Thế Giới Thu Nhỏ Của Tổng Tài Ác Ma
Chương 14: Hôn Lễ
đúng như lời anh nói 10 ngày sau cô và anh sẽ kết hôn..
anh đã đến nhà xin hỏi cưới cô và hoàn toàn nhận được sự đồng ý từ bố mẹ..phía bên nhà anh chỉ còn mình Tuệ Nhi và cô lại được điểm cộng lớn vì cô bé ấy rất hợp tính cô.
ngày chủ nhật đẹp trời, ánh nắng nhẹ nhàng sáng sớm chiếu vào phòng cô qua chiếc rèm cửa lướt thướt.
ngày cô từ bỏ hội độc thân mà bước đến một trang cuộc đời mới với mối tình đầu của mình.
chiếc váy cưới ren trắng tinh chải dài trên chiếc giường to bự..chiếc váy trễ vai khoét ngực sâu lộ ra bầu bực cuốn hút.
thợ trang điểm được đưa tới từ sáng sớm mặt trời vừa nhô lên..
ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để chán cả đống phấn dày cộp lên mặt...thợ trang điểm là người nghiêm túc trong công việc nên cả hai chỉ yên phận làm việc của mình mà chẳng nói năng gì thêm.
trang điểm đã xong..làm tóc đã xong..mặc váy cưới cũng đã hoàn thành..nhìn bản thân trong gương cô buồn thiu mặt không chút biểu cảm vui mừng gì.
cuối cùng ngày này cũng đã đến, cô phải lấy anh như lời anh nói..
*cạch* tiếng cửa phòng mở, bóng người cao lớn bước đến trước mặt cô....
- "không vui"
- "sao anh vào đây??"
- "muốn xem vợ mình ra sao thôi"
- "chúng ta nhất định phải kết hôn sao??"
- "đúng..cô không muốn??"
- "giờ nói thì được gì chứ"
- "chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi thì cô sẽ được trở thành nữ hoàng"
- "tôi không cần"
- "cô cần gì??"
- "không gì cả"
- "đừng nghĩ đến chuyện làm trái ý tôi cô không gánh được hậu quả đâu"
- "........."
vuốt nhẹ bờ vai trắng mịn cô cùng hoà nhịp với ánh mắt chết chóc nhìn cô..trong đầu anh lúc này chỉ có một điều duy nhất với cô chính là cô dám chạy chốn anh sẽ bắt cô phải trả cái giá đắt nhất trên đời..
giờ hoàng đạo đã đến..tất cả khách khứa đông thất thủ cả căn biệt thự gần biển của anh...tất cả các quan chức có tiếng khắp thành phố đều có mặt đầy đủ tham dự hôn lễ, thảm đỏ được chải dài từ cổng biệt thự vào đến tam bậc nhà chính..
cổng biệt thự được làm giống như lễ cưới của vua chúa bậc nhất thời xưa..những bông hoa hồng xanh được sắp xếp tỉ mỉ thành Tuấn Phương và Tú Băng trên đầu cổng.
bước vào trong những chiếc bàn tiệc đều được làm bằng thuỷ tinh trong lấp lánh, những chai rượu quý từ năm 1926, tất cả những người phụ vụ, ban nhạc, lễ tân đón khách đều được đào tạo từ cách đi đứng, ăn mặc, nói chuyện và thần thái để được nghiêm chỉnh nhất.
sân khấu được dựng lên đầy hoàng tráng..tên cô và anh được đính bằng những hạt kim cương quý giá..
đối với những người đến tham dự mà nói đây chính xác là một đám cưới thế kỉ có một không hai trong ngành tài chính bọn họ.
cô dâu bước vào cùng bố đẻ..trước mặt cô là anh, quý ông điển trai lịch lãm phong độ trong bộ vest đen nhánh.
nét mặt anh vẫn nhạt nhẽo như bao ngày thường, đôi mắt dõi theo cô như thể đang cảnh cáo cô liệu mà cư xử cho đàng hoàng.
bước gần đến chỗ anh, anh bước tới phía cô..tay cô nhẹ nhàng được đặt lên tay anh, bàn tay lạnh giá hoà tan vào bàn tay bé nhỏ ấm áp của cô.
- "con gái ta từ giờ giao cho con"
- "vâng bố vợ"
anh nắm chặt bàn tay cô trước mặt bố cô như thể hiện sự chắc chắn với lời nói của mình cho bố cô thấy...
vì đã được cha chứng nhận tại nhà thờ hồi sáng nên buổi tối ở căn biệt thự chỉ còn tiệc tùng và cô dâu chú rể nắm tay ôm hôn cho mọi người thấy..
anh nhẹ nhàng rút chiếc vòng cổ trong túi ra đeo cho cô..chiếc vòng cổ hoàn toàn được làm từ pha lê rất đẹp..
- "đẹp không??"
- "đẹp..nhưng chẳng phải hồi sáng anh đã đưa tôi nhẫn rồi sao??"
