Thế Giới Kì Bí Của Ngài Benedict - Tập 1: Bút Chì, Tẩy Và Người Thắng Cuộc
Chương 22: Gian lận
Ngay ngày hôm sau, Sticky bị bắt quả tang lúc đang gian lận. Vẻ giận dữ nhuốm sắc màu của sự đắc thắng, Jillson phăm phăm bước về phía cuối phòng học, chộp lấy tay của Sticky - bên tay mà cậu bé đang dùng để kéo tai - và hỏi, “Đây là cái gì thế?”
Sợ hãi, Sticky lí nhí, “Tay... tay của em.”
“Đúng, nhưng cậu đang làm gì với cái tay?” “Đang gãi tai? Tôi không ngu ngốc như vẻ bề ngoài đâu, em biết chứ!” Jillson gầm lên, do dự một lúc rồi nói, “Được rồi, Washington, em sẽ đến Phòng Chờ! Đứng dậy!”
Jillson liếc qua phía Reynie và Kate, và cả Constance ở phía sau nữa, hiển nhiên cô ta nghi ngờ một trong số bọn trẻ cùng tham gia vào trò gian lận đó. Nhưng cậu bé hói không chịu ngồi yên là người duy nhất cô ta chắc chắn. “Đứng dậy,” Jillson nhắc lại, kéo Sticky đứng thẳng lên cứ như thể cậu ấy nhẹ hơn một chú chim. “Các em khác ngồi yên. Tôi sẽ nhờ một Điều hành viên khác đến giám sát bài kiểm tra của các em - mà, nhờ tên gian lận này, các em đều phải làm lại từ đầu.”
Những tiếng la ó và chế nhạo nổ ra khi Sticky bị kéo khỏi phòng, cậu bé ném ánh mắt sợ hãi cuối cùng lại phía Reynie trước khi biến mất. Cảm thấy mình là kẻ tồi tệ, vô dụng, Reynie tuyệt vọng nhìn cậu bạn của mình bị lôi đi. Cậu quay lại nhìn Kate, cô bé lắc đầu dứt khoát. Sticky gặp rắc rối to. Cả bọn trẻ đều gặp rắc rối to.
“Quá tệ, thật là buồn,” Martina nói.
“Chính xác thì Phòng Chờ là cái gì?” Eustace Crust, một trong số những trường hợp tuyển dụng đặc biệt, hỏi.
“Hỏi Corliss Danton ấy,” Martina nói, vẻ tự mãn. “Nói cho chúng biết đi, Corliss.”
Corliss, vừa nghe thấy hai tiếng Phòng Chờ đã vùi mặt xuống dưới tay, lẳng lặng lau nước mắt. “Nó... chỉ là một nơi bạn đến để đợi gặp ngài Curtain. Một... nơi chẳng dễ chịu chút nào.”
Reynie nhìn Constance, mặt cô bé còn ủ rũ hơn thường lệ, và sợ hãi nữa. Cậu muốn cho cô bạn một ánh mắt an ủi, nhưng Constance thậm chí còn chẳng nhìn về hướng cậu. Một cái nhìn thì làm được gì? Cậu cũng không tự tin hơn Constance là bao khi mà đó chưa phải là tất cả những gì chúng sắp phải đối mặt.
Nó tồi tệ đến mức điều mà Sticky lo ngại nhất đã trở thành sự thực, nhưng nếu Sticky thú nhận mọi thứ với ngài Curtain - liệu ai có thể đổ lỗi cho cậu bé nếu cậu ấy đầu hàng một áp lực như vậy? - điều đó có nghĩa là nhiệm vụ của bọn trẻ sẽ kết thúc... và khởi đầu một điều gì đó khác. Ngài Curtain sẽ làm gì nếu ông ta phát hiện ra? Ông ta liệu có mang mọi thứ đi không? Có tẩy não chúng không?
Đáng lẽ chúng không đáng bị cuốn vào những rắc rối này, Reynie quả quyết nghĩ. Chúng chỉ là những đứa trẻ mồ côi - hoặc ít nhất trong trường hợp của Sticky. Có thể chúng không chỉ... biến mất? Đã mất, ngài Curtain có lẽ sẽ nói như vậy. Thực sự đã mất. Reynie có cảm giác hoảng sợ, một thứ cảm giác luôn xuất hiện mỗi khi cậu mơ thấy mình sắp rơi xuống từ một vách đá. Nhưng, chỉ trong giấc mơ ta mới có thể tỉnh dậy được thôi.
Sau giờ học cuối trong ngày, Hội Benedict Thần Bí - thiếu mất một thành viên - tụ tập tại khu vườn đá.
“Tớ hy vọng Sticky không quá sợ hãi,” Kate nói. “Cậu ấy khiếp sợ Phòng Chờ hơn bất kỳ thứ gì khác trên đời. Nếu chuyện này bắt buộc phải xảy ra với một trong số bọn mình, người đó đáng lẽ nên là tớ.”
“Đừng tiếc thế,” Constance ủ rũ nói. “Cậu vẫn còn cơ hội đấy.”
Reynie không thể nói toạc ra rằng Phòng Chờ có lẽ là thứ đáng để lo lắng ít nhất. “Này, cho đến khi Sticky trở lại, tớ nghĩ chúng ta cứ làm theo kế hoạch đã vạch ra từ trước. Đi kiểm tra khu bốc dỡ hàng thôi.”
Những đứa khác đồng ý. Rồi, với Constance trên lưng Kate và Reynie rời khỏi vườn đá, qua khu quảng trường trống không. Một ngày ảm đạm, không hơn, thậm chí đến ngài Curtain cũng chẳng buồn ra ngoài này để thưởng thức nó. Có một vài học sinh trên đường đến phòng thể dục, tuy nhiên, Reynie và những đứa khác đi qua chúng mà không nói một lời. Kate quyết định rằng ngọn đồi phía sau phòng thể dục có tầm nhìn tốt nhất về khu bốc dỡ, nên đó là nơi bọn trẻ đang hướng đến.
Khi bọn trẻ leo lên đồi, sương đêm đã bắt đầu rơi và những ánh đèn xa xa nơi bến cảng trở nên mờ đục. Từ phía bắc vọng lại tiếng con bò nào đó đang rống lên thảm thiết, âm thanh đó chẳng khác là bao tiếng réo của mấy cái bụng trống rỗng của bọn trẻ. Cứ như thân thể chúng giờ là những cái ống trong một chiếc đàn hộp cũ ủ rũ vậy. Một buổi tối thật ủ rũ.
