Thế Giới Ngầm
Quyển 2 - Chương 74
Việt gật gù tỏ vẻ đã hiểu:
- Ra vậy, thế cô đoán được tên sát thủ tối nay thuộc cấp nào không?
Thương đáp:
- Chưa biết, tôi cần phải điều tra thêm.
- Thế à, vậy tôi đợi tin tức từ cô. Mà có khi nào tên này ám sát nhầm người không?
- Không thể nào, sát thủ không bao giờ nhầm mục tiêu. Nếu nhầm mục tiêu thì không thể nào bước vào cánh cửa sát thủ cả.
Việt nói:
- Dù gì thì tên sát thủ đã chết rồi, vậy xem ra tôi không cần lo lắng nữa nhỉ.
Việt chưa kịp vui thì Thương đã tạt cho gáo nước lạnh:
- Chưa chắc đâu, nếu gã kia thuộc về tổ chức sát thủ nào đấy thì một khi nhiệm vụ chưa hoàn thành thì vẫn sẽ có một sát thủ khác tới tìm cậu.
Việt không khỏi kinh hãi thốt lên:
- Vậy thì tôi thực sự gặp nguy hiểm rồi.
Lúc này ông Phương bỗng lên tiếng:
- Mà Việt này, nửa đêm không ngủ, sao cậu lang thang trên đường làm gì để bị ám sát hả?
Việt lúng túng gãi đầu gãi tai:
- Dạ tại cháu không ngủ được nên muốn đi dạo cho khuây khỏa ấy mà. Cháu đâu ngờ rằng lại có người hận cháu đến mức thuê cả sát thủ chứ.
- Nguyên nhân không ngủ được là gì?
Việt gượng cười:
- Là chuyện tình cảm thôi ạ, chú và Thương chắc hiểu rồi.
Hai người nghe xong thì im lặng không nói gì nữa. Việt hỏi tiếp:
- Thế giờ cháu về được chưa ạ?
- Ừ, cậu có thể về được rồi, nhớ chú ý an toàn của mình đấy.
- Dạ vâng ạ.
Việt đi xa rồi thì ông Phương mới hỏi Thương:
- Ban nãy thấy vẻ mặt của cháu, chú đoán có lẽ cháu nhận ra tên sát thủ kia.
Thương gật đầu trả lời:
- Dạ vâng ạ, tên sát thủ này là sát thủ cấp Đồng tiềm cận cấp Bạc, không ai biết tên thật của hắn, nhưng hắn thường được nhắc đến với biệt danh Master Gun.
Ông Phương hỏi:
- Master Gun? Bậc thầy sử dụng súng ư?
Thương nói:
- Dạ gần như thế. Người này có kỹ năng súng ống vào hạng siêu hạng trong giới sát thủ, sát thủ cấp cao hơn cũng chưa chắc hơn được hắn ta ở khoản này. Nhưng cũng chính vì quá tập trung vào súng ống đạn dược nên các kỹ năng khác của hắn chỉ ở mức trung bình, bởi vậy hắn cứ nằm ở cấp lửng lơ đó. Tính ra hắn cũng là kẻ có tiếng tăm, không ngờ lại thất bại trong tay của Việt.
- Nói như vậy có nghĩa kẻ thuê hắn ta ám sát Việt là một người có thực lực rất mạnh.
- Dạ vâng, hơn nữa, Master Gun thuộc tổ chức “Nanh Sói Xám”, được giới sát thủ tôn vinh là “đệ nhất tổ chức sát thủ” của thế giới. Nanh Sói Xám chưa từng thất bại lần nào Chính vì vậy vụ Việt bị ám sát chắc chắn không dừng lại đâu ạ, sẽ có sát thủ khác lợi hại hơn đến tìm cậu ta, trừ phi kẻ thuê sát thủ chủ động hủy hợp đồng. Hủy hợp đồng có tiền bù phá hợp đồng khá lớn nên khả năng này này rất khó xảy ra.
Ông Phương gõ nhịp tay trên bàn, hồi lâu sau thì nói:
- Trong thời gian tới đây chúng ta cần bố trí theo dõi Việt đi đâu, gặp gỡ những ai để có cách ứng phó, đặc biệt còn phải điều tra bằng được kẻ thuê sát thủ. Kẻ có thù với Việt thì không phải người tốt lành gì cả, phạm vi điều tra xem chừng rất rộng, chúng ta phải mau chóng tiến hành.
