Thế Hôn
Chương 43: Lạc mai 1
Lần này Lâm Ngọc Trân cũng không dám mạo hiểm tìm lá cây để làm nền cho đóa hoa hồng Lục Vân nữa, mọi người cũng thức thời, đều tĩnh lặng xem Lục Vân viết chữ vẽ tranh. Lục Vân được cổ vũ tinh thần, muốn tìm lại thể diện, ngay tại đương trường vẽ hoa mai, còn đề một câu thơ do chính nàng nghĩ ra.
Công bằng mà nói, với độ tuổi này của nàng đã là rất khá, chuyên tâm bồi dưỡng tài nghệ, cũng có linh khí. Vì thế mọi người đều khen ngợi nàng gấp bội, Lâm Ngọc Trân trên mặt rốt cục cũng tươi cười thật tâm, nhiệt tình tiếp đón mọi người tiếp tục dùng trà đàm thoại.
Thừa dịp đang náo nhiệt, Lâm Ngũ sầm mặt đứng trước Lâm Cẩn Dung nói: “Tứ tỷ tỷ, tỷ ra đây, ta có việc muốn nói với tỷ.”
Lâm Cẩn Dung thấy rõ thần sắc Lâm Ngũ, hơi hơi có chút giật mình.
Lâm Ngũ lòng đầy căm phẫn, vẻ mặt bất bình. Lâm Cẩn Dung hoàn toàn khiến Lâm Ngọc Trân cùng Lục Vân mất vui, nàng vốn nên cao hứng, nhưng đó là trong tình huống không gây ảnh hưởng tới ích lợi bản thân nàng, vì vậy giờ phút này, người mà nàng ghét nhất chính là Lâm Cẩn Dung.
Lâm Ngũ thật sự thích Lục Giam đến mức này rồi sao? Thậm chí không chút do dự vội tới vì Lục Vân ra mặt? Kinh di qua đi, Lâm Cẩm Dung ngược lại có chút buồn cười: “Ngũ muội muội có chuyện gì?”
Lâm Ngũ thở phì phì nói: “Ta có việc muốn hỏi tỷ, tỷ có ra đây không? Nếu không về sau cũng đừng cầu ta giúp tỷ nữa.”
Lệ Chi nghe vậy, cực kỳ tức giận, Ngũ tiểu thư này sự cho rằng bản thân lúc nào cũng ra mặt giúp đỡ tiểu thư hay sao! Tuy nàng giúp Lâm Cẩn Dung rất nhiều việc, có tâm muốn che chở Lâm Cẩn Dung, tiếc rằng thân phận thấp kém, trong trường hợp đặc thù, nếu nàng lên tiếng mở lời sẽ khiến người khác chê cười Lâm Cẩn Dung, đành phải dính sát vào người Lâm Cẩn Dung, khẩn trương nhìn Lâm Ngũ.
Cặp song sinh ở một bên cắn hạt dưa, trong mắt mang ý cười, chờ xem diễn.
Dương Mạt thản nhiên quét mắt nhìn Lâm Ngũ một cái, trong mắt lộ ra vài phần hiểu rõ cùng mỉa mai, vội kéo nhẹ tay áo của Lâm Cẩn Dung, thấp giọng nói: “Đỏ mắt ghen tị, đừng để ý nàng!”
Lâm Cẩn Dung cúi mắt, trầm mặc một lát, rồi lại ngẩng lên nhìn Lâm Ngũ cười nhẹ: “Được.” Sau đó im lặng đập khẽ lên đầu vai Dương Mạt, dẫn đầu đi ra bên ngoài.
Ra ngoài Thính Tuyết các, Lâm Ngũ một bên phủ áo choàng, một bên chỉ vào rừng mai vàng đằng trước: “Chúng ta đi đến đó.” Lại lạnh lùng nói với đám người Lệ Chi, Tín Nhi: “Các ngươi đều ở lại chỗ này, không được đi theo.” Sau đó đi trước làm gương.
Lâm Ngũ không có ý tốt lại đang rất tức giận, Lệ Chi cùng Quế Viên đều có thể nhận ra, hai người không khỏi lo lắng hỏi ý tứ Lâm Cẩn Dung: “Tiểu thư?”
