Thế Giới Ngầm
Quyển 1 - Chương 39: Cảnh sát vào cuộc
Cảnh sát Tùng sau khi xem hết bản báo cáo thì thốt lên kinh ngạc:
- Thật không ngờ lời khai của tên này lại giống với lời khai của cậu nhóc đến thế.
Cảnh sát Phương thì hoàn toàn ngược lại. Thái độ của ông vẫn bình thản. Bao nhiêu năm làm việc, ông đã quá quen với việc này. Ông đốt một điếu, hít một hơi rồi nói:
- Giống nhau, không có gì lớn cả. Chúng ta kết thúc vụ án ở đây đi.
- Nhưng mà thưa sếp, còn kẻ sau màn là ai, cần điều tra nữa chứ.
- Không cần thiết. Chúng ta dù có muốn điều tra cũng không có bằng chứng. Lời khai của hai bên giống nhau như vậy chứng tỏ cả hai bên đều muốn kết thúc một cách êm đẹp.
Ông đứng dậy vỗ vai cảnh sát Tùng, khuyên bảo:
- Tôi đã nói rồi, cậu còn cần học hỏi thêm nhiều nữa. Có nhiều thứ cậu chưa hiểu đâu. Được rồi, cậu nhanh đi làm chuyện tôi giao đi.
- Vâng thưa sếp. Em đi ngay đây
- À, tôi quên cái này, cậu nhớ tăng cường theo dõi nghi phạm chuyên án bên kia luôn. Sắp tới đây có thể chúng sẽ hành động, theo tôi nghĩ chúng làm thêm một vụ qua biên giới nữa đấy.
- Rõ thưa sếp.
Cảnh sát Tùng nhận lệnh rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Một mình chú Phương ngồi trầm ngâm suy nghĩ trong phòng. "Lẽ nào vụ gây rối trật tự này liên quan đến chuyên án kia, không chỉ xảy ra đúng vào thời điểm này, mà những kẻ làm ra vụ này lại chính là chúng."
Rồi ông lại nhớ đến chuyện anh từng đánh nhau với đám du côn "Chung ruồi". Mà trước đây nhóm "Chung ruồi" vẫn thường gây hấn với đám người tên Thiên. "Đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có uẩn khúc gì phía sau. Cậu nhóc Quốc Việt đóng vai trò gì trong chuyện này."
Chú Phương cau mày bóp trán suy luận dựa trên những chứng cứ ông thu thập được. Là một cảnh sát lâu năm giàu kinh nghiệm, ông biết không được bỏ qua bất kỳ nghi vấn nào.
Sau một hồi ngẫm nghĩ rất lâu, rốt cuộc ông đưa ra một nhận định: "Có thể cậu nhóc đã biết được bí mật gì đó của chúng, bị phát hiện nên chúng tiến hành bịt miệng." Cảnh sát Phương càng suy nghĩ càng cảm thấy có lý. Vì vậy ông nhấc điện thoại lên gọi cho cấp dưới:
- Alo, tôi có một nhiệm vụ cho các cậu đây, mau chóng điều động vài người quan sát động tĩnh của đám người Nguyễn Văn Thiên, nếu có gì bất thường, báo ngay cho tôi.
- Vâng thưa sếp.
Cảnh sát Phương đưa tay tới cái gạt tàn dập điếu thuốc. Ông ngửa người ra sau ngồi dựa vào ghế. Ông lại nghĩ đến chuyên án buôn lậu xuyên biên giới kia. Đầu ông hiện lên khuôn mặt bí ẩn của một người đàn ông, là kẻ đứng sau phi vụ này. Chú Phương trầm ngâm: "Bạch Hổ, người này quả thật quá thần bí. Nếu hai vụ này có liên quan với nhau, thì có thể khám pha ra được hắn là ai không đây?"
Nếu Quốc Việt biết được suy luận của vị cảnh sát Phương này, anh lập tức sẽ đưa tay lau mồ hôi trên trán, than thở: "Ôi! Bệnh Nghề Nghiệp. Bệnh quá nặng, đã vô phương cứu chữa rồi."
