Thê Hiền Phu Quý
Chương 17: Cầu hôn
Sơn Tảo quay đầu lại, cũng không biết từ lúc nào Chử Vân Sơn đã đứng sau lưng nàng rồi, Sơn Tảo có chút không được tự nhiên. Cũng không biết Chử Vân Sơn nghe được bao nhiêu, nếu mà hắn nghe thấy…Sơn Tảo rất chột dạ, cảm giác mình giống như nàng dâu bị làm chuyện xấu bị trượng phu phát hiện.
“Muội…” Sơn Tảo lẩm bẩm mở miệng
“Là thợ săn à, đến đây, ngồi xuống ăn thêm chút đi, chúng ta đang trò chuyện, ngươi xem Mộc Đầu cùng tiểu nha đầu này có xứng đôi không…” Nghiêm Tam miệng rộng tiếp tục oa oa nói, nước miếng bay tứ tung.
Sơn Tảo thật nhanh ngẩng đầu nhìn Chử Vân Sơn một cái, mặt Chử Vân Sơn bình tĩnh, không nhìn ra đang có biểu tình gì.
“Không, ta đã ăn xong.” Chử Vân Sơn lắc đầu một cái, cắt đứt lời của Nghiêm Tam.
Mộc Đầu ngẩng đầu lên, hàm hằm cười với Chử Vân Sơn một tiếng, “Thợ săn đại ca, sao huynh lại ăn mau như vậy?”
Thân hình Chử Vân Sơn cao lớn, lúc này hắn đứng, Mộc Đầu ngồi, hắn từ trên cao liếc nhìn xuống Mộc Đầu, khẽ hừ nhẹ một tiếng, không trả lời.
Nghiêm Tam xem như là chủ bàn, vội vàng đứng dậy chào hỏi, “Vậy ngươi muốn đi à?” Nói xong hắn liếc nhìn xung quanh, thợ săn luôn độc lai độc vãng, trên bàn này ai có thể khiến cho thợ săn đặc biệt tới đây để chào hỏi nhỉ?
Nương tử Nghiêm Tam nhìn sau lưng Chử Vân Sơn một chút, cười hỏi, “Thợ săn, nương tử nhà ngươi đâu? Sao lại không có theo cùng?”
Chử Vân Sơn không có trực tiếp trả lời nàng, mà cúi đầu hỏi Sơn Tảo, “Ăn xong rồi?”
Sơn Tảo vội vàng gật đầu, Chử Vân Sơn lúc này mới nói, “Ăn xong thì hãy về nhà thôi.”
Nói xong, cũng không để ý tới mọi người đang cứng lưỡi nhìn hắn, chỉ nói một câu, “Mọi người từ từ ăn, chúng ta về nhà trước.” Dứt lời, dắt hai tay Sơn Tảo, đến cám ơn phu thê Thành thúc, bước ra khỏi viện về nhà.
Chờ bọn hắn đi, mọi người trên bàn ngoại trừ Mộc Đầu đang vùi đầu ăn cơm thì đều lúng túng, thì ra cô nương bọn họ chuẩn bị tác hợp chính là nương tử của thợ săn đó!
Sơn Tảo nhìn tay Chử Vân Sơn đang nắm bàn tay mình, tim bang bang nhảy loạn, nhiệt độ từ tay của Chử Vân Sơn liên tục truyền đến bàn tay nàng, khiến cho cả người nàng cũng nóng lên.
Hai người cứ như vậy nắm tay đi ra khỏi thôn, Sơn Tảo vẫn còn đang suy nghĩ miên man ở đâu đâu, Chử Vân Sơn lúc này mới buông lỏng tay của hắn, tay Sơn Tảo nhất thời rũ xuống. Sơn Tảo len lén cầm thật chặt bàn tay được Chử Vân Sơn nắm qua kia, trong lòng lại giống như con thỏ nhỏ đang chạy loạn.
