Thế Giới Tiên Hiệp
Chương 290: Thứu Vương Thần Uy
Đối mặt với Chân Hỏa Phi Sư, Diệp Vân không hề tỏ ra chút sợ hãi nào, ngược lại còn bày ra cái bộ dáng hào phóng. Hắn há miệng gọi Thần Vũ Thứu Vương cùng hắn đối phó với Chân Hỏa Phi Sư, sau đó xung quanh thân thể liền lập loè lôi quang.
Thần Vũ Thứu Vương phi thân bay lên, hai cánh khổng lồ xoè rộng ra trên không trung, trông rất uy phong lẫm liệt. Quang mang màu vàng trên người nó nở rộ, từ xa nhìn lại thật giống như một con đại điểu thật lớn có bộ lông màu vàng kim, đứng lẳng lặng giữa không trung.
Chân Hỏa Phi Sư không có hành động gì. Bộ dáng thong dong, mang theo chút trào phúng khinh thường, còn ánh mắt có hồn giống như con người, lạnh lùng nhìn đám người Diệp Vân. Nó cho rằng, đối mặt với sự bao vây liên thủ của bốn mươi chín đầu linh thú, Diệp Vân và cái con Đại Điểu được cho là hậu duệ của Kim Sí Đại Bằng rõ ràng không thể nào chống lại một kích.
Nhưng mà, Diệp Vân cũng không sợ hãi. Tuy bốn mươi chín đầu linh thú có thực lực so với hắn hay Thần Vũ Thứu Vương đều mạnh hơn không ít, dù tu vi hắn đề thăng lên thêm vài bậc nữa cũng là vô dụng nhưng tâm hắn vẫn tĩnh lặng như mặt hồ. Dù cho mỗi đầu linh thú đều có thực lực Trúc Cơ Cảnh, bẩm sinh hiếu chiến nhưng liên thủ lại cùng một chỗ thì không thể nào ăn ý như Quân Nhược Lan điều khiển ba mươi tên ác đồ, thế nhưng dù sao chúng cũng có linh trí, hoàn toàn khác với những tên ác đồ cứng nhức nhắc vô hồn kia.
Bốn mươi chín đầu linh thú đem một người một thú bao vây lại, sau đó mãnh liệt nhào đến.
Diệp Vân cười to vài tiếng, tử ảnh trong tay lưu chuyển. Trong nháy mắt, băng phách cùng hoả diễm hợp lại làm một rồi bắn ra tia sáng chói mắt. Vừa rồi trì hoãn được không ít thời gian, nhờ vào đan dược và Tiên linh thạch giúp đỡ, chân khí của hắn đã khôi phục không ít, đặt biệt là dị chủng linh khí cũng khôi phục được một ít. Vào lúc này, tất cả đều hội tụ trong một kiếm này.
Trong nháy mắt, hào quang điện mang trên trường kiếm màu tím đột nhiên biến mất, giống như chưa từng xuất hiện, chỉ thấy một thanh trường màu tím hầu như không còn một tia sáng nào chẫm rãi chém về linh thú phía trước.
Gương mặt Diệp Vân trở nên lãnh đạm, giống như hắn đã rơi vào một trạng thái kỳ diệu, đối với sự tiến công của linh thú dường như đã có cách giải quyết.
Diệp Vân cảm thấy linh thú trước mắt biến mất, hết thảy biến mất. Trong mắt của hắn, trong lòng của hắn, tất cả giác quan chỉ còn lại có một thanh kiếm, một thanh trường kiếm màu tím.
Thanh trường kiếm màu tím chỉ ba thước này tựa hồ vắt ngang thiên địa, giống như có thể kéo dài đến phần cuối thế giới.
Chỉ cần hắn muốn liền có thể đánh trúng địch nhân bên ngoài trăm nghìn vạn dặm. Nếu hắn muốn thu hồi thì cho dù thanh kiếm đang kéo dài nghìn vạn dặm cũng sẽ lập tức thu hồi về bên người.
Thanh trường kiếm màu tím này dường như chính là ý thức của hắn được kéo dài ra, có thể đến bất kỳ nơi nào.
Loại cảm giác này thật sự là kỳ diệu đến cực hạn, quả thực không cách nào dùng lời nói mà mô tả được.
Diệp Vân không biết tại sao lại có thể tiến vào cảnh giới kỳ diệu này nhưng hắn biết được bản thân đã có một bước tiến trên con đường lĩnh ngỗ kiếm đạo.