- Dạ vâng ạ, vụ này có liên quan đến sát thủ nên cháu sẽ nhờ mấy đồng nghiệp phối hợp điều tra.
- Vậy thì tốt. Được rồi, cháu về nhà nghỉ ngơi đi, trời cũng sắp sáng rồi, ngủ một chút để còn lo công việc nữa.
- Dạ vâng ạ.
...
Việt thì không sao chợp mắt được. Qua những thông tin mà Thương cung cấp thì Việt đã đoán được hơn chín mươi phần trăm là lão già kia thuê sát thủ đến hại anh. Còn nữa, nếu tên sát thủ kia thuộc một tổ chức như lời Thương nói thì không biết chuyện này sẽ kéo dài tới khi nào, nhất định phải tìm ra một cách nào đó để thoát khỏi nguy hiểm. Việc đầu tiên nên làm có lẽ là nên đổi chỗ ở và phải luôn mang mặt nạ da mỗi khi ra ngoài đường, đây là phương án tốt nhất vào lúc này. Việt trằn trọc mãi đến khi cơ thể quá mệt mới thiếp đi.
Tám giờ sáng, Việt bắt đầu tỉnh lại. Cơn đau trên cánh tay nhắc nhở Việt cần đến bệnh viện kiểm tra. Việt đến phòng khám với chiếc mặt nạ da. Khi nhìn miệng vết thương, bác sĩ tất nhiên nghi ngờ đây là do súng ống gây ra, định hỏi nhưng nhớ lại một vết sẹo dài trên khuôn mặt dữ tợn của người đối diện thì kinh hãi nuốt thắc mắc ấy vào bụng. Khi được bác sĩ đảm bảo không có bất trắc xảy ra, Việt rời khỏi bệnh viện để đi đến chỗ “Văn tét”.
Việt có ý định mở một công ty cho thuê vệ sĩ, mà theo anh nhớ lần anh đột kích biệt thự nhà hắn thì có đánh với mấy vệ sĩ nên hôm nay anh bèn tìm hắn để nhờ hắn tư vấn xem thế nào. Tuy Văn không có kinh nghiệm quản lý lĩnh vực này nhưng hắn lại từng thuê vệ sĩ, Việt cần phải tìm hiểu bản chất của thị trường đặc biệt này trước. Ngoài ra, trong thành phố D không có công ty vệ sĩ nào cả; ở một trong bốn thành phố hiện đại nhất, giàu nhất cả nước với điều kiện ở trên thì mảnh đất thị trường của lĩnh vực này khá tốt. Việt nghĩ đây là những vấn đề cần phải ưu tiên nhất, còn vấn đề pháp lý thì có thể nhờ đến luật sư như mọi lần trước.
Việt có ý định mở một công ty cho thuê vệ sĩ, mà theo anh nhớ lần anh đột kích biệt thự nhà hắn thì có đánh với mấy vệ sĩ nên hôm nay anh bèn tìm hắn để nhờ hắn tư vấn xem thế nào. Tuy Văn không có kinh nghiệm quản lý lĩnh vực này nhưng hắn lại từng thuê vệ sĩ, Việt cần phải tìm hiểu bản chất của thị trường đặc biệt này trước. Ngoài ra, trong thành phố D không có công ty vệ sĩ nào cả; ở một trong bốn thành phố hiện đại nhất, giàu nhất cả nước với điều kiện ở trên thì mảnh đất thị trường của lĩnh vực này khá tốt. Việt nghĩ đây là những vấn đề cần phải ưu tiên nhất.
Vào lúc này ở công ty Tuyền Khoa có hai người phụ nữ đang cầm đọc bản thảo của hợp đồng mà công ty Hừng Đông cung cấp. Đọc một lúc, Tuyền ngẩng đầu lên hỏi người phụ nữ kia:
- Cô thấy những điều khoản trên này thế nào?
Người kia đáp:
- Em thấy những điều khoản này đều khá được, chỉ có khoản phân chia lợi nhuận giữa hai công ty vẫn chưa thỏa đáng lắm, phía chúng ta em thấy lợi nhuận thu được chưa được hợp lý.
