The Khải Huyền
Quyển 1 - Chương 8-2: LOST – Lạc (2)
Thằng Hoàng không thèm chích nữa mà lấy dao nạy ra rồi giật cái phực, nó lấy áo chấm máu mà coi bộ không xong vì bọn vắt nó tiết ra chất chống đông làm máu chảy mãi, phải làm nó tự rụng mới đc. Tôi với lấy áo móc 3 viên đạn ra rồi nhổ dầu đạn ra khỏi các tút ( vỏ đạn), tôi đưa các tút cho thằng Hoàng mà nó lại bảo lấy thêm 2 cái nữa. Đưa quẹt gas cho nó rồi tôi nằm đại xuống đất.
Thằng Vinh không hiểu 2 chúng tôi đang làm gì nên lại đứng săm soi, thằng Hoàng bắt đầu tác nghiệp. Nó đổ thuốc súng lên từng con vắt rồi bắt đầu đốt, thuốc súng xì cháy khét lẹt, con vắt bị nóng nên nhả ra khỏi lưng của tôi, nó cứ đốt, có mấy hạt xì xuống cả lưng làm tôi giảy cả người lên mà may nó thổi kịp.
Loay hoay 1 hồi cũng xong, cái áo đầy máu tới nỗi vắt ra chảy thành dòng. Tôi mặc đại vào cho đỡ muỗi cắn rồi cả bọn lại dắt díu nhau đi.
Càng đi càng dốc, coi bộ đã tới vùng đất trũng, chúng tôi phải thay phiên nắm tay nhau mà trườn xuống, thằng này bu gốc cây đưa tay cho thằng kia nắm tuột xuống trước rồi cứ thế mà đi. Đất ướt chẹt nhẹt, việc té lộn cổ vài vòng rồi đập mặt vào chỗ nào đó cũng không có gì lạ, thằng Hoàng thì sưng cái môi còn thằng Vinh cũng u 2-3 cục.
Tôi đang trường xuống trước thì dậm cái bẹt vào cái hục nào đó, ngó xuống thì là hục nước, đầy đất và lá cây mục ruỗng, có cả mấy con lăng qoăng tung tăng bơi lội. Mừng như bắt được vàng tôi gọi 2 thằng đó lại, thằng Hoàng vừa thấy liền cúi xuống chu mỏ định mút dù đất còn chưa lắng xuống, tôi liền gõ đầu nó cái cốp:
-Ngu! Cởi áo ra.
Nó ngoan ngoãn làm theo, tôi gấp áo lại rồi vớt lấy nước, 2 thằng ôn con ngửa cổ hả mỏ như chờ ăn. Vắt cái áo, nước chảy xuống, thằng Hoàng đớp lấy đớp để, chưa xong thì thằng Vinh đã với tay tôi cho vào miệng nó.
Cú đầu thì nó còn uống, cú thứ 2 thì nó cởi áo tự mần ăn vì cái áo thằng Hoàng chua quá. Tôi cũng khát mà uống nước kèm mồ hôi nó nghe cũng hơi kinh trong khi áo tôi thì toàn là máu.
Thôi thà ăn dơ của mình còn hơn của nó, tôi cởi giầy cởi tất ra giặt sơ rồi thò tất vào múc nước mà uống. 2 thằng kia thấy tởm quá chửi um cả lên mà tôi kệ chúng nó.
3 thằng no nê ngồi nghĩ cũng đã 4h chiều, trời bắt đầu tối dần. Trong rừng rậm nên dù mặt trời còn đó nhưng bên trong đã tờ mờ hết rồi. Giờ mà không tìm được chỗ trú thì coi như xong, xốc đầu chúng nó zậy chúng tôi lại đi.
Cũng đi không xa, chỉ hơn mấy chục bước tôi nhìn thấy 3 cái cây rất to, chắc cũng 2-3 người ôm, cái chảng 3 của nó chắc là đu lên ngồi được. Dưới gốc cây cũng bằng phẳng nên tôi quyết định ngủ ở đây. Thằng Hoàng nghe được nghỉ là nó vui rồi, chẳng cần phải giường êm nệm ấm gì hết, nó nằm luôn xuống đất xong lại nhớ tới vụ vắt nên lại lồm cồm ngồi dây đi kiếm ít củi khô để đốt lửa nhưng tôi can lại vì đốt lửa bọn rab sẽ kéo tới.
Tôi trèo lên cây, kiếm chỗ nào coi được được rồi lấy dây mây cột lại vài vòng để tối chui vào cho khỏi rớt, thằng Vinh thấy ngủ trên cây hơi nghê nên đòi ngủ dưới đất nhưng sau 1 hồi nghe tôi hù dọa về đủ thứ loại rắn rết ruồi muỗi nó cũng phải trèo lên.
Bây giờ 3 thằng đã yên vị thì cái bụng mới cồn cào lên tiếng, suốt từ sáng cả 3 chẳng ăn gì ngoài mấy ngụm nước mới uống. Tôi mệt lữ đi ngồi trên nhánh cây co chân tay lại cho khỏi muỗi rồi thiêm thiếp ngủ nhưng bụng nó cứ kêu ọt ẹt mãi.
-Đói quá anh ơi, kiếm gì ăn đi. Thằng Vinh nài nỉ
-Tối mẹ nó rồi Vinh ơi, giờ còn đi đâu nữa?
-Nhịn đói tới sáng mai là chết chắc anh…..
Tôi nhìn lên trời, nắng đã tắt hẳn nhưng vẫn còn lờ mờ, giờ không thể nào lội đi đâu được nên tôi dục 2 thằng nó trèo xuống làm tạm cái bẫy coi sao.
Thằng Hoàng sẽ kiếm đồ làm bẫy như loại nó bẫy tôi ở chỗ Đồng Xoài, Vinh đi kiếm củi còn tôi tranh thủ chạy lòng vòng xem sao.
Xung quanh đây có mỗi cái hộc chỗ đó có nước nên việc có thú cũng khả thi, tôi quan sát xem thử chỗ nào có thể là đường thú chạy rôi sau đó chỉ 1 chỗ. Thằng Hoàng khiên về 1 cây tre với mấy cành cây và dây mây, đẽo gọt lắp đặt 1 hồi cũng được cái bẫy đủ cho con heo rừng nhỏ, tôi còn cẩn thận vót mấy cây tre rồi cột vào thanh bật phòng khi nó dính bẫy rồi mà còn sức bỏ chạy.
Xong xuôi trời đã tối hẳn, mỗi thằng làm thêm ngụm nước nữa mới trèo lên cây ngồi, tôi lại thiêm thiếp ngủ trong khi 2 thằng nó thì thào gì đó chẳng rõ.
-Anh Minh!
-Sao Vinh? tôi đáp nhát gừng.
-Lỡ không có con nào vô bẫy thì sao?
-Thì nhịn đói chứ sao.
-Nhưng mà em đói.
-Anh cũng đói.
-Đói thì phải ăn chứ…
-Thôi mày im cho tao ngủ cái ….cái thằng dở người này. Đi cả ngày đã mệt rồi còn nói lắm.
Sau đó tôi ngủ luôn lúc nào ko hay mặc cho muỗi nó cứ vo ve như trực thăng, tầm hơn 9h tối thằng Hoàng lấy cái gì ném vào đầu tôi cái bụp, tôi giật mình xém rớt xuống đất.
-Cái gì? tôi hỏi.
Nó đưa tay lên miệng làm dấu khe khẽ rồi chỉ về hướng bẫy. Trời tối như bưng, ko trăng ko sao có thấy gì đâu. Tôi quay qua lắc lắc cái đầu tỏ vẻ không thấy trong khi nó đang dỏng tai lên nghe, tôi thấy vậy cũng nghe theo.
Có tiếng xì xào trong bụi cây nhưng không rõ con gì, cả 3 thằng với cái bụng đói meo im lặng chờ đợt.
PHỰC…….PẶC….!
Tiếng bẫy sập vang lên trong không gian tĩnh mịch, chẳng đợi tôi ra hiệu thằng Hoàng phi xuống đất cái bịch. Lạ 1 điều là bẫy sập mà sao con thú lại không kêu, tôi với lấy súng rồi gọi thằng Hoàng mà nó mặc kệ.
Thằng Vinh cũng đã nhảy xuống và chạy theo từ bao giờ, 2 cái bóng đen lanh lẹ vụt đi rồi khuất dần. Tôi chẳng có cách nào khác cũng từ từ trèo xuống rồi lần theo. Thằng Vinh văng tục 1 tràng rồi la ó gì đó trong khi thằng Hoàng cứ luôn mồm:
-Để tao..để đó tao…!
Tôi nghe có thể coi bộ không ổn liền lao nhanh tới nhưng đã quá trễ, thằng Hoàng giật lấy súng lên đạn cái cóc rồi bắn 1 phát vào đầu con vật. Tiếng súng nổ vang vọng cả cánh rừng.
-Đậu má! sao lại bắn. Tôi nhăn nhó hỏi
-Nó to như vậy đập đâu có chết pa? Thằng Hoàng đáp
-Cá sấu hả? thằng Vinh chen vào
-Không, Rồng Komado, thằng Hoàng đáp tỉnh bơ
-Kỳ đà chứ komado cái con khỉ. Tôi xô nó ra rồi xách đuôi con vật lên.
Con kỳ đã này to bằng bắp đùi tính cả đuôi dài cũng phải 2 mét rưỡi và nặng dễ cả chục ký. Nó dính bẫy nhưng chưa chết, còn giãy đành đạch nên thằng cu phải cho ăn đạn. Gữa đêm thế này mà bắn thì không khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Tôi ra hiệu cho 2 thằng lôi con kỳ đà về rồi tót đi trước.
Củi khô đã có sẵn nhưng hì hùi mãi mới đỏ, tôi thì làm thịt con vật. Cũng không có gì khó, chặt đầu, moi ruột, cắt đuôi. Chúng tôi nướng nên không muốn loại lớp da ra vì sẽ cháy thịt. Ban đầu tôi còn e ngại cái vụ nhóm lửa này vì sợ bọn rab mò tới nhưng thằng Hoàng nó đã nổ súng thì thôi kệ thây luôn vậy.
Con kỳ đà được banh bụng nằm ngửa ra để trên than, tôi lót thêm mấy cái lá vào trong bụng rồi nhét thêm than vào trong đó. Giữa đêm lạnh trong rừng vừa có lửa vừa có thịt còn gì bằng, chúng tôi cảm thấy ấm cúng về dễ chịu hơn hẳn. Thịt cháy lèo xèo thơm phức, gì chứ thịt kỳ đà là số một, hồi nhỏ thỉnh thoảng Ba tôi đi công tác vào trong buôn làng vẫn thường được cho kỳ đà mang về, đơn giản thì ướp muối ớt rồi nướng, kỳ công chút thì om với chuối xanh hay kho xả. Món nào cũng ngon cực kỳ, thịt kỳ đà trắng, mềm lại ngọt. Nhớ tới đó nước bọt tôi đã chảy ra ào ào.