Nhưng mà loại cảm giác này dù sao cũng chỉ là cảm giác, hắn không cách nào vận dụng nó để tạo ra một chiêu công kích hữu hiệu nào. Nếu như loại lĩnh ngộ này có thể dung hợp hoàn mỹ với kiếm pháp thì khi chém ra một kiếm sẽ có uy lực gì? Trong trời đất bao la, tâm niệm hiện lên liền xuất ra một kiếm, chính là thiên hạ đệ nhất kiếm.
"Kiếm đạo chính là thiên đạo, thiên đạo chính là kiếm đạo. Không ngờ tiểu tử ngươi ở tuổi này lại có thể, tại thời điểm này lĩnh ngộ được kiếm đạo chính thức."
Bỗng nhiên, một giọng nói truyền vào trong tai Diệp Vân, chui vào tâm thần của hắn.
Đây là giọng nói của Kiếm Đạo lão tổ. Từ khi tiến vào Chúng Sinh Chuyển Hồn Tháp, lão đầu tử này vẫn một mực bồi dưỡng thần hồn trong đó, không nói chuyện nhiều.
Trong lòng Diệp Vân khẽ động, hỏi: "Chuyện đó là sao? Làm sao ta có thể dung hợp kiếm đạo cùng Kiếm Ý rồi thi triển ra."
"Đệ nhất trọng của kiếm đạo chính là lấy tâm mình làm kiếm. Chỗ mà tâm có thể vươn tới chính là thiên hạ của kiếm. Ngươi vừa mới lĩnh ngộ xong kiếm đạo tầng thứ nhất. Chỉ cần lấy tâm nhập kiếm, ngươi sẽ phát hiện, tâm chính là kiếm mà kiếm cũng chính là tâm, tâm bao nhiêu lớn thì kiếm tựu bấy nhiêu xa." Giọng nói của Kiếm Đạo lão tổ ung dung, nhưng lại mang theo một chút khiếp sợ cùng chờ mong vô tận.
Hắn rất muốn trao đổi tỉ mỉ với Diệp Vân cái gì gọi là kiếm đạo nhưng lại không có thời gian. Nếu như Diệp Vân không cách nào dùng tâm ngự kiếm, tự mình lĩnh ngộ Tâm Kiếm hợp nhất thì bốn mươi chín đầu linh thú trước mắt liền có thể đem hắn xé thành từng mảnh.
Dùng tâm làm kiếm! Tâm đi đến đâu thì chỗ đó chính là hiên hạ của kiếm.
Trong đầu Diệp Vân giống như có một tia sáng xẹt qua trong đêm tối, biến tất cả mê mang thành phấn vụn.
Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã hiểu được ý nghĩa trong lời nói của kiếm đạo lão tổ.
Đôi mắt Diệp Vân bắn ra hai đạo tinh mang, Tử Ảnh Kiếm trong tay vụt sáng như ánh mặt trời ló dạng khỏi đỉnh núi phía đông khi trời hừng sáng. Mỗi một đạo hào quang giống như một thanh lợi kiếm chém về bốn phương tám hướng.
Kiếm quang xuyên qua không trung rồi lập tức xuất hiện phía trước những con linh thú kia.Hưu...Kiếm quang đâm vào thân thể của chúng nhưng lại không thấy chút máu tươi nào, chớ nói chi đến việc xuất hiện tình cảnh huyết nhục văng ra.
Nhưng mà, những đầu linh thú bị kiếm quang kia đánh trúng mãnh liệt ngừng lại, thân thể chúng không ngừng run rẫy, trong đôi mắt hiện lên tia sợ hãi khó có thể hình dung. Ngay sau đó, khoảng hơn mười đầu linh thú nhìn Diệp Vân, chợt rống to một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy dù ở phía sau chúng cũng tồn tại một nhân vật làm cho chúng sợ hãi là Chân Hỏa Phi Sư. Chúng ào ào thi nhau chạy như điên rồi nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người.
Tất cả linh thú đều dừng lại. Trong mắt chúng có một chút khó hiểu, cũng có một chút hoảng sợ. Một kiếm vừa rồi của Diệp Vân, thoạt nhìn cũng không cường đại nhưng mà không biết vì cái gì cũng làm cho chúng sinh lòng sợ hãi. Chúng có một cảm giác, nếu như chúng đi về phía trước thêm một bước nữa sẽ bị kiếm quang đánh trúng, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
Diệp Vân cũng hơi bất ngờ, hắn cũng không hiểu được điểm mấu chốt trong đó là gì.
