Thế Hôn
Chương 25: Sáo cổ 1
Mưa rơi rơi, đêm thu se lạnh.
Tiếng mưa đập vào cửa sổ, hơi hơi rung động, thổi qua từng cơn gió lạnh, Lâm Cẩn Dung bừng tỉnh dậy, nhìn ngọn đèn mờ nhạt làm bằng sứ men xanh đặt ở góc phòng, nàng không gặp ác mộng, sau khi nhìn thấy Lục Giam, nàng ngược lại không gặp ác mộng nữa. Vậy đây có được tính là một chuyện tốt hay không?
Đang sợ sệt, chợt nghe cửa “Chi nha” một tiếng vang nhỏ, Lâm Cẩn Dung nhanh nhắm mắt lại, khẽ hé qua rèm mi nhìn qua, Quế ma ma ôm thêm chăn đệm, nhẹ tay nhẹ chân phủ lên cho nàng, lại đi đến ngọn đèn kiểm tra còn dầu thắp hay không, thấy mọi việc đều thỏa đáng, mới nhẹ nhàng lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Lâm Cẩn Dung nắm thật chặt chăn. Quế ma ma là một nhũ mẫu tận chức tận trách, mỗi đêm luôn đến kiểm tra mọi thứ, xem nàng, cũng xem Quế Viên. Lúc này phủ thêm chăn cho mình, tất nhiên cũng đắp cho Quế Viên. Chỉ đáng tiếc, Quế ma ma có nữ nhi như Quế Viên; Mà Quế Viên, lại may mắn có mẫu thân như Quế ma ma.
Lâm Cẩn Dung lấy tay sờ sờ hai chìa khóa nhỏ trong người, nhẹ nhàng cười, mấy ngày qua Quế Viên thần sắc rối rắm muốn nói lại thôi tất cả đều rơi vào trong mắt nàng, nhưng chìa khóa này, Quế Viên vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới việc lấy lại. Tựa như những thứ này, là của nàng, nếu nàng không muốn đưa, ai cũng đừng nghĩ đến việc lấy đi. Muốn lấy, trừ phi nàng không cần.
Nàng lại nghĩ tới sự kiện kia — nàng nhớ rõ, có rất nhiều nơi cách kinh thành khá xa, hàng hóa vận chuyển khó khăn, mất rất nhiều thuế má, năm nay là mùa thu hoạch của Bình Châu, sang năm Bình Châu vẫn sẽ có mùa thu hoạch lớn, vì vậy sang năm đối với Bình Châu cùng Thanh châu mà nói, chính là một năm biến chuyển, bên trên sẽ ra luật định mua ngân (bạc) nộp cống. Có rất nhiều thuế hộ không có bạc, phải đến cửa hàng bán vàng bạc để đổi, số lượng cụ thể nàng không rõ lắm, nàng chỉ nhớ rõ năm ấy Bình Châu cùng Thanh châu đều có người nhờ vậy mà phát tài. Sau đó thường có người đến kinh thành mua vàng bạc, nhờ vào việc trưng thu thuế má hết sức kiếm lời.
Cho nên nàng đặc biệt nghĩ tới mở một cửa tiệm bán vàng bạc, nhưng nguyện vọng này chỉ sợ không khó mà thành, nhưng tối thiểu có thể đứng giữa kiếm lời một chút chăng? Nhưng luận về tiền vốn, nơi duy nhất nàng có thể nghĩ cách cũng chỉ có Đào thị. Đào gia giàu có, của hồi môn của Đào thị không ít, trong đó có rất nhiều vàng bạc, nếu có thể được Đào thị ủng hộ, lại tiến tới liên hợp với Đào gia, để Đào gia ra mặt làm chuyện này, không muốn kiếm tiền cũng khó!
