Thề Hẹn Với Quân
Chương 7
Ma khí.Phàm là ma tộc, đều có ma khí. Khí này tụ lại, tựa như chướng khí* cũng chẳng khác nào bệnh dịch. Ma vật càng mạnh, ma khí trên người hóa thành bức tường ngăn cản, ngay cả tiên pháp cũng bị nó cản trở, đó gọi là “ma chướng”.
(*chướng khí: khí độc (ở rừng núi))
Vì sao ma tộc lại tới đây?
Mục Vũ bất giác lo lắng, dõi mắt nhìn xuống chân núi. Nhưng ở khoảng cách xa như vậy, huống hồ đương lúc ban đêm, tuy có ánh trăng sắc tuyết nhưng vẫn không thể nào nhìn rõ. Hắn do dự một lát, nhón chân, bay xuống núi.
Lúc hắn rời đi, hất tung một chùm tuyết, đè lên đầu đám nấm. Đám nấm không chịu được lạnh, rối rít hoảng loạn. Ngay lúc ấy Khúc Kiều hiện thân, nàng ngồi xổm xuống, cẩn thận phủi tuyết cho đám nấm. Bên ngoài “ranh giới”, ánh trăng sáng tỏ, động tác của nàng dần ngừng lại, ngước mắt nhìn theo hướng Mục Vũ rời đi.
Quả nhiên vẫn không thể bỏ được đồng môn.. cũng không biết lần này đi, bao giờ mới có thể trở lại …
Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ mỉm cười, yên lặng chờ đợi.
…
Lại nói tới doanh trướng dưới chân núi, ánh lửa ấm áp. Ngọn đèn dầu trong doanh hắt ra ánh sáng yếu ớt, soi tỏ khuôn mặt tái nhợt của cô gái. Nàng khoác áo choàng ngồi trên chiếu ngơ ngẩn nhìn vật trong tay. Đó là di vật của đồng môn, món nào cũng đều cực kỳ quen thuộc. Vẻ mặt nàng ưu tư, mi mắt rủ xuống, tinh thần rệu rã nhưng vẫn không hề rơi nước mắt.
Để ý thấy ngọn đèn dầu trong trướng đã dần tàn, thiếu nữ gác đêm ngoài cửa nghĩ một hồi, quyết định vén mành lên bước vào nói: “Sư tỷ, nghỉ sớm thôi.”
Cô gái quay đầu, khẽ cười, lên tiếng: “Được, muội cũng nghỉ sớm đi.”
“Vâng.” Thiếu nữ mỉm cười gật đầu, đang chuẩn bị lùi xuống đi ra ngoài chợt nghe thấy nàng kia ho khan. Nàng vội vàng tiến lên, ân cần hỏi, “Sư tỷ, tỷ không sao chứ?”
Cô gái thở chầm chậm, lắc đầu đáp, “Không sao.”
Chân mày thiếu nữ nhíu lại, bưng một chén trà lên, đưa cho nàng kia, “Sư tỷ, tỷ mang thương tích trên người, tội gì phải đích thân tới đây.”
Cô gái nhận lấy chén trà, uống một hớp, xoa dịu sự khó chịu trong cổ họng, lặng lẽ thở dài: “Dù sao cũng phải tới nhìn một lần, mới có thể an lòng được…”
Thiếu nữ nghe giọng nói đượm buồn của sư tỷ, biết lòng sư tỷ không vui nên không nói tiếp. Nàng mím môi mỉm cười, nói lảng: “Đúng rồi, các sư huynh đã đi tìm vật gì kia … a, “Vân chi cam lộ”. Không biết lời cô nương kia nói là thật hay giả, nếu là thật thì tốt quá.”
“Nói cho cùng cũng không biết là thần thánh phương nào, dù sao cũng phải cẩn thận một chút mới được.” Cô gái nói.
Thiếu nữ đang định trả lời chợt cảm thấy một luồng âm khí lạnh lẽo ùa đến. Nàng cau mày đứng dậy, ra khỏi lều cỏ. Tay lật ngửa, một thanh mạch đao đã hiện ra trong tay. Nàng cầm đao đứng đó, lạnh lùng quát: “Yêu ma phương nào, còn không mau hiện thân!”
(*Mạch đao: loại vũ khí có cán cầm dài như thương nhưng trên đầu lại là một lưỡi dao.)
Những người khác cũng phát hiện ra sự khác thường, lại nghe thấy tiếng quát chói tai này, vội vã rời khỏi doanh trướng, gọi binh khí ra, cẩn thận đề phòng.
Trăng tỏ tuyết sáng, nhuộm ra một màu hoàn mĩ. Trong bóng đêm cô quạnh sâu lắng, vang lên giọng nam âm trầm cười cợt “Xem kìa, vận may của ta thực quá tuyệt vời. Chỉ tới nhặt chút hài cốt vậy mà còn có thể gặp được người của tiên tông. Haha, không bằng thế này đi, chư vị được cái dồi dào, để cho ta lấy mấy đầu người trở về tranh công nhé.”
Tiếng còn đang cất lên, dưới bầu trời tuyết chợt hiện ra một bóng ma. Bóng dáng kia như làn khói, lờ mờ ngưng thành hình. Một bộ xương khô mặt quỷ, hốc mắt tối đen, đầu lâu xương sọ.
Dáng vẻ này, hiển nhiên là vô cùng đáng sợ. Mọi người biết sắp xảy ra chuyện, đều không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Lúc này, cô gái trong trướng chậm rãi đi ra, “Chỉ là ma vật mà cũng dám cuồng vọng như thế.” Giọng nói của nàng điềm tĩnh ung dung, ngay lập tức bình ổn lòng người.