Chưa đợi tôi kiểm tra, thằng Hoàng giật lấy cái cây rồi khêù con kỳ đà ra ngoài, tất nhiên là lại cãi nhau ỏm tỏi về việc chín hay chưa nhưng thằng Vinh có 1 quyết định cực kỳ sáng suốt là thử. Nó giật cái đùi ra rồi cắn 1 cái mặc cho cái đùi còn nóng hôi hổi, coi bộ cũng khó nên trầm ngâm 1 hồi rồi nó mới đưa ra kết quả bằng việc cắn thêm miếng nữa.
2 thằng 2 cái đùi, tôi thì giành cái đuôi. Thú thật mà nói thì kỳ đà cái đuôi nó ngon nhất nên tôi cứ mặt kệ cho 2 thằng hỷ hả còn mình cứ âm thầm mà hưởng, Thịt có ngọt nhưng hơi lạt vì chẳng có gì để mà chấm.
Thoắng 1 cái con kỳ đà chỉ còn lại phần thân mình, tôi vùi vô than rồi để đó mai ăn tiếp. Cả 3 đã no bụng, 2 đứa nó trèo lên trước còn tôi thì đang rạch lấy bộ lòng coi còn gì ăn đc không để quăng vào lửa, nếu không ăn được thì mai vẫn còn có thể làm mồi bẫy thú.
Và đáng lẽ ra tôi cũng nên trèo lên cây thay vì nghịch bộ lòng, rạch bộ lòng ra định bụng loại chất bẩn cho đỡ dơ thì bên trong lòi ra 1 cái nhẫn vàng tây đính hột ngọc to bằng viên bi.
Bỏ mẹ! con kỳ đà này chắc ăn xác của ai rồi nuốt luôn cả cái nhẫn vào. Tôi đứng phắt dậy, 2 tay chống đầu gối muốn ói mà cố thắt cổ kìm lại. Tôi tự huyễn bằng việc ăn cái đuôi thì chắc không sao rồi mặc kệ bộ lòng trên đất, vùi lửa rồi trèo lên cây nằm luôn mà không cho 2 thằng kia biết.
Trời về khuya, có trăng có sao hay không tôi cũng chẳng rõ. Táng cây trên đầu cứ đong đưa trước gió chẳng lộ ra 1 khoản trời nào. Đống than vùi vẫn bốc khói lên nghi ngút, khói lẫn vào cây, vào lá làm cho mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Tôi dặn mình cố gắn ngủ đi để mai còn đi tiếp nhưng giấc ngủ cứ chập chờn mãi không đến, có lẽ 1 phần vì ngủ trên cây, 1 phần vì lo sợ gì đó. Tôi lắng tai nghe ngóng, tiếng thở của 2 thằng kia vẫn đều đều, tiếng dế kêu, tiếng ếch ộp, tiếng cây rừng xì xào và thình thoảng đống than lại nổ tí tách.
Tôi tự hỏi liệu có gì đó ở đây cùng chúng tôi, con gì đó? Vật gì đó ? 3 thằng ở giữa rừng già, không nơi trú ẩn, không đồ ăn và nước uống, cái hy vọng le lói nhất là ngày mai cũng mờ mịt như làn khói mù đang lởn vởn quanh đây vậy.
Tôi siết lại mấy sợi dây mây 1 lần nữa rồi quyết định đi ngủ mặc cho mấy con muỗi cứ ve vãn xung quanh, thay vì ngồi tựa vào gốc cây thì tôi nằm sấp xuống ôm lấy nhánh cây cho nó chắc ăn, trời thì lạnh lạnh có gì ôm cũng đỡ.Tôi cứ nghĩ là mình thông minh nhưng thân cây thô ráp, được tý chút thì ê ẩm cả ngực với lại thằng cu nó cũng la oái oái vì chèn ép nó quá.
Không hiểu thế nào mà 2 thằng kia vẫn ngủ đc, thậm chí thằng Vinh còn ngáy o o như đúng rồi. Tôi xem đồng hồ, 11h hơn, ngồi trên cây mãi ê đít ê lưng nên tôi trèo xuống 1 tý cho nó đỡ mỏi. Thả khẩu súng xuống cái cạch, ấy mậy mà 2 thằng cũng chắc biết gì, cơi lại đống lửa, bỏ thêm mấy nhánh cây tôi thổi cho nó cháy lên, cả khoảng rừng bừng sáng, bóng tôi rọi lên tán cây cứ như người khủng lồ.
Thằng Vinh chói mắt tỉnh dậy hỏi vọng xuống:
-Anh ăn vụng ah?
-Không, muỗi, a đốt cho đỡ.
Chắc nó không tin nên vươn vai 1 cái rồi cũng trèo xuống:
-Má! ê đít quá anh
-Anh còn chả cảm giác thấy đít!
-Nhẫn đâu đây?
Nó nhặt cái nhẫn tôi vứt 1 góc rồi soi trước đống lửa. Nếu mà nói thật cho nó nghe chắc nó ói cả ra mất nên tôi lảng đi:
-Anh có biết đâu?
Nó vén áo chùi cho hạt ngọc thiệt bóng rồi xỏ vô ngón tay, tôi thấy thế cũng chẳng biết nói gì. Nó ngồi hơ lửa 1 chút nữa rồi trèo lên ngủ tiếp.
Ngáp dài ngáp ngắn mấy cái tôi cũng trèo lên theo, lần này thì tôi ngủ thật.
Thú thật là tôi không theo tôn giáo nào cả nhưng cũng chẳng phải là người duy vật, chuyện ma quoái thế này thế kia tôi vẫn tin là có thật nhưng không biết là số mệnh hay sao đó tôi chưa thấy bao giờ cả và sau tất cả chuyện này việc ma cỏ với tôi càng mơ hồ. Biết bao nhiêu người chết, nếu có thì chắc họ đã hù cho tôi vãi ra quần. Sau cái lần hạ mấy tên cô hồn cách đãng tôi cũng sợ phát khiếp đi được, đêm nào cũng lo sợ nhưng rồi cũng chẳng thấy gì cả.
Ấy vậy mà chỉ có chiếc nhẫn lại làm cho tôi chết đứng, lần này trèo lên ngủ tôi không thèm vùi đống lửa mà cứ để nó cháy. Nắm lấy sợi dây mây tôi đu lên, thằng Vinh ngồi dựa lưng vào chảng 3, 2 chân nó bắt chéo. Vắt ngang người là 3 sợi dây mây cột hờ, nó vẫn ngáy đều đều như chưa từng tỉnh dậy.
Sau khi yên vị ngáp thêm lần nữa tôi nhắm mắt lại, bỗng nhiên rào 1 cái, 1 cơn gió lạnh buốt bay vuột qua người. Tôi giật mình mở mắt ra, đống lửa tắt từ bao giờ chỉ còn lại mấy đốm than đỏ le lói, tôi nghĩ thâm trong bụng thôi thi mặc kệ nó. Đang định ngủ tiếp thì tôi sững sờ.
Trên vai thằng Vinh, 1 cái bóng đen trùi truĩ đang ngồi trên vai nó vắt vẻo. Cái bóng ngồi xổm, 2 tay nắm lấy đầu thằng Vinh và bu cứng ngắt.
Tôi cứng họng, cả người rợn tóc gáy, 1 dòng điện chạy dọc sống lưng, tôi nhìn nó. Nó cứ mặc kệ mà cúi đầu ôm lấy thằng Vinh.
Tôi nghe từng giây một trôi qua, tôi nghe từng nhịp đập trên thái dương. Thời gian cứ kéo dài như vô tận, tôi mong nó biết mất đi như 1 ảo ảnh nhưng không, chớp mắt vài ba lần nó vẫn ngồi đó tóc cứ bay bay theo gió, cả người nó đen 1 màu than nhưng dáng dấp chắc là đàn bà.
Tôi nuốt nước bọt mò lấy khẩu súng dù không biết để làm gì, lên đạn tôi nhắm mắt, nghiến răng bắn chỉ thiên 1 tràng.
Đùng…đùng…đùng.!
2 thằng kia giật mình tỉnh dậy không hiểu chuyện gì xảy ra, chúng nó nắm lấy súng rồi nhìn xung quanh, còn tôi vẫn nguyên tư thế: 2 hàm răng nghiến chặt vào nhau, mặt nhăn như khỉ còn 2 tay thì cầm súng chỉa lên trời.
-Gì vậy? gì vậy?
Thằng Hoàng hỏi, tôi vẫn còn run run mà líu lưỡi chưa trả lời được trong khi 2 thằng nó thì đang nhìn xung quanh xem có gì không, coi bộ không có gì Vinh mới hỏi tiếp:
-Anh sao không? sao thế?
Tôi lắp ba lắp bắp:
Ma….! Đậu má!!! Ma….!
-Gì vậy? Ma cỏ đâu đây? thằng Hoàng nhăn mặt hỏi.
Tôi thò tay chỉ thằng mặt thằng Vinh:
-Trên vai thằng Vinh!!!
-Có con mẹ gì đâu? Ông khùng hả? thằng Hoàng hỏi trong khi thằng Vinh trợn tròn mắt thò tay khắp người kiểm tra
-Nó biến rồi! tôi đáp
-Khuya rồi! không có giỡn nha ông nội! ngủ đi, ma thì có mà đầy!Thằng Hoàng ra vẻ ta đây nạt nộ nhưng nét mặt tôi vẫn thế. Cắt không còn hột máu và co rúm lại sợ hãi tột độ.
Trong mắt 2 chúng nó tôi “cứng” nhất bọn, bất kể việc gì vào tay tôi cũng xong cả, ngay cả việc bắn giết ấy vậy mà giờ tôi rúm ró nói không nên lời khiên cho chúng nó cũng hoang mang.
-Mà anh thấy cái gì?
-Con ma! nó ngồi ôm thằng Vinh.
-Sao lại ôm em? a đừng có làm em sợ! lúc này thằng Vinh nó còn nhăn hơn tôi
-Cái nhẫn….! mày đeo cái nhẫn của nó.
Thằng Vinh lúc này giơ bàn tay lên xem, cái nhẫn vàng và hột ngọc vẫn lung linh nhưng mà ngón tay nó đã đen thui như thịt thối.
