Thế Giới Thu Nhỏ Của Tổng Tài Ác Ma
Chương 31: Kế hoạch giải cứu
với chiếc USB một người tài giỏi siêu cấp như Will mà cũng phải mần mò suốt đêm...tên hacker quấy phá cậu cũng được tiễn biệt nhanh chóng..vấn đề quan trọng ở chiếc USB chính là nó được tạo một lớp phòng vệ tránh kê xâm nhập vào lõi trong dữ liệu.
ba giờ sáng hai con mắt Will thâm quầng như gấu trúc già, hai bàn mệt rã rời như sắp dụng hết các ngón,, bụng đói meo đánh trống biểu tình nhưng cậu vẫn không dám ho he kêu than nửa câu vì cậu biết tình hình lúc này không thể ăn uống bỏ mặc cô ở lại lâu hơn được.
- "Thành Công Rồi"
ba chữ vang lên to rõ thể hiện sự vui mừng, hai con mắt Will sáng rực lấp lánh nhìn về phía anh...cơ mặt anh dần giãn ra thoải mái nhưng vẫn thể hiện rõ khí chất lạnh băng chết chóc.
- "vị trí cụ thể"
- "không nhận rõ vị trí cụ thể nơi đó gần như không có sóng nhưng vị trí bao quanh là ở ngoại ô thành phố...tôi đoán không nhầm thì có vẻ là gần biển vì nghe rõ âm thanh trong clip thì có thể nghe được tiếng gió mạnh và sóng đập"
anh gật đầu nhẹ trí não anh bắt đầu suy nghĩ...bên ngoài thành phố, gần biển, sóng điện kém.....
ngồi dưới sàn Will cũng đăm đăm suy nghĩ vị trí..
đứng dậy cầm theo bức tranh anh lẳng lặng ra khỏi phòng...nhìn theo bóng anh khuất dần Will cũng biết anh đã suy ra vị trí và cách giải quyết nếu không anh sẽ không bỏ đi khi nước sôi lửa bỏng như lúc này.
về phòng mình nhìn bức tranh một hồi sờ nhẹ lên người con gái trong tranh đặt nhẹ bức tranh xuống giường mở hai cánh tủ ra gạt hết quần áo một cánh cửa xuất hiện...nhận diện khuôn mặt anh cánh cửa mở ra một cảnh tượng xa hoa bậc nhất lấp lánh lấp lánh của những thỏi vàng và kim cương chồng chất nhiều vô vàn.
thật khó để tượng tưởng nổi đằng sau một chiếc tủ quần áo lại là nơi có giá trị bạc tỷ mà muôn người ngoài kia mong ước.
đứng giữa căn phòng nhỏ xung quanh chỉ toàn tiền, vàng, kim cương nhưng anh lại chẳng mấy vui vẻ vì lí do anh vào đây là vì người vợ bé nhỏ của anh.
- "có thể giải quyết bằng cách khác mà Tuấn Phương"
- "ra ngoài"
- "không...cậu không thể giao tiền cho mụ ta được...chúng ta sẽ nghĩ cách để cứu tiểu Băng"
- "tôi nói cậu ra ngoài"
- "không được"
- "cầm số tiền này rồi cút mau"
ném cọc tiền dollas cho Will anh tức giận quát lớn...cũng mau Will là người bạn duy nhất cùng anh vượt qua mọi khó khăn vui buồn nếu không đã bị anh tặng cho viên đạn và cơn thịnh nộ rồi.
hít một hơi thật sâu anh lấy đủ 200 tỷ ra ngoài...Will đứng ngoài cửa chỉ biết lặng thinh bất lực với quyết định của anh.
cởi bỏ bộ vest lịch lão phong độ anh khoác trên người bộ đồ gia và chiếc áo chống đạn không thể thiếu cho cuộc chiến sắp tới..
- "phong toả khắp thành phố"
- "được..tôi sẽ cho phong toả sang thành phố bên nữa"
- "bắt đầu đi"
- "được..cậu đi một mình liệu có ổn không??"
- "đừng quên tôi là ai"
- "tôi hiểu rồi...chúc may mắn"
lần này anh không đi siêu xe thường ngày hay đi lại mà anh chọn chiếc xe Cadillac có lớp kính chống pháo đạn tốt nhất.
tuy là đêm khuya nhưng tác phong làm việc của Will rất tốt...tất cả người của cậu đều được huy động rải rác khắp thành phố.
lái xe nhanh chóng về con đường năm xưa...đã bao lâu rồi anh không trở lại con đường ấy, ký ức tuổi thơ ùa về nhưng lại được xếp vào mục thù hận trong anh.
tại căn nhà hoang, tưởng đêm rồi sẽ được yên ổn nhưng lại chẳng yên bình như cô nghĩ..tiếng giày cao gót vang lên một bóng hình chữ S dần hiện rõ ra ngoài ánh sáng..
