu hút số lượng học sinh đông đảo nhất cũng không hẳn là sai. Tính cho đến thời điểm này, bình quân mỗi năm có khoảng 10.000 học viên nộp đơn xin vào trường ở Tokyo và các nhánh ở tỉnh khác, và cũng tương tự như thế, khoảng 10.000 học viên tốt nghiệp ra trường và đa số đều có công ăn việc làm trong nước lẫn ngoài nước. Nhưng nếu hỏi về thời gian mà It. Harm Sokyuran nổi tiếng về lượng đơn xin nhập học nhất thì chắc là vào khoảng hơn 50 năm trước, khi nhà trường được điều hành dưới tay hội trưởng hội học sinh đồng thời cũng là hội trưởng CLB mỹ thuật. Vì nghe đâu đó là một người mang họ Tsuchimikaido thì phải!
Nghe đến cái họ Tsuchimikaido, Kazuma bất thình lình giật đầu dậy, nhưng vì quả bánh dưa gang đang được đặt dưới gầm bàn nên khi giật lên như thế, hai tay hắn đập vào thành bàn, làm rơi mắt quả bánh lông lốc xuống đất. Từ đấy cả lớp mới phát hiện ra hắn không có ngủ, mà chỉ đang ăn vụng thôi. Nhưng riết cũng thành quen nên ai ai cũng lờ chuyện đấy.
Không chỉ riêng Kazuma, ngay cả Eri đang ngồi phía dưới cũng không khỏi nảy mình, vừa tròn mắt xoe xoe, vừa tỏ ra hơi chút căng thẳng.
Cả hai đều đang tỏ ra không được tự nhiên cho lắm… vì đơn thuần cả hai đều đang nghĩ…
- Đó không phải là cái họ được khắc trên tấm bia bảng hôm rồi sao? Vậy thì cái dojo cao ngất ngưỡng trên rừng, ôm trọn lấy đỉnh núi Himako, nơi sống của thị tộc Chân Tổ ấy là…
………
- Sensei cũng có nghe qua. Họ Tsuchimikaido là một cái họ rất lớn. Nghe nói cung chủ đời trước của gia tộc đã góp một phần không nhỏ trong việc nâng cao nền kinh tế đất nước Nhật Bản và cũng là mạnh thường quân, nâng đỡ rất nhiều cho It. Harm Sokyuran!
- Vâng, cung chủ trước của nhà Tsuchimikaido là một nhân tài không ai sánh bằng. Nhưng nghe nói cung chủ hiện tại của nhà Tsuchimikaido còn giỏi hơn đời trước gấp đôi. Tuy chưa từng có cơ hội được diện kiến nhưng nghe các trang báo đài luôn khen rằng nhà Tsuchimikaido luôn đạt được nhiều thành tựu vang dội. Điểm thú vị nhất ở nhà Tsuchimikaido là có tin đồn hình như cung chủ hiện tại… đã hơn 50 tuổi nhưng không khác gì một cô gái trẻ 25 tuổi. Và từ đó lộ ra tin đồn rằng người đứng đầu gia tộc Tsuchimikaido đã học được phép thuật “cải lão hoàn đồng”. Cung chủ là người trẻ nhất so với những người hầu phục vụ trong nhà Tsuchimikaido!
Người trẻ tuổi nhất lại ở độ tuổi tầm 25. Eri và Kazuma nghĩ ngay đến một người. Một người từng xuất hiện trước cổng tư trang, trong bộ trang phục tiểu Miko, tay cầm chổi quét lá rụng ngoài sân. Và không thể thiếu ấn tượng đầu tiên ngoài một thanh Katana được giắt ngang hông. Nhìn kiểu gì đi nữa thì trông cô ấy cũng là người trẻ nhất nên nhiều khi…
- Chắc không phải đâu nhỉ!
Kazuma và Eri trùng hợp có chung một suy nghĩ.
…………
- Nhưng nghe đâu hình như hiệu trưởng It. Harm Sokyuran cũng rất trẻ mà phải không? Nếu tớ nhớ không nhầm thì đã từng trông thấy hiệu trưởng xuất hiện trên các trang báo với vai trò là nhà nghiên cứu thế giới hải dương học. Chính hiệu trưởng cũng là người cho ra cuốn sách “Những bí mật tồn tại dưới đáy đại dương” bán được rất nhiều bản trong nước và quốc tế. Hiệu trưởng của hơn 10 năm trước so với bây giờ dường như… cũng đâu khác nhau là mấy!
- Chính xác. Không phải là 10 năm trước, mà đúng hơn là hiệu trưởng đã giữ nguyên hình dạng đó suốt 50 năm nay. Người dân xung quanh thị trấn này, những ai hơn 60 tuổi đều xác nhận rằng từng thấy hiệu trưởng lai vãng quanh khu vực này không biết bao nhiêu lần. 50 năm trước hiệu trưởng đã từng có mặt ở đây, và cho đến thời điểm hiện tại, bà ấy vẫn ở đây với vóc dáng không hề thay đổi. Không phải cố ý khoe khoang gì chứ nhờ độ tuổi “bí ẩn” của hiệu trưởng mà It. Harm Sokyuran còn nổi tiếng với một trong bảy điều bí ẩn ở trường đấy chứ. Nhưng nói thì nói như vậy, biết đâu, bản thân hiệu trưởng cũng luyện được phép “Cải lão hoàn đồng” thì sao. Dù gì thì hiệu trưởng chơi rất thân với cung chủ hiện tại của nhà Tsuchimikaido!
