The Khải Huyền
Quyển 2 - Chương 2-10: The Fall Of Danang – Đà Nẵng sụp đổ (10)
Từ trong tủ 1 sinh vật đen như con sâu kén đổ vật ra ngoài, trong ánh sáng lờ mờ của căn bếp cả thảy đều giật mình lui bước kê súng chuẩn bị bóp cò.
-Khoan! Thằng Hoàng la lên rồi nắm lấy nòng súng kế bên ý bảo hạ xuống
Cái kén đen cựa quậy vài cái dưới nền đất rồi bắt đầu lộ diện, nó thò tay ra kéo tấm giẻ quấn quanh người xuống, cả bọn mới chưng hửng là 1 người đang nấp ở trong. Đúng lúc cả bọn đang còn e dè thì thằng Hoàng đi tới lôi hẳn tấm giẻ đen xuống, không ai khác chính là thằng Vinh đang nằm sóng soài dưới đất.
Hoàng nó đỡ thằng Vinh dậy lay lay mấy cái vẫn không thấy tỉnh nên tôi liền mang bi đông nước tới cho nó uống xem sao, không quên khám khắp người coi có vết tích gì không.
Thằng Vinh nhấp mấy ngụm nước rồi cũng dần dần mở mắt ra mấp máy gì đó không rõ, tôi liền vỗ vai bảo không cần phải nói gì cả sau đó gọi thêm 1 đứa dìu nó ra ngoài.
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, thằng ôn dịch chắc đói bụng mò xuống bếp kiếm gì ăn nên trốn được, còn khi nãy thằng Hoàng đã kịp thấy cái nạn trong tủ nên can anh em lại, không thì giờ người nó cũng đã lủng lỗ chổ như tấm giẻ rách kia.
Tôi để lại vài người kiểm kê khoai gạo xem có nấu được gì ăn để giải quyết cái bụng đói rồi gọi số còn lại về Bệnh viện. Tôi gọi bộ đàm cho các nhóm đột kích khách xem tình hình như thế nào thì được biết ở khu chỉ huy vẫn chưa vào trong được vì vẫn còn nhiều rab nấp trong các phòng ban, họ định sử dụng vũ khí hạng nặng như súng B40 bắn vào thì tôi ngăn lại vì trong đó chắc chắn có nhiều máy móc và tài liệu quan trọng, cân nhắc 1 hồi tôi cử thêm 1 nửa quân số bên tôi sang đó hỗ trợ còn phần mình thì tiếp tục khảo sát các khu vực chưa đánh chiếm được.
Khu an toàn này được thế kế khá cẩn mậtm Ngăn cách giữa các phân khu luôn là 1 lớp hàng rào thép gai và bê tông khá cao, tất cả đều có cửa kiên cố bằng thép, các cánh cửa này khi có sự cố đều được đóng lại ngay lập tức phòng dịch bệnh lây lan. Đây là quy chuẩn phòng dịch nên việc nhốt luôn người sống với rab trong đó là khó tránh khỏi, tôi chỉ không biết là số người bị bỏ lại là bao nhiêu, chỉ sợ bây giờ họ cũng đã thành rab hết rồi.
Tôi cùng vài người nữa đi về cánh cổng của khu dân cư rồi leo lên tháp canh quan sát, ở con đường lớn giữa khu tái định cư tôi thấy có 1 số thây xác vương vãi còn lại thì đìu hiu tĩnh lặng đến lạ thường, hàng chục dãy nhà im lìm giữa cái nắng trưa cứ toát lên 1 cái thứ sát khí đáng sợ.
-Chắc chả có gì đâu, mình chuẩn bị vào luôn anh nhỉ? 1 cậu lính đề nghị.
-Không! cẩn thận vẫn hơn, nhìn kìa, bọn chúng vẫn ở trong đó. Tôi trả lời rồi đưa ống nhòm cho cậu ta xem vẫn có vài con đang ẩn dẩn, thực ra bọn chúng chỉ tạm náu mình để tránh cái nắng gắt buổi trưa mà thôi
Tình hình không mấy khả quan nên Cả lũ lại kéo về bệnh viện rồi ăn khoai luộc trong lúc tiếng súng vẫn vang từ xa xa tới, cả bọn tuy chộn rộn không yên nhưng tôi chắc mẩm chắc cũng không sao vì các khu chỉ huy, hậu cần vốn không có nhiều người ở vả lại họ cần gì đã gọi rồi.