Tuyền gật đầu:
- Phải, tỷ lệ phần trăm lợi nhuận thu được của phía chúng ta hơi thấp một chút. Được rồi, để chị kiểm tra lại lịch làm việc thử ngày nào có thể hẹn gặp họ để thương lượng điều khoản lợi nhuận này.
Tuyền nói với quay sang nói thư ký của mình:
- Em xem hộ lịch làm việc của chị, trong tuần này có ngày nào trống không?
Cô thư ký đáp:
- Dạ có buổi chiều ngày thứ năm ạ.
- Vậy à, thế em gọi sang công ty Hừng Đông hẹn họ đầu giờ chiều thứ sau để thương lượng nhé.
- Dạ vâng ạ.
Cô thư ký lập tức làm theo. Cô gái ngồi đối diện với Tuyền nói:
- Chị này, bữa trước em vô tình nhận được thông tin là trong hội đồng quản trị của công ty Hừng Đông xuất hiện một cổ đông mới thay thế cổ đông là Thanh Sơn trước đây, nghe phong phanh người này tên là Quốc Việt, tuổi còn khá trẻ, chỉ tầm hai mươi tuổi thôi.
- Tên là Quốc Việt, chỉ mới hai mươi tuổi. Sao chị thấy người này quen quen nhỉ?
Tuyền gõ gõ một bên Thái Dương:
- Chả lẽ là cậu nhóc đó?
- Ủa, chả lẽ chị biết người này?
- Chị không chắc lắm, lúc trước đúng là chị có quen với một cậu em tên là Quốc Việt, tuổi cũng chừng đó, tiếc là không có phương thức liên lạc với cậu ta để hỏi thăm thử thế nào.
Cô gái kia cười cười:
- Chị lo lắng cái này làm gì, nếu quả thật là cậu ta thì cậu ta sẽ chủ động hẹn gặp chị thôi, vì dù sao cậu ta cũng biết chị là chủ công ty này mà.
- Ừ, mong là thế. Hiện tại công ty của chúng ta vẫn còn rất nhỏ, chưa thể so sánh được với Hừng Đông hay các công ty top đầu khác, nhưng chỉ cần chuyện hợp tác này thành công thì công ty của chúng ta sẽ tiến một bước tiến dài.
Bên phía công ty Hừng Đông, họ đã đồng ý lời hẹn của Tuyền. CEO của công ty, cũng là một trong những cổ đông, sau khi chấp nhận lời hẹn của Tuyền thì thông báo cho Việt. Việt nhận được tin từ ông ta thì đồng ý đi cùng, bởi lẽ bên cạnh có sự quen biết lúc trước, bản thân Việt cũng muốn học hỏi thêm kinh nghiệm trong các công việc kiểu này.
Buổi chiều Việt đi dạo một vòng để tìm địa chỉ đặt văn phòng công ty vệ sĩ mình dự định mở. Chẳng qua tìm thấy nơi hợp ý mình khá khó khăn, nơi mặt đẹp thì giá quá cao, nơi giá được một chút thì địa thế lại không ổn. Bây giờ Việt mới nhận ra trước đây mình vẫn tưởng bở nhiều lắm, cũng đã hiểu để lập được một công ty tốt không dễ chút nào, chứ đừng nói đưa nó tới thành công.
Mất cả buổi chiều đi tìm chưa có kết quả, Việt bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi một lát. Hơn nữa, thời gian đã vào giữa hè, cái nóng như đổ lửa, cả người Việt đầm đìa mồ hôi, mặt nạ gây không ít khó chịu, Việt bèn tháo nó xuống rồi ra bờ biển đi dạo. Đi một lúc, Việt thấy mình như thằng ngu, dù đã hơn năm giờ chiều, không khí nóng thì gió biển thổi nóng chả kém gì, rát hết cả mặt, chắc phải tìm quán café nào đó gần đây để ngồi.
Bỗng một người Tây đi đến gần anh hỏi một câu tiếng Anh:
- Xin chào, anh có thể chỉ giúp tôi đường đi đến ngân hàng gần nhất không?
Việt thấy ông ta nãy giờ hết tìm bản đồ trên tay rồi lại nhìn quanh nhìn quất, hóa ra tìm ngân hàng. Hiện tại wifi công cộng của thành phố mới thử nghiệm nên chỗ này vẫn chưa có sóng, mà ông ta cũng không biết cách sử dụng 3G ở đây nên mới tìm khổ đến vậy. Việt cảm thông với ông ta, bèn trả lời bằng tiếng Anh:
- Ồ, xin hỏi ông dùng ngân hàng gì?