Nhắc đến hiệu trưởng It. Harm Sokyuran, Kozue và Hiyama đều đồng loạt giật mình. Họ nghĩ đến người phụ nữ ăn mặc tây không ra tây mà ta cũng không ra ta. Cái kiểu trang phục vì mà áo kimono bên trong rồi thì áo blouse tiến sĩ trắng bên ngoài, chân đi ủng da lội nước. Bà ta thật sự rất đẹp… một nét đẹp lộng lẫy nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Và cái đáng sợ nhất từ người phụ nữ ấy chính là nụ cười… nụ cười hiện hữu trên gương đôi môi không hề đổi dù rằng bà ấy đang lao thân vào một cuộc chiến không cân sức. Một mình người phụ nữ ấy đương đầu với nhóm đầu đường xó chợ cùng thanh kiếm không hề dính một giọt máu. Bà ấy đứng trên đỉnh của sự vinh quang, đã chứng minh cho người đời biết được một vị thần thật sự có tồn tại. Nghĩ đến cái gương mặt lúc nào cũng nham nhở, cười nhe hết hàm răng không kém phần xổ toẹt đi đôi với tính cách loi nhoi lóc chóc đó, một lần nữa, Hiyama và Kozue đều phải đổ mồ hôi hột. Nếu thật sự hiệu trưởng cũng học được cái gọi là phép “Cải lão hoàn đồng” thì…
- Chắc không phải đâu nhỉ!
Hai luồng suy nghĩ xuất phát từ hai phía nhưng đều mang chung một ý nghĩa.
…………
- Được rồi được rồi, không bàn về vấn đề trẻ già nữa. Đi vào vấn đề chính. Cốt yếu vẫn là trường chúng ta nói chung và lớp chúng ta nói riêng vẫn phải nghĩ ra một tiết mục nào đó theo đúng với tiêu chí mà hiệu trưởng đưa ra. Mọi người, có ai có ý tưởng gì không?
- Đây đây, cách đơn giản nhất là chúng ta mở rộng thêm quy mô của các CLB mà trường ta có sẵn. Ví dụ như CLB văn học chẳng hạn. Điểm mạnh của CLB văn học là những quyển sách quý mà không phải ai cũng có được như “Những người khốn khổ” của Victor Hugo ấy. Làm như thế là dễ nhất rồi!
- Heh, “Những người khốn khổ” của Victor Hugo hả? Đó cũng được tính như một tác phẩm kinh điển khắp mọi thời đại. Vậy xin cho hỏi CLB văn học ở trường này có những tác phẩm khác như “ Chiến tranh và hòa bình” của Lev Tolstoy hay “Đồi gió hú” của nhà văn Emily Bronte không? Chẳng cần gì nhiều, chỉ đơn thuần hai cuốn sách đó thôi, ở đây có không?
Nhìn mặt người vừa đưa tay ra phát biểu kia giống như còn chưa nghe đến tên hai tác phẩm đó bao giờ chứ đừng nói đến chuyện có hay không.
Kozue vừa chống tay lên cằm, vừa cất tiếng thở dài ngán ngẫm.
- “Cuốn theo chiều gió” của Margaret Michel, “Hội chợ phù hoa” của Thackery, “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” của Colleen McCulough hay “Tiếng gọi nơi hoang dã” của Jack London. Đấy chỉ là một trong số ít những tác phẩm tồn tại trong bộ sưu tập phong phú thuộc CLB văn học của It. Harm Sokyuran. Mấy người có biết rằng tủ sách CLB văn học hay thư viện trường có số lượng tác phẩm đa dạng chỉ đứng sau thư viện quốc gia về văn học thôi đấy. Đó là chưa nói đến chuyện năm vừa rồi, CLB văn học đoạt giải nhất và giải nhì của cuộc thi “thế giới văn chương” với hai tác phẩm “Mất tư cách làm người” của Danzai Osamu và “Giết con chim nhại” của Harrper Lee. Mấy người nhắm có đánh bật được CLB văn học ở đó không?
Trông mọi người có vẻ sốt sắng. Họ đang lấy làm lạ là tại sao Kozue lại biết những điều này một cách cực kỳ chi tiết. Họ tự hỏi liệu có phải Kozue là thành viên của CLB văn học ở It. Harm Sokyuran hay không?
- A, mọi người không cần phải ngạc nhiên. Thật ra thì Kozue là một Free Member, tức là không thuộc bất kỳ một CLB cụ thể nào hết. Chỉ đơn thuần hay chạy đến chạy lui để giúp đỡ cho các CLB khi họ thiếu người. Dĩ nhiên CLB văn học cũng không phải ngoại lệ, nên Kozue biết đôi chút về tình hình bên trong như thế nào! Tora giải thích.
- Vậy thì còn CLB bóng rổ thì sao? Cho mấy tên đực rựa khoe cơ bắp ra chắc cũng hút được vài người chứ nhỉ?
