Thế Giới Ngầm
Quyển 2 - Chương 89
Một viên sỏi bay lọt vào chỗ cành lá um tùm, nghe vang lên hai tiếng “bộp” nhỏ. Một viên không biết đã bay đi đâu còn một viên thì xuyên sâu vào trong thân cây bởi kình lực quá mạnh mẽ, vị trí viên sỏi đâm xuyên vào xuất hiện một lỗ thủng tròn tròn. Kế tiếp là tiếng gầm dữ tợn và một bóng đen từ trong đó nhảy vọt ra. Việt thấy thế thì cười khẩy, nói bằng tiếng Anh:
- Xin chào anh bạn sát thủ, tao cảm thấy mày ngồi trên đó nãy giờ rồi, biết mày đang khá là buồn chán nên gọi xuống đây tán gẫu cho vui.
Tên sát thủ tức giận nghiến răng kèn kẹt:
- Hừ, thằng khốn, sao mày biết tao theo dõi mày.
Lớp vải trên vai tên sát thủ bị rách một đường dài, da thịt bên trong đã toét máu tươi, rõ ràng đây là kết quả của viên sỏi khi nãy của Việt gây ra.
Việt nhún vai trả lời:
- Đơn giản là vì tao biết mày đang nấp trên cây và đang định bắn chết tao bằng khẩu súng ngắn trên tay của mày.
- Vậy thì... chết đi.
Tên sát thủ chưa dứt lời đã nhanh như chớp giơ súng lên bắn Việt. Nhưng Việt đâu thể để hắn được như ý chứ. Ngay từ đầu, Việt đã rất chú tâm quan sát kẻ địch, vừa thấy cổ tay hắn ta cử động, Việt lập tức nghiêng người sang bên, ném nốt viên sỏi còn lại ra, rồi vọt người lao theo. Việt sỏi bay tới nhanh hơn cả tốc độ nhắm bắn của tên sát thủ. Tên sát thủ chưa kịp bóp cò đã bị viên sỏi đập mạnh vào khớp cổ tay làm hắn ta vô cùng đau đớn, buộc lòng phải buông khẩu súng ra, ôm tay rên rỉ.
Cùng lúc đó Việt đã lao đến. Tên sát thủ nghe thấy tiếng gió ập xuống đầu, trong lòng kinh hãi, vội lăn tròn mấy vòng trên đất. Cước đánh hụt Việt tạo ra một hố sâu hoắm ngay dưới chân. Việt nhấc lên, thấy khẩu súng màu hoàng kim đã bị mình vô tình dẫm cho móp méo, Việt lắc đầu xuýt xoa:
- Ôi thật tiếc quá, súng tốt thế mà lại hư rồi, ấy, mà không sao, đem bán đồng nát cũng thu được không ít tiền.
- Khốn ki*p, mày chết đi!
Tên sát thủ gầm lên đầy giận dữ. Hắn mặc kệ đau đớn nơi cổ tay, đánh ra một quyền như sấm sét. Việt vẫn nở nụ cười nhưng thân hình không chậm chút nào, người nghiêng sang bên vài độ, tay trái vung ngang gạt đi đòn tấn công của tên sát thủ. Nội lực ẩn chứa bên trong cực kỳ hùng hậu làm tên sát thủ loạng choạng, chân bước lệch đi. Việt thấy kẻ địch lộ ra sơ hở chết người, lập tức vung tiếp tay phải chộp lấy cổ tay bắn sục của gã bẻ ngược lên trên. Tiếng cắc cắc vì xương tay bị gãy chưa dứt thì chưởng trái Việt đã đánh lên ngực kẻ địch “bình bịch”. Tên sát thủ không ngờ mình vừa tấn công thì lập tức nhận phải quả đắng, tay bị đánh gãy, ngực bị trúng chưởng, miệng gã hộc máu rồi gã ngã bịch xuống đất.
Vừa rồi Việt đã sử dụng hai chiêu khác nhau trong hai bộ võ công, một của Lão Mai Quyền, một của Hắc Hổ Quyền.
Đối phương đã ngã gục nhưng Việt vẫn chưa dừng lại, Việt đột ngột biến chưởng thành chỉ, vù vù phóng ra liên tiếp mấy chỉ lực, điểm vào mấy chỗ trên người tên sát thủ. Tên sát thủ thấy cơ thể hắn bỗng dưng trở nên cứng như khúc gỗ, trong lòng kinh hãi:
- Thằng khốn, mày đã làm cái quái gì vậy hả, sao tao không cử động được.