Bóng ma kia thấy nàng, ra vẻ vui mừng nói: “Đây chẳng phải là Thanh Thương cô nương Hỏa Thần giáo sao, xem ra tối nay ta lại lập công lớn rồi!”
Thanh Thương hừ lạnh một tiếng, cánh tay nhấc lên, gọi: “Tiễn.”
Ngay lập tức gió mạnh nổi lên, cùng với ánh bạc sắc lạnh, chỉ trong nháy mắt đã xé rách bóng ma kia. Nhìn kỹ lại, ánh bạc kia là một cây thương dài sáu thước, cực kỳ sắc bén, không phải loại thường.
Cây thương một kích đã đắc thủ liền bay về hướng Thanh Thương, nằm vững vàng trong tay nàng. Thanh Thương đứng yên đó, không hề buông lỏng cảnh giác. Nhìn bóng ma đã vỡ vụn kia nhanh chóng tụ lại, dường như chẳng chịu chút tổn thương nào.
“Làm ta sợ giật mình …” Bóng ma cười nói, “May mà ta cũng có chuẩn bị mới tới.”
Lời vừa dứt, mặt đất rung chuyển lộ ra khe nứt, xương trắng dày đặc tựa như cỏ xuân từ dưới đất chồi lên. Cảnh tượng như vậy đã đáng sợ, huống hồ lũ xương trắng này còn không phải do con người biến thành: ba mắt vuông vức, đuôi dài tay lớn, nanh móng sắc nhọn… rõ ràng là yêu ma hóa thành.
Thanh Thương thấy thế, chợt có cảm giác không tốt: “Ma cốt?”
“Haha, không phải ta đã sớm nói rồi sao, ta tới là để nhặt hài cốt.” Bóng ma dứt lời, hai cánh tay cùng nhấc lên. Đống xương trắng kia trào lên, tụ lại thành quả cầu. Quả cầu xương treo lơ lửng giữa trời, che đi ánh trăng. Chỉ thoáng chốc, huyết sắc thê lương chói mắt nhuộm cả đất trời, ma chướng nồng đậm bao phủ khắp nơi. Phàm là đệ tử tu tiên thì đều sinh ra cảm giác khó chịu nhưng không cách nào vận khí lưu thông.
Nghe đồn, nếu khắc chú lên thi cốt ma vật, ngâm lấy ma huyết, cúng trong bảy bảy bốn mươi chín ngày thì có thể luyện thành “Ma cốt luân”. Vật này nồng đậm ma khí, có thể khốn tiên pháp, tuyệt thần lực. Nay, mặc dù chỗ xương trắng này chưa luyện thành “Ma cốt luân” mà đã uy lực tới nhường này, thực khiến cho người ta kinh sợ …
Thanh Thương chau mày, không quản ngại ma chướng, cầm thương xông tới quả cầu xương.
Bóng ma lượn lờ ở đó, một mặt che chở cầu xương, một mặt hóa giải chiêu thức của Thanh Thương. Trong lúc đó, mặt quỷ lơ lửng, càng tăng thêm vẻ quỷ dị. Sau mấy chiêu, bóng ma cười hỏi: “Chẳng lẽ Thanh Thương cô nương có thương tích trong người?”
Thanh Thương nghe thế, không trả lời, thương quét ngang, chuyên chú tấn công.
Tiếng cười của bóng ma càng thêm lớn, nói tiếp: “Trời giúp ta rồi. Vậy ta sẽ không khách khí đâu.” Dứt lời, bóng ma lui sang bên cạnh, hai tay xòe ra. Chỉ thấy bùn đất bay lên, trong nháy mắt đã tụ thành một thanh trường kiếm. Kiếm này cực tối giản, vô phong vô nhận*, trên thân kiếm ngoằn ngoèo những sắc màu rối rắm, hiển nhiên là hóa ra từ bùn đất.
(Vô phong vô nhận: phong là mũi nhọn của kiếm, nhận là lưỡi kiếm)
“ “Băng Nghiêu”? Ngươi là Kiếm thị?!” Thanh Thương cả kinh thốt.
(Kiếm thị: hầu kiếm)
(Băng Nghiêu: “Băng” là sụt lở, “Nghiêu” là từ cổ, chỉ dáng vẻ của núi cao.)
Tiếng cười của bóng ma văng vẳng, đáp: “Mắt nhìn tốt đó, có thể chết dưới bảo kiếm “Băng Nghiêu” cũng không coi là bẽ mặt chứ.” Bóng ma nói tới đây, hắng giọng hô: “Hậu thổ thừa nạp! Thương hồn táng!”
(Thương hồn táng: an táng linh hồn chết yểu.)
Mi mày Thanh Thương càng nhíu chặt, đang chuẩn bị đối phó không ngờ ma chướng nồng đậm này lại gợi lên độc tố trong người nàng, trong lúc nhất thời, cơn đau âm ỉ chiếm cứ lồng ngực, hơi thở nàng dần chậm lại, cơ thể nghiêng ngả rồi khuỵu ngã xuống đất. Ngay lúc đó, âm phong tà ác đánh thẳng tới. Đồng môn xung quanh muốn xông tới trợ giúp nhưng lần nào cũng bị ma chướng ngăn cản, không thể thi triển được.
Trong giây phút chỉ mảnh treo chuông, một chùm lửa băng qua không gian đâm trúng cầu xương không chệch một ly. Xương trắng lập tức bốc cháy, vỡ vụn chia lìa, ma chướng cũng theo đó mà tan rã. Bóng ma cả kinh, chiêu thức trong tay nhất thời khựng lại. Nhờ biến cố này, mọi người có thể thở được, cũng cho Thanh Thương một cơ hội, tránh khỏi công kích.
Bóng ma sực tỉnh lại, vô cùng tức giận. Mặt quỷ nghiêng sang, nhìn về hướng ánh lửa xuất phát.