Nó cô gắn cử động cái ngón trỏ đó mà bất lực, nó thò tay bóp nắn nhưng dường như chẳng có cảm giác gì cả, mặt nó cũng bắt đầu chuyển sắc từ sợ hãi sang hoảng loạn, nó trèo xuồng rồi bảo thằng Hoàng lại xem sao.
-Mày gỡ nó ra đi!
-Không được, tao rút nó không ra. Nó mếu máo.
-Cảm giác gì không?
-Không!!!
Chết mẹ tao rồi Hoàng ơi! giờ làm sao? mẹ ơi! Nó rấm rứt muốn khóc.
Tôi cũng lò dò trèo xuống, thổi cho đống lửa cháy lại rồi xem cho nó, ngón tay tím lại như kiểm thiếu máu, gân đen gân đỏ nổi lên mồn một.
-Tháo ra không là hoại tử chết. tôi phán
-Không ra! thằng Hoàng nhổ vào 1 bãi nước bọt rồi ra sức kéo mặc cho thằng Vinh nhăn nhó
-Hay chặt mẹ nó đi. Tôi phán thêm câu nữa.
-Tào lao! thằng Hoàng chửi đổng.
-Nó hoại tử, nhiễm trùng thì mất mạng chứ ở đó mà tào lao. Rừng rú thuốc đâu mà chữa.
-Mà cãi nhẫn ở đâu ra?
-Tao lượm được.
-Mày đeo vào làm chó gì?
-Thì tao …..
-Giữa rừng đào đéo đâu ra nhẫn…..
Hoàng nó nói tới đâu tự nhiên ngưng bặt, nuốt nước bọt nó nhìn quanh. Nó nghĩ tới chuyện có người chết gần đây.
-Không có ai chết đâu mà mày tìm, có đã nghe mùi rồi. Là con kỳ đà!
-Con kỳ đà làm sao?
-Nhẫn trong bụng con kỳ đã, anh moi ra vứt đó.
2 thằng tới đây đã hiểu chuyện, chúng nó ợ lên rồi định nôn ra ngoài nhưng chắc tiêu hết rồi nên chả có gì mà nôn.
-SAO ÔNG KHÔNG NÓI???
-Mày ăn xong mẹ rồi nói gì nữa?
….
….
…
Im lặng chẳng ai nói gì, tôi lại cố thử lôi chiếc nhẫn ra nhưng quả thật nó không chịu nhúc nhích, ngón tay thì càng lúc càng tím đen va sưng lên như cục lạp xưởng.
-Qùy xuống Vinh!
Nó hiểu tôi định làm gì nên cũng ngoan ngoãn nghe theo.
-3 đứa con lạy cô, tụi con sa cơ lỡ vận lạc vô rừng già, bắt được con kỳ đà này vì đói khát nên phải ăn. Cái Nhẫn là của cô, cô sống khôn thác thiên thì báo cho biết chỗ con trả lại chứ đừng phạt tụi con mà tội.
Thằng Vinh nhắm nghiền mắt rồi lạy từng nhịp theo lời tôi khấn trong khi thằng Hoàng thì bụm miệng cười.
-Cười cái bà nội mày. Tôi chửi thầm.
Khấn xong tôi bảo thằng Vinh hơ tay lại chỗ đống lửa với hy vọng vì nhiệt mà vàng sẽ nở ra và mở ra được. Nó hơ chưa tới 3 giây thì cái nhẫn nó lỏng ra thật, nó rút cái nhẫn ra mà không khó khăn gì hết.
Cả 3 thằng nhìn nhau không nói nhưng cũng hiểu lý do tại làm sao, bỗng nhiên đám khói bốc lên không còn bay lên trời nữa mà lùa sang hết 1 bên như có ai đưa đường dẫn lối.
Tôi nắm lấy chiếc nhấn ném hết sức mình về phía đó. 3 thằng nuốt nước bọt ái ngại nhìn nhau rồi lại trèo lên cây. Giữa đêm tôi có mở mắt canh me vài lần nữa nhưng không thấy cái bóng nữa mà chỉ thấy thằng Vinh ôm thằng Hoàng cứng ngắt không rời cứ như chơi gay với nhau vậy.
-Dậy!!! Dậy ông thần ơi! Dậy….!
-Cốp!!!
-Đậu má! Điên hả mày???
Thằng ôn con lấy cành cây ném lên đầu tôi cái cốp, ngái ngủ tôi ngáp dài ngáp ngắn nhìn xuống, 2 thằng nó đã nai nịt xong xui bươi đống lửa lên ngồi sưởi. Tối hôm qua tôi chẳng ngủ được là bao, đầu óc còn mụ mị, lưng với mông đít thì ê hết cả, chân thì mỏi rã rời.
-Ăn sáng chưa? Tôi hỏi.
-Ăn cái búa! Thằng Hoàng đốp lạI
-Còn thịt mà sao không ăn?
-Anh còn dám ăn ah?
-Không ăn lấy gì sống? Tôi nói rôi lôi mấy phần thịt thừa vùi sâu dưới đống than lên, phần vì đói, phần vì cần phải có sức nên tôi cứ ăn đại, tội vạ gì thì tối hôm qua người ta đã trị mình rồi.
2 thằng kia thấy vậy cũng chép miệng rồi lẳng lặng xé thịt.
Cũng mới hơn 8h sáng, rừng sớm vẫn còn âm u và lành lạnh nhưng không khí lại trong lành vô cùng. Chim thú ở đâu cứ hót tíu ta tíu tít, ánh nắng sớm xuyên qua kẽ lá vạch hàng ngàng đường sáng khắp cánh rừng chẳng khác gì tranh vẽ. Vươn vai hít thở, bẻ mấy cái khớp tay khớp chân tôi thấy khỏe hẳn.
Nhiệm vụ của hôm nay cũng không có gì khó, sống sót và kiếm đường ra lại chiếc xe “nếu được”,đo góc mặt trời tôi xác định xong phương hướng rồi bàn với 2 thằng kia rằng mình đang ở lưng chừng dốc, đi ngược dốc về phía Bắc là quốc lộ 14 nơi để xe nhưng đường đi khá là khó khăn vì phải leo trèo nhiều, xuôi dốc là hướng Nam chắc cũng ra được chỗ dân cư hay tỉnh lộ nào đó thì dễ đi hơn. Hiện tại trong rừng không đồ ăn và nước uống nên ra khỏi đây càng sớm càng tốt, tôi đề nghị đi xuôi về hướng Nam rồi kiếm đường về chiếc xe sau.
Thằng Hoàng hôm qua còn leo lẻo chuyện trèo ngược lên trên sau 1 ngày đói khát đã ừ ngay tắp lự với phương án đi xuôi xuống dưới, tôi lò dò đi lại chỗ vũng nước hôm qua định làm 1 bụng thật căng rồi mới đi nhưng không ngờ nước rút đi cả, chỉ còn lại 1 vũng nhỏ bằng bàn tay, tôi kêu 2 thằng nó lại uống trước. Vinh uống xong chừa lại 1 ít, tôi bảo cứ uống hết đi, tôi có cách.
Đào xuống sâu 1 tý vẫn có nước nhưng đục ngầu đầy bùn đất, thôi kệ! nhiều chất.
Tôi vốc từng nắm đất bùn bỏ vào chiếc tất rồi vắt, không giống như phim, bùn nhão rỉ thành dòng và không uống được. Cái khó ló cái khôn, tôi lấy ít tro than cho vào trước rồi làm lại lần nữa, nước vẫn đỏ 1 màu đất nhưng đã đỡ hơn, tôi uống đại, tanh rình.
3 thằng lầm lũi đi, chả ai nói gì, chúng tôi cố giữ cho nhịp thở cho đều, đi càng nhanh thì nhịp tim càng tăng, cơ càng mỏi, càng tốn thêm năng lượng và mất nước. Cách 1 đoạn tôi lại dừng, tìm tán cây nào thoáng thoáng mà đo góc nắng định hướng, đi rừng sợ nhất là mất phương hướng, chẳng may đi 1 vòng tròn thì coi như công toi.
Thằng Hoàng đi cuối, tay lăm lăm con dao, cứ đi qua gốc cây nào nó lại phập 1 cái đánh dấu để tránh đi lòng vòng.
Chim muôn vẫn cứ hót, trong bụi mấy con vật cứ lẩn đi kêu xột xoạt, chúng tôi bước từng bước dẫm lên lá khô lào xào và cứ vài bước thì lại Phập 1 cái.
Cũng chẳng biết đi được bao xa, đến giữa trưa thì dù cho chúng tôi giữ năng lượng và giữ nước bằng cách nào đi chăng nữa cũng không chống được cơn đói khát, dọc đường có mấy cây dại có trái mà tôi chẳng biết là trái gì, chúng nó đòi hái ăn mà sau 1 hồi nghe tôi dọa rồi lại thôi, có mỗi cây sung là tôi biết, hái xuống bẻ ra thì toàn con gì ở bên trong lại phải vứt đi.
Cứ sau 1 hồi tôi chẳng nghe tiếng phập phập thì quay lại đã thấy thằng Hoàng nó ngồi bẹt xuống đất ũ rũ như tàu lá khô, ai chẳng mỏi chẳng mệt như có đi mới ra ngoài được. Tôi động viên chúng nó ráng thêm 1 tý, thêm 1 tý, 1 tý nữa, tý nữa thôi và chẳng biết đã là bao nhiêu “tý”. Lý trí con người và thể lực nó khác nhau quá, chúng ta biết là phải như thế nhưng chân đã mỏi, gối đã trùng, miệng đã khô khốc tới nỗi không có nước bọt mà nuốt. Con người khi sức cùng lực kiệt mới biết suy nghĩ và hành động nó là 1 trời 1 vực, chân rã rời và mỏi nhừ, cứ mỗi bước chân là 1 lần nó oằn mình chịu đựng, cây súng là vật bất ly thân suốt mấy ngày nay đã trở thành của nợ khi vắt vẻo trên vai lâu tới nỗi in lên mấy lằn đỏ rát rạt. Tôi có thể nghe được tiếng xương khớp kẽo kẹt như chiếc cối xay cũ kỹ, tiếng nhóp nhép bên trong giày và cả tiếng cột sống đang muốn rụng rã.
Thằng Vinh suốt từ sáng cứ đi và chả nói gì, nó chỉ ngồi nghỉ khi tôi nghỉ. Sức vóc nó to nhất trong 3 thằng nhưng không phải là không biết mệt, cứ mỗi lẫn dừng lại nó liền nhìn xung quanh coi bộ muốn kiếm gì ăn nhưng toàn kết thúc bằng ánh mắt tuyệt vọng ở chỗ tôi.
-Ai đi đâu đi đi, tôi chết đây!
-Có khiên đi thì khiên, không thì nằm đây luôn.
-Kiếm chỗ nào đào hố nằm xuống chết luôn cho rồi…..
