Thế Giới Ngầm
Quyển 1 - Chương 58: Đụng độ
Cô gái đã nói chuyện với Quỳnh, không còn để ý bên này nữa. Huy kéo Việt ra một khoảng xa rồi hạ giọng xuống nói:
- Này, con bé đó là bồ của mày phải không?
- Vẫn chưa!
- Thế à? Mà chưa hay rồi thì cũng không sao, cô bé ngồi cạnh bồ mày học chung một lớp, tao muốn mày... chậc... giúp tao nhờ bồ mày nói tốt về tao với cô bé kia một chút.
Việt cười thầm, hóa ra mới chỉ lá tán tỉnh thôi. Tên này muốn đánh vào hậu phương đây mà. Anh giả bộ chau mày:
- Việc này thì tùy thuộc vào hai cô gái chứ.
Huy thừa hiểu Việt có ý gì. Hắn nhếch mép cười khẩy, đáp:
- Nếu mày nhận lời giúp tao, tao sẽ giới thiệu với hai ông chủ của tao.
Việt rất ngạc nhiên: "Ố ồ, vì muốn tán gái mà đồng ý trả cái giá thế luôn cơ à, xem ra tên này sớm muộn gì cũng chết vì gái." Cô gái đó là hoa khôi trong lớp Quỳnh và Huy đã tán tỉnh cô gái nọ đã bốn năm tháng nay mà không đổ, cô gái vẫn lạnh lùng, không chút cảm giác nào với hắn. Thứ gì càng khó lấy thì càng muốn có được. Huy đã rất sốt ruột, qua ánh mắt và vẻ mặt khi nhìn cô gái của hắn, Việt có thể nhận ra được điều đó. Anh đắc ý trong bụng, ấy vậy ngoài miệng lại thở dài:
- Tôi đã nói anh rồi, tuy thuộc vào cảm tình của hai cô gái lá chủ yếu, tôi có nhờ cũng chỉ là thúc đẩy mà thôi. Ừm, để tôi cố gắng thử xem sao, nhưng tôi không dám chắc sẽ được đâu đấy.
"Thằng ranh con khốn kiếp, lại còn muốn vòi thêm hả!" Huy rủa thầm. Hắn hừ một tiếng và nói:
- Mày cứ cố hết sức cho anh, mai mốt anh gọi cho chú đi trình diện.
- Được rồi, tôi sẽ cố hết sức.
Huy đứng dậy, nói tiếp câu cuối:
- Được rồi, tao đi đây, à, mày nhắc đám bạn của mày nằm im một chút, dạo này chúng làm ảnh hưởng công ty ông chủ hơi nhiều đấy.
- Được, tôi sẽ lưu ý. Mà này anh cũng nên đưa tôi danh thiếp hay là giấy tờ gì đấy chứ không tôi biết liên lạc với anh kiểu gì.
- Hừ, mày phiền phức quá đấy.
Huy thò tay vào túi áo lấy ra một tấm danh thiếp hai màu xanh trắng đưa cho Việt rồi xoay người đi tiếp. Hắn vừa đi được mấy bước bỗng dừng lại, quay đầu nói:
- Nếu không phải thằng bạn mày có ông anh là đồng nghiệp của tao, vẫn hay nói tốt về mày thì mày không có phước được tao giới thiệu đâu.
Sau đó hắn cười lên một tràng rồi bỏ đi.
"Chúng điều tra được cả những điều này sao?" Việt giật mình, thầm nghĩ mạng lưới điều tra thông tin của bọn này cũng gớm thật. Anh trở lại chỗ hai cô gái đang ngồi, không rõ cô gái kia nói gì với Quỳnh mà làm hai má của Quỳnh ửng hồng lên. Thấy Việt tiến lại gần, cô gái kia nói:
- Ông kia nói gì với bạn thế?
Cô ấy hình như vẫn còn giận nên giọng nói không được dễ chịu cho lắm. Việt đáp:
- Không có gì, chỉ là mấy câu tầm phào ấy mà.