Việt dĩ nhiên giúp đỡ rất nhiệt tình. Công sức anh học Anh ngữ vất vả bao lâu nay đã phát huy hiệu quả. Anh vừa chỉ tay vừa trả lời rất lưu loát. Hai mắt ông Tây sáng rực, gật đầu cười cười tỏ ý cám ơn Việt. Để tỏ ý cảm ơn, ông ta thò tay vào túi áo trong rồi... bất ngờ rút ra một con dao sáng loáng, nhằm Việt chém ngang một phát.
Dẫu bằng vào giác quan thứ sáu biến thái của mình, Việt đã cảm nhận được nguy hiểm trước vài giây nhưng chiêu thức của đối phương vừa nhanh vừa cực kỳ hiểm độc, đòn tấn công bao trùm phần trên cơ thể Việt. Việt kinh hãi, nhất thời lúng túng chân tay, nguy cơ mất mạng tới nơi. Ngay trong khoảnh khắc sống chết đó, anh hít thật mạnh một hơi chân khí, cơ ngực và cơ bụng đột ngột lõm vào hai, ba phân. Con dao không chạm da thịt mà rạch một đường dài trên áo. Anh thoát kiếp trong gang tấc, sau đó tung mình nhảy về sau gần hai mét để đảm bảo an toàn.
Chả ai ngu như Việt ra biển vào lúc này nên suốt một khoảng dài trên bờ biển vắng tanh, người đi trên đường cũng không hơi đâu chú ý sang bên này. Việt muốn kêu ai giúp thì đều vô ích.
Phía gã người Tây thấy Việt thoát được một dao của mình thì khựng người lại với vẻ ngạc nhiên. Việt nhân lúc hắn đang ngẩn ngơ, không đợi hắn ta kịp tấn công lần nữa. Anh lập tức vọt tới phản công, Hổ Cốt Khiếu Trường Quyền tức thì phóng ra, năm ngón tay trái móc vào cổ họng đối phương.
Tên kia nhếch mép cười khinh bỉ, đâm thẳng dao tới.
- Ra vậy, thế cô đoán được tên sát thủ tối nay thuộc cấp nào không?
Thương đáp:
- Chưa biết, tôi cần phải điều tra thêm.
- Thế à, vậy tôi đợi tin tức từ cô. Mà có khi nào tên này ám sát nhầm người không?
- Không thể nào, sát thủ không bao giờ nhầm mục tiêu. Nếu nhầm mục tiêu thì không thể nào bước vào cánh cửa sát thủ cả.
Việt nói:
- Dù gì thì tên sát thủ đã chết rồi, vậy xem ra tôi không cần lo lắng nữa nhỉ.
Việt chưa kịp vui thì Thương đã tạt cho gáo nước lạnh:
- Chưa chắc đâu, nếu gã kia thuộc về tổ chức sát thủ nào đấy thì một khi nhiệm vụ chưa hoàn thành thì vẫn sẽ có một sát thủ khác tới tìm cậu.
Việt không khỏi kinh hãi thốt lên:
- Vậy thì tôi thực sự gặp nguy hiểm rồi.
Lúc này ông Phương bỗng lên tiếng:
- Mà Việt này, nửa đêm không ngủ, sao cậu lang thang trên đường làm gì để bị ám sát hả?
Việt lúng túng gãi đầu gãi tai:
- Dạ tại cháu không ngủ được nên muốn đi dạo cho khuây khỏa ấy mà. Cháu đâu ngờ rằng lại có người hận cháu đến mức thuê cả sát thủ chứ.
- Nguyên nhân không ngủ được là gì?
Việt gượng cười:
- Là chuyện tình cảm thôi ạ, chú và Thương chắc hiểu rồi.
Hai người nghe xong thì im lặng không nói gì nữa. Việt hỏi tiếp:
- Thế giờ cháu về được chưa ạ?
- Ừ, cậu có thể về được rồi, nhớ chú ý an toàn của mình đấy.
- Dạ vâng ạ.
Việt đi xa rồi thì ông Phương mới hỏi Thương:
- Ban nãy thấy vẻ mặt của cháu, chú đoán có lẽ cháu nhận ra tên sát thủ kia.
