Thê Khống
Chương 59: Biết yêu
"Ngươi không dám." Phương Cẩn Chi bình tĩnh nhìn hắn. "Lục Vô Ki, cho dù ngươi có chán ghét ta thế nào, cũng không dám gánh tội danh sát hại biểu muội."
Sự khinh thường và thương hại trong mắt Phương Cẩn Chi đâm thật sâu vào lòng tự ái của Lục Vô Ki.
Thân là đích tử nhỏ tuổi nhất, từ nhỏ hắn đã được trưởng bối và các huynh trưởng nuông chiều, bên cạnh đó còn có mấy huynh đệ thứ xuất nịnh bợ, hắn vẫn luôn sống rất phách lối. Nhưng hôm nay lại bị Phương Cẩn Chi dùng loại ánh mắt khinh bỉ như vậy nhìn hắn, lại còn nói ra mấy lời như vậy.
Từng câu từng chữ của Phương Cẩn Chi giống như lưỡi dao.
"Thập nhất đệ, không nên như vậy. Đệ hãy hạ giận trước đã. Cũng là biểu muội của mình, cần gì làm ầm ĩ thành như vậy." Lục Tử Cảnh đứng ra, đẩy kiếm trong tay Lục Vô Ki ta.
Không đợi Lục Vô Ki nói chuyện, Lục Tử Cảnh đã nói thêm: "Thập nhất đệ, nếu chuyện này đến tai tổ phụ, e rằng sẽ khiến lão nhân gia tức giận. Đệ là người hiếu tâm nhất, sao đành lòng để tổ phụ tức giận chứ."
Lục Tử Cảnh không nói tổ phụ sẽ nổi giận trách mắng Lục Vô Ki, mà dùng từ ngữ uyển chuyển, nói lão nhân gia sẽ tức giận đau lòng. Cũng lưu lại cho Lục Vô Ki chút mặt mũi.
Dù sao, Lục Tử Cảnh và Lục Vô Ki, còn có Lục Tử Khôn đều là Ngũ gia chi tử, mà Lục Tử Vực lại là người của nhị phòng. Những lời này, vẫn do Lục Tử Cảnh nói ra, sẽ thỏa đáng hơn so với Lục Tử Vực nói ra.
Lục Tử Vực dùng thân thể của mình che chắn giữa Phương Cẩn Chi và Lục Vô Ki, hắn nói với Phương Cẩn Chi: "Biểu muội, muội vẫn nên trở về trước đi."
Lục Vô Ki là một người mang tính khí thiếu gia, còn Phương Cẩn Chi vẫn luôn dịu dàng khéo léo. Lục Tử Vực cũng hy vọng khuyên được Phương Cẩn Chi lùi một bước.
Phương Cẩn Chi gật đầu một cái, vừa định đi về phía trước.
Thì bị Lục Vô Ki ngăn lại.
Phương Cẩn Chi nhìn hắn một cái, rồi chợt xoay người đi về hướng viện Thùy Sao. Không phải hắn chặn đường không cho nàng rời đi sao? Được, vậy nàng trở lại viện Thùy Sao.
"Ngươi đứng lại đó cho ta!" Lục Vô Ki tức giận quát nàng.
Phương Cẩn Chi vẫn không dừng bước.
Lửa giận của Lục Vô Ki mà Lục Tử Cảnh khó khăn lắm mới thuyết phục hắn đè xuống lập tức bùng lên trở lại, hắn thô bạo đẩy Lục Tử Cảnh ra, nâng kiếm đuổi theo. Chặn Phương Cẩn Chi lại ngay trước cửa viện Thùy Sao.
"Làm cái gì vậy?" Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ mỗi người đều mang theo nha hoàn từ đằng xa đi tới.
Hai người nhìn tình huống hiện tại, liền lập tức hiểu rõ. Dù sao Lục Vô Ki nhằm vào Phương Cẩn Chi cũng không phải lần một lần hai. Nếu nói là sự nghịch ngợm khi còn bé, thích khi dễ biểu cô nương tìm nơi nương tựa thì cũng có thể hiểu. Nhưng đều đã trưởng thành cả rồi, sao Lục Vô Ki vẫn nhằm vào Phương Cẩn Chi chứ?
Lục Vô Ki này, mặc dù ngày thường có kiêu căng một chút, nhưng cũng là một người phân rõ phải trái. Cũng chỉ có những lúc cư xử với Phương Cẩn Chi, mới đặc biệt...... quá đáng.
Đúng, không chỉ Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ nhìn thấy, mà tất cả mọi người trong phủ đều cho rằng thái độ đối xử của Lục Vô Ki với Phương Cẩn Chi rất quá đáng. Nhưng việc ai người đó làm, việc ai người ấy quản, ai có thể đứng ra nói thay Phương Cẩn Chi đây?
Nhìn váy Nhập Phanh ở sau lưng Phương Cẩn Chi bị rách một đường, Lục Vô Ki lại đang trong tư thế cầm kiếm. Lục Giai Huyên và lục Giai Nghệ liếc mắt nhìn nhau, vội vàng nâng váy chạy tới.
"Biểu muội, muội không sao chứ?" Lục Giai Huyên ân cần hỏi Thăm Phương Cẩn Chi.
"Không sao." Phương Cẩn Chi cười thân thiết.
Lục Giai Nghệ là bào muội của Lục Vô Ki, nàng kéo cánh tay Lục Vô Ki, cười ngọt ngào làm nũng: "Ca ca! Ca ca! Huynh đừng tức giận nữa!"
Lục Tử Vực, Lục Tử Cảnh và Lục Tử Khôn đều thở phào nhẹ nhõm, có Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ ở đây, dù sao Lục Vô Ki vẫn sẽ đắn đo một chút. Nhất là thân muội muội đang lôi kéo hắn làm nũng, sắc mặt của Lục Vô Ki không khỏi dịu đi đôi chút.
"Người nào ở cửa viện Thùy Sao giương oai?"
Phương Cẩn Chi chỉ cảm thấy trước mắt có một bóng người chợt lóe lên, Nhập Tửu đã đứng ở trước mặt nàng. Phương Cẩn Chi không biết Nhập Tửu từ đâu nhảy ra, hơn nữa lúc nàng ấy đáp xuống đất cũng không tạo ra chút tiếng động nào, chỉ có mái tóc đuôi ngựa cột cao vẫn còn hơi đung đưa.
Trong tay nàng ấy đang cầm một thanh trọng đao, cảnh cáo nhìn Lục Vô Ki.
Lục Vô Ki cười lạnh: "Lại chui ra một hạ nhân dĩ hạ phạm thượng?"
