Thề Không Làm Thiếp
Chương 4-1: Lấy chồng (1)
Edit: Lăng Mộ Tuyết
Không nên đến Phiền phủ.
Sau khi rời khỏi Phiền Phủ, trong đầu Dương Như Tuyên không ngừng hiện lên ý nghĩ này.
Không phải vì Phiền Bách Văn, mà vì Phiền Bách Nguyên.
Ngày ấy vừa thấy, càng khiến nàng áy náy hơn, tuy nói mắt hắn mù cũng không phải do nàng tạo thành, nhưng hắn lạnh nhạt, thái độ hận đời khiến nàng cực kỳ để ý.
Không thể không để ý, mắt thấy cũng đã qua hai tháng, nàng vẫn không ngừng nhớ tới cặp mắt kia, trong đó còn ẩn giấu lạnh lùng.
"Tiểu thư, hương..."
"Hả?" Dương Như Tuyên hoàn hồn, giật mình nhớ ra mình đang ở trong chùa, tăng lữ đang chờ lấy hương trong tay nàng. Sắc mặt nàng thẹn thùng mà đưa hương ra, khẽ thở dài, không nghĩ tới nàng lại xuất thần ở trước Phật... Có thể thấy trong lòng nàng có bao nhiêu lưu tâm.
"Tiểu thư, trước tiên hãy đến sương phòng phía sau nghỉ ngơi một chút đi." Hạnh Nhi thấp giọng thúc giục.
"Uhm." Đáp lại, nàng nhìn Hoàng thị còn đang lễ Phật, cả Dương Như Hâm dựa vào trong ngực Mục thị cũng tới dâng hương, còn có... Lý thị và Dương Như Kỳ bị giam cầm đã lâu.
Lý thị cầm hương chuyên chú cầu xin, Dương Như Tuyên đoán rằng cầu xin vì Dương Trí Vũ, chỉ mong Dương Kỳ có thể sớm nguôi giận, để cho Dương Trí Vũ có thể về nhà đoàn tụ vào ngày tết.
Buông mắt nhìn bốn phía, người dâng hương lễ Phật cũng không ít, gần ngày tết, người người đều muốn xin chút may mắn từ Phật, mong năm sau được thuận lợi.
Mà hai năm qua, chỉ cần bà nội đến Phật tự, nàng nhất định sẽ đi theo, ở trước Phật mà sám hối.
Cho nên mỗi khi quay về từ Phật tự, nàng luôn luôn chuyên tâm khẩn cầu, thất thần trước phật, đây là lần đầu, chỉ vì qua Phiền Bách Nguyên nàng thấy chính mình của quá khứ.
Nàng thở dài, từ từ đi qua hành lang dài của hậu viện chùa.
Lúc trước được nhận nuôi, nàng nghe lời Lý di nương gièm pha, hiểu lầm nhị phòng nuốt của cải của tam phòng, lmt@lqd, còn có ý đồ gả nàng cho Hầu gia mù kia... Đúng rồi, lúc trước bà nội muốn gả nàng cho Phiền Bách Nguyên làm kế thất, nàng mới có thể tin rằng bà nội đã nhận được không ít lợi ích từ trong đó, tính toán bán nàng cho Phiền phủ, cho nên nàng mới thay mình tìm con đường khác.
Suy nghĩ chút, hắn là vị hôn phu vô duyên của nàng, nếu lịch sử không thay đổi, bà nội lại tính toán gả nàng cho Phiền Bách Nguyên làm kế thất, nàng sẽ không kháng cự, thậm chí sẽ chăm sóc hắn thật tốt.
Vận khí của nàng tốt, ông trời rủ lòng thương xót, cho sống lại một lần, để nàng nhìn rõ bản thân được sủng ái, trừ bỏ hận ý trong lòng nàng, nhưng hắn?
Mẹ ruột Phiền Bách Nguyên đã qua đời từ sớm, phụ thân hắn lại xem hắn như quân cờ bị vứt bỏ, Phiền Bách Văn muốn đối phó hắn khắp nơi... Hắn tứ cố vô thân, nếu nàng có thể bên cạnh chăm sóc...
"Tiểu thư?" Nàng đột nhiên dừng bước lại, Hạnh Nhi suýt nữa va vào nàng.
Nàng đề ngoài tai, vì trong đình lưu ly xuất hiện một bóng dáng cao gầy mạnh mẽ.
Ảo giác? Nhưng...
Còn đang nghi hoặc, Dương Như Tuyên thấy người nọ từ từ giương mắt, cặp kia chống lại nàng, đáy lòng nàng run lên, không hiểu sao lại khẩn trương, mà thấy hắn giống như không phát hiện gì hết, lại từ từ rũ mắt, giống như mở mắt đối với hắn mà nói là một thói quen chưa bỏ được.