Thằng Hoàng nó ca than ai oán như thế suốt 1 quoãng dài, tôi cũng chẳng buồn mà bận tâm. Nó đã nhát đến nỗi cứ có chỗ nào dốc dốc và phẳng phẳng nó lại đặt đít xuống rồi lết xềnh xệch xuống dưới như người tật nguyền nhìn chán chả buồn chết.
Chung quy thì trời cũng chẳng đối quá tệ với ai bao giờ, sau giờ nghỉ trưa đi thêm chút nữa thì cây cối đã thưa dần, cả khoảng trời rộng mở ra trước mắt, mới có 1 ngày mà chưa bao giờ tôi nhớ bầu trời như lúc này. Tôi thúc chúng nó đi nhanh dần rồi bỏ chạy trước 1 đoạn lúc nào không hay.
Đang chạy thì tôi đá phải cái gì đó đầy gai nhọn vấp té cái Hự cắm mặt xuống đám cỏ trước mặt, 2 thằng kia chạy lại toan đỡ tôi dậy nhưng bỗng nhiên dừng lại. Linh cảm có gì chẳng lành tôi bật dậy giương súng.
Không có gì! 2 thằng kia mắt đang trợn tròn nhìn lên tán cây trên đầu, tôi nhìn lên theo. Ối cha mẹ ơi, cây sầu riêng. 3 thằng đổi ngay sắc mặt cười toe toét, trên cây đầy những trái sầu riêng to như đầu người đang treo lủng lẳng. 3 thằng thi nhau chạy quanh gốc cây lần mò trong bụi cỏ kiếm trái rụng, 1 trái rồi 2 trái, chúng nó bổ ra rồi bốc ăn ngon lành chẳng thèm mời.
Sầu riêng rừng, không ngon và bùi như loại trồng nhưng thế này đã là quý lắm, ăn hết 2 trái mà chưa đã thèm tôi trèo lên cây chặt thêm ít trái nữa nhưng bổ ra còn sống nhăn. Thôi kệ, ăn đại, sầu riêng sống nhạt thết, chát chát như khoai lang.
Khỗ 1 nỗi ăn đồ ngọt xong lại khát nước, lấy cớ đợi cho tiêu 3 thằng tôi nằm dài dưới gốc cây, nhìn lên thấy mấy quả sầu riêng gai góc chực rớt xuống mặt lại phải lăn qua chỗ khác.
-Ngủ đây luôn anh ơi! đuối quá rồi! Vinh ý kiến
-Mệt thì ngủ đi, mới giữa trưa.
Vừa dứt câu thằng Hoàng bên kia đã ngáy o o như thật. Tôi nói Vinh ngủ trước 30p tôi ngủ sau, phải có người thức chứ không nằm đây ngủ cả được.
Nghỉ trưa xong chúng tôi lại đi tiếp, giấc ngủ ngắn nhưng lại sức cho cả ba. Giờ chỉ còn vấn đề nước nữa mà thôi, đi hơn 1 giờ đồng hồ nữa thì may mắn chúng tôi gặp 1 con sông.
Sông không rộng lắm, nước đỏ lòm chảy ào ào như thác, thằng Hoàng chạy tới chực nhảy cái ùm xuống nhưng chỗ này sông ăn vào rừng mép nước sâu hoắm, đi xuống còn không được đừng nói là nhảy.
Lần mò theo con sông cuối cùng cũng tới được 1 dải đất dài như bờ biển, chúng tôi chạy ào tới vốc nước uống lấy uống để. Tôi vốn tính sạch sẽ, mấy ngày qua ăn lông ở lỗ gặp nước mừng quá liền cởi sạch tắm tiên tại chỗ. 2 thằng kia cũng ngụp lặn đủ kiểu nhưng tôi cấm không được đi quá đầu gối. Vụ con rab dưới hồ vẫn ám ảnh tôi tới bây giờ.
Ăn uống nó say, tắm rửa sạch sẽ cả ba nằm trên doi đất cười mãng nguyện, tôi cũng chẳng biết sông này là sông gì. Ở bên kia sông cũng là rừng, chẳng hứa hẹn gì mấy, chắc cứ xuôi dòng sẽ ra khỏi rừng vì ven sông thể nào cũng có làng xã gì đó.
Thằng Hoàng lò mò xuống sông ngó nghiên định kiếm cá nhưng mà dẫu có có cũng chẳng bắt được, nó kiếm cành cây, vót nhọt làm lao ra đứng nhưng coi bộ không khả quan mấy. Nó đang say sưa thì thình lình bên kia sông 1 con rab mò ra uống nước, có lẽ nó chưa thấy chúng tôi nên vẫn vục mặt xuống sông. Thằng Hoàng thấy động co giò chạy vào trong bờ làm nó ngẩn lên.
Thằng Vinh lúc này đã đưa sẵn súng định bắn nhưng tôi bình tĩnh ngăn lại, tôi định xem con rab nó làm gì. Thật ra cũng may là chỉ có 1 con chứ 1 đàn tôi cũng đã co giò mà chạy.
Thằng Hoàng lết vào bờ trợn tròn mắt hỏi sao không bắn, tôi nói cứ để sao. Con vật nhìn thấy chúng tôi liền điên cuồng gào thét nhưng không làm sao qua được dòng sông, nó tức tối chạy tới chạy lui nhưng lại không có gan nhảy xuống. Nhìn nó bất lực mà thấy tội, thằng Hoàng nhặt đá ném sang mấy phát, 1 phát trúng ngay người càng làm nó điên tợn hơn nữa.
Con rab lúc này nhảy xuống sông cái ùm làm cả 3 thằng đang hý hửng chuyển sang thất kinh. 2 thằng kia co giò gói gém quần áo chạy vào trong riêng tôi vẫn đứng lại xem.
Có gì mà vội, sang tới đây cho ăn đạn vẫn chưa muộn. Con rab điên cuồng lội qua dòng nước, nước mỗi lúc 1 sâu, tới ngực rồi tới cổ của nó mà nó vẫn quyết tâm lội qua, được 1 lúc nước ngập đầu lúc nào không hay, nó chới với 1 hồi rồi bị nước cuốn đi chìm nghỉm.
3 chúng tôi cũng chẳng có gì vui để chơi nữa nên lại đi, chúng tôi xuôi theo dòng nước vì cũng chẳng biết đi hướng nào khác nữa khi đằng sau là rừng, phía trước là sông.
Nắng tắt dần báo hiệu đêm sắp đến, chúng tôi lại lần mò tìm chỗ nghỉ chân. Đến 1 khúc sông vì Thủy triều xuống nên để lại bên sông 1 áng nước rộng, nước đục nhưng rõ ràng có cá ở dưới. 3 thằng nhào xuống vây bắt. Mấy con cá chỉ nhỏ bằng cổ tay nên lủi nhanh vô cùng dù chúng tôi có vây chặt thế nào đi chăng nữa. Thằng Hoàng nháy mắt bảo tôi thả lựu đạn cho nhanh.
3 thằng lội lên bịt lỗ tai rồi thả lựu đạn, ẦM 1 cái, nước văng tung tóe cao cả mấy mét thổi luôn mấy con cá lên trên rồi rớt lạch bạch xuống bờ sông, mấy con dưới nước cũng chết ngửa bụng. Chúng tôi hý hửng chạy lại nhặt.
Xỏ cây qua bụng rồi nhóm lửa rồi nướng cá, giao cho thằng Hoàng làm đầu bếp tôi đi 1 vòng xem có chỗ nào ngả lưng. Toàn cây nhỏ nên không ngủ trên cây như hôm qua được, chắc phải đánh liều ngủ đại bên bờ sông vậy. Tôi chặt mấy tán lá lót xuống nền đất ấm để nằm, Vinh thì phụ vót mấy cành cây nữa làm giáo phòng trường hợp rab kéo tới. Xong xuôi thì cá cũng vừa chín, thằng Hoàng nướng cháy đen nhưng được cái ngọt thịt, ít tanh.
Ăn uống xong chúng tôi vùi lửa chia ca gác rồi ngủ sớm, Tôi thức khuya được nên gác tới 12h đêm, còn lại là phần chúng nó.
Cũng như hôm qua, vừa ngả lưng xuông chúng nó đã ngủ ngay, tôi thì ngồi nghịch lửa, cứ cho thêm củi vào nhưng lại không cho nó cháy mà cứ ủ than cho ấm. Sau lưng sông cứ chảy, trước mặt rừng rú vẫn cứ im lìm 1 cách đáng sợ.
Tôi ngồi như tượng, căng mắt ra nhìn, tai cứ nghe ngóng vì cảm giác bất an trong rừng nhưng may thay chẳng có gì xảy ra. Đêm trôi qua 1 cách yên bình, tới giờ tôi gọi thằng Vinh dậy gác rồi ngả lưng xuống ngủ ngon lành.
Sáng ra cả 3 lại đi tiếp, sát mé sông tôi tìm thấy tín hiệu của nền “văn minh” là mấy cái chai lọ và cả mảnh lưới rách, chưa bao giờ nhặt được rác mà lại mừng đến thế. Chúng tôi tăng tốc, tới gần trưa đã thấy bóng dáng cây cầu vắt qua sông ở xa xa. Cuối cùng đã trở lại được với nền văn minh, chúng tôi chạy trối chết, thấy được mặt đường nhựa mà mừng khôn xiết.
Nói thật là xấu hổ khi đàng ông đàng an mà bạ đâu lại nằm đó, 3 thằng lại nằm giữa mặt đường nhựa không buồn đứng dậy. Suốt gần 3 ngày mò mẫn trong rừng sâu, được nằm trên 1 cái mặt phẳng như thế này với chúng tôi quả thật rất hạnh phúc.
Sau 1 lúc thở cho lại sức tôi lôi bản đồ ra nhìn, tấm bản đồ nhét trong túi suốt mấy ngày nhàu nát và ướt chẹt nhẹt, tôi phải cẩn thận lắm mới mở ra được mà không làm cho nó rách.
Cầu này ghi là cầu tỉnh lộ 68, vậy chỉ cần đi vòng hơn 6 cây số là có thể quay lại chỗ để xe rồi. Tôi dục 2 thằng đứng dậy đi cho kịp trước khi trời tối.
Thằng Hoàng đang nằm tự nhiên úp tai xuống đường nghe ngóng, tôi lại sút nó 1 cái làm nó kêu cái hự rồi chửi ỏm tói.
-IM NÀO…!