Việt cười nhạt:
- Chỉ là chút ít tiểu xảo thôi, mày là một sát thủ, đã đi khắp nơi trên thế, không lẽ không biết đến thuật điểm huyệt hay sao?
Tên sát thủ nghe đến hai từ “điểm huyệt” thì giật mình, vẻ mặt không thể tin được. Việt tất nhiên hiểu trong lòng hắn ta đang nghĩ cái gì. Việt giải thích luôn cho gã:
- Hừ, mày tưởng chỉ võ công của nước X mới có điểm huyệt hay sao? Nhầm to rồi đấy, mày nên nhớ một điều, suốt hơn bốn nghìn năm qua, nước tao có vô số loại võ công, cao thủ của nước họ đã gặp không ít thất bại khi giao đấu với người nước tao đấy.
Tên sát thủ hiển nhiên đã bị dọa đến sợ vỡ mật nhưng hắn từng luyện nội công rồi nên vẫn cố bình tĩnh, âm thầm vận nội lực để khai thông các huyệt bị bế tắc. Đáng tiếc dù vận công thế nào thì vẫn vô dụng. Việt thấy biểu hiện của hắn thì chỉ cười to:
- Ha ha, dù mày vận công đến sáng mai thì cũng không tự giải huyệt được đâu, tuyệt kỹ điểm huyệt của tao chỉ có mình tao mới giải được.
Lời này của Việt không ngoa chút nào. Tuyệt kỹ điểm huyệt này là võ công độc môn của vua Quang Trung, nó thuộc vào bộ Hùng Kê Quyền. Gốc gác thực sự của Hùng Kê Quyền là do em trai vua - Đông Định Vương Nguyễn Lữ sáng tạo nên. Lúc sinh thời, Đông Định Vương khá mảnh khảnh, thể lực có phần yếu hơn các anh mình là Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ (tức vua Quang Trung sau này), bởi vậy ông chuyên luyện về môn miên quyền, nhu quyền.
Nguyễn Lữ cũng say mê chọi gà. Trong một dịp tết, ông quan sát đôi gà chọi thì bắt gặp cảnh một con to lớn kềnh càng, dũng mãnh, mặt đỏ gay, ra đòn sát thủ đầy nặng nề và một con nhỏ bé mà linh hoạt. Nhưng con gà to lớn kia đã liên tục cúp đuôi chạy trước sức tấn công bền bỉ, liên tiếp, nhanh như chớp của con gà nhỏ. Từ đó ông ngộ ra được sự miên viễn, bền bỉ, nhẹ nhàng nhưng rất dữ dội, có thể chọc phá bất cứ sơ hở nào dù rất nhỏ đi nữa; và đây cũng chính là tinh túy của Hùng Kê Quyền.
Hùng Kê Quyền sử dụng ngón tay trỏ mô phỏng hình mỏ gà để đâm chọc, các ngón còn lại co vào như chiếc cựa gà. Thủ pháp cực kỳ độc đáo nhằm vào những điểm yếu chết người của kẻ địch như các huyệt đạo, ngực, hầu... Thân pháp thì hết sức linh hoạt, thần tốc, biến ảo khôn lường khiến kẻ địch luôn phải hứng chịu những đòn thế sát thương cực kỳ ghê gớm. Nguyễn Lữ càng luyện càng ngộ ra tinh túy rồi sáng tạo thêm tuyệt kỹ điểm huyệt dựa trên Hùng Kê Quyền. Tuyệt kỹ này đương thời không một ai giải được, chỉ có mình ông.
Về sau để giúp hai anh trai mình có thêm miếng phòng thân nên ông đã truyền lại hai tuyệt kỹ này. Vua Quang Trung lại dựa vào đó, kết hợp với Thuần Dương Công cải biên đi, biến thành hai tuyệt kỹ để phù hợp cho mình hơn. So với tuyệt kỹ của Đông Định Vương thì vừa giống lại vừa khác, đặc biệt là cách vận hành chân khí khi thi triển chiêu thức, độ mạnh yếu trong từng chiêu.
Ba anh em cùng luyện chung tuyệt kỹ nhưng lại sáng tạo thêm những đường lối đặc biệt cho riêng mình.