Xương trắng bị thiêu đốt, chiếu tới cả những vùng tối xung quanh. Người xuất thủ ẩn trong bóng tối, nhìn không rõ lắm.
“Ồ, thật là bản lĩnh, để ta đối phó với kẻ thích xen vào việc của người khác này trước đã!” Bóng ma vừa dứt lời, cầm kiếm bay đi, đánh úp người đang ẩn trong chỗ tối.
Người tới, dĩ nhiên là Mục Vũ. Hắn vừa ra khỏi núi đã trông thấy cầu xương bay lên không trung, ma chướng bao phủ. May mà hắn tới kịp lúc mới có thể cứu được đồng môn. Giờ thấy bóng ma kia xông về phía mình, lại càng trúng ý của hắn. Hắn tung người lùi xuống, để bóng ma kia truy đuổi theo.
“Ta muốn xem xem, ngươi có thể chạy trốn tới đâu!” Bóng ma cười lạnh.
Mục Vũ không thèm để ý, đợi tới khi đã cách xa mọi người hắn mời dừng bước, xoay người lại, trầm giọng gọi: “Xung!”
Giáo ngắn lượn vòng tới, bóng loáng như lụa, đánh thẳng về phía bóng ma kia.
Bóng ma thấy chiêu thức như vậy cũng chỉ cười, không thèm né tránh. Giáo ngắn đâm xuyên qua cơ thể vẫn không thể tổn thương hắn chút nào. Hắn cười nói: “Chiêu thức giống nhau như thế, chẳng lẽ là đồng môn?”
Mục Vũ không nói, cánh tay vung lên. Mũi giáo đổi hướng, đâm thẳng về phía mặt quỷ của bóng ma. Lúc này bóng ma mới kiêng dè, vội vã vung kiếm đỡ.
Kiếm giáo va vào nhau, tiếng vang réo rắt. Mục Vũ nghe tiếng xông lên, đem giáo ngắn bị kiếm đẩy văng ra tiếp vào trong tay, sau đó xoay tay xuất chưởng, vẫn tiếp tục công kích mặt quỷ.
Bóng ma lùi liền mấy bước, chật vật tránh né. Hắn đứng lại, quan sát Mục Vũ một phen, cất tiếng: “Mắt kém quá. Thì ra là Vũ trong Ngũ âm…” Hắn nói tới đây, giọng nói nhuốm chút hoài nghi, “Chẳng phải ngươi đã sớm …”
Mục Vũ cũng không đáp lại, không hề chần chờ, hắn cầm giáo nhảy lên, ngưng tụ muôn vàn nhuệ khí, một lòng chế địch. Bóng ma không dám khinh thường, vung kiếm tiếp chiêu. Hai bên đánh nhau, không phân thắng bại. Bóng ma dần quen thuộc với đường đi nước bước các chiêu thức của Mục Vũ. Hắn kiêu căng trở lại, cười hỏi: “Vì sao ngươi không bị ma chướng trở ngại?”
Mục Vũ đương nhiên vẫn không đáp lời, tiếp tục công kích. Bóng ma tỏ thái độ hiểu ra, hỏi tiếp: “Ngươi chết mà sống lại, tất đã gặp được kỳ ngộ, sao không kể cho ta nghe một chút nhỉ?”
Bóng ma hỏi thăm không ngớt, Mục Vũ vẫn im lặng, cứ như vậy bóng ma cũng phiền. Hắn cười than một tiếng, vung kiếm hất tung mũi giáo của Mục Vũ, lùi xuống đứng đó. “Đúng là một kẻ không thú vị, khó trách Địa Phủ cũng không thèm nhận ngươi.” Trong lúc nói chuyện, bóng ma để kiếm xuống đất, “Không thể để ta vất vả uổng được, cho ngươi đi thêm một lần nữa nhé! Thương hồn –”.
Lời chú hắn còn chưa nói xong, Mục Vũ đã đi trước hắn một bước, hô: “Phù lửa!”
Bóng ma cả kinh, lúc đang định cử động, ngọn lửa bốc lên phừng phừng, cắn nuốt từ đầu tới chân hắn. Thì ra trên mặt đất đã sớm vẽ phù chú, chỉ đợi hắn sơ sót khinh suất liền tự chui đầu vào lưới.
Mục Vũ nhìn thế lửa hừng hực, mím môi cười một tiếng. Vậy mà niềm vui của hắn còn chưa kịp lan rộng, trong lửa đã vang lên tiếng khinh miệt giễu cợ: “Đường đường là đệ tử tiên môn, mà ngay cả đạo lý “Hỏa sinh Thổ” cũng không biết sao?”
Tiếng nói vừa dứt, một trận kình phong phá vỡ ngọn lửa xông ra. Mục Vũ đang muốn đối phó, bùn đất dưới chân bỗng chốc dãn ra. Cơ thể hắn bị vùi lấp, chôn sâu tới đầu gối, lúc định đứng dậy, trong bùn đất tựa như có bàn tay vô hình tóm chặt lấy hắn, không cho hắn cử động. Lúc này, bóng ma đã tới trước mắt, thế kiếm mạnh mẽ đâm thẳng vào tim hắn.
Thấy trường kiếm sắp đâm vào, bóng ma cất tiếng cười quái dị, hắn còn muốn giễu cợt thêm mấy câu bỗng thấy một luồng lực ào ra không ngừng. Không những ngăn cản thế kiếm mà còn từng chút từng chút một đẩy kiếm ra ngoài. Hắn không khỏi ngạc nhiên, chăm chú nhìn vào, chỉ thấy tim Mục Vũ lóe ra kim quang. Không biết vật gì chiếm cứ cơ thể mà mạnh mẽ bất phàm tới vậy.
