Thế Giới Thu Nhỏ Của Tổng Tài Ác Ma
Chương 33: Tinh thần
đặt nhẹ cô xuống giường vuốt mái tóc rối xù âu yếm..cô gái dưới thân anh đang êm ái trong giấc thật bình yên.
lấy chậu nước ấm nhỏ tinh chất hoa hồng yêu thích của cô vào nhẹ nhàng thấm khăn mặt dịu dàng lau người cho cô..sự dịu dàng của anh khác đến lạ thường.
chiếc áo lót còn lại trên người cô cũng được anh cởi ra thật nhẹ nhàng, đôi gò bồng xinh xắn hiện rõ trước mắt anh, thứ cảm xúc gì đó trong anh chỗi dậy nhưng lại được anh gìm xuống vì anh biết đây không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó.
bàn tay anh đưa đi đưa lại lau sạch cơ thể cô, lấy bộ váy ngủ anh mặc cho cô, nhìn cô bé nhỏ anh càng muốn bảo vệ hơn..kể cả việc ép cô mãi mãi ở một nơi an toàn thì nhất định anh sẽ làm để cô được bình yên bên anh.
cả đêm anh không ngủ chỉ mải trông cô ngủ và làm việc bỏ quên ở công ty..cả đêm có lúc cô nói mớ chân tay múa loạn như gặp ác mộng vẫn bị ám ảnh chuyện kinh khủng vừa xảy ra...sớm hôm sau cô tỉnh dậy cả người mệt nhoài khó chịu..bắt gặp cô tỉnh dậy anh vội vã đỡ lấy cô hỏi hang..
nhìn anh quan tâm cô thế này càng khiến cô tủi thân hơn, cúi mặt buồn tủi hai tay cô líu nhíu đan xen bối rối bật khóc nức nở...
- "sao anh không bỏ em?? em không còn như ngày xưa nữa rồi...sao anh còn tốt với em vậy"
- "anh sẽ không bỏ em, nhất định sẽ không"
- "khuôn mặt em...Tuấn Phương này..nếu anh muốn ly hôn em sẽ đồng ý, em sẽ giải thoát cho anh...em không muốn anh bị dày vò bởi một con quái vật như em"
- "nghe này..em không phải quái vật, em cũng không xấu xí chỉ là tạm thời em hoá trang thành con người khác thôi..chỉ một thời gian này thôi anh nhất định sẽ mang em trở lại được chứ tiểu Băng"
- "anh không sợ em sao??"
- "không..ngược lại anh càng yêu em hơn....thôi nào ngủ tiếp đi bé con của anh"
nghe lời dỗ ngọt của anh cô ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống tiếp tục giấc mơ đang còn dang dở...
lòng anh như nặng thêm bởi sự tủi thân của cô, một cô gái luôn tự tin với ngoại hình của mình bây giờ lại tủi thân vì nó.
sớm trưa cô tỉnh dậy anh không có ở trong phòng nữa..nhẹ nhàng từng bước vào nhà tắm nhìn chính bản thân trong gương cô sốc tột độ, cô không nghĩ khuôn mặt cô lại đáng sợ đến mức này..trước khi soi gương cô chỉ tưởng tượng được khuôn mặt mình sẽ rất xấu vì đã bị tàn phá nhưng không đến nỗi như sự thật trước mặt..
- "phu nhân...cô đâu rồi"
bác quản gia lên phòng tìm cô nhưng ngóc ngang ngó dọc lại chẳng thấy cô đâu...nghe tiếng bác quản gia gọi nhưng vẫn không thể phá vỡ sự bàng hoàng của cô lúc này..
- "phu nhân...phu nhân"
- "tôi ở trong này"
- "phu nhân...ôi cô khóc sao?? có chuyện gì sao phu nhân??"
- "tại sao?? có phải tôi rất đáng sợ không?? làm ơn hãy nói đây chỉ là giấc mơ đi làm ơn"
- "phu nhân cô bình tĩnh đi chúng ta xuống nhà đi có người đến gặp cô đấy phu nhân...nghe tôi nào hãy bình tĩnh lại ngoan nghe lời tôi nào phu nhân"
- "làm ơn hãy nói đây là mơ đi bác hãy đánh thức tôi dậy đi làm ơn"
- "tiểu Băng..bác đi ra ngoài đi để cô ấy cho tôi"
- "dạ ông chủ"
anh bước vào với bộ dạng ngây ngớt trên tay còn một số giấy tờ gì đó nhìn cô...nhìn thấy anh cô càng sợ hãi bản thân mình hơn...lùi lại không muốn gần anh cô sợ cô sẽ khiến anh kinh tởm cô, cô sợ tờ giấy trên tay anh là giấy ly hôn..