Nhập Tửu cho hắn một ánh mắt không cười. Nàng ấy lắc mái tóc đuôi ngựa xoay người lại, đầu tiên là liếc mắt nhìn Phương Cẩn Chi, sau đó mới dời mắt sang đôi chân của Nhập Phanh.
"Nhập Tửu, ngươi đã trở lại." Nhập Phanh có chút xấu hổ cười cười.
Mặc dù Nhập Phanh là một nô tỳ, nhưng cũng là cô nương gia. Váy của nàng ấy bị rách, đôi chân trần trụi đã bị bốn vị thiếu gia Lục gia nhìn thấy, cũng đã bị tổn hại thanh danh.
Trong khóe mắt Nhập Tửu lóe lên vẻ tàn ác.
Nàng ấy xoay người lại, chậm rãi giơ trọng đao trong tay lên: "Mặc dù tỷ muội Nhập Lâu ta là hạ nhân, nhưng cũng không phải là hạ nhân của Lục gia ngươi!"
Nhập Phanh cả kinh, đâu còn nhớ đến hai bắp chân bị lộ ra ngoài. Nàng ấy vội vàng xông tới, kéo cánh tay Nhập Tửu, liều mạng lắc đầu, "Đừng! Đừng......"
Phương Cẩn Chi từng thấy Nhập Tửu mấy lần, nàng biết Nhập Tửu là người bên cạnh Trưởng Công Chúa. Nhưng khi nhìn thấy Nhập Tửu hướng mũi đao về phía Lục Vô Ki, nàng cũng kinh sợ.
Chuyện này......
Sao chỉ trong nháy mắt sự tình lại phát triển thành dạng này?
Không chỉ Phương Cẩn Chi, ba vị thiếu gia Lục Tử Vực, Lục Tử Cảnh, Lục Tử Khôn, còn có Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ cũng hết sức kinh ngạc với tình cảnh trước mắt này.
Người duy nhất không giật mình chính là Nhập Phanh.
Nữ nhi Nhập Lâu vốn chịu sự huấn luyện khác nhau đối với khả năng của từng người, khi còn bé Nhập Phanh chịu quá nhiều hình phạt dẫn đến tổn thương thân thể nên không thể luyện võ, cho nên nàng ấy mới tập trung tinh thần vào trù nghệ, sau đó được Lục Vô Nghiên chọn trúng, hầu hạ ở viện Thùy Sao cũng đã nhiều năm.
Mà Nhập Tửu lại được huấn luyện theo hướng thích khách.
Là nô bộc liều chết.
Nàng ấy sống sót trong đám thích khách, lại lăn lộn trên giang hồ một thời gian, cuối cùng được Trưởng Công Chúa chọn trúng, thành thị vệ cận thân. Trên người Nhập Tửu vẫn còn lưu lại sự tàn nhẫn của thích khách, cùng sự tiêu sái và nghĩa khí trên giang hồ. Ở trong mắt nàng ấy, cũng chỉ nhận thức một người chủ tử là Trưởng Công Chúa.
"Nhập Tửu, để đao xuống. Nơi này là phủ Ôn Quốc Công! Hắn là thiếu gia đích xuất trong phủ, ngươi không thể đả thương hắn!" Nhập Phanh run giọng khuyên, bàn tay nàng ấy đang nắm chặt tay Nhập Tửu cũng run rẩy.
Phương Cẩn Chi chợt nhớ tới một người.
Nhập Trà đâu?
Trước đây, Lục Vô Nghiên đưa Nhập Trà cho Phương Cẩn Chi dùng để dạy dỗ Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi, nàng ấy ở chỗ Phương Cẩn Chi gần hai năm, mới trở về viện Thùy Sao.
Vừa rồi Phương Cẩn Chi tắm rửa chải đầu ở trong viện Thùy Sao vẫn còn thấy Nhập Trà, nhưng bọn họ gây ầm ĩ trước cửa viện Thùy Sao một lúc lâu, sao nàng ấy lại không nghe được chứ? Trong lòng Phương Cẩn Chi phỏng đoán. Nàng nhìn về phía con đường nhỏ lát gạch xanh mà phải đi qua mới đến được viện Thùy Sao, trong ánh mắt hiện lên một tia mong đợi.
Lục Tử Cảnh vẫn chú ý Phương Cẩn Chi, sự mong đợi trong mắt Phương Cẩn Chi khiến cho hắn hơi sửng sốt. Hắn cau mày suy nghĩ một chút, liền hiểu ra, mấy người bọn họ gây ra động tĩnh lớn như vậy ở ngay cửa viện Thùy Sao, người bên trong viện Thùy Sao không thể không nghe thấy, hẳn là Lục Vô Nghiên không có ở đây.
Cho nên, Phương Cẩn Chi đang mong đợi Lục Vô Nghiên trở về sao?
Lục Tử Cảnh rũ mắt, không khỏi cười khổ.
Lục Tử Cảnh nghĩ đến, dĩ nhiên người khác cũng nghĩ đến. Lục Tử Vực cười cười nói: "Thập nhất đệ, xem ra Tam ca cũng không có ở đây. Lát nữa chúng ta hãy quay lại nhé."
"Đúng vậy, Thập nhất ca, chúng ta đi thôi!" Lục Tử Khôn muốn kéo Lục Vô Ki.
Trong lòng Lục Vô Ki có chút bực bội. Đầu tiên hắn bị Phương Cẩn Chi cho một cái tát, hiện tại trên mặt vẫn còn nóng rát. Lại bị một ả nô bộc hạ đẳng như Nhập Phanh kia kéo ra, bây giờ lại nhảy ra một ả nô bộc khác cầm trọng đao uy hiếp hắn.
Nếu như hắn cứ xìu xuống rồi bỏ đi, vậy chẳng phải thật sự quá mất mặt rồi sao?
Nhưng mà, coi như bây giờ hắn có muốn đi cũng không được.
Mặc dù Lục Vô Ki đang nhìn chằm chằm Nhập Tửu, nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn vô ý rơi vào người Phương Cẩn Chi ở phía sau, nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của nàng. Hắn nhìn thấy trong đôi mắt như hồ thu của Phương Cẩn Chi bỗng nhiên gợn sóng, trong khoảnh khắc đó, dường như có một loại mừng rỡ tràn ra.
Lục Vô Ki sửng sốt, theo ánh mắt của Phương Cẩn Chi, hắn xoay người lại, liền nhìn thấy bóng dáng Lục Vô Nghiên xuất hiện phía cuối con đường mòn.
