Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu
Chương 246: Trái tim hơi thắt lại
Vừa lỏng tay, bình hoa đã rơi xuống đất, vỡ ngay cạnh chân cô.
Giang Vũ Phi ngồi xổm người xuống ôm mặt, phát ra tiếng khóc hu hu như con thú nhỏ. Cánh tay cô đột nhiên bị một người khác kéo lên, Nguyễn Thiên Lăng luồn cánh tay rắn chắc của mình vòng qua eo cô, kéo cô đi ra ngoài rồi nhấc cô ném lên giường.
Thân thể thon thả, gầy yếu của cô đang co quắp lại trên chiếc giường mềm mại, tay của cô từ đầu đến cuối cứ che mặt, anh không nhìn rõ dáng vẻ cô, nhưng vẫn có thể biết hiện giờ cô đang đau buồn.
Môi anh mấp máy, sự tức giận trong lòng anh ngày càng gay gắt, hơi thở của anh nhanh hơn và trái tim hơi đau thắt lại.
“Người đâu!” Thình lình anh xoay người đi ra ngoài, hét lớn một tiếng.
Người làm ban nãy chạy vội đến, cô ta dán chặt mắt trên cần cổ máu thịt bê bết của Nguyễn Thiên Lăng.
Trong mắt cô ta hiện lên một tia kinh ngạc, chạm phải cái nhìn sắc bén của Nguyễn Thiên Lăng, cô ta lại vội vàng cúi đầu xuống.
Cô ta thấp thỏm hỏi anh: "Thiếu gia, cậu có điều gì căn dặn ạ?"
Nguyễn Thiên Lăng không nói, tiếp tục tiến đến phía trước.
Người làm hiểu ý anh, là bảo cô vào chăm sóc thiếu phu nhân.
"Thiếu gia, lão thái gia bảo cậu đừng đi, ông có chuyện muốn nói với cậu." Tiếng người làm vang lên sau lưng anh.
Bước chân Nguyễn Thiên Lăng hơi ngừng lại, quay người biến mất tại góc rẽ của thang lầu.
Người làm đi vào phòng ngủ thì thấy Giang Vũ Phi co rúc trong chăn, toàn bộ thân thể và đầu cô đều che đi, không có cái gì lộ ra.
Người hầu giật mình, vội đi đến kéo chăn ra, không để cô ngạt thở.
Nhưng mà chăn bị kéo lại rất nhanh, căn bản là cô ta không thể kéo ra được.
"Cô Giang, cô sao rồi? Cô đừng làm như vậy, cẩn thận ngạt thở."
Giang Vũ Phi từ từ ngoi đầu lên, đôi mắt đẹp trống rỗng không có chút sức sống.
“Quần áo đâu rồi?” Giọng cô khàn khàn.
Người làm ngạc nhiên, đặt bộ quần áo trên ghế sofa trước mặt cô: "Quần áo ở đây, đều đủ cả."
"Cô đi ra ngoài!"
“Dạ, cô cần giúp gì cứ gọi tôi, tôi đứng ngoài cửa ra vào không đi đâu hết." Người làm cũng không ngu ngốc, cô ta đã đoán được hết mọi chuyện.
Lúc này không thể kích động Giang Vũ Phi. Cô ta phải hầu hạ hết sức cẩn thận, nếu xảy ra vấn đề gì thiếu gia sẽ tính sổ với cô ta.
Dưới lầu, người làm đang đỡ Nguyễn An Quốc đi vào phòng khách, ngồi một mình trên chiếc ghế sofa mềm mại.
Ông đưa mắt liếc Nguyễn Thiên Lăng đang đứng bên cạnh, lạnh nhạt nói: "Ngồi đi."
Mặt Nguyễn Thiên Lăng không biểu cảm ngồi xuống.
Ông lão không mở lời trước, anh cũng không lên tiếng hỏi gì. Anh có thể lờ mờ đoán được, ông nội muốn nói với anh chuyện liên quan đến Giang Vũ Phi.
Anh im lặng không nói, xem thử chút nữa ông nội nói thế nào.
Trên lầu, Giang Vũ Phi đã thay quần áo xong, người làm đẩy cửa đi vào, cười nói với cô: "Giang tiểu thư, lão thái gia đang ở dưới lầu chờ người, thiếu gia cũng đang dưới lầu."
Ánh mắt Giang Vũ Phi lạnh lùng nhìn cô ta:"Vì sao lại chậm chạp không đưa quần áo tới?"
Người làm vội giải thích với cô: "Không phải tôi không muốn đưa tới sớm, là không thấy quần áo của cô trước kia, cũng không biết bị ai lấy đi. Tôi đặc biệt nói người đi ra ngoài mua nguyên bộ đem về."
"Cô có thể lên lầu nói cho tôi biết tất cả!" Nếu như cô sớm biết không có quần áo để thay, thì cô sẽ không ngây ngô chờ trong phòng tắm.
"Tôi muốn đi lên nói cho cô, nhưng mà tôi thấy thiếu gia cũng ở trên lầu, nên nghĩ hai người sẽ có lời muốn nói, mới không dám lên quấy rầy hai người." Người làm chân thành nói, ánh mắt cô ta vô tội, không hề có ý nói dối.
