The King And The Model - Đức Vua Và Nàng Người Mẫu
Chương 6
Coco về được đến nhà vào lúc hơn hai giờ sáng. Giờ này Martha chắc đang say giấc vậy nên cô cố gắng đi nhẹ nhàng nhất để tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Coco đặt túi xách lên trên ghế sô pha rồi rón rén mở cửa phòng tắm và bật đèn lên. Đèn vừa sáng thì đột nhiên cô bạn lên tiếng.
"Giờ này mới về á?"
Giật mình, Coco hét lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống đất ôm ngực.
"Tao dặn mày bao lần rồi là đừng có đột nhiên nói như vậy. Tao yếu tim không chịu nổi đâu"
"Quên mất". Martha cười hề hề đáp nhưng vừa trông thấy hai đầu gối đang dán cao của Coco, Martha liền chuyển sang lo lắng hỏi. "Chân cẳng làm sao mà phải dán cao thế kia? Còn tay nữa? Mày bị sao hả?"
"Tai nạn nghề nghiệp. Tạo dáng trên không rồi tiếp đất thì ngã sấp mặt. Số tao còn đen hơn khi taxi thì không bắt được, điện thoại thì hết pin sập nguồn"
"Rồi sao mày về được?"
"Từ từ đã chị hai. Để em thay đồ, tẩy trang rồi em sẽ hầu chuyện chị. Hôm nay với em là một ngày rất biến động"
Coco đóng cửa nhà tắm lại. Cô thay bộ đồ đang mặc trên người ra, ném nó vào trọng sọt để quần áo bẩn rồi với tay mở vòi nước và bắt đầu tắm rửa. Ở bên ngoài Martha cũng rời khỏi giường và đang lục trong tủ bếp lọ thuốc bôi ngoài da thần thánh của mình. Tìm được thuốc, cô ấy chạy vào phòng ngủ rồi lớn tiếng hỏi xem bạn mình đã chuẩn bị tắm xong chưa. Coco đáp là chưa vậy là Martha lại tất cả vào bếp mở tủ lạnh chuẩn bị đồ ăn cho bạn. Gần nửa tiếng sau khi Coco từ nhà tắm bước ra thì trên bàn ăn đã có một bát mì thịt nóng hổi đang chờ cô rồi. Cô nhìn bát mì nóng hổi đang nghi ngút khói rồi quay sang nhìn cô bạn thân cùng phòng.
"Martha, mày cứ chăm sóc tao như thế này, lỡ mày đi lấy chồng trước thì sau này tao phải sống sao?"
"Yên tâm, tao với mày còn ám nhau dài dài. Ngồi xuống ăn đi, ăn xong thì từ từ kể cho tao nghe xem ngày đầy biến động của mày ra sao?"
"Nhất chí"
Coco vội xà xuống rồi xì xụp ăn mỳ. Tuy rằng ban nãy cô có ăn bánh ngọt và uống nước mà Henry mua cho. Nhưng mấy loại đồ ăn sẵn khô khốc mua tạm như vậy sao có thể sánh bằng bát mì ngon tuyệt do siêu đầu bếp Martha bạn cô làm được. Chỉ hơn năm phút Coco đã ăn hết sạch bát mì, thậm chí đến nước dùng cô cũng húp hết không còn chừa giọt nào. Ăn xong, cô tự với tay lấy lọ thuốc bôi mà Martha đã để sẵn để bôi vào những chỗ bị bầm. Vừa bôi thuốc cô vừa trò chuyện với bạn.
"Có nhớ anh chàng gặp ở Blue Blue mà tao kể tuần trước không?"
"Có, cái gã mà mày bảo là bảo mày viết số vào quyển sổ chứ lão không chịu trao đổi số với mày đúng không?"
