Thế Giới Nhỏ
Chương 37: Lý Miêu và chó
Gần đây, trong khu nhà xuất hiện một con chó lang thang, vừa bẩn vừa gầy. Vì sắp được làm bố, tình thương của Lý Miêu ngập tràn khắp nơi, ba ngày hai lượt cho con chó nọ đồ ăn. Kết quả là con chó kia cực kỳ cảm kích Lý Miêu, mỗi lần nhìn thấy anh liền nhào tới cọ cọ chân anh. Tiễn Phiêu Phiêu lại hay đi cùng Lý Miêu, con chó kia yêu ai yêu cả đường đi, cũng thích Tiễn Phiêu Phiêu vô cùng, mỗi lần nhìn thấy cô liền vui vẻ chạy tới cọ cọ vào chân cô. Tiễn Phiêu Phiêu chọn đi đường vòng, nó vẫn kiên trì chạy theo chặn đường…
Tiễn Phiêu Phiêu là loại người đến con chó nhỏ mới sinh cũng sợ, huống chi là con chó đã trưởng thành này, cô sợ đến hồn bay phách lạc. Hơn nữa trong bụng cô còn có em bé, nếu chẳng may hoảng sợ quá độ thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vả lại cho dù cô không sợ chó đi nữa, nhưng bị một con chó gầy gò vô chủ chạy tới quấn quýt, không chừng sẽ lây bệnh cho thai nhi.
“Đều tại anh! Đều tại anh cả! Tại anh trêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu khắp chốn! Tại anh liếc mắt đưa tình, quyến rũ nơi nơi!…” Sau một lần bị con chó nọ làm cho hoảng sợ, Tiễn Phiêu Phiêu bèn lấy tất cả các từ ngữ để hình dung công tử đào hoa, đàn ông phong lưu ra để nói với anh, giáo dục Lý Miêu một phen.
Sau đó một ngày Lý Miêu và Tiễn Phiêu Phiêu lại gặp con chó nọ, Lý Miêu bèn tàn nhẫn tuyệt tình túm con chó kia lại, để cho Tiễn Phiêu Phiêu vào nhà an toàn.
Tiễn Phiêu Phiêu vừa lấy chìa khóa mở cửa, vừa nghe Lý Miêu khuyên bảo con chó: “Này, mày ngồi xuống cho tao, tao muốn thương lượng với mày một chuyện. Đừng chạy, đừng chạy, đang nói với mày đó…”
Một vài ngày sau, con chó kia biến mất, có người nói, có một người hàng xóm nào đó báo cáo là con chó này làm trẻ con trong khu sợ, nên để cho bảo vệ thả nó đi nơi khác…
Lẽ ra Tiễn Phiêu Phiêu phải cảm thấy vui vẻ, nhưng thay vì thế cô lại thấy áy náy trong lòng rất lâu.Về sau, mỗi khi gặp chó hoang vô chủ, cô đều đi tới siêu thị gần đó mua chút đồ cho nó ăn.
Tiễn Phiêu Phiêu là loại người đến con chó nhỏ mới sinh cũng sợ, huống chi là con chó đã trưởng thành này, cô sợ đến hồn bay phách lạc. Hơn nữa trong bụng cô còn có em bé, nếu chẳng may hoảng sợ quá độ thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vả lại cho dù cô không sợ chó đi nữa, nhưng bị một con chó gầy gò vô chủ chạy tới quấn quýt, không chừng sẽ lây bệnh cho thai nhi.
“Đều tại anh! Đều tại anh cả! Tại anh trêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu khắp chốn! Tại anh liếc mắt đưa tình, quyến rũ nơi nơi!…” Sau một lần bị con chó nọ làm cho hoảng sợ, Tiễn Phiêu Phiêu bèn lấy tất cả các từ ngữ để hình dung công tử đào hoa, đàn ông phong lưu ra để nói với anh, giáo dục Lý Miêu một phen.
Sau đó một ngày Lý Miêu và Tiễn Phiêu Phiêu lại gặp con chó nọ, Lý Miêu bèn tàn nhẫn tuyệt tình túm con chó kia lại, để cho Tiễn Phiêu Phiêu vào nhà an toàn.
Tiễn Phiêu Phiêu vừa lấy chìa khóa mở cửa, vừa nghe Lý Miêu khuyên bảo con chó: “Này, mày ngồi xuống cho tao, tao muốn thương lượng với mày một chuyện. Đừng chạy, đừng chạy, đang nói với mày đó…”
Một vài ngày sau, con chó kia biến mất, có người nói, có một người hàng xóm nào đó báo cáo là con chó này làm trẻ con trong khu sợ, nên để cho bảo vệ thả nó đi nơi khác…
Lẽ ra Tiễn Phiêu Phiêu phải cảm thấy vui vẻ, nhưng thay vì thế cô lại thấy áy náy trong lòng rất lâu.Về sau, mỗi khi gặp chó hoang vô chủ, cô đều đi tới siêu thị gần đó mua chút đồ cho nó ăn.
Tác giả :
Phiêu A Hề