The Lost Song Of Light Forest
Chương 29
Và đó là những gì đã xảy ra trong vòng một ngày. Thiệt tình, mới có một ngày thôi mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất khiến chúng ta cứ phải quay lòng vòng đến chóng cả mặt. Cũng chẳng thể trách được bất cứ ai vì ở đời có những chuyện không thể đoán biết được trước hoặc ngờ đến. Có thể là chỉ trong vòng ít phút nữa, sẽ có một tảng tiên thạch nặng trăm kí từ ngoài khoảng không vũ trụ, vượt qua tầng khí quyển, đánh xuống trái đất một phát đưa cả kỷ nguyên nhân loại quay về thời cha ông ta ăn lông ở lỗ chui rúc trong mấy hang đá như loài vượn cổ. Nhưng không cần phải quá lo lắng gì nhiều vì nếu chẳng may có xuất hiện thiên thạch thật thì con người sẽ tiên liệu được trước cả năm trời bằng nhiều phương cách khác nhau. Có thể bằng thuật toán từ ông tổ toán học Pythagoras, hoặc cũng có thể là những phép tính chiêm tinh hướng chuyển động của các vì sao. Còn đối với công nghệ hiện đại ngày nay thì đã có vệ tinh nhân tạo, radar định vị và nhiều thứ khác nữa. Nhìn nhận lại một cách tổng quan, thì có rất nhiều cách để nhận biết thiên thạch có hay không rơi xuống trái đất trong vòng một năm. Và chỉ cần 365 ngày đó, con người cũng đã tìm ra được tùm lum cách để ngăn chặn hoặc chế tạo ra một tàu con thoi đưa con người ra vũ trụ hay đến một hành tinh nào khác di cư. Nên chúng ta không cần phải suy nghĩ đắn đo gì quá nhiều.
Điều đáng lo nhất ở đây chính là tình trạng hiện tại của Kazuma. Sau khi tan trường, Kozue, Tora, Kazuma và cả Aries, bốn đứa trẻ thiên tài, bốn nhà khoa học trẻ đại tài con cưng của hiệu trưởng It. Harm Sokyuran đều tập trung hết tại nhà của Kazuma. Nguyên nhân vì sao ư? Thật ra cũng đơn giản thôi, vì Aries nói rằng muốn được một lần ghé thăm nhà Kazuma cho biết nên con bé cứ nằng nặc đòi đi theo cho bằng được. Lúc đầu thì cảm thấy hơi không được thuận tiện cho lắm vì Kozue và Tora cho rằng nếu tự ý dắt con bé theo mà không có sự cho phép của phụ huynh hay người hộ lý thì thật không đúng. Nhưng sau khi nghe Aries nói một chút về bản thân mình thì cả ba người mới hiểu ra hoàn cảnh của Aries không được thuận lợi như bao người khác. Làm du học sinh bao giờ cũng khó khăn vì hầu như họ phải tiếp cận một nền văn hóa hoàn toàn khác so với quê nhà. Bị khác biệt về văn hóa phong tục đã đành, ngay cả ngôn ngữ cũng không giống, Aries đã phải học tiếng Nhật một khoảng thời gian rất dài và bây giờ đã thành thạo được gần như hoàn chỉnh bộ chữ, song, cô bé vẫn gặp không ít khó khăn trong việc giao tiếp vì có một vài từ không hiểu được cả cách đọc lẫn ngữ nghĩa.
Cứ cho rằng Nhật Bản là quê ngoại của Aries nhưng trên thực tế Aries không có bà con thân thiết gì ở Nhật. Hay nói cho một cách ngắn gọn dễ hiểu hơn thì một thân một mình cô bé phải tự bươn trải lấy cuộc sống bản thân ngay tại đất khách xứ người. Nếu không có đồng tiền được gửi về Nhật hàng tháng thì con bé chắc sẽ càng lâm vào tình cảnh khó khăn hơn nhiều. Chính vì ở xứ sở hoa anh đào không một ai thân thích ngoài Kazuma. Aries chỉ quen biết duy nhất một mình Kazuma nên nếu không bám theo Kazuma thì cô bé cũng chẳng biết phải theo ai bây giờ.
Dù sao thì đó cũng chỉ là một đứa trẻ. Và tâm lý của trẻ con thì vẫn sẽ cảm thấy an toàn hơn khi được ở gần người mình quen biết. Nhưng làm gì thì làm, tại sao lại cứ phải ngồi ngay sát kế bên, vừa ôm chặt lấy cánh tay của Kazuma, vừa áp đầu vào vai cậu ấy với nụ cười rạng rỡ trên môi như tình nhân thế kia? Chẳng lẽ, cô bé không cảm thấy rằng mình đã quá gần cậu ta sao? Và ngay cả bản thân Kazuma nữa? Bộ cậu ta không cảm thấy khó chịu khi tay của mình bị khóa mất ư? Là vì Kazuma quá ngu ngơ khờ khạo không bận tâm gì đến chuyện này hay là vì đối với Kazuma, chuyện này không đáng bận tâm hay phiền hà gì đến mình? Có thể với Kazuma nó không quan trọng, nhưng với Kozue thì lại khác… thật sự, thật sự cảnh tượng mình đang thấy trước mắt khiến cho Kozue có một chút không hài lòng không được nhẹ. Kozue không chấp những chuyện đã xảy ra vì Aries chỉ là một đứa trẻ con… nhưng cô không thể chịu đựng nổi cái hành vi sai trái kia.
- Anou… Aries – chan, em không nghĩ rằng mình và Kazuma ngồi hơi sát nhau quá ư? Sẽ chẳng phải tốt hơn khi em chịu buông cậu ấy ra một chút nhỉ?
- Hm? Kozue onee – chan, chuyện vợ chồng tương lại được ngồi cạnh bên nhau là bị cấm ở Nhật Bản sao ạ?
Vợ chồng? Hai từ ngữ rất đỗi thân thương dành riêng cho những cặp đôi mới cưới, chính thức nên vợ nên chồng, có con cái, tạo dựng một gia đình hạnh phúc thì dùng hai từ đó thì vô cùng chính xác. Nhưng từ khi nào mà con bé lại tự xưng mình và Kazuma như một cặp vợ chồng thế kia? Hai chữ “vợ chồng” thì không xấu… chỉ là nó lại không được sử dụng đúng thời điểm, đúng đối tượng và vô tình trở thành một sự trêu ngươi khiến Kozue càng thêm tức giận. Nhưng dĩ nhiên, Kozue sẽ không sỗ sàng đến mức đứng phắt dậy, lớn tiếng mắng thẳng vào mặt cô bé vì mình là người lịch sự, có học thức đàng hoàng, không thể đối xử với một cô bé tiểu học như đối với tên đại ngố Kazuma được.
- Không cấm nhưng mà em biết đấy. Phong tục văn hóa ở Nhật Bản không giống như ở Mỹ. Nếu ở Nhật mà em làm những hành động như thế này thì sẽ khiến người khác có cách nghĩ sai lệch về em. Người Nhật Bản biết giữ ý tứ cho riêng mình lắm!
- Heh, người Nhật e dè kín đáo như thế ư? Vậy thì chỉ cần Kazuma – senpai trở thành công dân Mỹ là được rồi. Anh sẽ thi lấy bằng quốc tịch Mỹ và cùng em sang Mỹ sinh sống thì không phải để tâm đến chuyện người khác nghĩ gì về mình. Như thế là được rồi đúng không? Kazuma – senpai?
Từ nãy đến giờ Kazuma có nghe gì đâu. Ngồi phòng khách uống trà nhưng đầu óc thì cứ nghĩ đến chuyện tối nay Ayame sẽ nấu gì cho bữa tối là một. Sẽ chơi game gì trước tiên khi mình mới đặt mua cả đống game trên mạng và bên công ty chuyển phát nhanh đã gửi đến nhà, ký giấy đóng mọc đưa tiền hoàn tất. Nên chơi Pokemon Omega Ruby hay Stella Glow đây? Khi chơi thì có cần lên mạng tìm hướng dẫn chơi như thế nào để săn được item quý hiếm hay không? Rồi còn nghĩ xem đêm nay thì nên làm tiếp công trinh nghiên cứu nào tiếp theo? Cậu ấy suy nghĩ nhiều chuyện, nhiều vấn đề đến mức chẳng còn nhớ được rằng mình đang tiếp khách ngay lúc này. Nên khi bỗng dưng Aries chuyển câu hỏi sang mình thì Kazuma nhớ chữ được chữ không. Cậu ấy chỉ nghe được rằng hình như Aries đang có kiến nghị mình nên đi thi lấy quốc tịch Mỹ. Rồi Kazuma lại nghĩ khi đã có được quốc tịch Mỹ rồi thì mình sẽ trở thành công dân Mỹ. Và khi đã là một công dân Mỹ thì mình có thể tự do đi qua đi lại giữa hai đất nước. Mình có thể đến vườn thú quốc gia bên đó bất cứ khi nào mình muốn. Chính vì thế mà Kazuma cho rằng chuyện này rất ư thú vị.
- Phải nhỉ! Nếu có được quốc tịch Mỹ thì tốt thật đấy!
- Đúng đó đúng đó, Kazuma – senpai đúng là người biết nhìn xa trông rộng!
- Kazuma, nhìn nhận lại tình hình một chút đi. Đừng có trả lời mà không nghe rõ đầu đuôi tai heo câu chuyện gì như thế!
Vì là bạn thân từ thuở nhỏ nên chỉ cần nhìn nét mặt là Kozue đoán được ngay Kazuma đang nghĩ gì. Và nét biểu hiện hiện tại trên cái mặt mốc meo nhàm chán đó đang mách cho Kozue biết rằng Kazuma chỉ trả lời theo suy nghĩ của mình mà còn chưa nghe hiểu hết toàn bộ câu chuyện trước đó. Cậu ta chỉ trả lời theo quán tính mà thôi.
………….
- Nar nar, thôi nào mấy đứa. Chẳng phải chúng ta tập trung ở đây là để tìm hiểu thêm về nhau sao? Nếu bắt đầu bằng một cuộc cải vã xung đột thì chẳng mang lại lợi ích gì đâu. Thế nên, trước tiên em cần phải giữ bình tĩnh trước đã, đúng không Kozue – chan?
Ayame bước từ dưới bếp lên phòng khách với khay bánh ngọt và chút trà gọi là quà đãi khách phương xa ghé thăm. Vừa nghe thấy hương vị thoang thoảng, hương thơm nồng nàn nghi ngút khắp căn phòng, ta có thể biết được ngay ấm trà ấy được do chính tay Ayame pha lấy. Trà và bánh của Ayame thì được xếp hạng số một ở thị trấn gần biển này rồi nên không cần phải bàn cãi gì thêm. Ai mà uống được trà của chị ấy, ắt hẳn phải có một sự may mắn vô cùng đỏ.
Người lớn nhất trong nhà này là Ayame. Người có quyền lớn nhất trong nhà là Ayame, bởi đây cũng chính là nhà do Ayame bỏ tiền ra mua được và đứng tên, thế nên một lời nói của chị ấy là mệnh lệnh tối cao không thể không nghe theo. Thông thường thì Kozue và Tora không nhất thiết phải nghe lời chị ấy vì mình chỉ là khách. Nhưng do phần lớn kính nể chị ấy, và một phần là vì Kazuma nên hai người họ lúc nào cũng vâng lời Ayame không dám cãi dám cưỡng. Thế nên ngay khi chị ấy lên tiếng, Kozue không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật này như một lẽ tự nhiên. Kozue trở nên ngoan ngoãn hẳn trước Ayame.
- Vâng!
……
- Long time no see, Ayame onee – sama!