"Đừng lo lắng! Ngươi cũng chưa có thể hoàn toàn đạt được cảnh giới tâm kiếm hợp nhất, chỉ là lĩnh ngộ ban đầu mà thôi." Tiếng của kiếm đạo lão tổ vang lên trong tâm thần của Diệp Vân.
"Lão tổ! Một kiếm vừa cũng không có lực công kích gì vậy thì tại sao sau khi kiếm quang nhập vào cơ thể, hơn mười đầu linh thú kia lại giống như bị doạ cho sợ bể mật, quay người chạy trốn ngay tức khắc như vậy?" Diệp Vân kinh ngạc, hắn vừa cảm thụ cái cảm giác kiếm tâm dung hợp, vừa hỏi.
Kiếm Đạo lão tổ cười cười nói: “Bởi vì một đạo kia không phải là công kích bình thường mà là kiếm đạo, chỉ sợ trong lòng một ít linh thú ở đằng kia, có một thanh kiếm vĩnh viễn không thể xóa đi, có thể chúng đã nhìn thấy một tình cảnh kinh khủng, thiên kiếm chém xuống, bọn chúng đều bị giết chết, không có bất kỳ điều gì có thể ngăn cản tồn tại của kiếm đó.”
“Cao thủ thực sự chính là chưa cần ra tay, chỉ khí thế thôi cũng đủ khiến cho đối phương sinh lòng hoảng sợ mà không cần phát huy thực lực ra ngoài. Tu luyện tới Trúc Cơ Cảnh có thể ngưng luyện ra thần hồn, mà thần hồn sau khi ngưng luyện có thể sinh ra được uy áp. Uy áp chính là một loại khí thế, đối thủ đứng trước mặt ngươi, hắn sẽ cảm thấy tràn đầy áp lực, kiếm quang vừa rồi cũng như vậy, người còn chưa chính thức lĩnh ngộ và dung hợp được tâm kiếm hợp nhất nên chỉ có thể phát ra Tâm Kiếm Ý, nhưng lại có thể làm cho những linh thú cấp thấp kia sinh lòng hoảng sợ, hốt hoảng chạy trốn.” Kiếm Đạo lão tổ chậm rãi giải thích.
Thì ra là thế, Diệp Vân bừng tỉnh đại ngộ.
Thế nhưng, không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ được tâm kiếm hợp nhất để thi triển ra một kiếm tuyệt cường, như vậy những linh thú đẳng cấp cao còn ở lại này sẽ bay nhào đến lần nữa, dù sao Tâm Kiếm Ý cũng chỉ khiến chúng thoáng cảm thấy một tia sợ hãi, nhưng mà chưa đủ để khiến chúng nó bất chấp mệnh lệnh của Chân Hỏa Phi Sư để chạy đi.
Ánh mắt Diệp Vân lạnh lùng đảo qua phần đông linh thú, sau đó ánh mắt ngưng tụ kèm theo một tia khinh thường nhìn vào trên mặt Chân Hỏa Phi Sư.
“Chân Hỏa Phi Sư đại nhân, hay là ngươi cũng lên đi.” Trên mặt Diệp Vân hiện ra tràn đầy tự tin.
Chân Hỏa Phi Sư khẽ giật mình, dường như có chút chần chờ.
Diệp Vân cười thầm trong lòng, tuy rằng thực lực Chân Hỏa Phi Sư rất mạnh mẽ, nhưng mà lần giao thủ vừa rồi hắn có chút thăm dò tính nết của nó, hiển nhiên gia hỏa này không phải là tên gan dạ quyết đoán, thời điểm Diệp Vân có thể không tổn thương chút nào sau chân hỏa của nó, đã khiến nó sinh ra tâm lý sợ hãi, nếu như tình huống không tuyệt đối nắm chắc thì nó sẽ không dễ dàng ra tay.
Giờ phút này, nó triệu hoán bốn mươi chín đầu linh thú vây công Diệp vân, nó cho rằng dù không cách nào giết chết được tên nhân loại trước mắt này, cũng có thể tiêu hao phần lớn lực lượng của hắn, đến lúc đó nó lại ra tay một kích, là đủ để xé tên tiểu tử đáng giận này thành mảnh nhỏ.
Nhưng mà, một kiếm bộc phát ra trăm ngàn đạo kiếm quang kia của Diệp Vân, tuy rằng chỉ có vài chục đạo đánh trúng vào những đầu linh thú kia, thoạt nhìn không có bất kỳ lực sát thương nào nhưng lại khiến cho hơn mười đầu linh thú trong đó hoảng sợ vạn phần, liền quay đầu chạy đi mà hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Chân Hỏa Phi Sư, một kiếm này càng làm cho nó không dễ dàng ra tay.
