Thế Hôn
Chương 2: Cố nhân 1
Lúc đó Lâm Cẩn Dung vừa mở mắt, khi nhìn thấy Quế Viên, nàng nghĩ đến việc xảy ra sau này giữa mình và Quế Viên, định đuổi Quế Viên ra ngoài, nhưng nàng chung quy vẫn đối với Quế Viên nở nụ cười ngọt ngào. Hiện tại hết thảy chưa phát sinh, nàng lại có được tiên cơ, có thể biết trước chuyện xảy ra, sao có thể giữ Quế Viên bên cạnh nữa đây? Nàng có lòng phòng bị, ai có thể biết cuối cùng kết cục sẽ là thế nào? Mặc kệ là người tốt hay người xấu, dùng đúng chỗ đúng lúc đó cũng là một việc tốt.
Quế Viên làm sao biết Lâm Cẩn Dung trong nháy mắt đã chuyển vô số ý niệm trong đầu? Trước mặt nàng đây vẫn là Tứ tiểu thư thiên chân nhuyễn thiện, chỉ nghịch ngợm cười, vươn tay kéo Lâm Cẩn Dung đứng lên: “Tứ tiểu thư mau dậy, Tam phu nhân cùng Nhị phu nhân đều cử người tới hỏi thăm người, Tam tiểu thư cũng mới đến.”
“Tỷ tỷ đã tới? Sao không có người nào gọi ta dậy?” Lâm Cẩn Dung nhìn nhìn cửa sổ, phát hiện sắc trời đã không còn sớm, vì nàng tỉnh giấc giữa đêm, nên chắc hẳn Quế ma ma cùng Lệ Chi muốn để nàng ngủ nhiều thêm một chút. Nếu không phải bởi vì hôm nay là lễ sinh thần tròn sáu mươi tuổi của tổ mẫu, chỉ sợ hai người sẽ để nàng ngủ thoải mái không cần gọi dậy.
Quế Viên đem một váy dài mềm mại sắc đỏ chỉ bạc mới tinh mặc vào cho Lâm Cẩn Dung, một bên hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, một bên kỉ kỉ oa oa nói không ngừng: “Những khách nhân ở xa đã sớm đến rồi, nhưng người có biết, người của Cữu phu nhân còn chưa tới đâu. Một số khách nhân gần đây cũng vội tới, tại phòng bếp làm đồ ăn khắp nơi bận rộn, khiến mấy bọn tiểu tử nha đầu quét rác làm việc nặng thở dài than vãn.” Quế Viên trong giọng nói bất tri bất giác có vài phần thể diện cùng kiêu ngạo vì mình thân là đại nha hoàn bên người của tiểu thư – mấy bọn tiểu tử nha đầu phải làm việc nặng nhọc không thể so sánh với mình.
Lâm Cẩn Dung trên mặt mang theo ý cười thản nhiên, tùy ý để Quế Viên thay nàng vấn tóc trang điểm. Nàng tuổi còn nhỏ, chưa đến tuổi búi tóc kiểu, bất quá chỉ chải tóc dài xõa bên dưới, rồi dùng dải lụa bảy màu vấn thành hai búi nhỏ, dùng mấy đóa châu hoa trang trí. Đối với son phấn nàng cũng chưa đến tuổi được dùng, cho nên việc trang điểm đối với nàng mà nói là việc quá đơn giản.
“Lại đeo một đôi kim đinh hương được không?” Lệ Chi cầm lên một cái hộp nhỏ, tìm kiếm trong hộp, lấy ra một đôi kim đinh hương, lôi kéo Lâm Cẩn Dung ôn nhu đeo cho nàng, lại thay nàng sửa sang ngọc bích bên hông, mặt mày loan loan cười nói: “Tứ tiểu thư trưởng thành, càng ngày càng giống phu nhân.”
Ai cũng biết Tam phu nhân Lâm gia Đào thị từng là tiểu mỹ nhân rất nổi danh, Lệ Chi cũng nói như vậy, mặc dù chưa từng nhắc tới dung mạo của Lâm Cẩn Dung nửa phần, nhưng thật sự chính là lời khen ngợi.