Chử Vân Sơn sải bước đi ở phía trước, chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn, hắn chỉ mới không có trước mặt nàng một lát đã có người chuẩn bị tác hợp hôn sự cho nàng rồi hả? Chẳng lẽ hắn thể hiện chưa đủ rõ ràng? Mọi người trong thôn cũng không phải không biết quan hệ của hắn và Sơn Tảo, vậy thì muốn tác hợp cái gì cho nàng chứ?
Sơn Tảo đi theo một lát mới phát hiện có cái không đúng, Chử Vân Sơn đi quá nhanh! Nàng đã không thể theo nổi rồi! Bước chân Sơn Tảo tăng nhanh, đến cuối cũng cũng sắp thành chạy theo rồi, cứ như vậy một đoạn đường, tiếng thở dốc của Sơn Tảo cũng càng ngày càng lớn, lúc này Chử Vân Sơn mới cảm thấy Sơn Tảo ở phía sau đang cố hết sức, bước chân hắn khẽ thả chậm lại, nhưng vẫn như cũ sải bước nhanh hơn bình thường.
Sơn Tảo len lén nhìn sắc mặt của Chử Vân Sơn, giống như có chút u ám, cả người tỏa ra làn khí tức giận mãnh liệt, Sơn Tảo liền nghĩ đến cảnh trên bàn tiệc lúc nãy, Chử Vân Sơn không phải vì chuyện này mà tức giận chứ…
Nàng cũng không dám kêu Chử Vân Sơn, chỉ có thể cố gắng đi theo bước chân của hắn.
Gần tới nhà, từ xa Đại Mao đã uông uông kêu to, Chử Vân Sơn không giống như ngày thường kêu Đại Mao, mà dùng sức đẩy cổng vào nhà.
Sơn Tảo đi từ từ vào nhà, Chử Vân Sơn bởi vì chuyện như vậy mà tức giận, trong lòng nàng cũng loạn tao tao lên không biết giải thích như thế nào mới phải. Nàng đi tới cửa viện, Đại Mao lập tức nhào đến bên chân nàng làm nũng, Sơn Tảo sờ sờ đầu Đại Mao, khi ngẩng đầu lên, Chử Vân Sơn đang đứng ở cửa phòng nhìn nàng chằm chằm.
“Ta cưới nàng làm thê tử đi!”
Sơn Tảo ngây ngẩn cả người, có chút mê man nhìn Chử Vân Sơn. Đây là đnag diễn tuồng gì chứ? Sao lại đột nhiên muốn kết hôn với nàng? Trong lòng nàng vừa khẩn trương vừa ngượng ngùng, Chử Vân Sơn cuối cùng mở miệng.
Chử Vân Sơn đợi nửa ngày không nghe Sơn Tảo đáp lại, chẳng lẽ nào nàng không muốn gả? hay nàng thật tin lời của đám người kia, coi trọng tên khờ Mộc Đầu ? Sắc mặt hắn có chút kỳ quái, giống vừa thẹn thùng vừa tức giận, lại giống như để ý, đột nhiên có chút phiền não, giọng điệu cũng biến thành có chút không tốt, “Nàng có lấy chồng hay không?”
Sơn Tảo bị sặc, người cũng không kịp phản ứng, cái gì đây! Nào có người nào lại cầu hôn như vậy, nàng không trông cậy có hôn lễ, cũng không rông cậy vào Chử Vân Sơn có thể tam môi lục sính cưới nàng, nhưng nàng cũng phải là cô nương tùy tiện, một câu có lấy chồng hay không thì nàng phải gật đầu sao? Lúc nàng còn ở nhà cũng không thiếu người đến cầu hôn đâu, trong lòng Sơn Tảo đối với chuyện này không có chút xấu hổ, nàng tức giận xoay mặt, cũng không lên tiếng.
Chử Vân Sơn không nghĩ tới Sơn Tảo sẽ phản ứng như vậy, hắn cũng mở miệng cầu hôn rồi, nàng xoay mặt không trả lời là có ý gì đây! Chẳng lẽ nàng thích Mộc Đầu? Hay ngại hắn già rồi sao? Tuy nói Mộc Đầu nhỏ hơn hắn một chút, người cũng đoàng hoàng thật thà, tay nghề làm gỗ cũng không tệ, nhưng những thứ này sao có thể so với hắn được chứ? Chỉ cần nhìn nương và đại tẩu lợi hại của hắn, liền đều biết khó thể an lòng.