"Chính xác! Tao vừa gặp lại anh ấy xong. Mày biết không? Anh ấy bảo là đang đi trên xe với bạn thì thấy tao cà nhắc đi trên đường. Vậy là anh ấy dừng xe lại đi cùng tao, rồi mua cao dán, mua bánh nước cho tao còn giúp tao gọi taxi để về nhà nữa"
"Chà, tốt thế cơ à?"
"Còn nữa". Coco hí hửng giơ tờ giấy có số điện thoại của Henry ra. "Giờ thì tao đã có số của chàng"
"Quá hay rồi! Vậy mai nhắn tin cảm ơn chàng đã giúp đỡ mày rồi nhân tiện hẹn chàng đi uống cà phê để tâm tình luôn. Cá lớn là phải giăng lưới cẩn thận không là con khác nó cướp mất đấy"
"Mày yên tâm! Tao phải vạch ra chiến lược cưa cẩm đàng hoàng chứ"
"Nhưng Coco này, anh ta nghe mày kể thì điều kiện có vẻ rất tốt. Người như thế chỉ e là đã có đối tượng hoặc là có gia đình. Mà phương châm của mày là..."
"Tao hiểu! Lúc đi cùng nhau tao cũng tranh thủ quan sát rồi. Ngón áp út của anh ấy không có dấu hiệu của cái nhẫn nào tức là chưa kết hôn. Chỉ cần anh ấy chưa kết hôn thì tao vẫn còn cơ hội. Còn việc có bạn gái rồi hay chưa thì không quan trọng. Yêu nhau rồi chia tay khi có một đối tượng phù hợp hơn là điều quá sức hiển nhiên ở thời buổi này. Mà tao khá tự tin về mối quan hệ của chúng tao sau này mày ạ. Mày nghĩ xem, nếu anh ấy không có ấn tượng với tao thì làm sao có thể ngồi trên xe lướt qua mà nhận ra để rồi dừng xe lại mà qua giúp tao được. Đúng không?"
"Ừ, nghe mày tự tin như vậy tao cũng mừng cho mày. Tao chờ đến ngày mày và anh chàng đó chính thức sánh đôi. Lúc ấy thì hãy mời tao đi ăn ở một nhà hàng sang trọng đấy nhé!"
"Tưởng gì chứ cái này thì quá dễ. Tao nhất chí luôn"
Sau đó cũng không còn sớm nữa. Martha về phòng ngủ trước còn Coco thì rửa nốt chỗ bát đũa mà mình vừa ăn rồi cũng vào phòng ngủ một giấc. Một ngày đầy biến động của cô kết thúc trên chiếc giường thân yêu của mình. Quá mệt nên vừa đặt lưng xuống là Coco đã chìm vào giấc ngủ.
Coco tỉnh dậy vào gần trưa khi mà mặt trời đã lên đến đỉnh. Martha đã đi ra ngoài làm việc. Cô ấy vừa được nhận là mẫu thử đồ cho một hãng thời trang bình dân và hôm nay là ngày đi làm đầu tiên ở đó. Đáng lẽ Coco phải dậy sớm để chúc bạn có một ngày làm việc thuận lợi nhưng cô quá mệt nên Martha rời đi lúc nào cô cũng chẳng hay.
Coco khó nhọc bước xuống giường. Tuy rằng đã dán cao rồi bôi loại thuốc đặc biệt của Martha nhưng hai đầu gối của cô vẫn đau nhức, chỉ cần hơi co gối bước đi là cơn đau đã khiến Coco phải nhăn mặt lại rồi. Đấy là chưa kể tay bên phải của cô cũng bị đập xuống đất ngày hôm qua vậy nên lúc này cử động vô cùng bất tiện. Cô phải tốn gấp rưỡi thời gian so với bình thường mới làm vệ sinh cá nhân xong. Sau bữa sáng đơn giản bằng bánh mì nước và sữa không đường, Coco mở điện thoại và lưu số của Henry vào. Cô tự hỏi không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Nghĩ đến đây cô mở phần tin nhắn rồi viết một tin cho anh.
