The Khải Huyền
Quyển 1 - Chương 5-2: In To the Wild – Về Miền Hoang Dã (2)
Thằng Hoàng này giờ cũng nghe tôi nói gì rồi nên kéo ga chiếc xe hết tốc lực, chiếc xe lao trên đường, bọn chúng nghe tiếng máy rú lên liền bám theo. Trong đám khói mờ mờ chưa tang tôi thấy bọn nó bắt đầu bỏ lại chiếc M113 đằng sau, vậy là chúng nó trúng kế rồi. Tôi thúc cho thằng Hoàng chạy nhanh nữa, 1 lúc sau tụi nó đã bị hụt lại. Lúc này tôi mở nắp tháp pháo, thay thùng đạn 12ly mới vào rồi bắt đầu bắn.
Trong đám khói mù chúng nó chẳng thấy gì mà tôi cũng chẳng thấy là bao. Tôi chỉ cố gắn đừng để xe thằng Vinh trúng đạn thôi nên cứ thế mà siết cò. Khẩu 12 ly rung lên từng nhịp bắn xuống đường nghe rát rạt. Đang say máu, tôi cứ tưởng kế này là hay rồi ai ngờ có 1 tiếng tru vang, tôi bắn thêm ít loạt nữa rồi ngừng hẳn vì khói mù cũng đã hết, tôi không thấy con nào bám theo nữa. Đóng cửa tôi chui xuống nhìn vào kính tầm nhiệt, bọn rab lại bắt đầu quay lại chiếc xe M113.
Thế là công toi, chắc là con đầu đàn kêu chúng nó về, 2 thằng tôi lại thất thỉu quay xe về. Nghe tiếng máy qua bộ đàm thằng Vinh nó cũng biết kế hoạch đã thất bại. Bây giờ đã 4h30 chiều, khả năng đêm nay ngủ lại trong xe là quá rõ ràng, thằng Hoàng nó nắm lấy chai nước tu 1 hơi làm đổ cả ra áo. Tôi thấy thế liền giật lại ngay, nước không đủ mà uống lại còn làm đổ linh tinh.
Bây giờ chúng tôi chỉ còn nước đấu trí với tụi nó, coi thử tụi nó lì tới đâu. Chỉ có 1 vấn đề đó là đồ ăn nước uống trong xe tôi. Nếu cầm cự được chắc cũng chỉ đến được chiều mai, 2 thằng kia cũng thống nhất như thế. Lúc đó không được thì mới tính tiếp.
Và rồi tới lượt thằng Vinh, tới lượt nó trách móc tôi, cũng mấy câu y chan thằng Hoàng. Tôi cũng chả buồn mà cãi lại nữa, nó ở bên đó 1 mình tất nhiên là ức chế nhưng nó phải hiểu là ít ra nó còn có đồ ăn nước uống. Thằng Hoàng cứ ôm lấy kính ngắm nhìn ra ngoài, lúc này tụi rab cũng đã tản ra bớt nhưng vẫn còn nhiều, không có khả năng cứu thằng Vinh sang đây được.
Không khí bây giờ cũng đã bớt oi bức hơn, trời bắt đầu u ám và xám lại 1 màu. Thế là mưa, tiếng mưa rơi lộp độp vào vỏ thép làm cho 3 thằng chán đời càng chán đời hơn nữa, trong vòng có mấy phút mà không khí đã mát hẳn rồi trở lạnh. Chắc là mưa đã làm mát máy chiếc xe tăng này. Trong xe giờ đã tối om, tôi rút đèn pin ra bật lên rồi móc lên nóc xe làm đèn.Cabin xe chật chội cũng chẳn đủ chỗ cho 2 người nằm, tôi cứ vất vưỡn rồi dựa dẫm vào đâu đó cho xong.
Đang nghĩ làm gì cho qua đêm nay thì thằng Hoàng chợt nhăn tráng rồi vểnh tai lên nghe ngóng gì đó. Nó lại nhìn vào kính ngắm rồi nói:
-Má! tụi kia đi đâu hết rồi.
-Đâu là đâu? ngoài đó chứ đâu.
-Không, không có, lại mà xem.
Tôi bật dậy giành lấy ống kính, quay tới quay lui đúng là chẳng còn con nào. Không lẽ trời tối tụi nó phải về chứ không mẹ la?
-Ông ra ngoài xem đi. Thằng Hoàng bảo tôi
-Mày ra trước đi.
-Ông ra đi, do ông chứ ai
Tôi vào thế bí nhưng chẳng hiểu thế nào tôi lại bảo thằng Vinh
-Alo! Vinh ơi, ra đi, anh đuổi đi hết rồi.
-Thật không?
-Thật! không tin thì ngó ra ngoài đi.
Tôi nói vậy thôi chứ để nó ra trước lại mang tội nên tôi với lấy súng rồi nhẹ nhàng đẩy cửa lên. Mưa vẫn rơi lốp đốp, vài hạt rớt lên người tôi mát rượi, chui ra ngoài hít lấy 1 chút không khí gọi là trong lành hơn trong xe rồi tôi mới nhìn quanh. Bọn chúng đã đi đâu cả, cuối cùng cũng thoát, tôi thận trọng trèo ra ngoài rồi sang xe bên kia. Thằng Hoàng nó cũng sang theo, họp nhanh chút xíu chúng tôi quyết định chuyển đồ sang bên chiếc T54 rồi đi tiếp tới đâu đó nghỉ đêm.
Đang khệ nệ chuyển từ xe này sang xe kia thì tôi nghe có tiếng rì rì từ đâu vang lại, tôi nhìn trước nhìn sau rồi hỏi 2 thằng kia nghe không? Chúng nó cũng nghe thế là chúng tôi quăng hết đồ xuống, chui vào xe lên đạn chờ đợi.
Tiếng rì rì nghe như động cơ xe dần dần lại gần rồi to lên, thằng Hoàng nhét đạn vào rồi xoay nòng pháo sang hẳn về phía có tiếng động. Thằng Vinh cũng rọi thẳng đèn pha tới xem cái gì còn tôi thì kê mắt vào thước ngắm.
2 chiếc xe oto đang tiến lại phía tôi, còn đâu hơn 50 mét nó chạy chậm chậm rồi dừng hẳn. Chúng tôi nín thở chờ đợi, 1 người đàn trạc 40 tuổi, ông ta xô cửa bước xuống xe. Bị chói mắt bởi đèn pha nên ông ta 1 tay che mắt 1 tay giơ lên trời kiểu như đầu hàng, ý là không có vũ khí. Tôi bảo thằng Vinh pha đèn qua 1 bên rồi la lên:
-Ai đó???
-Người! đừng có bắn! tôi qua bên đó được không?
-Chú qua đây đi!
Ông ta bắt đầu chậm rãi tiến lại, 1 ngừoi đàn ông đội mũ dã chiến K07, ông ta mặc áo 3 lỗ trắng và quần rằn ri, đi bốt kiểu nhà binh nhưng có vẻ giang hồ hơn. Tôi băt đầu thả lỏng, bỏ mắt khỏi thước ngắm và chờ đợi.
Tự nhiên trong 2 chiếc xe mấy thằng nữa cũng xô cửa bước xuống, thằng nào cũng lăm lăm AK tôi lại giật mình thét lên:
-Ê! Ê! GÌ VẬY? GÌ VẬY?????