“Mộc Đầu kia tuy nói có chút tay nghề làm mộc, nhưng hắn quá khù khờ, nàng , nàng…” Chử Vân Sơn có chút nóng nảy, nàng, nàng, cả ngửa ngày cũng không nói ra được hết câu.
Sơn Tảo nghe đến hồ đồ, chuyện này liên quan gì đến Mộc Đầu? Nàng cơ bản không biết ai là Mộc Đầu, chỉ là hôm nay ngồi chung bàn tiệc, sau đó đều là bọn Nghiêm Tam nói chuyện, ngay cả hình dạng Mộc Đầu như thế nào nàng còn không thấy rõ đâu.
Chử Vân Sơn nhìn dáng vẻ còn chưa hiểu của nàng, nhất thời có chút thất vọng, “Có phải nàng không muốn thì coi như thôi.” Nói xong, Chử Vân Sơn xoay người lấy gùi cõng lên lưng cùng mũi tên đi ra cửa.
Hắn đột nhiên phải đi ra ngoài, Sơn Tảo cũng gấp, nàng chưa nói không muốn mà, “Lúc này rồi huynh còn đi đâu chứ?” Mặt trời cũng sắp xuống núi rồi, lúc này hắn còn muốn đi đâu chứ.
Chử Vân Sơn đầu cũng không quay lại kêu Đại Mao ra cửa, nhàn nhạt nói hai chữ, “Vào núi.”
Hắn mang theo Đại Mao đi, để lại Sơn Tảo xấu hổ bặm chân ở trong sân, cái tên Chử Vân Sơn này, đây là cầu hôn à, hắn nói thêm vài câu có ích chẳng lẽ sẽ chết sao?
Trong lòng Chử Vân Sơn cũng phiền loạn vô cùng, trong 25 năm cuộc sống của hắn, nữ nhân đối với hắn mà nói, đã sớm là quá khứ xa xôi rồi, hắn cũng không biết nên nói cùng Sơn Tảo loại chuyện này như thế nào, có chút phiền não đi lại trong núi, Chử Vân Sơn lại cảm thấy mình có chút uất ức.
Không phải là cưới nàng làm thê tử sao! Thân thể nàng cũng bị mình nhìn rồi, còn sờ qua đấy, dù sao cả đời này nàng đừng nghĩ muốn gả cho người khác, còn có cái tên Mộc Đầu kia nữa, dáng vẻ khờ khạo, sao có thể cùng hắn so sánh? Một người đàn ông, nghĩ như thế nào liền trực tiếp thực hiện, hắn không tin, Chử Vân Sơn hắn lại kém một cái cọ gỗ ngu ngốc.
Nghĩ như vậy, trong lòng Chử Vân Sơn cũng khá lên không ít, huýt sáo gọi Đại Mao trở lại, quay về nhà.
Trời đã tối một chút, trong nhà không đốt đèn, Chử Vân Sơn vào viện, xoay người khóa cổng cẩn thận, Sơn Tảo một mực chờ hắn, nhìn thấy hắn và Đại Mao quay về mới đi vào nhà ngủ.
Chử Vân Sơn nhìn thấy bóng lưng biến mất của Sơn Tảo ngay cửa, tâm tình lại tốt hơn một chút, hắn tùy tiện vọt vào, sau khi vào nhà thấy trên giường Sơn Tảo đang đưa lưng về phía hắn, không khỏi mỉm cười.
Hắn không trải thảm cỏ nữa, mà trực tiếp ngồi lên băng ghế, hắng giọng một cái, “Sơn Tảo, nàng đứng lên đi, ta có chuyện muốn nói với nàng.”
