Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu
Chương 230: Trên đường anh vẫn đi theo họ
"Vâng, gọi cả mấy người Hứa Mạn nữa, mọi người cùng nhau đi trượt tuyết, đông vui một chút."
"Được, hôm nay em định thời gian luôn đi."
"Vâng." Nhan Duyệt cười tủm tỉm gật đầu.
Lúc này, một bồi bàn đẩy xe đồ ăn đi tới. Không phải Giang Vũ Phi mang thức ăn lên cho bọn họ, mà là một nam nhân viên phục vụ mang đến.
Nhan Duyệt nghĩ thầm, cô ta nhất định là xấu hổ không muốn đi ra gặp bọn họ, cho nên mới trốn đi.
Giang Vũ Phi quả thực đi trốn, không phải là xấu hổ không dám nhìn bọn họ, mà là không muốn gặp lại bọn họ. Cô đi hỗ trợ phòng bếp, không lên phía trước.
Nguyễn Thiên Lăng và Nhan Duyệt dùng cơm trưa hết một giờ, Giang Vũ Phi vẫn luôn không xuất hiện. Hai người cũng quên mất sự tồn tại của cô, ăn cơm xong liền thanh toán rời khỏi.
Lúc Giang Vũ Phi từ phòng bếp đi ra không nhìn thấy bọn họ, không khỏi âm thầm thở phào một hơi.
Bận rộn một ngày, buổi tối bảy giờ sau khi tan việc, Tiêu Lang và cô là hai người cuối cùng rời khỏi nhà hàng. Người đàn ông lái xe đưa cô về nhà, khi đi ngang qua một tiệm hoa, anh dừng xe lại, bảo cô chờ anh một lát.
Giang Vũ Phi thấy anh xuống xe đi đến cửa hàng bán hoa, mua một bó hoa bách hợp trong tiệm hoa, sau đó ôm lấy trở lại trên xe.
Cô cho là anh mua hoa tặng cho người phụ nữ nào đó, không ngờ Tiêu Lang ngồi trên xe, lại đưa hoa cho cô.
"Tặng cô." Anh nhẹ nhàng mỉm cười với cô.
Giang Vũ Phi cảm thấy rất ngạc nhiên: "Tặng tôi sao?"
"Ừ, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, đây là món quà tôi tặng cho cô, chúc cô làm việc càng ngày càng thuận lợi."
"Cảm ơn." Cô cười nhận bó hoa bách hợp trắng nõn, ngửi một bông hoa mềm mại, cảm thấy thật thơm quá.
"Thích không?" Tiêu Lang hỏi cô.
Giang Vũ Phi ra sức gật đầu: "Rất thích."
Đây là bó hoa đầu tiên mà cô nhận được, cô dĩ nhiên rất thích. Hết sức cẩn thận ôm hoa bách hợp trong ngực, Giang Vũ Phi trong lòng rất vui vẻ.
Cô cảm thấy cuộc sống của cô không hề u ám thảm đạm như vậy, quả nhiên hoa tươi có tác dụng làm cho tâm tình con người trở nên vui sướng.
Xe đến dưới lầu, cô mời Tiêu Lang lên trên lầu ngồi một chút, cô pha trà cho anh uống.
Người đàn ông không chối từ, sảng khoái nhận lời.
Đóng cửa xe, người đàn ông cao lớn anh tuấn và cô gái thon nhỏ xinh đẹp đứng cùng một chỗ, cô ôm một bó hoa bách hợp trong lòng, trông bọn họ đứng bên nhau tựa như một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.
Dưới bóng đêm, bọn họ vừa nói vừa cười đi về phía tòa nhà Giang Vũ Phi ở, hoàn toàn không biết cách đó không xa một chiếc xe đang đỗ, người đàn ông trong xe ánh mắt thâm trầm u ám đang nhìn bọn họ.
Nguyễn Thiên Lăng cũng không biết mình bị làm sao, sau khi tan tầm, lúc anh lái xe chuẩn bị trở về nhà, lại cố ý đi đường vòng ngang qua nhà hàng Pháp “Người lang thang”.
Sau đó liền nhìn thấy Giang Vũ Phi ngồi trên xe Tiêu Lang, tiếp đó anh đi theo bọn họ cả quãng đường, thấy Tiêu Lang vào cửa hàng bán hoa ven đường mua hoa tươi cho Giang Vũ Phi, bây giờ lại thấy bọn họ hai người cùng lên lầu.
Nguyễn Thiên Lăng ánh mắt u ám, anh đốt một điếu thuốc, kẹp trên ngón tay nhưng lại không hút.
Anh không rõ anh còn ở lại đây làm gì, anh nên lập tức lái xe về nhà không cần quan tâm chuyện của bọn họ, dù sao chuyện của bọn họ không quan hệ gì tới anh hết.
Nhưng anh lại lo lắng Tiêu Lang có ý đồ gì không tốt đối với Giang Vũ Phi.
Giang Vũ Phi là một người phụ nữ đã ly hôn, cô không có cái gì, Tiêu Lang là người đàn ông ưu tú như vậy, lại năm lần bảy lượt xuất hiện bên cạnh cô, không ngừng giúp đỡ cô, theo suy đoán của anh, người đàn ông đối nhất định có mục đích gì đó với cô.
Rốt cuộc anh ta mưu toan gì đây?
Khi Giang Vũ Phi ly hôn được Nguyễn gia trả cho một khoản phí sinh hoạt, còn được 10% cổ phần công ty của Nguyễn thị. Chẳng lẽ là mưu toan thứ này sao?
Trên thế giới này loại người gì cũng có, đừng nhìn họ Tiêu trông đàng hoàng chững chạc, nói không chừng cũng là phường ngụy trang giả tạo.