Đền đầu giờ chiều thì tiếng súng vãn dẫn rồi tắt hẳn, chúng tôi tập trung về tòa nhà chỉ huy để báo cáo tình hình. Phân khu trung tâm đã tạm thời được dọn dẹp sạch sẽ, ngoài thằng Vinh và mấy người y tá cũng không còn ai sống sót, phía bên tôi cũng bị thiệt hại thêm mấy người nhưng may mắn phòng thiết bị liên lạc không bị hư hại gì. Chúng tôi bắt liên lạc với những người trên bán đảo thì họ yêu cầu gấp rút tiếp tục đánh chiếm khu dân cư để mở đường thoát ra, phân nữa khu tái định cư ở trên núi hoàn toàn thiếu thốn trang thiết bị và vũ khí và đã có nhiều người tiếp tục phát bệnh, nếu họ tiếp tục bị cô lập thì tình hình sẽ xấu đi nhiều nên phải nhanh chóng mở đường ra cho họ, khi chúng tôi gần đến nơi thì họ sẽ ứng cứu. Tôi cũng không quên gọi về khu căn cứ của Liên Quân ở Biên Hòa thông báo tình hình và nhờ hỗ trợ thì được hứa sẽ cho không kích nếu có yêu cầu.
Khi tôi và mọi người nghe lệnh từ đám chỉ huy trong núi xong thì tất cả đều cảm thấy kiệt sức vô cùng vì chúng tôi đã hành quân và chiến đấu liên tục suốt từ sáng hôm qua, cả bọn nhìn nhau e ngại, tuy không ai nói ra nhưng sự mệt mỏi vẫn hiện lên trên khuôn mặt từng người.
-Cho người ra kho lấy thêm đạn dược đi! Tay Hòa nói, hàm ý phải tiếp tục tấn công.
Mọi người nghe vậy thì im lặng 1 hồi nhìn nhau xem có ai phản bác gì không nhưng chẳng ai mở lời vì đây là điều phải làm.
-Đúng vậy cứ chuẩn bị cho xong rồi nghỉ ngơi 1 lúc, đợi thời cơ đến thì tiến đánh sau. Tôi thêm vào
Mọi người nghe vậy thì cũng đành phải đồng ý nghe theo dù khá mệt mỏi,đợi họ vãn dẫn tôi kéo tay Luân và Hòa sang 1 bên rồi mới thỏ thẻ:
-Cứ để anh em nghỉ ngơi đến tối rồi chúng ta tìm cách, tình hình quân sĩ như thế này mà kéo vào khu dân cư số 1 thì cũng chả đánh đấm được gì đâu.
-Nhưng nếu chúng ta không nhanh….
-Dục tốc bất đạt, chúng ta xông vào mà chết hết thì cũng chẳng giúp gì được! Tôi cắt lời tay Hòa.
Cả 2 nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm mà ra chỉ đạo anh em ăn uống nghỉ ngơi để lấy sức, về phần mình thì tôi đi tìm thằng Vinh và Hoàng, cả 2 thằng chúng nó đang ngồi vật vờ ở hành lang dãy nhà chỉ huy, thằng Vinh chắc vừa tỉnh dậy nên đang ăn ngấu nghiến mấy củ khoai luộc, thấy bóng dáng tôi là mở miệng lèm bèm làm cho khoai trong mỗm vãi cả xuống đất:
-Mẹ! anh em cục mứt gì? biết có dịch thì trốn đi, định để thằng què này làm mồi cho bọn rab hả?
Tôi hành quân hôm qua đến giờ chẳng nghỉ được 1 lúc để về cứu nó, ấy vậy mà cái thằng phản phúc này còn dám chửi tôi, đúng là không bực mình cũng không được. Đang định vả cho nó 1 cái thì thằng Hoàng biết ý nên đưa thêm cho nó củ khoai, vậy là nó lại nhét vào mồm nhồm nhoàng không nói thêm lời nào, lúc này thằng Hoàng mới kể:
-Thằng chó này nửa đêm đói bụng, định mò xuống bếp ăn vụng thì đúng lúc bọn rab trong bệnh viện thoát ra ngoài, chẳng biết chạy đâu nên trốn trong bếp đến khi đói lả đi.
-Ừ! Thứ như nó diêm vương cũng chê mà, giờ em bố trí cho nó nghỉ chỗ nào đi, xong rồi nghé kho lấy thêm đạn dược, chiều còn đánh vào trong kia.
Nói xong tôi cũng lảng ra 1 góc chợp mắt 1 lúc vì suốt từ hôm qua tôi đã không ngủ, nhiều lúc anh em được nghỉ ngơi tôi vẫn căng mắt căng não ra mà tính toán thành ra đầu óc mệt mỏi vô cùng.Tôi nhắm mắt lại thì trời đất cũng tối sầm lại, chẳng biết gì nữa, đến khi thằng Hoàng nó lại sút cho 1 cái vào be sườn thì mời giật mình mở mắt:
-Bố ông! cả đại đội nó đợi ở ngoài kia mà còn ngủ hả!