"Tam ca......" Lục Giai Nghệ sững sờ nhìn Lục Vô Nghiên đang từ từ đến gần.
Những người khác cũng đều nhìn thấy Lục Vô Nghiên, chỉ nhìn Lục Vô Nghiên từng bước tới gần mà không biết nên nói cái gì.
Nhập Phanh lại lay lay cánh tay Nhập Tửu, nhỏ giọng nói: "Đừng vượt quá khuôn phép trước mặt Tam thiếu gia."
Lần này, Nhập Tửu cũng không kiên trì, lặng lẽ thu đao. Nàng ấy cởi xuống trường bào thân đối màu trầm hương trên người vòng qua hông Nhập Phanh, sau đó buộc hai tay áo lại ngang hông của nàng, che đôi chân Nhập Phanh lại.
"Đa tạ......" Trong giọng nói Nhập Phanh có một chút nghẹn ngào.
Trước khi Lục Vô Nghiên chưa nói gì, ai cũng không biết hắn sẽ làm như thế nào. Nhưng cho dù hắn có nói gì thì người khác cũng đoán không ra tâm tư của hắn.
"Đi thôi, vào uống một chén trà." Hắn cười. "Nhiều năm như vậy, vẫn chưa mời mấy vị đệ đệ vào ngồi một lúc, là sơ suất của huynh trưởng."
Lục Vô Nghiên cười nói như vậy, ngược lại còn khiến cho người ta lạnh cả sống lưng.
"Chuyện này......" Lục Tử Vực muốn cự tuyệt. Nhưng ánh mắt hàm chứa ý cười của Lục Vô Nghiên quét tới, hắn lập tức nuốt luôn nửa câu còn lại xuống.
Trước khi Lục Vô Nghiên đi về hướng viện Thùy Sao, nói với Nhập Trà đang đi theo sau lưng: "Pha loại trà ngon nhất."
"Vâng." Nhập Trà cung kính trả lời. Nàng liếc nhìn chân Nhập Phanh một cái, rồi vội vã đi chuẩn bị dụng cụ pha trà.
"Còn thất thần cái gì, đi đi!" Nhập Tửu khoanh tay, lạnh lùng quan sát một lượt mấy người ở đây.
Lục Giai Nghệ nhỏ tuổi nhất, bỗng rụt vai lại, nàng nhìn trọng đao trong tay Nhập Tửu mà trong lòng sợ hãi. Nàng có cảm giác nếu như không ai chịu vào viện Thùy Sao, Nhập Tửu sẽ dùng thanh đao trong tay bức người đi vào.
Nàng khoác tay Lục Giai Huyên, hai tiểu cô nương động viên lẫn nhau, cùng đi vào viện Thùy Sao.
Đối với Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ, cũng như mấy vị thiếu gia Lục gia mà nói, đây là lần đầu tiên bước vào viện Thùy Sao. Bọn họ được mời vào trong chính sảnh, nhìn Nhập Trà pha trà.
Tay nghề pha trà của Nhập Trà quả thật là nhất tuyệt. Nhưng vào thời điểm này, ai cũng không có tâm trạng thưởng thức, trong lòng đều có chút lo lắng sợ hãi.
Nhập Tửu lại cố tình ôm trọng đao đứng ngay cửa, giống như sợ có người chạy trốn.
Năm nay Lục Vô Ki mười bốn tuổi, là lúc tuổi trẻ khí thịnh, lại lớn lên trong sự kiêu căng. Lúc này ngửi được mùi huân hương trong phòng, hắn cũng từ từ tỉnh táo lại, trong lòng cũng có chút hối hận đối với chuyện hôm nay. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, hắn lại là một người tâm cao khí ngạo. Cũng chỉ có thể lạnh mặt ngồi ở đó, không nói một lời.
Phương Cẩn Chi không ở đây, nàng bị Lục Vô Nghiên an bài ở một gian phòng khác.
Lục Vô Nghiên đứng dưới mái hiên, nghe Nhập Phanh hồi bẩm chuyện xảy ra hôm nay. Nhập Phanh bẩm báo rất cẩn thận, người nào nói cái gì, làm cái gì, đều thuật lại cho Lục Vô Nghiên cả đầu đuôi gốc ngọn.
Lục Vô Nghiên gật đầu một cái: "Làm rất tốt. Hôm nay trở về nghỉ ngơi sớm một chút, không cần trở lại hầu hạ."
"Vâng." Nhập Phanh có chút thụ sủng nhược kinh, cũng vì Lục Vô Nghiên gần như chưa bao giờ khen ngợi ai. Vì một câu khen ngợi đơn giản của Lục Vô Nghiên, Nhập Phanh cảm thấy uất ức phải chịu ngày hôm nay cũng chẳng là cái gì.
Nữ nhi Nhập Lâu, mỗi người mỗi khác. Nếu nói có điểm gì giống nhau, thì đó chính là lòng trung thành.
Lục Vô Nghiên đứng ở đó thêm một lúc, rồi mới đẩy cửa vào nhà.
Phương Cẩn Chi đang ngồi trong chiếc ghế mân côi bên cạnh tường, nâng cái bình cắm hoa trên giá chân cao đến trước cái bàn vuông bằng gỗ lê, rồi rút ra toàn bộ cành hoa bên trong cái bình sứ men xanh khắc hoa văn hình mây cát tường, sau đó lại cắm từng nhánh vào, bày ra một hình dáng hoàn toàn khác.
Lục Vô Nghiên kéo một chiếc ghế mân côi khác ngồi xuống đối diện vói Phương Cẩn Chi, nhìn nàng, hỏi: "Nghĩ xong chưa?"
Ánh mắt Phương Cẩn Chi rời khỏi mấy cành hoa, dừng lại trên đôi mắt của Lục Vô Nghiên. Nàng gật đầu một cái, nói: "Nghĩ xong."
"Nói nghe thử."
"Thật ra thì Lục Vô Ki nói rất đúng, muội thật sự là loại người nịnh nọt đó."
Lục Vô Nghiên bình tĩnh nhìn nàng, cũng không phủ nhận.
"Tam ca ca, thật ra thì quyết định của muội cũng không quan trọng. Dù sao huynh cũng sẽ không nghe, huynh chỉ biết làm theo suy nghĩ của huynh. Muội vốn có chút không vui. Nhưng......" Phương Cẩn Chi nở nụ cười. "Muội vẫn nên xem như mình may mắn nhỉ? Muội thường nghĩ, nhất định là phụ thân và mẫu thân còn có ca ca ở trên trời linh thiêng phù hộ muội, mới để cho muội được Tam ca ca chọn trúng."