Leo được lên đến đỉnh đồi cũng chẳng cải thiện tâm trạng của bọn trẻ là bao. Ở phía dưới xa xa, gần cái cổng ngay đầu cầu, khu bốc dỡ hoàn toàn vắng tanh. Không xe tải, không Người giúp việc, không thùng hàng nào lọt vào tầm mắt, thậm chí nhìn qua kính viễn vọng cũng chẳng thấy gì. Bảo vệ cổng chui hết vào trong trạm gác để giữ ấm và không bị ướt sương. Reynie nhìn qua mặt nước về phía bờ biển trên đất liền. Đất liền giờ chỉ như một cái bóng mơ hồ sau làn sương mờ, mơ hồ như chính vận mệnh của bọn trẻ.
Ánh mắt Reynie hướng về phía Học viện. Các nhóm học sinh, như thường lệ, đang tập trung trước phòng thể dục chờ mở cửa. Từ độ cao này trông họ giống như những con côn trùng đang háo hức tụ tập trước cửa một cái bẫy côn trùng. Về lý thuyết, phòng thể dục mở cửa suốt cả ngày, và học sinh được khuyến khích sử dụng nó “bất kể thời gian nào,” nhưng các tiết học, những bữa ăn và thời gian tự học đã chiếm mất gần hết thời gian trong ngày của chúng. Vào những lúc rảnh rỗi khác, vài học sinh khấp khởi hy vọng, thay phiên nhau giật cửa nhưng cánh cửa vẫn cứng đầu đóng im ỉm. Tuy nhiên, ngay trước bữa ăn tối, Jackson và những Điều hành viên khác sẽ xuất hiện từ trong phòng thể dục và để học sinh ùa vào. Nếu bất kỳ ai đủ trơ tráo để hỏi tại sao cửa lại bị khóa, Jackson sẽ trả lời rằng nó không bị khóa; đơn giản là bọn chúng không thể mở nó.
Constance cũng hướng ánh mắt của mình xuống nhóm học sinh đang tụ tập bên ngoài cánh cửa bị khóa đó. “Phòng thể dục luôn mở, ngoại trừ những lúc nó đóng,” cô bé nói, bắt chước điệu bộ của Jackson. Constance lau khuôn mặt ướt sương của mình bằng cái ống tay áo cũng chẳng lấy gì làm khô ráo. “Vậy những Điều hành viên ấy làm gì trong đó?”
Constance chỉ muốn thể hiện sự phiền phức của mình (thực tế là cô bé đang sáng tác một bài thơ châm biếm mà trong đó những Điều hành viên làm sạch phòng thể dục bằng lưỡi), nhưng Reynie nhìn cô bé cứ như thể cô bạn của mình vừa biến thành vàng vậy.
“Câu hỏi hay đấy! Tớ luôn nghĩ rằng họ đang tập thể dục - chỉ là giữ riêng phòng thể dục cho chính họ. Nhưng nếu họ còn có mục đích nào khác thì sao nhỉ?”
Kate lấy ra chiếc kính viễn vọng. “Đoán xem? Có một cửa sổ ở phía sau. Tớ có thể nhìn trộm vào bên trong. Tớ cần tìm cách đến đấy, mặc dù - nó cách mặt đất phải ba mét. Cậu thấy thế nào, Reynie?”
Ngay lập tức có khá nhiều thứ lướt qua suy nghĩ của Reynie. Điều đó có nghĩa là sẽ phải đi xuống con đường đó, và sẽ có những cái bẫy nguy hiểm, chưa nói đến những rắc rối nghiêm trọng có thể xảy ra. Nhưng có thể chúng đang ở ngay trong một rắc rối nghiêm trọng rồi mà không hay biết, trong khi cái mà chúng tìm thấy có thể lại cực kỳ quan trọng! Reynie cau mày. Cậu ước mình có nhiều thời gian hơn để cân nhắc, nhưng cánh cửa phòng thể dục có thể mở bất kỳ lúc nào.
“Tớ sẽ đi với cậu,” cậu nói. “Tớ không thể chôn chân ở đây được.”
Kate nhăn nhở cười. “Đồng ý! Kế hoạch thế này nhé: Bọn mình sẽ tụt xuống phía sau ngọn đồi để tránh tầm nhìn từ phòng thể dục, sau đó đi vòng qua các ngọn đồi nhỏ hơn và lẻn vào phía sau.”
“Cậu có quên ai không đấy?” Constance nói.
“Bọn mình cần một người canh chừng. Từ đây cậu có thể thấy mọi thứ, và bọn mình cũng có thể thấy cậu. Nếu có ai đó tiến về phía tòa nhà, nhớ nhảy lên và vẫy tay đấy nhé.”
“Ôi, thật là ngọt ngào,” Constance nói. “Tớ phải đứng đây một mình và bị sương mù bao phủ.”
Nhưng Reynie và Kate đã vội vã đi mất. Chúng nhanh chóng chạy xuống đồi, băng qua bãi cát ẩm sương, những bụi cây rậm rạp và những vạt cỏ hẹp, tránh những tảng đá lăn, và để mắt đến mấy đám cây hoa kép. Cuối cùng chúng đi đến gò đất thấp phía sau phòng thể dục. Đứng ở đây chúng sẽ tránh được tầm nhìn từ phía bên trong, và trong khi đợi Reynie lấy lại hơi, Kate chỉ về chỗ đất cát sụt xuống tạo thành một mê cung lộn xộn các đụn cát và đồi đá. “Lối thoát của bọn mình,” cô bé thì thầm, “nếu cần.”
Reynie liếc mắt về phía đỉnh đồi cao nơi Constance đứng. Cậu chỉ có thể nhìn thấy hình dáng nhỏ thó màu đỏ của cô bé tương phản trên nền trời xám. Cậu nghĩ cô bạn có thể đang di chuyển, mặc dù rất ít “Có phải Constance đang vẫy không? Cậu nhìn xem?”
Kate nhìn qua kính viễn vọng. “Cậu ấy đang vuốt mũi thôi. Đi nào.”