Nhắc lại tên sát thủ, hắn không tin lời Việt, cố hết sức vận công giải huyệt, tiếc rằng vẫn hoàn công cốc. Hắn biết mình không thể thoát được thì lập tức đưa ra quyết định cuối cùng. Việt phát hiện hai mắt tên sát thủ đảo liên tục thì nghĩ tới điều gì đó, chỉ pháp lập tức bung ra, điểm luôn một huyệt của đối phương.
Tên sát thủ cảm giác miệng mình tự dưng cứng ngắc không cử động được nữa thì kinh hoảng vô cùng. Hắn trợn mắt nhìn Việt, miệng a... a... vài tiếng. Việt nói:
- Tao đã điểm huyệt câm của mày rồi, giờ mày có muốn cắn răng tự sát cũng vô ích.
Ý đồ của mình đã bị lộ, sắc mặt tên sát thủ tái mét, giờ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tùy ý ra tay. Việt cũng chưa muốn động tay động chân đến hắn, Việt lôi điện thoại ra gọi:
- Tôi đã bắt được tên sát thủ lần trước, nếu cô có hứng thú thì đến đây.
- Bắt được tên đó rồi à? Anh đang ở đâu vậy, tôi sẽ đến ngay.
Việt nói địa điểm mình đứng rồi cúp máy. Sau đó Việt tước vỏ cây và bện thành dây để trói tên sát thủ lại. Thấy Việt chỉ dùng tay không mà có thể tước vỏ cây một cách dễ dàng như thế thì càng thêm sợ hãi, thực tế thì đây cũng là ý đồ của Việt. Tên sát thủ đã bị Việt điểm huyệt cứng đơ, chẳng thể phản ứng được gì khi Việt trói hắn vào cây, trói xong thì Việt nói:
- Tao phải cảm ơn lần trước mày giết hụt tao, nhờ thế mà hôm nay mày phải trả giá cho những điều mày đã gây ra cho tao.
Việt ngồi dựa vào thân cây đối diện tên sát thủ và nói:
- Tao biết mày không biết kẻ nào đã đưa ra bản hợp đồng thuê giết tao, nhưng tao hi vọng mày có thể giúp tao bảo kẻ đó chủ động hủy hợp đồng. Mày không cần miệng đâu, chỉ cần lắc hay gật đầu thôi.
Tên sát thủ chả gật cũng chả lắc mà trừng mắt nhìn Việt gườm gườm, ẩn ý thế nào thì Việt quá hiểu. Việt nhún vai tiếp tục chọc tức đối phương:
- Không giúp thì thôi, không cần phải dọa nhau bằng mắt như thế. À, cô ấy tới rồi, để tao giới thiệu cho mày một người bạn mới.
Ông Phương và Thương đã xuất hiện. Thương rất ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt của tên sát thủ, cô hỏi Việt:
- Anh đã tự tay bắt được hắn sao?
Việt gật đầu:
- Phải, có vấn đề gì à?
- Không có gì, tôi chỉ ngạc nhiên trước võ công của anh, có vẻ như lại có tiến bộ nhỉ.
- Ừ, tôi cũng chưa hiểu vì sao đây.
Tối nay cuối cùng thì Việt cũng đã đột phá được tầng thứ sáu của Thuần Dương Công, chỉ khoảng một tuần mà Việt bước qua liền hai tầng, công lực của anh đã tinh tiến khủng khiếp. Quả thật đến bây giờ Việt vẫn chưa hết choáng váng về sự thay đổi đột ngột này, có điều mấy lời tự sướng bản thân này quá khó để mà tuôn ra khỏi miệng.
Lúc này Việt không chú ý vẻ mặt hoang mang của tên sát thủ khi thấy Thương xuất hiện tại đây. Việt hỏi Thương:
- Hắn đã bị tôi điểm huyệt rồi, cô có thể kiểm tra xem hắn có mang theo công cụ nào để tự sát hay không, sau đó thì cô muốn làm gì hắn thì cứ việc, tôi không ngăn cản.
- Anh biết thuật này nữa à?
Thương chỉ bất ngờ vì Việt biết chứ cô chẳng lạ gì thuật điểm huyệt cả. Việt đáp:
- Có biết một chút, gần đây mới luyện tập được, cô kiểm tra hắn đi.
Ông Phương nói:
- Để chú kiểm tra hắn ta giúp cháu Thương nhé, cháu làm việc này có lẽ không tiện đâu.