Tôi mắt nhắm mắt mở lấy cái bi đông nó đưa cho rửa vội cái mặt rồi xem đồng hồ,hóa ra đã là 5 giờ chiều rồi, chân thấp chân cao cả 2 chạy ra sân bộ chỉ huy thì thì trố mắt nhìn đám quân lính lố nhố trong sân 1 cách kinh ngạc.
Toán quân ô hợp quần ống thấp ống cao ba lô lỉnh kỉnh, súng ống đủ loại khi sáng giờ đã được thay hoàn toàn quân trang quân bị chống bạo động trong kho hậu cần, toàn là hàng xịn viện trợ của liên quân như TAR-21 với ống giảm thanh, khiên chắn siêu nhẹ, áo vest đựng đạn đa năng và nhiều thứ khác nhìn không khác gì lực lượng đặc biệt. Tôi đang còn ngáo ngơ thì thằng Hoang lại quăng cho tôi 1 đống đồ bảo mặc vào vì so với họ bây giờ tôi chẳng khác gì thằng lính trong rừng chui ra.
Thay đồ xong tôi đi gặp mấy tay sĩ quan đang tập trung ở chỗ 2 chiếc thiết giáp BTR cũng chẳng biết đào ở đâu ra, trong lúc tôi ngủ thì Luân và Toàn cũng đã tranh thủ đi trinh sát về và đang bàn phương án nào khả thi nhất. Khu dân cư số 1 là khu ngay dưới chân núi và án ngữ ngay con đường độc đạo nên cực kỳ quan trọng, khu tái định cư này có hơn 40 dãy nhà song song nhau xây bằng gạch thô và tôn thép, lúc trước đây là nơi ở của khoản 8000 người chủ yếu là cán bộ tham gia điều phối khu an toàn. Tay Luân cho biết khi xảy ra dịch chỉ kịp sơ tán hơn 2 ngàn người từ khu này lên núi nên số người bị nạn và rab trong đó chắc chắn là không ít trong khi chúng tôi tính luôn cả lính bắn tỉa của cậu Toàn chỉ hơn 80 người.
Ngay trên bàn họp có nhiều người trách tôi không cho tấn công từ trưa mà nhấn nhá đến khi đã sẩm tối thì bất lợi nhưng tôi liền phản bác, địch bên trong nhiều hơn ta gấp trăm lần, đường đường chính chính đi vào như lúc sáng thì đến manh giáp chắc chắn cũng không còn, cứ lợi dụng đêm tối lẻn vào, đánh được đến đâu hay đến đấy, nếu khó quá thì rút ra vẫn hơn.
Đường xá và nhà cửa bên trong được bố trí theo hình bàn cờ tức là đều song song nhau, tràn vào hay rút ra đều dễ nhưng bất lợi ở chỗ thiếu chỗ ẩn nấp vì phố xá đều thẳng tắp nếu không cẩn thận thì chẳng còn 1 mống trở ra chứ đừng nói đánh sang được bên kia.
Cũng chẳng nấn ná lâu hơn, tranh thủ lúc ráng chiều chúng tôi dàn đội hình tiến vào và chỉ để lại chừng nửa đại đội bắn tỉa để mở cổng phòng khi cần rút ra. 2 cánh cổng sắt từ từ chuyển động mở ra trước mắt chúng tôi là hàng chục dãy nhà im lìm chết chóc, 2 chiếc thiếc giáp từ từ lăn bánh chạy vào dừng trước cổng chừng chục mét để thám thính tình hình, sau 1 lúc thấy ổn thì chúng tôi mới xếp đội hình 6 hàng dọc sát nhau cẩn trọng đi vào.
Không phải đợi lâu 1 vài cái bóng ở trong dãy nhà đã thất thểu đi ra, vài người nhanh tay dùng súng lục có gắn giảm thanh bắn hạ ngay lập tức rồi chúng tôi liền nhanh chân túa ra làm 2 đội nấp sau bờ tường chuẩn bị “dọn dẹp” từng dãy nhà.
Bản chất của bọn rab vốn dĩ sống bầy đàn nên trừ khi kiếm ăn chúng thường tụ tập ở trong các góc tối hoặc nơi trú ẩn, khi có động chúng mới túa ra ngoài nên nếu chúng tôi làm gọn gẽ thì vẫn có thể tiêu diệt bọn chúng ỡ mỗi dãy nhà mà không tốn nhiều công sức
Tôi nghé mắt vào ô cửa sổ của dãy nhà thì thấy lúc nhúc bên trong chẳng biết bao nhiêu rab mà kể nên liền hất đầu nói anh em chuẩn bị. Vì là nhà ở tập thể nên phòng ốc ở đây thông suốt lẫn nhau,bên trong chỉ có nhiều giường tầng nên cũng không khó khăn cho chúng tôi lắm. Chúng tôi bắt đầu dàn đội hình chiếm lấy các cửa chính và cửa sổ không quên quan sát xung quanh đề phòng bọn rab ở đâu chạy ra. Tôi thấy mọi người đã vào vị trí thì nhắc họ đeo mặt nạ phòng độc vào rồi ném lựu đạn cay vào trong, trong tích tắc tiếng xì xì rồi làn khói trắng bắt đầu lan tỏa, tiếng rú rồi chân chạy va vào bàn nghế vang lên báo hiệu cho chúng tôi biết đã đến lúc.