Lâm Cẩn Dung giương mắt nhìn mình trong gương. Nàng da thịt trắng nõn tinh tế, hai rèm mi dài cong, ánh mắt trầm tĩnh dịu dàng, cánh môi mềm mại đầy đặn. Khuôn mặt này của nàng, không thể gọi là vô cùng xinh đẹp, nhưng thắng ở vẻ điềm tĩnh, người ta nói tướng từ tâm sinh, năm đó cô cô không phải vừa thấy khuôn mặt này, thấy nàng tính tình ôn nhu điềm tĩnh, cho nên mới phá lệ thích mình sao? Nếu cô cô thích, những người khác nhất định cũng phải thích hay sao. Năm đó nàng là bộ dáng gì đây? Lâm Cẩn Dung nghiêng đầu suy tưởng, lộ ra tươi cười thiên chân lại e lệ, ánh nắng sáng sớm chiếu vào khuôn mặt của nàng, quang hoa ánh ngọc.
Tư thái lúc ăn uống của Lâm Cẩn Dung cũng rất đẹp, không nhanh không chậm, nhưng nàng lại ăn không ngớt, thế nhân lấy tiêu chuẩn đẹp là phải gầy mảnh, từ các a di đến mẫu thân của nàng, tỷ muội trong phủ, cùng với các tiểu thiếp thông phòng đều không dám ăn nhiều, lúc trước nàng cũng như thế, nhưng hiện tại nàng không nghĩ như vậy nữa. Nàng đùa dai tưởng tượng, nhóm mỹ nhân gầy yếu lúc gặp loạn phỉ, thời điểm mới chạy một chút đã phải dừng lại nghỉ, không biết lúc đó có hối hận lúc bình thường hẳn nên ăn nhiều một chút hay không? Dù sao khi đó nàng cũng đã rất hối hận.
Thấy nàng lại ăn không ngớt, Quế Viên hướng Lệ Chi nháy mắt – từ ngày Tứ tiểu thư tỉnh lại từ sự kinh hách, vừa thấy đồ ăn liền có bộ dáng dường như có cừu oán với chúng vậy, lượng cơm ăn so với hồi trước lớn hơn rất nhiều, cũng không sợ ăn nhiều quá sẽ mập sao? Mắt nhìn xuống thân người nàng, đúng là nửa điểm cũng không kiêng kị.
Lệ Chi trên mặt không thay đổi, chỉ nhẹ giọng nói: “Tiểu thư ăn ít một chút, hôm nay phòng bếp đồ ăn rất nhiều, có thịt dê mà người yêu thích nhất.” Lúc này ăn nhiều, sau đó ăn sẽ không thấy ngon miệng nữa.
“Ăn nốt đồ ăn này đã, đừng lãng phí.” Lâm Cẩn Dung gật gật đầu, còn thật sự đem món ăn cuối cùng trong bát ăn sạch sẽ. Người chưa từng bị đói khát, sẽ không biết lương thực rất trân quý, người chưa từng chết một lần, sẽ không biết sinh mệnh đáng quý đến mức nào.
Lâm Cẩn Dung đứng ở dưới gốc cây hoa mộc sum xuê trong vườn của Lâm gia, dõi mắt trông về phía xa. Thời tiết tháng tám, đúng là thời điểm thần thanh khí sảng lúc cuối thu, cảnh vườn của Lâm gia trước sau như một vẫn tươi đẹp như vậy, lá cây từ màu xanh chuyển sang màu vàng, từ vàng đến đỏ, tầng tầng lớp lớp, cực kì mỹ quan.
Lâm gia mặc dù thua kém so với hồi xưa, nhưng lão thái gia khi con đường làm quan thông thuận đã kiến hạ phòng viện cùng sân vườn, chẳng những phu thê Lâm lão thái gia đối với nhi tử nội tức, kể cả bảy tám tôn tử tôn nữ đều có sân viện của mình, đều có giả thạch, một hồ nước, một gốc cây, tùng trúc trồng ở đây đều tốn tâm tư khéo léo, xây dựng rất đẹp. Có điều giờ phút này Lâm Cẩn Dung nhìn ngắm, trong vài phần hứng thú lại có cảm giác rã rời.
Cách đó không xa, bên cạnh ao truyền đến thanh âm cười đùa, có người lớn tiếng giọng ồ ồ như vịt đực cười nói: “Ngũ biểu ca, khối linh bích thạch này của huynh là thật sao? Ta thấy thế nào cũng không giống? Sao chỉ sờ một chút đã hỏng rồi.” Lời còn chưa dứt, liền có một thanh âm vang lên, ngân nga vang dội.