- Dạ vâng.
Ông Phương ngồi xuống bắt đầu công việc. Bỗng Thương quay sang bảo với Việt:
- Sáng mai anh đến gặp tôi và chú Phương, chúng tôi có chuyện rất quan trọng muốn bàn bạc với anh.
Việt ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp:
- Sáng mai à, mai tôi có chút việc riêng, đáng lẽ cần làm nhưng thôi bỏ qua cũng được, tôi sẽ gọi họ để thông báo.
Việt vốn có dự định là sáng mai sẽ ra ga tiễn Nam, nhưng giờ Thương đã nói việc rất quan trọng thì Việt chỉ có thể gọi điện xin lỗi cậu nhóc đó thôi. Lúc này ông Phương đã kiểm tra thân thể tên sát thủ xong, ông đứng dậy bảo Thương:
- Hắn chỉ mang theo răng độc, chú đã nhổ nó ra rồi, giờ có thể giải huyệt câm cho hắn mà không sợ hắn tự sát nữa.
Thương lắc đầu:
- Dạ vẫn không nên giải huyệt câm cho hắn ạ, hắn có thể cắn lưỡi mà, trước mắt cứ mang hắn về đồn đã ạ.
Việt không khỏi thầm thán phục suy nghĩ cực kỳ cẩn thận của Thương. Việt đâu biết rằng Thương và tên sát thủ David này đã đụng độ nhau vài lần trước đây, tiếc là đều để hắn ta được đồng minh của hắn giúp đỡ cho chạy thoát trong gang tấc. Việt nói:
- Hi vọng khi cô có thể khiến hắn bảo kẻ thuê hắn chủ động hủy hợp đồng giúp tôi. Tôi không sợ mình bị hại, chỉ lo cho những người khác.
Thương hiểu ý Việt đang nhắc đến ai:
- Được rồi, điều này không dễ nhưng tôi sẽ cố hết sức.
- Không còn gì nữa thì tôi về đây, dạ cháu về chú Phương ạ, mai cháu sẽ đến đúng giờ.
- Ừ.
- À suýt nữa thì quên, bảy tám giờ nữa thì huyệt đạo sẽ tự giải, khi đó chú và Thương để ý đừng để hắn tự sát đấy ạ.
- Tôi nhớ rồi.
- Cháu đi đây ạ.
Việt để lại tên sát thủ bị điểm huyệt cứng đơ trên đất cho ông Phương và Thương xử lý rồi quay về phòng trọ của mình.
- Xin chào anh bạn sát thủ, tao cảm thấy mày ngồi trên đó nãy giờ rồi, biết mày đang khá là buồn chán nên gọi xuống đây tán gẫu cho vui.
Tên sát thủ tức giận nghiến răng kèn kẹt:
- Hừ, thằng khốn, sao mày biết tao theo dõi mày.
Lớp vải trên vai tên sát thủ bị rách một đường dài, da thịt bên trong đã toét máu tươi, rõ ràng đây là kết quả của viên sỏi khi nãy của Việt gây ra.
Việt nhún vai trả lời:
- Đơn giản là vì tao biết mày đang nấp trên cây và đang định bắn chết tao bằng khẩu súng ngắn trên tay của mày.
- Vậy thì... chết đi.
Tên sát thủ chưa dứt lời đã nhanh như chớp giơ súng lên bắn Việt. Nhưng Việt đâu thể để hắn được như ý chứ. Ngay từ đầu, Việt đã rất chú tâm quan sát kẻ địch, vừa thấy cổ tay hắn ta cử động, Việt lập tức nghiêng người sang bên, ném nốt viên sỏi còn lại ra, rồi vọt người lao theo. Việt sỏi bay tới nhanh hơn cả tốc độ nhắm bắn của tên sát thủ. Tên sát thủ chưa kịp bóp cò đã bị viên sỏi đập mạnh vào khớp cổ tay làm hắn ta vô cùng đau đớn, buộc lòng phải buông khẩu súng ra, ôm tay rên rỉ.
Cùng lúc đó Việt đã lao đến. Tên sát thủ nghe thấy tiếng gió ập xuống đầu, trong lòng kinh hãi, vội lăn tròn mấy vòng trên đất. Cước đánh hụt Việt tạo ra một hố sâu hoắm ngay dưới chân. Việt nhấc lên, thấy khẩu súng màu hoàng kim đã bị mình vô tình dẫm cho móp méo, Việt lắc đầu xuýt xoa:
- Ôi thật tiếc quá, súng tốt thế mà lại hư rồi, ấy, mà không sao, đem bán đồng nát cũng thu được không ít tiền.