Nhất thời lòng bóng ma nao nao, lại để cho Mục Vũ lợi dụng sơ hở, nắm giáo ngắn đâm thẳng vào mặt quỷ của bóng ma. Một tiếng động trong trẻo vang lên, mặt quỷ bị đâm ngay chính giữa, vỡ vụn. Bóng ma kêu lên một tiếng hoảng sợ lùi về phía sau. Ngay sau đó khí đen xung quanh tan biến hết, thân ảnh hư vô hóa thành thực thể, diện mạo mơ hồ cũng hiện ra rõ ràng. Không ngờ được, ma vật kinh người này lại là một thiếu niên gầy gò.
Thiếu niên thống khổ che mặt, máu tươi từ khe hở bàn tay chảy ra rơi xuống đất. Hắn run rẩy nói: “Thì ra là …”
Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy tiếng người vang lên từ đằng xa. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy nhóm người Thanh Thương đang từ đằng xa chạy tới. Hắn cuống quýt hua kiếm cho bùn đất bay lên, thân hình thoắt cái biến mất, bỏ chạy mất hút.
Mục Vũ cũng có chút kinh hoảng, vội vã vùng thoát khỏi kiềm chế. Hắn đang định xoay người rời đi chợt nghe thấy tiếng gọi tha thiết với theo: “A Vũ!”
Mục Vũ dừng bước, kinh ngạc đứng đó.
Thanh Thương đi lên trước mấy bước, bắt được cánh tay hắn, kéo hắn quay người lại. Nàng nhìn hắn chăm chú, buồn bã cười một tiếng nói: “Quả nhiên là đệ.”
Mục Vũ thoáng sợ hãi, hắn nhìn Thanh Thương rồi lại liếc nhìn nhóm đồng môn, do dự mãi mới cất tiếng đáp lại: “Sư tỷ …”
Không đợi hắn nói tiếp, Thanh Thương đã kéo vai hắn, ôm lấy hắn.
“Đồ chết tiệt này, ta biết đệ không chết mà …”
~
Tác giả: Không thể hoàn thành lời giới thiệu chương trước khiến cho tôi rất buồn… (Lion: Không thể chứng minh được nam chính là người tốt theo như đã giới thiệu ở chương trước.)
Nhưng cho dù thế nào, mọi người thấy đó, những điều nam chính nói với nữ chính là thật, vì báo ân hắn đã thực sự khiến cho đồng môn tưởng rằng mình đã chết … *mắt nhìn xa xăm ing~…
Lòng báo ân cố chấp biết bao nhiều … *mắt nhìn xa xăm ing~
Mặt khác, tôi sẽ giải thích cho sư tỷ trước, sư tỷ đối với nam chính thật sự không có tình nhi nữ đâu…
[Sư tỷ: T_T sư đệ không chết, thực quá tốt rồi …]
Sau đó, đọc xong chương này hẳn mọi người đã đoán ra “sự huyền diệu” trong tên họ của các nhân vật trong truyện phải không?
Không sai, Cung,Thương, Giốc, Chủy, Vũ. Nam chính và sư tỷ, chính là trụ cột trong môn phái, được lấy tên của ngũ âm ~
Thanh Thương: âm vang bi thương.
Dĩ nhiên, tôi là một người luôn không nhịn được mà xì poi, chắc chắn dưới đây sẽ tiếp tục công bố tên của những đệ tử ngũ âm khác nữa. Đó chính là:
Lưu Chủy: uyển chuyển biến ảo.
Toàn Cung: thời xưa lấy thập nhị luật ứng phối với thất âm, thập nhị luật đều lấy âm Cung làm chủ, gọi là Toàn Cung.
Mạnh Giác (Giốc): Âm nhạc lấy căn bản là dây Giốc thì chào mừng mùa Xuân tới và đánh thức mọi đời sống trỗi dậy sảng khoái.
Đọc tới đây, hẳn mọi người đã phát hiện ra một sự thật to đùng, đó chính là ——— tôi thật sự là một người cuồng si tra từ điển!
[Na Chích: ngươi đủ rồi …]
Khụ, cuối cùng, tiếp tục xì poi chương sau:
Được rồi, dưới đây chúng ta sẽ nói xem xem rốt cuộc nam chính là hạng người gì.
[Na Chích: Được rồi, được rồi, là người tốt, không cần nhắc lại nữa…]
[Hồ Ly: …]
ừ, đúng là vậy đó, tam biệt các bạn! [không phải tôi đã quên mất gì chứ?]
[Khúc Kiều: T_T đếm nấm …] (Lion: tác giả “quên” không nhắc tới bạn cây)
~
Lion: Đoạn giải thích trên, những chữ in nghiêng là mình chém + kết hợp với một số điều tra được. Còn đoạn gốc của tác giả thì mình xin phép lược bớt bởi nó chẳng khác nào edit lại những từ đó từ baidu baike.
*bổ sung một chút về Ngũ âm: (cái này liên quan chút chút tới việc xây dựng tính cách + vị trí, vai trò của các nhân vật trong nhóm Ngũ âm Hỏa Thần giáo)
Vẽ lên vòng tròn, ta có:
– Cung là vua (quân 君) ở Trung cung, điều xướng tứ phương, làm chủ chốt cho bốn thanh âm kia.
– Thương là thần tử (thần 臣) có nhiệm vụ làm cho mọi sự trở nên hiển dương, kết quả.
– Giốc là vạn dân (dân 民) như muốn tung ra khỏi vỏ vật chất để nhô lên hướng tinh thần.
– Chủy là vạn sự (sự 事) thịnh đạt, phong doanh, phúc khánh.
– Vũ là vạn vật (vật 物) qui tàng về lòng vũ trụ, lúc chung cuộc.