- Đã lâu không gặp, Aries – chan. Trông em vẫn khỏe nhỉ. Chắc cuộc sống bên Mỹ cũng không mấy khó khăn với em sau khi tốt nghiệp được Oxford đúng không?
Ba người bạn cảm thấy có chút tò mò khi Aries lại trò chuyện với Ayame một cách rất bình thường, rất thân mật như thể giữa họ không có chút gì gọi là ranh giới của hai người hoàn toàn xa lạ không biết nhau.
- Onee – chan, chị với Aries quen nhau từ trước ư?
- Ừ, chị và Aries – chan biết nhau trước khi em đi Mỹ đó Kazuma – kun. Không có ý khiến em thất vọng nhưng mà lời mời em sang Mỹ lúc ấy thực chất là hiệp hội bảo vệ động vật quý hiếm có nhã ý mời chị đầu tiên. Nhưng vì chị đang bận với một dự án bất động sản lớn nên chị đã kiến nghị chuyển nhượng công việc này cho em. Vậy nên em mới có được một suất đi Mỹ để phẫu thuật chữa trị cho những loài động vật bị dịch bệnh đó chứ. Người ủy thác lúc đó chính là bố của Aries – chan nên vô tình chung, chị biết Aries – chan và cũng thông qua em ấy mà nắm bắt được tình hình của Kazuma – kun khi đang công tác bên Mỹ. Hay nói đúng hơn, thì chị quen biết Aries – chan trước Kazuma – kun nữa cơ!
- Em cứ nghĩ rằng mình sẽ được gặp Ayame onee – sama nên đã háo hức vô cùng và đợi ngày mình sẽ đến phòng nghiên cứu, được trực tiếp trông thấy Ayame onee – sama làm việc. Nhưng thật không ngờ đến phút cuối, Ayame onee – sama lại gọi điện cho em nói rằng chị bận không thể đến Mỹ và nhờ đứa em trai đi thay hộ. Nhờ thế mà em mới gặp được Kazuma – senpai… Thật sự, rất cảm ơn chị, Ayame onee – sama!
- Không có chi. Kazuma – kun… từ giờ trở về sau, nhờ em chăm sóc nhé Aries – chan!
- Vâng, chắc chắn em sẽ chăm sóc anh ấy thật chu đáo. Xin chị dâu cứ yên tâm!
- AYAME NEE, ĐỪNG CÓ HÙA THEO ARIES NHƯ VẬY CHỨ!
Ngay cả Ayame cũng theo trò đùa của Aries nên không thể không khiến cho Kozue phải sửng cồ như phát điên. Nhưng vì đấy chỉ đơn thuần là một trò đùa giữa hai người thích đùa nên Kozue cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc thở dài và thở dài. Đôi khi thiết nghĩ Kazuma cũng tội nghiệp, vừa có một chị gái không biết lúc nào đùa lúc nào thật, và một con nhóc bám đuôi cứ luôn miệng nói muốn lấy Kazuma làm chồng này nọ. Dù không muốn thừa nhận nhưng khi phải đứng giữa và hứng chịu lấy áp lực từ hai bên như vậy, cách giải quyết tốt nhất là giả điên giả ngô như cái bản mặt ngố Kazuma đang trưng ra ngay lúc này.
- Thiệt tình, Ayame nee, đừng đùa nữa… Aries – chan, chị không biết em có quan hệ thế nào với Ayame nee. Và cũng không biết em đã từng gặp Kazuma trong hoàn cảnh như thế nào. Kazuma đã hoàn thành xong trách nhiệm của một bác sĩ thú y được hiệp hội bảo vệ động vật ở Mỹ mời sang. Loại vaccine do cậu ấy phát minh ra đã đẩy lùi được dịch bệnh nên xem như cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vậy… em đến Nhật Bản là vì mục đích gì?
- Heh, em đã nói trên lớp rồi mà. Vì em muốn sơ yếu của mình được hoàn thành một cách hoàn chỉnh nhất nên muốn tiếp tục học trung học. Và phần lớn vì muốn được gặp lại Kazuma – senpai nên em quyết định sẽ kết hợp cả hai thành một, học lại trung học ở Nhật Bản, chung với Kazuma – senpai. Nghe thật lãng mạn đúng không?
- Aries, lý do của em thoạt đầu nghe có lẽ sẽ rất thuyết phục đối với những người bình thường hay không được sáng suốt như Honoka – sensei. Nhưng nếu chịu ngồi lại và suy nghĩ cho thật kỹ thì lại thấy rằng nó khá là vô lý đến nỗi phải gọi là vớ vẩn. Chỉ vì hoàn thiện khoảng thời gian học sinh nên muốn học lại trung học ư? Nghe thật buồn cười. Chị không nghĩ rằng một nhà khoa học được cả nước Mỹ công nhận lại tốn thời gian, tiền bạc và sức lực để làm điều dư thừa như vậy. Chắc chắn phải có một mục đích gì khác!
- Vậy thì Onee – chan cứ cho rằng em đã cống hiến cho khoa học rất nhiều rồi nên bây giờ muốn tạm thời gác lại để tìm đến một tình yêu cho bản thân mình là được rồi. Dù sao đi nữa em cũng là con gái, nên cũng phải biết đi tìm một người để yêu. Tuy em làm khoa học nhưng em sẽ không nhắm mắt chúi mũi vào khoa học để rồi trở thành một bà cô già ế chỏng ế cheo đâu. Mà em cứ tự hỏi tại sao chị cứ hay khấn khẩu không thích em ở gần Kazuma – senpai nhỉ? Chuyện em muốn lấy Senpai hay Senpai yêu em khiến chị bận lòng vậy ư?
- Hả? Tại sao chị lại phải bận tâm khi Kazuma để ý đến ai? Cái tên mặt thộn này có yêu ai đi chăng nữa chị cũng chẳng quan tâm. Trái lại, còn cảm thấy tiếc thương cho đứa con gái nào mù lòa đến nỗi không nhìn thấy mức độ dở hơi, phiền phức, siêu đần độn của tên ngố rừng này nhé!
- Kazuma – senpai không phải kẻ ngố. Anh ấy là một người rất rất rất tuyệt vời trên tất cả những người tuyệt vời mà chị từng biết đó!
- Gezzz…
Rồi thì cuộc nói chuyện mang tiêu chí làm quen với nhau dần dần trở thành cuộc đấu khẩu giữa hai người con gái khi nói lên quan điểm cũng như suy nghĩ của mình về tên ngố rừng Kazuma. Nhìn kiểu gì đi nữa thì Aries đúng là trưởng thành, già dặn hơn so với tuổi hay vóc dáng của một đứa trẻ tiểu học. Nói chuyện với cô bé một hồi, Kozue không thể không tức điên lên được. Mới con nít con nôi mà bày đặt nói đến chuyện yêu đương, vợ chồng, hay từ bỏ công việc để đi tìm người yêu này nọ. Con nít thời nay, lớn nhanh, thông minh đột biết đến ngưỡng thiên tài… nhưng cũng vì quá giỏi, quá trưởng thành nên mới mất đi sự hồn nhiên, ngây thơ của một đứa trẻ bình thường mà đến người lớn cũng phải e ngại khiếp sợ.
Nhưng theo một cách chung nhất thì nguyên nhân dẫn đến hai người con gái nhìn nhau bằng ánh mắt nảy lửa khi đang ghen tuông hay kỳ cò xem nhau như tình địch vẫn là do cái tên mặt mốc không cảm xúc tên Kazuma Kusanagi. Dường như, cậu ấy còn không nhận ra rằng mình chính là trung tâm cốt lõi của mọi vấn đề. Thứ duy nhất Kazuma quan tâm là hôm nay trà ngon hơn bình thường và bánh cũng mềm dẻo hơn mọi khi. Trong đầu Kazuma cũng vừa nhận ra rằng tối nay mình nên chơi Mario thay vì mấy trò mới mua.
- Ôi trời, Kazuma – kun đúng là có số đào hoa thật nhỉ? Có đến hai cô gái cãi nhau vì cậu em trai mình. Là một người chị, chị luôn cảm thấy tự hào khi có được cậu em trai khả năng sát gái quá lớn!
- Chị nói đúng Ayame nee. Kazuma bình thường trông khù khờ còn hơn cả người vừa từ trên rừng xuống. Nhưng nhiều khi chính vì sự khờ khạo đó lại thu hút được những cô bạn khác giới hơn so với nam giới. Chỉ mỗi tội, Kazuma nhà ta quá ngố để có thể nhận ra được điều hiển nhiên ngay trước mắt!
- Heh? Onee – chan và Tora đang nói đến chuyện gì thế?
- Không có gì, không có gì. Nhiều khi cứ sống một cách thật thoải mái vô tư lự như bây giờ là tốt nhất đối với cậu rồi Kazuma. Dù ai nói gì đi chăng nữa thì cũng đừng từ bỏ cái biểu hiện cậu đang có trên gương mặt lúc này. Nếu không, thì chẳng còn trò vui nào để xem nữa!
……..
- Gezzz, thôi đủ rồi. Không muốn nói thì chị đây cũng thừa biết. Em đến Nhật là vì công việc của Kazuma, vì chính phủ đã ra lệnh cho em phải giám sát việc nghiên cứu của Kazuma nên mới phải lặn lội từ nửa kia của thế giới. Nhưng nếu chỉ khơi khơi nói rõ ra trơn tru thẳng ruột thì sẽ làm lộ mất bí mật quốc gia, thế nên em mới phải tìm một cái cớ phù hợp cho việc này chẳng hạn như muốn được học tiếp chương trình trung cấp, hoặc là muốn gặp Kazuma này nọ. Chị nói đúng chứ nhỉ?
- Hây dà, quả nhiên Onee – chan và mọi người ở đây đều biết rõ nguyên do rồi thì phải. Thật sự trong lòng mình rất ngưỡng mộ hiệu trưởng It. Harm Sokyuran vì những thành tựu bà ấy đã cống hiến cho nền khoa học. Mình cũng rất ngưỡng mộ bà ấy là một nữ Samurai chân chính danh bất hư truyền với một trong thiên hạ ngũ kiếm. Mình thần tượng bà ấy vì sự mạnh mẽ, vì nét trẻ trung không bao giờ tàn phai theo thời gian, thần tượng nhiều thứ từ bà nhưng mỗi tội hiệu trưởng không phải người biết giữ bí mật cho người khác nhỉ!
- Ờ, chúng ta đang nói đến hiệu trưởng It. Harm Sokyuran Tsubame Minamiya. Anh không nghĩ bà ấy thuộc dạng người biết giữ mồm giữ miệng đâu. Hoặc cũng có thể là do bà ấy vốn chẳng quan tâm rằng bí mật ấy có ảnh hưởng gì đến mình hay không. Tính nhây và lầy đến thế kia mà!