Việt ngồi trong phòng bệnh nghĩ về thù hận giữa anh và Đình Hiếu; rồi nghĩ tiếp đến thảm cảnh của mình, phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không thể làm gì được bọn chúng, lòng anh lại bừng bừng lửa giận. Anh vung tay giận dữ đấm mạnh lên giường. Một tiếng động rất lớn vang lên khắp cả phòng.
"M* nó, đau quá, đúng là chơi ngu nghịch dại mà." Việt nhăn nhó, xoa xoa lưng bàn tay đã đỏ tấy lên, đồng thời anh cũng rất ngạc nhiên, không ngờ cú đấm vừa rồi lại tạo ra tiếng nổ to đến như thế.
Cơn đau làm anh tỉnh táo lại. Anh hiểu nguyên nhân anh không thể thắng được bọn chúng là do anh không có thế lực mạnh để chống lại. Muốn thắng được chúng, điều đầu tiên lá phải gây dựng thế lực cho riêng mình. Để được như thế, anh phải không ngừng rèn luyện thần công thật giỏi; đồng thời gây nguồn tài chính mạnh; có như vậy mới đủ khả năng thu phục kẻ khác.
Anh đang dần dần hình thành nên con đường cho mình, con đường xã hội đen. Mục tiêu là thế, nhưng anh vẫn biết mỗi bước đi đều gặp muôn vàn khó khăn. Đột nhiên lúc này một giọng nói dễ nghe lọt vào tai anh:
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy Việt?
Hằng mở cửa phòng hớt ha hớt hải chạy vào, trên gương mặt cô hiện lên vẻ lo lắng. Khi cô vừa tới trước cửa phòng bệnh, cô nghe được tiếng động lớn từ bên trong phát ra, tưởng anh xảy ra chuyện gì không hay nên vội vã chạy vào. Cô vừa vào phòng đã lập tức hỏi ngay khiến Việt giật mình. Việt cười cười, lắc đầu đáp:
- Là Hằng hả? Phù, bạn làm mình hết hồn. Hà hà, không có chuyện gì cả đâu, lúc nãy mình chỉ thử tay mà thôi.
- Thử tay? Mình không hiểu.
- À à, mình muốn kiểm tra xem tay mình đã đỡ chút nào hay chưa nên mình đánh xuống giường ấy mà.
Quốc Việt đưa bàn tay đã đỏ của mình lên cho Hằng xem. Hằng cầm tay hắn nhìn nhìn rồi mắng anh:
- Bạn có bị điên không đấy, sao tự dưng lại làm như vậy chứ.
- Không có gì cả đâu, tay mình vẫn như bình thường thôi. Ủa, mà hôm nay bạn không đi học à?
Việt chợt nhớ lại chiều nay Hằng có ba tiết học Anh Văn cơ mà, sao có thể đến thăm anh được nhỉ. Hằng nói:
- Chiều nay được nghỉ, tuần này cô bận đi công tác.
Anh bất tri bất giác nắm chặt Hằng hơi lâu, trong lòng nghĩ bậy: "A, thật là quá mềm mại, nếu như mà..." Tay của Quốc Việt chạm vào làn da trắng mịn, mềm mại đầu óc bắt đầu liên tưởng lung tung đến những lĩnh vực "khoa học" đặc thù.
Hằng đỏ mặt lên vì Việt cầm tay cô mãi không buông. Hằng rút tay lại, lườm anh một cái, lòng thầm mắng anh háo sắc. Việt tằng hắng một tiếng để khoả lấp sự xấu hổ giữa hai người. Anh hỏi cô:
- À, mấy chú cảnh sát đã đến hỏi bạn chưa?
Hằng gật đầu:
- Rồi, Hai chú ấy đã gặp mình sáng nay và hỏi mình xong hết mọi thứ rồi. Bạn đừng lo, mình làm đúng tất cả những gì chúng ta đã bàn, sẽ không có chuyện gì đâu.
