Thế Giới Thu Nhỏ Của Tổng Tài Ác Ma
Chương 45: Ngoại truyện 4 (2) Xin Lỗi Em
Tại đất nước Pháp xinh đẹp, ngôi trường khang trang to lớn mà trước đây Tú Băng đã theo học từ khi bắt đầu học đếm, học bảng chữ cái đến khi tốt nghiệp đại học và trở thành một CEO trẻ tuổi tài giỏi như ngày hôm nay.
Nắm tay Tuấn Phương bước vào cánh cổng trường vĩ đại cô nở nụ cười rạng rỡ khi sắp được gặp cậu con trai bảo bối vô giá mà cô đã phải vằn mình nhớ nhung ngày đêm, giờ thì niềm mong muốn lớn nhất của cô đã thành hiện thực.
Bước qua hàng cây cao lớn gió thôi lá bay tạo lên những âm thanh xào xạt, một luồng cảm giác quen thuộc nảy lên trong lòng Tú Băng..
phải rồi cảm giác ấy, chính là cái cảm giác nhẹ nhàng thích thú đi dạo dưới sân trường cùng lũ bạn ngày còn hai chân tung tăng đeo trên mình chiếc cặp ba lô khổng lồ đừng những cuốn sách dầy cộp.
- mama
Đâu đó một tiếng gọi thánh thót vang lên, từ phía xa một cậu bé chạy lon ton với nụ cười tràn ngập hạnh phúc..
- tiểu Phong..ôi bảo bối của mẹ ơi.
- mama
Rứt khỏi tay Tuấn Phương cô chạy một mạch đến chỗ tiểu Phong. gặp được cậu con trai yêu quý của mình cô hạnh phúc đến mức những giọt nước mắt trong veo rơi tràn ra khỏi đôi mắt cô.
Từ phía xa nhìn vợ con mình quấn quýt lấy nhau trong lòng anh hiện lên một cảm giác gì đó thật khó diễn tả..khoé mắt anh xuất hiện một tia sáng lấp lánh..phải rồi đó chính là giọt nước mắt của anh..của một người chồng, một người cha..nhưng rốt cuộc giọt nước mắt ấy là sao thì tim anh đã sớm biết chỉ là anh thật sự không đủ can đảm để nói hết tất cả sự thật cho vợ và con anh nghe.
- anh...
- papa...
- Tuấn Phương...
Thất thần bất ngờ anh được đánh thức bởi tiếng gọi của vợ con anh..từ từ từng bước anh bước đến nơi có tiếng gọi ấy.
- anh sao vậy..em gọi mà chả chịu nghe gì.
- papa
- tiểu Phong mấy hôm nay con thế nào có nhớ baba và mama không nào?? (mỉm cười nhìn cô anh bế tiểu Phong bồng trên tay cưng nựng véo má)
- có ạ. hello mr Mac.
- wow con nói được chuẩn âm rồi đấy bảo bối.
- trước sau gì con cũng sẽ thành ông chủ trẻ mà cho nên phải làm tấm gương cho người ta còn noi theo.
- rồi rồi mẹ thua con.
- con đói.
- trời..khí chất vài giây trước của ông chủ trẻ tương lai đâu rồi...
- trời đánh còn tránh miếng ăn đó thưa Mạc phu nhân.
- xem ra thầy cô ở đây rất biết cách dạy con đấy bảo bối.
- đương nhiên.
- thôi cho anh xin hai mẹ con, đi nót cái dạ dày nhỏ của ông chủ tương lai thôi nào.
- rõ.
- rõ.
Đồng thanh nhất trí cả gia đình nhỏ nhà họ Mạc vui vẻ dắt nhau đi ăn, rồi lại đi chơi, đi dạo thăm quan thành phố Paris lãng mạn.
Đến tối sẩm khi tiểu Phong đã ngủ gật trên vai anh thì cô và anh mới có thể bình yên dạo phố.
- Tú Băng
- em nghe ạ
- em muốn ở lại đây mãi mãi cùng tiểu Phong không??
- muốn ạ. chỉ cần nơi nào có tiểu Phong nơi đó em đều muốn ở lại.
- anh sẽ cho làm thủ tục nhập định cư giúp em và con.
- thật ạ?? nhưng còn anh??
- ngốc ạ em và con ở đâu anh ở đó.
- vâng tuyệt quá.