Thoáng nghĩ đến cái bản mặt vừa nhoi như con dòi, vừa lầy lội không còn cách cứu vãn của hiệu trưởng It. Harm Sokyuran, mọi người đã phải thở dài ngán ngẫm chán nản ngay từ lúc mới vào rồi. Tại sao trên thế giới này sinh ra những thiên tài cho nhận loại mà chỉ cực kỳ hiếm trong số đó thì mới tỏ ra bình thường được, khi số còn lại thì ai ai cũng đều phải có vấn đề riêng mới chịu được. Cho đến thời điểm hiện tại, trong những nhà khoa học mà chúng ta được biết thì chỉ duy nhất Tora là người bình thường, còn những thành viên còn lại thì thật… khó nói quá. Một người chị đã từng học ở It. Harm Sokyuran, từng đạt được danh hiệu cao nhất nhưng lại bỏ học giữa chừng để chuyển sang làm một lĩnh vực khác, thi thoảng cũng có giúp một số nghiên cứu của em trai mình. Một cô gái trẻ thoạt đầu cứ nghĩ rất bình thường, nhưng lại có sức khỏe sức mạnh vật lý vượt xa người thường. Cứ mỗi lần trông thấy Chân Tổ, chưa rõ lý do vì sao mà cứ hay nổi xung nổi đóa muốn đánh cho người ta một trận nên thân. Một tên thì rất giỏi, rất thông minh, đầu óc siêu phàm hơn những người có mặt ở đây, nhưng đổi lại thì sức khỏe thể lực dưới mức trung bình, khả năng giao tiếp kết bạn dưới mức cho phép. Cậu ta còn không thể biểu hiện được chút cảm xúc nào ngoài trừ cái nét thờ ơ đóng khung không thể thay đổi trên gương mặt. Và bây giờ thì có một bé đã tốt nghiệp Oxford khi mới là học sinh tiểu học, tự nhận mình là vợ tương lai của Kazuma và bám riết lấy cậu ta không buông. Nghĩ đi nghĩ lại thì… những ai làm khoa học, đều chẳng bình thường chút nào hết.
Quay trở lại vấn đề chính. Mọi người ai cũng biết mục đích thật sự khi Aries lặn lội từ nước Mỹ xa xôi đến Nhật Bản không phải chỉ đơn thuần là muốn gặp Kazuma hay học trung học này nọ. Mục đích thật sự của cô bé là nhận nhiệm vụ từ Chính phủ, giám sát và giúp đỡ cho công cuộc nghiên cứu của Kazuma. Đó là sự thật không thể chối cãi.
- Onee – chan nói đúng. Không sai, mục đích thật sự của em khi đến Nhật Bản là để giám sát công cuộc nghiên cứu mà Chính phủ đã đưa xuống, giao cho anh ấy thực hiện. Nguyên nhân xâu xa cũng là vì không hiểu tại sao Kazuma – senpai lại kéo dài thời gian báo cáo trễ hơn so với mọi khi. Phía trên cho rằng, rất có thể Kazuma – senpai đang gặp phải vướng mắc gì đó, hay đang gặp phải khó khăn nào đó trong công cuộc nghiên cứu nên đã ký quyết định chọn em làm vị trí của một người giám sát kiêm luôn chức hậu cần nếu anh ấy muốn. Đương nhiên, em không có quyền từ chối chỉ thị từ cấp trên. Nhưng nếu cho em lựa chọn có làm công việc này hay không thì tất nhiên, em sẽ đồng ý cả hai tay hai chân luôn rồi. Mấy khi có cơ hội được gặp lại Kazuma – senpai, chỉ có những tên siêu đầu đất mới bỏ lỡ một vận may hiếm thấy ngàn năm có một thế này… Kazuma – senpai, sau khi nhiệm vụ này kết thúc, chúng mình tiến thẳng đến hôn nhân luôn đi. Papa và Mama đã cho phép em lấy Kazuma – senpai rồi. Sau khi lấy nhau xong thì anh muốn định cư ở Nhật hay Mỹ đều được hết. Nếu anh muốn, thì em sẽ xin Papa cho anh thi lấy quốc tịch Mỹ rồi ở hẳn bên Nhật cũng được. Anh có nguyện vọng gì cứ nói, em sẽ cố gắng hết sức mình!
- Vậy… anh muốn được chơi thử bản Pokemon Sun and Moon trước khi phát hành có được không? Nghe trên mạng ai ai cũng loan tin rằng bản Pokemon mới nhất không có hệ thống Gym leader nên anh muốn kiểm chứng thực hư như thế nào!
- KAZUMA, NÓI ĐƯỢC ĐIỀU GÌ HAY HO THÌ HẴNG NÓI. CÒN KHÔNG THÌ NGẬM MIỆNG LẠI NGAY CHO TỚ NHỜ. THÍCH BỊ ĂN ĐÒN KHÔNG HẢ?
…………
- Chuyện Kazuma và hiệu trưởng Minamiya đang thực hiện một cuộc nghiên cứu thì chị có biết. Nhưng Kazuma – kun chẳng chịu nói cho chị biết cụ thể gì cả. Vậy rút cuộc thì nghiên cứu đó thực chất là gì?
Đây cũng là câu hỏi giải đáp thắc mắc không chỉ cho mỗi Ayame mà còn cả Tora và Kozue. Sự thật là ba người họ đều không biết chi tiết nghiên cứu mà Kazuma lẫn hiệu trưởng Minamiya cứ dấm da dấm dúi với nhau mấy ngày nay. Có hỏi thì Kazuma chỉ lập lờ trả lời theo kiểu cho qua chuyện, chứ không giải thích cho ba người biết rõ ràng. Thế nên bí mật vẫn mãi mãi là bí mật không bao giờ bị tiết lộ ra bên ngoài. Đúng như hiệu trưởng đã nói, dù cho có đánh cho cái tên bất cần đời mặt mốc như thân cây này đến nhừ xương thì cậu ta cũng sẽ không chịu hé môi nửa lời. Vì đơn giản, đó chính là bí mật quốc gia, là luật lệ không thể vi phạm, không thể thay đổi. Hoặc cũng có thể vi cậu ấy không muốn kéo người khác vào những phiền phức mình đang gánh vác. Nào có ai được sống một cách yên ổn bình thường khi đã vô tình dính đến những bí mật liên quan đến chính trị của một quốc gia đâu kia chứ.
- Heh, Kazuma – senpai vẫn chưa nói sao? Vậy nếu được thì để em nói luôn cho. Chuyện là…
- Aries!
Nếu đối với Kazuma đây là một vấn đề rất khó nói thì để Aries thay cậu ấy nói. Nhưng nếu một khi Kazuma đã không muốn thì chắc chắn có nguyên nhân của nó. Và nguyên nhân duy nhất của Kazuma chính là không muốn để những người còn lại biết đến chuyện này. Chính vì vậy, ngay khi Aries nhủ ý muốn tiết lộ thỏa mãn thắc mắc trong mỗi người thì Kazuma đã nắm lấy tay Aries như muốn cô bé đừng nên làm như thế. Kazuma không nói ra bằng lời đâu. Và cùng là những nhà khoa học nên đôi lúc không cần phải nói hẳn nguyên một câu văn bằng lời bằng lẽ, chỉ cần một hành động đó cũng đủ cho Aries hiểu ý muốn của Kazuma.
Aries thở dài. Mới chỉ là một cô bé tiểu học thôi mà lại thở dài như một bà lão.
- Em hiểu rồi, nếu Kazuma – senpai đã không muốn thì em cũng không ép. Nhưng Kazuma – senpai, trước sau gì chuyện này cũng sẽ vỡ lẽ ra và trước sau gì thì anh cũng phải nói cho họ biết. Chi bằng, nói ngay bây giờ để mọi người cùng tính toán trước sẽ tốt hơn nhiều!
Đó cũng là điều Kazuma đang phải trăn trở suy nghĩ. Sự thật rằng Aries có mặt ở đây như một lời cáo buộc rằng Kazuma phải giải thích cặn kẽ, phải nói rõ chi tiết nhiệm vụ mình được giao khi hiệu trưởng It. Harm Sokyuran chuyển cậu ta về vùng thị trấn đơn sơ hẻo lánh gần biển này. Vì đúng như Aries cảnh báo, nếu như cứ im thin thít thì đến một ngày nào đấy, cây kim trong bọc cũng sẽ tự động lòi ra. Chi bằng, cứ kể hết cho mọi người là ổn. Bởi lẽ tất cả những người đang ngồi ngay đây, đều là những nhà khoa học giỏi nhất của It. Harm Sokyuran. Nhưng Kazuma lại không muốn mọi người phải vạ lây cùng rắc rối do mình gây ra mà phải chính bản thân mình gánh chịu lấy nó.
- Kazuma…
- Thôi được. Có lẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiết lộ cho mọi người biết cái nhiệm vụ tớ được cấp trên cử xuống nhỉ. Hay nói đúng hơn là mục đích thật sự khi Minamiya – sensei cử tớ xuống thị trấn này. Ngay bây giờ, tớ sẽ nói tất cả mà tớ biết… tất cả về những gì mà tớ với Minamiya – sensei đã cố gắng thực hiện trong khoảng thời gian vừa qua!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đó là tình hình chung về nhóm bạn khoa học khi Aries ghé thăm nhà Kazuma. Còn bên nhóm Chân Tổ thì thế nào? Sự xuất hiện của Aries để lại cho họ ấn tượng như thế nào? Có lẽ, chúng ta sẽ chuyển hướng một chút về đỉnh núi Himako, thị tộc nhỏ, nơi sinh sống của những đứa con từ rừng rậm xem sao.
Về tình hình của từng thành viên thì ba người bao gồm Hiyama, Namehari và Hebi đều bình thường như không có gì. Hôm nay không phải là ngày gì đặc biệt nên nhóm bộ tứ cũng hẹn nhau ra ngoài công viên gặp mặt nhau. Chính vì hôm nay không phải ngày đặc biệt hay trong thị tộc tổ chức lễ hội gì nên thiết nghĩ bình thường thì họ sẽ ở nhà. Có thể Hebi sẽ ở nhà cùng gia đình, phụ giúp việc chuẩn bị bữa tối chẳng hạn. Hay Hiyama và Namehari lại đi tuần tra quanh làng theo mấy ông bác bợm nhậu khác. Nhưng điều khiến bộ tứ tập trung tại khu công viên này chính là vì Eri. Hiện giờ, nhóm ba người họ đang cân não, không biết nên tính thế nào trước tình cảnh của Eri.
- Đúng là nan giải thật nhỉ. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên tớ thấy Eri xuống sắc đến chừng ấy. Ắt hẳn sự việc sáng nay hẳn là một cú shock rất lớn đối với cậu ấy!
- Ừ, cậu nói đúng. Eri – chan nhìn thật không tốt chút nào!
Thật sự không tốt vì trông Eri bây giờ cứ như một bức tượng đổ bê tông có hình hài nhất định, nhưng lại không có hồn. Nói đúng hơn thì phần hồn đã tách khỏi phần xác từ sáng cho đến thời điểm hiện tại và nó vẫn chưa quay về với chủ thể. Eri phiền não vì chuyện của Kazuma… cô bé phiền não vì tự dưng Aries nói rằng mình là vị hôn thê của Kazuma… phiền não vì sự xuất hiện của Aries đã làm thay đổi đi cuộc sống bình thường của Kazuma… và có khi là của Eri nữa.
- Phải làm thế nào đây. Mình không nghĩ rằng chuyện Kusanagi – kun có hôn thê lại khiến Eri – chan suy sụp đến chừng ấy!
- Vì Eri – chan mẫn cảm quá đến những vấn đề tương tự như thế này mà. Cũng không thể trách được. Đối với chúng ta thì khái niệm hôn thê hay hôn phu, vợ chồng chưa cưới dường như không có, vì so với tuổi đời của một Chân Tổ, chúng ta không bị ép buộc quá gắt gao về việc cưới xin kết hôn. Nhưng với con người, với chủng loài tuổi thọ ngắn thì việc nỗi dõi tông đường là điều không thể cho qua một cách đơn giản. Đến một lúc nào đó, con người cũng phải lớn lên, tìm một người bạn đời, sinh con đẻ cái cho thế hệ hậu bối mai sau. Phải chăng vì sự khác biệt văn hóa như thế nên mới khiến cho Eri – chan cảm thấy bị shock ư?
