Thế Giới Thu Nhỏ Của Tổng Tài Ác Ma
Chương 27: Mẹ chồng xuất hiện
mặt trời đã lên cao toả nắng chiếu rọi vào căn phòng có đôi vợ chồng quấn quýt lấy nhau mãi không rời..
bầu trời xanh ngát những đám mây trắng nhẹ trôi gió thoảng luồn qua những chiếc rèm cửa lung lay uyển chuyển.
- "anh không tính đến công ty à mà giờ này còn bấu em"
- "theo em anh nên đến công ty hay ở nhà với em??"
- "sao anh hỏi em??"
- "muốn biết ý kiến thôi"
- "vậy thì em sẽ khuyên anh đến công ty vì anh phải kiếm tiền thì mới có tiền nuôi em và con sau này nữa chứ."
- "vậy anh nghe em"
- "nhưng em cũng muốn anh ở nhà với em"
- "chốt lại em muốn gì nào..em làm anh rối quá"
- "em đùa thôi dậy đi làm đi lười quá rồi đấy"
- "không phải là do đêm qua chiều em sao"
- "anh này..kì cục"
đùa một hồi đôi vợ chồng mật ngọt cũng chịu xuống khỏi giường xuống nhà..
dưới nhà người làm, bảo vệ và bác quản gia đang chăm chỉ làm việc..đôi mày cô nhăn lại cô lẩm bẩm "rõ ràng đêm qua không một bóng người mà hôm nay lại xuất hiện chẳng hiểu nổi người nhà này là ma hay người nữa"
- "nói gì thế??"
- "ơ không không em đang nghĩ vớ vẩn thôi"
- "nên nhớ em đã là vợ rồi đấy không còn là cô bé học sinh nữa đâu"
- "ấy..anh không nhắc em cũng quên mất"
- "phạt hôm nay không được ra ngoài"
- "ứ chịu"
- "muốn chết à??"
- "dạ không em xin nghe anh thưa chủ tịch Mạc"
ỉu xìu xị mặt cùng anh ăn sáng..cô biết khi ăn nhất định không được nói chuyện nên cô chỉ cúi đầu vào đĩa thức ăn thi thoảng có liếc nhìn anh nhưng lại bắt gặp bộ mặt lạnh băng bắc cực của anh.
*ting ting* tiếng chuông cổng vang vọng vào lâu đài..nhìn qua camera bác quản gia nhận ra người bên ngoài..thở dài rồi cũng nghiến răng nghiến lợi đến báo cáo cho anh..
chẳng cần đợi bác quản gia muốn nói gì anh đặt dĩa và dao xuống nhìn bác..lúng túng mãi bác quản gia mới dám mở lời, lời nói thể hiện sự sợ hãi....
- "ông chủ..cựu Vũ phu nhân đến"
- "không tiếp"
- "dạ"
sớm đã biết anh sẽ từ chối bác quản gi lập tức chuồn ngay ra phía chuông cửa từ chối người bên ngoài một cách thận trọng..
cựu Vũ phu nhân...cô vô thức nhận ra người đó chính là mẹ ruột của anh..nhưng tại sao anh không gặp bà ấy và bà ấy đến có chuyện gì??... anh đứng dậy cầm chiếc áo khoác dài đi ra nhà chính..cô cũng ngưng bữa chạy theo anh.
tiếng chuông cổng vang lên lần nữa, nghe tiếng chuông anh dừng bước đi tới trước camera nói với người bên ngoài,, lời nói chẳng hề ẩn chứa chút tình cảm nào của mẹ con mà chỉ đơn thuần là hai người xa lạ giao tiếp.
- "mời cựu Vũ phu nhân đi cho, Mạc Tuấn Phương tôi xin phép không tiếp..thứ lỗi..mời"
- "con..."
thẳng tay nhấn nút từ chối anh tiếp tục ra xe, thật tình trong lòng cô không chịu được liền hỏi anh..
- "tại sao anh không gặp bà ấy??"
khựng lại anh nhìn cô, bàn tay cầm chiếc áo nắm chặt lại, ánh mắt sắc lạnh như xưa nhìn cô cất giọng lạnh lùng..