Cả hai nhanh chóng trèo qua gò đất và bò xuống phía sau phòng thể dục, nền đất ở đó toàn đá xám vụn, cứ như thể tòa nhà này phun các mẩu đá từ chính những bức tường của nó ra xung quanh. Tốt, Reynie nghĩ. Không một dấu chân. Nhưng rồi cậu thấy lo lắng khi phát hiện ra một lối vào từ phía sau mà Kate chưa thấy hoặc chưa muốn nhắc đến. Reynie nhăn nhó chỉ cho Kate thấy. Chúng không muốn có những vị khách bất ngờ. Hoá ra Kate đã thấy rồi - cô bé chỉ vào một cành cây to đã khô nằm giữa đống đất đá gần đó. Rồi hai đứa hò nhau lôi cành cây ra khỏi đống đất đá rồi gắng hết sức đẩy nó chèn vào phía dưới cánh cửa.
Kate gật đầu hài lòng và quỳ xuống. Reynie trèo lên vai cô bé, đặt tay lên bức tường đá để giữ thăng bằng còn bàn chân đặt vững vàng trên vai. Từ từ, hết sức thận trọng, Kate đứng thẳng dậy. Cằm Reynie chạm vào gờ dưới của cửa sổ. Vừa đủ để nhìn vào bên trong... và điều mà cậu nhìn thấy là điều đáng để tò mò nhất.
Các Tuyển dụng viên - có cả tá bọn họ ở đấy - đứng thành hai hàng quay lưng lại với nhau dọc theo chiều dài của phòng thể dục, cứ như là đang chuẩn bị cho một điệu nhảy. Trước mặt mỗi người đều có một hình người được làm từ bìa, nhưng Reynie không chắc lắm. Xa xa phía cuối hàng là Jackson, S.Q. cùng với rất nhiều những Điều hành viên khác. Jackson đang hét to một câu gì đó mà Reynie không nghe được. Rồi, lại giống như một điệu nhảy, mỗi Tuyển dụng viên chuyển sang một tư thế khác nhau. Một vài người dang tay như thể đang chờ đợi một cái ôm. Những người khác tiến lên cứ như thể chuẩn bị bắt tay chào hỏi. Vẫn còn những người khác giơ tay lên, đưa lòng bàn tay về phía trước, với một vẻ điềm tĩnh mà Reynie có thể thấy rất rõ. Tất cả bọn họ đều mỉm cười và mỉm cười. Jackson lại quát tháo ầm ĩ.
Reynie có thể thấy các hình người đó rõ ràng hơn. Chúng có nhiều kích cỡ khác nhau, từ những đứa trẻ nhỏ cho đến những người đã thực sự trưởng thành. Cậu thoáng rùng mình.
Đây không phải là một điệu nhảy. Những Tuyển dụng viên đang chuẩn bị cho cái gì đó. Nhưng là cái gì mới được chứ? Chẳng phải trong cuốn nhật ký của ngài Curtain có nói rằng những đứa trẻ mới không còn cần thiết nữa sao? Và quá nhiều Tuyển dụng viên như thế này chắc cũng không phải là để bảo vệ cổng cầu. Không, họ đang chuẩn bị cho cái gì đó khác. Cải tiến. Điều sắp tới.
“Được rồi, mọi người!” Jackson hét lên. “Hôm nay đến đây thôi!”
Những Điều hành viên bắt đầu đi dọc từ đầu đến cuối phòng, thu thập các hình người bằng bìa cứng. Bài tập kết thúc, và Reynie nhớ lại rằng chúng chưa bao giờ nhìn thấy những Tuyển dụng viên rời phòng thể dục - Điều này chắc hẳn có nghĩa là họ dùng cửa sau. Bụng của cậu giật giật. Cậu và Kate cần ra khỏi đây ngay lập tức. “Kate,” Reynie thì thầm, liếc nhìn xuống, “bọn mình phải...”
Chưa kịp nói hết câu, ngẩng lên định nhìn vào phòng một lần nữa, Reynie đã thấy S.Q. đang nhìn mình chằm chằm.
Nỗi sợ hãi bắn xuyên qua Reynie như một liều thuốc kịch độc. Các dây thần kinh của cậu kích động toàn thân, và khi cố gắng tụt xuống trong sự hoảng loạn, Reynie ngã từ vai Kate xuống.
“Cậu không sao chứ?” Kate thì thầm.
“Chạy!” Reynie ngồi dậy và thét lên. “Chạy, chạy, chạy mau!”
Reynie đã ở lưng chừng gò đất nhỏ khi Kate chạy vụt qua và nắm lấy cánh tay cậu bằng cái kẹp sắt. “Cố lên nào!”
Tiếng đập cửa vang lên dồn dập, kèm theo tiếng hét nguyền rủa giận dữ. Cái cành cây khô đã cho bọn trẻ thêm vài giây. Chúng cùng chạy nhanh lên gò đất, Reynie nửa chạy nửa bị kéo bởi Kate, cảm giác như cậu bị buộc vào một con ngựa phi nước kiệu vậy. Cậu đánh ánh mắt nhìn lên phía Constance - một vết đỏ mờ trên đỉnh đồi, nhảy lên xuống và vẫy tay dữ dội - sau đó cậu và Kate ném mình xuống phía bên kia gò đất, biến mất khỏi tầm nhìn.
“Nói với tớ là họ chưa nhận ra bọn mình đi,” Kate nói, kéo cậu bạn đứng dậy.
“Tớ không biết,” Reynie nói.
“Vậy chạy lên đồi và hy vọng những điều tốt đẹp nhất thôi.”
Và chúng bỏ chạy: tránh xa phòng thể dục, tránh xa những lối đi, tránh xa Học viện - chạy vào khu ma trận rối rắm của những đụn cát, những vách đá lởm chởm vốn xuất hiện ở khắp nơi trên đảo. Len lỏi vào giữa những ngọn đồi, cúi thấp người, thường xuyên thay đổi phương hướng, chúng chạy cứ như thể đó là lẽ sống của mình. Trong suy nghĩ của Reynie, vẫn thấp thoáng ánh mắt bực bội, đầy vẻ kết tội của S.Q. khi nãy. Cậu có bị nhận ra không? Có không?
Khi Kate nghĩ khoảng cách giữa chúng và phòng thể dục đã đủ xa, và cảm giác mình không còn bị theo dõi nữa, cả hai dừng lại, dựa vào bụi cây tuyết tùng lộn xộn còi cọc để nghỉ ngơi. Vừa kịp lúc - vì chỉ cần chạy thêm một bước nữa thôi là Reynie sẽ gục đổ xuống thành một đống vô dụng. Trong hơi thở ngắt quãng, cậu kể cho Kate về những gì cậu thấy, cả đoạn cậu nhận ra S.Q. đang cau mày nhìn mình từ bên trong phòng thể dục.