"Được, hôm nay em định thời gian luôn đi."
"Vâng." Nhan Duyệt cười tủm tỉm gật đầu.
Lúc này, một bồi bàn đẩy xe đồ ăn đi tới. Không phải Giang Vũ Phi mang thức ăn lên cho bọn họ, mà là một nam nhân viên phục vụ mang đến.
Nhan Duyệt nghĩ thầm, cô ta nhất định là xấu hổ không muốn đi ra gặp bọn họ, cho nên mới trốn đi.
Giang Vũ Phi quả thực đi trốn, không phải là xấu hổ không dám nhìn bọn họ, mà là không muốn gặp lại bọn họ. Cô đi hỗ trợ phòng bếp, không lên phía trước.
Nguyễn Thiên Lăng và Nhan Duyệt dùng cơm trưa hết một giờ, Giang Vũ Phi vẫn luôn không xuất hiện. Hai người cũng quên mất sự tồn tại của cô, ăn cơm xong liền thanh toán rời khỏi.
Lúc Giang Vũ Phi từ phòng bếp đi ra không nhìn thấy bọn họ, không khỏi âm thầm thở phào một hơi.
Bận rộn một ngày, buổi tối bảy giờ sau khi tan việc, Tiêu Lang và cô là hai người cuối cùng rời khỏi nhà hàng. Người đàn ông lái xe đưa cô về nhà, khi đi ngang qua một tiệm hoa, anh dừng xe lại, bảo cô chờ anh một lát.
Giang Vũ Phi thấy anh xuống xe đi đến cửa hàng bán hoa, mua một bó hoa bách hợp trong tiệm hoa, sau đó ôm lấy trở lại trên xe.
Cô cho là anh mua hoa tặng cho người phụ nữ nào đó, không ngờ Tiêu Lang ngồi trên xe, lại đưa hoa cho cô.
"Tặng cô." Anh nhẹ nhàng mỉm cười với cô.
Giang Vũ Phi cảm thấy rất ngạc nhiên: "Tặng tôi sao?"
"Ừ, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, đây là món quà tôi tặng cho cô, chúc cô làm việc càng ngày càng thuận lợi."
"Cảm ơn." Cô cười nhận bó hoa bách hợp trắng nõn, ngửi một bông hoa mềm mại, cảm thấy thật thơm quá.
"Thích không?" Tiêu Lang hỏi cô.
Giang Vũ Phi ra sức gật đầu: "Rất thích."
Đây là bó hoa đầu tiên mà cô nhận được, cô dĩ nhiên rất thích. Hết sức cẩn thận ôm hoa bách hợp trong ngực, Giang Vũ Phi trong lòng rất vui vẻ.
Cô cảm thấy cuộc sống của cô không hề u ám thảm đạm như vậy, quả nhiên hoa tươi có tác dụng làm cho tâm tình con người trở nên vui sướng.
Xe đến dưới lầu, cô mời Tiêu Lang lên trên lầu ngồi một chút, cô pha trà cho anh uống.
Người đàn ông không chối từ, sảng khoái nhận lời.
Đóng cửa xe, người đàn ông cao lớn anh tuấn và cô gái thon nhỏ xinh đẹp đứng cùng một chỗ, cô ôm một bó hoa bách hợp trong lòng, trông bọn họ đứng bên nhau tựa như một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.
Dưới bóng đêm, bọn họ vừa nói vừa cười đi về phía tòa nhà Giang Vũ Phi ở, hoàn toàn không biết cách đó không xa một chiếc xe đang đỗ, người đàn ông trong xe ánh mắt thâm trầm u ám đang nhìn bọn họ.
Nguyễn Thiên Lăng cũng không biết mình bị làm sao, sau khi tan tầm, lúc anh lái xe chuẩn bị trở về nhà, lại cố ý đi đường vòng ngang qua nhà hàng Pháp “Người lang thang”.
Sau đó liền nhìn thấy Giang Vũ Phi ngồi trên xe Tiêu Lang, tiếp đó anh đi theo bọn họ cả quãng đường, thấy Tiêu Lang vào cửa hàng bán hoa ven đường mua hoa tươi cho Giang Vũ Phi, bây giờ lại thấy bọn họ hai người cùng lên lầu.
Nguyễn Thiên Lăng ánh mắt u ám, anh đốt một điếu thuốc, kẹp trên ngón tay nhưng lại không hút.
Anh không rõ anh còn ở lại đây làm gì, anh nên lập tức lái xe về nhà không cần quan tâm chuyện của bọn họ, dù sao chuyện của bọn họ không quan hệ gì tới anh hết.
Nhưng anh lại lo lắng Tiêu Lang có ý đồ gì không tốt đối với Giang Vũ Phi.
Giang Vũ Phi là một người phụ nữ đã ly hôn, cô không có cái gì, Tiêu Lang là người đàn ông ưu tú như vậy, lại năm lần bảy lượt xuất hiện bên cạnh cô, không ngừng giúp đỡ cô, theo suy đoán của anh, người đàn ông đối nhất định có mục đích gì đó với cô.
Rốt cuộc anh ta mưu toan gì đây?
Khi Giang Vũ Phi ly hôn được Nguyễn gia trả cho một khoản phí sinh hoạt, còn được 10% cổ phần công ty của Nguyễn thị. Chẳng lẽ là mưu toan thứ này sao?
Trên thế giới này loại người gì cũng có, đừng nhìn họ Tiêu trông đàng hoàng chững chạc, nói không chừng cũng là phường ngụy trang giả tạo.
Tác giả :
Phi Tử Nhất Tiếu