Không… Namehari đúng là có mắt nhìn người. Cậu ấy có thể nhìn thấu được tâm can người khác chỉ cần trông thấy nét biểu hiện ngoài gương mặt nhưng chỉ lần này thì Namehari đã sai rồi. Hoặc cũng có thể là cậu ấy biết nhưng cố tình không nói thẳng thừng ra để Hiyama lo lắng hay bồn chồn. Chỉ điều có lẽ… chính bản thân Hiyama cũng sớm nhận ra được nguyên nhân cốt lõi cho sự phiền muộn của Eri. Không cần giải thích gì nữa đâu, Hiyama hiểu mà. Là người giám sát bảo vệ cho Eri nên có những chuyện không cần nói, Hiyama vẫn có thể hiểu được.
Trước tình trạng của Eri, thật ra, Hiyama đã biết cách xử lý ra sao từ lâu rồi. Cậu từ từ tiến đến gần Eri, lặng lẽ nhìn cô bé hóa thành tượng sáp giống đến nỗi chim trong rừng bay đến, đậu đầy trên mái tóc hồng của Eri từ lúc nào không hay với ánh mắt ngán ngẫm đi kèm tiếng thờ dài bi ai.
- Eri… nghe tớ nói không Eri?
Eri từ từ ngước lên nhìn Hiyama với đôi mắt vừa tròn vừa trắng bệch như hai cái bánh bao mochi đường.
- Hi…ya…ma – kun…
- Hà, tớ biết cậu đang suy nghĩ đến điều gì lúc này nhưng sao cậu không thử theo chiều hướng tích cực hơn?
- Tích cực… hơn…
- Coi nào, cũng giống như lúc cậu thường hay nói với Makoto – san rằng mình sẽ kết hôn với cô ấy để Makoto – san không phải cô đơn khi sống trong những tháng ngày thiếu vắng chồng ấy. Còn nhớ không Eri?
Eri vừa mới gật đầu xong. Mặc dù phần hồn không còn gắn liền với thể xác nhưng vẫn còn chút gì đó trong Eri trả lời lại câu hỏi của Hiyama như một phản xạ vô thức. Thật buồn cười quá chừng. Bất cứ ai mà nhìn thấy Eri như bây giờ thì đều phải ôm bụng cười ngoặt nghẽo không ngừng vì trông Eri thật đáng yêu với cái gật đầu vừa rồi.
- Đó, khi ấy cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, không làm chủ được những gì mình nói nên chỉ biết phát ngôn một cách ngu ngơ không suy nghĩ. Tớ nghĩ, con nhóc chuyển đến ngày hôm nay cũng tương tự như cậu lúc đó thôi Eri!
- Nhưng mà… nhưng mà… Hermandez – san là một nhà khoa học… Chắc chắn, em ấy biết mình đang nói gì… chắc chắn… em ấy nghiêm túc trong chuyện này…
Không có ý gì đâu. Chỉ là khi biết Eri thật sự nghiêm túc và muộn phiền vì Kazuma, Hiyama cảm thấy khó chịu đôi chút. Hiyama tự hỏi, từ khi nào mà vị trí của Kazuma trong lòng Eri lại quan trọng đến như vậy? Từ khi nào mà đôi mắt cũng như trái tim Eri đã chuyển hướng hoàn toàn về Kazuma? Từ khi nào mà… Hiyama nhận thấy rằng mình không còn cần phải ở bên bảo vệ Eri nữa. Khó chịu lắm… thật lòng rất khó chịu ngay trái tim này. Thật khó chịu nhưng cũng không biết phải làm thế nào khi Eri luôn nghĩ đến người mà có lẽ mãi mãi sẽ không bao giờ là Hiyama.
- Không phải trước đây cậu đã từng chứng minh được cái gì liên quan đến việc bộ não con người sao? Cái gì mà dù cho bộ não đó xuất hiện nhiều nếp nhăn, nhiều chất xám đến thế nào đi chăng nữa thì tính cách của con người cũng được quyết định dựa vào bản chất tự nhiên của họ. Dù cho con nhóc đó có là một nhà khoa học phiền phức đi chăng nữa nhưng sau cùng thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tớ vẫn cho rằng, một phần trong lời nói của con nhóc ấy chỉ đơn thuần là không có cơ sở. Hay nói đúng hơn. Con bé ấy chỉ đùa thôi. Với lại, theo như luật pháp ở xã hội loài người thì nam nữ phải trên 18 tuổi mới có thể kết hôn được. Ít nhất thì trong thời gian này, tên đó sẽ không dám làm gì bậy bạ với con nhóc đó nếu không muốn vào nhà lao đá bóc lịch sớm!
Chỉ một lời giải thích rõ ràng từ đầu đến đuôi đã trở thành một chiếc dây kéo được linh hồn Eri đang vất vưởng đâu đó ngoài kia về với thể xác. Ngẫm nghĩ theo hướng nào đi chăng nữa cũng thấy Hiyama nói có lý. Chính vì lời lẽ có lý, có sức thuyết phục nên Eri dần dần tươi vui, có sức sống trở lại.
- Đúng nhỉ. Kusanagi – kun và Hermandez – san vẫn chưa đủ tuổi kết hôn. Vì họ là con người nên không thể phá luật được nhỉ. Đúng là mình suy nghĩ nhiều quá rồi, ha ha ha ha!
Vui vẻ được như mọi khi thì tốt. Phải nhỉ, với Eri thì chỉ cần cười nói như mọi khi là ổn rồi. Để có thể trông thấy nụ cười của Eri, Hiyama chấp nhận nén nỗi đau vào bên trong. Vì chỉ cần dõi theo một Eri hồn nhiên, ngây ngô đáng yêu như thường ngày, Hiyama càng có thêm nghị lực để vượt qua những đắng cay dằn hắt, hành hạ trái tim mình từ bên trong. Đó chính là trách nhiệm của một người bảo vệ… Hiyama luôn cho rằng đây là điều đúng đắn nhất mình có thể làm.
- Vậy chúng ta thôi cái đề tài này ở đây được rồi nhé. Không suy nghĩ gì đến nó nữa. Hôm nay cả nhóm tập trung ở đây cốt là vì một nguyên nhân khác. Chắc các cậu vẫn không quên chứ hả?
Đúng là ngoài vấn đề của Eri, mục đích của buổi họp mặt đầy đủ giữa bốn người bạn với nhau tối nay vẫn còn là một ẩn số. Nhưng ẩn số ấy đối với Namehari và Hebi mà nói thì nó cũng không phải điều gì quá bí ẩn vì hai người họ đã biết rõ từ trước. Chỉ trừ duy nhất Eri là vẫn ngơ ngơ không hiểu bởi cô bé chỉ toàn nghĩ đến Kazuma nên chẳng chú ý gì đến vấn đề diễn biến xung quanh thị tộc Chân Tổ hết.
- Heh? Sao bỗng dưng trông các cậu trở nên đăm chiêu thế? Có chuyện gì xảy ra sao?
- Eri – chan, cậu còn nhớ hôm qua trước khi chúng ta rời khỏi thị trấn không? Chúng mình có đi ngang qua nhà Yamada – san ấy!
- Uhm, mình có nhớ. Lúc đó không chỉ có mỗi Yamada – san mà hình như còn có các vị bô lão thì phải. Không hiểu Yamada – san đã gây nên tội tình gì khiến các bô lão ghé thăm đến tận nhà. Hy vọng bác ấy không gặp chuyện gì xấu!
- Không phải như vậy đâu Eri – chan!
- Hầy, làm như ai cũng như cậu vậy. Nghe này Eri. Không phải Yamada – san gây nên tội rồi bị mấy lão già đó trừng phạt mà là vì đứa con trai của Yamada – san đang mắc một căn bệnh lạ!
- Con trai Yamada – san? Souta – kun à? Một căn bệnh lạ ư?
- Mình từng nói với cậu rồi Eri – chan. Souta – kun dạo gần đây thường hay có những biểu hiện không được tốt cho lắm. Souta – kun thường hay cảm thấy bức bối trong lòng, biếng ăn, khó ngủ và thi thoảng còn hay nôn nửa không rõ lý do. Tệ hơn bao giờ hết là Souta – kun thường đập phá đồ đạc trong nhà một cách không tự chủ. Yamada – san không biết chuyện gì đang xảy ra với Souta – kun nên mới mạo muội đến nhờ các vị bô lão giúp đỡ!
- Heh, thì ra là chuyện đó. Nhưng chẳng phải Souta – kun chỉ đơn thuần là thiếu máu thôi sao? Cũng giống như khi chúng ta còn nhỏ ấy, bất kỳ đứa trẻ nào trong độ tuổi trưởng thành đều phải trải qua cơn khác đến khó chịu ấy. Chỉ cần cố gắng kiềm chế một khoảng thời gian thì sẽ trở lại bình thường ngay thôi mà?
- Theo lẽ thông thường thì đúng là như vậy. Nhưng không hiểu nguyên nhân vì sao mà cơn khát của Souta – kun có những nét bất ổn định như chúng ta được biết. Dường như nhu cầu cần máu của Souta – kun vượt mức bình thường một cách kỳ lạ. Dẫn đến những hành vi không tự chủ được bản thân cũng theo đó mà vượt ngưỡng cho phép. Nếu chỉ là giai đoạn cần máu như bao đứa trẻ khác thì bố mẹ chúng hoàn toàn có thể ngăn chặn được chỉ bằng cách khuyên răn, giáo dục, và giám sát chặt chẽ trẻ nhỏ. Có điều, trường hợp lần này của Souta – kun đã trở nên khó khăn đến mức mà vợ chồng Yamada – san không thể làm được gì ngoài việc cầu cứu các bô lão. Chính các bô lão đã đưa ra thông báo chỉ thị cho cả thị tộc vào chiều nay rằng đây rất có thể là một dịch bệnh lạ khiến cho nhu cầu cần máu tăng lên một cách đột biến và chỉ xảy ra ở trẻ nhỏ. Vì vậy, các ngài dặn dò rằng một khi trông thấy bất kỳ đứa trẻ nào trong làng có biểu hiện khác thường, không giống như hững biểu hiện của việc thiếu máu, thì ngay lập tức phải báo ngay cho các ngài. Hebi, Eri – chan, tớ không lo vì hai cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh lạ này. Nhưng xung quanh khu nhà ở của các cậu thường hay có nhiều trẻ con lai vãi đến. Các cậu tuyệt đối phải cẩn thận. Nếu có gì thì báo cho bọn tớ biết. Tớ và Hiyama sẽ đến ngay!
- Mình hiểu rồi. Mình sẽ chú ý. Hai cậu cũng vậy!
Dịch bệnh, một danh từ mang đầy hàm nghĩa tiêu cực dùng để diễn tả một nạn dịch khiến cho rất nhiều người mắc bệnh với số lượng lớn và trong phạm vi rất rộng. Dịch bệnh thường xảy ra trong một gia đình, chung một cộng đồng và đến với những người có hệ miễn dịch kém. Nếu chẳng may đó là căn bệnh nguy hiểm thì dù có khỏe, có hệ miễn dịch mạnh đến đâu thì cũng sẽ bị nhiễm giống như HIV/AIDS. Vậy… muốn chữa dứt điểm những dịch bệnh thì ta cần phải có một người giỏi chuyên môn được gọi là bác sĩ. Nhưng từ trước đến nay, Chân Tổ luôn tự hào rằng mình không bao giờ có bệnh. Thật sự đúng là Chân Tổ không bao giờ mắc những căn bệnh bình dị như con người như cảm cúm theo mùa hay tất cả các căn bệnh nan y mà con người cho rằng nguy hiểm nhất. Chính vì không bị rằng buộc bởi vòng xoáy “ sinh lão bệnh tử” thế nên Chân Tổ mới được liệt vào chủng tộc Người Bất Tử. Vì Chân Tổ không bao giờ mắc bệnh nên trong thị tộc không hề có một bác sĩ nào cả. Chỉ có các vị bô lão đầy kinh nghiệm trong việc chữa trị những vết thương ngoài da do chạm phải bạc nguyên chất nhưng số người trong làng bị thương vì nguyên nhân ấy rất ít và hầu như từng Chân Tổ đều có khả năng tự hồi phục với thời gian rất nhanh. Thế nên với dịch bệnh lạ đang xuất hiện trong thị tộc, ắt hẳn các vị bô lão đang phải cố gắng đương đầu với một vấn nạn mà các ngài chưa từng trải nghiệm bao giờ. Nếu như hỏi đến một bác sĩ, thì Eri nghĩ ngay đến…
- Không biết… Kusanagi – kun sẽ xử trí như thế nào? Cậu ấy sẽ làm gì trước dịch bệnh này đây?