Bọn rab bị cay mắt cay mũi chạy loạn cả lên bên trong rồi đổ xô ra cửa chính nơi chúng tôi đón lõng, mấy khẩu TAR-21 giảm thanh liền nã ào ạt vào khiến cho bọn chúng đổ xuống bậc thềm thành từng đống, các anh em ở cửa sổ cũng kê súng vào chậm rãi bắn tỉa những cái bóng đang lăn lộn. Cuộc tàn sát cứ thể tiếp diễn thêm vài phút với tiếng đạn găm khắp nơi và bể gãy của bàn nghế tủ giường bên trong đến khi không còn gì di chuyển mới ngưng lại.
Tôi cùng vài người nữa đi lại chỗ cửa và phải cẩn thận lắm mới không làm cho những dòng máu chảy ròng ròng dưới nền bắn lên trên người. Tôi bật đèn pin rọi vào căn phòng tối để kiểm tra, không khó để nhận ra vẫn còn vài con ngắc ngoải sắp chết hay thậm chí những con đang còn hoảng sợ ẩn nấp dưới gầm giường hay sau tủ, không chần chờ gì nữa chúng tôi tràn vào giết sạch không còn 1 mống rồi dùng dây thép cột chặt các cánh cửa lại để tránh đàn rab khác tràn vào ăn xác.
Giaỉ quyết gọn gẽ xong bên này tôi nhìn sang bên kia đường thì thấy đội bên kia cũng đã đột kích xong dãy nhà mà không thiệt hại gì nên khoát tay tiếp tục bảo họ tiến lên. Khác với 2 dãy nhà đầu tiên, vào sâu chút nữa thì chúng tôi đụng độ khá nhiều rab trên đường và hiên nhà, để tránh đánh động bọn nó chúng tôi phải nấp ở bờ tường 1 hồi lâu, đợi chúng đến thật gần mới hạ được. Cũng không vất vả lắm chúng tôi tấn công xong 2 dãy nhà nữa, tôi thầm nghĩ nếu may mắn có khi dọn sạch được cả khu này trong đêm nay cũng nên nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy.
Sau khi bố trí xong đội hình để tấn công dãy nhà thứ 3 thì cũng là lúc trời tối hẳn, tôi nghé mắt vào khe cửa để nhìn thì thấy không có nhiều rab cho lắm, định bụng cho mọi người xông vào luôn cho gọn gẽ thì thằng Hoàng lập tức vỗ vai khẽ gọi, tôi quay theo hướng nó chỉ thì thấy từ xa xa trên đường không hiểu sao bọn rab lại tràn ra đông đặc, nếu mà mạo hiểm tấn công vào ngay bây giờ thì bị bít đường lui cũng nên thành ra tôi phải gọi mọi người mau chóng lui về lại cổng đồng thời thông báo cho đội đột kích bên kia biết.
Cả đám đang rút lui theo chiến thuật cuốn chiếu về cổng nơi có 2 chiếc xe thiết giáp thì bất ngờ đội của cậu Toàn trên tháp canh bỗng nhiên đóng cổng lại rồi nổ súng làm tất cả chúng tôi hoản hồn không hiểu chuyện gì xảy ra vì đó là đường lui duy nhất, tôi luống cuống móc bộ đàm ra gọi lên:
-Toàn! cậu mau mở cổng cho chúng tôi lui ra, tại sao lại đóng cổng lại?
-Không được! hàng rào trên cầu chắc đã bị sập làm cho bọn rab ở bên kia sông tràn vào tới đây đông lắm rồi. Các anh mau tìm chỗ nấp đi, lui ra không được nữa đâu. Cậu ta hốt hoảng trả lời
Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai, không ngờ bọn rab bên ngoài lại có thể nhanh chóng tiến vào trong này đến vậy, cánh cổng chính vốn đã bị bọn tôi phá vỡ nên không có gì chống đỡ thành ra bọn chúng đi vào đây cứ như chốn không người vậy. Phía trước cũng là rab, phía sau cũng là rab và đèu đông vô kể, lần này cả đại đội coi như chết chắc rồi.