- Khốn ki*p, mày chết đi!
Tên sát thủ gầm lên đầy giận dữ. Hắn mặc kệ đau đớn nơi cổ tay, đánh ra một quyền như sấm sét. Việt vẫn nở nụ cười nhưng thân hình không chậm chút nào, người nghiêng sang bên vài độ, tay trái vung ngang gạt đi đòn tấn công của tên sát thủ. Nội lực ẩn chứa bên trong cực kỳ hùng hậu làm tên sát thủ loạng choạng, chân bước lệch đi. Việt thấy kẻ địch lộ ra sơ hở chết người, lập tức vung tiếp tay phải chộp lấy cổ tay bắn sục của gã bẻ ngược lên trên. Tiếng cắc cắc vì xương tay bị gãy chưa dứt thì chưởng trái Việt đã đánh lên ngực kẻ địch “bình bịch”. Tên sát thủ không ngờ mình vừa tấn công thì lập tức nhận phải quả đắng, tay bị đánh gãy, ngực bị trúng chưởng, miệng gã hộc máu rồi gã ngã bịch xuống đất.
Vừa rồi Việt đã sử dụng hai chiêu khác nhau trong hai bộ võ công, một của Lão Mai Quyền, một của Hắc Hổ Quyền.
Đối phương đã ngã gục nhưng Việt vẫn chưa dừng lại, Việt đột ngột biến chưởng thành chỉ, vù vù phóng ra liên tiếp mấy chỉ lực, điểm vào mấy chỗ trên người tên sát thủ. Tên sát thủ thấy cơ thể hắn bỗng dưng trở nên cứng như khúc gỗ, trong lòng kinh hãi:
- Thằng khốn, mày đã làm cái quái gì vậy hả, sao tao không cử động được.
Việt cười nhạt:
- Chỉ là chút ít tiểu xảo thôi, mày là một sát thủ, đã đi khắp nơi trên thế, không lẽ không biết đến thuật điểm huyệt hay sao?
Tên sát thủ nghe đến hai từ “điểm huyệt” thì giật mình, vẻ mặt không thể tin được. Việt tất nhiên hiểu trong lòng hắn ta đang nghĩ cái gì. Việt giải thích luôn cho gã:
- Hừ, mày tưởng chỉ võ công của nước X mới có điểm huyệt hay sao? Nhầm to rồi đấy, mày nên nhớ một điều, suốt hơn bốn nghìn năm qua, nước tao có vô số loại võ công, cao thủ của nước họ đã gặp không ít thất bại khi giao đấu với người nước tao đấy.
Tên sát thủ hiển nhiên đã bị dọa đến sợ vỡ mật nhưng hắn từng luyện nội công rồi nên vẫn cố bình tĩnh, âm thầm vận nội lực để khai thông các huyệt bị bế tắc. Đáng tiếc dù vận công thế nào thì vẫn vô dụng. Việt thấy biểu hiện của hắn thì chỉ cười to:
- Ha ha, dù mày vận công đến sáng mai thì cũng không tự giải huyệt được đâu, tuyệt kỹ điểm huyệt của tao chỉ có mình tao mới giải được.
Lời này của Việt không ngoa chút nào. Tuyệt kỹ điểm huyệt này là võ công độc môn của vua Quang Trung, nó thuộc vào bộ Hùng Kê Quyền. Gốc gác thực sự của Hùng Kê Quyền là do em trai vua - Đông Định Vương Nguyễn Lữ sáng tạo nên. Lúc sinh thời, Đông Định Vương khá mảnh khảnh, thể lực có phần yếu hơn các anh mình là Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ (tức vua Quang Trung sau này), bởi vậy ông chuyên luyện về môn miên quyền, nhu quyền.
Nguyễn Lữ cũng say mê chọi gà. Trong một dịp tết, ông quan sát đôi gà chọi thì bắt gặp cảnh một con to lớn kềnh càng, dũng mãnh, mặt đỏ gay, ra đòn sát thủ đầy nặng nề và một con nhỏ bé mà linh hoạt. Nhưng con gà to lớn kia đã liên tục cúp đuôi chạy trước sức tấn công bền bỉ, liên tiếp, nhanh như chớp của con gà nhỏ. Từ đó ông ngộ ra được sự miên viễn, bền bỉ, nhẹ nhàng nhưng rất dữ dội, có thể chọc phá bất cứ sơ hở nào dù rất nhỏ đi nữa; và đây cũng chính là tinh túy của Hùng Kê Quyền.