"Chuyện này cũng không có gì không tốt, ít nhất bây giờ Tam ca ca đang che chở muội." Phương Cẩn Chi cúi đầu. "Hơn nữa muội đã bị Tam ca ca dưỡng nên bản tính ỷ lại."
"Tam ca ca." Phương Cẩn Chi ngẩng đầu lên, mắt nhìn Lục Vô Nghiên. "Huynh biết không? Vừa rồi muội đã mong huynh trở về nhiều như thế nào. Mong huynh trở về cứu muội. Không chỉ có vừa rồi, trong năm năm huynh rời đi, mỗi lần gặp phải một chút khó khăn cực khổ, muội đều mong huynh từ trên trời giáng xuống che chở cho muội. Muội...... Có phải muội rất vô dụng hay không, không thể tự cứu mình, ngược lại còn phó thác hy vọng lên người người khác......"
"Muội đã làm rất tốt rất tốt, thật đấy." Lục Vô Nghiên cau mày, đau lòng nhìn nàng. Hắn hiểu rõ sự khó khăn của nàng, nếu là người khác đứng ở vị trí của nàng, nhất định sẽ không trôi qua được như nàng.
Phương Cẩn Chi muốn bật khóc, nhưng nàng nhịn xuống. Nàng nói: "Thật ra thì, muội vốn chuẩn bị những lời khác để nói với huynh."
Lục Vô Nghiên gật đầu một cái, ý bảo nàng nói tiếp.
"Trong kế hoạch ban đầu của muội, khi huynh trở về, muội sẽ dùng một ánh mắt mừng rỡ, mong đợi và sùng bái để nhìn huynh, sau đó ngọt ngào nói "Cẩn Chi nguyện ý, Cẩn Chi rất thích Tam ca ca. Dĩ nhiên nguyện ý gả cho Tam ca ca, vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Tam ca ca!""
Phương Cẩn Chi nói xong, bản thân lại cười.
"Nhưng đó không phải là lời nói thật." Phương Cẩn Chi cắn môi một cái. "Muội biết rõ, muội luôn cho rằng Tam ca ca là một người rất độc đoán. Coi như huynh muốn thu muội vào phòng làm thiếp, muội cũng không thể cự tuyệt. Muội cũng biết cho dù là làm thiếp của huynh, những ngày sau này của muội cũng sẽ trôi qua tốt hơn trước kia."
"Nhưng muội không muốn. Ngay cả làm thê tử của huynh cũng không muốn, đừng nói chi là làm thiếp của huynh." Phương Cẩn Chi nói như đinh chém sắt.
Lục Vô Nghiên cười khổ, hắn nhìn bình hoa Phương Cẩn Chi vừa cắm xong ở trên bàn, hỏi: "Không hồi tâm chuyển ý một chút nào sao? Ta nói là -- thê."
Lông mi của Phương Cẩn Chi run lên. Đây được coi là hứa hẹn sao? Phương Cẩn Chi không xác định.
Lục Vô Nghiên cũng thu lại vẻ tùy ý trên mặt, hết sức nghiêm túc hỏi: "Muội nói không sai, thật sự ta vẫn luôn khư khư cố chấp. Thế nhưng một lần này, Tam ca ca cho muội tự chọn. Thật không có khả năng cam tâm tình nguyện gả cho ta?"
Phương Cẩn Chi mím môi thật chặt, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn.
Lục Vô Nghiên thở dài, bất đắc dĩ nói: "Cẩn Chi của ta đã trưởng thành, tâm tư cũng càng ngày càng nhiều."
Phương Cẩn Chi nhìn hắn một lúc lâu, mới nói: "Nếu huynh muốn lấy muội, muội nên vui mừng. Vì chuyện đó đối với muội mà nói, sẽ làm cho cuộc sống sau này của muội trôi qua tốt hơn. Hơn nữa, chuyện bị người ta vũ nhục giống như hôm nay sẽ không bao giờ phát sinh nữa. Nhưng mà..... Nhưng những chuyện đó đều là quan hệ lợi ích! Là chỗ tốt mà bàn tính nhỏ trong lòng muội tính ra! Muội...... muội không biết, muội không biết rốt cuộc trong lòng muội có muốn gả cho huynh hay không. Trên, trên sách có nói qua...... Yêu thích thật lòng và ngươi tình ta nguyện mới là nhân duyên hạnh phúc!"
Trong mắt Phương Cẩn Chi có một tia do dự và kích động, nàng đứng lên khỏi chiếc ghế mân côi, đi đến bên cạnh Lục Vô Nghiên.
Nàng dùng đôi mắt vô cùng lo lắng và khổ não để nhìn Lục Vô Nghiên, nói: "Tam ca ca, nếu huynh hỏi muội có phải thật sự không cam tâm tình nguyện gả cho huynh hay không. Muội... muội thật tình không biết. Nhưng Tam ca ca......"
Nhìn Lục Vô Nghiên ở trước mặt, trong lòng Phương Cẩn Chi chợt có một loại kích động rất mãnh liệt. Nàng bắt đầu sợ, nàng sợ sau khi cự tuyệt gả cho hắn, Tam ca ca của nàng sẽ rút ra khỏi cuộc đời nàng.
"Tam ca ca, ngay cả khi muội không gả cho huynh, kiếp này cũng sẽ không gả cho người khác, có thể không? Có thể không?" Nàng giống như khi còn bé, ngồi xổm bên cạnh Lục Vô Nghiên, kéo tay hắn, áp mặt lên trên đùi hắn.
Trái tim Lục Vô Nghiên run lên.
Ngay cả không gả cho huynh, kiếp này cũng sẽ không gả cho người khác.
Những lời này đã hung hăng đâm một nhát vào trái tim Lục Vô Nghiên, hắn kéo Phương Cẩn Chi lên, để nàng ngồi trên đùi mình như khi còn bé. Rồi ấn mặt nàng vào trong ngực mình, nhẹ nhàng vỗ về nàng.
"Được rồi, được rồi, là Tam ca ca không tốt. Đừng suy nghĩ nữa, đừng nghĩ đến những chuyện này nữa. Tất cả đều có ta ở đây, đừng hoảng hốt, đừng sợ......"
Lục Vô Nghiên âm thầm hung hăng mắng mình một câu.
Cẩn Chi của hắn mới mười hai tuổi, có lẽ chính là thời điểm vừa mới biết yêu. Nhưng nàng làm sao biết tình yêu là gì?
Là hắn quá nôn nóng, là hắn bức nàng thành ra như vậy. Trong lòng Lục Vô Nghiên bị tự trách và hối hận ùn ùn kéo đến bao phủ, sau đó là sự đau lòng cứ quặn lên từng cơn.