- "cái này quan trọng hơn..nếu cô làm mất nó tôi sẽ giết cô"
- "tôi biết rồi"
hai người thì thầm to nhỏ với nhau mặc cho ở dưới mọi người có bàn tán về họ..
ôm eo cô quay ra trước mặt khách khứa..anh từ tốn cất giọng...
- "mời mọi người khai tiệc"
lời nói như mệnh lệnh,tất cả những khách khứa dần hoà mình vào tiệc tùng..anh dẫn cô đi đến một vài chỗ, ly rượu thì vẫn cầm trên tay nhưng cô chẳng nhấp môi dù một lần vì tất cả đều là anh uống thay..
- "Mạc tổng chúc mừng chúc mừng..chào Mạc phu nhân, sau này mong phu nhân chỉ giúp"
- "Mạc phu nhân quả là danh bất hư truyền, nghe danh xinh đẹp đã lâu nay được tân mắt nhìn thấy quả thật khâm phục"
- "Mạc tổng, Mạc phu nhân sau này nhât định sẽ sinh quý tử tài giỏi lắm đây..cung hủ cung hỷ"
mấy người thi nhau nịnh nọt cô và anh..cô thì vẫn chưa quen nên ngại ngùng chỉ biết cười trừ còn anh như đã quá quen với chuyện này nên rất bình thường như không.
đêm khuya kéo đến..mọi người cũng dần ra về, đến 12h đêm bữa tiệc chính thức kết thúc tốt đẹp..cả ngày hôm nay cô chỉ mặc váy cưới..4 bộ váy được thay liên tục đến phát mệt.
ngồi trên phòng giã giời chân tay ê ẩm cả người cô than lên than xuống..chiếc váy đuôi cá nặng chịch càng khiến cô mệt hơn.
anh còn tệ hơn cô..do đã uống nhiều rượu cả phần cô nên anh say mệt lả người trên ghế sofa, nghỉ một lúc rồi cô mới chịu lê lết thân mình đi tắm..cởi bỏ bộ váy đuôi cá chết tiệt ra khỏi người cô sung sướng thở phào nhẹ nhõm.
sau nửa tiếng tắm rửa sạch sẽ coi bước ra khỏi phòng tắm với chiếc váy ngủ hai dây sexy được chuẩn bị sẵn.
- "ôi trời giật mình"
anh đứng lù lù bên cạnh cửa phòng tắm hút thuốc nhìn cô..vừa bước ra đã thấy anh cô giật nảy nhảy tót lên..rõ ràng lúc này cô còn thấy anh năn đùng ra ghế sofa mà sao bây giờ lại tỉnh táo thế này......
__còn___
anh đã đến nhà xin hỏi cưới cô và hoàn toàn nhận được sự đồng ý từ bố mẹ..phía bên nhà anh chỉ còn mình Tuệ Nhi và cô lại được điểm cộng lớn vì cô bé ấy rất hợp tính cô.
ngày chủ nhật đẹp trời, ánh nắng nhẹ nhàng sáng sớm chiếu vào phòng cô qua chiếc rèm cửa lướt thướt.
ngày cô từ bỏ hội độc thân mà bước đến một trang cuộc đời mới với mối tình đầu của mình.
chiếc váy cưới ren trắng tinh chải dài trên chiếc giường to bự..chiếc váy trễ vai khoét ngực sâu lộ ra bầu bực cuốn hút.
thợ trang điểm được đưa tới từ sáng sớm mặt trời vừa nhô lên..
ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để chán cả đống phấn dày cộp lên mặt...thợ trang điểm là người nghiêm túc trong công việc nên cả hai chỉ yên phận làm việc của mình mà chẳng nói năng gì thêm.
trang điểm đã xong..làm tóc đã xong..mặc váy cưới cũng đã hoàn thành..nhìn bản thân trong gương cô buồn thiu mặt không chút biểu cảm vui mừng gì.
cuối cùng ngày này cũng đã đến, cô phải lấy anh như lời anh nói..
*cạch* tiếng cửa phòng mở, bóng người cao lớn bước đến trước mặt cô....
- "không vui"
- "sao anh vào đây??"
- "muốn xem vợ mình ra sao thôi"
- "chúng ta nhất định phải kết hôn sao??"
- "đúng..cô không muốn??"
- "giờ nói thì được gì chứ"
- "chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi thì cô sẽ được trở thành nữ hoàng"
- "tôi không cần"
- "cô cần gì??"
