Thế Giới Ngầm
Quyển 2 - Chương 65
Việt đến bệnh viện rồi thì dùng khinh công leo tường vào phòng của ông Tâm qua đường cửa sổ chứ không đi chính diện. Vừa vào phòng thì anh bắt gặp ngay một kẻ bịt mặt đang chuẩn bị làm hại ông Tâm. Những người đang ở trong phòng chăm sóc cho ông Tâm đều đã bị tên đó đánh ngất cả rồi, không một ai bên ngoài nghe được động tĩnh trong này, còn ông Tâm nhìn tên đó với ánh mắt kinh hoàng. Ông Tâm rất muốn chạy trốn khỏi hắn ta thật nhanh, đáng tiếc cơ thể kiệt sức của ông đã không cho ông cơ hội đó.
Việt thấy cảnh này thì vô cùng phẫn nộ. Anh biết nếu tối nay mình không xuất hiện kịp lúc thì chắc chắc ông Tâm mất mạng rồi. Việt chửi thầm trong bụng: “Thằng cho* chết!”. Việt muốn làm cho tên bịt mặt đó bất ngờ nên âm thầm thi triển khinh công tối đa, tay phải vung ra đánh một quyền như sấm vang chớp giật vào sau lưng hắn ta.
Anh vốn đã nhanh nhưng tên bịt mặt còn nhanh hơn. Khi hắn ta cảm thấy gió thốc tới sau lưng thì lập tức xoay người, quyền đang đánh đến chỗ ông Tâm đột ngột chuyển hướng về sau đấm trả lại kẻ đánh lén hắn. Hai quyền đụng nhau bật ra âm thanh ghê rợn, cả hai người đều bị chấn động toàn thân bởi phản lực dội ngược, chân lùi về sau vài bước. Khi gã bịt mặt thấy được kẻ đánh lén mình là ai thì nghiến răng tức tối:
- Khốn kiếp! Sao giờ này mà hắn vẫn còn ở đây?
Việt im lặng không đáp mà tiếp tục lao tới đánh hắn ta, mục đích của anh là gây động tĩnh lớn để những người bảo vệ ông Tâm ở bên ngoài biết mà xông vào bắt kẻ địch. Nhưng dường như gã bịt mặt đã cảm nhận được ý đồ của Việt, hắn hừ một tiếng, vừa tránh khỏi chiêu thức của Việt vừa nói:
- Muốn bắt được ta sao? Khó lắm...
Lúc này những bảo vệ bên ngoài đã nghe thấy tiếng động trong phòng thì lập tức chạy đến. Tiếng bước chân vang lên rầm rầm ngoài hành lang, gã bịt mặt hiểu mọi tính toán của hắn đề ra lúc đầu đã bị Việt phá tan, hắn tức giận gầm lớn, tung một quyền cực mạnh, những tia điện màu tím chạy dọc theo cánh tay hắn, trông cực kỳ đáng sợ. Một quyền này của hắn mạnh đến mức hai xuyển thẳng qua một loạt chiêu thức của Việt và đập mạnh lên ngực Việt. Việt trúng đòn đau, thân thể loạng choạng lùi lại, miệng anh hộc ra ngụm máu tươi.
Bỗng dưng cửa phòng bệnh mở ra rồi vài người ập vào. Gã bịt mặt không thể làm gì hơn được nữa, chỉ đành thu chiêu. Hắn rít qua kẽ răng:
- May cho bọn mày đấy.
Nói xong hắn ta lập tức tung mình nhảy qua cửa sổ bệnh viện trốn đi. Việt quyết không để cho hắn có cơ hội chạy thoát, bèn quay lại dặn những người kia một câu chăm sóc ông Tâm cẩn thận rồi cũng vọt qua cửa sổ đuổi theo gã hung thủ. Đòn ban nãy của tên bịt mặt chỉ gây được chút thương tổn mà thôi, về cơ bản đều đã bị hai môn thần công hộ thể trong người Việt hóa giải nên Việt vẫn có đủ khả năng truy đuổi đối phương. Hai bên thi triển toàn bộ sức lực xuống hai chân, một chạy một rượt đuổi chạy vùn vụt qua các con phố. Lúc này trời đã về đêm, ánh sáng đâu tốt như ban ngày, người trên phố chứng kiến cảnh này thì rất kinh ngạc, chẳng qua họ muốn dùng điện thoại quay lại thì cũng vô ích, kết quả thu được cũng chỉ là những thân ảnh mờ ảo.