Sơn Tảo khẽ giật giật, Chử Vân Sơn kiên nhẫn chờ, chỉ chốc lát sau, một cái đầu nho nhỏ dò xét chui ra ngoài, từ từ ngồi dậy, nửa ngồi nửa dựa trên giường, Sơn Tảo nhẹ giọng hỏi, “Chuyện gì?”
Trời tối, hai người đều không thấy rõ vẻ mặt của đối phương, Chử Vân Sơn trầm mặc một hồi mới nói, “Ngày đó vì xem vết thương của nàng, cho nên ta…thật ra là ta lừa nàng, làm nam nhân phải có trách nhiệm, ta nếu đã đối như vậy với nàng, nên phụ trách, chỉ cần nàng đồng ý, ta sẽ cưới nàng!”
Chử Vân Sơn đem mọi chuyện khi Sơn Tảo hôn mê, làm sao để cứu nàng đều nói hết một lần, Sơn Tảo nghe đến trợn mắt há mồm, theo bản năng níu chặt áo quần của mình, “trước kia sao huynh không nói?”
Chử Vân Sơn lúng túng một chút, nhưng rất nhanh bỏ qua, “Khi đó nàng phản ứng quá lớn, ta sợ nàng nghĩ không thông…”
Sơn Tảo trầm mặc, đây coi như là…Chử Vân Sơn chính thức cầu hôn sao?
Chử Vân Sơn đợi lâu vẫn không thấy Sơn Tảo trả lời, cho là Sơn Tảo xấu hổ, hắn hiểu hiểu gật đầu, “Nàng đã không có dị nghị gì, vậy chúng ta coi như là phu thê rồi.”
“Đợi đã nào…!”
Sơn Tảo cuống quýt hô một tiếng, thanh âm Chử Vân Sơn lại trầm xuống, “Thế nào?”
Cắn môi, trong lòng Sơn Tảo đấu tranh nửa ngày mới nói, “Cứ như vậy…thành thân?”
“Đúng nha.” Chử Vân Sơn nói chuyện đương nhiên, lại nghĩ tới hôn lễ của Đại Xuyên hôm nay, Chử Vân Sơn từ từ nói, “Nàng yên tâm, ta sẽ đối với nàng thật tốt.”
Không có thiếp canh, không có bà mai, không có hôn lễ, không có giá y…Không có gì cả, liên tưởng đến hôn lễ náo nhiệt hôm nay, trong lòng Sơn Tảo không khỏi có chút mất mác.
“Không có việc gì nữa chứ?” Chử Vân Sơn hỏi Sơn Tảo
Sơn Tảo lắc đầu một cái, gả thôi, Chử Vân Sơn là một nam nhân tốt, hắn cũng sẽ không để cho mình chịu khổ.
Xác định Sơn Tảo không có việc gì nữa, lúc này Chử Vân Sơn mới đứng lên cởi áo khoát, Sơn Tảo trong lòng hoảng hốt, mặc dù nàng rất nguyện ý gả cho hắn, nhưng mà cũng không cần động phòng nhanh như vậy đâu!
Theo bản năng nàng trốn vào trong, Chử Vân Sơn thật sự cởi áo khoát ngồi tới trên giường, Sơn Tảo câm lặng làm thinh hỏi, “Huynh, huynh, huynh muốn làm gì?”
Chử Vân Sơn nghi ngờ hỏi, “Ngủ đó!”
Sơn Tảo chỉ vào nệm cỏ, âm thanh run run hỏi, “Nhưng mà huynh không có trải nệm cỏ mà!”
Chử Vân Sơn đã cởi giầy, gấp áo quần lại làm gối đầu, nằm xuống, “Ngày ngày ngủ dưới đất, ta khó chịu sắp chết rồi, hiện tại nàng là nương tử rồi, không cần phải kiêng dè nữa, ta cuối cùng có thể ngủ thật thoải mái rồi!”
Sơn Tảo cứng nhắc nhìn Chử Vân Sơn đoạt nửa chăn đắp trên người, cho đến khi Chử Vân Sơn hô hấp đều đặn mới cách Chử Vân Sơn một khoảng vừa đủ xa rồi nằm xuống, mọi chuyện xảy ra hôm nay thật sự quá nhanh mà!