- Đang mơ trên trời đấy hả? “Bóng rổ”, “bóng chày”, “bóng chuyền”, “bóng bầu dục”, tất cả các loại bóng đều “vứt”. Có biết mỗi một đội bóng như thế đều có mấy gã đẳng cấp siêu ngang tầm David Beckham không? So với cái CLB lèo tèo thì có khác chi lấy trứng chọi với đá. Năm vừa rồi, CLB bóng rổ và bóng đá vừa giành được giải nhất cấp thành phố và đi thẳng vào cấp quốc gia đấy. Nhắm địch lại không?
- Vậy nấu nướng thì thế nào? Đa phần con gái và phụ nữ ở vịnh biển này đều rất giỏi nấu nướng. Biết đâu có thể biểu diễn…
- Phần lớn học sinh ở It. Harm Sokyuran đều là đương kim tiểu thư, con nhà quyền quý. Mà các người cũng biết chứ nhỉ, trên đời này chia thành hai dạng giàu. Một là giàu có theo kiểu nhà lầu, biệt thự, xe hơi khuynh hướng Tây phương giống như Aries Hermandez. Hai là giàu theo kiểu truyền thống, nhà vườn, lâu đài theo kiểu của hiệu trưởng Minamiya. Xui ở chỗ đa phần tiểu thư đều giàu theo dạng thứ hai nên đâm ra kỹ năng nội trợ, bếp núc, cắm hoa, múa dân dã hay thậm chí là viết thư pháp đều trên cả mức tuyệt đỉnh. Nếu mấy người có thể chế biến một con cá bình thường thành một món đạt chất lượng 5 sao thì một đứa tiểu thư ở đó có thể làm ra món chất lượng 10 sao trở lên. Nói thẳng ra thì mấy người không có cửa đâu!
- Mở quán cà phê cosplay thế nào. Vừa kết hợp nấu nướng làm bánh, vừa cho mấy em gái dễ thương đeo tai mèo đi ra phục vụ. Chắc chắn sẽ lôi được cả đống khách!
Nhờ một bạn nam nào đó trong lớp đề ra ý tưởng này nên ngay tức thì, toàn bộ mấy tên đực rựa còn lại đều hô hào nhất trí. Gì chứ, học hành thì chẳng đâu vào đâu, trong khi mấy chuyện này thì rành còn hơn chuột. Khả năng tưởng tượng của con người là vô đối. Cho nên chắc chắn, mấy tên đó mới phấn khích không ngừng hú như điên.
Trái với vẻ hào hứng từ mấy tên nam sinh, toàn bộ nữ sinh trong lớp bắt đầu nhìn họ bằng ánh mắt phải nói là “đê tiện” và “khinh thường”. Họ cũng đâu có ngờ mấy tên đó lại đưa ra ý tưởng “kinh tởm” đến thế.
- Này này, đừng có mà tưởng bở. Kể cả Toriyama có đồng ý thì tụi này cũng không làm mấy cái trò đáng xấu hổ đấy đâu!
- Cậu ta nói đúng đấy, đừng có mà vào rừng mơ bắt con tưởng bở. Mấy người đã từng nghe đến cái tên “Maid huyền thoại của xứ Akiba” chưa?
- “Maid huyền thoại của xứ Akiba”… có phải là hầu gái hoàn mỹ phục vụ ở một quán ăn cosplay có tên là Hesalina Rose không?
- Đúng vậy. Hesalina Rose chỉ là biệt danh khi con quỷ cái đó đi làm thêm ở Akiba thôi. Còn ở It. Harm Sokyuran thì nó có cái tên khác. Tôi không thể tiết lộ tên thật của nhỏ được nên chỉ có thể nói rằng “Maid huyền thoại của xứ Akiba” cũng là học sinh thuộc It. Harm Sokyuran và cũng sẽ tham gia buổi lễ năm nay dưới vai trò là cô hầu gái phục vụ cho quán ăn của chính lớp cô ta. Các người nghĩ có thể đánh bật ngôi vị nữ hoàng từ tay con quỷ cái đó trong trận chiến cosplay thì quả thật còn rất ngây thơ đấy hiểu không?
……
- Vậy còn CLB thiên văn học thì sao?
- Đợi cho đến khi nào trường này có hẳn một viện nghiên cứu theo dõi các vì sao riêng đi rồi hẵng đấu!
- CLB bắn cung?
- Chít của Hiroshi Yamamoto vừa giật được hai huy chương vàng cấp quốc gia đấy!
- CLB âm nhạc?
- Định đấu âm thanh với nhạc trưởng Elim Chan đấy hả?
- CLB mỹ thuật?
- Ra mà hỏi đích thân hiệu trưởng It. Harm Sokyuran ấy. Bà ấy từng là hội trưởng CLB mỹ thuật khi còn là thời học sinh ấy. Biết đâu sẽ chỉ cho vài mánh giúp chiến thắng… nếu bả chịu đàng hoàng nghiêm túc vào công việc mà không trốn đi chơi!
Cách này cũng không được, cách kia cũng không được, nói chung chẳng còn ý tưởng nào có thể thông qua được Kozue nên lớp học sớm dần dần có ý định bỏ cuộc. Trông thấy học sinh của mình dường như đang nhụt dần ý chí, nên Honoka – sensei cũng bắt đầu sốt sắng. Tội nghiệp, Sensei thì bản chất nhút nhát nên chẳng dám chen chân gì nhiều. Sensei cũng không đủ can đảm để tìm hiểu thêm xu hướng hiện nay của giới trẻ nên chẳng thể đóng góp được gì. Vận mệnh của nhiệm vụ này bại hay thành đều phải trông cậy vào lũ trẻ, ấy thế mà chúng lại sớm tỏ ra chán nản thì cũng hơi khó khăn cho Sensei.