Thăng Vinh hoảng sợ quét đèn vào đám đó làm chúng nó che mắt rồi cuối xuống áp vào xe
Lão thủ lĩnh chưa hiểu chuyện gì nên quay lại nhìn rồi la lớn:
-Tôi bảo ở lại trong xe!!! lão chỉ hét 1 tiếng mà cứng như đá khiến cho bọn chúng liền chui vào.
Trời vẫn mưa nên lão chạy bộ lại chỗ tôi, phút chốc đã tới. Tôi lên đạn khẩu K54 dắt vào lưng quần, rồi trèo xuống còn thằng Vinh liền xí chỗ khẩu đại liên để phòng hờ cho tôi.
Ông ta đưa tay ra bắt rồi nói:
-Chú tên Tuấn, mấy cháu ở đâu ra đây
-Sài gòn ra! tôi đáp
-Vũ trang kinh quá ha, lính ah?
Tôi nhìn ông ta từ trên xuống dưới coi bộ không có cầm gì theo mới nói:
-Dạ không! chú trèo vô xe rồi nói chuyện chứ mưa quá.
Tôi vẩy tay cho thằng Vinh vào xe rồi để ông ta chui vào trước.
-Tụi chú ở gần đây, nghe đạn pháo bắn phá ghê quá mà không biết ở đâu, mới nãy thấy khói nghi ngút bốc lên mới chạy tới xem sao.
-Dạ, tụi cháu vừa bị …bị…chúng nó vây.
-Ý cháu là người bệnh chứ gì?
Thằng Hoàng ở đâu chen vào:
-Chó điên chứ bệnh tật gì. Nó nói 1 câu vô duyên hết sức làm tôi trừng mắt mới chịu im.
-Tụi nó là đàn đi săn có số má ở đây, xui lắm mới gặp. Chắc là động cơ xe tăng kêu to quá chứ bọn nó ở sâu trong kia, lâu lâu mới ra đây. Chú trước là quân nhân, giờ tụ họp được mấy chục người đang sống ở cái trại gần đây. Trời cũng tối rồi, giờ về bên đó đã rồi tính.
Tôi nghe xong liên quay qua 2 thằng kia nhìn 1 lượt để hỏi ý kiến tụi nó, 2 thằng cũng gật gật tôi mới nói:
-Vậy cũng được nhưng chỗ chú có an toàn không?
-Yên tâm! giờ tụi bây lái theo chú.
-Nhưng chiếc M113 bị hư rồi, đề không nổ
-nó bị làm sao?
-Hết điện rồi chú.
-Không sao, chú lo được.
Ổng ta trèo ra ngoài gọi đám kia lại, 2 chiếc xe 7 chỗ lật đật tiến tới. ổng nhảy xuống nói xe máy điện đóm gì đó với 1 đám trong xe rồi mấy thằng đó xuống xe đi qua chỗ chiếc M113.
Thằng Hoàng tò mò định trèo ra coi nhưng tôi cản lại, tôi khoát khẩu MP5 lên rồi trèo ra, mưa cũng đã ngớt. 1 thằng to cao giọng bắc đặc đưa tay ra bắt rồi nói
-Em tên Thắng, quê thái bình, xe hết điện hả?
-uh, a tên Minh em coi giùm a tý.
Nó chui vào xe rồi chui ra, nó bảo phải lấy nguồn bên xe tăng đấu qua mới được, tôi khoát tay bảo ok ý bảo làm gì thì làm. 2 thằng nữa lôi đâu ra mấy cọng dây điện từ oto rồi soi đèn pin, đấu đấu nối nối 2 cái xe cuối cùng sau 1 hồi máy cũng nổ.
2 thằng ông nội Vinh với Hoàng tôi đã dặn trong xe mà cũng đeo súng ra đừng chống nạnh từ bao giờ.
Tôi cảm ơn rối rít rồi bảo thằng Vinh về xe, bên kia cũng ai về xe nấy rồi bắt đầu chạy. Ông Tuấn thò đầu xe ra bảo chúng tôi tắt đèn pha đi, ổng cũng chỉ bật 2 cái đèn hazard rồi bắt đầu lên ga. Chúng tôi đi đâu được hơn 3 cây số chút xíu tới 1 cái ngã 3 thì 2 chiếc oto chạy chậm lại. Thằng Thắng mới nãy nhảy xuống chạy lại bảo:
-Anh phải bỏ chiếc T54 lại, máy nó to quá giờ chạy vô là tụi nó theo.
Tôi nhíu mày gật gật bảo nó đợi tý rồi chui vào xe hỏi thằng Hoàng tính sao:
-Giờ sao? để lại tụi nó lấy thì sao?
-Thì khóa cửa lại
-Khóa thế nào được?
-Ờ thì cứ để mẹ đây đi, chứ không lẽ ngủ ngoài này.
Tôi bảo nó lái vô vệ đường rồi húc thằng vào 1 cái bụi rậm, thò tay xuống dưới sàn xe kiếm mấy sợi dây điện gì đó tôi dùng dao cắt đứt đi, bê 1 thùng đạn bỏ lên rồi mới bảo nó trèo ra sang xe thằng Vinh.
Tôi ra hiệu đã xong thì chúng tôi tiếp tục đi, họ cua vào 1 con đường đất khá lầy vì mưa nên tốc độ chậm hẳn, chắc cũng mất gần 10 phút để đi thêm gần 800m nữa thì cái trại dần dần lộ ra, đây có vẻ là 1 trại thu mủ cao su được cải tạo lại với mấy dãy nhà ở và xưởng, Có cổng khá lớn, càng tới gần tôi mới để ý xung quanh cái trại là 1 hào nước lớn rộng cũng phải 2 mét. Xe họ dừng ở cổng, 1 cánh cửa sập được hạ xuống nối từ bên trong ra ngoài qua hào nước kiểu như pháo đài thời trung cổ. ông Tuấn bước xuống rồi 2 chiếc oto tiến vào, ổng nói:
-Xe nặng quá chắc qua ko đc, mấy cháu cần gì thì xách vô chứ xe chắc để ở ngoài.
Tôi chán ngán nhìn 2 thằng kia chưa biết làm sao thì thằng Vinh đã ôm balo bật cửa sau nhảy ra. Ở bên trong tôi thấy có thêm mấy người nữa ra sân đứng nhìn, vì trời đã tối hắn không rõ lắm nhưng có cả đàn bà con nít nên tôi mới yên tâm xách đồ đi vô, vừa bước vào họ liền kéo cổng lên
Lúc này cả trại xúm lại nhìn cả 3 chúng tôi như người ngoài hành tinh, họ có tầm hơn 30 người, đủ mọi tuổi tác. Chúng tôi cũng chỉ biết cười ngượng ngượng rồi trả lời mấy câu
-Dạ, tụi cháu ở sài gòn. Vâng! dạ! cháu người Ban Mê còn 2 thằng này Vũng tàu. Dạ! vâng.! Thấy mọi người còn sống thì mừng quá ạ, dạ đúng rồi. Gặp bọn kia sợ quá may mà mọi người đến giúp.