Điều đáng lo nhất ở đây chính là tình trạng hiện tại của Kazuma. Sau khi tan trường, Kozue, Tora, Kazuma và cả Aries, bốn đứa trẻ thiên tài, bốn nhà khoa học trẻ đại tài con cưng của hiệu trưởng It. Harm Sokyuran đều tập trung hết tại nhà của Kazuma. Nguyên nhân vì sao ư? Thật ra cũng đơn giản thôi, vì Aries nói rằng muốn được một lần ghé thăm nhà Kazuma cho biết nên con bé cứ nằng nặc đòi đi theo cho bằng được. Lúc đầu thì cảm thấy hơi không được thuận tiện cho lắm vì Kozue và Tora cho rằng nếu tự ý dắt con bé theo mà không có sự cho phép của phụ huynh hay người hộ lý thì thật không đúng. Nhưng sau khi nghe Aries nói một chút về bản thân mình thì cả ba người mới hiểu ra hoàn cảnh của Aries không được thuận lợi như bao người khác. Làm du học sinh bao giờ cũng khó khăn vì hầu như họ phải tiếp cận một nền văn hóa hoàn toàn khác so với quê nhà. Bị khác biệt về văn hóa phong tục đã đành, ngay cả ngôn ngữ cũng không giống, Aries đã phải học tiếng Nhật một khoảng thời gian rất dài và bây giờ đã thành thạo được gần như hoàn chỉnh bộ chữ, song, cô bé vẫn gặp không ít khó khăn trong việc giao tiếp vì có một vài từ không hiểu được cả cách đọc lẫn ngữ nghĩa.
Cứ cho rằng Nhật Bản là quê ngoại của Aries nhưng trên thực tế Aries không có bà con thân thiết gì ở Nhật. Hay nói cho một cách ngắn gọn dễ hiểu hơn thì một thân một mình cô bé phải tự bươn trải lấy cuộc sống bản thân ngay tại đất khách xứ người. Nếu không có đồng tiền được gửi về Nhật hàng tháng thì con bé chắc sẽ càng lâm vào tình cảnh khó khăn hơn nhiều. Chính vì ở xứ sở hoa anh đào không một ai thân thích ngoài Kazuma. Aries chỉ quen biết duy nhất một mình Kazuma nên nếu không bám theo Kazuma thì cô bé cũng chẳng biết phải theo ai bây giờ.
Dù sao thì đó cũng chỉ là một đứa trẻ. Và tâm lý của trẻ con thì vẫn sẽ cảm thấy an toàn hơn khi được ở gần người mình quen biết. Nhưng làm gì thì làm, tại sao lại cứ phải ngồi ngay sát kế bên, vừa ôm chặt lấy cánh tay của Kazuma, vừa áp đầu vào vai cậu ấy với nụ cười rạng rỡ trên môi như tình nhân thế kia? Chẳng lẽ, cô bé không cảm thấy rằng mình đã quá gần cậu ta sao? Và ngay cả bản thân Kazuma nữa? Bộ cậu ta không cảm thấy khó chịu khi tay của mình bị khóa mất ư? Là vì Kazuma quá ngu ngơ khờ khạo không bận tâm gì đến chuyện này hay là vì đối với Kazuma, chuyện này không đáng bận tâm hay phiền hà gì đến mình? Có thể với Kazuma nó không quan trọng, nhưng với Kozue thì lại khác… thật sự, thật sự cảnh tượng mình đang thấy trước mắt khiến cho Kozue có một chút không hài lòng không được nhẹ. Kozue không chấp những chuyện đã xảy ra vì Aries chỉ là một đứa trẻ con… nhưng cô không thể chịu đựng nổi cái hành vi sai trái kia.
- Anou… Aries – chan, em không nghĩ rằng mình và Kazuma ngồi hơi sát nhau quá ư? Sẽ chẳng phải tốt hơn khi em chịu buông cậu ấy ra một chút nhỉ?
- Hm? Kozue onee – chan, chuyện vợ chồng tương lại được ngồi cạnh bên nhau là bị cấm ở Nhật Bản sao ạ?
Vợ chồng? Hai từ ngữ rất đỗi thân thương dành riêng cho những cặp đôi mới cưới, chính thức nên vợ nên chồng, có con cái, tạo dựng một gia đình hạnh phúc thì dùng hai từ đó thì vô cùng chính xác. Nhưng từ khi nào mà con bé lại tự xưng mình và Kazuma như một cặp vợ chồng thế kia? Hai chữ “vợ chồng” thì không xấu… chỉ là nó lại không được sử dụng đúng thời điểm, đúng đối tượng và vô tình trở thành một sự trêu ngươi khiến Kozue càng thêm tức giận. Nhưng dĩ nhiên, Kozue sẽ không sỗ sàng đến mức đứng phắt dậy, lớn tiếng mắng thẳng vào mặt cô bé vì mình là người lịch sự, có học thức đàng hoàng, không thể đối xử với một cô bé tiểu học như đối với tên đại ngố Kazuma được.
- Không cấm nhưng mà em biết đấy. Phong tục văn hóa ở Nhật Bản không giống như ở Mỹ. Nếu ở Nhật mà em làm những hành động như thế này thì sẽ khiến người khác có cách nghĩ sai lệch về em. Người Nhật Bản biết giữ ý tứ cho riêng mình lắm!
- Heh, người Nhật e dè kín đáo như thế ư? Vậy thì chỉ cần Kazuma – senpai trở thành công dân Mỹ là được rồi. Anh sẽ thi lấy bằng quốc tịch Mỹ và cùng em sang Mỹ sinh sống thì không phải để tâm đến chuyện người khác nghĩ gì về mình. Như thế là được rồi đúng không? Kazuma – senpai?
Từ nãy đến giờ Kazuma có nghe gì đâu. Ngồi phòng khách uống trà nhưng đầu óc thì cứ nghĩ đến chuyện tối nay Ayame sẽ nấu gì cho bữa tối là một. Sẽ chơi game gì trước tiên khi mình mới đặt mua cả đống game trên mạng và bên công ty chuyển phát nhanh đã gửi đến nhà, ký giấy đóng mọc đưa tiền hoàn tất. Nên chơi Pokemon Omega Ruby hay Stella Glow đây? Khi chơi thì có cần lên mạng tìm hướng dẫn chơi như thế nào để săn được item quý hiếm hay không? Rồi còn nghĩ xem đêm nay thì nên làm tiếp công trinh nghiên cứu nào tiếp theo? Cậu ấy suy nghĩ nhiều chuyện, nhiều vấn đề đến mức chẳng còn nhớ được rằng mình đang tiếp khách ngay lúc này. Nên khi bỗng dưng Aries chuyển câu hỏi sang mình thì Kazuma nhớ chữ được chữ không. Cậu ấy chỉ nghe được rằng hình như Aries đang có kiến nghị mình nên đi thi lấy quốc tịch Mỹ. Rồi Kazuma lại nghĩ khi đã có được quốc tịch Mỹ rồi thì mình sẽ trở thành công dân Mỹ. Và khi đã là một công dân Mỹ thì mình có thể tự do đi qua đi lại giữa hai đất nước. Mình có thể đến vườn thú quốc gia bên đó bất cứ khi nào mình muốn. Chính vì thế mà Kazuma cho rằng chuyện này rất ư thú vị.
- Phải nhỉ! Nếu có được quốc tịch Mỹ thì tốt thật đấy!
- Đúng đó đúng đó, Kazuma – senpai đúng là người biết nhìn xa trông rộng!
- Kazuma, nhìn nhận lại tình hình một chút đi. Đừng có trả lời mà không nghe rõ đầu đuôi tai heo câu chuyện gì như thế!
Vì là bạn thân từ thuở nhỏ nên chỉ cần nhìn nét mặt là Kozue đoán được ngay Kazuma đang nghĩ gì. Và nét biểu hiện hiện tại trên cái mặt mốc meo nhàm chán đó đang mách cho Kozue biết rằng Kazuma chỉ trả lời theo suy nghĩ của mình mà còn chưa nghe hiểu hết toàn bộ câu chuyện trước đó. Cậu ta chỉ trả lời theo quán tính mà thôi.
………….
- Nar nar, thôi nào mấy đứa. Chẳng phải chúng ta tập trung ở đây là để tìm hiểu thêm về nhau sao? Nếu bắt đầu bằng một cuộc cải vã xung đột thì chẳng mang lại lợi ích gì đâu. Thế nên, trước tiên em cần phải giữ bình tĩnh trước đã, đúng không Kozue – chan?
Ayame bước từ dưới bếp lên phòng khách với khay bánh ngọt và chút trà gọi là quà đãi khách phương xa ghé thăm. Vừa nghe thấy hương vị thoang thoảng, hương thơm nồng nàn nghi ngút khắp căn phòng, ta có thể biết được ngay ấm trà ấy được do chính tay Ayame pha lấy. Trà và bánh của Ayame thì được xếp hạng số một ở thị trấn gần biển này rồi nên không cần phải bàn cãi gì thêm. Ai mà uống được trà của chị ấy, ắt hẳn phải có một sự may mắn vô cùng đỏ.
Người lớn nhất trong nhà này là Ayame. Người có quyền lớn nhất trong nhà là Ayame, bởi đây cũng chính là nhà do Ayame bỏ tiền ra mua được và đứng tên, thế nên một lời nói của chị ấy là mệnh lệnh tối cao không thể không nghe theo. Thông thường thì Kozue và Tora không nhất thiết phải nghe lời chị ấy vì mình chỉ là khách. Nhưng do phần lớn kính nể chị ấy, và một phần là vì Kazuma nên hai người họ lúc nào cũng vâng lời Ayame không dám cãi dám cưỡng. Thế nên ngay khi chị ấy lên tiếng, Kozue không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật này như một lẽ tự nhiên. Kozue trở nên ngoan ngoãn hẳn trước Ayame.
- Vâng!
……
- Long time no see, Ayame onee – sama!
- Đã lâu không gặp, Aries – chan. Trông em vẫn khỏe nhỉ. Chắc cuộc sống bên Mỹ cũng không mấy khó khăn với em sau khi tốt nghiệp được Oxford đúng không?
Ba người bạn cảm thấy có chút tò mò khi Aries lại trò chuyện với Ayame một cách rất bình thường, rất thân mật như thể giữa họ không có chút gì gọi là ranh giới của hai người hoàn toàn xa lạ không biết nhau.
- Onee – chan, chị với Aries quen nhau từ trước ư?