Nàng như vậy đã thành nương tử hắn rồi hả?
“Muội…” Sơn Tảo lẩm bẩm mở miệng
“Là thợ săn à, đến đây, ngồi xuống ăn thêm chút đi, chúng ta đang trò chuyện, ngươi xem Mộc Đầu cùng tiểu nha đầu này có xứng đôi không…” Nghiêm Tam miệng rộng tiếp tục oa oa nói, nước miếng bay tứ tung.
Sơn Tảo thật nhanh ngẩng đầu nhìn Chử Vân Sơn một cái, mặt Chử Vân Sơn bình tĩnh, không nhìn ra đang có biểu tình gì.
“Không, ta đã ăn xong.” Chử Vân Sơn lắc đầu một cái, cắt đứt lời của Nghiêm Tam.
Mộc Đầu ngẩng đầu lên, hàm hằm cười với Chử Vân Sơn một tiếng, “Thợ săn đại ca, sao huynh lại ăn mau như vậy?”
Thân hình Chử Vân Sơn cao lớn, lúc này hắn đứng, Mộc Đầu ngồi, hắn từ trên cao liếc nhìn xuống Mộc Đầu, khẽ hừ nhẹ một tiếng, không trả lời.
Nghiêm Tam xem như là chủ bàn, vội vàng đứng dậy chào hỏi, “Vậy ngươi muốn đi à?” Nói xong hắn liếc nhìn xung quanh, thợ săn luôn độc lai độc vãng, trên bàn này ai có thể khiến cho thợ săn đặc biệt tới đây để chào hỏi nhỉ?
Nương tử Nghiêm Tam nhìn sau lưng Chử Vân Sơn một chút, cười hỏi, “Thợ săn, nương tử nhà ngươi đâu? Sao lại không có theo cùng?”
Chử Vân Sơn không có trực tiếp trả lời nàng, mà cúi đầu hỏi Sơn Tảo, “Ăn xong rồi?”
Sơn Tảo vội vàng gật đầu, Chử Vân Sơn lúc này mới nói, “Ăn xong thì hãy về nhà thôi.”
Nói xong, cũng không để ý tới mọi người đang cứng lưỡi nhìn hắn, chỉ nói một câu, “Mọi người từ từ ăn, chúng ta về nhà trước.” Dứt lời, dắt hai tay Sơn Tảo, đến cám ơn phu thê Thành thúc, bước ra khỏi viện về nhà.
Chờ bọn hắn đi, mọi người trên bàn ngoại trừ Mộc Đầu đang vùi đầu ăn cơm thì đều lúng túng, thì ra cô nương bọn họ chuẩn bị tác hợp chính là nương tử của thợ săn đó!
Sơn Tảo nhìn tay Chử Vân Sơn đang nắm bàn tay mình, tim bang bang nhảy loạn, nhiệt độ từ tay của Chử Vân Sơn liên tục truyền đến bàn tay nàng, khiến cho cả người nàng cũng nóng lên.
Hai người cứ như vậy nắm tay đi ra khỏi thôn, Sơn Tảo vẫn còn đang suy nghĩ miên man ở đâu đâu, Chử Vân Sơn lúc này mới buông lỏng tay của hắn, tay Sơn Tảo nhất thời rũ xuống. Sơn Tảo len lén cầm thật chặt bàn tay được Chử Vân Sơn nắm qua kia, trong lòng lại giống như con thỏ nhỏ đang chạy loạn.
Chử Vân Sơn sải bước đi ở phía trước, chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn, hắn chỉ mới không có trước mặt nàng một lát đã có người chuẩn bị tác hợp hôn sự cho nàng rồi hả? Chẳng lẽ hắn thể hiện chưa đủ rõ ràng? Mọi người trong thôn cũng không phải không biết quan hệ của hắn và Sơn Tảo, vậy thì muốn tác hợp cái gì cho nàng chứ?