Cũng may là ông Tuấn đến giải tán rồi kéo chúng tôi sang 1 dãy nhà chứ không chắc phải trả lời mấy bà mấy mẹ tới sáng mất. Ổng chỉ chỗ ở tối nay của chúng tôi là 1 góc trong nhà xưởng sản xuất, chẳng có mền mùng gì cả rồi chỉ chỗ tắm, lại còn dặn nhanh lên còn ăn tối.
Nghe ăn tối cả 3 thằng sáng cả mắt lên, cởi áo quăng lên cái bàn rồi đi ra bể nước. Mấy người mới nãy bị lùa cả vào nhà rồi nên bên ngoài chỉ còn 4-5 thằng vác súng đi lại, trong khi đợi 2 thằng kia múc nước dưới giếng thì tôi có quan sát chút xíu.
Cái trại này được bảo vệ khá tốt, 4 phía có 4 chòi gỗ có người gác, 1 chốt nữa ở cổng. bên ngoài có hào nước rộng bảo vệ rồi đến tường gạch và lớp lưới thép gai với B40 cao tầm 3 mét từ mặt đất, Tổng diện tích đâu chắc cũng mấy ngàn mét vuông. Trời thì lạnh, hối 2 thằng kia dội cho nhanh rồi chúng tôi về nhà kho thay đồ, coi bộ cũng tinh tươm tôi mới kéo tụi nó qua nhà ăn mới nãy được chỉ.
Gõ cửa cốc cốc, ban đầu tôi còn thấy ánh đèn qua khe cửa bống nhiên tắt cái rụp làm tôi giật mình, cửa mở,cả 3 thằng đùn đẩy không ai dám vào. Mãi có người ra kéo vào mới xong.
Chúng tôi vào trong thì ánh đèn điện mới sáng lên làm chói cả mắt, giờ tôi mới rõ mồn một cái cộng đồng này.hơn chục gã đàn ông, từ thiếu niên tới cả 50 tuổi, 6-7 đứa con nít gì đó còn lại là đàn bà và phụ nữ. Họ đã ngồi sẵn ngay ngắn trên 1 cái chiếu rộng được ghép lại trải dài từ đầu này tới đầu kia của căn phòng. Coi bộ ông Tuấn là xếp ở đây nên ổng cũng giới thiệu nhanh rồi mời mọi người ăn cơm kẻo đói, thực ra là ổng giới thiệu khá lâu, nhưng mà cả 3 thằng lúc này đang bận dán mắt vào 2 em gái tuổi đôi mươi ngồi ở góc phụ nữ. 1 em ốm ốm nhưng rất xinh, 1 em bụ bẫm hơn 1 tý nhưng coi bộ cũng dễ thương lắm, 3 thằng nhìn nhau cười cười chả thèm nghe ông Tuấn nói cái gì.
Tôi cũng đại diện 3 thằng cảm ơn 1 tiếng rồi mời mọi người ăn cơm, nhìn xuống đĩa thức ăn tôi mới thấy toàn rau là rau: rau lang, rau muống, bắp luộc, măng xào, canh rau ăn với nước mắm và cơm. Thấy 3 đứa nhìn chằm chằm chưa chịu gắp 1 cô luốn tuổi mới nói:
-Rồi! thanh niên không ăn được khổ rồi.
Tôi liền xua tay bảo không! cả nửa năm nay không được ăn rau thấy rau mà mừng muốn khóc, chẳng đợi tôi giải thích thêm 2 thằng kia đã gắp 1 chén ú nụ rau rưới nước mắm lên húp sột soạt rồi còn cả cười quê.
Tôi cũng cười trừ bảo mọi người tự nhiên rồi đứng dậy ra ngoài, tôi quay về lục balo của thằng Vinh lấy 1 đống đồ hộp mang sang. Tụi con nít thấy thế liền bỏ đũa chạy lại xí phần, tôi cho hẳn mỗi đứa 1 hộp rồi khui ra mời mọi người cùng ăn. Họ cũng ngại 1 tý chứ lâu rồi mới được ăn đồ ngon nên không nỡ từ chối, nào là pate, heo 2 lát, bò kho với cả cá hộp.
Ăn xong ông Tuấn mới mời tôi sang 1 phòng riêng coi bộ là phòng của ổng, lúc này thằng Thắng sửa xe cho tôi cũng đi theo, còn 2 thằng kia tôi cho về đi đâu thì đi.
Nói chuyện 1 hồi tôi mới sáng tỏ, chú này từng là thiếu úy ở quân đoàn 4, hồi loạn lạc chú được lệnh dẫn 1 tiểu đội trinh sát đi bám địa phương ai ngờ loạn quá rồi mất liên lạc và không về được. Về tới nơi thì đơn vị có lệnh di chuyển mất rồi, chú với chục thằng lính quyết định đi tìm đơn vị mà suốt 2 tuần không gặp nên đành cho anh em tự tìm đường về nhà gặp người thân, có 5 đứa bỏ về nên chỉ còn chú với 7 thằng, chết 2 còn 5. Rong ruổi gặp được nhiều người nên xây cái trại này làm chỗ trú chân. Rau cỏ thì tự túc, gạo thì vẫn tìm được chứ thức ăn tươi không có. Hồi chiều nghe tiếng đánh nhau nên mới tìm tới được chỗ tụi tôi.
Còn về bọn rab chú gọi là “người bệnh”, xung quanh đây có vài đàn như thế, mỗi đàn 200 tới cả ngàn con, tụi nó máu lạnh nên không chịu lạnh được, lúc chiều nhờ cơn mưa nên chúng nó liền rúc về ổ. Đàn gần nhất cũng cách đây chục cây số, chắc là hồi chiều bám theo chúng tôi nên mới vào gần thế này, tôi hiểu đang đặt cả trại vào tình huống nguy hiểm nên rối rít xin lỗi.
Tôi cũng nói luôn là chúng tôi đang trên đường lên Ban Mê. Thằng Thắng nghe vậy liền chen vào, nó bảo đường từ đây tới quốc lộ 14 bọn chúng đông vô kể chắc là không đi được. Tôi nghe cũng biết vậy thôi chứ cũng không biết làm sao.
Chắc do cả ngày chiến đấu mệt mỏi và dầm mưa nên tôi khá là đau đầu, nói chuyện ít phút nữa tôi thấy mệt liền xin cáo lui. Về kho đã thấy có 3 cái mền và gối để sẵn, sàn nhà được quét sạch. Mệt quá tôi cũng ngả lưng xuống luôn mặc kệ 2 thằng kia đã bỏ đi đâu rồi.
Cảm nhận đầu tiên của tôi là đầu đau như búa bổ, tay chân đều đã rã rời và cả cơ thể lạnh cóng run lên bần bật, tôi cứ thế mà mê mang không suy nghĩ hay hình tượng ra cái gì cả. Mãi cho đến khi có cái cảm giác lạnh lạnh trên đầu như nước mát chảy xuống mắt tôi mới mở mắt ra được. Trong căn phòng tối lờ mờ tôi chỉ thấy được 1 vài vệt nắng xuyên qua lỗ thông gió chiếu lên trên tường, rồi từ đó từng hình ảnh mới hiện rõ lên dần dần. Có ai đó đang chườm khăn ướt lên trán của tôi, miệng tôi khô khốc không nói nên lời cứ lép chép mãi rồi bỗng có mấy giọt nước mát chạy trên môi tôi xong trôi xuống cổ họng. Tôi nhíu mắt nhíu mày mới thấy được rõ hơn, có cô gái nào đó đang dùng muỗng mớm nước cho tôi.