"Chào Henry, là tôi, Coco đây. Cảm ơn anh hôm qua đã giúp đỡ, không có anh không biết mấy giờ tôi mới về được đến nhà. Anh rảnh hôm nào vậy? Tôi muốn mời anh một tách cà phê (hoặc một bữa ăn nếu anh thích) để cảm ơn."
Sửa đi sửa lại một hồi sao cho tin nhắn tự nhiên nhất sau đó Coco mới ấn nút gửi. Cô hy vọng là sẽ nhận được hồi âm ngay từ Henry. Nhưng rất tiếc, cả tiếng đồng hồ sau đó Henrry vẫn không hề trả lời. Coco tự nhủ với bản thân rằng Henry là người kinh doanh vậy nên vô cùng bận rộn. Có thể lúc này anh đang họp với đối tác nên không biết cô nhắn tin đến.
"Cũng không thể ôm cây đợi thỏ thế này được. Mình sẽ lại suy nghĩ lung tung mất. Hôm nay mình còn có ca làm nữa.Henry để sau, giờ phải đi làm kiếm tiền đã"
Coco mở tủ lấy chai thuốc bôi ra rồi bôi vào mấy vết bầm tím trên người. Chờ thuốc khô hẳn cô thay quần áo rồi rời khỏi nhà đến chỗ làm.
Tập tễnh đến được trước cửa hàng cô đã thấy hai người đàn ông cao to mặc vest đen đang đứng nghiêm bên ngoài. Đã quá quen với việc có một nhân vật nổi tiếng đến mua đồ và yêu cầu không cho khách vào để họ có thể tự do chọn lựa nên Coco chỉ lẳng lặng lấy thẻ nhân viên ra rồi bước về phía cửa hàng. Trước khi hai nhân viên bảo vệ kịp hỏi thì cô đã giơ thẻ của mình ra rồi đường hoàng bước vào trong. Thấy Coco tâp tễnh bước vào, một cô đồng nghiệp vội chạy lại hỏi.
"Chân làm sao thế kia?"
"Bị ngã trong lúc chụp hình ấy mà. Nhân vật nào thế chị?"
"Công chúa Thesera, em gái của đức vua. Cô ấy đến chọn mua quà cho công nương xứ Dean"
"Công nương xứ Dean? Là ai vậy?"
"Là bà nội của đức vua và công chúa. Lát nữa nói chuyện sau, mau vào thay đồng phục rồi ra ngay"
Coco vội vã vào phòng thay đồ của nhân viên. Cô thay bộ đồng phục là áo sơ mi cao cổ và váy màu xám nhạt rồi buộc lại tóc sau đó đi ra ngoài. Lúc ấy công chúa Thesera và hai đồng nghiệp của Coco đang ở quầy nước hoa nam.
"Thực ra anh ấy chưa dùng nước hoa bao giờ nên tôi không rõ anh ấy thích mùi hương như thế nào?
"Vậy cũng hơi khó chọn nhỉ"
"Tôi sợ chọn không hợp ý của anh ấy thôi"
"Coco, cô ra tư vấn giúp công chúa Thesera chọn nước hoa tặng đức vua đi"
Cô gái đồng nghiệp còn lại tươi cười nói với Coco. Cô nhìn cô ta một lát rồi đi ra. Cô gái này với Coco vốn không ưa nhau lắm. Lý do thì cũng chẳng có gì to tát. Mới gặp cả hai đã thấy đối phương không hợp mắt nên thi thoảng cạnh khóe nhau vài câu rồi lại thôi. Nhưng hôm nay cô ta cố tình đẩy việc làm khó Coco. Chọn nước hoa cho một người không rõ sở thích đã khó rồi mà người đó còn là Đức vua của một nước lại càng khó hơn. Hơn nữa công chúa cũng vừa nói sợ chọn không hợp ý đức vua vậy có thể đoán rằng đức vua khá khó tính. Thế là Maria (tên cô đồng nghiệp không ưa Coco) liền đẩy nhiệm vụ khó khăn cho cô ngay.