Chân Hỏa Phi Sư thấp giọng gầm rú, giống như đang ra lệnh cái gì.
Trong khoảnh khắc, những đầu linh thú vốn đã dừng lại công kích kêu lên giận dữ, chần chừ một chút rồi mãnh liệt lao về phía Diệp Vân.
Diệp Vân cười to, dưới chân kim quang sáng chói, Thần Vũ Thứu Vương vỗ hai cánh liên tục, đột nhiên hình thành từng cột vòi rồng vô cùng mạnh mẽ, biến ảo thành hai đạo vòi rồng trên không trung, bay cuộn về đám linh thú phía trước.
Trong mắt người ngoài, thực lực của Thần Vũ Thứu Vương có thể so sánh với cao thủ Trúc Cơ Cảnh tam trọng, nhưng mà nó chính là độ kiếp để tấn chức, là linh thú có tiềm lực cực lớn, thế nên thực lực chính thức không phải chỉ là Trúc Cơ Cảnh tam trọng. Chỉ thấy nó vỗ hai cánh, ngưng tụ thành vòi rồng rồi lao thẳng về phía trước, lập tức cuốn đi hai đầu linh thú đầu đàn, vòi rồng giống như một lưỡi dao vô cùng sắc bén, trực tiếp chém rách thân thể hai đầu linh thú này, thậm chí một con còn bị cắt ra làm đôi.
Vòi rồng gào thét cuốn đến, những nơi nó đi qua, hầu như tất cả linh thú đều không thể ngăn cản, nhao nhao trốn sang hai bên.
Đám người Tô Ngâm Tuyết trợn mắt há mồm mà nhìn, không ai nghĩ tới Thần Vũ Thứu Vương lại uy mãnh như vậy, thực lực đã đến loại tình trạng này, những linh thú này thực lực có thể so với Trúc Cơ Cảnh, thế nhưng trước mặt nó lại không chịu nổi một kích như thế.
“Oa, kên kên cũng mạnh mẽ quá nha.” Đoàn Thần Phong miệng há lớn, khuôn mặt hiện lên vẻ khiếp sợ.
“Nếu như bây giờ chúng ta đi tìm Thần Vũ Thứu Vương rèn luyện, e rằng một chiêu đã bị đánh chết rồi.” Một gã đệ tử Thiên Thần Phong hoảng sợ nói.
“Hiện tại Thứu Vương cũng sẽ không thèm để ý đến ngươi đâu, nó chỉ cần liếc một cái thì ngươi đã không bò dậy nổi rồi.” Một đệ tử khác của Thiên Thần Phong vừa cười vừa nói.
Tô Linh bĩu môi, nói: “Cái đó thì có gì quan trọng, có lợi hại hơn nữa không phải cũng thành linh thú của Diệp Vân rồi sao.”
Mọi người hít sâu một hơi, hậu duệ Kim Sí Đại Bàng uy mãnh không gì sánh được như vậy, lại là linh thú mà Diệp Vân thu phục sao?
Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, nếu như không phải linh thú của Diệp Vân thì sao lại đi ra hỗ trợ thư thế.
Trên mặt Chân Hỏa Phi Sư hiện lên vẻ ngưng trọng, thực lực của nó cao tuyệt nên có thể cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong hai đạo vòi rồng này, nếu như mất đi chân hỏa, mặc dù nó có thể ngăn cản nhưng cũng phải trả một cái giá rất lớn.
Chân Hỏa Phi Sư hai mắt nheo lại, hai mắt hơi đảo qua một bên, chân trước giật giật, nhưng vẫn là nhịn xuống không có ra tay, dường như đang đợi cái gì đó.
“Chân Hỏa Phi Sư, sao còn chưa ra tay? Ngươi muốn chạy trốn giống như nhưng linh thú thuộc hạ này à.” Diệp Vân cười ha ha, kiếm quang lấp lánh, phong nhận như đao.
Tuy rằng thực lực những linh thú này cao hơn hắn cùng Thần Vũ Thứu Vương, nhưng mà một kiếm kinh tâm của hắn và Thứu Vương thể hiện ra phong thái vô địch, khiến cho chúng nó sinh lòng sợ hãi. Trong nhất thời sẽ cực kỳ hỗn loạn, căn bản không thể thi triển ra được thực lực chân chính.
Bỗng nhiên, Chân Hỏa Phi Sư bước ra phía trước một bước, trong miệng phun ra một đạo hỏa quang.
Trong khoảnh khắc, chân hỏa giáng xuống, bao phủ khắp bốn phía.