Tôi chưng hửng nhìn nó không hiểu chuyện gì, nó vẫy vẫy bảo tôi nằm xuồng nghe. Từ dưới lòng đường 1 âm thanh ầm ầm đang vọng đến và mỗi lúc 1 to dần, 3 chúng tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Tôi đứng dậy phóng tầm mắt ra nhìn về 2 phía con đường nhưng chẳng thấy gì vì cây cối nhiều quá, nhưng cuối cùng nó cũng xuất hiện, 1 chiếc thiết giáp đang chạy về phía chúng tôi.
Thằng Vinh không hiểu 2 chúng tôi đang làm gì nên lại đứng săm soi, thằng Hoàng bắt đầu tác nghiệp. Nó đổ thuốc súng lên từng con vắt rồi bắt đầu đốt, thuốc súng xì cháy khét lẹt, con vắt bị nóng nên nhả ra khỏi lưng của tôi, nó cứ đốt, có mấy hạt xì xuống cả lưng làm tôi giảy cả người lên mà may nó thổi kịp.
Loay hoay 1 hồi cũng xong, cái áo đầy máu tới nỗi vắt ra chảy thành dòng. Tôi mặc đại vào cho đỡ muỗi cắn rồi cả bọn lại dắt díu nhau đi.
Càng đi càng dốc, coi bộ đã tới vùng đất trũng, chúng tôi phải thay phiên nắm tay nhau mà trườn xuống, thằng này bu gốc cây đưa tay cho thằng kia nắm tuột xuống trước rồi cứ thế mà đi. Đất ướt chẹt nhẹt, việc té lộn cổ vài vòng rồi đập mặt vào chỗ nào đó cũng không có gì lạ, thằng Hoàng thì sưng cái môi còn thằng Vinh cũng u 2-3 cục.
Tôi đang trường xuống trước thì dậm cái bẹt vào cái hục nào đó, ngó xuống thì là hục nước, đầy đất và lá cây mục ruỗng, có cả mấy con lăng qoăng tung tăng bơi lội. Mừng như bắt được vàng tôi gọi 2 thằng đó lại, thằng Hoàng vừa thấy liền cúi xuống chu mỏ định mút dù đất còn chưa lắng xuống, tôi liền gõ đầu nó cái cốp:
-Ngu! Cởi áo ra.
Nó ngoan ngoãn làm theo, tôi gấp áo lại rồi vớt lấy nước, 2 thằng ôn con ngửa cổ hả mỏ như chờ ăn. Vắt cái áo, nước chảy xuống, thằng Hoàng đớp lấy đớp để, chưa xong thì thằng Vinh đã với tay tôi cho vào miệng nó.
Cú đầu thì nó còn uống, cú thứ 2 thì nó cởi áo tự mần ăn vì cái áo thằng Hoàng chua quá. Tôi cũng khát mà uống nước kèm mồ hôi nó nghe cũng hơi kinh trong khi áo tôi thì toàn là máu.
Thôi thà ăn dơ của mình còn hơn của nó, tôi cởi giầy cởi tất ra giặt sơ rồi thò tất vào múc nước mà uống. 2 thằng kia thấy tởm quá chửi um cả lên mà tôi kệ chúng nó.
3 thằng no nê ngồi nghĩ cũng đã 4h chiều, trời bắt đầu tối dần. Trong rừng rậm nên dù mặt trời còn đó nhưng bên trong đã tờ mờ hết rồi. Giờ mà không tìm được chỗ trú thì coi như xong, xốc đầu chúng nó zậy chúng tôi lại đi.
Cũng đi không xa, chỉ hơn mấy chục bước tôi nhìn thấy 3 cái cây rất to, chắc cũng 2-3 người ôm, cái chảng 3 của nó chắc là đu lên ngồi được. Dưới gốc cây cũng bằng phẳng nên tôi quyết định ngủ ở đây. Thằng Hoàng nghe được nghỉ là nó vui rồi, chẳng cần phải giường êm nệm ấm gì hết, nó nằm luôn xuống đất xong lại nhớ tới vụ vắt nên lại lồm cồm ngồi dây đi kiếm ít củi khô để đốt lửa nhưng tôi can lại vì đốt lửa bọn rab sẽ kéo tới.
Tôi trèo lên cây, kiếm chỗ nào coi được được rồi lấy dây mây cột lại vài vòng để tối chui vào cho khỏi rớt, thằng Vinh thấy ngủ trên cây hơi nghê nên đòi ngủ dưới đất nhưng sau 1 hồi nghe tôi hù dọa về đủ thứ loại rắn rết ruồi muỗi nó cũng phải trèo lên.
Bây giờ 3 thằng đã yên vị thì cái bụng mới cồn cào lên tiếng, suốt từ sáng cả 3 chẳng ăn gì ngoài mấy ngụm nước mới uống. Tôi mệt lữ đi ngồi trên nhánh cây co chân tay lại cho khỏi muỗi rồi thiêm thiếp ngủ nhưng bụng nó cứ kêu ọt ẹt mãi.
-Đói quá anh ơi, kiếm gì ăn đi. Thằng Vinh nài nỉ
-Tối mẹ nó rồi Vinh ơi, giờ còn đi đâu nữa?
-Nhịn đói tới sáng mai là chết chắc anh…..
Tôi nhìn lên trời, nắng đã tắt hẳn nhưng vẫn còn lờ mờ, giờ không thể nào lội đi đâu được nên tôi dục 2 thằng nó trèo xuống làm tạm cái bẫy coi sao.
Thằng Hoàng sẽ kiếm đồ làm bẫy như loại nó bẫy tôi ở chỗ Đồng Xoài, Vinh đi kiếm củi còn tôi tranh thủ chạy lòng vòng xem sao.
Xung quanh đây có mỗi cái hộc chỗ đó có nước nên việc có thú cũng khả thi, tôi quan sát xem thử chỗ nào có thể là đường thú chạy rôi sau đó chỉ 1 chỗ. Thằng Hoàng khiên về 1 cây tre với mấy cành cây và dây mây, đẽo gọt lắp đặt 1 hồi cũng được cái bẫy đủ cho con heo rừng nhỏ, tôi còn cẩn thận vót mấy cây tre rồi cột vào thanh bật phòng khi nó dính bẫy rồi mà còn sức bỏ chạy.
Xong xuôi trời đã tối hẳn, mỗi thằng làm thêm ngụm nước nữa mới trèo lên cây ngồi, tôi lại thiêm thiếp ngủ trong khi 2 thằng nó thì thào gì đó chẳng rõ.
-Anh Minh!
-Sao Vinh? tôi đáp nhát gừng.
-Lỡ không có con nào vô bẫy thì sao?
-Thì nhịn đói chứ sao.
-Nhưng mà em đói.
-Anh cũng đói.
-Đói thì phải ăn chứ…
-Thôi mày im cho tao ngủ cái ….cái thằng dở người này. Đi cả ngày đã mệt rồi còn nói lắm.
Sau đó tôi ngủ luôn lúc nào ko hay mặc cho muỗi nó cứ vo ve như trực thăng, tầm hơn 9h tối thằng Hoàng lấy cái gì ném vào đầu tôi cái bụp, tôi giật mình xém rớt xuống đất.
-Cái gì? tôi hỏi.
Nó đưa tay lên miệng làm dấu khe khẽ rồi chỉ về hướng bẫy. Trời tối như bưng, ko trăng ko sao có thấy gì đâu. Tôi quay qua lắc lắc cái đầu tỏ vẻ không thấy trong khi nó đang dỏng tai lên nghe, tôi thấy vậy cũng nghe theo.
Có tiếng xì xào trong bụi cây nhưng không rõ con gì, cả 3 thằng với cái bụng đói meo im lặng chờ đợt.
PHỰC…….PẶC….!
Tiếng bẫy sập vang lên trong không gian tĩnh mịch, chẳng đợi tôi ra hiệu thằng Hoàng phi xuống đất cái bịch. Lạ 1 điều là bẫy sập mà sao con thú lại không kêu, tôi với lấy súng rồi gọi thằng Hoàng mà nó mặc kệ.
Thằng Vinh cũng đã nhảy xuống và chạy theo từ bao giờ, 2 cái bóng đen lanh lẹ vụt đi rồi khuất dần. Tôi chẳng có cách nào khác cũng từ từ trèo xuống rồi lần theo. Thằng Vinh văng tục 1 tràng rồi la ó gì đó trong khi thằng Hoàng cứ luôn mồm:
-Để tao..để đó tao…!
Tôi nghe có thể coi bộ không ổn liền lao nhanh tới nhưng đã quá trễ, thằng Hoàng giật lấy súng lên đạn cái cóc rồi bắn 1 phát vào đầu con vật. Tiếng súng nổ vang vọng cả cánh rừng.
-Đậu má! sao lại bắn. Tôi nhăn nhó hỏi
-Nó to như vậy đập đâu có chết pa? Thằng Hoàng đáp
-Cá sấu hả? thằng Vinh chen vào
-Không, Rồng Komado, thằng Hoàng đáp tỉnh bơ
-Kỳ đà chứ komado cái con khỉ. Tôi xô nó ra rồi xách đuôi con vật lên.
Con kỳ đã này to bằng bắp đùi tính cả đuôi dài cũng phải 2 mét rưỡi và nặng dễ cả chục ký. Nó dính bẫy nhưng chưa chết, còn giãy đành đạch nên thằng cu phải cho ăn đạn. Gữa đêm thế này mà bắn thì không khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Tôi ra hiệu cho 2 thằng lôi con kỳ đà về rồi tót đi trước.
Củi khô đã có sẵn nhưng hì hùi mãi mới đỏ, tôi thì làm thịt con vật. Cũng không có gì khó, chặt đầu, moi ruột, cắt đuôi. Chúng tôi nướng nên không muốn loại lớp da ra vì sẽ cháy thịt. Ban đầu tôi còn e ngại cái vụ nhóm lửa này vì sợ bọn rab mò tới nhưng thằng Hoàng nó đã nổ súng thì thôi kệ thây luôn vậy.
Con kỳ đà được banh bụng nằm ngửa ra để trên than, tôi lót thêm mấy cái lá vào trong bụng rồi nhét thêm than vào trong đó. Giữa đêm lạnh trong rừng vừa có lửa vừa có thịt còn gì bằng, chúng tôi cảm thấy ấm cúng về dễ chịu hơn hẳn. Thịt cháy lèo xèo thơm phức, gì chứ thịt kỳ đà là số một, hồi nhỏ thỉnh thoảng Ba tôi đi công tác vào trong buôn làng vẫn thường được cho kỳ đà mang về, đơn giản thì ướp muối ớt rồi nướng, kỳ công chút thì om với chuối xanh hay kho xả. Món nào cũng ngon cực kỳ, thịt kỳ đà trắng, mềm lại ngọt. Nhớ tới đó nước bọt tôi đã chảy ra ào ào.