Dương Như Tuyên lại thở dài, sao nàng lại quên cặp mắt xinh đẹp kia không nhìn thấy bất cứ thứ gì chứ?
"Tiểu thư?" Hạnh Nhi nhìn về phía đằng trước, khó hiểu thấp giọng hỏi: "Tiểu thư quen vị công tử này?"
"Không quen." Nàng vội nói: "Chúng ta đi thôi."
Hạnh Nhi nghi hoặc nhanh chóng bắt kịp cước bộ của nàng, lại thấy nàng đột nhiên dừng lại, lúc này đã thông minh hơn, lúc nào cũng chú ý, cho nên từ lúc chủ tử dừng bước, nàng cũng dừng lại cách đó hai bước.
Nàng thấy Dương Như Tuyên lại nhìn vị công tử kia, giống như do dự cái gì, khi nàng do dự muốn mở miệng hỏi, thì thấy tiểu thư đã đi đến chỗ hành lang mà vị công tử kia đứng.
"Hầu... Vị công tử này, người đang chờ người sao?" Dương Như Tuyên đè thấp tiếng nói hỏi.
Phiền Bách Nguyên nhàn nhạt liếc nhìn nàng, khép mắt không nói.
"Uhm... Chỗ người đang đứng cách hai thước là bờ hồ, người có muốn đi về phía trái một chút hay không, ít nhất tựa vào bên cạnh cây cũng được?" Nàng do dự, là vì nàng sợ hắn nhận ra tiếng nói của nàng, sẽ phát hiện ngày ấy người thay hắn băng bó tay là nàng, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, dường như không nhận ra.
Mặt Phiền Bách Nguyên không chút thay đổi nhướng mi, bước chân vẫn chưa dời.
Dương Như Tuyên thấy thế, nghĩ thầm rằng hắn không nguyện tin tưởng người khác, không khỏi hơi cáu, rốt cuộc là ai đưa hắn đến hậu viện, cũng không ngẫm lại hậu viện này các hòn non bộ cao chót vót, rể cây chi chít, đối với một người không nhìn thấy gì là nơi cực kỳ nguy hiểm, nếu không có người dẫn dắt, tùy tiện đi vài bước cũng có thể ngã bị thương.
"Công tử, có hạ nhân theo hầu hay không?" Nàng nhịn không được hỏi, nhưng đáp án vẫn là trầm mặc. Nàng cũng không nản lòng, lại hỏi: "Công tử, nếu đi phía trước năm đến sáu bước là có bậc cầu thang, đi sang trái hai bước sẽ có cây, hay là... Muốn ta dẫn người đến sương phòng ở hậu viện nghỉ ngơi hay không?"
Phiền Bách Nguyên vẫn mặt mày chưa nâng, lmt@lqd, ngoảnh mặt làm ngơ.
"Nè, ngươi quá thất lễ rồi đó, tiểu thư nhà ta muốn giúp ngươi, ngươi lại coi quý nhân thành tiểu nhân, quả thực chó cắn Lã Động Tân, không nhìn được tấm lòng người tốt!" Hạnh Nhi nhìn không được, đi đến bên cạnh Dương Như Tuyên mắng.
Tính tình của nàng trầm liễm, lại cực kỳ bao che khuyết điểm, khi đã nhận định tiểu thư là một phần tử của Dương gia, xuất môn tại ngoại, đương nhiên không thể để cho nàng chịu nửa điểm khinh bỉ lạnh nhạt và thất lễ.
"Hạnh Nhi, đừng vô lễ với công tử." Dương Như Tuyên khiển trách, giữ chặt Hạnh Nhi khẽ lắc đầu.
"Nhưng..." Thấy vẻ mặt Dương Như Tuyên nửa năn nỉ nửa mệnh lệnh, Hạnh Nhi mấp máy miệng: "Nô tỳ biết rồi."
Dương Như Tuyên nở nụ cười cảm tạ, đang định tiếp tục khuyên Phiền Bách Nguyên cách xa chỗ này, phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói ngả ngớn, khiến mày của nàng nhăn lại…
"Đây là tiểu cô nương nhà ai? Sao ta chưa từng gặp qua?"
Dương Như Tuyên đóng chặt mắt, suy nghĩ rốt cuộc nên khuyên hắn rời đi hay mình rời đi, đỡ phải đối mặt với tay ăn chơi Phiền Bách Văn kia.
Xem nàng này, sao có thể quên nghiệt duyên với Phiền Bách Văn được bắt đầu tại Phạm Thiên tự...
Đáng tiếc, trong lúc suy nghĩ, người đã đi tới bên cạnh nàng, thậm chí lấy ngón tay khẽ đẩy cằm của nàng.