Thương gật đầu trả lời:
- Dạ vâng ạ, tên sát thủ này là sát thủ cấp Đồng tiềm cận cấp Bạc, không ai biết tên thật của hắn, nhưng hắn thường được nhắc đến với biệt danh Master Gun.
Ông Phương hỏi:
- Master Gun? Bậc thầy sử dụng súng ư?
Thương nói:
- Dạ gần như thế. Người này có kỹ năng súng ống vào hạng siêu hạng trong giới sát thủ, sát thủ cấp cao hơn cũng chưa chắc hơn được hắn ta ở khoản này. Nhưng cũng chính vì quá tập trung vào súng ống đạn dược nên các kỹ năng khác của hắn chỉ ở mức trung bình, bởi vậy hắn cứ nằm ở cấp lửng lơ đó. Tính ra hắn cũng là kẻ có tiếng tăm, không ngờ lại thất bại trong tay của Việt.
- Nói như vậy có nghĩa kẻ thuê hắn ta ám sát Việt là một người có thực lực rất mạnh.
- Dạ vâng, hơn nữa, Master Gun thuộc tổ chức “Nanh Sói Xám”, được giới sát thủ tôn vinh là “đệ nhất tổ chức sát thủ” của thế giới. Nanh Sói Xám chưa từng thất bại lần nào Chính vì vậy vụ Việt bị ám sát chắc chắn không dừng lại đâu ạ, sẽ có sát thủ khác lợi hại hơn đến tìm cậu ta, trừ phi kẻ thuê sát thủ chủ động hủy hợp đồng. Hủy hợp đồng có tiền bù phá hợp đồng khá lớn nên khả năng này này rất khó xảy ra.
Ông Phương gõ nhịp tay trên bàn, hồi lâu sau thì nói:
- Trong thời gian tới đây chúng ta cần bố trí theo dõi Việt đi đâu, gặp gỡ những ai để có cách ứng phó, đặc biệt còn phải điều tra bằng được kẻ thuê sát thủ. Kẻ có thù với Việt thì không phải người tốt lành gì cả, phạm vi điều tra xem chừng rất rộng, chúng ta phải mau chóng tiến hành.
- Dạ vâng ạ, vụ này có liên quan đến sát thủ nên cháu sẽ nhờ mấy đồng nghiệp phối hợp điều tra.
- Vậy thì tốt. Được rồi, cháu về nhà nghỉ ngơi đi, trời cũng sắp sáng rồi, ngủ một chút để còn lo công việc nữa.
- Dạ vâng ạ.
...
Việt thì không sao chợp mắt được. Qua những thông tin mà Thương cung cấp thì Việt đã đoán được hơn chín mươi phần trăm là lão già kia thuê sát thủ đến hại anh. Còn nữa, nếu tên sát thủ kia thuộc một tổ chức như lời Thương nói thì không biết chuyện này sẽ kéo dài tới khi nào, nhất định phải tìm ra một cách nào đó để thoát khỏi nguy hiểm. Việc đầu tiên nên làm có lẽ là nên đổi chỗ ở và phải luôn mang mặt nạ da mỗi khi ra ngoài đường, đây là phương án tốt nhất vào lúc này. Việt trằn trọc mãi đến khi cơ thể quá mệt mới thiếp đi.
Tám giờ sáng, Việt bắt đầu tỉnh lại. Cơn đau trên cánh tay nhắc nhở Việt cần đến bệnh viện kiểm tra. Việt đến phòng khám với chiếc mặt nạ da. Khi nhìn miệng vết thương, bác sĩ tất nhiên nghi ngờ đây là do súng ống gây ra, định hỏi nhưng nhớ lại một vết sẹo dài trên khuôn mặt dữ tợn của người đối diện thì kinh hãi nuốt thắc mắc ấy vào bụng. Khi được bác sĩ đảm bảo không có bất trắc xảy ra, Việt rời khỏi bệnh viện để đi đến chỗ “Văn tét”.