Tên bịt mặt chạy đến một khu vực trống trải, vắng vẻ thì đột nhiên dừng lại. Việt quan sát xung quanh thì hiểu đối phương thực ra không phải muốn chạy trốn mà là muốn dụ anh đến một chỗ vắng người để giết anh. Quả nhiên, tên này cười to:
- Ha ha ha, mày chết chắc rồi Quốc Việt, dù tao có giết mày ở đây thì cũng không một ai biết được đâu, ha ha ha.
Việt vẫn tỏ ra hờ hững, anh nói:
- Mày đừng nói nhiều nữa, muốn đánh thì đánh đi.
- Tốt, vậy mày chết đi.
Gã bịt mặt quát lớn rồi vọt đến, tay phải tung một quyền đánh tới, những tia điện tím chạy dọc trên cánh tay hắn, quyền đầu ập tới mang theo sức mạnh kinh hồn. Việt đã thử nghiệm uy lực của kẻ địch trước đó rồi nên không dám khinh địch, cũng thi triển hết sức bình sinh đánh trả lại đối phương.
Hai người lao vào nhau đánh xáp la cà, chỉ thuần túy so nắm đấm ai cứng hơn. Những đòn tấn công của mỗi người đều vô cùng thực dụng, hoàn toàn nhằm vào chỗ yếu hại của đối phương hòng một chiêu hạ gục kẻ thù, chẳng qua vẫn chưa ai chiếm được tiên cơ.
Những quyền của gã bịt mặt đánh ra ngoài sức mạnh như búa bổ còn mang theo luồng điện kinh khủng, mỗi lần chạm phải quyền đầu của hắn, Việt đều bị giật nhẹ, may có thần công hộ thể trong người nên tạm thời không gặp nguy hiểm, hơn nữa còn trả lại đối phương bằng những chiêu thức hung hiểm vô cùng. Anh thi triển Hổ Cốt Quyền cùng Lão Mai Quyền đến mức tột cùng, liên tục tung quyền, đấm móc; ngón tay, bàn tay, cánh tay... đụng phải bất kỳ chỗ nào trên người kẻ địch thì lập tức chộp lấy ra chiêu sát thủ. Cuộc giao chiến ngày càng ác liệt. Tiếng hò hét liên hồi xen lẫn với tiếng quyền cước, xương cốt va chạm nhau nghe ròn như đậu rang.
Nhưng càng về sau, Việt càng lâm vào thế kém. Bởi lẽ một mặt anh phải dồn sức vào những đòn tấn công, một mặt phải chia nội lực ra để hóa giải những luồng điện giật ẩn chứa trong chiêu thức của kẻ địch. Điều này khiến cho Việt phải phân tâm, sức mạnh tấn công của anh yếu dần, về lâu về dài xem chừng khó lòng chống đỡ thế công của kẻ địch. Hơn nữa việc anh vận Thuần Dương Công lên mức tột cùng đã khiến hai một thần công trong người bắt đầu lại xung đột với nhau làm toàn thân anh trở nên đau đớn.
Gã bịt mặt dễ dàng nhận ra sự bất thường ở Việt, hắn cười gằn, lập tức tấn công ác liệt hơn nữa làm Việt chống đỡ vô cùng vất vả. Cuối cùng trong một khoảnh khắc lúng túng, Việt đã lộ ra sơ hở rất lớn, tức thì ngực trúng phải ba quyền của kẻ địch. Tiếp theo những tiếng “bình bình bình” là những cú đấm như trời giáng của gã bịt mặt, hết cái này tới cái kia đập lên người Việt. Vai, lưng, ngực, bụng, ... đâu đâu cũng trúng đòn của kẻ địch.
Gã bịt mặt bất ngờ tung một cước đạp thẳng tới, thân hình Việt như lá vàng rơi, bay tuốt ra đằng xa, nằm thẳng cẳng trên đất, các thớ thịt co giật bởi những luồng điện ghê người. Việt hộc máu liên tục mấy ngụm máu lớn, có lẽ đã bị trọng thương rồi. Gã bịt mặt cười lớn, hắn tập trung các luồng điện thành hai quả cầu màu tím bọc quanh hai bàn tay; hai quả cầu điện dần dần to lên. Dù Việt không biết hắn đang sử dụng sức mạnh quái dị gì nhưng Việt chỉ nhìn thì đủ biết đối phương sắp “tặng” cho anh một đòn tấn công rất khủng khiếp. Gã bịt mặt cười nham nhở:
- Ha ha ha, đây là lúc thử nghiệm thành quả luyện tập lâu nay, Quốc Việt, mày nên vinh hạnh khi là người đầu tiên được thử chiêu này của tao đấy.