Mọi người trong lớp hầu như đã nói hết ý kiến của riêng mình, chỉ còn lại một bạn nam và một bạn nữ nữa thôi.
- Tớ nghĩ chắc chẳng có ích gì đâu vì hai đứa chúng tớ đều là thành viên trong CLB diễn kịch. Chắc hẳn ở It. Harm Sokyuran cũng có CLB kịch phải không?
- Ừ, đúng là có CLB đấy thật. Đừng nói là kịch nghệ mà ngay cả phim ảnh cũng được đề bạt rất cao trong CLB đó. Dù sao thì một thành viên trong đấy đang là diễn viên phim điện ảnh có tầm có tiếng, cô ta vừa hoàn thành xong bộ phim điện ảnh vừa bấm mấy cách đây mấy tháng thôi. Nên chắc chắn khả năng diễn xuất của cô ta còn nóng lắm. Nên ngay từ đầu, ý tưởng để CLB kịch lên sàn diễn thật chẳng thuyết phục chút nào!
Đấy, ý kiến đó cũng hoàn toàn bị bác bỏ. Thật sự chẳng còn chút cơ hội nào hết. Bây giờ trong lớp, mọi người đều nằm la liệt ra bàn thể hiện sự chán nản vô bờ bến. Chỉ còn lại bốn người bạn Chân Tổ vẫn im hơi lặng tiếng thôi.
Tuy không thích nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng, Kozue đành cất tiếng.
- Thế bốn người kia… mấy người có nghĩ ra được ý tưởng gì không?
Hebi thì đang là ứng cử viên cho vị trí hội phó hội học sinh nên cũng chẳng giúp được gì. Eri thì lại tham gia vào đội ngũ đội thủ thư nên cũng đành bó tay. Chỉ còn lại Namehari không tham gia bất kỳ CLB nào và Hiyama thì… khỏi nói cũng biết, cậu ấy đi thẳng về nhà sau giờ học chứ nào có rẽ ngang rẽ dọc, đàn đúm đi chơi.
Bản thân Hiyama cũng cảm thấy vụ này quá đỗi phiền phức nên tỏ vẻ khó chịu ngay từ đầu, không khác gì Kozue.
- Không có ý kiến gì hết. Bọn này chỉ toàn là lũ từ trên rừng trên núi xuống nên chẳng rõ về văn hóa của con người đâu. Mà nói thật, nếu bọn này mà đến được cái trường đó, e rằng bị đuổi thẳng ra chứ đừng nói đến chuyện góp vui này nọ. Dù sao thì trong mắt con người, tụi này nào có khác chi một lũ “kỳ dị”!
Không hề… đó là một ý tưởng vô cùng độc đáo đấy. Hoan hô Hiyama… nói đúng hơn thì Hiyama vừa cho Kazuma một ý tưởng rất hay. Kazuma suy nghĩ trong phút chốc rồi từ từ đưa tay lên.
- Này, cho tớ xin chút ý kiến được không?
Mãi mới thấy Kazuma lên tiếng. Từ đầu đến giờ hắn ta toàn ngồi đó ăn vụng và nằm dài trên bàn như muốn ngủ rồi thôi. Chính vì hắn vừa đưa tay nên mọi người mới tập trung vào hắn, như tia hy vọng cuối cùng.
- Tớ nghĩ là tớ vừa nhận ra một điểm vô cùng sáng tạo. Nếu như những CLB ở đây không thể so với It. Harm Sokyuran thì ta kết hợp cả hai thành một xem sao!
- Kết hợp cả hai thành một? Kusanagi – kun có thể nói rõ chi tiết hơn được không?
- Thật ra thì It. Harm Sokyuran cũng giống như một cái lò chuyên đào tạo ra các nhân tài, giống như Kozue, Tora và tớ. Nhưng thẳng thừng mà nói thì ở trường không hề tồn tại CLB hay bất cứ một tổ chức nào có liên quan đến “sinh vật huyền bí” cả!
Nói đến đây thì Kozue mới bất chợt quay sang Tora. Tora suy nghĩ một chút rồi đập hai tay vào nhau.
- Đúng nhỉ. Đúng là không hề có một CLB nào nghiên cứu về “sinh vật huyền bí” hay đại loại thế!
- Là bởi vì It. Harm Sokyuran là nơi tập trung đa số các nhà khoa học. Mà nhà khoa học thì biết rồi… họ chỉ chú tâm vào những gì thực tiễn nhất, những gì được minh chứng dựa trên cơ sở logic hợp lý nhất. Họ hoàn toàn không tin vào những thứ không thể lý giải bằng khoa học nên nôm na có thể hiểu rằng, yếu tố huyền bí là một phạm trù tương đối mới mẻ dành cho họ!