Không thể tin được, gần như không thể tin được, Kate giễu cợt. “Vậy đấy, nếu anh ta nhận ra cậu, chắc anh ta đang tự hỏi tại sao cậu lại cao thế.” Cô bé khúc khích. “Anh chàng tội nghiệp, chẳng thông minh gì cả...”
Reynie bất chợt kêu lên, cậu nhận ra điều gì đó, nên cố gắng đứng dậy. “Bọn mình cần tách ra.”
“Tại sao? Tớ nghĩ giờ chỉ cần đi vòng vèo trở về chỗ Constance... “
“Nghe này, Kate, họ biết phải cần hai người. Cửa sổ quá cao để một người có thể nhìn vào mà không cần giúp đỡ, nhớ chưa? Cậu trở lại chỗ Constance. Nếu S.Q. có nhận ra tớ, thì ít nhất cậu cũng có thể cãi là cậu ở cách đó vài dặm khi việc đó xảy ra.”
“Chúa ơi, cậu nói đúng,” Kate nói, điều chỉnh lại túi đồ bên thắt lưng. “Cậu đi về hướng đó, rồi tớ sẽ tìm Constance. Nếu may mắn, chúng ta sẽ cười đùa kể về việc này trong bữa ăn.”
“Nếu chúng ta may mắn,” Reynie nói, cậu không hề có chút dự cảm nào về sự may mắn đó. Thực tế, cậu đã nghĩ đến tương lai không được gặp lại Kate. Nếu ngài Curtain biết sự thật, sáng mai Reynie có thể trở thành ai đó hoàn toàn khác - một hỗn hợp của nỗi đau thần bí và những mục đích bị lãng quên, những giấc mơ bị lãng quên. Những khuôn mặt của bạn bè cậu sẽ mờ đi, giống những âm bản phim bằng cách nào đó không được tráng rửa, và rồi hoàn toàn biến mất. Nhiệm vụ thất bại. Tất cả sẽ biến mất.
Đột nhiên, Reynie cảm thấy buộc phải nắm lấy tay Kate. “Cảm ơn vì đã giúp tớ trèo lên ngọn đồi lúc nãy. Tớ có lẽ đã không thể tự mình chạy thoát như vậy.”
Kate vẫy tay tạm biệt cậu. “Ôi, buồn thật đấy. Chỉ cần giúp tớ một việc. Nếu cậu bị gửi đến Phòng Chờ, gửi lời chào của tớ tới Sticky.”
Mặt Reynie dài ra. “Không phải lúc đùa đâu, Kate.”
Trong một khoảnh khắc - khoảnh khắc rất ngắn ngủi - Kate có vẻ rất buồn. “Ừ, tất nhiên là không phải lúc, Reynie Muldoon. Nhưng cậu muốn tớ làm gì? Khóc ư? Giờ tiếp tục đi thôi, được chứ? Nhớ là tớ sẽ gặp lại cậu trong bữa ăn đấy!” Cô bé quay lại và nhanh chóng biến vào bóng tối.
Và như thế, trong bóng tối và sương mù, Reynie một mình xuyên qua con đường và những ngọn đồi gớm ghiếc. Nửa giờ sau cậu đến một con đường ở phía xa Học viện, mệt bở hơi tai và ướt sũng. Không ai bắt chuyện với cậu tại ký túc xá nên cậu lẻn vào phòng mình và thay đồ. Không ai nhìn cậu nghi ngờ khi cậu đi qua quảng trường. Nhưng đến giờ phút này, cậu vẫn chưa gặp Điều hành viên nào. Reynie do dự một lúc lâu tại cửa vào phòng ăn, tự nhủ ít nhất mình cũng cần phải giả bộ tỏ ra gan dạ, rồi bước vào trong.
Reynie ngay lập tức nhìn thấy các cô bé. Cả hai đang ngồi cùng nhau trong bộ quần áo ướt sũng ở một cái bàn. Constance trông như một con gà mái ướt rũ - cùng hình dáng, cùng bộ dạng cáu kỉnh, và cũng chỉ lớn hơn con gà một chút - nhưng Kate mỉm cười khi thấy cậu, và việc nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của cô bé khiến Reynie cảm thấy một chút hy vọng. Cậu tự nhắc mình rằng Kate có thể cười dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào nên cậu không vội nghĩ đến tin tốt lành. Dù vậy, không ai có vẻ chú ý gì đến cậu, và Điều hành viên phụ trách ở đó thờ ơ nhìn cậu rồi quay đi. Như vậy, có lẽ Kate thực sự biết điều gì đó.
Và đúng là Kate biết. Lúc Reynie ngồi xuống, cô bé nói với cậu rằng cậu an toàn.
Reynie nghĩ cậu sẽ chết vì nhẹ nhõm mất.
“Lúc bọn tớ đi xuống, họ đã đang tra hỏi đám học sinh rồi,” Kate nói. “Không ai thấy cậu. Jackson hỏi bọn tớ và bọn tớ cũng nói giống như vậy. Anh ta đã hét lên với S.Q.: ‘Đó là điều tốt nhất cậu có thể nói à? Một cậu bé trông có vẻ bình thường? Có vô số đứa con trai nhìn có vẻ bình thường đấy, S.Q.!’ Và S.Q. tội nghiệp một mực cho rằng trông cậu bé đặc biệt bình thường. Jackson như muốn vồ đến siết cổ anh ta ấy.”
Reynie không thể tin điều mà cậu vừa nghe thấy. Cậu an toàn rồi! Thực sự an toàn rồi! Thế nhưng ngay khi gánh nặng vừa rời khỏi vai cậu, nó đã vội vã quay trở lại. Một nỗi lo chỉ vừa kịp qua đi, thì những cái khác lại nhanh chóng tranh giành nhau để chiếm chỗ. Sticky vẫn đang nguy hiểm. Và nếu thực sự như vậy, chúng cũng vậy thôi.
“Cậu ổn chứ?” Kate hỏi. “Trông cậu tệ lắm.”
“Ít nhất là người cậu ta khô ráo,” Constance nói, cô bé đang thấm mái tóc mình bằng chiếc khăn ăn.