- "công nhận mày xinh đẹp hơn rồi đấy Tú Băng"
- "mẹ kế con chồng cùng bắt tay à cũng được đấy"
bóng hình khuất đi Vũ Khánh Trân xuất hiện vẫn là dáng vẻ một cô tiểu thư kiêu ngạo khinh người.
- "tao chỉ muốn đến hỏi thăm mày thôi cục cưng...mày cũng biết chuyện này tao không lên lộ diện mà đúng không..có người thì phải biết lợi dụng đúng lúc chứ nhỉ"
- "ẩn trong bóng tối....hèn mọn"
- "tao nói cho mày biết...chỉ vì mày mà tao đã mất tất cả..gia đình tao, tình yêu của tao, danh dự của tao....tất cả là tại mày, chính mày con ranh con ạ"
- "đồ của ai trước sau gì vẫn sẽ là của người đấy..cho dù kẻ trộm, kẻ cắp cũng chẳng thể mang đi mãi được"
- "mày ăn phải gan trời hả con ranh...hay là vẫn chưa thoả mãn với cái dung nhan đẹp đẽ này...có cần tao rạch cho vài đường bên má còn lại thì xinh lắm đấy nhá"
- "mày chỉ được cái ganh tỵ với người khác là giỏi...tao khinh"
nhổ nước bọt xuống đôi giày hiệu cao cấp ả ta cô thật sự khinh miệt loại người chỉ biết đố kị với người khác mà không tự mình cố gắng..
mặt Khánh Trân đỏ bừng bừng như sắp bốc cháy..hai tay cuộn chặt không thể kiềm chế nổi sự tức giận ả không nương tay liền cầm con dao rạch hai đường chéo bên má còn lại của cô...máu dần rỉ ra nhiều một nhiều chảy xuống, đau rát không kém axit đốt cô gào ầm lên dưới sự thích thú của ả ta.
- "đau quá...bỏ ra, bỏ tao ra....đau quá....."
- "phải thế này chứ...xem mày còn dám lên mặt với tao nữa không"
- "mày điên rồi...đau quá"
- "đúng tao điên rồi..tao điên vì chúng mày từ lâu rồi"
máu chảy xuống cổ một đường màu đỏ tanh nồng.
giờ đây cả khuôn mặt cô không khác gì con quái vật xấu xí đáng sợ bị cô lập..
nụ cười như hoá điên của Khánh Trân mỗi lúc một kỳ lạ, quay đi nhưng nụ cười man dợ đó vẫn vang vọng khắp xung quanh..trở lại một mình cô trống trọi với cơn đau buốt khó chịu.
__còn__
ba giờ sáng hai con mắt Will thâm quầng như gấu trúc già, hai bàn mệt rã rời như sắp dụng hết các ngón,, bụng đói meo đánh trống biểu tình nhưng cậu vẫn không dám ho he kêu than nửa câu vì cậu biết tình hình lúc này không thể ăn uống bỏ mặc cô ở lại lâu hơn được.
- "Thành Công Rồi"
ba chữ vang lên to rõ thể hiện sự vui mừng, hai con mắt Will sáng rực lấp lánh nhìn về phía anh...cơ mặt anh dần giãn ra thoải mái nhưng vẫn thể hiện rõ khí chất lạnh băng chết chóc.
- "vị trí cụ thể"
- "không nhận rõ vị trí cụ thể nơi đó gần như không có sóng nhưng vị trí bao quanh là ở ngoại ô thành phố...tôi đoán không nhầm thì có vẻ là gần biển vì nghe rõ âm thanh trong clip thì có thể nghe được tiếng gió mạnh và sóng đập"
anh gật đầu nhẹ trí não anh bắt đầu suy nghĩ...bên ngoài thành phố, gần biển, sóng điện kém.....
ngồi dưới sàn Will cũng đăm đăm suy nghĩ vị trí..
đứng dậy cầm theo bức tranh anh lẳng lặng ra khỏi phòng...nhìn theo bóng anh khuất dần Will cũng biết anh đã suy ra vị trí và cách giải quyết nếu không anh sẽ không bỏ đi khi nước sôi lửa bỏng như lúc này.
về phòng mình nhìn bức tranh một hồi sờ nhẹ lên người con gái trong tranh đặt nhẹ bức tranh xuống giường mở hai cánh tủ ra gạt hết quần áo một cánh cửa xuất hiện...nhận diện khuôn mặt anh cánh cửa mở ra một cảnh tượng xa hoa bậc nhất lấp lánh lấp lánh của những thỏi vàng và kim cương chồng chất nhiều vô vàn.
thật khó để tượng tưởng nổi đằng sau một chiếc tủ quần áo lại là nơi có giá trị bạc tỷ mà muôn người ngoài kia mong ước.