Việt nói:
- Mình thấy cũng chưa chắc, cảnh sát rất chuyên nghiệp. Họ có thể sẽ nhận ra được ý đồ của chúng ta.
Hằng rất lo lắng về vấn đề này. Cô vội vàng hỏi lạì
- A, như vậy thì có sao không?
Quốc Việt trầm ngâm một lát rồi nói:
- Chắc không sao đâu, nếu họ đã hiểu được ý nghĩ của chúng ta thì có lẽ sẽ kết thúc vụ này nhanh thôi.
- Được như vậy thì tốt quá. Mình cũng sợ dính dáng đến bọn xã hội đen đấy lắm.
- Ừ, tránh voi chẳng xấu mặt nào mà.
Hằng đổi chủ đề:
- Bác sĩ nói thế nào rồi Việt?
- Bác sĩ nói mình đã khoẻ nhiều rồi. Theo tiến độ này thì vài ngày nữa mình có thể ra viện được rồi. Mình bị thương không nặng lắm, ra sớm là điều tất nhiên thôi.
Hằng nghe anh nói thế thì sắc mặt tươi tỉnh hẳn lên. Cô cầm lấy ấm tích thì thấy nó nhẽ bỗng, cô nói:
- Ừ, vậy hay quá, à, đã hết nước sôi rồi, để mình đi thay.
- Ừ, bị mấy chú cảnh sát tới lấy lời khai cả buổi sáng nên mình không để ý tới nó.
Hằng để túi xách sang bên, cầm ấm tích đứng dậy và nói.
- Mình đi thay nước cho.
Quốc Việt vội đứng dậy ngăn cản Hằng:
- Ấy, không cần phải như vậy đâu, đàn ông con trai sao lại để con gái đi chứ. Mình cũng khoẻ rồi, tự đi thay được mà.
Hằng gạt tay Quốc Việt, cười nói:
- Thôi, bạn đang là bệnh nhân thì cứ nghỉ ngơi, mình đi thay, bác sĩ thấy bạn ra ngoài thì bị mắng đấy. Vả lại mình vẫn ăn sáng, tiện thể đi mua đồ ăn luôn.
Anh thấy cô rất kiên quyết, lại lấy lý do bác sĩ, rồi lại mua bữa sáng, anh không cản được, đánh thở dài:
- Ài, thế thì mình nhờ bạn vậy.
Hằng đi rồi thì Việt lôi điện thoại di động ra, bấm một dãy số, anh cần gọi cho một vài người, có nhiều việc chưa xử lý xong. Khi anh đọc mấy tin nhắn vừa được gửi tới điện thoại, thở một hơi nhẹ nhõm: "Đã xong, chuyện này kết thúc được rồi."
Chừng mấy phút sau, Hằng quay lại với ấm nước nóng và túi đựng ổ bánh mì, cô mua hai ổ, nhìn cũng biết cô mua luôn cho anh. Anh cười khổ, nói:
- Mình đã ăn sáng rồi mà, Hằng mua cho mình làm gì chứ.
- Hì hì, thì bạn cứ ăn đi.
Hằng nở nụ cười, lôi ổ bánh mì ra đưa cho Việt. Dẫu Việt đã ăn sáng rồi nhưng nỡ từ chối ý tốt của Hằng nữa, đưa tay nhận lấy. Việt hỏi thăm cô ấy về tình hình ở lớp, rồi đám du côn có hành động nào không, rồi thêm nhiều vấn đề khác nữa. Hai người nói chuyện hồi lâu, biết mọi thứ vẫn bình thường, anh đã yên tâm. Đến trước khi Hằng ra về, anh dặn cô rất cẩn thận:
- Này Hằng, bạn đừng cho các bạn trong lớp biết mình đang nằm viện nhé.
Hằng hỏi lại:
- Tại sao thế? Lớp biết thì sẽ đến thăm bạn, cái đó tốt mà.
Việt lắc đầu:
- Không cần đâu, mình cũng không bị nặng lắm, đỡ phiền họ.