Lâm Cẩn Dung bình thản hướng các nàng cười: “Các ngươi chờ ở chỗ này, không có chuyện gì đâu.” Nói xong cũng nắm thật chặt áo choàng màu lam của mình, im lặng đi theo.
Lúc này tuyết đã rơi nhỏ hơn, trong rừng mai vàng im ắng một mảnh, trên cành mai tỏa hương thơm ngát, tuyết đọng như những viên ngọc. Tuyết rơi xuống đất dày khoảng hai tấc, chân vừa giẫm xuống xốp tơi lún nhẹ một chút.
Lâm Ngũ buồn bực thở phì phì đi phía trước, Lâm Cẩn Dung nhấc váy, kiễng chân đi bằng mũi, khiến hài bằng da nai dưới chân dẫm lên mặt tuyết thành một khe hở kéo dài, nhìn lại, giống như ở trên tuyết dùng sợi tơ màu đen thêu nên một đường viền hoa, không khỏi mỉm cười.
Lâm Ngũ đi tới chỗ sâu nhất trong rừng rồi đứng lại bên cạnh một gốc cây mai, hít sâu một hơi, xoay người, trầm mặt nói: “Tứ tỷ tỷ! Tỷ rất không hiểu chuyện!” Lời còn chưa dứt, đã thấy rõ ràng hành động của Lâm Cẩn Dung, mặt từ đỏ chuyển sang trắng bạch, càng thêm phẫn nộ, thanh âm cũng cao hơn: “Tứ tỷ tỷ, tỷ nhìn xem dáng vẻ của tỷ đi!”
Lâm Cẩn Dung đứng lại, nâng mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn Lâm Ngũ: “Bộ dáng của ta làm sao? Ta có chỗ nào đắc tội Ngũ muội sao? Muội làm gì phải tức giận như vậy?”
Tròng mắt đen láy của nàng ánh lên dưới màn tuyết trắng xóa, hơi hơi có màu lam, lạnh lẽo giống như hàn băng, khóe môi hồng nhạt hơi hơi nhếch, mang theo vài phần hiểu rõ cùng mỉa mai.
Lâm Cẩn Dung như vậy vô cùng xa lạ, Lâm Ngũ chưa bao giờ từng thấy qua, nàng có chút nghi hoặc, lại có chút sợ hãi theo bản năng, nhưng từ trước đến nay nàng luôn biết cách khống chế cảm xúc vì vậy cuối cùng vẫn nói ra không chút do dự: “Tỷ đương nhiên hiểu ý của ta. Tỷ đã làm sai, tỷ đã quên trước khi xuất môn tổ mẫu đã công đạo thế nào với chúng ta sao? Tỷ nhìn lại mình xem, nào có nửa phần bộ dáng tiểu thư khuê các?”
“Tổ mẫu nói, muốn chúng ta phải khiêm tốn thủ lễ, có đúng vậy hay không?” Lâm Cẩn Dung vươn tay hái xuống một đóa mai vàng đang hé nở ở gần nàng, cầm trên đầu ngón tay nhẹ nhàng thưởng thức: “Như vậy, ta không khiêm tốn thủ lễ sao? Ta có chỗ nào không giống tiểu thư khuê các? Tuy rằng muội là muội muội, nhưng chỉ cần muội nói ra đạo lý, người làm tỷ tỷ như ta cũng sẽ tiếp thu. Ngũ muội cứ nói đi, ta nghe.”
Lâm Ngũ có chút xấu hổ ảo não, không biết là do hận Lâm Cẩn Dung thái độ khinh mạn không coi nàng ra gì, hay là hận Lâm Cẩn Dung châm chọc nàng làm muội muội không hiểu quy củ, lại muốn giáo huấn tỷ tỷ. Vì vậy không khỏi hậm hực nói: “Tỷ biết rõ hôm nay cô cô mở ấm lô hội là cố ý chuẩn bị vì Vân biểu muội, tỷ không hỗ trợ thì thôi, vì sao còn muốn nhảy ra quấy rối? Tỷ có được vinh quang, lại khiến cô cô tức giận, Vân biểu muội thương tâm. Cô cô cùng Vân biểu muội rộng lượng, không cùng tỷ so đo, tỷ lại không biết hối cải, còn ngồi ở đó cùng người khác nói nói cười cười, dương dương tự đắc, thật sự hơi quá đáng!”