- Vậy à, chắc anh ta lại nhờ bạn nói tốt về anh ta với mình chứ gì. Mình khuyên bạn không nên kết bạn với anh ta. Anh ta chẳng tốt lành gì đâu.
"Cô gái này thông minh đấy, có điều hình như hơi thẳng tính." Việt thầm tán thưởng. Quỳnh ở bên cạnh chợt mở lời:
- Kìa Lan, đừng thế chứ, dù sao anh ta cũng là người si tình, đừng phũ phàng thế.
Việt cũng đồng ý:
- Lại bảnh trai, có nghề nghiệp, kinh tế vững chắc nữa.
Lan bĩu môi:
- Si tình gì anh ta. Tui nhìn là biết đó là loại người trăng hoa. Tôi ghét nhất loại người này, điều kiện có tốt cũng thế thôi.
- Đừng vội kết luận thế, hãy tìm hiểu kỹ đi đã, biết đâu anh ta lại không giống như bạn nói.
Lan trợn trừng hai mắt nhìn anh:
- Mình là không rồi. Mà anh ta đưa bạn lợi lộc gì mà bạn nói tốt cho anh ta thế.
Việt nhún vai tỏ vẻ vô tội, đáp:
- Có lợi lộc gì đâu chứ. Mình chỉ đứng ngoài nói một cách công bằng thôi.
"Hê hê, coi bộ lần này hắn ta đụng phải bức tường sắt rồi." Việt nghĩ bụng. Anh thấy hai cô gái nói với nhau rất vui vẻ thì tự nhủ không nên đứng đây làm gì, dù rất muốn chuyện trò với Quỳnh thêm chút nữa; mà cũng sắp tới giờ luyện công, rời đi thì hơn. Anh quay sang nói thêm đôi ba câu nữa thí tạm biệt hai cô, sau đó rời khỏi trường Sư Phạm chạy đến bãi đất trống quen thuộc.
...
Việt cũng chẳng đả động gì việc giúp Huy, chỉ nhờ Quỳnh nếu được thì hãy khuyên cô ấy một chút mà thôi. Tình cảm đâu thể ép buộc được, hơn nữa, rất dễ khiến cô gái càng phản ứng dữ dội hơn, không khéo lại tác dụng ngược. Chỉ là Huy đã chấp nhận ra điều kiện hời như thế, anh chẳng ngại gì mà gọi hắn để nhắc nhở. Anh lôi tấm danh thiếp mà hắn đã đưa cho anh ra, sau đó bấm dãy số điện thoại trên đấy. Chuông đổ hồi lâu mới kết nối. Giọng Huy vang lên:
- Alo, xin hỏi ai ở đầu bên kia đấy?
Việt đáp:
- Alo, anh Huy phải không? Tôi là Quốc Việt đây.
- Ừ, gọi tôi có chuyện gì quan trọng không?
- Cũng không quan trọng lắm, tôi gọi chỉ để hỏi thăm tình hình giữa anh và cô gái kia thế nào rồi thôi.
Chợt Huy đổi sang giọng bực bội:
- Hừ, nói cái này càng làm tao bực mình, mày đã khuyen cô ấy thế nào mà không có gì thay đổi, chỉ nói nhiều hơn.
Việt bật cười:
- Thế là có chứ, lúc trước cô ấy chắc không nói gì với anh phải không? Giờ nói nhiều hơn, chả phải là thay đổi rồi đấy ư. Mà hơn nữa, thay đổi tình cảm của một người khó vô cùng, tôi đã cố gắng hết sức rồi.
"Hừ, đây rõ ràng là chưa làm gì mà đã đòi lợi ích, thằng ranh con này thực sự đang học năm nhất ư?" Huy bắt đầu tức giận: "đã thế thì tao mượn gió bẻ măng." Hắn ta bèn nói:
- Anh biết mày rất cố gắng, được rồi, mày giúp anh một việc nữa, anh sẽ dẫn mày đi giới thiệu với anh Hưng.