Gã bịt mặt gầm lớn, nhún người vọt tới, tay phải tung quyền đánh trước, tay trái đi theo sau. Các tia lửa điện từ hai quả cầu đốt cháy không khí kêu “xèo xèo”, uy thế cực kỳ khủng khiếp.
Việt cắn răng đứng dậy, gắng gượng chịu đựng mọi đau đớn của các thương tích lẫn điện giật từng hồi trên cơ thể, cũng bất chấp xung đột đang tra tấn bên trong cơ thể, vận nội công đến độ chót, song chưởng cùng đánh vù ra. Việt hiểu nếu như không dốc hết sức bình sinh thì hậu quả chính là cái chết thê thảm.
Gã bịt mặt lao tới ánh chớp, hai quyền đầu đã tới trước mặt Việt. Đúng lúc khi hai chiêu gần đụng nhau, Việt đột nhiên chuyển người sang bên tránh quyền đầu tiên, tay trái chộp lấy cánh tay hắn nhanh như chớp, kéo về phía trước, tiếp đó thi triển khinh công lòn ra sau và tay phải chưởng xuống lưng kẻ địch. Một chiêu này anh sử dụng cả ba loại võ công tối thượng: Hổ quyền, Lão Mai quyền và cả Ngọc Trản quyền; quyền đi liền lạc không thể xảo diệu hơn được nữa.
Một chưởng này anh dùng mười thành công lực, uy lực há phải tầm thường, dù cứng rắn như bia đá cũng vỡ tan. Gã bịt mặt kêu một tiếng đau đớn, miệng hộc máu tươi, dẫu vậy, hắn vẫn cố sức quay lại phóng quả cầu còn lại lên người Việt.
- AAAA!!
Một chiêu cuối cùng đã rút kiệt sức lực cùng trí lực của Việt. Việt la lên thảm thiết, bị những luồng điện giật điên cuồng, thân thể Việt run bần bật. Quần áo trên người anh bị đốt cháy để lộ da thịt đỏ rực như cục than trong bếp lửa. Thân thể Việt không còn chống đỡ nổi nữa, đổ gục xuống mặt đất.
- Con m* mày! ... CHẾT ĐI CHO TAO!!
Hai mắt gã bịt mặt đục ngầu, nắm tay phải siết chặt lại thành quyền từ trên cao giáng xuống, có lẽ tính mạng của Việt sẽ chấm dứt ở đây.
“Pằng!”
Đúng lúc này bất ngờ một phát súng bắn xuyên qua vai gã bịt mặt khiến đòn tấn công hắn đánh trật, chuyển hướng xuống đất làm đất cát bay mù trời. Gã quay đầu lại nhìn thì thấy mười mấy cảnh sát đang chạy đến, hắn lẩm bẩm bằng giọng tức tối:
- Khốn kiếp!! Bọn cớm! Chúng mang cả súng!
Phát súng khi nãy xuyên qua vai hắn đã khiến tay hắn không còn sức để ra đòn, hơn nữa hắn cũng đã bị trọng thương, nếu còn dây dưa ở đây thêm vài phút chắc chắn hắn sẽ gặp họa. Hắn chỉ đành hậm hực bỏ qua cho Việt, xoay người bỏ chạy, trong tích tắc đã biến mất.
Ông Phương dẫn đầu toán cảnh sát chạy đến chỗ Việt thì thấy Việt đã nằm quay đơ trên mặt đất. Thương nói với các cảnh sát khác:
- Gã kia rất ghê gớm, các anh đừng đuổi theo nữa kẻo gặp nạn đấy.