Nhưng nàng chỉ là một tiểu thư khuê các, cơ bản không có kinh nghiệm xuất môn, đột nhiên mở miệng cầu, tuyệt đối sẽ khiến người ta cảm thấy buồn cười không tin, rồi sau đó đến khi sự kiện chân thật xảy ra, lại khiến người ta cảm thấy kỳ quái, dẫn đến khắp nơi ngờ vực vô căn cứ, sẽ mang lại nhiều phiền toái. Làm thế nào mới có thể bình an thuận lợi đạt được mục đích này đây? Vấn đề này Lâm Cẩn Dung suy nghĩ mấy ngày nay, đến bây giờ vẫn đang không rõ ràng, qua ngày mai mẫu tử Đào gia sẽ trở về Thanh châu, mà mình lại bị cấm chừng tại đây, không thể xuất môn, cơ hội sẽ biến mất, không khỏi có chút trằn trọc.
Thời điểm hừng đông mưa vẫn chưa ngừng, trong phòng so với ngày thường âm u thêm vài phần, Lệ Chi theo thường lệ bưng nước ấm vào để rửa mặt, chuẩn bị hầu hạ Lâm Cẩn Dung dậy, vừa vào liền thấy Lâm Cẩn Dung đã sớm ăn mặc chỉnh tề ngồi bên cửa sổ, đối diện cửa sổ mở một khe hẹp nhìn ra bên ngoài mưa bụi mênh mông mà ngẩn người.
“Tiểu thư sao lại dậy sớm như vậy? Cũng không gọi người sao?” Lệ Chi buông chậu đồng, lo lắng chạy đến bên cạnh Lâm Cẩn Dung, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nàng, lo lắng nhìn đôi mắt có chút quầng thâm bên dưới của Lâm Cẩn Dung, không khỏi thốt ra: “Ban đêm lại gặp ác mộng sao?!”
Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng lắc đầu, phát sầu nói: “Ngày mai mợ cùng Đại biểu ca sẽ rời đi, chuyến này cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại. Ta muốn tiễn bọn họ, lại sợ khó xử mẫu thân.”
Lệ Chi trầm ngâm nói: “Tam phu nhân hiện tại quả thật không tiện thay người cầu tình.”
Sau khi Lâm lão thái gia chấn chỉnh một loạt, Nhị lão gia đã bị răn dạy, Tam lão gia bị đánh trúng, Lâm Diệc Chi, cặp song sinh tỷ muội, Lâm Cẩn Dung bị phạt, Lâm Thận Chi bị đưa tới Thính Đào cư vỡ lòng thụ giáo, chuyện Đào thị ngày ấy chống đối với lão thái thái cũng bị người có tâm tư nói ra. Có điều Ngô thị chậm chạp chưa rời đi, chuyện này tạm thời mới không nhắc đến.
Nhưng tội này nói chung sớm muộn cũng sẽ bị tính sổ. Cho nên Tam phòng hiện tại phải nhẫn nhịn, Lâm Cẩn Dung đã bị phạt nên ngoan ngoãn tránh ở trong phòng chép sách viết chữ, làm nữ hồng, không thể ra ngoài tiễn mợ cùng biểu ca, Tam phu nhân hoặc Lâm Cẩn Âm cũng không dám thay nàng cầu tình!
Lâm Cẩn Dung đưa bàn tay trắng nõn vào chậu đồng vô ý thức nghịch nước, khe khẽ thở dài: “Ngươi lấy ra một chiếc sáo cổ cho ta, tìm một hộp gỗ xinh đẹp, đưa tới chỗ Ngũ tiểu thư. Ngươi nói thêm, mợ lần này đến, cho ta một ít trà cực phẩm long phượng đoàn, ta luyến tiếc một mình độc hưởng, muốn chia xẻ với nàng.”
Trà thì cũng đành thôi, chung quy vẫn là thức uống, nhưng sáo cổ kia ý nghĩa cũng không giống như vậy. Lệ Chi đau lòng không thôi: “Tiểu thư, chiếc sáo cổ kia là bảo bối của người, là do Cữu lão gia trăm phương nghìn kế tìm mua làm lễ vật sinh thần mười hai tuổi của người, cứ như vậy đưa cho Ngũ tiểu thư, nàng cũng không phải thật sự thích, không phải sẽ phá hư vật quý sao……”
Các tiểu thư đều có hứng thú lịch sự tao nhã, tỷ như cầm kỳ thư họa, cắm hoa, điều hương phẩm trà. Lâm Cẩn Dung ham phẩm trà cũng liền thôi, nhưng điều khác biệt là nàng luôn thích thổi sáo tạo nên những giai điệu nhẹ nhàng da diết. Mà Ngũ tiểu thư thì sao, vốn là không thích, sau lại thấy Đào cữu gia đưa cho Lâm Cẩn Dung chiếc sáo cổ kia, nghe người ta nói nó có phong cách cổ xưa thanh lịch, vì vậy trăm phương nghìn kế muốn tranh lấy sáo cổ của Lâm Cẩn Dung. Nhưng bản thân nàng ta không hề thật tâm yêu thích, cộng thêm không biết thổi sáo, Lâm Cẩn Dung dù thế nào cũng không chịu nhường cho nàng. Không nghĩ tới hôm nay lại chủ động dâng hai tay.