Chưa đợi tôi kiểm tra, thằng Hoàng giật lấy cái cây rồi khêù con kỳ đà ra ngoài, tất nhiên là lại cãi nhau ỏm tỏi về việc chín hay chưa nhưng thằng Vinh có 1 quyết định cực kỳ sáng suốt là thử. Nó giật cái đùi ra rồi cắn 1 cái mặc cho cái đùi còn nóng hôi hổi, coi bộ cũng khó nên trầm ngâm 1 hồi rồi nó mới đưa ra kết quả bằng việc cắn thêm miếng nữa.
2 thằng 2 cái đùi, tôi thì giành cái đuôi. Thú thật mà nói thì kỳ đà cái đuôi nó ngon nhất nên tôi cứ mặt kệ cho 2 thằng hỷ hả còn mình cứ âm thầm mà hưởng, Thịt có ngọt nhưng hơi lạt vì chẳng có gì để mà chấm.
Thoắng 1 cái con kỳ đà chỉ còn lại phần thân mình, tôi vùi vô than rồi để đó mai ăn tiếp. Cả 3 đã no bụng, 2 đứa nó trèo lên trước còn tôi thì đang rạch lấy bộ lòng coi còn gì ăn đc không để quăng vào lửa, nếu không ăn được thì mai vẫn còn có thể làm mồi bẫy thú.
Và đáng lẽ ra tôi cũng nên trèo lên cây thay vì nghịch bộ lòng, rạch bộ lòng ra định bụng loại chất bẩn cho đỡ dơ thì bên trong lòi ra 1 cái nhẫn vàng tây đính hột ngọc to bằng viên bi.
Bỏ mẹ! con kỳ đà này chắc ăn xác của ai rồi nuốt luôn cả cái nhẫn vào. Tôi đứng phắt dậy, 2 tay chống đầu gối muốn ói mà cố thắt cổ kìm lại. Tôi tự huyễn bằng việc ăn cái đuôi thì chắc không sao rồi mặc kệ bộ lòng trên đất, vùi lửa rồi trèo lên cây nằm luôn mà không cho 2 thằng kia biết.
Trời về khuya, có trăng có sao hay không tôi cũng chẳng rõ. Táng cây trên đầu cứ đong đưa trước gió chẳng lộ ra 1 khoản trời nào. Đống than vùi vẫn bốc khói lên nghi ngút, khói lẫn vào cây, vào lá làm cho mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Tôi dặn mình cố gắn ngủ đi để mai còn đi tiếp nhưng giấc ngủ cứ chập chờn mãi không đến, có lẽ 1 phần vì ngủ trên cây, 1 phần vì lo sợ gì đó. Tôi lắng tai nghe ngóng, tiếng thở của 2 thằng kia vẫn đều đều, tiếng dế kêu, tiếng ếch ộp, tiếng cây rừng xì xào và thình thoảng đống than lại nổ tí tách.
Tôi tự hỏi liệu có gì đó ở đây cùng chúng tôi, con gì đó? Vật gì đó ? 3 thằng ở giữa rừng già, không nơi trú ẩn, không đồ ăn và nước uống, cái hy vọng le lói nhất là ngày mai cũng mờ mịt như làn khói mù đang lởn vởn quanh đây vậy.
Tôi siết lại mấy sợi dây mây 1 lần nữa rồi quyết định đi ngủ mặc cho mấy con muỗi cứ ve vãn xung quanh, thay vì ngồi tựa vào gốc cây thì tôi nằm sấp xuống ôm lấy nhánh cây cho nó chắc ăn, trời thì lạnh lạnh có gì ôm cũng đỡ.Tôi cứ nghĩ là mình thông minh nhưng thân cây thô ráp, được tý chút thì ê ẩm cả ngực với lại thằng cu nó cũng la oái oái vì chèn ép nó quá.
Không hiểu thế nào mà 2 thằng kia vẫn ngủ đc, thậm chí thằng Vinh còn ngáy o o như đúng rồi. Tôi xem đồng hồ, 11h hơn, ngồi trên cây mãi ê đít ê lưng nên tôi trèo xuống 1 tý cho nó đỡ mỏi. Thả khẩu súng xuống cái cạch, ấy mậy mà 2 thằng cũng chắc biết gì, cơi lại đống lửa, bỏ thêm mấy nhánh cây tôi thổi cho nó cháy lên, cả khoảng rừng bừng sáng, bóng tôi rọi lên tán cây cứ như người khủng lồ.
Thằng Vinh chói mắt tỉnh dậy hỏi vọng xuống:
-Anh ăn vụng ah?
-Không, muỗi, a đốt cho đỡ.
Chắc nó không tin nên vươn vai 1 cái rồi cũng trèo xuống:
-Má! ê đít quá anh
-Anh còn chả cảm giác thấy đít!
-Nhẫn đâu đây?
Nó nhặt cái nhẫn tôi vứt 1 góc rồi soi trước đống lửa. Nếu mà nói thật cho nó nghe chắc nó ói cả ra mất nên tôi lảng đi:
-Anh có biết đâu?
Nó vén áo chùi cho hạt ngọc thiệt bóng rồi xỏ vô ngón tay, tôi thấy thế cũng chẳng biết nói gì. Nó ngồi hơ lửa 1 chút nữa rồi trèo lên ngủ tiếp.
Ngáp dài ngáp ngắn mấy cái tôi cũng trèo lên theo, lần này thì tôi ngủ thật.
Thú thật là tôi không theo tôn giáo nào cả nhưng cũng chẳng phải là người duy vật, chuyện ma quoái thế này thế kia tôi vẫn tin là có thật nhưng không biết là số mệnh hay sao đó tôi chưa thấy bao giờ cả và sau tất cả chuyện này việc ma cỏ với tôi càng mơ hồ. Biết bao nhiêu người chết, nếu có thì chắc họ đã hù cho tôi vãi ra quần. Sau cái lần hạ mấy tên cô hồn cách đãng tôi cũng sợ phát khiếp đi được, đêm nào cũng lo sợ nhưng rồi cũng chẳng thấy gì cả.
Ấy vậy mà chỉ có chiếc nhẫn lại làm cho tôi chết đứng, lần này trèo lên ngủ tôi không thèm vùi đống lửa mà cứ để nó cháy. Nắm lấy sợi dây mây tôi đu lên, thằng Vinh ngồi dựa lưng vào chảng 3, 2 chân nó bắt chéo. Vắt ngang người là 3 sợi dây mây cột hờ, nó vẫn ngáy đều đều như chưa từng tỉnh dậy.
Sau khi yên vị ngáp thêm lần nữa tôi nhắm mắt lại, bỗng nhiên rào 1 cái, 1 cơn gió lạnh buốt bay vuột qua người. Tôi giật mình mở mắt ra, đống lửa tắt từ bao giờ chỉ còn lại mấy đốm than đỏ le lói, tôi nghĩ thâm trong bụng thôi thi mặc kệ nó. Đang định ngủ tiếp thì tôi sững sờ.
Trên vai thằng Vinh, 1 cái bóng đen trùi truĩ đang ngồi trên vai nó vắt vẻo. Cái bóng ngồi xổm, 2 tay nắm lấy đầu thằng Vinh và bu cứng ngắt.
Tôi cứng họng, cả người rợn tóc gáy, 1 dòng điện chạy dọc sống lưng, tôi nhìn nó. Nó cứ mặc kệ mà cúi đầu ôm lấy thằng Vinh.
Tôi nghe từng giây một trôi qua, tôi nghe từng nhịp đập trên thái dương. Thời gian cứ kéo dài như vô tận, tôi mong nó biết mất đi như 1 ảo ảnh nhưng không, chớp mắt vài ba lần nó vẫn ngồi đó tóc cứ bay bay theo gió, cả người nó đen 1 màu than nhưng dáng dấp chắc là đàn bà.
Tôi nuốt nước bọt mò lấy khẩu súng dù không biết để làm gì, lên đạn tôi nhắm mắt, nghiến răng bắn chỉ thiên 1 tràng.
Đùng…đùng…đùng.!
2 thằng kia giật mình tỉnh dậy không hiểu chuyện gì xảy ra, chúng nó nắm lấy súng rồi nhìn xung quanh, còn tôi vẫn nguyên tư thế: 2 hàm răng nghiến chặt vào nhau, mặt nhăn như khỉ còn 2 tay thì cầm súng chỉa lên trời.
-Gì vậy? gì vậy?
Thằng Hoàng hỏi, tôi vẫn còn run run mà líu lưỡi chưa trả lời được trong khi 2 thằng nó thì đang nhìn xung quanh xem có gì không, coi bộ không có gì Vinh mới hỏi tiếp:
-Anh sao không? sao thế?
Tôi lắp ba lắp bắp:
Ma….! Đậu má!!! Ma….!
-Gì vậy? Ma cỏ đâu đây? thằng Hoàng nhăn mặt hỏi.
Tôi thò tay chỉ thằng mặt thằng Vinh:
-Trên vai thằng Vinh!!!
-Có con mẹ gì đâu? Ông khùng hả? thằng Hoàng hỏi trong khi thằng Vinh trợn tròn mắt thò tay khắp người kiểm tra
-Nó biến rồi! tôi đáp
-Khuya rồi! không có giỡn nha ông nội! ngủ đi, ma thì có mà đầy!Thằng Hoàng ra vẻ ta đây nạt nộ nhưng nét mặt tôi vẫn thế. Cắt không còn hột máu và co rúm lại sợ hãi tột độ.
Trong mắt 2 chúng nó tôi “cứng” nhất bọn, bất kể việc gì vào tay tôi cũng xong cả, ngay cả việc bắn giết ấy vậy mà giờ tôi rúm ró nói không nên lời khiên cho chúng nó cũng hoang mang.
-Mà anh thấy cái gì?
-Con ma! nó ngồi ôm thằng Vinh.
-Sao lại ôm em? a đừng có làm em sợ! lúc này thằng Vinh nó còn nhăn hơn tôi
-Cái nhẫn….! mày đeo cái nhẫn của nó.
Thằng Vinh lúc này giơ bàn tay lên xem, cái nhẫn vàng và hột ngọc vẫn lung linh nhưng mà ngón tay nó đã đen thui như thịt thối.
Nó cô gắn cử động cái ngón trỏ đó mà bất lực, nó thò tay bóp nắn nhưng dường như chẳng có cảm giác gì cả, mặt nó cũng bắt đầu chuyển sắc từ sợ hãi sang hoảng loạn, nó trèo xuồng rồi bảo thằng Hoàng lại xem sao.
-Mày gỡ nó ra đi!
-Không được, tao rút nó không ra. Nó mếu máo.
-Cảm giác gì không?
-Không!!!