Dù đã 4 mắt nhìn nhau nhưng đầu óc tôi vẫn u ám không biết cái chuyện gì đang xảy ra, cả cơ thể vẫn còn lạnh quá, tôi co người rút tay lên ngực rồi run lên bần bật. Cô gái thấy tôi tỉnh dậy nhìn chằm chằm liền ngại ngùng dừng tay rồi thốt lên:
-Anh tỉnh rồi, mừng quá, để em đi kêu bạn anh!
Tôi vẫn còn đang khát quá nên chưa nó gì được chỉ biết thò cánh tay ra khỏi mền với với xin thêm tý nước nhưng cô ấy đã bỏ ra ngoài. Nằm suy nghĩ 1 hồi tôi đoán chắc là bị sốt gì đó rồi ngất luôn từ tối hôm qua tới giờ mới dậy, có lẽ bây giờ đã là 3-4h chiều rồi. Thế này thì muộn chuyến đi mất, dù vẫn còn rét nhưng đinh tôi lật mền ra ngồi dậy thì thấy tay vướng vướng, giơ lên mới thấy cô gái còn truyền cả đạm cho tôi. Định bụng bứt dây đứng dậy nhưng vẫn còn lạnh quá nên tôi lại nằm xuống chờ 2 thằng kia đến.
-Đồ cùi bắp, ra rừng ra rú có chút xíu mà ngất luôn. Cái giọng Hà Nam không lẫn đi đâu được của thằng Hoàng oang oang từ trước khi nó mở cửa, rồi nó vào, để tay lên đầu tôi xuýt xoa coi bộ còn nóng lắm.
-Má! sao tụi mày không kêu anh dậy. tồi thều thào.
-Tường anh chết luôn rồi mà kêu cái gì, thằng Vinh đáp.
-Anh có biết đâu, nhắm mắt lại rồi chẳng biết gì luôn. Chắc phải hoãn lại 1 ngày nữa mới đi được
-Hoãn cái gì? ông bị sốt rét nằm 1 đống cả 3 ngày nay rồi mà hoãn 1 với 2 gì? thằng Hoàng mỉa mai.
-Gì cơ?3 ngày á? mày đùa anh ah?
-Anh bị sốt rét rừng, ngất đi cả 3 ngày giờ mới tỉnh, thằng Vinh nói.
Nghe xong tôi cũng muốn mệt thêm luôn, thế là tôi đã nằm liệt giường cả 3 ngày nay mà không biết gì cả, bây giờ là 8h sáng ngày thứ 4 kể từ khi xuất phát rồi. Tôi nhờ chúng nó đỡ dậy rồi xin miếng nước chưa biết phải làm gì tiếp theo thì cô ta đi vào, là cô gái nhỏ nhắn hôm trước, em nó cầm trên tay 1 ly nước với mấy viên thuốc ngại ngùng đưa cho thằng Hoàng xong đi thẳng làm tôi chẳng kịp cảm ơn 1 câu.
-Uí giời úi giời! nâng niu cả mấy ngày nay rồi mà còn ngại với chẳng ngùng! thằng Hoàng lại lanh lảnh cái mỏ nó.
Vinh nó kể cho tôi biết là cô này tên Nhi, sinh năm 93, suốt từ ngày tôi đổ bệnh thì chăm sóc cho tôi vì trước gia đình có nghề y nên cũng biết chút xíu. Vừa nghe nó kể vừa nhìn mặt của thằng Hoàng thì tôi thấy cái thằng dở người này nó cay cú gì ấy, nó bảo tôi há mồm ra rồi quăng mấy viên thuốc vào như cho gà ăn xong rót nước vào như muốn cho tôi chết sặc.
-Đêch bà cái thằng này, mày giết anh ah? tôi khục khặc
-Uống xong cho chết luôn đi, được gái chăm mấy ngày sướng quá nằm luôn chứ bệnh tật đ** gì ông.
Đang đau ốm lại nghe cái thằng dở người này nó lèm bèm càng mệt thêm nên tôi bảo thôi chúng nó đi đâu làm gì thì làm đi, mặc tôi. 2 thằng chắc cũng chờ có thế nên đẩy cửa bước ra. Ở ngoài cửa có ông cu nhóc tầm 14 tuối đứng rình nãy giờ thấy động liền chạy thằng.
Tôi nằm xuống, lại co ro và nhắm nghiền mắt, vì sốt rét nên cả người tôi nóng như cục lửa nhưng vẫn cảm thấy lạnh.Tôi thiếp đi lúc nào không hay, đến trưa Nhi lại bưng cháo vào. Tôi thấy thế cũng ngồi dậy cười cười dù tôi biết giờ tôi cười chắc cũng như khỉ đột mà thôi, em bảo tôi cứ nằm để em cho ăn nhưng tôi từ chối. Tôi đỡ lấy tô cháo nóng cảm ơn rối rít rồi hỏi:
-Em tên gì thế?
-Em tên Nhi
-Thật ngại quá, anh nghe bảo mấy hôm nay em…lo…cho anh!
-Dạ, hông có gì anh. Em nó đáp, giọng sài gòn.
-Em người ở đâu? ở đây lâu chưa? em có còn người thân? Tôi vừa hỏi vừa húp tô cháo hành với muối.
-Em trước ở Sài gòn, em đến được đây cũng hơn 3 tháng rồi, còn….
Nói tới đó em nó ấp úng, tôi cũng hiểu nên liền xin lỗi. Lúc này tôi mới nhìn rõ được Nhi, em có khuôn mặt thon thon, mắt 1 mí và đeo kính rất ngộ ngộ mà dễ thương, nhìn em nó ấp úng nói không nên lời nên tôi tiếp chuyện:
-Thật cảm ơn em quá, không có em chắc….2 thằng kia nó có biết gì đâu.
-Dạ không có gì thật mà anh, anh đừng nói vậy tội 2 ảnh. Cũng lo cho anh lắm mà không biết làm gì cả. ah mà anh ăn đi cho nó nóng.
Tôi cười cười rồi húp tiếp tô cháo. Nhi nó cũng ngại nên không nói gì nữa đợi tôi ăn xong rồi bưng tô ra ngoài. Tôi giờ đã khỏe hơn lúc sáng đã bớt sốt nên liền bứt dây chuyền đạm leo xuống tính đi ra ngoài, bỗng nhiên tôi để ý bộ quần áo tôi mặc lúc ngủ đã được thay ra bằng bộ khác, chết cha! Cầu trời cho 2 thằng kia thay chứ không phải Nhi.
Đẩy cửa ra ngoài, cái nắng buổi trưa làm tôi chói cả mắt. Bây giờ mới gần 1h, tôi cứ tưởng ở ngoài khu nhà chắc cũng nhộn nhịp lắm nhưng lạ thay chẳng thấy ai cả, chỉ có mấy cậu thanh niên đứng gác trên chòi. Đêm hôm trước tôi tới thì trời đã tối, không thấy gì nhiều, giờ tôi mới có cơ hội quan sát cả khu trại, đây là 1 xưởng thu mua và sơ chế cao su cũ. Có mấy dãy nhà xưởng, nhà kho, nhà ở cho công nhân và phòng quản lý. Đất trong khu khá rộng nên mọi người trồng khá là nhiều rau cỏ, hèn gì hôm trước ăn cơm toàn rau là rau nhưng mà tôi thích như thế.