“Hóa ra Ngũ muội là vì điều này mà tức giận.” Lâm Cẩn Dung mí mắt bất động, trầm giọng nói: “Nếu nói tới việc hôm nay là ta cố ý, quá trình thế nào muội rất rõ ràng, cô cô cùng Vân biểu muội cũng chưa trách cứ ta, vậy mà muội đã muốn đi trước một bước trách cứ ta. Muội nói ta dương dương tự đắc, kia cũng là ảo tưởng của chính muội mà thôi.”
Lâm Ngũ dậm chân hận nói: “Tỷ dám nói không phải tỷ cố ý? Cho dù tham gia đấu trà không phải xuất phát từ ý muốn của tỷ, vậy sau đó vì sao tỷ lại cố ý tạo ra bọt nước hoa mai kia để bắt nạt Vân biểu muội? Có thể thấy được tỷ chính là cố ý! Tỷ rắp tâm bất lương! Tỷ muốn trở nên nổi bật!”
Lúc trước thời điểm Lâm Ngọc Trân dặn dò nàng hỗ trợ việc ngày hôm nay, người đã nắm tay nàng lời nói thấm thía khen ngợi nàng là hài tử ngoan có hiểu biết, nói thích nàng nhất. Hiện tại, nàng chẳng những không lập được công, còn phạm vào sai lầm. Việc này qua đi Lâm Ngọc Trân có thể sẽ oán trách nàng — biết rõ Lâm Cẩn Dung tài nghệ cao cường cũng không báo trước, không ngăn cản …… Còn có, một người ngày thường có vẻ không bằng nàng, đột nhiên trong lúc đó trở nên cao siêu hơn nàng, bảo nàng sao có thể tâm bình hòa khí mà tiếp nhận đây? Lâm Ngũ trong lòng kích động tức giận.
“Ngũ muội.” Lâm Cẩn Dung tất nhiên sẽ không thừa nhận nàng chính là cố ý, chỉ thở dài: “Muội hiểu lầm ta rồi. Vân biểu muội cùng ta không oán không cừu, ta sao lại bắt nạt nàng? Rắp tâm bất lương là tội danh lớn, đắc tội với cô cô cùng biểu muội đối với ta có lợi gì chứ? Muội cũng biết con người của ta thường là vậy, lúc làm việc luôn chuyên tâm chủ định thầm nghĩ làm cho tốt, những thứ khác đều không màng đến. Lúc ấy trong đầu không suy nghĩ gì cả, tự nhiên mà thành công như vậy, kỳ thật ta cũng hối hận sợ hãi, nhưng không còn kịp nữa rồi, cho nên ta mới nói không cần phần thưởng này, cũng tỏ rõ là mình may mắn, nhưng dù sao việc đã phát sinh, cô cô không nên cho ta, ta cũng không còn cách nào khác, cũng không thể không nhận khiến cô cô mất mặt.”
Lâm Cẩn Dung vốn tính cách cũng là như vậy, nhưng lần trước trong thọ yến của Lâm lão thái thái khi nàng gây ra sự tình, ngay cả mẫu thân của mình cũng nói nàng là tinh linh, ngày thường không nhận ra, chuyện này sao có thể nói là vô tình? Rõ ràng là bày ra đã lâu. Lâm Ngũ oán hận: “Ta quản tỷ thế nào được, tỷ phải đến nhận lỗi với cô cô và Vân biểu muội. Bằng không ta trở về sẽ nói lại với tổ mẫu, về sau không để tỷ đến làm khách nữa! Làm hại cô cô cũng không thích chúng ta.” Nói xong đôi mắt liền đỏ, thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào.
“Muội đừng khóc, nếu để người ta thấy, ta càng không thể giải thích rõ.” Lâm Cẩn Dung buông đóa hoa mai trong tay, để nó nhẹ nhàng rơi xuống tuyết: “Ta sẽ đến nhận lỗi với cô cô và Vân biểu muội. Nói với các nàng, chuyện này không hề liên quan đến muội.” Nói xong, xoay người bước đi.