Lâm Cẩn Dung hoàn toàn xem nhẹ thanh âm vang vọng này, trong lỗ tai của nàng đều là thanh âm khó nghe như tiếng vịt kêu kia. Đã bao nhiêu năm, nàng không nghe thấy thanh âm này? Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng run rẩy.
Giờ phút này thanh âm bất an lo âu của Lâm Diệc Chi, thứ huynh trưởng trong tộc của nàng cũng vang lên: “Lục gia biểu đệ, ngươi tốt hơn nên biết rằng, đây là thứ tổ phụ ta trong lòng trân trọng.”
“Lâm gia biểu ca thật nhỏ mọn.” Người có tiếng ồ ồ như vịt đực kia cười nhạo một tiếng, nói: “Linh bích thạch của chúng ta đứng đầu ở Bình Châu, mới chỉ sờ nhẹ một cái, làm sao có thể hỏng được? Nhìn ngươi gấp đến mức này, mặt cũng đỏ lên rồi.” Kế tiếp chính là tiếng nước chảy, “Ai nha!” Lâm Diệc Chi kêu sợ hãi ra tiếng, sau đó là một mảnh tiếng vang hỗn loạn.
Quế Viên ánh mắt chớp chớp, vui vẻ nói: “Tiểu thư người nghe thấy không, là Lục gia Ngũ thiếu gia đó, coi như Ngũ thiếu gia cũng chịu khổ vì hắn rồi.” Lâm Diệc Chi là Thứ trưởng của Tam phòng, trong tộc đứng thứ năm, chỉ lớn hơn Lâm Cẩn Dung một tuổi, nhưng so với bào đệ Thận Chi của nàng lớn hơn rất nhiều, cũng nhờ Hoàng di nương khéo léo, thuở nhỏ hầu hạ Lâm Tam gia phụ thân Lâm Cẩn Dung, được người yêu thích tín nhiệm, mười mấy năm thịnh sủng không suy, mẫu tử hai người chính là gai trong lòng Tam phu nhân Đào thị, phu thê hai người cãi nhau mười lần thì có đến bảy lần đều vì hai mẫu tử này.
Cho nên người bên cạnh Lâm Cẩn Dung đều thấy hắn không vừa mắt. Lâm Cẩn Dung tất nhiên cũng không thích Lâm Diệc Chi, trong dĩ vãng thời điểm Lâm Diệc Chi bị người trêu chọc bắt nạt, nàng tuy không giúp người ta bắt nạt Lâm Diệc Chi, nhưng tuyệt đối giả câm giả điếc, cho nên Quế Viên mới dám lớn mật như vậy.
“Phu nhân còn đang chờ tiểu thư.” Lệ Chi cùng Quế Viên không giống nhau, nàng cho tới bây giờ đều là tận lực không muốn dính vào mấy chuyện như thế này, giờ phút này cũng chỉ khuyên Lâm Cẩn Dung mau rời khỏi đây, đừng động nhàn sự. Nhiệm vụ của nàng chính là chiếu cố Lâm Cẩn Dung cho tốt, không được để Lâm Cẩn Dung rơi vào phiền toái, phiền toái của những người khác thì liên quan gì đến nàng?
Lâm Cẩn Dung dường như chưa từng nghe thấy lời các nang nói, chỉ xoay người, cất bước hướng tới chỗ tranh cãi ầm ĩ kia. Thật sự không nghĩ tới, chuyện này nàng lại có liên quan rất nhiều a!
Nàng nhớ rõ, khối linh bích thạch kia đã bị hỏng, bị Lục Luân bướng bỉnh vươn tay đẩy vào hồ nước. Lục Luân là khách quý, Lâm lão thái gia dù thế nào cũng sẽ không mắng mỏ hắn, cho nên cuối cùng người phải gánh chịu là Lâm Diệc Chi.