- Kazuma, nói thì bao giờ cũng dễ hơn là thực hiện. Cứ cho rằng mấy tên ở đấy quanh năm suốt tháng chỉ biết vùi mắt vào nghiên cứu rồi tin vào khoa học đi chăng nữa thì họ cũng sẽ dễ dàng đánh bật cái ý tưởng vừa rồi của cậu ngay. Những thứ huyền bí như UFO, quái vật hồ Lochness hay ngọn lửa ma trơi, tất cả đều được chứng minh bằng khoa học hết rồi còn gì!
- Đúng là như vậy, những hiện tượng siêu nhiên ấy đã được minh chứng một cách bài bản, cụ thể, có bằng chứng hẳn hoi đàng hoàng bằng khoa học và tư duy. Nhưng còn một thứ cho đến bây giờ vẫn đang là ẩn số cực kỳ to lớn. Chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng điểm mạnh này mà chúng ta đang có để làm cho lễ hội thêm phần sôi nổi!
Vẫn còn một điều bí mật khác con người chưa thể khai phá hết. Không phải tự dưng Kazuma lại đưa ra ý kiến như thế nếu như không có gì lấy làm chắc chắn. Và cũng không phải bỗng dưng Kazuma hướng ánh mắt thờ ơ không sức sống ấy về phía nhóm bốn người bạn Chân Tổ ở cuối bàn chằm chằm đến thế. Trừ khi…
Một vài người trong lớp dường như cũng đã nhận ra.
- Phải phải. Sao lại không nghĩ ra ngay từ đầu nhỉ. Đúng là vẫn còn một hiện tượng siêu kỳ bí mà các nhà khoa học hiện nay vẫn chưa thể lý giải nổi mà!
- Đúng rồi, quả nhiên là nó, không sai vào đâu được… Bí ẩn lớn nhất chưa được giải đáp chính là… Chân Tổ!
Đúng ý của Kazuma rồi đấy. Quả thật, những hiện tượng siêu nhiên từ trước đến nay đều được con người khai phá và giải đáp bằng khoa học. Nhưng vẫn còn một thứ khiến các nhà khoa học đang điên đầu ngày đêm nghiên cứu cho bằng được. Dù sao thì một bài toán khó cũng sẽ thú vị hơn là một bài toán cực dễ dành cho những con người thông minh, bắt họ phải vận toàn bộ tư duy chất xám ra để mà tìm hướng giải quyết. Chứ nếu bài toán ấy quá đơn giản thì Kazuma đâu cần phải khổ cực trong suốt thời gian vừa qua.
……
Mọi người có vẻ như rất đồng ý với quan điểm của Kazuma, nhưng xem chừng điều này cũng là một thử thách khó khăn không ít đối với nhóm bạn Chân Tổ. Nói đúng hơn thì họ vẫn chưa hiểu gì hết.
Không chỉ riêng nhóm bốn người bạn Chân Tổ thôi, mà ngay cả Tora và Kozue cũng chưa được rõ ràng cho lắm. Tora khẽ thì thầm bên tai Kazuma.
- Này, rút cuộc thì cậu đang mưu tính chuyện gì đấy Kazuma? Có thể giải thích kỹ chi tiết hơn được không?
Ực, hắn vừa nuốt xong miếng bánh mì xuống cổ họng.
- Ừ nhỉ, quên mất, xin lỗi xin lỗi… Lớp trưởng – san, cho tớ mượn bảng một chút nhé!
Ngay tức thì, lớp trưởng nhanh chóng rời khỏi bục giảng bước sang một bên, nhường chỗ cho giáo sư Kazuma lên sau khi hắn vừa vấp chân vào thành bàn, suýt tí nữa thì ngã dập mặt. Nhưng cuối cùng thì hắn cũng đã có thể bắt đầu bài thuyết giảng giống như hồi còn học ở It. Harm Sokyuran trong một buổi thảo luận chuyên đề trước đây.
Nhưng trước khi giải thích thì cho phép Kazuma được mở túi nho khô, vừa ăn vừa nói, chứ nếu không thì buồn miệng không chịu được. Đầu tiên, hắn dùng viên phấn trắng ghi chữ “Chân Tổ” khá lớn ngay chính giữa rồi khoanh tròn nó lại, tiếp theo là vẽ thêm phân nhánh khác tạo thành mạng lưới.
- Khi nhắc đến Chân Tổ thì có rất nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh. “ Tuổi thọ”, “ thói quen”,”tập tính”,”kỹ năng”,”khả năng” hay thậm chí là những thứ khác xung quanh Chân Tổ. Và tất cả đều là một dấu chấm hỏi vô cùng to lớn cho đến giờ, chính bản thân tớ và Aries vẫn chưa thể tìm hiểu được kỹ càng. Dù cho chúng tớ có là nhà khoa học thiên tài đi chăng nữa thì với những gì chúng tớ biết được chỉ giống như một hạt cát so với sa mạc rộng lớn. Nên đương nhiên sẽ gây tò mò và tranh cãi không hề nhỏ cho những người khác ở It. Harm Sokyuran, kể cả là họ có phải một nhà khoa học hay không!
Khi Kazuma đã chính thức đứng lên bục thì Hiyama cũng không cần phải im hơi nữa.
- Nói như cậu thì tức là chúng tôi phải đứng trước đám đông, đóng vai mấy tên hề biểu diễn đường phố, phô trương các khả năng của mình ra để mấy người đó thỏa mãn sự tò mò sao? Hay nói cho đúng nhất thì tức là cậu bảo chúng tôi nên vạch áo cho người khác xem lưng?