"Thưa công chúa, không rõ đức vua có sở thích đặc biệt gì không ạ?"
"Anh ấy thích mấy thứ liên quan đến súng ống, vũ khí quân sự. Lúc rảnh thường hay đến trường bắn"
"Trước đây đức vua có từng ở trong quân ngũ chứ ạ?"
"Có! Anh ấy từng nhập ngũ trong bốn năm"
Coco nhớ đến một loại nước hoa nam của hãng Muses mà người mẫu quảng cáo mặc quân phục rất đẹp. Cô liền lấy chai nước hoa dùng thử, xịt vào giấy thử rồi đưa cho Thesera.
"Đây là loại nước hoa nam của hãng Muses theo phong cách mạnh mẽ, táo bạo. Tôi nghĩ nó hợp với đức vua. Công chúa ngửi thử xem"
Thesera đưa giấy thử lên mũi rồi khẽ hít nhẹ. Ở bên cạnh Coco bắt đầu giới thiệu sản phẩm.
"Loại nước hoa này có hương đầu là gừng đỏ, cỏ thơm và bưởi. Hương chính là gỗ thích, cà phê, hoa hồng trắng, hồng tiêu còn hương cuối là bạc hà và chanh vàng. Loại nước hoa này ban đầu có hơi nồng nhưng dần lắng dịu xuống và hương cuối thì lại mang đến cảm giác thanh mát"
"Tôi không thấy nó nồng mà lại rất ấm áp, mạnh mẽ. Không tồi đâu. Tôi sẽ lấy loại này"
"Cảm ơn công chúa đã tin chọn. Tôi hy vọng đức vua sẽ thích loại nước hoa này"
Sau khi chọn xong những thứ mình cần, Thesera nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Khi công chúa rời khỏi, Coco quay sang mỉm cười đắc thắng với Maria rồi đi làm việc của mình.
Một ngày không tồi nếu bạn thể hiện tốt ngoài sức mong đợi trước kẻ mà mình không ưa.
~ Hết chương 6 ~
"Giờ này mới về á?"
Giật mình, Coco hét lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống đất ôm ngực.
"Tao dặn mày bao lần rồi là đừng có đột nhiên nói như vậy. Tao yếu tim không chịu nổi đâu"
"Quên mất". Martha cười hề hề đáp nhưng vừa trông thấy hai đầu gối đang dán cao của Coco, Martha liền chuyển sang lo lắng hỏi. "Chân cẳng làm sao mà phải dán cao thế kia? Còn tay nữa? Mày bị sao hả?"
"Tai nạn nghề nghiệp. Tạo dáng trên không rồi tiếp đất thì ngã sấp mặt. Số tao còn đen hơn khi taxi thì không bắt được, điện thoại thì hết pin sập nguồn"
"Rồi sao mày về được?"
"Từ từ đã chị hai. Để em thay đồ, tẩy trang rồi em sẽ hầu chuyện chị. Hôm nay với em là một ngày rất biến động"
Coco đóng cửa nhà tắm lại. Cô thay bộ đồ đang mặc trên người ra, ném nó vào trọng sọt để quần áo bẩn rồi với tay mở vòi nước và bắt đầu tắm rửa. Ở bên ngoài Martha cũng rời khỏi giường và đang lục trong tủ bếp lọ thuốc bôi ngoài da thần thánh của mình. Tìm được thuốc, cô ấy chạy vào phòng ngủ rồi lớn tiếng hỏi xem bạn mình đã chuẩn bị tắm xong chưa. Coco đáp là chưa vậy là Martha lại tất cả vào bếp mở tủ lạnh chuẩn bị đồ ăn cho bạn. Gần nửa tiếng sau khi Coco từ nhà tắm bước ra thì trên bàn ăn đã có một bát mì thịt nóng hổi đang chờ cô rồi. Cô nhìn bát mì nóng hổi đang nghi ngút khói rồi quay sang nhìn cô bạn thân cùng phòng.