Việt có ý định mở một công ty cho thuê vệ sĩ, mà theo anh nhớ lần anh đột kích biệt thự nhà hắn thì có đánh với mấy vệ sĩ nên hôm nay anh bèn tìm hắn để nhờ hắn tư vấn xem thế nào. Tuy Văn không có kinh nghiệm quản lý lĩnh vực này nhưng hắn lại từng thuê vệ sĩ, Việt cần phải tìm hiểu bản chất của thị trường đặc biệt này trước. Ngoài ra, trong thành phố D không có công ty vệ sĩ nào cả; ở một trong bốn thành phố hiện đại nhất, giàu nhất cả nước với điều kiện ở trên thì mảnh đất thị trường của lĩnh vực này khá tốt. Việt nghĩ đây là những vấn đề cần phải ưu tiên nhất, còn vấn đề pháp lý thì có thể nhờ đến luật sư như mọi lần trước.
Việt có ý định mở một công ty cho thuê vệ sĩ, mà theo anh nhớ lần anh đột kích biệt thự nhà hắn thì có đánh với mấy vệ sĩ nên hôm nay anh bèn tìm hắn để nhờ hắn tư vấn xem thế nào. Tuy Văn không có kinh nghiệm quản lý lĩnh vực này nhưng hắn lại từng thuê vệ sĩ, Việt cần phải tìm hiểu bản chất của thị trường đặc biệt này trước. Ngoài ra, trong thành phố D không có công ty vệ sĩ nào cả; ở một trong bốn thành phố hiện đại nhất, giàu nhất cả nước với điều kiện ở trên thì mảnh đất thị trường của lĩnh vực này khá tốt. Việt nghĩ đây là những vấn đề cần phải ưu tiên nhất.
Vào lúc này ở công ty Tuyền Khoa có hai người phụ nữ đang cầm đọc bản thảo của hợp đồng mà công ty Hừng Đông cung cấp. Đọc một lúc, Tuyền ngẩng đầu lên hỏi người phụ nữ kia:
- Cô thấy những điều khoản trên này thế nào?
Người kia đáp:
- Em thấy những điều khoản này đều khá được, chỉ có khoản phân chia lợi nhuận giữa hai công ty vẫn chưa thỏa đáng lắm, phía chúng ta em thấy lợi nhuận thu được chưa được hợp lý.
Tuyền gật đầu:
- Phải, tỷ lệ phần trăm lợi nhuận thu được của phía chúng ta hơi thấp một chút. Được rồi, để chị kiểm tra lại lịch làm việc thử ngày nào có thể hẹn gặp họ để thương lượng điều khoản lợi nhuận này.
Tuyền nói với quay sang nói thư ký của mình:
- Em xem hộ lịch làm việc của chị, trong tuần này có ngày nào trống không?
Cô thư ký đáp:
- Dạ có buổi chiều ngày thứ năm ạ.
- Vậy à, thế em gọi sang công ty Hừng Đông hẹn họ đầu giờ chiều thứ sau để thương lượng nhé.
- Dạ vâng ạ.
Cô thư ký lập tức làm theo. Cô gái ngồi đối diện với Tuyền nói:
- Chị này, bữa trước em vô tình nhận được thông tin là trong hội đồng quản trị của công ty Hừng Đông xuất hiện một cổ đông mới thay thế cổ đông là Thanh Sơn trước đây, nghe phong phanh người này tên là Quốc Việt, tuổi còn khá trẻ, chỉ tầm hai mươi tuổi thôi.
- Tên là Quốc Việt, chỉ mới hai mươi tuổi. Sao chị thấy người này quen quen nhỉ?
Tuyền gõ gõ một bên Thái Dương:
- Chả lẽ là cậu nhóc đó?
- Ủa, chả lẽ chị biết người này?
- Chị không chắc lắm, lúc trước đúng là chị có quen với một cậu em tên là Quốc Việt, tuổi cũng chừng đó, tiếc là không có phương thức liên lạc với cậu ta để hỏi thăm thử thế nào.
Cô gái kia cười cười:
- Chị lo lắng cái này làm gì, nếu quả thật là cậu ta thì cậu ta sẽ chủ động hẹn gặp chị thôi, vì dù sao cậu ta cũng biết chị là chủ công ty này mà.
- Ừ, mong là thế. Hiện tại công ty của chúng ta vẫn còn rất nhỏ, chưa thể so sánh được với Hừng Đông hay các công ty top đầu khác, nhưng chỉ cần chuyện hợp tác này thành công thì công ty của chúng ta sẽ tiến một bước tiến dài.