- "người đàn bà đó không có tư cách"
- "bà ấy là mẹ anh mà"
- "em lên nhà đi dừng lại cuộc nói chuyện này được rồi"
- "anh hận bà ấy vậy sao??..dù gì bà ấy cũng là mẹ ruột của anh, anh không thương bà ấy sao??"
- "tôi nói em lên nhà đi"
- "được anh đứng đó chờ em"
- "em muốn gì??"
cô chạy vào nhà nhấn nút mở cổng cho người bên ngoài, chiếc xe huyndai đen sáng bóng từ từ tiến vào..nhìn ra người đàn bà ngồi trong xe mắt anh đỏ ngầu, nàn tay siết chặt hơn..
- "anh đứng lại đó cho em, nghe em một lần thôi được không Tuấn Phương"
- "Tuấn Phương con..."
một người đàn bà trung niên quý phái bước xuống nhìn anh, tiếng gọi của bà như thể khơi gợi con thú trong anh trỗi dậy hai hàm răng nghiến chặt ánh mắt nhìn người đàn bà trước mặt như kẻ thù không đội trời chung chỉ muốn xé nát ra thành trăm ngàn mảnh...
- "em cãi lời tôi"
- "em biết nhưng anh nghe em nói chuyện với bà ấy một lần được không??"
- "em biết mình đang làm chuyện gì không hả?? mau đuổi người đàn bà này đi, cả đời này tôi chỉ có một người mẹ duy nhất chính là Diệp Trân em nghe rõ chưa"
- "Tuấn Phương...mẹ biết con rất hận mẹ nhưng nghe mẹ nói một lần được không..con con...."
- "im đi..người đâu tiễn khách"
- "con...mẹ xin con..lỗi ở mẹ ngày xưa đã bỏ rơi con, nghe mẹ một lần thôi được không??"
- "Tuấn Phương anh cho bà ấy một cơ hội đi, nghe em lần này thôi"
- "mẹ xin con, năm phút thôi cũng được mẹ xin con"
anh nhìn cô, cô nhìn anh..rốt cuộc con tim anh quá lớn so với lý trí gai góc kia. anh cô anh khẽ gật đầu bất lực...ai bảo do tình yêu của anh quá lớn đăm ra chẳng thể lạnh lùng từ chối cô được.
- "tôi chỉ còn ba phút cho bà..nói đi"
- "ôi mẹ cảm ơn con, cảm ơn con dâu"
- "đừng nhiều lời"
- "con..con có thể tha cho Vũ gia không?? ông ấy đã đi rồi giờ đây chỉ còn mẹ, bà hai và Khánh Trân thôi con, mẹ con con tha cho các em nhỏ được không?? chúng nó đã mất bố rồi danh tiếng, tiền bạc tất cả của Vũ gia cũng đã mất xin con hãy chừa lại con đường sống cuối cùng cho chúng ta, được không con Tuấn Phong, hãy nể tình chúng ta là mẹ con được không con??"
- "tôi chẳng có lý do gì để thương hại cac người cả..ngày hôm nay bà đến cầu xin tôi tha cho họ vậy tại sao năm đó bà không làm vậy cho tôi?? hicc tất cả những người của Vũ gia và bà đều đáng chết"
- "mẹ xin lỗi nhưng con tha cho chúng đi con..mẹ sẽ nguyện làm tất cả để con tha cho chúng..mẹ xin con"
- "xin lỗi chúng ta không phải mẹ con..bà đang dùng sai cách xưng hô rồi."
- "Tuấn Phương mẹ xin con tha cho chúng một con đường cuối được không làm ơn xin con"
- "đã hết ba phút..cựu Vũ phu nhân mời"
- "con..Tuấn Phương"
anh lên xe đi thẳng bỏ lại hai người phụ nữ phía sau..cô chết lặng cô không ngờ anh lại phụ tình như vậy, dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của anh, là người đã sinh ra anh mà anh có cần phải phũ phàng thế không..
anh đi khuất con người thật của người dang xưng là mẹ ruột của anh lộ ra..ánh mắt gian xảo ma mị nhìn cô, không còn là người đàn bà yếu ớt vừa đây cầu xin con trai mình nữa mà là người đàn bà kiêu ngạo mang theo tà khí của một con rắn chúa....