Sự khinh thường và thương hại trong mắt Phương Cẩn Chi đâm thật sâu vào lòng tự ái của Lục Vô Ki.
Thân là đích tử nhỏ tuổi nhất, từ nhỏ hắn đã được trưởng bối và các huynh trưởng nuông chiều, bên cạnh đó còn có mấy huynh đệ thứ xuất nịnh bợ, hắn vẫn luôn sống rất phách lối. Nhưng hôm nay lại bị Phương Cẩn Chi dùng loại ánh mắt khinh bỉ như vậy nhìn hắn, lại còn nói ra mấy lời như vậy.
Từng câu từng chữ của Phương Cẩn Chi giống như lưỡi dao.
"Thập nhất đệ, không nên như vậy. Đệ hãy hạ giận trước đã. Cũng là biểu muội của mình, cần gì làm ầm ĩ thành như vậy." Lục Tử Cảnh đứng ra, đẩy kiếm trong tay Lục Vô Ki ta.
Không đợi Lục Vô Ki nói chuyện, Lục Tử Cảnh đã nói thêm: "Thập nhất đệ, nếu chuyện này đến tai tổ phụ, e rằng sẽ khiến lão nhân gia tức giận. Đệ là người hiếu tâm nhất, sao đành lòng để tổ phụ tức giận chứ."
Lục Tử Cảnh không nói tổ phụ sẽ nổi giận trách mắng Lục Vô Ki, mà dùng từ ngữ uyển chuyển, nói lão nhân gia sẽ tức giận đau lòng. Cũng lưu lại cho Lục Vô Ki chút mặt mũi.
Dù sao, Lục Tử Cảnh và Lục Vô Ki, còn có Lục Tử Khôn đều là Ngũ gia chi tử, mà Lục Tử Vực lại là người của nhị phòng. Những lời này, vẫn do Lục Tử Cảnh nói ra, sẽ thỏa đáng hơn so với Lục Tử Vực nói ra.
Lục Tử Vực dùng thân thể của mình che chắn giữa Phương Cẩn Chi và Lục Vô Ki, hắn nói với Phương Cẩn Chi: "Biểu muội, muội vẫn nên trở về trước đi."
Lục Vô Ki là một người mang tính khí thiếu gia, còn Phương Cẩn Chi vẫn luôn dịu dàng khéo léo. Lục Tử Vực cũng hy vọng khuyên được Phương Cẩn Chi lùi một bước.
Phương Cẩn Chi gật đầu một cái, vừa định đi về phía trước.
Thì bị Lục Vô Ki ngăn lại.
Phương Cẩn Chi nhìn hắn một cái, rồi chợt xoay người đi về hướng viện Thùy Sao. Không phải hắn chặn đường không cho nàng rời đi sao? Được, vậy nàng trở lại viện Thùy Sao.
"Ngươi đứng lại đó cho ta!" Lục Vô Ki tức giận quát nàng.
Phương Cẩn Chi vẫn không dừng bước.
Lửa giận của Lục Vô Ki mà Lục Tử Cảnh khó khăn lắm mới thuyết phục hắn đè xuống lập tức bùng lên trở lại, hắn thô bạo đẩy Lục Tử Cảnh ra, nâng kiếm đuổi theo. Chặn Phương Cẩn Chi lại ngay trước cửa viện Thùy Sao.
"Làm cái gì vậy?" Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ mỗi người đều mang theo nha hoàn từ đằng xa đi tới.
Hai người nhìn tình huống hiện tại, liền lập tức hiểu rõ. Dù sao Lục Vô Ki nhằm vào Phương Cẩn Chi cũng không phải lần một lần hai. Nếu nói là sự nghịch ngợm khi còn bé, thích khi dễ biểu cô nương tìm nơi nương tựa thì cũng có thể hiểu. Nhưng đều đã trưởng thành cả rồi, sao Lục Vô Ki vẫn nhằm vào Phương Cẩn Chi chứ?
Lục Vô Ki này, mặc dù ngày thường có kiêu căng một chút, nhưng cũng là một người phân rõ phải trái. Cũng chỉ có những lúc cư xử với Phương Cẩn Chi, mới đặc biệt...... quá đáng.
Đúng, không chỉ Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ nhìn thấy, mà tất cả mọi người trong phủ đều cho rằng thái độ đối xử của Lục Vô Ki với Phương Cẩn Chi rất quá đáng. Nhưng việc ai người đó làm, việc ai người ấy quản, ai có thể đứng ra nói thay Phương Cẩn Chi đây?
Nhìn váy Nhập Phanh ở sau lưng Phương Cẩn Chi bị rách một đường, Lục Vô Ki lại đang trong tư thế cầm kiếm. Lục Giai Huyên và lục Giai Nghệ liếc mắt nhìn nhau, vội vàng nâng váy chạy tới.
"Biểu muội, muội không sao chứ?" Lục Giai Huyên ân cần hỏi Thăm Phương Cẩn Chi.
"Không sao." Phương Cẩn Chi cười thân thiết.
Lục Giai Nghệ là bào muội của Lục Vô Ki, nàng kéo cánh tay Lục Vô Ki, cười ngọt ngào làm nũng: "Ca ca! Ca ca! Huynh đừng tức giận nữa!"
Lục Tử Vực, Lục Tử Cảnh và Lục Tử Khôn đều thở phào nhẹ nhõm, có Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ ở đây, dù sao Lục Vô Ki vẫn sẽ đắn đo một chút. Nhất là thân muội muội đang lôi kéo hắn làm nũng, sắc mặt của Lục Vô Ki không khỏi dịu đi đôi chút.
"Người nào ở cửa viện Thùy Sao giương oai?"
Phương Cẩn Chi chỉ cảm thấy trước mắt có một bóng người chợt lóe lên, Nhập Tửu đã đứng ở trước mặt nàng. Phương Cẩn Chi không biết Nhập Tửu từ đâu nhảy ra, hơn nữa lúc nàng ấy đáp xuống đất cũng không tạo ra chút tiếng động nào, chỉ có mái tóc đuôi ngựa cột cao vẫn còn hơi đung đưa.
Trong tay nàng ấy đang cầm một thanh trọng đao, cảnh cáo nhìn Lục Vô Ki.
Lục Vô Ki cười lạnh: "Lại chui ra một hạ nhân dĩ hạ phạm thượng?"