- Câu hỏi hay, cho cậu một hạt nho khô đây!
Kazuma lấy một hạt trong túi nho ném về phía Hiyama. Và Hiyama đã chụp được hạt nho ấy cho vào miệng nhai như ai kia.
- Thực chất thì các cậu không cần phải làm như vậy chi cho nó rườm rà phức tạp. Nói đúng hơn là tớ hoàn toàn không tán thành việc các cậu làm như thế. Cái tớ cần ở đây là sự xuất hiện của Chân Tổ nhưng đừng hành động như một Chân Tổ. Cứ tỏ ra mình bình thường như bao người khác nhưng vẫn phải để cho người khác biết mình chính là Chân Tổ. Và tin tớ đi, tớ hoàn toàn có lý do để nhờ các cậu việc này!
Kazuma từ tốn quay lại chiếc bản đen, hắn bắt đầu ngáp dài mặc dù đã được ăn uống đàng hoàng đủ bữa đủ chất. Kazuma dùng viên phấn tiếp tục khoanh tròn vào chữ CLB diễn kịch.
- Thật sự thì còn một chi tiết nữa mà Kozue quên chưa kể về CLB kịch ở It. Harm Sokyuran là cái cô diễn viên gì gì đó đóng vai trò như trụ cột sống của toàn thể CLB. Nhưng kẹt nỗi cô ấy thường xuyên đi ra nước ngoài để đóng phim và ít khi đến trường nên gần như là CLB kịch nghệ mất dần đi một đôi cánh. Và chắc chắn cô ấy sẽ không có mặt ở buổi lễ sau khi về Nhật Bản vài tháng, cô ấy hiện giờ lại đi ngao du ra nước ngoài để chuẩn bị cho một bộ phim mới rồi. Có thể hiểu rằng, CLB kịch ở It. Harm Sokyuran đang là CLB yếu thế nhất. Và ta hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này để tạo cơ hội cho ta!
Càng nói càng khó hiểu. Biết rằng hắn đang cố giải thích nhưng xem ra phải nói sâu hơn thì may ra mọi người mới hiểu được ý đồ của hắn.
- Nói chung là…
- Nói chung, là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng CLB kịch nghệ của chúng ta mang đi thi đấu giống như giải Pokemon Tourament rồi đó!
Người sồn sồn duy nhất phản bác lại ý kiến của Kazuma lại là người gần hắn nhất.
- Này Kazuma, đây không phải cái trò chơi mà cậu thường hay chơi đâu. Mà khoan, làm sao cậu lại biết được con quỷ cái đó sẽ không có mặt ở buổi lễ? Chính xác hơn thì làm sao cậu lại biết là nó đã đi nước ngoài đóng phim rồi?
- Cái đó thì… vì chính tớ là người vừa nhắn tin nói với Minamiya – sensei sắp xếp giúp cho cô ấy đi lưu diễn ở nước ngoài cho bọn mình có chỗ dễ thở. Sensei còn nói rằng “Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, cứ thế mà quẩy tới bến đi” trong điện thoại tớ kìa!
Xem ra hôm nay hắn chưa ăn đòn nên chưa thấy nó. Cả hắn cả hiệu trưởng đều cợt nhả, chẳng ai chịu nghiêm túc và thường hoang phí khả năng thiên tài của mình vào những chuyện gì đâu không. Kozue dù có tức điên đến cách mấy cũng chẳng thể làm cách nào khác vì mọi thứ đã từ gạo nấu thành cơm hết rồi.
- Quay trở lại vấn đề chính, đa số học sinh ở It. Harm Sokyuran đều vẫn không biết rõ ràng về bản chất của Chân Tổ, nên sự hiện diện của họ sẽ gây tò mò không hề nhỏ. Lại thêm CLB kịch bên đó mất đi chỗ đứng trong buổi lễ mà ta hoàn toàn có thể cướp mất vị trí ấy. Tớ sẽ kết hợp hai thế mạnh riêng này trở thành một thể thống nhất và duy nhất. Đảm bảo một trăm phần trăm, chúng ta sẽ có một màn trình diễn góp vui có một không hai!
- Về vấn đề chung mà cậu nói thì tụi này hiểu rồi. Nhưng ta sẽ được cái gì khi kết hợp hai yếu tố ấy lại?
- Bọn tớ vẫn chưa thể hình dung ra, nhóm của Eri – chan và CLB kịch của bọn tớ nếu kết hợp lại thì sẽ trông ra sao. Cậu có thể nó rõ hơn được không?
- Oh, cũng đơn giản thôi mà. Có gì khó đâu!
Kazuma cố tình dùng viên phấn nối CLB kịch và Chân Tổ lại với nhau.
- Chân Tổ vẫn còn là một dấu chấm hỏi đầy sự huyền bí chưa thể giải đáp. CLB kịch nghệ là diễn lại một màn thoại nào đó trên sân khấu. Mục đích cuối cùng của tớ, hay còn gọi là đích nhắm cuối cùng của sự kết hợp này chính là “một màn kịch mang yếu tố huyền bí”. Chúng ta sẽ biểu diễn một vở kịch về Chân Tổ và con người. Một màn kịch giữa vừa mang yếu tố thần thoại vừa mang ý nghĩa hiện thực đời sống. Chẳng phải nó khá thú vị sao? Vừa nói, Kazuma vừa cố gắng dùng hai tay mở gói đậu phộng trong túi sau khi đã chén sạch sẽ túi nho khô.