Thương cúi xuống kiểm tra người Việt, biết Việt vẫn chưa chết thì thở phào nhẹ nhõm. Phát đạn cứu mạng Việt khi nãy là do cô bắn ra, nhưng Việt không biết đến vấn đề này. Trước khi gã bịt mặt bỏ trốn, anh chỉ nghe thấy tiếng súng, sau đó thì thấy mơ hồ nhiều người từ đằng xa chạy tới chỗ mình rồi lịm đi không còn cảm giác gì nữa. Ông Phương bắt gặp Việt nằm bât tỉnh nhân sự với tình trạng thê thảm thì hoảng hồn, vội vội vàng vàng đỡ anh dậy đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Việt bị thương rất nặng, ngay cả bác sĩ cũng không khỏi than lên vì sợ hãi trước những vết thương trên người anh. Ông Phương hỏi bác sĩ:
- Cậu ta có khả năng qua khỏi không bác sĩ?
Bác sĩ đáp:
- Cái này tôi cũng không dám chắc, hiện giờ cậu ta vẫn trong cơn nguy hiểm, chúng tôi sẽ cố gắng cứu chữa, nhưng có thể qua khỏi hay không thì vẫn phải phụ thuộc vận may và ý chí của cậu ta.
Ông Phương quay sang nhìn Việt đang nằm trên giường với ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu, trong lòng thầm hi vọng cậu nhóc này sẽ tai qua nạn khỏi.
...
Nhắc lại gã bịt mặt, hắn ta chạy thẳng một mạch về chỗ an toàn của mình. Vừa vào trong thì hắn chống tay vào tường giữ cho thân thể trụ trên mặt đất, miệng hắn hộc ra máu tươi. Một ông già chạy đến đỡ lấy hắn rồi hỏi:
- Ranh con, sao mày thương nặng đến thế này hả?
Gã bịt mặt ngẩng lên nhìn lão già đáp lại một cách khó nhọc:
- Ông già lắm lời thế, còn không mau cứu tôi.
Hắn vừa nói thì hai chân đã khuỵu xuống, hai tay buông thõng ra, máu từ lỗ đạn trên vai vẫn đang tiếp tục chảy, đầu óc hắn choáng váng rồi ngất đi. Lão già là quái nhân, tính tình vốn hiểm ác nhưng cũng không để cho gã bịt mặt chết, dù gì gã bịt mặt là truyền nhân y bát trăm năm khó gặp của lão, lão đâu thể nhắm mắt làm ngơ. Lão già đặt gã kia nằm xuống đất, đặt một bàn tay lên người gã rồi vận điện năng trong người lên bàn tay và truyền sang cho đối phương. Một quả cầu điện to tổ choảng bọc lấy cả hai vào bên trong. Thật không ngờ, dưới khả năng phi thường của lão già, viên đạn trong vai của đệ tử lão bị hút ra ngoài, máu cũng ngừng chảy ra ngoài.
Việt thấy cảnh này thì vô cùng phẫn nộ. Anh biết nếu tối nay mình không xuất hiện kịp lúc thì chắc chắc ông Tâm mất mạng rồi. Việt chửi thầm trong bụng: “Thằng cho* chết!”. Việt muốn làm cho tên bịt mặt đó bất ngờ nên âm thầm thi triển khinh công tối đa, tay phải vung ra đánh một quyền như sấm vang chớp giật vào sau lưng hắn ta.
Anh vốn đã nhanh nhưng tên bịt mặt còn nhanh hơn. Khi hắn ta cảm thấy gió thốc tới sau lưng thì lập tức xoay người, quyền đang đánh đến chỗ ông Tâm đột ngột chuyển hướng về sau đấm trả lại kẻ đánh lén hắn. Hai quyền đụng nhau bật ra âm thanh ghê rợn, cả hai người đều bị chấn động toàn thân bởi phản lực dội ngược, chân lùi về sau vài bước. Khi gã bịt mặt thấy được kẻ đánh lén mình là ai thì nghiến răng tức tối:
- Khốn kiếp! Sao giờ này mà hắn vẫn còn ở đây?
Việt im lặng không đáp mà tiếp tục lao tới đánh hắn ta, mục đích của anh là gây động tĩnh lớn để những người bảo vệ ông Tâm ở bên ngoài biết mà xông vào bắt kẻ địch. Nhưng dường như gã bịt mặt đã cảm nhận được ý đồ của Việt, hắn hừ một tiếng, vừa tránh khỏi chiêu thức của Việt vừa nói:
- Muốn bắt được ta sao? Khó lắm...