__còn___
bầu trời xanh ngát những đám mây trắng nhẹ trôi gió thoảng luồn qua những chiếc rèm cửa lung lay uyển chuyển.
- "anh không tính đến công ty à mà giờ này còn bấu em"
- "theo em anh nên đến công ty hay ở nhà với em??"
- "sao anh hỏi em??"
- "muốn biết ý kiến thôi"
- "vậy thì em sẽ khuyên anh đến công ty vì anh phải kiếm tiền thì mới có tiền nuôi em và con sau này nữa chứ."
- "vậy anh nghe em"
- "nhưng em cũng muốn anh ở nhà với em"
- "chốt lại em muốn gì nào..em làm anh rối quá"
- "em đùa thôi dậy đi làm đi lười quá rồi đấy"
- "không phải là do đêm qua chiều em sao"
- "anh này..kì cục"
đùa một hồi đôi vợ chồng mật ngọt cũng chịu xuống khỏi giường xuống nhà..
dưới nhà người làm, bảo vệ và bác quản gia đang chăm chỉ làm việc..đôi mày cô nhăn lại cô lẩm bẩm "rõ ràng đêm qua không một bóng người mà hôm nay lại xuất hiện chẳng hiểu nổi người nhà này là ma hay người nữa"
- "nói gì thế??"
- "ơ không không em đang nghĩ vớ vẩn thôi"
- "nên nhớ em đã là vợ rồi đấy không còn là cô bé học sinh nữa đâu"
- "ấy..anh không nhắc em cũng quên mất"
- "phạt hôm nay không được ra ngoài"
- "ứ chịu"
- "muốn chết à??"
- "dạ không em xin nghe anh thưa chủ tịch Mạc"
ỉu xìu xị mặt cùng anh ăn sáng..cô biết khi ăn nhất định không được nói chuyện nên cô chỉ cúi đầu vào đĩa thức ăn thi thoảng có liếc nhìn anh nhưng lại bắt gặp bộ mặt lạnh băng bắc cực của anh.
*ting ting* tiếng chuông cổng vang vọng vào lâu đài..nhìn qua camera bác quản gia nhận ra người bên ngoài..thở dài rồi cũng nghiến răng nghiến lợi đến báo cáo cho anh..
chẳng cần đợi bác quản gia muốn nói gì anh đặt dĩa và dao xuống nhìn bác..lúng túng mãi bác quản gia mới dám mở lời, lời nói thể hiện sự sợ hãi....
- "ông chủ..cựu Vũ phu nhân đến"
- "không tiếp"
- "dạ"
sớm đã biết anh sẽ từ chối bác quản gi lập tức chuồn ngay ra phía chuông cửa từ chối người bên ngoài một cách thận trọng..
cựu Vũ phu nhân...cô vô thức nhận ra người đó chính là mẹ ruột của anh..nhưng tại sao anh không gặp bà ấy và bà ấy đến có chuyện gì??... anh đứng dậy cầm chiếc áo khoác dài đi ra nhà chính..cô cũng ngưng bữa chạy theo anh.
tiếng chuông cổng vang lên lần nữa, nghe tiếng chuông anh dừng bước đi tới trước camera nói với người bên ngoài,, lời nói chẳng hề ẩn chứa chút tình cảm nào của mẹ con mà chỉ đơn thuần là hai người xa lạ giao tiếp.
- "mời cựu Vũ phu nhân đi cho, Mạc Tuấn Phương tôi xin phép không tiếp..thứ lỗi..mời"
- "con..."
thẳng tay nhấn nút từ chối anh tiếp tục ra xe, thật tình trong lòng cô không chịu được liền hỏi anh..
- "tại sao anh không gặp bà ấy??"
khựng lại anh nhìn cô, bàn tay cầm chiếc áo nắm chặt lại, ánh mắt sắc lạnh như xưa nhìn cô cất giọng lạnh lùng..