Nếu lớp biết anh nằm viện sẽ thăm, khi đấy họ hỏi vì sao thì anh khó mà trả lời. Do vậy, anh nhất quyết bảo Hằng giữ bí mật chuyện này. Hằng dù chưa hiểu mục đích của anh là gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Anh còn nhắn tin cho mấy thằng bạn nói mình có việc bận đột xuất phải về quê, có gì điểm danh giùm.
Mấy ngày sau, tình hình của Quốc Việt đã tiến triển tối, anh đã có thể làm mọi việc bình thường nên anh được cho ra viện, quả đúng như anh nói, chỉ tổn thương phần mềm. Có lúc anh tự hỏi bọn kia có bị thiểu não không, đánh anh sao không dùng gậy mà đánh mà lại dùng tay chân. Trong thời gian anh nằm viện, anh không nghe máy hay nhắn tin cho người khác, ngoại trừ người thân ở quê và Hằng.
Ngày thứ ba nằm viện, sức khoẻ của Quốc Việt gần như đã khôi phục hoàn toàn. Hằng thì đến thăm anh mỗi ngày, còn cảnh sát thì lâu lâu mới đến. Hôm nay cảnh sát được bệnh viện thông báo là dựa theo tiến độ tình trạng của anh thì cũng có thể ra viện rồi. Vì thế chú Phương đến để chứng thực. Sau khi Quốc Việt được kiểm tra kỹ lưỡng từ đầu tới chân, bác sĩ gật đầu nói:
- Cậu nhóc có thể ra viện được rồi đấy, mọi chỉ tiêu sức khoẻ đều vượt yêu cầu:
Chú Phương hỏi lại:
- Thật thế sao bác sĩ?
- Đúng vậy.
- Hay quá!
- Được rồi, giờ tôi cần cậu nhóc đi làm thủ tục xuất viện, được không?
- Vâng, anh cứ tự nhiên.
...
Buổi chiều hôm đấy, Quốc Việt xuất viện nhưng anh chưa thể về phòng trọ ngay được vì anh còn phải đến đồn cảnh sát hoàn tất giấy tờ vụ án và... mang cái xe máy về luôn. Ngoài ra chú Phương còn cảnh cáo nếu anh còn giữ cái tính hung hăng, gây hấn với đám xã hội đen nào đấy nữa thì sẽ không phải bị một người đập nữa mà là cả chục người. Nghe tới đây, Việt giật mình chột dạ, chỉ đáp lại hai tiếng “vâng ạ” chứ không dám nói nhiều.
Khi anh về phòng trọ. Anh vắng mặt mấy ngày khiến Thành Nhân và Quang Bình tò mò anh đi làm cái gì mà mất tích lâu như vậy. Điện thoại cũng không liên lạc được. Anh chỉ giải thích qua loa cho hai người họ để tránh phiền toái. Anh sực nhớ chiều nay phải đi dạy cho thằng nhóc Trung Nam, đúng là mệt mỏi, mới ra viện nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã phải đi dạy. Bình nhìn thấy mấy quyển sách lớp chín trong giỏ xe máy của anh thì hỏi:
- Mày đang làm gia sư hả?
Anh gật đầu đáp:
- Ừ, tao đang đi dạy kèm cho một thằng nhóc lười học lại quậy tung trời, một ông giời con đúng nghĩa.
Bình châm chọc
- Đã là cục vàng thì ắt có một bà chị xinh đẹp. Mày kiên trì như thế có lẽ vì muốn tán đổ được em đó thôi chứ gì?
- Dẹp cái suy nghĩ đen tối trong đầu mày đi, tao đi dạy đây.
Anh vừa dắt xe ra khỏi cửa thì cô Liên gọi điện thoại tới cho anh để thông báo đổi giờ dạy. Vì gia đình cô bận chút chuyện nên chuyển sang muộn hơn bình thường. Anh sẽ dạy thằng nhóc vào bảy giờ tối, vậy là rảnh được hai tiếng. Anh cất xe vào phòng và thay đồ chạy tới khoảng đất trống cũ để luyện công. Nằm viện mấy ngày nay, anh đâu có thời gian tập tành.