Trong đám khói mù chúng nó chẳng thấy gì mà tôi cũng chẳng thấy là bao. Tôi chỉ cố gắn đừng để xe thằng Vinh trúng đạn thôi nên cứ thế mà siết cò. Khẩu 12 ly rung lên từng nhịp bắn xuống đường nghe rát rạt. Đang say máu, tôi cứ tưởng kế này là hay rồi ai ngờ có 1 tiếng tru vang, tôi bắn thêm ít loạt nữa rồi ngừng hẳn vì khói mù cũng đã hết, tôi không thấy con nào bám theo nữa. Đóng cửa tôi chui xuống nhìn vào kính tầm nhiệt, bọn rab lại bắt đầu quay lại chiếc xe M113.
Thế là công toi, chắc là con đầu đàn kêu chúng nó về, 2 thằng tôi lại thất thỉu quay xe về. Nghe tiếng máy qua bộ đàm thằng Vinh nó cũng biết kế hoạch đã thất bại. Bây giờ đã 4h30 chiều, khả năng đêm nay ngủ lại trong xe là quá rõ ràng, thằng Hoàng nó nắm lấy chai nước tu 1 hơi làm đổ cả ra áo. Tôi thấy thế liền giật lại ngay, nước không đủ mà uống lại còn làm đổ linh tinh.
Bây giờ chúng tôi chỉ còn nước đấu trí với tụi nó, coi thử tụi nó lì tới đâu. Chỉ có 1 vấn đề đó là đồ ăn nước uống trong xe tôi. Nếu cầm cự được chắc cũng chỉ đến được chiều mai, 2 thằng kia cũng thống nhất như thế. Lúc đó không được thì mới tính tiếp.
Và rồi tới lượt thằng Vinh, tới lượt nó trách móc tôi, cũng mấy câu y chan thằng Hoàng. Tôi cũng chả buồn mà cãi lại nữa, nó ở bên đó 1 mình tất nhiên là ức chế nhưng nó phải hiểu là ít ra nó còn có đồ ăn nước uống. Thằng Hoàng cứ ôm lấy kính ngắm nhìn ra ngoài, lúc này tụi rab cũng đã tản ra bớt nhưng vẫn còn nhiều, không có khả năng cứu thằng Vinh sang đây được.
Không khí bây giờ cũng đã bớt oi bức hơn, trời bắt đầu u ám và xám lại 1 màu. Thế là mưa, tiếng mưa rơi lộp độp vào vỏ thép làm cho 3 thằng chán đời càng chán đời hơn nữa, trong vòng có mấy phút mà không khí đã mát hẳn rồi trở lạnh. Chắc là mưa đã làm mát máy chiếc xe tăng này. Trong xe giờ đã tối om, tôi rút đèn pin ra bật lên rồi móc lên nóc xe làm đèn.Cabin xe chật chội cũng chẳn đủ chỗ cho 2 người nằm, tôi cứ vất vưỡn rồi dựa dẫm vào đâu đó cho xong.
Đang nghĩ làm gì cho qua đêm nay thì thằng Hoàng chợt nhăn tráng rồi vểnh tai lên nghe ngóng gì đó. Nó lại nhìn vào kính ngắm rồi nói:
-Má! tụi kia đi đâu hết rồi.
-Đâu là đâu? ngoài đó chứ đâu.
-Không, không có, lại mà xem.
Tôi bật dậy giành lấy ống kính, quay tới quay lui đúng là chẳng còn con nào. Không lẽ trời tối tụi nó phải về chứ không mẹ la?
-Ông ra ngoài xem đi. Thằng Hoàng bảo tôi
-Mày ra trước đi.
-Ông ra đi, do ông chứ ai
Tôi vào thế bí nhưng chẳng hiểu thế nào tôi lại bảo thằng Vinh
-Alo! Vinh ơi, ra đi, anh đuổi đi hết rồi.
-Thật không?
-Thật! không tin thì ngó ra ngoài đi.
Tôi nói vậy thôi chứ để nó ra trước lại mang tội nên tôi với lấy súng rồi nhẹ nhàng đẩy cửa lên. Mưa vẫn rơi lốp đốp, vài hạt rớt lên người tôi mát rượi, chui ra ngoài hít lấy 1 chút không khí gọi là trong lành hơn trong xe rồi tôi mới nhìn quanh. Bọn chúng đã đi đâu cả, cuối cùng cũng thoát, tôi thận trọng trèo ra ngoài rồi sang xe bên kia. Thằng Hoàng nó cũng sang theo, họp nhanh chút xíu chúng tôi quyết định chuyển đồ sang bên chiếc T54 rồi đi tiếp tới đâu đó nghỉ đêm.
Đang khệ nệ chuyển từ xe này sang xe kia thì tôi nghe có tiếng rì rì từ đâu vang lại, tôi nhìn trước nhìn sau rồi hỏi 2 thằng kia nghe không? Chúng nó cũng nghe thế là chúng tôi quăng hết đồ xuống, chui vào xe lên đạn chờ đợi.
Tiếng rì rì nghe như động cơ xe dần dần lại gần rồi to lên, thằng Hoàng nhét đạn vào rồi xoay nòng pháo sang hẳn về phía có tiếng động. Thằng Vinh cũng rọi thẳng đèn pha tới xem cái gì còn tôi thì kê mắt vào thước ngắm.
2 chiếc xe oto đang tiến lại phía tôi, còn đâu hơn 50 mét nó chạy chậm chậm rồi dừng hẳn. Chúng tôi nín thở chờ đợi, 1 người đàn trạc 40 tuổi, ông ta xô cửa bước xuống xe. Bị chói mắt bởi đèn pha nên ông ta 1 tay che mắt 1 tay giơ lên trời kiểu như đầu hàng, ý là không có vũ khí. Tôi bảo thằng Vinh pha đèn qua 1 bên rồi la lên:
-Ai đó???
-Người! đừng có bắn! tôi qua bên đó được không?
-Chú qua đây đi!
Ông ta bắt đầu chậm rãi tiến lại, 1 ngừoi đàn ông đội mũ dã chiến K07, ông ta mặc áo 3 lỗ trắng và quần rằn ri, đi bốt kiểu nhà binh nhưng có vẻ giang hồ hơn. Tôi băt đầu thả lỏng, bỏ mắt khỏi thước ngắm và chờ đợi.
Tự nhiên trong 2 chiếc xe mấy thằng nữa cũng xô cửa bước xuống, thằng nào cũng lăm lăm AK tôi lại giật mình thét lên:
-Ê! Ê! GÌ VẬY? GÌ VẬY?????
Thăng Vinh hoảng sợ quét đèn vào đám đó làm chúng nó che mắt rồi cuối xuống áp vào xe
Lão thủ lĩnh chưa hiểu chuyện gì nên quay lại nhìn rồi la lớn:
-Tôi bảo ở lại trong xe!!! lão chỉ hét 1 tiếng mà cứng như đá khiến cho bọn chúng liền chui vào.