Cùng lúc đó, Diệp Vân cảm thấy bên trái ngoài trăm trượng có một cỗ lực lượng dồi dào ầm ầm tiến đến, nhanh chóng bắn về phía bọn hắn.
Thần Vũ Thứu Vương phi thân bay lên, hai cánh khổng lồ xoè rộng ra trên không trung, trông rất uy phong lẫm liệt. Quang mang màu vàng trên người nó nở rộ, từ xa nhìn lại thật giống như một con đại điểu thật lớn có bộ lông màu vàng kim, đứng lẳng lặng giữa không trung.
Chân Hỏa Phi Sư không có hành động gì. Bộ dáng thong dong, mang theo chút trào phúng khinh thường, còn ánh mắt có hồn giống như con người, lạnh lùng nhìn đám người Diệp Vân. Nó cho rằng, đối mặt với sự bao vây liên thủ của bốn mươi chín đầu linh thú, Diệp Vân và cái con Đại Điểu được cho là hậu duệ của Kim Sí Đại Bằng rõ ràng không thể nào chống lại một kích.
Nhưng mà, Diệp Vân cũng không sợ hãi. Tuy bốn mươi chín đầu linh thú có thực lực so với hắn hay Thần Vũ Thứu Vương đều mạnh hơn không ít, dù tu vi hắn đề thăng lên thêm vài bậc nữa cũng là vô dụng nhưng tâm hắn vẫn tĩnh lặng như mặt hồ. Dù cho mỗi đầu linh thú đều có thực lực Trúc Cơ Cảnh, bẩm sinh hiếu chiến nhưng liên thủ lại cùng một chỗ thì không thể nào ăn ý như Quân Nhược Lan điều khiển ba mươi tên ác đồ, thế nhưng dù sao chúng cũng có linh trí, hoàn toàn khác với những tên ác đồ cứng nhức nhắc vô hồn kia.
Bốn mươi chín đầu linh thú đem một người một thú bao vây lại, sau đó mãnh liệt nhào đến.
Diệp Vân cười to vài tiếng, tử ảnh trong tay lưu chuyển. Trong nháy mắt, băng phách cùng hoả diễm hợp lại làm một rồi bắn ra tia sáng chói mắt. Vừa rồi trì hoãn được không ít thời gian, nhờ vào đan dược và Tiên linh thạch giúp đỡ, chân khí của hắn đã khôi phục không ít, đặt biệt là dị chủng linh khí cũng khôi phục được một ít. Vào lúc này, tất cả đều hội tụ trong một kiếm này.
Trong nháy mắt, hào quang điện mang trên trường kiếm màu tím đột nhiên biến mất, giống như chưa từng xuất hiện, chỉ thấy một thanh trường màu tím hầu như không còn một tia sáng nào chẫm rãi chém về linh thú phía trước.
Gương mặt Diệp Vân trở nên lãnh đạm, giống như hắn đã rơi vào một trạng thái kỳ diệu, đối với sự tiến công của linh thú dường như đã có cách giải quyết.
Diệp Vân cảm thấy linh thú trước mắt biến mất, hết thảy biến mất. Trong mắt của hắn, trong lòng của hắn, tất cả giác quan chỉ còn lại có một thanh kiếm, một thanh trường kiếm màu tím.
Thanh trường kiếm màu tím chỉ ba thước này tựa hồ vắt ngang thiên địa, giống như có thể kéo dài đến phần cuối thế giới.
Chỉ cần hắn muốn liền có thể đánh trúng địch nhân bên ngoài trăm nghìn vạn dặm. Nếu hắn muốn thu hồi thì cho dù thanh kiếm đang kéo dài nghìn vạn dặm cũng sẽ lập tức thu hồi về bên người.
Thanh trường kiếm màu tím này dường như chính là ý thức của hắn được kéo dài ra, có thể đến bất kỳ nơi nào.
Loại cảm giác này thật sự là kỳ diệu đến cực hạn, quả thực không cách nào dùng lời nói mà mô tả được.
Diệp Vân không biết tại sao lại có thể tiến vào cảnh giới kỳ diệu này nhưng hắn biết được bản thân đã có một bước tiến trên con đường lĩnh ngỗ kiếm đạo.
Nhưng mà loại cảm giác này dù sao cũng chỉ là cảm giác, hắn không cách nào vận dụng nó để tạo ra một chiêu công kích hữu hiệu nào. Nếu như loại lĩnh ngộ này có thể dung hợp hoàn mỹ với kiếm pháp thì khi chém ra một kiếm sẽ có uy lực gì? Trong trời đất bao la, tâm niệm hiện lên liền xuất ra một kiếm, chính là thiên hạ đệ nhất kiếm.