- "anh"
- "Tú Băng lại đây"
- "không em xấu xí lắm, em...em..em không xứng"
- "không xấu xí, em hoàn toàn xứng đáng...nào lại đây anh đưa em đi gặp một người"
- "anh đừng dối em nữa được không...bản thân em khi nhìn vào gương cũng tự thấy được em hoàn toàn là con quái vật đáng sợ"
- "anh đã dối em bao giờ chưa..chưa đúng không..mau lại đây"
- "em đồng ý"
- "em đồng ý cái gì?? em đừng ở đó mà nói linh tinh nữa tôi nói em lại đây..Mau"
- "em đồng ý ly hôn"
- "ai cho em ly hôn...Tôi Nói Em Lại Đây"
bị tiếng thét lớn của anh làm cho sợ hãi ngoan ngoãn như cún con tiến lại chỗ anh...anh ôm cô vào lòng..hít nhẹ mái tóc cô bàn tay vuốt ve âu yếm cô.
- "đi có người muốn gặp em"
- "ai ạ??"
- "một người có bàn tay một bà tiên"
- "là sao ạ??"
- "đi"
dắt tay cô đi xuống nhà gặp vị khách đặt biệt như anh nói..bước ra khỏi phòng cô liền vùi đầu vào lưng anh..vì khuôn mặt này cô rất ngại đối diện với người khác ngoài anh.
những bước bật thang đều là anh dẫn dắt cô từng bước..càng đến gần sảnh nhà chính cô càng hồi hộp run sợ hơn..nắm chặt bàn tay anh cô nghĩ ngợi tự hỏi không biết người muốn gặp cô là ai...
- "anh Tuấn Phương"
- "chào em ngồi đi"
- "cô ấy...."
- "đây....cô ấy tên Tú Băng"
- "vâng..Tú Băng chào em"
anh kéo cô ra trước mặt người phụ nữ vừa nói chuyện với anh..đứng trước mặt người phụ nữ đó cô càng cảm thấy tủi thân hơn...người phụ nữ trước mặt thật sự cô ấy rất đẹp..một nét đẹp thanh thoát nhưng có chút gì đó rất mạnh mẽ tự tin.
- "chào chị"
- "chị là Ái Lâm và chị là bác sĩ của em"
- "bác sĩ..bác sĩ gì ạ??"
- "Ái Lâm sẽ giúp em gỡ bỏ màn hoá trang và trở lại xinh đẹp như trước đây..à Ái Lâm cũng chính là vợ của Will..em cứ tin tưởng cô ấy"
- "Will là ai??"
- "là kẻ điên thôi..hai người nói chuyện đi"
- "anh..anh đi đâu??"
- "anh lên phòng làm nốt việc của công ty"
- "vâng"
anh rời đi không khí xung quanh hai người căng thẳng dần lên...ngại đối diện với người lạ cô bối rối chạy ra ghế ngồi ngay ngắn như một vị khách.
- "thả lỏng đi bệnh nhân của chị"
- "vâng"
- "nào để chị xem qua tình trạng của em chút nhé"
- "vâng"
đeo bao tay y tế, xịt một ít nước gì đó rồi nhẹ nhàng quan sát kiểm tra kỹ càng rồi mới phân tích cho cô biết về cuộc phẫu thuật, sẽ làm gì và cô cần phải làm gì.
- "chị đã xem qua hình em trước đây phải công nhận em rất đẹp"
- "vâng nhưng giờ khác rồi chị"
- "em yên tâm đi..tuy mặt em đã hỏng khá nặng nhưng xương hàm vẫn còn nguyên nên chị sẽ chỉ tập trung vào hai bên má của em..nhưng chị cũng xin nói luôn nhé..tổng thể khuôn mặt em sẽ không được giống như trước đây nhưng chị hứa danh dự sẽ biến hoá em thật hoàn hảo"
- "em không cần đẹp quá đâu chị..em chỉ muốn chữa đôi má quái vậy này thôi chị"
- "nhưng đó là trách nhiệm của chị...ai thì chị không biết chứ riêng Mạc phu nhân là chị phải hết mình"
- "vâng"
cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng nhanh chóng kéo hai người lại gần nhau hơn thân thiết hơn không còn ngại ngùng xa lạ nữa..
bề ngoài Ái Lâm trông như một quý cô giàu có khó gần nhưng bên trong tâm hồn cô ấy lại rất thân thiệt hoà đồng dễ mến.
hai người ra ngoài vườn ngồi nói chuyện nhằm giúp cô thoải mái tinh thần cho cuộc chiến sắc đẹp sắp tới..