Dương Như Tuyên liếc ngang, Hạnh Nhi vẫn chưa kịp xuất thủ, đã nhanh nhẹn đập tay hắn. Mấy năm nay đi theo Mục thị học võ cũng không phải học giả, có lẽ võ nghệ cũng không đáng để khoe, nhưng để đối phó với loại ăn chơi không học vấn không nghề nghiệp này vẫn tuyệt đối dư sức.
"Ưm hừm, nha đầu ngang ngạnh, rất hợp khẩu vị của ta." Ngay từ đầu Phiền Bách Văn đã không tức giận, ngược lại đi đến trước mặt nàng nhìn nàng thật cẩn thận: "Ánh mắt này mênh mông, như ngọc bích, dung nhan tươi đẹp hiến có, nhẹ tựa chim hồng, rực rỡ như Phù cừ, tiểu sinh vừa gặp cô nương đã thương."
Dương Như Tuyên nghe vậy, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn, mở miệng nói: "Đây như đầu trâu mặt ngựa, con mắt như hạt đậu, thân hình cao lớn, như gậy treo tường, gầy như que củi, xấu xí không chịu nổi, thấy công tử khiến ta buồn nôn, có thể làm phiền công tử lùi lại một chút được không?"
Nàng không thể lý giải vì sao lúc trước mình lại bởi vì hắn mới nói mấy câu, đã nghĩ lầm hắn là tài tử đầy bụng kinh luân? Nói đến nói đi, tất cả đều do nàng kém hiểu biết, mới có thể tưởng lầm Ma Tước là Phượng Hoàng.
Phiền Bách Văn sửng sốt, hoài nghi mình nghe lầm, mà lại nghe được tiếng cười của Phiền Bách Nguyên, hắn thẹn quá thành giận quay đầu, gầm lên: "Ngươi cười cái gì?"
"Sao, cười cũng thể hay sao?" Phiền Bách Nguyên mặt mày chưa nâng nói.
"Tên mù này!" Phiền Bách Văn làm bộ đánh, Dương Như Tuyên nhanh tay lẹ mắt vung ra một cước, khiến Phiền Bách Văn rớt xuống hồ nước cách Phiền Bách Nguyên hai thước, mắc kẹt ở giữa hai hòn non bộ, đau đến kêu rên không dứt.
"Xảy ra chuyện gì vậy hả?"
"Nghiêu ca ca, sao huynh lại ở đây?" Dương Như Tuyên ngoài ý muốn nhìn người tới, thấy hắn leo lên hành lang mà đến.
"Ta tới tìm bằng hữu, ngược lại là muội, làm sao có thể ở cùng một chỗ với bằng hữu của ta?" Động tác của Dương Trí Nghiêu gọn gàng từ đầu đã không giống thương nhân, bước nhanh đi tới trước mặt nàng.
Dương Như Tuyên trừng mắt nhìn: "Nghiêu ca ca và hắn là bằng hữu?" Nàng chỉ hướng Phiền Bách Nguyên.
"Tuyên nha đầu, cử chỉ của muội quá thất lễ." Dương Trí Nghiêu vội vàng hạ tay nàng xuống, ngón tay cái hướng về phía Phiền Bách Nguyên: "Chẳng lẽ muội cũng quen hắn?"
Khóe mắt Dương Như Tuyên giật giật: "Nghiêu ca ca, động tác có huynh cũng quá thất lễ rồi đó." Nhìn đi, đó là động tác gì, còn dám nói nàng, rõ là.
"Nói đùa, Hầu gia sẽ không để ở trong lòng."
Đó là bởi vì hắn không nhìn thấy... Trong lòng Dương Như Tuyên nói như thế.
"Nha đầu, sao muội nghe ta gọi Hầu gia lại không có chút ngạc nhiên nào vậy, chẳng lẽ muội quen Hầu gia?" Dương Trí Nghiêu cười tít mắt nói, mặt hiện vẻ giảo hoạt.
Nàng sửng sốt, giờ phát hiện mình bị hắn ám toán rồi: "Không biết, muội toàn ở trong phủ, sao có thể quen biết người tôn quý như vậy, muội muốn quay về sương phòng nghỉ ngơi, không nói nữa."
Dứt lời, biết rõ Phiền Bách Nguyên nhìn không thấy, nàng vẫn theo cấp bậc lễ nghĩa chu đáo khom người cúi chào hắn, mới mang theo Hạnh Nhi rời đi.
Dương Trí Nghiêu nhìn theo nàng rời đi, quay đầu nhìn Phiền Bách Văn vẫn mắc kẹt giữa hai hòn non bộ, nói: "Phàn nhị thiếu gia, kiên nhẫn một chút, tại hạ dẫn Hầu gia rời đi trước, thuận tiện sẽ nói với hạ nhân Phiền phủ tới cứu người nha." Nói xong, cầm lấy tay Phiền Bách Nguyên khoát lên trên cổ tay mình.