"Kiếm đạo chính là thiên đạo, thiên đạo chính là kiếm đạo. Không ngờ tiểu tử ngươi ở tuổi này lại có thể, tại thời điểm này lĩnh ngộ được kiếm đạo chính thức."
Bỗng nhiên, một giọng nói truyền vào trong tai Diệp Vân, chui vào tâm thần của hắn.
Đây là giọng nói của Kiếm Đạo lão tổ. Từ khi tiến vào Chúng Sinh Chuyển Hồn Tháp, lão đầu tử này vẫn một mực bồi dưỡng thần hồn trong đó, không nói chuyện nhiều.
Trong lòng Diệp Vân khẽ động, hỏi: "Chuyện đó là sao? Làm sao ta có thể dung hợp kiếm đạo cùng Kiếm Ý rồi thi triển ra."
"Đệ nhất trọng của kiếm đạo chính là lấy tâm mình làm kiếm. Chỗ mà tâm có thể vươn tới chính là thiên hạ của kiếm. Ngươi vừa mới lĩnh ngộ xong kiếm đạo tầng thứ nhất. Chỉ cần lấy tâm nhập kiếm, ngươi sẽ phát hiện, tâm chính là kiếm mà kiếm cũng chính là tâm, tâm bao nhiêu lớn thì kiếm tựu bấy nhiêu xa." Giọng nói của Kiếm Đạo lão tổ ung dung, nhưng lại mang theo một chút khiếp sợ cùng chờ mong vô tận.
Hắn rất muốn trao đổi tỉ mỉ với Diệp Vân cái gì gọi là kiếm đạo nhưng lại không có thời gian. Nếu như Diệp Vân không cách nào dùng tâm ngự kiếm, tự mình lĩnh ngộ Tâm Kiếm hợp nhất thì bốn mươi chín đầu linh thú trước mắt liền có thể đem hắn xé thành từng mảnh.
Dùng tâm làm kiếm! Tâm đi đến đâu thì chỗ đó chính là hiên hạ của kiếm.
Trong đầu Diệp Vân giống như có một tia sáng xẹt qua trong đêm tối, biến tất cả mê mang thành phấn vụn.
Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã hiểu được ý nghĩa trong lời nói của kiếm đạo lão tổ.
Đôi mắt Diệp Vân bắn ra hai đạo tinh mang, Tử Ảnh Kiếm trong tay vụt sáng như ánh mặt trời ló dạng khỏi đỉnh núi phía đông khi trời hừng sáng. Mỗi một đạo hào quang giống như một thanh lợi kiếm chém về bốn phương tám hướng.
Kiếm quang xuyên qua không trung rồi lập tức xuất hiện phía trước những con linh thú kia.Hưu...Kiếm quang đâm vào thân thể của chúng nhưng lại không thấy chút máu tươi nào, chớ nói chi đến việc xuất hiện tình cảnh huyết nhục văng ra.
Nhưng mà, những đầu linh thú bị kiếm quang kia đánh trúng mãnh liệt ngừng lại, thân thể chúng không ngừng run rẫy, trong đôi mắt hiện lên tia sợ hãi khó có thể hình dung. Ngay sau đó, khoảng hơn mười đầu linh thú nhìn Diệp Vân, chợt rống to một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy dù ở phía sau chúng cũng tồn tại một nhân vật làm cho chúng sợ hãi là Chân Hỏa Phi Sư. Chúng ào ào thi nhau chạy như điên rồi nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người.
Tất cả linh thú đều dừng lại. Trong mắt chúng có một chút khó hiểu, cũng có một chút hoảng sợ. Một kiếm vừa rồi của Diệp Vân, thoạt nhìn cũng không cường đại nhưng mà không biết vì cái gì cũng làm cho chúng sinh lòng sợ hãi. Chúng có một cảm giác, nếu như chúng đi về phía trước thêm một bước nữa sẽ bị kiếm quang đánh trúng, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
Diệp Vân cũng hơi bất ngờ, hắn cũng không hiểu được điểm mấu chốt trong đó là gì.
"Đừng lo lắng! Ngươi cũng chưa có thể hoàn toàn đạt được cảnh giới tâm kiếm hợp nhất, chỉ là lĩnh ngộ ban đầu mà thôi." Tiếng của kiếm đạo lão tổ vang lên trong tâm thần của Diệp Vân.