Trời vẫn mưa nên lão chạy bộ lại chỗ tôi, phút chốc đã tới. Tôi lên đạn khẩu K54 dắt vào lưng quần, rồi trèo xuống còn thằng Vinh liền xí chỗ khẩu đại liên để phòng hờ cho tôi.
Ông ta đưa tay ra bắt rồi nói:
-Chú tên Tuấn, mấy cháu ở đâu ra đây
-Sài gòn ra! tôi đáp
-Vũ trang kinh quá ha, lính ah?
Tôi nhìn ông ta từ trên xuống dưới coi bộ không có cầm gì theo mới nói:
-Dạ không! chú trèo vô xe rồi nói chuyện chứ mưa quá.
Tôi vẩy tay cho thằng Vinh vào xe rồi để ông ta chui vào trước.
-Tụi chú ở gần đây, nghe đạn pháo bắn phá ghê quá mà không biết ở đâu, mới nãy thấy khói nghi ngút bốc lên mới chạy tới xem sao.
-Dạ, tụi cháu vừa bị …bị…chúng nó vây.
-Ý cháu là người bệnh chứ gì?
Thằng Hoàng ở đâu chen vào:
-Chó điên chứ bệnh tật gì. Nó nói 1 câu vô duyên hết sức làm tôi trừng mắt mới chịu im.
-Tụi nó là đàn đi săn có số má ở đây, xui lắm mới gặp. Chắc là động cơ xe tăng kêu to quá chứ bọn nó ở sâu trong kia, lâu lâu mới ra đây. Chú trước là quân nhân, giờ tụ họp được mấy chục người đang sống ở cái trại gần đây. Trời cũng tối rồi, giờ về bên đó đã rồi tính.
Tôi nghe xong liên quay qua 2 thằng kia nhìn 1 lượt để hỏi ý kiến tụi nó, 2 thằng cũng gật gật tôi mới nói:
-Vậy cũng được nhưng chỗ chú có an toàn không?
-Yên tâm! giờ tụi bây lái theo chú.
-Nhưng chiếc M113 bị hư rồi, đề không nổ
-nó bị làm sao?
-Hết điện rồi chú.
-Không sao, chú lo được.
Ổng ta trèo ra ngoài gọi đám kia lại, 2 chiếc xe 7 chỗ lật đật tiến tới. ổng nhảy xuống nói xe máy điện đóm gì đó với 1 đám trong xe rồi mấy thằng đó xuống xe đi qua chỗ chiếc M113.
Thằng Hoàng tò mò định trèo ra coi nhưng tôi cản lại, tôi khoát khẩu MP5 lên rồi trèo ra, mưa cũng đã ngớt. 1 thằng to cao giọng bắc đặc đưa tay ra bắt rồi nói
-Em tên Thắng, quê thái bình, xe hết điện hả?
-uh, a tên Minh em coi giùm a tý.
Nó chui vào xe rồi chui ra, nó bảo phải lấy nguồn bên xe tăng đấu qua mới được, tôi khoát tay bảo ok ý bảo làm gì thì làm. 2 thằng nữa lôi đâu ra mấy cọng dây điện từ oto rồi soi đèn pin, đấu đấu nối nối 2 cái xe cuối cùng sau 1 hồi máy cũng nổ.
2 thằng ông nội Vinh với Hoàng tôi đã dặn trong xe mà cũng đeo súng ra đừng chống nạnh từ bao giờ.
Tôi cảm ơn rối rít rồi bảo thằng Vinh về xe, bên kia cũng ai về xe nấy rồi bắt đầu chạy. Ông Tuấn thò đầu xe ra bảo chúng tôi tắt đèn pha đi, ổng cũng chỉ bật 2 cái đèn hazard rồi bắt đầu lên ga. Chúng tôi đi đâu được hơn 3 cây số chút xíu tới 1 cái ngã 3 thì 2 chiếc oto chạy chậm lại. Thằng Thắng mới nãy nhảy xuống chạy lại bảo:
-Anh phải bỏ chiếc T54 lại, máy nó to quá giờ chạy vô là tụi nó theo.
Tôi nhíu mày gật gật bảo nó đợi tý rồi chui vào xe hỏi thằng Hoàng tính sao:
-Giờ sao? để lại tụi nó lấy thì sao?
-Thì khóa cửa lại
-Khóa thế nào được?
-Ờ thì cứ để mẹ đây đi, chứ không lẽ ngủ ngoài này.
Tôi bảo nó lái vô vệ đường rồi húc thằng vào 1 cái bụi rậm, thò tay xuống dưới sàn xe kiếm mấy sợi dây điện gì đó tôi dùng dao cắt đứt đi, bê 1 thùng đạn bỏ lên rồi mới bảo nó trèo ra sang xe thằng Vinh.
Tôi ra hiệu đã xong thì chúng tôi tiếp tục đi, họ cua vào 1 con đường đất khá lầy vì mưa nên tốc độ chậm hẳn, chắc cũng mất gần 10 phút để đi thêm gần 800m nữa thì cái trại dần dần lộ ra, đây có vẻ là 1 trại thu mủ cao su được cải tạo lại với mấy dãy nhà ở và xưởng, Có cổng khá lớn, càng tới gần tôi mới để ý xung quanh cái trại là 1 hào nước lớn rộng cũng phải 2 mét. Xe họ dừng ở cổng, 1 cánh cửa sập được hạ xuống nối từ bên trong ra ngoài qua hào nước kiểu như pháo đài thời trung cổ. ông Tuấn bước xuống rồi 2 chiếc oto tiến vào, ổng nói:
-Xe nặng quá chắc qua ko đc, mấy cháu cần gì thì xách vô chứ xe chắc để ở ngoài.
Tôi chán ngán nhìn 2 thằng kia chưa biết làm sao thì thằng Vinh đã ôm balo bật cửa sau nhảy ra. Ở bên trong tôi thấy có thêm mấy người nữa ra sân đứng nhìn, vì trời đã tối hắn không rõ lắm nhưng có cả đàn bà con nít nên tôi mới yên tâm xách đồ đi vô, vừa bước vào họ liền kéo cổng lên
Lúc này cả trại xúm lại nhìn cả 3 chúng tôi như người ngoài hành tinh, họ có tầm hơn 30 người, đủ mọi tuổi tác. Chúng tôi cũng chỉ biết cười ngượng ngượng rồi trả lời mấy câu
-Dạ, tụi cháu ở sài gòn. Vâng! dạ! cháu người Ban Mê còn 2 thằng này Vũng tàu. Dạ! vâng.! Thấy mọi người còn sống thì mừng quá ạ, dạ đúng rồi. Gặp bọn kia sợ quá may mà mọi người đến giúp.
Cũng may là ông Tuấn đến giải tán rồi kéo chúng tôi sang 1 dãy nhà chứ không chắc phải trả lời mấy bà mấy mẹ tới sáng mất. Ổng chỉ chỗ ở tối nay của chúng tôi là 1 góc trong nhà xưởng sản xuất, chẳng có mền mùng gì cả rồi chỉ chỗ tắm, lại còn dặn nhanh lên còn ăn tối.