Nhập Tửu cho hắn một ánh mắt không cười. Nàng ấy lắc mái tóc đuôi ngựa xoay người lại, đầu tiên là liếc mắt nhìn Phương Cẩn Chi, sau đó mới dời mắt sang đôi chân của Nhập Phanh.
"Nhập Tửu, ngươi đã trở lại." Nhập Phanh có chút xấu hổ cười cười.
Mặc dù Nhập Phanh là một nô tỳ, nhưng cũng là cô nương gia. Váy của nàng ấy bị rách, đôi chân trần trụi đã bị bốn vị thiếu gia Lục gia nhìn thấy, cũng đã bị tổn hại thanh danh.
Trong khóe mắt Nhập Tửu lóe lên vẻ tàn ác.
Nàng ấy xoay người lại, chậm rãi giơ trọng đao trong tay lên: "Mặc dù tỷ muội Nhập Lâu ta là hạ nhân, nhưng cũng không phải là hạ nhân của Lục gia ngươi!"
Nhập Phanh cả kinh, đâu còn nhớ đến hai bắp chân bị lộ ra ngoài. Nàng ấy vội vàng xông tới, kéo cánh tay Nhập Tửu, liều mạng lắc đầu, "Đừng! Đừng......"
Phương Cẩn Chi từng thấy Nhập Tửu mấy lần, nàng biết Nhập Tửu là người bên cạnh Trưởng Công Chúa. Nhưng khi nhìn thấy Nhập Tửu hướng mũi đao về phía Lục Vô Ki, nàng cũng kinh sợ.
Chuyện này......
Sao chỉ trong nháy mắt sự tình lại phát triển thành dạng này?
Không chỉ Phương Cẩn Chi, ba vị thiếu gia Lục Tử Vực, Lục Tử Cảnh, Lục Tử Khôn, còn có Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ cũng hết sức kinh ngạc với tình cảnh trước mắt này.
Người duy nhất không giật mình chính là Nhập Phanh.
Nữ nhi Nhập Lâu vốn chịu sự huấn luyện khác nhau đối với khả năng của từng người, khi còn bé Nhập Phanh chịu quá nhiều hình phạt dẫn đến tổn thương thân thể nên không thể luyện võ, cho nên nàng ấy mới tập trung tinh thần vào trù nghệ, sau đó được Lục Vô Nghiên chọn trúng, hầu hạ ở viện Thùy Sao cũng đã nhiều năm.
Mà Nhập Tửu lại được huấn luyện theo hướng thích khách.
Là nô bộc liều chết.
Nàng ấy sống sót trong đám thích khách, lại lăn lộn trên giang hồ một thời gian, cuối cùng được Trưởng Công Chúa chọn trúng, thành thị vệ cận thân. Trên người Nhập Tửu vẫn còn lưu lại sự tàn nhẫn của thích khách, cùng sự tiêu sái và nghĩa khí trên giang hồ. Ở trong mắt nàng ấy, cũng chỉ nhận thức một người chủ tử là Trưởng Công Chúa.
"Nhập Tửu, để đao xuống. Nơi này là phủ Ôn Quốc Công! Hắn là thiếu gia đích xuất trong phủ, ngươi không thể đả thương hắn!" Nhập Phanh run giọng khuyên, bàn tay nàng ấy đang nắm chặt tay Nhập Tửu cũng run rẩy.
Phương Cẩn Chi chợt nhớ tới một người.
Nhập Trà đâu?
Trước đây, Lục Vô Nghiên đưa Nhập Trà cho Phương Cẩn Chi dùng để dạy dỗ Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi, nàng ấy ở chỗ Phương Cẩn Chi gần hai năm, mới trở về viện Thùy Sao.
Vừa rồi Phương Cẩn Chi tắm rửa chải đầu ở trong viện Thùy Sao vẫn còn thấy Nhập Trà, nhưng bọn họ gây ầm ĩ trước cửa viện Thùy Sao một lúc lâu, sao nàng ấy lại không nghe được chứ? Trong lòng Phương Cẩn Chi phỏng đoán. Nàng nhìn về phía con đường nhỏ lát gạch xanh mà phải đi qua mới đến được viện Thùy Sao, trong ánh mắt hiện lên một tia mong đợi.
Lục Tử Cảnh vẫn chú ý Phương Cẩn Chi, sự mong đợi trong mắt Phương Cẩn Chi khiến cho hắn hơi sửng sốt. Hắn cau mày suy nghĩ một chút, liền hiểu ra, mấy người bọn họ gây ra động tĩnh lớn như vậy ở ngay cửa viện Thùy Sao, người bên trong viện Thùy Sao không thể không nghe thấy, hẳn là Lục Vô Nghiên không có ở đây.
Cho nên, Phương Cẩn Chi đang mong đợi Lục Vô Nghiên trở về sao?
Lục Tử Cảnh rũ mắt, không khỏi cười khổ.
Lục Tử Cảnh nghĩ đến, dĩ nhiên người khác cũng nghĩ đến. Lục Tử Vực cười cười nói: "Thập nhất đệ, xem ra Tam ca cũng không có ở đây. Lát nữa chúng ta hãy quay lại nhé."
"Đúng vậy, Thập nhất ca, chúng ta đi thôi!" Lục Tử Khôn muốn kéo Lục Vô Ki.
Trong lòng Lục Vô Ki có chút bực bội. Đầu tiên hắn bị Phương Cẩn Chi cho một cái tát, hiện tại trên mặt vẫn còn nóng rát. Lại bị một ả nô bộc hạ đẳng như Nhập Phanh kia kéo ra, bây giờ lại nhảy ra một ả nô bộc khác cầm trọng đao uy hiếp hắn.
Nếu như hắn cứ xìu xuống rồi bỏ đi, vậy chẳng phải thật sự quá mất mặt rồi sao?
Nhưng mà, coi như bây giờ hắn có muốn đi cũng không được.
Mặc dù Lục Vô Ki đang nhìn chằm chằm Nhập Tửu, nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn vô ý rơi vào người Phương Cẩn Chi ở phía sau, nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của nàng. Hắn nhìn thấy trong đôi mắt như hồ thu của Phương Cẩn Chi bỗng nhiên gợn sóng, trong khoảnh khắc đó, dường như có một loại mừng rỡ tràn ra.
Lục Vô Ki sửng sốt, theo ánh mắt của Phương Cẩn Chi, hắn xoay người lại, liền nhìn thấy bóng dáng Lục Vô Nghiên xuất hiện phía cuối con đường mòn.
"Tam ca......" Lục Giai Nghệ sững sờ nhìn Lục Vô Nghiên đang từ từ đến gần.