Sơn Tảo đi theo một lát mới phát hiện có cái không đúng, Chử Vân Sơn đi quá nhanh! Nàng đã không thể theo nổi rồi! Bước chân Sơn Tảo tăng nhanh, đến cuối cũng cũng sắp thành chạy theo rồi, cứ như vậy một đoạn đường, tiếng thở dốc của Sơn Tảo cũng càng ngày càng lớn, lúc này Chử Vân Sơn mới cảm thấy Sơn Tảo ở phía sau đang cố hết sức, bước chân hắn khẽ thả chậm lại, nhưng vẫn như cũ sải bước nhanh hơn bình thường.
Sơn Tảo len lén nhìn sắc mặt của Chử Vân Sơn, giống như có chút u ám, cả người tỏa ra làn khí tức giận mãnh liệt, Sơn Tảo liền nghĩ đến cảnh trên bàn tiệc lúc nãy, Chử Vân Sơn không phải vì chuyện này mà tức giận chứ…
Nàng cũng không dám kêu Chử Vân Sơn, chỉ có thể cố gắng đi theo bước chân của hắn.
Gần tới nhà, từ xa Đại Mao đã uông uông kêu to, Chử Vân Sơn không giống như ngày thường kêu Đại Mao, mà dùng sức đẩy cổng vào nhà.
Sơn Tảo đi từ từ vào nhà, Chử Vân Sơn bởi vì chuyện như vậy mà tức giận, trong lòng nàng cũng loạn tao tao lên không biết giải thích như thế nào mới phải. Nàng đi tới cửa viện, Đại Mao lập tức nhào đến bên chân nàng làm nũng, Sơn Tảo sờ sờ đầu Đại Mao, khi ngẩng đầu lên, Chử Vân Sơn đang đứng ở cửa phòng nhìn nàng chằm chằm.
“Ta cưới nàng làm thê tử đi!”
Sơn Tảo ngây ngẩn cả người, có chút mê man nhìn Chử Vân Sơn. Đây là đnag diễn tuồng gì chứ? Sao lại đột nhiên muốn kết hôn với nàng? Trong lòng nàng vừa khẩn trương vừa ngượng ngùng, Chử Vân Sơn cuối cùng mở miệng.
Chử Vân Sơn đợi nửa ngày không nghe Sơn Tảo đáp lại, chẳng lẽ nào nàng không muốn gả? hay nàng thật tin lời của đám người kia, coi trọng tên khờ Mộc Đầu ? Sắc mặt hắn có chút kỳ quái, giống vừa thẹn thùng vừa tức giận, lại giống như để ý, đột nhiên có chút phiền não, giọng điệu cũng biến thành có chút không tốt, “Nàng có lấy chồng hay không?”
Sơn Tảo bị sặc, người cũng không kịp phản ứng, cái gì đây! Nào có người nào lại cầu hôn như vậy, nàng không trông cậy có hôn lễ, cũng không rông cậy vào Chử Vân Sơn có thể tam môi lục sính cưới nàng, nhưng nàng cũng phải là cô nương tùy tiện, một câu có lấy chồng hay không thì nàng phải gật đầu sao? Lúc nàng còn ở nhà cũng không thiếu người đến cầu hôn đâu, trong lòng Sơn Tảo đối với chuyện này không có chút xấu hổ, nàng tức giận xoay mặt, cũng không lên tiếng.
Chử Vân Sơn không nghĩ tới Sơn Tảo sẽ phản ứng như vậy, hắn cũng mở miệng cầu hôn rồi, nàng xoay mặt không trả lời là có ý gì đây! Chẳng lẽ nàng thích Mộc Đầu? Hay ngại hắn già rồi sao? Tuy nói Mộc Đầu nhỏ hơn hắn một chút, người cũng đoàng hoàng thật thà, tay nghề làm gỗ cũng không tệ, nhưng những thứ này sao có thể so với hắn được chứ? Chỉ cần nhìn nương và đại tẩu lợi hại của hắn, liền đều biết khó thể an lòng.