__còn__
lấy chậu nước ấm nhỏ tinh chất hoa hồng yêu thích của cô vào nhẹ nhàng thấm khăn mặt dịu dàng lau người cho cô..sự dịu dàng của anh khác đến lạ thường.
chiếc áo lót còn lại trên người cô cũng được anh cởi ra thật nhẹ nhàng, đôi gò bồng xinh xắn hiện rõ trước mắt anh, thứ cảm xúc gì đó trong anh chỗi dậy nhưng lại được anh gìm xuống vì anh biết đây không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó.
bàn tay anh đưa đi đưa lại lau sạch cơ thể cô, lấy bộ váy ngủ anh mặc cho cô, nhìn cô bé nhỏ anh càng muốn bảo vệ hơn..kể cả việc ép cô mãi mãi ở một nơi an toàn thì nhất định anh sẽ làm để cô được bình yên bên anh.
cả đêm anh không ngủ chỉ mải trông cô ngủ và làm việc bỏ quên ở công ty..cả đêm có lúc cô nói mớ chân tay múa loạn như gặp ác mộng vẫn bị ám ảnh chuyện kinh khủng vừa xảy ra...sớm hôm sau cô tỉnh dậy cả người mệt nhoài khó chịu..bắt gặp cô tỉnh dậy anh vội vã đỡ lấy cô hỏi hang..
nhìn anh quan tâm cô thế này càng khiến cô tủi thân hơn, cúi mặt buồn tủi hai tay cô líu nhíu đan xen bối rối bật khóc nức nở...
- "sao anh không bỏ em?? em không còn như ngày xưa nữa rồi...sao anh còn tốt với em vậy"
- "anh sẽ không bỏ em, nhất định sẽ không"
- "khuôn mặt em...Tuấn Phương này..nếu anh muốn ly hôn em sẽ đồng ý, em sẽ giải thoát cho anh...em không muốn anh bị dày vò bởi một con quái vật như em"
- "nghe này..em không phải quái vật, em cũng không xấu xí chỉ là tạm thời em hoá trang thành con người khác thôi..chỉ một thời gian này thôi anh nhất định sẽ mang em trở lại được chứ tiểu Băng"
- "anh không sợ em sao??"
- "không..ngược lại anh càng yêu em hơn....thôi nào ngủ tiếp đi bé con của anh"
nghe lời dỗ ngọt của anh cô ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống tiếp tục giấc mơ đang còn dang dở...
lòng anh như nặng thêm bởi sự tủi thân của cô, một cô gái luôn tự tin với ngoại hình của mình bây giờ lại tủi thân vì nó.
sớm trưa cô tỉnh dậy anh không có ở trong phòng nữa..nhẹ nhàng từng bước vào nhà tắm nhìn chính bản thân trong gương cô sốc tột độ, cô không nghĩ khuôn mặt cô lại đáng sợ đến mức này..trước khi soi gương cô chỉ tưởng tượng được khuôn mặt mình sẽ rất xấu vì đã bị tàn phá nhưng không đến nỗi như sự thật trước mặt..
- "phu nhân...cô đâu rồi"
bác quản gia lên phòng tìm cô nhưng ngóc ngang ngó dọc lại chẳng thấy cô đâu...nghe tiếng bác quản gia gọi nhưng vẫn không thể phá vỡ sự bàng hoàng của cô lúc này..
- "phu nhân...phu nhân"
- "tôi ở trong này"
- "phu nhân...ôi cô khóc sao?? có chuyện gì sao phu nhân??"
- "tại sao?? có phải tôi rất đáng sợ không?? làm ơn hãy nói đây chỉ là giấc mơ đi làm ơn"
- "phu nhân cô bình tĩnh đi chúng ta xuống nhà đi có người đến gặp cô đấy phu nhân...nghe tôi nào hãy bình tĩnh lại ngoan nghe lời tôi nào phu nhân"
- "làm ơn hãy nói đây là mơ đi bác hãy đánh thức tôi dậy đi làm ơn"
- "tiểu Băng..bác đi ra ngoài đi để cô ấy cho tôi"
- "dạ ông chủ"
anh bước vào với bộ dạng ngây ngớt trên tay còn một số giấy tờ gì đó nhìn cô...nhìn thấy anh cô càng sợ hãi bản thân mình hơn...lùi lại không muốn gần anh cô sợ cô sẽ khiến anh kinh tởm cô, cô sợ tờ giấy trên tay anh là giấy ly hôn..