Việt đổi sang giọng khó chịu:
- Việc gì thế? Nếu giúp được thì tôi sẽ giúp.
- Giúp tao đánh gục tên Thiên. Thế nào?
Việt suy nghĩ giây lát rồi trả lời:
- Được, tôi cũng có chuyện phải giải quyết với hắn. Giờ anh đang ở đâu? Tôi qua gặp anh.
"Giữa tên Thiên và thắng ranh này thật sự có thù oán đến sống chết như vậy sao?" Thấy Việt gần như đồng ý ngay lập tức, Huy cảm thấy khá khó hiểu. Mà dù thế nào, hắn ta cũng cần khả năng của Việt để dẹp vụ loạn đả giữa đám tay chân của hắn với bọn tên Thiên. Hắn nói cho Việt vị trí cùa hắn rồi kết thúc cuộc gọi. Việt đi tới đó đúng lúc Huy vừa ra khỏi cửa. Anh cùng hắn ta chạy xe đến chỗ ẩu đả. Trên đường đi, anh hỏi hắn:
- Sao chúng ta lại đi đến BIc, nơi đó là vùng cấm cơ mà?
Huy ngạc nhiên:
- Ái chà, không ngờ mày cũng biết nhiều thứ đấy. Không sai, chỗ đó trước thường là nơi hai tổ chức tranh chấp. Hôm nay đâu phải ngoại lệ.
-Nhưng mà không phải tổ chức các anh đã thỏa thuận với bọn Mạnh Tuấn không tranh chấp ở khu vực này rồi hay sao?
"Chuyện náy mà nó cũng biết ư?" Huy kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ chuyện được giấu rất kỹ, chẳng ngờ một kẻ ngoại đạo như Việt lại biết. Rồi hắn liên tưởng tới khả năng của băng nhóm "Chung ruồi", hắn càng muốn lôi kéo Việt về tổ chức. Hắn nghĩ rằng nếu có Việt làm thuộc hạ cho hắn, chắc chắn hắn sẽ phất lên rất nhanh. Vụ loạn đả hôm nay chính là một cơ hội rất tốt để thử thách Việt. Xe chạy tới cảng cũ của thành phố. Nó cách bãi đất anh thường luyện công một khoảng không xa lắm. Ở đây đang có trận đánh nhau loạn xì ngầu cả lên, còn Thiên đứng bên ngoài xem. Mà kể cũng lạ, đánh nhau ầm ĩ như thế mà không thấy có công an đến dẹp. Huy nói:
- Mới bắt đầu đánh nhau thôi, nãy giờ chỉ ngoác miệng chửi nhau. Mày ra đấy dẹp loạn thật nhanh kẻo cớm đến thì nguy.
Việt chả tin câu này là bao. Anh nhún vai, đáp:
- Ngoài kia toàn đệ của anh, anh phải ra mặt, tôi mới chen vào được chứ.
Huy gật đầu:
- Thế cũng được. Mày cùng anh đi tới đó.
Thiên đã chú ý tới mấy chiếc xe lạ ngay khi chúng vừa mới xuất hiện. Khi thấy Huy, hắn nhếch mép cười khẩy, bởi lẽ Huy không biết võ thuật nên hắn chưa bao giờ xem Huy là đối thủ thực sự của mình. Hôm nay hắn đến đây gây sự cũng do thế. Đáng tiếc khi hắn nhìn thấy Việt, sắc mặt biến đổi hẳn. Hắn không dự tính được "thằng ranh con" này sẽ đi cùng. Hắn đến đối mặt với Huy và nói:
- Không ngờ mày lại nhờ đến một kẻ ngoài để giải quyết, mày bất lực đến vậy sao?
Huy trả lời một cách hờ hững:
- Có câu kẻ địch của kẻ địch thì là bạn. Hơn nữa, chúng tao cũng đâu có thù oán, hợp tác với nhau để diệt mày thì có sao.