Giang Vũ Phi ngồi xổm người xuống ôm mặt, phát ra tiếng khóc hu hu như con thú nhỏ. Cánh tay cô đột nhiên bị một người khác kéo lên, Nguyễn Thiên Lăng luồn cánh tay rắn chắc của mình vòng qua eo cô, kéo cô đi ra ngoài rồi nhấc cô ném lên giường.
Thân thể thon thả, gầy yếu của cô đang co quắp lại trên chiếc giường mềm mại, tay của cô từ đầu đến cuối cứ che mặt, anh không nhìn rõ dáng vẻ cô, nhưng vẫn có thể biết hiện giờ cô đang đau buồn.
Môi anh mấp máy, sự tức giận trong lòng anh ngày càng gay gắt, hơi thở của anh nhanh hơn và trái tim hơi đau thắt lại.
“Người đâu!” Thình lình anh xoay người đi ra ngoài, hét lớn một tiếng.
Người làm ban nãy chạy vội đến, cô ta dán chặt mắt trên cần cổ máu thịt bê bết của Nguyễn Thiên Lăng.
Trong mắt cô ta hiện lên một tia kinh ngạc, chạm phải cái nhìn sắc bén của Nguyễn Thiên Lăng, cô ta lại vội vàng cúi đầu xuống.
Cô ta thấp thỏm hỏi anh: "Thiếu gia, cậu có điều gì căn dặn ạ?"
Nguyễn Thiên Lăng không nói, tiếp tục tiến đến phía trước.
Người làm hiểu ý anh, là bảo cô vào chăm sóc thiếu phu nhân.
"Thiếu gia, lão thái gia bảo cậu đừng đi, ông có chuyện muốn nói với cậu." Tiếng người làm vang lên sau lưng anh.
Bước chân Nguyễn Thiên Lăng hơi ngừng lại, quay người biến mất tại góc rẽ của thang lầu.
Người làm đi vào phòng ngủ thì thấy Giang Vũ Phi co rúc trong chăn, toàn bộ thân thể và đầu cô đều che đi, không có cái gì lộ ra.
Người hầu giật mình, vội đi đến kéo chăn ra, không để cô ngạt thở.
Nhưng mà chăn bị kéo lại rất nhanh, căn bản là cô ta không thể kéo ra được.
"Cô Giang, cô sao rồi? Cô đừng làm như vậy, cẩn thận ngạt thở."
Giang Vũ Phi từ từ ngoi đầu lên, đôi mắt đẹp trống rỗng không có chút sức sống.
“Quần áo đâu rồi?” Giọng cô khàn khàn.
Người làm ngạc nhiên, đặt bộ quần áo trên ghế sofa trước mặt cô: "Quần áo ở đây, đều đủ cả."
"Cô đi ra ngoài!"
“Dạ, cô cần giúp gì cứ gọi tôi, tôi đứng ngoài cửa ra vào không đi đâu hết." Người làm cũng không ngu ngốc, cô ta đã đoán được hết mọi chuyện.
Lúc này không thể kích động Giang Vũ Phi. Cô ta phải hầu hạ hết sức cẩn thận, nếu xảy ra vấn đề gì thiếu gia sẽ tính sổ với cô ta.
Dưới lầu, người làm đang đỡ Nguyễn An Quốc đi vào phòng khách, ngồi một mình trên chiếc ghế sofa mềm mại.
Ông đưa mắt liếc Nguyễn Thiên Lăng đang đứng bên cạnh, lạnh nhạt nói: "Ngồi đi."
Mặt Nguyễn Thiên Lăng không biểu cảm ngồi xuống.
Ông lão không mở lời trước, anh cũng không lên tiếng hỏi gì. Anh có thể lờ mờ đoán được, ông nội muốn nói với anh chuyện liên quan đến Giang Vũ Phi.
Anh im lặng không nói, xem thử chút nữa ông nội nói thế nào.
Trên lầu, Giang Vũ Phi đã thay quần áo xong, người làm đẩy cửa đi vào, cười nói với cô: "Giang tiểu thư, lão thái gia đang ở dưới lầu chờ người, thiếu gia cũng đang dưới lầu."
Ánh mắt Giang Vũ Phi lạnh lùng nhìn cô ta:"Vì sao lại chậm chạp không đưa quần áo tới?"
Người làm vội giải thích với cô: "Không phải tôi không muốn đưa tới sớm, là không thấy quần áo của cô trước kia, cũng không biết bị ai lấy đi. Tôi đặc biệt nói người đi ra ngoài mua nguyên bộ đem về."
"Cô có thể lên lầu nói cho tôi biết tất cả!" Nếu như cô sớm biết không có quần áo để thay, thì cô sẽ không ngây ngô chờ trong phòng tắm.
"Tôi muốn đi lên nói cho cô, nhưng mà tôi thấy thiếu gia cũng ở trên lầu, nên nghĩ hai người sẽ có lời muốn nói, mới không dám lên quấy rầy hai người." Người làm chân thành nói, ánh mắt cô ta vô tội, không hề có ý nói dối.
Tác giả :
Phi Tử Nhất Tiếu