- trưa mai anh phải về nước để tiếp tục công việc..em và con ở lại để tiếp tục việc học của con..còn nữa anh sẽ trao trả em nhiệm vụ đại boss của em, đến lúc em phải tự mình gánh vác những thứ chính em tạo ra rồi em phải làm gương cho con hiểu không?? làm mẹ phải cho ra dáng làm mẹ chứ đúng không bé con của anh??
- vậy bao lâu nữa thì anh quay lại đây??
- anh không chắc nữa nhưng sẽ lâu nhưng anh sẽ cố vì em và con.
- cố lên nhé chồng em. em và con luôn ủng hộ anh.
- ừ anh biêt rồi. về thôi.
- vâng.
Trở về biệt thự cô và anh ôm nhau quấn mãi không rời..đến tối muộn khi cô đã yên giấc trong vòng tay anh thì anh lại lặng lẽ ra khỏi giường..đứng ngoài hiên anh thở dàu mệt mỏi..ly rượu đỏ đỏ sóng sáng trong tay anh lắc nhẹ.
Ánh trăng đêm nay cũng mở ảo như lòng anh, chẳng thể tìm cho tìm một đường đi, một lối thoát ra khỏi những thứ vô hư xung quanh.
*reng reng* điện thoại anh reo lên anh không mấy ngạc nhiên vì anh cũng đang chờ đợi cuộc gọi vào lúc đêm khuya thế này..
- alo.......ừ chuẩn bị đi.
dập máy, nâng ly rượu trong tay lên anh từ từ uống hết bằng một hơi..đặt nhẹ ly rượu trên lan can anh quay vào trong phía giường ngủ.
Hôn nhẹ môi cô anh nhắm nghiền mắt tay nắm chặt thành nắm đấm như thể anh đang cố kìm nén một nỗi đau rất lớn.
- anh xin lỗi..anh yêu em Lưu Tú Băng
đứng dậy anh rứt khoát quay đi không ngoảnh lại anh bước đi thật nhẹ nhàng nhưng lòng anh lại chẳng hề được như bước đi của anh.
bước sang phòng tiểu Phong anh ngắm nhìn cậu bé mồi hồi rồi cúi xuống thơm nhẹ cậu bé nhưng vẫn không quên lời dặn...
- bảo vệ mẹ thật tốt nhé Tuấn Phong. hãy trở thành một người tài giỏi như con muốn hãy làm nhà họ Mạc và ba mẹ tự hào về con. yêu con.
Không chần chừ thêm anh bước đi ra khỏi biệt thự. bên ngoài cổng xe đã chờ sẵn anh lên xe, chiếc xe lăn bánh di chuyển đều đều ra sân bay.
...........
Nắm tay Tuấn Phương bước vào cánh cổng trường vĩ đại cô nở nụ cười rạng rỡ khi sắp được gặp cậu con trai bảo bối vô giá mà cô đã phải vằn mình nhớ nhung ngày đêm, giờ thì niềm mong muốn lớn nhất của cô đã thành hiện thực.
Bước qua hàng cây cao lớn gió thôi lá bay tạo lên những âm thanh xào xạt, một luồng cảm giác quen thuộc nảy lên trong lòng Tú Băng..
phải rồi cảm giác ấy, chính là cái cảm giác nhẹ nhàng thích thú đi dạo dưới sân trường cùng lũ bạn ngày còn hai chân tung tăng đeo trên mình chiếc cặp ba lô khổng lồ đừng những cuốn sách dầy cộp.
- mama
Đâu đó một tiếng gọi thánh thót vang lên, từ phía xa một cậu bé chạy lon ton với nụ cười tràn ngập hạnh phúc..
- tiểu Phong..ôi bảo bối của mẹ ơi.
- mama
Rứt khỏi tay Tuấn Phương cô chạy một mạch đến chỗ tiểu Phong. gặp được cậu con trai yêu quý của mình cô hạnh phúc đến mức những giọt nước mắt trong veo rơi tràn ra khỏi đôi mắt cô.
Từ phía xa nhìn vợ con mình quấn quýt lấy nhau trong lòng anh hiện lên một cảm giác gì đó thật khó diễn tả..khoé mắt anh xuất hiện một tia sáng lấp lánh..phải rồi đó chính là giọt nước mắt của anh..của một người chồng, một người cha..nhưng rốt cuộc giọt nước mắt ấy là sao thì tim anh đã sớm biết chỉ là anh thật sự không đủ can đảm để nói hết tất cả sự thật cho vợ và con anh nghe.
- anh...
- papa...
- Tuấn Phương...
Thất thần bất ngờ anh được đánh thức bởi tiếng gọi của vợ con anh..từ từ từng bước anh bước đến nơi có tiếng gọi ấy.