Thiên gật gù:
- Đúng, kế tìm dê thế mạng này mày dùng rất hay, tao khâm phục.
Huy lắc đầu:
- Đây gọi là hợp tác công bằng và tự nguyện. Thấy một người đơn cô thế cô như cậu ta có thể uy hiếp tổ chức lớn mạnh của bọn mày kể ra rất thú vị.
Việt thêm vào:
- Ai là dê thì tao không biết nhưng tao biết chắc một điều, tao không phải là dê mà là người đánh chó.
- Mày...
Thiên tức tối trợn trừng hai mắt, mở miệng định chửi rủa Việt thì Việt nói tiếp:
- Thế nào? Giớ mày muốn đấu quyền hay đấu súng?
Rõ ràng Việt đang ngầm nhắc tới cuộc đấu trí giữa hai người lúc trước mà hắn đã thua ê mặt, cố ý sỉ nhục hắn. Việt đang sử dụng đòn tâm lý khiến hắn không thể tập trung trong khi giao chiến. Ở đây, ngoài Huy ra thì không có tên nào biết cuộc đấu trí. Huy thầm khen ngợi những mưu kế nãy giờ của anh. Việt lại cười khẩy nói khích:
- Sao hả? Mày có đấu không hay tiếp tục nhận thua nhục nhã như lần trước?
- Khốn kiếp! Chết đi ranh con!
Thiên bùng phát, tay phải phóng vù tới đánh ra một quyền tới Việt. Ngón tay trỏ duỗi thẳng, ngón cái kẹp sát vào ngón trỏ, ba ngón còn lại co lại. Chiêu này đâm thẳng vào cổ Việt, là Đường Lang Quyền. Chiêu này vừa nhanh vừa hiểm, dẫu Việt đã đề phòng nhưng vẫn chậm hơn nửa giây, không thể đáp trả, buộc lòng nhảy lùi về sau. Kế tiếp, anh vọt tới đánh trả kẻ địch với chiêu Mãnh hổ hạ sơn kinh tục thế. Quyền pháp trầm hùng mạnh mẽ, xem ra võ công của anh lại tiến thêm một bước dài nữa rồi.
Thiên giật mình kinh hoảng, nhanh chóng biến chiêu, tay phải quặt lên chọc vào Thái Dương Việt, tay trái thì mổ xuống bả vai Việt. Chiêu thức rất nhanh mà lại rất hiểm độc, hai tay như hai gọng kìm khóa chặt các hướng chuyển động của Việt. Nét sợ hãi thoáng hiện lên trên mặt Việt. Thiên đang ép Việt phải chống đỡ vất vả bằng những chiêu tàn độc thì Huy đang thầm khinh thường hai người đó. Hắn nghĩ bụng hiện tại không ai dám chen vào trận đấu, sao cả hai không dùng súng để kết thúc nhanh cho rồi. Hắn đã quên mất thế lực thứ ba là cảnh sát; vả lại, hắn cũng chả biết võ thuật, nào có thể hiểu được tính hung hiểm trong từng chiêu thức của mỗi đấu thủ.
Trong lúc này, Việt đang dần dần lấy lại thế cân bằng. Với sự lợi hại của Hổ Cốt Khiếu Trường Quyền và uy lực của Thuần Dương Công, Thiên bắt đầu yếu thế. Hai bên giao đấu thêm đâu chục chiêu nữa thì tình thế đảo ngược hoàn toàn. Thiên lâm vào tình trạng lúng túng rồi hoảng loạn, mấy lần Việt suýt tý nữa đã lấy mạng hắn.
Và điều gì đến sẽ đến, ngay sau khi trúng phải chiêu Bái vĩ, hồi đầu, trảo phanh thây của Hồ Quyền, Thiên để hở ngực. Hắn kinh hoảng, định nhảy lùi về nhưng Việt đã tận dụng tốt sơ sẩy chết người của hắn, vọt lên tung đòn quyết định.