Lâm Cẩn Dung rũ mắt xuống: “Về sau tìm cách đổi trở về là được. Cậu nếu biết ngọn nguồn, cũng sẽ không oán trách ta.” Lâm Ngũ tiểu thư vốn không thật tâm thích, nàng khiến cho Lâm Ngũ tiểu thư có được mới mẻ kinh hỉ này, ngày sau có tiền, lại tìm một vật quý trọng khác đổi về, trước mắt quan trọng nhất là gặp mặt mẫu tử Đào gia một lần.
Trừ bỏ thỉnh Đại phòng giúp đỡ, quả thật cũng không còn biện pháp nào khác. Lệ Chi thở dài, dựa vào vách tủ sách lấy ra một hộp làm bằng gỗ tử đàn tinh xảo khắc hoa văn, mở ra, xốc lên vải gấm, lộ ra một đôi sáo hình quả đào phong cách cổ xưa thanh lịch, thợ khéo tinh tế: “Nếu đã như thế, tiểu thư chọn một chiếc mà mình thích giữ lại đi.”
Ngón tay Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng vuốt ve trên cây sáo hình quả đào, lại thu trở về, ánh mắt dời qua một bên nói: “Hai chiếc này cũng giống nhau mà thôi.” Đối với sáo, kiếp trước nàng mang theo làm đồ cưới gả tới Lục gia không lâu sau liền xảy ra vấn đề. Một ngày kia, Lục Giam bảo nàng lấy ra thổi để hắn thưởng thức, mới phát hiện không biết một chiếc nữa ở đâu, dù thế nào cũng không thể tìm thấy, Lục Giam còn châm chọc nói sáo cổ này tự có cánh bay mất, tựa như nàng cố ý lừa hắn vậy, nàng tuy có điều tra, nhưng cũng không thể tra ra chút gì. Đằng nào mà chẳng biến mất? Lâm Cẩn Dung khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ áp chế.
Lệ Chi bất đắc dĩ, chỉ đành phải dựa theo quan sát ngày thường, để lại chiếc sáo Lâm Cẩn Dung thường xuyên thưởng thức để lại, sau đó tìm một hộp gấm khéo léo tinh xảo đặt chiếc sáo khác vào đó, cầm ô đi dưới mưa thu, bước trên con đường rải đá.
“Tiểu thư phải chịu ủy khuất rồi.” Quế ma ma ở một bên nhìn xem rõ ràng, dùng cây kim bạc từ trong hòm lấy ra cẩn thận thuê lại hoa văn tinh tế bị sứt chỉ trên cổ áo, tay áo cho Lâm Cẩn Dung, rồi giúp Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng xoa bóp, không tiếng động thở dài.
Lâm Cẩn Dung cười nói: “Không có gì, vú nuôi không biết là ta đã trưởng thành rồi sao?”
“Tiểu thư đã trưởng thành.” Quế ma ma thần sắc phức tạp nhìn Lâm Cẩn Dung ý cười thản nhiên, tiểu thư càng lúc càng lớn, càng ngày càng có chủ ý, có việc cũng không giống như trước đây thường tâm sự qua với mình, mà hiện tại thích lôi kéo Lệ Chi sau lưng vụng trộm thương lượng, đã nhiều ngày qua còn dạy Lệ Chi viết chữ nhận mặt chữ…… Nhưng còn nha đầu Quế Viên kia thì sao, vô tâm vô phế, không những hay dùng mánh lới, còn ồn ào bảo mình hỏi tiểu thư đưa lại chìa khóa hộp đựng tiền và vàng bạc kia.