Những người khác cũng đều nhìn thấy Lục Vô Nghiên, chỉ nhìn Lục Vô Nghiên từng bước tới gần mà không biết nên nói cái gì.
Nhập Phanh lại lay lay cánh tay Nhập Tửu, nhỏ giọng nói: "Đừng vượt quá khuôn phép trước mặt Tam thiếu gia."
Lần này, Nhập Tửu cũng không kiên trì, lặng lẽ thu đao. Nàng ấy cởi xuống trường bào thân đối màu trầm hương trên người vòng qua hông Nhập Phanh, sau đó buộc hai tay áo lại ngang hông của nàng, che đôi chân Nhập Phanh lại.
"Đa tạ......" Trong giọng nói Nhập Phanh có một chút nghẹn ngào.
Trước khi Lục Vô Nghiên chưa nói gì, ai cũng không biết hắn sẽ làm như thế nào. Nhưng cho dù hắn có nói gì thì người khác cũng đoán không ra tâm tư của hắn.
"Đi thôi, vào uống một chén trà." Hắn cười. "Nhiều năm như vậy, vẫn chưa mời mấy vị đệ đệ vào ngồi một lúc, là sơ suất của huynh trưởng."
Lục Vô Nghiên cười nói như vậy, ngược lại còn khiến cho người ta lạnh cả sống lưng.
"Chuyện này......" Lục Tử Vực muốn cự tuyệt. Nhưng ánh mắt hàm chứa ý cười của Lục Vô Nghiên quét tới, hắn lập tức nuốt luôn nửa câu còn lại xuống.
Trước khi Lục Vô Nghiên đi về hướng viện Thùy Sao, nói với Nhập Trà đang đi theo sau lưng: "Pha loại trà ngon nhất."
"Vâng." Nhập Trà cung kính trả lời. Nàng liếc nhìn chân Nhập Phanh một cái, rồi vội vã đi chuẩn bị dụng cụ pha trà.
"Còn thất thần cái gì, đi đi!" Nhập Tửu khoanh tay, lạnh lùng quan sát một lượt mấy người ở đây.
Lục Giai Nghệ nhỏ tuổi nhất, bỗng rụt vai lại, nàng nhìn trọng đao trong tay Nhập Tửu mà trong lòng sợ hãi. Nàng có cảm giác nếu như không ai chịu vào viện Thùy Sao, Nhập Tửu sẽ dùng thanh đao trong tay bức người đi vào.
Nàng khoác tay Lục Giai Huyên, hai tiểu cô nương động viên lẫn nhau, cùng đi vào viện Thùy Sao.
Đối với Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ, cũng như mấy vị thiếu gia Lục gia mà nói, đây là lần đầu tiên bước vào viện Thùy Sao. Bọn họ được mời vào trong chính sảnh, nhìn Nhập Trà pha trà.
Tay nghề pha trà của Nhập Trà quả thật là nhất tuyệt. Nhưng vào thời điểm này, ai cũng không có tâm trạng thưởng thức, trong lòng đều có chút lo lắng sợ hãi.
Nhập Tửu lại cố tình ôm trọng đao đứng ngay cửa, giống như sợ có người chạy trốn.
Năm nay Lục Vô Ki mười bốn tuổi, là lúc tuổi trẻ khí thịnh, lại lớn lên trong sự kiêu căng. Lúc này ngửi được mùi huân hương trong phòng, hắn cũng từ từ tỉnh táo lại, trong lòng cũng có chút hối hận đối với chuyện hôm nay. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, hắn lại là một người tâm cao khí ngạo. Cũng chỉ có thể lạnh mặt ngồi ở đó, không nói một lời.
Phương Cẩn Chi không ở đây, nàng bị Lục Vô Nghiên an bài ở một gian phòng khác.
Lục Vô Nghiên đứng dưới mái hiên, nghe Nhập Phanh hồi bẩm chuyện xảy ra hôm nay. Nhập Phanh bẩm báo rất cẩn thận, người nào nói cái gì, làm cái gì, đều thuật lại cho Lục Vô Nghiên cả đầu đuôi gốc ngọn.
Lục Vô Nghiên gật đầu một cái: "Làm rất tốt. Hôm nay trở về nghỉ ngơi sớm một chút, không cần trở lại hầu hạ."
"Vâng." Nhập Phanh có chút thụ sủng nhược kinh, cũng vì Lục Vô Nghiên gần như chưa bao giờ khen ngợi ai. Vì một câu khen ngợi đơn giản của Lục Vô Nghiên, Nhập Phanh cảm thấy uất ức phải chịu ngày hôm nay cũng chẳng là cái gì.
Nữ nhi Nhập Lâu, mỗi người mỗi khác. Nếu nói có điểm gì giống nhau, thì đó chính là lòng trung thành.
Lục Vô Nghiên đứng ở đó thêm một lúc, rồi mới đẩy cửa vào nhà.
Phương Cẩn Chi đang ngồi trong chiếc ghế mân côi bên cạnh tường, nâng cái bình cắm hoa trên giá chân cao đến trước cái bàn vuông bằng gỗ lê, rồi rút ra toàn bộ cành hoa bên trong cái bình sứ men xanh khắc hoa văn hình mây cát tường, sau đó lại cắm từng nhánh vào, bày ra một hình dáng hoàn toàn khác.
Lục Vô Nghiên kéo một chiếc ghế mân côi khác ngồi xuống đối diện vói Phương Cẩn Chi, nhìn nàng, hỏi: "Nghĩ xong chưa?"
Ánh mắt Phương Cẩn Chi rời khỏi mấy cành hoa, dừng lại trên đôi mắt của Lục Vô Nghiên. Nàng gật đầu một cái, nói: "Nghĩ xong."
"Nói nghe thử."
"Thật ra thì Lục Vô Ki nói rất đúng, muội thật sự là loại người nịnh nọt đó."
Lục Vô Nghiên bình tĩnh nhìn nàng, cũng không phủ nhận.
"Tam ca ca, thật ra thì quyết định của muội cũng không quan trọng. Dù sao huynh cũng sẽ không nghe, huynh chỉ biết làm theo suy nghĩ của huynh. Muội vốn có chút không vui. Nhưng......" Phương Cẩn Chi nở nụ cười. "Muội vẫn nên xem như mình may mắn nhỉ? Muội thường nghĩ, nhất định là phụ thân và mẫu thân còn có ca ca ở trên trời linh thiêng phù hộ muội, mới để cho muội được Tam ca ca chọn trúng."
"Chuyện này cũng không có gì không tốt, ít nhất bây giờ Tam ca ca đang che chở muội." Phương Cẩn Chi cúi đầu. "Hơn nữa muội đã bị Tam ca ca dưỡng nên bản tính ỷ lại."