- Này, con bé đó là bồ của mày phải không?
- Vẫn chưa!
- Thế à? Mà chưa hay rồi thì cũng không sao, cô bé ngồi cạnh bồ mày học chung một lớp, tao muốn mày... chậc... giúp tao nhờ bồ mày nói tốt về tao với cô bé kia một chút.
Việt cười thầm, hóa ra mới chỉ lá tán tỉnh thôi. Tên này muốn đánh vào hậu phương đây mà. Anh giả bộ chau mày:
- Việc này thì tùy thuộc vào hai cô gái chứ.
Huy thừa hiểu Việt có ý gì. Hắn nhếch mép cười khẩy, đáp:
- Nếu mày nhận lời giúp tao, tao sẽ giới thiệu với hai ông chủ của tao.
Việt rất ngạc nhiên: "Ố ồ, vì muốn tán gái mà đồng ý trả cái giá thế luôn cơ à, xem ra tên này sớm muộn gì cũng chết vì gái." Cô gái đó là hoa khôi trong lớp Quỳnh và Huy đã tán tỉnh cô gái nọ đã bốn năm tháng nay mà không đổ, cô gái vẫn lạnh lùng, không chút cảm giác nào với hắn. Thứ gì càng khó lấy thì càng muốn có được. Huy đã rất sốt ruột, qua ánh mắt và vẻ mặt khi nhìn cô gái của hắn, Việt có thể nhận ra được điều đó. Anh đắc ý trong bụng, ấy vậy ngoài miệng lại thở dài:
- Tôi đã nói anh rồi, tuy thuộc vào cảm tình của hai cô gái lá chủ yếu, tôi có nhờ cũng chỉ là thúc đẩy mà thôi. Ừm, để tôi cố gắng thử xem sao, nhưng tôi không dám chắc sẽ được đâu đấy.
"Thằng ranh con khốn kiếp, lại còn muốn vòi thêm hả!" Huy rủa thầm. Hắn hừ một tiếng và nói:
- Mày cứ cố hết sức cho anh, mai mốt anh gọi cho chú đi trình diện.
- Được rồi, tôi sẽ cố hết sức.
Huy đứng dậy, nói tiếp câu cuối:
- Được rồi, tao đi đây, à, mày nhắc đám bạn của mày nằm im một chút, dạo này chúng làm ảnh hưởng công ty ông chủ hơi nhiều đấy.
- Được, tôi sẽ lưu ý. Mà này anh cũng nên đưa tôi danh thiếp hay là giấy tờ gì đấy chứ không tôi biết liên lạc với anh kiểu gì.
- Hừ, mày phiền phức quá đấy.
Huy thò tay vào túi áo lấy ra một tấm danh thiếp hai màu xanh trắng đưa cho Việt rồi xoay người đi tiếp. Hắn vừa đi được mấy bước bỗng dừng lại, quay đầu nói:
- Nếu không phải thằng bạn mày có ông anh là đồng nghiệp của tao, vẫn hay nói tốt về mày thì mày không có phước được tao giới thiệu đâu.
Sau đó hắn cười lên một tràng rồi bỏ đi.
"Chúng điều tra được cả những điều này sao?" Việt giật mình, thầm nghĩ mạng lưới điều tra thông tin của bọn này cũng gớm thật. Anh trở lại chỗ hai cô gái đang ngồi, không rõ cô gái kia nói gì với Quỳnh mà làm hai má của Quỳnh ửng hồng lên. Thấy Việt tiến lại gần, cô gái kia nói:
- Ông kia nói gì với bạn thế?
Cô ấy hình như vẫn còn giận nên giọng nói không được dễ chịu cho lắm. Việt đáp:
- Không có gì, chỉ là mấy câu tầm phào ấy mà.