- "không gì cả"
- "đừng nghĩ đến chuyện làm trái ý tôi cô không gánh được hậu quả đâu"
- "........."
vuốt nhẹ bờ vai trắng mịn cô cùng hoà nhịp với ánh mắt chết chóc nhìn cô..trong đầu anh lúc này chỉ có một điều duy nhất với cô chính là cô dám chạy chốn anh sẽ bắt cô phải trả cái giá đắt nhất trên đời..
giờ hoàng đạo đã đến..tất cả khách khứa đông thất thủ cả căn biệt thự gần biển của anh...tất cả các quan chức có tiếng khắp thành phố đều có mặt đầy đủ tham dự hôn lễ, thảm đỏ được chải dài từ cổng biệt thự vào đến tam bậc nhà chính..
cổng biệt thự được làm giống như lễ cưới của vua chúa bậc nhất thời xưa..những bông hoa hồng xanh được sắp xếp tỉ mỉ thành Tuấn Phương và Tú Băng trên đầu cổng.
bước vào trong những chiếc bàn tiệc đều được làm bằng thuỷ tinh trong lấp lánh, những chai rượu quý từ năm 1926, tất cả những người phụ vụ, ban nhạc, lễ tân đón khách đều được đào tạo từ cách đi đứng, ăn mặc, nói chuyện và thần thái để được nghiêm chỉnh nhất.
sân khấu được dựng lên đầy hoàng tráng..tên cô và anh được đính bằng những hạt kim cương quý giá..
đối với những người đến tham dự mà nói đây chính xác là một đám cưới thế kỉ có một không hai trong ngành tài chính bọn họ.
cô dâu bước vào cùng bố đẻ..trước mặt cô là anh, quý ông điển trai lịch lãm phong độ trong bộ vest đen nhánh.
nét mặt anh vẫn nhạt nhẽo như bao ngày thường, đôi mắt dõi theo cô như thể đang cảnh cáo cô liệu mà cư xử cho đàng hoàng.
bước gần đến chỗ anh, anh bước tới phía cô..tay cô nhẹ nhàng được đặt lên tay anh, bàn tay lạnh giá hoà tan vào bàn tay bé nhỏ ấm áp của cô.
- "con gái ta từ giờ giao cho con"
- "vâng bố vợ"
anh nắm chặt bàn tay cô trước mặt bố cô như thể hiện sự chắc chắn với lời nói của mình cho bố cô thấy...
vì đã được cha chứng nhận tại nhà thờ hồi sáng nên buổi tối ở căn biệt thự chỉ còn tiệc tùng và cô dâu chú rể nắm tay ôm hôn cho mọi người thấy..
anh nhẹ nhàng rút chiếc vòng cổ trong túi ra đeo cho cô..chiếc vòng cổ hoàn toàn được làm từ pha lê rất đẹp..
- "đẹp không??"
- "đẹp..nhưng chẳng phải hồi sáng anh đã đưa tôi nhẫn rồi sao??"
- "cái này quan trọng hơn..nếu cô làm mất nó tôi sẽ giết cô"
- "tôi biết rồi"
hai người thì thầm to nhỏ với nhau mặc cho ở dưới mọi người có bàn tán về họ..
ôm eo cô quay ra trước mặt khách khứa..anh từ tốn cất giọng...
- "mời mọi người khai tiệc"
lời nói như mệnh lệnh,tất cả những khách khứa dần hoà mình vào tiệc tùng..anh dẫn cô đi đến một vài chỗ, ly rượu thì vẫn cầm trên tay nhưng cô chẳng nhấp môi dù một lần vì tất cả đều là anh uống thay..
- "Mạc tổng chúc mừng chúc mừng..chào Mạc phu nhân, sau này mong phu nhân chỉ giúp"
- "Mạc phu nhân quả là danh bất hư truyền, nghe danh xinh đẹp đã lâu nay được tân mắt nhìn thấy quả thật khâm phục"
- "Mạc tổng, Mạc phu nhân sau này nhât định sẽ sinh quý tử tài giỏi lắm đây..cung hủ cung hỷ"
mấy người thi nhau nịnh nọt cô và anh..cô thì vẫn chưa quen nên ngại ngùng chỉ biết cười trừ còn anh như đã quá quen với chuyện này nên rất bình thường như không.
đêm khuya kéo đến..mọi người cũng dần ra về, đến 12h đêm bữa tiệc chính thức kết thúc tốt đẹp..cả ngày hôm nay cô chỉ mặc váy cưới..4 bộ váy được thay liên tục đến phát mệt.
ngồi trên phòng giã giời chân tay ê ẩm cả người cô than lên than xuống..chiếc váy đuôi cá nặng chịch càng khiến cô mệt hơn.
anh còn tệ hơn cô..do đã uống nhiều rượu cả phần cô nên anh say mệt lả người trên ghế sofa, nghỉ một lúc rồi cô mới chịu lê lết thân mình đi tắm..cởi bỏ bộ váy đuôi cá chết tiệt ra khỏi người cô sung sướng thở phào nhẹ nhõm.
sau nửa tiếng tắm rửa sạch sẽ coi bước ra khỏi phòng tắm với chiếc váy ngủ hai dây sexy được chuẩn bị sẵn.
- "ôi trời giật mình"
anh đứng lù lù bên cạnh cửa phòng tắm hút thuốc nhìn cô..vừa bước ra đã thấy anh cô giật nảy nhảy tót lên..rõ ràng lúc này cô còn thấy anh năn đùng ra ghế sofa mà sao bây giờ lại tỉnh táo thế này......
__còn___
Tác giả :
An Băng