Nghe ăn tối cả 3 thằng sáng cả mắt lên, cởi áo quăng lên cái bàn rồi đi ra bể nước. Mấy người mới nãy bị lùa cả vào nhà rồi nên bên ngoài chỉ còn 4-5 thằng vác súng đi lại, trong khi đợi 2 thằng kia múc nước dưới giếng thì tôi có quan sát chút xíu.
Cái trại này được bảo vệ khá tốt, 4 phía có 4 chòi gỗ có người gác, 1 chốt nữa ở cổng. bên ngoài có hào nước rộng bảo vệ rồi đến tường gạch và lớp lưới thép gai với B40 cao tầm 3 mét từ mặt đất, Tổng diện tích đâu chắc cũng mấy ngàn mét vuông. Trời thì lạnh, hối 2 thằng kia dội cho nhanh rồi chúng tôi về nhà kho thay đồ, coi bộ cũng tinh tươm tôi mới kéo tụi nó qua nhà ăn mới nãy được chỉ.
Gõ cửa cốc cốc, ban đầu tôi còn thấy ánh đèn qua khe cửa bống nhiên tắt cái rụp làm tôi giật mình, cửa mở,cả 3 thằng đùn đẩy không ai dám vào. Mãi có người ra kéo vào mới xong.
Chúng tôi vào trong thì ánh đèn điện mới sáng lên làm chói cả mắt, giờ tôi mới rõ mồn một cái cộng đồng này.hơn chục gã đàn ông, từ thiếu niên tới cả 50 tuổi, 6-7 đứa con nít gì đó còn lại là đàn bà và phụ nữ. Họ đã ngồi sẵn ngay ngắn trên 1 cái chiếu rộng được ghép lại trải dài từ đầu này tới đầu kia của căn phòng. Coi bộ ông Tuấn là xếp ở đây nên ổng cũng giới thiệu nhanh rồi mời mọi người ăn cơm kẻo đói, thực ra là ổng giới thiệu khá lâu, nhưng mà cả 3 thằng lúc này đang bận dán mắt vào 2 em gái tuổi đôi mươi ngồi ở góc phụ nữ. 1 em ốm ốm nhưng rất xinh, 1 em bụ bẫm hơn 1 tý nhưng coi bộ cũng dễ thương lắm, 3 thằng nhìn nhau cười cười chả thèm nghe ông Tuấn nói cái gì.
Tôi cũng đại diện 3 thằng cảm ơn 1 tiếng rồi mời mọi người ăn cơm, nhìn xuống đĩa thức ăn tôi mới thấy toàn rau là rau: rau lang, rau muống, bắp luộc, măng xào, canh rau ăn với nước mắm và cơm. Thấy 3 đứa nhìn chằm chằm chưa chịu gắp 1 cô luốn tuổi mới nói:
-Rồi! thanh niên không ăn được khổ rồi.
Tôi liền xua tay bảo không! cả nửa năm nay không được ăn rau thấy rau mà mừng muốn khóc, chẳng đợi tôi giải thích thêm 2 thằng kia đã gắp 1 chén ú nụ rau rưới nước mắm lên húp sột soạt rồi còn cả cười quê.
Tôi cũng cười trừ bảo mọi người tự nhiên rồi đứng dậy ra ngoài, tôi quay về lục balo của thằng Vinh lấy 1 đống đồ hộp mang sang. Tụi con nít thấy thế liền bỏ đũa chạy lại xí phần, tôi cho hẳn mỗi đứa 1 hộp rồi khui ra mời mọi người cùng ăn. Họ cũng ngại 1 tý chứ lâu rồi mới được ăn đồ ngon nên không nỡ từ chối, nào là pate, heo 2 lát, bò kho với cả cá hộp.
Ăn xong ông Tuấn mới mời tôi sang 1 phòng riêng coi bộ là phòng của ổng, lúc này thằng Thắng sửa xe cho tôi cũng đi theo, còn 2 thằng kia tôi cho về đi đâu thì đi.
Nói chuyện 1 hồi tôi mới sáng tỏ, chú này từng là thiếu úy ở quân đoàn 4, hồi loạn lạc chú được lệnh dẫn 1 tiểu đội trinh sát đi bám địa phương ai ngờ loạn quá rồi mất liên lạc và không về được. Về tới nơi thì đơn vị có lệnh di chuyển mất rồi, chú với chục thằng lính quyết định đi tìm đơn vị mà suốt 2 tuần không gặp nên đành cho anh em tự tìm đường về nhà gặp người thân, có 5 đứa bỏ về nên chỉ còn chú với 7 thằng, chết 2 còn 5. Rong ruổi gặp được nhiều người nên xây cái trại này làm chỗ trú chân. Rau cỏ thì tự túc, gạo thì vẫn tìm được chứ thức ăn tươi không có. Hồi chiều nghe tiếng đánh nhau nên mới tìm tới được chỗ tụi tôi.
Còn về bọn rab chú gọi là “người bệnh”, xung quanh đây có vài đàn như thế, mỗi đàn 200 tới cả ngàn con, tụi nó máu lạnh nên không chịu lạnh được, lúc chiều nhờ cơn mưa nên chúng nó liền rúc về ổ. Đàn gần nhất cũng cách đây chục cây số, chắc là hồi chiều bám theo chúng tôi nên mới vào gần thế này, tôi hiểu đang đặt cả trại vào tình huống nguy hiểm nên rối rít xin lỗi.
Tôi cũng nói luôn là chúng tôi đang trên đường lên Ban Mê. Thằng Thắng nghe vậy liền chen vào, nó bảo đường từ đây tới quốc lộ 14 bọn chúng đông vô kể chắc là không đi được. Tôi nghe cũng biết vậy thôi chứ cũng không biết làm sao.
Chắc do cả ngày chiến đấu mệt mỏi và dầm mưa nên tôi khá là đau đầu, nói chuyện ít phút nữa tôi thấy mệt liền xin cáo lui. Về kho đã thấy có 3 cái mền và gối để sẵn, sàn nhà được quét sạch. Mệt quá tôi cũng ngả lưng xuống luôn mặc kệ 2 thằng kia đã bỏ đi đâu rồi.
Cảm nhận đầu tiên của tôi là đầu đau như búa bổ, tay chân đều đã rã rời và cả cơ thể lạnh cóng run lên bần bật, tôi cứ thế mà mê mang không suy nghĩ hay hình tượng ra cái gì cả. Mãi cho đến khi có cái cảm giác lạnh lạnh trên đầu như nước mát chảy xuống mắt tôi mới mở mắt ra được. Trong căn phòng tối lờ mờ tôi chỉ thấy được 1 vài vệt nắng xuyên qua lỗ thông gió chiếu lên trên tường, rồi từ đó từng hình ảnh mới hiện rõ lên dần dần. Có ai đó đang chườm khăn ướt lên trán của tôi, miệng tôi khô khốc không nói nên lời cứ lép chép mãi rồi bỗng có mấy giọt nước mát chạy trên môi tôi xong trôi xuống cổ họng. Tôi nhíu mắt nhíu mày mới thấy được rõ hơn, có cô gái nào đó đang dùng muỗng mớm nước cho tôi.