Lúc này những bảo vệ bên ngoài đã nghe thấy tiếng động trong phòng thì lập tức chạy đến. Tiếng bước chân vang lên rầm rầm ngoài hành lang, gã bịt mặt hiểu mọi tính toán của hắn đề ra lúc đầu đã bị Việt phá tan, hắn tức giận gầm lớn, tung một quyền cực mạnh, những tia điện màu tím chạy dọc theo cánh tay hắn, trông cực kỳ đáng sợ. Một quyền này của hắn mạnh đến mức hai xuyển thẳng qua một loạt chiêu thức của Việt và đập mạnh lên ngực Việt. Việt trúng đòn đau, thân thể loạng choạng lùi lại, miệng anh hộc ra ngụm máu tươi.
Bỗng dưng cửa phòng bệnh mở ra rồi vài người ập vào. Gã bịt mặt không thể làm gì hơn được nữa, chỉ đành thu chiêu. Hắn rít qua kẽ răng:
- May cho bọn mày đấy.
Nói xong hắn ta lập tức tung mình nhảy qua cửa sổ bệnh viện trốn đi. Việt quyết không để cho hắn có cơ hội chạy thoát, bèn quay lại dặn những người kia một câu chăm sóc ông Tâm cẩn thận rồi cũng vọt qua cửa sổ đuổi theo gã hung thủ. Đòn ban nãy của tên bịt mặt chỉ gây được chút thương tổn mà thôi, về cơ bản đều đã bị hai môn thần công hộ thể trong người Việt hóa giải nên Việt vẫn có đủ khả năng truy đuổi đối phương. Hai bên thi triển toàn bộ sức lực xuống hai chân, một chạy một rượt đuổi chạy vùn vụt qua các con phố. Lúc này trời đã về đêm, ánh sáng đâu tốt như ban ngày, người trên phố chứng kiến cảnh này thì rất kinh ngạc, chẳng qua họ muốn dùng điện thoại quay lại thì cũng vô ích, kết quả thu được cũng chỉ là những thân ảnh mờ ảo.
Tên bịt mặt chạy đến một khu vực trống trải, vắng vẻ thì đột nhiên dừng lại. Việt quan sát xung quanh thì hiểu đối phương thực ra không phải muốn chạy trốn mà là muốn dụ anh đến một chỗ vắng người để giết anh. Quả nhiên, tên này cười to:
- Ha ha ha, mày chết chắc rồi Quốc Việt, dù tao có giết mày ở đây thì cũng không một ai biết được đâu, ha ha ha.
Việt vẫn tỏ ra hờ hững, anh nói:
- Mày đừng nói nhiều nữa, muốn đánh thì đánh đi.
- Tốt, vậy mày chết đi.
Gã bịt mặt quát lớn rồi vọt đến, tay phải tung một quyền đánh tới, những tia điện tím chạy dọc trên cánh tay hắn, quyền đầu ập tới mang theo sức mạnh kinh hồn. Việt đã thử nghiệm uy lực của kẻ địch trước đó rồi nên không dám khinh địch, cũng thi triển hết sức bình sinh đánh trả lại đối phương.
Hai người lao vào nhau đánh xáp la cà, chỉ thuần túy so nắm đấm ai cứng hơn. Những đòn tấn công của mỗi người đều vô cùng thực dụng, hoàn toàn nhằm vào chỗ yếu hại của đối phương hòng một chiêu hạ gục kẻ thù, chẳng qua vẫn chưa ai chiếm được tiên cơ.
Những quyền của gã bịt mặt đánh ra ngoài sức mạnh như búa bổ còn mang theo luồng điện kinh khủng, mỗi lần chạm phải quyền đầu của hắn, Việt đều bị giật nhẹ, may có thần công hộ thể trong người nên tạm thời không gặp nguy hiểm, hơn nữa còn trả lại đối phương bằng những chiêu thức hung hiểm vô cùng. Anh thi triển Hổ Cốt Quyền cùng Lão Mai Quyền đến mức tột cùng, liên tục tung quyền, đấm móc; ngón tay, bàn tay, cánh tay... đụng phải bất kỳ chỗ nào trên người kẻ địch thì lập tức chộp lấy ra chiêu sát thủ. Cuộc giao chiến ngày càng ác liệt. Tiếng hò hét liên hồi xen lẫn với tiếng quyền cước, xương cốt va chạm nhau nghe ròn như đậu rang.