- "anh"
- "Tú Băng lại đây"
- "không em xấu xí lắm, em...em..em không xứng"
- "không xấu xí, em hoàn toàn xứng đáng...nào lại đây anh đưa em đi gặp một người"
- "anh đừng dối em nữa được không...bản thân em khi nhìn vào gương cũng tự thấy được em hoàn toàn là con quái vật đáng sợ"
- "anh đã dối em bao giờ chưa..chưa đúng không..mau lại đây"
- "em đồng ý"
- "em đồng ý cái gì?? em đừng ở đó mà nói linh tinh nữa tôi nói em lại đây..Mau"
- "em đồng ý ly hôn"
- "ai cho em ly hôn...Tôi Nói Em Lại Đây"
bị tiếng thét lớn của anh làm cho sợ hãi ngoan ngoãn như cún con tiến lại chỗ anh...anh ôm cô vào lòng..hít nhẹ mái tóc cô bàn tay vuốt ve âu yếm cô.
- "đi có người muốn gặp em"
- "ai ạ??"
- "một người có bàn tay một bà tiên"
- "là sao ạ??"
- "đi"
dắt tay cô đi xuống nhà gặp vị khách đặt biệt như anh nói..bước ra khỏi phòng cô liền vùi đầu vào lưng anh..vì khuôn mặt này cô rất ngại đối diện với người khác ngoài anh.
những bước bật thang đều là anh dẫn dắt cô từng bước..càng đến gần sảnh nhà chính cô càng hồi hộp run sợ hơn..nắm chặt bàn tay anh cô nghĩ ngợi tự hỏi không biết người muốn gặp cô là ai...
- "anh Tuấn Phương"
- "chào em ngồi đi"
- "cô ấy...."
- "đây....cô ấy tên Tú Băng"
- "vâng..Tú Băng chào em"
anh kéo cô ra trước mặt người phụ nữ vừa nói chuyện với anh..đứng trước mặt người phụ nữ đó cô càng cảm thấy tủi thân hơn...người phụ nữ trước mặt thật sự cô ấy rất đẹp..một nét đẹp thanh thoát nhưng có chút gì đó rất mạnh mẽ tự tin.
- "chào chị"
- "chị là Ái Lâm và chị là bác sĩ của em"
- "bác sĩ..bác sĩ gì ạ??"
- "Ái Lâm sẽ giúp em gỡ bỏ màn hoá trang và trở lại xinh đẹp như trước đây..à Ái Lâm cũng chính là vợ của Will..em cứ tin tưởng cô ấy"
- "Will là ai??"
- "là kẻ điên thôi..hai người nói chuyện đi"
- "anh..anh đi đâu??"
- "anh lên phòng làm nốt việc của công ty"
- "vâng"
anh rời đi không khí xung quanh hai người căng thẳng dần lên...ngại đối diện với người lạ cô bối rối chạy ra ghế ngồi ngay ngắn như một vị khách.
- "thả lỏng đi bệnh nhân của chị"
- "vâng"
- "nào để chị xem qua tình trạng của em chút nhé"
- "vâng"
đeo bao tay y tế, xịt một ít nước gì đó rồi nhẹ nhàng quan sát kiểm tra kỹ càng rồi mới phân tích cho cô biết về cuộc phẫu thuật, sẽ làm gì và cô cần phải làm gì.
- "chị đã xem qua hình em trước đây phải công nhận em rất đẹp"
- "vâng nhưng giờ khác rồi chị"
- "em yên tâm đi..tuy mặt em đã hỏng khá nặng nhưng xương hàm vẫn còn nguyên nên chị sẽ chỉ tập trung vào hai bên má của em..nhưng chị cũng xin nói luôn nhé..tổng thể khuôn mặt em sẽ không được giống như trước đây nhưng chị hứa danh dự sẽ biến hoá em thật hoàn hảo"
- "em không cần đẹp quá đâu chị..em chỉ muốn chữa đôi má quái vậy này thôi chị"
- "nhưng đó là trách nhiệm của chị...ai thì chị không biết chứ riêng Mạc phu nhân là chị phải hết mình"
- "vâng"
cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng nhanh chóng kéo hai người lại gần nhau hơn thân thiết hơn không còn ngại ngùng xa lạ nữa..
bề ngoài Ái Lâm trông như một quý cô giàu có khó gần nhưng bên trong tâm hồn cô ấy lại rất thân thiệt hoà đồng dễ mến.
hai người ra ngoài vườn ngồi nói chuyện nhằm giúp cô thoải mái tinh thần cho cuộc chiến sắc đẹp sắp tới..
__còn__
Tác giả :
An Băng