-Tất cả nghe đây, không ai được bắn, mau chóng rút vào những dãy nhà đã được dọn sạch để bảo toàn lực lượng đã. Nói đoạn tôi mau chóng kéo mọi người đi vào trong rồi lèn chặt cửa lại.
-Khoan! Thằng Hoàng la lên rồi nắm lấy nòng súng kế bên ý bảo hạ xuống
Cái kén đen cựa quậy vài cái dưới nền đất rồi bắt đầu lộ diện, nó thò tay ra kéo tấm giẻ quấn quanh người xuống, cả bọn mới chưng hửng là 1 người đang nấp ở trong. Đúng lúc cả bọn đang còn e dè thì thằng Hoàng đi tới lôi hẳn tấm giẻ đen xuống, không ai khác chính là thằng Vinh đang nằm sóng soài dưới đất.
Hoàng nó đỡ thằng Vinh dậy lay lay mấy cái vẫn không thấy tỉnh nên tôi liền mang bi đông nước tới cho nó uống xem sao, không quên khám khắp người coi có vết tích gì không.
Thằng Vinh nhấp mấy ngụm nước rồi cũng dần dần mở mắt ra mấp máy gì đó không rõ, tôi liền vỗ vai bảo không cần phải nói gì cả sau đó gọi thêm 1 đứa dìu nó ra ngoài.
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, thằng ôn dịch chắc đói bụng mò xuống bếp kiếm gì ăn nên trốn được, còn khi nãy thằng Hoàng đã kịp thấy cái nạn trong tủ nên can anh em lại, không thì giờ người nó cũng đã lủng lỗ chổ như tấm giẻ rách kia.
Tôi để lại vài người kiểm kê khoai gạo xem có nấu được gì ăn để giải quyết cái bụng đói rồi gọi số còn lại về Bệnh viện. Tôi gọi bộ đàm cho các nhóm đột kích khách xem tình hình như thế nào thì được biết ở khu chỉ huy vẫn chưa vào trong được vì vẫn còn nhiều rab nấp trong các phòng ban, họ định sử dụng vũ khí hạng nặng như súng B40 bắn vào thì tôi ngăn lại vì trong đó chắc chắn có nhiều máy móc và tài liệu quan trọng, cân nhắc 1 hồi tôi cử thêm 1 nửa quân số bên tôi sang đó hỗ trợ còn phần mình thì tiếp tục khảo sát các khu vực chưa đánh chiếm được.
Khu an toàn này được thế kế khá cẩn mậtm Ngăn cách giữa các phân khu luôn là 1 lớp hàng rào thép gai và bê tông khá cao, tất cả đều có cửa kiên cố bằng thép, các cánh cửa này khi có sự cố đều được đóng lại ngay lập tức phòng dịch bệnh lây lan. Đây là quy chuẩn phòng dịch nên việc nhốt luôn người sống với rab trong đó là khó tránh khỏi, tôi chỉ không biết là số người bị bỏ lại là bao nhiêu, chỉ sợ bây giờ họ cũng đã thành rab hết rồi.
Tôi cùng vài người nữa đi về cánh cổng của khu dân cư rồi leo lên tháp canh quan sát, ở con đường lớn giữa khu tái định cư tôi thấy có 1 số thây xác vương vãi còn lại thì đìu hiu tĩnh lặng đến lạ thường, hàng chục dãy nhà im lìm giữa cái nắng trưa cứ toát lên 1 cái thứ sát khí đáng sợ.
-Chắc chả có gì đâu, mình chuẩn bị vào luôn anh nhỉ? 1 cậu lính đề nghị.
-Không! cẩn thận vẫn hơn, nhìn kìa, bọn chúng vẫn ở trong đó. Tôi trả lời rồi đưa ống nhòm cho cậu ta xem vẫn có vài con đang ẩn dẩn, thực ra bọn chúng chỉ tạm náu mình để tránh cái nắng gắt buổi trưa mà thôi
Tình hình không mấy khả quan nên Cả lũ lại kéo về bệnh viện rồi ăn khoai luộc trong lúc tiếng súng vẫn vang từ xa xa tới, cả bọn tuy chộn rộn không yên nhưng tôi chắc mẩm chắc cũng không sao vì các khu chỉ huy, hậu cần vốn không có nhiều người ở vả lại họ cần gì đã gọi rồi.