Hùng Kê Quyền sử dụng ngón tay trỏ mô phỏng hình mỏ gà để đâm chọc, các ngón còn lại co vào như chiếc cựa gà. Thủ pháp cực kỳ độc đáo nhằm vào những điểm yếu chết người của kẻ địch như các huyệt đạo, ngực, hầu... Thân pháp thì hết sức linh hoạt, thần tốc, biến ảo khôn lường khiến kẻ địch luôn phải hứng chịu những đòn thế sát thương cực kỳ ghê gớm. Nguyễn Lữ càng luyện càng ngộ ra tinh túy rồi sáng tạo thêm tuyệt kỹ điểm huyệt dựa trên Hùng Kê Quyền. Tuyệt kỹ này đương thời không một ai giải được, chỉ có mình ông.
Về sau để giúp hai anh trai mình có thêm miếng phòng thân nên ông đã truyền lại hai tuyệt kỹ này. Vua Quang Trung lại dựa vào đó, kết hợp với Thuần Dương Công cải biên đi, biến thành hai tuyệt kỹ để phù hợp cho mình hơn. So với tuyệt kỹ của Đông Định Vương thì vừa giống lại vừa khác, đặc biệt là cách vận hành chân khí khi thi triển chiêu thức, độ mạnh yếu trong từng chiêu.
Ba anh em cùng luyện chung tuyệt kỹ nhưng lại sáng tạo thêm những đường lối đặc biệt cho riêng mình.
Nhắc lại tên sát thủ, hắn không tin lời Việt, cố hết sức vận công giải huyệt, tiếc rằng vẫn hoàn công cốc. Hắn biết mình không thể thoát được thì lập tức đưa ra quyết định cuối cùng. Việt phát hiện hai mắt tên sát thủ đảo liên tục thì nghĩ tới điều gì đó, chỉ pháp lập tức bung ra, điểm luôn một huyệt của đối phương.
Tên sát thủ cảm giác miệng mình tự dưng cứng ngắc không cử động được nữa thì kinh hoảng vô cùng. Hắn trợn mắt nhìn Việt, miệng a... a... vài tiếng. Việt nói:
- Tao đã điểm huyệt câm của mày rồi, giờ mày có muốn cắn răng tự sát cũng vô ích.
Ý đồ của mình đã bị lộ, sắc mặt tên sát thủ tái mét, giờ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tùy ý ra tay. Việt cũng chưa muốn động tay động chân đến hắn, Việt lôi điện thoại ra gọi:
- Tôi đã bắt được tên sát thủ lần trước, nếu cô có hứng thú thì đến đây.
- Bắt được tên đó rồi à? Anh đang ở đâu vậy, tôi sẽ đến ngay.
Việt nói địa điểm mình đứng rồi cúp máy. Sau đó Việt tước vỏ cây và bện thành dây để trói tên sát thủ lại. Thấy Việt chỉ dùng tay không mà có thể tước vỏ cây một cách dễ dàng như thế thì càng thêm sợ hãi, thực tế thì đây cũng là ý đồ của Việt. Tên sát thủ đã bị Việt điểm huyệt cứng đơ, chẳng thể phản ứng được gì khi Việt trói hắn vào cây, trói xong thì Việt nói:
- Tao phải cảm ơn lần trước mày giết hụt tao, nhờ thế mà hôm nay mày phải trả giá cho những điều mày đã gây ra cho tao.
Việt ngồi dựa vào thân cây đối diện tên sát thủ và nói:
- Tao biết mày không biết kẻ nào đã đưa ra bản hợp đồng thuê giết tao, nhưng tao hi vọng mày có thể giúp tao bảo kẻ đó chủ động hủy hợp đồng. Mày không cần miệng đâu, chỉ cần lắc hay gật đầu thôi.
Tên sát thủ chả gật cũng chả lắc mà trừng mắt nhìn Việt gườm gườm, ẩn ý thế nào thì Việt quá hiểu. Việt nhún vai tiếp tục chọc tức đối phương:
- Không giúp thì thôi, không cần phải dọa nhau bằng mắt như thế. À, cô ấy tới rồi, để tao giới thiệu cho mày một người bạn mới.