(nguồn: nhantu.net)
p.s: Mình cũng phát hiện ra một sự thật. Tác giả đúng là siêu siêu thích lảm nhảm.
(*chướng khí: khí độc (ở rừng núi))
Vì sao ma tộc lại tới đây?
Mục Vũ bất giác lo lắng, dõi mắt nhìn xuống chân núi. Nhưng ở khoảng cách xa như vậy, huống hồ đương lúc ban đêm, tuy có ánh trăng sắc tuyết nhưng vẫn không thể nào nhìn rõ. Hắn do dự một lát, nhón chân, bay xuống núi.
Lúc hắn rời đi, hất tung một chùm tuyết, đè lên đầu đám nấm. Đám nấm không chịu được lạnh, rối rít hoảng loạn. Ngay lúc ấy Khúc Kiều hiện thân, nàng ngồi xổm xuống, cẩn thận phủi tuyết cho đám nấm. Bên ngoài “ranh giới”, ánh trăng sáng tỏ, động tác của nàng dần ngừng lại, ngước mắt nhìn theo hướng Mục Vũ rời đi.
Quả nhiên vẫn không thể bỏ được đồng môn.. cũng không biết lần này đi, bao giờ mới có thể trở lại …
Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ mỉm cười, yên lặng chờ đợi.
…
Lại nói tới doanh trướng dưới chân núi, ánh lửa ấm áp. Ngọn đèn dầu trong doanh hắt ra ánh sáng yếu ớt, soi tỏ khuôn mặt tái nhợt của cô gái. Nàng khoác áo choàng ngồi trên chiếu ngơ ngẩn nhìn vật trong tay. Đó là di vật của đồng môn, món nào cũng đều cực kỳ quen thuộc. Vẻ mặt nàng ưu tư, mi mắt rủ xuống, tinh thần rệu rã nhưng vẫn không hề rơi nước mắt.
Để ý thấy ngọn đèn dầu trong trướng đã dần tàn, thiếu nữ gác đêm ngoài cửa nghĩ một hồi, quyết định vén mành lên bước vào nói: “Sư tỷ, nghỉ sớm thôi.”
Cô gái quay đầu, khẽ cười, lên tiếng: “Được, muội cũng nghỉ sớm đi.”
“Vâng.” Thiếu nữ mỉm cười gật đầu, đang chuẩn bị lùi xuống đi ra ngoài chợt nghe thấy nàng kia ho khan. Nàng vội vàng tiến lên, ân cần hỏi, “Sư tỷ, tỷ không sao chứ?”
Cô gái thở chầm chậm, lắc đầu đáp, “Không sao.”
Chân mày thiếu nữ nhíu lại, bưng một chén trà lên, đưa cho nàng kia, “Sư tỷ, tỷ mang thương tích trên người, tội gì phải đích thân tới đây.”
Cô gái nhận lấy chén trà, uống một hớp, xoa dịu sự khó chịu trong cổ họng, lặng lẽ thở dài: “Dù sao cũng phải tới nhìn một lần, mới có thể an lòng được…”
Thiếu nữ nghe giọng nói đượm buồn của sư tỷ, biết lòng sư tỷ không vui nên không nói tiếp. Nàng mím môi mỉm cười, nói lảng: “Đúng rồi, các sư huynh đã đi tìm vật gì kia … a, “Vân chi cam lộ”. Không biết lời cô nương kia nói là thật hay giả, nếu là thật thì tốt quá.”
“Nói cho cùng cũng không biết là thần thánh phương nào, dù sao cũng phải cẩn thận một chút mới được.” Cô gái nói.
Thiếu nữ đang định trả lời chợt cảm thấy một luồng âm khí lạnh lẽo ùa đến. Nàng cau mày đứng dậy, ra khỏi lều cỏ. Tay lật ngửa, một thanh mạch đao đã hiện ra trong tay. Nàng cầm đao đứng đó, lạnh lùng quát: “Yêu ma phương nào, còn không mau hiện thân!”
(*Mạch đao: loại vũ khí có cán cầm dài như thương nhưng trên đầu lại là một lưỡi dao.)
Những người khác cũng phát hiện ra sự khác thường, lại nghe thấy tiếng quát chói tai này, vội vã rời khỏi doanh trướng, gọi binh khí ra, cẩn thận đề phòng.
Trăng tỏ tuyết sáng, nhuộm ra một màu hoàn mĩ. Trong bóng đêm cô quạnh sâu lắng, vang lên giọng nam âm trầm cười cợt “Xem kìa, vận may của ta thực quá tuyệt vời. Chỉ tới nhặt chút hài cốt vậy mà còn có thể gặp được người của tiên tông. Haha, không bằng thế này đi, chư vị được cái dồi dào, để cho ta lấy mấy đầu người trở về tranh công nhé.”
Tiếng còn đang cất lên, dưới bầu trời tuyết chợt hiện ra một bóng ma. Bóng dáng kia như làn khói, lờ mờ ngưng thành hình. Một bộ xương khô mặt quỷ, hốc mắt tối đen, đầu lâu xương sọ.
Dáng vẻ này, hiển nhiên là vô cùng đáng sợ. Mọi người biết sắp xảy ra chuyện, đều không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Lúc này, cô gái trong trướng chậm rãi đi ra, “Chỉ là ma vật mà cũng dám cuồng vọng như thế.” Giọng nói của nàng điềm tĩnh ung dung, ngay lập tức bình ổn lòng người.
Bóng ma kia thấy nàng, ra vẻ vui mừng nói: “Đây chẳng phải là Thanh Thương cô nương Hỏa Thần giáo sao, xem ra tối nay ta lại lập công lớn rồi!”
Thanh Thương hừ lạnh một tiếng, cánh tay nhấc lên, gọi: “Tiễn.”