Đền đầu giờ chiều thì tiếng súng vãn dẫn rồi tắt hẳn, chúng tôi tập trung về tòa nhà chỉ huy để báo cáo tình hình. Phân khu trung tâm đã tạm thời được dọn dẹp sạch sẽ, ngoài thằng Vinh và mấy người y tá cũng không còn ai sống sót, phía bên tôi cũng bị thiệt hại thêm mấy người nhưng may mắn phòng thiết bị liên lạc không bị hư hại gì. Chúng tôi bắt liên lạc với những người trên bán đảo thì họ yêu cầu gấp rút tiếp tục đánh chiếm khu dân cư để mở đường thoát ra, phân nữa khu tái định cư ở trên núi hoàn toàn thiếu thốn trang thiết bị và vũ khí và đã có nhiều người tiếp tục phát bệnh, nếu họ tiếp tục bị cô lập thì tình hình sẽ xấu đi nhiều nên phải nhanh chóng mở đường ra cho họ, khi chúng tôi gần đến nơi thì họ sẽ ứng cứu. Tôi cũng không quên gọi về khu căn cứ của Liên Quân ở Biên Hòa thông báo tình hình và nhờ hỗ trợ thì được hứa sẽ cho không kích nếu có yêu cầu.
Khi tôi và mọi người nghe lệnh từ đám chỉ huy trong núi xong thì tất cả đều cảm thấy kiệt sức vô cùng vì chúng tôi đã hành quân và chiến đấu liên tục suốt từ sáng hôm qua, cả bọn nhìn nhau e ngại, tuy không ai nói ra nhưng sự mệt mỏi vẫn hiện lên trên khuôn mặt từng người.
-Cho người ra kho lấy thêm đạn dược đi! Tay Hòa nói, hàm ý phải tiếp tục tấn công.
Mọi người nghe vậy thì im lặng 1 hồi nhìn nhau xem có ai phản bác gì không nhưng chẳng ai mở lời vì đây là điều phải làm.
-Đúng vậy cứ chuẩn bị cho xong rồi nghỉ ngơi 1 lúc, đợi thời cơ đến thì tiến đánh sau. Tôi thêm vào
Mọi người nghe vậy thì cũng đành phải đồng ý nghe theo dù khá mệt mỏi,đợi họ vãn dẫn tôi kéo tay Luân và Hòa sang 1 bên rồi mới thỏ thẻ:
-Cứ để anh em nghỉ ngơi đến tối rồi chúng ta tìm cách, tình hình quân sĩ như thế này mà kéo vào khu dân cư số 1 thì cũng chả đánh đấm được gì đâu.
-Nhưng nếu chúng ta không nhanh….
-Dục tốc bất đạt, chúng ta xông vào mà chết hết thì cũng chẳng giúp gì được! Tôi cắt lời tay Hòa.
Cả 2 nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm mà ra chỉ đạo anh em ăn uống nghỉ ngơi để lấy sức, về phần mình thì tôi đi tìm thằng Vinh và Hoàng, cả 2 thằng chúng nó đang ngồi vật vờ ở hành lang dãy nhà chỉ huy, thằng Vinh chắc vừa tỉnh dậy nên đang ăn ngấu nghiến mấy củ khoai luộc, thấy bóng dáng tôi là mở miệng lèm bèm làm cho khoai trong mỗm vãi cả xuống đất:
-Mẹ! anh em cục mứt gì? biết có dịch thì trốn đi, định để thằng què này làm mồi cho bọn rab hả?
Tôi hành quân hôm qua đến giờ chẳng nghỉ được 1 lúc để về cứu nó, ấy vậy mà cái thằng phản phúc này còn dám chửi tôi, đúng là không bực mình cũng không được. Đang định vả cho nó 1 cái thì thằng Hoàng biết ý nên đưa thêm cho nó củ khoai, vậy là nó lại nhét vào mồm nhồm nhoàng không nói thêm lời nào, lúc này thằng Hoàng mới kể:
-Thằng chó này nửa đêm đói bụng, định mò xuống bếp ăn vụng thì đúng lúc bọn rab trong bệnh viện thoát ra ngoài, chẳng biết chạy đâu nên trốn trong bếp đến khi đói lả đi.
-Ừ! Thứ như nó diêm vương cũng chê mà, giờ em bố trí cho nó nghỉ chỗ nào đi, xong rồi nghé kho lấy thêm đạn dược, chiều còn đánh vào trong kia.
Nói xong tôi cũng lảng ra 1 góc chợp mắt 1 lúc vì suốt từ hôm qua tôi đã không ngủ, nhiều lúc anh em được nghỉ ngơi tôi vẫn căng mắt căng não ra mà tính toán thành ra đầu óc mệt mỏi vô cùng.Tôi nhắm mắt lại thì trời đất cũng tối sầm lại, chẳng biết gì nữa, đến khi thằng Hoàng nó lại sút cho 1 cái vào be sườn thì mời giật mình mở mắt:
-Bố ông! cả đại đội nó đợi ở ngoài kia mà còn ngủ hả!
Tôi mắt nhắm mắt mở lấy cái bi đông nó đưa cho rửa vội cái mặt rồi xem đồng hồ,hóa ra đã là 5 giờ chiều rồi, chân thấp chân cao cả 2 chạy ra sân bộ chỉ huy thì thì trố mắt nhìn đám quân lính lố nhố trong sân 1 cách kinh ngạc.