- anh sao vậy..em gọi mà chả chịu nghe gì.
- papa
- tiểu Phong mấy hôm nay con thế nào có nhớ baba và mama không nào?? (mỉm cười nhìn cô anh bế tiểu Phong bồng trên tay cưng nựng véo má)
- có ạ. hello mr Mac.
- wow con nói được chuẩn âm rồi đấy bảo bối.
- trước sau gì con cũng sẽ thành ông chủ trẻ mà cho nên phải làm tấm gương cho người ta còn noi theo.
- rồi rồi mẹ thua con.
- con đói.
- trời..khí chất vài giây trước của ông chủ trẻ tương lai đâu rồi...
- trời đánh còn tránh miếng ăn đó thưa Mạc phu nhân.
- xem ra thầy cô ở đây rất biết cách dạy con đấy bảo bối.
- đương nhiên.
- thôi cho anh xin hai mẹ con, đi nót cái dạ dày nhỏ của ông chủ tương lai thôi nào.
- rõ.
- rõ.
Đồng thanh nhất trí cả gia đình nhỏ nhà họ Mạc vui vẻ dắt nhau đi ăn, rồi lại đi chơi, đi dạo thăm quan thành phố Paris lãng mạn.
Đến tối sẩm khi tiểu Phong đã ngủ gật trên vai anh thì cô và anh mới có thể bình yên dạo phố.
- Tú Băng
- em nghe ạ
- em muốn ở lại đây mãi mãi cùng tiểu Phong không??
- muốn ạ. chỉ cần nơi nào có tiểu Phong nơi đó em đều muốn ở lại.
- anh sẽ cho làm thủ tục nhập định cư giúp em và con.
- thật ạ?? nhưng còn anh??
- ngốc ạ em và con ở đâu anh ở đó.
- vâng tuyệt quá.
- trưa mai anh phải về nước để tiếp tục công việc..em và con ở lại để tiếp tục việc học của con..còn nữa anh sẽ trao trả em nhiệm vụ đại boss của em, đến lúc em phải tự mình gánh vác những thứ chính em tạo ra rồi em phải làm gương cho con hiểu không?? làm mẹ phải cho ra dáng làm mẹ chứ đúng không bé con của anh??
- vậy bao lâu nữa thì anh quay lại đây??
- anh không chắc nữa nhưng sẽ lâu nhưng anh sẽ cố vì em và con.
- cố lên nhé chồng em. em và con luôn ủng hộ anh.
- ừ anh biêt rồi. về thôi.
- vâng.
Trở về biệt thự cô và anh ôm nhau quấn mãi không rời..đến tối muộn khi cô đã yên giấc trong vòng tay anh thì anh lại lặng lẽ ra khỏi giường..đứng ngoài hiên anh thở dàu mệt mỏi..ly rượu đỏ đỏ sóng sáng trong tay anh lắc nhẹ.
Ánh trăng đêm nay cũng mở ảo như lòng anh, chẳng thể tìm cho tìm một đường đi, một lối thoát ra khỏi những thứ vô hư xung quanh.
*reng reng* điện thoại anh reo lên anh không mấy ngạc nhiên vì anh cũng đang chờ đợi cuộc gọi vào lúc đêm khuya thế này..
- alo.......ừ chuẩn bị đi.
dập máy, nâng ly rượu trong tay lên anh từ từ uống hết bằng một hơi..đặt nhẹ ly rượu trên lan can anh quay vào trong phía giường ngủ.
Hôn nhẹ môi cô anh nhắm nghiền mắt tay nắm chặt thành nắm đấm như thể anh đang cố kìm nén một nỗi đau rất lớn.
- anh xin lỗi..anh yêu em Lưu Tú Băng
đứng dậy anh rứt khoát quay đi không ngoảnh lại anh bước đi thật nhẹ nhàng nhưng lòng anh lại chẳng hề được như bước đi của anh.
bước sang phòng tiểu Phong anh ngắm nhìn cậu bé mồi hồi rồi cúi xuống thơm nhẹ cậu bé nhưng vẫn không quên lời dặn...
- bảo vệ mẹ thật tốt nhé Tuấn Phong. hãy trở thành một người tài giỏi như con muốn hãy làm nhà họ Mạc và ba mẹ tự hào về con. yêu con.
Không chần chừ thêm anh bước đi ra khỏi biệt thự. bên ngoài cổng xe đã chờ sẵn anh lên xe, chiếc xe lăn bánh di chuyển đều đều ra sân bay.
...........
Tác giả :
An Băng