Nếu không phải là nữ nhi của mình, cũng không ngại đàm tiếu của mọi người, bà sẽ dám mở miệng khuyên tiểu thư đưa chìa khóa cho nó, nhưng vì đó là nữ nhi thân sinh của mình, bà dù thế nào cũng không thể mở miệng. Huống hồ, tiểu thư luôn khoan dung nhường nhịn Quế Viên, nha đầu chết tiệt không có quy củ kia, không phải vì nể mặt của mình sao? Lòng tham khiến con người luôn cảm thấy không đủ.
Bởi vậy Quế ma ma làm xong chuyện, cũng liền cáo lui: “Lão nô đi ra bên ngoài nhìn xem, nha đầu Quế Viên kia đã đi lấy điểm tâm, sao đến giờ này còn chưa thấy nàng trở về?”
Lâm Cẩn Dung cười, may mắn Quế ma ma không mở miệng.
Quế ma ma đi ra ngoài không lâu, đã thấy Quế Viên cầm ô xách thực hộp thướt tha đi tới, vẻ mặt vui vẻ, trước đem ô đang nhỏ nước giao cho Đậu Nhi, lại ở đứng ở thảm trước cửa cầm khăn lau khô hài, vừa thấy Quế ma ma, liền thấp giọng nói: “Nương a, người đã nói với tiểu thư chưa?”
Quế mẹ trừng mắt nhìn nàng một cái, một tay tiếp nhận thực hộp, một tay âm thầm dùng sức nhéo nàng một cái, âm thanh lạnh lùng nói: “Không có, cũng không cho ngươi đề cập đến nửa chữ, bằng không lão nương sẽ lấy gậy trúc đánh chân của ngươi!”
Quế Viên đau đến nhe răng trợn mắt, lại không dám ồn ào, mất hứng cố làm mặt bình tĩnh cùng Quế ma ma vào phòng, thăm dò nhìn nhìn buồng trong, một bên cùng Quế ma ma bố trí bát đũa, một bên tò mò thấp giọng hỏi: “Ta vừa rồi thấy Lệ Chi, nàng vội vã đi đâu vậy?”
Quế ma ma còn chưa mở miệng, chỉ thấy Lâm Cẩn Dung đi ra, ôn hòa nói: “Ta bảo nàng đi thỉnh Ngũ tiểu thư đến uống trà, đêm nay ta muốn đến dự bữa cơm cáo biệt Cữu phu nhân.”
Quế Viên lập tức lại mếu mếu miệng, chuyện chạy việc có thể được thưởng tiền trước kia đều là nàng đi làm, hiện tại sao Lệ Chi dần dần lại thay thế? Vì thế mặt ra vẻ ủy khuất, Quế ma ma ho nhẹ một tiếng: “Đi lấy khăn nóng đưa cho tiểu thư lau tay!” Nói xong bước lên phía trước, che lại biểu tình của Quế Viên, không muốn để Lâm Cẩn Dung nhìn thấy sinh chán ghét.
Lâm Cẩn Dung đã sớm đem vẻ mặt cử chỉ của mẫu tử hai người xem ở trong mắt, nàng chỉ lo vùi đầu ăn cơm, cho rằng cái gì cũng không nghe không thấy. Trừ bỏ Lệ Chi, ai hầu hạ bên người cũng không cần phải bận tâm nhiều. Tối thiểu Quế ma ma là thật tâm đối đãi với nàng, cũng còn biết nên cư xử đúng mực.
Được một lúc, Lệ Chi thân có dính chút mưa chạy trở về, nói: “Tiểu thư, Ngũ tiểu thư thu nhận sáo cổ, vô cùng vui mừng, đáp ứng lập tức sẽ tới đây. Nhưng nô tỳ nhìn mọi người trong phòng nàng đang thu thập này nọ, bộ dáng có vẻ như sắp xuất môn, cũng không biết tới kịp không?”
“Có hỏi là chuyện gì không?” Lâm Cẩn Dung nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa thu vẫn đang rơi không ngớt, thời tiết thế này Lâm gia tiểu thư lại muốn xuất môn, vậy chắc hẳn đã có chuyện gì đó phát sinh.