- Ừ, chị và Aries – chan biết nhau trước khi em đi Mỹ đó Kazuma – kun. Không có ý khiến em thất vọng nhưng mà lời mời em sang Mỹ lúc ấy thực chất là hiệp hội bảo vệ động vật quý hiếm có nhã ý mời chị đầu tiên. Nhưng vì chị đang bận với một dự án bất động sản lớn nên chị đã kiến nghị chuyển nhượng công việc này cho em. Vậy nên em mới có được một suất đi Mỹ để phẫu thuật chữa trị cho những loài động vật bị dịch bệnh đó chứ. Người ủy thác lúc đó chính là bố của Aries – chan nên vô tình chung, chị biết Aries – chan và cũng thông qua em ấy mà nắm bắt được tình hình của Kazuma – kun khi đang công tác bên Mỹ. Hay nói đúng hơn, thì chị quen biết Aries – chan trước Kazuma – kun nữa cơ!
- Em cứ nghĩ rằng mình sẽ được gặp Ayame onee – sama nên đã háo hức vô cùng và đợi ngày mình sẽ đến phòng nghiên cứu, được trực tiếp trông thấy Ayame onee – sama làm việc. Nhưng thật không ngờ đến phút cuối, Ayame onee – sama lại gọi điện cho em nói rằng chị bận không thể đến Mỹ và nhờ đứa em trai đi thay hộ. Nhờ thế mà em mới gặp được Kazuma – senpai… Thật sự, rất cảm ơn chị, Ayame onee – sama!
- Không có chi. Kazuma – kun… từ giờ trở về sau, nhờ em chăm sóc nhé Aries – chan!
- Vâng, chắc chắn em sẽ chăm sóc anh ấy thật chu đáo. Xin chị dâu cứ yên tâm!
- AYAME NEE, ĐỪNG CÓ HÙA THEO ARIES NHƯ VẬY CHỨ!
Ngay cả Ayame cũng theo trò đùa của Aries nên không thể không khiến cho Kozue phải sửng cồ như phát điên. Nhưng vì đấy chỉ đơn thuần là một trò đùa giữa hai người thích đùa nên Kozue cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc thở dài và thở dài. Đôi khi thiết nghĩ Kazuma cũng tội nghiệp, vừa có một chị gái không biết lúc nào đùa lúc nào thật, và một con nhóc bám đuôi cứ luôn miệng nói muốn lấy Kazuma làm chồng này nọ. Dù không muốn thừa nhận nhưng khi phải đứng giữa và hứng chịu lấy áp lực từ hai bên như vậy, cách giải quyết tốt nhất là giả điên giả ngô như cái bản mặt ngố Kazuma đang trưng ra ngay lúc này.
- Thiệt tình, Ayame nee, đừng đùa nữa… Aries – chan, chị không biết em có quan hệ thế nào với Ayame nee. Và cũng không biết em đã từng gặp Kazuma trong hoàn cảnh như thế nào. Kazuma đã hoàn thành xong trách nhiệm của một bác sĩ thú y được hiệp hội bảo vệ động vật ở Mỹ mời sang. Loại vaccine do cậu ấy phát minh ra đã đẩy lùi được dịch bệnh nên xem như cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vậy… em đến Nhật Bản là vì mục đích gì?
- Heh, em đã nói trên lớp rồi mà. Vì em muốn sơ yếu của mình được hoàn thành một cách hoàn chỉnh nhất nên muốn tiếp tục học trung học. Và phần lớn vì muốn được gặp lại Kazuma – senpai nên em quyết định sẽ kết hợp cả hai thành một, học lại trung học ở Nhật Bản, chung với Kazuma – senpai. Nghe thật lãng mạn đúng không?
- Aries, lý do của em thoạt đầu nghe có lẽ sẽ rất thuyết phục đối với những người bình thường hay không được sáng suốt như Honoka – sensei. Nhưng nếu chịu ngồi lại và suy nghĩ cho thật kỹ thì lại thấy rằng nó khá là vô lý đến nỗi phải gọi là vớ vẩn. Chỉ vì hoàn thiện khoảng thời gian học sinh nên muốn học lại trung học ư? Nghe thật buồn cười. Chị không nghĩ rằng một nhà khoa học được cả nước Mỹ công nhận lại tốn thời gian, tiền bạc và sức lực để làm điều dư thừa như vậy. Chắc chắn phải có một mục đích gì khác!
- Vậy thì Onee – chan cứ cho rằng em đã cống hiến cho khoa học rất nhiều rồi nên bây giờ muốn tạm thời gác lại để tìm đến một tình yêu cho bản thân mình là được rồi. Dù sao đi nữa em cũng là con gái, nên cũng phải biết đi tìm một người để yêu. Tuy em làm khoa học nhưng em sẽ không nhắm mắt chúi mũi vào khoa học để rồi trở thành một bà cô già ế chỏng ế cheo đâu. Mà em cứ tự hỏi tại sao chị cứ hay khấn khẩu không thích em ở gần Kazuma – senpai nhỉ? Chuyện em muốn lấy Senpai hay Senpai yêu em khiến chị bận lòng vậy ư?
- Hả? Tại sao chị lại phải bận tâm khi Kazuma để ý đến ai? Cái tên mặt thộn này có yêu ai đi chăng nữa chị cũng chẳng quan tâm. Trái lại, còn cảm thấy tiếc thương cho đứa con gái nào mù lòa đến nỗi không nhìn thấy mức độ dở hơi, phiền phức, siêu đần độn của tên ngố rừng này nhé!
- Kazuma – senpai không phải kẻ ngố. Anh ấy là một người rất rất rất tuyệt vời trên tất cả những người tuyệt vời mà chị từng biết đó!
- Gezzz…
Rồi thì cuộc nói chuyện mang tiêu chí làm quen với nhau dần dần trở thành cuộc đấu khẩu giữa hai người con gái khi nói lên quan điểm cũng như suy nghĩ của mình về tên ngố rừng Kazuma. Nhìn kiểu gì đi nữa thì Aries đúng là trưởng thành, già dặn hơn so với tuổi hay vóc dáng của một đứa trẻ tiểu học. Nói chuyện với cô bé một hồi, Kozue không thể không tức điên lên được. Mới con nít con nôi mà bày đặt nói đến chuyện yêu đương, vợ chồng, hay từ bỏ công việc để đi tìm người yêu này nọ. Con nít thời nay, lớn nhanh, thông minh đột biết đến ngưỡng thiên tài… nhưng cũng vì quá giỏi, quá trưởng thành nên mới mất đi sự hồn nhiên, ngây thơ của một đứa trẻ bình thường mà đến người lớn cũng phải e ngại khiếp sợ.
Nhưng theo một cách chung nhất thì nguyên nhân dẫn đến hai người con gái nhìn nhau bằng ánh mắt nảy lửa khi đang ghen tuông hay kỳ cò xem nhau như tình địch vẫn là do cái tên mặt mốc không cảm xúc tên Kazuma Kusanagi. Dường như, cậu ấy còn không nhận ra rằng mình chính là trung tâm cốt lõi của mọi vấn đề. Thứ duy nhất Kazuma quan tâm là hôm nay trà ngon hơn bình thường và bánh cũng mềm dẻo hơn mọi khi. Trong đầu Kazuma cũng vừa nhận ra rằng tối nay mình nên chơi Mario thay vì mấy trò mới mua.
- Ôi trời, Kazuma – kun đúng là có số đào hoa thật nhỉ? Có đến hai cô gái cãi nhau vì cậu em trai mình. Là một người chị, chị luôn cảm thấy tự hào khi có được cậu em trai khả năng sát gái quá lớn!
- Chị nói đúng Ayame nee. Kazuma bình thường trông khù khờ còn hơn cả người vừa từ trên rừng xuống. Nhưng nhiều khi chính vì sự khờ khạo đó lại thu hút được những cô bạn khác giới hơn so với nam giới. Chỉ mỗi tội, Kazuma nhà ta quá ngố để có thể nhận ra được điều hiển nhiên ngay trước mắt!
- Heh? Onee – chan và Tora đang nói đến chuyện gì thế?
- Không có gì, không có gì. Nhiều khi cứ sống một cách thật thoải mái vô tư lự như bây giờ là tốt nhất đối với cậu rồi Kazuma. Dù ai nói gì đi chăng nữa thì cũng đừng từ bỏ cái biểu hiện cậu đang có trên gương mặt lúc này. Nếu không, thì chẳng còn trò vui nào để xem nữa!
……..
- Gezzz, thôi đủ rồi. Không muốn nói thì chị đây cũng thừa biết. Em đến Nhật là vì công việc của Kazuma, vì chính phủ đã ra lệnh cho em phải giám sát việc nghiên cứu của Kazuma nên mới phải lặn lội từ nửa kia của thế giới. Nhưng nếu chỉ khơi khơi nói rõ ra trơn tru thẳng ruột thì sẽ làm lộ mất bí mật quốc gia, thế nên em mới phải tìm một cái cớ phù hợp cho việc này chẳng hạn như muốn được học tiếp chương trình trung cấp, hoặc là muốn gặp Kazuma này nọ. Chị nói đúng chứ nhỉ?
- Hây dà, quả nhiên Onee – chan và mọi người ở đây đều biết rõ nguyên do rồi thì phải. Thật sự trong lòng mình rất ngưỡng mộ hiệu trưởng It. Harm Sokyuran vì những thành tựu bà ấy đã cống hiến cho nền khoa học. Mình cũng rất ngưỡng mộ bà ấy là một nữ Samurai chân chính danh bất hư truyền với một trong thiên hạ ngũ kiếm. Mình thần tượng bà ấy vì sự mạnh mẽ, vì nét trẻ trung không bao giờ tàn phai theo thời gian, thần tượng nhiều thứ từ bà nhưng mỗi tội hiệu trưởng không phải người biết giữ bí mật cho người khác nhỉ!
- Ờ, chúng ta đang nói đến hiệu trưởng It. Harm Sokyuran Tsubame Minamiya. Anh không nghĩ bà ấy thuộc dạng người biết giữ mồm giữ miệng đâu. Hoặc cũng có thể là do bà ấy vốn chẳng quan tâm rằng bí mật ấy có ảnh hưởng gì đến mình hay không. Tính nhây và lầy đến thế kia mà!
Thoáng nghĩ đến cái bản mặt vừa nhoi như con dòi, vừa lầy lội không còn cách cứu vãn của hiệu trưởng It. Harm Sokyuran, mọi người đã phải thở dài ngán ngẫm chán nản ngay từ lúc mới vào rồi. Tại sao trên thế giới này sinh ra những thiên tài cho nhận loại mà chỉ cực kỳ hiếm trong số đó thì mới tỏ ra bình thường được, khi số còn lại thì ai ai cũng đều phải có vấn đề riêng mới chịu được. Cho đến thời điểm hiện tại, trong những nhà khoa học mà chúng ta được biết thì chỉ duy nhất Tora là người bình thường, còn những thành viên còn lại thì thật… khó nói quá. Một người chị đã từng học ở It. Harm Sokyuran, từng đạt được danh hiệu cao nhất nhưng lại bỏ học giữa chừng để chuyển sang làm một lĩnh vực khác, thi thoảng cũng có giúp một số nghiên cứu của em trai mình. Một cô gái trẻ thoạt đầu cứ nghĩ rất bình thường, nhưng lại có sức khỏe sức mạnh vật lý vượt xa người thường. Cứ mỗi lần trông thấy Chân Tổ, chưa rõ lý do vì sao mà cứ hay nổi xung nổi đóa muốn đánh cho người ta một trận nên thân. Một tên thì rất giỏi, rất thông minh, đầu óc siêu phàm hơn những người có mặt ở đây, nhưng đổi lại thì sức khỏe thể lực dưới mức trung bình, khả năng giao tiếp kết bạn dưới mức cho phép. Cậu ta còn không thể biểu hiện được chút cảm xúc nào ngoài trừ cái nét thờ ơ đóng khung không thể thay đổi trên gương mặt. Và bây giờ thì có một bé đã tốt nghiệp Oxford khi mới là học sinh tiểu học, tự nhận mình là vợ tương lai của Kazuma và bám riết lấy cậu ta không buông. Nghĩ đi nghĩ lại thì… những ai làm khoa học, đều chẳng bình thường chút nào hết.