Ngay lập tức gió mạnh nổi lên, cùng với ánh bạc sắc lạnh, chỉ trong nháy mắt đã xé rách bóng ma kia. Nhìn kỹ lại, ánh bạc kia là một cây thương dài sáu thước, cực kỳ sắc bén, không phải loại thường.
Cây thương một kích đã đắc thủ liền bay về hướng Thanh Thương, nằm vững vàng trong tay nàng. Thanh Thương đứng yên đó, không hề buông lỏng cảnh giác. Nhìn bóng ma đã vỡ vụn kia nhanh chóng tụ lại, dường như chẳng chịu chút tổn thương nào.
“Làm ta sợ giật mình …” Bóng ma cười nói, “May mà ta cũng có chuẩn bị mới tới.”
Lời vừa dứt, mặt đất rung chuyển lộ ra khe nứt, xương trắng dày đặc tựa như cỏ xuân từ dưới đất chồi lên. Cảnh tượng như vậy đã đáng sợ, huống hồ lũ xương trắng này còn không phải do con người biến thành: ba mắt vuông vức, đuôi dài tay lớn, nanh móng sắc nhọn… rõ ràng là yêu ma hóa thành.
Thanh Thương thấy thế, chợt có cảm giác không tốt: “Ma cốt?”
“Haha, không phải ta đã sớm nói rồi sao, ta tới là để nhặt hài cốt.” Bóng ma dứt lời, hai cánh tay cùng nhấc lên. Đống xương trắng kia trào lên, tụ lại thành quả cầu. Quả cầu xương treo lơ lửng giữa trời, che đi ánh trăng. Chỉ thoáng chốc, huyết sắc thê lương chói mắt nhuộm cả đất trời, ma chướng nồng đậm bao phủ khắp nơi. Phàm là đệ tử tu tiên thì đều sinh ra cảm giác khó chịu nhưng không cách nào vận khí lưu thông.
Nghe đồn, nếu khắc chú lên thi cốt ma vật, ngâm lấy ma huyết, cúng trong bảy bảy bốn mươi chín ngày thì có thể luyện thành “Ma cốt luân”. Vật này nồng đậm ma khí, có thể khốn tiên pháp, tuyệt thần lực. Nay, mặc dù chỗ xương trắng này chưa luyện thành “Ma cốt luân” mà đã uy lực tới nhường này, thực khiến cho người ta kinh sợ …
Thanh Thương chau mày, không quản ngại ma chướng, cầm thương xông tới quả cầu xương.
Bóng ma lượn lờ ở đó, một mặt che chở cầu xương, một mặt hóa giải chiêu thức của Thanh Thương. Trong lúc đó, mặt quỷ lơ lửng, càng tăng thêm vẻ quỷ dị. Sau mấy chiêu, bóng ma cười hỏi: “Chẳng lẽ Thanh Thương cô nương có thương tích trong người?”
Thanh Thương nghe thế, không trả lời, thương quét ngang, chuyên chú tấn công.
Tiếng cười của bóng ma càng thêm lớn, nói tiếp: “Trời giúp ta rồi. Vậy ta sẽ không khách khí đâu.” Dứt lời, bóng ma lui sang bên cạnh, hai tay xòe ra. Chỉ thấy bùn đất bay lên, trong nháy mắt đã tụ thành một thanh trường kiếm. Kiếm này cực tối giản, vô phong vô nhận*, trên thân kiếm ngoằn ngoèo những sắc màu rối rắm, hiển nhiên là hóa ra từ bùn đất.
(Vô phong vô nhận: phong là mũi nhọn của kiếm, nhận là lưỡi kiếm)
“ “Băng Nghiêu”? Ngươi là Kiếm thị?!” Thanh Thương cả kinh thốt.
(Kiếm thị: hầu kiếm)
(Băng Nghiêu: “Băng” là sụt lở, “Nghiêu” là từ cổ, chỉ dáng vẻ của núi cao.)
Tiếng cười của bóng ma văng vẳng, đáp: “Mắt nhìn tốt đó, có thể chết dưới bảo kiếm “Băng Nghiêu” cũng không coi là bẽ mặt chứ.” Bóng ma nói tới đây, hắng giọng hô: “Hậu thổ thừa nạp! Thương hồn táng!”
(Thương hồn táng: an táng linh hồn chết yểu.)
Mi mày Thanh Thương càng nhíu chặt, đang chuẩn bị đối phó không ngờ ma chướng nồng đậm này lại gợi lên độc tố trong người nàng, trong lúc nhất thời, cơn đau âm ỉ chiếm cứ lồng ngực, hơi thở nàng dần chậm lại, cơ thể nghiêng ngả rồi khuỵu ngã xuống đất. Ngay lúc đó, âm phong tà ác đánh thẳng tới. Đồng môn xung quanh muốn xông tới trợ giúp nhưng lần nào cũng bị ma chướng ngăn cản, không thể thi triển được.
Trong giây phút chỉ mảnh treo chuông, một chùm lửa băng qua không gian đâm trúng cầu xương không chệch một ly. Xương trắng lập tức bốc cháy, vỡ vụn chia lìa, ma chướng cũng theo đó mà tan rã. Bóng ma cả kinh, chiêu thức trong tay nhất thời khựng lại. Nhờ biến cố này, mọi người có thể thở được, cũng cho Thanh Thương một cơ hội, tránh khỏi công kích.
Bóng ma sực tỉnh lại, vô cùng tức giận. Mặt quỷ nghiêng sang, nhìn về hướng ánh lửa xuất phát.
Xương trắng bị thiêu đốt, chiếu tới cả những vùng tối xung quanh. Người xuất thủ ẩn trong bóng tối, nhìn không rõ lắm.