"Hầu gia, để tại hạ hầu hạ người, đi thôi." Hắn cười hì hì nói.
"Vị cô nương kia là muội muội của ngươi? Sao ta không biết ngươi có một muội muội?" Phiền Bách Nguyên mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn dựa vào hắn, hai người thuận lợi đi lên hành lang.
"Không phải, nàng là đường muội của ta, là đứa bé mồ côi của tam phòng Dương gia, về sau được nhị đường bá của ta nhận nuôi." Tứ Phòng Dương gia chỉ có mình hắn là con trai độc, chính bởi vì như vậy, hắn yêu giao hữu nhất, cho nên bằng hữu khắp thiên hạ, trong đó cũng bao gồm vị Bình Tây Hầu này.
"À!?"
"Sao, nhìn trúng rồi hả?"
Phiền Bách Nguyên cười hí mắt, lực đạo khoát lên trên cổ tay hắn đột nhiên giữ chặt, đau đến khiến Dương Trí Nghiêu nhe răng trợn mắt cũng không dám kêu lên đau đớn, chỉ có thể đầu hàng nói: "Ta nói bậy, ta có thể giải thích, nếu không ta hình dung bộ dáng của nàng cho ngươi nghe... A a, rất đau đó, Hầu gia, tay ta bị xiết chặt sắp đứt rồi, ngươi muốn đền cho ta như thế nào hả?!"
"Giờ trong đầu ta chỉ có văn chương mà thôi." Hắn khẽ hừ một tiếng, buông tay hắn (DTN) ra.
Dương Trí Nghiêu ôm tay lui lại vài bước, vẻ mặt ai oán nói: "Ài, Hầu gia, từ sau khi ngươi hồi kinh tính cách thay đổi rất nhiều đó." Quá khứ là sảng khoái rộng lượng, hiện tại là quái gở khó ở chung.
"Mọi người đều sẽ thay đổi. Trí Nghiêu, chuyện ta giao cho ngươi, làm đến đâu rồi?"
"Có ta ở đây, còn có thể không làm được hay sao?" Hắn cao giọng nói.
"Tốt lắm, bây giờ ta còn có một chuyện muốn làm phiền ngươi."
Dương Trí Nghiêu nghe vậy, sắc mặt đại biến. Vị Hầu gia này, hắn đã quen biết từ thời niên thiếu, không câu nệ tiểu tiết, có vài phần bướng bỉnh lỳ lợm, từ trước đến nay luôn làm theo tính cách, chưa từng coi trọng lễ giáo, tuy nói từ sau khi hắn chinh chiến tây đột, hai người có một khoảng thời gian không liên lạc, nhưng bản thân vẫn hiểu rõ tính cách của hắn, hiện giờ lại dùng đến hai chữ ‘làm phiền’... Có quỷ!
"Trí Nghiêu?" Hắn mỉm cười khẽ gọi.
Dương Trí Nghiêu thở dài, lau mặt: "Nói đi." Việc đã đến nước này, không để cho hắn kháng cự, vậy thì... Đến đây đi.
"Cầu hôn?"
Đang lúc cả Địch Dương thành vẫn đắm chìm trong bầu không khí ngày tết, nơi nơi vui sướng, âm thanh chúc mừng không ngừng, Dương phủ ở thành Đông vang lên tiếng hét khó tin của Dương Như Tuyên.
"Con không muốn?" Hoàng thị cân nhắc câu chữ, đoán nên nói như thế nào để thuyết phục nàng.
Nàng biết, muốn Tuyên nha đầu gả cho một Hầu gia mù, lmt@lqd, nàng nhất định chấn kinh mà còn cực kỳ không tình nguyện.
Có thể sao, một Hầu gia hữu danh vô thật, mắt lại mù, phải có người theo hầu chăm sóc, có quan gia thiên kim nào nguyện ý gả? Còn nữa, hắn muốn cưới vợ lại là kế thất, cũng chớ trách việc hôn nhân này lại từ thiên kim quan viên nhất phẩm rơi đến trong phủ Công Bộ Thị Lang tứ phẩm.
Chính là bởi vì sợ Tuyên nha đầu không đồng ý, nàng mới đặc biệt để sau khi dùng cơm chiều xong, muốn Tuyên nha đầu đến sân của mình một chuyến.
"Không phải, chỉ là con..." Ngoài ý muốn.
Dương Như Tuyên nhăn mày, nhưng lập tức nghĩ thông suốt. Bên trong có quả tất có nguyên nhân, nguyên nhân đã thay đổi, quả tự nhiên cũng không giống, vì nàng chừng trị Lý di nương mà suýt nữa khiến phụ thân chịu tội, từ đó cuộc đời của nàng đã có thay đổi lớn rồi.
Cuộc đời thay đổi, cho nên Phiền phủ sẽ đến cầu hôn nàng trước dự định một năm, cũng không phải không có khả năng, chỉ là nàng chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
Không nên đến Phiền phủ.