Lâm Ngũ vội gọi: “Tỷ đứng lại! Không thể đi lúc này. Tỷ thấy tỷ làm loạn chưa đủ hay sao a?” Lúc này đi không phải là trước mặt mọi người vả vào miệng Lâm Ngọc Trân cùng Lục Vân sao? Lâm Cẩn Dung âm hiểm nếu trước mặt mọi người nói ra là mình bảo nàng đi nhận lỗi, mình cũng xong rồi!
Lâm Cẩn Dung liền dừng cước bộ, nhíu mày thản nhiên nhìn Lâm Ngũ: “Này không được, kia cũng không được, vậy muội rốt cuộc muốn ta làm thế nào đây? Ngũ muội, ta bình thường nghe lời muội, nhưng muội cũng không thể khinh người quá đáng.”
“Ai ô ô, hóa ra Ngũ tỷ ôn nhu đoan trang hiền thục lại hung hăng như vậy a, đang giáo huấn bắt nạt Tứ tỷ chăng.” Cặp song sinh vui cười từ phía sau dọc theo dấu chân hai người chậm rãi đi đến, đứng lại sau lưng Lâm Cẩn Dung, Lâm Lục như cũ chỉ cười không nói lời nào, Lâm Thất thì nhàn nhàn nói: “Tứ tỷ, tỷ không biết nàng vì sao lại tức giận như vậy đúng không? Ta nói cho tỷ nghe. Có một loại người, người tốt không làm, lại muốn đi làm một con chó xun xoe vẫy đuôi, chó làm không được liền xoay ngược lại cắn người nói nàng không làm một con chó ngoan……”
“Kẽo kẹt!” Cách đó không xa truyền đến thanh âm đế hài dẫm trên tuyết, có một dấu chân từ phía xa kéo dài đến gần sau một khối núi đá, phía trước chỉ thấy ngõ cụt, không thấy đường đi, có thể thấy được người còn đứng đó. Lâm Cẩn Dung nhíu nhíu mày, xoay người bước đi: “Đều bớt tranh cãi đi. Hôm nay ta gây ra sai lầm, thì sẽ đến chỗ tổ mẫu lĩnh phạt. Muốn theo ta cùng nhau bị phạt, thì cứ việc tiếp tục ầm ỹ.”
Lâm Lục tròng mắt vừa chuyển, kéo Lâm Thất lại còn đang muốn nói chuyện, hướng tới Lâm Ngũ ngọt ngào cười: “Ngũ tỷ tỷ, vừa rồi cô cô phái người đi chung quanh tìm muội đó.”
Lâm Ngũ tuy rằng không thực sự tin lắm, nhưng cũng không dám không đi, chỉ đành dùng sức vò khăn tay, cắn cánh môi oán hận trừng mắt nhìn mấy người một cái, sau đó bước nhanh ra ngoài rừng mai.
Lâm Lục nhanh chóng đuổi kịp Lâm Cẩn Dung, cười nói: “Tứ tỷ tỷ, tỷ khi nào thì lợi hại như vậy? Lại có thể tạo ra một đóa hoa mai, thật là giỏi nha, chúng ta từ trước cũng không biết. Nhưng tỷ cũng rất hiếu thắng, ta cá tỷ thua, tỷ lại càng muốn thắng. Với tính cách này, cô cô cùng Vân biểu muội cũng không sẽ thích tỷ.”
“Trong lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều như vậy.” Lâm Cẩn Dung cực kỳ nghiêm túc nói: “Nhưng ta kỳ thật đã sớm có thể tạo ra đóa hoa, chính là không có cơ hội để các muội biết mà thôi.”
“Chuyện này tỷ tuy là vô tình, nhưng sẽ có người không cho là như vậy.” Lâm Lục tốt bụng nói: “Cô cô cùng Vân biểu muội đều là người thông cảm, sẽ không trách tỷ. Nhưng có người nhất định sẽ nói xấu về tỷ, đem mọi lỗi lầm đều đổ lên người tỷ, tỷ phải cẩn thận nga. Tỷ xem, có người đến tìm tỷ kia.” Nói xong chỉ chỉ đằng trước, kéo Lâm Thất đi lên phía trước, không quên nói thêm một câu: “Tỷ tỷ tốt, ta đứng về phía của tỷ, về sau trăm ngàn lần nên nhớ hôm nay ta đã đối tốt với tỷ thế nào.”