Lâm Diệc Chi vốn bởi vì sợ hãi mà nhảy vào hồ nước lạnh lẽo vớt tảng đá lên, lại bị phạt quỳ hai ngày hai đêm trong từ đường, bị bệnh sốt cao, vốn Hoàng di nương thân mình có bệnh cực nhọc chiếu cố hắn cả ngày lẫn đêm, sau đó buông tay rời khỏi nhân gian. Mẫu thân bởi vậy bị phụ thân oán hận, phụ thân trả thù cưới về một đống mĩ thiếp, khiến mẫu thân vừa tức vừa giận, bệnh nặng một hồi, phu thê hai người vốn tình cảm không tốt đẹp càng ngày càng ác liệt, liên quan đến tỷ đệ các nàng cũng bị khinh bỉ khó xử.
Mà địa vị và thân phận của Lâm Diệc Chi từ đó về sau hơn hẳn trưởng tử, hắn trong lòng oán hận, chân chính trở thành sự uy hiếp của Thất đệ, nếu không phải cùng đường, mẫu thân cũng sẽ không đáp ứng việc hôn nhân kia của nàng, nàng cũng sẽ không phải đau khổ như vậy.
Năm đó nàng thức dậy sớm hơn hôm nay, việc này nàng không biết, cũng vô lực ngăn cản, nhưng hôm nay nàng bắt gặp, dù thế nào cũng không thể ngồi yên không màng đến. Nàng thấy, một quyết định này của nàng có thể thay đổi rất nhiều việc. Lâm Diệc Chi sẽ không bị phạt, Hoàng di nương sẽ không chết sớm, phụ thân sẽ không cưới về một đống mĩ thiếp, mẫu thân sẽ không bị bệnh, Lâm Diệc Chi sẽ không oán hận các nàng, các nàng sẽ không cần phải chịu khổ như vậy, mà nàng, cũng sẽ không bị gả vào Lục gia, gả cho Lục Giam, rồi cuối cùng khổ sở nhảy sông tự tử.
Thấy Lâm Cẩn Dung thẳng bước, Lệ Chi trách cứ nhìn Quế Viên liếc mắt một cái, thấp giọng nói: “Lắm miệng! Nếu tiểu thư chọc phiền toái, xem ta mách lại Quế ma ma thế nào, đánh cái chân của ngươi.”
Nàng chỉ mách với Quế ma ma, mà không phải là Tam phu nhân, vốn đã là nương tay, Quế Viên cũng không cảm kích, vẫn không kiên nhẫn nói: “Ngươi cứ mách đi! Cái đó đâu có liên quan đến ta? Nhanh, tiểu thư đi xa rồi, nhanh đuổi kịp!”
Lâm Cẩn Dung đi đến bên cạnh ao thì dừng lại.
Quế Viên làm sao biết Lâm Cẩn Dung trong nháy mắt đã chuyển vô số ý niệm trong đầu? Trước mặt nàng đây vẫn là Tứ tiểu thư thiên chân nhuyễn thiện, chỉ nghịch ngợm cười, vươn tay kéo Lâm Cẩn Dung đứng lên: “Tứ tiểu thư mau dậy, Tam phu nhân cùng Nhị phu nhân đều cử người tới hỏi thăm người, Tam tiểu thư cũng mới đến.”
“Tỷ tỷ đã tới? Sao không có người nào gọi ta dậy?” Lâm Cẩn Dung nhìn nhìn cửa sổ, phát hiện sắc trời đã không còn sớm, vì nàng tỉnh giấc giữa đêm, nên chắc hẳn Quế ma ma cùng Lệ Chi muốn để nàng ngủ nhiều thêm một chút. Nếu không phải bởi vì hôm nay là lễ sinh thần tròn sáu mươi tuổi của tổ mẫu, chỉ sợ hai người sẽ để nàng ngủ thoải mái không cần gọi dậy.
Quế Viên đem một váy dài mềm mại sắc đỏ chỉ bạc mới tinh mặc vào cho Lâm Cẩn Dung, một bên hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, một bên kỉ kỉ oa oa nói không ngừng: “Những khách nhân ở xa đã sớm đến rồi, nhưng người có biết, người của Cữu phu nhân còn chưa tới đâu. Một số khách nhân gần đây cũng vội tới, tại phòng bếp làm đồ ăn khắp nơi bận rộn, khiến mấy bọn tiểu tử nha đầu quét rác làm việc nặng thở dài than vãn.” Quế Viên trong giọng nói bất tri bất giác có vài phần thể diện cùng kiêu ngạo vì mình thân là đại nha hoàn bên người của tiểu thư – mấy bọn tiểu tử nha đầu phải làm việc nặng nhọc không thể so sánh với mình.