"Martha, mày cứ chăm sóc tao như thế này, lỡ mày đi lấy chồng trước thì sau này tao phải sống sao?"
"Yên tâm, tao với mày còn ám nhau dài dài. Ngồi xuống ăn đi, ăn xong thì từ từ kể cho tao nghe xem ngày đầy biến động của mày ra sao?"
"Nhất chí"
Coco vội xà xuống rồi xì xụp ăn mỳ. Tuy rằng ban nãy cô có ăn bánh ngọt và uống nước mà Henry mua cho. Nhưng mấy loại đồ ăn sẵn khô khốc mua tạm như vậy sao có thể sánh bằng bát mì ngon tuyệt do siêu đầu bếp Martha bạn cô làm được. Chỉ hơn năm phút Coco đã ăn hết sạch bát mì, thậm chí đến nước dùng cô cũng húp hết không còn chừa giọt nào. Ăn xong, cô tự với tay lấy lọ thuốc bôi mà Martha đã để sẵn để bôi vào những chỗ bị bầm. Vừa bôi thuốc cô vừa trò chuyện với bạn.
"Có nhớ anh chàng gặp ở Blue Blue mà tao kể tuần trước không?"
"Có, cái gã mà mày bảo là bảo mày viết số vào quyển sổ chứ lão không chịu trao đổi số với mày đúng không?"
"Chính xác! Tao vừa gặp lại anh ấy xong. Mày biết không? Anh ấy bảo là đang đi trên xe với bạn thì thấy tao cà nhắc đi trên đường. Vậy là anh ấy dừng xe lại đi cùng tao, rồi mua cao dán, mua bánh nước cho tao còn giúp tao gọi taxi để về nhà nữa"
"Chà, tốt thế cơ à?"
"Còn nữa". Coco hí hửng giơ tờ giấy có số điện thoại của Henry ra. "Giờ thì tao đã có số của chàng"
"Quá hay rồi! Vậy mai nhắn tin cảm ơn chàng đã giúp đỡ mày rồi nhân tiện hẹn chàng đi uống cà phê để tâm tình luôn. Cá lớn là phải giăng lưới cẩn thận không là con khác nó cướp mất đấy"
"Mày yên tâm! Tao phải vạch ra chiến lược cưa cẩm đàng hoàng chứ"
"Nhưng Coco này, anh ta nghe mày kể thì điều kiện có vẻ rất tốt. Người như thế chỉ e là đã có đối tượng hoặc là có gia đình. Mà phương châm của mày là..."
"Tao hiểu! Lúc đi cùng nhau tao cũng tranh thủ quan sát rồi. Ngón áp út của anh ấy không có dấu hiệu của cái nhẫn nào tức là chưa kết hôn. Chỉ cần anh ấy chưa kết hôn thì tao vẫn còn cơ hội. Còn việc có bạn gái rồi hay chưa thì không quan trọng. Yêu nhau rồi chia tay khi có một đối tượng phù hợp hơn là điều quá sức hiển nhiên ở thời buổi này. Mà tao khá tự tin về mối quan hệ của chúng tao sau này mày ạ. Mày nghĩ xem, nếu anh ấy không có ấn tượng với tao thì làm sao có thể ngồi trên xe lướt qua mà nhận ra để rồi dừng xe lại mà qua giúp tao được. Đúng không?"
"Ừ, nghe mày tự tin như vậy tao cũng mừng cho mày. Tao chờ đến ngày mày và anh chàng đó chính thức sánh đôi. Lúc ấy thì hãy mời tao đi ăn ở một nhà hàng sang trọng đấy nhé!"