Công bằng mà nói, với độ tuổi này của nàng đã là rất khá, chuyên tâm bồi dưỡng tài nghệ, cũng có linh khí. Vì thế mọi người đều khen ngợi nàng gấp bội, Lâm Ngọc Trân trên mặt rốt cục cũng tươi cười thật tâm, nhiệt tình tiếp đón mọi người tiếp tục dùng trà đàm thoại.
Thừa dịp đang náo nhiệt, Lâm Ngũ sầm mặt đứng trước Lâm Cẩn Dung nói: “Tứ tỷ tỷ, tỷ ra đây, ta có việc muốn nói với tỷ.”
Lâm Cẩn Dung thấy rõ thần sắc Lâm Ngũ, hơi hơi có chút giật mình.
Lâm Ngũ lòng đầy căm phẫn, vẻ mặt bất bình. Lâm Cẩn Dung hoàn toàn khiến Lâm Ngọc Trân cùng Lục Vân mất vui, nàng vốn nên cao hứng, nhưng đó là trong tình huống không gây ảnh hưởng tới ích lợi bản thân nàng, vì vậy giờ phút này, người mà nàng ghét nhất chính là Lâm Cẩn Dung.
Lâm Ngũ thật sự thích Lục Giam đến mức này rồi sao? Thậm chí không chút do dự vội tới vì Lục Vân ra mặt? Kinh di qua đi, Lâm Cẩm Dung ngược lại có chút buồn cười: “Ngũ muội muội có chuyện gì?”
Lâm Ngũ thở phì phì nói: “Ta có việc muốn hỏi tỷ, tỷ có ra đây không? Nếu không về sau cũng đừng cầu ta giúp tỷ nữa.”
Lệ Chi nghe vậy, cực kỳ tức giận, Ngũ tiểu thư này sự cho rằng bản thân lúc nào cũng ra mặt giúp đỡ tiểu thư hay sao! Tuy nàng giúp Lâm Cẩn Dung rất nhiều việc, có tâm muốn che chở Lâm Cẩn Dung, tiếc rằng thân phận thấp kém, trong trường hợp đặc thù, nếu nàng lên tiếng mở lời sẽ khiến người khác chê cười Lâm Cẩn Dung, đành phải dính sát vào người Lâm Cẩn Dung, khẩn trương nhìn Lâm Ngũ.
Cặp song sinh ở một bên cắn hạt dưa, trong mắt mang ý cười, chờ xem diễn.
Dương Mạt thản nhiên quét mắt nhìn Lâm Ngũ một cái, trong mắt lộ ra vài phần hiểu rõ cùng mỉa mai, vội kéo nhẹ tay áo của Lâm Cẩn Dung, thấp giọng nói: “Đỏ mắt ghen tị, đừng để ý nàng!”
Lâm Cẩn Dung cúi mắt, trầm mặc một lát, rồi lại ngẩng lên nhìn Lâm Ngũ cười nhẹ: “Được.” Sau đó im lặng đập khẽ lên đầu vai Dương Mạt, dẫn đầu đi ra bên ngoài.
Ra ngoài Thính Tuyết các, Lâm Ngũ một bên phủ áo choàng, một bên chỉ vào rừng mai vàng đằng trước: “Chúng ta đi đến đó.” Lại lạnh lùng nói với đám người Lệ Chi, Tín Nhi: “Các ngươi đều ở lại chỗ này, không được đi theo.” Sau đó đi trước làm gương.
Lâm Ngũ không có ý tốt lại đang rất tức giận, Lệ Chi cùng Quế Viên đều có thể nhận ra, hai người không khỏi lo lắng hỏi ý tứ Lâm Cẩn Dung: “Tiểu thư?”
Lâm Cẩn Dung bình thản hướng các nàng cười: “Các ngươi chờ ở chỗ này, không có chuyện gì đâu.” Nói xong cũng nắm thật chặt áo choàng màu lam của mình, im lặng đi theo.