Quay trở lại vấn đề chính. Mọi người ai cũng biết mục đích thật sự khi Aries lặn lội từ nước Mỹ xa xôi đến Nhật Bản không phải chỉ đơn thuần là muốn gặp Kazuma hay học trung học này nọ. Mục đích thật sự của cô bé là nhận nhiệm vụ từ Chính phủ, giám sát và giúp đỡ cho công cuộc nghiên cứu của Kazuma. Đó là sự thật không thể chối cãi.
- Onee – chan nói đúng. Không sai, mục đích thật sự của em khi đến Nhật Bản là để giám sát công cuộc nghiên cứu mà Chính phủ đã đưa xuống, giao cho anh ấy thực hiện. Nguyên nhân xâu xa cũng là vì không hiểu tại sao Kazuma – senpai lại kéo dài thời gian báo cáo trễ hơn so với mọi khi. Phía trên cho rằng, rất có thể Kazuma – senpai đang gặp phải vướng mắc gì đó, hay đang gặp phải khó khăn nào đó trong công cuộc nghiên cứu nên đã ký quyết định chọn em làm vị trí của một người giám sát kiêm luôn chức hậu cần nếu anh ấy muốn. Đương nhiên, em không có quyền từ chối chỉ thị từ cấp trên. Nhưng nếu cho em lựa chọn có làm công việc này hay không thì tất nhiên, em sẽ đồng ý cả hai tay hai chân luôn rồi. Mấy khi có cơ hội được gặp lại Kazuma – senpai, chỉ có những tên siêu đầu đất mới bỏ lỡ một vận may hiếm thấy ngàn năm có một thế này… Kazuma – senpai, sau khi nhiệm vụ này kết thúc, chúng mình tiến thẳng đến hôn nhân luôn đi. Papa và Mama đã cho phép em lấy Kazuma – senpai rồi. Sau khi lấy nhau xong thì anh muốn định cư ở Nhật hay Mỹ đều được hết. Nếu anh muốn, thì em sẽ xin Papa cho anh thi lấy quốc tịch Mỹ rồi ở hẳn bên Nhật cũng được. Anh có nguyện vọng gì cứ nói, em sẽ cố gắng hết sức mình!
- Vậy… anh muốn được chơi thử bản Pokemon Sun and Moon trước khi phát hành có được không? Nghe trên mạng ai ai cũng loan tin rằng bản Pokemon mới nhất không có hệ thống Gym leader nên anh muốn kiểm chứng thực hư như thế nào!
- KAZUMA, NÓI ĐƯỢC ĐIỀU GÌ HAY HO THÌ HẴNG NÓI. CÒN KHÔNG THÌ NGẬM MIỆNG LẠI NGAY CHO TỚ NHỜ. THÍCH BỊ ĂN ĐÒN KHÔNG HẢ?
…………
- Chuyện Kazuma và hiệu trưởng Minamiya đang thực hiện một cuộc nghiên cứu thì chị có biết. Nhưng Kazuma – kun chẳng chịu nói cho chị biết cụ thể gì cả. Vậy rút cuộc thì nghiên cứu đó thực chất là gì?
Đây cũng là câu hỏi giải đáp thắc mắc không chỉ cho mỗi Ayame mà còn cả Tora và Kozue. Sự thật là ba người họ đều không biết chi tiết nghiên cứu mà Kazuma lẫn hiệu trưởng Minamiya cứ dấm da dấm dúi với nhau mấy ngày nay. Có hỏi thì Kazuma chỉ lập lờ trả lời theo kiểu cho qua chuyện, chứ không giải thích cho ba người biết rõ ràng. Thế nên bí mật vẫn mãi mãi là bí mật không bao giờ bị tiết lộ ra bên ngoài. Đúng như hiệu trưởng đã nói, dù cho có đánh cho cái tên bất cần đời mặt mốc như thân cây này đến nhừ xương thì cậu ta cũng sẽ không chịu hé môi nửa lời. Vì đơn giản, đó chính là bí mật quốc gia, là luật lệ không thể vi phạm, không thể thay đổi. Hoặc cũng có thể vi cậu ấy không muốn kéo người khác vào những phiền phức mình đang gánh vác. Nào có ai được sống một cách yên ổn bình thường khi đã vô tình dính đến những bí mật liên quan đến chính trị của một quốc gia đâu kia chứ.
- Heh, Kazuma – senpai vẫn chưa nói sao? Vậy nếu được thì để em nói luôn cho. Chuyện là…
- Aries!
Nếu đối với Kazuma đây là một vấn đề rất khó nói thì để Aries thay cậu ấy nói. Nhưng nếu một khi Kazuma đã không muốn thì chắc chắn có nguyên nhân của nó. Và nguyên nhân duy nhất của Kazuma chính là không muốn để những người còn lại biết đến chuyện này. Chính vì vậy, ngay khi Aries nhủ ý muốn tiết lộ thỏa mãn thắc mắc trong mỗi người thì Kazuma đã nắm lấy tay Aries như muốn cô bé đừng nên làm như thế. Kazuma không nói ra bằng lời đâu. Và cùng là những nhà khoa học nên đôi lúc không cần phải nói hẳn nguyên một câu văn bằng lời bằng lẽ, chỉ cần một hành động đó cũng đủ cho Aries hiểu ý muốn của Kazuma.
Aries thở dài. Mới chỉ là một cô bé tiểu học thôi mà lại thở dài như một bà lão.
- Em hiểu rồi, nếu Kazuma – senpai đã không muốn thì em cũng không ép. Nhưng Kazuma – senpai, trước sau gì chuyện này cũng sẽ vỡ lẽ ra và trước sau gì thì anh cũng phải nói cho họ biết. Chi bằng, nói ngay bây giờ để mọi người cùng tính toán trước sẽ tốt hơn nhiều!
Đó cũng là điều Kazuma đang phải trăn trở suy nghĩ. Sự thật rằng Aries có mặt ở đây như một lời cáo buộc rằng Kazuma phải giải thích cặn kẽ, phải nói rõ chi tiết nhiệm vụ mình được giao khi hiệu trưởng It. Harm Sokyuran chuyển cậu ta về vùng thị trấn đơn sơ hẻo lánh gần biển này. Vì đúng như Aries cảnh báo, nếu như cứ im thin thít thì đến một ngày nào đấy, cây kim trong bọc cũng sẽ tự động lòi ra. Chi bằng, cứ kể hết cho mọi người là ổn. Bởi lẽ tất cả những người đang ngồi ngay đây, đều là những nhà khoa học giỏi nhất của It. Harm Sokyuran. Nhưng Kazuma lại không muốn mọi người phải vạ lây cùng rắc rối do mình gây ra mà phải chính bản thân mình gánh chịu lấy nó.
- Kazuma…
- Thôi được. Có lẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiết lộ cho mọi người biết cái nhiệm vụ tớ được cấp trên cử xuống nhỉ. Hay nói đúng hơn là mục đích thật sự khi Minamiya – sensei cử tớ xuống thị trấn này. Ngay bây giờ, tớ sẽ nói tất cả mà tớ biết… tất cả về những gì mà tớ với Minamiya – sensei đã cố gắng thực hiện trong khoảng thời gian vừa qua!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đó là tình hình chung về nhóm bạn khoa học khi Aries ghé thăm nhà Kazuma. Còn bên nhóm Chân Tổ thì thế nào? Sự xuất hiện của Aries để lại cho họ ấn tượng như thế nào? Có lẽ, chúng ta sẽ chuyển hướng một chút về đỉnh núi Himako, thị tộc nhỏ, nơi sinh sống của những đứa con từ rừng rậm xem sao.
Về tình hình của từng thành viên thì ba người bao gồm Hiyama, Namehari và Hebi đều bình thường như không có gì. Hôm nay không phải là ngày gì đặc biệt nên nhóm bộ tứ cũng hẹn nhau ra ngoài công viên gặp mặt nhau. Chính vì hôm nay không phải ngày đặc biệt hay trong thị tộc tổ chức lễ hội gì nên thiết nghĩ bình thường thì họ sẽ ở nhà. Có thể Hebi sẽ ở nhà cùng gia đình, phụ giúp việc chuẩn bị bữa tối chẳng hạn. Hay Hiyama và Namehari lại đi tuần tra quanh làng theo mấy ông bác bợm nhậu khác. Nhưng điều khiến bộ tứ tập trung tại khu công viên này chính là vì Eri. Hiện giờ, nhóm ba người họ đang cân não, không biết nên tính thế nào trước tình cảnh của Eri.
- Đúng là nan giải thật nhỉ. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên tớ thấy Eri xuống sắc đến chừng ấy. Ắt hẳn sự việc sáng nay hẳn là một cú shock rất lớn đối với cậu ấy!
- Ừ, cậu nói đúng. Eri – chan nhìn thật không tốt chút nào!
Thật sự không tốt vì trông Eri bây giờ cứ như một bức tượng đổ bê tông có hình hài nhất định, nhưng lại không có hồn. Nói đúng hơn thì phần hồn đã tách khỏi phần xác từ sáng cho đến thời điểm hiện tại và nó vẫn chưa quay về với chủ thể. Eri phiền não vì chuyện của Kazuma… cô bé phiền não vì tự dưng Aries nói rằng mình là vị hôn thê của Kazuma… phiền não vì sự xuất hiện của Aries đã làm thay đổi đi cuộc sống bình thường của Kazuma… và có khi là của Eri nữa.
- Phải làm thế nào đây. Mình không nghĩ rằng chuyện Kusanagi – kun có hôn thê lại khiến Eri – chan suy sụp đến chừng ấy!
- Vì Eri – chan mẫn cảm quá đến những vấn đề tương tự như thế này mà. Cũng không thể trách được. Đối với chúng ta thì khái niệm hôn thê hay hôn phu, vợ chồng chưa cưới dường như không có, vì so với tuổi đời của một Chân Tổ, chúng ta không bị ép buộc quá gắt gao về việc cưới xin kết hôn. Nhưng với con người, với chủng loài tuổi thọ ngắn thì việc nỗi dõi tông đường là điều không thể cho qua một cách đơn giản. Đến một lúc nào đó, con người cũng phải lớn lên, tìm một người bạn đời, sinh con đẻ cái cho thế hệ hậu bối mai sau. Phải chăng vì sự khác biệt văn hóa như thế nên mới khiến cho Eri – chan cảm thấy bị shock ư?
Không… Namehari đúng là có mắt nhìn người. Cậu ấy có thể nhìn thấu được tâm can người khác chỉ cần trông thấy nét biểu hiện ngoài gương mặt nhưng chỉ lần này thì Namehari đã sai rồi. Hoặc cũng có thể là cậu ấy biết nhưng cố tình không nói thẳng thừng ra để Hiyama lo lắng hay bồn chồn. Chỉ điều có lẽ… chính bản thân Hiyama cũng sớm nhận ra được nguyên nhân cốt lõi cho sự phiền muộn của Eri. Không cần giải thích gì nữa đâu, Hiyama hiểu mà. Là người giám sát bảo vệ cho Eri nên có những chuyện không cần nói, Hiyama vẫn có thể hiểu được.
Trước tình trạng của Eri, thật ra, Hiyama đã biết cách xử lý ra sao từ lâu rồi. Cậu từ từ tiến đến gần Eri, lặng lẽ nhìn cô bé hóa thành tượng sáp giống đến nỗi chim trong rừng bay đến, đậu đầy trên mái tóc hồng của Eri từ lúc nào không hay với ánh mắt ngán ngẫm đi kèm tiếng thờ dài bi ai.