- Thật không ngờ lời khai của tên này lại giống với lời khai của cậu nhóc đến thế.
Cảnh sát Phương thì hoàn toàn ngược lại. Thái độ của ông vẫn bình thản. Bao nhiêu năm làm việc, ông đã quá quen với việc này. Ông đốt một điếu, hít một hơi rồi nói:
- Giống nhau, không có gì lớn cả. Chúng ta kết thúc vụ án ở đây đi.
- Nhưng mà thưa sếp, còn kẻ sau màn là ai, cần điều tra nữa chứ.
- Không cần thiết. Chúng ta dù có muốn điều tra cũng không có bằng chứng. Lời khai của hai bên giống nhau như vậy chứng tỏ cả hai bên đều muốn kết thúc một cách êm đẹp.
Ông đứng dậy vỗ vai cảnh sát Tùng, khuyên bảo:
- Tôi đã nói rồi, cậu còn cần học hỏi thêm nhiều nữa. Có nhiều thứ cậu chưa hiểu đâu. Được rồi, cậu nhanh đi làm chuyện tôi giao đi.
- Vâng thưa sếp. Em đi ngay đây
- À, tôi quên cái này, cậu nhớ tăng cường theo dõi nghi phạm chuyên án bên kia luôn. Sắp tới đây có thể chúng sẽ hành động, theo tôi nghĩ chúng làm thêm một vụ qua biên giới nữa đấy.
- Rõ thưa sếp.
Cảnh sát Tùng nhận lệnh rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Một mình chú Phương ngồi trầm ngâm suy nghĩ trong phòng. "Lẽ nào vụ gây rối trật tự này liên quan đến chuyên án kia, không chỉ xảy ra đúng vào thời điểm này, mà những kẻ làm ra vụ này lại chính là chúng."
Rồi ông lại nhớ đến chuyện anh từng đánh nhau với đám du côn "Chung ruồi". Mà trước đây nhóm "Chung ruồi" vẫn thường gây hấn với đám người tên Thiên. "Đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có uẩn khúc gì phía sau. Cậu nhóc Quốc Việt đóng vai trò gì trong chuyện này."
Chú Phương cau mày bóp trán suy luận dựa trên những chứng cứ ông thu thập được. Là một cảnh sát lâu năm giàu kinh nghiệm, ông biết không được bỏ qua bất kỳ nghi vấn nào.
Sau một hồi ngẫm nghĩ rất lâu, rốt cuộc ông đưa ra một nhận định: "Có thể cậu nhóc đã biết được bí mật gì đó của chúng, bị phát hiện nên chúng tiến hành bịt miệng." Cảnh sát Phương càng suy nghĩ càng cảm thấy có lý. Vì vậy ông nhấc điện thoại lên gọi cho cấp dưới:
- Alo, tôi có một nhiệm vụ cho các cậu đây, mau chóng điều động vài người quan sát động tĩnh của đám người Nguyễn Văn Thiên, nếu có gì bất thường, báo ngay cho tôi.
- Vâng thưa sếp.
Cảnh sát Phương đưa tay tới cái gạt tàn dập điếu thuốc. Ông ngửa người ra sau ngồi dựa vào ghế. Ông lại nghĩ đến chuyên án buôn lậu xuyên biên giới kia. Đầu ông hiện lên khuôn mặt bí ẩn của một người đàn ông, là kẻ đứng sau phi vụ này. Chú Phương trầm ngâm: "Bạch Hổ, người này quả thật quá thần bí. Nếu hai vụ này có liên quan với nhau, thì có thể khám pha ra được hắn là ai không đây?"
Nếu Quốc Việt biết được suy luận của vị cảnh sát Phương này, anh lập tức sẽ đưa tay lau mồ hôi trên trán, than thở: "Ôi! Bệnh Nghề Nghiệp. Bệnh quá nặng, đã vô phương cứu chữa rồi."