Chết mẹ tao rồi Hoàng ơi! giờ làm sao? mẹ ơi! Nó rấm rứt muốn khóc.
Tôi cũng lò dò trèo xuống, thổi cho đống lửa cháy lại rồi xem cho nó, ngón tay tím lại như kiểm thiếu máu, gân đen gân đỏ nổi lên mồn một.
-Tháo ra không là hoại tử chết. tôi phán
-Không ra! thằng Hoàng nhổ vào 1 bãi nước bọt rồi ra sức kéo mặc cho thằng Vinh nhăn nhó
-Hay chặt mẹ nó đi. Tôi phán thêm câu nữa.
-Tào lao! thằng Hoàng chửi đổng.
-Nó hoại tử, nhiễm trùng thì mất mạng chứ ở đó mà tào lao. Rừng rú thuốc đâu mà chữa.
-Mà cãi nhẫn ở đâu ra?
-Tao lượm được.
-Mày đeo vào làm chó gì?
-Thì tao …..
-Giữa rừng đào đéo đâu ra nhẫn…..
Hoàng nó nói tới đâu tự nhiên ngưng bặt, nuốt nước bọt nó nhìn quanh. Nó nghĩ tới chuyện có người chết gần đây.
-Không có ai chết đâu mà mày tìm, có đã nghe mùi rồi. Là con kỳ đà!
-Con kỳ đà làm sao?
-Nhẫn trong bụng con kỳ đã, anh moi ra vứt đó.
2 thằng tới đây đã hiểu chuyện, chúng nó ợ lên rồi định nôn ra ngoài nhưng chắc tiêu hết rồi nên chả có gì mà nôn.
-SAO ÔNG KHÔNG NÓI???
-Mày ăn xong mẹ rồi nói gì nữa?
….
….
…
Im lặng chẳng ai nói gì, tôi lại cố thử lôi chiếc nhẫn ra nhưng quả thật nó không chịu nhúc nhích, ngón tay thì càng lúc càng tím đen va sưng lên như cục lạp xưởng.
-Qùy xuống Vinh!
Nó hiểu tôi định làm gì nên cũng ngoan ngoãn nghe theo.
-3 đứa con lạy cô, tụi con sa cơ lỡ vận lạc vô rừng già, bắt được con kỳ đà này vì đói khát nên phải ăn. Cái Nhẫn là của cô, cô sống khôn thác thiên thì báo cho biết chỗ con trả lại chứ đừng phạt tụi con mà tội.
Thằng Vinh nhắm nghiền mắt rồi lạy từng nhịp theo lời tôi khấn trong khi thằng Hoàng thì bụm miệng cười.
-Cười cái bà nội mày. Tôi chửi thầm.
Khấn xong tôi bảo thằng Vinh hơ tay lại chỗ đống lửa với hy vọng vì nhiệt mà vàng sẽ nở ra và mở ra được. Nó hơ chưa tới 3 giây thì cái nhẫn nó lỏng ra thật, nó rút cái nhẫn ra mà không khó khăn gì hết.
Cả 3 thằng nhìn nhau không nói nhưng cũng hiểu lý do tại làm sao, bỗng nhiên đám khói bốc lên không còn bay lên trời nữa mà lùa sang hết 1 bên như có ai đưa đường dẫn lối.
Tôi nắm lấy chiếc nhấn ném hết sức mình về phía đó. 3 thằng nuốt nước bọt ái ngại nhìn nhau rồi lại trèo lên cây. Giữa đêm tôi có mở mắt canh me vài lần nữa nhưng không thấy cái bóng nữa mà chỉ thấy thằng Vinh ôm thằng Hoàng cứng ngắt không rời cứ như chơi gay với nhau vậy.
-Dậy!!! Dậy ông thần ơi! Dậy….!
-Cốp!!!
-Đậu má! Điên hả mày???
Thằng ôn con lấy cành cây ném lên đầu tôi cái cốp, ngái ngủ tôi ngáp dài ngáp ngắn nhìn xuống, 2 thằng nó đã nai nịt xong xui bươi đống lửa lên ngồi sưởi. Tối hôm qua tôi chẳng ngủ được là bao, đầu óc còn mụ mị, lưng với mông đít thì ê hết cả, chân thì mỏi rã rời.
-Ăn sáng chưa? Tôi hỏi.
-Ăn cái búa! Thằng Hoàng đốp lạI
-Còn thịt mà sao không ăn?
-Anh còn dám ăn ah?
-Không ăn lấy gì sống? Tôi nói rôi lôi mấy phần thịt thừa vùi sâu dưới đống than lên, phần vì đói, phần vì cần phải có sức nên tôi cứ ăn đại, tội vạ gì thì tối hôm qua người ta đã trị mình rồi.
2 thằng kia thấy vậy cũng chép miệng rồi lẳng lặng xé thịt.
Cũng mới hơn 8h sáng, rừng sớm vẫn còn âm u và lành lạnh nhưng không khí lại trong lành vô cùng. Chim thú ở đâu cứ hót tíu ta tíu tít, ánh nắng sớm xuyên qua kẽ lá vạch hàng ngàng đường sáng khắp cánh rừng chẳng khác gì tranh vẽ. Vươn vai hít thở, bẻ mấy cái khớp tay khớp chân tôi thấy khỏe hẳn.
Nhiệm vụ của hôm nay cũng không có gì khó, sống sót và kiếm đường ra lại chiếc xe “nếu được”,đo góc mặt trời tôi xác định xong phương hướng rồi bàn với 2 thằng kia rằng mình đang ở lưng chừng dốc, đi ngược dốc về phía Bắc là quốc lộ 14 nơi để xe nhưng đường đi khá là khó khăn vì phải leo trèo nhiều, xuôi dốc là hướng Nam chắc cũng ra được chỗ dân cư hay tỉnh lộ nào đó thì dễ đi hơn. Hiện tại trong rừng không đồ ăn và nước uống nên ra khỏi đây càng sớm càng tốt, tôi đề nghị đi xuôi về hướng Nam rồi kiếm đường về chiếc xe sau.
Thằng Hoàng hôm qua còn leo lẻo chuyện trèo ngược lên trên sau 1 ngày đói khát đã ừ ngay tắp lự với phương án đi xuôi xuống dưới, tôi lò dò đi lại chỗ vũng nước hôm qua định làm 1 bụng thật căng rồi mới đi nhưng không ngờ nước rút đi cả, chỉ còn lại 1 vũng nhỏ bằng bàn tay, tôi kêu 2 thằng nó lại uống trước. Vinh uống xong chừa lại 1 ít, tôi bảo cứ uống hết đi, tôi có cách.
Đào xuống sâu 1 tý vẫn có nước nhưng đục ngầu đầy bùn đất, thôi kệ! nhiều chất.
Tôi vốc từng nắm đất bùn bỏ vào chiếc tất rồi vắt, không giống như phim, bùn nhão rỉ thành dòng và không uống được. Cái khó ló cái khôn, tôi lấy ít tro than cho vào trước rồi làm lại lần nữa, nước vẫn đỏ 1 màu đất nhưng đã đỡ hơn, tôi uống đại, tanh rình.
3 thằng lầm lũi đi, chả ai nói gì, chúng tôi cố giữ cho nhịp thở cho đều, đi càng nhanh thì nhịp tim càng tăng, cơ càng mỏi, càng tốn thêm năng lượng và mất nước. Cách 1 đoạn tôi lại dừng, tìm tán cây nào thoáng thoáng mà đo góc nắng định hướng, đi rừng sợ nhất là mất phương hướng, chẳng may đi 1 vòng tròn thì coi như công toi.
Thằng Hoàng đi cuối, tay lăm lăm con dao, cứ đi qua gốc cây nào nó lại phập 1 cái đánh dấu để tránh đi lòng vòng.
Chim muôn vẫn cứ hót, trong bụi mấy con vật cứ lẩn đi kêu xột xoạt, chúng tôi bước từng bước dẫm lên lá khô lào xào và cứ vài bước thì lại Phập 1 cái.
Cũng chẳng biết đi được bao xa, đến giữa trưa thì dù cho chúng tôi giữ năng lượng và giữ nước bằng cách nào đi chăng nữa cũng không chống được cơn đói khát, dọc đường có mấy cây dại có trái mà tôi chẳng biết là trái gì, chúng nó đòi hái ăn mà sau 1 hồi nghe tôi dọa rồi lại thôi, có mỗi cây sung là tôi biết, hái xuống bẻ ra thì toàn con gì ở bên trong lại phải vứt đi.
Cứ sau 1 hồi tôi chẳng nghe tiếng phập phập thì quay lại đã thấy thằng Hoàng nó ngồi bẹt xuống đất ũ rũ như tàu lá khô, ai chẳng mỏi chẳng mệt như có đi mới ra ngoài được. Tôi động viên chúng nó ráng thêm 1 tý, thêm 1 tý, 1 tý nữa, tý nữa thôi và chẳng biết đã là bao nhiêu “tý”. Lý trí con người và thể lực nó khác nhau quá, chúng ta biết là phải như thế nhưng chân đã mỏi, gối đã trùng, miệng đã khô khốc tới nỗi không có nước bọt mà nuốt. Con người khi sức cùng lực kiệt mới biết suy nghĩ và hành động nó là 1 trời 1 vực, chân rã rời và mỏi nhừ, cứ mỗi bước chân là 1 lần nó oằn mình chịu đựng, cây súng là vật bất ly thân suốt mấy ngày nay đã trở thành của nợ khi vắt vẻo trên vai lâu tới nỗi in lên mấy lằn đỏ rát rạt. Tôi có thể nghe được tiếng xương khớp kẽo kẹt như chiếc cối xay cũ kỹ, tiếng nhóp nhép bên trong giày và cả tiếng cột sống đang muốn rụng rã.
Thằng Vinh suốt từ sáng cứ đi và chả nói gì, nó chỉ ngồi nghỉ khi tôi nghỉ. Sức vóc nó to nhất trong 3 thằng nhưng không phải là không biết mệt, cứ mỗi lẫn dừng lại nó liền nhìn xung quanh coi bộ muốn kiếm gì ăn nhưng toàn kết thúc bằng ánh mắt tuyệt vọng ở chỗ tôi.
-Ai đi đâu đi đi, tôi chết đây!
-Có khiên đi thì khiên, không thì nằm đây luôn.
-Kiếm chỗ nào đào hố nằm xuống chết luôn cho rồi…..
Thằng Hoàng nó ca than ai oán như thế suốt 1 quoãng dài, tôi cũng chẳng buồn mà bận tâm. Nó đã nhát đến nỗi cứ có chỗ nào dốc dốc và phẳng phẳng nó lại đặt đít xuống rồi lết xềnh xệch xuống dưới như người tật nguyền nhìn chán chả buồn chết.