Ông Phương và Thương đã xuất hiện. Thương rất ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt của tên sát thủ, cô hỏi Việt:
- Anh đã tự tay bắt được hắn sao?
Việt gật đầu:
- Phải, có vấn đề gì à?
- Không có gì, tôi chỉ ngạc nhiên trước võ công của anh, có vẻ như lại có tiến bộ nhỉ.
- Ừ, tôi cũng chưa hiểu vì sao đây.
Tối nay cuối cùng thì Việt cũng đã đột phá được tầng thứ sáu của Thuần Dương Công, chỉ khoảng một tuần mà Việt bước qua liền hai tầng, công lực của anh đã tinh tiến khủng khiếp. Quả thật đến bây giờ Việt vẫn chưa hết choáng váng về sự thay đổi đột ngột này, có điều mấy lời tự sướng bản thân này quá khó để mà tuôn ra khỏi miệng.
Lúc này Việt không chú ý vẻ mặt hoang mang của tên sát thủ khi thấy Thương xuất hiện tại đây. Việt hỏi Thương:
- Hắn đã bị tôi điểm huyệt rồi, cô có thể kiểm tra xem hắn có mang theo công cụ nào để tự sát hay không, sau đó thì cô muốn làm gì hắn thì cứ việc, tôi không ngăn cản.
- Anh biết thuật này nữa à?
Thương chỉ bất ngờ vì Việt biết chứ cô chẳng lạ gì thuật điểm huyệt cả. Việt đáp:
- Có biết một chút, gần đây mới luyện tập được, cô kiểm tra hắn đi.
Ông Phương nói:
- Để chú kiểm tra hắn ta giúp cháu Thương nhé, cháu làm việc này có lẽ không tiện đâu.
- Dạ vâng.
Ông Phương ngồi xuống bắt đầu công việc. Bỗng Thương quay sang bảo với Việt:
- Sáng mai anh đến gặp tôi và chú Phương, chúng tôi có chuyện rất quan trọng muốn bàn bạc với anh.
Việt ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp:
- Sáng mai à, mai tôi có chút việc riêng, đáng lẽ cần làm nhưng thôi bỏ qua cũng được, tôi sẽ gọi họ để thông báo.
Việt vốn có dự định là sáng mai sẽ ra ga tiễn Nam, nhưng giờ Thương đã nói việc rất quan trọng thì Việt chỉ có thể gọi điện xin lỗi cậu nhóc đó thôi. Lúc này ông Phương đã kiểm tra thân thể tên sát thủ xong, ông đứng dậy bảo Thương:
- Hắn chỉ mang theo răng độc, chú đã nhổ nó ra rồi, giờ có thể giải huyệt câm cho hắn mà không sợ hắn tự sát nữa.
Thương lắc đầu:
- Dạ vẫn không nên giải huyệt câm cho hắn ạ, hắn có thể cắn lưỡi mà, trước mắt cứ mang hắn về đồn đã ạ.
Việt không khỏi thầm thán phục suy nghĩ cực kỳ cẩn thận của Thương. Việt đâu biết rằng Thương và tên sát thủ David này đã đụng độ nhau vài lần trước đây, tiếc là đều để hắn ta được đồng minh của hắn giúp đỡ cho chạy thoát trong gang tấc. Việt nói:
- Hi vọng khi cô có thể khiến hắn bảo kẻ thuê hắn chủ động hủy hợp đồng giúp tôi. Tôi không sợ mình bị hại, chỉ lo cho những người khác.
Thương hiểu ý Việt đang nhắc đến ai:
- Được rồi, điều này không dễ nhưng tôi sẽ cố hết sức.
- Không còn gì nữa thì tôi về đây, dạ cháu về chú Phương ạ, mai cháu sẽ đến đúng giờ.
- Ừ.
- À suýt nữa thì quên, bảy tám giờ nữa thì huyệt đạo sẽ tự giải, khi đó chú và Thương để ý đừng để hắn tự sát đấy ạ.
- Tôi nhớ rồi.
- Cháu đi đây ạ.
Việt để lại tên sát thủ bị điểm huyệt cứng đơ trên đất cho ông Phương và Thương xử lý rồi quay về phòng trọ của mình.
Tác giả :
ansu16