Việt ngồi trong phòng bệnh nghĩ về thù hận giữa anh và Đình Hiếu; rồi nghĩ tiếp đến thảm cảnh của mình, phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không thể làm gì được bọn chúng, lòng anh lại bừng bừng lửa giận. Anh vung tay giận dữ đấm mạnh lên giường. Một tiếng động rất lớn vang lên khắp cả phòng.
"M* nó, đau quá, đúng là chơi ngu nghịch dại mà." Việt nhăn nhó, xoa xoa lưng bàn tay đã đỏ tấy lên, đồng thời anh cũng rất ngạc nhiên, không ngờ cú đấm vừa rồi lại tạo ra tiếng nổ to đến như thế.
Cơn đau làm anh tỉnh táo lại. Anh hiểu nguyên nhân anh không thể thắng được bọn chúng là do anh không có thế lực mạnh để chống lại. Muốn thắng được chúng, điều đầu tiên lá phải gây dựng thế lực cho riêng mình. Để được như thế, anh phải không ngừng rèn luyện thần công thật giỏi; đồng thời gây nguồn tài chính mạnh; có như vậy mới đủ khả năng thu phục kẻ khác.
Anh đang dần dần hình thành nên con đường cho mình, con đường xã hội đen. Mục tiêu là thế, nhưng anh vẫn biết mỗi bước đi đều gặp muôn vàn khó khăn. Đột nhiên lúc này một giọng nói dễ nghe lọt vào tai anh:
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy Việt?
Hằng mở cửa phòng hớt ha hớt hải chạy vào, trên gương mặt cô hiện lên vẻ lo lắng. Khi cô vừa tới trước cửa phòng bệnh, cô nghe được tiếng động lớn từ bên trong phát ra, tưởng anh xảy ra chuyện gì không hay nên vội vã chạy vào. Cô vừa vào phòng đã lập tức hỏi ngay khiến Việt giật mình. Việt cười cười, lắc đầu đáp:
- Là Hằng hả? Phù, bạn làm mình hết hồn. Hà hà, không có chuyện gì cả đâu, lúc nãy mình chỉ thử tay mà thôi.
- Thử tay? Mình không hiểu.
- À à, mình muốn kiểm tra xem tay mình đã đỡ chút nào hay chưa nên mình đánh xuống giường ấy mà.
Quốc Việt đưa bàn tay đã đỏ của mình lên cho Hằng xem. Hằng cầm tay hắn nhìn nhìn rồi mắng anh:
- Bạn có bị điên không đấy, sao tự dưng lại làm như vậy chứ.
- Không có gì cả đâu, tay mình vẫn như bình thường thôi. Ủa, mà hôm nay bạn không đi học à?
Việt chợt nhớ lại chiều nay Hằng có ba tiết học Anh Văn cơ mà, sao có thể đến thăm anh được nhỉ. Hằng nói:
- Chiều nay được nghỉ, tuần này cô bận đi công tác.
Anh bất tri bất giác nắm chặt Hằng hơi lâu, trong lòng nghĩ bậy: "A, thật là quá mềm mại, nếu như mà..." Tay của Quốc Việt chạm vào làn da trắng mịn, mềm mại đầu óc bắt đầu liên tưởng lung tung đến những lĩnh vực "khoa học" đặc thù.
Hằng đỏ mặt lên vì Việt cầm tay cô mãi không buông. Hằng rút tay lại, lườm anh một cái, lòng thầm mắng anh háo sắc. Việt tằng hắng một tiếng để khoả lấp sự xấu hổ giữa hai người. Anh hỏi cô:
- À, mấy chú cảnh sát đã đến hỏi bạn chưa?
Hằng gật đầu:
- Rồi, Hai chú ấy đã gặp mình sáng nay và hỏi mình xong hết mọi thứ rồi. Bạn đừng lo, mình làm đúng tất cả những gì chúng ta đã bàn, sẽ không có chuyện gì đâu.
Việt nói:
- Mình thấy cũng chưa chắc, cảnh sát rất chuyên nghiệp. Họ có thể sẽ nhận ra được ý đồ của chúng ta.