Bên phía công ty Hừng Đông, họ đã đồng ý lời hẹn của Tuyền. CEO của công ty, cũng là một trong những cổ đông, sau khi chấp nhận lời hẹn của Tuyền thì thông báo cho Việt. Việt nhận được tin từ ông ta thì đồng ý đi cùng, bởi lẽ bên cạnh có sự quen biết lúc trước, bản thân Việt cũng muốn học hỏi thêm kinh nghiệm trong các công việc kiểu này.
Buổi chiều Việt đi dạo một vòng để tìm địa chỉ đặt văn phòng công ty vệ sĩ mình dự định mở. Chẳng qua tìm thấy nơi hợp ý mình khá khó khăn, nơi mặt đẹp thì giá quá cao, nơi giá được một chút thì địa thế lại không ổn. Bây giờ Việt mới nhận ra trước đây mình vẫn tưởng bở nhiều lắm, cũng đã hiểu để lập được một công ty tốt không dễ chút nào, chứ đừng nói đưa nó tới thành công.
Mất cả buổi chiều đi tìm chưa có kết quả, Việt bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi một lát. Hơn nữa, thời gian đã vào giữa hè, cái nóng như đổ lửa, cả người Việt đầm đìa mồ hôi, mặt nạ gây không ít khó chịu, Việt bèn tháo nó xuống rồi ra bờ biển đi dạo. Đi một lúc, Việt thấy mình như thằng ngu, dù đã hơn năm giờ chiều, không khí nóng thì gió biển thổi nóng chả kém gì, rát hết cả mặt, chắc phải tìm quán café nào đó gần đây để ngồi.
Bỗng một người Tây đi đến gần anh hỏi một câu tiếng Anh:
- Xin chào, anh có thể chỉ giúp tôi đường đi đến ngân hàng gần nhất không?
Việt thấy ông ta nãy giờ hết tìm bản đồ trên tay rồi lại nhìn quanh nhìn quất, hóa ra tìm ngân hàng. Hiện tại wifi công cộng của thành phố mới thử nghiệm nên chỗ này vẫn chưa có sóng, mà ông ta cũng không biết cách sử dụng 3G ở đây nên mới tìm khổ đến vậy. Việt cảm thông với ông ta, bèn trả lời bằng tiếng Anh:
- Ồ, xin hỏi ông dùng ngân hàng gì?
Việt dĩ nhiên giúp đỡ rất nhiệt tình. Công sức anh học Anh ngữ vất vả bao lâu nay đã phát huy hiệu quả. Anh vừa chỉ tay vừa trả lời rất lưu loát. Hai mắt ông Tây sáng rực, gật đầu cười cười tỏ ý cám ơn Việt. Để tỏ ý cảm ơn, ông ta thò tay vào túi áo trong rồi... bất ngờ rút ra một con dao sáng loáng, nhằm Việt chém ngang một phát.
Dẫu bằng vào giác quan thứ sáu biến thái của mình, Việt đã cảm nhận được nguy hiểm trước vài giây nhưng chiêu thức của đối phương vừa nhanh vừa cực kỳ hiểm độc, đòn tấn công bao trùm phần trên cơ thể Việt. Việt kinh hãi, nhất thời lúng túng chân tay, nguy cơ mất mạng tới nơi. Ngay trong khoảnh khắc sống chết đó, anh hít thật mạnh một hơi chân khí, cơ ngực và cơ bụng đột ngột lõm vào hai, ba phân. Con dao không chạm da thịt mà rạch một đường dài trên áo. Anh thoát kiếp trong gang tấc, sau đó tung mình nhảy về sau gần hai mét để đảm bảo an toàn.
Chả ai ngu như Việt ra biển vào lúc này nên suốt một khoảng dài trên bờ biển vắng tanh, người đi trên đường cũng không hơi đâu chú ý sang bên này. Việt muốn kêu ai giúp thì đều vô ích.
Phía gã người Tây thấy Việt thoát được một dao của mình thì khựng người lại với vẻ ngạc nhiên. Việt nhân lúc hắn đang ngẩn ngơ, không đợi hắn ta kịp tấn công lần nữa. Anh lập tức vọt tới phản công, Hổ Cốt Khiếu Trường Quyền tức thì phóng ra, năm ngón tay trái móc vào cổ họng đối phương.
Tên kia nhếch mép cười khinh bỉ, đâm thẳng dao tới.
Tác giả :
ansu16