"Lão tổ! Một kiếm vừa cũng không có lực công kích gì vậy thì tại sao sau khi kiếm quang nhập vào cơ thể, hơn mười đầu linh thú kia lại giống như bị doạ cho sợ bể mật, quay người chạy trốn ngay tức khắc như vậy?" Diệp Vân kinh ngạc, hắn vừa cảm thụ cái cảm giác kiếm tâm dung hợp, vừa hỏi.
Kiếm Đạo lão tổ cười cười nói: “Bởi vì một đạo kia không phải là công kích bình thường mà là kiếm đạo, chỉ sợ trong lòng một ít linh thú ở đằng kia, có một thanh kiếm vĩnh viễn không thể xóa đi, có thể chúng đã nhìn thấy một tình cảnh kinh khủng, thiên kiếm chém xuống, bọn chúng đều bị giết chết, không có bất kỳ điều gì có thể ngăn cản tồn tại của kiếm đó.”
“Cao thủ thực sự chính là chưa cần ra tay, chỉ khí thế thôi cũng đủ khiến cho đối phương sinh lòng hoảng sợ mà không cần phát huy thực lực ra ngoài. Tu luyện tới Trúc Cơ Cảnh có thể ngưng luyện ra thần hồn, mà thần hồn sau khi ngưng luyện có thể sinh ra được uy áp. Uy áp chính là một loại khí thế, đối thủ đứng trước mặt ngươi, hắn sẽ cảm thấy tràn đầy áp lực, kiếm quang vừa rồi cũng như vậy, người còn chưa chính thức lĩnh ngộ và dung hợp được tâm kiếm hợp nhất nên chỉ có thể phát ra Tâm Kiếm Ý, nhưng lại có thể làm cho những linh thú cấp thấp kia sinh lòng hoảng sợ, hốt hoảng chạy trốn.” Kiếm Đạo lão tổ chậm rãi giải thích.
Thì ra là thế, Diệp Vân bừng tỉnh đại ngộ.
Thế nhưng, không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ được tâm kiếm hợp nhất để thi triển ra một kiếm tuyệt cường, như vậy những linh thú đẳng cấp cao còn ở lại này sẽ bay nhào đến lần nữa, dù sao Tâm Kiếm Ý cũng chỉ khiến chúng thoáng cảm thấy một tia sợ hãi, nhưng mà chưa đủ để khiến chúng nó bất chấp mệnh lệnh của Chân Hỏa Phi Sư để chạy đi.
Ánh mắt Diệp Vân lạnh lùng đảo qua phần đông linh thú, sau đó ánh mắt ngưng tụ kèm theo một tia khinh thường nhìn vào trên mặt Chân Hỏa Phi Sư.
“Chân Hỏa Phi Sư đại nhân, hay là ngươi cũng lên đi.” Trên mặt Diệp Vân hiện ra tràn đầy tự tin.
Chân Hỏa Phi Sư khẽ giật mình, dường như có chút chần chờ.
Diệp Vân cười thầm trong lòng, tuy rằng thực lực Chân Hỏa Phi Sư rất mạnh mẽ, nhưng mà lần giao thủ vừa rồi hắn có chút thăm dò tính nết của nó, hiển nhiên gia hỏa này không phải là tên gan dạ quyết đoán, thời điểm Diệp Vân có thể không tổn thương chút nào sau chân hỏa của nó, đã khiến nó sinh ra tâm lý sợ hãi, nếu như tình huống không tuyệt đối nắm chắc thì nó sẽ không dễ dàng ra tay.
Giờ phút này, nó triệu hoán bốn mươi chín đầu linh thú vây công Diệp vân, nó cho rằng dù không cách nào giết chết được tên nhân loại trước mắt này, cũng có thể tiêu hao phần lớn lực lượng của hắn, đến lúc đó nó lại ra tay một kích, là đủ để xé tên tiểu tử đáng giận này thành mảnh nhỏ.
Nhưng mà, một kiếm bộc phát ra trăm ngàn đạo kiếm quang kia của Diệp Vân, tuy rằng chỉ có vài chục đạo đánh trúng vào những đầu linh thú kia, thoạt nhìn không có bất kỳ lực sát thương nào nhưng lại khiến cho hơn mười đầu linh thú trong đó hoảng sợ vạn phần, liền quay đầu chạy đi mà hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Chân Hỏa Phi Sư, một kiếm này càng làm cho nó không dễ dàng ra tay.
Chân Hỏa Phi Sư thấp giọng gầm rú, giống như đang ra lệnh cái gì.
Trong khoảnh khắc, những đầu linh thú vốn đã dừng lại công kích kêu lên giận dữ, chần chừ một chút rồi mãnh liệt lao về phía Diệp Vân.