Chung quy thì trời cũng chẳng đối quá tệ với ai bao giờ, sau giờ nghỉ trưa đi thêm chút nữa thì cây cối đã thưa dần, cả khoảng trời rộng mở ra trước mắt, mới có 1 ngày mà chưa bao giờ tôi nhớ bầu trời như lúc này. Tôi thúc chúng nó đi nhanh dần rồi bỏ chạy trước 1 đoạn lúc nào không hay.
Đang chạy thì tôi đá phải cái gì đó đầy gai nhọn vấp té cái Hự cắm mặt xuống đám cỏ trước mặt, 2 thằng kia chạy lại toan đỡ tôi dậy nhưng bỗng nhiên dừng lại. Linh cảm có gì chẳng lành tôi bật dậy giương súng.
Không có gì! 2 thằng kia mắt đang trợn tròn nhìn lên tán cây trên đầu, tôi nhìn lên theo. Ối cha mẹ ơi, cây sầu riêng. 3 thằng đổi ngay sắc mặt cười toe toét, trên cây đầy những trái sầu riêng to như đầu người đang treo lủng lẳng. 3 thằng thi nhau chạy quanh gốc cây lần mò trong bụi cỏ kiếm trái rụng, 1 trái rồi 2 trái, chúng nó bổ ra rồi bốc ăn ngon lành chẳng thèm mời.
Sầu riêng rừng, không ngon và bùi như loại trồng nhưng thế này đã là quý lắm, ăn hết 2 trái mà chưa đã thèm tôi trèo lên cây chặt thêm ít trái nữa nhưng bổ ra còn sống nhăn. Thôi kệ, ăn đại, sầu riêng sống nhạt thết, chát chát như khoai lang.
Khỗ 1 nỗi ăn đồ ngọt xong lại khát nước, lấy cớ đợi cho tiêu 3 thằng tôi nằm dài dưới gốc cây, nhìn lên thấy mấy quả sầu riêng gai góc chực rớt xuống mặt lại phải lăn qua chỗ khác.
-Ngủ đây luôn anh ơi! đuối quá rồi! Vinh ý kiến
-Mệt thì ngủ đi, mới giữa trưa.
Vừa dứt câu thằng Hoàng bên kia đã ngáy o o như thật. Tôi nói Vinh ngủ trước 30p tôi ngủ sau, phải có người thức chứ không nằm đây ngủ cả được.
Nghỉ trưa xong chúng tôi lại đi tiếp, giấc ngủ ngắn nhưng lại sức cho cả ba. Giờ chỉ còn vấn đề nước nữa mà thôi, đi hơn 1 giờ đồng hồ nữa thì may mắn chúng tôi gặp 1 con sông.
Sông không rộng lắm, nước đỏ lòm chảy ào ào như thác, thằng Hoàng chạy tới chực nhảy cái ùm xuống nhưng chỗ này sông ăn vào rừng mép nước sâu hoắm, đi xuống còn không được đừng nói là nhảy.
Lần mò theo con sông cuối cùng cũng tới được 1 dải đất dài như bờ biển, chúng tôi chạy ào tới vốc nước uống lấy uống để. Tôi vốn tính sạch sẽ, mấy ngày qua ăn lông ở lỗ gặp nước mừng quá liền cởi sạch tắm tiên tại chỗ. 2 thằng kia cũng ngụp lặn đủ kiểu nhưng tôi cấm không được đi quá đầu gối. Vụ con rab dưới hồ vẫn ám ảnh tôi tới bây giờ.
Ăn uống nó say, tắm rửa sạch sẽ cả ba nằm trên doi đất cười mãng nguyện, tôi cũng chẳng biết sông này là sông gì. Ở bên kia sông cũng là rừng, chẳng hứa hẹn gì mấy, chắc cứ xuôi dòng sẽ ra khỏi rừng vì ven sông thể nào cũng có làng xã gì đó.
Thằng Hoàng lò mò xuống sông ngó nghiên định kiếm cá nhưng mà dẫu có có cũng chẳng bắt được, nó kiếm cành cây, vót nhọt làm lao ra đứng nhưng coi bộ không khả quan mấy. Nó đang say sưa thì thình lình bên kia sông 1 con rab mò ra uống nước, có lẽ nó chưa thấy chúng tôi nên vẫn vục mặt xuống sông. Thằng Hoàng thấy động co giò chạy vào trong bờ làm nó ngẩn lên.
Thằng Vinh lúc này đã đưa sẵn súng định bắn nhưng tôi bình tĩnh ngăn lại, tôi định xem con rab nó làm gì. Thật ra cũng may là chỉ có 1 con chứ 1 đàn tôi cũng đã co giò mà chạy.
Thằng Hoàng lết vào bờ trợn tròn mắt hỏi sao không bắn, tôi nói cứ để sao. Con vật nhìn thấy chúng tôi liền điên cuồng gào thét nhưng không làm sao qua được dòng sông, nó tức tối chạy tới chạy lui nhưng lại không có gan nhảy xuống. Nhìn nó bất lực mà thấy tội, thằng Hoàng nhặt đá ném sang mấy phát, 1 phát trúng ngay người càng làm nó điên tợn hơn nữa.
Con rab lúc này nhảy xuống sông cái ùm làm cả 3 thằng đang hý hửng chuyển sang thất kinh. 2 thằng kia co giò gói gém quần áo chạy vào trong riêng tôi vẫn đứng lại xem.
Có gì mà vội, sang tới đây cho ăn đạn vẫn chưa muộn. Con rab điên cuồng lội qua dòng nước, nước mỗi lúc 1 sâu, tới ngực rồi tới cổ của nó mà nó vẫn quyết tâm lội qua, được 1 lúc nước ngập đầu lúc nào không hay, nó chới với 1 hồi rồi bị nước cuốn đi chìm nghỉm.
3 chúng tôi cũng chẳng có gì vui để chơi nữa nên lại đi, chúng tôi xuôi theo dòng nước vì cũng chẳng biết đi hướng nào khác nữa khi đằng sau là rừng, phía trước là sông.
Nắng tắt dần báo hiệu đêm sắp đến, chúng tôi lại lần mò tìm chỗ nghỉ chân. Đến 1 khúc sông vì Thủy triều xuống nên để lại bên sông 1 áng nước rộng, nước đục nhưng rõ ràng có cá ở dưới. 3 thằng nhào xuống vây bắt. Mấy con cá chỉ nhỏ bằng cổ tay nên lủi nhanh vô cùng dù chúng tôi có vây chặt thế nào đi chăng nữa. Thằng Hoàng nháy mắt bảo tôi thả lựu đạn cho nhanh.
3 thằng lội lên bịt lỗ tai rồi thả lựu đạn, ẦM 1 cái, nước văng tung tóe cao cả mấy mét thổi luôn mấy con cá lên trên rồi rớt lạch bạch xuống bờ sông, mấy con dưới nước cũng chết ngửa bụng. Chúng tôi hý hửng chạy lại nhặt.
Xỏ cây qua bụng rồi nhóm lửa rồi nướng cá, giao cho thằng Hoàng làm đầu bếp tôi đi 1 vòng xem có chỗ nào ngả lưng. Toàn cây nhỏ nên không ngủ trên cây như hôm qua được, chắc phải đánh liều ngủ đại bên bờ sông vậy. Tôi chặt mấy tán lá lót xuống nền đất ấm để nằm, Vinh thì phụ vót mấy cành cây nữa làm giáo phòng trường hợp rab kéo tới. Xong xuôi thì cá cũng vừa chín, thằng Hoàng nướng cháy đen nhưng được cái ngọt thịt, ít tanh.
Ăn uống xong chúng tôi vùi lửa chia ca gác rồi ngủ sớm, Tôi thức khuya được nên gác tới 12h đêm, còn lại là phần chúng nó.
Cũng như hôm qua, vừa ngả lưng xuông chúng nó đã ngủ ngay, tôi thì ngồi nghịch lửa, cứ cho thêm củi vào nhưng lại không cho nó cháy mà cứ ủ than cho ấm. Sau lưng sông cứ chảy, trước mặt rừng rú vẫn cứ im lìm 1 cách đáng sợ.
Tôi ngồi như tượng, căng mắt ra nhìn, tai cứ nghe ngóng vì cảm giác bất an trong rừng nhưng may thay chẳng có gì xảy ra. Đêm trôi qua 1 cách yên bình, tới giờ tôi gọi thằng Vinh dậy gác rồi ngả lưng xuống ngủ ngon lành.
Sáng ra cả 3 lại đi tiếp, sát mé sông tôi tìm thấy tín hiệu của nền “văn minh” là mấy cái chai lọ và cả mảnh lưới rách, chưa bao giờ nhặt được rác mà lại mừng đến thế. Chúng tôi tăng tốc, tới gần trưa đã thấy bóng dáng cây cầu vắt qua sông ở xa xa. Cuối cùng đã trở lại được với nền văn minh, chúng tôi chạy trối chết, thấy được mặt đường nhựa mà mừng khôn xiết.
Nói thật là xấu hổ khi đàng ông đàng an mà bạ đâu lại nằm đó, 3 thằng lại nằm giữa mặt đường nhựa không buồn đứng dậy. Suốt gần 3 ngày mò mẫn trong rừng sâu, được nằm trên 1 cái mặt phẳng như thế này với chúng tôi quả thật rất hạnh phúc.
Sau 1 lúc thở cho lại sức tôi lôi bản đồ ra nhìn, tấm bản đồ nhét trong túi suốt mấy ngày nhàu nát và ướt chẹt nhẹt, tôi phải cẩn thận lắm mới mở ra được mà không làm cho nó rách.
Cầu này ghi là cầu tỉnh lộ 68, vậy chỉ cần đi vòng hơn 6 cây số là có thể quay lại chỗ để xe rồi. Tôi dục 2 thằng đứng dậy đi cho kịp trước khi trời tối.
Thằng Hoàng đang nằm tự nhiên úp tai xuống đường nghe ngóng, tôi lại sút nó 1 cái làm nó kêu cái hự rồi chửi ỏm tói.
-IM NÀO…!
Tôi chưng hửng nhìn nó không hiểu chuyện gì, nó vẫy vẫy bảo tôi nằm xuồng nghe. Từ dưới lòng đường 1 âm thanh ầm ầm đang vọng đến và mỗi lúc 1 to dần, 3 chúng tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Tôi đứng dậy phóng tầm mắt ra nhìn về 2 phía con đường nhưng chẳng thấy gì vì cây cối nhiều quá, nhưng cuối cùng nó cũng xuất hiện, 1 chiếc thiết giáp đang chạy về phía chúng tôi.
Tác giả :
Đăng Minh