“Cậu vẫn chưa gặp Sticky, đúng không? Hoặc có nghe được gì không?”
Các cô bé lắc đầu. Đến lúc này, cả ba đều cảm thấy nặng nề, rồi kết thúc bữa ăn trong lặng lẽ.
Sợ hãi, Sticky lí nhí, “Tay... tay của em.”
“Đúng, nhưng cậu đang làm gì với cái tay?” “Đang gãi tai? Tôi không ngu ngốc như vẻ bề ngoài đâu, em biết chứ!” Jillson gầm lên, do dự một lúc rồi nói, “Được rồi, Washington, em sẽ đến Phòng Chờ! Đứng dậy!”
Jillson liếc qua phía Reynie và Kate, và cả Constance ở phía sau nữa, hiển nhiên cô ta nghi ngờ một trong số bọn trẻ cùng tham gia vào trò gian lận đó. Nhưng cậu bé hói không chịu ngồi yên là người duy nhất cô ta chắc chắn. “Đứng dậy,” Jillson nhắc lại, kéo Sticky đứng thẳng lên cứ như thể cậu ấy nhẹ hơn một chú chim. “Các em khác ngồi yên. Tôi sẽ nhờ một Điều hành viên khác đến giám sát bài kiểm tra của các em - mà, nhờ tên gian lận này, các em đều phải làm lại từ đầu.”
Những tiếng la ó và chế nhạo nổ ra khi Sticky bị kéo khỏi phòng, cậu bé ném ánh mắt sợ hãi cuối cùng lại phía Reynie trước khi biến mất. Cảm thấy mình là kẻ tồi tệ, vô dụng, Reynie tuyệt vọng nhìn cậu bạn của mình bị lôi đi. Cậu quay lại nhìn Kate, cô bé lắc đầu dứt khoát. Sticky gặp rắc rối to. Cả bọn trẻ đều gặp rắc rối to.
“Quá tệ, thật là buồn,” Martina nói.
“Chính xác thì Phòng Chờ là cái gì?” Eustace Crust, một trong số những trường hợp tuyển dụng đặc biệt, hỏi.
“Hỏi Corliss Danton ấy,” Martina nói, vẻ tự mãn. “Nói cho chúng biết đi, Corliss.”
Corliss, vừa nghe thấy hai tiếng Phòng Chờ đã vùi mặt xuống dưới tay, lẳng lặng lau nước mắt. “Nó... chỉ là một nơi bạn đến để đợi gặp ngài Curtain. Một... nơi chẳng dễ chịu chút nào.”
Reynie nhìn Constance, mặt cô bé còn ủ rũ hơn thường lệ, và sợ hãi nữa. Cậu muốn cho cô bạn một ánh mắt an ủi, nhưng Constance thậm chí còn chẳng nhìn về hướng cậu. Một cái nhìn thì làm được gì? Cậu cũng không tự tin hơn Constance là bao khi mà đó chưa phải là tất cả những gì chúng sắp phải đối mặt.
Nó tồi tệ đến mức điều mà Sticky lo ngại nhất đã trở thành sự thực, nhưng nếu Sticky thú nhận mọi thứ với ngài Curtain - liệu ai có thể đổ lỗi cho cậu bé nếu cậu ấy đầu hàng một áp lực như vậy? - điều đó có nghĩa là nhiệm vụ của bọn trẻ sẽ kết thúc... và khởi đầu một điều gì đó khác. Ngài Curtain sẽ làm gì nếu ông ta phát hiện ra? Ông ta liệu có mang mọi thứ đi không? Có tẩy não chúng không?
Đáng lẽ chúng không đáng bị cuốn vào những rắc rối này, Reynie quả quyết nghĩ. Chúng chỉ là những đứa trẻ mồ côi - hoặc ít nhất trong trường hợp của Sticky. Có thể chúng không chỉ... biến mất? Đã mất, ngài Curtain có lẽ sẽ nói như vậy. Thực sự đã mất. Reynie có cảm giác hoảng sợ, một thứ cảm giác luôn xuất hiện mỗi khi cậu mơ thấy mình sắp rơi xuống từ một vách đá. Nhưng, chỉ trong giấc mơ ta mới có thể tỉnh dậy được thôi.
Sau giờ học cuối trong ngày, Hội Benedict Thần Bí - thiếu mất một thành viên - tụ tập tại khu vườn đá.
“Tớ hy vọng Sticky không quá sợ hãi,” Kate nói. “Cậu ấy khiếp sợ Phòng Chờ hơn bất kỳ thứ gì khác trên đời. Nếu chuyện này bắt buộc phải xảy ra với một trong số bọn mình, người đó đáng lẽ nên là tớ.”
“Đừng tiếc thế,” Constance ủ rũ nói. “Cậu vẫn còn cơ hội đấy.”
Reynie không thể nói toạc ra rằng Phòng Chờ có lẽ là thứ đáng để lo lắng ít nhất. “Này, cho đến khi Sticky trở lại, tớ nghĩ chúng ta cứ làm theo kế hoạch đã vạch ra từ trước. Đi kiểm tra khu bốc dỡ hàng thôi.”
Những đứa khác đồng ý. Rồi, với Constance trên lưng Kate và Reynie rời khỏi vườn đá, qua khu quảng trường trống không. Một ngày ảm đạm, không hơn, thậm chí đến ngài Curtain cũng chẳng buồn ra ngoài này để thưởng thức nó. Có một vài học sinh trên đường đến phòng thể dục, tuy nhiên, Reynie và những đứa khác đi qua chúng mà không nói một lời. Kate quyết định rằng ngọn đồi phía sau phòng thể dục có tầm nhìn tốt nhất về khu bốc dỡ, nên đó là nơi bọn trẻ đang hướng đến.
Khi bọn trẻ leo lên đồi, sương đêm đã bắt đầu rơi và những ánh đèn xa xa nơi bến cảng trở nên mờ đục. Từ phía bắc vọng lại tiếng con bò nào đó đang rống lên thảm thiết, âm thanh đó chẳng khác là bao tiếng réo của mấy cái bụng trống rỗng của bọn trẻ. Cứ như thân thể chúng giờ là những cái ống trong một chiếc đàn hộp cũ ủ rũ vậy. Một buổi tối thật ủ rũ.