"Tưởng gì chứ cái này thì quá dễ. Tao nhất chí luôn"
Sau đó cũng không còn sớm nữa. Martha về phòng ngủ trước còn Coco thì rửa nốt chỗ bát đũa mà mình vừa ăn rồi cũng vào phòng ngủ một giấc. Một ngày đầy biến động của cô kết thúc trên chiếc giường thân yêu của mình. Quá mệt nên vừa đặt lưng xuống là Coco đã chìm vào giấc ngủ.
Coco tỉnh dậy vào gần trưa khi mà mặt trời đã lên đến đỉnh. Martha đã đi ra ngoài làm việc. Cô ấy vừa được nhận là mẫu thử đồ cho một hãng thời trang bình dân và hôm nay là ngày đi làm đầu tiên ở đó. Đáng lẽ Coco phải dậy sớm để chúc bạn có một ngày làm việc thuận lợi nhưng cô quá mệt nên Martha rời đi lúc nào cô cũng chẳng hay.
Coco khó nhọc bước xuống giường. Tuy rằng đã dán cao rồi bôi loại thuốc đặc biệt của Martha nhưng hai đầu gối của cô vẫn đau nhức, chỉ cần hơi co gối bước đi là cơn đau đã khiến Coco phải nhăn mặt lại rồi. Đấy là chưa kể tay bên phải của cô cũng bị đập xuống đất ngày hôm qua vậy nên lúc này cử động vô cùng bất tiện. Cô phải tốn gấp rưỡi thời gian so với bình thường mới làm vệ sinh cá nhân xong. Sau bữa sáng đơn giản bằng bánh mì nước và sữa không đường, Coco mở điện thoại và lưu số của Henry vào. Cô tự hỏi không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Nghĩ đến đây cô mở phần tin nhắn rồi viết một tin cho anh.
"Chào Henry, là tôi, Coco đây. Cảm ơn anh hôm qua đã giúp đỡ, không có anh không biết mấy giờ tôi mới về được đến nhà. Anh rảnh hôm nào vậy? Tôi muốn mời anh một tách cà phê (hoặc một bữa ăn nếu anh thích) để cảm ơn."
Sửa đi sửa lại một hồi sao cho tin nhắn tự nhiên nhất sau đó Coco mới ấn nút gửi. Cô hy vọng là sẽ nhận được hồi âm ngay từ Henry. Nhưng rất tiếc, cả tiếng đồng hồ sau đó Henrry vẫn không hề trả lời. Coco tự nhủ với bản thân rằng Henry là người kinh doanh vậy nên vô cùng bận rộn. Có thể lúc này anh đang họp với đối tác nên không biết cô nhắn tin đến.
"Cũng không thể ôm cây đợi thỏ thế này được. Mình sẽ lại suy nghĩ lung tung mất. Hôm nay mình còn có ca làm nữa.Henry để sau, giờ phải đi làm kiếm tiền đã"
Coco mở tủ lấy chai thuốc bôi ra rồi bôi vào mấy vết bầm tím trên người. Chờ thuốc khô hẳn cô thay quần áo rồi rời khỏi nhà đến chỗ làm.
Tập tễnh đến được trước cửa hàng cô đã thấy hai người đàn ông cao to mặc vest đen đang đứng nghiêm bên ngoài. Đã quá quen với việc có một nhân vật nổi tiếng đến mua đồ và yêu cầu không cho khách vào để họ có thể tự do chọn lựa nên Coco chỉ lẳng lặng lấy thẻ nhân viên ra rồi bước về phía cửa hàng. Trước khi hai nhân viên bảo vệ kịp hỏi thì cô đã giơ thẻ của mình ra rồi đường hoàng bước vào trong. Thấy Coco tâp tễnh bước vào, một cô đồng nghiệp vội chạy lại hỏi.
"Chân làm sao thế kia?"
"Bị ngã trong lúc chụp hình ấy mà. Nhân vật nào thế chị?"