Diệp Vân cười to, dưới chân kim quang sáng chói, Thần Vũ Thứu Vương vỗ hai cánh liên tục, đột nhiên hình thành từng cột vòi rồng vô cùng mạnh mẽ, biến ảo thành hai đạo vòi rồng trên không trung, bay cuộn về đám linh thú phía trước.
Trong mắt người ngoài, thực lực của Thần Vũ Thứu Vương có thể so sánh với cao thủ Trúc Cơ Cảnh tam trọng, nhưng mà nó chính là độ kiếp để tấn chức, là linh thú có tiềm lực cực lớn, thế nên thực lực chính thức không phải chỉ là Trúc Cơ Cảnh tam trọng. Chỉ thấy nó vỗ hai cánh, ngưng tụ thành vòi rồng rồi lao thẳng về phía trước, lập tức cuốn đi hai đầu linh thú đầu đàn, vòi rồng giống như một lưỡi dao vô cùng sắc bén, trực tiếp chém rách thân thể hai đầu linh thú này, thậm chí một con còn bị cắt ra làm đôi.
Vòi rồng gào thét cuốn đến, những nơi nó đi qua, hầu như tất cả linh thú đều không thể ngăn cản, nhao nhao trốn sang hai bên.
Đám người Tô Ngâm Tuyết trợn mắt há mồm mà nhìn, không ai nghĩ tới Thần Vũ Thứu Vương lại uy mãnh như vậy, thực lực đã đến loại tình trạng này, những linh thú này thực lực có thể so với Trúc Cơ Cảnh, thế nhưng trước mặt nó lại không chịu nổi một kích như thế.
“Oa, kên kên cũng mạnh mẽ quá nha.” Đoàn Thần Phong miệng há lớn, khuôn mặt hiện lên vẻ khiếp sợ.
“Nếu như bây giờ chúng ta đi tìm Thần Vũ Thứu Vương rèn luyện, e rằng một chiêu đã bị đánh chết rồi.” Một gã đệ tử Thiên Thần Phong hoảng sợ nói.
“Hiện tại Thứu Vương cũng sẽ không thèm để ý đến ngươi đâu, nó chỉ cần liếc một cái thì ngươi đã không bò dậy nổi rồi.” Một đệ tử khác của Thiên Thần Phong vừa cười vừa nói.
Tô Linh bĩu môi, nói: “Cái đó thì có gì quan trọng, có lợi hại hơn nữa không phải cũng thành linh thú của Diệp Vân rồi sao.”
Mọi người hít sâu một hơi, hậu duệ Kim Sí Đại Bàng uy mãnh không gì sánh được như vậy, lại là linh thú mà Diệp Vân thu phục sao?
Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, nếu như không phải linh thú của Diệp Vân thì sao lại đi ra hỗ trợ thư thế.
Trên mặt Chân Hỏa Phi Sư hiện lên vẻ ngưng trọng, thực lực của nó cao tuyệt nên có thể cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong hai đạo vòi rồng này, nếu như mất đi chân hỏa, mặc dù nó có thể ngăn cản nhưng cũng phải trả một cái giá rất lớn.
Chân Hỏa Phi Sư hai mắt nheo lại, hai mắt hơi đảo qua một bên, chân trước giật giật, nhưng vẫn là nhịn xuống không có ra tay, dường như đang đợi cái gì đó.
“Chân Hỏa Phi Sư, sao còn chưa ra tay? Ngươi muốn chạy trốn giống như nhưng linh thú thuộc hạ này à.” Diệp Vân cười ha ha, kiếm quang lấp lánh, phong nhận như đao.
Tuy rằng thực lực những linh thú này cao hơn hắn cùng Thần Vũ Thứu Vương, nhưng mà một kiếm kinh tâm của hắn và Thứu Vương thể hiện ra phong thái vô địch, khiến cho chúng nó sinh lòng sợ hãi. Trong nhất thời sẽ cực kỳ hỗn loạn, căn bản không thể thi triển ra được thực lực chân chính.
Bỗng nhiên, Chân Hỏa Phi Sư bước ra phía trước một bước, trong miệng phun ra một đạo hỏa quang.
Trong khoảnh khắc, chân hỏa giáng xuống, bao phủ khắp bốn phía.
Cùng lúc đó, Diệp Vân cảm thấy bên trái ngoài trăm trượng có một cỗ lực lượng dồi dào ầm ầm tiến đến, nhanh chóng bắn về phía bọn hắn.
Tác giả :
Vô Tội