Tiếng mưa đập vào cửa sổ, hơi hơi rung động, thổi qua từng cơn gió lạnh, Lâm Cẩn Dung bừng tỉnh dậy, nhìn ngọn đèn mờ nhạt làm bằng sứ men xanh đặt ở góc phòng, nàng không gặp ác mộng, sau khi nhìn thấy Lục Giam, nàng ngược lại không gặp ác mộng nữa. Vậy đây có được tính là một chuyện tốt hay không?
Đang sợ sệt, chợt nghe cửa “Chi nha” một tiếng vang nhỏ, Lâm Cẩn Dung nhanh nhắm mắt lại, khẽ hé qua rèm mi nhìn qua, Quế ma ma ôm thêm chăn đệm, nhẹ tay nhẹ chân phủ lên cho nàng, lại đi đến ngọn đèn kiểm tra còn dầu thắp hay không, thấy mọi việc đều thỏa đáng, mới nhẹ nhàng lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Lâm Cẩn Dung nắm thật chặt chăn. Quế ma ma là một nhũ mẫu tận chức tận trách, mỗi đêm luôn đến kiểm tra mọi thứ, xem nàng, cũng xem Quế Viên. Lúc này phủ thêm chăn cho mình, tất nhiên cũng đắp cho Quế Viên. Chỉ đáng tiếc, Quế ma ma có nữ nhi như Quế Viên; Mà Quế Viên, lại may mắn có mẫu thân như Quế ma ma.
Lâm Cẩn Dung lấy tay sờ sờ hai chìa khóa nhỏ trong người, nhẹ nhàng cười, mấy ngày qua Quế Viên thần sắc rối rắm muốn nói lại thôi tất cả đều rơi vào trong mắt nàng, nhưng chìa khóa này, Quế Viên vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới việc lấy lại. Tựa như những thứ này, là của nàng, nếu nàng không muốn đưa, ai cũng đừng nghĩ đến việc lấy đi. Muốn lấy, trừ phi nàng không cần.
Nàng lại nghĩ tới sự kiện kia — nàng nhớ rõ, có rất nhiều nơi cách kinh thành khá xa, hàng hóa vận chuyển khó khăn, mất rất nhiều thuế má, năm nay là mùa thu hoạch của Bình Châu, sang năm Bình Châu vẫn sẽ có mùa thu hoạch lớn, vì vậy sang năm đối với Bình Châu cùng Thanh châu mà nói, chính là một năm biến chuyển, bên trên sẽ ra luật định mua ngân (bạc) nộp cống. Có rất nhiều thuế hộ không có bạc, phải đến cửa hàng bán vàng bạc để đổi, số lượng cụ thể nàng không rõ lắm, nàng chỉ nhớ rõ năm ấy Bình Châu cùng Thanh châu đều có người nhờ vậy mà phát tài. Sau đó thường có người đến kinh thành mua vàng bạc, nhờ vào việc trưng thu thuế má hết sức kiếm lời.
Cho nên nàng đặc biệt nghĩ tới mở một cửa tiệm bán vàng bạc, nhưng nguyện vọng này chỉ sợ không khó mà thành, nhưng tối thiểu có thể đứng giữa kiếm lời một chút chăng? Nhưng luận về tiền vốn, nơi duy nhất nàng có thể nghĩ cách cũng chỉ có Đào thị. Đào gia giàu có, của hồi môn của Đào thị không ít, trong đó có rất nhiều vàng bạc, nếu có thể được Đào thị ủng hộ, lại tiến tới liên hợp với Đào gia, để Đào gia ra mặt làm chuyện này, không muốn kiếm tiền cũng khó!
Nhưng nàng chỉ là một tiểu thư khuê các, cơ bản không có kinh nghiệm xuất môn, đột nhiên mở miệng cầu, tuyệt đối sẽ khiến người ta cảm thấy buồn cười không tin, rồi sau đó đến khi sự kiện chân thật xảy ra, lại khiến người ta cảm thấy kỳ quái, dẫn đến khắp nơi ngờ vực vô căn cứ, sẽ mang lại nhiều phiền toái. Làm thế nào mới có thể bình an thuận lợi đạt được mục đích này đây? Vấn đề này Lâm Cẩn Dung suy nghĩ mấy ngày nay, đến bây giờ vẫn đang không rõ ràng, qua ngày mai mẫu tử Đào gia sẽ trở về Thanh châu, mà mình lại bị cấm chừng tại đây, không thể xuất môn, cơ hội sẽ biến mất, không khỏi có chút trằn trọc.