Sau khi rời khỏi Phiền Phủ, trong đầu Dương Như Tuyên không ngừng hiện lên ý nghĩ này.
Không phải vì Phiền Bách Văn, mà vì Phiền Bách Nguyên.
Ngày ấy vừa thấy, càng khiến nàng áy náy hơn, tuy nói mắt hắn mù cũng không phải do nàng tạo thành, nhưng hắn lạnh nhạt, thái độ hận đời khiến nàng cực kỳ để ý.
Không thể không để ý, mắt thấy cũng đã qua hai tháng, nàng vẫn không ngừng nhớ tới cặp mắt kia, trong đó còn ẩn giấu lạnh lùng.
"Tiểu thư, hương..."
"Hả?" Dương Như Tuyên hoàn hồn, giật mình nhớ ra mình đang ở trong chùa, tăng lữ đang chờ lấy hương trong tay nàng. Sắc mặt nàng thẹn thùng mà đưa hương ra, khẽ thở dài, không nghĩ tới nàng lại xuất thần ở trước Phật... Có thể thấy trong lòng nàng có bao nhiêu lưu tâm.
"Tiểu thư, trước tiên hãy đến sương phòng phía sau nghỉ ngơi một chút đi." Hạnh Nhi thấp giọng thúc giục.
"Uhm." Đáp lại, nàng nhìn Hoàng thị còn đang lễ Phật, cả Dương Như Hâm dựa vào trong ngực Mục thị cũng tới dâng hương, còn có... Lý thị và Dương Như Kỳ bị giam cầm đã lâu.
Lý thị cầm hương chuyên chú cầu xin, Dương Như Tuyên đoán rằng cầu xin vì Dương Trí Vũ, chỉ mong Dương Kỳ có thể sớm nguôi giận, để cho Dương Trí Vũ có thể về nhà đoàn tụ vào ngày tết.
Buông mắt nhìn bốn phía, người dâng hương lễ Phật cũng không ít, gần ngày tết, người người đều muốn xin chút may mắn từ Phật, mong năm sau được thuận lợi.
Mà hai năm qua, chỉ cần bà nội đến Phật tự, nàng nhất định sẽ đi theo, ở trước Phật mà sám hối.
Cho nên mỗi khi quay về từ Phật tự, nàng luôn luôn chuyên tâm khẩn cầu, thất thần trước phật, đây là lần đầu, chỉ vì qua Phiền Bách Nguyên nàng thấy chính mình của quá khứ.
Nàng thở dài, từ từ đi qua hành lang dài của hậu viện chùa.
Lúc trước được nhận nuôi, nàng nghe lời Lý di nương gièm pha, hiểu lầm nhị phòng nuốt của cải của tam phòng, lmt@lqd, còn có ý đồ gả nàng cho Hầu gia mù kia... Đúng rồi, lúc trước bà nội muốn gả nàng cho Phiền Bách Nguyên làm kế thất, nàng mới có thể tin rằng bà nội đã nhận được không ít lợi ích từ trong đó, tính toán bán nàng cho Phiền phủ, cho nên nàng mới thay mình tìm con đường khác.
Suy nghĩ chút, hắn là vị hôn phu vô duyên của nàng, nếu lịch sử không thay đổi, bà nội lại tính toán gả nàng cho Phiền Bách Nguyên làm kế thất, nàng sẽ không kháng cự, thậm chí sẽ chăm sóc hắn thật tốt.
Vận khí của nàng tốt, ông trời rủ lòng thương xót, cho sống lại một lần, để nàng nhìn rõ bản thân được sủng ái, trừ bỏ hận ý trong lòng nàng, nhưng hắn?
Mẹ ruột Phiền Bách Nguyên đã qua đời từ sớm, phụ thân hắn lại xem hắn như quân cờ bị vứt bỏ, Phiền Bách Văn muốn đối phó hắn khắp nơi... Hắn tứ cố vô thân, nếu nàng có thể bên cạnh chăm sóc...
"Tiểu thư?" Nàng đột nhiên dừng bước lại, Hạnh Nhi suýt nữa va vào nàng.
Nàng đề ngoài tai, vì trong đình lưu ly xuất hiện một bóng dáng cao gầy mạnh mẽ.
Ảo giác? Nhưng...
Còn đang nghi hoặc, Dương Như Tuyên thấy người nọ từ từ giương mắt, cặp kia chống lại nàng, đáy lòng nàng run lên, không hiểu sao lại khẩn trương, mà thấy hắn giống như không phát hiện gì hết, lại từ từ rũ mắt, giống như mở mắt đối với hắn mà nói là một thói quen chưa bỏ được.
Dương Như Tuyên lại thở dài, sao nàng lại quên cặp mắt xinh đẹp kia không nhìn thấy bất cứ thứ gì chứ?