Hằng rất lo lắng về vấn đề này. Cô vội vàng hỏi lạì
- A, như vậy thì có sao không?
Quốc Việt trầm ngâm một lát rồi nói:
- Chắc không sao đâu, nếu họ đã hiểu được ý nghĩ của chúng ta thì có lẽ sẽ kết thúc vụ này nhanh thôi.
- Được như vậy thì tốt quá. Mình cũng sợ dính dáng đến bọn xã hội đen đấy lắm.
- Ừ, tránh voi chẳng xấu mặt nào mà.
Hằng đổi chủ đề:
- Bác sĩ nói thế nào rồi Việt?
- Bác sĩ nói mình đã khoẻ nhiều rồi. Theo tiến độ này thì vài ngày nữa mình có thể ra viện được rồi. Mình bị thương không nặng lắm, ra sớm là điều tất nhiên thôi.
Hằng nghe anh nói thế thì sắc mặt tươi tỉnh hẳn lên. Cô cầm lấy ấm tích thì thấy nó nhẽ bỗng, cô nói:
- Ừ, vậy hay quá, à, đã hết nước sôi rồi, để mình đi thay.
- Ừ, bị mấy chú cảnh sát tới lấy lời khai cả buổi sáng nên mình không để ý tới nó.
Hằng để túi xách sang bên, cầm ấm tích đứng dậy và nói.
- Mình đi thay nước cho.
Quốc Việt vội đứng dậy ngăn cản Hằng:
- Ấy, không cần phải như vậy đâu, đàn ông con trai sao lại để con gái đi chứ. Mình cũng khoẻ rồi, tự đi thay được mà.
Hằng gạt tay Quốc Việt, cười nói:
- Thôi, bạn đang là bệnh nhân thì cứ nghỉ ngơi, mình đi thay, bác sĩ thấy bạn ra ngoài thì bị mắng đấy. Vả lại mình vẫn ăn sáng, tiện thể đi mua đồ ăn luôn.
Anh thấy cô rất kiên quyết, lại lấy lý do bác sĩ, rồi lại mua bữa sáng, anh không cản được, đánh thở dài:
- Ài, thế thì mình nhờ bạn vậy.
Hằng đi rồi thì Việt lôi điện thoại di động ra, bấm một dãy số, anh cần gọi cho một vài người, có nhiều việc chưa xử lý xong. Khi anh đọc mấy tin nhắn vừa được gửi tới điện thoại, thở một hơi nhẹ nhõm: "Đã xong, chuyện này kết thúc được rồi."
Chừng mấy phút sau, Hằng quay lại với ấm nước nóng và túi đựng ổ bánh mì, cô mua hai ổ, nhìn cũng biết cô mua luôn cho anh. Anh cười khổ, nói:
- Mình đã ăn sáng rồi mà, Hằng mua cho mình làm gì chứ.
- Hì hì, thì bạn cứ ăn đi.
Hằng nở nụ cười, lôi ổ bánh mì ra đưa cho Việt. Dẫu Việt đã ăn sáng rồi nhưng nỡ từ chối ý tốt của Hằng nữa, đưa tay nhận lấy. Việt hỏi thăm cô ấy về tình hình ở lớp, rồi đám du côn có hành động nào không, rồi thêm nhiều vấn đề khác nữa. Hai người nói chuyện hồi lâu, biết mọi thứ vẫn bình thường, anh đã yên tâm. Đến trước khi Hằng ra về, anh dặn cô rất cẩn thận:
- Này Hằng, bạn đừng cho các bạn trong lớp biết mình đang nằm viện nhé.
Hằng hỏi lại:
- Tại sao thế? Lớp biết thì sẽ đến thăm bạn, cái đó tốt mà.
Việt lắc đầu:
- Không cần đâu, mình cũng không bị nặng lắm, đỡ phiền họ.