Leo được lên đến đỉnh đồi cũng chẳng cải thiện tâm trạng của bọn trẻ là bao. Ở phía dưới xa xa, gần cái cổng ngay đầu cầu, khu bốc dỡ hoàn toàn vắng tanh. Không xe tải, không Người giúp việc, không thùng hàng nào lọt vào tầm mắt, thậm chí nhìn qua kính viễn vọng cũng chẳng thấy gì. Bảo vệ cổng chui hết vào trong trạm gác để giữ ấm và không bị ướt sương. Reynie nhìn qua mặt nước về phía bờ biển trên đất liền. Đất liền giờ chỉ như một cái bóng mơ hồ sau làn sương mờ, mơ hồ như chính vận mệnh của bọn trẻ.
Ánh mắt Reynie hướng về phía Học viện. Các nhóm học sinh, như thường lệ, đang tập trung trước phòng thể dục chờ mở cửa. Từ độ cao này trông họ giống như những con côn trùng đang háo hức tụ tập trước cửa một cái bẫy côn trùng. Về lý thuyết, phòng thể dục mở cửa suốt cả ngày, và học sinh được khuyến khích sử dụng nó “bất kể thời gian nào,” nhưng các tiết học, những bữa ăn và thời gian tự học đã chiếm mất gần hết thời gian trong ngày của chúng. Vào những lúc rảnh rỗi khác, vài học sinh khấp khởi hy vọng, thay phiên nhau giật cửa nhưng cánh cửa vẫn cứng đầu đóng im ỉm. Tuy nhiên, ngay trước bữa ăn tối, Jackson và những Điều hành viên khác sẽ xuất hiện từ trong phòng thể dục và để học sinh ùa vào. Nếu bất kỳ ai đủ trơ tráo để hỏi tại sao cửa lại bị khóa, Jackson sẽ trả lời rằng nó không bị khóa; đơn giản là bọn chúng không thể mở nó.
Constance cũng hướng ánh mắt của mình xuống nhóm học sinh đang tụ tập bên ngoài cánh cửa bị khóa đó. “Phòng thể dục luôn mở, ngoại trừ những lúc nó đóng,” cô bé nói, bắt chước điệu bộ của Jackson. Constance lau khuôn mặt ướt sương của mình bằng cái ống tay áo cũng chẳng lấy gì làm khô ráo. “Vậy những Điều hành viên ấy làm gì trong đó?”
Constance chỉ muốn thể hiện sự phiền phức của mình (thực tế là cô bé đang sáng tác một bài thơ châm biếm mà trong đó những Điều hành viên làm sạch phòng thể dục bằng lưỡi), nhưng Reynie nhìn cô bé cứ như thể cô bạn của mình vừa biến thành vàng vậy.
“Câu hỏi hay đấy! Tớ luôn nghĩ rằng họ đang tập thể dục - chỉ là giữ riêng phòng thể dục cho chính họ. Nhưng nếu họ còn có mục đích nào khác thì sao nhỉ?”
Kate lấy ra chiếc kính viễn vọng. “Đoán xem? Có một cửa sổ ở phía sau. Tớ có thể nhìn trộm vào bên trong. Tớ cần tìm cách đến đấy, mặc dù - nó cách mặt đất phải ba mét. Cậu thấy thế nào, Reynie?”
Ngay lập tức có khá nhiều thứ lướt qua suy nghĩ của Reynie. Điều đó có nghĩa là sẽ phải đi xuống con đường đó, và sẽ có những cái bẫy nguy hiểm, chưa nói đến những rắc rối nghiêm trọng có thể xảy ra. Nhưng có thể chúng đang ở ngay trong một rắc rối nghiêm trọng rồi mà không hay biết, trong khi cái mà chúng tìm thấy có thể lại cực kỳ quan trọng! Reynie cau mày. Cậu ước mình có nhiều thời gian hơn để cân nhắc, nhưng cánh cửa phòng thể dục có thể mở bất kỳ lúc nào.
“Tớ sẽ đi với cậu,” cậu nói. “Tớ không thể chôn chân ở đây được.”
Kate nhăn nhở cười. “Đồng ý! Kế hoạch thế này nhé: Bọn mình sẽ tụt xuống phía sau ngọn đồi để tránh tầm nhìn từ phòng thể dục, sau đó đi vòng qua các ngọn đồi nhỏ hơn và lẻn vào phía sau.”
“Cậu có quên ai không đấy?” Constance nói.
“Bọn mình cần một người canh chừng. Từ đây cậu có thể thấy mọi thứ, và bọn mình cũng có thể thấy cậu. Nếu có ai đó tiến về phía tòa nhà, nhớ nhảy lên và vẫy tay đấy nhé.”
“Ôi, thật là ngọt ngào,” Constance nói. “Tớ phải đứng đây một mình và bị sương mù bao phủ.”
Nhưng Reynie và Kate đã vội vã đi mất. Chúng nhanh chóng chạy xuống đồi, băng qua bãi cát ẩm sương, những bụi cây rậm rạp và những vạt cỏ hẹp, tránh những tảng đá lăn, và để mắt đến mấy đám cây hoa kép. Cuối cùng chúng đi đến gò đất thấp phía sau phòng thể dục. Đứng ở đây chúng sẽ tránh được tầm nhìn từ phía bên trong, và trong khi đợi Reynie lấy lại hơi, Kate chỉ về chỗ đất cát sụt xuống tạo thành một mê cung lộn xộn các đụn cát và đồi đá. “Lối thoát của bọn mình,” cô bé thì thầm, “nếu cần.”
Reynie liếc mắt về phía đỉnh đồi cao nơi Constance đứng. Cậu chỉ có thể nhìn thấy hình dáng nhỏ thó màu đỏ của cô bé tương phản trên nền trời xám. Cậu nghĩ cô bạn có thể đang di chuyển, mặc dù rất ít “Có phải Constance đang vẫy không? Cậu nhìn xem?”
Kate nhìn qua kính viễn vọng. “Cậu ấy đang vuốt mũi thôi. Đi nào.”
Cả hai nhanh chóng trèo qua gò đất và bò xuống phía sau phòng thể dục, nền đất ở đó toàn đá xám vụn, cứ như thể tòa nhà này phun các mẩu đá từ chính những bức tường của nó ra xung quanh. Tốt, Reynie nghĩ. Không một dấu chân. Nhưng rồi cậu thấy lo lắng khi phát hiện ra một lối vào từ phía sau mà Kate chưa thấy hoặc chưa muốn nhắc đến. Reynie nhăn nhó chỉ cho Kate thấy. Chúng không muốn có những vị khách bất ngờ. Hoá ra Kate đã thấy rồi - cô bé chỉ vào một cành cây to đã khô nằm giữa đống đất đá gần đó. Rồi hai đứa hò nhau lôi cành cây ra khỏi đống đất đá rồi gắng hết sức đẩy nó chèn vào phía dưới cánh cửa.