Lâm Cẩn Dung trên mặt mang theo ý cười thản nhiên, tùy ý để Quế Viên thay nàng vấn tóc trang điểm. Nàng tuổi còn nhỏ, chưa đến tuổi búi tóc kiểu, bất quá chỉ chải tóc dài xõa bên dưới, rồi dùng dải lụa bảy màu vấn thành hai búi nhỏ, dùng mấy đóa châu hoa trang trí. Đối với son phấn nàng cũng chưa đến tuổi được dùng, cho nên việc trang điểm đối với nàng mà nói là việc quá đơn giản.
“Lại đeo một đôi kim đinh hương được không?” Lệ Chi cầm lên một cái hộp nhỏ, tìm kiếm trong hộp, lấy ra một đôi kim đinh hương, lôi kéo Lâm Cẩn Dung ôn nhu đeo cho nàng, lại thay nàng sửa sang ngọc bích bên hông, mặt mày loan loan cười nói: “Tứ tiểu thư trưởng thành, càng ngày càng giống phu nhân.”
Ai cũng biết Tam phu nhân Lâm gia Đào thị từng là tiểu mỹ nhân rất nổi danh, Lệ Chi cũng nói như vậy, mặc dù chưa từng nhắc tới dung mạo của Lâm Cẩn Dung nửa phần, nhưng thật sự chính là lời khen ngợi.
Lâm Cẩn Dung giương mắt nhìn mình trong gương. Nàng da thịt trắng nõn tinh tế, hai rèm mi dài cong, ánh mắt trầm tĩnh dịu dàng, cánh môi mềm mại đầy đặn. Khuôn mặt này của nàng, không thể gọi là vô cùng xinh đẹp, nhưng thắng ở vẻ điềm tĩnh, người ta nói tướng từ tâm sinh, năm đó cô cô không phải vừa thấy khuôn mặt này, thấy nàng tính tình ôn nhu điềm tĩnh, cho nên mới phá lệ thích mình sao? Nếu cô cô thích, những người khác nhất định cũng phải thích hay sao. Năm đó nàng là bộ dáng gì đây? Lâm Cẩn Dung nghiêng đầu suy tưởng, lộ ra tươi cười thiên chân lại e lệ, ánh nắng sáng sớm chiếu vào khuôn mặt của nàng, quang hoa ánh ngọc.
Tư thái lúc ăn uống của Lâm Cẩn Dung cũng rất đẹp, không nhanh không chậm, nhưng nàng lại ăn không ngớt, thế nhân lấy tiêu chuẩn đẹp là phải gầy mảnh, từ các a di đến mẫu thân của nàng, tỷ muội trong phủ, cùng với các tiểu thiếp thông phòng đều không dám ăn nhiều, lúc trước nàng cũng như thế, nhưng hiện tại nàng không nghĩ như vậy nữa. Nàng đùa dai tưởng tượng, nhóm mỹ nhân gầy yếu lúc gặp loạn phỉ, thời điểm mới chạy một chút đã phải dừng lại nghỉ, không biết lúc đó có hối hận lúc bình thường hẳn nên ăn nhiều một chút hay không? Dù sao khi đó nàng cũng đã rất hối hận.
Thấy nàng lại ăn không ngớt, Quế Viên hướng Lệ Chi nháy mắt – từ ngày Tứ tiểu thư tỉnh lại từ sự kinh hách, vừa thấy đồ ăn liền có bộ dáng dường như có cừu oán với chúng vậy, lượng cơm ăn so với hồi trước lớn hơn rất nhiều, cũng không sợ ăn nhiều quá sẽ mập sao? Mắt nhìn xuống thân người nàng, đúng là nửa điểm cũng không kiêng kị.
Lệ Chi trên mặt không thay đổi, chỉ nhẹ giọng nói: “Tiểu thư ăn ít một chút, hôm nay phòng bếp đồ ăn rất nhiều, có thịt dê mà người yêu thích nhất.” Lúc này ăn nhiều, sau đó ăn sẽ không thấy ngon miệng nữa.