"Công chúa Thesera, em gái của đức vua. Cô ấy đến chọn mua quà cho công nương xứ Dean"
"Công nương xứ Dean? Là ai vậy?"
"Là bà nội của đức vua và công chúa. Lát nữa nói chuyện sau, mau vào thay đồng phục rồi ra ngay"
Coco vội vã vào phòng thay đồ của nhân viên. Cô thay bộ đồng phục là áo sơ mi cao cổ và váy màu xám nhạt rồi buộc lại tóc sau đó đi ra ngoài. Lúc ấy công chúa Thesera và hai đồng nghiệp của Coco đang ở quầy nước hoa nam.
"Thực ra anh ấy chưa dùng nước hoa bao giờ nên tôi không rõ anh ấy thích mùi hương như thế nào?
"Vậy cũng hơi khó chọn nhỉ"
"Tôi sợ chọn không hợp ý của anh ấy thôi"
"Coco, cô ra tư vấn giúp công chúa Thesera chọn nước hoa tặng đức vua đi"
Cô gái đồng nghiệp còn lại tươi cười nói với Coco. Cô nhìn cô ta một lát rồi đi ra. Cô gái này với Coco vốn không ưa nhau lắm. Lý do thì cũng chẳng có gì to tát. Mới gặp cả hai đã thấy đối phương không hợp mắt nên thi thoảng cạnh khóe nhau vài câu rồi lại thôi. Nhưng hôm nay cô ta cố tình đẩy việc làm khó Coco. Chọn nước hoa cho một người không rõ sở thích đã khó rồi mà người đó còn là Đức vua của một nước lại càng khó hơn. Hơn nữa công chúa cũng vừa nói sợ chọn không hợp ý đức vua vậy có thể đoán rằng đức vua khá khó tính. Thế là Maria (tên cô đồng nghiệp không ưa Coco) liền đẩy nhiệm vụ khó khăn cho cô ngay.
"Thưa công chúa, không rõ đức vua có sở thích đặc biệt gì không ạ?"
"Anh ấy thích mấy thứ liên quan đến súng ống, vũ khí quân sự. Lúc rảnh thường hay đến trường bắn"
"Trước đây đức vua có từng ở trong quân ngũ chứ ạ?"
"Có! Anh ấy từng nhập ngũ trong bốn năm"
Coco nhớ đến một loại nước hoa nam của hãng Muses mà người mẫu quảng cáo mặc quân phục rất đẹp. Cô liền lấy chai nước hoa dùng thử, xịt vào giấy thử rồi đưa cho Thesera.
"Đây là loại nước hoa nam của hãng Muses theo phong cách mạnh mẽ, táo bạo. Tôi nghĩ nó hợp với đức vua. Công chúa ngửi thử xem"
Thesera đưa giấy thử lên mũi rồi khẽ hít nhẹ. Ở bên cạnh Coco bắt đầu giới thiệu sản phẩm.
"Loại nước hoa này có hương đầu là gừng đỏ, cỏ thơm và bưởi. Hương chính là gỗ thích, cà phê, hoa hồng trắng, hồng tiêu còn hương cuối là bạc hà và chanh vàng. Loại nước hoa này ban đầu có hơi nồng nhưng dần lắng dịu xuống và hương cuối thì lại mang đến cảm giác thanh mát"
"Tôi không thấy nó nồng mà lại rất ấm áp, mạnh mẽ. Không tồi đâu. Tôi sẽ lấy loại này"
"Cảm ơn công chúa đã tin chọn. Tôi hy vọng đức vua sẽ thích loại nước hoa này"
Sau khi chọn xong những thứ mình cần, Thesera nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Khi công chúa rời khỏi, Coco quay sang mỉm cười đắc thắng với Maria rồi đi làm việc của mình.
Một ngày không tồi nếu bạn thể hiện tốt ngoài sức mong đợi trước kẻ mà mình không ưa.
~ Hết chương 6 ~
Tác giả :
Lương Linh Hương