Lúc này tuyết đã rơi nhỏ hơn, trong rừng mai vàng im ắng một mảnh, trên cành mai tỏa hương thơm ngát, tuyết đọng như những viên ngọc. Tuyết rơi xuống đất dày khoảng hai tấc, chân vừa giẫm xuống xốp tơi lún nhẹ một chút.
Lâm Ngũ buồn bực thở phì phì đi phía trước, Lâm Cẩn Dung nhấc váy, kiễng chân đi bằng mũi, khiến hài bằng da nai dưới chân dẫm lên mặt tuyết thành một khe hở kéo dài, nhìn lại, giống như ở trên tuyết dùng sợi tơ màu đen thêu nên một đường viền hoa, không khỏi mỉm cười.
Lâm Ngũ đi tới chỗ sâu nhất trong rừng rồi đứng lại bên cạnh một gốc cây mai, hít sâu một hơi, xoay người, trầm mặt nói: “Tứ tỷ tỷ! Tỷ rất không hiểu chuyện!” Lời còn chưa dứt, đã thấy rõ ràng hành động của Lâm Cẩn Dung, mặt từ đỏ chuyển sang trắng bạch, càng thêm phẫn nộ, thanh âm cũng cao hơn: “Tứ tỷ tỷ, tỷ nhìn xem dáng vẻ của tỷ đi!”
Lâm Cẩn Dung đứng lại, nâng mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn Lâm Ngũ: “Bộ dáng của ta làm sao? Ta có chỗ nào đắc tội Ngũ muội sao? Muội làm gì phải tức giận như vậy?”
Tròng mắt đen láy của nàng ánh lên dưới màn tuyết trắng xóa, hơi hơi có màu lam, lạnh lẽo giống như hàn băng, khóe môi hồng nhạt hơi hơi nhếch, mang theo vài phần hiểu rõ cùng mỉa mai.
Lâm Cẩn Dung như vậy vô cùng xa lạ, Lâm Ngũ chưa bao giờ từng thấy qua, nàng có chút nghi hoặc, lại có chút sợ hãi theo bản năng, nhưng từ trước đến nay nàng luôn biết cách khống chế cảm xúc vì vậy cuối cùng vẫn nói ra không chút do dự: “Tỷ đương nhiên hiểu ý của ta. Tỷ đã làm sai, tỷ đã quên trước khi xuất môn tổ mẫu đã công đạo thế nào với chúng ta sao? Tỷ nhìn lại mình xem, nào có nửa phần bộ dáng tiểu thư khuê các?”
“Tổ mẫu nói, muốn chúng ta phải khiêm tốn thủ lễ, có đúng vậy hay không?” Lâm Cẩn Dung vươn tay hái xuống một đóa mai vàng đang hé nở ở gần nàng, cầm trên đầu ngón tay nhẹ nhàng thưởng thức: “Như vậy, ta không khiêm tốn thủ lễ sao? Ta có chỗ nào không giống tiểu thư khuê các? Tuy rằng muội là muội muội, nhưng chỉ cần muội nói ra đạo lý, người làm tỷ tỷ như ta cũng sẽ tiếp thu. Ngũ muội cứ nói đi, ta nghe.”
Lâm Ngũ có chút xấu hổ ảo não, không biết là do hận Lâm Cẩn Dung thái độ khinh mạn không coi nàng ra gì, hay là hận Lâm Cẩn Dung châm chọc nàng làm muội muội không hiểu quy củ, lại muốn giáo huấn tỷ tỷ. Vì vậy không khỏi hậm hực nói: “Tỷ biết rõ hôm nay cô cô mở ấm lô hội là cố ý chuẩn bị vì Vân biểu muội, tỷ không hỗ trợ thì thôi, vì sao còn muốn nhảy ra quấy rối? Tỷ có được vinh quang, lại khiến cô cô tức giận, Vân biểu muội thương tâm. Cô cô cùng Vân biểu muội rộng lượng, không cùng tỷ so đo, tỷ lại không biết hối cải, còn ngồi ở đó cùng người khác nói nói cười cười, dương dương tự đắc, thật sự hơi quá đáng!”