“Mộc Đầu kia tuy nói có chút tay nghề làm mộc, nhưng hắn quá khù khờ, nàng , nàng…” Chử Vân Sơn có chút nóng nảy, nàng, nàng, cả ngửa ngày cũng không nói ra được hết câu.
Sơn Tảo nghe đến hồ đồ, chuyện này liên quan gì đến Mộc Đầu? Nàng cơ bản không biết ai là Mộc Đầu, chỉ là hôm nay ngồi chung bàn tiệc, sau đó đều là bọn Nghiêm Tam nói chuyện, ngay cả hình dạng Mộc Đầu như thế nào nàng còn không thấy rõ đâu.
Chử Vân Sơn nhìn dáng vẻ còn chưa hiểu của nàng, nhất thời có chút thất vọng, “Có phải nàng không muốn thì coi như thôi.” Nói xong, Chử Vân Sơn xoay người lấy gùi cõng lên lưng cùng mũi tên đi ra cửa.
Hắn đột nhiên phải đi ra ngoài, Sơn Tảo cũng gấp, nàng chưa nói không muốn mà, “Lúc này rồi huynh còn đi đâu chứ?” Mặt trời cũng sắp xuống núi rồi, lúc này hắn còn muốn đi đâu chứ.
Chử Vân Sơn đầu cũng không quay lại kêu Đại Mao ra cửa, nhàn nhạt nói hai chữ, “Vào núi.”
Hắn mang theo Đại Mao đi, để lại Sơn Tảo xấu hổ bặm chân ở trong sân, cái tên Chử Vân Sơn này, đây là cầu hôn à, hắn nói thêm vài câu có ích chẳng lẽ sẽ chết sao?
Trong lòng Chử Vân Sơn cũng phiền loạn vô cùng, trong 25 năm cuộc sống của hắn, nữ nhân đối với hắn mà nói, đã sớm là quá khứ xa xôi rồi, hắn cũng không biết nên nói cùng Sơn Tảo loại chuyện này như thế nào, có chút phiền não đi lại trong núi, Chử Vân Sơn lại cảm thấy mình có chút uất ức.
Không phải là cưới nàng làm thê tử sao! Thân thể nàng cũng bị mình nhìn rồi, còn sờ qua đấy, dù sao cả đời này nàng đừng nghĩ muốn gả cho người khác, còn có cái tên Mộc Đầu kia nữa, dáng vẻ khờ khạo, sao có thể cùng hắn so sánh? Một người đàn ông, nghĩ như thế nào liền trực tiếp thực hiện, hắn không tin, Chử Vân Sơn hắn lại kém một cái cọ gỗ ngu ngốc.
Nghĩ như vậy, trong lòng Chử Vân Sơn cũng khá lên không ít, huýt sáo gọi Đại Mao trở lại, quay về nhà.
Trời đã tối một chút, trong nhà không đốt đèn, Chử Vân Sơn vào viện, xoay người khóa cổng cẩn thận, Sơn Tảo một mực chờ hắn, nhìn thấy hắn và Đại Mao quay về mới đi vào nhà ngủ.
Chử Vân Sơn nhìn thấy bóng lưng biến mất của Sơn Tảo ngay cửa, tâm tình lại tốt hơn một chút, hắn tùy tiện vọt vào, sau khi vào nhà thấy trên giường Sơn Tảo đang đưa lưng về phía hắn, không khỏi mỉm cười.
Hắn không trải thảm cỏ nữa, mà trực tiếp ngồi lên băng ghế, hắng giọng một cái, “Sơn Tảo, nàng đứng lên đi, ta có chuyện muốn nói với nàng.”
Sơn Tảo khẽ giật giật, Chử Vân Sơn kiên nhẫn chờ, chỉ chốc lát sau, một cái đầu nho nhỏ dò xét chui ra ngoài, từ từ ngồi dậy, nửa ngồi nửa dựa trên giường, Sơn Tảo nhẹ giọng hỏi, “Chuyện gì?”