Cái gì mà khá thú vị… Phải nói là… cực kỳ tuyệt vời mới đúng. Đầu tiên là im thin thít không ai nói tiếng nào, nhưng sau đó khoảng vài ba giây sau thì y như rằng cả lớp cùng đồng loạt biến thành cái chợ. Họ đồng loạt hét lên đến độ khiến cho Kazuma không khỏi giật mình và kết quả là hắn xé rách túi đậu phộng, làm cho đậu phộng rơi vương vãi trên sàn nhà còn mình thì ngã dập cả mông.
- Đúng là cao kiến cao kiến!
- Tại sao ngay từ đầu chúng ta không hề nghĩ ra chuyện này. Nó hay thế kia mà!
Theo suy nghĩ khách quan thì quan điểm của Kazuma đã được chấp nhận. Nhìn vẻ mặt ai ai cũng mừng rỡ như thể vừa tìm được chiếc phao cứu sinh giúp họ thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện nay. Ừ thì đúng là ý của Kazuma rất hay nhưng suy cho cùng thì đấy cũng chỉ là thành ý từ một phía. Mà để có được sự đồng thuận cao thì phải là từ hai phía.
- Đó là ý kiến của tớ. Các cậu thấy thế nào?
Như thói quen, Kazuma muốn ném thứ gì đó cho Hiyama nhưng thoáng để ý thấy gói đậu phộng rang hỏng rồi nên hắn thò tay lọc xọc trong túi áo khoác xem còn gì không, may mắn được mấy viên kẹo ngọt nên Kazuma ném về phía Hiyama. Và Hiyama cũng bắt lấy như đón nhận thành ý từ hắn.
Hiyama thì… cũng cần hỏi ý kiến từ ba người còn lại. Ngoảnh mặt sang trái thì Namehari vẫn cười như thường, Hebi không dám từ chối. Còn Eri… thì, không cần phải nói, ánh mắt sáng long lanh đầy hy vọng đến chính Hiyama cũng không thể khước từ. Hiyama cất tiếng thở dài.
- Đành vậy. Xem ra đằng này cũng không thể nói không. Cứ như thế mà tiến đi!
- Tuyệt vời ông mặt trời!
Kể ra thì Hiyama cũng dễ hơn nhiều so với những lần trước. Một Hiyama như thế nên mọi người trong lớp mới bắt đầu có cái nhìn khác tích cực hơn về cậu ấy. Có trong mơ cũng không thể ngờ rằng mọi thứ lại diễn ra thật quá suôn sẻ.
- Ok, vậy thì chúng ta chia nhau ra chuẩn bị luôn cho nóng. Bọn tớ sẽ chuẩn bị ánh sáng, dàn loa, những thứ phụ kiện cần thiết trên sân khấu!
- Chúng tớ sẽ lo về tạo dựng hoạt cảnh. Sẽ cần rất nhiều giấy cắc tông và thùng nhựa xốp đây!
- Bên này sẽ lo đi tìm sơn màu các loại dụng cụ để vẽ vời này nọ. Hỏi xin CLB mỹ thuật chắc họ sẽ giúp đỡ chút ít!
- Còn tụi mình sẽ lo về phục trang nhân vật. Dù sao tụi mình cũng là thành viên trong CLB may vá nên sẽ giúp đỡ được trong khoản đó!
Khung cảnh bỗng trở nên hào hứng phấn khởi đến lạ thường. Chưa gì đã tự chia nhau ra mỗi người một việc để bắt đầu chuẩn bị cho vở kịch.
Ngồi ở đây, lặng nhìn những đứa trẻ đều phấn khởi, tấp nập không uổng phí tuổi thanh xuân của mình, Honoka – sensei mừng đến độ như muốn phát khóc.
- Hic, mấy đứa trưởng thành hết rồi… Mình không còn gì phải hối hận nữa, hức hức!
………
Kazuma tựa hai tay xuống bàn, hắn nằm dài ra như thể vừa trút toàn bộ sức lực của mình cho phần trình bày vừa xong nên muốn nghỉ ngơi xả hơi chút đỉnh. Tora đi ngang qua, đưa tay đập đập vào lưng Kazuma.
- Làm tốt lắm Kazuma. Mới cách đây vài phút, mọi người còn tỏ ra buồn chán và như muốn bỏ cuộc ngay từ đầu cho khỏe. Ấy vậy mà chỉ cần mấy câu thôi, họ đã trở nên năng nổ như thể sẵn sàng lao vào chiến trường bất cứ lúc nào. Mà ý tưởng kết hợp CLB kịch và Chân Tổ cũng rất đỗi thú vị, đúng không Kozue?
Kozue nào có thích những thứ như thế này. Nghĩ đi nghĩ lại thì Kozue sẽ phải giáp mặt với nhóm Hiyama với mức độ thường xuyên hơn. Chính vì lý do đó nên Kozue mới khó chịu khó khăn. Nhưng đúng thật là ngoài ý tưởng của Kazuma ra thì chẳng cái nào là phù hợp nhất trong tình cảnh hiện tại. Nên dù nói gì đi nữa thì Kozue cũng phải nhắm mắt cho qua.