“Hóa ra Ngũ muội là vì điều này mà tức giận.” Lâm Cẩn Dung mí mắt bất động, trầm giọng nói: “Nếu nói tới việc hôm nay là ta cố ý, quá trình thế nào muội rất rõ ràng, cô cô cùng Vân biểu muội cũng chưa trách cứ ta, vậy mà muội đã muốn đi trước một bước trách cứ ta. Muội nói ta dương dương tự đắc, kia cũng là ảo tưởng của chính muội mà thôi.”
Lâm Ngũ dậm chân hận nói: “Tỷ dám nói không phải tỷ cố ý? Cho dù tham gia đấu trà không phải xuất phát từ ý muốn của tỷ, vậy sau đó vì sao tỷ lại cố ý tạo ra bọt nước hoa mai kia để bắt nạt Vân biểu muội? Có thể thấy được tỷ chính là cố ý! Tỷ rắp tâm bất lương! Tỷ muốn trở nên nổi bật!”
Lúc trước thời điểm Lâm Ngọc Trân dặn dò nàng hỗ trợ việc ngày hôm nay, người đã nắm tay nàng lời nói thấm thía khen ngợi nàng là hài tử ngoan có hiểu biết, nói thích nàng nhất. Hiện tại, nàng chẳng những không lập được công, còn phạm vào sai lầm. Việc này qua đi Lâm Ngọc Trân có thể sẽ oán trách nàng — biết rõ Lâm Cẩn Dung tài nghệ cao cường cũng không báo trước, không ngăn cản …… Còn có, một người ngày thường có vẻ không bằng nàng, đột nhiên trong lúc đó trở nên cao siêu hơn nàng, bảo nàng sao có thể tâm bình hòa khí mà tiếp nhận đây? Lâm Ngũ trong lòng kích động tức giận.
“Ngũ muội.” Lâm Cẩn Dung tất nhiên sẽ không thừa nhận nàng chính là cố ý, chỉ thở dài: “Muội hiểu lầm ta rồi. Vân biểu muội cùng ta không oán không cừu, ta sao lại bắt nạt nàng? Rắp tâm bất lương là tội danh lớn, đắc tội với cô cô cùng biểu muội đối với ta có lợi gì chứ? Muội cũng biết con người của ta thường là vậy, lúc làm việc luôn chuyên tâm chủ định thầm nghĩ làm cho tốt, những thứ khác đều không màng đến. Lúc ấy trong đầu không suy nghĩ gì cả, tự nhiên mà thành công như vậy, kỳ thật ta cũng hối hận sợ hãi, nhưng không còn kịp nữa rồi, cho nên ta mới nói không cần phần thưởng này, cũng tỏ rõ là mình may mắn, nhưng dù sao việc đã phát sinh, cô cô không nên cho ta, ta cũng không còn cách nào khác, cũng không thể không nhận khiến cô cô mất mặt.”
Lâm Cẩn Dung vốn tính cách cũng là như vậy, nhưng lần trước trong thọ yến của Lâm lão thái thái khi nàng gây ra sự tình, ngay cả mẫu thân của mình cũng nói nàng là tinh linh, ngày thường không nhận ra, chuyện này sao có thể nói là vô tình? Rõ ràng là bày ra đã lâu. Lâm Ngũ oán hận: “Ta quản tỷ thế nào được, tỷ phải đến nhận lỗi với cô cô và Vân biểu muội. Bằng không ta trở về sẽ nói lại với tổ mẫu, về sau không để tỷ đến làm khách nữa! Làm hại cô cô cũng không thích chúng ta.” Nói xong đôi mắt liền đỏ, thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào.
“Muội đừng khóc, nếu để người ta thấy, ta càng không thể giải thích rõ.” Lâm Cẩn Dung buông đóa hoa mai trong tay, để nó nhẹ nhàng rơi xuống tuyết: “Ta sẽ đến nhận lỗi với cô cô và Vân biểu muội. Nói với các nàng, chuyện này không hề liên quan đến muội.” Nói xong, xoay người bước đi.
Lâm Ngũ vội gọi: “Tỷ đứng lại! Không thể đi lúc này. Tỷ thấy tỷ làm loạn chưa đủ hay sao a?” Lúc này đi không phải là trước mặt mọi người vả vào miệng Lâm Ngọc Trân cùng Lục Vân sao? Lâm Cẩn Dung âm hiểm nếu trước mặt mọi người nói ra là mình bảo nàng đi nhận lỗi, mình cũng xong rồi!