“Ồ, thật là bản lĩnh, để ta đối phó với kẻ thích xen vào việc của người khác này trước đã!” Bóng ma vừa dứt lời, cầm kiếm bay đi, đánh úp người đang ẩn trong chỗ tối.
Người tới, dĩ nhiên là Mục Vũ. Hắn vừa ra khỏi núi đã trông thấy cầu xương bay lên không trung, ma chướng bao phủ. May mà hắn tới kịp lúc mới có thể cứu được đồng môn. Giờ thấy bóng ma kia xông về phía mình, lại càng trúng ý của hắn. Hắn tung người lùi xuống, để bóng ma kia truy đuổi theo.
“Ta muốn xem xem, ngươi có thể chạy trốn tới đâu!” Bóng ma cười lạnh.
Mục Vũ không thèm để ý, đợi tới khi đã cách xa mọi người hắn mời dừng bước, xoay người lại, trầm giọng gọi: “Xung!”
Giáo ngắn lượn vòng tới, bóng loáng như lụa, đánh thẳng về phía bóng ma kia.
Bóng ma thấy chiêu thức như vậy cũng chỉ cười, không thèm né tránh. Giáo ngắn đâm xuyên qua cơ thể vẫn không thể tổn thương hắn chút nào. Hắn cười nói: “Chiêu thức giống nhau như thế, chẳng lẽ là đồng môn?”
Mục Vũ không nói, cánh tay vung lên. Mũi giáo đổi hướng, đâm thẳng về phía mặt quỷ của bóng ma. Lúc này bóng ma mới kiêng dè, vội vã vung kiếm đỡ.
Kiếm giáo va vào nhau, tiếng vang réo rắt. Mục Vũ nghe tiếng xông lên, đem giáo ngắn bị kiếm đẩy văng ra tiếp vào trong tay, sau đó xoay tay xuất chưởng, vẫn tiếp tục công kích mặt quỷ.
Bóng ma lùi liền mấy bước, chật vật tránh né. Hắn đứng lại, quan sát Mục Vũ một phen, cất tiếng: “Mắt kém quá. Thì ra là Vũ trong Ngũ âm…” Hắn nói tới đây, giọng nói nhuốm chút hoài nghi, “Chẳng phải ngươi đã sớm …”
Mục Vũ cũng không đáp lại, không hề chần chờ, hắn cầm giáo nhảy lên, ngưng tụ muôn vàn nhuệ khí, một lòng chế địch. Bóng ma không dám khinh thường, vung kiếm tiếp chiêu. Hai bên đánh nhau, không phân thắng bại. Bóng ma dần quen thuộc với đường đi nước bước các chiêu thức của Mục Vũ. Hắn kiêu căng trở lại, cười hỏi: “Vì sao ngươi không bị ma chướng trở ngại?”
Mục Vũ đương nhiên vẫn không đáp lời, tiếp tục công kích. Bóng ma tỏ thái độ hiểu ra, hỏi tiếp: “Ngươi chết mà sống lại, tất đã gặp được kỳ ngộ, sao không kể cho ta nghe một chút nhỉ?”
Bóng ma hỏi thăm không ngớt, Mục Vũ vẫn im lặng, cứ như vậy bóng ma cũng phiền. Hắn cười than một tiếng, vung kiếm hất tung mũi giáo của Mục Vũ, lùi xuống đứng đó. “Đúng là một kẻ không thú vị, khó trách Địa Phủ cũng không thèm nhận ngươi.” Trong lúc nói chuyện, bóng ma để kiếm xuống đất, “Không thể để ta vất vả uổng được, cho ngươi đi thêm một lần nữa nhé! Thương hồn –”.
Lời chú hắn còn chưa nói xong, Mục Vũ đã đi trước hắn một bước, hô: “Phù lửa!”
Bóng ma cả kinh, lúc đang định cử động, ngọn lửa bốc lên phừng phừng, cắn nuốt từ đầu tới chân hắn. Thì ra trên mặt đất đã sớm vẽ phù chú, chỉ đợi hắn sơ sót khinh suất liền tự chui đầu vào lưới.
Mục Vũ nhìn thế lửa hừng hực, mím môi cười một tiếng. Vậy mà niềm vui của hắn còn chưa kịp lan rộng, trong lửa đã vang lên tiếng khinh miệt giễu cợ: “Đường đường là đệ tử tiên môn, mà ngay cả đạo lý “Hỏa sinh Thổ” cũng không biết sao?”
Tiếng nói vừa dứt, một trận kình phong phá vỡ ngọn lửa xông ra. Mục Vũ đang muốn đối phó, bùn đất dưới chân bỗng chốc dãn ra. Cơ thể hắn bị vùi lấp, chôn sâu tới đầu gối, lúc định đứng dậy, trong bùn đất tựa như có bàn tay vô hình tóm chặt lấy hắn, không cho hắn cử động. Lúc này, bóng ma đã tới trước mắt, thế kiếm mạnh mẽ đâm thẳng vào tim hắn.
Thấy trường kiếm sắp đâm vào, bóng ma cất tiếng cười quái dị, hắn còn muốn giễu cợt thêm mấy câu bỗng thấy một luồng lực ào ra không ngừng. Không những ngăn cản thế kiếm mà còn từng chút từng chút một đẩy kiếm ra ngoài. Hắn không khỏi ngạc nhiên, chăm chú nhìn vào, chỉ thấy tim Mục Vũ lóe ra kim quang. Không biết vật gì chiếm cứ cơ thể mà mạnh mẽ bất phàm tới vậy.