“Ăn nốt đồ ăn này đã, đừng lãng phí.” Lâm Cẩn Dung gật gật đầu, còn thật sự đem món ăn cuối cùng trong bát ăn sạch sẽ. Người chưa từng bị đói khát, sẽ không biết lương thực rất trân quý, người chưa từng chết một lần, sẽ không biết sinh mệnh đáng quý đến mức nào.
Lâm Cẩn Dung đứng ở dưới gốc cây hoa mộc sum xuê trong vườn của Lâm gia, dõi mắt trông về phía xa. Thời tiết tháng tám, đúng là thời điểm thần thanh khí sảng lúc cuối thu, cảnh vườn của Lâm gia trước sau như một vẫn tươi đẹp như vậy, lá cây từ màu xanh chuyển sang màu vàng, từ vàng đến đỏ, tầng tầng lớp lớp, cực kì mỹ quan.
Lâm gia mặc dù thua kém so với hồi xưa, nhưng lão thái gia khi con đường làm quan thông thuận đã kiến hạ phòng viện cùng sân vườn, chẳng những phu thê Lâm lão thái gia đối với nhi tử nội tức, kể cả bảy tám tôn tử tôn nữ đều có sân viện của mình, đều có giả thạch, một hồ nước, một gốc cây, tùng trúc trồng ở đây đều tốn tâm tư khéo léo, xây dựng rất đẹp. Có điều giờ phút này Lâm Cẩn Dung nhìn ngắm, trong vài phần hứng thú lại có cảm giác rã rời.
Cách đó không xa, bên cạnh ao truyền đến thanh âm cười đùa, có người lớn tiếng giọng ồ ồ như vịt đực cười nói: “Ngũ biểu ca, khối linh bích thạch này của huynh là thật sao? Ta thấy thế nào cũng không giống? Sao chỉ sờ một chút đã hỏng rồi.” Lời còn chưa dứt, liền có một thanh âm vang lên, ngân nga vang dội.
Lâm Cẩn Dung hoàn toàn xem nhẹ thanh âm vang vọng này, trong lỗ tai của nàng đều là thanh âm khó nghe như tiếng vịt kêu kia. Đã bao nhiêu năm, nàng không nghe thấy thanh âm này? Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng run rẩy.
Giờ phút này thanh âm bất an lo âu của Lâm Diệc Chi, thứ huynh trưởng trong tộc của nàng cũng vang lên: “Lục gia biểu đệ, ngươi tốt hơn nên biết rằng, đây là thứ tổ phụ ta trong lòng trân trọng.”
“Lâm gia biểu ca thật nhỏ mọn.” Người có tiếng ồ ồ như vịt đực kia cười nhạo một tiếng, nói: “Linh bích thạch của chúng ta đứng đầu ở Bình Châu, mới chỉ sờ nhẹ một cái, làm sao có thể hỏng được? Nhìn ngươi gấp đến mức này, mặt cũng đỏ lên rồi.” Kế tiếp chính là tiếng nước chảy, “Ai nha!” Lâm Diệc Chi kêu sợ hãi ra tiếng, sau đó là một mảnh tiếng vang hỗn loạn.
Quế Viên ánh mắt chớp chớp, vui vẻ nói: “Tiểu thư người nghe thấy không, là Lục gia Ngũ thiếu gia đó, coi như Ngũ thiếu gia cũng chịu khổ vì hắn rồi.” Lâm Diệc Chi là Thứ trưởng của Tam phòng, trong tộc đứng thứ năm, chỉ lớn hơn Lâm Cẩn Dung một tuổi, nhưng so với bào đệ Thận Chi của nàng lớn hơn rất nhiều, cũng nhờ Hoàng di nương khéo léo, thuở nhỏ hầu hạ Lâm Tam gia phụ thân Lâm Cẩn Dung, được người yêu thích tín nhiệm, mười mấy năm thịnh sủng không suy, mẫu tử hai người chính là gai trong lòng Tam phu nhân Đào thị, phu thê hai người cãi nhau mười lần thì có đến bảy lần đều vì hai mẫu tử này.