Nhưng càng về sau, Việt càng lâm vào thế kém. Bởi lẽ một mặt anh phải dồn sức vào những đòn tấn công, một mặt phải chia nội lực ra để hóa giải những luồng điện giật ẩn chứa trong chiêu thức của kẻ địch. Điều này khiến cho Việt phải phân tâm, sức mạnh tấn công của anh yếu dần, về lâu về dài xem chừng khó lòng chống đỡ thế công của kẻ địch. Hơn nữa việc anh vận Thuần Dương Công lên mức tột cùng đã khiến hai một thần công trong người bắt đầu lại xung đột với nhau làm toàn thân anh trở nên đau đớn.
Gã bịt mặt dễ dàng nhận ra sự bất thường ở Việt, hắn cười gằn, lập tức tấn công ác liệt hơn nữa làm Việt chống đỡ vô cùng vất vả. Cuối cùng trong một khoảnh khắc lúng túng, Việt đã lộ ra sơ hở rất lớn, tức thì ngực trúng phải ba quyền của kẻ địch. Tiếp theo những tiếng “bình bình bình” là những cú đấm như trời giáng của gã bịt mặt, hết cái này tới cái kia đập lên người Việt. Vai, lưng, ngực, bụng, ... đâu đâu cũng trúng đòn của kẻ địch.
Gã bịt mặt bất ngờ tung một cước đạp thẳng tới, thân hình Việt như lá vàng rơi, bay tuốt ra đằng xa, nằm thẳng cẳng trên đất, các thớ thịt co giật bởi những luồng điện ghê người. Việt hộc máu liên tục mấy ngụm máu lớn, có lẽ đã bị trọng thương rồi. Gã bịt mặt cười lớn, hắn tập trung các luồng điện thành hai quả cầu màu tím bọc quanh hai bàn tay; hai quả cầu điện dần dần to lên. Dù Việt không biết hắn đang sử dụng sức mạnh quái dị gì nhưng Việt chỉ nhìn thì đủ biết đối phương sắp “tặng” cho anh một đòn tấn công rất khủng khiếp. Gã bịt mặt cười nham nhở:
- Ha ha ha, đây là lúc thử nghiệm thành quả luyện tập lâu nay, Quốc Việt, mày nên vinh hạnh khi là người đầu tiên được thử chiêu này của tao đấy.
Gã bịt mặt gầm lớn, nhún người vọt tới, tay phải tung quyền đánh trước, tay trái đi theo sau. Các tia lửa điện từ hai quả cầu đốt cháy không khí kêu “xèo xèo”, uy thế cực kỳ khủng khiếp.
Việt cắn răng đứng dậy, gắng gượng chịu đựng mọi đau đớn của các thương tích lẫn điện giật từng hồi trên cơ thể, cũng bất chấp xung đột đang tra tấn bên trong cơ thể, vận nội công đến độ chót, song chưởng cùng đánh vù ra. Việt hiểu nếu như không dốc hết sức bình sinh thì hậu quả chính là cái chết thê thảm.
Gã bịt mặt lao tới ánh chớp, hai quyền đầu đã tới trước mặt Việt. Đúng lúc khi hai chiêu gần đụng nhau, Việt đột nhiên chuyển người sang bên tránh quyền đầu tiên, tay trái chộp lấy cánh tay hắn nhanh như chớp, kéo về phía trước, tiếp đó thi triển khinh công lòn ra sau và tay phải chưởng xuống lưng kẻ địch. Một chiêu này anh sử dụng cả ba loại võ công tối thượng: Hổ quyền, Lão Mai quyền và cả Ngọc Trản quyền; quyền đi liền lạc không thể xảo diệu hơn được nữa.
Một chưởng này anh dùng mười thành công lực, uy lực há phải tầm thường, dù cứng rắn như bia đá cũng vỡ tan. Gã bịt mặt kêu một tiếng đau đớn, miệng hộc máu tươi, dẫu vậy, hắn vẫn cố sức quay lại phóng quả cầu còn lại lên người Việt.
- AAAA!!
Một chiêu cuối cùng đã rút kiệt sức lực cùng trí lực của Việt. Việt la lên thảm thiết, bị những luồng điện giật điên cuồng, thân thể Việt run bần bật. Quần áo trên người anh bị đốt cháy để lộ da thịt đỏ rực như cục than trong bếp lửa. Thân thể Việt không còn chống đỡ nổi nữa, đổ gục xuống mặt đất.