- "người đàn bà đó không có tư cách"
- "bà ấy là mẹ anh mà"
- "em lên nhà đi dừng lại cuộc nói chuyện này được rồi"
- "anh hận bà ấy vậy sao??..dù gì bà ấy cũng là mẹ ruột của anh, anh không thương bà ấy sao??"
- "tôi nói em lên nhà đi"
- "được anh đứng đó chờ em"
- "em muốn gì??"
cô chạy vào nhà nhấn nút mở cổng cho người bên ngoài, chiếc xe huyndai đen sáng bóng từ từ tiến vào..nhìn ra người đàn bà ngồi trong xe mắt anh đỏ ngầu, nàn tay siết chặt hơn..
- "anh đứng lại đó cho em, nghe em một lần thôi được không Tuấn Phương"
- "Tuấn Phương con..."
một người đàn bà trung niên quý phái bước xuống nhìn anh, tiếng gọi của bà như thể khơi gợi con thú trong anh trỗi dậy hai hàm răng nghiến chặt ánh mắt nhìn người đàn bà trước mặt như kẻ thù không đội trời chung chỉ muốn xé nát ra thành trăm ngàn mảnh...
- "em cãi lời tôi"
- "em biết nhưng anh nghe em nói chuyện với bà ấy một lần được không??"
- "em biết mình đang làm chuyện gì không hả?? mau đuổi người đàn bà này đi, cả đời này tôi chỉ có một người mẹ duy nhất chính là Diệp Trân em nghe rõ chưa"
- "Tuấn Phương...mẹ biết con rất hận mẹ nhưng nghe mẹ nói một lần được không..con con...."
- "im đi..người đâu tiễn khách"
- "con...mẹ xin con..lỗi ở mẹ ngày xưa đã bỏ rơi con, nghe mẹ một lần thôi được không??"
- "Tuấn Phương anh cho bà ấy một cơ hội đi, nghe em lần này thôi"
- "mẹ xin con, năm phút thôi cũng được mẹ xin con"
anh nhìn cô, cô nhìn anh..rốt cuộc con tim anh quá lớn so với lý trí gai góc kia. anh cô anh khẽ gật đầu bất lực...ai bảo do tình yêu của anh quá lớn đăm ra chẳng thể lạnh lùng từ chối cô được.
- "tôi chỉ còn ba phút cho bà..nói đi"
- "ôi mẹ cảm ơn con, cảm ơn con dâu"
- "đừng nhiều lời"
- "con..con có thể tha cho Vũ gia không?? ông ấy đã đi rồi giờ đây chỉ còn mẹ, bà hai và Khánh Trân thôi con, mẹ con con tha cho các em nhỏ được không?? chúng nó đã mất bố rồi danh tiếng, tiền bạc tất cả của Vũ gia cũng đã mất xin con hãy chừa lại con đường sống cuối cùng cho chúng ta, được không con Tuấn Phong, hãy nể tình chúng ta là mẹ con được không con??"
- "tôi chẳng có lý do gì để thương hại cac người cả..ngày hôm nay bà đến cầu xin tôi tha cho họ vậy tại sao năm đó bà không làm vậy cho tôi?? hicc tất cả những người của Vũ gia và bà đều đáng chết"
- "mẹ xin lỗi nhưng con tha cho chúng đi con..mẹ sẽ nguyện làm tất cả để con tha cho chúng..mẹ xin con"
- "xin lỗi chúng ta không phải mẹ con..bà đang dùng sai cách xưng hô rồi."
- "Tuấn Phương mẹ xin con tha cho chúng một con đường cuối được không làm ơn xin con"
- "đã hết ba phút..cựu Vũ phu nhân mời"
- "con..Tuấn Phương"
anh lên xe đi thẳng bỏ lại hai người phụ nữ phía sau..cô chết lặng cô không ngờ anh lại phụ tình như vậy, dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của anh, là người đã sinh ra anh mà anh có cần phải phũ phàng thế không..
anh đi khuất con người thật của người dang xưng là mẹ ruột của anh lộ ra..ánh mắt gian xảo ma mị nhìn cô, không còn là người đàn bà yếu ớt vừa đây cầu xin con trai mình nữa mà là người đàn bà kiêu ngạo mang theo tà khí của một con rắn chúa....
__còn___
Tác giả :
An Băng