"Tam ca ca." Phương Cẩn Chi ngẩng đầu lên, mắt nhìn Lục Vô Nghiên. "Huynh biết không? Vừa rồi muội đã mong huynh trở về nhiều như thế nào. Mong huynh trở về cứu muội. Không chỉ có vừa rồi, trong năm năm huynh rời đi, mỗi lần gặp phải một chút khó khăn cực khổ, muội đều mong huynh từ trên trời giáng xuống che chở cho muội. Muội...... Có phải muội rất vô dụng hay không, không thể tự cứu mình, ngược lại còn phó thác hy vọng lên người người khác......"
"Muội đã làm rất tốt rất tốt, thật đấy." Lục Vô Nghiên cau mày, đau lòng nhìn nàng. Hắn hiểu rõ sự khó khăn của nàng, nếu là người khác đứng ở vị trí của nàng, nhất định sẽ không trôi qua được như nàng.
Phương Cẩn Chi muốn bật khóc, nhưng nàng nhịn xuống. Nàng nói: "Thật ra thì, muội vốn chuẩn bị những lời khác để nói với huynh."
Lục Vô Nghiên gật đầu một cái, ý bảo nàng nói tiếp.
"Trong kế hoạch ban đầu của muội, khi huynh trở về, muội sẽ dùng một ánh mắt mừng rỡ, mong đợi và sùng bái để nhìn huynh, sau đó ngọt ngào nói "Cẩn Chi nguyện ý, Cẩn Chi rất thích Tam ca ca. Dĩ nhiên nguyện ý gả cho Tam ca ca, vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Tam ca ca!""
Phương Cẩn Chi nói xong, bản thân lại cười.
"Nhưng đó không phải là lời nói thật." Phương Cẩn Chi cắn môi một cái. "Muội biết rõ, muội luôn cho rằng Tam ca ca là một người rất độc đoán. Coi như huynh muốn thu muội vào phòng làm thiếp, muội cũng không thể cự tuyệt. Muội cũng biết cho dù là làm thiếp của huynh, những ngày sau này của muội cũng sẽ trôi qua tốt hơn trước kia."
"Nhưng muội không muốn. Ngay cả làm thê tử của huynh cũng không muốn, đừng nói chi là làm thiếp của huynh." Phương Cẩn Chi nói như đinh chém sắt.
Lục Vô Nghiên cười khổ, hắn nhìn bình hoa Phương Cẩn Chi vừa cắm xong ở trên bàn, hỏi: "Không hồi tâm chuyển ý một chút nào sao? Ta nói là -- thê."
Lông mi của Phương Cẩn Chi run lên. Đây được coi là hứa hẹn sao? Phương Cẩn Chi không xác định.
Lục Vô Nghiên cũng thu lại vẻ tùy ý trên mặt, hết sức nghiêm túc hỏi: "Muội nói không sai, thật sự ta vẫn luôn khư khư cố chấp. Thế nhưng một lần này, Tam ca ca cho muội tự chọn. Thật không có khả năng cam tâm tình nguyện gả cho ta?"
Phương Cẩn Chi mím môi thật chặt, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn.
Lục Vô Nghiên thở dài, bất đắc dĩ nói: "Cẩn Chi của ta đã trưởng thành, tâm tư cũng càng ngày càng nhiều."
Phương Cẩn Chi nhìn hắn một lúc lâu, mới nói: "Nếu huynh muốn lấy muội, muội nên vui mừng. Vì chuyện đó đối với muội mà nói, sẽ làm cho cuộc sống sau này của muội trôi qua tốt hơn. Hơn nữa, chuyện bị người ta vũ nhục giống như hôm nay sẽ không bao giờ phát sinh nữa. Nhưng mà..... Nhưng những chuyện đó đều là quan hệ lợi ích! Là chỗ tốt mà bàn tính nhỏ trong lòng muội tính ra! Muội...... muội không biết, muội không biết rốt cuộc trong lòng muội có muốn gả cho huynh hay không. Trên, trên sách có nói qua...... Yêu thích thật lòng và ngươi tình ta nguyện mới là nhân duyên hạnh phúc!"
Trong mắt Phương Cẩn Chi có một tia do dự và kích động, nàng đứng lên khỏi chiếc ghế mân côi, đi đến bên cạnh Lục Vô Nghiên.
Nàng dùng đôi mắt vô cùng lo lắng và khổ não để nhìn Lục Vô Nghiên, nói: "Tam ca ca, nếu huynh hỏi muội có phải thật sự không cam tâm tình nguyện gả cho huynh hay không. Muội... muội thật tình không biết. Nhưng Tam ca ca......"
Nhìn Lục Vô Nghiên ở trước mặt, trong lòng Phương Cẩn Chi chợt có một loại kích động rất mãnh liệt. Nàng bắt đầu sợ, nàng sợ sau khi cự tuyệt gả cho hắn, Tam ca ca của nàng sẽ rút ra khỏi cuộc đời nàng.
"Tam ca ca, ngay cả khi muội không gả cho huynh, kiếp này cũng sẽ không gả cho người khác, có thể không? Có thể không?" Nàng giống như khi còn bé, ngồi xổm bên cạnh Lục Vô Nghiên, kéo tay hắn, áp mặt lên trên đùi hắn.
Trái tim Lục Vô Nghiên run lên.
Ngay cả không gả cho huynh, kiếp này cũng sẽ không gả cho người khác.
Những lời này đã hung hăng đâm một nhát vào trái tim Lục Vô Nghiên, hắn kéo Phương Cẩn Chi lên, để nàng ngồi trên đùi mình như khi còn bé. Rồi ấn mặt nàng vào trong ngực mình, nhẹ nhàng vỗ về nàng.
"Được rồi, được rồi, là Tam ca ca không tốt. Đừng suy nghĩ nữa, đừng nghĩ đến những chuyện này nữa. Tất cả đều có ta ở đây, đừng hoảng hốt, đừng sợ......"
Lục Vô Nghiên âm thầm hung hăng mắng mình một câu.
Cẩn Chi của hắn mới mười hai tuổi, có lẽ chính là thời điểm vừa mới biết yêu. Nhưng nàng làm sao biết tình yêu là gì?
Là hắn quá nôn nóng, là hắn bức nàng thành ra như vậy. Trong lòng Lục Vô Nghiên bị tự trách và hối hận ùn ùn kéo đến bao phủ, sau đó là sự đau lòng cứ quặn lên từng cơn.
Tác giả :
Lục Dược