- Vậy à, chắc anh ta lại nhờ bạn nói tốt về anh ta với mình chứ gì. Mình khuyên bạn không nên kết bạn với anh ta. Anh ta chẳng tốt lành gì đâu.
"Cô gái này thông minh đấy, có điều hình như hơi thẳng tính." Việt thầm tán thưởng. Quỳnh ở bên cạnh chợt mở lời:
- Kìa Lan, đừng thế chứ, dù sao anh ta cũng là người si tình, đừng phũ phàng thế.
Việt cũng đồng ý:
- Lại bảnh trai, có nghề nghiệp, kinh tế vững chắc nữa.
Lan bĩu môi:
- Si tình gì anh ta. Tui nhìn là biết đó là loại người trăng hoa. Tôi ghét nhất loại người này, điều kiện có tốt cũng thế thôi.
- Đừng vội kết luận thế, hãy tìm hiểu kỹ đi đã, biết đâu anh ta lại không giống như bạn nói.
Lan trợn trừng hai mắt nhìn anh:
- Mình là không rồi. Mà anh ta đưa bạn lợi lộc gì mà bạn nói tốt cho anh ta thế.
Việt nhún vai tỏ vẻ vô tội, đáp:
- Có lợi lộc gì đâu chứ. Mình chỉ đứng ngoài nói một cách công bằng thôi.
"Hê hê, coi bộ lần này hắn ta đụng phải bức tường sắt rồi." Việt nghĩ bụng. Anh thấy hai cô gái nói với nhau rất vui vẻ thì tự nhủ không nên đứng đây làm gì, dù rất muốn chuyện trò với Quỳnh thêm chút nữa; mà cũng sắp tới giờ luyện công, rời đi thì hơn. Anh quay sang nói thêm đôi ba câu nữa thí tạm biệt hai cô, sau đó rời khỏi trường Sư Phạm chạy đến bãi đất trống quen thuộc.
...
Việt cũng chẳng đả động gì việc giúp Huy, chỉ nhờ Quỳnh nếu được thì hãy khuyên cô ấy một chút mà thôi. Tình cảm đâu thể ép buộc được, hơn nữa, rất dễ khiến cô gái càng phản ứng dữ dội hơn, không khéo lại tác dụng ngược. Chỉ là Huy đã chấp nhận ra điều kiện hời như thế, anh chẳng ngại gì mà gọi hắn để nhắc nhở. Anh lôi tấm danh thiếp mà hắn đã đưa cho anh ra, sau đó bấm dãy số điện thoại trên đấy. Chuông đổ hồi lâu mới kết nối. Giọng Huy vang lên:
- Alo, xin hỏi ai ở đầu bên kia đấy?
Việt đáp:
- Alo, anh Huy phải không? Tôi là Quốc Việt đây.
- Ừ, gọi tôi có chuyện gì quan trọng không?
- Cũng không quan trọng lắm, tôi gọi chỉ để hỏi thăm tình hình giữa anh và cô gái kia thế nào rồi thôi.
Chợt Huy đổi sang giọng bực bội:
- Hừ, nói cái này càng làm tao bực mình, mày đã khuyen cô ấy thế nào mà không có gì thay đổi, chỉ nói nhiều hơn.
Việt bật cười:
- Thế là có chứ, lúc trước cô ấy chắc không nói gì với anh phải không? Giờ nói nhiều hơn, chả phải là thay đổi rồi đấy ư. Mà hơn nữa, thay đổi tình cảm của một người khó vô cùng, tôi đã cố gắng hết sức rồi.
"Hừ, đây rõ ràng là chưa làm gì mà đã đòi lợi ích, thằng ranh con này thực sự đang học năm nhất ư?" Huy bắt đầu tức giận: "đã thế thì tao mượn gió bẻ măng." Hắn ta bèn nói:
- Anh biết mày rất cố gắng, được rồi, mày giúp anh một việc nữa, anh sẽ dẫn mày đi giới thiệu với anh Hưng.