Dù đã 4 mắt nhìn nhau nhưng đầu óc tôi vẫn u ám không biết cái chuyện gì đang xảy ra, cả cơ thể vẫn còn lạnh quá, tôi co người rút tay lên ngực rồi run lên bần bật. Cô gái thấy tôi tỉnh dậy nhìn chằm chằm liền ngại ngùng dừng tay rồi thốt lên:
-Anh tỉnh rồi, mừng quá, để em đi kêu bạn anh!
Tôi vẫn còn đang khát quá nên chưa nó gì được chỉ biết thò cánh tay ra khỏi mền với với xin thêm tý nước nhưng cô ấy đã bỏ ra ngoài. Nằm suy nghĩ 1 hồi tôi đoán chắc là bị sốt gì đó rồi ngất luôn từ tối hôm qua tới giờ mới dậy, có lẽ bây giờ đã là 3-4h chiều rồi. Thế này thì muộn chuyến đi mất, dù vẫn còn rét nhưng đinh tôi lật mền ra ngồi dậy thì thấy tay vướng vướng, giơ lên mới thấy cô gái còn truyền cả đạm cho tôi. Định bụng bứt dây đứng dậy nhưng vẫn còn lạnh quá nên tôi lại nằm xuống chờ 2 thằng kia đến.
-Đồ cùi bắp, ra rừng ra rú có chút xíu mà ngất luôn. Cái giọng Hà Nam không lẫn đi đâu được của thằng Hoàng oang oang từ trước khi nó mở cửa, rồi nó vào, để tay lên đầu tôi xuýt xoa coi bộ còn nóng lắm.
-Má! sao tụi mày không kêu anh dậy. tồi thều thào.
-Tường anh chết luôn rồi mà kêu cái gì, thằng Vinh đáp.
-Anh có biết đâu, nhắm mắt lại rồi chẳng biết gì luôn. Chắc phải hoãn lại 1 ngày nữa mới đi được
-Hoãn cái gì? ông bị sốt rét nằm 1 đống cả 3 ngày nay rồi mà hoãn 1 với 2 gì? thằng Hoàng mỉa mai.
-Gì cơ?3 ngày á? mày đùa anh ah?
-Anh bị sốt rét rừng, ngất đi cả 3 ngày giờ mới tỉnh, thằng Vinh nói.
Nghe xong tôi cũng muốn mệt thêm luôn, thế là tôi đã nằm liệt giường cả 3 ngày nay mà không biết gì cả, bây giờ là 8h sáng ngày thứ 4 kể từ khi xuất phát rồi. Tôi nhờ chúng nó đỡ dậy rồi xin miếng nước chưa biết phải làm gì tiếp theo thì cô ta đi vào, là cô gái nhỏ nhắn hôm trước, em nó cầm trên tay 1 ly nước với mấy viên thuốc ngại ngùng đưa cho thằng Hoàng xong đi thẳng làm tôi chẳng kịp cảm ơn 1 câu.
-Uí giời úi giời! nâng niu cả mấy ngày nay rồi mà còn ngại với chẳng ngùng! thằng Hoàng lại lanh lảnh cái mỏ nó.
Vinh nó kể cho tôi biết là cô này tên Nhi, sinh năm 93, suốt từ ngày tôi đổ bệnh thì chăm sóc cho tôi vì trước gia đình có nghề y nên cũng biết chút xíu. Vừa nghe nó kể vừa nhìn mặt của thằng Hoàng thì tôi thấy cái thằng dở người này nó cay cú gì ấy, nó bảo tôi há mồm ra rồi quăng mấy viên thuốc vào như cho gà ăn xong rót nước vào như muốn cho tôi chết sặc.
-Đêch bà cái thằng này, mày giết anh ah? tôi khục khặc
-Uống xong cho chết luôn đi, được gái chăm mấy ngày sướng quá nằm luôn chứ bệnh tật đ** gì ông.
Đang đau ốm lại nghe cái thằng dở người này nó lèm bèm càng mệt thêm nên tôi bảo thôi chúng nó đi đâu làm gì thì làm đi, mặc tôi. 2 thằng chắc cũng chờ có thế nên đẩy cửa bước ra. Ở ngoài cửa có ông cu nhóc tầm 14 tuối đứng rình nãy giờ thấy động liền chạy thằng.
Tôi nằm xuống, lại co ro và nhắm nghiền mắt, vì sốt rét nên cả người tôi nóng như cục lửa nhưng vẫn cảm thấy lạnh.Tôi thiếp đi lúc nào không hay, đến trưa Nhi lại bưng cháo vào. Tôi thấy thế cũng ngồi dậy cười cười dù tôi biết giờ tôi cười chắc cũng như khỉ đột mà thôi, em bảo tôi cứ nằm để em cho ăn nhưng tôi từ chối. Tôi đỡ lấy tô cháo nóng cảm ơn rối rít rồi hỏi:
-Em tên gì thế?
-Em tên Nhi
-Thật ngại quá, anh nghe bảo mấy hôm nay em…lo…cho anh!
-Dạ, hông có gì anh. Em nó đáp, giọng sài gòn.
-Em người ở đâu? ở đây lâu chưa? em có còn người thân? Tôi vừa hỏi vừa húp tô cháo hành với muối.
-Em trước ở Sài gòn, em đến được đây cũng hơn 3 tháng rồi, còn….
Nói tới đó em nó ấp úng, tôi cũng hiểu nên liền xin lỗi. Lúc này tôi mới nhìn rõ được Nhi, em có khuôn mặt thon thon, mắt 1 mí và đeo kính rất ngộ ngộ mà dễ thương, nhìn em nó ấp úng nói không nên lời nên tôi tiếp chuyện:
-Thật cảm ơn em quá, không có em chắc….2 thằng kia nó có biết gì đâu.
-Dạ không có gì thật mà anh, anh đừng nói vậy tội 2 ảnh. Cũng lo cho anh lắm mà không biết làm gì cả. ah mà anh ăn đi cho nó nóng.
Tôi cười cười rồi húp tiếp tô cháo. Nhi nó cũng ngại nên không nói gì nữa đợi tôi ăn xong rồi bưng tô ra ngoài. Tôi giờ đã khỏe hơn lúc sáng đã bớt sốt nên liền bứt dây chuyền đạm leo xuống tính đi ra ngoài, bỗng nhiên tôi để ý bộ quần áo tôi mặc lúc ngủ đã được thay ra bằng bộ khác, chết cha! Cầu trời cho 2 thằng kia thay chứ không phải Nhi.
Đẩy cửa ra ngoài, cái nắng buổi trưa làm tôi chói cả mắt. Bây giờ mới gần 1h, tôi cứ tưởng ở ngoài khu nhà chắc cũng nhộn nhịp lắm nhưng lạ thay chẳng thấy ai cả, chỉ có mấy cậu thanh niên đứng gác trên chòi. Đêm hôm trước tôi tới thì trời đã tối, không thấy gì nhiều, giờ tôi mới có cơ hội quan sát cả khu trại, đây là 1 xưởng thu mua và sơ chế cao su cũ. Có mấy dãy nhà xưởng, nhà kho, nhà ở cho công nhân và phòng quản lý. Đất trong khu khá rộng nên mọi người trồng khá là nhiều rau cỏ, hèn gì hôm trước ăn cơm toàn rau là rau nhưng mà tôi thích như thế.
Tác giả :
Đăng Minh