Thời điểm hừng đông mưa vẫn chưa ngừng, trong phòng so với ngày thường âm u thêm vài phần, Lệ Chi theo thường lệ bưng nước ấm vào để rửa mặt, chuẩn bị hầu hạ Lâm Cẩn Dung dậy, vừa vào liền thấy Lâm Cẩn Dung đã sớm ăn mặc chỉnh tề ngồi bên cửa sổ, đối diện cửa sổ mở một khe hẹp nhìn ra bên ngoài mưa bụi mênh mông mà ngẩn người.
“Tiểu thư sao lại dậy sớm như vậy? Cũng không gọi người sao?” Lệ Chi buông chậu đồng, lo lắng chạy đến bên cạnh Lâm Cẩn Dung, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nàng, lo lắng nhìn đôi mắt có chút quầng thâm bên dưới của Lâm Cẩn Dung, không khỏi thốt ra: “Ban đêm lại gặp ác mộng sao?!”
Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng lắc đầu, phát sầu nói: “Ngày mai mợ cùng Đại biểu ca sẽ rời đi, chuyến này cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại. Ta muốn tiễn bọn họ, lại sợ khó xử mẫu thân.”
Lệ Chi trầm ngâm nói: “Tam phu nhân hiện tại quả thật không tiện thay người cầu tình.”
Sau khi Lâm lão thái gia chấn chỉnh một loạt, Nhị lão gia đã bị răn dạy, Tam lão gia bị đánh trúng, Lâm Diệc Chi, cặp song sinh tỷ muội, Lâm Cẩn Dung bị phạt, Lâm Thận Chi bị đưa tới Thính Đào cư vỡ lòng thụ giáo, chuyện Đào thị ngày ấy chống đối với lão thái thái cũng bị người có tâm tư nói ra. Có điều Ngô thị chậm chạp chưa rời đi, chuyện này tạm thời mới không nhắc đến.
Nhưng tội này nói chung sớm muộn cũng sẽ bị tính sổ. Cho nên Tam phòng hiện tại phải nhẫn nhịn, Lâm Cẩn Dung đã bị phạt nên ngoan ngoãn tránh ở trong phòng chép sách viết chữ, làm nữ hồng, không thể ra ngoài tiễn mợ cùng biểu ca, Tam phu nhân hoặc Lâm Cẩn Âm cũng không dám thay nàng cầu tình!
Lâm Cẩn Dung đưa bàn tay trắng nõn vào chậu đồng vô ý thức nghịch nước, khe khẽ thở dài: “Ngươi lấy ra một chiếc sáo cổ cho ta, tìm một hộp gỗ xinh đẹp, đưa tới chỗ Ngũ tiểu thư. Ngươi nói thêm, mợ lần này đến, cho ta một ít trà cực phẩm long phượng đoàn, ta luyến tiếc một mình độc hưởng, muốn chia xẻ với nàng.”
Trà thì cũng đành thôi, chung quy vẫn là thức uống, nhưng sáo cổ kia ý nghĩa cũng không giống như vậy. Lệ Chi đau lòng không thôi: “Tiểu thư, chiếc sáo cổ kia là bảo bối của người, là do Cữu lão gia trăm phương nghìn kế tìm mua làm lễ vật sinh thần mười hai tuổi của người, cứ như vậy đưa cho Ngũ tiểu thư, nàng cũng không phải thật sự thích, không phải sẽ phá hư vật quý sao……”
Các tiểu thư đều có hứng thú lịch sự tao nhã, tỷ như cầm kỳ thư họa, cắm hoa, điều hương phẩm trà. Lâm Cẩn Dung ham phẩm trà cũng liền thôi, nhưng điều khác biệt là nàng luôn thích thổi sáo tạo nên những giai điệu nhẹ nhàng da diết. Mà Ngũ tiểu thư thì sao, vốn là không thích, sau lại thấy Đào cữu gia đưa cho Lâm Cẩn Dung chiếc sáo cổ kia, nghe người ta nói nó có phong cách cổ xưa thanh lịch, vì vậy trăm phương nghìn kế muốn tranh lấy sáo cổ của Lâm Cẩn Dung. Nhưng bản thân nàng ta không hề thật tâm yêu thích, cộng thêm không biết thổi sáo, Lâm Cẩn Dung dù thế nào cũng không chịu nhường cho nàng. Không nghĩ tới hôm nay lại chủ động dâng hai tay.