"Tiểu thư?" Hạnh Nhi nhìn về phía đằng trước, khó hiểu thấp giọng hỏi: "Tiểu thư quen vị công tử này?"
"Không quen." Nàng vội nói: "Chúng ta đi thôi."
Hạnh Nhi nghi hoặc nhanh chóng bắt kịp cước bộ của nàng, lại thấy nàng đột nhiên dừng lại, lúc này đã thông minh hơn, lúc nào cũng chú ý, cho nên từ lúc chủ tử dừng bước, nàng cũng dừng lại cách đó hai bước.
Nàng thấy Dương Như Tuyên lại nhìn vị công tử kia, giống như do dự cái gì, khi nàng do dự muốn mở miệng hỏi, thì thấy tiểu thư đã đi đến chỗ hành lang mà vị công tử kia đứng.
"Hầu... Vị công tử này, người đang chờ người sao?" Dương Như Tuyên đè thấp tiếng nói hỏi.
Phiền Bách Nguyên nhàn nhạt liếc nhìn nàng, khép mắt không nói.
"Uhm... Chỗ người đang đứng cách hai thước là bờ hồ, người có muốn đi về phía trái một chút hay không, ít nhất tựa vào bên cạnh cây cũng được?" Nàng do dự, là vì nàng sợ hắn nhận ra tiếng nói của nàng, sẽ phát hiện ngày ấy người thay hắn băng bó tay là nàng, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, dường như không nhận ra.
Mặt Phiền Bách Nguyên không chút thay đổi nhướng mi, bước chân vẫn chưa dời.
Dương Như Tuyên thấy thế, nghĩ thầm rằng hắn không nguyện tin tưởng người khác, không khỏi hơi cáu, rốt cuộc là ai đưa hắn đến hậu viện, cũng không ngẫm lại hậu viện này các hòn non bộ cao chót vót, rể cây chi chít, đối với một người không nhìn thấy gì là nơi cực kỳ nguy hiểm, nếu không có người dẫn dắt, tùy tiện đi vài bước cũng có thể ngã bị thương.
"Công tử, có hạ nhân theo hầu hay không?" Nàng nhịn không được hỏi, nhưng đáp án vẫn là trầm mặc. Nàng cũng không nản lòng, lại hỏi: "Công tử, nếu đi phía trước năm đến sáu bước là có bậc cầu thang, đi sang trái hai bước sẽ có cây, hay là... Muốn ta dẫn người đến sương phòng ở hậu viện nghỉ ngơi hay không?"
Phiền Bách Nguyên vẫn mặt mày chưa nâng, lmt@lqd, ngoảnh mặt làm ngơ.
"Nè, ngươi quá thất lễ rồi đó, tiểu thư nhà ta muốn giúp ngươi, ngươi lại coi quý nhân thành tiểu nhân, quả thực chó cắn Lã Động Tân, không nhìn được tấm lòng người tốt!" Hạnh Nhi nhìn không được, đi đến bên cạnh Dương Như Tuyên mắng.
Tính tình của nàng trầm liễm, lại cực kỳ bao che khuyết điểm, khi đã nhận định tiểu thư là một phần tử của Dương gia, xuất môn tại ngoại, đương nhiên không thể để cho nàng chịu nửa điểm khinh bỉ lạnh nhạt và thất lễ.
"Hạnh Nhi, đừng vô lễ với công tử." Dương Như Tuyên khiển trách, giữ chặt Hạnh Nhi khẽ lắc đầu.
"Nhưng..." Thấy vẻ mặt Dương Như Tuyên nửa năn nỉ nửa mệnh lệnh, Hạnh Nhi mấp máy miệng: "Nô tỳ biết rồi."
Dương Như Tuyên nở nụ cười cảm tạ, đang định tiếp tục khuyên Phiền Bách Nguyên cách xa chỗ này, phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói ngả ngớn, khiến mày của nàng nhăn lại…
"Đây là tiểu cô nương nhà ai? Sao ta chưa từng gặp qua?"
Dương Như Tuyên đóng chặt mắt, suy nghĩ rốt cuộc nên khuyên hắn rời đi hay mình rời đi, đỡ phải đối mặt với tay ăn chơi Phiền Bách Văn kia.
Xem nàng này, sao có thể quên nghiệt duyên với Phiền Bách Văn được bắt đầu tại Phạm Thiên tự...
Đáng tiếc, trong lúc suy nghĩ, người đã đi tới bên cạnh nàng, thậm chí lấy ngón tay khẽ đẩy cằm của nàng.
Dương Như Tuyên liếc ngang, Hạnh Nhi vẫn chưa kịp xuất thủ, đã nhanh nhẹn đập tay hắn. Mấy năm nay đi theo Mục thị học võ cũng không phải học giả, có lẽ võ nghệ cũng không đáng để khoe, nhưng để đối phó với loại ăn chơi không học vấn không nghề nghiệp này vẫn tuyệt đối dư sức.