Toán quân ô hợp quần ống thấp ống cao ba lô lỉnh kỉnh, súng ống đủ loại khi sáng giờ đã được thay hoàn toàn quân trang quân bị chống bạo động trong kho hậu cần, toàn là hàng xịn viện trợ của liên quân như TAR-21 với ống giảm thanh, khiên chắn siêu nhẹ, áo vest đựng đạn đa năng và nhiều thứ khác nhìn không khác gì lực lượng đặc biệt. Tôi đang còn ngáo ngơ thì thằng Hoang lại quăng cho tôi 1 đống đồ bảo mặc vào vì so với họ bây giờ tôi chẳng khác gì thằng lính trong rừng chui ra.
Thay đồ xong tôi đi gặp mấy tay sĩ quan đang tập trung ở chỗ 2 chiếc thiết giáp BTR cũng chẳng biết đào ở đâu ra, trong lúc tôi ngủ thì Luân và Toàn cũng đã tranh thủ đi trinh sát về và đang bàn phương án nào khả thi nhất. Khu dân cư số 1 là khu ngay dưới chân núi và án ngữ ngay con đường độc đạo nên cực kỳ quan trọng, khu tái định cư này có hơn 40 dãy nhà song song nhau xây bằng gạch thô và tôn thép, lúc trước đây là nơi ở của khoản 8000 người chủ yếu là cán bộ tham gia điều phối khu an toàn. Tay Luân cho biết khi xảy ra dịch chỉ kịp sơ tán hơn 2 ngàn người từ khu này lên núi nên số người bị nạn và rab trong đó chắc chắn là không ít trong khi chúng tôi tính luôn cả lính bắn tỉa của cậu Toàn chỉ hơn 80 người.
Ngay trên bàn họp có nhiều người trách tôi không cho tấn công từ trưa mà nhấn nhá đến khi đã sẩm tối thì bất lợi nhưng tôi liền phản bác, địch bên trong nhiều hơn ta gấp trăm lần, đường đường chính chính đi vào như lúc sáng thì đến manh giáp chắc chắn cũng không còn, cứ lợi dụng đêm tối lẻn vào, đánh được đến đâu hay đến đấy, nếu khó quá thì rút ra vẫn hơn.
Đường xá và nhà cửa bên trong được bố trí theo hình bàn cờ tức là đều song song nhau, tràn vào hay rút ra đều dễ nhưng bất lợi ở chỗ thiếu chỗ ẩn nấp vì phố xá đều thẳng tắp nếu không cẩn thận thì chẳng còn 1 mống trở ra chứ đừng nói đánh sang được bên kia.
Cũng chẳng nấn ná lâu hơn, tranh thủ lúc ráng chiều chúng tôi dàn đội hình tiến vào và chỉ để lại chừng nửa đại đội bắn tỉa để mở cổng phòng khi cần rút ra. 2 cánh cổng sắt từ từ chuyển động mở ra trước mắt chúng tôi là hàng chục dãy nhà im lìm chết chóc, 2 chiếc thiếc giáp từ từ lăn bánh chạy vào dừng trước cổng chừng chục mét để thám thính tình hình, sau 1 lúc thấy ổn thì chúng tôi mới xếp đội hình 6 hàng dọc sát nhau cẩn trọng đi vào.
Không phải đợi lâu 1 vài cái bóng ở trong dãy nhà đã thất thểu đi ra, vài người nhanh tay dùng súng lục có gắn giảm thanh bắn hạ ngay lập tức rồi chúng tôi liền nhanh chân túa ra làm 2 đội nấp sau bờ tường chuẩn bị “dọn dẹp” từng dãy nhà.
Bản chất của bọn rab vốn dĩ sống bầy đàn nên trừ khi kiếm ăn chúng thường tụ tập ở trong các góc tối hoặc nơi trú ẩn, khi có động chúng mới túa ra ngoài nên nếu chúng tôi làm gọn gẽ thì vẫn có thể tiêu diệt bọn chúng ỡ mỗi dãy nhà mà không tốn nhiều công sức
Tôi nghé mắt vào ô cửa sổ của dãy nhà thì thấy lúc nhúc bên trong chẳng biết bao nhiêu rab mà kể nên liền hất đầu nói anh em chuẩn bị. Vì là nhà ở tập thể nên phòng ốc ở đây thông suốt lẫn nhau,bên trong chỉ có nhiều giường tầng nên cũng không khó khăn cho chúng tôi lắm. Chúng tôi bắt đầu dàn đội hình chiếm lấy các cửa chính và cửa sổ không quên quan sát xung quanh đề phòng bọn rab ở đâu chạy ra. Tôi thấy mọi người đã vào vị trí thì nhắc họ đeo mặt nạ phòng độc vào rồi ném lựu đạn cay vào trong, trong tích tắc tiếng xì xì rồi làn khói trắng bắt đầu lan tỏa, tiếng rú rồi chân chạy va vào bàn nghế vang lên báo hiệu cho chúng tôi biết đã đến lúc.