Lâm Cẩn Dung rũ mắt xuống: “Về sau tìm cách đổi trở về là được. Cậu nếu biết ngọn nguồn, cũng sẽ không oán trách ta.” Lâm Ngũ tiểu thư vốn không thật tâm thích, nàng khiến cho Lâm Ngũ tiểu thư có được mới mẻ kinh hỉ này, ngày sau có tiền, lại tìm một vật quý trọng khác đổi về, trước mắt quan trọng nhất là gặp mặt mẫu tử Đào gia một lần.
Trừ bỏ thỉnh Đại phòng giúp đỡ, quả thật cũng không còn biện pháp nào khác. Lệ Chi thở dài, dựa vào vách tủ sách lấy ra một hộp làm bằng gỗ tử đàn tinh xảo khắc hoa văn, mở ra, xốc lên vải gấm, lộ ra một đôi sáo hình quả đào phong cách cổ xưa thanh lịch, thợ khéo tinh tế: “Nếu đã như thế, tiểu thư chọn một chiếc mà mình thích giữ lại đi.”
Ngón tay Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng vuốt ve trên cây sáo hình quả đào, lại thu trở về, ánh mắt dời qua một bên nói: “Hai chiếc này cũng giống nhau mà thôi.” Đối với sáo, kiếp trước nàng mang theo làm đồ cưới gả tới Lục gia không lâu sau liền xảy ra vấn đề. Một ngày kia, Lục Giam bảo nàng lấy ra thổi để hắn thưởng thức, mới phát hiện không biết một chiếc nữa ở đâu, dù thế nào cũng không thể tìm thấy, Lục Giam còn châm chọc nói sáo cổ này tự có cánh bay mất, tựa như nàng cố ý lừa hắn vậy, nàng tuy có điều tra, nhưng cũng không thể tra ra chút gì. Đằng nào mà chẳng biến mất? Lâm Cẩn Dung khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ áp chế.
Lệ Chi bất đắc dĩ, chỉ đành phải dựa theo quan sát ngày thường, để lại chiếc sáo Lâm Cẩn Dung thường xuyên thưởng thức để lại, sau đó tìm một hộp gấm khéo léo tinh xảo đặt chiếc sáo khác vào đó, cầm ô đi dưới mưa thu, bước trên con đường rải đá.
“Tiểu thư phải chịu ủy khuất rồi.” Quế ma ma ở một bên nhìn xem rõ ràng, dùng cây kim bạc từ trong hòm lấy ra cẩn thận thuê lại hoa văn tinh tế bị sứt chỉ trên cổ áo, tay áo cho Lâm Cẩn Dung, rồi giúp Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng xoa bóp, không tiếng động thở dài.
Lâm Cẩn Dung cười nói: “Không có gì, vú nuôi không biết là ta đã trưởng thành rồi sao?”
“Tiểu thư đã trưởng thành.” Quế ma ma thần sắc phức tạp nhìn Lâm Cẩn Dung ý cười thản nhiên, tiểu thư càng lúc càng lớn, càng ngày càng có chủ ý, có việc cũng không giống như trước đây thường tâm sự qua với mình, mà hiện tại thích lôi kéo Lệ Chi sau lưng vụng trộm thương lượng, đã nhiều ngày qua còn dạy Lệ Chi viết chữ nhận mặt chữ…… Nhưng còn nha đầu Quế Viên kia thì sao, vô tâm vô phế, không những hay dùng mánh lới, còn ồn ào bảo mình hỏi tiểu thư đưa lại chìa khóa hộp đựng tiền và vàng bạc kia.