Việt đổi sang giọng khó chịu:
- Việc gì thế? Nếu giúp được thì tôi sẽ giúp.
- Giúp tao đánh gục tên Thiên. Thế nào?
Việt suy nghĩ giây lát rồi trả lời:
- Được, tôi cũng có chuyện phải giải quyết với hắn. Giờ anh đang ở đâu? Tôi qua gặp anh.
"Giữa tên Thiên và thắng ranh này thật sự có thù oán đến sống chết như vậy sao?" Thấy Việt gần như đồng ý ngay lập tức, Huy cảm thấy khá khó hiểu. Mà dù thế nào, hắn ta cũng cần khả năng của Việt để dẹp vụ loạn đả giữa đám tay chân của hắn với bọn tên Thiên. Hắn nói cho Việt vị trí cùa hắn rồi kết thúc cuộc gọi. Việt đi tới đó đúng lúc Huy vừa ra khỏi cửa. Anh cùng hắn ta chạy xe đến chỗ ẩu đả. Trên đường đi, anh hỏi hắn:
- Sao chúng ta lại đi đến BIc, nơi đó là vùng cấm cơ mà?
Huy ngạc nhiên:
- Ái chà, không ngờ mày cũng biết nhiều thứ đấy. Không sai, chỗ đó trước thường là nơi hai tổ chức tranh chấp. Hôm nay đâu phải ngoại lệ.
-Nhưng mà không phải tổ chức các anh đã thỏa thuận với bọn Mạnh Tuấn không tranh chấp ở khu vực này rồi hay sao?
"Chuyện náy mà nó cũng biết ư?" Huy kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ chuyện được giấu rất kỹ, chẳng ngờ một kẻ ngoại đạo như Việt lại biết. Rồi hắn liên tưởng tới khả năng của băng nhóm "Chung ruồi", hắn càng muốn lôi kéo Việt về tổ chức. Hắn nghĩ rằng nếu có Việt làm thuộc hạ cho hắn, chắc chắn hắn sẽ phất lên rất nhanh. Vụ loạn đả hôm nay chính là một cơ hội rất tốt để thử thách Việt. Xe chạy tới cảng cũ của thành phố. Nó cách bãi đất anh thường luyện công một khoảng không xa lắm. Ở đây đang có trận đánh nhau loạn xì ngầu cả lên, còn Thiên đứng bên ngoài xem. Mà kể cũng lạ, đánh nhau ầm ĩ như thế mà không thấy có công an đến dẹp. Huy nói:
- Mới bắt đầu đánh nhau thôi, nãy giờ chỉ ngoác miệng chửi nhau. Mày ra đấy dẹp loạn thật nhanh kẻo cớm đến thì nguy.
Việt chả tin câu này là bao. Anh nhún vai, đáp:
- Ngoài kia toàn đệ của anh, anh phải ra mặt, tôi mới chen vào được chứ.
Huy gật đầu:
- Thế cũng được. Mày cùng anh đi tới đó.
Thiên đã chú ý tới mấy chiếc xe lạ ngay khi chúng vừa mới xuất hiện. Khi thấy Huy, hắn nhếch mép cười khẩy, bởi lẽ Huy không biết võ thuật nên hắn chưa bao giờ xem Huy là đối thủ thực sự của mình. Hôm nay hắn đến đây gây sự cũng do thế. Đáng tiếc khi hắn nhìn thấy Việt, sắc mặt biến đổi hẳn. Hắn không dự tính được "thằng ranh con" này sẽ đi cùng. Hắn đến đối mặt với Huy và nói:
- Không ngờ mày lại nhờ đến một kẻ ngoài để giải quyết, mày bất lực đến vậy sao?
Huy trả lời một cách hờ hững:
- Có câu kẻ địch của kẻ địch thì là bạn. Hơn nữa, chúng tao cũng đâu có thù oán, hợp tác với nhau để diệt mày thì có sao.