Lâm Cẩn Dung liền dừng cước bộ, nhíu mày thản nhiên nhìn Lâm Ngũ: “Này không được, kia cũng không được, vậy muội rốt cuộc muốn ta làm thế nào đây? Ngũ muội, ta bình thường nghe lời muội, nhưng muội cũng không thể khinh người quá đáng.”
“Ai ô ô, hóa ra Ngũ tỷ ôn nhu đoan trang hiền thục lại hung hăng như vậy a, đang giáo huấn bắt nạt Tứ tỷ chăng.” Cặp song sinh vui cười từ phía sau dọc theo dấu chân hai người chậm rãi đi đến, đứng lại sau lưng Lâm Cẩn Dung, Lâm Lục như cũ chỉ cười không nói lời nào, Lâm Thất thì nhàn nhàn nói: “Tứ tỷ, tỷ không biết nàng vì sao lại tức giận như vậy đúng không? Ta nói cho tỷ nghe. Có một loại người, người tốt không làm, lại muốn đi làm một con chó xun xoe vẫy đuôi, chó làm không được liền xoay ngược lại cắn người nói nàng không làm một con chó ngoan……”
“Kẽo kẹt!” Cách đó không xa truyền đến thanh âm đế hài dẫm trên tuyết, có một dấu chân từ phía xa kéo dài đến gần sau một khối núi đá, phía trước chỉ thấy ngõ cụt, không thấy đường đi, có thể thấy được người còn đứng đó. Lâm Cẩn Dung nhíu nhíu mày, xoay người bước đi: “Đều bớt tranh cãi đi. Hôm nay ta gây ra sai lầm, thì sẽ đến chỗ tổ mẫu lĩnh phạt. Muốn theo ta cùng nhau bị phạt, thì cứ việc tiếp tục ầm ỹ.”
Lâm Lục tròng mắt vừa chuyển, kéo Lâm Thất lại còn đang muốn nói chuyện, hướng tới Lâm Ngũ ngọt ngào cười: “Ngũ tỷ tỷ, vừa rồi cô cô phái người đi chung quanh tìm muội đó.”
Lâm Ngũ tuy rằng không thực sự tin lắm, nhưng cũng không dám không đi, chỉ đành dùng sức vò khăn tay, cắn cánh môi oán hận trừng mắt nhìn mấy người một cái, sau đó bước nhanh ra ngoài rừng mai.
Lâm Lục nhanh chóng đuổi kịp Lâm Cẩn Dung, cười nói: “Tứ tỷ tỷ, tỷ khi nào thì lợi hại như vậy? Lại có thể tạo ra một đóa hoa mai, thật là giỏi nha, chúng ta từ trước cũng không biết. Nhưng tỷ cũng rất hiếu thắng, ta cá tỷ thua, tỷ lại càng muốn thắng. Với tính cách này, cô cô cùng Vân biểu muội cũng không sẽ thích tỷ.”
“Trong lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều như vậy.” Lâm Cẩn Dung cực kỳ nghiêm túc nói: “Nhưng ta kỳ thật đã sớm có thể tạo ra đóa hoa, chính là không có cơ hội để các muội biết mà thôi.”
“Chuyện này tỷ tuy là vô tình, nhưng sẽ có người không cho là như vậy.” Lâm Lục tốt bụng nói: “Cô cô cùng Vân biểu muội đều là người thông cảm, sẽ không trách tỷ. Nhưng có người nhất định sẽ nói xấu về tỷ, đem mọi lỗi lầm đều đổ lên người tỷ, tỷ phải cẩn thận nga. Tỷ xem, có người đến tìm tỷ kia.” Nói xong chỉ chỉ đằng trước, kéo Lâm Thất đi lên phía trước, không quên nói thêm một câu: “Tỷ tỷ tốt, ta đứng về phía của tỷ, về sau trăm ngàn lần nên nhớ hôm nay ta đã đối tốt với tỷ thế nào.”
Tác giả :
Ý Thiên Trọng