Nếu không phải là nữ nhi của mình, cũng không ngại đàm tiếu của mọi người, bà sẽ dám mở miệng khuyên tiểu thư đưa chìa khóa cho nó, nhưng vì đó là nữ nhi thân sinh của mình, bà dù thế nào cũng không thể mở miệng. Huống hồ, tiểu thư luôn khoan dung nhường nhịn Quế Viên, nha đầu chết tiệt không có quy củ kia, không phải vì nể mặt của mình sao? Lòng tham khiến con người luôn cảm thấy không đủ.
Bởi vậy Quế ma ma làm xong chuyện, cũng liền cáo lui: “Lão nô đi ra bên ngoài nhìn xem, nha đầu Quế Viên kia đã đi lấy điểm tâm, sao đến giờ này còn chưa thấy nàng trở về?”
Lâm Cẩn Dung cười, may mắn Quế ma ma không mở miệng.
Quế ma ma đi ra ngoài không lâu, đã thấy Quế Viên cầm ô xách thực hộp thướt tha đi tới, vẻ mặt vui vẻ, trước đem ô đang nhỏ nước giao cho Đậu Nhi, lại ở đứng ở thảm trước cửa cầm khăn lau khô hài, vừa thấy Quế ma ma, liền thấp giọng nói: “Nương a, người đã nói với tiểu thư chưa?”
Quế mẹ trừng mắt nhìn nàng một cái, một tay tiếp nhận thực hộp, một tay âm thầm dùng sức nhéo nàng một cái, âm thanh lạnh lùng nói: “Không có, cũng không cho ngươi đề cập đến nửa chữ, bằng không lão nương sẽ lấy gậy trúc đánh chân của ngươi!”
Quế Viên đau đến nhe răng trợn mắt, lại không dám ồn ào, mất hứng cố làm mặt bình tĩnh cùng Quế ma ma vào phòng, thăm dò nhìn nhìn buồng trong, một bên cùng Quế ma ma bố trí bát đũa, một bên tò mò thấp giọng hỏi: “Ta vừa rồi thấy Lệ Chi, nàng vội vã đi đâu vậy?”
Quế ma ma còn chưa mở miệng, chỉ thấy Lâm Cẩn Dung đi ra, ôn hòa nói: “Ta bảo nàng đi thỉnh Ngũ tiểu thư đến uống trà, đêm nay ta muốn đến dự bữa cơm cáo biệt Cữu phu nhân.”
Quế Viên lập tức lại mếu mếu miệng, chuyện chạy việc có thể được thưởng tiền trước kia đều là nàng đi làm, hiện tại sao Lệ Chi dần dần lại thay thế? Vì thế mặt ra vẻ ủy khuất, Quế ma ma ho nhẹ một tiếng: “Đi lấy khăn nóng đưa cho tiểu thư lau tay!” Nói xong bước lên phía trước, che lại biểu tình của Quế Viên, không muốn để Lâm Cẩn Dung nhìn thấy sinh chán ghét.
Lâm Cẩn Dung đã sớm đem vẻ mặt cử chỉ của mẫu tử hai người xem ở trong mắt, nàng chỉ lo vùi đầu ăn cơm, cho rằng cái gì cũng không nghe không thấy. Trừ bỏ Lệ Chi, ai hầu hạ bên người cũng không cần phải bận tâm nhiều. Tối thiểu Quế ma ma là thật tâm đối đãi với nàng, cũng còn biết nên cư xử đúng mực.
Được một lúc, Lệ Chi thân có dính chút mưa chạy trở về, nói: “Tiểu thư, Ngũ tiểu thư thu nhận sáo cổ, vô cùng vui mừng, đáp ứng lập tức sẽ tới đây. Nhưng nô tỳ nhìn mọi người trong phòng nàng đang thu thập này nọ, bộ dáng có vẻ như sắp xuất môn, cũng không biết tới kịp không?”
“Có hỏi là chuyện gì không?” Lâm Cẩn Dung nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa thu vẫn đang rơi không ngớt, thời tiết thế này Lâm gia tiểu thư lại muốn xuất môn, vậy chắc hẳn đã có chuyện gì đó phát sinh.
Tác giả :
Ý Thiên Trọng