Thiên gật gù:
- Đúng, kế tìm dê thế mạng này mày dùng rất hay, tao khâm phục.
Huy lắc đầu:
- Đây gọi là hợp tác công bằng và tự nguyện. Thấy một người đơn cô thế cô như cậu ta có thể uy hiếp tổ chức lớn mạnh của bọn mày kể ra rất thú vị.
Việt thêm vào:
- Ai là dê thì tao không biết nhưng tao biết chắc một điều, tao không phải là dê mà là người đánh chó.
- Mày...
Thiên tức tối trợn trừng hai mắt, mở miệng định chửi rủa Việt thì Việt nói tiếp:
- Thế nào? Giớ mày muốn đấu quyền hay đấu súng?
Rõ ràng Việt đang ngầm nhắc tới cuộc đấu trí giữa hai người lúc trước mà hắn đã thua ê mặt, cố ý sỉ nhục hắn. Việt đang sử dụng đòn tâm lý khiến hắn không thể tập trung trong khi giao chiến. Ở đây, ngoài Huy ra thì không có tên nào biết cuộc đấu trí. Huy thầm khen ngợi những mưu kế nãy giờ của anh. Việt lại cười khẩy nói khích:
- Sao hả? Mày có đấu không hay tiếp tục nhận thua nhục nhã như lần trước?
- Khốn kiếp! Chết đi ranh con!
Thiên bùng phát, tay phải phóng vù tới đánh ra một quyền tới Việt. Ngón tay trỏ duỗi thẳng, ngón cái kẹp sát vào ngón trỏ, ba ngón còn lại co lại. Chiêu này đâm thẳng vào cổ Việt, là Đường Lang Quyền. Chiêu này vừa nhanh vừa hiểm, dẫu Việt đã đề phòng nhưng vẫn chậm hơn nửa giây, không thể đáp trả, buộc lòng nhảy lùi về sau. Kế tiếp, anh vọt tới đánh trả kẻ địch với chiêu Mãnh hổ hạ sơn kinh tục thế. Quyền pháp trầm hùng mạnh mẽ, xem ra võ công của anh lại tiến thêm một bước dài nữa rồi.
Thiên giật mình kinh hoảng, nhanh chóng biến chiêu, tay phải quặt lên chọc vào Thái Dương Việt, tay trái thì mổ xuống bả vai Việt. Chiêu thức rất nhanh mà lại rất hiểm độc, hai tay như hai gọng kìm khóa chặt các hướng chuyển động của Việt. Nét sợ hãi thoáng hiện lên trên mặt Việt. Thiên đang ép Việt phải chống đỡ vất vả bằng những chiêu tàn độc thì Huy đang thầm khinh thường hai người đó. Hắn nghĩ bụng hiện tại không ai dám chen vào trận đấu, sao cả hai không dùng súng để kết thúc nhanh cho rồi. Hắn đã quên mất thế lực thứ ba là cảnh sát; vả lại, hắn cũng chả biết võ thuật, nào có thể hiểu được tính hung hiểm trong từng chiêu thức của mỗi đấu thủ.
Trong lúc này, Việt đang dần dần lấy lại thế cân bằng. Với sự lợi hại của Hổ Cốt Khiếu Trường Quyền và uy lực của Thuần Dương Công, Thiên bắt đầu yếu thế. Hai bên giao đấu thêm đâu chục chiêu nữa thì tình thế đảo ngược hoàn toàn. Thiên lâm vào tình trạng lúng túng rồi hoảng loạn, mấy lần Việt suýt tý nữa đã lấy mạng hắn.
Và điều gì đến sẽ đến, ngay sau khi trúng phải chiêu Bái vĩ, hồi đầu, trảo phanh thây của Hồ Quyền, Thiên để hở ngực. Hắn kinh hoảng, định nhảy lùi về nhưng Việt đã tận dụng tốt sơ sẩy chết người của hắn, vọt lên tung đòn quyết định.
Tác giả :
ansu16