Kate gật đầu hài lòng và quỳ xuống. Reynie trèo lên vai cô bé, đặt tay lên bức tường đá để giữ thăng bằng còn bàn chân đặt vững vàng trên vai. Từ từ, hết sức thận trọng, Kate đứng thẳng dậy. Cằm Reynie chạm vào gờ dưới của cửa sổ. Vừa đủ để nhìn vào bên trong... và điều mà cậu nhìn thấy là điều đáng để tò mò nhất.
Các Tuyển dụng viên - có cả tá bọn họ ở đấy - đứng thành hai hàng quay lưng lại với nhau dọc theo chiều dài của phòng thể dục, cứ như là đang chuẩn bị cho một điệu nhảy. Trước mặt mỗi người đều có một hình người được làm từ bìa, nhưng Reynie không chắc lắm. Xa xa phía cuối hàng là Jackson, S.Q. cùng với rất nhiều những Điều hành viên khác. Jackson đang hét to một câu gì đó mà Reynie không nghe được. Rồi, lại giống như một điệu nhảy, mỗi Tuyển dụng viên chuyển sang một tư thế khác nhau. Một vài người dang tay như thể đang chờ đợi một cái ôm. Những người khác tiến lên cứ như thể chuẩn bị bắt tay chào hỏi. Vẫn còn những người khác giơ tay lên, đưa lòng bàn tay về phía trước, với một vẻ điềm tĩnh mà Reynie có thể thấy rất rõ. Tất cả bọn họ đều mỉm cười và mỉm cười. Jackson lại quát tháo ầm ĩ.
Reynie có thể thấy các hình người đó rõ ràng hơn. Chúng có nhiều kích cỡ khác nhau, từ những đứa trẻ nhỏ cho đến những người đã thực sự trưởng thành. Cậu thoáng rùng mình.
Đây không phải là một điệu nhảy. Những Tuyển dụng viên đang chuẩn bị cho cái gì đó. Nhưng là cái gì mới được chứ? Chẳng phải trong cuốn nhật ký của ngài Curtain có nói rằng những đứa trẻ mới không còn cần thiết nữa sao? Và quá nhiều Tuyển dụng viên như thế này chắc cũng không phải là để bảo vệ cổng cầu. Không, họ đang chuẩn bị cho cái gì đó khác. Cải tiến. Điều sắp tới.
“Được rồi, mọi người!” Jackson hét lên. “Hôm nay đến đây thôi!”
Những Điều hành viên bắt đầu đi dọc từ đầu đến cuối phòng, thu thập các hình người bằng bìa cứng. Bài tập kết thúc, và Reynie nhớ lại rằng chúng chưa bao giờ nhìn thấy những Tuyển dụng viên rời phòng thể dục - Điều này chắc hẳn có nghĩa là họ dùng cửa sau. Bụng của cậu giật giật. Cậu và Kate cần ra khỏi đây ngay lập tức. “Kate,” Reynie thì thầm, liếc nhìn xuống, “bọn mình phải...”
Chưa kịp nói hết câu, ngẩng lên định nhìn vào phòng một lần nữa, Reynie đã thấy S.Q. đang nhìn mình chằm chằm.
Nỗi sợ hãi bắn xuyên qua Reynie như một liều thuốc kịch độc. Các dây thần kinh của cậu kích động toàn thân, và khi cố gắng tụt xuống trong sự hoảng loạn, Reynie ngã từ vai Kate xuống.
“Cậu không sao chứ?” Kate thì thầm.
“Chạy!” Reynie ngồi dậy và thét lên. “Chạy, chạy, chạy mau!”
Reynie đã ở lưng chừng gò đất nhỏ khi Kate chạy vụt qua và nắm lấy cánh tay cậu bằng cái kẹp sắt. “Cố lên nào!”
Tiếng đập cửa vang lên dồn dập, kèm theo tiếng hét nguyền rủa giận dữ. Cái cành cây khô đã cho bọn trẻ thêm vài giây. Chúng cùng chạy nhanh lên gò đất, Reynie nửa chạy nửa bị kéo bởi Kate, cảm giác như cậu bị buộc vào một con ngựa phi nước kiệu vậy. Cậu đánh ánh mắt nhìn lên phía Constance - một vết đỏ mờ trên đỉnh đồi, nhảy lên xuống và vẫy tay dữ dội - sau đó cậu và Kate ném mình xuống phía bên kia gò đất, biến mất khỏi tầm nhìn.
“Nói với tớ là họ chưa nhận ra bọn mình đi,” Kate nói, kéo cậu bạn đứng dậy.
“Tớ không biết,” Reynie nói.
“Vậy chạy lên đồi và hy vọng những điều tốt đẹp nhất thôi.”
Và chúng bỏ chạy: tránh xa phòng thể dục, tránh xa những lối đi, tránh xa Học viện - chạy vào khu ma trận rối rắm của những đụn cát, những vách đá lởm chởm vốn xuất hiện ở khắp nơi trên đảo. Len lỏi vào giữa những ngọn đồi, cúi thấp người, thường xuyên thay đổi phương hướng, chúng chạy cứ như thể đó là lẽ sống của mình. Trong suy nghĩ của Reynie, vẫn thấp thoáng ánh mắt bực bội, đầy vẻ kết tội của S.Q. khi nãy. Cậu có bị nhận ra không? Có không?
Khi Kate nghĩ khoảng cách giữa chúng và phòng thể dục đã đủ xa, và cảm giác mình không còn bị theo dõi nữa, cả hai dừng lại, dựa vào bụi cây tuyết tùng lộn xộn còi cọc để nghỉ ngơi. Vừa kịp lúc - vì chỉ cần chạy thêm một bước nữa thôi là Reynie sẽ gục đổ xuống thành một đống vô dụng. Trong hơi thở ngắt quãng, cậu kể cho Kate về những gì cậu thấy, cả đoạn cậu nhận ra S.Q. đang cau mày nhìn mình từ bên trong phòng thể dục.