Nếu lớp biết anh nằm viện sẽ thăm, khi đấy họ hỏi vì sao thì anh khó mà trả lời. Do vậy, anh nhất quyết bảo Hằng giữ bí mật chuyện này. Hằng dù chưa hiểu mục đích của anh là gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Anh còn nhắn tin cho mấy thằng bạn nói mình có việc bận đột xuất phải về quê, có gì điểm danh giùm.
Mấy ngày sau, tình hình của Quốc Việt đã tiến triển tối, anh đã có thể làm mọi việc bình thường nên anh được cho ra viện, quả đúng như anh nói, chỉ tổn thương phần mềm. Có lúc anh tự hỏi bọn kia có bị thiểu não không, đánh anh sao không dùng gậy mà đánh mà lại dùng tay chân. Trong thời gian anh nằm viện, anh không nghe máy hay nhắn tin cho người khác, ngoại trừ người thân ở quê và Hằng.
Ngày thứ ba nằm viện, sức khoẻ của Quốc Việt gần như đã khôi phục hoàn toàn. Hằng thì đến thăm anh mỗi ngày, còn cảnh sát thì lâu lâu mới đến. Hôm nay cảnh sát được bệnh viện thông báo là dựa theo tiến độ tình trạng của anh thì cũng có thể ra viện rồi. Vì thế chú Phương đến để chứng thực. Sau khi Quốc Việt được kiểm tra kỹ lưỡng từ đầu tới chân, bác sĩ gật đầu nói:
- Cậu nhóc có thể ra viện được rồi đấy, mọi chỉ tiêu sức khoẻ đều vượt yêu cầu:
Chú Phương hỏi lại:
- Thật thế sao bác sĩ?
- Đúng vậy.
- Hay quá!
- Được rồi, giờ tôi cần cậu nhóc đi làm thủ tục xuất viện, được không?
- Vâng, anh cứ tự nhiên.
...
Buổi chiều hôm đấy, Quốc Việt xuất viện nhưng anh chưa thể về phòng trọ ngay được vì anh còn phải đến đồn cảnh sát hoàn tất giấy tờ vụ án và... mang cái xe máy về luôn. Ngoài ra chú Phương còn cảnh cáo nếu anh còn giữ cái tính hung hăng, gây hấn với đám xã hội đen nào đấy nữa thì sẽ không phải bị một người đập nữa mà là cả chục người. Nghe tới đây, Việt giật mình chột dạ, chỉ đáp lại hai tiếng “vâng ạ” chứ không dám nói nhiều.
Khi anh về phòng trọ. Anh vắng mặt mấy ngày khiến Thành Nhân và Quang Bình tò mò anh đi làm cái gì mà mất tích lâu như vậy. Điện thoại cũng không liên lạc được. Anh chỉ giải thích qua loa cho hai người họ để tránh phiền toái. Anh sực nhớ chiều nay phải đi dạy cho thằng nhóc Trung Nam, đúng là mệt mỏi, mới ra viện nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã phải đi dạy. Bình nhìn thấy mấy quyển sách lớp chín trong giỏ xe máy của anh thì hỏi:
- Mày đang làm gia sư hả?
Anh gật đầu đáp:
- Ừ, tao đang đi dạy kèm cho một thằng nhóc lười học lại quậy tung trời, một ông giời con đúng nghĩa.
Bình châm chọc
- Đã là cục vàng thì ắt có một bà chị xinh đẹp. Mày kiên trì như thế có lẽ vì muốn tán đổ được em đó thôi chứ gì?
- Dẹp cái suy nghĩ đen tối trong đầu mày đi, tao đi dạy đây.
Anh vừa dắt xe ra khỏi cửa thì cô Liên gọi điện thoại tới cho anh để thông báo đổi giờ dạy. Vì gia đình cô bận chút chuyện nên chuyển sang muộn hơn bình thường. Anh sẽ dạy thằng nhóc vào bảy giờ tối, vậy là rảnh được hai tiếng. Anh cất xe vào phòng và thay đồ chạy tới khoảng đất trống cũ để luyện công. Nằm viện mấy ngày nay, anh đâu có thời gian tập tành.
Tác giả :
ansu16