"Ưm hừm, nha đầu ngang ngạnh, rất hợp khẩu vị của ta." Ngay từ đầu Phiền Bách Văn đã không tức giận, ngược lại đi đến trước mặt nàng nhìn nàng thật cẩn thận: "Ánh mắt này mênh mông, như ngọc bích, dung nhan tươi đẹp hiến có, nhẹ tựa chim hồng, rực rỡ như Phù cừ, tiểu sinh vừa gặp cô nương đã thương."
Dương Như Tuyên nghe vậy, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn, mở miệng nói: "Đây như đầu trâu mặt ngựa, con mắt như hạt đậu, thân hình cao lớn, như gậy treo tường, gầy như que củi, xấu xí không chịu nổi, thấy công tử khiến ta buồn nôn, có thể làm phiền công tử lùi lại một chút được không?"
Nàng không thể lý giải vì sao lúc trước mình lại bởi vì hắn mới nói mấy câu, đã nghĩ lầm hắn là tài tử đầy bụng kinh luân? Nói đến nói đi, tất cả đều do nàng kém hiểu biết, mới có thể tưởng lầm Ma Tước là Phượng Hoàng.
Phiền Bách Văn sửng sốt, hoài nghi mình nghe lầm, mà lại nghe được tiếng cười của Phiền Bách Nguyên, hắn thẹn quá thành giận quay đầu, gầm lên: "Ngươi cười cái gì?"
"Sao, cười cũng thể hay sao?" Phiền Bách Nguyên mặt mày chưa nâng nói.
"Tên mù này!" Phiền Bách Văn làm bộ đánh, Dương Như Tuyên nhanh tay lẹ mắt vung ra một cước, khiến Phiền Bách Văn rớt xuống hồ nước cách Phiền Bách Nguyên hai thước, mắc kẹt ở giữa hai hòn non bộ, đau đến kêu rên không dứt.
"Xảy ra chuyện gì vậy hả?"
"Nghiêu ca ca, sao huynh lại ở đây?" Dương Như Tuyên ngoài ý muốn nhìn người tới, thấy hắn leo lên hành lang mà đến.
"Ta tới tìm bằng hữu, ngược lại là muội, làm sao có thể ở cùng một chỗ với bằng hữu của ta?" Động tác của Dương Trí Nghiêu gọn gàng từ đầu đã không giống thương nhân, bước nhanh đi tới trước mặt nàng.
Dương Như Tuyên trừng mắt nhìn: "Nghiêu ca ca và hắn là bằng hữu?" Nàng chỉ hướng Phiền Bách Nguyên.
"Tuyên nha đầu, cử chỉ của muội quá thất lễ." Dương Trí Nghiêu vội vàng hạ tay nàng xuống, ngón tay cái hướng về phía Phiền Bách Nguyên: "Chẳng lẽ muội cũng quen hắn?"
Khóe mắt Dương Như Tuyên giật giật: "Nghiêu ca ca, động tác có huynh cũng quá thất lễ rồi đó." Nhìn đi, đó là động tác gì, còn dám nói nàng, rõ là.
"Nói đùa, Hầu gia sẽ không để ở trong lòng."
Đó là bởi vì hắn không nhìn thấy... Trong lòng Dương Như Tuyên nói như thế.
"Nha đầu, sao muội nghe ta gọi Hầu gia lại không có chút ngạc nhiên nào vậy, chẳng lẽ muội quen Hầu gia?" Dương Trí Nghiêu cười tít mắt nói, mặt hiện vẻ giảo hoạt.
Nàng sửng sốt, giờ phát hiện mình bị hắn ám toán rồi: "Không biết, muội toàn ở trong phủ, sao có thể quen biết người tôn quý như vậy, muội muốn quay về sương phòng nghỉ ngơi, không nói nữa."
Dứt lời, biết rõ Phiền Bách Nguyên nhìn không thấy, nàng vẫn theo cấp bậc lễ nghĩa chu đáo khom người cúi chào hắn, mới mang theo Hạnh Nhi rời đi.
Dương Trí Nghiêu nhìn theo nàng rời đi, quay đầu nhìn Phiền Bách Văn vẫn mắc kẹt giữa hai hòn non bộ, nói: "Phàn nhị thiếu gia, kiên nhẫn một chút, tại hạ dẫn Hầu gia rời đi trước, thuận tiện sẽ nói với hạ nhân Phiền phủ tới cứu người nha." Nói xong, cầm lấy tay Phiền Bách Nguyên khoát lên trên cổ tay mình.
"Hầu gia, để tại hạ hầu hạ người, đi thôi." Hắn cười hì hì nói.