Không thể tin được, gần như không thể tin được, Kate giễu cợt. “Vậy đấy, nếu anh ta nhận ra cậu, chắc anh ta đang tự hỏi tại sao cậu lại cao thế.” Cô bé khúc khích. “Anh chàng tội nghiệp, chẳng thông minh gì cả...”
Reynie bất chợt kêu lên, cậu nhận ra điều gì đó, nên cố gắng đứng dậy. “Bọn mình cần tách ra.”
“Tại sao? Tớ nghĩ giờ chỉ cần đi vòng vèo trở về chỗ Constance... “
“Nghe này, Kate, họ biết phải cần hai người. Cửa sổ quá cao để một người có thể nhìn vào mà không cần giúp đỡ, nhớ chưa? Cậu trở lại chỗ Constance. Nếu S.Q. có nhận ra tớ, thì ít nhất cậu cũng có thể cãi là cậu ở cách đó vài dặm khi việc đó xảy ra.”
“Chúa ơi, cậu nói đúng,” Kate nói, điều chỉnh lại túi đồ bên thắt lưng. “Cậu đi về hướng đó, rồi tớ sẽ tìm Constance. Nếu may mắn, chúng ta sẽ cười đùa kể về việc này trong bữa ăn.”
“Nếu chúng ta may mắn,” Reynie nói, cậu không hề có chút dự cảm nào về sự may mắn đó. Thực tế, cậu đã nghĩ đến tương lai không được gặp lại Kate. Nếu ngài Curtain biết sự thật, sáng mai Reynie có thể trở thành ai đó hoàn toàn khác - một hỗn hợp của nỗi đau thần bí và những mục đích bị lãng quên, những giấc mơ bị lãng quên. Những khuôn mặt của bạn bè cậu sẽ mờ đi, giống những âm bản phim bằng cách nào đó không được tráng rửa, và rồi hoàn toàn biến mất. Nhiệm vụ thất bại. Tất cả sẽ biến mất.
Đột nhiên, Reynie cảm thấy buộc phải nắm lấy tay Kate. “Cảm ơn vì đã giúp tớ trèo lên ngọn đồi lúc nãy. Tớ có lẽ đã không thể tự mình chạy thoát như vậy.”
Kate vẫy tay tạm biệt cậu. “Ôi, buồn thật đấy. Chỉ cần giúp tớ một việc. Nếu cậu bị gửi đến Phòng Chờ, gửi lời chào của tớ tới Sticky.”
Mặt Reynie dài ra. “Không phải lúc đùa đâu, Kate.”
Trong một khoảnh khắc - khoảnh khắc rất ngắn ngủi - Kate có vẻ rất buồn. “Ừ, tất nhiên là không phải lúc, Reynie Muldoon. Nhưng cậu muốn tớ làm gì? Khóc ư? Giờ tiếp tục đi thôi, được chứ? Nhớ là tớ sẽ gặp lại cậu trong bữa ăn đấy!” Cô bé quay lại và nhanh chóng biến vào bóng tối.
Và như thế, trong bóng tối và sương mù, Reynie một mình xuyên qua con đường và những ngọn đồi gớm ghiếc. Nửa giờ sau cậu đến một con đường ở phía xa Học viện, mệt bở hơi tai và ướt sũng. Không ai bắt chuyện với cậu tại ký túc xá nên cậu lẻn vào phòng mình và thay đồ. Không ai nhìn cậu nghi ngờ khi cậu đi qua quảng trường. Nhưng đến giờ phút này, cậu vẫn chưa gặp Điều hành viên nào. Reynie do dự một lúc lâu tại cửa vào phòng ăn, tự nhủ ít nhất mình cũng cần phải giả bộ tỏ ra gan dạ, rồi bước vào trong.
Reynie ngay lập tức nhìn thấy các cô bé. Cả hai đang ngồi cùng nhau trong bộ quần áo ướt sũng ở một cái bàn. Constance trông như một con gà mái ướt rũ - cùng hình dáng, cùng bộ dạng cáu kỉnh, và cũng chỉ lớn hơn con gà một chút - nhưng Kate mỉm cười khi thấy cậu, và việc nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của cô bé khiến Reynie cảm thấy một chút hy vọng. Cậu tự nhắc mình rằng Kate có thể cười dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào nên cậu không vội nghĩ đến tin tốt lành. Dù vậy, không ai có vẻ chú ý gì đến cậu, và Điều hành viên phụ trách ở đó thờ ơ nhìn cậu rồi quay đi. Như vậy, có lẽ Kate thực sự biết điều gì đó.
Và đúng là Kate biết. Lúc Reynie ngồi xuống, cô bé nói với cậu rằng cậu an toàn.
Reynie nghĩ cậu sẽ chết vì nhẹ nhõm mất.
“Lúc bọn tớ đi xuống, họ đã đang tra hỏi đám học sinh rồi,” Kate nói. “Không ai thấy cậu. Jackson hỏi bọn tớ và bọn tớ cũng nói giống như vậy. Anh ta đã hét lên với S.Q.: ‘Đó là điều tốt nhất cậu có thể nói à? Một cậu bé trông có vẻ bình thường? Có vô số đứa con trai nhìn có vẻ bình thường đấy, S.Q.!’ Và S.Q. tội nghiệp một mực cho rằng trông cậu bé đặc biệt bình thường. Jackson như muốn vồ đến siết cổ anh ta ấy.”
Reynie không thể tin điều mà cậu vừa nghe thấy. Cậu an toàn rồi! Thực sự an toàn rồi! Thế nhưng ngay khi gánh nặng vừa rời khỏi vai cậu, nó đã vội vã quay trở lại. Một nỗi lo chỉ vừa kịp qua đi, thì những cái khác lại nhanh chóng tranh giành nhau để chiếm chỗ. Sticky vẫn đang nguy hiểm. Và nếu thực sự như vậy, chúng cũng vậy thôi.
“Cậu ổn chứ?” Kate hỏi. “Trông cậu tệ lắm.”
“Ít nhất là người cậu ta khô ráo,” Constance nói, cô bé đang thấm mái tóc mình bằng chiếc khăn ăn.
“Cậu vẫn chưa gặp Sticky, đúng không? Hoặc có nghe được gì không?”
Các cô bé lắc đầu. Đến lúc này, cả ba đều cảm thấy nặng nề, rồi kết thúc bữa ăn trong lặng lẽ.
Tác giả :
Trenton Lee Steward