- Eri… nghe tớ nói không Eri?
Eri từ từ ngước lên nhìn Hiyama với đôi mắt vừa tròn vừa trắng bệch như hai cái bánh bao mochi đường.
- Hi…ya…ma – kun…
- Hà, tớ biết cậu đang suy nghĩ đến điều gì lúc này nhưng sao cậu không thử theo chiều hướng tích cực hơn?
- Tích cực… hơn…
- Coi nào, cũng giống như lúc cậu thường hay nói với Makoto – san rằng mình sẽ kết hôn với cô ấy để Makoto – san không phải cô đơn khi sống trong những tháng ngày thiếu vắng chồng ấy. Còn nhớ không Eri?
Eri vừa mới gật đầu xong. Mặc dù phần hồn không còn gắn liền với thể xác nhưng vẫn còn chút gì đó trong Eri trả lời lại câu hỏi của Hiyama như một phản xạ vô thức. Thật buồn cười quá chừng. Bất cứ ai mà nhìn thấy Eri như bây giờ thì đều phải ôm bụng cười ngoặt nghẽo không ngừng vì trông Eri thật đáng yêu với cái gật đầu vừa rồi.
- Đó, khi ấy cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, không làm chủ được những gì mình nói nên chỉ biết phát ngôn một cách ngu ngơ không suy nghĩ. Tớ nghĩ, con nhóc chuyển đến ngày hôm nay cũng tương tự như cậu lúc đó thôi Eri!
- Nhưng mà… nhưng mà… Hermandez – san là một nhà khoa học… Chắc chắn, em ấy biết mình đang nói gì… chắc chắn… em ấy nghiêm túc trong chuyện này…
Không có ý gì đâu. Chỉ là khi biết Eri thật sự nghiêm túc và muộn phiền vì Kazuma, Hiyama cảm thấy khó chịu đôi chút. Hiyama tự hỏi, từ khi nào mà vị trí của Kazuma trong lòng Eri lại quan trọng đến như vậy? Từ khi nào mà đôi mắt cũng như trái tim Eri đã chuyển hướng hoàn toàn về Kazuma? Từ khi nào mà… Hiyama nhận thấy rằng mình không còn cần phải ở bên bảo vệ Eri nữa. Khó chịu lắm… thật lòng rất khó chịu ngay trái tim này. Thật khó chịu nhưng cũng không biết phải làm thế nào khi Eri luôn nghĩ đến người mà có lẽ mãi mãi sẽ không bao giờ là Hiyama.
- Không phải trước đây cậu đã từng chứng minh được cái gì liên quan đến việc bộ não con người sao? Cái gì mà dù cho bộ não đó xuất hiện nhiều nếp nhăn, nhiều chất xám đến thế nào đi chăng nữa thì tính cách của con người cũng được quyết định dựa vào bản chất tự nhiên của họ. Dù cho con nhóc đó có là một nhà khoa học phiền phức đi chăng nữa nhưng sau cùng thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tớ vẫn cho rằng, một phần trong lời nói của con nhóc ấy chỉ đơn thuần là không có cơ sở. Hay nói đúng hơn. Con bé ấy chỉ đùa thôi. Với lại, theo như luật pháp ở xã hội loài người thì nam nữ phải trên 18 tuổi mới có thể kết hôn được. Ít nhất thì trong thời gian này, tên đó sẽ không dám làm gì bậy bạ với con nhóc đó nếu không muốn vào nhà lao đá bóc lịch sớm!
Chỉ một lời giải thích rõ ràng từ đầu đến đuôi đã trở thành một chiếc dây kéo được linh hồn Eri đang vất vưởng đâu đó ngoài kia về với thể xác. Ngẫm nghĩ theo hướng nào đi chăng nữa cũng thấy Hiyama nói có lý. Chính vì lời lẽ có lý, có sức thuyết phục nên Eri dần dần tươi vui, có sức sống trở lại.
- Đúng nhỉ. Kusanagi – kun và Hermandez – san vẫn chưa đủ tuổi kết hôn. Vì họ là con người nên không thể phá luật được nhỉ. Đúng là mình suy nghĩ nhiều quá rồi, ha ha ha ha!
Vui vẻ được như mọi khi thì tốt. Phải nhỉ, với Eri thì chỉ cần cười nói như mọi khi là ổn rồi. Để có thể trông thấy nụ cười của Eri, Hiyama chấp nhận nén nỗi đau vào bên trong. Vì chỉ cần dõi theo một Eri hồn nhiên, ngây ngô đáng yêu như thường ngày, Hiyama càng có thêm nghị lực để vượt qua những đắng cay dằn hắt, hành hạ trái tim mình từ bên trong. Đó chính là trách nhiệm của một người bảo vệ… Hiyama luôn cho rằng đây là điều đúng đắn nhất mình có thể làm.
- Vậy chúng ta thôi cái đề tài này ở đây được rồi nhé. Không suy nghĩ gì đến nó nữa. Hôm nay cả nhóm tập trung ở đây cốt là vì một nguyên nhân khác. Chắc các cậu vẫn không quên chứ hả?
Đúng là ngoài vấn đề của Eri, mục đích của buổi họp mặt đầy đủ giữa bốn người bạn với nhau tối nay vẫn còn là một ẩn số. Nhưng ẩn số ấy đối với Namehari và Hebi mà nói thì nó cũng không phải điều gì quá bí ẩn vì hai người họ đã biết rõ từ trước. Chỉ trừ duy nhất Eri là vẫn ngơ ngơ không hiểu bởi cô bé chỉ toàn nghĩ đến Kazuma nên chẳng chú ý gì đến vấn đề diễn biến xung quanh thị tộc Chân Tổ hết.
- Heh? Sao bỗng dưng trông các cậu trở nên đăm chiêu thế? Có chuyện gì xảy ra sao?
- Eri – chan, cậu còn nhớ hôm qua trước khi chúng ta rời khỏi thị trấn không? Chúng mình có đi ngang qua nhà Yamada – san ấy!
- Uhm, mình có nhớ. Lúc đó không chỉ có mỗi Yamada – san mà hình như còn có các vị bô lão thì phải. Không hiểu Yamada – san đã gây nên tội tình gì khiến các bô lão ghé thăm đến tận nhà. Hy vọng bác ấy không gặp chuyện gì xấu!
- Không phải như vậy đâu Eri – chan!
- Hầy, làm như ai cũng như cậu vậy. Nghe này Eri. Không phải Yamada – san gây nên tội rồi bị mấy lão già đó trừng phạt mà là vì đứa con trai của Yamada – san đang mắc một căn bệnh lạ!
- Con trai Yamada – san? Souta – kun à? Một căn bệnh lạ ư?
- Mình từng nói với cậu rồi Eri – chan. Souta – kun dạo gần đây thường hay có những biểu hiện không được tốt cho lắm. Souta – kun thường hay cảm thấy bức bối trong lòng, biếng ăn, khó ngủ và thi thoảng còn hay nôn nửa không rõ lý do. Tệ hơn bao giờ hết là Souta – kun thường đập phá đồ đạc trong nhà một cách không tự chủ. Yamada – san không biết chuyện gì đang xảy ra với Souta – kun nên mới mạo muội đến nhờ các vị bô lão giúp đỡ!
- Heh, thì ra là chuyện đó. Nhưng chẳng phải Souta – kun chỉ đơn thuần là thiếu máu thôi sao? Cũng giống như khi chúng ta còn nhỏ ấy, bất kỳ đứa trẻ nào trong độ tuổi trưởng thành đều phải trải qua cơn khác đến khó chịu ấy. Chỉ cần cố gắng kiềm chế một khoảng thời gian thì sẽ trở lại bình thường ngay thôi mà?
- Theo lẽ thông thường thì đúng là như vậy. Nhưng không hiểu nguyên nhân vì sao mà cơn khát của Souta – kun có những nét bất ổn định như chúng ta được biết. Dường như nhu cầu cần máu của Souta – kun vượt mức bình thường một cách kỳ lạ. Dẫn đến những hành vi không tự chủ được bản thân cũng theo đó mà vượt ngưỡng cho phép. Nếu chỉ là giai đoạn cần máu như bao đứa trẻ khác thì bố mẹ chúng hoàn toàn có thể ngăn chặn được chỉ bằng cách khuyên răn, giáo dục, và giám sát chặt chẽ trẻ nhỏ. Có điều, trường hợp lần này của Souta – kun đã trở nên khó khăn đến mức mà vợ chồng Yamada – san không thể làm được gì ngoài việc cầu cứu các bô lão. Chính các bô lão đã đưa ra thông báo chỉ thị cho cả thị tộc vào chiều nay rằng đây rất có thể là một dịch bệnh lạ khiến cho nhu cầu cần máu tăng lên một cách đột biến và chỉ xảy ra ở trẻ nhỏ. Vì vậy, các ngài dặn dò rằng một khi trông thấy bất kỳ đứa trẻ nào trong làng có biểu hiện khác thường, không giống như hững biểu hiện của việc thiếu máu, thì ngay lập tức phải báo ngay cho các ngài. Hebi, Eri – chan, tớ không lo vì hai cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh lạ này. Nhưng xung quanh khu nhà ở của các cậu thường hay có nhiều trẻ con lai vãi đến. Các cậu tuyệt đối phải cẩn thận. Nếu có gì thì báo cho bọn tớ biết. Tớ và Hiyama sẽ đến ngay!
- Mình hiểu rồi. Mình sẽ chú ý. Hai cậu cũng vậy!
Dịch bệnh, một danh từ mang đầy hàm nghĩa tiêu cực dùng để diễn tả một nạn dịch khiến cho rất nhiều người mắc bệnh với số lượng lớn và trong phạm vi rất rộng. Dịch bệnh thường xảy ra trong một gia đình, chung một cộng đồng và đến với những người có hệ miễn dịch kém. Nếu chẳng may đó là căn bệnh nguy hiểm thì dù có khỏe, có hệ miễn dịch mạnh đến đâu thì cũng sẽ bị nhiễm giống như HIV/AIDS. Vậy… muốn chữa dứt điểm những dịch bệnh thì ta cần phải có một người giỏi chuyên môn được gọi là bác sĩ. Nhưng từ trước đến nay, Chân Tổ luôn tự hào rằng mình không bao giờ có bệnh. Thật sự đúng là Chân Tổ không bao giờ mắc những căn bệnh bình dị như con người như cảm cúm theo mùa hay tất cả các căn bệnh nan y mà con người cho rằng nguy hiểm nhất. Chính vì không bị rằng buộc bởi vòng xoáy “ sinh lão bệnh tử” thế nên Chân Tổ mới được liệt vào chủng tộc Người Bất Tử. Vì Chân Tổ không bao giờ mắc bệnh nên trong thị tộc không hề có một bác sĩ nào cả. Chỉ có các vị bô lão đầy kinh nghiệm trong việc chữa trị những vết thương ngoài da do chạm phải bạc nguyên chất nhưng số người trong làng bị thương vì nguyên nhân ấy rất ít và hầu như từng Chân Tổ đều có khả năng tự hồi phục với thời gian rất nhanh. Thế nên với dịch bệnh lạ đang xuất hiện trong thị tộc, ắt hẳn các vị bô lão đang phải cố gắng đương đầu với một vấn nạn mà các ngài chưa từng trải nghiệm bao giờ. Nếu như hỏi đến một bác sĩ, thì Eri nghĩ ngay đến…
- Không biết… Kusanagi – kun sẽ xử trí như thế nào? Cậu ấy sẽ làm gì trước dịch bệnh này đây?
Tác giả :
Hứa Vĩ Lai - Levi Condornal