đứng giữa căn phòng nhỏ xung quanh chỉ toàn tiền, vàng, kim cương nhưng anh lại chẳng mấy vui vẻ vì lí do anh vào đây là vì người vợ bé nhỏ của anh.
- "có thể giải quyết bằng cách khác mà Tuấn Phương"
- "ra ngoài"
- "không...cậu không thể giao tiền cho mụ ta được...chúng ta sẽ nghĩ cách để cứu tiểu Băng"
- "tôi nói cậu ra ngoài"
- "không được"
- "cầm số tiền này rồi cút mau"
ném cọc tiền dollas cho Will anh tức giận quát lớn...cũng mau Will là người bạn duy nhất cùng anh vượt qua mọi khó khăn vui buồn nếu không đã bị anh tặng cho viên đạn và cơn thịnh nộ rồi.
hít một hơi thật sâu anh lấy đủ 200 tỷ ra ngoài...Will đứng ngoài cửa chỉ biết lặng thinh bất lực với quyết định của anh.
cởi bỏ bộ vest lịch lão phong độ anh khoác trên người bộ đồ gia và chiếc áo chống đạn không thể thiếu cho cuộc chiến sắp tới..
- "phong toả khắp thành phố"
- "được..tôi sẽ cho phong toả sang thành phố bên nữa"
- "bắt đầu đi"
- "được..cậu đi một mình liệu có ổn không??"
- "đừng quên tôi là ai"
- "tôi hiểu rồi...chúc may mắn"
lần này anh không đi siêu xe thường ngày hay đi lại mà anh chọn chiếc xe Cadillac có lớp kính chống pháo đạn tốt nhất.
tuy là đêm khuya nhưng tác phong làm việc của Will rất tốt...tất cả người của cậu đều được huy động rải rác khắp thành phố.
lái xe nhanh chóng về con đường năm xưa...đã bao lâu rồi anh không trở lại con đường ấy, ký ức tuổi thơ ùa về nhưng lại được xếp vào mục thù hận trong anh.
tại căn nhà hoang, tưởng đêm rồi sẽ được yên ổn nhưng lại chẳng yên bình như cô nghĩ..tiếng giày cao gót vang lên một bóng hình chữ S dần hiện rõ ra ngoài ánh sáng..
- "công nhận mày xinh đẹp hơn rồi đấy Tú Băng"
- "mẹ kế con chồng cùng bắt tay à cũng được đấy"
bóng hình khuất đi Vũ Khánh Trân xuất hiện vẫn là dáng vẻ một cô tiểu thư kiêu ngạo khinh người.
- "tao chỉ muốn đến hỏi thăm mày thôi cục cưng...mày cũng biết chuyện này tao không lên lộ diện mà đúng không..có người thì phải biết lợi dụng đúng lúc chứ nhỉ"
- "ẩn trong bóng tối....hèn mọn"
- "tao nói cho mày biết...chỉ vì mày mà tao đã mất tất cả..gia đình tao, tình yêu của tao, danh dự của tao....tất cả là tại mày, chính mày con ranh con ạ"
- "đồ của ai trước sau gì vẫn sẽ là của người đấy..cho dù kẻ trộm, kẻ cắp cũng chẳng thể mang đi mãi được"
- "mày ăn phải gan trời hả con ranh...hay là vẫn chưa thoả mãn với cái dung nhan đẹp đẽ này...có cần tao rạch cho vài đường bên má còn lại thì xinh lắm đấy nhá"
- "mày chỉ được cái ganh tỵ với người khác là giỏi...tao khinh"
nhổ nước bọt xuống đôi giày hiệu cao cấp ả ta cô thật sự khinh miệt loại người chỉ biết đố kị với người khác mà không tự mình cố gắng..
mặt Khánh Trân đỏ bừng bừng như sắp bốc cháy..hai tay cuộn chặt không thể kiềm chế nổi sự tức giận ả không nương tay liền cầm con dao rạch hai đường chéo bên má còn lại của cô...máu dần rỉ ra nhiều một nhiều chảy xuống, đau rát không kém axit đốt cô gào ầm lên dưới sự thích thú của ả ta.
- "đau quá...bỏ ra, bỏ tao ra....đau quá....."
- "phải thế này chứ...xem mày còn dám lên mặt với tao nữa không"
- "mày điên rồi...đau quá"
- "đúng tao điên rồi..tao điên vì chúng mày từ lâu rồi"
máu chảy xuống cổ một đường màu đỏ tanh nồng.
giờ đây cả khuôn mặt cô không khác gì con quái vật xấu xí đáng sợ bị cô lập..
nụ cười như hoá điên của Khánh Trân mỗi lúc một kỳ lạ, quay đi nhưng nụ cười man dợ đó vẫn vang vọng khắp xung quanh..trở lại một mình cô trống trọi với cơn đau buốt khó chịu.
__còn__
Tác giả :
An Băng