- Thì đúng là như vậy, nhưng mà tớ vẫn cứ có cảm giác rằng mọi thứ không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Vẫn còn thiếu gì đó!
- Kozue nói đúng. Vẫn còn thiếu một thứ cực kỳ quan trọng, nó mang tầm yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại cho kế hoạch này!
Bỗng dưng, Kazuma đứng thẳng dậy, vỗ vỗ hai tay vào nhau nhằm thu hút mọi người cùng tập trung về hướng này.
- Trước mắt thì chúng ta có thể quán xuyến những phụ kiện xung quanh sân khấu. Nhưng chẳng phải chúng ta nhanh nhảu đoảng quá nên quên một số thứ ư? Chúng ta sẽ phải cần đến một xấp kịch bản và một đạo diễn cũng như biên đạo diễn xuất đấy. Vì chưa ai biết ai sẽ lên sân khấu đảm nhiệm nhân vật chính mà!
Những người bạn khác mới bắt đầu quay sang nhìn nhau, như thể họ vừa nhận ra được một điều vô cùng quan trọng đáng lý nên được đề cập ngay từ đầu. Ánh sáng ánh đèn, dàn loa, chương trình âm thanh, khung hình, trang phục này nọ… sẽ trở nên vô dụng nếu như chưa biết kịch bản ra sao và ai sẽ đóng nhân vật chính, nhân vật phụ. Nhìn chung thì Kazuma nói không hề sai, ý tưởng thì mới chỉ là ý tưởng, cả lớp vẫn phải cần một kịch bản cụ thể, một người có khả năng đạo diễn để phân vai cũng như giám sát sao cho hợp lý. Và rồi… cả lớp đồng loạt hướng về Kazuma.
- VẬY PHẢI LÀM SAO ĐÂY KUSANAGI – KUN?
Bị làm cho bất ngờ không biết bao nhiêu lần. Kazuma ngã bật xuống đất, lăn lông lốc và đâm vào cửa ra vào một cách đáng thương. Hắn lồm ngồm ngồi dậy, một tay xuýt xoa sau gáy, một tay lọc xọc cho vào túi áo rồi lấy ra được một túi hạt hướng dương chuẩn bị mở ra ăn. Mà hắn đã mở ra ăn thật.
- Việc đề xuất đạo diễn thì bốc lá phiếu đi. Các cậu chịu khó về nhà, suy nghĩ xem người nào có khả năng đạo diễn nhất thì viết tên vào một tờ giấy, rồi sáng mai mang lên đây đối xứng so sánh là được. Điều quan trọng là kịch bản. Vì nếu không có kịch bản thì ta cũng chẳng thể biết biên đạo như thế nào khi không rõ từng tuyến nhân vật. Thế nên có ai tình nguyện viết kịch bản không?
Để viết được một kịch bản không hề đơn giản. Phải là người có chút khuynh hướng nghệ thuật, đọc nhiều sách, am hiểu về văn học và kỹ năn văn chương phải đi vào lòng người thì may ra mới tạo được sức thu hút. Ngoài ra, đó phải là người có đầu óc sáng tạo vì đây là một vở kịch không theo một cuốn sách nào khác. Đòi hỏi người viết phải tự nghĩ ra cốt truyện, tình huống hoàn toàn mới. Nhưng ai mới là người lĩnh hội được những yếu tố đó và đảm nhiệm vị trí đó đây?
Một bạn nữ trong lớp đã đề xuất.
- Toriyama – san có thể đảm nhiệm chuyện này được không? Vì dù sao thì Toriyama – san đã từng tham gia hoạt động của CLB văn học ở It. Harm Sokyuran, cậu ấy cũng biết rất nhiều quyển sách quý ở đó nữa nên là nhiều khi… Toriyama – san cũng biết viết kịch bản nhỉ!
- Xin thứ lỗi vì khiến cậu thất vọng chứ tôi chỉ tham gia trên danh nghĩa là bù thêm vào số lượng thành viên bị thiếu. Tôi cũng chỉ ngồi đọc cho vui và nêu ý kiến của bản thân để đánh giá cuốn sách đấy thôi. Tôi hoàn toàn không biết viết kịch bản là như thế nào!
Mọi chuyện nào có bao giờ dễ dàng như những gì mình từng dự đoán. Đến khi đụng chuyện rồi thì mới thấy nó khó khăn nhường nào. Hoặc là vừa mới giải quyết một thứ rắc rối xong là y như rằng nó lại “đẻ” ra thêm rắc rối mới. Đó mới là thứ phiền phức nhất trong cuộc đời con người.
Không một ai dám xung phong. Hay nói đúng hơn là không một ai có khả năng chấp nhận nhiệm vụ quan trọng ấy. Vậy nên mọi thứ một lần nữa rơi vào đường cùng.
- Anou, mọi người…
Chợt… một cánh tay từ từ đưa lên từ phía dãy bàn học cuối lớp trước ánh mắt ngạc nhiên từ Hiyama, Hebi và Namehari.
- Nếu không phiền thì mình… mình có thể viết kịch bản cho vở diễn này… nếu mọi người không chê!
Tác giả :
Hứa Vĩ Lai - Levi Condornal