"Vị cô nương kia là muội muội của ngươi? Sao ta không biết ngươi có một muội muội?" Phiền Bách Nguyên mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn dựa vào hắn, hai người thuận lợi đi lên hành lang.
"Không phải, nàng là đường muội của ta, là đứa bé mồ côi của tam phòng Dương gia, về sau được nhị đường bá của ta nhận nuôi." Tứ Phòng Dương gia chỉ có mình hắn là con trai độc, chính bởi vì như vậy, hắn yêu giao hữu nhất, cho nên bằng hữu khắp thiên hạ, trong đó cũng bao gồm vị Bình Tây Hầu này.
"À!?"
"Sao, nhìn trúng rồi hả?"
Phiền Bách Nguyên cười hí mắt, lực đạo khoát lên trên cổ tay hắn đột nhiên giữ chặt, đau đến khiến Dương Trí Nghiêu nhe răng trợn mắt cũng không dám kêu lên đau đớn, chỉ có thể đầu hàng nói: "Ta nói bậy, ta có thể giải thích, nếu không ta hình dung bộ dáng của nàng cho ngươi nghe... A a, rất đau đó, Hầu gia, tay ta bị xiết chặt sắp đứt rồi, ngươi muốn đền cho ta như thế nào hả?!"
"Giờ trong đầu ta chỉ có văn chương mà thôi." Hắn khẽ hừ một tiếng, buông tay hắn (DTN) ra.
Dương Trí Nghiêu ôm tay lui lại vài bước, vẻ mặt ai oán nói: "Ài, Hầu gia, từ sau khi ngươi hồi kinh tính cách thay đổi rất nhiều đó." Quá khứ là sảng khoái rộng lượng, hiện tại là quái gở khó ở chung.
"Mọi người đều sẽ thay đổi. Trí Nghiêu, chuyện ta giao cho ngươi, làm đến đâu rồi?"
"Có ta ở đây, còn có thể không làm được hay sao?" Hắn cao giọng nói.
"Tốt lắm, bây giờ ta còn có một chuyện muốn làm phiền ngươi."
Dương Trí Nghiêu nghe vậy, sắc mặt đại biến. Vị Hầu gia này, hắn đã quen biết từ thời niên thiếu, không câu nệ tiểu tiết, có vài phần bướng bỉnh lỳ lợm, từ trước đến nay luôn làm theo tính cách, chưa từng coi trọng lễ giáo, tuy nói từ sau khi hắn chinh chiến tây đột, hai người có một khoảng thời gian không liên lạc, nhưng bản thân vẫn hiểu rõ tính cách của hắn, hiện giờ lại dùng đến hai chữ ‘làm phiền’... Có quỷ!
"Trí Nghiêu?" Hắn mỉm cười khẽ gọi.
Dương Trí Nghiêu thở dài, lau mặt: "Nói đi." Việc đã đến nước này, không để cho hắn kháng cự, vậy thì... Đến đây đi.
"Cầu hôn?"
Đang lúc cả Địch Dương thành vẫn đắm chìm trong bầu không khí ngày tết, nơi nơi vui sướng, âm thanh chúc mừng không ngừng, Dương phủ ở thành Đông vang lên tiếng hét khó tin của Dương Như Tuyên.
"Con không muốn?" Hoàng thị cân nhắc câu chữ, đoán nên nói như thế nào để thuyết phục nàng.
Nàng biết, muốn Tuyên nha đầu gả cho một Hầu gia mù, lmt@lqd, nàng nhất định chấn kinh mà còn cực kỳ không tình nguyện.
Có thể sao, một Hầu gia hữu danh vô thật, mắt lại mù, phải có người theo hầu chăm sóc, có quan gia thiên kim nào nguyện ý gả? Còn nữa, hắn muốn cưới vợ lại là kế thất, cũng chớ trách việc hôn nhân này lại từ thiên kim quan viên nhất phẩm rơi đến trong phủ Công Bộ Thị Lang tứ phẩm.
Chính là bởi vì sợ Tuyên nha đầu không đồng ý, nàng mới đặc biệt để sau khi dùng cơm chiều xong, muốn Tuyên nha đầu đến sân của mình một chuyến.
"Không phải, chỉ là con..." Ngoài ý muốn.
Dương Như Tuyên nhăn mày, nhưng lập tức nghĩ thông suốt. Bên trong có quả tất có nguyên nhân, nguyên nhân đã thay đổi, quả tự nhiên cũng không giống, vì nàng chừng trị Lý di nương mà suýt nữa khiến phụ thân chịu tội, từ đó cuộc đời của nàng đã có thay đổi lớn rồi.
Cuộc đời thay đổi, cho nên Phiền phủ sẽ đến cầu hôn nàng trước dự định một năm, cũng không phải không có khả năng, chỉ là nàng chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
Tác giả :
Lục Quang