Bọn rab bị cay mắt cay mũi chạy loạn cả lên bên trong rồi đổ xô ra cửa chính nơi chúng tôi đón lõng, mấy khẩu TAR-21 giảm thanh liền nã ào ạt vào khiến cho bọn chúng đổ xuống bậc thềm thành từng đống, các anh em ở cửa sổ cũng kê súng vào chậm rãi bắn tỉa những cái bóng đang lăn lộn. Cuộc tàn sát cứ thể tiếp diễn thêm vài phút với tiếng đạn găm khắp nơi và bể gãy của bàn nghế tủ giường bên trong đến khi không còn gì di chuyển mới ngưng lại.
Tôi cùng vài người nữa đi lại chỗ cửa và phải cẩn thận lắm mới không làm cho những dòng máu chảy ròng ròng dưới nền bắn lên trên người. Tôi bật đèn pin rọi vào căn phòng tối để kiểm tra, không khó để nhận ra vẫn còn vài con ngắc ngoải sắp chết hay thậm chí những con đang còn hoảng sợ ẩn nấp dưới gầm giường hay sau tủ, không chần chờ gì nữa chúng tôi tràn vào giết sạch không còn 1 mống rồi dùng dây thép cột chặt các cánh cửa lại để tránh đàn rab khác tràn vào ăn xác.
Giaỉ quyết gọn gẽ xong bên này tôi nhìn sang bên kia đường thì thấy đội bên kia cũng đã đột kích xong dãy nhà mà không thiệt hại gì nên khoát tay tiếp tục bảo họ tiến lên. Khác với 2 dãy nhà đầu tiên, vào sâu chút nữa thì chúng tôi đụng độ khá nhiều rab trên đường và hiên nhà, để tránh đánh động bọn nó chúng tôi phải nấp ở bờ tường 1 hồi lâu, đợi chúng đến thật gần mới hạ được. Cũng không vất vả lắm chúng tôi tấn công xong 2 dãy nhà nữa, tôi thầm nghĩ nếu may mắn có khi dọn sạch được cả khu này trong đêm nay cũng nên nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy.
Sau khi bố trí xong đội hình để tấn công dãy nhà thứ 3 thì cũng là lúc trời tối hẳn, tôi nghé mắt vào khe cửa để nhìn thì thấy không có nhiều rab cho lắm, định bụng cho mọi người xông vào luôn cho gọn gẽ thì thằng Hoàng lập tức vỗ vai khẽ gọi, tôi quay theo hướng nó chỉ thì thấy từ xa xa trên đường không hiểu sao bọn rab lại tràn ra đông đặc, nếu mà mạo hiểm tấn công vào ngay bây giờ thì bị bít đường lui cũng nên thành ra tôi phải gọi mọi người mau chóng lui về lại cổng đồng thời thông báo cho đội đột kích bên kia biết.
Cả đám đang rút lui theo chiến thuật cuốn chiếu về cổng nơi có 2 chiếc xe thiết giáp thì bất ngờ đội của cậu Toàn trên tháp canh bỗng nhiên đóng cổng lại rồi nổ súng làm tất cả chúng tôi hoản hồn không hiểu chuyện gì xảy ra vì đó là đường lui duy nhất, tôi luống cuống móc bộ đàm ra gọi lên:
-Toàn! cậu mau mở cổng cho chúng tôi lui ra, tại sao lại đóng cổng lại?
-Không được! hàng rào trên cầu chắc đã bị sập làm cho bọn rab ở bên kia sông tràn vào tới đây đông lắm rồi. Các anh mau tìm chỗ nấp đi, lui ra không được nữa đâu. Cậu ta hốt hoảng trả lời
Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai, không ngờ bọn rab bên ngoài lại có thể nhanh chóng tiến vào trong này đến vậy, cánh cổng chính vốn đã bị bọn tôi phá vỡ nên không có gì chống đỡ thành ra bọn chúng đi vào đây cứ như chốn không người vậy. Phía trước cũng là rab, phía sau cũng là rab và đèu đông vô kể, lần này cả đại đội coi như chết chắc rồi.
-Tất cả nghe đây, không ai được bắn, mau chóng rút vào những dãy nhà đã được dọn sạch để bảo toàn lực lượng đã. Nói đoạn tôi mau chóng kéo mọi người đi vào trong rồi lèn chặt cửa lại.
Tác giả :
Đăng Minh