Cho nên người bên cạnh Lâm Cẩn Dung đều thấy hắn không vừa mắt. Lâm Cẩn Dung tất nhiên cũng không thích Lâm Diệc Chi, trong dĩ vãng thời điểm Lâm Diệc Chi bị người trêu chọc bắt nạt, nàng tuy không giúp người ta bắt nạt Lâm Diệc Chi, nhưng tuyệt đối giả câm giả điếc, cho nên Quế Viên mới dám lớn mật như vậy.
“Phu nhân còn đang chờ tiểu thư.” Lệ Chi cùng Quế Viên không giống nhau, nàng cho tới bây giờ đều là tận lực không muốn dính vào mấy chuyện như thế này, giờ phút này cũng chỉ khuyên Lâm Cẩn Dung mau rời khỏi đây, đừng động nhàn sự. Nhiệm vụ của nàng chính là chiếu cố Lâm Cẩn Dung cho tốt, không được để Lâm Cẩn Dung rơi vào phiền toái, phiền toái của những người khác thì liên quan gì đến nàng?
Lâm Cẩn Dung dường như chưa từng nghe thấy lời các nang nói, chỉ xoay người, cất bước hướng tới chỗ tranh cãi ầm ĩ kia. Thật sự không nghĩ tới, chuyện này nàng lại có liên quan rất nhiều a!
Nàng nhớ rõ, khối linh bích thạch kia đã bị hỏng, bị Lục Luân bướng bỉnh vươn tay đẩy vào hồ nước. Lục Luân là khách quý, Lâm lão thái gia dù thế nào cũng sẽ không mắng mỏ hắn, cho nên cuối cùng người phải gánh chịu là Lâm Diệc Chi.
Lâm Diệc Chi vốn bởi vì sợ hãi mà nhảy vào hồ nước lạnh lẽo vớt tảng đá lên, lại bị phạt quỳ hai ngày hai đêm trong từ đường, bị bệnh sốt cao, vốn Hoàng di nương thân mình có bệnh cực nhọc chiếu cố hắn cả ngày lẫn đêm, sau đó buông tay rời khỏi nhân gian. Mẫu thân bởi vậy bị phụ thân oán hận, phụ thân trả thù cưới về một đống mĩ thiếp, khiến mẫu thân vừa tức vừa giận, bệnh nặng một hồi, phu thê hai người vốn tình cảm không tốt đẹp càng ngày càng ác liệt, liên quan đến tỷ đệ các nàng cũng bị khinh bỉ khó xử.
Mà địa vị và thân phận của Lâm Diệc Chi từ đó về sau hơn hẳn trưởng tử, hắn trong lòng oán hận, chân chính trở thành sự uy hiếp của Thất đệ, nếu không phải cùng đường, mẫu thân cũng sẽ không đáp ứng việc hôn nhân kia của nàng, nàng cũng sẽ không phải đau khổ như vậy.
Năm đó nàng thức dậy sớm hơn hôm nay, việc này nàng không biết, cũng vô lực ngăn cản, nhưng hôm nay nàng bắt gặp, dù thế nào cũng không thể ngồi yên không màng đến. Nàng thấy, một quyết định này của nàng có thể thay đổi rất nhiều việc. Lâm Diệc Chi sẽ không bị phạt, Hoàng di nương sẽ không chết sớm, phụ thân sẽ không cưới về một đống mĩ thiếp, mẫu thân sẽ không bị bệnh, Lâm Diệc Chi sẽ không oán hận các nàng, các nàng sẽ không cần phải chịu khổ như vậy, mà nàng, cũng sẽ không bị gả vào Lục gia, gả cho Lục Giam, rồi cuối cùng khổ sở nhảy sông tự tử.
Thấy Lâm Cẩn Dung thẳng bước, Lệ Chi trách cứ nhìn Quế Viên liếc mắt một cái, thấp giọng nói: “Lắm miệng! Nếu tiểu thư chọc phiền toái, xem ta mách lại Quế ma ma thế nào, đánh cái chân của ngươi.”
Nàng chỉ mách với Quế ma ma, mà không phải là Tam phu nhân, vốn đã là nương tay, Quế Viên cũng không cảm kích, vẫn không kiên nhẫn nói: “Ngươi cứ mách đi! Cái đó đâu có liên quan đến ta? Nhanh, tiểu thư đi xa rồi, nhanh đuổi kịp!”
Lâm Cẩn Dung đi đến bên cạnh ao thì dừng lại.
Tác giả :
Ý Thiên Trọng