Trời tối, hai người đều không thấy rõ vẻ mặt của đối phương, Chử Vân Sơn trầm mặc một hồi mới nói, “Ngày đó vì xem vết thương của nàng, cho nên ta…thật ra là ta lừa nàng, làm nam nhân phải có trách nhiệm, ta nếu đã đối như vậy với nàng, nên phụ trách, chỉ cần nàng đồng ý, ta sẽ cưới nàng!”
Chử Vân Sơn đem mọi chuyện khi Sơn Tảo hôn mê, làm sao để cứu nàng đều nói hết một lần, Sơn Tảo nghe đến trợn mắt há mồm, theo bản năng níu chặt áo quần của mình, “trước kia sao huynh không nói?”
Chử Vân Sơn lúng túng một chút, nhưng rất nhanh bỏ qua, “Khi đó nàng phản ứng quá lớn, ta sợ nàng nghĩ không thông…”
Sơn Tảo trầm mặc, đây coi như là…Chử Vân Sơn chính thức cầu hôn sao?
Chử Vân Sơn đợi lâu vẫn không thấy Sơn Tảo trả lời, cho là Sơn Tảo xấu hổ, hắn hiểu hiểu gật đầu, “Nàng đã không có dị nghị gì, vậy chúng ta coi như là phu thê rồi.”
“Đợi đã nào…!”
Sơn Tảo cuống quýt hô một tiếng, thanh âm Chử Vân Sơn lại trầm xuống, “Thế nào?”
Cắn môi, trong lòng Sơn Tảo đấu tranh nửa ngày mới nói, “Cứ như vậy…thành thân?”
“Đúng nha.” Chử Vân Sơn nói chuyện đương nhiên, lại nghĩ tới hôn lễ của Đại Xuyên hôm nay, Chử Vân Sơn từ từ nói, “Nàng yên tâm, ta sẽ đối với nàng thật tốt.”
Không có thiếp canh, không có bà mai, không có hôn lễ, không có giá y…Không có gì cả, liên tưởng đến hôn lễ náo nhiệt hôm nay, trong lòng Sơn Tảo không khỏi có chút mất mác.
“Không có việc gì nữa chứ?” Chử Vân Sơn hỏi Sơn Tảo
Sơn Tảo lắc đầu một cái, gả thôi, Chử Vân Sơn là một nam nhân tốt, hắn cũng sẽ không để cho mình chịu khổ.
Xác định Sơn Tảo không có việc gì nữa, lúc này Chử Vân Sơn mới đứng lên cởi áo khoát, Sơn Tảo trong lòng hoảng hốt, mặc dù nàng rất nguyện ý gả cho hắn, nhưng mà cũng không cần động phòng nhanh như vậy đâu!
Theo bản năng nàng trốn vào trong, Chử Vân Sơn thật sự cởi áo khoát ngồi tới trên giường, Sơn Tảo câm lặng làm thinh hỏi, “Huynh, huynh, huynh muốn làm gì?”
Chử Vân Sơn nghi ngờ hỏi, “Ngủ đó!”
Sơn Tảo chỉ vào nệm cỏ, âm thanh run run hỏi, “Nhưng mà huynh không có trải nệm cỏ mà!”
Chử Vân Sơn đã cởi giầy, gấp áo quần lại làm gối đầu, nằm xuống, “Ngày ngày ngủ dưới đất, ta khó chịu sắp chết rồi, hiện tại nàng là nương tử rồi, không cần phải kiêng dè nữa, ta cuối cùng có thể ngủ thật thoải mái rồi!”
Sơn Tảo cứng nhắc nhìn Chử Vân Sơn đoạt nửa chăn đắp trên người, cho đến khi Chử Vân Sơn hô hấp đều đặn mới cách Chử Vân Sơn một khoảng vừa đủ xa rồi nằm xuống, mọi chuyện xảy ra hôm nay thật sự quá nhanh mà!
Nàng như vậy đã thành nương tử hắn rồi hả?
Tác giả :
Điền Tiểu Điền