- Con m* mày! ... CHẾT ĐI CHO TAO!!
Hai mắt gã bịt mặt đục ngầu, nắm tay phải siết chặt lại thành quyền từ trên cao giáng xuống, có lẽ tính mạng của Việt sẽ chấm dứt ở đây.
“Pằng!”
Đúng lúc này bất ngờ một phát súng bắn xuyên qua vai gã bịt mặt khiến đòn tấn công hắn đánh trật, chuyển hướng xuống đất làm đất cát bay mù trời. Gã quay đầu lại nhìn thì thấy mười mấy cảnh sát đang chạy đến, hắn lẩm bẩm bằng giọng tức tối:
- Khốn kiếp!! Bọn cớm! Chúng mang cả súng!
Phát súng khi nãy xuyên qua vai hắn đã khiến tay hắn không còn sức để ra đòn, hơn nữa hắn cũng đã bị trọng thương, nếu còn dây dưa ở đây thêm vài phút chắc chắn hắn sẽ gặp họa. Hắn chỉ đành hậm hực bỏ qua cho Việt, xoay người bỏ chạy, trong tích tắc đã biến mất.
Ông Phương dẫn đầu toán cảnh sát chạy đến chỗ Việt thì thấy Việt đã nằm quay đơ trên mặt đất. Thương nói với các cảnh sát khác:
- Gã kia rất ghê gớm, các anh đừng đuổi theo nữa kẻo gặp nạn đấy.
Thương cúi xuống kiểm tra người Việt, biết Việt vẫn chưa chết thì thở phào nhẹ nhõm. Phát đạn cứu mạng Việt khi nãy là do cô bắn ra, nhưng Việt không biết đến vấn đề này. Trước khi gã bịt mặt bỏ trốn, anh chỉ nghe thấy tiếng súng, sau đó thì thấy mơ hồ nhiều người từ đằng xa chạy tới chỗ mình rồi lịm đi không còn cảm giác gì nữa. Ông Phương bắt gặp Việt nằm bât tỉnh nhân sự với tình trạng thê thảm thì hoảng hồn, vội vội vàng vàng đỡ anh dậy đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Việt bị thương rất nặng, ngay cả bác sĩ cũng không khỏi than lên vì sợ hãi trước những vết thương trên người anh. Ông Phương hỏi bác sĩ:
- Cậu ta có khả năng qua khỏi không bác sĩ?
Bác sĩ đáp:
- Cái này tôi cũng không dám chắc, hiện giờ cậu ta vẫn trong cơn nguy hiểm, chúng tôi sẽ cố gắng cứu chữa, nhưng có thể qua khỏi hay không thì vẫn phải phụ thuộc vận may và ý chí của cậu ta.
Ông Phương quay sang nhìn Việt đang nằm trên giường với ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu, trong lòng thầm hi vọng cậu nhóc này sẽ tai qua nạn khỏi.
...
Nhắc lại gã bịt mặt, hắn ta chạy thẳng một mạch về chỗ an toàn của mình. Vừa vào trong thì hắn chống tay vào tường giữ cho thân thể trụ trên mặt đất, miệng hắn hộc ra máu tươi. Một ông già chạy đến đỡ lấy hắn rồi hỏi:
- Ranh con, sao mày thương nặng đến thế này hả?
Gã bịt mặt ngẩng lên nhìn lão già đáp lại một cách khó nhọc:
- Ông già lắm lời thế, còn không mau cứu tôi.
Hắn vừa nói thì hai chân đã khuỵu xuống, hai tay buông thõng ra, máu từ lỗ đạn trên vai vẫn đang tiếp tục chảy, đầu óc hắn choáng váng rồi ngất đi. Lão già là quái nhân, tính tình vốn hiểm ác nhưng cũng không để cho gã bịt mặt chết, dù gì gã bịt mặt là truyền nhân y bát trăm năm khó gặp của lão, lão đâu thể nhắm mắt làm ngơ. Lão già đặt gã kia nằm xuống đất, đặt một bàn tay lên người gã rồi vận điện năng trong người lên bàn tay và truyền sang cho đối phương. Một quả cầu điện to tổ choảng bọc lấy cả hai vào bên trong. Thật không ngờ, dưới khả năng phi thường của lão già, viên đạn trong vai của đệ tử lão bị hút ra ngoài, máu cũng ngừng chảy ra ngoài.
Tác giả :
ansu16