Nhất thời lòng bóng ma nao nao, lại để cho Mục Vũ lợi dụng sơ hở, nắm giáo ngắn đâm thẳng vào mặt quỷ của bóng ma. Một tiếng động trong trẻo vang lên, mặt quỷ bị đâm ngay chính giữa, vỡ vụn. Bóng ma kêu lên một tiếng hoảng sợ lùi về phía sau. Ngay sau đó khí đen xung quanh tan biến hết, thân ảnh hư vô hóa thành thực thể, diện mạo mơ hồ cũng hiện ra rõ ràng. Không ngờ được, ma vật kinh người này lại là một thiếu niên gầy gò.
Thiếu niên thống khổ che mặt, máu tươi từ khe hở bàn tay chảy ra rơi xuống đất. Hắn run rẩy nói: “Thì ra là …”
Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy tiếng người vang lên từ đằng xa. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy nhóm người Thanh Thương đang từ đằng xa chạy tới. Hắn cuống quýt hua kiếm cho bùn đất bay lên, thân hình thoắt cái biến mất, bỏ chạy mất hút.
Mục Vũ cũng có chút kinh hoảng, vội vã vùng thoát khỏi kiềm chế. Hắn đang định xoay người rời đi chợt nghe thấy tiếng gọi tha thiết với theo: “A Vũ!”
Mục Vũ dừng bước, kinh ngạc đứng đó.
Thanh Thương đi lên trước mấy bước, bắt được cánh tay hắn, kéo hắn quay người lại. Nàng nhìn hắn chăm chú, buồn bã cười một tiếng nói: “Quả nhiên là đệ.”
Mục Vũ thoáng sợ hãi, hắn nhìn Thanh Thương rồi lại liếc nhìn nhóm đồng môn, do dự mãi mới cất tiếng đáp lại: “Sư tỷ …”
Không đợi hắn nói tiếp, Thanh Thương đã kéo vai hắn, ôm lấy hắn.
“Đồ chết tiệt này, ta biết đệ không chết mà …”
~
Tác giả: Không thể hoàn thành lời giới thiệu chương trước khiến cho tôi rất buồn… (Lion: Không thể chứng minh được nam chính là người tốt theo như đã giới thiệu ở chương trước.)
Nhưng cho dù thế nào, mọi người thấy đó, những điều nam chính nói với nữ chính là thật, vì báo ân hắn đã thực sự khiến cho đồng môn tưởng rằng mình đã chết … *mắt nhìn xa xăm ing~…
Lòng báo ân cố chấp biết bao nhiều … *mắt nhìn xa xăm ing~
Mặt khác, tôi sẽ giải thích cho sư tỷ trước, sư tỷ đối với nam chính thật sự không có tình nhi nữ đâu…
[Sư tỷ: T_T sư đệ không chết, thực quá tốt rồi …]
Sau đó, đọc xong chương này hẳn mọi người đã đoán ra “sự huyền diệu” trong tên họ của các nhân vật trong truyện phải không?
Không sai, Cung,Thương, Giốc, Chủy, Vũ. Nam chính và sư tỷ, chính là trụ cột trong môn phái, được lấy tên của ngũ âm ~
Thanh Thương: âm vang bi thương.
Dĩ nhiên, tôi là một người luôn không nhịn được mà xì poi, chắc chắn dưới đây sẽ tiếp tục công bố tên của những đệ tử ngũ âm khác nữa. Đó chính là:
Lưu Chủy: uyển chuyển biến ảo.
Toàn Cung: thời xưa lấy thập nhị luật ứng phối với thất âm, thập nhị luật đều lấy âm Cung làm chủ, gọi là Toàn Cung.
Mạnh Giác (Giốc): Âm nhạc lấy căn bản là dây Giốc thì chào mừng mùa Xuân tới và đánh thức mọi đời sống trỗi dậy sảng khoái.
Đọc tới đây, hẳn mọi người đã phát hiện ra một sự thật to đùng, đó chính là ——— tôi thật sự là một người cuồng si tra từ điển!
[Na Chích: ngươi đủ rồi …]
Khụ, cuối cùng, tiếp tục xì poi chương sau:
Được rồi, dưới đây chúng ta sẽ nói xem xem rốt cuộc nam chính là hạng người gì.
[Na Chích: Được rồi, được rồi, là người tốt, không cần nhắc lại nữa…]
[Hồ Ly: …]
ừ, đúng là vậy đó, tam biệt các bạn! [không phải tôi đã quên mất gì chứ?]
[Khúc Kiều: T_T đếm nấm …] (Lion: tác giả “quên” không nhắc tới bạn cây)
~
Lion: Đoạn giải thích trên, những chữ in nghiêng là mình chém + kết hợp với một số điều tra được. Còn đoạn gốc của tác giả thì mình xin phép lược bớt bởi nó chẳng khác nào edit lại những từ đó từ baidu baike.
*bổ sung một chút về Ngũ âm: (cái này liên quan chút chút tới việc xây dựng tính cách + vị trí, vai trò của các nhân vật trong nhóm Ngũ âm Hỏa Thần giáo)
Vẽ lên vòng tròn, ta có:
– Cung là vua (quân 君) ở Trung cung, điều xướng tứ phương, làm chủ chốt cho bốn thanh âm kia.
– Thương là thần tử (thần 臣) có nhiệm vụ làm cho mọi sự trở nên hiển dương, kết quả.
– Giốc là vạn dân (dân 民) như muốn tung ra khỏi vỏ vật chất để nhô lên hướng tinh thần.
– Chủy là vạn sự (sự 事) thịnh đạt, phong doanh, phúc khánh.
– Vũ là vạn vật (vật 物) qui tàng về lòng vũ trụ, lúc chung cuộc.
(nguồn: nhantu.net)
p.s: Mình cũng phát hiện ra một sự thật. Tác giả đúng là siêu siêu thích lảm nhảm.
Tác giả :
Na Chích Hồ Ly